|
LINK
1.
Đất Giang Nam có một vùng quê gọi là thôn Cán Hoa, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Ngay đầu thôn là suối Cán Hoa trong vắt, trông thấy tận đáy, êm đềm chảy xuôi qua thôn. Dọc theo bờ suối mọc rất nhiều đào lớn. Xuân về, hoa nở là lúc hai bờ sông tràn ngập sắc đào sáng lạn, rực rỡ, khung cảnh tươi sáng, diễm lệ khiến toàn thôn giống như được bao phủ bởi một tầng sáng hồng nhạt mờ mờ.
Ngụ bên dòng suối là Lã gia, đời trước vốn theo nghiệp quan trường, tuy nhiên thế hệ sau lại không duy trì được. Đến đời Lã Thuận hiện nay thì gia thế không còn hiển hách như xưa. Gia sản có mấy gian nhà cùng với khoảng trăm mẫu ruộng mà tổ tiên để lại, dựa vào đó sinh sống.
Lão gia Lã Thuận năm mười tám tuổi thực ra cũng có thi đỗ tú tài nhưng về sau không tiến thêm được nữa, liên tiếp thi rớt bèn nản lòng thoái chí, mở học quán, dạy chữ cho trẻ trong thôn. Phu nhân là nữ tử họ Ngô ở trấn trên, trong nhà vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân, sinh được hai con trai và một con gái.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn, tiếng hài đồng đọc bài lanh lảnh, thanh thúy đã truyền vào hậu viện, đánh thức Lã Ngọc Bích còn đang say ngủ, đôi mắt buồn ngủ mông lung khẽ chớp rồi mở ra.
Nô tì Tiểu Thanh đang nghỉ gần đó thấy nàng đã tỉnh bèn tiến đến cười nói: “Cô nương tỉnh rồi.”
Ngọc Bích nhẹ nhàng dụi mắt, ngọt ngào cười, đôi mắt đen thoáng linh động, trong veo thanh thoát.
Tiểu Thanh tiến lên nâng Ngọc Bích dậy, hầu hạ nàng chỉnh trang xiêm y, lại múc đầy một chậu nước bưng vào phòng, xắn cao ống tay áo, làm ướt khăn lông, giúp Ngọc Bích rửa mặt.
Ngọc Bích ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương, hình ảnh một nữ hài tử xinh đẹp, đáng yêu mơ hồ hiện lên trong mắt. Tiểu Thanh tay chân linh hoạt thay nàng bện tóc hai bên , dùng dây cột chắc. Ngọc Bích hơi nghiêng mắt, trái phải nhìn một chút rồi vừa lòng gật gật đầu.
Ngọc Bích mân miệng cười nói: “Tiểu Thanh, giờ nào rồi?”
Tiểu Thanh hướng ra ngoài nhìn xem sắc trời, nói, “Giờ Mẹo ba khắc.”
Ngọc Bích cười nói: “Ta đi thượng phòng thỉnh an nương.”
Hai người tới thượng phòng, Lý Tứ ma ma từ xa đã nhìn thấy, chạy lại nâng rèm xe cho nàng, kêu lên: “Đến đây.”
Đợi Ngọc Bích cúi đầu thỉnh an xong, Ngô thị bèn lôi kéo nàng ngồi tại bên người: “ Đêm qua con ngủ có ngon giấc không? Có phải lại bị tiếng trẻ đọc sách ở tiền viện đánh thức ?”
Ngọc Bích trong lòng cảm động, làm nũng cười nói: “Con ngủ rất ngon, mỗi ngày thức dậy lại có thể nghe được âm thanh đọc sách, con cảm thấy rất dễ nghe, khiến tâm thoải mái. Nếu ngày nào đó không nghe được , khéo lại có chút không quen.”
Ngô thị không khỏi khẽ gật đầu cười nói: “Nói rất đúng, nương cũng là nghe nhiều thành quen .”
Ngọc Bích nói: “Cha mẹ ngủ có được không ? Phụ thân cùng ca ca đều ăn sáng trước rồi sao?”
“Đều tốt. Phụ thân cùng các ca ca con đã sớm ăn xong, đi học quán rồi .” Ngô thị khẽ nhéo cái mũi xinh xắn của con gái, cười trêu nói: “Ai giống như con, nhàn nhã như vậy, giờ này mới chịu dậy.”
Lã Thuận và Lã Đăng đều là giờ Mẹo đã tỉnh dậy, dùng cơm sáng rất sớm rồi đi học đường ở tiền viện. Giờ Mẹo hai khắc là nhóm học sinh tiểu học đều đã lục tục tới.
Ngọc Bích cong cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nương, nữ nhi cũng dậy rất sớm, chỉ là đợi trong phòng, không đến đây thôi.”
Ngô thị sờ sờ bím tóc đen bóng mềm mại của nàng, “Con đó, cẩn thận không ca ca lại chê cười con.”
Ngọc Bích nghênh gương mặt nhỏ nhắn, ra vẻ ngạo mạn của trẻ con, cười nói: “ Ca thích cười thì cứ để ca cười đi, con mới không cần.”
Ngô thị yêu thương lắc đầu: “Con thật là, đứa nhỏ này!”
Ngọc Bích nâng mắt nhìn quanh phòng một vòng, băn khoăn hỏi: “Tam đệ đâu? Vẫn còn ngủ sao?”
“Thân đệ con vẫn chưa có dậy, tại tối hôm qua nửa đêm tỉnh lại rồi làm ầm ĩ hồi lâu.”
“Làm sao vậy?”
“Ngày hôm qua ban ngày ngủ nhiều, buổi tối liền ngủ không được .”
Mẹ con hai bên cười nói chút việc nhà, vô cùng hoà thuận vui vẻ.
Ngô thị thấy nữ nhi mặc váy áo màu lục nhạt, có vẻ xinh đẹp khác thường. Tay sờ sờ vạt áo, có ý vui, cười nói: “Váy áo này là mợ ba con đặc biệt mang từ trong phủ đến cho riêng mình con đó, nhà nàng có gì tốt cũng đều cho con, nàng thật đúng là thương con.”
Ngọc Bích cười nói: “Không riêng gì mợ ba thương con, ngoại tổ phụ cùng các cậu các mợ, ai cũng đều rất thương yêu con.” Chỉ cần là đồ dùng con gái cần đến, Ngô gia đều đã chọn đồ tốt đưa đến Lã gia cho Ngọc Bích. Ngay cả Lã Thuận dùng mọi cách cự tuyệt cũng vô dụng.
Nhà mẹ đẻ Ngô thị ở trấn trên cũng coi hào phú giàu có nhất nhì vùng, nhiều thế hệ kinh thương, nhiều đời giàu có. Ngô thị ở nhà là tiểu thư dòng chính của Tứ lão gia, trên còn có ba vị huynh trưởng, bởi vậy cực kì được sủng ái. Lúc thành hôn lúc, Ngô lão thái gia cho một mảnh đất cùng hai cửa hàng làm của hồi môn.
Lúc trước Lã gia nhìn trúng Ngô thị, tất cả đều là nhìn trúng gia sản giàu có của Ngô gia, hơn nữa trong nhà sinh ra phần lớn là nam hài tử. Điểm ấy làm cho Lã lão thái gia vừa lòng cho nên mới cho bà mối tới cửa cầu thân, nếu không thì gia tộc nhiều thế hệ thư hương như Lã gia làm sao có thể để ý con gái nhà thương nhân cho được.
Quả không ngoài dự đoán, thành thân được một năm, Ngô thị liền sinh cho Lã gia trưởng tôn Lã Đăng, ba năm sau sinh tiếp cháu gái là Ngọc Bích. Tuy nói là cháu gái, nhưng đối với đám tiền bối đã nhiều thế hệ đơn truyền Lã gia mà nói thì đã thật cao hứng. Lã lão thái gia khi nhắm mắt xuôi tay, cưỡi hạc về trời cũng cảm thấy cam lòng, mỹ mãn .
Bất quá Ngọc Bích sinh ra, phấn khởi nhất chỉ sợ là Ngô gia. Nhà bên đó cả ba người đều chỉ sinh được con trai, không có nổi một nữ nhi. Vật vì hiếm mà quý, Lã Ngọc Bích vừa sinh ra đã được người nhà Ngô gia cực yêu thương, mà nói là yêu cũng không đủ. Ngày đầy tháng, Ngô lão thái gia đã đưa đến một khối ngọc bội thượng hạng làm quà, mấy người cậu đều có hậu lễ đem tặng.
Đang nói chuyện, nội thất truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, Ngô thị liền đứng lên đi vào nội thất. Tiểu nhi tử tỉnh lại tìm không thấy nương bèn gào lên khóc lớn, gặp Ngô thị vừa tiến vào thì chân tay nhỏ bé quờ quạng, miệng cất tiếng gọi không rõ: “Nương, nương.”
Ngô thị cúi xuống ôm lấy con, vỗ nhẹ lưng nhi tử, cười nói: “Tiểu bảo bối tỉnh rồi sao? Không khóc không khóc nha, đến, nương ôm.”
Hài tử được ôm vào trong ngực liền thôi khóc, hai tay ôm cổ Ngô thị, đầu chôn ở vai nàng.
“Nương, quần áo tam đệ.” Ngọc Bích đem đồ đặt ở ngăn tủ trên bên trái tới, đưa tới trước mặt Ngô thị.
Ngô thị lấy ra xiêm y, cho nhi tử mặc vào, chỉ chốc lát đã mặc chỉnh tề. Cao thấp đánh giá một phen, rồi ôm hắn ra ngoài.
“Hài nhi ngoan, xuống dưới đi một chút.” Ngô thị đem hắn để trên mặt đất, cổ vũ nhìn hắn.
Đầu của hắn lắc như trống bỏi, tay ôm cứng Ngô thị hai chân không chịu nhúc nhích.
“Tam đệ, đi tới, đến đây với tỷ tỷ đi.” Ngọc bích ngồi xổm cách đó ba thước, vừa giang hai cánh tay vừa kêu.
Tiểu hài tử nhìn qua, do dự nghiêng đầu. Ngô thị cúi đầu nói: “Hài nhi ngoan, mau đi qua, đến chỗ tỷ tỷ đi.”
Thấy đệ đệ vẫn lắc đầu không ngừng, Ngọc Bích hai mắt chuyển động, lấy trong hà bao ra một khối quế hoa cao, cầm ở trong tay lay động nói: “Tam đệ, tỷ tỷ nơi này có điểm tâm ngon nha, có muốn ăn không nào?”
Thân ca nhìn thấy, nhãn thần đều sáng lên, đầu gật liên tục giống gà con ăn thóc, “Muốn, muốn, đệ đệ muốn ăn.”
Ngọc Bích cầm quế hoa cao, vẫn dụ dỗ: “Đi, đến đây tỷ tỷ nào, tỷ tỷ liền cho đệ ăn điểm tâm.”
Tiểu đệ của nàng thèm nhỏ dãi, cách ba thước nhìn chằm chằm khối quế hoa cao kia. Cuối cùng, dụ hoặc quá lớn, hắn rốt cục cũng lúc la lúc lắc đi tới.
Ngọc Bích chậm rãi lui dần về phía sau, dẫn hắn đi thêm một chút rồi một chút, đi đến hai mươi mấy bước hắn không kiên nhẫn dừng lại, ủy khuất chớp ánh mắt, lệ ý mông lung.
“Tam đệ, lại đi vài bước có thể ăn bánh quế hoa rồi.” Ngọc Bích cố ý duỗi thẳng tay, đem bánh đưa tới trước mặt hắn, rồi lại lập tức rụt trở về.
Thân ca ủy khuất không nói nổi , chớp mắt, lệ quang lóng lánh, quay đầu nhìn về phía Ngô thị, thấy nương hắn cười cười, vẫy vẫy tay: “Đi, đến chỗ tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ có điểm tâm ngon.”
Hắn quay đầu lại, đành phải tiếp tục bước đi, lần này Ngọc Bích không hề lui về phía sau. Chờ hắn đi tới, nàng ôm cổ, đem bánh nhét vào miệng hắn. Tiểu hài tử được ăn, không khỏi mặt mày hớn hở, vui sướng.
Ngô thị bước lên phía trước, ôm lấy con, trìu mến hôn vào má hắn một cái rồi lại tiếp tục cười đùa .
Ngọc Bích cũng tiến lại gần, sờ sờ bàn tay nhỏ bé mập mạp của đệ đệ, thỉnh thoảng còn làm mặt quỷ, chọc đệ và nương thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha thanh thúy. Ngô thị thấy nữ nhi mình bộ dáng vui vẻ rực rỡ, trong lòng thầm thấy êm êm ngọt ngào .
Tiểu hài tử năm vừa mới hai tuổi, khoẻ mạnh mập mạp, đúng là rất hoạt bát đáng yêu. Ngọc Bích vô cùng yêu thích tiểu đệ đệ này, thường xuyên cùng hắn chơi đùa.
Thấy đệ đệ cười như vậy rất đáng yêu, Ngọc Bích nhịn không được nói: “Nương, ngài cho nữ nhi bế tam đệ một cái đi.”
Ngô thị nhìn cánh tay nhỏ nhắn tinh tế của con gái, cười nói: “Con năm nay mới tám tuổi, còn đòi ôm đệ đệ. Chờ con lớn tuổi chút, bế cũng không muộn.”
Ngọc Bích nhăn mặt, chun cái mũi nhỏ, đáng yêu cười nói, “Chờ tới lúc nữ nhi lớn, tam đệ đã không cần người bế nữa rồi.”
Ngô thị nói: “Được như vậy đã tốt. Con cũng thấy hắn tập đi rồi đó. Chưa thấy qua hài tử nào lười giống đệ đệ con như vậy, hai tuổi rồi còn muốn người khác ôm, không biết xấu hổ a? Nhìn xem đại ca con mười tháng là có thể tự mình đi được rồi, không bao giờ muốn người khác bế nữa.” Trưởng tử độc lập sớm lại thông minh khiến nàng nghĩ đến là tự hào.
Thân ca có thể nghe hiểu , bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nương, Thân nhi không lười, không lười…”
Ngô thị buồn cười hỏi: “Nếu không lười, vì sao không chịu tự mình đi?”
Tiểu tử ánh mắt vụt sáng, không hờn không giận nói: “Thân nhi đi đường mệt.”
Nghe đứa nhỏ nghiêm trang đáp lời, Ngô thị cùng Ngọc Bích không khỏi cười ra tiếng đến.
Lý Tứ ma ma đã dọn xong bàn ăn, bèn tiến lại mời hai người qua ăn sáng.
Ngô thị đem hài tử đưa cho Lý Tứ đút cơm còn mình mang theo Ngọc Bích đi ăn điểm tâm, đồ ăn cũng đơn giản, hai món canh rau cùng hai quả trứng ăn với cháo thanh đạm, một lúc là dùng xong.
Ngọc Bích cười nói: “Nương, nữ nhi muốn sang tiền viện một chút.”
Ngô thị yêu chiều nhìn nữ nhi, gật đầu đáp ứng: “Đi đi, buổi trưa cùng cha con với ca ca trở về ăn cơm.”
Ngọc Bích thong thả về Tây Sương phòng lấy sách vở. Tiểu Thanh sớm về trước, biết tiểu thư muốn lấy sách “Luận Ngữ”, thấy nàng tiến vào liền mang ra.
Ngọc Bích theo lối cũ, chậm rãi bước đi. Ở giữa hậu đình có một gốc hoè lớn trồng lâu năm, dưới tàng cây có một thạch bàn lớn cùng mấy cái ghế đá nhỏ, vào mùa hè, buổi tối cả nhà nàng luôn ngồi ở chỗ này ăn cơm chiều, hóng mát, nói việc nhà.
Lã Đăng ngụ tại Đông Sương phòng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ngoài sân vài cây trúc, có vẻ phi thường thanh nhã u tĩnh. Ngọc Bích thì ở Tây Sương phòng, ngoài phòng trồng rất nhiều hoa cúc, ở trong gió nhẹ khẽ khàng phiêu động. Toàn bộ sân luôn yên tĩnh, đắm chìm trong mặt trời, lại có vẻ như thi như họa, giống như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ, cuốn hút mà trang nhã.
Tiền viện mặc dù đã cũ nhưng kết cấu cũng rất tốt, Ngô thị cách đây vài năm đã sửa chữa, phân bổ, sắp xếp bố cục lại. Nhà giữa tiền viện có ba gian, gian bên trái phân làm thư phòng, cho phụ tử Lã Thuận dùng để đọc sách. Gian chính giữa dùng làm phòng tiếp đãi khách nhân . Bên phải một gian thì làm trướng phòng. Hai nhà hai bên trái phải cũng có ba gian, nhà phía tây dùng làm nhà bếp cùng kho hàng. Mảnh sân nhỏ bên cạnh cũng dùng để nuôi một ít gà vịt. Còn nhà phía đông thì đổi thành học quán.
Lúc này, Ngọc Bích đang đứng ở bên ngoài nhìn lướt qua, chỉ thấy Lã Thuận ở phía trước rung đùi đắc ý đọc: “Tử viết: quân tử thực vô cầu no, cư vô cầu an, mẫn cho sự, thận cho ngôn, còn có nói chính yên, có thể nói hiếu học cũng đã…” Phía dưới mười mấy học sinh tiểu học cũng đi theo rung đùi đắc ý , ngồi ở cuối cùng là huynh trưởng nàng, Lã Đăng, cũng đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước.
Thừa dịp Lã Thuận không chú ý, Ngọc Bích nhẹ chân nhẹ tay từ phía sau đi vào, vụng trộm ngồi ở bên cạnh Lã Đăng vẫn còn đang chăm chú nghe mà không để ý đến nàng, lấy cánh tay huých nhẹ huynh trưởng. Lã Đăng bừng tỉnh, nghiêng khuôn mặt tuấn tú, nhìn nàng một cái, không lên tiếng, cầm bộ giấy bút, nghiên mực trên bàn đưa cho nàng.
Ngọc Bích cảm kích, nhìn hắn cười cười, không dám nhiều lời.
Lã Thuận sớm đã nữ nhi mình từ phía sau lặng lẽ tiến vào, trong lòng không khỏi cười thầm, đứa nhỏ này mỗi ngày đều như vậy, sáng sớm không chịu dậy, đến canh giờ này mới khoan thai đến chậm. Hơn nữa còn nhờ vả huynh trưởng giúp nàng chuẩn bị văn phòng tứ bảo, còn khiến hắn lo lắng muội muội bị cha thấy sẽ nghe mắng. Bất quá này nữ nhi có thiên phú, không cần nhìn đến hai lần sách là sẽ nhớ kỹ nội dung. Chỉ tiếc không quá chăm chỉ. Nhưng dù sao nữ hài tử cũng không quan trọng những cái đó, nàng thích nghe giảng sách thì cứ để nàng nghe, nàng yêu nhàn hạ cũng tùy nàng đi.
Lã Thuận nhân tiện đọc luôn mấy lần, dừng lại, tầm mắt dạo qua một vòng.
“Các con giải thích xem mấy câu đó có ý nghĩa gì?”
Đám học sinh tiểu học vẻ mặt lo sợ, rụt rè im lặng, không dám hé răng.
Lã Đăng đứng lên nói: “Mấy câu nói đó ý tứ là, Khổng thánh nhân dạy bảo thế nhân cái ăn không cầu ăn no, chỗ ở không cầu an ổn. Quân tử chi đạo, muốn nói ít làm nhiều.” Thanh âm trong sáng vô cùng.
Lã Thuận vừa lòng sờ sờ chòm râu, nhưng vẫn cố giữ vững nghiêm túc nói: “Đọc sách không phải chỉ là đọc cho có, mà càng đọc càng phải cẩn thận suy xét mà lãnh hội đạo làm người . Phải nghe theo Khổng Tử dạy bảo, không được làm trái với quân tử chi đạo…”
Lã Đăng ngoan ngoãn thụ giáo, gật đầu ngồi xuống. Ngọc Bích ở một bên không khỏi hé miệng cười trộm.
2.
Học đường bình thường chỉ dạy buổi sáng, đến buổi trưa Lã Thuận cho đám học sinh tiểu về nhà đi, dặn dò ngày mai lại đến học.
Nhóm học sinh hướng tiên sinh hành lễ xong, mới nối đuôi nhau mà ra.
Ngọc Bích thấy thế này mới tiến lên thỉnh an, kêu lên: “Phụ thân, nương gọi chúng ta trở về ăn cơm.”
Lã Thuận nhìn con gái, cười trêu nói: “Nữ nhi, hôm nay con lại đến muộn.”
“Phụ thân.” Ngọc Bích không thuận theo, túm ống tay áo phụ thân lay lay, chọc Lã Thuận một trận cười khẽ. Đứa nhỏ này quá thích làm nũng , mỗi lần bị trêu chọc đều là bộ dáng này.
Một bên Đăng ca bỡn cợt cười nói: “Phụ thân, muội muội như thế này, phải phạt nàng viết kiểm điểm.”
Ngọc Bích bất mãn, trừng mắt nhìn, ca ca phá đám, phụ thân thương tiếc không muốn phạt nàng, ca lại ở một bên xúi giục.
Đăng ca xoa hai bên má trắng trẻo của nàng, cười nói: “Muội muội, chẳng lẽ muội còn sợ viết kiểm điểm vẫn không đủ?”
Ngọc Bích nghiêng đầu một cái, tránh tay hắn, nói: “Muội không sợ, nhưng hiện tại bụng muội đã đói lắm, kêu thành tiếng đây này.” Hai tay nhỏ bé còn che bụng, một bộ dáng trông thực đáng thương.
Lã Thuận không khỏi cười ha ha, dắt bàn tay nhỏ bé của nữ nhi bảo bối đi về hướng nội viện, Lã Đăng mỉm cười theo sát sau đó.
Ngô thị sớm nghe được tiếng, cười đón đi ra: “Thuận ca vì sao cao hứng như vậy?”.
Lã Thuận cười nói: “Nữ nhi chúng ta đói bụng rồi, mau mau ăn cơm.”.
Ngô thị vừa sắp xếp bát đũa vừa cười hỏi: “Nữ nhi lại ăn vạ sao?”.
Trong ba đứa nhỏ, trượng phu nàng xem trọng nhất là trưởng tử Đăng ca, thương yêu nhất ấu tử Thân ca, nhưng khiến hắn mặt mày hớn hở, trở thành hòn ngọc quý trên tay hắn chính là nữ nhi Ngọc Bích này.
Ngọc Bích cười khẽ, đi lên ôm lấy chân Ngô thị, nói: “Nương, nữ nhi không có. Là ca ca muốn phạt con viết kiểm điểm.”.
Tiểu thân thể mềm mại làm cho Ngô thị trong lòng yêu thương lan tràn, ôm lấy nữ nhi nói: “Vì sao vậy? Chẳng lẽ con ở học đường gặp rắc rối ?”
“Mới không có đâu! Con rất ngoan.” Ngọc Bích mân mê miệng nói.
Đăng ca cười nói: “Nương, con cùng muội muội nói giỡn thôi.”
Ngô thị sờ sờ tóc nữ nhi, cố ý trêu nàng nói: “Nữ nhi ngoan, có phải ca ca khi dễ con hay không? Nương giúp con làm chủ.” Hai hài tử này mặc dù luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng cảm tình rất tốt.
“Không có, không có rồi, ca ca không có khi dễ con.” Ngọc Bích nóng nảy, đầu lắc quầy quậy. Miệng nàng tuy là nói như vậy, kỳ thật nàng biết ca ca hiểu rõ nàng nhất, có cái gì ăn ngon, trước nhường cho nàng. Mỗi ngày sáng sớm còn có thể thay nàng chuẩn bị một phần bút nghiên, nửa điểm cũng không để nàng lo lắng.
Mọi người trong nhà chính cười đùa, Thân ca lúc lắc tiêu sái tiến vào, Lý Tứ ma ma đi theo sau, vẻ mặt khẩn trương.
“Phụ thân.” Thân ca nhìn thấy phụ thân, nhãn tình sáng lên, dưới chân không ngừng lắc lắc, thẳng hướng Lã Thuận đi tới.
Lã Thuận vội vàng dang hai tay ôm lấy nhi tử, trên khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn vội hôn một cái, cười nói: “Thân nhi có nhớ phụ thân không?”
Thân ca gật đầu, trên mặt tươi cười sáng lạn, lộ ra mấy cái răng cửa, đặc biệt đáng yêu.
Đang nói chuyện thì người nhà đã dọn cơm lên. Một nhà mấy người bọn họ ngồi xung quanh bàn, Thân ca vẫn do Lý Tứ ma ma cho ăn cơm.
Giữa trưa đồ ăn cũng phong phú, một đĩa thịt gà , một đĩa cá kho tàu, một món rau xào, thêm chén canh gà hầm. Ngô thị gắp một miếng thịt gà cho trượng phu, lại gắp cho hai đứa trẻ, xong mới gắp cho mình một gắp rau xanh bắt đầu ăn.
Ăn xong cơm trưa, Lã Thuận cùng Đăng ca đi ra ngoài thư phòng, tiếp tục ôn luyện. Hắn tự thân đã không còn hi vọng vào đường thi cử, bèn đem hy vọng bản thân ký thác nơi trưởng tử.
Sau khi ăn xong cũng là lúc Ngô thị dạy Ngọc Bích nữ công, nàng tinh tế hướng dẫn nữ nhi từng đường kim mũi chỉ, mà Ngọc Bích cũng rất thông tuệ, nói qua một lần là có thể làm được. Gặp chỗ nào không hiểu, chỉ cần Ngô thị thoáng chỉ điểm một chút, liền hiểu được ngay.
Ngọc Bích cầm khăn tay thêu nửa ngày, hỏi: “Nương, ngài nhìn đóa hoa mai này xem, có chút không đúng.” Nàng nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy này đường thêu này là lạ , chính là không hiểu vấn đề sai ở chỗ nào.
Ngô thị nhận lấy nhìn nhìn, chỉ vào một phần đóa hoa nói, “Nơi này thiếu mấy mũi thêu, cho nên mới nhìn qua nhan sắc không giống.” Thuận tay giúp nàng sửa lại, liền thấy lập tức chỉnh tề ngay.
Ngọc Bích hoang mang mở to hai mắt: “Vì sao con nhìn mãi vẫn không phát hiện chỗ sai?”.
Nàng tỉ mỉ tìm hồi lâu cũng chưa nhìn thấy, nương vừa thấy liền tra ra vấn đề.
Ngô thị an ủi nói: “Học qua thời gian dài, tự nhiên có thể nhìn ra. Không cần gấp, từ từ sẽ được, quen tay hay việc.”
Ngọc Bích học thêu cũng chưa được bao lâu, vừa mới học được một chút châm pháp.
Nghe xong lời này, nàng gật đầu nói: “Nữ nhi hiểu rồi.”
Lý Tứ ma ma bưng khay tiến vào: “Phu nhân, tiểu thư uống trà ăn chút điểm tâm rồi hẵng học tiếp.”
Ngô thị tiếp nhận nước trà, nhấp môi nói: “Thân ca đang ngủ sao?”
Tiểu nhi tử mỗi ngày sau giữa trưa đều phải ngủ, nhưng không thể để cho hắn ngủ nhiều, miễn cho lại giống tối hôm nửa đêm tỉnh dậy quấy phá.
Lý Tứ ma ma trả lời: “Dạ, Thân ca đang ngủ, Tiểu Thanh đang trông nom bên cạnh. Một lúc nữa nô tỳ sẽ đánh thức Thân ca.”
Ngô thị vừa lòng gật gật đầu: “Trà bánh đưa đến thư phòng chưa?”
“Đã đưa qua, cô gia cùng Đăng ca đều đã ăn rồi.”.
Lý Tứ ma ma là thị tỳ bên người của Ngô thị, lúc nói chuyện tự nhiên không có nhiều câu nệ. Nàng cùng trượng phu họ Lý năm đó theo Ngô thị hồi môn đến Lã gia, sinh một con gái là Tiểu Thanh. Mấy năm nay gần đây đều giúp đỡ Ngô thị quản lý gia vụ, khiến Lã gia cao thấp đều yên lòng.
Ngọc Bích nhón lấy khối xích đậu cao, ăn thử thấy mùi vị rất ngon. Ăn xong cười nói: “Bánh này hương vị được lắm, con muốn học.”
Ngô thị chỉ chỉ Lý Tứ ma ma nói: “Đây là điểm tâm sở trường của ma ma, con có thể tìm bà thỉnh giáo.”
Ba đứa nhỏ Lã gia đều là do một tay Lý Tứ ma ma giúp đỡ chăm sóc, đối với nàng cảm tình rất sâu nặng, đều gọi nàng là Tứ ma ma.
Ngọc Bích ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tứ ma ma, ma ma làm điểm tâm đặc biệt ngon, cần phải chỉ giáo Ngọc Bích a.”
Lý Tứ ma ma cười, mắt híp lại, liên tục nói: “Chỉ cần tiểu thư muốn học, Tứ ma ma nhất định dạy cho tiểu thư.”
Nàng có tay nghề làm điểm tâm hảo hạng, năm đó ở Ngô gia được chỉ dạy rất kĩ. Lã gia từ trên xuống dưới đều thích ăn điểm tâm nàng làm.
Bất quá Ngô thị làm đồ ăn còn ngon hơn nàng vài phần, cho nên trong nhà ba bữa đều là Ngô thị tự tay nấu nướng.
Tán gẫu chút chuyện, ăn xong điểm tâm, Ngọc Bích lại bắt đầu thêu tiếp chiếc khăn tay còn chưa hoàn thành. Hồi lâu, nàng có chút mệt mỏi ngừng tay, nhìn lại hướng Ngô thị.
Ngô thị đang cầm trong tay một tấm sa tanh màu thiên thanh, hết sức chuyên chú may.
Ngọc Bích đi qua nhìn nhìn nói: “Đây là cho phụ thân làm xiêm y sao?” Màu sắc này cùng kiểu dáng có vẻ thích hợp Lã Thuận mặc.
Ngô thị nói: “Ừ, chờ cái này làm xong , lại làm cho Đăng ca một chiếc. Mỗi ngày ở học đường cũng phải ăn mặc chỉnh tề, không thể để cho người khác chê cười.” Quần áo hết thảy mọi người trong nhà đều là nàng tự tay làm.
Lý Tứ ma ma ở bên cạnh, nghe vậy nói: “Làm xong vài món này, phu nhân cũng nên may cho mình thêm mấy bộ đồ mới, qua năm mới khi gặp khách cũng có thể diện…”
Ngô thị xem xem quần áo trên người, cười nói, “Xiêm y của ta vẫn còn tốt lắm, không cần thêm nữa.” Trên người nàng mặc là bộ váy áo không mới cũng không cũ, trên đầu tóc chỉ búi đơn giản , không có cài thêm trang sức gì, phục trang hết sức mộc mạc.
Nàng một năm cũng chỉ có khi năm hết tết đến mới có thể may quần áo mới, kỳ thật nàng cũng không quá để ý như thế.
Đồ cưới của Ngô thị cũng có một nhà bán vải vóc may mặc, căn bản là không phải không có nổi quần áo mới. Chính là nàng không muốn làm nhiều đồ mới cho mình, mà thường làm cho mọi người trong nhà. Nhìn trượng phu cùng nhi tử mặc đồ mình may, nàng thấy vui hơn nhiều.
Xiêm y của Ngọc Bích thì không cần Ngô thị phải chuẩn bị, hàng năm đến sinh nhật Ngô gia đều tự động đưa qua mười sáu bộ quần áo cho bốn mùa, đủ nàng mặc. Cũng chỉ có riêng cho Ngọc Bích, Lã Thuận mới không cự tuyệt lễ vật của Ngô gia.
Lý Tứ ma ma khuyên nhủ: “Phu nhân làm sao lại như vậy, trước kia còn ở khuê các, xiêm y cũng không bao giờ phải mặc lần thứ hai. Hiện tại cũng không phải là trong nhà không lo nổi hay hoang phí quá mức, tội gì…”
“Lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu. Nếu gả cho tướng công, cuộc sống chính là như thế. Quần áo cứ mỗi ngày mặc một bộ đồ mới thì còn đạo lý gì.” Ngô thị ngừng tay, dừng một chút, lại nói: “Đăng ca năm nay mười tuổi , thêm vài năm sẽ đồng thử (cuộc thi đầu tiên xét tư cách tú tài), khảo tú tài, khảo cử nhân. Lúc đó nhất định cần bạc, còn có, tương lai ba huynh muội bọn họ còn phải lo hôn sự, đều cần dùng tiền, nhà chúng ta chỉ chút tiền ấy sao đủ dùng.”
Lã Đăng đầu óc tuệ mẫn, đọc sách vô cùng tốt. Vợ chồng Lã Thuận đối với hắn rất có kỳ vọng, hy vọng trong nhà có thể có cử nhân. Nhưng lộ phí cùng học phí đều rất lớn, phải tiêu nhiều tiền, Lã Thuận đối việc tiền bạc không quan tâm, nhưng Ngô thị lại không thể không sớm tính toán. Quyết không thể vì chút tiền bạc mà làm chậm trễ tiền đồ đứa nhỏ.
Còn có, Lã Đăng cùng Lã Thân tương lai muốn kết hôn, sính lễ cũng cần tiền. Nữ nhi Ngọc Bích đỡ lo hơn một chút, Ngô lão thái gia đưa ra ngọc bội ở sinh nhật nàng, vừa vặn có thể làm đồ cưới. Ngô thị ngàn tính vạn tính, tiền chính là không đủ dùng a. Chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm thì phải hết sức tiết kiệm đi.
Nghe như vậy, Lý Tứ ma ma cũng im lặng, không hé răng.
Ngọc Bích nghe xong, không khỏi cười nói: “Nương, tiền không đủ thì mang ngọc bội của con đi bán, để ca ca dùng làm lộ phí đi thi.”
Ngô lão thái gia đưa kia khối ngọc bội kia, Lã gia cao thấp đều biết, Lã Thuận vốn không chịu nhận, nhưng lão thái gia nói là cấp nữ ngoại tôn đồ cưới, cũng không phải cho Lã gia. Hắn không thể từ chối, đành phải nhận lấy, nhưng ai cũng không cho động.
Ngô thị trong lòng cực kỳ vừa lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã biết nghĩ cho huynh đệ, không có tính ích kỉ, thật đáng mừng.”Hài tử ngốc, dù thiếu thế nào cũng cũng không thể bán của con . Hơn nữa, nhà chúng ta cũng không đến tình trạng như thế, ca ca con tuổi còn nhỏ, cách cuộc thi còn xa lắm.”
Ngọc Bích nhãn tình sáng lên, mặt giãn ra, cười nói: “Ca ca mười bốn tuổi là có thể tham dự cuộc thi, đến lúc đó nhất định có thể khảo thượng .”
Ngô thị không khỏi lộ ra mỉm cười: “Sao con khẳng định ca ca có thể khảo thượng?”
Ngọc Bích nhất thời ngửa đầu, đắc ý dào dạt nói: “Điều đó là đương nhiên , ca ca thông minh như vậy, ai cũng không bằng.”
Ngô thị lắc đầu nói: “Nữ nhi ngốc, nào có chuyện dễ dàng như vậy.”
Thế nhân đều nói tất cả đều là kém, chỉ có đọc sách cao. Nhưng mà có bao nhiêu người biết rõ: đọc sách, con đường này có bao nhiêu gian nan? Khoa cử chia làm ba cấp: thi hương, thi hội, thi đình. Đầu tiên phải thông qua đồng thử lấy được tư cách sinh đồ (cũng chính là tú tài) mới có thể tham gia thi hương ba năm một lần, thông qua được thi hương mới là cử nhân. Cử nhân mới có tư cách tham gia thi hội do lễ bộ tổ chức, thông qua thi hội thì được gọi là cống sĩ, đến tận đây mới xem như công thành danh toại, được ra làm quan. Trên con đường này, không biết có bao nhiêu người phải dừng lại giữa chừng, ngày ngày mai một.
Không biết có bao nhiêu sĩ tử khổ học cả đời, đến khi tóc bạc trắng xoá, con cháu đầy cả sảnh đường, vẫn không thể như nguyện mà được xướng tên bảng vàng. Chính Lã Thuận đầy bụng tài hoa, ngày trước cũng thi liên tiếp mà không đạt, chỉ có thể chịu mai một hồi hương, làm một tiên sinh dạy học nơi học quán nho nhỏ mà thôi.
|
|