|
Tác giả |
Đăng lúc 5-12-2013 22:24:28
|
Xem tất
76.
Văn Sơn dẫn người tới, rà soát cả trong lẫn ngoài thư phòng cẩn thận, xác định không có rắn độc mới kết thúc công việc.
Lâm Lan đã mút hết độc vết thương của Đông Tử, lúc này máu chảy ra đã chuyển sắc đỏ, liền xoa thuốc mỡ tiêu độc, sau đó băng bó đâu đấy. Cuối cùng sai Văn Sơn đưa Đông Tử đi ra ngoài, bản thân thì lấy nọc độc ở nanh mấy con rắn cho tiệm thuốc làm thuốc.
Mọi người đi cả, trong thư phòng vắng lạnh, Lâm Lan đi tới bên hồ sen, cẩn thận nghe ngóng, đáng tiếc nàng không thuộc giống chó, không có mũi thính như chó, chỉ có thể ngửi được mùi bát súp, nhưng Lâm Lan có thể khẳng định bát súp này có vấn đề, bằng không, những con rắn độc kia sao lại hướng lên lầu mà bò vào? Nhất định là có mùi gì hấp dẫn bọn chúng tới.
Lâm Lan xuống lầu tìm kiếm mà không ra thứ gì, lòng có chút buồn bực, người này rất cẩn thận, không lưu lại một chút dấu vết nào.
Trở lại nhà chính, Lý Minh Doãn đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, thấy Lâm Lan trở lại, hắn dừng cước bộ, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt lạnh như băng. Sắc mặt Lâm Lan cũng khó chịu, tâm tình xuống thấp cực điểm thấp, nàng đã phòng bị nghiêm mật nhưng vẫn có chỗ hổng khiến Lý Minh Doãn gặp hiểm cảnh, thiếu chút nữa mất mạng.
“Chúng ta có chứng cớ không?” Lý Minh Doãn hỏi thắng vấn đề.
Lâm Lan ảo não lắc đầu: “Chứng cớ đã bị phá hủy, hiện tại chỉ xem người kia có chịu nhận tội hay không.”
Ánh mắt Lý Minh Doãn như hàn băng, tiếng nói cũng lạnh lẽo: “Là Xảo Nhu?”
Lâm Lan thẳng thắn gật đầu, nàng biết Lý Minh Doãn tức giận thế này không phải là chuyện mụ phù thủy hạ độc hắn, mà là hắn không thể ngờ được người hắn tin tưởng là trung thành lại bán đứng hắn.
“Tôi nghĩ nên suy xét kỹ đã, còn Đông Tử đã không có gì đáng ngại, Văn Sơn đã đưa hắn về phòng nghỉ.” Lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống, thân thể hắn cứng ngắc, nàng khuyên nhủ:
“Về phần Xảo Nhu, chúng ta không đối xử không hề tệ với cô ta, đường là cô ta chọn, không thể oán ai được, anh không cần vì người như thế mà tức giận.”
Lý Minh Doãn khẽ thở dài, cầm tay Lâm Lan: “Cô lại cứu tôi một mạng.”
Lâm Lan làm bộ nói đùa: “Có phải anh đang suy nghĩ xem có nên cho tôi ăn thêm đồ lót dạ có phải không?”
Lý Minh Doãn cười nhẹ, nhìn Lâm Lan: “Tôi đây lấy thân báo đáp thì thế nào?”
Lâm Lan chớp chớp mắt: “Yêu cầu của tôi cao lắm đó.”
Lý Minh Doãn làm bộ rửa tai lắng nghe.
Lâm Lan làm bộ trịnh trọng: “Tôi phải suy nghĩ kỹ đã, chuyện này quan hệ hạnh phúc nửa đời sau mà.”
An ủi Lý Minh Doãn xong, Lâm Lan đề cho Chu mama đem Bạch Huệ, Như Ý, Cẩm Tú và Xảo Nhu tới thư phòng.
“Biết tại sao gọi bốn người tới đây không?” Giọng Lâm Lan lạnh như băng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua bốn người quỳ dưới đất.
Bốn người cúi đầu yên lặng.
“Trong phòng đọc sách này, suýt chút nữa nhị thiếu gia bị rắn độc cắn chết.” Lâm Lan cất cao giọng, đến lúc này rốt cuộc không thể kiềm chế lửa giận, bạo phát ra.
Bạch Huệ hoảng hốt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự kinh sợ.
Cẩm Tú áy náy, nước mắt giàn rụa.
Như Ý cúi đầu không nói, Xảo Nhu đã bắt đầu lạnh run.
“Trước khi ta vào Lạc Hà trai, nhị thiếu gia đã nói với ta, bốn người các ngươi là người hầu cũ của chàng, vô cùng tin tưởng. Ta cũng rất hi vọng nhị thiếu gia nói đúng, nhị thiếu gia không có nhìn lầm các ngươi, đáng tiếc, nhị thiếu gia thật lòng đối đãi các người, tin tưởng các ngươi, nhưng trong số các ngươi lại có người một mực muốn đưa nhị thiếu gia tới chỗ chết.” Lời Lâm Lan sang sảng vang lên, ở phòng sách trống trải vang vọng, ánh mắt lấp lánh, uy nghiêm vô cùng.
Xảo Nhu chân mềm nhũn ra, quỳ sụp xuống, khóc nói: “Nhị thiếu phu nhân, thật sự không phải là nô tỳ làm, kính xin nhị thiếu phu nhân minh xét…”
Lâm Lan không để ý tới Xảo Nhu, ánh mắt lướt qua Bạch Huệ, khôi phục giọng nói bình tĩnh: “Bạch Huệ, ngươi tám tuổi bán mình lấy tiền chôn cất cha mình, được tiền phu nhân mua về, sau đó hầu hạ bên cạnh nhị thiếu gia, cõi đời này, ngươi không có thân nhân, ngươi đem toàn bộ tấm lòng đặt trên người nhị thiếu gia, đối với ngươi mà nói, nhị thiếu gia chính là người ngươi coi trọng nhất đời này, ta nghĩ, nếu như lúc ấy ngươi nhìn thấy cảnh ấy, nhất định sẽ quên mình thay nhị thiếu gia chặn rắn độc.” (Tiền phu nhân: Mẹ Minh Doãn – Diệp Tâm Vi.)
Bạch Huệ khóc như mưa như gió, bởi vì nhị thiếu phu nhân đã nói ra những lời nàng cất giấu trong lòng bao lâu… bởi vì nhị thiếu phu nhân tín nhiệm nàng như vậy, đáng tiếc không có nghe được … một tầng ý tứ khác trong lời nói của nhị thiếu phu nhân.
Lâm Lan nhìn về phía Cẩm Tú: “Cẩm Tú, cha mẹ ngươi đều là người hầu trong phủ, vốn là thủ hạ đắc lực của tiền phu nhân, trông coi thôn trang ngoài thành, năm trước, phu nhân hiện nay vì để cài cắm thủ hạ bản thân, đuổi cha ngươi, giờ cha ngươi đang làm tiểu quản sự cho tiệm tơ lụa của nhà họ Diệp, cả nhà ngươi coi như người mà nhà họ Diệp có thể tin cậy, hẳn ngươi sẽ không nhất thời hồ đồ mưu hại Nhị thiếu gia.”
Cẩm Tú khóc ròng nói: “Là nô tỳ không tốt, nô tỳ sơ sót mới để cho người ta có dịp thừa cơ.”
“Có những sai lầm, một khi phạm vào thì không có cơ hội cứu vãn, lần này, coi như ngươi nhận được một bài học, ta không hi vọng chuyện này xảy ra một lần nữa.” Lâm Lan nghiêm nghị nói.
Cẩm Tú cuống quýt dập đầu: “Đa tạ nhị thiếu phu nhân khoan hồng độ lượng, nô tỳ không dám nữa…”
Lâm Lan khẽ gật đầu, điểm tên Như Ý.
Như Ý giương mắt, bình tĩnh nhìn nhị thiếu phu nhân.
Như Ý, năm ấy ngươi chín tuổi, bởi vì gia đình quá nghèo khổ, cha ngươi ngã bệnh cho nên mới bán mình vào phủ, năm ngươi mười bốn tuổi, người nhà từng nghĩ thay ngươi chuộc thân, nhưng ngươi cự tuyệt, tại sao?”
Thần sắc Như Ý ảm đạm, giọng nói rất nhỏ: “Mẹ nô tỳ nghĩ chuộc nô tỳ, là muốn đem bán nô tỳ cho một lão nhà giàu ở quê làm thiếp, nô tỳ đã bị bà bán một lần, cứu nhà kia một lần, nô tỳ không còn nợ bọn họ gì cả.”
Lâm Lan thở dài, mặc dù chuyện lần này không liên quan tới Như Ý, nhưng nàng vẫn để cho Chu mama quan sát Như Ý vài ngày, thấy không phát hiện bất cứ dị thường gì, xem ra Như Ý là người có chủ kiến, sẽ không hồ đồ bị kẻ khác thao túng.
“Xảo Nhu, giờ nói tới ngươi.” Lâm Lan nhìn Xảo Nhu đang quỳ trên mặt đất.
Xảo Nhu nghe lời kia, tay run lên cầm cập thì ra nhị thiếu phu nhân đã sớm tra xét lai lịch của mọi người.
“Ngươi cũng giống Như Ý, cũng là bị người nhà bán vào phủ, đáng tiếc ngươi không có cách nhìn như Như Ý, không có cốt khí, hoặc có thể nói là, ngươi trọng tình cảm hơn Như Ý. Trọng tình cảm vốn là chuyện tốt, nhưng là, không phân biệt được thị phi đen trắng, không biết đúng sai, biết tại sao ta lại hoài nghi ngươi không? Tại sao chuyện bát súp ta chỉ phân phó Cẩm Tú, không để cho ngươi nhúng tay, biết không?” Lâm Lan lạnh giọng hỏi.
Xảo Nhu lo lắng: “Nô tỳ… nô tỳ không biết.”
Giọng Lâm Lan lộ ra sự mỉa mai: “Xem ra ngươi thật đúng là ngu dốt, phàm là người có dụng tâm thì phải biết ta đang hoài nghi ngươi. Ta để cho Chu mama đi thăm dò anh của ngươi, biết được anh của ngươi là một con ma bài bạc, ban đầu chính là vì thua đánh cược mà đem bán ngươi đi, nghe nói gần đây hắn có một khoản tiền lớn đáng nghi, đang ở trong sòng bạc tiêu dao rất chi là sung sướng.”
Đầu Xảo Nhu mỗi lúc một thấp, hình như đã dính vào ngực.
“Ta vẫn luôn cho ngươi cơ hội, hi vọng ngươi có thể tỉnh ngộ, cho nên, không để cho ngươi nhúng tay, không nghĩ tới ngươi lại vội vàng muốn khai hỏa, Cẩm Tú đột nhiên tiêu chảy, là ngươi làm?”
Xảo Nhu hoảng hốt ngẩng đầu, lắc đầu như trống bỏi.
Lâm Lan cười lạnh: “Ngươi cố ý hại Cẩm Tú tiêu chảy để thay thế Cẩm Tú nhận hộp đựng thức ăn, bởi vì hộp đựng thức ăn hôm nay bất thường, bên trong ẩn giấu mấy con rắn, nếu như Cẩm Tú cầm, nhất định sẽ phát hiện hộp đựng thức ăn nặng hơn bình thường. Đợi khi Cẩm Tú bưng bát súp lên lầu, ngươi nhân cơ hội lấy phên tre trong hộp ra để thả rắn, bởi vì ngươi cũng sợ bị rắn cắn cho nên ngươi làm bộ như rửa bút lông cho thiếu gia, trốn ở trong sân quan sát tình hình xung quanh…” (Kún – Xảo Nhu nhận và đưa hộp thức ăn sang thư phòng, sau đó Cẩm Tú bê bát súp lên cho Minh Doãn, Cẩm Tú không cầm vào hộp đựng thức ăn kia)
Xảo Nhu nghe được sợ hết hồn hết vía, nhị thiếu phu nhân nói hệt như tận mắt chứng kiến.
Đám người Bạch Huệ lại càng kinh ngạc nhìn Xảo Nhu, trong ấn tượng các nàng, Xảo Nhu vốn là một người vô tâm vô tính, hóa ra làm nội ứng cho người ta, muốn hại nhị thiếu gia?
Nhìn Xảo Nhu hoảng hốt bất an, Lâm Lan biết mình suy đoán không sai, nàng mạnh mẽ cất cao giọng: “Xảo Nhu, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Xảo Nhu bị hù dọa khóc rống lên, bò lê lết trên đất: “Nhị thiếu phu nhân, oan uổng cho nô tỳ, nô tỳ thật không có hại nhị thiếu gia, thật không có…”
“Ngươi còn không thừa nhận? Ngươi nói, tấm phên trong hộp đựng thức ăn vứt ở đâu rồi?” Chu mama đã nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem Xảo Nhu đánh cho tới chết.
Bạch Huệ vội la lên: “Xảo Nhu, ngươi nói thật đi, rốt cuộc có phải là ngươi làm hay không?”
“Nô tỳ cái gì cũng không biết, không phải là nô tỳ làm, nô tỳ oan uổng. . . ” Xảo Nhu lớn giọng kêu oan, cô ta biết nếu nhận tội thì thật sự sẽ là tội chết, đừng nói nhị thiếu phu nhân sẽ không bỏ qua cho cô ta, phu nhân cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, từ lúc nhận nhiệm vụ này, cô ta biết mình đã không còn đường lui, chỉ có cắn chặt răng, liều chết không nhận, tấm phên tre đã bị cô ta buộc thêm cục đá nặng cho chìm xuống tận đáy ao sen, chỉ cần không tìm được tấm phên tre kia, nhị thiếu phu nhân sẽ không thể định tội cô ta, cô ta còn có đường sống.
Lâm Lan hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Xảo Nhu, ta cho ngươi thêm một cơ hội.”
Xảo Nhu cắn chặt môi dưới, do dự một chút, vẫn là lắc đầu.
Lâm Lan cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia, lạnh tóc gáy làm sao: “Xảo Nhu, ngươi cho rằng ta không tìm được tấm phên tre kia thì không còn cách nào bắt ngươi nhận tội sao? Ngươi kiên cường như vậy, không biết anh ngươi có được kiên cường như thế không, ta nghe nói đánh bạc thành tính người, thấy tiền là mắt sáng như sao, hơn nữa rất sợ chết.”
Tâm Xảo Nhu rúng động, cuộc đời cô ta bị hủy hoàn toàn trong tay ca ca mình, nếu không phải phu nhân lấy tính mạng ca ca ra uy hiếp, cô ta sẽ không đời nào làm chuyện có lỗi như thế này với nhị thiếu gia, cô ta chỉ có con đường này.
“Nô tỳ thật sự không làm, nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ phải nhận thế nào đây?” Xảo Nhu ôm một tia hi vọng, vùng vẫy giãy chết.
Lâm Lan biết sẽ không hỏi được gì từ miệng cô ta, cười lạnh một tiếng: “Cơ hội ta đã cho ngươi, hi vọng ngươi sẽ không hối hận, Chu mama, đem Xảo Nhu giam lại, trông chừng cẩn thận.”
Chu mama lên tiếng, đem Xảo Nhu đi xuống.
Trong phòng chỉ còn bốn người, yên tĩnh không tiếng động, tâm tư ai nấy đều dậy sóng.
Một lúc lâu, Lâm Lan phá vỡ yên lặng.
“Hôm nay, những người cũ trong Lạc Hà trai chỉ còn lại ba người các ngươi, việc Xảo Nhu phản bội khiến trong lòng nhị thiếu gia vô cùng khó chịu, nếu như trong các ngươi có điều gì khó xử, hôm nay nói thẳng với ta, ta sẽ phát cho một khoản ngân lượng để rời đi. Mọi người gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta không muốn nhìn bộ dạng khó chịu như lúc này của nhị thiếu gia nữa.”
Ba người nhất tề quỳ xuống đất, thần sắc kiên quyết: “Nhị thiếu phu nhân, chúng nô tỳ không đi, chúng nô tỳ toàn tâm toàn ý, tận tâm tận lực hầu hạ nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia.”
Lâm Lan đưa mắt nhìn các nàng, từ ánh mắt họ cho nàng thấy được rằng, đó là những con người hết sức thẳng thắn và trung thành.
“Được rồi, nếu như thế, sau này mọi người đồng tâm hiệp lực tạo thành một khối vững chắc, để cho Lạc Hà trai này sạch sẽ, trở thành ngôi nhà thật sự của nhị thiếu gia.” Lâm Lan cảm động nói.
Ba người cũng cảm động, dùng sức gật đầu.
(Lời tác giả: Gõ xong mấy chữ thấy có nhiều ủng hộ như vậy, còn có an ủi, trong lòng A Tử vô cùng ấm áp, rất cảm động, lần nữa cảm ơn mọi người. Về vấn đề độc giả chất vấn chuyện Lâm Lan tỏ ra giận dữ khác với vẻ thùy mị hằng ngày thì xin giải thích như sau: “Mọi người cũng đã thấy, nếu như thấy những người xa lạ đại chiến, mọi người sẽ không có phản ứng gì. Nếu là người mọi người ghét thì sẽ cảm thấy đáng đời, ngược lại là người mọi người không ghét, thậm chí còn có chút ý tứ mập mờ, thì bộ dạng như Lâm Lan là bình thường a? Dĩ nhiên thái độ giận dữ mỗi người sẽ không giống nhau, bởi mỗi người có một tính cách khác nhau, thần kinh khác nhau, nhưng Lâm Lan nhà ta, hắc hắc… sẽ là một màn trình diễn hoành tráng, mọi người yên tâm)
77.
Lâm Lan ra khỏi thư phòng, trở lại nhà chính. Lý Minh Doãn vẫn đang đợi Lâm Lan mang kết quả thẩm vấn về, Lâm Lan cũng không đợi hắn mở miệng hỏi han, chỉ lắc đầu.
Lý Minh Doãn nhíu mày trầm ngâm: “Ta đi hỏi cô ta…”
Lâm Lan nói: “Quên đi, ta đã cho cô ta cơ hội, là cô ta không nhận lấy, cho dù cô ta không mở miệng ta cũng có biện pháp tra ra rõ ràng.”
Ngọc Dung bưng trà mật ong tới: “Nhị thiếu phu nhân, người nghỉ ngơi chút đã.”
Từ lúc xảy ra chuyện, nhị thiếu phu nhân bận rộn chạy tới chạy lui, chưa nghỉ chút nào.
Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan mỏi mệt, trên gương mặt vốn lạnh lùng lộ ra vẻ áy náy: “Cực khổ cho nàng.”
Lâm Lan cười khổ: “Cực khổ chút cũng không sao cả, chỉ là trong lòng rất bực bội, đang suy nghĩ không biết lần này phải trả “hậu lễ” này thế nào.”
Lý Minh Doãn hừ lạnh nói: “Lễ này nhất định phải trả lại.” Hắn đã sai người thu thập đủ những mảnh xác vụn của mấy con rắn.
Ngân Liễu tới truyền lời: “Quế tẩu cùng Chu mama tới.”
Lâm Lan vội vã lên tinh thần, ngồi thẳng người, không biết Quế tẩu cùng Chu mama tới có chuyện gì.
Lý Minh Doãn thương yêu nói: “Nàng đi nghỉ chút đi, để ta gặp bọn họ.”
“Quế tẩu, đi mua thêm mấy con rắn về.” Lý Minh Doãn phân phó.
Quế tẩu kinh ngạc, mua rắn ư?
Khóe miệng Lý Minh Doãn thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo: “Mua nhiều chút, buổi tối làm canh rắn, rắn xào, rắn chiên, rắn hấp… Tốt nhất, mua thêm một vò rượu rắn.”
Mặt Quế tẩu đau khổ, chần chừ: “Những thứ này… lão nô sẽ không làm.”
Lý Minh Doãn nói: “Đến thẳng “Dật Hương cư” mua là được, nơi đó cũng bán cả rượu rắn.”
Quế tẩu vừa nghe không phải làm, cười tươi như hoa: “Được, lão nô đi ngay.”
Lâm Lan nhịn cười, xem ra Lý Minh Doãn thực sự nổi giận rồi, cấp cho mụ phù thủy hẳn một bàn tiệc rắn để chỉnh mụ ta.
“Chu mama, báo cho Diệp gia chuẩn bị, tối nay chúng ta rời qua đó.” Lý Minh Doãn lại nói.
Lâm Lan kinh ngạc: “Muốn dọn tới Diệp gia?”
Lý Minh Doãn hừ lạnh một tiếng: “Cái này còn đang xem thái độ những người khác.”
Hôm nay Hàn Thu Nguyệt bồn chồn, tâm thần không yên, đứng ngồi không yên. Phía ngoài truyền tới tiếng động khiến bà ta giật thót người.
“Khương mama, bên kia chưa có tin tức gì sao?”
Khương mama lắc đầu: “Chưa có tin gì, bọn chúng có phát hiện ra không nhỉ?”
“Đã hơn nửa ngày rồi, không phải nói thuốc kia có thể kích thích rắn độc hung hăng công kích người sao?” Hàn Thu Nguyệt lo lắng, không phải những con rắn kia kéo nhau đi ngủ cả rồi chứ.
Khương mama ngượng ngùng: “Người bắt rắn nói đúng như vậy.”
Hàn Thu Nguyệt liếc bà ta một cái: “Nếu chuyện này đổ bể, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
Khương mama vội nói: “Sẽ không đâu, sẽ không đâu, đời nào lại bất thành, chúng ta nên thoải mái tư tưởng.”
Hàn Thu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: “Hi vọng ông trời phù hộ.”
Khương mama lo lắng nói: “Chỉ sợ là rắn cắn chết người, chuyện mất mạng là chuyện lớn, chỉ sợ lão gia tra cứu…”
Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, âm ngoan nói: “Ngươi không cần lo lắng, nhị thiếu phu nhân không phải là y thuật cao minh sao? Không chết được.” Bà ta chỉ cần Lý Minh Doãn không có cách nào tham gia cuộc thi là được, vạn nhất bị cắn chết, bà ta cũng sớm đã an bài, cũng không cần sợ.
Đang nói, Xuân Hạnh tới báo: “Như Ý bên Lạc Hà trai tới.”
Mắt Hàn Thu Nguyệt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, ngồi thẳng lưng, hít mấy hơi lấy bình tĩnh, chậm rãi nói: “Để cho cô ta đi vào.”
Khương mama âm thầm cầu nguyện: hi vọng không phải là tới báo tang.
Như Ý mang một hộp lớn đi theo Xuân Hạnh vào trong phòng.
Hàn Thu Nguyệt nhìn Xuân Hạnh cười tủm tỉm, trong lòng không khỏi bồn chồn, chẳng lẽ không có việc gì xảy ra?
Như Ý thi lễ xong, cười nói: “Phu nhân, nhị thiếu gia nói hôm nay bắt được mấy con rắn, nghĩ tới rắn này vị hàn có tác dụng bổ dưỡng, giao cho phòng bếp giết thịt làm mấy món ăn, mang cho phu nhân nếm thử trước.”
Mặt Hàn Thu Nguyệt đen sì, kế hoạch thất bại không nói, Minh Doãn lại cho người chế biến rắn thành đồ ăn đưa cho bà ta, rõ ràng là đang thị uy, cảnh cáo bà ta… Có khi nào đã lấy được lời khai? Nghĩ tới đây, Hàn Thu Nguyệt không rét mà run, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Khương mama cũng thế, mặt mũi trắng bệch.
Như Ý nhìn thấy vẻ mặt của phu nhân, cười khẽ nói: “Nhị thiếu gia nói, lúc nào bắt được nhện hay bọ cạp hoặc là con gì bổ dưỡng thì sẽ giao cho phòng bếp làm món ăn, đến lúc đó… sẽ mời phu nhân nếm thử tiếp.”
Hàn Thu Nguyệt không biết nên sinh khí hay nên sợ hãi nữa, mặt không biết nên khóc hay nên cười, ngượng ngùng nói: “Về nói lại cho thiếu gia nhà ngươi biết, lòng hiếu thảo của nó ta đã ghi nhớ, thi Hương gần tới, bảo nó chuyện chuyên tâm đọc sách quan trọng hơn.”
“Vâng. . . Vậy nô tỳ cáo lui trước. ” Như Ý nhún chân thi lễ, lui xuống.
Hàn Thu Nguyệt nhìn chằm chằm hộp đựng thức ăn kia, Khương mama đi tới, hai tay run run mở nắp hộp đựng thức ăn ra, vừa nhìn thấy bên trong kia rắn được cắt khúc, giữa đĩa rau xào là một đầu một con rắn đang há miệng, bà ta hét lên một tiếng kinh hãi, lùi lại mấy bước liền, nắp hộp bị vứt chỏng chơ trên nền nhà, quay tít rồi dừng dưới chân Hàn Thu Nguyệt.
“Hét cái gì, còn không mau nhặt nắp hộp lên.” Hàn Thu Nguyệt lạnh lùng nói, trong lòng cũng run rẩy không thôi.
Khương mama hoảng sợ nhặt nắp hộp lên, đậy mãi cũng không xong.
“Phu nhân, giờ phải làm thế nào?” Khương mama đã bị dọa cho mất hết tinh thần.
Hàn Thu Nguyệt tự an ủi bản thân, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . Loại hình tự thôi miên bản thân đúng là hữu hiệu, bà ta nhanh chóng tỉnh táo lại: “Không nên tự mình hù dọa chính mình.”
Bà ta suy nghĩ thật nhanh, hỏi: “Tên bắt rắn đã đuổi đi rồi phải không?”
“Đã… Đã rời khỏi kinh thành, lão nô đã cảnh cáo hắn, từ giờ không được bước nửa bước vào kinh thành.” Khương mama trả lời: “Về hắn thì không cần lo lắng, mấu chốt là nha đầu Xảo Nhu kia, nếu nó khai ra thì chuyện này phiền toái rồi.”
Hàn Thu Nguyệt gật đầu: “Người liên lạc với Xảo Nhu ở bên đó vẫn là Khâu mama, ngươi nhanh đi dặn dò Khâu mama, kín miệng lại cho ta, tuyệt đối không được để lộ nửa lời, báo cho con nha đầu Tịnh Hương biết nên thông minh cơ linh một chút, đại khái bảo nó nói là trên đường đưa súp sang thì đau bụng nên ngồi trong vườn nghỉ ngơi một chút, không biết có con rắn nào đó bò vào. Chỉ nói đến vậy, còn lại giao cho ta, ta sẽ bảo vệ nó, sau này còn trọng thưởng, còn có anh của nha đầu Xảo Nhu này nữa, đừng để nó chuồn đi đánh bạc, không may thua bạc, nếu không giữ mồm thì…” mắt Hàn Thu Nguyệt bắn ra sát ý lạnh lẽo.
Khương mama hiểu ý: “Vâng, lão nô đã rõ.”
Lý Kính Hiền hạ triều, theo lệ cũ tới trước thư phòng, thấy Minh Doãn đang đứng đó, quả là một việc ngoài ý muốn, hắn cười hòa ái một tiếng: “Minh Doãn, còn tìm cha?”
Lý Minh Doãn kính cẩn hành lễ: “Vâng, phụ thân.”
“Đi vào trong nói chuyện nào.”
Lý Minh Doãn nhận lấy hộp thức ăn trong tay Văn Sơn, theo phụ thân vào thư phòng.
Lý Kính Hiền ngồi xuống, nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Minh Doãn, trong lòng có chút vui vẻ, nhi tử tới là muốn đưa đồ ăn cho hắn?
“Minh Doãn, học tập thế nào rồi?”
Minh Doãn nói: “Hồi phụ thân, mấy ngày nay nhi tử dụng công học hành, thu hoạch tương đối khá.”
Lý Kính Hiền vui mừng gật đầu, chỉ chỉ hộp đựng thức ăn hỏi: “Đây là. . .”
Lý Minh Doãn tiến lên, đem hộp đựng thức ăn đặt trên bàn trà, sau đó phất vạt áo, quỳ trên mặt đất, mặt thoáng lộ sự đau khổ, trầm thống nói: “Phụ thân, không phải nhi tử không muốn ở trong nhà này, thật sự nhà này không có đất dung thân cho nhi tử, nhi tử xin bái biệt phụ thân.” Dứt lời dập đầu mấy cái.
Lý Kính Hiền quá sợ hãi: “Minh Doãn, con nói gì vậy?”
“Phụ thân nhìn hộp đựng thức ăn sẽ biết.”
Lý Kính Hiền hồ nghi đi đến mở hộp đựng thức ăn, nhất thời kinh hãi lui mấy bước, ngã ngồi trên ghế, chỉ vào hộp đựng thức ăn: “Cái này… cái này…” Cảnh tượng quá mức kinh hãi, Lý Kính Hiền hoảng hốt tới độ không nói nổi câu.
Lý Minh Doãn bi phẫn nói: “Đây chính là hộp đựng thức ăn mà mỗi ngày mẫu thân cho đựng súp mang sang cho nhi tử, trong lòng nhi tử vô cùng cảm kích, luôn nghĩ mẫu thân thật tâm đối đãi, không nghĩ tới, trong hộp đựng bát súp mang sang hôm nay còn có thêm mấy con rắn độc, nếu không phải Đông Tử xả thân đỡ cho chủ, nếu không phải Lâm Lan kịp thời tới cứu, phụ thân, chỉ sợ giờ phút này thứ mà phụ thân nhìn chính là thi thể nhi tử rồi.”
Giờ phút này Lý Kính Hiền vừa sợ vừa giận, chuyện này quá nghiêm trọng, hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn định lại, hỏi: “Con có chứng cớ?”
“Phụ thân, chẳng lẽ đây không phải chứng cớ?” Lý Minh Doãn đứng dậy, đem đồ ăn đổ ra, lấy dao phá những tầng trên hộp ra, đổ lộ tầng dưới cùng: “Phụ thân, người xem, những con rắn độc được dấu dưới đáy thứ hai của hộp, nếu không phải Lâm Lan cảnh giác, phát hiện bí mật của hộp thức ăn này là có hai đáy, kịp thời chạy tới cứu giúp, thật không dám nghĩ tới hậu quả, hôm nay Đông Tử nằm thoi thóp trên giường, phụ thân, đây đều là Trúc Diệp Thanh kịch độc, chỉ cần bị cắn một vết nhỏ, cho dù Lâm Lan kịp thời chữa trị thì cũng đừng mơ tưởng đi dự thi được, phụ thân, người thử nghĩ xem, trong nhà này, người nào hi vọng nhi tử không thể nên người nhất?”
Trong lòng Lý Kính Hiền chấn động, sợ hãi hóa thành tức giận. Đương nhiên hắn biết là ai, hắn hiểu rõ nhất tâm tư người này, đáng tiếc hắn vẫn còn đánh giá thấp người đàn bà này, hắn cho rằng dù có không tình nguyện thì người đàn bà này cũng không thể nào làm ra chuyện như thế này, không nghĩ tới… không nghĩ tới… thiếu chút nữa gây ra đại họa.
“Phụ thân, mặc dù con và người đều biết rõ chuyện này, nhưng chuyện này can hệ tới danh dự cùng thể diện Lý gia, nhi tử không phải không lấy được chứng cớ, mà là không dám tra, một khi lớn chuyện, truyền ra ngoài, Lý gia sẽ mất hết thể diện. Phụ thân, nhi tử chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng mà, nhà này, nhi tử thật sự không có cách nào ở lại được nữa, nơi này có người trăm phương ngàn kế muốn đẩy nhi tử tới chỗ chết, cuộc sống nhi tử khó mà an ổn, lại không biết phòng bị thế nào, còn có ba ngày trường thi mở, nhi tử không muốn gặp chuyện hoảng loạn như thế nữa, nhi tử chỉ còn cách dọn tới Diệp gia, kính xin phụ thân tha lỗi.” Lý Minh Doãn hướng phụ thân gây áp lực.
Lý Kính hiền đứng dậy, trầm giọng: “Làm con bị tổn thương là lỗi phụ thân thiếu cẩn thận, nơi này là nhà của con, con không cần chuyển đi đâu cả, tự cha sẽ có chủ ý, nhất định sẽ cho con công đạo.” Nếu để cho Minh Doãn cứ thế chuyển đi, hắn còn mặt mũi nào nữa chứ.
Lý Minh Doãn bi thương nói: “Nhi tử không muốn làm khó phụ thân.”
Lý Minh Doãn càng nhún nhường thối lui, lửa giận trong lòng Lý Kính Hiền càng bốc lớn, người đàn bà chết tiệt, làm hỏng đại sự của hắn.
“Minh Doãn à, cha biết con rất hiếu thuận, con nghe lời cha nói đi, đi về phòng trước, chờ một chút, cha sẽ tìm con.” Lý Kính Hiền đành dịu giọng khuyên bảo.
Mục đích của Lý Minh Doãn đã được được, hiện tại phụ thân vì hắn ra mặt, có chút minh xác được, cuộc sống sau này của mụ phù thủy sẽ không còn tốt đẹp như cũ nữa.
|
|