|
Lát sau, cô ngồi vẻ thoải mái bên cạnh anh trên chiếc trường kỷ sang trọng trong phòng khách, uống cà phê anh pha, và liếc trộm khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai của anh. Cô bất ngờ cảm thấy nỗi bồn chồn không yên làm má cô đỏ ửng cả lên. Bữa ăn đã xong, còn cà phê cũng sắp hết.
Đến lúc cô phải rời khỏi thôi. Anh đã cư xử như một quý ông hoàn hảo. Chính Maylyn mới là người có vấn đề trong việc giữ mình khỏi anh. Cô không biết có chuyện gì với mình nữa, cô từng gặp hàng tá đàn ông đẹp trai trong suốt thời gian làm người mẫu nhưng không ai có ảnh hưởng với cô như cách của Xavier đã làm.
Ngồi dài bên cạnh cô trên chiếc trường kỉ, đôi chân anh trải ra phía trước với vẻ dễ chịu hờ hững, anh trông thoải mái và gợi cảm đầy tội lỗi. Cái nhìn quyến rũ của cô nấn ná nơi chân anh. Những bắp cơ ở đùi anh làm cô đoán rằng anh hẳn phải là một tay đua giỏi hơn cả những gì anh đã nói.
Hơi nóng dâng lên bên dưới làn da cô, tại những nơi mà ý nghĩ ương ngạnh dẫn dắt cô tới, và cô vội đưa mắt nhìn lên. Nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu cả; cô chần chừ liếc nhìn vào ngực anh, anh đã cởi một vài nút áo sơ mi trên ra, làm thoáng để lộ đám lông đen và cô gần như bị ngập trong thôi thúc được đưa tay ra lướt xuống bên dưới áo sơ mi của anh. Liệu chúng mềm hay cứng nhỉ? Rồi xấu hổ với những ý nghĩ gợi tình của mình, cô vội đứng dậy.
“Em nên về thôi,” cô nói, giọng cô khàn đi khi cô bồn chồn cố kéo gấu váy xuống. “Đã trễ lắm rồi mà mai em còn phải đi làm nữa.”
Cô đánh liều nhìn xuống anh và bị ngọn lửa vàng trong đôi mắt tối tăm của anh làm cho sửng sốt. Anh đưa tay lên giữ lấy tay cô, rồi trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra, anh đã kéo cô xuống ngồi vào lòng anh. “Em chưa đi được nếu không có một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh chắc đấy!”
“Xin anh đấy, anh sẽ làm hỏng chiếc váy mất.” Maylyn nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. “Em phải về.”
Cô biết mình nói nghe như một con ngốc, nhưng với đôi tay rắn chắc quanh eo cô, mông cô vừa vặn trong lòng anh, còn bàn tay kia của anh thì đang siết chặt bờ vai trần của cô, cô cảm thấy mình yếu ớt như một con mèo con.
“Chưa được đâu, em hãy xem nụ hôn này như một món quà vậy.” Bàn tay mạnh mẽ của anh trêu chọc vạch lên gáy cô, kéo mặt cô gần hơn vào anh, và cô cứng người lại trước sự thích thú bừng lên đột ngột khắp người mình. Những ngón tay dài của anh luồn vào trong tóc cô, đẩy đầu cô về phía anh một cách chậm rãi như không muốn làm cô sợ. Nhưng ánh mắt anh lại nói lên ý hoàn toàn khác.
“Em không thể nhận.” Cô không biết là mình đang từ chối cái gì nữa, bộ váy hay nụ hôn của anh.
“Em hãy xem nó như một món quà sinh nhật.” Bờ môi gợi cảm của anh lướt nhẹ qua đôi môi cô. “Maylyn ngọt ngào của anh.”
Một nụ cười rạng rỡ làm mắt cô rực sáng, và cô khẽ nghiêng người khỏi anh. “Làm cách nào mà anh biết hôm nay là sinh nhật của em?” cô hỏi, trong chốc lát bỗng quên đi tình huống nóng bỏng mà cô đang mắc phải.
Anh đón nhận câu nói của cô bằng một tiếng cười trầm khàn. “Anh không hề biết. Chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm!” Đưa hai tay vòng quanh người cô, anh đem tới cho cô một cái ôm thật chặt. “Chúc mừng sinh nhật cưng à, nhưng sao em không nói cho anh biết trước? Một miếng trứng tráng khó có thể là bữa tiệc ăn mừng hoành tráng được, nếu biết trước, anh đã dẫn em ra ngoài ăn rồi,” Xavier nói vẻ thân mật. “Nhưng còn gia đình, bạn bè em đâu cả rồi, họ không muốn chung vui với em ư?”
Đôi mắt xanh rực rỡ của Maylyn nhòe đi. Anh thực là một người tử tế và chu đáo. “Cha mẹ em chết gần được mười tám tháng rồi.”
“Tội cho em quá.”
Lúc này, mái đầu đen của anh cúi xuống, môi anh chiếm lấy cô trong một cái hôn dài ngọt ngào, đê mê, nụ hôn từ nguồn an ủi và lòng trắc ẩn. Miệng cô hé mở mềm mại trước áp lực tinh tế của đôi môi anh, và với tiếng rên khàn đột ngột, Xavier quay người cô xuống bên dưới anh trên chiếc trường kỉ, môi anh vẫn không rời khỏi cô.
Maylyn không biết cái gì đã ảnh hưởng tới cô. Một phút trước đây cô còn cảm thấy rất an toàn và dễ chịu trong vòng tay anh nhưng phút sau cô lại lao mình vào dòng xoáy nhục cảm mà chính cô còn không hiểu hết về nó. Bị kẹp chặt dưới cơ thể dài rắn chắc của anh, đôi bàn tay anh to lớn ôm lấy khuôn mặt cô, bờ môi anh chuyển động đòi hỏi trên môi cô, lưỡi anh chìm trong miệng cô, ngấu nghiến lấy sự ngọt ngào trong đó bằng nỗi đam mê đói khát làm cô quay cuồng đầu óc. Cánh tay thanh mảnh của vô vòng quanh anh, cơ thể mềm mại trẻ trung ôm riết lấy anh, anh đùa giỡn với những giác quan của cô còn hơn bất kì loại ma túy nào từng có.
Những ngón tay linh hoạt của cô trượt lên bờ vai rộng của anh rồi ngây ngất lướt vào đám lông đen mượt trên đó. Cô có cảm giác như chưa từng được hôn cho tới giây phút này, điều đó giống như một tia chớp, một sự giác ngộ. Cô sinh ra là để dành cho khoảnh khắc này. Theo bản năng, cô đáp lại với sự khẩn thiết, một nỗi khát khao đã mong chờ cả đời người để bộc phát. Cô rùng mình bởi sự mãnh liệt từ nỗi đam mê của chính cô; cô không chỉ đơn giản là đầu hàng trước những đòi hỏi nam tính từ Xavier mà cô còn hân hoan đáp lại và đòi hỏi thêm nữa.
Cuối cùng Xavier cũng nhấc đầu mình lên, đôi mắt nâu sẫm của anh tan chảy khi gặp đôi mắt màu lục của cô, lúc này cả hai đều cố lấy lại hơi thở của mình. Bàn tay anh âu yếm lướt từ mặt xuống bờ vai cô, một dây áo của cô bị kéo trễ xuống cánh tay, và anh lui người lại nhìn vào nhìn chằm chằm vào khuôn ngực màu kem căng phồng hoàn mỹ.
“Em thật là tuyệt,” anh nói, rồi dịu dàng ôm lấy ngực cô, ngón cái của anh quét ngang qua núm núm vú hồng, mắt anh nhìn theo ngón tay mình trong sự say mê khi đầu ngực cô vểnh lên căng cứng dưới sự mơn trớn đầy kinh nghiệm của anh.
Maylyn run rẩy, mắt cô dán chặt vào khuôn mặt nghiêng mạnh mẽ của anh trong sự say mê mù quáng, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn trong tóc anh, kéo miệng anh trở xuống với cô. Khắp người cô cháy lên cùng sự kích thích hoang dại, mùi xạ hương đầy nam tính từ anh tràn ngập mũi cô, và cô thèm khát đến đau đớn được nếm vị của anh.
“Không phải ở đây, Maylyn.” Xavier cất giọng, rồi nâng người cô trong vòng tay, anh đưa cô qua phòng ngủ.
Cô lẽ ra phải kháng cự lại, nhưng mọi tia hy vọng cho sự sáng suốt quay về đều lạc mất khi miệng anh lại một lần nữa tìm đến cô. Rồi cô nằm trên giường và Xavier lăn người lên trên cô, đôi mắt tối của anh ánh lên những mảnh vàng của nỗi khao khát nồng cháy, lúc này anh trượt chiếc đầm ra khỏi vai cô, để lộ ra đôi bờ ngực cao, săn chắc trước cái nhìn của anh.
“Lạy Chúa, em thật hoàn hảo.” Trong giây lát anh đã cởi áo sơ mi và quần dài, rồi lên giường cùng cô.
Không phải là trước đó Maylyn chưa từng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp từ thân thể anh. Cái nhìn e thẹn nhưng đã bị làm cho mê hoặc của cô lang thang khắp người anh, từ bờ vai rộng đến lồng ngực vạm vỡ được che phủ bởi đám lông đen mọc tự do rải rác. Sự phấn khích sôi lên trong máu cô như thứ sâm banh tuyệt hảo nhất, nỗi tò mò thúc đầy cô nhìn xuống thấp hơn, nơi bản chất đàn ông của anh hội tụ rõ ràng đã cương cứng lên giữa cặp đùi rám nắng rắn chắc.
Cô nuốt khan xuống và anh đã lăn lên trên cô, bàn tay mạnh mẽ của anh cởi đồ cho cô, rồi lướt dọc theo chiều dài đôi chân, bằng một cử động khéo léo anh đã lột bỏ quần tất cùng giày cô. Khỏa thân trên giường, hoàn toàn bị phơi bày trước ánh nhìn chằm chằm của anh, cô thở hổn hển khi anh chậm rãi lê đầu ngón tay dọc lên trên chân cô, đem đến cho cô những cơn sóng gợn khắp da thịt nhạy cảm, làm cô run rẩy trong nỗi khao khát khẩn thiết như nhu cầu được hít thở.
“Xavier,” cô rên rỉ gọi tên anh.
“Anh thích cái cách em gọi tên anh,” anh gầm gừ, bàn tay anh vuốt ve hông cô, đến chỗ cong lại nơi thắt lưng, lên trên bầu ngực rồi đến cổ họng của cô.
Anh chống người mình lên trên một khuỷu tay, bờ vai rộng của anh chồm lên trên cô, rồi sau đó đến mái đầu đen của anh cúi xuống và miệng anh một lần nữa lại tìm đến cô. Họ hôn nhau với niềm đam mê nguyên sơ làm máu trong huyết quản của cô sôi cả lên. Bàn tay anh lướt khắp người cô, những ngón tay linh động xoay tròn phần đỉnh mượt mà, một bên trước rồi đến bên kia và sau đó vuốt ve phần thấp hơn bên dưới vùng bụng phẳng của cô, đến những lọn quăn mềm mại nơi giao nhau giữa đùi cô.
Chưa từng có người đàn ông nào đụng chạm vào cô quá thân mật đến vậy và trong giây lát, vẻ ngoài đứng đắn bao phủ lấy cô, nhưng nó liền bị dập tắt ngay khi đầu anh chìm sâu vào một bên núm vú căng cứng rồi mút cái nụ hồng ấy trong hơi nóng từ miệng anh. Cô bật ra tiếng rên rĩ, thân thể cô run lên với khoái cảm gần như là đau đớn, và rồi anh dùng lưỡi mình xoa dịu cô, làm cho trái tim cô nện thình thịch trong lồng ngực.
Maylyn chưa hề biết đến những cảm giác này, những khao khát mà cho tới tận bây giờ mới tồn tại với cô. Cô chạm vào anh, đôi tay cô vòng quanh bờ vai rộng của anh, vuốt xuống lưng rồi ôm lấy lồng ngực anh. Cô khám phá ra rằng đám lông mà cô từng thắc mắc lúc trước rất mềm và quăn, và cô bị cái núm sỏi nam tính giấu dưới lớp lông mềm đó làm cho mê hoặc. Cơ thể anh khiến cô say đắm. Anh quyến rũ cô; lúc nào cô cũng cảm thấy mình như đang ở trên lửa, da cô nóng bừng hết lên. Cô không tài nào điều khiển được sự hưởng ứng của bản thân; mà thực ra là cô cũng không hề muốn điều khiển chút nào cả khi mà đôi bàn tay cùng cái miệng thành thạo của anh làm cô chìm sâu hơn vào bùa mê của anh.
“Xin anh…” Maylyn thở hổn hển một cách hoang dại.
Cô nhìn lên khuôn mặt đã bị đam mê làm cho biến dạng của, da anh bị kéo căng qua xương gò má cao còn đôi mắt nâu sẫm của anh thì biến thành hồ nước đầy khát khao mãnh liệt, và cô biết rằng đó là vì cô.
“Lạy Chúa! Em không cần phải cầu xin đâu,” Xavier gầm gừ khi anh di chuyển lên người cô rồi đẩy cái cứng nóng vào thân thể mềm mại của cô.
Trong khoảnh khắc anh điếng người khi nhận thấy một hàng rào đang ngăn cản anh cùng tiếng kêu bị bóp nghẹt từ cô, nhưng bàn tay cô đã siết chặt quanh lưng anh, cô hôn làn da mượt nơi vai anh, và rồi thốt lên cùng cơn khoái lạc khi anh lại đẩy vào nơi nóng ấm mềm mại của cô.
Maylyn khám pha ra ý nghĩa thực sự của ham muốn xác thịt. Cơ thể cô theo bản năng biết làm thế nào để đáp lại khi cong người lên áp sát vào anh, đón nhận mọi cú đẩy từ bộ phận nam tính của anh với niềm khoái lạc nồng cháy rộn ràng, móng tay cô cắm vào lưng anh. Cô như vút bay cao hơn và cao mãi tới một nơi chưa từng biết đến, tim cô nện như sấm, còn đôi tay tham lam của cô thì mãnh liệt giữ chặt lấy anh, chỉ sợ rằng anh sẽ dừng lại và ngăn cản nỗi khao khát của cô chạm được vào sự sung sướng mà cô biết rằng đang chờ cô chỉ ngay phía trước.
Rồi điều đó cũng xảy đến; cơ thể cô run lên trong những đợt sóng của sự giải thoát nóng bỏng nối tiếp lên nhau khi anh đẩy vào cô lần cuối. Âm thanh mà cô còn nghe được chỉ là tiếng rên của chính mình khi cô cảm nhận cơn rùng mình từ cơ thể tuyệt diệu của anh trong cơn cực điểm khoái lạc bùng nổ.
Xavier đổ ập người lên cô, đầu anh gục trên chỗ cong nơi cổ cô, và cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên vuốt nhẹ mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh, cô yêu cái cách anh dựa vào người cô, yêu hơi ấm của cơ thể rắn chắc ấy lan khắp người cô. Và cô yêu anh…
Xavier thở dài rồi lật người nằm ngửa lên và trượt một cánh tay xuống bên dưới eo cô, nâng người cô lên để cô nằm nghiêng nửa người trên lồng ngực anh. “Anh là người đầu tiên.”
Anh vén sợi tóc xoăn ẩm ướt ra khỏi chân mày cô, đôi mắt tối của anh tìm kiếm khuôn mặt đỏ ửng vì nỗi đam mê trọn vẹn của cô. “Sao em không nói cho anh biết trước hả Maylyn?”
“Anh đừng để tâm đến điều đó nữa” cô vừa nói vừa nâng người lên để có thể ôm ngang ngực anh rồi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai chìm trong bóng tối của anh. “Rồi một lúc nào đó việc này cũng phải xảy ra thôi,” cô cố mỉm cười, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cắn môi vẻ bồn chồn. Cô không biết phải cư xử thế nào trong tình huống này; và cất tiếng cười.
“Maylyn, điều đó chẳng đáng vui gì cả, nếu anh biết trước, anh đã dịu dàng và từ tốn hơn.”
“Xin lỗi,” cô nói vẻ lạnh nhạt. “Như anh biết đó, em không quen với những việc như vậy.”
Xavier rên lên, rồi nâng bàn tay vuốt nhẹ tóc cô xuống phía sau bằng một cử chỉ dịu dàng. “Và em nghĩ rằng anh quen chắc” anh thì thầm, làn môi anh lướt qua đỉnh đầu cô. “Thật ra anh phải tự thú là mình chưa từng quen với điều này. Đây cũng là lần đầu tiên với anh. Anh chưa từng ngủ với cô gái trong trắng nào trong đời anh trước đây cả, còn về việc xin lỗi,” anh nâng cằm cô lên để nhìn vào đôi mắt màu lục to tròn của cô. “Anh không xin lỗi đâu Maylyn. Anh rất vui sướng, anh có cảm giác đê mê như ở trên cung trăng. Em là của anh, chỉ của riêng mình anh bây giờ và mãi mãi, và lát nữa thôi, anh sẽ chứng mình cho em thấy điều đó hết lần này đến lần khác.” Môi anh tách ra cùng một nụ cười gợi cảm, đôi mắt anh nhảy múa với vẻ ma mãnh làm tim cô nở ra cùng tình yêu trong lồng ngực.
Cô táo bạo cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi anh. “Để sau đi. Em cần phải đi tắm đã.”
“Chán vậy,” anh cười toe toét. “Anh sẽ đi cùng em.”
“Không,” cô thoát ra khỏi cái ôm của anh, rồi ngồi dậy. Cô có thể đã mất sự trinh trắng nhưng cô không thể để mất luôn lòng tự tôn của bản thân.
“Phòng tắm ở đằng kia kìa.” anh khoát tay chỉ vào cánh cửa ở bức tường đối diện, đôi mắt anh sáng lên vẻ thích thú khi nhìn cô. “Nhưng em phải nhớ lấy việc em là của anh và em sẽ sớm phải chia sẻ mọi thứ cùng anh, kể cà phòng tắm.”
“Em hứa, hứa đấy,” Maylyn giỡn.
Vắt một chân qua phía bên kia giường trong khi liếc nhìn quanh căn phòng đã chứng kiến bước ngoặt lớn của cô khi bắt đầu bước vào thế giới đàn bà. Cô lặng lẽ cười thầm, và rồi bật cười lớn lên. Cô lột bỏ tấm dra giường để quấn quanh người mình, ngắm nhìn Xavier đang hoàn toàn khỏa thân nằm dài trên giường. “Khăn trải giường sa tanh màu đen, Xavier! Anh đúng là quá quắt thật! cô trêu chọc anh rồi bước ngang qua căn phòng đi vào buồng tắm trong khi vẫn còn khúc khích cười.
Lúc cô quay vào phòng ngủ sau khi đã rửa sạch lớp trang điểm và cố chải gọn tóc, cô đứng khựng lại ngay cửa. Xavier đang nằm ngửa, mắt anh nhắm nghiền lại, bờ ngực rộng của anh nâng lên hạ xuống đều đặn, cánh tay anh sải dài, không hiểu sao lúc này thân thể màu đồng của anh lại hoàn toàn mất hết vẻ cảnh giác, và cô bị mê mẩn bởi cảm xúc của tình yêu, cô hầu như không thở được nữa.
“Trở lại giường đi Maylyn, anh có thể cảm nhận được em đang đứng đó,” Xavier khẽ nói mà không hề mở mắt.
“Làm sao mà anh biết em đang ở đây?” cô hỏi khi đi đến giường rồi thả tấm khăn rơi xuống người.
“Em là nửa kia của anh mà.” Mắt anh mở ra giữ lấy cô, ánh nhìn ấm áp từ đó làm cô sững sờ. Cái nhìn chăm chú của anh chậm rãi lướt qua thân hình mảnh mai trần trụi của cô, rồi trở lại khuôn mặt sạch sẽ của cô, một cảm xúc bị giữ lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của anh. “Anh biết là em đẹp rồi, nhưng khi không trang điểm, em thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Đến với anh đi,” rồi anh đưa tay mình ra.
Cô tin tưởng đặt bàn tay mình vào trong tay anh, và anh kéo cô xuống vào vòng tay mình. Anh hôn cô với nụ hôn dài vẻ lười nhác, lưỡi anh lướt qua bờ môi cô, vào trong nơi tận cùng sâu kín của miệng cô rồi chậm rãi, họ bắt đầu lại vũ điệu tình yêu của mình.
(Còn tiếp)
Chương III: (tiếp theo và hết)
TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI từ đâu vọng tới đánh thức Maylyn ra khỏi giấc ngủ sâu không mộng mị. Cựa mình cô định ngồi dậy nhưng nhận ra không thể được bởi một bàn tay mạnh mẽ nam tính đã ghim chặt người cô xuống giường. Trong phút chốc, cô như bị mất phương hướng, nhưng rồi kí ức lại ùa về. “Xavier, điện thoại kìa,” cô nói, lay cánh tay đang ôm lấy cô, lòng thầm cầu mong rằng cũng sẽ thấy được tình yêu trong mắt anh sáng nay giống như cô đã thấy vô số lần suốt đêm qua. Cô hồi hộp nhìn, hơi thở bị nghẹn lại trong họng.
“Maylyn.” Anh dịu dàng gọi tên cô, giọng anh trầm khàn trong cơn ngái ngủ, cánh tay anh siết nhẹ quanh cô. Rồi mắt anh vụt mở ra, khuôn mặt anh sáng lên cùng nụ cười rạng rỡ khi anh trông thấy cô đang nhìn mình. “Vậy ra đó không phải là mơ .”
Nỗi sợ hãi của cô biến mất như tuyết tan trên lửa. “Không phải, và tiếng điện thoại kia cũng không,” cô nói với anh, đáp lại bằng một nụ cười trên bờ môi căng mọng đầy tình yêu. Anh ấn vội một nụ hôn lên miệng cô rồi nghiêng người với lấy cái vật đang kêu ồn ào ở chiếc bàn bên cạnh. Maylyn nằm xuống lại và ngắm anh qua đôi mắt khép hờ. Anh trông thật tuyệt; cô muốn cấu vào mình để chắc rằng mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều là thật.
Xavier yêu cô; anh muốn cô ở lại với anh. Anh đã yêu cầu cô ngưng làm công việc người mẫu và cô vui mừng bằng lòng bởi dù sao thì cô cũng sẽ nghỉ làm, nhưng trước khi cô có thể giải thích thêm, anh đã kéo cô trở lại vòng tay anh rồi làm tình một cách tuyệt vời với cô. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Không gì cả ngoại trừ những cảm xúc họ dành cho nhau. Cô thấy khuôn mặt anh bỗng tối sầm, đôi chân mày đen của anh cau lại vẻ dữ tợn, anh trông già và khắc nghiệt hơn rất nhiều và một nỗi sợ thể không lý giải chợt xoắn lại, rợn khắp xương sống Maylyn.
Anh dộng mạnh điện thoại xuống rồi vắt đôi chân dài qua phía bên kia giường.
“Có chuyện gì vậy anh?” cô hỏi, đưa tay đặt lên chiếc lưng rộng của anh. Anh quay người lại như thể mới vừa nhận ra cô đang ở đây.
Một nụ cười gượng cong lên trên bờ môi rắn chắc của anh. “Xin lỗi, em yêu nhưng anh phải đi tới đường đua; anh không biết sẽ đi bao lâu nữa.” Đôi mắt nâu sẫm của anh nấn ná trên khuôn mặt hồng hào ngái ngủ của cô. “Cô gái sinh nhật của anh,” rồi vuốt nhẹ mái tóc cô lên khỏi chân mày, anh nói thêm, “Chỉ mới sáu giờ rưỡi thôi, em ngủ lại đi. Anh sẽ để cho em một chìa khóa của căn hộ trên bàn bếp cùng thẻ ghi địa chỉ.”
Anh cúi đầu xuống hôn cô thật nhanh, những sợi râu cứng trên hàm anh cọ vào làn da mịn màng của cô. “Nếu anh về sớm được thì sẽ ghé qua buổi trình diễn của em. Buổi diễn cuối mà,” anh nói với chút thỏa mãn. “Nếu không thì anh sẽ gọi cho em tại khách sạn, rồi đến đón em.” Và đi về phía phòng tắm, anh nói thêm, “Nhưng nếu trước năm giờ anh không gọi cho em thì em cứ dọn đồ từ khách sạn rồi đi đến đây đợi anh, được chứ?” Nói rồi anh biến mất vào trong phòng tắm.
Maylyn kéo tấm dra sa tanh màu đen lên cơ thể trần trụi của cô và mơ màng thở dài, rồi trong phút chốc, cô nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Cô không thấy được Xavier quay trở lại phòng ngủ và âu yếm mỉm cười với cô. Nhưng cô khẽ cựa mình trong giấc ngủ khi cô cảm nhận một nụ hôn nhẹ tựa như tơ khẽ đặt trên đôi môi hé mở của cô, và trong giấc mơ ấy, cô tưởng như nghe thấy giọng một người đàn ông nói với cô rằng: Anh yêu em.
Maylyn ngắm nhìn hình bóng mình trong gương trên chiếc bồn rửa mặt ở phòng tắm của Xavier, và mỉm cười toe toét. Cô trông thật khác, khuôn mặt cô mang một vẻ khác lạ còn bờ miệng mềm mại, sưng phồng của cô thì như nói lên tất cả những gì đã xảy ra, nhưng cô không để tâm! Cô đang yêu. “Xavier!” Cô muốn trèo lên nóc nhà gọi to tên anh, Hoàng tử cổ tích của riêng cô. Nhưng thay vào đó cô chỉ một mình ngân nga khi đi về phía bếp. Cô còn thời gian uống một tách cà phê trước khi gọi taxi đưa cô trở về khách sạn.
Cô ôm tách cà phê được rót đầy trong tay mình, hít lấy mùi hương tuyệt vời rồi thở ra, một cái thở dài tràn đầy niềm vui sướng trọn vẹn. Cô chưa từng bao giờ để ý đến những giác quan của bản thân. Mọi thứ trong thế giới của cô đều trở nên rõ nét hơn. Một sự biếng nhác ngọt ngào xâm nhập khắp cơ thể cô, vài nơi trên người cô bị đau, nhưng chúng chỉ làm tăng thêm trạng thái đê mê đã có từ đêm qua.
Cô liếc nhìn chiếc chìa khóa đặt trên bàn cạnh tấm thiếp địa chỉ. Chiếc chìa khóa ánh lên dưới nắng ban mai, chiếc chìa mở đến phần còn lại của đời cô… Một tương lai sáng lạn đang trải ra trước mắt cô cùng Xavier, người cô yêu. Cô quen anh mới chỉ hai ngày nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh chính là người tri kỉ của cô. Cô nhặt tấm thẻ lên đặt vào trong ví rồi cầm chiếc chìa khóa trong tay. Cô nghe có tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào, át cả tiếng xe cộ ồn ào. Âm thanh đó càng rõ hơn; rồi khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô liền vụt ra khỏi chỗ ngồi. Xavier đã quay về.
Vội vàng đi vào phòng khách, mắt cô sáng lên đầy mong đợi khi nhìn vào người đàn ông đang bước vào cửa. Cô mở miệng định nói nhưng rồi khựng lại. Đó là người hoàn toàn xa lạ… Anh ta có chiều cao trung bình, thân hình nặng nề, và khá hấp dẫn với mái tóc xoăn đen. Anh mặc quần jean cùng chiếc áo len ngắn tay màu trắng, trong tay cầm một cặp tài liệu mà sau đó anh ta đã làm rớt xuống chân mình, đôi mắt anh nheo lại nhìn thẳng vào cô từ đầu đến chân. Rồi anh ta nói cái gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, nghe có vẻ đáng ngờ là tiếng chửi rủa.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?” cô chợt hỏi khi nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình.
“Tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm, nhưng tôi tên Sebastian Guarda” anh ta tự giới thiệu. “Tôi sống ở đây.”
“Nhưng anh không thể làm vậy, đây là nhà của Xavier mà.”
“À Xavier,” anh lắc đầu rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha, ngửa đầu về phía sau và nhắm mắt lại. “Xavier ở với tôi tại căn hộ này trong suốt tuần giải Grand Prix: Và đây không phải là nhà của cậu ấy, hay bất kể là cái gì cậu ta đã nói với cô.” Mở mắt ra, anh ta nhìn vào cô vẻ nhạo báng. “Cậu ấy đâu rồi? Vẫn còn nằm trên giường và sai cô đi pha cà phê ư?”
“Không có, ảnh đi làm rồi,” cô nói với anh ta rồi chỉ ước rằng mình đã ngậm miệng lại; thật là dở khi để cho anh ta biết cô đang ở trong căn hộ một mình.
“Đi làm á!” rồi anh ta cười phá lên. “Tôi cho rằng đó cũng là lời biện hộ hay đấy. Nhưng này quý cô nhỏ bé, tôi đang rất mệt, tôi đã đi xe cả hàng giờ đồng hồ, tôi muốn một tách cà phê rồi đi ngủ. Xavier và tôi chia sẻ cùng nhau mọi thứ,” rồi thô lỗ ngước lên nhìn cô, anh ta nói thêm, “nhưng trong tình trạng này, cô trông có vẻ kiệt sức mà tất nhiên là tôi cũng thế. Vậy sao cô không rời khỏi đây luôn đi.”
Maylyn tái nhợt đi như thể nhũng gì anh ta nói đã có tác động đến cô. “Thật đáng ghê tởm, tôi không tin được anh tí nào cả. Xavier yêu tôi. Anh ấy, anh ấy muốn tôi ở lại đây,” cô lắp bắp, và khi cô nói ra, cô nhận thấy mình nghe có vẻ thật yếu ớt.
Anh ta đón nhận lời cô bằng cái khịt mũi vẻ chế nhạo, nhưng rồi như thể nhận ra cô nghiêm túc, người đàn ông đó đứng dậy, “Cậu ấy nói với cô vậy à.”
“Đúng thế, anh ấy sẽ gặp tôi sau khi xong việc ở đường đua.” Xavier đã hứa như vậy. Maylyn từ chối không muốn tin rằng anh đã nói dối cô ư? Cô không muốn chút nào… nhưng rồi một âm thanh hoài nghi khẽ vang lên trong đầu cô, cô thực sự đã biết gì về Xavier? Ngoại trừ anh là người tình tuyệt vời, và cô bỗng nhớ ra người đó. “Anh chính là người đàn ông trong tấm hình đặt trên bệ lò sưởi.”
“Đúng vậy, và Xavier Valdespino không hề đi làm, không phải như cô, tôi biết điều đó,” Sebastian Guarda nói với cái nhướng mày nhạo báng hướng về cô. “Tiền của cậu ta dùng để tài trợ cho một đội đua xe công thức một, thú vui của một người đàn ông vô cùng giàu có. Cậu ta sở hữu một ngân hàng thương mại, và có nhà cửa ở Seville, Madrid và Buenos Aries, nơi cậu ấy sở hữu nhiều đất đai rộng lớn.”
Cô cảm thấy như mình bị ai đấm một cú vào bụng.
Nhận ra chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, cô xem nó như bùa hộ mệnh. “Nhưng anh ấy đã đưa chìa khóa cho tôi,” anh ta khẽ lầm bầm rồi đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của cô vẻ giễu cợt, anh nói thêm vào, “Và dĩ nhiên là cô đã thử vào ổ khóa rồi chứ, cô gái nhỏ?” Giọng anh ta mỉa mai không thể nhầm lẫn được.
Maylyn nhăn mặt và chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô đã thành sự thật. Cô ngu ngốc nhìn vào chiếc chìa khóa và nhận ra rằng mình chưa hề có ý định thử nó trước khi đi khỏi.
“Xavier giữ cả xâu chì khóa, đó là mánh khóe ưa thích để cậu ta rũ bỏ những mối tình một đêm mà không chút phiền phức. Tôi biết điều đó vì cậu ta là bạn thân của tôi và còn đính hôn với em tôi nữa. Nhưng nếu cô không tin thì cứ thử nó vào ổ khóa đi.”
“Đính hôn với em của anh ư!” Maylyn thì thầm.
Với nỗi hoảng loạn dâng lên, cô nhận ra tấm hình trong khung ảnh mà cô đã hỏi Xavier tối qua chính là của anh cùng vị hôn thê. Cơn buồn nôn cào xé bao tử cô, và cô thấy choáng nhẹ, điều đó không thể là sự thật được, tâm trí cô kêu gào.
Người đàn ông đột nhiên đứng bên cạnh giữ lấy cánh tay cô. “Cô không sao chứ? Trông cô xanh quá.” Đôi mắt đen của anh lướt qua bộ đồ mỏng manh cô đang mặc rồi nhìn trở lại khuôn mặt trắng bệch không chút phấn son của cô.
“Đến đây ngồi xuống đi, cô đang bị sốc đấy.” Maylyn ngoan ngoãn để anh ta dẫn đến chiếc ghế sô pha.
“Cho phép tôi xin lỗi cô thay cho người anh em của mình, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã không nhận thấy, cô trẻ hơn nhiều so với những người phụ nữ cậu ấy thường đưa lên giường.”
Sebastian Guarda thật tử tế. Anh ta quàng một cánh tay qua vai cô, và cố dịu dàng an ủi cô. “Cô đã thấy bức ảnh trên bệ lò sưởi; nó được chụp ba tháng trước. Có cần tôi nói thêm không?”
“Nhưng em của anh… Anh không phiền chứ? Ý tôi là… anh biết Xavier không chung thủy mà đúng không?”
Tiếng cười của anh ta cắt ngang câu hỏi ngần ngại từ cô. “Gia đình của Xavier là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Seville, tổ tiên của cậu ấy mang hai dòng máu Ma Rốc và Tây Ban Nha. Cậu ấy theo chủ nghĩa truyền thống, vị hôn thê phải còn là trinh nữ trước đêm tân hôn, và vì thế cậu ta sẽ không chung thủy cho tới khi kết hôn, chỉ đơn giản vì để thỏa mãn nhu cầu của người đàn ông với nhiều loại phụ nữ sẵn lòng với cậu ta. Điều đó không có nghĩa lý gì với Xavier còn Catia thì lại thông cảm cho việc này. Dù vậy, đôi khi, cũng như là bây giờ, tôi thực sự thấy xấu hổ vì những hành vi của cậu ta. Tôi có thể thấy cô không phải là hạng người sành sõi tầm thường, vì vậy một lần nữa, cho tôi xin lỗi cô.”
Chết lặng người vì cơn sốc và ghê tởm, Maylyn không thể nói được lời nào. Sebastian gọi cho cô một chiếc taxi và mười phút sau cô đã ở trên đường về lại khách sạn.
Nhà thiết kế Sergio rất phấn khởi trước màn trình diễn thời trang của cô trưa hôm đó, và anh ta đã nói như thế với cô lúc ở sau cánh gà. “Tuyệt vời Maylyn. Đây chính xác là những cảm xúc mà tôi đã tìm kiếm.” Nước mắt dâng lên trong đôi mắt xanh biếc của cô, rồi cô chớp mắt vô cùng giận dữ. “Tôi mừng vì có ai đó đã thấy hài lòng,” cô nói với giọng run run.
“Ôi lạy Chúa, cô đã phải lòng Xavier rồi, thật tội cho cô quá,” cánh tay Xavier vòng quanh vai cô, biểu hiện của anh ta tràn đầy sự cảm thông khi nhìn vào khuôn mặt xanh xao của cô. “Lẽ ra tôi phải cảnh cáo cô trước, người ta đồn rằng anh ấy đã đính hôn với một cô gái trẻ xứng với mình, mặc dù anh ta là tay sát gái khét tiếng. Nhưng công bằng mà nói thì anh ta lại rất rộng rãi với đàn bà trong đời. Hãy nhìn vào mặt sáng của vấn đề đi, một trong những nhân viên của anh ta đã liên lạc với tôi sáng nay, và sắp xếp để trả tiền cho bộ đồ này rồi, vì vậy giờ đây cô chính là nữ chủ nhân đầy kiêu hãnh sở hữu nguyên bản bộ váy của Sergio huyền thoại rồi đó.”
Nghe Sergio nói như vậy, mọi tia hy vọng yếu ớt còn sót lại trong cô rằng có lẽ mọi việc đều chỉ là sự nhầm lẫn tai hại, rằng Xavier sẽ đến buổi biễu diễn hay liên lạc với cô ở khách sạn, đều tan theo mây khói. Anh đã mua cô với giá của một bộ đầm. Nếu như trước đây cô không phải là không thích bộ đồ này, thì giờ đây cô ghét cay ghét đắng nó.
Trở về phòng mình ở khách sạn, Maylyn gọi điện cho sân bay, và may mắn có được một chỗ trên một chiếc máy bay du lịch cho thuê sẽ rời khỏi đó lúc bốn giờ rưỡi chiều. Cô vội vàng ném quần áo vào trong một cái va ly. Nước mắt chảy xuống má cô khi cô xé chiếc đầm ra thành từng mảnh vụn rồi quăng vào thùng rác. Cô không dám phân tích xem liệu những giọt nước mắt đang rơi đó là vì trái tim cô tan vỡ hay chỉ đơn thuần do cô nổi giận với chính bản thân bởi đã ngu ngốc tin vào tình yêu sét đánh. Cô cư xử như một người trẻ khờ dại bị những lời nói dối của Xavier làm cho mê muội. Không bao giờ nữa đâu, cô thề với lòng mình, rồi gọi xe taxi.
Gác ống nghe điện thoại xuống, cô nhặt ví của mình lên kiểm tra xem có hộ chiếu trong đó chưa. Cái nhìn của cô dừng trên tấm danh thiếp tên Sebastian Guarda cùng địa chỉ và số điện thoại căn hộ. Bằng chứng không hơn không kém rằng Xavier đã nói dối – anh đã không đưa cho cô số điện thoại thật của chính anh. Điện thoại reo và cô nhấc lên nghe lần nữa.
“Maylyn, em đang chơi trò gì vậy? Em để lại chìa khóa,” Giọng Xavier giận dữ vang lên từ đầu giây bên kia.
“Tôi không cần chìa khóa, cũng không cần anh nữa. Tạm biệt.” rồi cô gác máy.
Tiếng chuông điên thoại lại reo lên khi cô nhặt va li lên rồi đi khỏi.
(Hết chương III)
|
|