Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
Thu gọn cột thông tin

[T][AMDD][ANMANG]

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:11:01 | Xem tất
20.

Bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, đúng lúc đó A Văn A Vũ chạy vào nói Tiêu Ngân Đông đã bớt nóng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa,nếu tiếp tục dội nước lạnh lên người hắn, chỉ e sẽ cảm lạnh, cần phải mau chóng quay về phủ, dù sao ở bên này cũng không có lò sưởi.


Trịnh Thấm nghe thế, vô cùng sốt ruột vội vã sai A Văn, A Vũ đưa Tiêu Ngân Đông lên xe ngựa hồi phủ, rồi cùng mấy vị phu nhân kia gồm cả Mạnh Yến, Thường Như Tinh trở về. Còn những người ở ngoài thành như Bạch Mai,Vi Nhi và Lâm Tiểu Chúc vì cùng một đường nên cũng ngồi cùng xe ngựa trở về. Tiêu Thần Tức đi cùng luôn một thể.


Lâm Tiểu Chúc: “…” Sao lại sắp xếp đáng sợ như vậy??? Nhưng nàng chỉ có hai sự lựa chọn, một là ngồi xe ngựa, hai là tự đi bộ về, cuối cùng Lâm Tiểu Chúc quyết đoán chọn phương án một.


Tiêu Thần Tức và Bạch Mai ngồi một bên. Lâm Tiểu Chúc ngồi đối diện bọn họ và Vi Nhi ngồi bên cạnh. Sắc mặt Tiểu Chúc vẫn lạnh lùng như cũ, Bạch Mai yếu ớt ngồi một bên, Tiêu Thần Tức đã khôi phục trạng thái cười híp mắt thường ngày, còn Vi Nhi… chả ai quản Vi Nhi.


Xe ngựa vừa chuyển động, Bạch Mai liền mở miệng: “Lâm cô nương, chuyện hôm nay, thật xin lỗi.”


Lâm Tiểu Chúc bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi Tiêu phu nhân đã nói nhiều như vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Cô cũng vất vả rồi, không cần giải thích.”


Bạch Mai tựa lưng vào thành xe ngựa, cũng không nói gì nữa.Tiêu Thần Tức nhìn thoáng qua nàng hỏi: “Nàng còn bảy năm ở Thúy Phương viên phải không?”


“Vâng..” Bạch Mai gật đầu.


“Trước kia khế ước viết thế nào?”


Bạch Mai ngẫm nghĩ: “Đầu tiên đưa cho ta ba mươi lượng vàng, sau đó mỗi tháng căn cứ vào số tiền ta giúp Thúy Phương viên kiếm được là bao nhiêu rồi chia toàn bộ số tiền làm mười phần. Năm thứ nhất và năm thứ hai chỉ đưa cho ta hai phần, năm thứ ba đến năm thứ năm là ba phần, năm thứ năm đến năm thứ sáu là bốn phần, năm thứ sáu đến năm thứ mười là ba phần.”


Lâm Tiểu Chúc ngồi nghe, không kiềm được chen vào: “Cái gì, sao cuối cùng lại ít đi?” Theo lý mà nói, lẽ ra phải là năm phần chứ?


Bạch Mai nhìn nàng, cười khổ lắc đầu nói: “Bốn năm cuối, ta cũng đã hai mươi mốt tuổi, ở trong thanh lâu như thế cũng đã là nhiều tuổi rồi,đương nhiên khách sẽ ít hơn, cho nên số tiền được chia cũng giảm đi.”


Lâm Tiểu Chúc chán nản: “Vậy ư…”


Tiêu Thần Tức buồn cười nói: “Lâm cô nương còn muốn mở thanh lâu hay sao?”


Lâm Tiểu Chúc: “Khụ, khụ, Bạch Mai cô nương, cô cứ nói tiếp đi.”


Bạch Mai quay sang nói với Tiêu Thần Tức: “Khách hàng đều đưa tiền trực tiếp cho Chu ma ma, thật ra ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng dù sao Chu ma ma cũng vẫn rất tốt, dù có cắt xén một ít,nhưng cũng không quá nhiều. Khách có cho ta tiền, ta cũng không cần đưa hết, chỉ cần đưa một nửa là được rồi.”


Lâm Tiểu Chúc thầm nghĩ, đúng là cắt cổ mà, mười năm, đầu tiên bị bán đứt với giá ba mươi lượng vàng, sau đó hết thảy đều đổ lên vai Bạch Mai, nếu Bạch Mai không kiếm ra tiền, lại không thể lấy lại tiền thì với thời gian mười năm, vẫn đủ để thu hồi ba mươi lượng vàng ban đầu.


Có lẽ. Chu ma ma đã kiếm được không ít từ Bạch Mai. Đúng là một vốn bốn lời, một vốn bốn lời.


Đương nhiên suy nghĩ của Tiêu Thần Tức khác với Lâm Tiểu Chúc, hắn nói: “Còn bảy năm nữa, nếu muốn mua lại khế ước bán mình của nàng, e rằng bà ta sẽ không dễ dàng nhả ra.”


Mặc dù Tiêu Thần Tức cũng từng nghe qua cái tên Bạch Mai,nhưng hắn không có hứng thú tới mấy nơi như vậy, duy nhất có một lần bị ép đi,hình như là đi Túy Hương viện, chỉ có thể trách ông trời không cho hắn và Bạch Mai sớm gặp nhau mà thôi.


Với một cái cây đứng đầu bảng hái ra tiền như thế, muốn Chu ma ma buông tay, dù Tiêu Thần Tức có thể lấy thân phận của mình và nhà họ Tiêu ra áp chế, nhưng muốn tùy ý cứu Bạch Mai ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng.


Công phu sư tử ngoạm của Chu ma ma, đâu dễ dàng phá bỏ.


Bạch Mai suy nghĩ, lại thêm lo lắng nói: “Thần Tức, hay là thế này, chàng và Tiêu phu nhân chỉ cần đó Mạn Nhi về Tiêu phủ, nhờ Liễu thái y khám bệnh cho bé là được, chuyện của ta cứ từ từ đã. Dù sao Mạn Nhi chữa bệnh cũng cần rất nhiều tiền, ta ở Thúy Phương viên có thể từ từ tích tiền trả các vị,nhưng nếu muốn mua lại khế ước bán mình của ta, sẽ lại mất rất nhiều tiền… hơn nữa, ta rời khỏi Thúy Phương viên sẽ không thể kiếm ra tiền, ta…”


Tiêu Thần Tức cười cười: “Không sao.”


Bạch Mai vẫn không yên tâm thở dài nói: “Vẫn là để ta nói chuyện trước xem sao, chàng đừng vội ra mặt.”


Tiêu Thần Tức gật đầu.


Lâm Tiểu Chúc âm thầm cảm thán, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, Tiểu Chúc ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, trông thấy Vi Nhi khóc nức nở. Tiểu Chúc trợn mắt hỏi: “Cô khóc cái gì?” Chẳng lẽ nàng vừa vô ý đạp phải chân cô ta hay sao?


Tiểu Chúc rấm rứt nói: “Tôi cảm thấy chị Bạch Mai khổ quá!”


Ừm, nàng cũng nghĩ như thế, nhưng vì Vi Nhi và Bạch Mai có quan hệ tốt nên mới khóc, Lâm Tiểu Chúc không đến nỗi vì thế mà khóc.


Cuối cùng không ai nói với ai câu nào, đến đường Đông Thập Tự, Bạch Mai xuống xe, Lâm Tiểu Chúc thấy xe ngựa cũng không tiện đi vào, cũng xuống theo, nghĩ mình đi bộ tới phố Trường Ninh, cũng không xa lắm.


Sau đó Tiêu Thần Tức dứt khoát bảo Vi Nhi ở lại trên xe, bảo người đánh xe đi tới chỗ Mạn Nhi, dặn Vi Nhi đưa Mạn Nhi đến nhà họ Tiêu, Bạch Mai vô cùng cảm động.


Lẽ ra sau khi xuống xe, Lâm Tiểu Chúc nên rời đi nhưng nàng lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng vì khóc của Bạch Mai, lại còn Tiêu Thần Tức ngoài mặt thì lộ vẻ tươi cười nhưng rõ ràng chẳng vui vẻ gì, đột nhiên nàng tò mò muốn biết kết cục câu chuyện sẽ thế nào.


Vì thế nàng lặng lẽ đi theo sau hai người họ, vào ngách nambắc.


Bạch Mai: “… Lâm cô nương, cô đi nhầm đường rồi thì phải?”


Lâm Tiểu Chúc xua tay: “À không, từ ngách nam bắc có thể đithẳng tới phố Trường Ninh, đỡ phải đi đường vòng cho xa.”


Tiêu Thần Tức liếc nhìn Lâm Tiểu Chúc, cũng không nói gì. Ba người bước đi, Tiểu Chúc trông thấy rất nhiều những cô gái thanh lâu đang cười đùa trêu chọc khách khứa, măt đỏ tai hồng, mà hai người trước mặt vẫn cứ thản nhiên bước vào.


Đây chính là sự khác biệt…


Tiểu Chúc âm thầm than thở, đã thấy Thúy Phương viên hiện ra trước mắt.


Bạch Mai quay đầu lại nói: “Ta vào trước, chàng có muốn vào ngồi một lát không?”


Tiêu Thần Tức lắc đầu: “Ta chờ nàng ở ngoài.”


Bạch Mai gật đầu, vừa đi vào Thúy Phương viên đã nghe thấy mấy giọng nói kêu gọi: “Chị Bạch Mai” , “Bạch Mai à”, Tiểu Chúc lén nhìn Tiêu Thần Tức. Hắn dở khóc dở cười quay đầu lại: “Chẳng lẽ cô muốn vào trong?”


Lâm Tiểu Chúc đỏ mặt, đúng là nàng rất muốn đi vào, nàng chưa từng được đến những nơi thế này… Nhưng…

Tiêu Thần Tức lại nói: “Ta đang định vào, nếu cô muốn vào xem, thì buộc tóc lên, cúi đầu giả vờ làm thư đồng của ta là được.


Y phục của Lâm Tiểu Chúc rất giản dị, hơi giống y phục của nam giới, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, lại bằng phẳng, đúng là có thể giả nam trang. Tiểu Chúc háo hức hóa trang, còn cố ý buông hai sợi tóc mai sang hai bên, sau đó đi theo Tiêu Thần Tức.


Tiêu Thần Tức anh tuấn hiên ngang, y phục trên người tinh xảo đắt giá, vừa nhìn đã biết là người có tiền, vừa đi vào đã được rất nhiều cô gái vây quanh: “Công tử, trông ngài rất lạ mắt nha, lần đầu tiên tới đây phải không?”


Tiêu Thần Tức: “Không cần chào mời ta, ta đã hẹn Bạch Mai cô nương.”


“Hứ…” Trong đám người có người oán hận mắng: “Lại là cô ta.”


Những người đó cũng dần dần tản đi, Tiêu Thần Tức dẫn Lâm Tiểu Chúc đi vòng qua đại sảnh, nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng vào hậu viện. Nhưng hai người vẫn bị hai gã gác cửa cản lại, hai người kia trợn mắt: “Các người là ai?”


Tiêu Thần Tức thản nhiên nói: “Ta là Tiêu Thần Tức!”


Cái tên Tiêu Thần Tức tuy không nổi tiếng bằng Tiêu Ngân Đông ở Thúy Phương viên, nhưng cũng nổi danh không kém. Mỗi khi giới thiệu Tiêu Ngân Đông còn phải nói: “Ta là Tiêu Ngân Đông, cha ta là Tiêu Minh Duệ” nhưng Tiêu Thần Tức thì lại không quan tâm, hắn mười bảy tuổi đã là Trạng Nguyên lang, là quan tam phẩm Tiêu học sĩ, cha lại là Tiêu Minh Duệ, vì thế hẳn chỉ cần nói: “Ta là Tiêu Thần Tức” cũng đủ rồi.


Người nọ nghe thế sững lại, quan sát Tiêu Thần Tức, nhiều năm chìm nổi trong nghề này, hắn có thể nhận ra Tiêu Thần Tức đúng là người phú quý, vì thế không còn dám ra vẻ hung ác nữa, nói: “Tiêu đại nhân tới đây có chuyện gì thế?”


“Ta tới tìm Bạch Mai cô nương, nàng ấy hẹn ta đến đây, nhưng ta bị lạc.” Tiêu Thần Tức nói.


Hai gã gác cửa ngạc nhiên, nhưng vẫn nhường đường. Chờ đếnkhi Tiêu Thần Tức dẫn Lâm Tiểu Chúc đi rồi, một người mới nói: “Không ngờ cũngcó ngày Bạch Mai cô nương lại hẹn khách… ha ha..”


“Hừ, ngươi cũng không nhìn xem người ta là ai!”


“Vậy cũng đúng…”


Lâm Tiểu Chúc đi theo phía sau Tiêu Thần Tức, hoàn toàn không hiểu Tiêu Thần Tức muốn nói gì, rõ ràng hắn nói sẽ ở bên ngoài chờ Bạch Mai, nhưng sao lại đi vào? Còn đi thẳng tới chỗ ở của Bạch Mai…


Tuy trong lòng rất thắc mắc nhưng Tiểu Chúc vẫn cúi đầu đi sát theo hắn, sau đó đến thẳng chỗ ở của Bạch Mai. Đúng lúc đó nàng nghe thấy tiếng Chu ma ma vọng ra: “Thực ra, cũng không phải là không được.”


Hử? Lâm Tiểu Chúc giỏng tai lên nghe.


***

Bạch Mai bước vào Thúy Phương viên đã thấy Chu ma ma đon đả ra chào, hỏi vì sao hai ngày nay nàng không tới, lại hỏi nàng cần nước an thần làm gì, nàng chỉ cười cười nói vài câu cho qua chuyện, rồi mời Chu ma ma tới phòng mình, nói rằng có chuyện muốn nói với bà ta.


Chu ma ma chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu được vài phần… đã bao nhiêu năm nay, những cô gái muốn hoàn lương đêu có biểu hiện như thế, trong lòng vừa run sợ lại tràn ngập chờ mong.


Chỉ là không ngờ, Bạch Mai lại sẽ nói ra yêu cầu kia.


Dọc đường đi Chu ma ma không nói lời nào, trong lòng tràn đầy thắc mắc, mình đối xử với Bạch Mai không tệ, ăn mặc đều đủ đầy, cũng không cắt xén. Mặc dù cũng có thời điểm bà rút hơi nhiều, nhưng chắc hẳn Bạch Mai cũng không biết, hơn nữa chính mình còn đồng ý cho cô bán nghệ chứ không bán thân,thậm chí còn vì cô mà đắc tội Tiêu Ngân Đông…


Thế mà cô còn muốn rời đi? Chẳng lẽ em gái cô ta không còn cần chữa bệnh nữa ư?


Quả nhiên, chờ đến khi Chu ma ma ngồi xuống, Bạch Mai mới từ từ cất lời: “Chu ma ma, không dám giấu bà, tôi có một yêu cầu quá đáng.”


Chu ma ma cười cười: “Bạch Mai à, cô luôn là người thông minh nhất, nếu đã biết là yêu cầu quá đáng… vậy còn nói ra làm chi?”


Bạch Mai nói: “Tôi… tôi muốn rời khỏi Thúy Phương viên.”


Chu ma ma thở dài: “Bạch Mai à, cô đang nghĩ gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đòi đi? Khế ước của cô vẫn còn bảy năm nữa, cô cũng biết mà? Ta còn chưa thấy cô yêu thích ai, chẳng lẽ lại là Tiêu Ngân Đông? Hôm qua cô đi gặp hắn ư? Còn lén dùng nước an thần với hắn? Vì thế hắn đã đồng ý, muốn thay cô chuộc thân à?”


Những câu hỏi liên tiếp đưa ra khiến Bạch Mai xấu hổ, nhưng cũng không thể không bội phục Chu ma ma, nếu không phải ngoài ý muốn gặp Tiêu Thần Tức, chỉ e chuyện này sẽ không ngoài dự đoán của bà ta.


Bạch Mai lắc đầu: “Không phải… Tôi, tôi chỉ muốn rời đi, tiền chuộc thân, bà có thể đưa ra giá, tôi sẽ cố gắng trả cho bà,”


Chu ma ma nhìn Bạch Mai, lắc đầu nói: “Không được.”


Bạch Mai nói: “Sao?”


Chu ma ma cười nói: “Bạch Mai à, cô…”


Còn chưa nói hết câu, có một người hầu từ bên ngoài chạy vào ghé tai bà ta nói: “Chu ma ma, nghe nói vừa có một vị công tử nhìn có vẻ lắm tiền tới đây, Tiểu Cúc nhận ra, nói hình như đó là Tiêu Thần Tức, nhưng lại không thấy người đâu nữa.”


Chu ma ma gật đầu: “Ừm, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi.”


Chu ma ma nhìn Bạch Mai nói: “Ta đã nói rồi mà, hóa ra thấy Tiêu Ngân Đông chướng mắt nên mới cấu kết với Tiêu học sĩ ư? Bạch Mai ơi là Bạch Mai, ta biết cô là người có bản lĩnh mà… Đúng là ta đã không chọn lầm người.”

Bạch Mai sửng sốt, rồi vội lắc đầu: “Ta và Tiêu đại nhân không hề có tình cảm gì hết, chẳng qua trước đây từng quen biết, bọn họ nghe nói giờ ta ở Thúy Phương viên, rất thương cảm nên mới muốn giúp ta chuộc thân mà thôi.”


Chu ma ma nói: “Thương cảm ư? Cần gì phải thương cảm chứ, cô ở Thúy Phương viên bao năm, ta đã bạc đãi cô lần nào chưa? Bạch Mai, cô đừng quên vào lúc cô khó khăn nhất, là ai đã cứu cô.”


Đôi mắt Bạch Mai ngập nước, làm ra vẻ đáng thương nói: “Chu ma ma, tôi nào dám quên. Tôi cũng đã ở đây giúp ma ma ba năm rồi, đối với tôi mà nói, bà chính là đại ân nhân, tôi vô cùng cảm ơn, nhưng giờ tôi thật sự muốn rời khỏi đây, tôi không muốn tiếp tục ở lại đây, bán rẻ tiếng cười tiếng hát,không còn tôn nghiêm… Chu ma ma, xin bà hãy để tôi đi. Hơn nữa bà cũng biết Tiêu Thần Tức đã đến đây, tôi không muốn bà và anh ta nói chuyện, khiến cả hai người đều không vui.”


Chu ma ma tái mặt nói: “Bạch Mai à, ý cô là, cô muốn dùng Tiêu Thần Tức đe dọa ta ư? Cô đã từng nghĩ chưa, Tiêu học sĩ chưa chắc đã tới Thúy Phương viên, hơn nữa còn vì cô mà Tiêu nhị thiếu đã lâu không tới , mà Tiêu thượng thư thì càng không. Tiêu gia nhà họ tuy quyền cao chức trọng, nhưng với ta mà nói, chẳng phải là khách hàng của ta, khế ước bán mình của cô vẫn còn ở trong tay ta, bọn họ dù tài giỏi đến đâu, cũng chẳng thể đưa cô ra ngoài được.”


Bạch Mai tuyệt vọng đến cực điểm: “Chu ma ma, xin bà, tôi thậtsự..”


Chu ma ma nhìn Bạch Mai, bỗng nhiên mỉm cười: “Nhưng thôi,ta cũng không muốn đối đầu với nhà họ Tiêu, dù sao ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cần căng thẳng làm gì. Cho nên nếu cô muốn rời khỏi đây… Thực ra, cũng không phải là không thể.”


Chu ma ma nhìn Bạch Mai, ý cười càng đậm: “Chỉ cần cô để Vi Nhi ở lại, và khuyên cô ấy ký khế ước mười năm với ta, đương nhiên, là khế ước bán nghệ bán thân.

21.

Tiểu Chúc đứng bên ngoài cửa, lắp bắp kinh hãi, Nàng và TiêuThần Tức vừa tới, không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy đột nhiên Chu mama nói: “Thực ra, cũng không phải là không được”, còn đang nghĩ vì sao Chu mama lại hào phóng như vậy, nhanh chóng đồng ý đến thế, Tiêu Thần Tức còn chưa xuấtmã kia mà.



Kết quả lại nghe thấy câu tiếp theo: ““Chỉ cần cô để Vi Nhi ởlại, và khuyên cô ấy ký khế ước mười năm với ta, đương nhiên, là khế ước bánnghệ bán thân.” Khiến nàng điếng hồn.



Bà ta có ý gì, Bạch Mai muốn đi thì phải để lại một người ư?Lâm Tiểu Chúc suy nghĩ, hình như Vi Nhi còn ít tuổi hơn cả nàng, nhìn cũng xinhxắn đáng yêu, nhưng vì hay đi theo Bạch Mai, cách ăn mặc cũng giản dị hơn chonên dễ bị bỏ qua.



Bạch Mai đã ở đây ba năm, trong ba năm đó đã kiếm được choChu ma ma bao nhiêu tiền còn chưa kể đến, thế mà bây giờ bà ta còn muốn giữ ViNhi ở lại mười năm nữa ư?



Đồ gian xảo… Chắc chắn Bạch Mai sẽ không đồng ý đâu! Đúng làkhinh người quá đáng.



Lâm Tiểu Chúc căm giận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến TiêuThần Tức đứng bên cạnh chắc chắn cũng giận dữ giống mình, sẽ hầm hầm xông vào,không ngờ nàng nhìn sang, lại thấy hắn không đổi sắc mặt, cũng chẳng có vẻ gìlà muốn đi vào.



“…” Tiểu Chúc đành phải cùng đứng nép một bên góc tường nghetiếp.



Tiểu Chúc ở ngoài vừa nghe đã kinh hãi như thế, thì Bạch Maibên trong càng sợ hãi gấp bội: “Sao cơ? Vi Nhi mới có mười bốn tuổi mà thôi..”



Chu ma ma nói: “Vi Nhi theo cô từ năm mười một tuổi đúngkhông?”



“… Đúng.”



“Ta biết, vì cô có em gái, nên cũng đối xử với Vi Nhi như emmình, cũng dạy cô bé không ít.” Chu ma ma cười nói: “Đầu tiên cô dạy cho cô bébiết chữ, lại dạy cô bé đánh đàn tranh, tỳ bà, thậm chí đàn hát, thật ra ta đềubiết cả.”



Bạch Mai nói: “Vi Nhi còn ít tuổi, cái gì cũng không biết,tôi sợ em ấy buồn chán nên khi rảnh rỗi mới dạy vài thứ linh tinh, để sau nàyra đời em ấy có chút kiến thức… Nhưng chuyện đó và chuyện em ấy phải ở lại ThúyPhương viên thì có liên quan gì tới nhau? Tôi muốn rời khỏi đây, đương nhiêncũng muốn dẫn Vi Nhi theo…”



Chu ma ma lắc đầu: “Bạch Mai à, cô nói Vi Nhi còn ít tuổi,nhưng dù sao cô cũng đã ở Thúy Phương viên ba năm rồi, cô thật sự vẫn cho rằngmười bốn tuổi vẫn là nhỏ ư?”



Bạch Mai: “…”



Đúng thế, mười bốn tuổi cũng không còn quá nhỏ, ngược lại BạchMai đã không còn ít tuổi nữa…



Chu ma ma nói tiếp: “Bạch Mai, ý của ta rất rõ ràng, ta đồngý thả cô đi, nhưng ta muốn Vi Nhi ở lại, Vi Nhi được cô dạy bảo, lớn lên cũng rấtđáng yêu, tính nết dịu dàng ngoan ngoãn, càng dễ khống chế. Ta có thể đối xử vớicô ấy như cô, nhưng dù sao cô bé cũng không bằng cô, nên không thể giống cô chỉbán nghệ mà không bán thân.”



Bạch Mai lắp bắp: “.. như vậy, như vậy sao được…” Tuy rõràng nàng đang từ chối nhưng trong giọng nói lại có phần do dự.



Chu ma ma cười tươi như hoa: “Bạch Mai à, cô cần quan tâmnhiều làm gì, Vi Nhi chẳng qua chỉ là một nha hoàn theo cô ba năm. Mà chính côlại có thể rời khỏi đây trước bảy năm… Vụ mua bán này, cô không thiệt đâu. Tacũng quên không nói cho cô biết, khế ước bán mình của Vi Nhi cũng ở chỗ ta, nhưngthời gian ngắn hơn, chỉ có năm năm mà thôi. Giờ đã qua ba năm, chỉ còn hai nămnữa. Nhưng thân thế Vi Nhi thế nào, cô cũng biết rồi đấy, không cha không mẹ,không thân thế, không quen biết quan lại quyền quý…”



Bà ta ngừng một lát lại nói tiếp: “Cô cũng ngẫm thử xem, chẳnghạn như cô không rời đi, ta vẫn có rất nhiều cách để ép Vi Nhi ở lại, không phảiư? Bây giờ ta cho cô cơ hội đi khuyên cô bé ký tiếp với ta khế ước mười năm, từmột nha hoàn được thăng lên một cô nương có thể hầu hạ khách, thực ra đối vớicô bé mà nói, cũng rất tốt đó chứ.”



Bạch Mai ngẩn người, không nói gì.



Chu ma ma dựa lưng vào ghế, nói tiếp: “Như vậy đi, vừa rồicô mới nói, cô không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu đúng không? Ta nghĩ chắc chắnhọ cũng sẽ chẳng bỏ ra một món tiền lớn chuộc cô đâu. Thế này vậy, chỉ cần cô hứasẽ thuyết phục Vi Nhi cho ta, nếu thành công, cô vừa được chuộc thân, lại chỉ cầnđưa cho ta ba mươi lượng vàng, chính là cái giá mà ta đã từng mua cô trước kia.”



Bạch Mai trợn mắt: “Việc này…”



Chu ma ma nói: “Theo luật thì phải gấp mười lần chỗ đó, côcũng biết phải không?”



Bạch Mai gật gật đầu. Chu ma ma thở dài: “Cho nên, cô tựmình suy ngẫm lại cho kỹ. Vi Nhi vẫn còn ở đây hai năm nữa, sau đó ta đươngnhiên có thể ép cô ta ở lại đây thêm hơn mười năm, không phải là không được.”Bà ta nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.



Thực ra, trong lòng Chu ma ma thầm tính, bà ta vẫn cảm thấymười năm của Vi Nhi chẳng thể sánh bằng vs Bạch Mai, nhưng dù sao Vi Nhi cũngcòn trẻ, chỉ cần dùng chút thủ đoán, sẽ rất có tiềm lực, hơn nữa mặc dù BạchMai nói mình không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu, nhưng nhìn chênh lệch haibên, bà cũng không cần vì Bạch Mai mà đối đầu với Tiêu gia.



Huống hồ, Bạch Mai không biết an phận, lần này có ngăn cảnthành công, đâu dám chắc không có lần sau, chi bằng đổi lấy một Vi Nhi biết anphận thủ thường còn hơn.



Bà ta liếc nhìn Bạch Mai, thấy Bạch Mai ngẩn người ngồi đó,biết nội tâm nàng đang giằng xé, bà ta cười cười, cứ để nàng tiếp tục nghĩ.



Ba năm qua, Bạch Mai đã hiểu thêm nhiều điều. Tuy nàng lạnhlùng kiêu ngạo, cũng chưa mất trong sạch nhưng hoàn cảnh thay đổi suy nghĩ vàtính cách, mặc dù nàng không thích để tâm tới những chuyện vụn vặt, nhưng giờđây nàng đã tự ti rất nhiều. Chu ma ma vừa mới vạch trần tâm lý không muốn mắcnợ nhà họ Tiêu của nàng, khiến cho nội tâm nàng xao động.



Tuy Vi Nhi đối xử với Bạch Mai rất tốt, nhưng dù sao Vi Nhi cũngkhông phải em ruột của nàng, hai người mới chỉ sống chung ba năm mà thôi. Hơn nữaChu ma ma cũng cố tình nhấn mạnh, hai năm nữa sẽ ép Vi Nhi tiếp khách, nói cáchkhác, sau hai năm nữa Vi Nhi cũng sẽ bị bà ta đẩy xuống hố lửa, như vậy BạchMai cũng không phải là hung thủ trực tiếp hại nàng.



Cứ như thế, cảm giác tội lỗi của nàng vơi đi không ít.



Đứng ở bên ngoài, Tiểu Chúc cảm thấy hoang mang. Vì saokhông giống như suy đoán của nàng? Tuy Bạch Mai vẫn từ chối nhưng giọng điệukhông kiên định, mà bây giờ lại càng thêm do dự…



Chuyện này, có gì đó không ổn…



Nàng lén liếc nhìn Tiêu Thần Tức, quả nhiên, thấy mặt hắnđen như mực. Trước kia, Tiểu Chúc cảm thấy cái điệu bộ cười ma mị của hắn rấtđáng sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy khi người này không cười lại càng thêm kinhkhủng…



Biết thế này sẽ không tới đây xem kịch, nghe nói biết càngnhiều càng chết sớm…



“Cô biết không…” Bỗng nhiên Tiêu Thần Tức lên tiếng.



Lâm Tiểu Chúc điên cuồng lắc đầu: “Tôi không biết gì hết.”



Tiêu Thần Tức: “…”



Lâm Tiểu Chúc: “…, Ừm, ngài muốn nói gì?”



Tiêu Thần Tức chậm rãi nói: “Hầu Mai trước kia, thật ra cựckỳ kiêu ngạo, còn có phần ngang ngược.”



Lâm Tiểu Chúc: “Kiêu ngạo? Ngang ngược?”



Bây giờ Bạch Mai nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương, khóc nhưhoa lê dưới mưa, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ kiêu ngạo, lại càng khôngthế ngang ngược chút nào.



Tiêu Thần Tức gật gật đầu: “Nhưng, bây giờ thì lại quá hiềnlành.”



Lâm Tiểu Chúc ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy TiêuThần Tức xông lên, đá văng cửa bước vào.



Lâm Tiểu Chúc: “…” Nàng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Chu mama và Bạch Mai, vì thế vội vã chạy vào theo, chỉ thấy Chu ma ma và Bạch Mai đềucực kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần Tức từ đâu lù lù xuất hiện.



Bạch Mai nói: “Chàng, sao chàng lại ở đây…”



Tiêu Thần Tức không nhìn nàng, chỉ nói với Chu ma ma; “Xinchào, ta là Tiêu Thần Tức.”



Chu ma ma sửng sốt giây lát, rồi cười cười: “Ồ, ra là Tiêu họcsĩ.”



Tiêu Thần Tức nói: “Chuyện của Bạch Mai và Vi Nhi, để ta đàmphán với bà.”



Chu ma ma ngạc nhiên: “Sao kia, Bạch Mai và Vi Nhi á?”



Tiêu Thần Tức lạnh lùng gật đầu. Bạch Mai cảm thấy khó thở,đang định nói gì đó thì Tiêu Thần Tức lại nói: “Nàng ra ngoài trước đi.”



Bạch Mai ngẩn người, đành gật đầu. Lâm Tiểu Chúc đang địnhgiả làm pho tượng tiếp tục ở lại, Tiêu Thần Tức lại nói: “Lâm cô nương cũng rangoài đi.”



Lâm Tiểu Chúc đành cùng Bạch Mai lặng lẽ ra ngoài.



Tiêu Thần Tức còn bồi thêm một câu: “Không được nghe lén.”



Lâm Tiểu Chúc: “…”



Tiêu Thần Tức đáng ghét, không phải đây là hai vấn đề hoàntoàn khác nhau, vừa rồi hắn cũng vui vẻ nghe lén đấy chứ…



“Được.”



Lâm Tiểu Chúc rầu rĩ đi theo Bạch Mai ra ngoài, đi qua hànglang, đến thẳng một hoa viên có rất nhiều cây cối mới dừng lại. Bạch Mai ngồixuống tảng đá, lo đến mức ngẩn người, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Chúc: “Côvà Tiêu Thần Tức đến đây từ bao giờ?”



“À?” Tiểu Chúc suy nghĩ: “Từ lúc Chu ma ma nói… Cũng khôngphải là không được.”



Bạch Mai tái mặt: “Hai người nghe thấy hết rồi ư?”



“… Ừm, tôi thì nghe thấy hết, còn về Tiêu Thần Tức, nếu hắnkhông nghễnh ngãng, thì chắc cũng nghe hết rồi.” Lâm Tiểu Chúc xấu hổ nói.



Bạch Mai nổi giận: “Vì sao cô  lại có thể như vậy?”



Lâm Tiểu Chúc: “…” Được rồi, bây giờ nàng đã có thể thấybóng dáng kiêu ngạo trước kia của Bạch Mai…



Tiểu Chúc rầu rĩ nói: “Tôi, tôi bị Tiêu Thần Tức dẫn vào mà.”



Bạch Mai nói: “Vì sao cô phải theo vào cung? Cô… cô rõ ràngkhông cần tới đây… Chuyện này vốn không liên quan tới cô.”



Lâm Tiểu Chúc trợn mắt, vì nàng phát hiện ra… đúng là mìnhkhông còn lời nào phản bác.



“Ừm, vậy, tôi đi trước…” Tiểu Chúc cũng là người biết nhìn sắcmặt người khác, biết lát nữa Tiêu Thần Tức đi ra, không khí giữa hai người họ erằng còn đáng sợ hơn, cứ trốn trước cho chắc. “Hẹn gặp lại.”



Bạch Mai không để ý tới nàng, ôm đầu thở dài, Tiểu Chúc đànhtự tìm đường ra. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị một đám đàn bà con gáichốn thanh lâu vây quanh, ai nấy cũng cười vui vẻ, người thì “vị tiểu công tửnày mới tới đây lần đâu phải không…” người thì “ủa, vị công tử kia đâu..”



Tiểu Chúc không thể ra ngoài, đành chạy bán sống bán chết vềchỗ cũ: “Hu hu, bà chị à, cô đưa tôi đi một đoạn có được không..”



Bạch Mai: “…” nàng thở dài, nén giận liếc nhìn Lâm Tiểu Chúc,dẫn Lâm Tiểu Chúc ra ngoài. Lần này đúng là không còn bị bao vây, nhưng ánh mắtlại thay đổi nhiều. Tiểu Chúc vừa ra tới cửa liền rối rít cám ơn rồi quay đầuchạy trối chết.



Bạch Mai lắc lắc đầu, xoay người quay về  hậu viện, vừa lo lắng nhìn về cửa phòng đangđóng chặt cửa, lại không có dũng khí đi nghe lén.



***



Tiểu Chúc chạy chậm chậm trở về căn nhà nhỏ của mình và TôTương Tương, nhưng Tô Tương Tương lại đi vắng, nàng hơi ngạc nhiên nhưng hômnay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa.



Tắm rửa xong thì Tô Tương Tương cũng vừa về tới nơi, thấynàng đã về, Tô Tương Tương ngẩn người rồi cười nói: “Tiểu Chúc đã về rồi.”



Tiểu Chúc gật đầu, vừa lau tóc vừa nói: “Tương Tương, cô vừađi đâu về thế?”



Tô Tương Tương nói: “À… tôi, tôi vừa đi mua hương liệu.”



“Oa, cô chăm chỉ quá.” Tiểu Chúc cười nói.



Tô Tương Tương cười cười, cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìnchằm chằm vào môi Tiểu Chúc, nàng nhíu mày khó hiểu, sau đó nói: “Tiểu Chúc, miệngcủa cô…”



Lâm Tiểu Chúc chạm vào môi mình, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”



Tô Tương Tương: “Miệng của cô bị cắn nát rồi.”



“?!” Tiểu Chúc sửng sốt, sau đó lấy gương đồng ra soi kỹ,phát hiện ra đúng là miệng mình bị cắn rách. Gã gấu chó Tiêu Ngân Đông kia…



Khóe môi Tiểu Chúc giật giật, nói: “À, hôm nay lúc đi chơi,chẳng may cắn vào.”



Thật ra cái cớ này cũng chẳng đáng tin, vì vị trí cắn chếchxuống dưới, làm gì có ai ngu ngốc tự đi cắn mình ở chỗ đó… Nếu thật sự không cẩnthận, thì phải dịch lên phía trên một chút.



Nhưng Tô Tương Tương chỉ nhìn nàng một lát rồi cũng không hỏithêm, chỉ nói: “Sau này cẩn thận chút.”



Tiểu Chúc gật gật đàu, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị cho việcmở hàng ngày mai, nói: “Lại nói, hôm nay chẳng giới thiệu được với ai cả… Đã xảyra rất nhiều chuyện, đúng là tôi chẳng thể giao tiếp nổi với mấy vị phu nhân.”



Tô Tương Tương cười nói: “Không sao, chỉ cần quen mặt là được…Nhưng Tiêu Ngân Đông có phản đối gì không?”



Lâm Tiểu Chúc: “…” nàng ngắc ngứ cười: “Đương nhiên khôngcó! Cô nghĩ gì thế, ha ha!”



Tô Tương Tương nói: “Ừ, không có là tốt.”



Lâm Tiểu Chúc: “Đúng thế, không nhắc tới chuyện này nữa,chúng ta chuẩn bị cho ngày mai trước, xem tôi có cần đến tú phường không…”



Hai người vừa mới bắt đầu thảo luận thì bên ngoài vang lêntiếng gõ cửa kịch liệt, Tiểu Chúc ngạc nhiên: “Ai thế?”



Người bên ngoài không trả lời, chỉ tiếp tục gõ cửa.



Tiểu Chúc và Tương Tương liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất kỳlạ, Tiểu Chúc đứng dậy, qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.



Bên ngoài chính là gấu chó Tiêu Ngân Đông!



Tiểu Chúc: “…” Sao hắn đã tỉnh táo rồi? Không phải là vẫnchưa tỉnh đấy chứ?



Tiểu Chúc nhìn chằm chằm, thấy Tiêu Ngân Đông có vẻ uể oải,vẻ mặt lại rất nghiêm túc, tuy mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng không giống ngườikhông tỉnh táo…



Nhìn hắn như thế, có vẻ kiên quyết gõ cửa đến cùng mới thôi.Tiểu Chúc bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Tiêu Ngân Đông không ngờ Tiểu Chúc lại độtnhiên mở cửa, đứng ngây người tại chỗ.



Tiểu Chúc giận dữ nói: “Đến đây làm gì?”



Tiêu Ngân Đông nhìn Tiểu Chúc, mặt càng thêm đỏ, sau đó hắnnghiêm túc nói: “Lâm cô nương, xin hãy gả cho ta.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:13:45 | Xem tất
22.

Lâm Tiểu Chúc: “…”



Tô Tương Tương đi theo phía sau: “…”



Tiểu Chúc trợn trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn cũng rất nghiêm túc nhìn nàng, nhìn không giống người đang nói đùa.



Tiểu Chúc cứ ngây như phỗng một lúc lâu mới nói: “Huynh bịlây bệnh của mẹ huynh đấy à?”



Tiêu Ngân Đông khó hiểu hỏi lại: “Hả?”



Tiểu Chúc chỉ chỉ vào đầu: “Cả nhà các người sao đều bất bình thường thế…” rồi lại đẩy hắn: “Ngại quá, ta nghĩ huynh nhận nhầm người rồi”



Tiêu Ngân Đông: “Không đâu, Lâm cô nương, ta tới tìm cô mà.”



Tiểu Chúc chẳng hiểu gì nên độp lại: “Vì sao huynh lại muốnthành thân với ta? Hả?”



Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Vì… ta muốn chịu trách nhiệm với cô.” Nói xong, mặt hắn lại đỏ, ánh mắt tuy rất nghiêm túc, nhưng lại không ngừng nhìn môi Lâm Tiểu Chúc.



Tiểu Chúc sa sầm nét mặt quát: “Đồ lưu manh, huynh đang nhìn gì đấy!!!”



Tiêu Ngân Đông vội vàng nhắm mắt lại: “Ta không nhìn gì cả! Lâm cô nương, Tiêu mỗ chắc chắn không có ý đó, chính là… chúng ta… Ta nên chịu trách nhiệm! Ta muốn cưới cô!”



Tô Tương Tương đứng cạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp nói: “Cácngười… đã…”



Tiểu Chúc không biết giải thích thế nào cho phải: “Cô đừng nghe hắn nói lung tung! Chúng ta chưa làm gì cả!!!”



Tiêu Ngân Đông mở mắt nói: “A Văn và A Vũ đã nói cho ta biết! Bọn họ nói… ta bị hạ dược, mất tỉnh táo đã hôn cô… Hơn nữa bản thân ta cũng mơ hồ có ấn tượng.”



Tiểu Chúc nhìn Ngân Đông, nhoẻn miệng cười: “Ý huynh là, vì huynh bị hạ dược nên đã hôn ta, cho nên muốn chịu trách nhiệm với ta, muốn cưới ta phải không?”



Tiêu Ngân Đông kiên định gật đầu: “Đúng thế.”



“Ha ha.” Tiểu Chúc mỉm cười. “Thế A Văn và A Vũ có nói cho huynh biết, huynh còn hôn cả anh trai mình Tiêu Thần Tức không?”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Tô Tương Tương: “…”



Tiểu Chúc giận dữ quát: “Sao nào, huynh có muốn cưới luôn cả Tiêu Thần Tức không?”



Tiêu Ngân Đông ngây ngốc đáp: “Anh cả thì lại khác…”



“Khác cái gì mà khác! Theo như ý huynh, chỉ cần hôn môi thì phải thành thân, như vậy cũng quá kỳ quái! Huống hồ cả hai chúng ta đều không tự nguyện, huynh bị hạ dược nên mới mất lý trí, mà ta bị huynh khống chế, chỉ vì mấynụ hôn kia, sao có thể thành thân được cơ chứ?” Con thỏ nhỏ gầm lên.



Ai ngờ Tiêu Ngân Đông lại càng hoang mang: “Hóa ra, chúng ta không chỉ hôn một lần…”



Lâm Tiểu Chúc: “..” Tiêu Ngân Đông, phiền huynh chú ý tới trọng điểm có được không??? Nàng gần như phát điên: “Ta mặc kệ huynh nghĩ gì đi nữa, ta nói cho huynh biết, ta không muốn gả cho huynh! Huống hồ mẹ huynh, Tiêu phu nhân cũng sẽ không đồng ý cho ta bước chân vào Tiêu gia.”



Tiêu Ngân Đông: “Không, mẹ đồng ý rồi.”



Lâm Tiểu Chúc: “… Cái gì?”



***



Nửa canh giờ trước, tại Tiêu phủ.



Được sưởi ấm cơ thể, một lúc sau Tiêu Ngân Đông từ từ tỉnh lại,lại cảm thấy khó thở, ho khan vài tiếng thì A Văn và A Vũ xông vào. Tiêu Ngân Đông ngạc  nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì.



Hai gã kia líu ríu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tiêu Ngân Đông vô cùng hoảng hốt, vội vã đứng dậy mặc quần áo, A Văn khó hiểu hỏi Tiêu Ngân Đông muốn làm gì.



Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói: “Ta… ta lại làm thế với Lâm cô nương, ta phải chịu trách nhiệm!”



“… Dạ?”



“Ta muốn cưới Lâm cô nương làm vợ!”



A Văn và A Vũ há hốc mồm vì kinh ngạc.



Tiêu Ngân Đông đi nhanh ra ngoài, lại trông thấy Trịnh Thấm đi đi lại lại ngoài cửa, Trịnh Thấm trông thấy Tiêu Ngân Đông tỉnh lại, mừng rỡ đi tới, nhưng nhìn hắn vừa tỉnh đã mặc y phục chỉnh tề muốn ra ngoài, bà lấy làm khó hiểu, hỏi hắn định đi đâu.



Tiêu Ngân Đông lặp lại câu nói: “Con đã làm chuyện đó với Lâm cô nương, con phải chịu trách nhiệm, con muốn cưới nàng.”



Trịnh Thấm giận đến mức mắt trợn trắng. Bà run run nói: “Con, con nói gì…”



Tiêu Ngân Đông: “Con muốn cưới Lâm cô nương!”



Nếu không có Bạch Mai vừa khóc vừa khai ra, Trịnh Thấm thậtsự vẫn còn nghi ngờ chuyện này do Lâm Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông bàn mưu tính kế. Bà nghĩ tới thời gian gần đây, Tiêu Ngân Đông chỉ biết đến mỗi mình Lâm Tiểu Chúc, càng cảm thấy bất đắc dĩ: “Con thật sự muốn cưới Lâm Tiểu Chúc ư? Là… nạp thiếp phải không?”



Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói: “Đương nhiên là chính thê. Con chưa từng cưới vợ, sao có thể nạp thiếp?”



Chuyện này… Trịnh Thấm suy nghĩ rồi nói: “Ý con là, sau này vẫn sẽ nạp thiếp?”



Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên hỏi: “Nếu đã cưới vợ rồi còn nạp thiếp làm gì?”



Trịnh Thấm: “…” Rồi bà thở dài nói: “Thôi được rồi, con quyết tâm muốn cưới con nhóc kia, ta cũng chẳng còn gì để nói. Nếu ta tiếp tục ngăn cản,chẳng biết chuyện này sẽ đi tới đâu.. Nhưng cha con còn chưa về, chuyện này vẫn phải bàn bạc với ông ấy đã.”



Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Con đi tìm Lâm cô nương trước.”



Trịnh Thấm gắt: “Con không chờ được à, thằng ngốc này.”



Tiêu Ngân Đông: “Không, con sợ Lâm cô nương không đồng ý!”



“Hừ! Cô ta chắc chắn đồng ý! Con không nhớ à, lần trước cô ta đã gây rắc rối cho nhà ta!”



Tiêu Ngân Đông rầm rì: “Đó là trước kia…”



Lần đó Tiểu Chúc sợ hắn ở lại Tiêu phủ gặp khó khăn nên mới tình nguyện hi sinh, nhưng giờ Tiêu Ngân Đông đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình này, Tiểu Chúc chắc chắn sẽ không đồng ý gả cho hắn.



Trịnh Thấm khinh bỉ nói: “Yên tâm đi, con nói muốn cưới cô ta, cô ta sẽ vui đến mức nhảy dựng lên cho coi.”



Tiêu Ngân Đông cố chấp nói: “Không đâu, con phải tìm cô ấy nói chuyện đã.”



Thấy hắn khăng khăng như vậy, Trịnh Thấm đành đồng ý: “Thôi, con đi đi.”



Dù sao bọn họ đã đồng ý cho Tiểu Chúc vào nhà họ Tiêu, giờ còn ngăn bọn họ gặp mặt làm gì. Chờ đến khi Tiêu Ngân Đông rời đi, nha hoàn Liên Nhi mới không kìm được hỏi: “Phu nhân, người thật sự cho phép nhị công tử cưới Lâm cô nương ư?”



Trịnh Thấm nói: “Cưới vào được không có nghĩa không thể hưu thê. Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất, Ngân Đông cứ nhớ mong cô ta, ta không thể ngăn cản nổi, chỉ e sau này nó sẽ trách ta. Ta đành tác thành cho nó một lần, để nó nếm đủ rồi, đến lúc ấy sẽ tự nhận ra Lâm Tiểu Chúc không phải là người phù hợp, tương lai sẽ không còn mong nhớ nữa.”



Liên Nhi tròn mắt khen: “Phu nhân thật cao minh.”



***



(từ bây giờ sẽ đổi xưng hô của Tiêu Ngân Đông vs Lâm Tiểu Chúc từ ta – cô sang ta – nàng nhé.)



Tuy rằng Tiểu Chúc không tin Tiêu phu nhân lại đồng ý cho Ngân Đông cưới nàng, nhưng Tiêu Ngân Đông không phải là người biết nói dối, vì thế nàng đành phải tin, không thể dùng lý do này để từ chối hắn.



Vì thế nàng lại tận tình khuyên nhủ: “Tiêu Ngân Đông à, ta đã nói với huynh rồi, thật sự ta không cần huynh chịu trách nhiệm, với ta mà nói, chuyện này không quá quan trọng.”



Tiêu Ngân Đông: “…” Không quá quan trọng?



Tiểu Chúc nhìn Tương Tương, nói: “Tương Tương à, cô có thể tạm tránh đi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Ngân Đông.”



Tô Tương Tương thật ra cũng không cần ở lại, nên gật đầu rời đi, trước khi đi còn nói: “Có chuyện gì thì gọi tôi.” Giống như sợ Tiểu Chúc bị Tiêu Ngân Đông bắt nạt vậy.



Tiểu Chúc cười cười, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác địnhkhông có ai mới thì thào nói với Tiêu Ngân Đông: “Ta nói cho huynh biết, đâykhông phải là lần đầu tiên ta bị người khác hôn.”



Tiêu Ngân Đông: “…” Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Vậy người đầutiên là ai?”



“À, ta bị ác bá Tiêu Ngân Đông hôn rồi.” Tiểu Chúc bất đắcdĩ nói.



Tiêu Ngân Đông: “… Đó không phải ta sao?”



“Nhưng Tiêu Ngân Đông lúc đó không phải là huynh, bây giờhuynh mới là Tiêu Ngân Đông.”



Tiêu Ngân Đông thầm nghĩ: đau đầu quá.



Một lúc sau, hắn mới gật đầu: “Dù sao Tiêu Ngân Đông cũng chếtrồi, lẽ ra hắn nên chịu trách nhiệm với nàng, nhưng không làm, cho nên dù ta thừahưởng thân xác hắn, hay vì bản thân ta, ta cũng nên chịu trách nhiệm với nàng.”



Tiểu Chúc; “… Thôi, không nói nữa, huynh đi đi.”



Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Nàng đồng ý rồi ư?”



“Đương nhiên…” Tiểu Chúc cười nói: “Huynh cứ ra ngoài trướcđi.”



Ngân Đông ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó Tiểu Chúc mới nóitiếp: “Đương nhiên ta không đồng ý.” Sau đó đóng rầm cửa lại.



Tiêu Ngân Đông đứng ngoài cửa: “…”



Sau đó hắn lại ra sức gõ cửa, Tiểu Chúc tức giận quát: “Huynhcứ gõ tiếp đi, để hàng xóm xung quanh tới nhìn, dù huynh gõ bao lâu nữa, tacũng sẽ không mở cửa.”



Tiêu Ngân Đông: “Không đâu.”



Tiểu Chúc nghĩ thầm, không đâu cái gì?



Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Dù sao nàng cũng vẫn phải ra ngoài…”



Tiểu Chúc: “…”



Cuối cùng nàng bực dọc quát: “Được lắm, vậy huynh cứ ở ngoàiđó mà chờ, hừ!” DỨt lời cũng không để ý tới hắn, xoay người bỏ đi.



Tiêu Ngân Đông vẫn tiếp tục đứng ngoài, nhưng lại không gõ cửanữa. Tiểu Chúc quay vào trong nhà, chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của Tô TươngTương.



Tô Tương Tương: “Tiểu Chúc, rốt cuộc là…”



Tiểu Chúc bất đắc dĩ nói: “Một đống chuyện xui xẻo, tôi cũngkhông thể nói rõ. Dù sao cũng không cần để ý tới hắn, đồ ngốc đó, tôi khôngthèm để ý thì thôi, hắn để ý làm gì, còn đòi chịu trách nhiệm… Hứ, thế sao hắnkhông cưới luôn cả anh hắn ấy.”



Tô Tương Tương: “Khụ khụ, vì cô là con gái.”



Tiểu Chúc không nhịn được cười nói: “Được rồi, hắn đứng lâunhư thế, chắc đi rồi nhỉ.”



Tô Tương Tương hỏi: “Vì sao cô lại không đồng ý?”



Tiểu Chúc ngạc nhiên: “Hả, Tương Tương, vì sao lại nghĩ tôisẽ đồng ý?”



“Tôi cảm thấy nhìn qua cô và hắn cũng rất đẹp đôi, lúc haingười nói chuyện đều rất vui vẻ, rất hòa hợp.”



Tiểu Chúc bĩu môi: “Đâu có, vừa rồi không phải tôi mới bị hắnlàm tức chết hay sao… Trước kia tôi luôn cười, vì hắn… Haiz, vì hắn nhìn có vẻhơi ngốc, hơn nữa, rõ ràng là…”



Rõ ràng là một tướng quân tài giỏi như thế, nhưng giờ nànghoàn toàn không hiểu hắn còn có quan hệ gì với Thư Đông Thế trong ký ức củamình không nữa, người đâu mà cổ hủ lại khô khan đến ngốc nghếch như thế, thậtlà…



Tương Tương cười nói: “Người thông minh thường hay giả ngu,tôi cảm thấy Tiêu công tử cũng không phải người ngu ngốc, nhưng có cảm giác ngườinày luôn tự đấu tranh tư tưởng,  tuy gặpkhó khăn nhưng vẫn luôn kiên trì không chùn bước.”



Tiểu Chúc ngẩn người, vội nói: “Sao nào, Tương Tương, sao độtnhiên cô lại nói giúp gã gấu chó kia thế? Sao thế, chẳng lẽ cô..” Vừa nói nàngcòn vừa nháy mắt mấy cái.



Tương Tương dở khóc dở cười: “Cô còn gắp lửa bỏ tay người,tôi chỉ nhận xét mấy câu mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng hiểu cô và hắn cũng cóđiểm không hợp. Lúc nãy tôi còn chút bận tâm, giờ cô đã xác nhận là khôngthích  hắn, vậy cũng không sao.”



Tiểu Chúc đột nhiên muốn hỏi vì sao Tương Tương lại cảm thấybọn họ không hợp nhau nhưng vừa định hỏi lại nghĩ ra vì sao lại phải như vậy,nên nhíu mày gật đầu, không nói tiếp, hai người lại bắt đầu nói chuyện làm ăn.



Sáng hôm sau, Tiểu Chúc vừa ngáp vừa bước xuống giường, cùng Tương Tương đang cầm túi hương liệu, chuẩnbị mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, đi ra ngoài hai bước đã giật mình.



Bởi vì có một con gấu chó đang co ro người ngủ bên ngoài…



Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, mà gấu chó mặc không đủ ấm,lại ngồi đây cả một đêm, ngay cả lông mi cũng đọng hơi nước.



Tiểu Chúc phục rồi, nàng đá hắn một cái: “Này, này..”



Tiêu Ngân Đông mơ hồ tỉnh dậy trợn mắt: “A, Tiểu Chúc, rốtcuộc nàng cũng ra rồi…”



Tiểu Chúc hít sâu một hơi nói: “Thế này là thế nào, huynh ngồingoài này cả đêm à?”



Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Hình như là vậy…”



Tiểu Chúc: “…”



Tương Tương bước ra sau, trông thấy Tiêu Ngân Đông ngồi đócũng rất kinh ngạc: “…”



Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt: “Tiêu Ngân Đông, rốt cuộchuynh muốn làm gì?”



Tiêu Ngân Đông vô tội nói: “Ta, ta muốn cưới nàng…”



Tiểu Chúc không phản bác được, nuốt nước mắt vào trong. Nàngngẫm nghĩ một lúc nói: “Huynh tránh ra, ta muốn đi mở cửa hàng.”



Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Được.” Hắn ngoan ngoãn tránh sang mộtbên, lại hắt hơi một cái.



Tiểu Chúc: “…” Nàng liếc mắt nhìn hắn, hôm qua hắn bị hạ dược,bị dội nước lên người, nay lại trầm mình cả đêm ngoài trời rét. Dù có khỏe mạnhđến đâu, không cảm mới là lạ.



Tiểu Chúc giận dữ nói: “Này, có phải bị cảm rồi không?”



Tiêu Ngân Đông nhíu mày: “Chắc là không… hắt xì.”



Tiểu Chúc: “…” Nàng bóp trán, hít một hơi thật sâu nói: “Chắcchắn bị cảm rồi.. Huynh đừng có lằng nhằng ở đây nữa, mau về Tiêu phủ đi.”



Tiêu Ngân Đông xoa mũi nói: “Không sao đâu mà.”



Tiểu Chúc nói: “Dù bây giờ huynh có ở đây chờ ta, ta cũngkhông đồng ý, nếu huynh muốn theo đuổi ta, thì phải biết giữ sức khỏe chứ? Nghechưa, mau về Tiêu phủ đi.”



Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, nàng đang quan tâm ta hả?”



Tiểu Chúc: “Đúng thế, mau về đi thôi.”



Tiêu Ngân Đông nở nụ cười mãn nguyện: “Vậy tại hạ cáo từ trước,đa tạ Lâm cô nương quan tâm.” Dứt lời, xoay người rời đi.



Tiểu Chúc thở phào nhẹ nhõm: “Sớm biết thế này, tôi đã kiênnhẫn khuyên hắn về rồi.”



Tương Tương lại thở dài. Tiểu Chúc tò mò hỏi: “Cô giận gì vậy?”



Tương Tương bất đắc dĩ nói: “Tiêu Ngân Đông đúng là… đồ ngốc.Nhưng Tiểu Chúc à, cô cũng chẳng thông minh hơn đâu. Vừa rồi hắn đồng ý ra về,vì cho rằng cô quan tâm hắn, huống hồ cô cũng đã nói nếu muốn theo đuổi cô thìhắn phải giữ gìn sức khỏe, hắn cho rằng cô đồng ý cho hắn theo đuổi cô.”



Tiểu Chúc: “…” Cuối cùng nàng gầm lên giận dữ: “Tiêu NgânĐông! Huynh mau cút về cho ta! Bệnh không rời giường được là tốt nhất!”

23.

Bạch Mai cũng không biết rốt cuộc Tiêu Thần Tức đã đàm phán thế nào. Nàng chỉ biết rằng sau khi Lâm Tiểu Chúc rời đi, nàng cứ ngây người chờ bên ngoài tiểu đình, sau đó cửa phòng bật mở rồi Tiêu Thần Tức mỉm cười bước ra, theo sau là Chu ma ma cũng nở nụ cười tươi tắn.



Bạch Mai do dự giây lát, rồi cũng đi tới. Chu ma ma vừa trông thấy Bạch Mai liền nói: “Bạch Mai à, Tiêu đại nhân và ta đã bàn bạc xong, giờ cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi, vì đề phòng chuyện bất ngờ sẽ xảy ra, tốt nhất không nên nói cho những người khác biết, từ từ rồi ta sẽ công bố tin này. Ngay cả Vi Nhi cũng…”



Bạch Mai căng thẳng nghe bà ta nói.



Chu ma ma cười nói tiếp: “Vi Nhi cũng đi theo cô, ta đã khế ước bán mình của cô và Vi Nhi cho Tiêu đại nhân, cô yên tâm đi. Toàn bộ quần áo, trang sức của cô cũng có thể mang đi hết.”



Bạch Mai ngẩn người, bất ngờ nhìn Chu ma ma, sau đó lại nhìn Tiêu Thần Tức, Tiêu Thần Tức cười cười: “Mau đi thu dọn đồ đạc đi.” Nụ cười ấy, thật sự quá xa xăm.



Nhưng bây giờ Bạch Mai không có thời gian nghĩ nhiều, nàng vội vàng đi thu dọn đồ đạc… Tên của nàng vốn từ khí chất của bản thân mà ra, đương nhiên cũng không có nhiều đồ trang sức quý giá, thu dọn cũng rất nhanh, tuy quần áo có hơi nhiều, nhưng cũng toàn những bộ y phục mỏng nhẹ, chỉ có một hai chiếc áo khoác hơi dày mà thôi.



Chu ma ma đã chủ động sai người đi gọi xe ngựa cho họ, Bạch Mai đã thu dọn xong, cũng mau chóng ra xe nên cũng không quá mệt mỏi.



Đợi đến khi dọn dẹp xong, Tiêu Thần Tức còn kiên quyết cầm giúp cho nàng phần lớn đồ đạc, Bạch Mai khẽ nói cám ơn, nhưng không thấy Thần Tức trả lời, chỉ thấy Thần Tức nhanh chóng rời khỏi đây.



Bạch Mai: “…” Nàng khẽ thở dài, mang nốt chỗ hành lý còn sót lại đi theo hắn, Chu ma ma cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại dặn dò Bạch Mai đừng quên mình, lúc thì nói với Tiêu Thần Tức rằng khi nào rảnh thì tới đây chơi, đương nhiên, chẳng có ai thèm đáp lời bà ta…



Cũng có cô gái nhận ra điều gì đó, tên là Tiên Liên từng có quan hệ thân thiết với Bạch Mai chạy tới đây, nhỏ giọng hỏi: “Bạch Mai, cô muốn đi ư?”



Bạch Mai hơi hơi gật đầu, cũng không nói gì.



Tiên Liên trợn mắt: “Nhưng cô vẫn còn bảy năm nữa…”



Bạch Mai cười cười, cũng không giải thích gì them, tiếp tục đi về phía trước… Những cô gái không tiếp xúc nhiều với Bạch Mai chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ghen tị và không cam lòng nhìn theo bóng lưng nàng, một vài người khác lại len lén thở phào nhẹ nhõm.



Cứ như thế Bạch Mai rời khỏi Thúy Phương viên, Chu ma ma chỉ đi theo đến cửa, sau khi nhìn hai người lên ngựa, bà ta chỉ phất tay một cái. Chờ đến khi xe ngựa dần đi xa, nụ cười trên mặt bà ta tắt ngóm, vẻ mặt không vui, sau đó xoay người đi vào trong.



Mà bên trong xe, Bạch Mai ngồi đối diện với Tiêu Thần Tức, Tiêu Thần Tức đã không còn cười cười như khi nãy mà trong lòng Bạch Mai cũng thấp thỏm không yên, lại thấy Thần Tức không hề có ý muốn nói chuyện, nàng đành phải mở lời trước: “Chuyện kia…”



Bây giờ Thần Tức mới liếc mắt nhìn nàng.



Bạch Mai nói: “Lần này, thật sự cảm ơn chàng.”



Tiêu Thần Tức nói: “Không cần.”



Bạch Mai nói tiếp: “Chuyện Vi Nhi…”



“Nàng không cần giải thích với ta…” Hiển nhiên là Tiêu Thần Tức biết nàng muốn nói gì, hắn lạnh lùng cắt ngang: “Chỉ cần mỗi khi gặp cô ấy, nàng tự cảm thấy áy náy là được.”



Bạch Mai ngẩn người, cười khổ: “Ta… Lúc ấy ta chỉ hơi do dự, nhưng cũng không phải thật sự sẽ đồng ý.”



Tiêu Thần Tức lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn nàng. Hành động ấy khiến Bạch Mai cảm thấy rất áp lực, nàng nói: “Chẳng qua ta không muốn mắc nợ nhà chàng quá nhiều.”



Thần Tức thản nhiên nói: “Nàng nghĩ một đằng làm một nẻo.”



“…” Bạch Mai cắn môi. “Ta biết, nhưng ta không biết rằng lúc ta bất chợt do dự ấy lại khiến chàng lạnh lùng như vậy, chàng cũng nghe thấy rồi đáy, Vi Nhi vốn có khế ước năm năm, lúc trước nếu không phải ta nhìn thấy em ấy quá nhỏ, nên chọn em ấy làm nha hoàn của mình thì có lẽ Vi Nhi đã bị ép tiếp khách từ ba năm trước! Ta cũng không mắc nợ Vi Nhi!”



Thần Tức nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng: “Hầu Mai, nàng khác hẳn trước kia.”



Bạch Mai đờ người ra, sau đó nói: “Tiêu Thần Tức, sao chàng không nói ngay cả cái tên của chàng cũng khác hẳn trước kia?”



Tiêu Thần Tức bình tĩnh đáp: “Tên của nàng cũng thay đổi rồi.”



Bạch Mai: “…” Rõ ràng bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc, nhưng cuối cùng lại có phần buồn cười đến hoang đường, Bạch Mai cười khổ rồi nói tiếp: “Có phải chàng thấy bây giờ ta rất ích kỷ phải không?”



“Không phải.” Tiêu Thần Tức lắc đầu.



Bạch Mai nhìn hắn, ánh mắt chờ mong. Tiêu Thần Tức lại nói tiếp: “Mà là quá ích kỷ.”



“…”



Tiêu Thần Tức nói: “Chỉ vì em gái nàng bị bệnh, mà nàng lại có thể hạ dược với Ngân Đông, vì không muốn mắc nợ nhà ta, nàng tình nguyện để Vi Nhi ở lại Thúy Phương viên. Bạch Mai, giờ nàng giống như một cái bàn tính, nàng cảm thấy bên kia có lợi thì nàng sẽ chọn bên kia, cũng chẳng thèm nghĩ có những chuyện không phải cứ tính toán mà đạt được kết quả.”



Bạch Mai nói: “Tiêu Thần Tức, bây giờ không phải chàng đã là Tiêu học sĩ hay sao? Sao vẫn ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ ở trong chốn quan trường chìm nổi, bước trên con đường làm quan, có được rồi lại mất đi, chẳng lẽ chàng chưa bao giờ tính kế hay sao? Chàng chỉ biết phán đoán bằng cái gọi là cảm tính ư?”



Thần Tức nhìn nàng: “Đương nhiên là không. Nhưng ta có thể nói, ta bước chân vào quan trường bao nhiêu năm, cũng chưa từng làm hại bất kỳ ai, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm.”



Bạch Mai cắn môi nói tiếp: “Đó là vì chàng có một người cha là Tiêu thượng thư. Có ông ấy ở đó, đương nhiên người khác không dám làm chuyện gì quá đáng với chàng… Tiêu Thần Tức, chàng không thể chỉ trích ta như vậy, chàng không rơi vào hoàn cảnh của ta nên chàng không hiểu… Từ khi cha ta qua đời, chỉ còn lại mình ta dẫn theo một đứa em gái nhỏ, không nơi nương tựa, vô tình đi vào Thúy Phương viên, chàng nói ta không giống như trước kia, sao ta có thể vẫn giống trước kia? Nếu ta vẫn như thế, e rằng đã sớm chết!”



Thần Tức thở dài: “Ta biết, thế nên mới không chủ đông nói chuyện với nàng. Là nàng không nên bắt chuyện với ta mới đúng.”



Bạch Mai bật khóc, Thần Tức nhìn nàng lại thở dài, đưa khăn cho nàng nói: “Giờ nàng hay khóc thật đấy.” Cả ngày nay đã khóc không biết bao nhiêu lần.



Bạch Mai đón lấy chiếc khăn, vừa nói: “Ta sống ở Thúy Phương viên ba năm, suốt ba năm nay những đồ dùng ta có được còn nhiều hơn cả khi ta sống ở Hầu phủ suốt mười ba năm. Ta là một cô gái yếu đuối, vũ khí của ta chỉ có hai loại, một là sắc đẹp, hai chính là nước mắt.”



Nàng vò chiếc khăn trong tay: “Phần lớn thời gia, hai vũ khí này đều rất hữu dụng.”



Tiêu Thần Tức không buồn nhìn nàng nói: “Vậy sau này tới Tiêu gia, nàng cứ tiếp tục sử dụng một trong hai loại vũ khí này đi. Mẹ ta rất dễ mềm lòng, sáng nay thấy nàng khóc như vậy… À, nhắc mới nhớ, nếu Lâm Tiểu Chúc học hỏi nàng, có lẽ đã không phải chiến đấu với mẹ ta, chỉ e giờ đã sớm trở thành Tiêu nhị thiếu phu nhân.”



Bạch Mai không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Lâm Tiểu Chúc, ngẩn người rồi cũng buột miệng nói: “Chàng nói như vậy, chẳng phải ta khóc nhiều hơn sẽ có thể trở thành Tiêu đại thiếu phu nhân hay sao?”



Nói xong nàng mới nhận ra mình nói gì, ngẩn người sửng sốt mà Thần Tức cũng không trả lời.



Xe ngựa cứ lặng lẽ chuyện động, từ từ chạy về phía Tiêu phủ.



***



Tiêu Minh Duệ cả ngày không về phủ, vì phải ở trong ngự thư phòng, đàm luận chính sự với hoàng thường, nháy mắt đã tới nửa đêm. Cửa cung đã khóa, không thể ra ngoài, hoàng thượng đặc biệt ban ân điển, cho phép Tiêu Minh Duệ ở lại trong cung qua đêm.



Sáng hôm sau bãi triều xong, Tiêu Minh Duệ mới trở về Tiêu phủ, nhưng vừa về đến nhà, ông đã thấy nhức đầu.



Đầu tiên là Trịnh Thấm. Bà chạy tới nói: “Lão gia, sao hôm qua ông không về? Hoàng thượng lại giữ ông ở trong cung sao? Ây dà, lão gia, tôi kể cho ông nghe, hôm qua nhà ta xảy ra nhiều chuyện lắm.”



Tiêu Minh Duệ áy náy nói: “Xin lỗi bà, hôm qua là ngày sinh của bà mà tôi lại không về được, thật là…”



“Không, không, không, chuyện này không quan trọng.” Trịnh Thấm lắc đầu.



Tiêu Minh Duệ vô cùng kinh ngạc… không quan trọng ư? Mọi lần ông đều bị bà lên án mạnh mẽ nên ông đã chuẩn bị tâm lý…



Trịnh Thấm nói: “Ông còn nhớ Hầu tri phủ Triệu Châu không? Trước kia ông từng cử người đi tìm vợ con người ta đó thôi? Hôm qua tôi mới gặp con gái ông ấy!”



Tiêu Minh Duệ càng thêm ngạc nhiên: “Thật ư? Giờ con bé ở đâu?”



Trịnh Thấm nói: “Ôi, còn nữa, nhà đó còn một đứa con gải nhỏ đang bệnh nặng, vì em gái mà con bé tới kinh thành, kết quả lại bị người ta lừa vào Thúy Phương viên.. làm cái đó đó…”



Tiêu Minh Duệ hết hồn: “Cái gì???”



“Nhưng cũng may, chỉ bán nghệ chứ không bán thân… ít nhất vẫn còn một nửa trong sạch.” Trịnh Thấm thở dài. “Ngày hôm qua tôi đã bảo Thần Tức chuộc thân cho con bé và nha hoàn của nó, giờ đang sống tạm trong phủ nhà ta.”



Tiêu Minh Duệ ngẩn người, rồi gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”



Trịnh Thấm nói: “Nhưng mà lão gia, tôi sợ Thần Tức đối với con bé…” bà còn chưa nói xong đã trông thấy Tiêu Thần Tức đi tới. Trịnh Thấm vội ngừng lại: “Ây da, Thần Tức con đã tới rồi.”



Tiêu Thần Tức cười cười: “Cha, mẹ.” Sau đó hắn đưa ra một quyển sổ nhỏ. “Cha, đây là khoản thu vào của phủ ta sau khi bớt đi một vài chi phí hàng ngày.”



Chuyện chi tiêu trong Tiêu phủ là do Trịnh Thấm quản lý, nhưng Tiêu gia rất hay được khách khứa tặng quà, lễ vật. Tiêu Minh Duệ nhân, nhưng cũng muốn đáp lễ, nhưng việc này sẽ cần tới một khoản quỹ đen, phần này do Tiêu Thần Tức quản lý.



Tiêu Thần Tức nói: “Lần này tăng thêm tiền chuộc cho Hầu Mai và nha hoàn của cô ấy, còn có Vương đại nhân…”



Tiêu Thần Tức đưa quyển sổ cho Tiêu Minh Duệ, Tiêu Minh Duệ vừa tan triều, đầu óc hơi choáng váng, đành nói: “Ừm, để lát nữa…”



“À, đúng rồi, Bạch Mai cũng tới… Bạch Mai, nàng vào đi.” Thần Tức quay ra cửa gọi.



Một cô gái mặc y phục màu trắng dè dặt đi vào, giọng nói dịu dàng: “Cháu chào Tiêu đại nhân.”



Tiêu Minh Duệ nhìn qua, quả nhiên cô gái này có mấy phần giống Hầu tri phủ, nhưng lại được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của Hầu tri phủ và vợ ông ấy, Tiêu Minh Duệ cười nói: “Ồ, Hầu Mai đấy à, đừng gọi ta là Tiêu đại nhân, nghe xa lạ quá, cứ gọi bác Tiêu là được rồi.”



Bạch Mai lại rơi lệ: “Bác Tiêu, tuy bây giờ đã muộn, nhưng Bạch Mai có một thỉnh cầu quá đáng, em gái cháu mắc bệnh, đêm qua càng thêm nặng, cháu cầu xin bác Tiêu mời Liễu thái y trong cung tới, cháu, cháu…”



Tiêu Minh Duệ: “… Ôi trời, cháu đừng khóc, mau đứng lên đi…”



Lúc này nha hoàn Liên Nhi lại từ ngoài chạy vào, ghé vào tai Trịnh Thấm nói nhỏ gì đó, Trịnh Thấm gắt: “Cái gì?”



Khi nãy bà sai Liên Nhi đi gọi Ngân Đông thức dậy, không ngờ lại nghe A Văn, A Vũ nói từ hôm qua Ngân Đông ra ngoài tìm Lâm Tiểu Chúc rồi không quay về?



Lại là lần đầu tiên qua đêm bên ngoài, đây, đây…



Trịnh Thấm đau lòng nói: “Lão gia, Ngân Đông nhà ta vẫn không dứt tình với Lâm Tiểu Chúc, ông xe, ngày hôm qua chạy đi tìm Lâm Tiểu Chúc, giờ vẫn còn chưa về.”



Lúc này Tiêu Minh Duệ đã đau đầu nhức óc, một tay cầm sổ sách, Trịnh Thấm đứng ở bên lầm bầm, dưới đất còn có Bạch Mai đang quỳ khóc, lúc này cửa lại bị mở lần thứ hai, chính là Tiêu Ngân Đông đi cả đêm không về.



“Ngân Đông! Đêm qua con đi đâu?” Trịnh Thấm thấy hắn về, giận dữ hỏi.



Tiêu Ngân Đông thật thà đáp: “Hôm qua con tới nhà Lâm cô nương…”



Trịnh Thấm: “Con, con, con…”



Tiêu Ngân Đông nhìn Tiêu Minh Duệ: “Cha! Con muốn cưới Tiểu Chúc! Ủa, Bạch Mai, sao cô lại ở đây?”



Trịnh Thấm: “À, đúng rồi, hôm qua con bị ngất xỉu nên không biết thật ra Bạch Mai cô nương…”



Tiêu Thần Tức: “Chuyện sổ sách cũng không vội, giờ cha hãy tìm Liễu thái y trước…”



Tiêu Minh Duệ hầm hầm quát: “Tất cả các ngươi, các ngươi im lặng cho ta! Im ngay!”



Mọi người: “…”



***



Thấy tình hình căng thẳng, đầu tiên mọi người khuyên nhủ Bạch Mai hãy bình tĩnh mà nói chuyện, Trịnh Thấm cũng ở bên cạnh nói vài câu.



Tiêu Minh Duệ nghe xong, nhíu mày nói: “Bệnh lao à… bệnh này cũng khá phức tạp, tuy Liễu thái y là người tài ba, nhưng địa vị của Liễu thái y rất đặc biệt…”



Trịnh Thấm tò mò hỏi: “Sao lại đặc biệt?”



“Bà cũng biết rồi đấy, mặc dù đại hoàng tử là thái tử, nhưng hoàng thượng cũng rất yêu thương nhị hoàng tử, tiếc rằng sức khỏe của nhị hoàng tử rất kém, hàng năm đau ốm liên miên. Tuy Liễu thái y là người của Thái y viện, nhưng trên thực tế không khác gì thầy thuốc riêng của nhị hoàng tử, bất kỳ lúc nào cũng sẽ triệu gọi. Liễu thái y là người ôn hòa, có lẽ sẽ đồng ý, nhưng nếu bây giờ nhị hoàng tử cần hắn, lại bị chúng ta mời đến đây, thì phải làm sao?”



Trịnh Thấm tái mặt: “Chuyện này…”



“Thật ra người được Liễu thái y chữa khỏi bệnh lao chính là nhị hoàng tử. Từ đó về sau Liễu thái y trở thành ngự y bên cạnh nhị hoàng tử. Thôi thế này, giờ ta sẽ sai người đi tìm Liễu thái y, có lẽ Liễu thái y sẽ tìm được thời gian rảnh rỗi, đến nhà ta một chuyện, khám bệnh cho em cháu, nhưng cũng phải chờ một hai ngày nữa.. Ta sẽ tìm một số thái y khác tới.”



Bạch Mai lại rơi nước mắt: “Cháu xin tạ ơn bác Tiêu, cảm ơn bác.”



Tiêu Minh Duệ lắc đầu, rồi gọi thư đồng của mình đi tới chỗ Liễu thái y, Vương thái y truyền tin, lại bảo Bạch Mai về nghỉ ngời trước. Sau đó nhìn Trịnh Thấm, lại nhìn Tiêu Ngân Đông: “Các người, nhất là ngươi!”



Ông ta chỉ vào Tiêu Ngân Đông: “Rốt cuộc muốn làm gì?”



Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói: “Con muốn cưới Lâm Tiểu Chúc!”



Tiêu Minh Duệ hít sâu một hơi: “Vì sao? Không phải chuyện cũ đã được giải quyết êm đẹp rồi sao?”



Tiêu Ngân Đông: “Chuyện này hơi phức tạp một chút…”



Tiêu Minh Duệ gắt: “Có gì mà phức tạp? Mau nói nghe coi.”



Tiêu Ngân Đông thật thà trả lời: “Con bị Bạch Mai hạ dược, sau đó hôn Lâm Tiểu Chúc, cho nên con muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng Tiểu Chúc không đồng ý, cô ấy nói con còn hôn anh cả nữa.”



Tiêu Thần Tức vô tội đứng giữa: “…”



Tiêu Minh Duệ: “..” Đúng là rất phức tạp.. quá nhiều thông tin… Ông ta kinh ngạc nhìn Bạch Mai, Bạch Mai ngây người rồi vội nói: “Chuyện này cũng có nguyên nhân, nguyên nhân rất phức tạp..”



Tiêu Minh Duệ: “…”



Cuối cùng ông mệt mỏi nói: “Các người… lui ra hết đi… phu nhân, riêng bà thì ở lại, kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:15:00 | Xem tất
24.

“Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?” Một cô gái áo trắng cầm một cây tram hồ điệp nạm ngọc màu tím, còn có chuỗi tơ vàng rủ xuống quơ quơ trước mặt Lâm Tiểu Chúc.


Tiểu Chúc báo giá, đối phương cũng chẳng buồn mặc cả, hớn hở trả tiền rồi cầm cây tram đi mất.


Ở bên kia chỗ Tô Tương Tương, mấy cô gái còn đang bận lựa sáp hương, phấn son. Tô Tương Tương cũng không ngại phiền, nhiệt tình giới thiệu, Tiểu Chúc nhìn qua thấy thế, chỉ nhếch môi rồi tiếp tục đón vị khách kế tiếp.


Lan Cao Minh Chúc mở ngày thứ tư, tất cả đã dần đi vào quy luật, khách tới ngày càng nhiều, Tiểu Chúc phát hiện ra lượng hàng trữ sẵn đã không còn nhiều, hơn nữa đa phần khách hàng đều tỏ vẻ mong chờ những sản phẩm mới.


Hương liệu thì lại rất ổn, vì mặt hàng đa dạng, lại được Tô Tương Tương chuyên tâm nghiên cứu, mỗi lần khách tới đều chọn tới chọn lui nửa ngày, do dự không biết nên mua nên bỏ loại nào, vì thế chưa cần sản phẩm mới vội. Nhưng ngoài nó ra thì vải vóc và khăn tay lại không đủ, Tiểu Chúc nhân lúc rảnh rỗi nhẩm tính, có lẽ phải đi lựa thêm vải mới.


Tiểu Chúc quyết định sau khi đóng cửa sẽ tới tú phường một chuyến.


Nhưng… Tiểu Chúc vừa ra ngoài nhìn, đã không kìm được bĩu môi,… hi vọng không bị gã gấu chó nào đó tới quấy rối.


Nhưng sau khi bị đuổi về, không thấy hắn tới, chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ?


***


Trên thực tế, sở dĩ Tiêu Ngân Đông không đi tìm Lâm Tiểu Chúc, đúng như suy đoán cảu Tiểu Chúc, hắn bị cha mẹ cản lại, nhưng nguyên nhân cản hắn không phải vì muốn ngăn đi tìm Tiểu Chúc mà là vì quả nhiên Ngân Đông đã bị cảm lạnh.


Tiêu Minh Duệ bảo Trịnh Thấm kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà ta vội kể từ đầu chí cuối. Tiêu Minh Duệ nhìn Bạch Mai thở dài, nói nàng hồ đồ, nhưng Bạch Mai vừa khóc vừa nói mình biết sai rồi, lại là con gái của người bạn cũ, lại nghĩ tới tình cảnh đáng thương của nàng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ dặn sau này nàng đừng làm chuyện tương tự như thế nữa.


Bạch Mai vội vàng hứa lên hứa xuống.


Sau đó Tiêu Minh Duệ bảo Bạch Mai đi nghỉ, trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Minh Duệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức, Tiêu Ngân Đông. Sau khi Tiêu Minh Duệ nghe thấy Tiêu Ngân Đông đòi cưới Tiểu Chúc, ông khó hiểu nhìn thăng con mình: “Ngân Đông à, trước kia con làm nhiều chuyện khốn kiếp, không phải cha không biết. Giờ con đã biết sai mà sửa, cha cũng không muốn lôi ra nói nữa.. nhưng chỉ vì hôn người ta mà con muốn cưới, muốn chịu trách nhiệm, những cô gái mà con muốn kết hôn khéo nhét đầy Tiêu phủ chúng ta mất.”


Tiêu Ngân Đông: “..”


Trịnh Thấm: “Lão gia, Ngân Đông nhà ta đâu đến mức thế…”


“Bà trật tự cho tôi, còn không phải do bà hay sao?” Tiêu Minh Duệ thở dài: “Mỗi lần tôi muốn đánh nó đều bị bà cản lại, che chở cho nó! Tôi muốn mắng nó thì bà lại cãi nhau với tôi! Tôi muốn phạt nó quỳ, không cho nó ăn cơm thì bà lại lén cho nó ngồi, lén đưa cơm cho nó.”


Trịnh Thấm: “… Lão gia…”


Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nói: “Những việc con đã làm trước kia, thật sự con không nhớ rõ, nếu như sau này gặp lại những cô gái ấy, con cũng sẽ bồi thường, Nhưng giờ con chỉ nhớ mỗi mình Lâm Tiểu Chúc mà thôi, cho nên…”


Tiêu Minh Duệ thở dài: “Vậy ta hỏi con, chẳng hạn như con cưới Lâm cô nương, mà sau này lại xảy ra chuyện tương tự, con lại hôn cô gái khác, có phải con cũng muốn đưa người ta về đây?”


Tiêu Ngân Đông lắc đầu: “Vậy không được. Đã cưới vợ rồi thì không nên tái giá, nếu chẳng may xảy ra chuyện như thế, vậy cứ để Tiểu Chúc phạt con là được.”


Không hiểu vì sao trong lòng Tiêu Minh Duệ lại thấy mừng thầm, nhưng ra vẻ thở dài nói: “Nếu con đã quyết tâm muốn cưới con bé, vậy… cứ thế đi. Thế cô nương nhà người ta đã đồng ý chưa? Con đừng có ép người đáy nhé.”


Trịnh Thấm chen ngang: “Lão gia, chẳng lẽ ông cũng cho rằng Lâm Tiểu Chúc kia sẽ không đồng ý ư?”


Tiêu Ngân Đông: “Đúng thế thưa mẹ, cô ấy không chịu gả cho con…”


Trịnh Thấm hừ lạnh: “Vì trước kia bị ta và cha con đuổi đi, chắc vẫn còn ôm hận trong lòng đó mà! Giờ định ra oai trước mặt chúng ta, con nhóc xấu xa, thật lắm thủ đoạn!”


Tiêu Ngân Đông: “…” Lắm thủ đoạn hình như không giống Lâm Tiểu Chúc thì phải…


Trịnh Thấm lại nói: “Huống hồ, nếu nó thật sự không đồng ý, vì sao đêm qua lại cho con ở lại chỗ nó qua đêm! Hừ, vô liêm sỉ.”


Tiêu Ngân Đông gãi đầu: “Không có đâu ạ, cô ấy không cho con vào nhà, con đành ngồi ngoài cửa cả đêm.”


Trịnh Thấm hét chói tai: “Cái gì? Thảo nào nhìn sắc mặt con cứ là lạ!” Bà đưa tay chạm vào trán hắn, quả nhiên thấy hâm hấp nóng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị sốt rồi. Bà giận dữ mắng: “Bị sốt mà con cũng không biết ư? Còn không mau đi nghỉ đi! Haiz lát nữa đợi Vương thái y đến khám bệnh cho Mạn Nhi, cũng bảo ông ấy khám cho Ngân Đông nhà ta xem!”


Tiêu Ngân Đông: “Ủa? Ai sốt ạ?” Hắn sờ lên trán mình: “Cũng đâu có nóng lắm…”


“Bản thân cái tay của con cũng đã nóng sẵn rồi, làm sao cảm nhận được trán mình cũng nóng cơ chứ?” Trịnh Thấm chán nản lắc đầu, gọi A Văn A Vũ tới đưa Ngân Đông về phòng nghỉ ngơi.


Tiêu Ngân Đông: “Nhưng còn Tiểu Chúc…”


“Tiểu Chúc cái gì mà Tiểu Chúc, chờ con khỏi bệnh rồi nói sau.” Trịnh Thấm gắt gỏng.


Tiêu Minh Duệ cũng bất đắc dĩ nói: “Chờ con khỏi bệnh rồi sẽ dẫn vị Lâm cô nương kia tới đây, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với cô ấy.”


Cứ như thế, Tiêu Ngân Đông bị ép đi dưỡng bệnh…


Mà Bạch Mai cũng quay về chỗ ở của mình.


Chỗ ở của Bạch Mai là một tiểu viện trang nhã phía tây, phòng bên cạnh là của Mạn Nhi, mà Vi Nhi vẫn tiếp tục là nha hoàn bên người nàng, ở trong phòng nhỏ bên cạnh.


Sau chuyện Chu ma ma, mỗi lần nhìn thấy Vi Nhi, trong lòng Bạch Mai cũng cảm thấy xấu hổ nhưng Vi Nhi lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần Tức cũng không mở miệng, cho nên Bạch Mai chỉ chột dạ một lát rồi vẫn đối xử với Vi Nhi như xưa, lại có phần tốt hơn.


Vi Nhi lại cứ nghĩ Bạch Mai ra khỏi Thúy Phương viên nên tâm tình mới khá hơn, hơn nữa nhờ mối quan hệ của Bạch Mai mà nàng cũng an toàn rời khỏi đó, Vi Nhi lại càng thêm cảm tạ và tin tương Bạch Mai, càng như thế lại càng khiến Bạch Mai áy náy.


Một lúc sau thì Vương thái y tới, Vương thái y không chỉ tới một mình, còn đưa tin Liễu thái y đã đồng ý sẽ đên, hơn nữa còn nói gần đây sức khỏe của nhị hoàng tử đã ổn định hơn, sau khi Liễu thái y thương lượng với hoàng tử đã quyết định hai ngày sau sẽ đến.


Chuyện này khiến mọi người yên tâm hẳn.


Mà Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh, nên Vương thái y tới khám cho hắn trước, kê thuốc cho hắn xong mới quay lại khám cho Mạn Nhi.


Mạn Nhi cũng không ho nhiều lắm, nhưng cả người yếu ớt không chút sức lực, thỉnh thoảng ho mấy cái lại khạc ra máu, Bạch Mai càng thêm đau lòng.


Trong phòng đốt hương an thần, vừa giúp từ mầm bệnh lao, mỗi người trong nhà đều đeo một túi hương như thế.


Bạch Mai ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Mạn Nhi, vô cùng lo lắng nhìn bé, sau đó thấy Vương thái y được Vi Nhi dẫn vào, đoán ra thân phận của ông ta, đứng dậy nói: “Vị này hẳn là Vương thái y… Tôi…”


Vương thái y cũng đeo một túi hương an thần bên hông, nhìn Mạn Nhi trên giường, lại khẽ thở dài. Tiếng thở dài này lại khiến Bạch Mai giật thót, nàng cắn môi nói: “Vương thái y, ngài thở dài là vì…”


Vương thái y nói: “Thật ra nghe các vị miêu tả, cô bé mới bị bệnh hai ngày, bệnh lao này phát hiện càng sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh càng cao, nhưng tiếc rằng cô bé còn quá nhỏ…”


Bạch Mai nói: “Vậy…”


Vương thái y lắc đầu: “Chữa bệnh lao, phương pháp chủ yếu của chúng là ‘phù chính’, nhưng hiệu quả không rõ ràng, cho nên nếu bệnh tình  nguy kịch sẽ không thể chữa nổi. Ta nghe Tiêu thượng thư nói, Liễu thái y đã đồng ý tới giúp đỡ, cho nên cô cũng không cần quá lo lắng, dù sao Liễu thái y đã chữa khỏi bệnh cho nhị hoàng tử, nói vậy cũng chắc chắn sẽ ra sức chữa bệnh cho em gái cô.”


Ông ngừng một lát, lại bắt mạch cho Mạn Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ: “Cô yên tâm đi, hiện giờ mạch tượng vẫn vững vàng, nay ta kê cho một toa thuốc tránh hàn khí sắc cho cô bé uống.”


Bạch Mai ra sức gật đầu: “Vâng, làm phiền ngài.”


Vương thái y cười cười, quay sang nói với người hầu đi theo mấy câu, người kia nhanh chóng chép đơn thuốc rồi đưa cho Vi Nhi.


Vương thái y lại nói: “Hai ngày nữa Liễu thái y mới đến, tạm thời cô cứ dùng đơn thuốc này cho em cô, mỗi ngày uống ba lượt.”


Bạch Mai gật đầu: “Vâng, thật sự rất cảm ơn ngài.”


Vương thái y khoát tay rời đi, Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ chờ ở phòng ngoài… dù sao thân phận hai người cũng rất đặc biệt, không cần quá gây sự chú ý. Vương thái y nói sơ qua tình hình cho hai người họ, dặn họ không cần quá lo lắng rồi cũng nhanh chóng rời đi.


Bạch Mai đi theo tới cửa, lại liên tục cảm tạ Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm. Hai người đều nói không có gì, dặn nàng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.


Chăm sóc người bị bệnh lao, thực ra cũng không cần phải cách ly, nhưng phải giữ sức khỏe tốt, ngày ba bữa ăn đúng giờ, hơn nữa còn phải bảo đảm bản thân không mắc bệnh gì, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa còn phải thường xuyên đốt hương và tắm rửa.


Bạch Mai cũng hiểu, liên tục vâng dạ, chờ đến khi Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thần Tức.


Tiêu Thần Tức nhìn nàng, thấy nàng lo lắng đến tiều tụy cả người, cũng khẽ thở dài nói: “Mạn Nhi sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”


Bạch Mai mấp máy môi: “Cảm ơn.”


Tiêu Thần Tức lắc đầu, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.


Bạch Mai nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn mãi đến khi Vi Nhi đi ra gọi: “Chị Bạch Mai?”


Bạch Mai hồi phục tinh thần: “À… Em đã sắc thuốc xong rồi à?”


“Không ạ, vừa nãy trên đường em gặp Tiền quản gia, ông ấy bảo em không cần phải tự đi sắc thuốc, cứ để người hầu làm là được rồi, nói là dù có phải là thuốc tiên thì họ cũng sẽ chuẩn bị tốt, lát nữa sẽ có người đưa tới.” Vi Nhi cười cười, rồi cũng nhìn theo hướng mắt Bạch Mai, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Tiêu Thần Tức, nàng cười hì hì: “Chị Bạch Mai, thực ra Tiêu đại công tử cũng là người rất ôn hòa.”


Bạch Mai gật gật đầu: “… Đúng thế…”


Đó là vì em chưa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn mà thôi…”


Bạch Mai thở dài: “Em đi loanh quanh chơi đi, cũng không cần ở đây mãi, ta vào thăm Mạn Nhi.”


Vi Nhi còn nhỏ vẫn ham chơi, nghe thấy thế vui vẻ gật đầu: “Vâng! Em sẽ không đi xa đâu, ngay ở sân phía đông thôi, có việc gì thì chị cứ gọi em nhé.”


Bạch Mai gật đầu, để Vi Nhi rời đi.


***


Tuy Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh, cũng bị ép phải nghỉ ngơi, nhưng nhân lúc mọi người không để ý, chẳng những không chịu uống thuốc, mà hắn còn ra sân luyện võ, thân thể toát mồ hôi, sau đó đi tắm nước nóng… đã nhanh chóng khỏi bệnh.


Đây chính là phương pháp chữa bệnh do chính hắn phát hiện ra, hồi còn ở ngoài biên ải, thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng hắn luôn khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Ấy thế mà thuộc hạ lại rất hay ốm, mà quân y lại không nhiều, dược liệu cũng ít, rất khó khăn, mà đôi khi phải giao chiến với quân địch, càng không có thời gian cho người bệnh uống thuốc.


Tiêu Ngân Đông bắt bọn họ luyện tập, đến khi toát mồ hôi rồi đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo ấm, cứ như thế, dù cảm lạnh hay sốt đều rất mau khỏi.


Bây giờ thân thể của Tiêu Ngân Đông vẫn còn rất yếu, nhưng phương pháp này vẫn rất hữu hiệu. Tiêu Ngân Đông bảo A Văn sờ trán mình, xác nhận rằng hắn đã không còn sốt… liền bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, lao đi tìm Lâm Tiểu Chúc.


Cho nên, đến khi trời vừa sẩm tối, Tiểu Chúc vừa mới đóng cửa tiệm, dặn Tô Tương Tương về trước, còn mình thì đi tới tú phường đã trông thấy Tiêu Ngân Đông.


Lâm Tiểu Chúc âm thầm hỏi trời cao, cũng chẳng còn gì để nói. Cuối cùng nàng không kìm được, lại hỏi: “Sao huynh lại tới dây? Không phải đã cho huynh về nhà dưỡng bệnh rồi sao?”


Tiêu Ngân Đông cười: “Ta khỏi rồi.”


Lâm Tiểu Chúc: “…” Không hổ danh là gấu, khả năng hồi phục quá kinh người.


Tiểu Chúc ngẫm nghĩ rồi nói: “Giờ ta có việc phải làm, huynh đừng có đi theo ta đó.”


Tiêu Ngân Đông: “Ta đã nói chuyện của chúng ta cho cha ta nghe rồi.”


Tô Tương Tương đứng cạnh vô cùng kinh ngạc: “…”


Tiểu Chúc thì lại trợn trắng mắt: “…” Rồi mới nói: “Ta biết rồi, chắc chắn cha huynh vô cùng phẫn nộ, sau đó không đồng ý.”


“Không, cha cũng giống mẹ, đều không phản đối.” Tiêu Ngân Đông nói: “Ta thấy hình như cha còn rất ủng hộ nữa.”


Lâm Tiểu Chúc: “…” Cả nhà này cần phải chữa bệnh mất!


Lâm Tiểu Chúc không còn cách nào khác, lại nghe thấy Ngân Đông nói tiếp: “Cha ta còn nói, đợi đến khi ta khỏi bệnh sẽ đưa nàng tới Tiêu gia nói chuyện.”


Sau đó hắn nói: “Giờ ta khỏi bệnh, ngày mai nàng theo ta về Tiêu gia được không?”


Lâm Tiểu Chúc không hề nể nang gạt đi: “Không, tuyệt đối không.”


Ý của nàng là nàng không muốn đi, nhưng Tiêu Ngân Đông lại gãi đầu: “Mấy ngày tới nàng bận à?... Nhưng hai ngày nữa Liễu thái y sẽ tới khám bệnh cho Mạn Nhi, e rằng lúc đó lại không đón tiếp nàng được…”


“Ta không cần các người tiếp đãi…” Tiểu Chúc lườm hắn, sau đó đột nhiên dừng lại, “Huynh vừa nói gì, Liễu thái y ư?”


Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Đúng thế.”


“Lại nói, trước ta không nghĩ tới…”Tiểu Chúc ngờ nghệch hỏi: “Liễu thái y đó, có phải là người duy nhất chữa được bệnh lao không?”


Tiêu Ngân Đông đáp: “Chắc thế.”


“Vậy hắn tên là gì?” Tiểu Chúc căng thẳng hỏi.


Tiêu Ngân Đông mờ mịt lắc đầu: “… không biết.”


Lâm Tiểu Chúc xua tay: “… Quên đi, lẽ ra không nên hỏi huynh…” Nàng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy háo hức… người nàng cần tìm, cũng họ Liễu, cũng có thể chữa khỏi bệnh lao, y thuật của mình là do chính hắn dạy…


Vì thế Tiểu Chúc vỗ tay nói: “Ta muốn tới Tiêu gia! Hai ngày nữa tới đón ta!”


Tiêu Ngân Đông: “Ủa? Nhưng như thế sẽ không đón tiếp nàng chu đáo được…”


“Không sao! Đã bảo là không cần mà.”


“Được rồi.”


Hai người hào hứng thảo luận, cũng không để ý Tô Tương Tương đứng một bên trợn mắt nhìn hai người chằm chằm.

25.

Sáng hôm sau.



Tô Tương Tương vẫn dậy sớm hơn Tiểu Chúc, khi nàng tỉnh dậythì Tiểu Chúc vẫn còn đang thở đều đều, ngủ say mê mệt, Tương Tương cười khẽ,nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng không giống mọi ngày đi chuẩn bị mọi thứ mà lạicẩn thận đẩy cửa bước ra sân sau.



Một lát sau, một con chim béo chậm rãi bay tới, Tương Tươngmỉm cười gỡ miếng giấy nhỏ cột trên chân nó xuốn. cả đêm hôm qua nàng vất vả lắmmới chờ được con chim béo này tới, sau đó nhanh chóng truyền tin cho Liễu HàAn.



“Liễu đại nhân, hai ngày nữa ngài sẽ tới Tiêu phủ phảikhông? Tiểu Chúc nghe Tiêu Ngân Đông nhắc đến việc này, hai ngày nữa cũng sẽ tớiTiêu phủ, để xem ngài có phải là Liễu Hà An hay không?”



Mà lúc này khi nàng nhận được hồi âm, cũng chỉ vỏn vẹn vàichữ: “Ta đã thỏa thuận với nhị hoàng tử rồi, không thể thay đổi thời gian, nếukhông muốn nhị hoàng tử hỏi ta nhiều thì giúp ta ngăn Tiểu Chúc lại.”



Tương Tương bất đắc dĩ thở dài, Liễu Hà An lại lôi người kiara khống chế nàng. Nàng đành vội vã viết hai chữ “Biết rồi.” rồi quay vào nhà.



Một lát sau, Tiểu Chúc tỉnh dậy, hai người cùng nhau đi tớiLan Cao Minh Chúc, nàng tiếp khách của mình xong, nhìn lại thấy Tương Tương vẫnbị mấy người vây quanh cò kè mặc cả, Tiểu Chúc vội vàng tới giải vây, những ngườikia cũng chỉ mua rẻ được vài đồng, nhưng vẫn thỏa mãn rời đi.



Tương Tương nhìn theo bóng lưng họ, thở dài: “Tiểu Chúc, đâyđúng là sở trường của cô.”



Tiểu Chúc cười nói: “Trước kia cô ở trong cung, tiếp xúctoàn với quan lại quyền quý, đương nhiên không biết trả giá với khách hàng rồi.”



Tương Tương gât đầu: “Đúng thế, nhưng tôi vẫn rất muốn học.”



“Cũng không cần gấp.” Tiểu Chúc vỗ vai nàng. “Cứ chăm chỉ chếhương, không cần làm những chuyện mà cô không muốn làm. À mà… cô từng nói, trướckia cô là người của Thái y viện đúng không?”



“… Ừm, đúng thế.” Tương Tương ngẩn người.



“Vậy cô có biết Liễu thái y không?”



“Có.” Tương Tương đáp. “Lần trước cô hỏi tôi rằng trong cungcó ai họ Liễu không, tôi có nhắc tới mà.”



“Đúng, đúng… vậy cô có biết vị Liễu thái y đó tên gì không?”



Tương Tương lúng túng đáp: “Tôi không biết…”



“…”



“Tuy tôi cũng ở trong Thái y viện, nhưng dù sao nam nữ thụthụ bất thân, chúng tôi cũng không thường xuyên tiếp xúc với các vị thái y, hơnnữa Liễu thái y đặc biệt chăm sóc nhị hoàng tử, rất ít khi gặp chúng tôi, tôi gầnnhư không có cơ hội gặp ngài ấy… Nói thật ra, giờ tôi đã quên hình dáng ngài ấythế nào. Cũng chưa từng hỏi qua tên tuổi… Cô cũng biết mà, trong cung nhiều ngườinhư vậy, làm sao có thể nhớ hết tên.”



Tương Tương chột dạ nên nói liền một mạch, Tiểu Chúc nghexong cũng gật đầu: “Cũng phải…”



“Đúng thật ngại quá.” Tương Tương len lén thở phào một hơi.



“Ngại gì chứ, là tôi không nên hỏi linh tinh.”



Tương Tương nghĩ nghĩ rồi nói: “À, ngày mai cô muốn tới nhàhọ Tiêu phải không? Vì Liễu thái y ư?”



“Đúng… cô cũng nghe thấy à?” Tiểu Chúc ngượng ngùng cười cười.“Tôi nghi ngờ người đó chính là người tôi muốn tìm.”



“Sao cơ, Tiểu Chúc, sao cô lại nghĩ như thế… tôi lại thấy,quyết định của cô có vấn đề?”



“Là gì?” Tiểu Chúc tò mò hỏi.



“Cô đã nghĩ tới vấn đề này chưa, cô đồng ý tới nhà họ Tiêu,đối với Tiêu Ngân Đông, chính là tượng trưng cho việc cô đồng ý thành thân vớihắn?”



Tiểu Chúc ngạc nhiên: “Thật ư, tôi đã nói với hắn rồi, tôichỉ muốn tới gặp Liễu thái y mà thôi.”



“Nhưng… tôi nghĩ, cô đồng ý tới nhà họ Tiêu, hắn sẽ nghĩ làcô đã đồng ý… Cô cũng biết, Tiêu nhị thiếu gia là một người rất cố chấp…”



Tiểu Chúc ngẫm lại, quả đúng thế… nàng thở dài: “Haizz, đểlát nữa tôi nói với hắn một lần nữa.”



Thấy Tiểu Chúc không từ bỏ ý định tới nhà họ Tiêu, TươngTương cũng thở dài nói: “Đúng, cô cũng thử nói chuyện nghiêm túc với hắn, nói rằngcô không muốn thành thân với hắn!”



“Thì tôi vẫn nói chuyện đó đấy thôi.”



“Không… cô chỉ quát vào mặt hắn mà thôi.” Tương Tương mỉm cười:“Quát cũng vô dụng.. Cô nên nói chuyện bình tĩnh một chút.”



“Hừ, nói chuyện bình thường ấy à, hắn có cho vào tai đâu. Màcho dù có nghe, hắn cũng không hiểu…” Tiểu Chúc bĩu môi.



Tương Tương: “… Đâu phải hắn nghe không hiểu tiếng người.”



Tiểu Chúc: “… Thật không may là đúng vậy.”



“Tôi nói thật đó, tôi cảm thấy Tiêu nhị thiếu không phải làngười không quan tâm tới lời người khác nói, lại còn rất dễ lay chuyển. Cô cứnói chuyện nhẹ nhàng, nói lý do vì sao cô không muốn thành thân với hắn, rồinói vì sao hắn không nên cưới cô, cứ như thế, tôi tin rằng hắn sẽ suy nghĩ cẩnthận.”



“Thật thế à?” Tiểu Chúc xoa cằm.



Kết quả là, ngày hôm đó ngoài thời gian đón khách, Tiểu Chúcchỉ tập trung suy nghĩ nên nói chuyện với Ngân Đông thế nào, vất vả lắm mớinghĩ ra được một lý do, đúng lúc Tiêu Ngân Đông đến đây, còn mang theo một hộpbánh điểm tâm, nói là đưa cho Tiểu Chúc nếm thử.



Nàng cũng không khách sáo nhận lấy, vừa ăn vừa không kìm đượccảm thán, thật ra Ngân Đông cũng có thể coi như là một người đàn ông tốt, saukhi ăn xong, nàng vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn đi theo mình vào phòng trong.



Tiêu Ngân Đông nghi ngờ hỏi: “Tiểu Chúc, nàng có chuyện gì?”



Tiểu Chúc nghiêm túc nói: “À! Ta với huynh nói chuyện mộtlúc, chuyện thành thân của chúng ta.”



“Ồ…” Ngân Đông hiểu ra. “Nàng muốn mặc hỉ phục thế nào?”



Tiểu Chúc: “..” đờ người ra một lúc, rồi bất đắc dĩ nói:“Không, không, không, ta hỏi huynh, huynh đã từng thích cô gái nào chưa?”



Tiêu Ngân Đông không hề do dự lăc lắc đầu.



“…”



Mà thật ra, hắn lớn lên trong quân doanh, làm sao có thểthích cô gái nào được. Vì thế Tiểu Chúc tiếp tục nói: “… Chẳng lẽ thích đànông?”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Nhìn vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ của hắn, Tiểu Chúc bậtcười: “Được rồi, được rồi, ta chỉ nói đùa thôi mà… Khụ, khụ, thật ra ta muốn thảoluận nghiêm túc với huynh về chuyện thích một người, chuyện này có liên quan tớichuyện thành thân.”



“Được, nàng cứ nói đi.”



Tiểu Chúc ngẫm nghĩ rồi nói: “Là thế này… huynh chưa từngthích một ai, cho nên có thể không biết, mà ta, ta cũng không biết có phải mìnhđã thích người khác hay không, nên ta cũng không rõ lắm.”



Thật ra, người khiến Tiểu Chúc có tình cảm “thích”, muốn tiếpcận chính là Liễu Hà An.



Lúc đầu ở trong thôn, Liễu Hà An như thần tiên giáng trần,dáng vẻ tuấn tú của hắn, khí chất điềm đạm, mỗi khi cười lại khiến người ta cảmthấy êm dịu như cành liễu lướt trong gió, gần như toàn bộ đám con gái trongthôn đều lén lút nhìn trộm hắn. Tiểu Chúc từ nhỏ không bước chân ra khỏi trấn ĐạiThành, cứ thế học hỏi bọn họ mà trưởng thành.



Sau đó, không ngờ Liễu Hà An lại ở sát vách nhà Lâm TiểuChúc, cô bé Lâm Tiểu Chúc không cha không mẹ, từ nhỏ đã khổ cực nay đột nhiên lạicó một sư huynh là Liễu Hà An. Liễu Hà An dạy nàng biết chữ, dạy cho nàng y thuật,còn cho nàng đọc rất nhiều sách, thậm chí còn dạy nàng chế hương.



Liễu Hà An dạy không theo khuôn mẫu, gần như cứ thấy TiểuChúc có hứng thú với vấn đề gì thì sẽ dạy cái đó, chưa bao giờ ép nàng học miệtmài, vì thế trong hai năm ròng, Tiểu Chúc học được vô số thứ lẫn lộn nhưng sora lại có ích hơn ngồi học trong trường làng rất nhiều.



Trong lòng Tiểu Chúc, Liễu Hà An giống như một vị thần,không có gì hắn không làm được, không có gì là không biết, trước cuộc đời tốităm của Tiểu Chúc đã thắp lên mấy ngọn đèn soi rọi cho nàng.



Nhưng đột nhiên Liễu Hà An lại mất tích, chỉ để lại một tờgiấy dặn Tiểu Chúc phải biết tự chăm sóc bản thân, không cần lo cho hắn. TiểuChúc ngỡ ngàng ngây người nhìn tờ giấy, rồi sau đó nhớ ra Liễu Hà An từng nói hắnmuốn tới một nơi vĩ đại nhất, Tiểu Chúc nghĩ có thể nơi đó chính là kinh thành,vì thế thu dọn hành lý, cầm toàn bộ gia sản đi vào kinh.



Vì một người mà không nhà không cửa, rời khỏi nơi đã sống suốtmười sáu năm, một mình đi vào kinh thành, tha hương cầu thực, trải qua không ítgian khổ, lại còn suýt bị ép cưới, nhưng Tiểu Chúc vẫn không từ bỏ.



Loại tình cảm này, có thể được gọi là “thích” không? Có thếkhông? Tiểu Chúc không xác định được…



Vì thế Tiểu Chúc hắng giọng, do dự nói: “Tuy ta cũng khônghiểu thích là thế nào, nhưng ta nghĩ, nó hẳn là muốn nhìn thấy người đó, muốn tớigần người đó…”



Nàng lại nhìn Tiêu Ngân Đông: “Huynh có lúc nào cũng muốn gặpta, muốn tới gần ta không?”



Tiêu Ngân Đông mờ mịt: “Hình như không..”



Tiểu Chúc vỗ tay: “Đúng thế! Chính là vì huynh không thíchta!”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Tiểu Chúc cảm thấy mình nói chưa đủ thuyết phục, đúng lúc đóTương Tương bê trà vào cho hai người, Tiểu Chúc nhân tiện giữ nàng lại: “TươngTương à, tôi hỏi cô nha, cô đã từng thích ai đó chưa?”



Tương Tương không hiểu vì sao đột nhiên Tiểu Chúc lại hỏi vấnđề này, ngẩn người nhưng vẫn gật đầu nói: “Từng có.”



Tiểu Chúc không để ý rằng Tương Tương trả lời là “từng có”chứ không phải là “có” nên cũng không nghĩ nhiều nói: “Tốt quá! Vậy cô nói chochúng tôi nghe xem, cảm giác thích một người là thế nào?”



Tương Tương ngẩn người ngạc nhiên rồi mỉm cười, ngồi xuốngnói: “Các vị hỏi chuyện này làm gì?”



Tiểu Chúc: “Ây dà, tôi muốn nghe cô nói, sẽ giúp ích chochúng tôi.”



Tương Tương ngẫm nghĩ: “Thích một người…”



Ánh mắt nàng chợt mềm lại: “Chính là cô biết rõ người kiakhông thích hợp với mình, nhưng vẫn muốn thử một lần. Cô biết rõ người kia có rấtnhiều khuyết điểm, thậm chí có quá nhiều tật xấu, nhưng cô vẫn muốn ở bên hắn.Dù cô biết rằng sau khi hai người ở bên nhau, cô sẽ bị tổn thương, nhưng cô vẫncảm thấy ngọt ngào, nguyện ở mãi bên nhau không rời.”



Tiểu Chúc trợn mắt… sao “thích” của Tương Tương lại đáng sợđến vậy… Thảo nào cô ấy lại nói là “từng có” mà không phải “có”, nghe thế nàocũng thấy rất kinh khủng…



Tương Tương thấy Tiểu Chúc như thế, bật cười: “Đương nhiên,hoàn cảnh của tôi rất đặc biệt, nếu hai vị muốn tham khảo, không cần nhìn tôi…À, thích bình thường, chắc là nhìn thấy người kia sẽ đỏ mặt, hiểu người kia cầngì, luôn muốn gặp người kia, ở bên người kia, dù không làm gì cả nhưng vẫnkhông cảm thấy nhàm chán…”



Tiểu Chúc nghiêng người về phía Tiêu Ngân Đông: “Nghe thấychưa, nghe thấy chưa?”



“…Nghe thấy rồi.”



Tiểu Chúc gật đầu: “Thế nên mới nói, huynh vốn không thíchta.”



Tiêu Ngân Đông: …” Rõ ràng hắn không nói gì mà.



Hơn nữa, Ngân Đông thầm nghĩ, Tiểu Chúc rất thú vị, ở cạnhnàng đúng là chưa từng cảm thấy buồn chán vô vị…



Đương nhiên Tiểu Chúc không để cho hắn có cơ hội nói gì, màhào hứng đập bàn nói: “Vì vậy, huynh không thích ta, mà ta cũng không thíchhuynh, nếu chúng ta thành thân sẽ khiến cả hai đau khổ. Tiêu Ngân Đông, chuyệnthành thân, ta nghĩ phải là cả hai bên đều có tình cảm với nhau, vì xác định muốnở bên nhau lâu dài mới chọn nghi lễ ấy, chứ không giống như huynh nói, chỉ vìmuốn chịu trách nhiệm.”



Tiêu Ngân Đông điềm tĩnh nhìn nàng. “Đúng.”



Tiểu Chúc lại nói tiếp: “Huynh chưa từng thích ai, nhưng tatin rằng, một ngày nào đó, khi gặp được người thích hợp, huynh sẽ muốn cướinàng là vì huynh thật sự thích nàng chứ không phải vì muốn chịu trách nhiệm.Còn ta, cũng sẽ gặp được người ta thích, người đó cũng thích ta, hắn lấy ta làvì cả hai chúng ta muốn ở bên nhau, chứ không phải vì hắn muốn chịu trách nhiệmvới ta. Vì vậy, Tiêu Ngân Đông, ta không muốn gả cho huynh, không liên quan tớibất kỳ ai, chỉ là vì ta không thích huynh.”



Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Đương nhiên, cũng bởi vìhuynh không thích ta.”



Tiểu Chúc nhìn hắn, cưc kỳ nghiêm trang nói: “Huynh nghe rõchưa? Ta không muốn gả cho huynh.”



Tiêu Ngân Đông lại đột ngột mỉm cười: “Đúng, Tiểu Chúc, nàngyên tâm, mọi lời nàng nói ta đều nghe hiểu cả, ta cũng sẽ không ép nàng thànhthân nữa. Nếu nàng đã thích ai đó, thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Nhưng nếu bất cứlúc nào nàng muốn gả cho ta, cứ nói với ta một câu, Tiêu mỗ chắc chắn sẽ mangsính lễ tới.”



Tiểu Chúc: “…” Nàng giật giật khóe môi nói: “… Huynh yêntâm, sẽ không có ngày đó đâu.”



Tiêu Ngân Đông đứng dậy: “Vậy, Tiêu mỗ về trước.”



“A! Khoan đã! Chuyện kia.. Tuy rằng không muốn gả cho huynh,nhưng, nhưng ta vẫn muốn đến nhà huynh!”



Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên: “Vì sao?”



Thật là, quả nhiên hắn cho rằng nàng đồng ý tới nhà hắn cónghĩa là nàng đồng ý thành thân với hắn… Vốn không nghe nàng nói gì mà.. TiểuChúc đành nói: “Bởi vì, người mà ta thích, có lẽ chính là Liễu thái y.”



Tiêu Ngân Đông ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Được, vậynàng cứ đến. Ngày mai ta sẽ chú ý, khi Liễu thái y tới sẽ cho người tới đónnàng.”



Tiểu Chúc không ngờ Tiêu Ngân Đông còn cho người tới đónmình, nàng mỉm cười: “Cảm ơn huynh.”



Tiêu Ngân Đông lắc lắc đầu, xoay người rời đi, để lại TiểuChúc đang phấn chấn vui vẻ, và Tương Tương ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:16:15 | Xem tất
26.

Bạch Mai nóng ruột đứng trước cửa Tiêu phủ, Vi Nhi đứng phía sau nàng khuyên nhủ, “Chị Bạch Mai, không cần căng thẳng như vậy đâu, người hầu của Liễu thái y vừa mới thông báo Liễu thái y sắp tới, tốt nhất chị nên vào phòng chờ đi…”


Bạch Mai lắc đầu: “Không, ta đợi ở đây cũng thấy yên tâm hơn.”


Vi Nhi thấy Bạch Mai như thế, cũng không dám khuyên thêm, gật đầu cùng nàng đứng đợi ngoài cửa. Hai người hầu gác cửa đứng trước cổng Tiêu phủ phía sau hai người len lén nhìn trộm.


Một lát sau, ước chừng Liễu thái y sắp tới, Tiêu Thần Tức và Tiêu Minh Duệ cũng bước ra. Bạch Mai thấy cả hai người đều ra nghênh đón, khẽ giật mình – đương nhiên, cũng không hẳn là nghênh đón.


Dù sao người kia cũng chỉ là một thái y, hai người này đi ra đây, ngoại trừ lý do Liễu thái y là người bên cạnh Nhị hoàng tử, còn có thể giữa hai bên có giao tình gì đó, nhưng cũng có thể vì đặc biệt mời Liễu thái y tới, mà phải đích thân ra đón, tỏ vẻ cảm tạ.


Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức làm tới nước này, Bạch Mai vô cùng cảm động, nhưng giờ không phải lúc thể hiện, chỉ nói hai câu: “Cảm ơn bác Tiêu, cảm ơn Tiêu đại công tử.”


Tiêu Minh Duệ hòa ái nói: “Hôm nay đúng lúc chúng ta được nghỉ, không có gì.”


Tiêu Thần Tức không nói gì, chỉ lắc đầu… Chỉ không thấy Tiêu Ngân Đông tới, chắc vẫn đang ở trong sân luyện võ, Bạch Mai đoán vậy.


Tuy Bạch Mai chỉ ở trong Tiêu phủ mới có vài ngày, nhưng có lần vào lúc sáng sớm vô ý lạc đường mà trông thấy Tiêu Ngân Đông luyện võ, hắn cởi trần, tay cầm trường thương, chân trụ vững, tung ra từng chiêu thức, có khí phách quân nhân, mà đường nét cơ thể hắn cũng rất đẹp, cường tráng mà không quá cục mịch.


Bạch Mai vô tình nhìn thoáng quá, vội đỏ mặt chạy đi, sau đó mới biết được sau khi bị mất trí nhớ, ngày nào Tiêu Ngân Đông cũng luyện võ…nghe nói vì cô gái Lâm Tiểu Chúc kia.


Lúc nghe thế, Bạch Mai cảm thấy rất ngưỡng mộ Lâm Tiểu Chúc, Tiêu Ngân Đông thật lòng với nàng ấy như thế, chỉ tiếc lại bị Trịnh Thấm cản trở, nếu không giờ có lẽ Tiểu Chúc đã sớm bay lên cao làm phượng hoàng rồi.


Một lát sau, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi tới. Bạch Mai căng thẳng nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy chiếc xe dừng trước cửa Tiêu phủ,sau đó một thư đồng bước xuống, tiếp theo đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào lục sắc bước xuống, mái tóc buộc gọn gàng, dung mạo tuấn tú, phong nhã, khóe mắt đậm ý cười, chỉ liếc mắt một cái mà khiến người đối diện như tắm gió xuân.


“Xin chào hai vị Tiêu đại nhân.” Liễu thái y mỉm cười chắp tay về phía này, sau đó đi tới.


Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức cũng lên tiếng chào hắn, ánh mắt Liễu thái y dừng lại trước Bạch Mai: “Nói vậy, vị này chính là người thân của cô bé mắc bệnh lao phải không?”


Bạch Mai vội nói: “Vâng thưa Liễu đại nhân, tiểu nữ… Hầu Mai.”


Nàng muốn nói là Bạch Mai, nhưng cảm thấy cái tên này thật là… vì vậy đành phải nói tên thật của mình.


Liễu thái y gật đầu: “Vậy hãy đưa ta tới phòng cô bé đi.”


Bạch Mai nhanh chóng dẫn đường, Liễu thái y đi cuối cùng,trước khi cánh cửa Tiêu phủ khép lại, hắnn hơi dừng chân, nhìn lướt qua bên ngoài, thấy ngoài cửa không một bóng người, mới rũ mắt, thầm nghĩ: ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng, Tô Tương Tương.


***


Tiểu Chúc mở cửa hàng xong, liền mong ngóng đứng chờ trước cửa tiệm, chỉ cần có xe ngựa tới, sẽ mở to mắt ngóng nhìn nhưng vẫn không thấy xe ngựa của Tiêu Ngân Đông cho người tới đón nàng, khiến nàng có phần thất vọng.


Đúng lúc Tiểu Chúc chán nản thì một chiếc xe ngựa từ từ đi tới Lan Cao Minh Chúc, A Vũ xuống xe, thân thiện nói: “Lâm cô nương.”


Nàng nhận ra A Vũ, vui vẻ nói: “Ôi chao! Tiêu Ngân Đông dặn cậu đới đón tôi sao?”


A Vũ gật đầu: “Đúng thế.”


Nghĩ cũng thấy buồn cười, trước kia khi Tiêu Ngân Đông ngang ngược bắt ép Tiểu Chúc, chính là do  có A Vũ hỗ trợ, trói gô Tiểu Chúc lên kiệu, còn mấy lần quát tháo nàng, nhưng sau khi Tiêu Ngân Đông thay đổi, A Vũ cũng sửa lại, mỗi lần gặp Tiểu Chúc lại rất cung kính, còn gọi là “Lâm cô nương.”


Tiểu Chúc gật đầu. “Tôi vào chào bạn tôi một tiếng.” Sau đó xoay người đi vào trong.


Lúc này trong Lan Cao Minh Chúc không có khách, chỉ có mình Tô Tương Tương ở trong, nhưng không ngờ Tiểu Chúc vừa đi vào, còn chưa kịp nói gì thì thấy Tô Tương Tương ôm ngực, sắc mặt đau đớn. Tiểu Chúc ngạc nhiên gọi:“Tương Tương.”


Tương Tương không trả lời, há hốc miệng thở dốc, rồi đột nhiên nôn ra một ngụm máu.


Tiểu Chúc trợn mắt, vội vã chạy tới, đỡ Tô Tương Tương dậy: “Tương Tương! Cô làm sao thế này?”


Tương Tương yếu ớt lăc đầu: “Ngực tôi đau quá…”


Tiểu Chúc cuống lên, đưa tay đặt lên trán Tương Tương, phát hiện trán nàng rất nóng, thấy Tương Tương không ngừng ho khan, thỉnh thoảng lại ho ra một ít máu, Tiểu Chúc sốt ruột hét vọng ra ngoài: “A Vũ! A Vũ! Mau vào đây!”


A Vũ hoảng hốt chạy vào: “Lâm cô nương, sao thế… A!”


Hắn cũng nhìn thấy Tương Tương nằm trên đất, trên người còn có máu: “Đây, cô nương này…”


Tiểu Chúc nói: “Còn ngẩn người ở đó làm gì? Còn không mau tớigiúp tôi đỡ cô ấy dậy! Đưa lên xe ngựa!”


A Vũ gật đầu, cúi xuống nâng Tương Tương đứng dậy, A Vũ nói:“Lâm cô nương, hay là cũng đưa cô nương này tới Tiêu phủ đi. Không phải có Liễu thái y tới hay sao…”


Tiểu Chúc vốn đang lo không biết nên tìm y quán chỗ nào, nghe thế cũng gật đầu: “Đúng đúng, vị Liễu thái y đó nghe đồn y thuật cao siêu kia mà.”


Tương Tương: “…” Nàng nghĩ nhanh rồi đột ngột nắm tay áo Tiểu Chúc: “Ta, ta không tới Tiêu gia…”


“Hả? Vì sao?” Tiểu Chúc khó hiểu hỏi.


“Thật ra, không nói dối cô, ta đã trốn khỏi cung.”


“Trốn?”


Tương Tương yếu ớt gật đầu: “Tóm lại, tuy ta không nhớ Liễu thái y thế nào, nhưng ta không thể mạo hiểm như thế, chẳng may Liễu thái y lại nhận ra ta… Ta từ trong cung trốn ra, nếu bị bắt lại, e không thể tránh khỏi tội chết…”


Tiểu Chúc sợ rung: “Sao có thể như vậy?”


“Tôi không sao đâu, chẳng qua bị cảm lạnh mà thôi.. Khụ, cô không cần lo cho tôi, cô cứ tới Tiêu gia trước đi.”


Tiểu Chúc cả giận nói: “Sao cô có thể nói như thế? Sao tôi có thể mặc kệ cô được? Được rồi, đừng nói nữa. A Vũ, cậu quay xe, chúng ta tới đường Mã Hưng đến Hồi Xuân đường.”


Tương Tương ra vẻ: “Nhưng cô..”


“Dù thế nào đi nữa, làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở nhà.” Tiểu Chúc thở dài. “Giờ cô cứ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa đến Hồi Xuân đường khám bệnh, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tới Tiêu gia, có lẽ vẫn còn kịp.”


Tương Tương gật đầu: “Vậy… làm phiền cô.”


Tiểu Chúc trừng mắt lườm nàng, bảo nàng không phải nói mấy lời khách sáo như thế, thấy Tương Tương từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, trong lòng Tiểu Chúc lại thấy tò mò, kỹ thuật chế hương của Tương Tương giỏi như thế, lúc trước Tiểu Chúc từng nghi ngờ vì sao tuổi nàng vẫn còn trẻ mà đã rời cung, không ngờ nàng lại lén lút bỏ trốn…


Nhưng Tiểu Chúc không hiểu, chẳng phải mọi người đều mơ có thể bước chân vào cung hay sao?


Tương Tương đã vào được, vì sao lại muốn trốn ra?


Chẳng lẽ… chẳng lẽ có liên quan tới người mà nàng ấy “từng thích” ư?


Tiểu Chúc rất tò mò, nhưng nhìn Tương Tương có vẻ rất mệt, vì thế cũng không tiện hỏi. Không ngờ, xe ngựa đang chậm rãi chuyển động lại đột ngột dừng lại, Tiểu Chúc nghi hoặc hỏi vọng ra: “A Vũ, làm sao thế?”


A Vũ không đáp.


Tiểu Chúc không hiểu gì, vội xốc mành lên, thấy A Vũ không ở bên ngoài, mà ngồi ở vị trí điều khiển xe lại là một người đàn ông mặc đồ đen. Tiểu Chúc hoảng hốt, đang định nói, lại cảm giác Tương Tương ở bên cạnh không hiểu vì sao lại run lập cập.


Tiểu Chúc kinh ngạc cúi đầu, đã thấy Tương Tương nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, hình như không phải sợ gã hắc y nhân đó, mà là thứ gì đó xa hơn.


Còn không đợi Tiểu Chúc nghĩ tiếp, thì gã kia đã hừ lạnh, dừng xe ngựa lại, rồi đỡ môt người khác lên xe.


Người nọ mặc một bộ y phục màu vàng, tóc dùng chỉ vàng buộc gọn, nhìn rất đẹp nhưng làn da quá trắn, cằm cũng nhọn, nhìn giống như mang bệnh trong người, lại nhìn sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt, mày cau lại, thỉnh thoảng ho hai tiếng, hiển nhiên là một người thanh niên đẹp nhưng ốm yếu… Được rồi, mỹ nam, mặc dù tay chân mảnh khảnh nhưng cũng không giống người thường, có thể thấy người này quanh năm đau ốm, khiến cơ thể quá mức gầy yếu.


Nhìn thấy người này, Tương Tương lại không run rẩy, Tiểu Chúc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc.


Tiểu Chúc cũng nhận ra người này có thân phận cao quý, vả lại hắn luôn cúi mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua nàng đã khiến nàng rét run, nhưng nàng vẫn cố nói: “Này, ngươi là ai?”


Hắc y nhân bên cạnh nạt: “Không được vô lễ.”


Người kia khoát tay áo, ho hai tiếng: “Ta là ai, cô không cần biết, ta sẽ không ra tay với cô, cô mau rời đi, khụ…”


Tiểu Chúc cắn môi: “Được, ta đi, Tương Tương, tôi đỡ cô.”


Người kia lại nói: “Cô có thể đi, nhưng nàng thì không thể.”


Tiểu Chúc: “Gì chứ, ngươi..”


“Tiểu Chúc, cô đi đi.” Không biết Tương Tương ngồi dậy từ khi nào, dựa vào thành xe, nhắm mắt lại, nhìn có vẻ yếu ớt: “Tôi không sao.”


“Nhưng, Tương Tương…”


“Tiểu Chúc, mau đi đi.” Tương Tương khẽ đẩy nàng, lo lắng nói: “Hắn sẽ không làm gì tôi đâu.”


Tiểu Chúc nhìn Tương Tương, biết hai người là người quen cũ,mình ở lại cũng không giúp được gì, đang định rời đi thì người kia đột nhiên nổi giận: “Rõ ràng nàng biết ta không xuống tay với nàng, lại dám lén cấu kết với Liễu An xuất cung???”


Tiểu Chúc nghe thấy hai chữ Liễu An, trợn mắt, theo bản năng lặp lại: “Liễu An?”


Đúng là Liễu Hà An, chỉ có thể là Liễu Hà An…


Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi nói: “Thảo nào Liễu An lại mạo hiểm giúp nàng xuất cung, sắp đặt nàng ở bên cạnh cô nhóc này, nói thế chứng tỏ cô ta chính là cô nhóc con mà Liễu An luôn mong nhớ phải không?”


Sắp đặt? Tiểu Chúc nghi hoặc, không kìm được nhìn Tương Tương, lại thấy nàng đang nhìn mình, khi chạm phải ánh mắt của mình, Tương Tương lại quay đầu đi.


Tiểu Chúc đột nhiên hiểu ra, nàng cắn môi, nhảy xuống xe, liền trông thấy A Vũ bị người ta đánh bất tỉnh nằm dưới đát. Tiểu Chúc giận dữ đá hai cái vào người hắn, khiến hắn tỉnh dậy: “A… Lâm cô nương, tôi…”


Hắn chỉ chỉ xe ngựa, định nói gì đó, đã thấy hắc y nhân kia điều khiển xe đi mất.


A Vũ: “…”


“Không cần quan tâm tới thứ đó nữa, nhanh lên, chúng ta đi tìm xe ngựa, tôi muốn tới Tiêu gia ngay lập tức.”


A Vũ thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiểu Chúc, vội vã gật đầu,hai người chạy đi tìm xe ngựa, thanh toán tiền xong liền đi tới Tiêu phủ. Tiểu Chúc nắm chặt tay, cắn môi mà không cảm thấy đau.


Liễu An? Hắn chính là Liễu Hà An ư? Hắn biết mình đến kinh thành ư? Vì sao không tới gặp mình? Vì sao còn xếp Tương Tương ở bên cạnh mình?


Nếu như thế, người mặc y phục màu vàng kia… chẳng lẽ lại Nhịhoàng tử.


Mà Tương Tương từng nói không biết Liễu thái y, nói không nhớ tên Liễu thái y, nay lại đột nhiên nôn ra máu…


E là vì không muốn cho nàng và Liễu Hà An gặp nhau, mà tất cả những chuyện này, lại do Liễu Hà An sai khiến…


Vì sao hắn lại không muốn gặp mình? Tiểu Chúc nhắm mắt lại.


***


“Vương thái y nói không sai, bệnh tình của tiểu cô nương Hầu Man không quá nghiêm trọng, trị bệnh cũng không quá khó khăn, cơ hội khỏi bệnh rất lớn, nhưng vì còn quá nhỏ, cần phải điều dưỡng cho tốt.” Liễu Hà An ra khỏi phòng Mạn Nhi, nói với Bạch Mai: “Lát nữa ta sẽ sai người đưa thuốc cho cô bé,phương thuốc này sẽ không giống phương thuốc trước, không dùng phù chính làm chính mà dùng để đẩy mầm bệnh là chủ yếu, có lẽ sẽ có tác dụng phụ. Thời gian đầu có lẽ sẽ nôn ra máu đen, ho rất nhiều, nhưng uống hết ba thang thuốc, sẽ từ từ hồi phục. Chờ khi không còn nôn ra máu đen nữa, bắt đầu dùng phương thuốc thứ hai để điều dưỡng, cho đến khi cô bé khỏi hẳn mới thôi.”


Liễu Hà An viết hai đơn thuốc, vừa dặn dò người hầu Tiêu phủ cách bốc thuốc và thời gian sắc thuốc, Bạch Mai nhìn hắn, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy ta.


Khi Liễu Hà An viết xong, thấy Bạch Mai rưng rưng nhìn mình, hơi ngạc nhiên rồi nói: “Hầu cô nương, sao thế.”


Bạch Mai lau nước mắt: “Lần này, đều nhờ vào ngài cả.”


Liễu thái y cười nói: “Trách nhiệm của thầy thuốc là cứu người,vốn là chuyện đương nhiên, cô không cần cảm ơn ta.”


Bạch Mai lắc đầu, lại rơi nước mắt nhưng không nói gì nữa.


Thần Tức thấy hai người ra khỏi phòng, Bạch Mai nước mắt lã chã, có lẽ là do Liễu thái y đã tìm ra cách trị bệnh cho Hầu Mai, hắn nhếch môi, nhưng không đi tới, liếc mắt nhìn Bạch Mai khóc sướt mướt, xoay người muốn đi.


Đúng lúc ấy Tiêu Ngân Đông cũng đi ra, nhìn thấy Bạch Mai vàLiễu thái y, ngạc nhiên hỏi: “Bạch Mai cô nương, cô khóc gì thế? Chẳng lẽ em cô…”


“…”


Bạch Mai giận dữ mắng: “Ta vui quá mới khóc! Liễu thái y nóibệnh tình của em gái có thể chữa khỏi.”


“Ồ..” Ngân Đông gãi đầu, sau đó nhìn Liễu thái y: “Chào Liễuthái y, tại hạ là Tiêu Ngân Đông.”


Ánh mắt Liễu thái y lóe lên, sau đó hắn cũng bước tới nói: “Ồ,hóa ra đây chính là Tiêu nhị công tử, nghe danh đã lâu.”


Tiêu Ngân Đông có thể đoán được “nghe danh đã lâu” kia khôngcó ý tốt đẹp, khoát tay nói: “À, đúng rồi… Lâm cô nương chưa tới ư?”


Liễu Hà An ngừng lại nhưng không biểu lộ gì, Bạch Mai lại ngạcnhiên hỏi: “Lâm cô nương ư? Cô ấy muốn tới sao.”


“Đúng thế…” Tiêu Ngân Đông nhìn Liễu thái y nói: “Nàng nóicó thể mình có biết Liễu thái y, nên mới tới nhìn xem.”


Liễu Hà An: “…”


Bạch Mai mỉm cười: “Cô ấy? Sao cô ấy có thể quen Liễu thái yđược, chắc nhận nhầm người rồi.”


Tiêu Ngân Đông cũng ngạc nhiên nói: “Lạ thật, ta đã dặn A Vũđến đón nàng từ sớm, sao giờ vẫn chưa tới.”


Liễu Hà An cười cười, cũng không nói rốt cuộc mình có biết LâmTiểu Chúc hay không: “Đã không còn sớm nữa, ta phải hồi cung rồi.”


Bạch Mai vội vàng nói: “Vâng, vâng, để tôi đi thông báo vớibác Tiêu và Tiêu đại công tử một tiếng.”


Liễu Hà An nói: “Không cần, ta đang bận, giờ phải về luôn.”


Rồi sau đó vội vàng dẫn người hầu đi ra ngoài, Bạch Mai cũngvội vã theo sau muốn tiễn hắn. Tiêu Ngân Đông nghĩ thầm, Tiểu Chúc còn chưa tới,không được, phải cản Liễu thái y lại, chờ Tiểu Chúc đến đây rồi mới cho hắn đi.


Vì thế Tiêu Ngân Đông gọi lại: “Liễu thái y! Xin chờ mộtchút!”


Liễu Hà An làm như không nghe thấy…


Nhưng hắn vừa mới bước chân ra khỏi Tiêu phủ, chỉ thấy mộtchiếc xe ngựa cũ nát tầm thường dừng lại, sau đó Tiểu Chúc nhảy xuống xe, nhìnthấy Liễu Hà An, nàng ngẩn người: “Ngươi… ngươi.. ngươi đúng là Liễu Hà An?”

27.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:17:50 | Xem tất
27.

Liễu Hà An cũng không ngờ mình vẫn chậm một bước, cứ ngây người đứng đó. Tiểu Chúc lại không tin vào mặt mình, nhìn thấy Liễu Hà An đứng đó, thoạt nhìn có chút vui vẻ, lại có phần kinh ngạc, song lại thêm một phần hoài nghi: “Sao huynh không nói lời nào? Này, Liễu Hà An, không phải huynh không nhận ra ta đấy chứ? Ta, ta là Lâm Tiểu Chúc…”


Liễu Hà An nhìn nàng, giờ phút này thật sự không biết nên trả lời thế nào, hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi thẳng lên xe ngựa.


Hắn biết mình phải ra vẻ như không nhìn thấy nàng, trực tiếp rời đi nhưng đã hơn hai năm nay hắn không được đối mặt với nàng thế này, Tiểu Chúc đã cao hơn, khuôn mặt đã không còn bụ bẫm như trước, đôi mắt có vẻ to hơn.


Mà giờ đây đôi mắt ấy cứ chớp chớp nhìn mình chằm chằm, khiến hắn không thể nào rời bước.


“Lâm cô nương, có phải cô nhận nhầm người rồi không?” Bạch Mai vất vả lắm mới đuổi kịp tới nơi, chỉ thấy Liễu Hà An và Tiểu Chúc đối mặt như thế, trong lòng nàng nghĩ  làm gì có chuyện Tiểu Chúc có thể quen biết với thái y trong cung, nhìn Liễu Hà An có vẻ xấu hổ, cho là Liễu Hà An tốt tính ngại nói Tiểu Chúc nhận lầm người, liền nảy sinh tâm lý muốn báo ân, vội vã đi tới nói: “Vị này chính là Liễu thái y trong cung, làm sao cô cố thể quen ngài ấy được?”


Liễu Hà An: “…”


Hắn liếc nhìn Bạch Mai, rõ ràng rất khó chịu nhưng Bạch Mai lại nghĩ đấy là ánh mắt cảm kích, lại càng thêm vững dạ: “Lâm cô nương, cô nhìn kỹ mà xem. Liễu thái y không phải là người cô muốn tìm đâu.”


Tiểu Chúc liếc nhìn Bạch Mai, sau đó nhìn chằm chằm Liễu Hà An, quan sát kỹ càng lại nói: “Chính là huynh ấy! Liễu Hà An, huynh mau nói gì đi, vì sao huynh lại im lặng?”


Bạch Mai mỉm cười: “Lâm cô nương, cô thật sự đã nhận nhầm người rồi, Liễu thái y tên là Liễu An, không phải là Liễu Hà An, tuy chỉ thiếu một chữ, nhưng có thể sai lệch rất nhiều.”


Liễu Hà An nhìn Lâm Tiểu Chúc, khẽ thở dài, nói: “Vị cô nương này…”


“Vị cô nương này..” Tiểu Chúc cắt ngang lời hắn: “Được rồi, huynh không cần phải nói nữa, ta biết huynh không phải là Liễu Hà An, là ta nhận nhầm người! Liễu Hà An mà ta quen sẽ không im lặng không quan tâm đến ta như thế, sẽ không gọi ta là ‘vị cô nương này’!”


Đôi mắt nàng ngập nước, nhưng nước mắt không hề rơi, nàng xoay người bỏ chạy. Liễu Hà An sửng sốt, theo bản năng muốn đuổi theo nàng, lại bị Bạch Mai kéo lại nói: “Liễu thái y, thật ngại quá, ngài đặc biệt tới khám bệnh cho em gái tôi, giờ lại còn bị người ta nhận nhầm người… Không phải ngài phải về cung gấp hay sao? Mau đi đi, đừng để nhị hoàng tử phải sốt ruột chờ lâu.”


Liễu Hà An: “..” Hắn gạt tay Bạch Mai ra, nói: “Hầu cô nương, cô quá nhiều chuyện rồi đấy!”


Dứt lời, lại nhìn về phía Tiểu Chúc rời đi, tim đau nhói nhưng vẫn đi về phía xe ngựa của mình.


Bạch Mai không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… nàng, nàng đã làm sai gì chứ? Mà Tiêu Ngân Đông chứng kiến cảnh Tiểu Chúc chạy đi cũng xoay người đuổi theo. Vóc người Tiểu Chúc nhỏ bé, chân cũng tương đối ngắn nên nhanh chóng bị Ngân Đông đuổi kịp, hắn thở hồng hộc nói: “Lâm cô nương.”


Tiểu Chúc vốn đang chạy như điên, muốn bộc phát hết ức chế trong lòng, ai ngờ chưa chạy được vài bước đã bị con gấu này đuổi theo, Tiểu Chúc nghĩ mình cũng chả chạy nhanh bằng hắn, đành dừng bước, thở hổn hển nói: “Huynh làm gì thế?”


Ngân Đông nghĩ nghĩ, rồi thắc mắc: “Tiểu Chúc, sao nàng lại chạy thế?”


Tiểu Chúc: “…”


Thấy sắc mặt nàng rất khó coi, Ngân Đông cũng đoán được mình đã động tới vấn đề không nên hỏi, vì thế vội nói: “À… Vừa rồi, vị Liễu thái y kia có phải là người nàng cần tìm không?”


Tiểu Chúc trợn mắt, không ngờ Ngân Đông dám hỏi nàng chuyện đó.


Ngân Đông: “…?”


Tiểu Chúc gầm lên giận dữ: “Không phải! Không phải vừa rồi ta đã nói không phải hay sao?”


Ngân Đông càng thêm thắc mắc: “Nếu không phải, thì từ từ tìm là được, sao nàng lại vừa khóc vừa chạy đi, như thế cũng sẽ khiến Liễu thái y xấu hổ.”


Tiểu Chúc: “…”


Nàng sắp bị con gấu này làm cho tức chết rồi, mãi một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Huynh là đồ ngốc à? Hắn rõ ràng là người ta muốn tìm, nhưng hắn không muốn nhận ta, không muốn quen biết ta!!!”


Ngân Đông vẫn ngạc nhiên: “Hả, vậy có khi hắn có nỗi khổ tâm riêng thì sao?”


Tiểu Chúc oán hận nói: “Còn có nỗi khổ gì?”


Ngân Đông tốt tính dự đoán: “Biết đâu cũng giống trường hợp của ta thì sao?”


Tiểu Chúc: “…”


Nàng im lặng không nói gì, cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn cũng không biết phải nói gì cho phải.


Nhìn thấy ven đường có một quán trà nhỏ, Tiểu Chúc buồn bã đi vào, Tiêu Ngân Đông lo lắng cho nàng nên cũng vào theo. Hai người ngồi xuống, Tiểu Chúc gọi hai chén trà và một ít đồ ăn, sau đó lại ngẩn người. Tiêu Ngân Đông ngồi đối diện, cũng không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ ở bên nàng.


“Vì sao hắn lại tỏ ra như không quen biết ta…” Tiểu Chúc hốt hoảng nói: “Lúc hắn nhìn thấy ta, có lặng người đi một lát, hiển nhiên là vẫn nhận rat a, nhưng sau đó lại né tránh ánh mắt ta, còn gọi ta là ‘vị cô nương này’, bực quá …”


Tiêu Ngân Đông vẫn lặp lại câu nói khô khan kia. “Có lẽ hắn có nỗi khổ trong lòng.”


“Hắn có nỗi khổ ư?” Tiểu Chúc thở dài. “Lúc ấy ở nơi đó cũng không có người ngoài, hắn chỉ cần gọi khẽ ta một câu, hoặc nói cho ta biết chuyện của hắn cũng được kia mà? Ta không thể nào hiểu nổi, lại còn cái cô Bạch Mai kia…”


Tiểu Chúc nghiến răng nghiến lợi đập bàn: “Ta còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy cô ta lải nhải gì đó, điên cả đầu, ai cần cô ta nhảy vào?”


Tiêu Ngân Đông: “Đúng thế.”


“Hừ, lần sau để ta gặp cô ta, ta sẽ… ta sẽ mắng cho cô ta một trận.” Tiểu Chúc yếu ớt nói.


Một lát sau, đồ ăn và trà được mang lên, Tiểu Chúc nhấp một ngụm trà, lại nheo mắt nhìn người kể chuyện trong quán.


Tiêu Ngân Đông nói: “Đúng rồi, Tiểu Chúc, nàng không về Lan Cao Minh Chúc à?”


Nàng lắc đầu: “Về cái gì mà về, ta không còn tâm trạng nữa, mà Tương Tương…”  Nàng chán nản nói: “Không biết cô ấy thế nào?”


Mặc dù biết có thể Tô Tương Tương là người mà Liễu Hà An sắp đặt ở bên mình, nhưng khoảng thời gian hai người sống chung, Tiểu Chúc vẫn rất thích Tương Tương, giờ lại nhớ tới cô ấy, trong lòng thêm lo lắng.


Gã nhị hoàng tử kia nhìn có vẻ không phải là người tốt, mặc dù chỉ là một người bệnh nhưng ánh mắt lại sắc bén, khí thế hừng hực, nghe qua có vẻ như giữa hai người có chuyện gì đó, mà không hiểu vì sao Tương Tương lại lựa chọn chạy trốn, giờ bị bắt về, không biết…


Tiểu Chúc đứng dậy định đi ra ngoài, Ngân Đông nghĩ nàng muốn về Lan Cao Minh Chúc, vọi giữ tay nàng nói: “Nàng muốn về à? Xe ngựa khi  nãy cô và A Vũ về vẫn còn dừng trước cửa Tiêu phủ đấy.”


Tiểu Chúc vội vã xoay người chạy về Tiêu phủ, Ngân Đông cũng đi theo, hai người đi xe ngựa về Lan Cao Minh Chúc nhưng cửa hàng vẫn giống y hệt như khi nàng khóa cửa rời đi, không có dấu vết có người trở lại, Tiểu Chúc lại quay trở về căn nhà nhỏ, vẫn không thấy ai.


Lại ra chỗ đầu đường bị chặn xe khi nãy, cũng không trông thấy người nào. Tiểu Chúc ghé vào một hàng rong ven đường, hỏi về chiếc xe ngựa kia xem đối phương có biết gì không, hỏi liên tục mấy người, mới có người nói rằng xe ngựa đi về phía phố Chu Tước.


Phố Chu Tước ư? Vậy là muốn hồi cung à?


Tiểu Chúc bất đắc dĩ ôm đàu. Được rồi, vậy là tạm thời Tương Tương sẽ không thể quay lại, cầu mong giống như lời Tương Tương đã nói, gã nhị hoàng tử kia sẽ không làm hại cô ấy…


Tiểu Chúc không còn tâm trạng đi mở cửa hàng, định quay về nhà nghỉ ngơi, lại thấy Ngân Đông vẫn còn đi theo mình, đột nhiên lại thấy buồn cười, lại vừa lo lắng, nói: “Này, sao huynh cứ đi theo ta vậy? Hử?”


Tiêu Ngân Đông: “Nhìn nàng như thế, ta không an tâm.”


Tiểu Chúc khoát tay: “Được rồi, ta không sao, huynh mau về đi. Ta cũng cần phải nghỉ ngơi.. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì không biết.”


Tiêu Ngân Đông: “Tô cô nương bị sao thế?”


“… Bị kẻ xấu bắt đi.” Tiểu Chúc bĩu môi. “Thái độ của huynh là thế nào thế? Ta nói đùa thôi, cô ấy, ừm, cô ấy có việc phải đi ra ngoài, chắc sẽ sớm về thôi.”


Tiêu Ngân Đông mỉm cười: "Tiểu Chúc, nàng thích nói đùa thật đấy.”


Tiểu Chúc: “…”


***


Tiêu Ngân Đông về tới nhà, cũng nói với Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ ý của Tiểu Chúc là không muốn gả cho hắn, mà hắn cũng không muốn ép người ta, cho nên chuyện này cho qua đi, nhưng Trịnh Thấm cảm giác như mình đang bị chơi xỏ vậy.


Tuy bà đã tốt tình cho phép Tiểu Chúc gả vào Tiêu gia, nhưng gả thì sao, thật lòng bà cũng không có ý muốn đi mời bà mối tới tác thành cho hai người. Cho nên sau khi Tiêu Ngân Đông nói như thế, liền tương đương với việc hắn không muốn nhắc đến chuyện thành thân một thời gian, vì thế bà lại chuyển hướng tới Tiêu Thần Tức.


Bà nghi ngờ Thần Tức thích Bạch Mai, cũng luôn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhưng bà lại phát hiện ra Thần Tức không hề thân thiện với Bạch Mai, mà Bạch Mai khi nhìn thấy Thần Tức lại có vẻ xấu hổ, giữa hai người đều rất bình thường, hoàn toàn không có hành vi nào đi quá giới hạn.


Nhưng Trịnh Thấm vẫn lo lắng, vì trước kia Thần Tức từng nói có thích người nào đó, bất kể thế nào bà vẫn thấy Bạch Mai là người khả nghi nhất.


Có vẻ như hai người này cố tình diễn trò trước mặt bà, sau đó lén lút…


Sau khi Liễu thái y đến đây, nhìn thấy sức khỏe Hầu Mạn có chuyển biến tốt, Trịnh Thấm bắt đầu tìm nơi ở mới cho Hầu Mai… Bà không biết Hầu Mai có một căn nhà nhỏ, nếu không đã suy nghĩ tới việc mời nàng chuyển ra ngoài ở…


Nhưng, vẫn còn một vấn đề nữa, không biết nên để Hầu Mai làm gì đây… Chắc Hầu Mai không thể tới tú phường làm thuê nhưng cũng không thể không làm gì, dù sao nàng cũng chưa lập gia đình, không có nguồn thu nào cả… Vì thế, Trịnh Thấm liền giúp Hầu Mai xem xét những công việc phù hợp ở những gia đình phú quý, nhưng lại băn khoăn thân phận trước kia của Hầu Mai ở Thúy Phương viên….


Chuyện Hầu Mai cũng rất khó thu xếp, Trịnh Thấm tính toán có lẽ nên xử lý Tiêu Thần Tức trước thì tốt hơn, vì thế bà lại nghĩ tới Thường Như Tinh..


Thường Như Tinh có tình cảm với Tiêu Thần Tức, chuyện lần trước đã bộc lộ rất rõ, nếu như Thường Như Tinh không có tình ý với Ngân Đông, mà Ngân Đông cũng không thích Thường Như Tinh, vậy thì thà cứ thử làm mối cho Tiêu Thần Tức xem sao?


Trịnh Thấm nhàn rỗi không có việc gì làm, liền sai người mời Mạnh Yến đến nhà chơi, tuy Mạnh Yến hoài nghi không biết Trịnh Thấm muốn làm gì, nhưng vẫn đến, nghe thấy ý tứ của Trịnh Thấm thì gật đầu liên tục.


Dù sao con gái nhà mình cũng thích Tiêu Thần Tức, bà cũng thấy rõ ràng, mà ý Trịnh Thấm cũng muốn giúp Thần Tức tìm vợ, đương nhiên mối lương duyên này không thể nào tốt đẹp hơn được nữa.


Mạnh Yến đồng ý rồi, hai người liền hẹn nhau sẽ đi khuyên nhủ con nhà mình.


Trên thực tế, Mạnh Yến chẳng cần mất công khuyên nhủ, vừa mới nói muốn Như Tinh đi gặp mặt Tiêu Thần Tức thì nàng đã vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại nghi hoặc hỏi: “Nhưng… không phải trong lòng Tiêu Thần Tức đã có đối tượng rồi hay sao? Lần trước con thấy Bạch Mai cô nương…”


“Bạch Mai gì chứ…” Mạnh Yến nhíu mày: “Nói không dễ nghe một chút thì chỉ là một cô gái phong trần chốn thanh lâu mà thôi, lại còn muốn gả vào nhà họ Tiêu sao? Hừ, không có cửa đâu. Huống chi, giờ cô ta đang ở Tiêu phủ, hoàn toàn vì nhà họ Tiêu tốt bụng muốn giúp đỡ cô ta, chứ Tiêu phu nhân cũng đâu có muốn cô ta làm con dâu bà ấy.”


Ngừng một lát, Mạnh Yến lại khinh thường nói tiếp: “Không nhắc tới thân phận hiện tại, cho dù là trước kia, cô ta cũng chỉ là con gái của một huyện lệnh nho nhỏ, sao so nổi với nhà chúng ta?”


Thường Như Tinh thấy mẹ nói vậy cũng không có ý kiến, nàng cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn: “Nếu Tiêu đại công tử đồng ý… thì con cũng đồng ý.”


Mạnh Yến cười nói: “Con yên tâm, Tiêu phu nhân đã nói chuyện với hắn rồi, chắc không có vấn đề gì đâu.”


Mặc dù Trịnh Thấm đã cam đoan với Mạnh Yến nhưng thực ra bà cũng không nắm chắc lắm, Tiêu Thần Tức không phải là người dễ dàng làm theo ý muốn của người khác, cho nên bà đợi đến khi cả nhà ăn tối xong, mới ra vẻ bất chợt nhớ ra nói: “Thần Tức à, con ở lại, ta có chuyện muốn nói với con.”


Thần Tức cho rằng chỉ là chuyện quản lý tài vụ trong Tiêu phủ, không nghĩ ngợi nhiều liền ở lại, không ngờ Trịnh Thấm vừa mở miệng đã nói: “Thần Tức à, nhắc mới nhớ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nên thành thân rồi chứ nhỉ?”


Thần Tức: “…”


Người sửng sốt không chỉ có Tiêu Thần Tức mà cả Bạch Mai đúng lúc đó bê trà tới cho hai người.


Sau khi Bạch Mai bước chân vào Tiêu phủ, dù mọi người đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng biết mình không thể cứ ở mãi trong nhà họ, hiện giờ là vì Mạn Nhi đang ốm, nhưng đến khi Mạn Nhi khỏe lại rồi thì phải làm sao?


Cho nên Bạch Mai rất chăm chỉ làm việc, không quản chuyện nặng nhọc mệt mỏi, chẳng hạn như bê trà cho người nhà họ Tiêu, nói chuyện phiếm chắc cũng có thể chứ?


Dù thế  nào đi nữa, cũng phải khiến mối quan hệ giữa nàng và Tiêu phu nhân càng thêm gắn bó.


Nàng có cảm giác, mặc dù Trịnh Thấm đối xử với nàng rất tốt, nhưng cũng không phải rất ưa thích nàng, mà nhìn thái độ của Trịnh Thấm với Lâm Tiểu Chúc cũng có thể đoán được yêu cầu của bà với con dâu rất cao.


Ít nhất cũng phải, môn đăng hộ đối.


Bốn chữ này thật sự khiến Bạch Mai phải hít hơi lạnh.


Nhưng ngoài vấn đề này ra, Tiêu Thần Tức cũng là một vấn đề.


Từ sau khi hai người lớn tiếng trong xe ngựa, Tiêu Thần Tức đối xử với nàng rất lạnh nhạt, hai người hiếm khi nói chuyện, chưa được ba câu sẽ chuyển sang hỏi han bệnh tình của Mạn Nhi, hỏi xong liền rời đi, bỏ mặc nàng đứng đó không biết phải làm sao.


Chỉ e, cho dù Trịnh Thấm có đồng ý để Thần Tức cưới nàng, thì chính Thần Tức lại không hề có ý nghĩ ấy…


Lần này nàng định nhân cơ hội hai người nói chuyện, vội tới bưng trà cho họ, nghĩ phải lấy lòng hai người quan trọng này..


Việc bưng trà này vốn là việc của người hầu, nhưng thấy Bạch Mai cố chấp muốn tự mình bưng trà lên, nên cũng đành phải nhường cho Bạch Mai.


Không ngờ Bạch Mai vừa đi tới, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy câu hỏi của Tiêu phu nhân. Bạch Mai căng thẳng dừng bước, lắng nghe động tĩnh bên trong.


Mà ở trong phòng, Thần Tức cười cười: “Vâng.”


Trịnh Thấm vừa nhìn, thầm nghĩ có hi vọng, nếu là trước kia, Thần Tức chắc chắn sẽ không gật đầu. Vì thế, bà vội nói: “Trước kia ta hỏi con, con nói đã người trong lòng, nhưng mãi chẳng thấy đâu, ta nghĩ chắc chắn con không muốn lấy vợ, cho nên giờ sắp xếp cho con gặp mặt.”


Thần Tức từng nói thế ư? Bạch Mai trợn mắt, càng thêm chú ý lắng nghe.


Nhưng Tiêu Thần Tức cũng không giải thích thêm, chỉ nói: “Xem ra mẹ đã tìm được người vừa ý.”


Trịnh Thấm mỉm cười: “Ừm, cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu xem con có thích không… Ta thấy, Thường…”


Trịnh Thấm định đề cập thẳng tới Thường Như Tinh, lại cảm thấy như thế có vẻ đường đột quá, vì thế nói: “Con thấy con gái của Quách ngự sử Quách Khiết Oánh thế nào?”


Địa vị của Quách ngự sử Quách Đính cũng không kém Tiêu Minh Duệ, nhưng quan hệ giữa hai nhà cũng không thân thiết. Giữa Tiêu Minh Duệ và Quách Đính cũng không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng ở trên triều, suy nghĩ của hai người không giống nhau, bên ngoài thì có vẻ hòa thuận nhưng bên trong hai bên coi như người không quen biết, hơn nữa Quách Đính âm mưu kết bè kết đảng, Tiêu Minh Duệ lại chọn đứng ở vị trí trung lập, vì thế giữa hai người coi như nước giếng không xâm phạm nước song. Nhưng rõ ràng Tiêu Minh Duệ không thích người nhà mình qua lại với người nhà họ Quách.


Cũng chính vì thế, bình thường nhóm Trịnh Thấm Mạnh Yến tụ tập, rất ít khi mời Quách phu nhân tới. Muốn Tiêu Thần Tức và Quách Khiết Oánh thành thân, rõ ràng là không thể.


Quả nhiên, Thần Tức vừa nghe đã mỉm cười nói: “Nhưng…”


Trịnh Thấm nhìn hắn.


Thần Tức nói tiếp: “Có lẽ mẹ không biết rồi, Quách tiểu thư đã có hôn ước với Liễu thái y, mới hôm qua Quách ngự sử mới nói cho mọi người biết, một tháng nữa hai người kia sẽ thành thân.”


Trịnh Thấm: “…” Bà lung túng nói: “Sao không có ai nói cho ta biết?”


“Con quên mất.” Thần Tức cười cười. “Con và cha cho rằng chuyện đó không quan trọng, nên cũng không quá để tâm.”


Trịnh Thấm: “…”


“Bạch Mai cô nương, sao cô lại ở ngoài này?” Đúng lúc nó, giọng nói của Tiêu Ngân Đông vang lên ngoài cửa, Bạch Mai giật mình, chỉ thấy Ngân Đông ngạc nhiên đứng bên cạnh mình.


Giọng của Ngân Đông rất lớn, đương nhiên Trịnh Thấm và Thần Tức ngồi trong phòng cũng nghe thấy, hai người đứng dậy mở cửa, chỉ nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của Bạch Mai và vẻ khó hiểu của Ngân Đông.


Bạch Mai vôi nói: “À, chuyện là… tôi mang trà tới.”


Nàng cười cười, nâng chiếc khay trong tay.


Tiêu Ngân Đông lại càng thêm khó hiểu: “Nhưng mà từ xa ta đã thấy cô đứng ở ngoài này, đứng rất lâu.”


Bạch Mai: “…”


Trịnh Thấm và Tiêu Thần Tức: “…”


Bạch Mai: “Ừm, chuyện…”


Tiêu Ngân Đông: “Ủa, mà anh cả, mẹ, hai người ở trong này làm gì? Hai người đang nói gì thế?”


Tiêu Thần Tức đang định mở miệng nói chuyện, Trịnh Thấm lại đột nhiên nhớ ra chính mình từng để Ngân Đông và Thường Như Tinh gặp qua, vì thế nhanh chóng nói: “À, chúng ta đang nói tới chuyện… thiên kim nhà Quách ngự sử sắp thành thân với Liễu thái y.”


“… Hả?” Tiêu Ngân Đông sửng sốt hỏi lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:19:39 | Xem tất
28.

Tiểu Chúc đoán không sai, mấy ngày sau, Tô Tương Tương vẫn bặt vô âm tín. Mà nàng lại vẫn mòn mỏi ngóng chờ Liễu Hà An.



Nghĩ lại thì, lúc nàng rưng rưng lệ bỏ chạy kia tuy rất đáng xấu hổ, nhưng dù sao Liễu Hà An cũng không phải là người nhẫn tâm, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ tới tìm nàng, sẽ nói vì sao lại làm như không quen biết nàng.



Kết quả là…



Nàng đã đoán sai.



Liễu Hà An không tới.



Tiểu Chúc chỉ có thể một mình vất vưởng trong Lan Cao Minh Chúc, vừa xem bản chép tay hướng dẫn chế hương của Tô Tương Tương, vừa tự mình điều hương, sau đó lại phải chạy tới tú phường và tiệm may, còn phải đi chọn những món đồ trang sức nhỏ nhắn. Cứ như thế, ra khỏi nhà từ khi trời còn tờ mờ sáng, tối về  điều hương tới đêm khuya mới đi ngủ, nhắm mắt lại là trực tiếp đi gặp Chu công, cũng không có nhiều thời gian nghĩ tới Liễu Hà An.



Nhưng không ngờ, cuối cùng nàng cũng nhận được tin của Liễu Hà An, mà lại do Tiêu Ngân Đông mang đến.



Vả lại, còn không phải tin tốt.



Tiêu Ngân Đông nói cho nàng biết, tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách ngự sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân. Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn, không tin vào tai mình: “Huynh nói gì? Nhắc lại lần nữa xem.”



Tiêu Ngân Đông thành thật nói: “Ta nói, tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách ngự sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân.”



Tiểu Chúc ngẩn người nửa ngày, nói: “Chuyện này… làm sao có thể…”



Tiêu Ngân Đông: “Tin này cực kỳ chính xác, Quách ngự sử đã bắt đầu phát thiệp mời rồi.”



Tiểu Chúc ngây người một lúc, nói: “Chắc chắn ta đã nhận nhầm người, người kia không thể là Liễu Hà An…”



Tiêu Ngân Đông biết Tiểu Chúc bị sốc, nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi bên nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc lâu sau, đột nhiên Tiểu Chúc úp mặt xuống mặt bàn, bờ vai run rẩy, nàng đang khóc.



Tiêu Ngân Đông: “…” Lâm Tiểu Chúc vĩnh viễn khiến người ta trở tay không kịp… hắn đành an ủi nàng: “Tiểu Chúc… nàng, nàng đừng khóc…”



Tiểu Chúc vừa khóc vừa nói: “Ta không khóc.”



Tiêu Ngân Đông: “…”



“Hắn muốn thành thân, nàng rất khó chịu, ta biết mà…” Tiêu Ngân Đông thử an ủi nàng. “Nhưng nàng đã thích hắn…”



“Ai bảo ta thích hắn?” Tiểu Chúc gắt ầm lên: “Huynh im miệng cho ta!”



Tiêu Ngân Đông: “… Nàng đã không thích hắn thì còn khóc làm gì?”



“Cho nên đã bảo là ta không khóc!” Tiểu Chúc ngẩng phắt đầu lên, không thể kìm nén được nữa, nàng hét lớn, nước mắt đầm đìa, ánh mắt mờ mịt.



Tiêu Ngân Đông: “…” Chẳng hiểu sao hắn lại muốn cười, nhưng vẫn cố nén, nói: “Ừm…”



Tiểu Chúc oán hận lau nước mắt trên mặt nói: “Huynh còn ở đây làm gì…”



Tiêu Ngân Đông: “Ơ thế, ta đi đây…” Dứt lời, đứng dậy định đi thật.



Tiểu Chúc bực bội: “Này, huynh chạy tới kể nửa chừng rồi lại bỏ đi! Huynh xấu tính thế!”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Tiểu Chúc cũng ý thức được bản thân vô lý, cắn cắn môi nói: “Ta thật sự rất khó chịu…”



“Ừ.” Hắn thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu, nghiêm túc lắng nghe nàng nói.



“Ta vì hắn mà tới kinh thành, hai năm qua, vất vả lắm mới tìm được hắn, thế nhưng hắn lại không chịu nhận ta, không chịu nhận thì thôi nhưng vì sao lại muốn thành thân với người khác.. ý ta cũng không phải là muốn hắn thành thân với ta, chỉ là nghĩ tới khi ta đang vất vả khổ sở lăn lộn tìm hắn, hắn lại ở bên cạnh người khác ngắm hoa dưới ánh trăng, tình chàng ý thiếp, sao ta lại khổ như thế chứ?”



Tiêu Ngân Đông: “…” Hắn gãi đầu: “Tiểu Chúc, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều…”



“Hừ, ta không nghĩ nhiều, ta hiểu hắn rất rõ, loại người như hắn, rất được các cô gái yêu thích.” Tiểu Chúc đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, sau đó khẽ cười: “Vị cô nương này, cô không sao chứ?”



Tiêu Ngân Đông há hốc miệng: “Hả?”



“Tại hạ là Liễu Hà An, mạo muội quấy rầy cô nương, hi vọng cô nương không thấy phiền.” Tiểu Chúc mỉm cười chắp tay.



Tiêu Ngân Đông không biết nói gì hơn.



Tiểu Chúc vỗ bàn: “Hắn chính là như vậy! Nhìn bề ngoài thì nho nhã lễ độ, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người, cái cô Quách Khiết Oánh kia, e rằng đã nhìn thấy biểu hiện đó của hắn, bị mê hoặc tới mất hồn, mới đồng ý thành thân với hắn! Sau này cô ta sẽ biết Liễu Hà An chỉ là một gã khốn khẩu phật tâm xà mà thôi!”



Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, e rằng chuyện này do Quách ngự sử làm chủ…”



Tiểu Chúc rầu rĩ: “Thế thì sao? Hắn không muốn, chẳng lẽ không thể từ chối? Hắn là người bên cạnh nhị hoàng tử… A…”



Tiểu Chúc đột nhiên ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhị hoàng tử bắt Tương Tương mấy ngày trước: “Ta hiểu rồi, chắc chắn là vì hắn giúp Tương Tương trốn khỏi cung, nên nhị hoàng tử mới tức giân, muốn trừng phạt hắn, vì muốn giữ mạng sống, hắn chỉ có thể đồng ý ở bên cái vị Quách ngự sử.”



“Không phải, hắn ở bên con gái của Quách ngự sử.” Tiêu Ngân Đông kiên nhẫn sửa lời nàng. “Hơn nữa, ta nghe nói quan hệ giữa nhị hoàng tử và Liễu thái y vẫn rất bình thường, không hề có vấn đề gì.”



Tiểu Chúc thở dài, lại im lặng hồi lâu, một lúc sau, nàng mới nhìn xung quanh cửa hàng mình nói: “Thôi, bỏ đi.”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Tiểu Chúc xoa xoa cánh tay mình dưới gầm bàn: “Bỏ đi, ta bán Lan Cao Minh Chúc, sau đó về quê thôi.”



“Hả?” Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên: “Vì sao?”



“Ta tới kinh thành là vì Liễu Hà An, giờ hắn không chịu nhận ta, lại sắp thành thân, có nghĩa là muốn dứt khoát với quá khứ, hướng tới một cuộc sống mới. Vậy ta còn ở lại đây làm gì? Ta vốn cũng không thích tới kinh thành, nơi này không thoải mái như ở nông thôn, ta vẫn nên về quê thôi..” Nàng buồn rầu nói. “Lan Cao Minh Chúc mới mở được một thời gian, buôn bán cũng không tệ, thực ra ta vẫn rất tiếc. Nhưng một mình ta buôn bán rất mệt, hơn nữa Tương Tương không ở đây, khách hàng cũng không hứng thú với hương phấn do ta tự chế, còn luôn hỏi Tương Tương đã đi đâu…”



Nàng chống cằm nói: “Ta cũng biết kỹ thuật của mình kém xa Tương Tương, nhưng cũng không có cách nào khác, hơn nữa bên tú phường còn muốn có vải vóc mới, tiệm may còn phải nghĩ kiểu y phục mới…”



Nàng nhíu mày: “Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi.”



Tiêu Ngân Đông nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, có thể thấy được mấy ngày nay nàng ngủ không ngon. Bình thường nàng luôn tươi cười vui vẻ, nay lại mệt mỏi thế này, trong lòng hắn cũng khó chịu, do dự một lúc, hắn mới nói: “Tiểu Chúc, nàng có muốn tham gia hôn lễ của Liễu thái y không?”



Tiểu Chúc giật mình, sao Tiêu Ngân Đông lại có thể hỏi vấn đề đó chứ? Rồi nàng kiên định nói: “Ta! Muốn! Đi!”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Quả nhiên…



Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Nhưng nàng chỉ một người dân bình thường, cơ hội tham dự không lớn… A, nàng đừng lườm ta, ta còn chưa nói hết… Có một cách, ta có thể đưa nàng đi, nhưng những chuyện thế này, chỉ có thể mang theo người nhà.”



Tiểu Chúc ngẩn người: “Có ý gì?”



Tiêu Ngân Đông nhìn nàng hồi lâu mới trả lời: “Tiểu Chúc, chúng ta thành thân đi.”



Tiểu Chúc: “…” Nàng hoảng hốt, gần như đứng bật dậy: “Huynh nói cái gì vậy?”



Chuyện này đã nói rõ ràng rồi kia mà? Sao giờ hắn lại nhắc tới?



Tiêu Ngân Đông: “Ừm, Tiểu Chúc, những lời lần trước nàng nói, thật ra ta đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng ta chỉ là một gã to xác, thật sự không thể hiểu được … tâm tư tinh tế của nàng và Tô cô nương..”



Nói thật ra, Tiêu Ngân Đông nghe xong đã quên luôn, mỗi lần nghĩ tới đã mặt đỏ tim run, Tiêu Ngân Đông xem ra, thật sự không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa…



Tiểu Chúc không nói gì, kiên nhẫn chờ hắn giải thích.



“Nhưng, ta cũng đã suy nghĩ kỹ về chuyện ‘thành thân’, ta nghĩ chuyện đó ngoài yêu cầu ‘thích’ của nàng ra, thật ra vẫn cần phải có ‘trách nhiệm’.” Tiêu Ngân Đông vò đầu. “Nếu chỉ có thích, vì sao phải thành thân, đã muốn thành thân, là vì giữa hai bên phải có trách nhiệm với nhau.. Chẳng hạn như, nếu nàng muốn thành thân với Liễu thái y, vậy hắn không thể thành thân với người con gái khác.”



Tiểu Chúc chửi xéo: “… Ha ha, huynh lấy ví dụ thật sinh động, chân thành cám ơn cả nhà huynh.”



Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Không cần cảm ơn, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”



Tiểu Chúc: “…”



“Lần trước ta đã nói qua, chỉ cần nàng muốn thành thân, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta, vì ta cảm thấy, lần đầu tiên ta tỉnh lại trông thấy nàng, hay sau này bị Bạch Mai hạ dược mà hôn nàng, đối với nàng, ta vẫn có một phần trách nhiệm.” Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. “Nhưng ta vừa bắt đầu nghĩ tới, thì nàng đã nói như vậy, hơn nữa còn thật sự không muốn gả cho ta, muốn đi tìm Liễu thía y, ta cũng chỉ có thể tùy nàng, không hề cưỡng ép, nhưng giờ nếu Liễu thái y muốn thành thân…”



“Huynh có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được không…” Tiểu Chúc yếu ớt nói.



“Nếu đã là sự thật, vì sao không thể nói?”



Tiểu Chúc: “… Được rồi, được rồi.”



“Tóm lại.. hiện giờ nàng cảm thấy không thoải mái, chi bằng thử gả cho ta. Ta sẽ bù đắp cho nàng một cuộc sống yên ổn.” Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời. “Hơn nữa, ta tin rằng, nàng xinh xắn đáng yêu như thế, tinh cách cũng rất buồn cười, ta chắc chắn sẽ yêu thích nàng.”



Tiểu Chúc mệt mỏi nói: “Cảm ơn, tính cách của huynh cũng rất buồn cười..”



Con gấu này có biết khen người khác không vậy…



Tuy rất mệt mỏi, nhưng nghe Ngân Đông nói như thế, trong lòng nàng vẫn thấy rất cảm động. Đây là lần đầu tiên có người muốn cho nàng một cuộc sống yên ổn, mặc dù người nói nhìn có vẻ hơi ngốc chút…



Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Vì thế, Lâm Tiểu Chúc, nàng gả cho ta đi.”



Tiểu Chúc lắc lắc đầu: “Huynh nghĩ gì thế, coi như những lời huynh vừa nói rất được, nhưng ta không thích huynh, như thế là không công bằng với huynh.”



“Nhưng sau khi nàng thành thân với ta, ngoài yêu thích ta thì còn có thể thích ai?” Tiêu Ngân Đông ngây ngô hỏi.



Tiểu Chúc: “..” Ghét thật, nàng lại không thể phản bác lại. Cuối cùng đành phải nói: “Nhưng, huynh nói cái gì mà muốn cho ta cuộc sống yên ổn, hiện giờ huynh vẫn được người nhà họ Tiêu bao nuôi đấy nhé…”



Tiêu Ngân Đông: “Mùa thu năm nay có kỳ thi võ, ta sẽ tham gia.”



Tiểu Chúc trợn mắt: “Huynh lại có thể suy nghĩ kỹ như thế, thật lạ nha…”



Con gấu này nhìn ngốc nghếch là thế, nhưng lại biết tính toán cho tương lại, sự nghiệp, gia đình đều tính toán đâu vào đấy.



“Rốt cuộc là huynh ngốc thật hay giả vờ ngốc đây..” Tiểu Chúc khẽ nói.



“Sao kia?” hắn khó hiểu nhìn nàng.



Tiểu Chúc khoát tay: “Không có gì, không có gì.”



Tiêu Ngân Đông lại nói tiếp: “Hơn nữa, Tiểu Chúc à, chỉ có một mình nàng biết thân phận thật của ta, mỗi khi gặp nàng, ta mới cảm thấy bản thân được thả lỏng.”



Chẳng hiểu vì sao, nghe Tiêu Ngân Đông nói như thế, nàng lại cảm thấy như mình gặp ảo giác, rõ ràng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không có ý tỏ tình, chẳng qua chỉ muốn thành thân với nàng mà thôi…. Tuy rằng nghe rất kỳ quái, nhưng nàng lại cảm thấy như thế, chỉ là muốn thành thân mà thôi, không phải đang tỏ tình.



Nhưng mỗi câu mỗi lời hắn nói đều rất có lý, khiến Tiểu Chúc trong thời gian ngắn không thể từ chối, vì thế nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Haizz, huynh đã nói như thế, ta cũng không thể thẳng thừng từ chối… ta nói cho huynh biết một ít về bản thân nhé.”



Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Được.”



“Ta tên là Lâm Tiểu Chúc.”



Tiêu Ngân Đông ngẩn người… cái này cũng phải nói sao?”



“Đừng có ngẩn người như thế! Lâm Tiểu Chúc, nghe hơi lạ một chút, nhưng thật ra có ý nghĩa riêng của nó. Lúc ta chào đời, nhìn rất nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bà đỡ đã nói với mẹ ta rằng ta có thể chết yểu, khiến mẹ ta rất đau lòng, không ngờ, ta vẫn ngang ngạnh sống sót, cho nên mẹ ta gọi ta là ‘Tiểu Chúc’, nghĩa là ánh sáng của ngọn nến tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể tồn tại, chiếu sáng một khoảng không xung quanh.”



Tiểu Chúc gõ nhẹ vào ngọn nến vẫn chưa châm trên bàn nói: “Thế nào, ý nghĩa không tồi chứ?”



Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, gật đầu: “Đúng vậy.”



Rồi hắn cũng nói: “Ta… Tên ta là Thư Đông Thế, tên này là do Trấn Viễn tướng quân đặt cho ta. Thư là họ đằng ngoại nhà ông ấy, Đông là vì mùa đông nhặt được ta, Thế vốn ban đầu là chữ Thạch, vì ta nằm bên tảng đá, nhưng sau này thấy không dễ nghe, nên mới đổi thành Thế.”



Tiểu Chúc không ngờ Tiêu Ngân Đông lại kể về mình, nàng ngẩn người, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, lại không nhịn được bật cười: “Ừm… huynh nói tiếp đi.”



Tiêu Ngân Đông lại nói: “Ký ức trước năm mười tuổi, ta đã không còn nhớ rõ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ, mỗi ngày đều ở trong động băng, thỉnh thoảng tìm được thứ gì đó để ăn, rồi tránh thú dữ, có thể tìm được chỗ ngủ đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ta. Cho nên ta cũng không còn gì để nói…”



Hắn gãi gãi đầu: “Sau mười tuổi ta tới quân doanh, tướng quân bắt đầu dạy ta tập võ, dạy ta biết chữ, dạy ta nói tiếng người.”



“Xem ra bây giờ huynh vẫn còn chưa hoàn toàn học xong…” Tiểu Chúc lại thì thầm.



“Hả?” Tiêu Ngân Đông nghi hoặc nhìn nàng.



Tiểu Chúc xua tay: “À, không có gì, không có gì,… huynh cứ nói tiếp đi.”



Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Sau đó ta bắt đầu sống ở trong quân doanh, tất cả đều là nam giới, cuộc sống đều rất tùy tiện, nhưng vì ta nhỏ tuổi nhất nên vẫn được mọi người chăm sóc, nhưng rồi nhiều người chết trận, ngay cả tướng quân, cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Tiếc rằng, sau cùng đến ta cũng chết.”



Tiêu Ngân Đông kết thúc: “Nói xong rồi.”



Tiểu Chúc: “…” Ừm, đúng thật là, rất ngắn, rất khái quát quãng đời còn sống…



Không hiểu vì sao, mặc dù Tiêu Ngân Đông nói rất ngắn gọn, giọng điệu cũng hời hợt nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, vì thế nàng nói: “Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế,  tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất, huynh vẫn còn một cách khác kéo dài cuộc sống mà.”



Tiêu Ngân Đông cười cười: “Đúng thế.”



Cũng đúng lúc đó, Tiêu Thần Tức vừa tới bên ngoài Lan Cao Minh Chúc, lại nghe thấy Tiểu Chúc nói: “Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế,  tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất, huynh vẫn còn một cách khác kéo dài cuộc sống mà.”, hắn có chút khó hiểu, nhíu mày rồi sau đó đi vào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:35:53 | Xem tất
29.

Tiểu Chúc đang định nói thêm điều gì đó, lại thấy có ngườiđi vào nên vội ngậm miệng lại, nhìn kỹ hóa ra lại là Tiêu Thần Tức.


Bây giờ mỗi khi gặp Tiêu Thần Tức, Tiểu Chúc đã không còn ghét bỏ như trước, nhưng cứ nhìn thấy hắn, lại nhớ tới nụ hôn của hắn và Tiêu Ngân Đông… cho nên cảm thấy vô cùng buồn cười.


Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn, nàng vất vả lắm mới nhịn được cười:“Ủa… Tiêu đại công tử?”


Tiêu Ngân Đông quay đầu lại, cũng nhìn thấy Tiêu Thần Tức: “Anh cả? Sao anh lại tới đây?”


Tiêu Thần Tức: “Ta tới mua đồ.”


“Mua đồ?” Tiểu Chúc trợn mắt, quan sát cửa hàng một lượt,sau đó theo thói quen hỏi: “Ngài cần mua gì? Phấn son à? Mua cho mình dùng hay tặng người khác?”


Tiêu Thần Tức: “…”


Tiểu Chúc biết mình nói hớ, vội lấp liếm: “À, không phải, ýtôi là… ngài muốn mua gì?”


Tiêu Thần Tức: “… Gì cũng được, phấn son cũng được, đồ mà pháinữ thích là được.”


Tiểu Chúc tò mò: “Phái nữ?”


Hỏi xong lại phát hiện ra mình nhiều chuyên, nhưng Tiêu ThầnTức cũng không lườm nàng, còn gật đầu nói: “Mẹ ta muốn ta gặp mặt một cô gái,ta phải mua ít đồ gặp mặt mới phải chứ, nếu không thì không hay lắm.”


Tiêu Ngân Đông rất ngạc nhiên: phải làm thế thật à? Thảo nàolần trước Thường Như Tinh lại tức giận như thế, vẫn là Tiểu Chúc tốt nhất, nàngđã tự mở cửa hàng, mình không cần mua gì tặng nàng cả…. không thể không nói,cái gã ngốc Tiêu Ngân Đông này nghĩ cũng rất nhiều đấy chứ =)),


Tiểu Chúc đứng dậy, đi tới quầy phấn son: “Nếu ngài muốn gặpcô gái kia, vậy chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, chắc hẳn sẽ khôngthích mùi hương quá nồng, thử cái này xem sao.”


Nàng lựa một hộp sáp hương mùi hương thanh nhã đưa cho hắn, ThầnTức ngửi thử, rồi kinh ngạc nói: “Được lắm, mùi rất dễ chịu, cô chế ra đó à?”


Tiểu Chúc lắc đầu: “Không phải… Đây là một người bạn của tôichế ra, nhưng loại này vốn không được những người ở đây ưa thích, cho nên mớicòn lại một hộp, những thứ khác do cô ấy chế ra đã sớm bán hết rồi… Còn tôi làmthì… haizz.”


Tiêu Thần Tức cười cười: “Cái này bao nhiêu tiền?”


“Nể ngài là người quen, năm lượng vàng đi.” Tiểu Chúc ra vẻnuối tiếc.


Đến khi Tiêu Thần Tức nói câu “cảm ơn” rồi đưa tiền, Tiểu Chúc vất vả lắm mới nhịn được nụ cười lấp ló bên môi… Loại sáp này bình thườngchỉ bán một lượng vàng, nếu là người biết mặc cả, thì chỉ còn khoảng mấy lượngbạc là cùng…


Haizz, bán giá cắt cổ chính là thế này đây… Nhưng có bán đắthơn nữa với anh em nhà họ Tiêu thì Tiểu Chúc cũng không cảm thấy áy náy, tronglòng còn cầu mong hai người thường xuyên ghé thăm.


Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh hỏi: “Anh cả, anh cũng có thểmua một chuỗi ngọc hương cho mẹ đối phương. Đúng rồi, mẹ sắp xếp cho anh gặpcon gái nhà ai thế?”


“Nhà họ Thường.” Tiêu Thần Tức trả lời.


Tiêu Ngân Đông: “…”


“Sao thế?” nhìn sắc mặt của Tiêu Ngân Đông, Tiêu Thần Tức buộtmiệng hỏi.


Tiêu Ngân Đông: “Lần trước mẹ cũng sắp xếp cho em gặp cô ấy…”


Tiêu Thần Tức lại không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ cười cười: “Thếà?”


“Đúng thế, cô ấy chắc là Thường Như Tinh rồi, tính tình cũngkhông dễ chịu cho lắm, anh cả phải cẩn thận đáy.” Tiêu Ngân Đông tốt bụng nhắcnhở.


Tiểu Chúc rất muốn cười to, nhưng lại phải cố nhịn: “Huynhyên tâm đi, người ta chỉ không tốt tính với huynh thôi, chứ với anh cả nhàhuynh ấy à, chắc chắn sẽ dịu dàng săn sóc đó.”


Tiêu Ngân Đông: “…”


Tiêu Thần Tức cũng không để ý tới lời trêu chọc của TiểuChúc, nói: “Nhắc mới nhớ, Lâm cô nương, chuyện ở trên núi lần trước, mẹ ta đãtrách oan cô, nói cô hạ dược, ta biết rõ là Hầu Mai làm, nhưng lại không nóigiúp cô, thật sự rất xin lỗi.”


Tiểu Chúc nghi ngờ: “Ngài có biết là cô ấy làm? Thôi kệ, dùsao chuyện cũng đã qua rồi, không sao cả. Cô ấy cũng khổ quá nhiều rồi. À mà,em gái cô ấy thế nào rồi?”


“Sức khỏe của Hầu Mạn cũng đang có tiển triển tốt, ít nhiềugì cũng nhờ Liễu thái y…”


Tiểu Chúc sa sầm nét mặt.


Tiêu Thần Tức không biết gì, vẫn cứ bô bô: “Đấy, nhắc mới nhớ,tháng sau là đại hôn của Liễu thái y, ta cũng phải chuẩn bị quà mừng…”


Tiểu Chúc: “…”


Tiêu Thần Tức nói: “Ngân Đông à, quà mừng của chúng ta đươngnhiên không thể quá đơn giản, nhưng mẹ nói có thể mua cho Quách tiểu thư một ítđồ son phấn, vậy thì cứ mua luôn ở chỗ Lâm cô nương.”


Tiêu Ngân Đông nhìn thoáng qua Tiểu Chúc, cũng không dám nóigì.


Tiểu Chúc ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng thế,thật sự cảm ơn hai vị công tử đã chú ý tới việc buôn bán của tôi… để tôi giúpngài chọn.”


Tiểu Chúc theo trí nhớ, chọn vài hộp sáp hương, phấn son,hương bánh, lại cầm vài chiếc khăn tay, vải vóc, đồ trang sức, sau đó dưới ánhmắt kinh ngạc của Tiêu Thần Tức, đem toàn bộ chất thành một đống trên bàn nói: “Ừm,nể tình quen biết giữa chúng ta, bán giá hữu nghị, chỗ này năm mươi lượng vàng.”


Tiêu Thần Tức: “…”


Đến mức này mà không nhìn ra được thì Tiêu Thần Tức đúng làđồ ngốc. Hắn ấp úng: “Lâm cô nương, không biết có phải ta vừa mới nói điều gìkhông nên nói?”


Tiểu Chúc lạnh lùng đáp: “Đâu có, tôi chỉ cảm thấy, nếu làhôn sự của Liễu thái y thì các vị nên tặng nhiều đồ một chút.”


Nàng nghiến răng nghiến lợi nhắc đến ba chữ Liễu thái y, TiêuThần Tức liền hiểu ra chuyện này có liên quan tới Liễu thái y, nhưng hắn lạikhông rõ, Liễu thái y thì có quan hệ gì với Lâm Tiểu Chúc?


Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu đã như thế…thì ta mua hết vậy.” Dứt lời, còn bỏ ra năm mươi lượng vàng thật.


Tiểu Chúc trợn mắt… người này mang nhiều tiền  bên người như thế, không sợ bị cướp à??? Trướckia nàng mở cửa hàng này, còn chưa tiêu hết năm mươi lượng vàng…


Tiêu Thần Tức lại nói: “Không sao, coi như ta bồi thường choLâm cô nương.”


Tiểu Chúc thấy hắn đã đặt năm mươi lượng vàng trên bàn, cũngkhông có ý thu lại, nên nàng cũng đành phải giúp hắn gói ghém những món đồ.


Thần Tức khẽ cười, cầm túi đồ nói: “Vậy ta đi trước, sau nàycó chuyện gì cần ta giúp một tay thì cứ bảo Ngân Đông đến tìm ta.”


Tiểu Chúc nhếch môi, nhìn Tiêu Thần Tức rời đi, lại thấy TiêuNgân Đông vẫn còn ngồi nguyên vị trí cũ, nàng nạt: “Này, sao huynh không đicùng hắn luôn?”


Tiêu Ngân Đông lắc đầu: “Không được, ta đã nói chuyện vớinàng xong đâu.”


Tiểu Chúc: “Hả? Vừa rồi không phải đã nhắc đến chuyện kiếptrước của huynh… Ây da, có thể gọi là kiếp trước không nhỉ? Đơn giản khái quátmột lần là xong rồi đấy thôi?”


“Nhưng… nàng thì chưa xong.” Tiêu Ngân Đông thật thà nói. “Nàngmới chỉ nói tới ý nghĩa cái tên của nàng.”


Tiểu Chúc mỉm cười: “À…, thật ra cuộc sống của ta cũng rấtđơn giản. Từ nhỏ ta đã không có cha, chỉ có mẹ ở bên chăm sóc, sau này vì quá vấtvả mà bà sinh bệnh rồi qua đời… Khi đó ta cũng chỉ mới có mấy tuổi thôi, thật rata cũng không còn nhớ nhiều lắm…”


Tiểu Chúc chống cằm nghĩ: “Cũng may mẹ ta còn có một ngườiem gái, dì ấy tốt lắm, dì và dượng không có em bé, nên coi ta như con, nuôi dưỡngta trưởng thành… Tiếc rằng đến lúc ta mười ba tuổi, thì bà cũng nhắm mắt xuôitay… Haizz, nói ra thì, ta đúng là một kẻ xui xẻo, hại chết những người xungquanh…”


Nàng khẽ thở dài: “Nhưng sau mười ba tuổi, ta cũng có thể tựmình đi làm thuê, chẳng hạn như thêu hoa, nên cũng không bị đói chết. Đến khita mười bốn tuổi, thì Liễu Hà An đến, bọn ta rất tò mò hắn đến từ đâu, lại tớiđây làm gì, nhưng hắn không hề nói gì cả. Ấy thế mà hắn lại tới ở sát vách nhàta, cho nên cũng tiếp xúc với ta nhiều nhất, thấy ta tuổi còn nhỏ lại sống mộtmình nên cũng có chút tò mò, ta kể cho hắn nghe. Lúc đó chắc hắn cảm thấythương hại một đứa trẻ như ta, nên dạy ta rất nhiều thứ lặt vặt, hắn không ghêgớm như thầy giáo, lại biết rất nhiều, cũng không keo kẹt mà dạy dỗ ta. Thỉnhthoảng khi ta bị ốm, cũng là hắn chăm sóc cho ta. Từ đó tới nay, cũng đã hainăm rồi.”


Tuy bây giờ nàng vẫn còn rất giận Liễu Hà An, nhưng mỗi khinhắc tới hắn, vẫn rất dịu dàng, ánh mắt vẫn tràn ngập hoài niệm, chẳng biết vìsao, Tiêu Ngân Đông cảm giác trong lòng hơi khó chịu, nói: “Vậy ta… ta dạy võcho nàng nhé…”


Tiểu Chúc: “???” Cái gì thế? Nàng chỉ là đang nhớ tới chuyệnquá khứ, sao Tiêu Ngân Đông bỗng nhiên lại muốn dạy võ cho nàng…


Dạy võ cho nàng để làm gì, để đến đánh cho Liễu Hà An một trậnư?


Nàng thắc mắc, nên cứ nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Ngân Đông lúngtúng giải thích: “Tuy ta không biết nhiều thứ này nọ, nhưng có thể dạy nàng tậpvõ…”


Giờ thì Tiểu Chúc đã hiểu, Tiêu Ngân Đông nghe thấy nàng cứca ngợi Liễu Hà An đã dạy nàng nhiều thế nào, cho nên hắn cũng muốn dạy nàng điềugì đó, nhưng hắn là người thô kệch, chỉ biết dạy võ mà thôi.


Tuy hắn rất ngốc, nhưng nàng vẫn không nhịn được cười trêu: “Tatập võ để làm gì chứ, huynh ngốc quá.”


Tiêu Ngân Đông buồn bã nói: “Vậy à…”


Tiểu Chúc lại nói tiếp: “Chuyện sau đó thì huynh biết rồi đấy,hắn đột nhiên bỏ đi nên ta tới kinh thành tìm hắn…”


Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Giờ hắn muốn thành thân với ngườikhác, nàng cũng nên quên hắn đi, thành thân với ta.”


Cái chuyện “nên” kia cũng thật quá cứng nhắc, Tiểu Chúc mấpmáy môi: “Huynh để ta suy nghĩ thêm vài ngày đã, dù sao đây cũng không phải tròđùa. Ta…. Ta cần suy nghĩ cẩn thận.”


Tiêu Ngân Đông thấy nàng không từ chối nữa, vui vẻ gật đầu,ánh mắt sáng lấp lánh, còn không nhịn được mỉm cười.


Tiểu Chúc nói: “Được rồi, thế huynh còn định ở đây làm gì nữa?Ta còn phải bán hàng…”


Tiêu Ngân Đông đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, sau đó chọn mộtcái khăn nói: “Ta muốn mua cái này.”


Tiểu Chúc ù ù cạc cạc, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiênmuốn mua, nhưng vẫn nói: “Một lượng vàng.”


Tiêu Ngân Đông thanh toán tiền xong, sau đó đưa luôn chiếckhăn cho nàng: “Đây, tặng nàng đó.”


Tiểu Chúc: “…”


“Vừa rồi anh ta mới nói, ta mới biết là phải tặng quà cho pháinữ. Ta nghĩ nếu ta tới cửa hàng khác mua đồ rồi tặng nàng, chắc chắn nàng sẽ thấy ta rất ngốc, cho nên ta mua luôn ở đây rồi tặng cho nàng.” Tiêu Ngân Đông dùng vẻ mặt “thế nào, thấy ta thông minh chưa” nhìn nàng.


Tiểu Chúc dở khóc dở cười, cầm khăn tay, trong lòng cũng cảmgiác ấm áp hơn, “Thế thì thà huynh cứ đưa tiền trực tiếp cho ta là được rồi.”


Ai ngờ Tiêu Ngân Đông gật đầu nói: “Ừ, cũng có thể…”


Tiểu Chúc cười đẩy hắn ra: “Được rồi, được rồi, huynh mau điđi.”


Tiêu Ngân Đông ngây ngô mỉm cười: “Ừ.”


Khó khăn lắm mới đuổi được Tiêu Ngân Đông về, Tiểu Chúc thởphào một hơi.


Đồ ngốc này…


Nàng nhìn chiếc khăn trong tay, vốn định ném nó về chỗ cũ tiếptục bán, nhưng nghĩ thế nào, lại cầm lấy, bỏ vào ngăn kéo nhỏ của mình.


Cứ cất đi đã, dù sao bên kia cũng không thiếu khăn...

30.

Tiêu Thần Tức từ Lan Cao Minh Chúc về phủ, trong tay vẫn còncầm túi đồ mới mua về, đúng lúc lại gặp Trịnh Thấm vừa từ bên ngoài trở về, màkhông ngờ lại còn có cả Bạch Mai đi cùng.



Thật ra vốn Trịnh Thấm định đi cùng mấy phu nhân khác điđánh mạt chược, nhưng thấy Bạch Mai không có việc gì làm, lại cứ mong được rangoài cùng bà, nên Trịnh Thấm mềm lòng, đành phải đưa Bạch Mai đi cùng. Thếcũng tốt, Bạch Mai đi cùng, hôm nay vận may của Trịnh Thấm cũng không tệ, bà thắngcũng không ít, vì thế tâm tình rất dễ chịu, còn nói muộn dạy Bạch Mai chơi mạtchược, sau này sẽ cho nàng đi theo.



Bạch Mai cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn ra vẻ ngượng ngùng nóimình ngốc nghếch, có lẽ cũng không học được, hai người vừa cười nói vừa bước xuốngxe, lại gặp Tiêu Thần Tức.



Trịnh Thấm nhìn một gói đồ lớn trên tay Thần Tức, hơi giậtmình, vội hỏi: “Thần Tức, con mua những thứ này làm gì?”



Thần Tức cười khổ: “À, con mua ở chỗ Lâm cô nương.”



Trịnh Thấm bĩu môi: “Em con cũng ở đó chứ gì? Hai thằng ngốcnày đang yên đang lành lại chạy tới đó làm chi?”



Tiêu Thần Tức lắc đầu: “Tháng sau Liễu thái y sẽ thành thânvới Quách tiểu thư, con nghĩ mẹ cũng cần một số quà tặng nhỏ, nên đã nhờ Lâm cônương chọn hộ một ít.. Ừm, hơi nhiều một chút, lát nữa mẹ cứ từ từ chọn.”



“Con bé Tiểu Chúc này… chỉ biết moi tiền các con…” Trán TrịnhThấm nổi đầy gân xanh. “Thôi được rồi, coi như con có lòng vậy, để ta nhìn thửxem.”



Rồi bà sai người hầu xách đồ đi vào, Thần Tức lại cố tình giữmột hộp sáp hương lại, Trịnh Thấm tò mò hỏi: “Con giữ lại làm gì?”



Thần Tức: “… Đương nhiên không phải để con dùng, không phảingày mai con sẽ đi gặp Thường tiểu thư hay sao? Con định đến lúc đó sẽ tặng chocô ấy.”



Bạch Mai ngẩn người, liếc nhìn Tiêu Thần Tức. Mà Trịnh Thấm lạirất vui vẻ, nói: “Đúng thế, xem ra con cũng rất để tâm, vậy là tốt rồi, vậy làtốt rồi. Hơn nữa…” Bà cười cười. “Con gái nhà họ Thường, hình như rất thíchcon, dù con có không tặng quà thì chắc con bé cũng rất vui thôi.”



Bạch Mai nhanh mồm nhanh miệng xen vào: “Thường gia tiểuthư?... Có phải chính là cô gái mặc xiêm y màu vàng lần trước?”



Trịnh Thấm ngạc nhiên, quay đầu lại nói: “Ồ, cháu cũng nhớrõ nhỉ? Đúng thế, chính là cô bé ấy. Thế nào, nhìn rất xinh xắn, khí chất cũngkhông tệ phải không? Hơn nữa còn là con gái của Thường thị lang, cũng môn đănghộ đối với Thần Tức nhà ta.”



Bạch Mai ngắc ngứ gật đầu: “Vâng… đúng ạ.”



Thần Tức liếc nhìn Bạch Mai, cũng không nói lời nào.



Trịnh Thấm rất vui vẻ, hài lòng đi vào trước. Tiêu Thần Tức cũngxoay người chuẩn bị đi vào, Bạch Mai nghĩ nghĩ, rồi lấy hết can đảm gọi: “Tiêuđại công tử…”



Thần Tức dừng bước, quay đầu nhìn nàng: “Có chuyện gì không?”



Bạch Mai cắn môi, trong lòng lo lắng. Cô gái mặc y phục màuvàng nhạt ấy chắc chắn rất thích Tiêu Thần Tức, dù trước kia nàng là người chẳngchú ý đến điều gì, nhưng giờ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được.



Trong lúc nàng và Tiêu Thần Tức nói chuyện, cô gái đó ở bêncạnh nghe, sự khó chịu và buồn bã hiện rõ trên nét mặt không thể che giấu kia,chắc chắn là đang ghen.



Nhưng lúc ấy Bạch Mai cũng không để ý tới cô ta, mà cũngkhông ngờ Tiêu Thần Tức lại đồng ý đi xem mắt với cô ấy.



Khi nàng trốn ở ngoài cửa nghe lén Tiêu Thần Tức và Trịnh Thấmnói chuyện, biết trước kia Tiêu Thần Tức từng nói đã có người trong lòng, nànggần như có thể khẳng định, người đó chính là mình. Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấyrất vui, nàng nghĩ, rốt cuộc trái tim hắn cũng là của nàng, hơn nữa còn nhiềunăm như thế.



Nhưng bởi vì thế, cho nên vì chuyện của Vi Nhi mới khiến hắnkhông hài lòng với nàng sao? Yêu càng nhiều, càng đòi hỏi cao, chắc là như thế.



Bạch Mai cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình, nhưng khôngngờ, sau đó Tiêu Thần Tức lại vui vẻ đồng ý gặp gỡ Thường Như Tinh. Nàng cònchưa vui được bao lâu, nay bị tin này đả kích nặng nề, nàng thật sự không hiểuvì sao Tiêu Thần Tức lại đồng ý chuyện đó.



Nhưng nàng vẫn tự an ủi bản thân… dù sao Thường Như Tinh cũnglà con gái nhà họ Thường, lại do đích thân Trịnh Thấm giới thiệu nên Thần Tức mớikhông tiện từ chối, chuyện này cũng chẳng chứng minh được điều gì. Lần trước ThầnTức còn giữ mình lại, chẳng thèm liếc mắt nhìn Thường Như Tinh một lần, đâychính là đáp án tốt nhất cho vấn đề này.



Ấy thế mà khi nãy, Thần Tức lại để lại một hộp sáp hương,nói muốn tặng Thường Như Tinh, trong nháy mắt, Bạch Mai cảm thấy vô cùng ghen tị.Vì sao Thường Như Tinh lại được Thần Tức tự mình chọn sáp hương, còn bản thân lạichỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi gặp gỡ người khác?



Mà gần đây hắn lại đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy… Nàngkhông cam lòng, biết rõ như thế này là không tốt, nhưng nàng vẫn không kìm được,cất tiếng gọi hắn lại.



Nghe thấy Tiêu Thần Tức nói: “Có chuyện gì không?” Bạch Mai lạicàng cảm nhận rõ thái độ lạnh lùng của hắn với mình, vì thế đành nói: “Không cógì, ta chỉ muốn hỏi chàng… Chàng, chàng thật sự thích Thường đại tiểu thư ư?”



Thần Tức thản nhiên nói: “Không có gì đặc biệt là thích haykhông thích. Mới gặp mặt một hai lần thôi.”



Bạch Mai: “Vậy gì sao chàng lại đồng ý đi gặp cô ấy…”



“Cũng vì do gặp quá ít, nên mới cần phải tăng cường gặp đểhai bên hiểu nhau.” Thần Tức nói. “Nàng hỏi chuyện này làm gì?”



Bạch Mai xấu hổ trả lời: “Không có gì,… Chàng đi gặp ai, làquyền tự do của chàng, ta chỉ là…” Nàng do dự hồi lâu, lại không nói được gì,cuối cùng đành buồn bã nói: “Thôi, quên đi, dù sao thân phận của ta thấp kém,không có tư cách nói chuyện này với chàng.”



Thần Tức nhìn nàng: “Rốt cuộc nàng muốn nói gì?”



Bạch Mai lắc lắc đầu: “Không có gì,… Thường Như Tinh là đạitiểu thư Thường gia, môn đăng hộ đối với chàng, hai người nếu có thể ở cùngnhau là do ông trời tác hợp.. Thân phận như ta, chỉ có thể chúc phúc cho haingười.”



Tiêu Thần Tức liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt nàng rưngrưng lệ, lại giống như thật lòng thật dạ nói ra mấy lời như vậy, hắn cũng cảmthấy hối hận, vốn định không để ý, nhưng cuối cùng lại thở dài nói: “Sao nàngphải nói mình như vậy, ta đã nói rồi, địa vị không quá quan trọng, nếu không vìsao trước giờ ta vẫn cố tình không chịu thành thân…”



“Vậy… vì sao… bây giờ chàng…” Bạch Mai nhìn hắn, cảm thấytình hình có thể xoay chuyển.



Tiêu Thần Tức lắc đầu: “Có một số chuyện ta có nói thì nàngcũng không hiểu, nhưng nàng lại cứ hay hỏi nhiều, ta sẽ nói suy nghĩ của ta chonàng biết vậy… trước kia ta không định thành thân, đúng là có liên quan tớinàng, ta vẫn còn nhớ Hầu Mai. Nhưng đến khi thấy nàng, ta lại phát hiện hóa ramọi chuyện đã không còn như trước kia, cho nên vẫn còn chưa có ý định.”



“Còn chưa có ý định?” Bạch Mai bất ngờ, giọng cũng cao hơn: “Thếnào gọi là ‘còn chưa có ý định’… Giờ chàng vẫn giận ta chuyện của Vi Nhi haysao?”



Thần Tức nhìn nàng, giống như vô cùng thất vọng: “Nàng vẫnchưa hiểu ư? Chuyện này không liên quan tới những người khác.”



Bạch Mai nói: “Ta biết, tất cả là lỗi của ta.”



Thần Tức nhìn Bạch Mai rơi lệ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũngkhông dỗ dành nàng, dứt khoát xoay người rời đi, để lại Bạch Mai kinh ngạc đứngnguyên tại chỗ.



Hắn.. thật sự không còn tình cảm với nàng ư?



***



Thường Như Tinh rất căng thẳng, lại càng hồi hộp.



Không ngờ sau khi gặp Tiêu Ngân Đông rồi chịu đủ loại bứcxúc, nay nàng lại có thể gặp Tiêu Thần Tức, đúng là một chuyện đáng mừng.



Thường Như Tinh càng thêm chú ý hơn, nàng dậy sớm trang điểm,lựa chọn y phục, thay rat hay vào tới mấy bộ, nhưng vẫn không hài lòng, cuốicùng thấy sắp tới giờ hẹn, đành phải chọn lấy bộ đồ đầu tiên ướm thử để mặc.



Địa điểm vẫn giống như lần trước, hẹn gặp ở Thường gia,nhưng Thường Như Tinh cảm thấy phong cảnh khác hẳn… hoa nở tươi đẹp, trời càngthêm xanh, tóm lại nhìn từ hướng nào cũng thấy mọi thứ đều rất tuyệt.



Mà nhìn thấy Tiêu Thần Tức tuấn tú phong nhã đi về phíamình, Thường Như Tinh lại càng thêm yêu đời.



Tiêu Thần Tức mỉm cười với nàng, rồi đưa cho nàng hộp sáphương đã chuẩn bị trước: “Thường cô nương, ta đi ngang qua một cửa hàng, nghĩcó lẽ nàng cũng cần một ít hương phấn nên đã lựa một món, hi vọng nàng khôngchê.”



Được Thần Tức tặng quà, làm gì có chuyện Thường Như Tinh ghétbỏ, nàng ngượng ngùng nhận lấy, sau đó nhẹ mở nắp ra ngửi thử, quả nhiên mộtmùi hương thơm ngát dìu dịu xông vào mũi, Thường Như Tinh mỉm cười: “Rất dễ chịu,ta rất thích, cảm ơn chàng.”



“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Thần Tức mỉm cười.



Nụ cười ấy càng khiến Thường Như Tinh thêm ấm lòng, mà ởphía xa Mạnh Yến và Trịnh Thấm vẫn giống như lần trước ngồi trong đình nghỉ,hai người nhìn mấy lần, đều thấy Thường Như Tinh cười ngọt ngào hạnh phúc như thế,đều cảm thấy lần xem mắt này tốt hơn lần trước rất nhiều.



Trịnh Thấm cười cười: “Xem ra cuối cùng chúng ta có thểthành thông gia rồi.”



Mạnh Yến cười đến không khép miệng lại được: “Chỉ mong là vậy,nhưng chúng vẫn còn quá trẻ, chỉ e lại có sự thay đổi.”



Nói như thế, là muốn nhắc chuyện xấu có thể xuất phát từphía Tiêu Thần Tức, điểm này cả hai người đều hiểu rõ, Trịnh Thấm thở dài: “Haizz,cũng không biết bao giờ Ngân Đông nhà tôi mới có thể…”



Mạnh Yến vội nói: “Tiêu nhị thiếu gia lại vừa ý cô bé… Lâmcô nương kia, cũng không tồi mà, mới nhìn thấy rất nhanh nhẹn, đáng yêu.”



Trịnh Thấm khinh thường: “Nhanh nhẹn cái gì, cứ lấm la lấmlét, trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa.”



Mạnh Yến nghe thấy giọng điệu Trịnh Thấm như vậy, cũng khônggiống như hoàn toàn ghét bỏ, vì thế nói: “Làm gì có, không phải cô bé ấy còn mởcửa hàng sao? Tuổi còn nhỏ mà đã có thể mở cửa hàng, thật sự không tệ mà.”



Trịnh Thấm đang định nói, thì lại nghe Mạnh Yến thắc mắc: “Àmà, cô bé đó lấy tiền đâu ra để mở cửa hàng nhỉ…”



Trịnh Thấm đang bưng chén nhấp một ngụm trà, nghe thế suýtchút nữa thì phun ra, bà giật giật khóe môi, nói lảng sang chuyện khác: “Cửahàng của cô ta… có lẽ cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, không có gì hay ho cả, huốngchi lại còn tự xuất đầu lộ diện, hừ.”



Mạnh Yến nói: “Tuy tự xuất đầu lộ diện có chỗ không hay,nhưng dù sao cũng chứng tỏ cô bé  biết tựlực cánh sinh đấy mà.”



Nói đến chuyện tự lực cánh sinh, Trịnh Thấm lại nghĩ ra mộtvấn đề khác, vội hỏi: “À mà, Thường phu nhân, bà có biết công tử  nhà nào muốn thành thân không?”



Mạnh Yến vui vẻ: “Sao nào, có phải bà muốn giới thiệu cho côbé họ Lâm kia không?”



“Tôi quan tâm tới cô ta làm gì?” Trịnh Thấm bĩu môi. “Tôi làmuốn giúp… giúp cho Hầu cô nương đang ở trong phủ nhà tôi một chỗ ổn định.”



Mạnh Yến cũng có mặt ở trên núi lần trước, nên cũng biết trướcđây Hầu Mai từng làm gì, bà nói: “Có đấy, tôi nghe Tưởng phu nhân nói, Tôn phunhân đang có định tìm mối cho con trai út nhà bà ấy, lần trước còn từng hỏi quaNhư Tinh nhà tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi.”



Tôn phu nhân chính là vợ của Hồng Lư Tự Khanh Tôn Hạo, dùsao Hồng Lư Tự Khanh cũng chỉ là một chức quan tứ phẩm, công việc cũng rất nhànhạ, trước kia là hộ vệ của hai vị đại tướng Phiêu Kỵ tướng quân và Trấn Viễn tướnquân. Giờ đất nước thái bình, ngoài biên ải cũng yên ổn, đám người du mục an phậnthủ thường không gây chuyện, nước khác không dòm ngó. Tuy hai vị tướng quân đềuđã chết, nhưng uy lực vẫn còn đó, hơn nữa lại mới có thêm một vị tướng được bổnhiệm…



Tóm lại, Hồng Lư Tự Khanh Tôn Hạo chỉ là một viên quan phụtrách ngoại giao, trên thực tế thì hắn chẳng phải làm gì.



Một chức quan nhỏ như thế, đương nhiên Mạnh Yến không để vàomắt, huống hồ thanh danh Tôn Trường Hưng cũng không có gì nổi bật, quần áo lụalà bình thường, sao so được với Tiêu Thần Tức.



Nhưng Trịnh Thấm lại cảm thấy không tồi, tuy địa vị của Tôngia không bằng Tiêu gia, nhưng nếu mình ra mặt, muốn giới thiệu Bạch Mai cho TônTrường Hưng…. Hơn nữa lại cho Bạch Mai thân phận con gái nuôi nhà họ Tiêu, nhàhọ Tôn kia chắc chắn sẽ vui vẻ đón nhận rồi.



Trịnh Thấm càng nghĩ càng thấy khả thi, chờ đến lúc về Tiêuphủ, liền đi nói chuyện với Tiêu Minh Duệ. Tiêu Minh Duệ cũng cảm thấy không tệ,nên để Trịnh Thấm toàn quyền quyết định.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:37:07 | Xem tất
31.

Đột nhiên Tiêu phu nhân gọi mình qua không biết là có chuyệngì… Bạch Mai vừa đi về phía phòng Tiêu phu nhân vừa căng thẳng suy nghĩ.



Sáng nay Trịnh Thấm và Tiêu Thần Tức đi tới nhà họ Thường đãkhiến nàng không yên lòng cả buổi, lại không ngờ hai người vừa về được một lúcthì Trịnh Thấm lại phái người sang gọi nàng qua phòng bà. Rốt cuộc đã xảy rachuyện gì?



Chẳng lẽ… Tiêu Thần Tức cảm thấy bản thân không thể hòa hợpvới Thường Như Tinh nên đã nói tình cảm của hắn đối với nàng cho Trịnh Thấm biết?



Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Bạch Mai không thể kìmđược suy nghĩ theo hướng đó, hơn nữa lại có phần lo lắng về thái độ của TrịnhThấm. Là giận tím mặt hay là mỉm cười thân thiện đây?



Sẽ là đồng ý hay là không đồng ý..?



Bạch Mai suy nghĩ hăng say, kết quả đến khi vào phòng TrịnhThấm, thấy bà mỉm cười hòa nhã, hiển nhiên tâm tình rất tốt.



Trong lòng Bạch Mai cũng mừng thầm, bất kể là chuyện gì, miễnTrịnh Thấm vui vẻ, vậy là có thể thương lượng được.



“Mai Nhi à.” Trịnh Thấm kéo nàng ngồi xuống. “Nhắc mới nhớ,cháu cũng đến lúc phải lập gia đình rồi nhỉ?”



Chuyện này…! Trong lòng Bạch Mai mừng như điên, nhưng ngoàimặt vẫn ra vẻ ngượng ngập: “Vâng…”



Trịnh Thấm cười cười: “Vậy trong lòng cháu đã có ý trungnhân chưa?”



Bạch Mai nghĩ thầm, chính là con của bà, Tiêu Thần Tức đó…



Nhưng nói ra sợ mất tự nhiên, lại khiến Trịnh Thấm phản cảmnên Bạch Mai lắc lắc đầu: “Mai Nhi đi ra từ Thúy Phương viên, đâu dám yêu cầuđược người khác thật lòng yêu thương. Chuyện lập gia đình, đối với Mai Nhi, làmột ước mơ xa vời.”



“Ôi, sao cháu lại nói mình như thế chứ.” Trịnh Thấm lắc đầu.“Cháu yên tâm, mặc dù chuyện cháu từng ở Thúy Phương viên là chuyện không hay,nhưng giờ cháu đã ở Tiêu gia, sẽ không ai dám bàn tán sau lưng cháu đâu… huốnghồ, người biết cháu từng ở Thúy Phương viên, chỉ có những người từng ở trên núilần trước, còn những người khác, nếu có biết thì chắc chắn họ phải từng tớiThúy Phương viên, nếu không thì làm sao biết được? Những người như thế, chứng tỏlà bản thân họ không phải là người đứng đắn, thế thì có tư cách gì mà nói cháuđược?”



Thấy Trịnh Thấm bảo vệ mình như thế, Bạch Mai càng mừng thầm,xem ra quả là có hi vọng.



Trịnh Thấm lại nói tiếp: “Huống chi, bất luận dung mạo, khíchất, nữ công, cầm kỳ thư họa cháu đều rất giỏi, người nào lấy được cháu chínhlà phúc phận của họ.”



Bạch Mai ngập ngừng: “Mai Nhi đâu được tốt như bác gái nói…”



Trịnh Thấm cười cười: “Tóm lại, cháu không cần tự khỏi thườngbản thân làm gì cả. Ta đã giúp cháu lựa chọn rồi, cảm thấy công tử Tôn gia, TônTrường Hưng không tồi. Thế nào, cháu thấy được không?”



Bạch Mai ngẩn người, giới thiệu cho nàng một người đàn ôngkhác?



“Tôn, Tôn Trường Hưng?” Bạch Mai trợn mắt, há hốc mồm.



Trịnh Thấm nói: “Đúng thế, là con trai của Hồng Tư Lự Khanh,hẳn là cũng không tệ.”



Nụ cười trên mặt Bạch Mai cứng đờ, nhưng nàng không biết phảilàm sao, ấp úng nói: “Cháu… cháu cũng không biết…”



“Ồ, không biết tức là không có ý kiến phải không?” Trịnh Thấmmỉm cười. “Vậy ta đành nhiều chuyện một lần, giúp cháu làm chủ, lát nữa ta sẽsai người mang bái thiếp tới Tôn phủ. Ta đã nói với lão gia nhận cháu là congái nuôi, thân phận như thế cũng rất danh giá.”



Bạch Mai đang khó chịu lẫn hoảng sợ khi nghe tin mình sắp phảigặp gỡ một người khác thì lại nghe thấy tin Tiêu Minh Duệ sẽ nhận mình làm congái nuôi, nàng lại thấy vô cùng vui sướng.



Con gái nuôi của Tiêu thượng thư đó….



Mà nhìn Trịnh Thấm như thế, bản thân cũng không thể không đồngý, Bạch Mai đành ngậm ngùi nói: “Cháu xin cảm ơn bác.”



Trịnh Thấm xua tay: “Đâu có gì, đâu có gì, dù sao ta cũngnhàn rỗi, chỉ muốn đám trẻ các cháu sớm lập gia đình, như thế ta mới thấy yêntâm.”



Bạch Mai nhân cơ hội hỏi: “Vậy… sáng nay Tiêu đại công tử vàThương tiểu thư gặp mặt thế nào ạ?”



Trong lòng nàng tràn đầy mong chờ Trịnh Thấm oán hận trách mắngnói hai người họ không hợp, ai ngờ Trịnh Thấm lại cười nói: “Không tồi. Thần Tứcvà Thường Như Tinh nói cười vui vẻ, hai đứa nó nói chuyện tới tận trưa kìa. Tathấy có lẽ Thần Tức cũng cảm thấy rất dễ chịu.”



Bạch Mai lòng đau như dao cắt: “Thế ạ… Vậy thì tốt rồi..”



Trịnh Thấm nói: “Được rồi, không nhắc tới hai đứa nó nữa…Liên Nhi, mau vào đây, ta có việc cần ngươi làm.”



Sau đó Trịnh Thấm nhanh chóng xử lý chuyện này, chỉ chờ nhàhọ Tôn đáp lại.



Mặc dù trong lòng âm thầm đau khổ nhưng bề ngoài Bạch Mai vẫnphải gượng cười, vừa tỏ vẻ thẹn thùng, vừa ra sức cảm tạ Trịnh Thấm, sau đó lặnglẽ ra về.



***



Tiểu Chúc đóng cửa hàng, sau đó chạy tới tiệm may, mang nhữngbộ y phục đã may trở về, phân loại xong xuôi, chờ ngày mai khách tới lấy hàng.



Vất vả hồi lâu thì sắc trời đã tối, Tiểu Chúc nhanh chóng giảiquyết bữa cơm chiều, sau đó lại chạy về nhà, bắt đầu chế hương, nàng vừa đảohương liệu vừa ngáp, sau đó gục đầu xuống bàn, cứ như thế ngủ thiếp đi.



Tiểu Chúc nằm mơ…



Trong mơ mình là một con thỏ trắng hiếu động, làm tổ dưới gốccây liễu bên bờ song, nếu không có việc gì thì sẽ lăn qua lăn lại, giơ bụngphơi nắng, cảm thấy rất thoải mái.



Nhưng có một ngày, đột nhiên cây liễu đổ xuống, bé thỏ trắnggiật mình, vội vàng muốn bỏ chạy, lại bị một cành liễu to rơi xuống trúng chân,bé thỏ trắng đau tới khóc òa lên, nhưng lại không cử động được.



Nằm đó một lúc lâu, bỗng không biết từ đâu xuất hiện một congấu chó to vật vã, đi thẳng về phía nó, bé thỏ trắng tuyệt vọng nhìn gấu chó… lẽra nó còn có thể thử chạy trốn, nhưng giờ chân nó bị thương, nên không thể nàochạy được.



Không ngờ sau khi con gấu đi thẳng tới trước mặt nó, lạikhông hề ăn thịt nó mà lại ngây ngô nhìn nó một lát, sau đó con gấu thò móng vuốtra… không phải là định xé xác thỏ trắng mà là nâng cành liễu đang đè trên chânnó ra, sau đó cẩn thận bế bé thỏ trắng lên.



Bé thỏ sợ hãi co rúm người lại, run rẩy co mình trong lòngbàn tay gấu chó. Dường như con gấu cảm thấy rất thú vị, đưa tay vuốt nhẹ tai thỏtrắng, bé thỏ nước mắ lưng tròng nhìn con gấu, đôi tai dài cúp xuống, như muốnche mặt mình lại.



Con gấu đưa tay ra, nhè nhẹ kéo tai thỏ trắng, đôi mắt bé thỏngập nước nhìn gấu chó, không ngờ chú gấu không dữ tợn như trong tưởng tượng củabản thân, mà ngược lại nhìn có phần ngốc nghếch, hơn nữa…



Ủa, sao cái mặt này quen vậy nè…



Giống như Tiêu Ngân Đông vậy!



Bé thỏ trắng Lâm Tiểu Chúc ngạc nhiên, sau đó không kìm đượcbật cười ha hả. Cười mãi, cười mã, cuối cùng Tiểu Chúc cũng tỉnh dậy khỏi giấcmộng.



Tiểu Chúc mờ mịt mở to mắt, cảm thấy gục mặt xuống bàn ngủ rấtmỏi, nàng mê man ngáp một cái, sau đó lắc lắc đầu, vươn tay duỗi lưng.. sau đóđờ người ra.



Vì trước mặt nàng đang có môt người đứng đó.



Chính là Liễu Hà An.



Tiểu Chúc mở to mắt, nhìn Liễu Hà An vẫn tuấn tú điềm đạmnhư trước kia đang đứng trước mặt mình, cầm một chiếc quạt trong tay, ánh mắt vẫndịu dàng như thế…



Tiểu Chúc buột miệng: “Liễu, Liễu..”



Nói được hai chữ, đột nhiên nàng nhớ tới chuyện trước cửaTiêu phủ, vì thế nổi giận: “Huynh là ai? Sao dám ngang nhiên xông vào nhà dân?Huynh vào đây bằng cách nào?”



Liễu Hà An sớm đoán trước được phản ứng của Tiểu Chúc, chỉcười khổ: “Tiểu Chúc.”



“Tiểu Chúc cái gì chứ, ta không phải là ‘vị cô nương này’sao… Ta với huynh quen thuộc lắm à? Không được phép gọi ta là Tiểu Chúc.” Lửagiận ngút trời.



Liễu Hà An: “Tiểu Chúc à, ta luôn không tới tìm nàng, khôngchịu nhận nàng, là vì ta có nỗi khổ trong lòng.”



Tuy Tiểu Chúc cũng biết chắc chắn hắn có nỗi khổ tâm riêng,nhưng nghe hắn nói vậy, ngược lại lại càng thêm tức giận: “Khổ trong lòng? Ta tớikinh thành lâu như thế, huynh cũng không thèm viết cho ta một phong thư ngắn ngủi,giải thích mọi chuyện là được rồi. Huynh biết rõ ta ở Lan Cao Minh Chúc, lạikhông thèm đến, còn để Tô Tương Tương ở bên cạnh ta… được rồi, huynh còn hạiTương Tương! Coi như huynh đã sắp xếp cho Tương Tương ở cạnh ta, thì huynh cũngcó thể dặn Tương Tương nói cho ta biết huynh đang ở gần đây chứ?”



Liễu Hà An bất đắc dĩ nói: “Tiểu Chúc, ta biết nàng đã gặpnhị hoàng tử rồi, đúng không?”



Tiểu Chúc: “Đúng thế, con ma ốm đó, đã gặp rồi, làm sao?”



“Đúng là nhị hoàng tử không được khỏe lắm nhưng thủ đoạn…Nàng không thể tưởng tượng nổi đâu. Lúc trước ta vô tình nói cho hắn biết, tađã có người trong lòng, hắn luôn muốn biết người đó là ai, nhưng ta hiểu thủ đoạncủa hắn… Nhị hoàng tử trời sinh đã có tính đa nghi, ai cũng không tin, lúc nàocũng muốn nắm được nhược điểm của đối phương thì mới yên tâm. Nếu hắn biết đượcsự tồn tại của nàng, chắc chắn sẽ dùng nàng để uy hiếp ta.”



Tiểu Chúc: “Cái gì…” Nàng nghe đến choáng váng.



“Ta ở bên cạnh nhị hoàng tử là vì có việc cần phải hoànthành, đến bây giờ vẫn chưa làm xong, ta không thể rời đi. Nhưng ta cũng khôngthể để hắn hại nàng. Nhưng không ngờ nàng lại tới kinh thành… Ta biết, nàng vừamới tới đã bị Tiêu Ngân Đông tóm được, ép phải thành thân, ta rất lo lắng,nhưng ta ở trong cung lại không thể làm gì, cũng may nàng không sao… Sau đó, TôTương Tương… chuyện giữa cô ấy và nhị hoàng tử, chắc nàng cũng đoán được vài phần..Cô ấy không thể nào tiếp tục ở bên nhị hoàng tử, muốn bỏ trốn, đúng lúc ấy ta lạilo lắng cho nàng, muốn phải người đến bên cạnh bảo vệ cho nàng, chăm sóc nàng,cho nên ta và Tương Tương đã thỏa thuận, ta giúp cô ấy chạy trốn, cô ấy sẽ thayta chăm sóc nàng.”



Tiểu Chúc ngẩn người: “Hóa ra là như vậy…”



Không phải “cài người” ở bên nàng, mà là vì muốn chăm sócnàng ư?



Liễu Hà An tiếp tục nói: “Thực ra ta cũng có đi qua Lan CaoMinh Chúc vài lần, nhưng chỉ có thể nấp ở một bên, không dám để nàng thấy ta.Ta biết với tính cách của nàng, chắc chắn không giấu được chuyện này, ta khôngmuốn nàng bị lôi vào chuyện của ta, nên đành phải nhẫn nhịn, chờ khi sự việcxong xuôi, ta sẽ tới tìm nàng.”



Hắn thở dài: “Nhưng lại không ngờ ở nhà họ Tiêu, lại có emgái của Hầu Mai cô nương bị bệnh lao, nàng muốn tới nhà họ Tiêu gặp ta, rơi vàođường cùng, ta và Tương Tương đã liên lạc vài lần, không ngờ lại bị nhị hoàng tửphát hiện.. Chuyện sau đó thế nào, nàng cũng biết rồi đấy.”



Tiểu Chúc nghĩ thầm, ghét thật, lại là Bạch Mai…



Rốt cuộc nàng nợ nần gì cô ta cơ chứ…



Liễu Hà An nói tiếp: “Nhị hoàng tử vốn định bắt nàng vàocung, ta rơi vào đường cùng, đành phải giả vờ như không quen biết gì nàng. Cũngmay Tô Tương Tương thông minh, lừa nhị hoàng tử rằng nàng chỉ là một người quenbiết cũ của ta, nếu không sẽ không để yên cho nàng thế này, việc này sẽ kéonàng vào chỗ nước sôi lửa bỏng, nếu nàng đã là người trong lòng ta, ta không thểnào gây họa cho nàng.”



“Nhị hoàng tử nửa tin ngửa ngờ, mà gần đây Quách ngự sử cứám chỉ mãi rằng con gái ông ta có tình cảm với ta… Ta chỉ đành tương kế tựu kế,quyết định thành thân với Quách Khiết Oánh.”



Liễu Hà An nói liên tục môt hơi, sau đó dừng lại: “Tiểu Chúc,mọi chuyện là như thế.”



Tiểu Chúc ngẩn người đứng đó, mãi sau mới phản ứng lại, rồi:“Nhưng…”



Nàng cũng không biết bản thân muốn nói gì nữa…



Liễu Hà An đứng trước mặt nàng, lặng lẽ chờ nàng nói xong.



Do dự một lúc lâu, Tiểu Chúc mới nói: “Vậy… huynh nhất địnhphải cưới Quách tiểu thư sao?”



Liễu Hà An ngẩn người, rồi gật đầu: “Đúng thế…”



Tiểu Chúc vốn cảm thấy mình khó khăn lắm mới hỏi được mộtcâu, nhưng khi nghe Liễu Hà An trả lời, mới thấy rằng hóa ra cũng không quá khókhăn, giống như nàng đã dự đoán được trước câu trả lời.



Nhưng nàng cũng không im lặng, lại hỏi tiếp: “Vậy huynh cóthích Quách tiểu thư không?”



“Đương nhiên là không.” Liễu Hà An thở dài.



“Chuyện kia của huynh, thật sự quan trọng đến vậy sao? Quantrọng đến mức khiến huynh phải lấy người huynh không thích?” Tiểu Chúc nói. “Haingày trước ta vừa nói chuyện với một người, nói rằng chuyện thành thân chính làcưới người mình thích, gả cho người thích mình…”



Liễu Hà An: “…Đúng thế, rất quan trọng.”



Tiểu Chúc trầm mặc hồi lâu: “Cám ơn huynh, Liễu Hà An, dùsao huynh cũng đã tới nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra…. Hiện giờ ta đã hiểu,trong lòng đã dễ chịu hơn rất nhiều, huynh đi đi thôi.”



Không ngờ Tiểu Chúc lại chủ động cho hắn rời đi, Liễu Hà An ngậpngừng: “Nhưng…”



“Liễu Hà An, tuy rằng huynh nói huynh không thích Quách tiểuthư, nhưng nếu huynh đã muốn thành thân với cô ấy, thì nên đối xử tốt với cô ấy.”Tiểu Chúc nói. “Ta thật sự thành tâm thành ý chúc phúc cho hai người. Huynhcũng không cần đến tìm ta nữa, chúng ta cứ coi như hai người không hề quen biếtlà được rồi.”



Liễu Hà An: “Tiểu Chúc, nàng đừng giận, ta…”



“Ta không giận, ta đang nói rất thật lòng.” Tiểu Chúc nói. “LiễuHà An, ta thật sự rất khâm phục huynh, nhưng nếu huynh không đối xử tốt vớiQuách tiểu thư, ngay cả vợ mình mà cũng không đối xử tốt thì ta đây cũng thậtxem thường huynh. Nếu ta là Quách tiểu thư, ta sẽ không hi vọng người chồngtương lai của mình lén lút chạy tới nhà một cô gái khác… Cho nên, Liễu Hà An,huynh không cần tới tìm ta nữa, nếu không, ta sẽ coi thường huynh.”



Liễu Hà An không ngờ mọi chuyện lại như vậy, hắn nói. “Nhưngsau khi chuyện của ta thành công, chắc chắn ta sẽ hòa ly[1]Quách Khiết Oánh.”



“Hòa ly? Hòa ly là nói hai vợ chồng không còn muốn ở bênnhau, nên mới tách ra, mới gọi là hòa ly… Quách tiểu thư đối với huynh thậtlòng thật da, nhưng huynh lại vứt bỏ người ta, như thế không thể gọi là hòa ly.”Tiểu Chúc vô cùng khó chịu. “Gấu chó cũng biết thành thân là chuyện cả đời,nhưng huynh lại không biết…”



“Sao lại gấu chó…” Liễu Hà An hoang mang. “Không phải, TiểuChúc, nàng hãy nghe ta nói…”



Tiểu Chúc dứt khoát: “Huynh không cần phải nói nữa, sau nàychúng ta không gặp lại! Huynh cứ đi làm nốt chuyện của huynh, đối xử với Quáchtiểu thư cho tốt, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện xong việc rồi là vứt bỏ ngườita, như thế quá đáng lắm!”



Vừa nói, Tiểu Chúc vừa đẩy Liễu Hà An, thật sự đẩy hắn ra khỏinhà mình.



Liễu Hà An thấy thái độ của Tiểu Chúc kiên quyết như thế, thởdài nói: “Được rồi, Tiểu Chúc, thời gian này ta cũng có nhiều việc phải làm, tạmthời sẽ không tới tìm nàng.”



Tiểu Chúc mặc kê hắn, xoay người đi vào, Liễu Hà An còn đứnglại trước cửa nhà nàng một lúc rồi mới lặng lẽ rời đi.



Tiểu Chúc về phòng, lặng người ngồi trên ghế, đột nhiên cảmgiác Liễu Hà An mà mình mong nhớ suốt bấy lâu … dường như không tốt như nàng đãnghĩ.



Thật sự, còn không bằng gấu chó…

32.

Lúc đầu do gục xuống bàn ngủ nên ngủ mới chập chà chập chờn,lúc sau lại bị Liễu Hà An đánh thức, náo loạn một hồi, rốt cuộc sau khi đuổi LiễuHà An về, Tiểu Chúc lại không thể ngủ nổi.


Nàng suy nghĩ rất nhiều.


Nàng nghĩ, thật ra Liễu Hà An vẫn đẹp như hai năm trước, thậm chí còn càng ngày càng đẹp hơn.


Nhưng mình lại đã không còn giống như trước kia, cứ mỗi lầnnhìn thấy hắn lại thẹn thùng xấu hổ.


Tuy vừa mở mắt đã nhìn thấy Liễu Hà An, sau giây phút kinhngạc thì cũng có phần vui mừng, nhưng trừ lúc đó ra thì không còn nhiều cảm xúcnữa. Nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Liễu Hà An, nàng cảm thấy vô cùngthất vọng. Tuy đây là lần đầu tiên Liễu Hà An nói với nàng, rằng nàng chính làngười mà hắn để ý, thậm chí nói nàng là ý trung nhân, nhưng nàng… lại hoàn toànkhông cảm thấy vui mừng.


Nếu Liễu Hà An giải thích, chỉ đoạn trước thôi, Tiểu Chúc nghexong sẽ hơi cảm động. Nhưng sau khi hắn nói nốt vế sau, thì cảm xúc đó từ từ biếnđổi, nàng tình nguyện nghe Liễu Hà An nói hắn muốn thành thân với Quách KhiếtOánh, dù đối với nàng sẽ có phần ngượng ngùng, vì sau này hắn là chồng của QuáchKhiết Oánh rồi thì những chuyện trước kia, coi như trôi vào dĩ vãng.


Nếu Liễu Hà An nói như thế, có lẽ Tiểu Chúc chỉ cảm thấy khóchịu một chút thôi, rồi nàng cũng sẽ chấp nhận sự thật, rồi cũng sẽ chúc phúccho hắn. Nhưng… haizz…


Tiểu Chúc buồn bực thở dài, trở mình qua lại vài lượt vẫn khôngngủ nổi, cứ như thế suốt một đêm, đến gần sáng nàng mới chợp mắt được một lúc.Nàng thầm nghĩ, thôi mai không mở cửa Lan Cao Minh Chúc, nàng thật sự không cònsức nữa…


Nghĩ như thế, Tiểu Chúc yên tâm chìm vào giác ngủ, mê man mộthồi, đến khi tỉnh lại, là vì bị tiếng đập cửa đánh thức.


Lúc đầu tiếng đập cửa rất xa xăm, còn chưa rõ rệt, sau đó dầndần chân thực hơn, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, lại còn kèm theo mỗi tiếng đậpcửa lại là một tiếng “Lâm cô nương”.


Tiểu Chúc mơ mơ màng màng kéo chăn lên trùm đầu, bịt tai lại,kết quả là không thể nào át được tiếng ồn kia. Cuối cùng chỉ có thể trợn trừngmắt, nổi giận đùng đùng ra khỏi giường… nàng đã biết, cái người đang điên cuồngở ngoài gọi tên nàng kia, chỉ có thể là gã gấu chó nào đó…


Đúng là tức chết mà…


Tiểu Chúc tức giận mặc y phục tử tế, sau đó tóc tai bù xù đira mở cửa, vừa mở vừa quát: “Đừng gõ cửa! Đừng có gọi nữa! Ta còn chưa chếtđâu!”


Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Ngân Đông, có thể thấyhắn đã sốt ruột thế nào, nhưng sau khi thấy Tiểu Chúc bình yên vô sự mở cửa chomình, hắn nhẹ nhàng thở phào: “Lâm cô nương.”


Tiểu Chúc tức giận: “… Huynh làm cái gì thế hả, mới sáng sớmđã chạy tới gõ cửa nhà ta…”


Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Đã… đã sắp trưa rồi, không phảirất sớm…”


Tiểu Chúc: “… Rốt cuộc là có chuyện gì?”


Tiêu Ngân Đông thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, đành nói: “À, cũngkhông có chuyện gì, ta tới Lan Cao Minh Chúc tìm nàng, nhưng thấy nàng mãi chưatới mở cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới đây tìm xem…”


Tiểu Chúc ngẩn người, sau đó bĩu môi, nói: “Thật lắm chuyện…”


Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.


Cũng không biết vì sao, mặc dù cái gã gấu chó này mới sáng sớmđã tới phá giấc ngủ khiến người ta tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lạikhông thể nào phát hỏa.


Tiểu Chúc nói: “Hôm qua ta ngủ muộn, cho nên sáng dậy khôngnổi, mới không đi mở cửa hàng, làm sao xảy ra chuyện gì được.”


Tiêu Ngân Đông gật đàu: “Không có chuyện gì là tốt rồi… Vậynàng đi ngủ tiếp đi.”


Tiểu Chúc nhếch môi: “Thôi đi, dậy cũng dậy rồi, còn ngủ gìnữa?”


Tiêu Ngân Đông rụt rè hỏi: “Giờ cũng sắp trưa rồi, hay làchúng ta… cùng đi ăn đi?”


Lâm Tiểu Chúc nghĩ thầm, gấu chó xấu xa này cũng không tệ lắm,còn biết hẹn người đi ăn cơm, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Ở đường ĐôngThập Tự mới mở một cửa hàng bán bánh bao…”


Tiểu Chúc: “…” Nàng giận dữ nạt. “Huynh định mời ta ăn bánhbao à?”


Tiêu Ngân Đông do dự: “Ừm, Lâm cô nương, nàng không thích ănbánh bao à?”


Tiểu Chúc quát: “Ta không thích! Ta cũng không thích huynh!”


Dứt lời, đóng rầm cửa lại.


Tiêu Ngân Đông: “…”


Chờ đến khi Tiểu Chúc rửa mặt chải đầu xong, vẫn ngáp vàicái ra mở cửa, quả nhiên vẫn thấy Tiêu Ngân Đông đứng chờ trước cửa, thấy nàngmở cửa, hắn ngâp ngừng: “Lâm cô nương…”


Tiểu Chúc không nhịn được cười: “Sao huynh vẫn chưa đi, lạimuốn chờ ở đây cả ngày rồi lại ốm hay sao?”


Tiêu Ngân Đông thật thà: “Giờ ban ngày, sẽ không ốm đâu…”


Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Thôi quên đi, ăn bánh bao thì ănbánh bao, ta cũng đang đói bụng…” Dứt lời nàng liền khóa cửa đi ra ngoài, lại pháthiện Tiêu Ngân Đông không đi theo, nàng ngoái đầu lại vẫn thấy hắn ngây ngốc đứngnguyên tại chỗ, nàng ngẩn người rồi nói: “Sao còn chưa qua đây?”


Tiêu Ngân Đông vội vã đi theo, vừa nói “Ừ.”


Cuối cùng Tiêu Ngân Đông vẫn đưa nàng tới một quán cơm nổitiếng, Tiểu Chúc buồn cười: “Này, không phải huynh muốn mời ta ăn bánh bao sao?”


Tiêu Ngân Đông: “Nhưng nàng nói nàng không thích ăn…”


Tiểu Chúc cười gật đầu: “Đúng vậy..”


Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, Tiểu Chúc ăn được vài miếngmới phát hiện ra Tiêu Ngân Đông còn chưa động đũa, nàng hoài nghi hỏi: “Huynhđang làm gì thế? Sao còn chưa ăn?”


Hắn ngây thơ nói: “À, không có gì, ta chỉ muốn quan sát xemnàng thích ăn gì thôi.”


Tiểu Chúc: “…” Nàng đặt đũa xuống, nhìn hắn: “Vì sao?”


“Hả? Không có lý do gì hết..” Tiêu Ngân Đông ngây ngốc nói: “Chỉquan sát một chút…”


Tiểu Chúc lại càng thêm tò mò, nghe nói có một số loại dãthú trước khi vồ mồi sẽ đều quan sát con mồi hồi lâu… Chẳng lẽ con gấu này cóthiên tính như thế ư?


Nàng nạt: “Này, Tiêu Ngân Đông, trước kia huynh từng nói, nếuta muốn thành thân thì cứ tìm huynh phải không?”


Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, rồi vội gật đầu: “Đúng thế.”


Tiểu Chúc mỉm cười: “Vậy… chúng ta thành thân đi.”


Tiêu Ngân Đông lại ngẩn người: “Hả?”


Tiểu Chúc vẫn cười híp mắt như cũ: “Chúng ta thành thân đi.”


Tiêu Ngân Đông: “A…”


Trán Tiểu Chúc nổi vài cái gân xanh, nhưng nàng vẫn cố gắngduy trì nụ cười. “Ta nói là, chúng ta thành thân đi.”


Ngồi ăn ở bàn cách đó không xa, hai người phụ nữ trung niênnghe thấy cuộc đối thoại của hai người, một người kéo người còn lại thì thầm: “Nămnay… lại có một cô gái mở miệng cầu hôn trước cơ đấy!”


“Còn không phải ư, thật sự hoang dường, hơn nữa bà xem, nhìnmặt chàng trai kia lúng túng như thế, chắc là không muốn cưới cô bé đó rồi.”


“Chẹp chẹp, đám con gái bây giờ đúng là không biết liêm sỉ!”


“Đúng thế, đúng thế, năm đó chồng tôi còn phải cầu hôn tôitrăm lần tôi mới chịu đồng ý đó!”


“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, muốn tôi chủ động mở miệng á,còn lâu nhé.”


Hai người phụ nữ bàn tán sôi nổi, Tiểu Chúc nghe thế tức đếnnghiến răng nghiến lợi, nhưng hiển nhiên là Tiêu Ngân Đông vẫn đang bị vâytrong trang thái bất ngờ, cứ ngẩn người nhìn nàng.


Rốt cuộc Tiểu Chúc cũng hết kiên nhẫn, bực bội đạp mạnh vàochân Tiêu Ngân Đông, còn hầm hầm nghiến hai cái, Tiêu Ngân Đông đau đến mức mặtcắt không còn hột máu, cũng phục hồi tinh thần, lắp bắp: “Lâm cô nương… ta…”


“Ta cái gì mà…huynh đi chết đi.”


Tiểu Chúc vừa xấu hổ, lại vừa buồn cười liền xoay người bỏđi. Tiêu Ngân Đông nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nghĩ gì đó, rồi lại ngừng lại,đối mặt với hai người phụ nữ đang bàn tán kia: “Ừm… Thật ra là trước kia ta đãtừng cầu hôn cô ấy! Nhưng từ đầu nàng đã từ chối ta… Lâm cô nương là một cô gáitốt, không phải là không biết liêm sỉ!”


Dứt lời lại vội vã đuổi theo, để lại hai người phụ nữ há hốcmiệng ngồi đó.


Tiểu Chúc chạy một lát mới thấy Tiêu Ngân Đông đuổi theo,đúng là dở khóc dở cười, lần đầu tiên nàng nói với một người đàn ông là hãythành thân với mình, tuy nhìn có bên ngoài có vẻ rất thờ ơ, điềm tĩnh nhưngtrong lòng nàng vẫn ngượng ngùng không thôi, nhưng thấy gã Tiêu Ngân Đông ngốc kia,nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa.


Đến lúc nói ra, ai ngờ đối phương lại không có phản ứng gì.


Biết cái đầu của hắn không dùng được, nàng chỉ có thể nhẫnnhịn chịu đựng xấu hổ và tức giận lặp lại lần nữa.


Kết quả… vẫn không có phản ứng.


Nhắc tới hai lần rồi, nàng nghiến răng nhắc lại lần nữa.


Nhưng… lại có thể…


Tiểu Chúc giận quá hóa cười.


Đang miên man suy nghĩ, cánh tay nàng bị người ta từ phíasau tóm được, Tiểu Chúc tức giận quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Ngân Đông lolắng nhìn mình: “Lâm cô nương… ta… ta.. vừa rồi ta quá kinh ngạc nên mới…”


Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Ta đồng ý.” Giọng nóicủa hắn rõ ràng, rành mạch, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này.


Tiểu Chúc: “…”


Quá đáng, vì sao cứ có cảm giác như nàng đang cầu thân, mà TiêuNgân Đông thì miễn cưỡng lắm mới đồng ý vậy??/


Tiểu Chúc giận quá, quát ầm lên: “Đồng ý cái gì chứ? Ta cònchưa nói gì đâu, hừ.”


Tiêu Ngân Đông mờ mịt: “…” Chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe nhầm?


Không phải chứ…


Hắn đành phải nói: “Ta… ta đồng ý thành thân với nàng.”


“…” Tiểu Chúc dở khóc dở cười, hất tay hắn ra, tiếp tục đithẳng về phía trước, không thèm để ý hắn lẽo đẽo theo sau, đi tới Lan Cao MinhChúc mở cửa.


Tiêu Ngân Đông cũng nhanh chóng đi vào, nghiêm trang ngồingay ngắn trên ghế.


Tiểu Chúc ngẫm nghĩ, vẫn nên đóng cửa vào thì hơn. Còn TiêuNgân Đông ngồi bên trong, cúi đầu trầm tư suy nghĩ nghiêm túc vì sao mình lạilàm Tiểu Chúc không vui… nghĩ tới nghĩ lui, hình như vẫn chỉ có khả năng vì hắntrả lời chậm thì phải.


Vì thế Tiêu Ngân Đông vô cùng chân thành tha thiết nói: “Lâmcô nương, vừa rồi thật sự ta không kịp phản ứng…”


Tiểu Chúc ngồi xuống bên cạnh hắn: “Được rồi,… ta biết.”


Nàng chống cằm, nhìn hắn: “Đúng là một con gấu ngốc mà… Này,huynh đồng ý rồi, là thật sự muốn thành thân với ta đấy nhé. Muốn đưa ta vàonhà họ Tiêu, hơn nữa phải làm đúng như lời huynh từng nói, từ nay về sau khôngđược đụng chạm cô gái khác, tốt nhất gặp cũng không gặp, cũng không được nạpthiếp…”


Tiêu Ngân Đông vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không nạp thiếp.”


Tiểu Chúc cười cười: “Ừm… ta tin huynh cũng không dám..”


Tiêu Ngân Đông nhìn nàng cười tươi tắn như thế, không kìm đượcnghĩ thầm, Tiểu Chúc cười tươi nhìn rất đẹp, hắn lại… muốn giữ lấy nàng…


Không được, có ý nghĩ thế này trong đầu là không tốt…


Tiêu Ngân Đông áp chế ý nghĩ xấu xa xuống, rồi nói: “Vậy… vậyta sẽ về nhà ngay, nói cho cha mẹ ta biết, sau đó tìm bà mối, rồi chọn ngày…Lâm cô nương, nàng thấy thế có được…”


Tiểu Chúc cắt ngang lời hắn: “Còn gọi ta là Lâm cô nương à?Huynh xem ta cũng chưa bao giờ gọi huynh là Tiêu công tử, ngốc vậy.”


Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Nhưng… Cho tới bây giờ nàng cũngkhông gọi tên ta…”


Tiểu Chúc: “…” cũng đúng, nàng thường gọi là “này” hoặc gọihắn là con gấu..


Tiểu Chúc thẹn quá hóa giận; “Được rồi, cho huynh gọi ta làLâm cô nương!”


Tiêu Ngân Đông vội lắc đầu, sau đó gọi: “Tiểu Chúc…”


Tiểu Chúc vốn định để hắn gọi mình là Lâm Tiểu Chúc, ai ngờtên này cũng không ngốc, còn biết trực tiếp gọi nàng là Tiểu Chúc, gọi xong còngãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên nữa chứ.


Tiểu Chúc vốn muốn trêu hắn, nhưng thấy hắn đỏ mặt như thế…mình cũng… chẳng hơn gì hắn, cũng đỏ mặt…


“Được rồi, được rồi, huynh mau đi làm chuyện của huynh đi,còn muốn ở đây làm gì nữa.” Tiểu Chúc đỏ mặt đuổi hắn đi.


Tiêu Ngân Đông lại không nhúc nhích: “Ta… ta muốn ngồi thêmmột lát nữa…”


Hắn nhìn Lâm Tiểu Chúc, ánh mắt sáng lấp lánh, mặt vẫn cònphớt hồng, chỉ còn mỗi nước khắc bốn chữ “ta rất vui vẻ” lên trên trán nữa màthôi.


Tiểu Chúc ho khan, thầm nghĩ, không lẽ gấu chó còn định… tántỉnh…?


Khụ… mình cũng nghĩ quá nhiều rồi…


Tiểu Chúc cũng không muốn đuổi hắn đi, hai người cứ ngồi yênmột lát, nàng lại bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn, vì thế nói: “À mà, sao huynhkhông hỏi ta là vì sao lại đột nhiên muốn gả cho huynh?”


Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nhớ ra: “Đúng thế, vì sao…”


Tiểu Chúc: “…” Nàng nghiến răng nói: “Vì ta coi trọng… gia sảncủa huynh! Ta muốn cướp tài sản nhà họ Tiêu!”


Tiêu Ngân Đông ngẩn người: “Lâm cô.. Tiểu Chúc, nàng cứthích nói đùa.”


Tiểu Chúc buồn bực: “Sao huynh cứ nghĩ ta nói đùa thế nhỉ? Tụcngữ có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng may ta thế thật thìsao?”


Tiêu Ngân Đông lại lắc đầu: “Ta xem người, không phải xem bằngánh mắt, mà dùng cảm nhận của bản thân.”


“…” Tiểu Chúc lại không có tiền đồ mà đỏ mặt, sau đó nàng khẽhứ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đầu óc còn không có, cảm nhận ở đâu cơ chứ…”


Tiêu Ngân Đông: “Hả?”


Tiểu Chúc: “À, không có gì…”


Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa Lâm cô nương là người thông mình, nếunàng thật sự muốn làm việc gì đó thì sẽ không nói ra.”


“…” Cái này có tính là đang khen không? Hẳn không phải làkhen đâu nhỉ?


Tiểu Chúc dở khóc dở cười, đành phải nói: “Nhưng.. ta cònchưa thích huynh thì sao? Ta gả cho huynh, chỉ vì cảm thấy hiện tại gả chohuynh cũng tốt… Dù sao ta cũng không muốn tìm Liễu Hà An, nhưng nếu về quê, tasẽ lại lẻ loi một mình, rất buồn. Cho nên mới muốn gả cho huynh… thật ra đối vớihuynh mà nói, đó là sự bất công.”


“Trong kinh thành có rất nhiều chàng trai, Lâm cô nương xinhxắn như thế, lại thông minh. Nếu nàng muốn, có thể tùy tiện gả cho người nào,không nhất thiết phải là ta.” Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. “Cho nên chứng tỏnàng cảm thấy ta xứng đáng để nàng gửi gắm cả cuộc đời, cho nên mới chịu gả chota. Với ta mà nói, như thế cũng đủ rồi, còn thích… ừm, vẫn là câu nói kia, chờđến khi nàng gả cho ta rồi, sau đó dĩ nhiên sẽ thích ta.”


Tiểu Chúc: “…” lúc này nàng chịu hết nổi bầu không khí này rồi,đưa tay đẩy hắn: “Huynh mau về đi thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:38:18 | Xem tất
33.

Nhà họ Tôn nhận được bái thiếp của nhà họ Tiêu, vô cùng hàohứng, nói nếu đã là con gái nuôi của Tiêu thượng thư chắc hẳn cũng là một côgái rất tài giỏi, Tôn Trường Hưng có thể kết duyên trăm năm với cô gái ấy thìđúng là một mối lương duyên tốt đẹp.



Trịnh Thấm và Tôn phu nhân nói chuyện rất ăn ý, chọn ngày đẹpđể Tôn Trường Hưng đến nhà họ Tiêu một chuyến.



Trịnh Thấm và Bạch Mai nói chuyện một lúc lâu, Bạch Mai ra vẻngượng ngùng nhưng trong lòng thì chẳng có cảm giác gì, sau khi đi ra ngoài lạichạm mặt Tiêu Thần Tức. Bạch Mai nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người,trong lòng rất xấu hổ nhưng vẫn muốn thử một phen, đang do dự không biết nói gìthì lại nhớ ra mình sắp gặp Tôn Trường Hưng, vì thế nói: “Tiêu đại công tử…”



Tiêu Thần Tức vốn định đi lướt qua nàng, lại nghe thấy nànggọi mình nên đành dừng bước lại: “Sao?”



Bạch Mai mấp máy môi: “Tiêu phu nhân… hình như có ý muốngiúp ta tìm một vị hôn phu, đã chọn công tử nhà họ Tôn, mấy ngày nữa sẽ tới đây…”



Tiêu Thần Tức không hề biết chuyện này, nghe thế cũng ngạcnhiên, liền nói: “Ta không quen công tử nhà họ Tôn, nhưng đúng là gặp mặt cũngtốt.”



Nghe Tiêu Thần Tức nói thế, Bạch Mai cảm thấy tuyệt vọng, thởdài, xoay người rời đi.



Tiêu Thần Tức ngẫm nghĩ, rồi gõ cửa phòng Trịnh Thấm: “Mẹ?”



Trịnh Thấm đi ra mở cửa, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên: “ThầnTức? Sao thế con?”



“Không có gì ạ, chỉ là vừa rồi con va phải Hầu Mai, cô ấynói mẹ giới thiệu thiếu gia nhà họ Tôn cho cô ấy ạ?” Tiêu Thần Tức thản nhiên hỏi.



Trịnh Thấm gật đầu: “Đúng thế. Ta thấy Mai Nhi cũng rất vuimà, còn có vẻ e thẹn… Ây da, hi vọng chuyện của cô bé với Tôn công tử sẽ tiếntriển tốt đẹp.”



Tiêu Thần Tức nghe thế liền hiểu ý tứ của Trịnh Thấm: “Mẹ cảmthấy Hầu Mai ở lại đây không tiện phải không ạ?”



“Cũng không có gì là không tiện..” Trịnh Thấm do dự nói: “Nhưngsức khỏe em gái của Mai Nhi cũng đã có chuyển biến tốt,  mà Mai Nhi cũng đã lớn rồi, hoàn toàn có thểlập gia đình, nhưng chuyện trước kia của cô bé… Haizz, tóm lại, ta tìm vị hônphu giúp cô ấy, chỉ là muốn giúp tương lai sau này của cô bé dễ sống hơn thôi.”



Tiêu Thần Tức không nói gì, Trịnh Thấm bỗng lo lắng hỏi: “ThầnTức à, có phải con… đối với Mai Nhi…?”



Tiêu Thần Tức ngẩn người, sau đó cười cười: “Đã không cònthích nữa rồi ạ.”



Trịnh Thấm mở to mắt nhìn. Đã không còn thích, tức là trướckia đã từng thích….



Tuy không biết vì sao mà hiện giờ nó không còn thích Hầu Mainữa, nhưng cũng may, cũng may… Tuy nhiên, suy đoán của mình quả nhiên rất chínhxác…



Trịnh Thấm vội nói: “Vậy con thấy Thường Như Tinh thế nào?”



Thần Tức nghĩ nghĩ, rồi trả lời: “Cô ấy cũng được, nhưnghình như hơi ít nói.”



Trịnh Thấm nói: “Thật ư, Thường Như Tinh có thể nói là mộtcô gái rất tài hoa đó. Cô ấy ít nói là vì người ta thẹn thùng thôi…”



Tiêu Thần Tức dở khóc dở cười: “Vâng…”



Trịnh Thấm lại nói: “Sao, nếu con cảm thấy cũng được, vậyđêm thất tịch sắp tới, con có thể mời Thường Như Tinh đến chơi. Đêm thất tịch… ừm,rất có ý nghĩa, có thể đi dạo chợ đêm, còn có xem lễ hội hoa đăng, rất lãng mạn.”



Tiêu Thần Tức đành phải gật đầu: “Vâng, được ạ.”



Thực tế hắn cũng cần phải sớm đi lại với một người con gáikhác, để cho Bạch Mai hoàn toàn rời xa khỏi hắn.



Tuy Thần Tức cảm thấy mình đã không còn thích Bạch Mai,nhưng đó là vì nỗi thất vọng quá lớn nên không thích, nhưng chuyện đó cũng dầndần biến mất, cũng may Bạch Mai vẫn còn ở Tiêu gia. Tuy nhiên mỗi lần nàng chạytới tìm hắn, lại dùng dáng vẻ khóc lóc giả mù sa mưa ấy kiếm cớ bắt chuyện khiếnhắn phản cảm, hắn lại càng thêm không thích nàng, cứ như thế cách thật lâukhông gặp, cái sự không thích ấy nó lại nặng nề hơn.



Tuy Bạch Mai vẫn chưa biết, nhưng mỗi lần gặp nhau lại ngạingùng, Tiêu Thần Tức cũng tự cảm thấy vậy, như thế cũng không phải biện pháp tốt,bản thân hắn vẫn nên quên Bạch Mai đi thì hơn.



Thường Như Tinh là lựa chọn thích hợp nhất, nàng thích hắn… TiêuThần Tức có thể cảm nhận rõ điều này, hồi trước hắn đã xem nhẹ nàng, giờ lại cảmthấy thú vị, nhìn thấy Thường Như Tinh vốn nhanh mồm nhanh miệng mỗi khi đứngtrước mặt mình lại ấp a ấp úng, rất dễ thương.



Ngay cả Lâm Tiểu Chúc… Tiêu Thần Tức nghĩ đến Lâm Tiểu Chúc,lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, thực ra hắn cảm thấy Tiểu Chúc mới là người thú vịnhất, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không bao giờ giành đồ với Tiêu Ngân Đông, đóđã trở thành một thói quen của hắn.



Huống chi, Tiêu Ngân Đông hiện giờ…



Tiêu Thần Tức lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.



…. Nếu Bạch Mai biết được, nàng dùng trăm phương ngàn kế đểbắt chuyện với hắn, hậu quả thu được lại là sự phiền chán của hắn, chắc chắnnàng sẽ khóc…



***



Trịnh Thấm vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Tiêu Thần Tức và BạchMai, đã thấy Tiêu Ngân Đông ngây ngô cười đi tới, nhìn hắn như thế, gân xanhtrên trán bà lại nổi lên, bà cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp.



Quả nhiên, hắn cứ ngoác miệng cười chạy vào phòng, gọi bà mộttiếng: “Mẹ.”



Trịnh Thấm: “Ừm…” Bà cảm thấy đau đầu, đau ngực…



Tiêu Ngân Đông: “Lâm cô nương… à không, Tiểu Chúc nàng…”



“Con bé đồng ý gả cho con rồi chứ gì?” Trịnh Thấm thản nhiênnói.



Tiêu Ngân Đông ngac nhiên, lập tức gật đầu: “Vâng ạ.”



Trịnh Thấm hừ lạnh: “Ta biết ngay mà, trước kia chẳng qua đềulà dùng lạt mềm buộc chặt mà thôi!”



Tiêu Ngân Đông rất muốn giải thích thay Tiểu Chúc, nhưng nếumuốn giải thích thì sẽ phải nhắc tới chuyện của Liễu thái y, tuy hắn cảm thấychuyện đó cũng không mấy quan trọng, nhưng trực giác hắn mách bảo, nếu hắn lỡ mồmnói ra chuyện này thì sẽ khiến Tiểu Chúc gặp khó khăn, thế nên hắn nghe theo trựcgiác của mình, cũng không nói gì, cũng chẳng giải thích gì.



Trịnh Thấm thở dài, nói: “Được rồi, dù sao lần trước cha mẹcũng coi như đồng ý rồi, giờ còn có thể đổi ý hay sao? Hai ngày nữa con dẫn conbé về đây đi… À, mà ngày kia không được, ngày kia Tôn công tử sẽ tới.”



“Tôn công tử?” Tiêu Ngân Đông tò mò lặp lại.



“Đúng thế.. Haizz, dù sao con cũng đã mất trí nhớ, không cònnhớ rõ… Kể ra thì, trước kia quan hệ giữa con và hắn không tệ. Ta giới thiệu hắnvới Bạch Mai.”



Tiêu Ngân Đông thầm nghĩ tới viễn cảnh Trịnh Thấm cứ thíchlàm bà mai giới thiệu cho một nam một nữ gặp mặt nhau mà sợ hãi, lại thêm mộtnghi vấn trong lòng… người có quan hệ tốt với hắn trước kia, vậy hẳn là phẩm chấtcủa người này cũng không ra gì rồi…



Nhưng mà cũng không thể tùy tiện suy đoán.



Tiêu Ngân Đông gật gù: “Vâng… vậy, giờ cần phải tìm bà mốichứ nhỉ? Con muốn nhanh chóng cưới Tiểu Chúc vào cửa.”



Trịnh Thấm bĩu môi: “Con gấp cái gì chứ, người cần sốt ruộtphải là con bé mới đúng.”



“Con… cố gắng… gấp lắm.” Tiêu Ngân Đông gãi đầu, có phần xấuhổ.



Trịnh Thấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Được rồi, Ngân Đông à, mẹnói cho con biết, tuy mẹ đã đồng ý cho con lấy Tiểu Chúc, nhưng cũng không muốnnhìn con bị nó bắt nạt đâu. Con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn, là con bé trèo cao nhàchúng ta, biết chưa.”



Tiêu Ngân Đông không tranh luân, chỉ lắc lắc đầu.



Trịnh Thấm: “…” Cuối cùng thấy mình lao tâm khổ tứ quá độ,đành phải nói: “Được rồi… Ta sẽ đi thu xếp.”



Tiêu Ngân Đông cười cười: “Vâng, để con đi cùng.”



Trịnh Thấm nhíu mày: “Chuyện này con đi theo làm gì? Ta saingười hầu là được rồi, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ làm chu đáo, sẽ chuẩn bịtốt nhất.”



Tiêu Ngân Đông: “Không sao ạ, con chỉ muốn đi xem một lúcthôi.”



Trịnh Thấm hết cách: “Haizz…”



Thằng con nhà mình đúng là ăn hại, sao có thể thích Lâm TiểuChúc kia đến thế cơ chứ?



Đến khi Tiêu Ngân Đông đi thông báo chuyện này cho Tiêu MinhDuệ biết, Tiêu Minh Duệ cũng chỉ biết thở dài cảm khái, nhưng ông vẫn nói: “Chuyệncưới hỏi không thể làm qua loa, huống chi lần trước ta cũng chưa đồng ý hẳnđâu, chính là muốn Lâm cô nương tới nhà ta một chuyến. Lần này cũng thế… con dẫncô ấy về đây.”



Lần này Tiêu Ngân Đông đã tin, nên gật đầu nói: “Vâng.”



Rời khỏi thư phòng của Tiêu Minh Duệ, Tiêu Ngân Đông vui vẻđi ra đúng lúc lại gặp Bạch Mai, nàng thấy hắn vui vẻ như thế, liền bắt chuyện,sau đó tò mò hỏi: “Tiêu nhị thiếu có chuyện gì mà vui thế?”



Tiêu Ngân Đông cười ngây ngô, sau đó gật đầu: “Ừm, ta sắpcùng… Tiểu Chúc thành thân.”



Bạch Mai ngẩn người.



Lâm Tiểu Chúc?



Thật ư?



Nói ra thì, thân phận của Tiểu Chúc cũng chẳng cao quý hơnnàng là bao, nhưng vì sao cô ta có thể công khai gả cho Tiêu Ngân Đông mà TrịnhThấm cũng đồng ý? Còn không phải vì Tiêu Ngân Đông thật sự rất thích Lâm TiểuChúc, thậm chí còn vì cô ấy mà thay đổi nhiều như vậy…



Còn nàng thì sao?



Ông trời không thèm để mắt tới nàng, người nàng thích khônghiểu vì sao đã thay tâm đổi ý.



Mà nàng lại không thể không đi xem mặt người khác.



Vì sao… thật sự quá bất công, vì sao Tiểu Chúc lại may mắnhơn nàng?



Trong lòng Bạch Mai tràn đầy sự ghen tị, nhưng vẫn phải cố nén.

34.

Bạch Mai buồn phiền ngồi trong hậu viện Tiêu phủ, ngây ngườinhìn những con bướm nhỏ bay tán loạn trong vườn.



Nàng đang đợi Tôn Trường Hưng.



Tuy nàng cũng không muốn gặp mặt hắn, nhưng nếu đã đồng ýthì vẫn phải đối mặt, nói thật ra, nếu có thể khiến Tôn Trường Hưng yêu thíchmình thì đó cũng không phải là chuyện không tốt.



Một lát sau, Trịnh Thấm và một người phụ nữ trung niên nóinói cười cười đi tới, đi sau hai người là một chàng trai trẻ, Bạch Mai nghiêngđầu nhìn qua, lại thấy không thấy rõ mặt đối phương, nhưng không hiểu vì sao, lạicó dự cảm chẳng lành.



“Mai Nhi à, vị này chính là Tôn phu nhân và Tôn thiếu gia.” TrịnhThấm đi tới trước mặt Bạch Mai, cười nói.



Bạch Mai tái mặt… Nàng đã từng gặp qua Tôn Trường Hưng…



Mà Tôn Trường Hưng vừa nhìn thấy Bạch Mai cũng ngẩn người,sau đó khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, nhưng nụ cười ấy thoángqua rất nhanh, hắn cười nói: “Chào Hầu cô nương.”



Bạch Mai mở to mắt, nhất thời không nói nên lời.



Trịnh Thấm liếc nhìn Bạch Mai, nghi hoặc nói: “Ừm… Mai Nhi?Sao không nói gì thế?”



Lúc này Bạch Mai mới bừng tỉnh, lắp bắp: “Cháu… cháu…



Rồi nàng lại nhìn Tôn Trường Hưng, ấp úng nói: “Chào Tôncông tử.”



Trịnh Thấm vẫn có phần hoài nghi, nhưng lại cho rằng có lẽ BạchMai đang thẹn thùng nên cũng không nghĩ nhiều, mà Tôn phu nhân đứng bên cũngquan sát Bạch Mai, thấy nàng dung mạo xinh đẹp, tươi mà không tục, y phục màutrắng giản dị mà thanh khiết, lại thêm vẻ mặt thẹn thùng kia, trong lòng bàcũng ưng lắm, nói: “Ai nha, Tiêu phu nhân, người lớn chúng ta ở đây có lẽ sẽkhiến bọn trẻ cảm thấy không được tự nhiên, chúng ta nên đi tới phía trước kiangồi nghỉ là hơn. Để tụi trẻ tự do một chút.”



Trịnh Thấm cũng đang có ý đó, gật đầu nói: “Đúng thế, bà nóirất phải, ha ha, chúng ta đi đi.” Sau đó hai người đi trước, chỉ để lại BạchMai kinh ngạc và Tôn Trường Hưng dáng vẻ trầm tư.



Bạch Mai nhìn Tôn Trường Hưng, mím chặt môi lại, nhưng ngoàimặt vẫn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn gượng cười tươi.



Tôn Trường Hưng cười cười: “Hầu Mai cô nương, cô không ngồixuống sao?”



Dứt lời, tự mình ngồi xuống trước, dáng vẻ thanh thơi, BạchMai không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống.



Tôn Trường Hưng nói: “Thật lạ, nhìn Hầu Mai cô nương rấtquen. Rất giống một cô gái mà ta từng vừa ý…”



Bạch Mai miễn cưỡng mỉm cười: “Thật sao..?”



“Đúng thế, khi đó ta cùng bằng hữu tới Thúy Phương viên,nhưng thân phận của người bằng hữu ấy phú quý hơn ta, cho nên vị cô nương kia…à, đúng rồi, tên của cô ấy cũng hơi giống tên của cô, cô ấy tên là Bạch Mai…Tóm lại, vị Bạch Mai cô nương ấy đã lựa chọn bằng hữu của ta, chỉ gảy đàn cho mộtmình người đó, mà đối với ta thì, lại có phần chán ghét.”



Tôn Trường Hưng chậm rãi nói: “Ừm. nhưng dù sao Hầu Mai cônương cũng là cô gái trong gia đình giàu có, chắc là không biết Thúy Phươngviên đâu nhỉ?”



Bạch Mai im lặng, không nói gì.



“Bạch Mai” mà Tôn Trường Hưng nhắc tới, hiển nhiên là nàng,mà “vị bằng hữu kia” lại đúng là Tiêu Ngân Đông.



Có lẽ đó là lần đầu tiên Bạch Mai gặp Tiêu Ngân Đông, TiêuNgân Đông và Tôn Trường Hưng cùng một đám bạn xấu khác tới Thúy Phương viên, mộtđám công tử ăn chơi trác táng tới Thúy Phương viên, đương nhiên rất được Chu mama coi trọng, cũng dẫn nàng ra đón tiếp, nhưng Bạch Mai có quy tắc riêng củamình, ở nơi nhiều người, nàng chỉ đàn nhiều nhất một khúc mà thôi.



Nàng không muốn phải đứng trên đài cao giữa phòng, ở cùng mộtđám người, mà những người đó, mỗi người ôm một cô gái, cả phòng vang tiếng oanhoanh yến yến, cười cười nói nói. Thực ra cũng không có quá nhiều người đượcnghe nàng diễn tấu, lúc đầu nàng cũng từng biểu diễn chốn đông người, nhưng sauđó, khách sẽ uống rượu, có thể say rượu sẽ làm càn… tuy Bạch Mai đã từng khẳngđịnh nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nhưng những người đó uống rượu vào rồithì còn biết gì nữa…



Cho nên, sau khi chào hỏi đám người kia, Bạch Mai đàm phán vớiChu ma ma, nàng sẽ không đàn quá một bài trước mặt mọi người.



Chu ma ma đồng ý, nhưng bà ta lại có yêu cầu khác, có thể chỉđàn cho một người nghe, nhưng cũng phải hầu rượu người đó, Bạch Mai đành đồngý.



Chuyện là như thế, sau khi Bạch Mai đàn xong, cả Tôn TrườngHưng và Tiêu Ngân Đông đều đặc biệt thấy hứng thú với nàng, lúc ấy nàng cũng chỉbiết đám người kia gồm có Tiêu Ngân Đông và bạn bè của hắn, nói thật ra, TônTrường Hưng không đẹp trai bằng Tiêu Ngân Đông, gia thế  cũng kém hơn. Lúc ấy Bạch Mai không biết,nhưng nàng cũng đoán được, vì thế Bạch Mai gần như không do dự, đã chọn ngay TiêuNgân Đông.



Sau lần đó, Tôn Trường Hưng còn tới tìm Bạch Mai vài lần, BạchMai cũng không để vào mắt, có một lần vô tình gặp, nàng làm ngơ bước qua, khiđó có lẽ Tôn Trường Hưng cũng bị chọc giận, nhưng nàng đâu có sợ hắn, vì lúc đóđã có Tiêu Ngân Đông làm lá chắn.



Sau đó có lẽ Tôn Trường Hưng cũng hiểu như thế rất vô nghĩa,vì thế không tiếp tục đến nữa, Bạch Mai cũng dần dần quên hắn.



Bạch Mai cũng chỉ biết người đó được gọi là “Tôn công tử”,ngay cả tên của đối phương là gì, nàng cũng không biết.



Không ngờ, đến khi gặp lại, lại ở trong tình cảnh này.



Trong ánh mắt của Tôn Trường Hưng là vẻ châm biếm không hềche giấu, khiến Bạch Mai cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hiển nhiên Tôn Trường Hưng đãnhận ra nàng, hỏi những lời này rõ ràng là muốn nàng xấu hổ.



Mà Bạch Mai, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.



Nàng cũng không biết, lúc này hắn nhìn thấy nàng, lại thấynàng biến thành con gái nuôi của nhà họ Tiêu, sẽ suy nghĩ thế nào về nàng.



Tôn Trường Hưng thấy Bạch Mai không nói gì, cười cười: “Sao HầuMai cô nương không nói gì thế?”



Bạch Mai: “… Không có gì để nói. Nếu Tôn công tử đã biết talà ai, ta còn có thể nói gì?”



Tôn Trường Hưng ra vẻ kinh ngạc: “Hóa ra Hầu Mai cô nươngđúng là vị Bạch Mai cô nương kia ư? Chính là Bạch Mai, ở trong Thúy Phương viên.Mà cô giờ lại là… con gái nuôi của Tiêu thượng thư. Sao lại có thể như vậy?”



Bạch Mai nói: “Cha mẹ ta là người quen cũ của Tiêu gia… Họthương cho hoàn cảnh đáng thương của ta, nên đã đón ta về Tiêu phủ, nhận ta làmcon nuôi.”



Tôn Trường Hưng lại mỉm cười: “Thôi đi, Hầu cô nương thậtkhéo nói đùa, cha mẹ cô làm sao có thể là người quen cũ của Tiêu thượng thư đượcchứ?”



Bạch Mai nói: “Công tử không tin cũng được.”



“Dù gì ta và Tiêu nhị thiếu gia cũng là bằng hữu, cô qua lạivới hắn, ta cũng biết, Tiêu nhị thiếu lại có chút thích cô… Nhưng ta thật sựkhông hiểu nổi, sao cô có thể thông qua Tiêu nhị thiếu mà bước chân vào nhà họTiêu, lại còn cám dỗ Tiêu thượng  thư nữa?Thảo nào gần đây không thấy Tiêu nhị thiếu đâu, hóa ra bản thân dẫn một ngườiphụ nữ về nhà, kết quả người đàn bà đó lại dụ dỗ cha mình… Thật buồn cười…”



Trong lòng Tôn Trường Hưng tràn ngập ác ý, suy đoán cũng rấtxấu xa.



Bạch Mai run run: “Ngươi không được nói bậy! Ta và Tiêu nhịthiếu, cả Tiêu thượng thư đều trong sạch!”



“Ha ha ha, trong sạch, trong sạch…” Tôn Trường Hưng vỗ tay: “Đúnglà  kiếp người vô tình, con hát vô nghĩa,Bạch Mai cô nương kiêm hai thân phân, đúng là nói dối mà không đổi sắc mặt.”



“Ngươi đừng có quá đáng!” Bạch Mai giận đến run người.



Tôn Trường Hưng càng tươi cười: “Ta quá đáng ư! Sao ta lạikhông thấy thế nhỉ… À, cô nói thử xem, nếu cha mẹ ta biết, người được gọi làcon gái nuôi của Tiêu gia, thật ra lại là gái thanh lâu, không biết họ sẽ nghĩthế nào nhỉ?”



Bạch Mai nhìn Tôn Trường Hưng, đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào cắnmôi, không nói nên lời.



Mà ở đằng kia, Trịnh Thấm và Tôn phu nhân nhìn về phía này,chỉ thấy Tôn Trường Hưng vui vẻ cười tươi, còn Bạch Mai cúi đầu, không nhìn rõbiểu cảm, nhưng có lẽ là đang thẹn thùng xấu hổ mà thôi.



Trịnh Thấm cười cười: “Xem ra hai đứa nhỏ nói chuyện rất hợp.”



Tôn phu nhân cũng cười: “Còn không phải sao, bà xem, TrườngHưng nhà tôi cười vui như thế.”



Sau khi dùng những lời nói ác ý nhục mạ Bạch Mai, Tôn TrườngHưng thấy Bạch Mai sắp khóc đến nơi, mới không cười nữa, nói: “Được rồi, Hầu cônương, nhìn thấy cô, đúng là thật sự đáng kinh ngạc. Ừm, hi vọng lần sau lại cóthể như vậy.”



Lúc sau, thấy thời gian không còn nhiều lắm, Trịnh Thấm vàTôn phu nhân đã đi tới, Tôn Trường Hưng nói: “Hầu cô nương đúng là người có trithức, hiểu lễ nghĩa, con rất thích.”



Tôn phu nhân cười: “Con thích người ta, nhưng người ta chưachắc đã thích con thì sao?”



Tôn Trường Hưng gật đầu: “Đó là đương nhiên, Hầu cô nương làcon gái nuôi của Tiêu thượng thư, con coi như cũng đã trèo cao rồi.”



Bạch Mai run rẩy.



Trịnh Thấm cười lắc đầu: “Có gì đâu mà…”



Bà thoáng nhìn Bạch Mai, thấy sắc mặt nàng hốt hoảng, nghingờ nói: “Mai Nhi, cháu làm sao thế?”



Bạch Mai lắc lắc đầu: “Không sao ạ…”



Tôn Trường Hưng chủ động nói: “Mấy ngày nữa là tới đêm thấttịch, không biết đến lúc đó cháu có thể hẹn Hầu Mai cô nương ra ngoài chơi đượckhông ạ?”



Trịnh Thấm cười nói: “Đương nhiên rồi… Mai Nhi?”



Bạch Mai cúi đầu, không nói gì.



Tôn Trường Hưng ra vẻ buồn bã nói: “Xem ra Hầu Mai cô nươngcũng không coi ta vào mắt rồi.”



“Được.” Bạch Mai đột ngột nói.



Tôn Trường Hưng nghe thế, có phần kinh ngạc, nhìn thoáng quanàng. Đã thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2013 07:39:30 | Xem tất
35.

Tiểu Chúc ngồi trong phòng, cầm chiếc gương đồng trên tay,nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lại cảm thấy hơi căng thẳng.



Nàng đã chọn bộ y phục đẹp nhất của mình, cũng đã thoa mộtít sáp hương có mùi dễ chiu nhất mà Tương Tương đã chế ra còn sót lại, lại cònđeo món đồ trang sức có thể bán được giá cao, thậm chí còn nhấp qua giấy đỏ,nàng còn định vẽ lông mày, nhưng sau đó nhìn hàng lông mày tự vẽ to như con sâuróm kia rất buồn cười, nên đành phải xóa đi.



Nàng ngồi bên giường, ngắm một lúc lâu, cảm thấy cũng được…



Ừm, tuy rằng cũng không đẹp tới sắc nước hương trời, nhưngmà cũng không quá khó coi.



Thôi kệ, cứ để thế này đi, dù sao Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệcũng không thích nàng, cũng chẳng để tâm tới vẻ bề ngoài của nàng đâu.



Tiểu Chúc lại ngẩn người, một lúc sau có tiếng gõ cửa, rồigiọng nói của Tiêu Ngân Đông vang lên: “Tiểu Chúc! Tiểu Chúc!”



Từ sau khi Tiểu Chúc bảo hắn đừng gọi mình là Lâm cô nương,có vẻ con gấu đó rất thích hai từ Tiểu Chúc, lần nào gọi, cũng phải gọi hai, batiếng.



Tiểu Chúc nghe hắn gọi lại thấy buồn cười, chạy ra mở cửa:“Đừng gọi nữa.”



Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ngẩn người, rồi vội nói; “TiểuChúc, hôm nay nàng thật đẹp.”



Tiểu Chúc lườm hắn: “Hứ… coi như huynh cũng có mắt nhìn…”



Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, ta đỡ nàng lên xe ngựa.”



Tiểu Chúc nhếch môi, để Tiêu Ngân Đông đỡ mình lên xe. Trướckia đều là nàng tự trèo lên, thấy thế nên nàng cũng rất hài lòng, chờ Tiêu NgânĐông lên tới nơi mới nói: “Cha mẹ chàng cũng biết là chàng dẫn ta về à?”



“Đương nhiên, là bọn họ dặn đưa nàng tới mà.” Tiêu Ngân Đôngnói. “Hôm qua ta đã định đưa nàng tới, nhưng hôm qua… Bạch Mai cô nương gặp mặtvới Tôn công tử nào đó, cho nên không dẫn nàng tới được. Vị Tôn công tử kia cònđịnh gặp ta, nhưng ta đang bận luyện võ, nên không để ý tới hắn.”



Tiêu Ngân Đông thật thà tường thuật lại chuyện đã xảy rangày hôm qua.



Tiểu Chúc nghi ngờ nói: “Không ngờ mẹ chàng lại còn tìm vịhôn phu giúp Bạch Mai, thật sự là quá rảnh rỗi… Mà thôi, cô ấy sớm gả ra ngoài,cũng là một chuyện tốt…”



Nếu không, đến lúc nàng bước chân vào nhà họ Tiêu, ngày ngàyphải nhìn tháy Bạch Mai, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu, mặc dù chuyện đã qua rồi.



Rồi đột nhiên Tiểu Chúc là tự mắng thầm bản thân, sao tựnhiên mình đã nghĩ tới chuyện bước chân vào nhà họ Tiêu rồi…



Tiểu Chúc đỏ mặt, lườm Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh, TiêuNgân Đông vô tội bị giận chó đánh mèo, mờ mịt nói: “…Tiểu Chúc, sao thế?”



“Khụ, không có gì, ta đang nghĩ tới thái độ của mẹ chàngthôi.”



Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, nàng yên tâm, nếu mẹ đã đồng ýcho nàng gả vào nhà ta, thì chắc chắn sẽ không làm nàng khó xử đâu… Thật ra tacảm thấy, người mẹ này tuy có nhiều lúc nói năng hơi khó chịu một chút, nhưngbà không hề có ác ý, nếu không bà đã không đón nhận Bạch Mai.”



Tiểu Chúc hừ lạnh: “Thôi bỏ đi, dùng mắt gấu nhìn sự việc,đương nhiên đều cảm thấy mọi người đều hiền lành lương thiện…”



Tiêu Ngân Đông; “Gì cơ?”



Tiểu Chúc xua tay: “Không có gì…”



Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Tiểu Chúc, sao nàng lại nói ta làcon gấu?”



Tiểu Chúc trợn mắt nghĩ thầm, vì huynh ngốc như gấu ấy…Nhưng bên ngoài nàng vẫn cười cười: “Bởi vì chàng giống như con gấu, nhìn rấtđáng tin cậy.”



Tiêu Ngân Đông vô cùng cảm động: “Thật ư… Tiểu Chúc à, nàngcũng rất giống con thỏ.”



Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Vì sao?”



Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Khi ta còn ở ngoài biên ải, thứnhìn thấy vừa mắt nhất chính là thỏ trắng, có một binh sĩ được người thân tớithăm đã đem theo con thỏ đó đến, mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại cảm thấy… nó đángyêu hơn cáo trắng.”



Chẳng hiểu vì sao Tiểu Chúc lại đỏ mặt, thậm chí còn cảmgiác như mình đang bị trêu ghẹo, đáng yêu cái đầu chàng!



Hơn nữa, nàng đâu có nhỏ như thỏ trắng, đúng là thỏ trắng rấtđáng yêu, một con vật nho nhỏ, mềm mềm run rẩy trên tay, giống như một quả cầubằng bong, chỉ biết ăn cà rốt và rau cải, cứ ngơ ngơ ngác ngác.



Mà Tiểu Chúc nàng trong đầu toàn thứ xấu xa, nói một cáchchính xác thì có lẽ nàng giống cáo trắng hơn..



Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa, con gấu cũng có thể bảo vệ con thỏ!”



Câu nói ấy, giống như một lời thề son sắt vậy…



Gò má Tiểu Chúc ửng đỏ, nàng vội nói: “Sau đó con thỏ ấy thếnào?”



Tiêu Ngân Đông lộ vẻ tiếc nuối: “Bị lột da rồi nướng ăn.”



Tiểu Chúc: “…”



Tiêu Ngân Đông thấy vẻ mặt muốn nổi bão tố của Tiểu Chúc, vộinói: “À, nàng, nàng thì không giống thế..”



“Nói thừa, đương nhiên ta sẽ không bị lột da rồi bị nướngăn.” Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt, nàng còn vừa mới cảm thán, hóa ra TiêuNgân Đông cũng biết nói câu ngọt ngào, ai ngờ hắn lại làm nàng vỡ mộng.



Hai người đi đằng cứ nhấm nhẳng mãi, cuối cùng đã tới Tiêugia, Tiểu Chúc hơi căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ điềm tĩnh như không.



Đến khi bước chân vào đại sảnh, trong phòng chỉ có Tiêu MinhDuệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức. Bạch Mai không phải người nhà họ Tiêu nên khôngđược tham gia.



Sau lần rời khỏi nhà họ Tiêu, thì đây là lần đầu tiên TiểuChúc gặp lại Tiêu Minh Duệ, trong lòng vẫn hơi e ngại, nhưng vẫn lần lượt chàohỏi từng người, sau đó thấy Tiêu Minh Duệ cũng rất thân thiện nói: “Lâm cônương, ngồi xuống uống nước đi.”



Tiểu Chúc gật gật đầu, cùng Tiêu Ngân Đông ngồi xuống.



“Tiêu Ngân Đông thực sự rất thích cháu, chúng ta cơ bản cũngđã đồng ý hôn sự của hai đứa, vì thế mới muốn gọi cháu tới, cũng không phải làkhông hợp lễ.” Tiêu Minh Duệ nói.



“Không sao ạ.”



Tiêu Minh Duệ gật đầu: “Lâm cô nương không bận tâm là tốt rồi,thật ra ta đã từng cho người điều tra qua, từ nhỏ cháu sinh ra và lớn lên ởquên, cha mẹ đã mất sớm, có đúng không?”



“Vâng…”



Tiêu Minh Duệ cười hiền: “Một mình cháu sống như thế, quả thậtcũng không dễ dàng.”



Trịnh Thấm ra vẻ hiền lành: “Đúng vậy, cho nên, số tiền lầntrước cũng có thể lý giải được… lần trước do quá sợ mà thôi.”



Tiểu Chúc: “…”



Tiêu Minh Duệ ngao ngán nhìn Trịnh Thấm, dùng ánh mắt ý bảobà đừng có xen vào, rồi sau đó nói tiếp: “Lâm cô nương, gả vào Tiêu phủ, đối vớicháu mà nói, cũng không có gì là không tốt. Tiêu phủ đông người, cũng nhiều việc,nếu cháu đã xác định gả cho Ngân Đông, thì phải ở nhà giúp xử lý chuyện lớn nhỏtrong phủ, cho nên, việc đầu tiên là, cửa hàng kia của cháu… e là không thể tiếptục.”



Tiểu Chúc cũng đoán được điều này, Tiêu Minh Duệ chỉ lựa lờinhắc khéo rằng tương lai nàng sẽ bộn bề công việc, sẽ không thể tiếp tục mở cửahàng. Mà thực ra, thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu lại xuất đầu lộ diện bán hàngcũng là chuyện không hay…



“Chuyện này cháu biết.” Tiểu Chúc nói. “Cháu sẽ không tiếp tụcmở cửa hàng nữa.”



Trước kia nàng mở cửa hàng là vì tìm kế sinh nhai, giờ nếuđã gả vào nhà họ Tiêu, thì cũng không cần lo chuyện đó nữa… Nhưng thực sự nàngvẫn rất tiếc, Tiểu Chúc thầm nghĩ sẽ tìm người bán lại cửa hàng.



Thấy Tiểu Chúc ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tiêu Minh Duệvà Trịnh Thấm có phần bất ngờ, đúng lúc này lại thấy Thần Tức nói: “Không biếtvì sao Lâm cô nương lại đột nhiên đồng ý gả cho Ngân Đông? Không phải trước kiacô luôn từ chối sao?”



Mọi người đều sửng sốt.



Mà Trịnh Thấm lại mỉm cười… không hổ là Thần Tức, hỏi đúngtrọng điểm! Vì thế Trịnh Thấm cũng nói: “Đúng thế, không phải ngay từ đầu Lâmcô nương đã không chịu gả cho Ngân Đông hay sao? Còn khiến Ngân Đông bị cảm lạnhnữa.”



Tiểu Chúc: “Cháu…”



Tiêu Ngân Đông: “Chuyện này, là vì cô ấy muốn suy nghĩ cẩnthận…”



Tiểu Chúc vội gật đầu: “Đúng vậy!”



Trịnh Thấm: “…”



Tiêu Minh Duệ nói: “Còn nữa, tính tình Lâm cô nương ngay thẳnghào phóng, đây là chuyện tốt, nhưng cũng có lúc nói thẳng quá cũng không hay.Hơn nữa, sau này sẽ có nhiều người nhìn vào cách ứng xử của cháu… như thế càngkhông hay.”



Tiểu Chúc gật đầu: “Vâng, cháu biết… cháu sẽ từ từ sửa.”



Thật ra, lúc này trong lòng Tiểu Chúc cũng thấy hơi khó chịu,nhưng nàng vẫn có thể nhịn xuống sự khó chịu ấy, huống hồ những lời Tiêu MinhDuệ nói, thật ra cũng không phải là muốn làm khó nàng, mà là nói sự thật chonàng hiểu.



Muốn trách, chỉ có thể trách địa vị đặc thù của nhà họ Tiêu.



Thấy Tiểu Chúc ngoan ngoãn phối hợp như thế, từ đầu tới cuốikhông hề có hành vi vô lễ, Tiêu Minh Duệ cũng đã không còn thành kiến như trước,giọng nói cũng càng gần gũi hơn: “Lâm cô nương, tuy trước kia giữa cháu và nhàta từng có nhiều hiểu lầm không đáng có, nhưng sau này cháu đã gả vào nhà họTiêu, chúng ta đã là người một nhà, nên sẽ không tiếp tục làm khó cháu.”



Tiểu Chúc mấp máy môi: “Vâng..”



Trịnh Thấm liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói gì. Tiểu Chúcbiết, trong lòng Trịnh Thấm vẫn còn thành kiến với mình… Nhưng dù sao giờ bà ấycũng không thể nói gì, mà Tiêu Thần Tức lại nói: “Một khi đã như vậy, e rằngsau này Lâm cô nương sẽ thực sự trở thành em dâu ta, đây cũng la fmootj chuyệnvui. Sau khi Ngân Đông bị va vào đầu, có lẽ đã quên hết chuyện trước kia, Lâmcô nương, hi vọng  cô đừng bắt nạt NgânĐông.”



Tiêu Thần Tức nói thế, đương nhiên là đã từng chứng kiến TiểuChúc bắt nạt Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc xấu hổ nói: “Vâng…”



Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc tốt lắm, chưa từng bắt nạt emmà.”



Tiểu Chúc: “..”



Vậy mới nói, bị bắt nạt mà cũng không truy cứu, cũng cần phảicó bản lĩnh…



Sau đó mọi người thảo luận về hôn sự sắp tới, Trịnh Thấm bảoTiểu Chúc viết ngày sinh tháng đẻ, để xem hai người có hòa hợp không, rồi cũngdùng ngày sinh của hai người để lựa ngày thanh thân, rồi tới chuyện đồ cưới,Tiêu Minh Duệ cũng hỏi qua yêu cầu của Tiểu Chúc… thực ra chuyện này vốn là chamẹ hai bên sẽ trao đổi với nhau, nhưng Tiểu Chúc đáng thương không cha không mẹ,nhà mẹ đẻ không có một ai, nên đành phải một mình gánh vác…



Tiểu Chúc nói mình không có yêu cầu gì đặc biệt, miễn mọingười vui vẻ là được, sau đó tỏ vẻ xấu hổ nói mình không có của hồi môn…



Trịnh Thấm nói: “Được rồi, chuyện đó không sao cả, chẳng lẽchúng ta chọn cháu vì của hồi môn nhà cháu?”



Tiểu Chúc: “…”



Nàng biết Trịnh Thấm xuất thân từ gia đình thương nhân,trong nhà có rất nheief tiền, có lẽ đồ cưới năm xưa cũng rất nhiều, bà nói nhưthế, Tiểu Chúc đúng không thể nói thêm lời nào.



Nhưng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không thấy những lời mẹ mìnhnói với Tiểu Chúc có ý châm chọc gì, lại càng chân thành tha thiết nói với TiểuChúc: “Đúng thế, Tiểu Chúc, nàng gả vào đây là được rồi, không có hồi môn cũngkhông sao.”



Trịnh Thấm: “…”



Con mình còn chưa cưới hồ ly tinh này về, ấy thế mà đã biếtnghĩ cho người ngoài như thế, đúng là…



Tiểu Chúc cười nói: “Vâng…”



Thấy Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông ngọt ngào như thế, Trịnh Thấmcảm thấy rất khó chịu, trong lòng chua xót nói đi ra ngoài thu xếp công việc rồirời đi, Tiêu Minh Duệ nói cũng có việc bận, nhanh chóng đi mất, chỉ còn lại bangười Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc, Tiêu Thần Tức.



Tiểu Chúc liếc nhìn Thần Tức nói: “Này… Tiêu Thần Tức.. Saotự nhiên hôm nay huynh lại đột ngột hỏi ta như thế, làm ta hốt hoảng.”



Tiêu Thần Tức cười cười: “Ý cô nói tới chuyện, ta hỏi cô vìsao lại đột nhiên đồng ý?”



“Đúng thế.” Tiểu Chúc nói. “Sao nào, huynh cũng không muốnta gả cho con gấu… Tiêu Ngân Đông chứ gì?”



Thần Tức nhìn nàng, lắc lắc đầu: “Không phải, ta chỉ thuậnmiệng hỏi một câu thôi.”



Tiểu Chúc vẫn cảm thấy là lạ, nhưng hắn đã nói như vậy nênnàng cũng không hỏi nhiều.



Nếu mọi chuyện đã thảo luận xong xuôi, Tiểu Chúc vốn muốn rờiđi nhưng Tiêu Ngân Đông lại giữ nàng lại đi dạo quanh Tiêu phủ một vòng, nói làTiêu phủ rất lớn, sợ sau này nàng sẽ bị lạc, Tiểu Chúc hết cách, buột miệngnói: “Có phải chàng từng bị lạc hử?”



Tiêu Ngân Đông thật thà gật gù; “Đúng thế, haizz, thật phiềnphức.”



“…” Tiểu Chúc nói. “Ta nghĩ, ta sẽ không đi lạc đâu…”



Nhưng thấy Tiêu Ngân Đông như vậy, nàng cũng chỉ có thể đicùng hắn một lúc, đi tới một đình nghỉ chân, Tiểu Chúc nheo mắt, thấy bên trongcó một bóng người mặc đồ màu trắng, đứng giữa khóm hoa, nhìn cũng hơi đáng sợ…



Tiểu Chúc nói: “Ừm, kia là ai vậy?”



Tiêu Ngân Đông nhìn thoáng qua nói: “Người thích mặc y phụcmàu trắng trong phủ, chắc chỉ có một mình Bạch Mai cô nương.”



Tiểu Chúc: “Chàng biết rõ quá nhỉ?”



Tiêu Ngân Đông vội ấp úng giải thích: “Ta… ta…”



Lại lắp bắp không nói nên lời.



Tiểu Chúc mỉm cười: “Chàng cuống gì chứ, ta có nói gì đâu,chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà…”



“Đúng thế, Tiểu Chúc nói không sai.” Tiêu Ngân Đông cười cười,rồi nói: “Tiểu Chúc… ta đều đã gọi nàng là Tiểu Chúc rồi, vì sao lần nào nàngcũng gọi ta hoặc là con gấu, hoặc là Tiêu Ngân Đông thế…”



Tiểu Chúc ngẩn người: “Ơ…”



Tiêu Ngân Đông: “Nàng cũng có thể… gọi ta là Ngân Đông.”



Sau đó hắn lại đỏ mặt.



Tiểu Chúc: “..”



Nàng thấy hắn như thế, rồi cũng đỏ mặt theo, sau đó giận dữ mắng:“Chàng… chàng động một chút là đỏ mặt! Không biết đỏ mặt là bệnh dễ lây à? Đángghét!”



Tiêu Ngân Đông: “…”



Rồi đột nhiên, hắn giật mình: “Bạch Mai cô nương…”



Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Mai lặng lẽ đứng ngay sau haingười.



Tiểu Chúc vừa quay đầu lại, cũng giật mình nói: “Bạch Mai?”



Bạch Mai âm trầm liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười lạnh mộttiếng xoay người bỏ đi.



Tiểu Chúc trợn mắt, há hốc mồm nhìn tà áo Bạch Mai bay bay:“…”



Tiêu Ngân Đông: “Bạch Mai cô nương, thật sự rất kỳ quái…”



Thực ra, Bạch Mai đang rất buồn bực, nàng vốn đang ngồi trongđình, thương cảm cho số phận đáng thương của mình, ông trời thật bất công, màTôn Trường Hưng và Tiêu Thần Tức lại khốn kiếp như thế…



Kết quả lại nghe thấy có tiếng người trò chuyện, nàng đi tớigần mới biết hóa ra là Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông.



Nhìn hai người ngọt ngào như thế, tuy rằng Tiểu Chúc hô to gọinhỏ, Tiêu Ngân Đông lại cứ lúng ta lúng túng, nhưng vẫn có thể nhận ra giữa haingười có tình cảm với nhau.



Bạch Mai càng thêm khó chịu, nàng đã thê thảm đến mức này,sao hai người này còn cố tình tới khoe khoang trước mặt nàng?



Vì thế Bạch Mai u oán tới gần, kết quả lại bất ngờ hù dọahai người, Bạch Mai lại càng thêm phẫn nộ, hừ một tiếng bỏ đi.

36.

Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông khó hiểu nhìn Bạch Mai rời đi, TiểuChúc nói: “Cô ấy thường xuyên như thế à?”



“Ừm, hình như là không…” Tiêu Ngân Đông lắc đầu.



Tiểu Chúc cảm than: “Cũng may không phải thường xuyên như vậy,nếu nửa đêm ra ngoài nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng lướt qua lướt lại như thế,chắc chắn ta sẽ chết vì sợ mất.”



Tiêu Ngân Đông: “… Vì sao nửa đêm nàng lại phải ra ngoài?”



Tiểu Chúc: “Đấy là ta chỉ ví dụ thế thôi! Thật là…”



Tiêu Ngân Đông: “Không sao, nếu sau này nửa đêm nàng muốn rangoài, ta sẽ đi cùng nàng.”



Không hiểu sao Tiểu Chúc lại cảm thấy lời này lạ lạ, ngẫmnghĩ hồi lâu mới buột miệng nói: “Tại sao nửa đêm chàng phải ra….”



Dừng một lúc, Tiểu Chúc lại nói: “Thôi, giờ cũng không còn sớmnữa… ta về trước.”



Tiêu Ngân Đông hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, để tađưa nàng về.”



Trịnh Thấm đã đặc biệt dặn dò, sau khi Tiểu Chúc ra về, dựatheo quy tắc lễ nghi, trước khi hai người chính thức thành thân thì tốt nhấtkhông nên gặp nhau, nếu không sẽ không tốt cho tương lai, Tiêu Ngân Đông nghexong bị dọa chết khiếp, tỏ vẻ chắc chắn hai người sẽ không lén gặp nhau.



Tuy Tiểu Chúc thấy không đáng tin lắm, nhưng nhìn dáng vẻnghiêm túc quá mức của Tiêu Ngân Đông, cũng đành đồng ý… nhưng nàng thì khôngsao, chỉ có cái gã kia không thấy mình liệu có ồn ào gây sự hay không…



Vì thế Tiểu Chúc cũng không từ chối, để Tiêu Ngân Đông đưanàng về phòng trọ, Tiêu Ngân Đông lưu luyến không muốn về: “Tiểu Chúc, ta… tađi đây.”



Tiểu Chúc cười cười: “Được, hẹn gặp lại.”



Tiêu Ngân Đông há miệng thở dốc, giống như muốn nói gì đó, TiểuChúc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hắn sẽ kéo dài thời gian đứng đây, nhưngkhông ngờ cuối cùng hắn chỉ nói “Hẹn gặp lại.” rồi theo người đánh xe rời đi.



Tiểu Chúc: “…”



Eo ơi, không ngờ gấu chó cũng phóng khoáng như thế.



Thực tế thì, trong suy nghĩ của Tiêu Ngân Đông, hắn nghĩ thếnày: không được, Tiểu Chúc đã nói hẹn gặp lại rồi, vậy ý nàng là hai người cầnphải tách ra, mà theo quy tắc lễ nghi nói sau khi đã tách ra thì không được léngặp, mà hắn cứ lần lữa không chịu đi, như thế là không tốt.



Thế nên hắn chỉ có thể tủi thân cũng nói một tiếng “hẹn gặplại” rồi ra về.



Trở về Tiêu phủ, Tiêu Ngân Đông liền hỏi Trịnh Thấm là từ giờđến lúc thành thân còn bao lâu nữa, biết là cần khoảng hơn một tháng, tronglòng Tiêu Ngân Đông… đau thương trầm trọng.



Gấu chó chỉ có thể lặng lẽ cầm trường thương, lặng lẽ luyệnvõ…



Mà bên kia, Tiểu Chúc bắt đầu dán thông báo sang nhượng cửahàng.



Có mấy vị khách thường xuyên ghé cửa hàng trông tháy, vôcùng kinh ngạc, vừa chọn đồ, vừa hỏi nàng: “Cô chủ, sao tự nhiên lại muốn bán cửahàng?”



Nhìn thế nào đi nữa, một cửa hàng người đến người đi nườm nượpthế này, nhìn không giống như đang làm ăn thua lỗ.



Tiểu Chúc cười cười: “Thực ra là tôi sắp thành thân.”



Phần lớn là những cô gái chốn thanh lâu, vẫn còn đang chìm nổichốn phong trần, nghe thế rất ngưỡng mộ: “Ôi… nhìn cô chủ còn nhỏ như thế mà đãsắp thành thân… thật tốt quá.”



Tiểu Chúc mỉm cười: “À, cũng bình thường. Chị xem, nhà traikhông cho phép tôi tiếp tục mở cửa hàng.”



“Có thể thành thân, có chốn nương tựa, còn ai muốn mở cửahàng nữa, mỗi ngày vất vả vội đến vội đi.” Cô gái lắc lắc đầu. “Cô chủ nghetheo là đúng, có thể lập gia đình, giúp chồng dạy con, đối với chúng tôi mànói, thật đúng là…”



Nàng không nói gì nữa, nhưng sự hâm mộ bộc lộ qua ánh mắtkhông cần nói cũng hiểu, Tiểu Chúc nhìn thấy, tuy rằng một mặt cảm thấy đồngtình với các nàng, nhưng mặt khác, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.



Tuy mở cửa hàng hơi mệt, nhưng cũng vẫn tự do, sau này gảvào Tiêu gia, e rằng phải tuân theo rất nhiều nguyên tắc.



Tuy nhìn hành vi cử chỉ của Tiêu phu nhân có vẻ…. không giốngchủ mẫu đại gia tộc, nhưng nếu bà muốn gây khó dễ cho Tiểu Chúc vẫn rất dễdàng.



Tiểu Chúc cũng không sợ bà ấy, dù sao thử trải nghiệm quacũng tốt, nàng còn có thể mở cửa hàng thì Trịnh Thấm đâu có gì đáng sợ…



Lại có vài người tới hỏi giá cả, Tiểu Chúc lại rất dễ tính,toàn bộ cửa hàng gồm tiền thuê và hàng hóa bên trong, gói gọn lại là hai trămlượng vàng, Tiểu Chúc còn có thể giới thiệu cho người chủ mới chỗ tú phường nơimình nhập hàng, chỗ bán đồ trang sức, tiếp tục hợp tác với tiệm may, còn có thểchỉ điểm cho người chủ mới những loại hương liệu được khách hàng ưa chuộng.



Thật ra tiền hàng vốn là tiền tích lũy từ các khách hàng, màTiểu Chúc thầm nghĩ, hai trăm lượng vàng cũng không đắt, đối với một người bắtđầu mở cửa hàng từ năm mươi lượng vàng như Tiểu Chúc mà nói, thật ra đã thu lờikhông ít.. hơn nữa, trên thực tế, năm mươi lượng vàng kia, Tiểu Chúc đã sớmquay vòng vốn, lần trước moi được của Tiêu Thần Tức số tiền không ít… đúng làđã quay vòng vốn.



Hai trăm lượng vàng, Tiểu Chúc nghĩ, trong đó sẽ để một trămlượng cho Tương Tương.



Nếu lúc trước không có Tương Tương, e rằng Lan Cao Minh Chúckhông có ngày hôm nay, mà trong suốt quá trình buôn bán, thì loại hương phấn doTương Tương chế ra cũng được khách hàng ưa chuộng nhất.. Tuy hiện giờ TươngTương bị nhị hoàng tử bắt về, cũng không biết sau này có ngày gặp lại haykhông, nhưng nếu Tương Tương lại tiếp tục bỏ trốn… thì mình sẽ đem tiền này chonàng, để nàng có lộ phí đi đường trốn chạy cũng tốt.



Chỉ e là Tương Tương cũng không cần tới số tiền này…



Tiếc rằng, hai trăm lượng cũng không phải số tiền nhỏ, cũngkhông phải ai cũng liền lúc cầm được một khoản tiền thế này, những cô gái kiadù có tích cóp bao lâu cũng không thể dồn được từng ấy tiền, huống hồ tuy LâmTiểu Chúc kinh doanh rất tốt, nhưng các nàng ấy lại không có lòng tin sau khimình mua cửa hàng lại sẽ có thể quay vòng vốn.



Vì thế, tuy có nhiều người tới hỏi, nhưng không ai muốn mua,có một người đàn ông trung niên tới hỏi, cuối cùng còn nói thẳng chỉ đáng giánăm mươi lượng, Tiểu Chúc tức giận, suýt chút nữa dùng chổi đuổi đánh ông ta.



Khi đêm buông xuống, Tiểu Chúc thở dài, lặng lẽ đóng cửahàng, đi về phía phòng trọ, ai ngờ vừa về tới nơi, đã thấy một bóng người cao lớnđứng đó – đúng là Liễu Hà An.



Tiểu Chúc trợn tròn mắt, lần trước mình mới đuổi hắn đi, saogiờ lại tới nữa?



Không lẽ lần trước mình nói chưa đủ rõ ràng hay sao?



Nhìn Liễu Hà An, trong lòng Tiểu Chúc lại thấy tức giận, vìthế mặc kệ hắn, thản nhiên đi qua, sau đó mở cửa, định nhanh vào nhà, ai ngờ LiễuHà An lại nhanh chóng vào theo.



Tiểu Chúc: “…” nàng giận dữ nhìn hắn: “Huynh làm cái gì thế?”



Liễu Hà An nhìn Tiểu Chúc, biểu cảm vô cùng phức tạp. “TiểuChúc, nàng muốn thành thân với Tiêu nhị thiếu gia ư?”



“Ồ, huynh biết tin nhanh quá nhỉ.” Tiểu Chúc cũng không ngạcnhiên. “Đúng thế, có chuyện gì không?”



Liễu Hà An nhíu mày: “Tiểu Chúc, ta không hiểu rốt cuộc giữanàng và Tiêu Ngân Đông thế nào. Lúc đầu là hắn bắt ép nàng, đã có thể chứngminh hắn là kẻ lòng dạ không tốt, hành vi đáng khinh, nhưng sau này nàng lạithường xuyên qua lại với hắn, ta rất lo lắng. Nhưng ta không thể nào hiểu nổi,vì sao nàng lại thành thân với hắn… Tiểu Chúc, có phải vì ta không? Nàng…”



Tiểu Chúc không kiên nhẫn nữa, gắt lên: “Bởi vì huynh ư? Tathành thân với người khác, có liên quan gì tới huynh… Huynh đừng nghĩ ai cũngmê mình. Được rồi, đúng là trước đây Tiêu Ngân Đông đã ép buộc ta, đúng là rấtxấu xa, nhưng giờ hắn đã khác hoàn toàn, hắn rất tốt, chính trực, mặc dù hơi chậmchạp nhưng hắn không phải là người khẩu phật tâm xa, cũng không xấu xa. Ta thíchtính cách chính trực của hắn, hắn rất thẳng thắn, ta muốn gả cho hắn, bởi vì tanghĩ, hắn là một người đàn ông tốt, là người tốt, như thế đối với ta cũng rất tốt..chuyện này không liên quan gì tới những người khác.”



Nói xong, Tiểu Chúc hơi đỏ mặt, đây là những suy nghĩ riêngtư của nàng, vốn không bao giờ muốn nói ra, không ngờ lại bị Liễu Hà An kích động…



Cũng may gấu chó không có ở đây, nếu không hắn mà nghe thấychắc vui chết mất…



Liễu Hà An thở dài: “Tiểu Chúc, nàng đang nói linh tinh gìthế. Tiêu Ngân Đông là hạng người thế nào, ta biết cả. Hắn mà chính trực, thẳngthắn ư? Haizz, chắc chắn nàng bị hắn lừa rồi.”



Tiểu Chúc: “…”



Thôi kệ, nếu Liễu Hà An biết Tiêu Ngân Đông trước kia là hạngngười gì, như thế đương nhiên sẽ cảm thấy chuyện này kỳ quái…



Tiểu Chúc cũng bắt chước hắn, thở dài: “Huynh đã nói thế, tacũng không muốn tranh luận với huynh, dù sao… ta cảm thấy Tiêu Ngân Đông rất tốt,hơn nữa… Nói đi thì lại nói lại, ta gả cho ai thì mắc mớ gì đến huynh? Huynh vẫnnên về chuẩn bị tốt cho hôn lễ của mình thì hơn.”



Liễu Hà An: “Quả nhiên vì chuyện ta sắp thành thân mà nàng mớimất lý trí như thế. Tiểu Chúc, ta không đáng để nàng làm vậy. Hơn nữa ta nói rồi,ta với nàng…”



“Ta biết huynh không đáng!” Tiểu Chúc nói như sắp khóc. “Thậtsự không phải vì huynh! Liễu Hà An, coi như ta cầu xin huynh! Huynh đừng để taphải ghét huynh. Vì sao huynh lại khác hẳn Liễu Hà An trong trí nhớ của ta? Trongký ức của ta, hắn khách huynh, hắn không ích kỷ, cũng không tự phụ, hắn là mộtngười điềm đạm, thật lòng thật dạ… Huynh chỉ có vẻ ngoài giống hắn mà thôi.”



Liễu Hà An khựng lại, cười khổ nói: “Tính tình điềm đạm, thậtlòng thật dạ? Tiểu Chúc, ta chỉ thật lòng thật dạ với một mình nàng, cho nênkhông thể… cho những người khác nữa.”



Những lời này đúng là rất động lòng người, nhưng Tiểu Chúc nghexong chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đau đớn, giờ Liễu Hà An nói những lời nàythì có ý nghĩa gì nữa chứ?



Nàng nói: “Ta cũng vậy, nhưng tiếc rằng trái tim ta đã thu lại,ta đã thu lại tất cả, rồi đã giao cho một người khác. Dù huynh có cho được haykhông, đó là chuyện của huynh. Cứ như thế đi. Coi như ta xin huynh, huynh đừngtới tìm ta nữa.”



“Ta…”



“Đừng nói nữa, ta biết huynh vì muốn tốt cho ta.”  Tiểu Chúc nói. “Nhưng hãy tin tưởng ta, chỉ cầnhuynh không tới tìm ta, chắc chắn ta sẽ sống rất tốt.”



Liễu Hà An cười buồn: “Được rồi, .. vậy ta đi đây…”



Dứt lời Liễu Hà An xoay người định đi, thì đột nhiên TiểuChúc lại nói: “Đợi đã.”



Liễu Hà An vui vẻ quay đầu lai, lại nghe thấy Tiểu Chúc nói:“Đúng rồi, hiện giờ Tương Tương ở trong cung thế nào? Nhị hoàng tử có ngược đãicô ấy không?”



“…” Liễu Hà An bất đắc dĩ lắc lắc đầu.”Yên tâm, cô ấy khôngsao. Nhị hoàng tử cũng không làm gì cô ấy nhưng, có lẽ nàng cũng hiểu…”



Tiểu Chúc bĩu môi, nói: “Được, ta đã biết, huynh đi đi.”



Liễu Hà An nói một câu: “Bảo trọng.” sau đó mới lưu luyếnkhông nỡ rời mà đi ra.



Lâm Tiểu Chúc đóng cửa lại, bĩu môi, khó chịu vỗ vỗ mặtmình: “Cứ như vậy đi. Sau này ta sẽ không biết ai là Liễu Hà An nữa, hừ…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách