|
16.
- Như thế nào mà bỗng nhiên Thẩm trắc phi muốn mời bổn vương phi cùng thưởng trà nói chuyện phiếm? Hồng Lăng buồn bực nói, bàn tay khéo léo của Hồng Lăng cẩn thận vuốt ve tóc mai dài hệt như tơ lụa của MD Thư xoay xoay vài cái, tóc mai xinh đẹp đã đc hình thành, sau đó HL lấy trong hộp trang sức vài cây trâm rồi dựa theo sở thích của MD Thư mà chọn ra một cái cài lên trên t óc mai dày đặc của nàng
MD Thư nhìn dung mạo mơ hồ của mình trong gương đồng, nàng đối với khuôn mặt này cũng ko có gì xa lạ, chỉ là trong lòng ko ngừng thở dài, trong gương đồng, nữ tử khuôn mặt tinh tế, da trắng như tuyết, lông mày ko tô vẽ mà đen đậm, da ko cần tô phấn mà vẫn trắng noãn , đôi môi đỏ tươi, quả là xinh đẹp tuyệt trần, phong thái thanh nhã, so với Thẩm trắc phi cùng đám tiểu thiếp kia thì đẹp hơn một hai phần( Mệt ghê nha, ai cũng khen chủ nhân mình xinh, Hiểu tỷ đẹp sắc sảo, trí tuệ, Thẩm phi đẹp ôn nhu, dịu dàng, còn 4 tiểu thiếp thì ta ghét sẵn rồi cho nên ta thấy xấu, zj đi =))). Tuy nhiên cái quan trọng là tính tình,cho dù có xinh đẹp thì đã sao?
Khóe miệng lộ ra một nét cười lạnh, trả lời
- Bổn vương phi cũng rất muốn biết, có lẽ là thật sự có trà ngon để bổn vương phi nhấm nháp?
Lại một lần nữa nhìn lại gương đồng, nàng nhẹ nhàng gợn lên khóe môi, nàng ko cười mà là trong mắt lóe lên một tia hắc ám, tối hôm qua VVM tới đây chính là rước tai họa tới cho nàng.
Khi nàng tới Trúc Viên cũng là lúc Trúc Viên tràn ngập màu xanh của lá Trúc, một cảnh sắc tuyệt đẹp. Thẩm trắc phi của phủ tể tướng và Thẩm quý phi quả nhiên là có một vị trí quan trọng( 2 chị em nhà bà này độc ác như nhau, ko thân nhau mới lạ =,=). Không cần suy nghĩ nàng cũng biết nguyên nhân là gì, quý phi trong hoàng cung đc sủng ái, mà thẩm trắc phi trong vương phủ cũng đc sủng, tất nhiên ở đây có một chút xung đột về lợi ích, mà nàng chính là chướng ngại vật cản trở quyền lực của bọn họ.
Nếu ko, tối hôm qua chỉ có một chuyện nhỏ như thế, Thẩm trắc phi liền cảnh giác
Trên khuôn mặt mang theo nét tươi cười không chê vào đâu đc nhìn Thẩm trắc phi đang ngồi trong Nguyệt Đình. Nguyệt Đình? Nghe nói là do chính VVM đặt tên, hắn và Thẩm trắc phi buổi tối thường xuyên đến nơi này ngồi một chút, hai người một người đánh đàn, một người thổi tiêu quả nhiên là trời sanh một cặp
Yd( dâm đãng), thoạt nhìn thì nàng giống kẻ thứ 3 chen chân vào
Lại nhìn đến dung mạo Thẩm trắc phi, tao nhã, xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm quyến rũ, bên trong thập phần xinh đẹp, hơn nữa còn ung dung thanh cao, nhìn sao cũng thấy đó là một bộn dạng hiền lành, đoan trang, ý vị tao nhã, đặt mình vào trong màu xanh của lá trúc càng tôn lên vẻ đẹp tựa nhu tiên tử, nàng ta kiên nhẫn lấy lòng chẳng trách lại đc VVM sủng ái như vậy
Thế nhưng MD Thư âm thầm thở dài một hơi, đáng tiếc nàng ko phải là loại người thương hoa tiếc ngọc, cuối cùng mỹ nhân như nàng ta cũng phải rơi vào kết cục lấy chung một chồng, thân phận mặc dù là trắc phi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thiếp, hiện thời nàng ta càng đề phòng nàng nhận đc sự sủng ái đúng là đủ mệt
MD Thư đứng ở phía dưới đình bất động, chờ Thẩm trắc phi đang ngồi ở trong đình ra nghênh đón, nàng là chính phi. Là vương phi của Nam Dương Vương Vũ VVM, mặc dù ko đc sủng ái nhưng tuyệt đối ko thể để Thẩm tắc phi bò lên đầu nàng mà ngồi, nàng mỉm cười chờ đợi, trên khuôn mặt nửa điểm mất kiên nhẫn cũng ko có
Ngồi ở trong đình Thẩm trắc phi đuôi lông mày khẽ nhướng, nụ cười ôn nhu hiền thục bất giác hơi cứng lại, nhưng chỉ là một chút, nàng liền đứng dậy, cước bộ tha thướt từ trong đình đi ra( hừ hồ ly tinh chính hiệu mi tưởng Hiểu tỷ nhà ta dễ dàng bị khi dễ à >.<)
- Muội muội xin thỉnh an tỷ tỷ. Thẩm trắc phi dùng phúc lễ thỉnh an, sau khi hành lễ, Thêu Ngọc đứng sau lưng nàng ta cũng lên tiếng thỉnh an.
- Nô tỳ tham kiến vương phi
- Muội muội ko cần đa lễ, mau mau đứng dậy. MD Thư lập tức bước lên một bước. thò tay ra đem Thẩm trắc phi đỡ lên sau đó năm tay thẩm trắc phi tươi cười nói “ Muội muội quả thật có tâm. Thỉnh tỷ tỷ tới Trúc Viên thưởng trà tán gẫu, cũng đã nhiều ngày tỷ tỷ dưỡng thương, có chút buồn bực, cũng muốn tìm một người tốt hảo tâm sự, may sao muội muội cho người mời tỷ tới đây. Nàng nói xong liền cùng thẩm trắc phi tiến vào trong Nguyệt Đình
- Đang lúc định ngồi xuống, MD Thư nhìn thoáng qua trên cái đệm bông, nàng liếc mắt là biết cái này là do tú nương người thêu giỏi nhất trong kinh thành làm ra. Chỉ sợ trong vương phủ rộng lớn này, ngoài VVM ra thì chỉ có Thẩm trắc phi mới có vinh hạnh này. Dùng sợi vài tốt nhất chế thành cái đệm đặt ở trên mặt ghế đá
MD Thư sau khi ngồi xuống liền bất động thanh sắc, nàng nhìn Thẩm trắc phi cười rồi nói;
- Muội muội thỉnh loại trà nào tốt nhất cho tỷ tỷ vậy?
Thẩm trắc phi nghe nói vậy liền dùng ánh mắt ý bào Thêu Ngọc đem bếp,ấm trà, đồ dùng pha trà đã sớm chuản bị ở trong đình đem ra trước mặt bọn họ, sau đó liền đem nc sôi đổ vào trong chén trà
- Đây là trà Long Tĩnh của Tây Hồ, quý phi nương nương từ trong cung đem ra chỉ có 2 lượng, rất quý hiếm, Muội vừa vặn muốn thỉnh tỷ tỷ cùng nhau nhấm nháp. Trà Long Tĩnh thượng hạng có hương thơm thanh mát kéo dài, màu sắc nước trà xanh biếc, trong suốt sáng ngời, lá trà xanh nhạt, nhìn vào rất giống hình dáng một đóa hoa, nụ chồi thẳng đứng trông rất sống động. Làm người ta thấm vào ruột gan, liền hiểu vì sao lại đc lưu danh như vậy. Thẩm trắc phi cười giải thích,
Nàng ta giải thích kĩ càng nhu thế phải chăng nghĩ rằng nàng là kẻ quê mùa? Cái gì cũng ko hiểu? MD Thư âm thầm buồn cười,trong trí nhớ thì MD Thư quả thật ko hiểu , nghĩ đến Thẩm trắc phi cũng ko có gì ác ý, nàng cười gật đầu nhìn hàng loạt động tác pha trà của Thêu Ngọc, cười nói:
- Muốn pha tà ngon tốt nhất nên trải qua bốn giai đoạn. Một là ngâm lá trà vào nc sôi, 2,3 là cho nước sôi thấm vào tận thịt của lá trà( ý là cho nước sôi và trà hòa quyện vào nhau, thấm đến tận xương tủy, ta ngồi ta mò, ta so sánh, ngồi lăn lê từ china sang VN mới hiểu đc cái câu này nó nói cái gì =)), 4 là đổ nước sôi ra ngoài. Sau khi đổ nước sôi ban nãy đi, lá trà cơ bản sẽ mỏng hơn. Bốn bước pha trà sẽ tương ứng với 4 thời gian pha trà theo thứ tự tăng dần, tóm tắt bốn bước như sau: thấp, mau, đều, tẫn. Thấp ở đây nghĩa là : Rót trà ko đc để tay quá cao, như vậy sẽ làm cho mùi thơm của trà bị phân tán, làm cho bong bóng nổi lên như vậy đôi với khách nhân là bất kính. Mau nghĩa là :ko đc để cho mùi thơm của trà bi phân tán, hơn nữa còn phải bào trì nhiệt độ. Đều nghĩa là : chia đều lượng trà, chứng tỏ đối xử với khách nhân bình đẳng. Tẫn là: lá trà ko đc ngâm quá lâu, trà sẽ ko bị đắng
Thêu Ngọc tay đang châm trà hơi dừng lại, MD Thư nói đối với khách nhân là bất kính, nước trả quả nhiên nổi lên bóng bóng, trong lòng nàng cả kinh nhìn về phía Thẩm Trắc Phi
Thẩm trắc phi âm thầm đưa cho Thêu Ngọc một ánh mắt ý bảo nàng ta an tâm một chút chớ vội nóng nảy, sau đó cười nhìn MD Thư;
- Tỷ tỷ thật ko ngờ là người am hiểu trà đạo, xem ra là muội lý giải vụng về, sau này nhất định sẽ theo lời tỷ tỷ ngâm chế trà
Nàng ta ko thể tưởng tượng MD Thư hiểu đc nhiều như vậy( chuyện, Hiểu tỷ của ta mà), thậm chí nàng theo như lời nói của MD Thư, chú ý bên trong, cũng có một vài cái ngay cả nàng cũng ko biết, Thẩm trắc phi trong lòng thầm lo lắng
MD Thư cười nhạt gật đầu, nâng trum trà lên, thổi trà vụn trên mặt trum, hôm nay ta quả thật may mắn đc nhấm nháp Trà Long Tĩnh thượng hạng. MD Thư trấn tĩnh nhìn Thẩm trắc phi, khách khí nói
- Tỷ tỷ đây là nơi nào, ta và tỷ cùng chung một chồng, thân như tỷ muội, mấy thứ này đương nhiên là muốn cùng tỷ chia sẻ. Thẩm trắc phi lập tức cười trả lời, MD Thư hôm nay và ngày xưa khác nhau rất lớn, tuy là tươi cười đầy mặt nhưng khắp nơi đầu là pháo đài bất khả xâm phạm, nàng ta muốn biết cái gì liền ko thể nào nhìn thấu, thậm chí ko cách nào ra tay. Thẩm trắc phi âm thầm nhíu mày
Đối với chuyện đêm qua VVM đi Mai Viên là có dụng ý, nàng ko thể ko lộ ra vài phần nghi hoặc
17.
Sau thời gian một buổi chiều, cả 2 người đều ở đây nói chuyện phiếm, bọn họ nhìn qua có vài phần giống nhau, nhìn bộ dạng tỷ tỷ muội muội cực kì thân thiết, người ko biết còn tưởng là 2 chị em song sinh, nói vài câu dí dỏm, khiến cho Thêu Ngọc và Hồng Lăng cười ko ngừng
Bốn phía ko ngừng có bọn nha hoàn đi qua, nhìn 2 ng trong Nguyệt Đình trò chuyện với nhau thật vui vẻ khiến cho bọn họ nghi hoặc vạn phần, vương phi và Thẩm trắc phi từ khi nào mà tình cảm tốt như vậy? chẳng lẽ vương phi đổi tính ko cùng Thẩm trắc phi đối nghịch?
Trong lúc đó, tại vương phủ cũng có một làng sóng thảo luận, đem chuyện tối hôm qua VVM đi Mai Viên, tuy nhiên chưa đến một khắc liền bị áp đảo dẹp xuống.
Tới gần bữa tối là lúc có nha hoàn tiến tới Nguyệt Đình bẩm báo. VVM đến đây, cơm chiều cũng đã dọn lên, chờ Thẩm trắc phi và VVM cùng nhau ăn.
MD Thư ko muốn quấy rầy chuyện tốt của 2 người liền lên tiếng cáo từ:
- Tỷ tỷ trong viện có chút chuyện cần phải xử lý, muội muội đi hầu hạ vương gia dùng cơm chiều đi
Thẩm trắc phi mở lời muốn nàng lưu lại, nàng cực lực lắc đầu từ chối. Thường xuyên qua lại, Thẩm trắc phi cũng ko miễn cưỡng liền tiễn nàng rời đi
Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của MD Thư, thẩm trắc phi trên trán nổi lên nghi hoặc càng sâu
- Ruốc cuộc vương phi có chủ ý gì? Nếu là trước đây, chỉ cần vương gia xuất hiện ở nơi này nàng ta nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để tiếp cận, khi nãy trắc phi người mời nàng ta lưu lại cùng bồi vương gia cùng nhau ăn cơm, vương phi lại từ chối. Thêu Ngọc vạn phần nghi ngờ hỏi
Thẩm trắc phi im lặng ko nói, đôi lông mày nhíu lại càng sâu
Trên đường về Mai Viên, Hồng Lăng nghi vấn hỏi:
- Tại sao vương phi ko ở lại Trúc Viên ăn cơm chiều? Vương gia chẳng phải ở đó sao? Thời điểm vừa rồi vương phi từ chối nàng liền nghi hoặc, thế nào cũng nghĩ ko thông
- Nhà ng ta có chuyện tốt, bổn vương phi thế nào lại đến phá đám, bổn vương sao lại tự chuốc khổ chọc cho gia ghét bỏ, làm cho bọn họ ăn ko có ngon. MD Thư ngữ khí bình thản nói
Hôm nay ở cùng với thẩm trắc phi một buổi trưa, nàng nhận thức đc Thẩm trắc phi tuy chỉ 17 tuổi nhưng nàng ta tâm trí chững chạc, rất có thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ ko lộ( ý là vui buồn ko bộc lộ ra bên ngoài). Bởi thế mới có thể dùng thân phận trắc phi mà quản lý cả vương phủ, cũng chiếm lấy sự sủng ái của VVM mà khiến cho 4 người tiểu thiếp ko có phản ứng gì. Người như vậy, tưởng như có thể hòa hợp mà sống chung nhưng kì thực cũng chính là một đối thủ đáng ghờm( hồ ly tinh tu mà tỷ, đáng sợ lắm, tỷ mau mau hạ nàng ta đi>.<)
Hiện giờ đang ở Nam Dương Phủ, nếu nàng muốn lo cho bản thân mình, chỉ để ý đến mình mà mặc kệ ng khác bị tổn thương như vậy liền có thể lấy lại những thứ thuộc về nàng.
Bất quá, Thẩm trắc phi cùng VVM tâm đầu ý hợp, quyền lực muốn đoạt lại quả thật ko dễ. quan trọng nhất là nàng ở lại trong vương phủ cũng ko phải là kế lâu dài. Dù sao với thân phận như vậy mà lại ko có bất kỳ một quyền lợi nào, cuối cùng kết quả cũng ko có gì khá hơn. Một khi đã như vậy, ngày sau thích ứng dần với hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ, vì mình mà tìm một lối thoát.
Nhưng xã hội phong kiến, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, cơ hội như vậy có sao? Nàng lông mày khẽ chau.
Sau khi MD Thư và HL rời khỏi TRúc Viên, thẩm trắc phi liền trở về phòng, nàng liền thấy VVM đã ngồi bên bàn chờ nàng cùng ăn cơm. Khuôn mặt đầy nghi hoặc lập tức biến mất, lông màu chau lại lập tức giãn ra, khuôn mặt trc sau như một mang theo một nụ cười ôn nhu, mẫu thân đã nói nam nhân ở bên ngoài bận rộn cả ngày, sau khi về nhà thứ mà bọn họ muốn gặp là một nữ nhi ôn nhu chứ ko phải bá đạo. Lí do một phần vương gia ko yêu thích MD Thư chính là lí do này.
Bất quá, một chút thất thần, phía sau Thêu Ngọc khẽ nhắc một tiếng, nàng mới phản ứng lại
- Vương gia vạn phúc. Thẩm trắc phi nói
Con ngươi tối đen của VVM lập tức lóe lên như có như ko quét mắt một vòng, về sau gật đầu nói:
- Ăn cơm chiều đi
Sau khi ngồi xuống, cái miệng nhỏ tao nhã của thẩm trắc phi ăn một miếng cơm, sau đó cười hướng VVM nói:
- Chiều hôm nay thiếp mời vương phi đến thưởng trà, hàn huyên suốt cả buổi trưa, mới vừa rồi còn muốn mời tỷ tỷ ở lại dùng cơm, kết quả là nàng có chuyện cần giải quyết nên đã rời đi. Tỷ tỷ có vẻ như trải qua sự kiện lần trước, tính tình thay đổi ko ích
- Ân. VVM gật đầu, thái độ lạnh lùng như thường ngày. ( Đồ cục đá, đồ người thực vật >.<)
Thẩm trắc phi buông đũa xuống, nhai từ từ đồ ăn trong miệng, khóe miệng hơi giương lên một nụ cười tà ác( ta hỏi ngươi, cười như thế là có ý gì >.<)
Mai Viên
Dùng qua bữa cơm chiều, MD Thư ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, con ngươi lóe sáng nhìn về phía 10 nha hoàn xếp thành 1 hàng.
Nàng muốn cân nhắc tuyển lấy 3 đại nha hoàn
Hồng Lăng đã đề cử cho nàng 1,2 người, nàng cũng tin tưởng con mắt của Hồng Lăng, trong kí ức của nàng, những nha hoàn này cũng ko có gì ấn tượng, những nha hoàn xinh đẹp có thể đem đi trưng bày đều bị MD Thư trước kia đem ra ngoài làm thô sử nha hoàn( nghĩa là nha hoàn làm việc nặng), chỉ còn dư lại dưa vẹo táo nứt( nghĩa là những cái xấu đều bị bỏ lại), muốn tìm một người thanh tú trong đám này liền tìm ko đc. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên người các nàng, đem phản ứng của các nàng một mực thu vào tầm mắt. Không khí yên tĩnh, 10 nha hoàn bắt đầu khẩn trương ko thôi, một lúc sau, các nàng cảm thấy ko phải mình đã làm sai điều gì sai chứ? Vương phi là muốn tìm các nàng xử tội?
Cái trán của các khẩn trương( ý là nhăn lại đấy), phía sau lưng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, MD Thư đối với HL gật gật đầu
HL đi đến chỗ 10 nha hoàn, dưới áp lực yên tĩnh, khiến cho 10 nha hoàn thì có hết 5-6 người lui về sau 2,3 bước nhỏ
Thấy vậy MD Thư nhíu mày
- Hôm nay vương phi đem bọn các ngươi đến noi đây, nếu ko có chuyện gì khác, chỉ là muốn chọn ra trong số các ngươi 3 đại nha hoàn theo bên người hầu hạ. HL thanh âm bình tĩnh nói
Nghe vậy, mấy người nha hoàn 2 mặt nhìn nhau, lòng khẩn trương trong nháy mắt nới lỏng. thì ra nguyên nhân ko phải là do các nàng mắc sai lầm là do các nàng tưởng tượng mà thôi, vương vi tính tình cứng rắn, ko phải chủ tử tốt, nếu là sát bên ng hầu hạ, e rằng khó giữ đc cái mạng nhỏ này, nếu như làm đại nha hoàn thì tiền tiêu vặt hàng tháng so với một nha hoàn bình thường nhiều gấp 3,4 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm các nàng giãy dụa
Ngay lúc các nàng đang do dự, MD Thư thầm lắc đầu buồn cười, những nha đầu này coi nàng là mãnh hổ dã thú liền như vậy sợ hầu hạ nàng
Ánh mắt lợi hại như chim Ưng liếc qua một vòng các nha hoàn, 3 người nha đầu đứng ở phái bên trái đều cúi đầu, ko cho người khác nhìn đến vẻ mặt của bọn họ, tuy rằng các nàng che dấu vô cùng tốt, nhưng 2 tay nắm chặt thành quyền trở nên trắng bệch, tiết lộ lúc này tâm tình của các nàng ko yên.
Nhìn các nàng lúc này khoảng chừng 15.16 tuổi, tuổi non nớt như thế nhưng vẫn hiểu là phải che giấu cảm xúc, là một nha đầu lanh lợi. Thế nhưng, vẫn như cũ là non nớt, dạy dỗ mấy ngày chắc là so với Hồng Lăng cũng ko kém bao nhiêu. MD Thư âm thầm nghĩ
HL quay đầu nhìn về phía MD Thư dò hỏi:
- Vương phi, người chấm 3 ng kia?
MD Thư gật đầu, vương bàn tay trắng nõn mảnh khảnh chì về hướng vừa rồi đánh giá 3 người, quyết định đem các nàng theo hầu bên ng
- 3 người các ngươi tiến về phía trc, ngẩng đầu lên nhìn bổn vương phi. Hồng Lăng đến trc mặt 3 ng kia nói khẽ
Ba người nghe vậy, thân hình sững lại một hồi, theo sau HL từng bc đi về phía trước, đồng thời ngẩng đầu nhìn MD Thư. Quả nhiên đều là 15.16t , 3 người dáng vẻ thanh tú, tuy rằng ko bằng Hồng Lăng, nhưng cũng là mỗi người một vẻ, căn bản là ko xấu, hơn nữa 3 người các nàng có thể là nha hoàn nhị đẳng ở bên MD Thư 2 năm, cũng coi như các nàng có chút bản lĩnh. MD Thư hướng tới HL gật đầu nói:
- Lập 3 nàng đi
Ba người nghe vậy, có ng cao hứng cũng có người sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc ko thôi
Trong đó có một người, quỳ xuống dập đầu cầu xin MD Thư:
- Thỉnh vương phi tuyển ng khác, nô tỳ là người thô tục, ko dám theo hầu vương phi, hơn nữa nô tỳ quen làm việc nặng, rất khó làm việc cho cẩn thận,đúng là nô tỳ ko thể thăng chức, sợ làm nhục vương phi
18.
Nghe vậy, MD Thư nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt đất, nhướng mày nói
- Ngẩng đầu lên
Nàng kia theo lời chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn dung nhan của nàng, MD Thư cười
Dung mạo xuất chúng, đặc biệt là con ngươi điềm đạm đáng yêu động lòng người, lúc này tràn đầy hoảng hốt, lại ko giấu đc sâu nơi đáy mắt có chút quật cường, nàng to gan như thế từ chối, là vì sợ sẽ bị đuổi ra ngoài phủ làm việc nặng như những nha hoàn trc kia? Không thể ko phủ nhận, nàng ta rất thông minh.
- Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? ở trong vương phủ làm việc mấy năm? MD Thư thu hồi tầm mắt đánh giá, trầm giọng hỏi
- Nô tỳ tên gọi Thu Cúc, năm nay 16 tuổi, sống trong vương phủ từ nhỏ. Thu Cúc lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, cúi đầu ko dám lỗ mãng, theo như quy củ trả lời
- Ân, nói xem lí do vì sao ko muốn đc thăng chức thành đại nha hoàn. MD thư miễn cưỡng hỏi
Thu Cúc cắn chặt răng, ko dám ấp úng, vương phi ánh mắt lợi hại, ko cho nàng một con đường lui, nàng thành thật trả lời
- Thứ cho nô tỳ ngu dốt, làm đại nha hoàn thật sự là gặp rất nhiều vấn đề, mà nô tỷ thật sự ko có năng lực để làm, nếu làm sai sẽ khiến vương phi gặp nhiều phiền toái
MD Thư gật đầu, nụ cười trên mặt rất ôn nhu, trả lời;
- Làm người bên cạnh bổn vương phi, quan trọng nhất ko phải là thông minh, cần nhất là lòng trung thành, ngươi an tâm là đại nha hoàn đi
Thu Cúc lại kinh ngạc, ngu ngơ tại chỗ ko có cách nào hồi phục lại tinh thần. Hồng Lăng một bên khẽ ho mấy tiếng nhắc nhở, nàng lập tức tỉnh táo lại. lập tức cuối đầu, ko dám nói thêm gì nữa, lúc này nhiều lời chỉ sợ dẫn tới mầm tai vạ
- 2 người còn lại cũng nói danh tánh và tuổi đi. MD Thư dời tầm mắt sang 2 nha hoàn đang cuối đầu
Hai nha hoàn phản ứng lanh lợi, lập tức tiến lên:
- Nô tỷ Vân Mai, năm nay 15t
- Nô tỳ Thanh Bình năm nay 14t ( sau HL ta kết nhất Thanh Bình ^^)
2 người lần lượt ngẩng đầu lên nhìn MD Thư
Dung mạo của các nàng đều thuộc dạng trung bình, nét đẹp thanh tú thệm một vài phần kiều mị
Thế nhưng tam nha hoàn này so với MD Thư vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nàng dù sao cũng là ng thích chưng diện cho nên người hầu bên cạnh ko quốc sắc thiên hương thì cũng phải thanh tú ưa nhìn( tỷ giống ta quá =)) bên người toàn là đồ vật đẹp dù sao cũng thoải mái hơn. MD Thư trầm mặc nghĩ.
Cứ như vậy chọn ra ba đại nha hoàn, trọng trách trên người Hồng Lăng cũng vơi đi rất nhiều,tam đại nha hoàn đều là những người cực kì cẩn thận, ko dám có điều lười nhác cẩu thả, đối với mệnh lệnh của MD Thư dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, đối với Hồng Lăng cũng phá lệ tôn trọng
Thông qua mấy ngày ở chung, dần dần tam đại nha hoàn phát hiện MD Thư cùng trước kia không có giống nhau, đối với các nàng đều ôn hòa, chỉ cần các nàng làm tốt công việc liền có thể ăn ngon, cũng ko bị đánh chửi. HL mặc dù là tâm phúc bên cạnh vương phi nhưng đối với các nàng là vô cùng tốt luôn giúp đỡ các nàng, rất nhanh, chuyện tình 3 đại nha hoàn cũng xử lý thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên Mai Viên lại có một cảnh tượng khác
Nhắc đến chuyện quản sự của phòng bếp nhỏ, quản sự mới nhìn rất khôn khéo, làm đúng bổn phận nàng dâu, phòng bếp nhỏ tạm thời ko có sóng gió
Ngày hôm đó HL đem túi thơm nàng thêu đưa cho MD Thư. Vị bạc hà nhàn nhạt làm cho MD Thư rất ưa thích, đem đặt bên hông, bình thường có thể ngửi thấy đc hương vị thanh nhã của Bạc hà
- Cảm ơn ngươi Hồng Lăng
- Chủ nhân sao lại nói vậy, đây là điều mà nô tỳ phải làm, qua vài ngày chờ hương vị bạc hà phai dần, nô tỳ lại làm cho vương phi một cái nữa. HL cuối đầu có chút ngại ngùng nói. Trước kia vương phi cũng đã từng nói lời cám ơn nàng, hơn nữa nàng là hạ nhân, làm cái gì cũng là vì chủ nhân, thế nhưng chủ nhân lại nói cám ơn nàng, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là trong lòng có chút ấm áp
MD Thư nào biết chỉ 2 chữ đơn giản như thế lại khiến cho tâm tư của tiểu nha đầu này trong chốc lát xoay vòng vòng như thế, nàng chính là gật đầu, tùy ý hỏi:
- Ba nha đầu kia thế nào rồi?
- Vương phi yên tâm, các nàng đều thật sự chịu khó, hễ là chuyện mà vương phi giao phó các nàng nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành, hơn nữa chưa bao giờ có câu oán hận. Lúc các nha hoàn khác đến hỏi thăm tin tức của vương phi, các nàng cũng đều im miệng ko nói. Đối với 3 ng này Hồng Lăng cũng có chút vừa lòng, một hạ nhân tốt quan trọng là một lòng trung thành hơn nữa còn biết giữ mồm giữ miệng
MD Thư gật đầu:
- Tốt lắm, làm phiền ngươi dạy dỗ thêm cho bọn họ. 4 ngày này nàng đều ở Mai Viên chưa có động tĩnh gì, các hạ nhân khác cũng nói mấy thi thiếp ở Bắc Uyển đến Mai Viên hỏi chuyện, Mấy cái cơ thiếp này xem ra ko an phận
- Vâng , nô tỳ nhớ rõ
Một trận gió mạnh va đập vào cửa sổ phát ra một tiếng vang. MD Thư quay đầu nhìn sang chau mày nói
- Ko có lửa làm sao có khói, trước cơn giông tố bao giờ cũng yên bình
HL sửng sốt, ko hiểu đc MD Thư muốn nói cái gì, chỉ là đứng 1 bên phụ họa nói:
- Ngày hôm nay gió có hơi lớn, hơn nữa thời tiết mù mịt, chỉ sợ ngày mai sẽ có mưa to
MD Thư chau mày, xoay đầu lại, tầm mắt rơi vào túi thơm ở trên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
- Nếu ngày mai mấy vị chưởng quỹ ko đến, hãy đi bao quan
- Ý của vương phi là, mấy vị chưởng quỹ có tâm tư khác, sẽ ko đem bạc tham lấy ra bù đắp lại? Hồng Lăng kinh ngạc hỏi
MD Thư lắc đầu trả lời:
- Bổn vương phi hi vọng bọn họ có thể hiểu đc, cơ hội chỉ c ó một lần nếu ko biết quý trọng thì nhất định sẽ phải trả giá vì lòng tham của mình
Hôm sau mặc dù ko có mưa to, nhưng là gió rất lớn, gào thét thổi mạnh. Kiến trúc ở cổ đại ko thể đem so với hiện đại, cửa sổ tuy rằng kiến trúc nghiêm ngặt nhưng như cũ vấn có tiếng vang của giọng người thấm vào, khiến cho người ta nghe vào cảm thấy ko thoải mái
MD Thư lấy ra vài cuốn sách từ của hồi môn, đã nhiều ngày rảnh rỗi ko có việc gì làm liền lật ra xem. Ban đầu là ký tự trung quốc truyền thống nhìn( ý là nét chữ cổ đại ý) nhìn rất bất tiện về sau dần dần thành thói quen, tốc độ đọc cũng nhanh hơn.
- Vương phi, vài vị chưởng quản đến đây. Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên 2 cái, tiếp theo là thanh âm trong trẻo của Thu Cúc vang lên
- Hãy để bọn họ chờ ở phòng bên. MD Thư buông cuốn sách ra, hướng tới phía cánh cửa nhẹ giọng phân phó
Đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía cánh cửa. bọn họ tốt nhất ko nên giở trò
19.
Vài vị chưởng quỹ thấp thỏm ko yên chờ đợi ở phòng kế bên
Thời điểm MD Thư đến phòng chờ kế bên, mấy người chưởng quỹ đang nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Sau khi nhìn thấy MD Thư, bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ, ko dám xàm ngôn
- Chúng tiểu nhân tham kiến vương phi
- Đứng dậy đi. MD Thư lười biếng trả lời
Mấy người lên tiếng rồi ngồi xuống
Sau khi MD Thư ngồi xuống vẫn ko nhìn bọn họ mà là mà đem ánh mắt rơi trên móng tay, ngày hôm nay sau khi ăn xong điểm tâm xong nàng liền nổi hứng, liền đem móng tay đi cắt tỉa đồng thời phủ lên móng tay một lớp màu mà mình ưa thích, nhìn qua rất tươi mới
Những ng kia ko nghĩ MD Thư sẽ làm như vậy, tâm tình ổn định ban đầu cũng theo đó mà bắt đầu khẩn trương
- Bẩm vương phi sau khi trở về, chúng tiểu nhân đã tính toán lại, quả thật thiếu 4 vạn lượng. Thế nhưng đã bổ sung 2vạn hai, hai vạn hai còn lại ko có cách nào bổ sung lại đc. Trong 5 người thì người thứ 1 nhanh chân xoay người tiến lên, chắp tay nói. Thanh âm càng nhỏ, lại càng ko đam ngẩng đầu nhìn MD Thư
MD Thư khẽ tạm dừng việc đùa giỡn vs các ngón tay, nàng ngẩng đầu, con ngươi tinh túy liếc nhìn bọn họ
Người nọ thân hình khẽ run, tay nắm thành quyền, run run ko thôi
Thấy tình hình như vậy, 4 ng khác cũng lập tức đứng dậy, theo tứ tự mở miệng nói:
- Thỉnh vương phi cho chúng nô tài thư thả mấy ngày, trong thời gian ngắn ko cách nào đem 2 vạn hai bổ sung đủ
- Là chúng tiểu nhân quản lý ko nghiêm, mới có thể khiến cho sai lầm nghiêm trọng như vậy xuất hiện. thời gian 5 ngày quả thật là quá gấp. Chúng tiểu nhân mặc dù có bản lĩnh thông thiên cũng ko cách nào đem việc này làm thỏa đáng, thình vương phi cho chúng thần thêm vài ngày đem số dư còn thiếu bổ sung vào
- Chúng tiểu nhân làm việc ở vương phủ cũng đã mười mấy năm( lại bắt đầu kể công rồi >.<), cho dù ko có công lao cũng có khổ lao. Thỉnh vương phi coi như chúng thần vì tận tâm tận lực liền cho chúng thần thư thả mấy ngày?
- Không phải chúng tiểu nhân ko chịu đem 4 vạn lượng toàn bộ giao ra mà là sự thật ko có cách nào hoàn trả.
Trên khuôn mặt mấy người bọn họ có vài tia khó xử, hơn nữa khi bọn họ 2 mặt nhìn nhau như che giấu cái gì đó. Có thể coi như 1 điều may mắn, MD Thư nhìn thấy phản ứng của bọn họ cũng chỉ là giật giật mí mắt
Nhẫn nại nghe một đám bọn họ nói xong. MD Thư chậm rãi đúng dậy, đi tới 4 ng trc mặt. Trong ánh mắt đầy vẻ tinh túy rét lạnh, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ toàn là lớp băng
- Bổn vương phi đã cho các ngươi một cơ hội, là các ngươi ko chịu quý trọng như vậy thì cũng đừng trách bổn vương phi vô tình, Hồng Lăng sai người đi Ứng Thiên Phủ
- Vâng, vương phi, nô tỳ lập tức đi ngay. HL làm bộ muốn đi ra ngoài
- Vương phi! 5 người đồng thời kinh hô
Bọn họ lấp tức hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch ko thôi
- Làm sao bây giờ?
- Làm sao bay giờ? Chi bằng đem sự thật nói ra họa may chúng ta mới có con đường thoát. Đúng vậy a, chỉ c ó thể thử một phen, nếu như bị đưa vào Ứng Thiên Phủ chúng ta liền khó thoát
Nghe bọn họ nhỏ giọng than thở, còn có bộ dạng lo lắng, MD Thư nhăn mày lại, trong này chắc chắc có ẩn tình, nàng thò tay cản trở HL, thanh âm lạnh lùng hướng bọn họ nói:
- Ruốc cuộc là có chuyện gì? Mau nói ra sự thật! Chớ giở trò trc mặt bổn vương phi, nếu để bổn vương phi phát hiện, cẩn thận tính mạng của các ngươi
- Ko thể nói a, nếu nói ra chúng ta cũng chỉ có con đường chết. một người trong số đó cuốn quýt lắc đầu đi theo 4 người còn lại
4 người còn lại cũng coi như là người từng trải, trước mắt ko chấp nhận đc có người phản kháng
- Đừng nói nữa, nếu bây giờ ko nói, đợi đến lúc đến Ứng Thiên Phỉ liền ko có cơ hội, nếu đều phải chết thì tại sao ko vì mình mà tìm con đường sống
MD Thư thần sắc trong treo cùng lạnh lùng chờ đợi, nàng thật sự muốn biết, người nào đứng phía sau bọn họ, đến cuối cùng là kẻ nào xuất chiêu hoặc là người nào đối với cửa hàng của nàng có lòng tham
Một người trong số đó mồ hôi đổ trên trán, quỳ trên mặt đất hướng MD Thư dập đầu, run run nói:
- Còn dư 2 vạn hai lượng ko phải chúng tiểu nhân ko giao mà là thật sự ko có biện pháp giao. Mấy tháng trước, MD thiếu gia đến cửa hàng của chúng tiểu nhân đòi chi bạc, tổng cộng hai vạn hai. Lúc đó chúng tiểu nhân cũng làm khó, quyết ko giao bạc nhưng đại thiếu gia lấy tính mạng của chúng tiểu nhân ra uy hiếp, chúng tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải giao bạc ra. Đại thiếu gia lúc ấy đã nói, hắn có chuyện cần dùng gấp 2 tháng, 2 tháng sau sẽ trả lại, tuyệt đối sẽ ko làm cho chúng tiểu nhân khó xử
- Đều qua hơn mấy tháng vẫn ko có tin tức, cứ 2,3 ngày chúng tiểu nhân lại thay nhau đi tìm đại thiếu gia thế nhưng đại thiếu gia lại uy hiếp chúng tiểu nhân, ko cho chúng tiểu nhân đem việc này báo cho vương phi, cũng kêu chúng tiểu nhân giấu đi chuyện này.
- Đại ca? MD Thư hay mi cau chặt, trong đầu xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cùng MD Thư ko phải là cùng một mẹ sinh ra, mà là Nhị di nương sinh, bởi vì mẫu thân của nàng sau khi sinh hạ nàng liền ko thể mang thai đc nữa, vì thế nên đc phụ thân nàng hết mực yêu thương, bình thường ko để MD Thư vào mắt, âm thầm ko ngừng cùng MD Thư đối lập, mẫu thân của hắn Nhị di nương cũng là loại giả dối.
- Không thể tưởng tượng đc, sau khi MD Thư đc gả đi, bọn họ dám tới đây đạp cửa khi dễ. nàng khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười lanh.
- Đại thiếu gia làm sao có thể dùng hai vạn hai? Nếu như đại thiếu gia thiếu bạc dùng lại ko đi phòng thu chia của đại tướng quân lĩnh? Hơn nữa mỗi tháng chẳng phải địa thiếu gia đều có 200 lượng hay sao? HL nhìn MD Thư nghi ngờ ko thôi
- Chúng tiểu nhân nói toàn sự thật. Thật là đại thiếu gia lấy đi hai vạn hai lượng, chưởng quỹ kia lập tức dập đầu cho thấy hắn nói ko có điêu ngoa
Mấy người khác cũng phụ họa gật đầu, lại có một ng ấp úng nói:
- Nghe nói đại thiếu gia dùng hai vạn hai lượng bạc để chuộc hoa khôi của kỹ viện là Mị Nương, sau đó đem về phủ tướng quân làm thiếp
- Hai vạn hai mua một người thiếp? Mị Nương này thật có giá trị, đã sớm nghe nói hoa khôi Mị Nương của kỹ viện quốc sắc thiên hương, rất nhiều công tử danh môn vọng tộc, quan viên đều là khách của nàng
MD Lạp đúng lá một tay che trời, vì một nữ nhân mà dám đến địa bàn của nàng trộm bạc. MD Thư im lặng ko nói, ko khí càng lúc càng lạnh
- Vương phi bây giờ nên làm gì?bọn họ nên xử lý như thế nào? Có báo quan hay ko? HL nhẹ giọng hỏi
- Các ngươi trở về đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bổn vương phi sẽ xác minh lời các ngươi nói. Nếu như là dối trá, cẩn thận cả nhà già trẻ của các ngươi. Nếu là sự thật, mạng của các ngươi xem như dc bảo toàn, nhưng mà nếu sau này đại ca đến muốn lấy bạc liền cho hắn đến gặp bổn vương phi. MD Thư trầm giọn phân phó nói
- Tạ vương phi! Tạ vương phi! Sau cơn mưa trời lại sáng, tảng đá to trước ngực bọn họ cuối cùng cũng đc tháo xuống. Mặc dù vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong nhưng là hiện tại tối thiểu đã bảo vệ đc tính mạng, huống hồ đem chuyện này khai ra, vương phi và đại thiếu gia dù sao cũng là huynh muội, sự việc bê bối này vương phi chắc chắc cũng ko muốn nó truyền ra ngoài
Sau khi mấy người chưởng quỹ rời đi, HL có chút ko cam lòng nói:
- Vương phi? Việc này cứ như vậy mà quên đi s ao? Trước kia đại thiếu gia đối xử với vương phi thế nào nàng là ng rõ nhất, vương phi ở trong phủ tướng quân đều là do đại thiếu gia tính kế mới khiến cho đại lão gia ko yêu thích, càng làm cho đại phu nhân vì thế mà phiền lòng. |
|