Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][CEAF]Christmas

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 16:20:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG MƯỜI MỘT.

Trong hai tuần lễ tiếp theo, Maggie thấy mình gặp gỡ Mark Nolan càng lúc càng nhiều hơn. Để cô khuây khỏa, dường như anh chấp nhận rằng cô chỉ được quan tâm trong tình bạn. Anh thường ghé qua cửa hàng đồ chơi với bình café, và anh cũng mang đến những thứ thú vị từ tiệm bánh như: bánh càng cua vỏ giòn phủ chocolate, bánh vòng trái mơ, những que bánh nướng phủ đường trong những chiếc túi giấy. Thỉnh thoảng anh dỗ ngọt Maggie đi ăn trưa cùng anh, một lần tại Market Chef, và một lần khác tại một quầy rượu, nơi họ ở lại một thời gian dài cho đến khi Maggie nhận ra rằng gần hai giờ đã trôi qua.
Cô chưa bao giờ có thể bác bỏ lời mời của anh vì cô không thể chỉ ra một ví dụ nào mà trong đó anh áp đặt một động thái nào trên cô. Thực ra, anh đã làm mọi thứ có thể để làm dịu đi nỗi lo ngại của Maggie. Không có nụ hôn hay lời bình luận khêu gợi nào, không điều gì ngụ ý rằng anh thích thú với bất kỳ điều gì vượt xa hơn tình bạn.
Mark đã đến Seatle để chia tay Shelby, cô ấy dường như chấp nhận điều đó tốt hơn cả sự mong đợi. Khi anh kể lại với Maggie sau đó, anh không nói rõ chi tiết, nhưng vẻ nhẹ nhõm của anh thật hiển nhiên. “Không nước mắt, không la hét, hoặc xúc động.” anh nói. Sau một khoảng lặng hoàn hảo được tính giờ, anh nói thêm, “Cũng không phải từ Shelby.”
“Anh vẫn còn trong khoảng thời gian thuận lợi để hòa giải.” Maggie nói. “Vẫn còn cơ hội để anh trở lại với cô ấy.”
“Không có thời gian hòa giải nào nữa.”
“Anh không thể biết được. Anh chưa xóa số của cô ấy trong điện thoại của anh chứ?”
“Rồi.”
“Anh có gởi trả lại mọi thứ cô ấy để lại nhà anh không?”
“Cô ấy không có cơ hội để bỏ lại thứ gì hết. Sam và anh có luật : Không khách ngủ qua đêm trong khi Holly ở nhà.”
“Vậy khi Shelby đến thăm anh trên đảo, nơi nào anh và cô ấy…”
“Bọn anh ở nhà nghỉ.”
“Ồ.” Cô nói. “Em nghĩ điều đó thật sự như vậy. Anh có chắc là anh không tự kềm chế bản thân không? Cảm giác đau buồn là chuyện bình thường khi mất đi một thứ gì đó.”
“Không có thứ gì mất đi hết. Anh không bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ không thành công như là sự lãng phí thời gian. Em luôn học được điều gì đó.”
“Anh đã học được điều gì từ Shelby?” Maggie hỏi, bị mê hoặc.
Mark suy nghĩ về câu hỏi một cách cẩn thận. “Trong một thời gian, anh cho rằng thật tốt khi bọn anh không bao giờ tranh cãi. Bây giờ anh nhận ra điều đó có nghĩa là bọn anh đã không thật sự giao kết với nhau.”
Không lâu sau Holly yêu cầu có một ngày khác với Renfield, và Maggie mang chú chó đến vườn nho Rainshadow lần nữa. Khi họ đến gần ngôi nhà, Maggie nhận ra đoạn đường dốc nhỏ đặt trên một phần những bậc cấp phía trước nhà. Chú chó ‘nặng-đầu’ bước trên đoạn đường dốc, vì dùng nó thì dễ dàng hơn nhiều so với việc cố vượt qua những bậc cấp hẹp và cao. “Điều đó có phải là vì lợi ích của Renfield không?” Maggie hỏi khi Mark mở cửa.
“Con đường ư? Phải, Nó đã có tác dụng sao?”
“Tuyệt hảo.” Cô cười tán thưởng, nhận ra rằng Mark đã lưu ý đến những khó khăn lúc trước của con chó với những bậc cấp, và đã tìm ra cách để dễ dàng hơn cho nó trong việc đi vào và đi ra khỏi ngôi nhà.
“Em vẫn đang cố tìm một gia đình cho nó à?” Mark hỏi, giữ cửa khi họ bước vào ngôi nhà. Anh khom xuống để nựng và gãi Renfield, kẻ đang ngước nhìn anh với một nụ cười toe toét của một miệng máng xối cổ xưa, lưỡi đong đưa.
“Phải. Nhưng bọn em không gặp nhiều may mắn.” Cô nói. “Cu cậu có quá nhiều vấn đề. Hầu như nó cần thay khớp hông tại một số vị trí. Nó còn bị vẩu môi, lại bị cả eczema nữa. Nếu một thứ với tiền cấp dưỡng cao và xinh xắn thì còn được, nhưng dù tiền cấp dưỡng cao và giống như Renfield thì… không có ai nhận hết.”
“Thực ra thì, nếu nó ổn với anh.” Mark nói chậm rãi. “Bọn anh muốn giữ nó.”
Maggie sửng sốt. “Ý anh muốn nói là trên căn bản lâu dài?”
“Phải. Sao em có vẻ ngạc nhiên đến thế?”
“Nó không phải loại ưa thích của anh.”
“Loại ưa thích của anh là gì?”
“Ồ. Một con chó bình thường. Một con Lab hoặc một con Springer. Một con chó có thể theo kịp khi anh thực hiện một cuộc chạy bộ.”
“Anh sẽ đặt Renfield trên những bánh xe. Sam và Holly đã tốn cả buổi chiều hôm trước để dạy nó cách trượt ván.”
“Nó không thể đi câu cá với anh được – giống chó Bulldog không biết bơi.”
“Anh có thể mặc cho nó một cái áo phao.” Mark trao cho cô một nụ cười trêu chọc. “Sao em phiền lòng khi anh muốn nó?”
Renfield nhìn từ Mark sang Maggie và lập lại.
“Em không phiền…Em chỉ không hiểu tại sao anh lại muốn nó thôi.”
“Nó là một kẻ bầu bạn tốt. Nó không ồn ào. Sam nói nó sẽ rất tuyệt để đuổi những con thú gây hại ra khỏi vườn nho. Và trên tất cả, Holly thích nó.”
“Nó cần chăm sóc rất nhiều. Nó có bệnh về da. Nó cần một khẩn phần ăn đặc biệt, và những sản phẩm tắm rửa và chải lông đặc biệt, và anh sẽ có nhiều hóa đơn thú y để thanh toán. Em không chắc anh hiểu được mọi thứ sẽ xảy đến cho anh.”
“Bất luận là gì, anh sẽ xử lý chúng.”
Maggie không hiểu nổi bản thân, cảm xúc trào dâng mãnh liệt đến nỗi khuấy đảo trong cô. Cô hạ thấp người xuống trên chân cô, và bắt đầu nựng con chó, giữ cho gương mặt cô quay đi. “Renfield. Có vẻ như bây giờ mày đã có một gia đình.” Cô nói, giọng cô khản đặc.
Mark quỳ gối bên cạnh cô và cúp tay anh bên dưới cằm cô, nài nỉ cô nhìn vào anh. Đôi mắt xanh dương pha lục của anh ấm áp và dò hỏi. “Này.” Anh nói êm ái. “Sao thế? Suy nghĩ lại về việc cho nó đi sao?”
“Không. Anh chỉ làm em ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi.”
“Em không tin anh có thể làm tròn trách nhiệm ngay cả khi có những vấn đề hiển nhiên phía trước sao?” Ngón tay cái của anh ve vuốt trên má cô. “Anh đang học rằng phải nắm giữ cuộc sống khi nó đến. Việc có một con chó như Renfield có thể gặp nhiều phiền phức, bẩn thỉu và tốn kém. Nhưng phần lớn có vẻ đáng để bõ công. Em nói đúng – có gì đó đặc biệt về nó. Vẻ bề ngoài xấu xí, nhưng chết tiệt nếu nó không đầy lòng tự trọng. Nó là một con chó tốt.”
Maggie muốn cười, nhưng cằm cô run rẩy và dòng lũ cảm xúc gần như vùi lấp cô lần nữa. “Anh là một người thật tốt.” Cô xoay sở để nói. “Em hy vọng ngày nào đó anh sẽ tìm ra người hiểu rõ anh.”
“Anh cũng hy vọng như thế.” Những từ ngữ được mài bén với một nụ cười. “Bây giờ chúng ta đã có thể rời khỏi sàn nhà chưa?”

Khi Mark hỏi Maggie xem cô có kế hoạch gì cho ngày lễ Thanksgiving, cô kể với anh rằng cô phải ăn tối với cha mẹ cô ở Bellingham mỗi năm. Với món gà tây đặc biệt do mẹ cô làm, phần còn lại của bữa ăn hết sức phong phú bởi sự đóng góp của mọi người với những món ăn và bánh nướng tốt nhất của họ.
“Năm nay nếu em muốn ở lại đảo,” Mark nói. “Em có thể mừng lễ Thanksgiving với bọn anh.”
Maggie đã có kinh nghiệm về cảm giác đó khi cô nhận ra chính mình đang vươn tới một thứ mà cô đã quyết định không cho phép bản thân như: cái bánh cookie cuối cùng trên dĩa, một ly rượu vang quá đầy. Việc mừng lễ với Mark và Holly quá nhiều lôi cuốn, quá nhiều thân tình. “Cám ơn anh. Nhưng tốt hơn em nên trung thành với truyền thống.” Cô nói, cố nặn ra một nụ cười nhanh. “Kỳ vọng của gia đình trên em là mang đến món mac & cheese.”
“Món thịt hầm mì ống và phô mai?” Mark nghe có vẻ đau khổ, “Công thức của bà ngoại em với bốn loại phô mai và những mẩu vụn bánh mì ư?”
“Anh nhớ tất cả những điều đó sao?”
“Làm sao anh có thể quên chứ?” Anh trao cho cô một cái nhìn khao khát. “Em sẽ mang về ít đồ thừa chứ?”
Maggie bật cười, “Anh thật không biết xấu hổ. Em sẽ làm một khay Mac&cheese dôi ra cho anh. Anh có muốn em làm bánh nướng cho anh luôn không?”
“Em sẽ làm sao?”
“Loại nào? Bí ngô… táo… hồ đào?”
“Anh ngạc nhiên quá.” Anh nói, và lấy trộm một nụ hôn từ cô, nhanh đến mức cô không có thời gian để phản ứng.

Một ngày trước Thanksgiving, Maggie đón Holly từ ngôi nhà ở vườn nho Rainshadow, và đưa cô bé đến căn nhà gỗ của cô.
“Anh cũng được mời chứ?” Sam hỏi trước khi họ rời khỏi.
“Không, chỉ dành cho con gái thôi.” Holly bảo anh, cười khúc khích.
“Điều gì xảy ra nếu bác mang một bộ tóc giả? Điều gì xảy ra nếu bác nói bằng giọng cao?”
“Bác Sam.” Đứa trẻ nói vui vẻ. “Bác sẽ là một cô gái xấu chưa từng thấy.”
“Và cháu là cô gái xinh nhất.” Sam nói, hôn cô ầm ĩ. “Được rồi, cháu có thể đi mà không có bác. Nhưng tốt hơn cháu nên mang về cho bác một cái bánh thật to.”



Đưa Holly đến nhà, Maggie mở nhạc, đốt lò sưởi, và cột một chiếc tạp dề của cô quanh Holly. Cô hướng dẫn Holly cách sử dụng cái bàn mài phô mai cổ điển hình quả chuông, loại có bốn cạnh. Mặc dù Maggie đang dùng máy chế biến thực phẩm cho phần lớn các loại phô mai, cô muốn Holly có hiểu biết về việc mài thủ công. Thật cảm động khi thấy niềm vui thích của đứa trẻ trong những công việc đo lường, khuấy trộn, và nêm nếm.
“Đây là những loại phô mai khác nhau mà chúng ta sắp sử dụng.” Maggie nói, “Irish Cheddar, Parmesan, smoked Gouda, and Gruyère. Sau khi chúng ta mài nhỏ tất cả những thứ này, chúng ta sẽ nấu chảy nó với bơ và sữa nóng…”
Không gian sực nức những hương thơm tuyệt hảo, với hơi nóng và sự ngọt ngào, và mùi của bột mì. Việc có một đứa trẻ trong bếp nhắc nhở Maggie rằng thật là một điều kỳ diệu khi vài thứ cơ bản có thể kết hợp lại nung nóng và trở thành một thứ tuyệt vời. Họ đã làm đủ mac&cheese cho một đội quân và rắc trên mặt bằng vụn bánh mì đã được chiên vàng trong chảo với bơ. Họ làm hai bánh nướng – một với bí ngô nghiền mịn nhồi thịt, và một với những hạt hồ đào tròn trĩnh – và Maggie chỉ cho Holly cách rạch khía vỏ bánh nướng. Họ cắt bỏ những phần bột nhào dư thừa trên mép khuôn, rắc lên đó đường và bột quế và nướng chúng trong lò.
“Mẹ cô nói những mảnh nhỏ đó là bánh cookie.” Maggie nói.
Holly nhìn xuyên qua cửa lò nướng vào những khuôn bánh bột nhào. “mẹ cô vẫn còn sống chứ?” Cô bé hỏi.
“Phải.” Maggie đặt sang một bên phần bột đang được cán bằng trục cán và đến bên Holly. Quỳ gối phía sau cô bé, cô đặt tay quàng quanh đứa trẻ, và cùng nhau họ nhìn vào lò. “Mẹ cháu làm loại bánh nướng nào?” Cô hỏi.
“Cháu không nghĩ mẹ làm bánh nướng.” Holly trầm ngâm. “Nhưng mẹ làm bánh Cookie.”
“Chocolate chip?”
“Mmm-hmm.  Và snickerdoodles…”
Maggie biết điều đó đã giúp cho việc có thể nói chuyện về người đã khuất. Thật tốt để nhớ lại. Và họ tiếp tục nói khi họ nướng bánh, không phải trong một cuộc trò chuyện kéo dài, chỉ là rải rác chỗ này một ít, chỗ kia một ít, ký ức được trộn thêm gia vị bằng hương thơm ngát của vỏ bánh nướng nóng hổi.


Khi Maggie trả Holly về nhà vào buổi tối, đứa trẻ quàng tay quanh eo cô và ôm cô thật lâu.
Giọng nói của Holly bị bóp nghẹt sát vào phía trước của Maggie, “Cô có chắc là cô sẽ không mừng lễ Thanksgiving với chúng cháu ngày mai không?”
Ánh mắt khổ sở của Maggie tìm đến Mark, đang đứng gần đó.
“Cô ấy không thể. Holl.” Anh nói dịu dàng. “Gia đình của Maggie cần cô ấy ở đó với họ.”
Ngoại trừ rằng cô có thể và họ thì không.
Biết lỗi và lo lắng bắt đầu tụ tập bên ngoài cảm giác tốt đẹp đã đơm hoa trong suốt buổi chiều. Khi cô nhìn qua đỉnh đầu của Holly bắt gặp ánh mắt đồng tình của Mark, Maggie hiểu được rằng thật dễ dàng để vương vấn yêu thương với cả hai người họ, và sau đó cô sẽ phải chịu sự mất mát nhiều như thế nào, nhiều hơn cô từng vượt qua được. Nhưng nếu như bằng cách nào đó cô có thể giữ gìn để tránh xa sự cuốn hút mãnh liệt đó, cô sẽ không có nguy cơ làm tan vỡ trái tim cô vượt xa hơn tất cả những hy vọng hồi phục.
Cô vỗ về trên lưng Holly, và dịu dàng gỡ bản thân ra khỏi vòng ôm say mê của đứa trẻ. “Cô thật sự phải đi Bellingham ngày mai.” Cô nói mạnh mẽ. “Chào cháu, Holly. Chúc một ngày vui vẻ.” Cô khom xuống và hôn lên gò má mềm mại, phảng phất mùi hương quế.



Vào sáng ngày Thanksgiving, Maggie kéo thẳng tóc, Mặc quần Jeans, mang giày ống và một chiếc áo len dài tay sẫm màu, và mang khay thịt hầm phủ giấy bạc lớn ra ngoài xe.
Ngay khi cô bắt đầu lùi xe khỏi lối vào, điện thoại của cô reo vang. Ngừng xe, cô bắt đầu moi chiếc túi cho đến khi tìm thấy chiếc điện thoại ở giữa đống lộn xộn của biên lai, những thỏi son bóng, và các đồng xu dư thừa.
“Xin chào.”
“Maggie?”
“Holly?” Cô nói, quan tâm ngay lập tức. “Cháu thế nào?”
“Tuyệt ạ.” Cô gái nhỏ phấn khởi đáp. “Lễ Thanksgiving vui vẻ.”
Maggie cười, thư giãn một chút. “Lễ Thanksgiving vui vẻ. Cháu thực hiện nhiệm vụ thế nào.”
“Cháu để Renfield bên ngoài khi cháu đi tắm, và khi nó trở vào bên trong, cháu để thức ăn trong tô của nó, và cho nó ít nước.”
“Cô có thể thấy cháu đang chăm sóc cho nó thật tốt.”
“Nhưng sau đó bác Mark bắt bọn cháu rời khỏi bếp trong lúc họ làm sạch khói.”
“Khói?” Nụ cười của Maggie tàn lụi. “Sao lại có khói ở đó?”
“Bác Sam đang nấu ăn. Và rồi họ gọi chú Alex, và chú ấy để cửa lò đóng lại.”
Maggie nhăn mặt. Tại sao trên thế giới, Alex lại dọn dẹp cửa lò chứ? “Holly… Bác Mark ở đâu?”
“Bác ấy đang tìm kính bảo hộ của bác ấy.”
“Tại sao bác ấy cần đến kính bảo hộ?”
“Vì bác ấy giúp bác Sam nấu món gà tây.”
“Cô hiểu rồi.” Maggie nhìn vào đồng hồ. Nếu cô nhanh lên, cô có đủ thời gian ghé qua vườn nho Rainshadow, và vẫn kịp chuyến phà sáng muộn đến Anacortes. “Holly, cô nghĩ cô sẽ ngừng lại nhà cháu trước khi cô đến bến phà.”
“Tuyệt quá.” Lời đáp nhiệt tình vọng đến, “Ngoại trừ… có lẽ cô không nên nói rằng cháu đã gọi cho cô. Vì điều đó có thể gây cho cháu rắc rối.”
“Cô sẽ không đề cập đến phần đó.” Maggie cam đoan với cô bé.
Trước khi Holly có thể trả lời, một giọng nam trong hậu cảnh hỏi, “Holly, cháu đang nói chuyện với ai vậy?”
Maggie nói, “Hãy nói với chú ấy đó là một cuộc thăm dò dư luận.”
“Một quý bà đang tiến hành một cuộc thăm dò dư luận.” Cô nghe Holly nói.
Một sự hội ý không nghe được ngắn, rồi Holly nói, ra vẻ quan trọng. “Chú của cháu nói rằng, chúng tôi không có bất kỳ sự đánh giá nào.” Ngừng, và nhiều từ không nghe rõ hơn, “Và” Holly nói, “Chúng tôi ở trong danh sách ‘do-not-call’”
Maggie phì cười, “Tốt. Cô sẽ đến ngay.”
“Được ạ. Chào.”
Trời rét và có một chút gió mạnh, một thời tiết hoàn hảo cho ngày lễ Thanksgiving vì nó gợi lại hình ảnh trong trí nhớ về lò sưởi ấm cúng, một con gà tây trong lò và xem cuộc diễu hành của Macy trên TV.
Có một chiếc BMW trên lối vào, không tỳ vết và bóng mượt. Chiếc xe chắc chắn thuộc về Alex, một người nhà Nolan mà cô chưa gặp. Cảm thấy một chút xâm phạm, nhưng đã lái đến vì sự quan tâm, Maggie đậu xe, và tiến đến thềm trước.
Holly gặp cô ở cửa, mặc chiếc quần dài bằng nhung kẻ, và chiếc áo thun dài tay in hình một con gà tây hoạt hình. “Maggie!” Cô bé thét lên, nhảy tưng tưng, và họ ôm nhau. Renfield đến bên họ, hổn hển và khò khè một cách hạnh phúc.
“Các bác của cháu đâu rồi?” Maggie hỏi.
“Chú Alex ở trong bếp. Renfield và cháu đang giúp chú ấy. Cháu không biết những người khác ở đâu.”
Mùi cháy khét rõ rệt của thức ăn làm vẩn đục bầu không khí, và trở nên nồng nặc hơn khi họ đi vào trong bếp. Một người đàn ông tóc sẫm ở giữa những vật tháo rời phía trước bếp lò, một chiếc khoan điện trong tay cậu và một hộp dung cụ nặng bên cạnh.
Alex Nolan là kiểu người láng mướt hơn, tao nhã hơn hai người anh trai. Nét mặt đẹp nhưng lãnh đạm, đôi mắt cậu có màu xanh trong vắt của băng đá. Giống như Sam, dáng vóc của cậu gầy và thanh lịch, không quá phóng khoáng trong kết cấu khung xương như của Mark. Và chiếc áo thun polo và quần kaki của cậu, dù bình thường, mang dáng vẻ của loại trang phục đắt tiền.
“Xin chào.” Cậu nói. “Ai đấy, Holly?”
“Đây là Maggie.”
“Làm ơn, đừng đứng lên.” Maggie vội vàng nói, khi cậu để chiếc khoan sang một bên và chuẩn bị đứng lên. “Hiển nhiên anh đang ở giữa những … thứ gì đó. Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”
“Sam đặt thực phẩm vào lò, và tình cờ chạm vào nút chu trình tự làm sạch thay vì nút nướng thực phẩm. Cái lò thiêu cháy thực phẩm ra tro và tự động khóa lại. Vì thế chúng tôi không thể mở cửa và mang món đồ ra ngoài được.”
“Thông thường thì một chiếc lò mở khóa khi nhiệt độ xuống thấp hơn năm hoặc sáu trăm độ.”
Alex lắc đầu. “Nó đã được làm nguội đi và cửa vẫn không mở. Nó là một chiếc lò mới, và đây là lần đầu tiên chu trình tự làm sạch được sử dụng. Rõ ràng bằng cách nào đó, cơ cấu khóa đã được kích hoạt, vì vậy tôi phải tháo rời nó ra.”
Trước khi Maggie có thể hỏi một câu hỏi khác, cô đã bị giật mình bởi một sự lóe sáng, rồi một tiếng nổ bùng lên một ngọn lửa từ phía cửa sau, và được phụ thêm bởi một cuộn khói. Theo bản năng, Maggie quay người để che chở cho Holly và hụp đầu né tránh với hơi thở hổn hển. “Lạy Chúa tôi. Đó là cái gì vậy?”
Alex đang nhìn chằm chằm vào cửa sau, gương mặt ngây ra. “Theo giả định của tôi thì đó là con gà tây.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 16:21:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG MƯỜI HAI.


Cánh cửa sau bật mở ra, và một hình dáng to lớn bước vào trong đám khói mù mịt. Đó là Mark, đang mang kiếng bảo hộ, đôi cánh tay mang găng dày đến tận khuỷu. Anh sải bước đến bồn rửa, vươn tay đến tủ ngăn kéo, và túm lấy một bình chữa cháy.
“Điều gì đã xảy ra vậy?” Alex hỏi.
“Con gà tây bị nổ khi bọn anh hạ nó vào chảo rán.”
“Anh không rã đông nó trước sao?”
“Bọn anh đã để nó tan đông ở tủ lạnh trong hai ngày.” Mark đáp, với sự nhấn mạnh hằn học trong những từ cuối. Nhận ra Maggie, anh ngừng lại đột ngột. “Em đang làm gì ở đây?”
“Không biết nữa. Sam ổn chứ?”
“Vào lúc này. Nhưng sẽ không khi anh đặt tay anh lên nó.”
Một ngọn lửa chói lòa khác đến từ bên ngoài, phụ thêm bởi những lời nguyền rủa trôi chảy của đàn ông.
“Hãy đưa con gà tây ra ngoài.” Alex đề nghị.
Mark trao cho cậu một cái nhìn tăm tối. “Em nói về Sam hay con gà?” Anh biến mất một cách đột ngột, đóng cánh cửa phía sau lưng anh.
Maggie là người đầu tiên lên tiếng, “Bất kỳ phương pháp nấu nướng nào cũng bao gồm việc nấu chín giống như hấp bằng hơi…”
“Tôi biết.” Alex day day đôi mắt. Nhìn cậu giống như người đã không ngủ được trọn giấc trong một thời gian dài.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Maggie nhận ra nếu cô rời đi ngay, cô có thể đến bến phà vừa kịp thời gian.
Cô nghĩ về lễ Thanksgiving ở nhà cha mẹ cô, bầy trẻ con, gian bếp đông đúc, các anh chị em của cô và chồng vợ của họ, tất cả đều bận rộn bóc vỏ và băm thái và hòa trộn. Và sau đó là bữa ăn dài, thân mật… và cảm giác hết sức quen thuộc của việc trở nên cô đơn giữa đám đông. Maggie không cần phải ở đó. Tuy vậy, ở đây, rõ ràng cô có một vài hữu ích. Cô nhìn xuống Holly, đang dựa sát vào cô, và cô vỗ về tấm lưng nhỏ để trấn an.
“Alex” cô hỏi. “Cái lò có hoạt động được vào lúc nào đó hôm nay không?”
“Hãy cho tôi nửa giờ” Cậu nói.
Maggie đi đến tủ lạnh, mở cửa, và thấy nó được chất đầy trứng, sữa, bơ, và rau tươi. Chạn thức ăn cũng dự trữ tương tự. Với biệt lệ gà tây, xem ra họ có mọi thứ cần thiết cho bữa tối Thanksgiving, họ chỉ không biết làm gì với chúng thôi.
“Holly, bé cưng.” Cô nói. “Hãy đi tìm áo khoác của cháu đi. Cháu sẽ đi với cô.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Chúng ta sẽ làm đôi việc vặt.”
Khi đứa trẻ chạy vội đi tìm áo, cô bảo Alex, “Tôi sẽ mang cô bé về ngay.”
“Tôi có thể không ở đây.” Cậu nói. “Ngay khi tôi sửa sang cái này, tôi sẽ trở về nhà.”
“Để mừng lễ Thanksgiving với vợ anh?”
“Không, vợ tôi đã đi San Diego với gia đình của cô ấy. Chúng tôi đang ly hôn. Kế hoạch của tôi là uống suốt ngày cho đến khi tôi cảm thấy vui vẻ gần như khi còn độc thân.”
“Tôi rất tiếc.” Maggie nói chân thành.
Alex nhún vai, giọng cậu mát mẻ, “Hôn nhân là một trò may rủi. Tôi đã biết từ ngay lúc đầu rằng nó có cơ hội đổ vỡ năm mươi trên năm mươi.”
Maggie chăm chú nhìn cậu đầy vẻ quan tâm. “Tôi không nghĩ anh nên kết hôn trừ phi anh nghĩ nó có cơ hội một trăm phần trăm.”
“Điều đó không thực tế.”
“Không.” Maggie thừa nhận với một nụ cười nhượng bộ, “Nhưng nó là một cách tốt để khởi đầu.” Cô quay lại với Holly, đã trở về với áo khoác của mình.
“Trước khi cô đi, cô có thể làm gì đó với con chó đó không?” Alex hỏi, ném một cái nhìn đầy ác ý về hướng Renfield đang ngồi yên lặng gần đó.
“Nó quấy rầy anh sao?”
“Việc nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt điên dại đó khiến tôi muốn kiếm một liều vắc xin.”
“Đó là cách Renfield luôn nhìn mọi người mà, chú Alex.” Holly nói, “Điều đó có nghĩa là nó thích chú.”
Nắm tay Holly, Maggie rời khỏi ngôi nhà, và bấm một số gọi nhanh qua điện thoại trên đường đến xe hơi của cô. Nó được nhấc máy ngay lập tức.
“Thanksgiving vui vẻ.” Cô nghe cha cô nói.
Maggie cười tươi khi cô nghe thấy âm thanh nền thân quen của tiếng chó sủa, tiếng trẻ con la hét, tiếng sột soạt mở những cái đĩa và hộp thức ăn, và giọng hát trầm của Perry Como đang ngân nga “Tổ ấm trong những ngày nghỉ lễ.”
“Chào ba, chúc ba Thanksgiving vui vẻ.”
“Lúc này con trên đường đến Bellingham rồi chưa?”
“Ồ. Thật ra thì không. Con đang băn khoăn… Liệu ba có cân nhắc năm nay ba tiến hành mà không có mac&cheese được không?”
“Điều đó còn tùy. Tại sao ba phải tiến hành mà không có nó?”
“Con đang nghĩ đến việc mừng lễ Thanksgiving ở đây với vài người bạn.”
“Một trong số họ có tình cờ là quý ngài Cưỡi-Phà không?”
Maggie cười thiểu não. “Sao con luôn kể lể với ba quá nhiều thế nhỉ?”
Cha cô cười lục cục, “Chúc con một ngày tốt và gọi cho ba sau đó nhé. Đối với Mac&Cheese của ba, chỉ cần cho nó vào tủ lạnh và mang đến cho ba vào lần viếng thăm tới.”
“Con không thể. Con phải dùng nó cho hôm nay. Bạn con… tên anh ấy là Mark… đã đốt ra tro những món ăn phụ và ném tung con gà tây lên trời.”
“Vậy ra đó là cách cậu ta giữ con ở lại? Một anh chàng thông minh đấy.”
“Con không cho rằng anh ấy cố tình làm thế.” Maggie nói, cười vang, “Yêu ba. Trao cho mẹ một nụ hôn dùm con nhé. Và cám ơn vì đã thấu hiểu đến thế.”
“Con nghe có vẻ hạnh phúc, con yêu.” Ông nói, “Điều đó khiến ba mang ơn hơn bất kỳ điều gì khác.”
Mình hạnh phúc. Maggie nhận ra khi cô đóng điện thoại. Cô cảm thấy… phấn chấn. Cô dẫn Holly vào ghế sau và nghiêng người vào trong để cài dây an toàn ngang qua ngực và bụng cô bé. Khi cô chỉnh lại sợi dây, trí óc cô tái hiện lại cảnh tượng của lửa và khói qua ô cửa phía sau nhà, và cô không thể kềm giữ tiếng cười lục cục.
“Cô đang cười vì bác cháu đã thổi tung con gà tây à?” Holly hỏi.
Maggie gật đầu. Cố gắng mà không thành công trong việc kềm chế một tiếng cười khác.
Holly bắt đầu cười khúc khích. Ánh mắt cô bé bắt gặp của Maggie, và cô bé nói một cách ngây thơ. “Cháu không biết gà tây có thể bay được.”
Đièu đó khiến cả hai cùng vỡ òa, và họ ôm nhau, cười cho đến khi Maggie phải chấm nhẹ lên góc mắt của cô.


Vào lúc Holly và Maggie quay trở lại ngôi nhà, Mark và Sam đã dọn dẹp xong thảm họa tại sân sau và ở trong bếp đang gọt vỏ khoai tây. Nhìn thấy Maggie, Mark tiến đến ngay lập tức để đỡ lấy một gói nặng trên tay cô : Một khay bằng thiếc lớn chất nặng những lát gà tây đủ cho cả tá người. Holly theo sau với một hộp nước sốt lớn. Mùi hương của gà tây nướng với lá xô thơm, tỏi, và rau quế tỏa trong không khí một cách hấp dẫn xuyên qua chỗ xẻ của lớp giấy bạc.
“Thứ này từ đâu đến vậy?” Mark hỏi. Đặt chiếc khay lên quầy bếp.
Maggie cười toe toét với anh. “Nó có được từ những mối quan hệ. Con rể của Elizabeth có một nhà hàng ở đường Roche Harbor, và họ cung cấp bữa tối Thanksgiving suốt ngày. Vì thế em gọi đến và đặt món gà tây mang về.”
Chống một tay trên quầy bếp, Mark nhìn xuống cô. Mang vẻ sảng khoái và râu ria nhẵn nhụi, anh sở hữu một vẻ đep trai lãng tử đến mức khuấy đảo các giác quan của cô. Sự cộc cằn nhẹ nhàng trong giọng anh khiến những ngón chân cô cong lại một cách phản xạ bên trong đôi giày ống. “Tại sao em không lên phà?”
“Em thay đổi ý định.”
Môi anh hạ xuống trên môi cô, dâng tặng một sức ép dịu dàng, thiêu đốt đến nỗi mang lại màu sắc đỏ ửng trên mặt cô và lấy đi tất cả sức mạnh của đầu gối cô. Mụ mẫm, Maggie nhận ra Mark đã hôn cô trước mặt gia đình anh. Cô cau mày vào anh và nhìn quanh qua vai anh để xem liệu mọi người có đang quan sát họ không, nhưng Sam dường như miệt mài trong viêc gọt vỏ khoai tây, và Alex đang loay hoay giũ hỗn hợp rau xanh vào trong một chiếc tô trộn salad bằng gỗ teak lớn. Holly ở trên sàn với Renfield, để cho nó liếm nắp hộp nước sốt.
“Holly.” Maggie nói, “Hãy chắc chắn rằng cháu sẽ ném cái nắp đó đi sau khi Renfield liếm xong. Đừng đặt nó trở lại trên nước sốt.”
“Được ạ. Nhưng bạn của cháu, Chistian, nói là miệng chó sạch hơn miệng người.”
“Hỏi bác Mark của cháu ấy,” Sam nói, “xem rằng bác ấy thích hôn Maggie hay Renfield hơn.”
“Sam,” Mark nói trong sự cảnh báo, nhưng người em trai cười toe toét với anh.
Cười khúc khích, Holly lấy chiếc nắp khỏi Renfield, và ném vào thùng rác một cách kiểu cách.
Dưới sự hướng dẫn của Maggie, cả nhóm xoay sở được một bữa tối Thanksgiving tươm tất, bao gồm đĩa thức ăn thay thế Mac&cheese, thịt hầm khoai tây tươi, đậu cô ve, salad, gà tây, và một loại thịt nhồi đơn giản được làm từ vụn bánh mì Pháp, hạt hồ đào và lá xô thơm.
Sam mở một chai rượu vang đỏ và rót vào ly cho tất cả những người trưởng thành. Kiểu cách, anh trao cho Holly một chiếc ly để uống rượu vang được đổ đầy nước ép nho. “Bác sẽ nâng ly đầu tiên,” cậu nói. “Chúc mừng Maggie, vì đã cứu lễ Thanksgiving này.” Tất cả cùng chạm ly với nhau.
Maggie tình cờ nhìn Holly, đang xoáy tít và hít hà ly nước nho của cô bé bắt chước chính xác như Sam, người đang nếm rượu của mình. Cô nhận ra Mark cũng để ý, và đang cố nín cười. Cảnh tượng thậm chí cũng mang đến một nụ cười cho vẻ mặt ủ ê của Alex.
“Chúng ta không thể chỉ chúc mừng tôi.” Maggie phản đối. “Chúng ta nên nâng ly chúc mừng mọi người.”
Mark nâng ly của anh. “Chúc mừng cơ hội chiến thắng kinh nghiệm vừa qua.” Và tất cả cụng ly lần nữa.
Maggie cười với anh. Một lời chúc hoàn hảo, cô nghĩ, dựa trên những điều đã hóa trở thành một ngày tuyệt vời.
Sau bữa tối và tráng miệng với bánh nướng và café, và sữa cho Holly, họ dọn dẹp những chiếc đĩa, lau chùi nhà bếp, và bọc đồ ăn thừa vào hộp. Sam bật TV, tìm một trận banh, và duỗi dài trên ghế dựa. Đủ đầy và no nê, Holly cuộn tròn trong một góc ghế sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Maggie phủ mền cho cô bé rồi ngồi bên cạnh Mark trên phần ghế sofa còn lại. Renfield đến chỗ ngủ của chó trong một góc và đổ phịch xuống trong một tiếng làu bàu mãn nguyện.
Dù Maggie không quan tâm nhiều về bóng đá, cô thích nghi thức của việc quan sát một trò chơi Thanksgiving. Nó gợi cô nhớ về tất cả những lễ Thanksgiving cô đã trải qua cùng cha và các anh trai, tất cả bọn họ đều la hét, rên rỉ, phản đối phán quyết của trọng tài.
Alex đến khung cửa. “Em về thôi.”
“Hãy ở lại và coi bóng đá với tụi anh.” Sam nói.
“Bọn anh cần giúp để xử lý phần đồ ăn còn lại.” Mark thêm vào.
Alex lắc đầu. “Cám ơn, nhưng em đã có đủ thời gian gia đình rồi. Rất vui được gặp chị, Maggie.”
“Chị cũng vui được gặp em.”
Sam đảo tròn mắt sau khi Alex rời khỏi. “Trải rộng niềm vui sướng và ánh nắng trên mỗi bước chân anh qua.”
“Với hôn nhân tan vỡ,” Maggie nói, “thật bình thường khi cậu ta phải chịu đựng thời kỳ tăm tối.”
Hai anh em dường như cảm thấy điều này hết sức buồn cười. “Cưng à.” Mark nói. “Alex đã ở trong thời kỳ tăm tối từ khi lên hai cơ.”
Cuối cùng Maggie tìm thấy bản thân dựa vào chỗ cong của cánh tay Mark. Thân thể anh rắn chắc và ấm áp, bờ vai anh nâng đỡ đầu cô một cách hoàn hảo. Cô chỉ quan sát cuộc chơi một phần, màn hình TV nhạt nhòa sắc màu khi cô đắm chìm trong cảm giác được gần gũi Mark.
“Món Mac&Cheese,” anh nói, “thậm chí còn ngon hơn anh hình dung.”
“Thành phần bí mật.”
“Là cái gì thế?”
“Em sẽ không nói cho anh cái của em, trừ phi anh nói cho em cái của anh.”
Có nét cười trong giọng anh, “Em trước.”
“Em phun một ít dầu nấm cục trong nước sốt. Bây giờ hãy nói anh bỏ những gì vào trong café đi.”
“Một chút đường cây thích.” Anh cầm tay cô, ngón tay cái của anh ve vuốt trên những đường gợn trên khớp ngón tay cô. Sự mơn trớn vô tình của anh  dấy lên một cơn run rẩy sâu kín, nhạy cảm xuyên qua cô. Cô cảm nhận một mức độ tương đương của khoái cảm và nỗi tuyệt vọng, kín đáo thừa nhận rằng, là một phụ nữ đã quyết định không để bị nhấn chìm trong nỗi đam mê, gần đây cô đã tiến hành quá nhiều những lựa chọn thiếu chắc chắn.
Elizabeth đã nói gì nhỉ ?... Rằng, khi cảm giác giống như sự tán tỉnh không còn, đó là lúc nó trở thành vấn đề. Maggie không thể phủ nhận rằng cảm giac đó đã vượt xa hơn sự tán tỉnh, vượt xa khỏi sự hời hợt. Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi, nếu cô để điều đó xảy ra. Sâu sắc, đắm say, và tàn phá.
Anh là cái bẫy mà cô đã từng thề nguyện với bản thân một cách tuyệt vọng phải tránh xa.
“Em phải đi.” Cô thì thầm.
“Không, ở lại đi.” Mark nhìn vào mắt cô, và mọi thứ anh nhìn thấy khiến anh đặt tay lên gò má cô trong sự âu yếm dịu dàng nhất có thể, “Sao thế ?” Anh thì thào.
Maggie lắc đầu và cố gượng cười, và lách người tránh khỏi anh. Mọi bó cơ của cô kéo căng trong sự phản đối, khi cô rời khỏi nguồn an ủi nồng ấm của vòng tay anh. Cô đến bên Holly, vẫn đang ngủ say, và khom xuống để hôn cô bé.
“Em đi sao.” Sam hỏi, nâng bản thân ra khỏi chiếc ghế dài.
“Không cần đứng lên.” Maggie nói, nhưng Sam đã đến bên cô, và quàng cánh tay anh quanh cô trong một cái ôm thân hữu.
“Em biết đấy,” Cậu nói ân cần. “Nếu em mất hứng thú với anh trai anh, anh là một tiềm năng sáng giá.”
Maggie cười và lắc đầu.


Khi Mark tiễn Maggie, anh tràn ngập khao khát và ước muốn và thương cảm, tất cả quyện lại với nhau cùng với sự len lỏi của tâm trạng thất vọng. Anh hiểu cuộc xung đột nội tâm trong cô, gần như còn rõ hơn cả cô. Và anh nhận ra anh cần thúc ép cô, một cách thận trọng, về vài thứ mà cô kiên quyết không bao giờ sẵn sàng cho nó. Nếu đó chỉ đơn thuần là một yêu cầu cần nhẫn nại, anh sẽ trao cho cô tất cả sự nhẫn nại trên thế giới. Nhưng điều đó không đủ để xua đi quá khứ của cô, nỗi sợ hãi của cô.
Anh cầm chân cô trên hiên trước, muốn nói chuyện vài phút trước khi họ tiến vào không gian lạnh giá.
“Ngày mai em có làm việc trong cửa hàng không?” Anh hỏi.
Maggie gật đầu, lảng tránh ánh mắt anh. “Em khá bận rộn từ lúc này cho đến Giáng Sinh.”
“Về bữa tối một đêm trong tuần này thì sao?”
Điều đó khiến cô ngước nhìn anh. Đôi mắt cô yếu đuối và tối sẫm, vành môi cô sầu muộn. “Mark, em…” Cô ngừng lại và nuốt xuống khó nhọc, và đượm vẻ thiểu não đến mức, theo bản năng, anh vươn đến cô. Cô cứng người, cánh tay cô chắn giữa họ, nhưng dù thế nào chăng nữa anh vẫn tiếp tục ôm cô, hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau trong làn sương.
“Sao Sam được ôm em,” Anh thì thầm, “Còn anh thì không?”
“Hai kiểu ôm khác nhau.” Cô xoay sở để nói.
Mark hạ thấp trán anh vào của cô, “Vì em muốn anh.” Anh thì thầm.
Maggie không phủ nhận.
Một khoảng thời gian trôi qua, cô buông tay và trượt cánh tay cô quanh anh. “Em không phải là những gì anh cần.” Cô nói, giọng cô vùi trong áo anh. “Anh cần ai đó có thể tận tụy với anh và Holly, ai đó có thể trở thành một thành viên trong gia đình anh.”
“Hôm nay em đã thể hiện khá tốt điều đó.”
“Em tin là anh đã trộn lẫn các dấu hiệu. Em biết điều đó, Em rất tiếc.” Maggie thở dài, và giọng cô chuyển thành tiếc nuối. “Dường như anh quá nhiều cám dỗ đối với em để có thể giữ vững.”
“Em chỉ cần chịu thua thôi.” Mark nói chân thành.
Anh cảm thấy tiếng cười rì rầm chạy xuyên qua cô, nhưng khi cô ngước nhìn anh, hơi thở của cô đã mắc vào một tiếng cười khác, anh nhận ra đôi mắt cô ngấn lệ.
“Chúa ơi! Đừng như thế.” Anh thì thầm, một giọt lệ trượt xuống má cô, và anh lau nó với ngón tay cái. “Nếu em không dừng lại, Maggie, anh sẽ yêu em ngay trên hàng hiên băng giá này với tất cả sự kềm chế bị vỡ vụn.”
Maggie vùi mặt cô vào anh, hít vào vài hơi thở sâu, và ngước nhìn anh lần nữa. “Em có vẻ giống một kẻ nhát gan.” Cô nói, “Nhưng em biết giới hạn của em. Anh không biết em đã trải qua những gì đâu, khi nhìn chồng em chết dần trong một năm rưỡi. Điều đó gần như đã giết chết em. Em không thể lặp lại lần nữa. Nó sẽ tàn phá em.”
“Sự tàn phá mà em đã trải qua gần như ngay khi nó bắt đầu.” Mark nói, tràn đầy nỗi khát khao không thể chịu đựng được, mong muốn có cô trong cánh tay anh, “Hôn nhân của em chưa bao giờ có cơ hội để thoát ra khỏi nền tảng. Em chưa từng thế chấp, chó, những đứa trẻ, những cuộc tranh luận về việc ai sẽ phải giặt ủi.” Liếc nhanh vào vành môi dưới run run của cô, anh không thể ngăn bản thân khỏi hôn cô, quá dữ dội và quá nhanh cho nỗi khao khát. “Chúng ta không nên làm điều này ngay lúc này. Đi thôi. Anh sẽ đưa em đến xe.”
Cả hai cùng lặng thinh khi anh hộ tống cô đến chiếc Sebring. Maggie quay người đối diện anh, và anh ôm lấy gương mặt cô bằng cả hai tay, và hôn cô lần nữa, lần này miệng anh nấn ná cho đến khi cô rên lên và bắt đầu hôn đáp lại anh.
Nhấc đầu lên, Mark vuốt ve những lọn tóc xoăn bướng bỉnh, và nói bằng một giọng thô ráp tràn đầy tình yêu mến, “Việc giữ mình cô đơn không phải là cách phòng thủ an toàn đâu, Maggie, chỉ làm em cô đơn hơn thôi.” Và sau khi cô trèo vào xe, anh đóng cửa cẩn thận và nhìn cô lái đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 16:22:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG MƯỜI BA.


Với sự nhẹ nhõm của Maggie, mối quan hệ của cô với Mark trở lại bình thường sau ngày Thanksgiving. Anh mang café đến cửa hàng, thoải mái và quyến rũ đến mức cô gần như tin rằng cảnh tượng trên hiên trước hôm nào chưa từng xảy ra.
Vào thứ hai, ngày nghỉ của Maggie, Mark nhờ cô giúp anh mua sắm những món đồ trang trí cho Giáng Sinh, bởi vì anh và Sam thậm chí không có đến một món đồ trang hoàng đơn giản để bắt đầu. Maggie đi cùng anh đến những cửa hàng khác nhau trong Friday Harbor để cho lời khuyên về những thứ chẳng hạn như là vòng hoa tươi cho mặt lò sưởi và cánh cửa, một tràng hoa cho cửa trước, một cặp trụ nến nặng nề trên bệ thủy tinh, và một bức tranh in ông già Noel được lộng khung kiểu xưa. Điều duy nhất Mark ngần ngại là tháp trái cây trang trí theo phong cách Williamsburg (thị trấn miền đông nam bang Virginia) đặt trang trọng chính giữa bàn ăn.
“Anh ghét trái cây giả.” Mark nói.
“Tại sao? Nó đẹp mà. Nó là thứ mà dân Victorian dùng để trang hoàng cho ngày lễ.”
“Anh không thích bất kỳ thứ gì nhìn giống như anh nghĩ là có thể ăn được nhưng lại không thể. Anh thích một thứ được làm từ trái cây thật hơn.”
Maggie nhìn anh chăm chú với vẻ châm chọc đùa vui. “Nó không thể kéo dài đủ lâu. Và nếu nó được làm từ trái cây thật và anh ăn mất nó, anh sẽ làm gì sau đó?”
“Mua thêm trái cây.”
Sau khi họ nhồi nhét thứ cuối cùng của việc mua sắm vào trong xe anh, Mark xoay sở để mời Maggie dùng bữa tối với anh. Cô đã cố gắng khước từ, cho rằng điều đó quá giống với việc hẹn hò, nhưng anh phỉnh phờ, “Nó y như bữa trưa thôi mà. Chỉ trễ hơn.” Và cô phải mủi lòng. Họ đi đến một nhà hàng ấm cúng cách Friday Harbor bốn dặm, chọn một bàn gần lò sưởi xây bằng đá thô. Trong ánh sáng dịu của những ngọn nến, họ ăn sò điệp vùng biển Alaska mọng nước được dựng chụm lại với nhau, thịt vịt và phô mai từ sữa dê, và thịt thăn bò, được tỏa sáng lung linh bởi đồ gốm tráng men xưa cũ.

“Nếu đây là một cuộc hẹn hò, “Mark nói với cô sau đó, “Nó sẽ là cuộc hẹn tuyệt nhất trong cuộc đời anh.”
“Nó là một sự luyện tập tốt.” Maggie nói với một tiếng cười. “Dành cho khi nào anh thật sự hẹn hò với ai đó.”
Nhưng ngay cả với chính mình, cô nghe có vẻ giả dối và sáo rỗng.
Trong suốt những tuần chuẩn bị Giáng Sinh, hòn đảo nô nức với những hoạt động lễ hội, những buổi hòa nhạc, những lễ mừng kỷ niệm, những trận thi đấu được chiếu sáng, và những lễ hội. Những gì Holly háo hức chờ mong phần lớn là cuộc diễu hành tàu thuyền được thắp đèn hàng năm. Được tổ chức bởi câu lạc bộ tàu thuyền Friday Harbor và câu lạc bộ du thuyền đảo San Juan, đó là một đội tàu nhỏ được trang hoàng và những chiếc tàu lớn đầy ánh sáng kéo dài từ Vịnh Shipyard đến câu lạc bộ du thuyền và trở lại. Ngay cả những chủ tàu không tham gia vào cuộc diễu hành cũng treo đèn kết hoa trên tàu của họ. Chiếc cuối cùng trong đội tàu nhỏ sẽ là Santa Ship, Từ nơi đó ông già Noel sẽ lên bờ tại bến cảng Spring Street, ông ấy sẽ được hộ tống bởi các nhạc sĩ, và cưỡi trên một chiếc xe kéo cháy sáng để đến trung tâm an dưỡng.
“Cháu muốn đi xem những thứ đó cùng với cô.” Holly đã nói với Maggie, cô đã hứa sẽ đến bến cảng sau khi đóng cửa hàng, và gặp họ ở đó.
Bến cảng và khu vực xung quanh đã tụ tập cả một đám đông khổng lồ, và tiếng hò reo phấn khởi của những người tham gia diễu hành và những lời hát mừng inh ỏi. Maggie đi vơ vẩn xuyên qua đám đông, vượt qua từng nhóm gia đình với những đứa trẻ, và những cặp đôi, và nhóm bạn hữu. Những chiếc tàu được thắp sáng chiếu lấp lánh và rực rỡ trong bóng đêm, gợi lên những tiếng la hét phấn khích từ đám đông. Với trái tim trĩu nặng, Maggie nhận ra cô sẽ không dễ dàng tìm được Holly và Mark, không dễ chút nào.
Cũng ổn thôi, cô tự nhủ. Họ sẽ vui vẻ mà không có cô. Cô không phải thành viên của gia đình. Nếu Holly thất vọng rằng cô đã không có mặt, điều đó cũng chẳng kéo dài lâu.
Nhưng không điều gì trong những điều đó giúp Maggie xoa dịu sự căng thẳng trong cổ họng cô, hoặc sức ép lo âu trong ngực cô. Cô duy trì việc tìm kiếm xuyên qua đám đông, vượt qua hết gia đình này đến gia đình khác.
Cô nghĩ cô nghe thấy ai gọi tên cô trong đám đông ồn ào. Ngừng chân, cô quét mắt khắp vùng xung quanh cô. Cô bắt được ánh mắt của một cô bé trong chiếc áo khoác mùa đông màu hồng và chiếc mũ đỏ. Đó là Holly, đứng cùng Mark, đang vẫy cô. Với một tiếng hổn hển nhỏ nhẹ nhõm, Maggie đi đến với họ.
“Cô đã bỏ lỡ mất vài con tàu rồi.” Holly la lên, nắm lấy tay cô.
“Xin lỗi nhé.” Maggie nói không kịp thở. “Thật khó để tìm thấy hai người.”
Mark cười và quàng tay quanh vai cô, kéo cô dựa vào sườn anh. Anh nhìn xuống gương mặt cô khi anh cảm thấy cô hít vào những hớp không khí thật sâu. “Em không sao chứ?” Anh hỏi.
Maggie mỉm cười và gật đầu, cô đã tiến gần những giọt lệ một cách nguy hiểm.
Không. Cô nghĩ. Em không ổn. Cô cảm thấy giống như cô vừa ở một trong những giấc mơ mà trong đó cô đang cố tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó luôn vuột khỏi tầm tay, một trong những cơn ác mộng hoang mang, va vấp. Và bây giờ cô đã ở nơi cô muốn ở nhất, với hai người trên thế giới cô muốn ở cùng nhất.
Điều đó có vẻ đúng đắn đến nỗi làm cô sợ hãi.

“Em có chắc là em không muốn có một cây Noel không?” Mark hỏi vào ngày thứ Hai kế tiếp, khi Maggie giúp anh chất một cây linh sam Dougla tuyệt hảo lên xe tải của anh.
“Em không cần đâu.” Maggie nói một cách vui vẻ, hít hà dấu vết nhựa cây tươi trên găng tay cô trong khi Mark cột chặt cái cây. “Em luôn mừng Giáng sinh ở Bellingham.”
“Khi nào em đi?”
“Ngày trước Giáng Sinh.” Nhìn vẻ cau có của anh, Maggie nói, “Trước khi em đi, em sẽ để lại một món quà cho Holly dưới gốc cây, để cô bé có thể mở nó vào buổi sáng Giáng Sinh.”
“Con bé thích mở quà cùng em ở đó.”
Maggie chớp mắt, không biết trả lời thế nào. Điều đó có nghĩa là anh muốn cô mừng lễ Giáng Sinh với anh ? Anh đang nghĩ đến việc mời cô ? “Em luôn ở cùng gia đình  trong ngày Giáng Sinh.” Cô nói thận trọng.
Mark gật đầu, để chủ đề đó trôi qua. Anh chở cô đến ngôi nhà ở vườn nho Rainshadow, và cùng nhau, họ lôi cái cây vào bên trong.
Căn nhà thật yên tĩnh, Holly vẫn còn ở trường, Sam đã đi Seatle để thăm bạn bè và làm vài cuộc mua sắm cho ngày lễ.
Maggie cười khi cô nhìn thấy sự lan tràn của những bông tuyết bằng giấy trắng treo trên những khung cửa và trần nhà. “Có người bận rộn quá nhỉ.”
“Holly học làm chúng ở trường.” Mark nói, “Bây giờ cô bé trở thành nhà máy sản xuất bông tuyết nữ.”
Anh nhóm lửa lò sưởi, trong khi Maggie mở bao gói của những ngọn đèn nhấp nháy màu trắng dành cho cái cây.
Trong khoảng một giờ, họ đã sắp xếp cái cây đứng vững và treo đèn lên đó. “Bây giờ cho phần kỳ diệu” Maggie nói, len lỏi vào khoảng hẹp phía sau cái cây. Cô ghim điện cho đèn. Cái cây sáng lên và nhấp nháy.
“Đó không phải là điều kỳ diệu.” Mark nói, nhưng anh đang cười khi anh đứng khuất sau cái cây.
“Vậy nó là gì?”
“Một hệ thống bóng đèn nhỏ xíu được chiếu sáng bởi sự di chuyển của các hạt điện tử trong chất bán dẫn.”
“Phải.” Maggie giơ lên một ngón tay trỏ đầy ý nghĩa khi cô lại gần anh. “Nhưng cái gì khiến cho chúng nhấp nháy ?”
“Sự kỳ diệu.” Anh nói trong sự nhẫn nhục, môi anh xoắn lại.
“Chính xác.” Cô trao cho anh một nụ cười toe toét thỏa mãn.
Mark lồng tay anh vào tóc cô và ôm ghì lấy đầu cô, anh nhìn xuống cô. “Anh cần em trong đời anh, Maggie.”
Trong một thoáng, Maggie không thể di chuyển hay thở được. Lời tuyên bố gây hoảng hốt bởi tính thẳng thừng của nó, bởi sự thẳng thắn của nó. Cô không thể quay đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, bị mê hoặc bởi những biểu hiện trong đôi mắt xanh dương pha lục của anh.
“Cách đây không lâu, anh nói với Holly rằng tình yêu là một lựa chọn.” Mark nói. “Anh đã sai. Tình yêu không phải một lựa chọn. Lựa chọn duy nhất là em sẽ làm gì với nó.”
“Làm ơn.” Cô thì thầm.
“Anh hiểu những gì em e ngại. Anh hiểu tại sao điều này quá khó cho em. Và anh có thể chọn cách không tận dụng cơ hội. Nhưng dù sao thì anh đang yêu em.”
Maggie nhắm mắt.
“Anh sẽ cho em tất cả thời gian em cần.” Cô nghe anh nói, “Anh có thể đợi cho đến khi em sẵn sàng. Anh chỉ muốn cho em biết anh cảm thấy thế nào thôi.”
Cô vẫn không thể nhìn anh. “Em có thể không bao giờ sẵn sàng cho loại tận tâm mà anh muốn. Nếu anh chỉ đang yêu cầu cho sex vô nghĩa, điều đó sẽ không thành vấn đề. Điều đó em có thể làm được. Nhưng anh…”
“Được.”
Mắt cô bừng mở. “Được cái gì?”
“Anh sẽ nhận sex vô nghĩa.”
Maggie nhìn chằm chằm vào anh trong nỗi hoang mang. “Anh vừa nói là anh bằng lòng đợi mà.”
“Anh bằng lòng chờ đợi cho sự tận tâm. Nhưng trong khi chờ đợi, anh có thể nguôi ngoai với sex.”
“Vậy…  anh sẽ ổn chỉ với mối quan hệ thể chất thôi sao?”
“Nếu đó là đề nghị tốt nhất của em.”
Nhìn chằm chằm vào anh, Maggie nhận ra nét cười lấp lánh trong mắt anh. “Anh đang trêu chọc em.” Cô nói.
“Không nhiều hơn em đang trêu chọc anh đâu.”
“Anh không nghĩ em sẽ chấp nhận điều đó, đúng không?”
“Không.” Anh nói dịu dàng. “Anh không.”
Maggie đã bị trêu chọc quá mức để có thể sắp xếp toàn bộ những cảm xúc lộn xộn bên trong cô. Có cả phẫn nộ, sợ hãi, hoang mang, thậm chí đôi chút thích thú… Nhưng không gì trong những điều đó chịu trách nhiệm cho sự bừng bừng dữ dội gây run rẩy bắt đầu tuôn trào xuyên suốt toàn bộ cơ thể cô. Cảm xúc tập trung lại ở những nơi làm sâu sắc thêm cơn phấn khích đột ngột của cô, và khiến cho nhận thức của cô về anh không thể chịu đựng được. Cô muốn anh, ngay lập tức, với dạ dày nhộn nhạo, tim đập dồn, choáng váng với nhu cầu.
Maggie lờ mờ kinh ngạc rằng giọng cô lại có thể vững vàng khi cô hỏi “Phòng ngủ của anh ở đâu?”
Cô cảm thấy hài lòng khi mắt anh mở rộng, ánh lấp lánh thích thú biến mất.
Mark dẫn đường lên lầu, liếc nhìn cô mỗi lúc nghỉ như thể để chắc chắn răng cô vẫn đi cùng anh. Họ đi vào trong phòng anh, sạch sẽ và trang bị đồ đạc thanh đạm. Những khoảng tường được sơn một màu trung lập không thể phân biệt được trong ánh sáng tháng mười hai yếu ớt.
Trước khi cô mất hết dũng khí, Maggie hất tung giày, cởi áo len và quần jeans. Không khí lạnh của căn phòng khiến cô rùng mình khi cô đứng đó chỉ với đồ lót. Mark tiến đến bên cô, cô ngẩng đầu lên và nhận ra rằng anh đã cởi bỏ áo len và áo thun, nửa thân trên của anh để trần và rắn chắc và tuyệt đẹp. Những cử động của anh thận trọng, êm ái như thể anh cố không làm cô giật mình. Cô hầu như có thể cảm nhận ánh mắt anh khi nó lướt trên cô, đậu lại trên gương mặt cô.
“Em xinh đẹp quá chừng.” Anh thì thầm, đặt một tay mơn trớn bờ vai cô. Dường như anh kéo dài mãi mãi để hoàn tất việc cởi quần áo cho cô, hôn lên mọi inch của làn da mới lộ ra.
Cuối cùng cô nằm khỏa thân trên giường, vươn tay lên cho anh một cách mụ mẫm. Anh kéo tuột quần jeans của anh và giữ cô sát vào anh, làn da anh hầm hập nóng bên dưới bàn tay thăm dò của cô. Anh hôn cô, miệng anh khéo léo tìm kiếm, sau đó đòi hỏi, và cô mở ra cho anh, nhân nhượng mọi thứ.
Những cảm nhận mới mẻ trải ra, khoái cảm tràn dâng hưởng ứng lại sự thăm dò tài tình của miệng anh, đôi tay dịu dàng của anh, nỗi khao khát như đã đánh bại cô.
Chống trong lượng của anh trên cô, Mark vuốt tóc Maggie ra sau để lộ gương mặt đẫm mồ hôi của cô, “Em thật sự nghĩ rằng nó có thể ít hơn điều này sao?” Anh hỏi dịu dàng.
Maggie ngước nhìn anh say đắm, run rẩy đến tận chốn thẳm sâu trong tâm hồn cô. Với họ, không điều gì ít hơn tình yêu, không điều gì ít hơn mãi mãi. Sự thật có trong trong tốc độ nhịp mạch của họ, trong sự dữ dội của nỗi khao khát cộng hưởng giữa họ. Cô không thể từ chối điều đó lâu hơn được nữa.

“Hãy yêu em.” Cô thì thầm, cần anh, mong muốn được sở hữu anh, sau rốt.
“Luôn luôn yêu, Maggie…” Anh vào trong cô, một cú thúc nóng bỏng đến nỗi lấp đầy cô trong một đường trượt không lay chuyển được. Anh quá mạnh mẽ bên trong cô, bên trên cô. Cô cảm nhận những cơn sóng khoái cảm cuộn dâng lên cao hơn, quay trở lại một chút, rồi lên cao lần nữa, cao hơn nữa, cho đến khi cô thét lên trong sự kỳ diệu. Tay cô mơn trớn trên lưng anh, những bắp cơ nhẫy mồ hôi rắn lại dưới lòng bàn tay cô. Anh theo sau cô, tìm kiếm sự giải thoát của riêng anh trong sự ngọt ngào, trong nơi trú ẩn vững chắc của vòng tay ôm siết của cô.
Sau đó họ nằm bên nhau trong sự tĩnh lặng siêu nghiệm, thân thể của họ quấn lấy nhau thân thiết, gần gũi.
Có nhiều câu hỏi sẽ phải hỏi, những câu trả lời sẽ phải tìm ra. Nhưng trong lúc này, tất cả những điều đó phải đợi, khi họ nằm đắm chìm trong cảm nhận về sự mới mẻ và những triển vọng. Và hy vọng.


CHƯƠNG MƯỜI BỐN.
ĐÊM TRƯỚC GIÁNG SINH.


Một số quà đã bao gói phải được chuyển đi, trong lúc Sam và Alex lắp đặt một xe lửa điện vòng quanh cây Giáng Sinh. Holly cười nói rộn rã trong sự vui thích, chạy vòng quanh trong bộ pajamas màu đỏ bằng vải flannel, khi cô bé theo sau hành trình của xe lửa. Renfield trườn tới trước và quan sát đầy nghi ngờ.
Holly được đồng ý rằng cô bé có thể mở một món quà vào đêm trước Giáng Sinh, phần còn lại sẽ phải đợi cho đến buổi sáng. Tất nhiên cô bé chọn hộp quà lớn nhất, hóa ra là một bộ xe lửa. Một hộp khác vẫn còn trong giấy gói là một ngôi nhà tiên mà Maggie đã làm cho cô bé, cùng với sự tô vẽ, những túi rêu và hoa khô, một lọ hồ lấp lánh, và những thứ khác để cho Holly trang hoàng theo ý cô bé.
Mark ngồi trên sofa bên cạnh Maggie, cô đang xếp lại cho ngay ngắn chồng sách Giáng Sinh họ sẽ phải đọc to.
“Đã trễ rồi” Cô thì thào, “Em cần phải đi ngay.” Mọi dây thần kinh của cô nhói lên thích thú khi anh nghiêng người để nói thầm vào tai cô
“Qua đêm ở đây với anh đi.”
Maggie cười. “Em nhớ có luật không qua đêm mà.” Cô thì thầm.
“Phải, nhưng có một ngoại lệ : Một khách mời có thể ngủ lại nếu anh sắp cưới cô ấy.”
Cô trao cho anh một cái nhìn khiển trách. “Anh lại đang huyênh hoang rồi, Nolan.”
“Em nghĩ thế sao? Vậy chắc là em sẽ không thích một trong những món quà anh sẽ tặng em vào sáng mai rồi.”
Trái tim cô đập rộn rã. “Ôi, Chúa Ơi.” Cô ôm đầu trong hai tay, “Đừng để đó là điều con đang nghĩ.” Cô nhìn anh qua khe ngón tay.
Mark cười với cô, “Anh có lý do để hy vọng. Em sẽ gặp khó khăn để nói không với anh sau đó.”
Điều đó ít nhiều là sự thật. Maggie hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào anh, người đàn ông đẹp trai, quyến rũ không thể tin được này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô trong một thời gian ngăn đến thế. Cô cảm thấy một làn sóng hạnh phúc, mạnh mẽ đến mức khiến cô thở khó nhọc. “Điều đó chỉ vì em yêu anh.” Cô nói.
Anh ôm lấy cô, đầu anh cúi xuống trên cô, miệng anh mạnh mẽ và ngọt ngào.
“Kìa!” Cô nghe Holly tố cáo, cười khúc khích. “Họ lại đang hôn nhau nữa kìa!”
“Chúng ta chỉ có một lựa chọn.” Sam nói với cô bé. “Chúng ta sẽ lên lầu để khỏi phải nhìn họ.”
“Đó có phải đến giờ đi ngủ của con?”
“Giờ đi ngủ của con đã trôi qua được nửa giờ rồi.”
Mắt của Holly mở rộng. “Ông già Noel sẽ đến liền. Chúng ra phải bày bánh cookies và sữa.”
“Và đừng quên cà rốt cho những chú tuần lộc.” Maggie nói, gỡ bản thân khỏi Mark và đi đến bếp với Holly.
“Cô có nghĩ Renfield có thể sẽ dọa ông già Noel sợ không?” Holly hỏi, tiếng nói của cô bé vang đến phòng sinh hoạt chung.
“Với tất cả những con chó mà ông già Noel đã nhìn thấy ư? Không cách nào…”
Đứng lên và duỗi người, Alex nói. “Em ra ngoài đây. Đó cũng là giờ đi ngủ của em.”
“Em sẽ trở lại vào sáng mai, đúng không?” Sam hỏi.
“Maggie sẽ nấu đồ ăn sáng chứ?”
“Ít nhất trong khả năng giám sát.”
“Vậy em sẽ có mặt.” Alex đi đến khung cửa và dừng lại để quay nhìn vào họ. “Em thích như thế này.” Cậu làm họ ngạc nhiên với kiểu nói trầm ngâm, “Cảm giác có phần… gia đình.”
Cậu đến nói lời tam biệt với Holly và Maggie, rồi rời khỏi.
“Em nghĩ nó sẽ ổn.” Sam nhận xét. “Đặc biệt khi vụ ly hôn kết thúc.”
Mark cười nhẹ, “Anh nghĩ tất cả chúng ta sẽ ổn.”
Holly trở lại phòng, đặt một dĩa bánh cookie và một dĩa sữa lên bàn café. “Renfield,” Cô bé nói, “không ăn những thứ đó.”
Chú Bulldog vẫy nửa thân sau đồng ý.
“Lại đây nào, bánh quy gừng.” Sam nói, “Bác sẽ dấu cháu trên lầu.”
Holly nhìn Mark và Maggie. “Hai người sẽ đến hôn cháu chúc ngủ ngon chứ?”
“Trong đúng một phút.” Maggie hứa. “Chúng ta chỉ còn lấy và sắp đặt vài thứ sẵn sàng cho ngày mai.” Cô nhìn đầy trìu mến khi Holly chạy trên những bậc thang.
Khi Mark đi để tắt xe lửa, Maggie đến chỗ dĩa bánh cookie và lấy từ trong túi áo của cô ra một mẩu giấy.
“Cái gì thế?” Anh hỏi, tiến lại bên cô.
“Một miếng giấy ghi chú Holly muốn đặt bên cạnh dĩa bánh.” Cô đưa nó cho anh xem. “Anh có biết cô bé có ý gì với thứ này không?”
Ông già Noel kính mến.
Cám ơn ông đã biến điều ước của con thành sự thật.
Yêu ông.

Holly.
Mark đặt mảnh giấy ghi chú lên bàn café, và quàng tay anh quanh cô.
“Có.” Anh nói, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhu mì của cô, “Anh biết điều cô bé muốn nói.”
Và khi anh cúi xuông hôn cô, Mark Nolan cuối cùng cũng tin vào sự kỳ diệu.

HẾT.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách