Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][CGN][COGAI]

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2013 21:40:38 | Chỉ xem của tác giả
21.

Buổi tối, Ngô thị thể hiện bản lĩnh, tự mình xuống bếp làm một bữa thịnh soạn, đều là đồ ăn Bích Ngọc yêu thích nhất, nàng ăn mà mặt mày hớn hở, ăn hết hai bát cơm mới chịu buông đũa.

“Nữ nhi, nhà ngoại tổ phụ không cho con ăn cơm sao?” Ngô thị nhìn Bích Ngọc xoa xoa cái bụng nhỏ, không biết nên khóc hay cười.

Bích Ngọc giương mày cười cười: “Có ạ, ăn rất nhiều món lạ, con chưa từng thấy qua bao giờ.”

Ở Ngô gia, đồ ăn hàng ngày của Bích Ngọc đều là ngon nhất, có bảo là sơn hào hải vị cũng không sai.

“Vậy con sao còn ăn…ngon như vậy?” Ngô thị cũng không biết phải dùng từ nào để miêu tả tướng ăn của nữ nhi nhà mình.

“Đồ ăn ngoại tổ phụ sao có thể so sánh với món nương làm?” Bích Ngọc khoa trương lấy tay chỉ chỉ. “Đó là một trời một vực a, món ăn của nương là ngon nhất thiên hạ.”

Lời này cũng không hẳn là nói dối, hương vị đồ ăn Ngô thị làm quả thật không tồi, còn có thêm tấm lòng của người làm mẫu thân. Vừa thân thiết vừa dễ chịu, quả thật là hương vị độc nhất vô nhị.

Ngô thị nghe xong, so với ngậm đường còn ngọt hơn, nụ cười trên mặt dù thế nào cũng không thể che hết vẻ hạnh phúc.

“Nịnh bợ.” Lã Đăng nhỏ giọng thì thầm.

“Nương, ca ca nói đồ ăn nương làm không ngon.” Bích Ngọc thính tai nghe được, không bỏ qua, dám nói nàng nịnh hót? Có lầm hay không? Hừ hừ.

“Không có a, nương, ngài đừng nghe muội muội nói bậy.” Lã Đăng giật mình, mặt đỏ bừng.

“Người ta không nói bậy, huynh vừa mới nói gì a?” Bích Ngọc trừng mắt lườm hắn, hùng hồn thẩm vấn. “Rõ ràng là nói những món này không ăn được.”

“Con không có.” Mồ hôi Lã Đăng nhanh chóng chảy dọc trán. “Nương, con không có.”

“Rõ ràng là có.” Bích Ngọc vui vẻ, mím môi cười trộm.

“Huynh nói bao giờ?”

“Huynh nói muội nịnh hót, có nghĩa là nói những lời của muội đều là nói dối, ý tứ chính là nói đồ ăn nương làm không thể ăn a.” Bích Ngọc nhanh mồm nhanh miệng làm bộ dạng đang nói đạo lý, khiến Lã Đăng á khẩu không trả lời được.

“Muội…Muội…” Lã Đăng chỉ vào Bích Ngọc nói không ra lời, hắn quả thật không có ý này.

“Ha ha ha…” Lã Thuận ngồi một bên thật sự không nín được, cất tiếng cười sang sảng. “Đăng nhi, từ nay về sau phải nghĩ trước khi nói, đừng để muội muội con bắt được sơ hở lại không xong đâu.”

Ngô thị che miệng cười hồi lâu, hai huynh muội này lúc nào cũng phải đấu khẩu, có thắng có bại. Đăng ca hiếm khi rơi vào tình thế không thể phản bác, Bích Ngọc đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ thật khiến cha mẹ vui vẻ ngồi xem chiến, coi như là để hài tử luyện võ mồm, hai người cũng không muốn con gái quá câm lặng, hướng nội.

Lã Thuận lại càng sợ Lã Đăng lớn thành đứa trẻ không biết nói chuyện, nếu thế thì dù có học giỏi đến mấy cũng khó có thể làm quan. Hắn thường xuyên động viên đám học sinh của mình dũng cảm mở miệng hỏi những chỗ không hiểu. Nhưng mà hiệu quả cũng không tốt lắm, mỗi khi trả lời hắn, chúng đều cúi đầu, rụt rè ấp úng. Như thế thật không tốt, hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng cải thiện tình trạng này mới tốt.

Bích Ngọc chẳng mấy khi có được một trận toàn thắng như vậy, đắc ý vô cùng.

Lã Đăng cũng đã bình tĩnh lại, cho muội muội một cái nhìn “cứ chờ đấy”. Bích Ngọc cũng không chịu yếu thế lè lưỡi, ai sợ ai?

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi quanh bàn đá nhỏ ngoài viện, uống trà.

Bích Ngọc tươi cười cầm túi quà tặng đặt trên bàn, lấy từng thứ ra phân phát cho mọi người.

Lã Thuận nhận được một tập giấy trắng, không quý giá nhưng dùng để viết chữ lại rất thiết thực. Ngô thị được mấy cuộn vải bông, Lã Đăng có mấy cây bút, còn Lã Thân thì có mấy thứ đồ chơi mặt nạ linh tinh, ba người nhà Lý Tứ mỗi người được một đôi giày. Có vài thứ nàng tự mua ngoài chợ, vài thứ là được cho.

“Phụ thân, đây là nữ nhi dùng tiền mừng tuổi mua cho phụ thân, ngài thích không.” Tiền mừng tuổi của Bích Ngọc phần lớn đều phải nộp lại, chỉ được giữ phần tiền lẻ. Chẳng qua bình thường nàng cũng không ra khỏi thôn Cán Hoa, tiêu tiền vào chỗ nào? Nếu không đi Ngô gia ở ấy ngày, mấy đồng tiền đó còn chưa có dịp chui ra khỏi hà bao.

“Thích, thích!” Lã Thuận cười híp mắt. Đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn, ra ngoài ở vài ngày cũng mua quà về cho cả nhà, mặc dù không đáng vài đồng tiền nhưng đây lại là tấm lòng của con trẻ.

“Nữ nhi, đây là vải ở đâu?” Ngô thị cầm tấm vải bông nhìn kĩ, họa tiết đơn giản, vải dày mà ấm, rất hợp làm quần áo mùa đông. “Có vẻ không giống đồ trong cửa hàng của cậu cả.”

“Đương nhiên không giống, đây là con mua.” Bích Ngọc nói rõ đầu đuôi, hôm đó khi nàng đi dạo trên đường, tình cờ nhìn thấy một nông phụ cầm mấy tấm vải dệt nhà mình ra bán. Nhà họ hình như có việc cần, vội vã muốn bán kiếm ít tiền về nhà. Bích Ngọc nhờ Nhân ca vào mua, cũng tặng lại cho các mợ mỗi người một cuộn. Dù các mợ có cần hay không thì cũng là cấp bậc lễ nghĩa phải làm. Bất quá, họ đều rất vui mừng, ít nhất cũng biết đứa cháu gái này hiếu thuận.

Chỗ còn lại thì để dành cầm về cho Ngô thị, Ngô thị nghe xong, xoa đầu nàng khen: “Con gái ngoan, làm tốt lắm.”

Lã Thuận cười nói: “Có phải đã tiêu hết tiền rồi hay không? Không sao, phụ thân bảo nương lại cho con một ít.”

Bích Ngọc lắc đầu, cười tủm tỉm lấy vài nén bạc trong hà bao đưa cho Ngô thị. “Đây là quà đáp lễ của các mợ.”

Ngô thị ngây người một chút, rồi che miệng cười rộ lên. Nha đầu kia, tặng người ta mấy khúc vải thường thường, cuối cùng lại thu được những ngần này bạc.

“Nương, ngài cầm đi.” Thấy Ngô thị chỉ cười mà không cầm, liền để mấy thỏi bạc lên bàn. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi: “Phụ thân, có thể nhận được không?”

Lã Thuận gật gật đầu nói: “Nếu các mợ đã cho con, con cứ nhận đi.”

“Không được, nhiều lắm, nương giữ đi thôi.” Bích Ngọc nhớ rõ nương từng nói trong nhà thiếu tiền, tiền để ca ca đi thi còn chưa đủ nữa kìa.

Ngô thị không biết ý tưởng của nàng, chỉ nghĩ con gái hẳn là sợ bản thân làm mất, thành thực nhờ mình giữ hộ. “Được, để lại chỗ nương, chờ khi con có việc cần thì đến lấy.”

Bích Ngọc không để ý gật đầu, nhìn sang Lã Đăng, thấy hắn đang chăm chú vuốt ve ống tử quản bút, hai mắt sáng ngời ngắm không rời mắt.

“Ca ca, thế nào?” Nàng chạy sang ngồi cạnh Lã Đăng, nhỏ giọng hỏi.

“Không hổ là bút pháp của Tiết đại tiên sinh, thật tốt!” Lã Đăng tươi cười, chuyện cãi cọ vừa rồi đã sớm quăng lên chín tầng mây. “Cám ơn muội muội.” Hai huynh muội bọn họ tuy thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng không ai coi là chuyện thật, nháo xong lại hòa hợp như cũ.

“Không cần cám ơn, huynh không phải cũng có thứ tốt cho muội sao? Nhanh lấy ra đi!” Bích Ngọc nhớ rất dai, lập tức hỏi.

Lã Đăng dừng lại, có chút lưu luyến buông ống bút xuống. Đi ra ngoài một hồi lâu mới cầm một món đồ quay về.

Bích Ngọc hiếu kì tròn mắt nhìn xem, là một cái ống bút nho nhỏ. Bên ngoài vẽ một bức mỹ nhân đồ khá tỉ mỉ, làn váy bay bay, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử, Bích Ngọc tấm tắc khen: “Vẽ thật đẹp, là ai làm vậy?”

“Chẳng lẽ không thể là do ta vẽ sao?” Lã Đăng gõ đầu nàng.

“Tranh ca ca vẽ chưa đạt đến trình độ này.” Bích Ngọc không khách khí nhả một câu, lại lườm Lã Đăng một cái: “Rốt cuộc là tranh của ai?”

“Là tranh của Chu Bân, hắn tặng ta.” Lã Đăng đưa cho nàng. “Ta thấy cũng đẹp mắt, để lại cho muội đó.”

“Cám ơn ca ca.” Bích Ngọc càng ngắm càng thích, bức tranh quả thật rất khá. Nhìn ngắm hồi lâu lại hỏi: “Là của Chu Bân sao? Còn nhỏ như vậy, sao đã vẽ tốt thế chứ?”

Nếu nàng nhớ không lầm, Chu Bân bằng tuổi nàng. Bé trai hay đỏ mặt, không ngờ cũng có một tay họa bút đáng nể, thật đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a.

Lã Đăng cười giải thích: “Hắn là học từ nương hắn, nghe nói nương hắn là một tài nữ, cũng là một người vẽ rất đẹp.”

Thì ra là thế, hắn kế thừa thiên phú từ mẹ mình, bảo sao vẽ tốt như vậy.

Đêm về khuya, mọi người đã đi ngủ cả rồi, Ngô thị nằm trên giường nói chuyện hôn sự của nhi tử.

Lã Thuận nghe xong lập tức cự tuyệt: “Nhà chúng ta không thể nhận con dâu như vậy, truyền ra ngoài còn mặt mũi nào làm người?”

“Thiếp cũng là nghĩ như vậy…” Ngô thị có chút chần chờ. “Nhưng mà lời tẩu tử cũng có chút đạo lý…”

“Đạo lý gì? Chẳng lẽ vì muốn có trợ lực trong tương lai, sẽ không chú ý đến nghị luận bên ngoài.” Lã Thuận càng giận, nghiêm mặt. “Tuyệt đối không được, loại chuyện mất mặt này tuyệt đối không thể.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng, mau cự tuyệt đi, đại tẩu nghĩ cái gì vậy, sao có thể giới thiệu cô nương như thế!” Lã Thuận bỗng giận chó đánh mèo.

“Đại tẩu cũng là có ý tốt, chàng cũng không nên nghĩ oan uổng người ta.” Ngô thị kéo ống tay áo hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Thiếp nghĩ muốn cự tuyệt cũng phải uyển chuyển một chút, không thể đắc tội Diệp gia. Phải biết rằng trong triều có người nhà họ, chúng ta không thể lấy cứng đối cứng.”

Lã Thuận nghe thê tử nhẹ giọng giải thích, cơn tức dần tiêu tan. “Lời nương tử nói rất đúng, ta nổi giận lại mất hết lí trí. Đại tẩu cũng là có hảo tâm, ta…” Hắn có chút ngượng ngùng, sao có thể nghi ngờ tâm ý của đại tẩu?

“Thiếp hiểu tướng công mà, việc này thiếp sẽ nhờ đại tẩu từ chối.” Ngô thị thấy trượng phu không nổi giận nữa, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. “Nàng có nhiều biện pháp, sẽ xử lí thỏa đáng chuyện này.”

“Thế là tốt rồi.”

Ngô thị im lặng một lát, lại nói: “Nhưng dù sao Đăng ca cũng đã mười tuổi, cũng nên chọn gia đình định cửa hôn nhân.”

Lã Thuận đã có chủ định từ trước, không chút hoang mang nói: “Việc này có gì gấp, tương lai nhi tử nhất định sẽ có tiền đồ, không cần gấp gáp đính hôn cho nó.”

“Nói thì nói vậy, nhưng người làm mẹ sao lại không vội? Con nhà người ta đến tuổi này đều đã định hôn tốt lắm, thiếp sợ làm chậm trễ Đăng ca.”

“Bình tĩnh chút đi, ta còn định để qua ba năm nữa có kết quả khảo thí, nếu có thể thông qua, đến lúc đó hẵng đính hôn.” Lã Thuận thấy nàng thật sự nóng ruột, liền nói ra ý định của mình.

Điều này cũng không sai, đến lúc đó phạm vi chọn lựa lớn hơn nhiều, không chỉ quanh quẩn ở vùng phụ cận nữa. Dù sao quanh đây cũng không có cô nương nào đặc biệt xuất sắc, nhưng mà… “Nếu như không thi đậu…”

“Phải tin tưởng Đăng ca.”

“Thiếp là nói nhỡ ra…” Không có gì là tuyệt đối cả, dù sao cũng phải có chuẩn bị.

“Nhỡ ra? Vậy thì chọn một nhà trong trang viên a.” Lã Thuận nghĩ nghĩ, trả lời, đã không tìm được nhà nào thích hợp, vậy thì nhìn trong điền trang là được, không cần gia thế chỉ cần nhân phẩm, cái này đơn giản hơn nhiều.

Ngô thị rầu rĩ gật đầu, nhưng trong lòng không vui. Con trai nàng xuất sắc như vậy, sao có thể chịu thiệt thành thân với nữ tử ở điền trang không có kiến thức? Không được, nàng phải bảo đại tẩu lưu tâm giúp nàng một chút.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách