Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic|T] Ám Nguyệt | WinnieWiny | Sehun - Fictional Girls - Lay| Spoiling part 2 | END

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2015 15:43:29 | Xem tất
Chap 15:




Có quá nhiều sự lựa chọn
Tôi và anh, đều chọn lấy điều khiến cả hai hối hận
Dù là quá khứ hay tương lai


Đã được một lúc trôi qua, tất cả mọi người vẫn tập trung ở chính giữa toa tàu, hoang mang nhìn ba tên cướp. Một góc nào đó, đứa bé hoảng sợ khóc ré lên. Người mẹ vội vàng dỗ dành con, vừa thập thò nhìn phản ứng của những tên cướp hung tợn. Rõ ràng một điều, chúng không phải là khủng bố, điều này làm Minwoo nhẹ lòng một chút. Nhưng dù sao chúng cũng là cướp có vũ trang, sự tàn bạo cũng chẳng hề kém cạnh. Thi thoảng, chúng nổ súng để trấn áp tinh thần các con tin, đe dọa những chàng trai trẻ hiếu thắng chống đối.

Sehun đưa cho Minwoo chai nước, cô cầm lấy nhưng không uống mà đưa cho cụ già bên cạnh. Gương mặt tái xanh của bà có lẽ cần nước hơn cô. Cụ già run rẩy đón nhận, ánh mắt chất chứa sự hàm ơn. Cô mỉm cười ngước lên, mắt cô giao nhau với một ánh mắt kì lạ. Hắn nhìn cô chằm chằm, và không có ý định né tránh khi bị phát hiện. Minwoo cụp mắt xuống, quay sang Sehun.

-        Người đó… người thứ ba từ dười đếm lên, hàng thứ hai. Hắn có chút kì lạ.

  Sehun theo hướng chỉ của Minwoo, cũng quan sát kỹ tên đó. Hắn bây giờ đang cúi mặt, chăm chăm hướng xuống đất. Mắt Sehun hơi nheo lại, tập trung vào một vị trí trên người hắn ta. Một dòng chữ rất nhỏ, được xăm ở phía sau vành tai trái của hắn. Sở dĩ Sehun có thể phát hiện ra hình xăm ấy là bởi vì cậu đã nhìn thấy nó cả trăm lần. Dòng chữ: EXO.

-        Người của Richard. Chúng ta đã bị theo dõi.

-        Nếu không có vụ cướp này, hắn ta chắc chắn đã ra tay. Hắn ta nhìn thấy em.

-        Thật sao?

Bàn tay Minwoo toát mồ hôi lạnh, cô nắm chặt gấu váy. Năm xưa, cũng trên chuyến tàu này, cô cũng bị truy đuổi. Và kết quả là gì, Minwoo chưa bao giờ quên. Bây giờ, lẽ nào lặp lại việc ấy một lần nữa. Kết quả sẽ như thế nào, ai sẽ là người hy sinh cho cô. Han Sehun? Minwoo thở không ra hơi, lồng ngực như có một cái gì đó đè chặt lại, quặn thắt.

  Một bàn tay chạm vào tay cô, nhẹ nhàng siết lại, truyền đi một cảm giác an yên. Minwoo ngước lên nhìn Sehun, ánh mắt anh tỏa ra sự kiên định. Cô có thể nhìn sâu vào đáy đôi mắt ấy, màu nâu sẫm dịu dàng, sự hoang hoải của những cơn gió bất tận, sự mạnh mẽ ẩn chứa. Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười phớt nhẹ. Cô tin anh.

-        Làm theo lời anh.

Giọng Sehun thì thầm trầm đục.

Bọn cướp đang mở ra từng chiếc valise, tìm hết những thứ có thể. Hai tên lãnh nhiệm vụ lục tìm, một tên đứng thẳng, cầm súng canh chừng. Minwoo đột nhiên oằn người thở dốc, hơi thở đứt đoạn, hồng hộc. Gương mặt tái xám đi vì thiếu oxi. Tên cướp canh chừng hướng sự chú ý về phía họ. Sehun vội lên tiếng:

-        Bạn tôi bị suyễn nhẹ. Không khí ở đây quá bí bách, cho chúng tôi ra ngoài một chút đến khi cô ấy ổn, được không?

-        Không được. – Tên cầm súng lạnh lùng nói.

-        Nếu để bạn tôi chết ở đây, các người sẽ mất đi một con tin quý giá. Gia đình cô ta rất khá giả, họ sẵn sàng trả bất cứ món tiền chuộc nào các người yêu cầu. – Sehun tiếp tục nói. – Chỉ cần cho người đi theo chúng tôi là được.

Tên cướp cầm đầu trầm ngâm. Sehun quan sát thái độ của hắn ta rồi liếc mắt sang Minwoo. Cô tiếp tục thở hồng hộc.

-        Mày, đi theo chúng nó. – Hắn ta ra lệnh.

  Ánh mắt Sehun thoáng ý cười. Anh vội vã đỡ Minwoo đứng dậy rồi cùng cô bước ra ngoài toa tàu. Theo sau họ là một tên trùm kín mặt, tay lăm lăm khẩu súng. Cả hai bước ra khỏi toa tàu. Chỗ họ đứng chỉ là một khoảnh đất nhỏ nhô ra của mép vực. Dưới chân họ là vực núi dốc đứng, sâu thăm thẳm. Cả Sehun và Minwoo đều biết, chỉ một lúc nữa thôi, người của chính phủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra đoàn tàu bị cướp và lên kế hoạch giải cứu. Nhưng sau đó thì sao, lúc mọi người an toàn là lúc sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Chắc chắn lần này, Richard sẽ không sơ suất lần nữa. Chỉ còn cách cắt đuôi từ lúc này.

Minwoo nhìn vào mắt Sehun, gật nhẹ đầu. Anh hướng mắt về tên cướp sau lưng, dùng một cơn gió  nho nhỏ đánh hắn bất tỉnh. Anh nắm chặt tay Minwoo, hỏi khẽ:

-        Tin anh không?

-        Tin.

Môi Sehun cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng thỏa mãn. Ý cười trong mắt ánh lên. Minwoo chưa từng nhìn thấy anh dịu dàng như vậy.

Cả hai lao người xuống vực. Gió rít qua vành tai, mang lại cảm giác khó tả. Minwoo thấy mọi thứ trong bao tử lộn ngược, tựa như vùng vẫy muốn trào ra bên ngoài. Sức ép của gió đè lên lồng ngực cô. Tim Minwoo thít chặt, cô như ngừng thở, vội vàng nhắm mắt lại. Một bàn tay ai đó ôm Minwoo vào lòng, nhẹ nhàng chở che. Cô không còn cảm thấy sợ nữa, một chút cũng không. Khi có anh ở bên.

************


Oh Sehun mở mắt dậy, không giann trước mắt anh tịch mịch, vầng ánh sáng lập lòe. Anh đảo mắt chung quanh. Đó là một căn phòng nhỏ, bức tường được làm bằng những phiến đá xanh to lớn, những gốc cột tròn được chạm khắc bởi hình ảnh phù điêu kỳ lạ. Trên mỗi cây cột là một vật thể dài hình ống, rỗng hai đầu dùng để gác những cây đuốc sáng. Nhưng bây giờ không có ai gác đuốc lên đó cả. Ánh sáng duy nhất đến từ cái lò sưởi cũ kĩ chính giữa căn phòng. Sehun bây giờ mới nhận thức được mình đang nằm trên một chiếc giường dài, giống như những chiếc giường trong phòng phẫu thuật và anh là một vật thí nghiệm chờ đợi phán xét.

-        Tỉnh dậy rồi sao?

Giọng một thanh niên vang lên. Anh ta nói chuyện bằng tiếng Hàn dù phát âm không được chuẩn lắm. Anh ta tiến đến gần Sehun. Một chút ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt, phản chiếu đường nét hài hòa nhưng lại có chút tinh nghịch. Anh ta ghé sát mặt vào Sehun, nhìn một cách chăm chú.
-        Không tệ chút nào. Tôi thành công lớn rồi. Chào EXO Sehun, mừng cậu trở lại dương gian.

  “Trở lại dương gian”. Phải rồi, Sehun sực nhận ra, anh đã chết. Đã chết dưới tay Shinhan Woo. Vậy thì tại sao anh lại ở đây, tại sao anh vẫn còn sống?
-        Anh là ai? Tôi, không phải là đã chết rồi sao?

-        Tôi biết cậu sẽ hỏi câu hỏi đó mà.

Chàng trai đứng thẳng người dậy, khoan thai đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt Sehun. Một hành động kì lạ thay vì cái bắt tay thông thường. Anh ta không hề muốn bắt tay. Một vầng sáng màu xanh ngọc hiện ra ở lòng bàn tay rồi từ từ thành hình: kỳ lân.

-        Tôi là EXO Lay, thuộc phân gia EXO Trung Quốc. Cậu có thể gọi tôi là Zhang Yixing. Nếu như cậu là Vortex thì tôi là Healing, chữa bệnh, vậy thôi. Rất hân hạnh gặp cậu.

  Rồi anh ta thu bàn tay lại, thong thả bước về phía lò sưởi.

-        Thuật Nhập Hồn là một thuật khó, Sehun. Nhưng may mắn là tôi thành công ngay lần đầu tiên. Với cậu. Nó có thể xem như là việc cải tử hoàn sinh lại một lần nữa, nhưng không hoàn hảo. Cơ thể mục rữa thì không thể tái sinh được.

-        Tại sao lại cứu tôi?

-        Cậu hỏi tại sao? – Yixing cầm lấy một chiếc ly để ở đầu lò sưởi, trong đó sóng sánh dung dịch màu đỏ. – Vì cậu là Người-thực-hiện-giao-ước. Nói cách khác, lời tiên tri đã tiên báo cậu sẽ là người giết chết Shinhan Woo, thực hiện giao ước muôn đời và cứu tất cả chúng ta khỏi lời nguyền khốn nạn ấy.

-        Lời tiên tri? Nó ở đâu ra.

-        Một lời tiên tri từ xa xôi. Việc ấy được ghi chép lại torng cuốn sách của gia tộc. Người đang giữ cuốn sách ấy, EXO Xiumin sẽ cho cậu biết chi tiết hơn khi cậu gặp anh ấy. – Yixing đưa ly nước chứa dung dịch màu đỏ cho Sehun. – Nào, giờ thì uống cái này vào. Một hơi nhé, nó hơi khó uống.

Sehun nhận lấy ly nước từ tay Yixing, ái ngại nhìn chất dịch trong đó. Cậu đưa lên miệng và nốc một hơi cạn sách. Mùi tanh nhanh chóng xộc lên mũi, nồng một cách khó tả. Sehun ném chiếc ly rỗng xuống đất, trừng mắt nhìn Yixing.

-        Máu người!!

-        Phải. Dùng nó xong, cậu có thể sử dụng lại năng lực của cậu. Máu này quý giá đấy, từ một kẻ sử dụng thần khí cứng đầu nhưng khá thú vị và kì lạ. Đối với những kẻ nhập hồn khác, dùng máu này sẽ giúp bọn chúng bất tử. Nhưng với cậu, tôi đã làm phép cho nó có khả năng phục hồi sức mạnh. Nếu muốn bất tử, cậu phải tự đi tìm kẻ sử dụng thần khí khác.

-        Thật ghê tởm. – Sehun rít lên.

-        Đó là cách cậu nói chuyện với người cứu cậu sao? Nếu không hồi phục sức mạnh, cậu định dùng cái gì để đấu với Shinhan Woo. Niềm tin à, hay cái chính nghĩa mà cậu đang trừng mắt bảo vệ. – Giọng Yixing đầy sự giễu cợt. – Đừng nói với tôi đến tận bây giờ, cậu vẫn còn ngây thơ như thế. Chúng ta phải tàn bạo với người khác thì mới có thể tử tế với chính mình.

Yixing ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, sảng khoái nhìn gương mặt Sehun đang đờ đẫn. Anh cười khẩy, cất giọng:

-        Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đi nhìn thử xem thân xác của mình thế nào. Tin tôi đi, tôi mất kha khá thời gian để tìm ra cái xác ấy. Có một cái gương ở góc phòng.

  Sehun ngồi dậy khỏi giường, đảo mắt quanh căn phòng và nhìn thấy cái gương mà Yixing nhắc đến. Anh tiến lại gần và nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới. Nó khá gầy gò nhưng cũng có thể gọi là có chút cơ bắp. Ánh sáng lập lòe hắt lên gương mặt xa lạ. Từng đường nét uốn lượn, đôi chân mày rậm, đôi môi nhỏ, ánh mắt sắc như dao. Kiểu gương mặt của một gã trai đỏm dáng.

  Hơi máu tanh vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Anh cụp mắt lại, hỏi:

-        Người dùng thần khí đó, như thế nào?

-        Hắn sử dụng piano. Tính cách cũng thú vị khiến tôi có cảm giác hắn như một viên ngọc emerald.

-        Emerald*?

*Emerald: ngọc lục bảo.

  Tháng hai, tháng mùa xuân Hàn quốc. Zhang Yixing ngồi ở phòng khách, tựa lưng vào ghế. Mắt nhắm khẽ. Sehun tiến lại gần anh, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đan lòng bàn tay lại với nhau.

-        Sehun à. Anh luôn có cảm giác, sẽ có ngày, mọi món nợ máu anh buộc phải trả máu.

Yixing vừa nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu không có chủ ngữ trong câu nói của anh, ai cũng nghĩ là anh đang nói với chính mình. Sehun không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn Yixing. Anh biết rõ câu nói của Yixing, biết rõ cái mà tất cả đang đối mặt. Nhưng không phải đã quá muộn để hối hận sao, sau khi máu tanh đã bám dính trên cơ thể họ, đầy nhớp nhúa, sau từng ấy người bọn họ đã giết, họ còn có thể hối hận sao.

-        Đối với anh, Han Minha giống như đá emerald, đúng không?


*********


  Mắt Yixing mở ra. Hình ảnh sợi dây chuyền đính đá emerald xuất hiện. Nó xuất hiện trước mắt anh hai lần. Một lần khi anh giết người đó, một lần khác, trên tay Han Minha.

  Sợi dây chuyền đính đá emerald xoay tròn, xoay tròn trong ánh nắng màu trắng hắt qua khung cửa sổ. Minha thu nó về, cẩn thận đặt lên tay và hôn nó thật nhẹ rồi cô cất vào hộp. Cô ngồi bật dậy kéo một chiếc jacket khác lên người cùng một cái khăn choàng mang họa tiết kỉ hà kỳ lạ. Khoác chiếc túi xách nhỏ lên vai, cô mở cửa phòng và bước ra ngoài. Buổi sáng mùa xuân ở Nauy, ánh sáng trắng tràn ngập trên mọi cung đường. Quảng trường trung tâm đông đúc du khách đứng chụp ảnh, lác đác vài nhóm người tụ tập xem biểu diễn đường phố. Minha đứng giữa quảng trường, đưa máy ảnh lên chụp, lưu lại một vài khoảnh khắc kỉ niệm chứng tỏ cô đã từng hiện diện ở đây. Cô đưa tay lùa vào mái tóc dài vuốt ngược. Khí hậu Nauy cũng thật khắc nghiệt, mái tóc cô xơ cứng khô lại như một đám rễ lù xù dù khi ở Hàn Quốc, nó vẫn được xem là có chút mượt mà.

  Tiếng đàn réo rắt vang lên ở một góc quảng trường, tiếng đàn violin. Minha hiếu kì đến gần, lách người qua đám đông. Đó là ba tay chơi violin đường phố đang biểu diễn một bài hát của Alexander Rybak. Nhạc khúc sôi động và sảng khoái như con người nơi đây. Bản tình ca tựa như là đến từ cơn gió ngút ngàn của đỉnh Galdhøpiggen*.

* Galdhøpiggen: đỉnh núi cao nhất dãy Scandinavi chạy dọc Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch

*Nghe bài hát này trong khi đọc nha*



“Now I’m home but I cannot stay
I dream of you everyday
Got to know every inch of you
Will you make my dream come true”


Mọi người bắt đầu vỗ tay theo điệu nhạc. Nó như một bản đồng dao bất tận của tuyết trắng, của những đỉnh núi đầy gió, của những trăn trở về một tình yêu sự tự do bao la. Minha cũng vô thức đưa tay vỗ theo nhịp. Những nhạc công bắt đầu di chuyển ra các hướng, để lộ ra vùng trung tâm trống trải. Từ đối diện, cô có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Anh khoác chiếc manto dài màu be cùng chiếc khăn quàng cổ tiệp màu dọc theo thân người cao ráo. Mái tóc cắt gọn gàng hơi ôm vào những đường nét tinh nghịch của gương mặt nhưng ánh mắt vẫn chất chứa sự dịu dàng. Anh đứng đó trong mọi người nhưng lại dường như tách biệt với tất cả. Ờ anh tỏa ra một luồng khí chất khó tả.

“There’s no place like home they say
You’re my home, so hear me pray”


Ánh mắt Yixing nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt cô. Anh mỉm cười tựa như phát hiện ra cái bản thân anh luôn kiếm tìm.

“I don’t’t know you but I need more time
Promise me, you’ll be mine
Birds are flying over Europe’s skies
Tell me please, why can’t I?”
(Europe’s skies – Alexander Rybak)


Bây giờ, giữa hai người họ dường như không có rào cản nào cả. Chỉ có họ và tiếng hát ngọt ngào réo rắt bên tai. Đắm chìm vào ánh mắt ấy dù bản thân Minha biết rằng mối quan hệ này có thể se nguy hiểm như thế nào, dẫu sao cô vẫn muốn thử. Cô chọn anh.

  Zhang Yixing vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên gương mặt nhưng trong lòng anh lại vô cùng hỗn loạn. Mối quan hệ này sẽ ra sao, kết quả nó sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Nhưng anh vẫn quyết định, anh chọn cách bảo vệ cô, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Đó là sự lựa chọn của anh.

  Dù sự lựa chọn ấy có khiến cho cả hai phải hối hận.

Preview Chap 16:

Dù đắm chìm trong hạnh phúc
Nỗi sợ hãi vô hình vẫn có thói quen len lỏi trong từng phân tử không khí
Cuộc đời chưa lúc nào là hoàn toàn an yên.


WINNIE
~~To Be Continue~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2015 18:50:06 | Xem tất
ấy hình như edit lại nó mượt hơn rồi
và còn dài thêm 1 đoạn *cười*
vừa thi hsg xong tâm trạng còn ko tốt
đọc cái này có lẽ ổn hơn rồi
cảm ơn ss nhé
em chờ những diễn biến tiếp theo

Bình luận

Hi vọng em ổn. Ss rất vui khi có thể giúp em phần nào đó. Hehe, dài thêm một khúc nữa, sao em biết hay vậy :3  Đăng lúc 9-3-2015 05:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2015 20:09:45 | Xem tất
hello chị
em vô lại đây, tình hình là con người em rất thích những lúc mà...
nv chính đau khổ, nên chị cứ vô tư hành hạ các nhân vật của em, đặc biệt là Sehun
fic này thu hút em vì nó đem lại sự phức tạp và bí ẩn nơi các nhân vật và chính câu chuyện
nói chung là quá khứ của các nhân vật rất hỗn loạn và có phần làm em rùn mình
nhưng không sao đâu chị, bản thân em cũng quái dị không kém!!!! Thích ngược
em thích cái cách chị tạo nên một tình cảm nhẹ nhàng giữa sự phức tạp
chap này moment tuy ngắn nhưng rất dễ thương theo chị nói thì có thể là sẽ không kéo dài lâu
hớ hớ, mà phải công nhận điều này Lay trong đây có vẻ nguy hiểm nhở
Sehun còn là người được tiên đoán gì gì chớ, kẻ thù của nhau ử, đúng là lựa chọn phải hối hận mà
thôi không nói linh tinh nữa, em qua bên kia comt fic mới cho chị nhá
ủng hộ chị, hóng chap mới, nhớ hú em nhé
bye

Bình luận

Hê hê, tính em thích ngược là quá hợp vs ss luôn. Ss chắc già rồi nên không viết nhí nhảnh được lại còn thích hành hạ nhân vật của mình cơ...  Đăng lúc 9-3-2015 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2015 17:03:43 | Xem tất


Không hẳn là chap mới, chap mới se post trong ngày mai nhé.

Trước khi đọc chap mới, hãy nghe và nghiền ngẫm bài này nhé, nó sẽ xuyên suốt các chap sau đấy.

Ý nghĩa của bài hát này, au sẽ bật mí trong chap 17. Đừng vội thắc mắc, nó được viết để tạo thắc mắc. Mọi bí mật ắt sẽ bật mí.

Xem như đây là release đầu tiên.



"Are you, are you
Coming to the tree
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree."

Em có, em có
Đến bên cái cây
Nơi họ treo cổ người đàn ông
Kẻ họ nói đã giết ba người
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm
tại cây treo cổ

"Are you, are you
Coming to the tree
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree."

Em có, em có
Đến bên cái cây
Nơi kẻ chết kêu gọi
Tình yêu đời mình cùng chạy trốn
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm
tại cây treo cổ

"Are you, are you
Coming to the tree
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree."

Em có, em có
Đến bên cây
Nơi anh đã bảo em chạy trốn
Để cả hai có thể cùng tự do
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm
tại cây treo cổ

"Are you, are you
Coming to the tree
Wear a necklace of rope,
Side by side with me.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree."

Em có, em có
Đến bên cái cây
Với cọng dây thừng trên cổ
Bước chung bước với anh
Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm
tại cây treo cổ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2015 05:46:03 | Xem tất
Chap 16:




Dù đắm chìm trong hạnh phúc
Nỗi sợ hãi vô hình vẫn có thói quen len lỏi trong từng phân tử không khí
Cuộc đời chưa lúc nào là hoàn toàn an yên.


Giữa bao nhiêu sự lựa chọn có đúng có sai, con người vô tình bị cuốn vào dòng nước xoáy mà bản thân không thể thoát ra. Đôi khi, chính bản thân họ tự bước vào vòng xoáy ấy. Vòng xoáy thật giả, đúng sai chỉ đến tận cùng thì kẻ cuối cùng mới có thể đoạt được kết quả. Cái kết quả của nó sẽ ra sao chứ.

Bài hát kết thúc, Minha thả vào cái vỏ đàn violin vài đồng nok lẻ. Đám người từ từ tản ra, mỗi người lại trở về với thế giới của riêng mình, sự đồng điệu liên kết đã cắt đứt. Những người nghệ sĩ vô danh lúi húi thu gom mọi thứ rồi lại tiếp tục rong ruổi ở một nơi khác, nơi họ sẽ tiếp tục hát bài hát của những khoảng trời bao la. Duy chỉ có hai người vẫn đứng ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai không hẳn là đang thực hiện một hành động lãng mạn sến súa. Họ đơn giản là không dám tiến về phía nhau. Vì những hoang mang trong tim.

  Zhang Yixing giơ tay vẫy cô lại gần. Minha lại như một con rối ngoan ngoãn bị điều khiển bởi anh, bước đến không một khoảnh khắc chống cự. Cho đến khi cả hai đã rất gần, anh cúi xuống mỉm cười:

-        Tại sao lại cứ hay gặp em thế này?

  Rồi anh vươn tay, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc cô, vuốt nhẹ nó:

-        Nhìn em từ xa cứ như một con mèo xù lông xấu xí.

Minha bước lùi, tự đưa tay vuốt tóc, né tránh bàn tay anh, vì nó làm tim cô đập thật mạnh.

-        Anh nghĩ anh đang vuốt tóc ai. Phó chủ tịch hội học sinh Han Minha. Tuy không đến mức nổi tiếng được như Minwoo nhưng cũng là có chút tiếng tăm chứ. Cũng chưa từng ai bảo em xấu xí

-        Em đang khẳng định điều gì vậy Minha. – Yixing nheo mắt, chăm chú nhìn gương mặt cô. – Rằng em là một con mèo xấu xí quyền lực mà không ai dám động vào ư?

  Minha mím môi. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, cô nắm chặt hai vạt áo Yixing, kéo gương mặt anh sát gần cô. Anh rất cao, vì thế mà cả người Yixing như chúi hẳn xuống. Minha nheo mắt, khóe miệng hơi cong lên cười khẩy:

-        Đừng vội cười em, Thỏ ngơ Yixing à. Từ xa nhìn anh giống một chú thỏ ngơ ngác tìm mẹ khiến em muốn tặng anh một củ cà rốt.

Nói xong, chỉ ngay lúc nói xong, Minha mới nhận ra hành động mờ ám của mình. Cô ngay lập tức buông áo anh ra, đẩy nhẹ Yixing đứng thẳng trở lại. Anh bỏ mặc mọi hành động của cô, thử xem cô định làm gì tiếp theo. Nhưng Minha đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, quay sang kiêu hãnh nhìn anh. Anh bật cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên khiến anh trong phút chốc lại thật tinh nghịch, cũng thật dịu dàng.

-        Được rồi. Đi tìm cà rốt thôi. Anh đói.

  Yixing vỗ nhẹ vai cô rồi bước đi trước. Minha liền lẽo đẽo theo anh. Giữa cơn bão lớn, tâm bão luôn là nơi bình yên nhất.

  Anh dừng lại một cách đột ngột, lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ từ trong túi áo ra nghe máy. Gương mặt anh biến đổi rất phức tạp, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng. Minha lo lắng nhìn anh. Yixing cúp máy, cúi xuống Minha.

-        Đi thôi. Sehun và Minwoo xảy ra chuyện rồi.

***************

Màn sương mờ mịt phủ một tầng mềm xốp lên vùng đất lạnh. Những hàng cây thuộc họ lá kim vững chãi kiên định lẩn khuất trong lớp màn lững lờ. Trời không có gió, nhưng cái lạnh cắt da len lỏi qua từng phân tử không khí. Chút vầng sáng yếu ớt chỉ đủ để thắp sáng cái không gian tịch mịch này nhưng chẳng đủ để người ta nhận biết được nguồn cơn của nó. Sự tĩnh lặng đáng sợ, sự tĩnh lặng như cái nhìn chăm chú của những sinh vật tàn bạo khát máu đang theo dõi con mồi. Minwoo bước đi dưới màn sương, đôi chân trần trên mặt đất khô lạnh chỉ còn sỏi và đá. Cô có thể cảm thấy đôi chân như muốn bật máu vì những vết cứa vô tình của đá. Nhưng cô không dừng lại, bước đi trong vô thức, Minwoo không biết mình đang cố gắng vì cái gì. Tiếng loạt soạt vang lên sau lưng, giữa không gian cô độc, tiếng động nhỏ khẽ lại như một tiếng thét kinh hoàng. Minwoo ngay lập tức quay đầu, cố gắng tìm nguồn cơn của tiếng động. Nhưng không có gì cả, kể cả một chiếc lá rơi cũng không. Cô đã hy vọng đó là một con chim tội nghiệp, hoặc một chú sóc nghịch ngợm, ít ra nó còn là dấu hiệu của sự sống. Nhưng nó lại là sự trống rỗng, không là gì cả. Chỉ là những vật thể vô hình theo dõi nhất cử nhất động của cô, những thực thể của bóng đêm.

“Khi ta nhìn vào bóng tối
Bóng tối cũng đang nhìn ta
Khi ta không còn nhìn vào nó nữa
Nó vẫn quan sát ta”

-        Shinhan Woo.

  Một giọng nói vang lên. Cô quay phắt người lại. Trước mặt Minwoo là chính cô. Gương mặt thật bên dưới lớp vỏ che đậy đã bị bóc tách, hình xăm ám ảnh kéo dài từ má phải đến nửa vùng trán, đôi mắt đen láy lại pha trộn sự ngạo mạn đáng thương của kẻ đối diện, dấu hiệu ám nguyệt giữa trán. Kẻ đối diện tiếp tục lên tiếng.

-        Đừng lầm tưởng tao là mày, Shinhan Woo. Chúng ta là hai thực thể độc lập dưới cùng một lớp vỏ thân xác đáng nguyền rủa.

-        Mày là ai?

  Kẻ đối diện không nói gì. Ả ta vươn tay như đang cố nắm bắt điều gì đó rất xa xôi. Đôi mắt đen láy bây giờ tràn ngập ánh sáng màu bạc huyền ảo, ánh sáng chết chóc. Khuôn miệng khẽ cử động, giọng nói tựa như vang vọng, âm u:

-        Đã đến lúc máu phải đổ. Lễ tế của hai chúng ta, sắp bắt đầu rồi.

Minwoo nhìn theo hướng đôi mắt cô ta. Cuối con đường vô hình, vật thể tròn vành lạnh lẽo hiện ra. Nó có ý nghĩa gì, tại sao máu đổ, tế lễ là gì, quan trọng hơn, tế vật là ai? Ánh trăng màu bạc từ từ bị nuốt chửng bởi vật thể hình cầu khác. Nguyệt thực ư? Vầng trăng dần chuyển sang màu đen u ám. Ám nguyệt.

Cô quay người về phía kẻ đối diện, mong tìm được thêm một chút manh mối. Nhưng cô ta đã biến mất trước khi Minwoo kịp nhận ra. Thay vào đó, cũng ở vị trí của cô ta, một kẻ khác xuất hiện. Là gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Oh Sehun. Bờ môi anh khe khẽ cử động, một chuỗi âm thanh vụng về lao đến:

“Are you, are you
Coming to the tree
Wear a necklace of rope, side by side with me
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

(Em có, em có
Đến bên cái cây
Với cọng dây thừng trên cổ
Bước chung bước với anh
Nơi đây xảy ra bao điều kì dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp nhau lúc nửa đêm tại cây treo cổ)


Anh đang muốn gì. Minwoo không ngừng tự hỏi, phải chăng anh muốn cô bước theo anh sao, bước cùng anh về phía bóng tối sao.

Nhưng không, ánh mắt anh không nhìn vào cô mà xuyên qua Minwoo, hướng về kẻ khác sau lưng. Minwoo quay đầu. Han Sehun. Oh Sehun muốn đem Han Sehun đi? Anh ta thật sự muốn thế khi hát bài hát “Cây treo cổ” này sao. Han Sehun đưa tay về phía Minwoo, mỉm cười dịu dàng. Cô vô thức lại gần, vươn tay về phía anh. Một chút nữa thôi, cô và anh sẽ chạm nhau, chạm vào anh, nỗi chơ vơ này sẽ không còn nữa, và không ai có thể mang anh rời xa cô nữa.

  Oh Sehun xuất hiện sau lưng Han Sehun. Ánh mắt đầy sự giễu cợt và đắc chí, khuôn miệng hắn ta cong lên, thành một nụ cười:

-        Kết quả này, là do cô gây ra.

  Cơ thể Han Sehun ụp xuống. Trên lưng anh, con dao cắm phập vẫn lạnh lùng ở yên vị trí của nó. Từ đó, thứ dung dịch màu đỏ loang dần ra, loang dần ra, cho đến khi chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh ướt đẫm. Mảu đỏ nhức nhối và chói mắt. Máu đã chảy. Nhưng Minwoo tự hỏi, tại sao lại là Han Sehun, tại sao phải là anh. Cô lao người đến, đỡ lấy người anh, dùng tay nâng gương mặt Han Sehun lên, nước mắt chực trào. Anh, ánh mắt anh đầy sự căm phẫn:

-        Là vì cô, tất cả là tại cô.

  Bàn tay Minwoo xuất hiện cái gì đó. Cô đưa lên và nhìn thấy con dao đầy máu, tay cô nhuốm máu anh, con dao đã được rút ra khỏi cơ thể Sehun. Ở một góc, Oh Sehun lại tiếp tục cất tiếng hát.

“Are you, are you
Coming to the tree
Where dead man call out
For his love to flee…”

(Em có, em có
Đến bên cái cây
Nơi kẻ chết kêu gọi
Tình yêu đời mình cùng chạy trốn…)


  Minwoo mở toang mắt. Bóng tối lại một lần nữa tràn ngập trong mắt cô. Cô đưa bàn tay mình lên ngắm nhìn, không có gì ngoài màu sắc lạnh lẽo giữa bóng tối, đó chỉ là mơ thôi sao. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến như thế. Minwoo cựa mình, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc áo khoác đặt trên nền đất lạnh, không có gì ngoài sỏi, cát và đá. Chiếc áo khoác màu xám bạc quen thuộc, nó đã được khoác lên người anh khi anh đem cho cô món xúc xích đỏ. Khi cả hai thả mình trong cơn gió, cô có thể nhìn thấy nó phần phật bay. Họ đã đáp xuống đất an toàn, quyền năng của Sehun đủ để đảm bảo cho một cuộc tiếp đất hoàn hảo. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về những việc anh có thể làm.

  Mắt Minwoo đã dần quen với bóng tối. Cô đứng dậy, khoác chiếc áo lên cánh tay và bước về khoảng bình nguyên rộng lớn bên kia những tán cây tùng cao lớn, vững chãi. Trực giác mách bảo cô rằng, Sehun đang ở đó.

  Anh lặng người đứng tựa lưng vào một tảng đá lớn, mắt ngước lên trời. Cô lặng lẽ tiến lại gần hơn. Hình ảnh vết máu loang ra trên lưng áo, từ con dao cắm phập lướt qua đầu Minwoo. Cô bất giác ngừng chân.

  Sehun phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ lạ mặt liền đứng thẳng người, nhìn Minwoo. Thì ra là cô. Nhưng tại sao lại bất động như vậy. Anh khó hiểu tiến lại gần.

  Minwoo hơi chùn chân. Trong thâm tâm cô hét lên rằng hãy dừng lại đi Sehun. Anh hãy dừng lại trước, vì cô không thể tự điều khiển chính mình. Dù có tự nhắc với lòng, hãy quay lưng mà chạy đi, chạy thật nhanh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn để anh tiến sát lại gần mình, đưa tay đặt lên trán.

-        Bị sốt sao? Sao lại đứng ngẩn ra như vậy?

-        Không có gì. – Minwoo nắm lấy bàn tay Sehun, thả nó xuống. – Đang ngắm gì mà chăm chú vậy?

-        Đợi một chút đi. Sắp đến rồi.

Sehun ngước mắt lên trời, bầu trời Bắc Âu quang đãng một cách kì lạ, những vì sao xa xôi rọi phần ánh sáng yếu ớt xuống đôi mắt người nhìn, lung linh và huyền bí. Có nhiều hơn một điều bí ẩn ở đất nước này, ở vùng đất lạnh băng này, ẩn giấu sau những vì sao kia, hoặc trong từng rặng cây âm u. Dẫu vậy, nó vẫn đẹp một cách kì lạ, như người phụ nữ quyến rũ đầy huyền bí. Nhưng cái mà Sehun muốn cho cô thấy là gì.

-        Đến rồi kìa.

  Giọng anh hồ hởi và chỉ lên bầu trời. Những vầng sáng bạc dựng đứng và uốn cong trong không gian ba chiều tưởng tượng lượn những đường kì ảo trên nền trời đầy lân tinh. Màu sắc nó thay đổi từ trắng sang đỏ, tím rồi lại xanh biếc nõn nà, lóng lánh trong màn đêm. Nó như muốn rơi xuống, vầng sáng huyền hoặc đó tưởng chừng như như bị tác động bởi lực hấp dẫn, chậm chạp rơi. Minwoo tự hỏi có khi nào nó sẽ rơi xuống lòng bàn tay cô. Vầng cực quang ấy, vầng sáng của vùng đất tưởng chừng như cằn cỗi nhất, khắc nghiệt nhất lại hiện hữu kì quan rung động lòng người, tràn ngập sự sống. Minwoo đứng thẳng người dậy, mắt không thể rời khỏi sự huyền hoặc trước mắt, cô bất giác đưa một tay lên, như hứng trọn vầng sáng ấy. Đột nhiên, có ai đó nắm hờ tay còn lại của cô, Minwoo cúi mặt, quay đầu nhìn vào mắt Sehun.

  Anh siết chặt lòng bàn tay, kéo giật người Minwoo về phía mình. Tay anh vòng qua ôm gọn người cô, một tay nâng gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại một nụ hôn, thanh khiết. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hẹp dài khép hờ, hàng mi cong vút rung nhẹ. Mắt cô ngước lên, nhìn vầng sáng đang uốn lượn chực rơi xuống. Và cô khép mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy người anh, cảm nhận hơi ấm bên ngoài lớp vỏ lạnh cố hữu.
  Ra khỏi khu rừng, Sehun và Minwoo tiến về một thị trấn nhỏ, mong chờ sự giúp đỡ từ một gia chủ tốt bụng. Hai người vẫn nắm chặt lòng bàn tay nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm giữa cái giá lạnh của tiết trời Nauy. Sehun chọn ngôi nhà có cánh cửa bằng gỗ xưa cũ, có vẻ ngôi nhà đã rất lâu năm, toát nên vẻ sâu sắc hiếm thấy. Anh nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà hắt ra, giọng nói đều đều có lẽ vọng ra từ chiếc radio cũ kĩ. Có tiếng người đáp lại, giọng nói của một bà lão. Cánh cửa gỗ bật mở, bà lão có gương mặt phúc hậu nhuốm màu thời gian. Sau khi nghe Sehun trình bày hoàn cảnh, đại khái là họ bị lạc trong rừng, bà ấy nheo đôi mắt mờ đục nhìn hai người khách lạ. Bà nghiêng người, dấu hiệu của sự chấp nhận sự có mặt của người lạ. Cả hai lên tiếng cảm ơn rồi bước vào nhà.

  Bà lão chậm chạp đưa cho cả hai ly trà lúa mạch nóng.

-        Dạo này thời tiết khắc nghiệt hơn trước. Trước đây có vài người cũng lạc đường, nhưng cứu hộ chỉ tìm được những cái xác cóng lạnh.

Minwoo khẽ rùng mình rồi cô ủ cốc trà trong lòng bàn tay, đưa mắt quan sát ngôi nhà. Căn nhà gỗ nhỏ, không có quá nhiều điều đặc biệt trừ chiếc radio cũ đang phát ra giọng nói đều đều. Bà lão đưa mắt nhìn cô, chậm rãi cất tiếng.

-        Hai người là hai hành khách mất tích trên chuyến tàu bị cướp. – Giọng bà không có sự hoài nghi, chỉ là sự khẳng định. Không đợi sự đáp trả từ hai người khách lạ, bà tiếp tục. – Ta không biết vì lý do gì cả hai tìm cách nói dối nhưng tốt hết hãy nói thật với cảnh sát. Có một buồng điện thoại công cộng ở bưu điện làng cách đây mười phút đi bộ. Chuyến tàu đó, đã rơi xuống vách núi rồi.

  Cốc trà trên tay Minwoo rơi xuống, đánh đổ cả ra tấm thảm dày. Cô cúi người vội vàng cầm nó lên, chất lỏng mang tên trà lúa mạch tràn ra, thấm vào tấm thảm, tạo thành vùng tối thẫm màu đầy ám ảnh, tựa như màu máu khô lạnh đang đông đặc. Từ chiếc radio cũ, giọng của nữ phát thanh viên vẫn đều đều:

“Toàn bộ hành khách có mặt trên chuyến tàu đều không còn sống sót. Trừ hai vị khách mất tích.”


  Hình ảnh bà cụ già có gương mặt tái xám run rẩy nhận chai nước từ cô. Hình ảnh người mẹ trẻ sợ sệt dỗ con. Hình ảnh đứa bé khóc òa. Cô không thể tưởng tượng được cái chết đã đến với họ như thế nào, cô cũng không dám tưởng tượng. Bà lão giúp cô nhặt tách trà, Sehun ôm lấy bả vai Minwoo xoa nhẹ trấn an cô. Gương mặt Minwoo xám đi.

-        Đừng tự trách, đừng hoảng sợ. Nếu họ chết, phẫn lỗi thuộc về họ. Cũng như nếu cô chết, phẫn lỗi thuộc về cô, cô bé ạ.

  Bà lại rót cho Minwoo một tách trà khác, đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của cô. Đôi mắt Minwoo hướng về người cụ già xa lạ, đó là những tích lũy đến từ một con người trải nghiệm. Nhưng không hề đơn giản, chỉ có người trải qua những biến cô kì dị, khác thường, trải nghiệm được sự mong manh của sự sống và cái chết mới có thể đúc kết ra được những lời nói ấy.

  Trong đầu Minwoo văng vẳng lời mẹ cô vẫn hay nói: “Kẻ nào có ý định tổn hại Ám nguyệt, kẻ đó nhất định không toàn thây”

Hình ảnh người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô trên chuyến tàu ấy lướt qua.

Preview chap 17:


“Are you, are you
Coming to the tree
Wear a necklace of rope, side by side with me
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

(Em có, em có
Đến bên cái cây
Với cọng dây thừng trên cổ
Bước chung bước với anh
Nơi đây xảy ra bao điều kì dị
Nào còn chi lạ lẫm
Nếu chúng ta gặp nhau lúc nửa đêm tại cây treo cổ)


WINNIE
~~To Be Continue~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2015 14:06:09 | Xem tất
hello
chị tình hình là chao này dễ thương quá làm em quắn quéo cả lên
những câu nói và hành động của 2 couple nhẹ nhàng và rất đáng yêu
mà hình như nhưng gì MInwoo mơ là một điềm báo, có lẽ vậy...
nhưng Han Sehun và Oh Sehun là một, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây
nói chung là chap này mang theo tình cảm và khởi đầu mờ ảo cho những gì chuẩn bị xảy ra
lễ tế  >.<!!!!!!!!!!!!!!1
thôi không nói nữa, hóng chap sau, bye chị
<3

Bình luận

Vy ơi Vy à, Vy đâu rồi...  Đăng lúc 27-3-2015 12:56 PM
Ss đã trở lại sau một hồi dài tu luyện. Dạo tuần này bận quá nên mãi mới xong một chap, xl nhóe  Đăng lúc 21-3-2015 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-3-2015 20:44:22 | Xem tất
Yo yo yo man~
Không phải em quên đâu nhé
Chỉ là nhiều việc quá
Trong nhà ngoài ngõ rồi bla bla
Nói chung chap này mặn mà hơn rồi
Xem preview chap sau có vẻ thú vị
Cố lên ss

Bình luận

Em rất trong tháng  Đăng lúc 21-3-2015 07:35 PM
Ủa, có chút hôn hít là mặn mà rồi đó hả. Em làm ss thấy hơi ghê ghê về cái độ tăm tối của em rồi đó.  Đăng lúc 21-3-2015 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2015 14:18:42 | Xem tất
Chap 17




"Are you, are you

Coming to the tree

They strung up a man

They say who murdered three.

Strange things did happen here

No stranger would it be

If we met at midnight

In the hanging tree.

Are you, are you

Coming to the tree

Where dead man called out

For his love to flee.

Strange things did happen here

No stranger would it be

If we met at midnight

In the hanging tree.

Are you, are you

Coming to the tree

Wear a necklace of rope,

Side by side with me.

Strange things did happen here

No stranger would it be

If we met at midnight

In the hanging tree."

(Em có, em có

Đến bên cái cây

Nơi họ treo cổ người đàn ông

Kẻ họ nói đã giết ba người

Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

Nào còn chi lạ lẫm

Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm

tại cây treo cổ

Em có, em có

Đến bên cái cây

Nơi kẻ chết kêu gọi

Tình yêu đời mình cùng chạy trốn

Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

Nào còn chi lạ lẫm

Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm

tại cây treo cổ

Em có, em có

Đến bên cái cây

Với cọng dây thừng trên cổ

Bước chung bước với anh

Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

Nào còn chi lạ lẫm

Nếu chúng ta gặp vào lúc nửa đêm

tại cây treo cổ.)


  Cây treo cổ, cây treo cổ. Bài hát ngay từ khi nằm trong nôi, Minwoo không ngừng nghe tiếng mẹ ngân nga trong màn đêm bạc đu đưa chiếc nôi chông chênh. Để rồi khi cô bắt đầu nhận thức về thế giới này, ba cô cũng không ngừng hát nó. Khi là lúc ngồi câu cá, khi là lúc ngắm tuyết rơi bên khung cửa, khi là lúc lặng người ngắm vầng trăng tròn vạnh. Lời bài hát mang nhiều nét rùng rợn khi nói về chàng trai hẹn cô gái ra cây treo cổ để hẹn hò - nơi mà người ta từng treo cổ một kẻ sát nhân giết ba mạng người. Chàng trai hẹn cô gái ra để mong cô ấy đồng ý cùng mình chạy trốn, cùng mình đi tìm tự do vì tình yêu. Nhưng ở đoạn cuối, phải chăng cô gái đã đồng ý với chàng trai và đến bên cây treo cổ với một sợi dây thừng. Tất cả đều đã được vén màn, linh hồn của chàng trai chính là linh hồn của tên sát nhân đã không ngừng kêu gọi người tình của hắn đến bên cái cây ấy, treo cổ và chết cùng hắn. Vượt qua phần lời kinh dị, Shinhan Woo vẫn vô thức hát nó bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu vì giai điệu dễ nhớ dễ thuộc của nó.

  Một ngày đẹp trời, khi cô vừa đủ để hiểu chuyện đời nhưng vẫn còn non nớt để nắm lấy được nó. Shinhan Woo ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ giữa khu vườn đầy nắng, lẳng lặng ngắm dây trường xuân đang leo vấn vít trên mảng tường gạch đỏ, vài bông hoa hồng leo đã nở, đung đưa trong gió. Miệng cô khe khẽ hát, bài hát Hanging tree đã trôi tuột ra khỏi vòm họng như một thói quen.

-        Con thật sự hiểu hết bài hát đó sao?

  Ba cô từ bên ngoài khu vườn, đứng trên bậc thềm nhìn Shinhan Woo rồi ông lẳng lặng tiến lại gần cô con gái bé nhỏ. Cô nheo mắt cười đắc ý:

-        Không phải ba đã nói rồi sao. Một kẻ sát nhân và người tình của gã, một câu chuyện thê lương. Con chỉ thắc mắc, cuối cùng, cô gái đó có đi cùng gã không?

-        Con đoán thử xem. Đặt con vào tình huống ấy.

-        Con sẽ không chết. - Shinhan Woo kiên định nói. Lời nói gần như phát ra ngay tức khắc. - Mà còn phải sống, để trả thù những ai treo cổ gã.

-        Như con nói đấy. Nhưng câu chuyện lại khác đi. Cô ta cũng đến bên cây treo cổ như lời gọi nhưng không có sợi dây thừng trên cổ nào cả, trên tay cô ta là một đứa bé.

-        Con của gã?

-        Là đứa bé khi sinh ra đã định sẵn số mệnh sát nhân. Từ cha nó.

*********************


Minwoo rời khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài, trời chìm trong màn đêm cóng lạnh, ánh sáng từ  những cửa hàng xa xỉ và ánh đèn đường hắt ra sáng rực, khác hẳn với cái bóng tối mập mờ trong phòng phỏng vấn. Cuộc điều tra kéo dài suốt một ngày. Cả ngày, Minwoo ngồi trong phòng lấy khẩu cung như một tên tội phạm. Nhưng, thông qua những đoạn hội thoại rời rạc, cô cũng đã biết được lý do của vụ tai nạn thảm khốc ấy. Sau khi phát hiện chuyến tàu bị cướp, cảnh sát ngay lập tức đã lên kế hoạch giải cứu. Nhưng những tên cướp nham hiểm đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch đó. Bọn chúng buộc lái tàu phải cho tàu chạy ngay lập tức. Người lái tàu nhìn thấy cảnh sát liền tìm cách chống cự. Nhưng trước khi làm được kẻ anh hùng chống trả, ông ta đã bị bắn, một phát vào thái dương, cái chết đến ngay lập tức. Bọn cướp tự khởi động và để tàu chạy. Thay vì đi vào trục đường đã định, bọn chúng rẽ sang một nhánh đường ray khác để tránh sự truy đuổi. Đó là đường cùng, cuối đoạn đường ray là một vực thẳm. Và như một đoạn phim bị cắt, tất cả chấm dứt.

Yixing và Minha đang đợi ở bên ngoài. Sehun vẫn chưa thấy đâu. Cô đến gần bọn họ, ôm chầm lấy Minha. Yixing xoa nhẹ đầu cô, truyền đi cảm giác an ủi, quan tâm. Minha đẩy nhẹ cô ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân cho đến khi chắc chắn không có vết trầy nào mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi người lấy hộp đàn violin trên băng ghế đưa cho Minwoo.

- Mọi thứ đều bị vỡ, dập, nát. Tuy nhiên, hộp đàn này vẫn còn nguyên vẹn một cách kì lại. Vì trên đó có đánh dấu hành lý và họ tên chủ nhân nên cảnh sát mới trao trả lại.

Minwoo mở hộp đàn ra, cây Lady Moon vẫn còn nguyên trạng, đến vết nhăn của vải lót cũng không có dấu hiệu dịch chuyển. Cô thấy hơi rùng mình, liền vội đóng nắp hộp lại. Lúc đó, Yixing nhướn người lên, anh vội chạy lại hướng Sehun đang bước ra, vỗ vai anh rồi kéo lại chỗ mọi người đang đứng. Sehun tiến đến gần Minwoo trước, đặt lòng bàn tay lên mái tóc cô, dịu dàng hỏi:

-        Không sao chứ?

  Minwoo lắc nhẹ đầu như một chú cún con. Cô đưa mắt nhìn anh.

-        Bọn họ không làm khó anh chứ?

-        Ừm. Không. Chỉ là có chút rắc rối.

  Rắc rối? Là khi cảnh sát nghi ngờ họ là một trong những tên cướp. Những việc xảy ra vào khoảng thời gian bên trong tàu, mọi nhân chứng đều không còn, lại chỉ có hai người bình an sống sót. Như thế càng đáng nghi. Tại sao bọn họ có thể thoát khỏi tàu trong khi bọn cướp đang khống chế tất cả. Những vụ bắt cóc tống tiền tiền lệ đã cho thấy một loại thủ đoạn gọi là “lột da”, như loài bò sát. Bọn cướp cải trang thành khách đi tàu và lén trốn ra ngoài trong khi để mặc hành khách trên chiếc tàu đang lao nhanh. Không thể trách họ khi họ nghi ngờ hai người là đồng bọn của bọn cướp kia. Nhưng, hoàn toàn không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để chứng minh họ có tội, nên cảnh sát mới để họ tại ngoại.

-        Rắc rối ấy cứ để cho ta.

Một giọng nói vang lên sau lưng Minwoo. Cô lập tức quay người lại. Là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi. Anh ta khoác một chiếc áo choàng dài cùng khăn len khoác hờ lên cổ làm tôn lên chiều cao nổi bật cùng khí chất có chút gì đó vừa phong trần lại vừa cứng nhắc. Đôi môi của cả Minwoo và Minha bất giác cong lên thành một nụ cười.

-        Henry. - Cả hai cùng đồng thanh nói.

  Minha vội chạy lại gần anh ta.

-        Anh cũng ở Nauy sao?

-        Gần đây đang xử lý vài vụ ở Olso.

Henry choàng tay ôm nhẹ người Minha. Rồi anh ta đưa mắt sang nhìn Minwoo, hơi nghiêng đầu. Minwoo nhoẻn miệng cười và bước đến gần ôm lấy vai Henry. Phía sau lưng họ, hai chàng trai trẻ khẽ chau mày.

-        Sehun, Yixing oppa, đây là Henry. - Minha bắt đầu giới thiệu. - Là người giám hộ của em và Minwoo. - Rồi cô hướng mặt về phía Henry, đưa tay giới thiệu hai người con trai - Còn đây là Sehun, bạn cùng lớp ở Trung học Seoul. Yixing oppa là anh của Sehun, đang là sinh viên đại học Seoul.

  Henry đưa mắt nhìn hai chàng trai. Anh ta bỗng nở nụ cười tươi, đưa tay ra bắt tay từng người một.

-        Rất hân hạnh được gặp. Là bạn của hai đứa nhóc nhà tôi sẽ rất vất vả đấy. À, còn vấn đề rắc rối với phía cảnh sát, cứ để tôi lo.

-        Yên tâm đi Henry là luật sư quốc tế rất nổi tiếng, chuyện của Sehun và Minwoo thì không cần lo. - Minha hào hứng hẳn lên. - Mà tại sao anh biết mà đến đây vậy?

-        Minwoo gặp nạn, người giám hộ là người được thông báo đầu tiên. Nhưng vì anh đang có phiên tòa nên không thể đến ngay được. Được rồi. Mấy đứa cứ đi đi, để anh vào trong làm việc với cảnh sát một chút. Sau khi xong việc, anh sẽ liên lạc với các em.

  Minwoo tựa người lên lan can của bến sông yên tĩnh. Trời về đêm thật khiến người ta cảm thấy tự do và khoan khoái. Gió thốc ngược  thổi tung mái tóc của cô lên trời cao, chống lại mọi định luật của Newton. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay của Sehun, tay anh lạnh cóng. Minwoo dùng hai bàn tay xoa nhẹ, truyền hơi ấm của cô sang cho anh. Anh mỉm cười vuốt lại mái tóc Minwoo vén ra sau vành tai nhỏ nhắn đang đỏ dần lên của cô để lộ ra vùng trán rộng. Sehun đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Minwoo có thể cảm nhận được bờ môi anh cóng lạnh, hoặc trước giờ anh vẫn lạnh như thế, chưa từng ấm áp. Sehun thì thầm:

-        Henry là người giám hộ của em sao?

- Người giám hộ là cái tên mà chính phủ đặt cho Henry. Anh ấy đối với tụi em có khi là ba, có khi là mẹ, có khi lại là một người anh trai.

-        Ba mẹ của em đâu?

Ánh mắt Minwoo tối lại, cô cúi đầu chớp mắt.

-        Cả em và Minwoo đều là cô nhi. Là Henry đã nuôi dưỡng tụi em. Em được anh ấy đưa ra từ cô nhi viện. Còn anh trai Minha là bạn thân của Henry, sau khi anh ấy chết thì gửi gắm Minha cho Henry.

-        Anh nghĩ em và Minha là chị em.

-        Bọn em không khác gì chị em. Trước khi gặp anh, người em yêu quý nhất là Minha.

-        Và bây giờ là…

  Sehun cúi người, nụ cười trên môi anh hiện lên. Lần đầu Minwoo nhìn thấy nụ cười kiểu này của Sehun, có ý gì đó thật là gian tà. Cô quả thật biết quá ít về các bộ mặt khác nhau của anh. Thật ra, là anh đang cố làm cô vui sau khi vô tình nhắc lại quá khứ không vui của Minwoo. Một cách chọc cười kỳ lạ. Thình lình, cô đứng phắt người dậy, lấy chiếc điện thoại đang reo từ trong túi ra. Sau vài câu vâng dạ, Minwoo cúp máy, ngước nhìn Sehun.

-        Anh ấy xong việc rồi. Em phải đi đây, gọi cho anh sau.

  Sehun hơi chưng hửng liền nhíu mày không vui. Sau cùng, anh cũng nắm tay cô, nghiêm giọng nói.

-        Để anh đưa em về.

  Giận thật rồi.



Minwoo ngồi trước bàn trang điểm trong phòng khách sạn, đưa tay vuốt lấy hình xăm đang chạy dài một bên gương mặt. Nó lại giống như một vùng da hoại tử mà cô luôn muốn giấu đi. Cách đây rất lâu, cô luôn muốn phủ nhận sự tồn tại của nó.

Chỉ đến khi những năm gần đây, cô mới dám đối mặt. Đó là khi một ngày, lần đầu cô tự bóc lớp mặt nạ trên mặt, quay sang Henry.

-        Từ bao giờ, em có vết xăm này?

-        Khi anh cứu em bên sườn núi, gương mặt của em đã như thế này rồi.

  Sườn núi, là nơi chính tay cô giết chết Sehun, giết người đầu đầu tiên trong cuộc đời của cô. Là từ đó sao. Đây giống như một bản cáo trạng, dấu khắc đại diện cho tội phạm giết người, cô đã tự tay giết, gián tiếp giết bao nhiêu người, cô cũng không nhớ nổi.

-        Tất cả những gì em nhớ là có ai đó đánh ngất em và em tỉnh lại trong một căn phòng trắng. Đó là anh.

  Henry cong người, cúi xuống sát gương mặt cô, đặt hai tay lên vai cô, thì thào:

-        Không cần nhớ quá nhiều cũng không cần biết quá nhiều. Bây giờ, hay đeo chiếc mặt nạ này lên và sống một cuộc đời mới đi, Han Minwoo.


  Cô cúi xuống nhìn mảng da nhân tạo trên mặt bàn, vô thức đưa tay sờ nhẹ. Mảng da rùng mình trước sự tiếp xúc đột ngột rồi trở nên méo mó trong lòng bàn tay mềm mại đang cố vò nát nó. Nhưng khi lòng bàn tay thả lỏng, nó lại trở về như cũ, không méo mó, không biến dạng, lặng thinh như một tồn tại hữu nhiên. Minwoo run rẩy cầm nó và đeo lên mặt.
Hình ảnh người đàn ông lủng lẳng treo mình trên cành cây vững chãi bởi một sợi dây thừng lướt qua.

WINNIE
~~To Be Continue~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-3-2015 19:37:15 | Xem tất
Chap này ngắn
Mà cứ ghê ghê làm sao ấy
Ai lại cho con nghe cái thể loại nhạc tào lao thế chứ
Hèn chi lớn lên con bé nó như vậy
Trẻ con ko hư tự nhiên
Hình ảnh đoạn cuối hơi creepy pasta trá hình hì
ủng hộ ss nhé

Bình luận

Là những mẩu truyện kinh dị ngắn, mà cái phần kinh dị nó ẩn trong từng câu chữ  Đăng lúc 27-3-2015 09:39 PM
Ầy. Người ta có gia thế. Nhạc nhẽo cũng phải khác người. Mà creepy pasta là gì vậy?  Đăng lúc 27-3-2015 12:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2015 12:27:35 | Xem tất
Chap 18





Lee Donghae miết ngón tay trên lớp biểu bì sần sùi của gốc cây già cỗi. Sự gồ ghề cố hữu đó tạo ra từ những tế bào trầm mặc hay là sự cô đọng bám dính lâu ngày của máu tươi. Làm sao Donghae có thể biết được, sự thật của hàng ngàn năm trước. Tất cả những gì anh ý thức được, là anh có việc cần phải làm, một nghĩa vụ được áp đặt lên vai. Tán cây xòe rộng như đang bao bọc lấy anh. Tiếng gió vút qua, cuộn xoáy. Donghae xoay người.

-        Đã lâu không gặp, Henry.

  Anh mỉm cười nhìn người đàn ông đang bước lại gần. Bàn tay đang đặt trên thân cây rời vị trí và đút vào túi quần. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo dù chiều cao không phải dạng quá nổi bật, ở anh vẫn tỏa ra sự cao thượng khó lại gần, thảng hoặc, nụ cười nửa miệng kia mới là thứ khiến người ta e dè.

Henry tiến đến dưới gốc cây, xa lạ mỉm cười với Donghae. Donghae hơi chau mày, đặt ánh mắt xuống Henry.

-        Thất bại rồi?


-        Cậu kêu tôi bắt nhốt Shinhan Woo ra khỏi Hàn Quốc. Muốn bảo vệ cô bé đó từ chiến trường như vậy ư?


Donghae hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn xa xôi. Rồi như vừa vỡ lẽ, anh cười trào phúng rồi quay mặt về với gốc cây cổ thụ, miết ngón tay lên thân cây.

-        Chẳng lẽ anh không muốn sao, Henry? Dù sao chúng ta cũng chẳng thể làm gì thêm ngoài thuận theo nó.


Donghae im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục.

-        Richard sao rồi?

-        Chết rồi. Một trận hỏa hoạn, tất cả về với tro đất.

Ánh mắt Donghae hơi chùng xuống.

-        Thật đáng tiếc.

"Thật đáng tiếc". Cho đến khi lễ tế kết thúc, liệu anh phải nói từ này bao nhiêu lần nữa.

"Thật đáng tiếc". Richard chỉ là vật tế xấu số bị anh lợi dụng để tránh khỏi lời nguyền ấy.

"Thật đáng tiếc". Ám nguyệt, ngươi có bao giờ nói câu này với những linh hồn đã tế cho ngươi.

Lee Donghae ngước nhìn lên đỉnh đầu, sợi dây thòng lọng vắt ngang qua cành cây sum suê lá. Anh có thể nhìn thấy xuyên qua tán lá, là ánh trăng hạ huyền.

Trung học Seoul, môi trường an bình này hiếm khi có chấn động nào lớn. Mọi thứ trôi theo trật tự được sắp xếp sẵn, những kẻ ưu tú sẽ mãi ưu tú những kẻ kém cỏi thì đơn giản hơn: đào thải. Lên lớp, làm bài tập, tham gia ngoại khóa, về nhà tất cả như một cỗ máy được lập trình sẵn bằng những thuật toán kiểu mẫu và tương tự nhau.

Nhưng tất cả đã rối tung lên, khi tin tức anh chàng và cô nàng nổi tiếng nhất khối hai chính thức hẹn hò: Han Sehun và Han Minha.

Một sự kết hợp hoàn hảo, hầu hết đều cho rằng như vậy.

Một sự vừa vặn, những kẻ cùng một đẳng cấp luôn tìm về với nhau, người ta nhìn vào mảng sự thật, đúng vậy, nó là sự thật.

Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì với Han Minha và Kim JongIn đang chán chường cùng ngồi ăn với nhau. Hôm nay canteen làm món ăn thật khó nuốt, hoặc là vì những ánh mắt soi mói xung quanh. Sehun và Minwoo đã kéo nhau đi đâu mất, để lại hai người không liên quan ở lại làm tâm điểm moi tin. Có trách thì chỉ có thể trách cái miệng nhiều chuyện của JongIn đã để lộ ra tin này. Minha từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ vẫn liếc JongIn bằng ánh mắt sắc lẻm.

Đột nhiên, một bóng người xông đến bàn của cả hai. Thân thể nhó bé nhưng lại rất linh hoạt, gương mặt vẫn còn vương lại sự thơ trẻ. Cậu ta lao đến đập vào bàn thật mạnh làm ly nước của Minha suýt nữa đổ ra ngoài.

-        Này, Jeon Jungkook. – Cô gắt lên.

-        Chị Minwoo hẹn hò thật sao? Em vừa mới nghe thấy tin này sáng nay.

Vai của Minha xuôi xuống chán chường. Lại là câu hỏi này. Cô đưa mắt lên nhìn Jungkook – người đã từng là hội phó hội học sinh trước khi nó thuộc về tay Minha trong cuộc bầu cử gần nhất.

-        Ừ. Thật đấy. Được chưa nhóc. Giờ thì cho chị ăn.

-        Đợi một chút. Vậy còn Donghae hyung thì sao?

Không gian xung quanh bỗng nhiên rơi vào im lặng. Đó chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng những người hiếu kỳ đang ở xung quanh. Donghae thì sao? Donghae thì có thể làm sao? Trước giờ, mọi người luôn mặc định Lee Donghae chính là bạn trai của Han Minwoo. Bây giờ lại đột nhiên ở đâu ra một Han Sehun. Tất cả đều đang rất tò mò.

Minha cũng bất ngờ nhìn vào Jungkook rồi nhìn tất cả những ánh mắt đang hướng về phía mình, chờ đợi. Phải giải thích như thế nào đây khi chính cô cũng từng tưởng rằng như thế.

-        Bọn họ là bạn. Cả Donghae và Minwoo có nói là họ hẹn hò sao?

Mọi người, kể cả Minha và Jungkook đều hướng về người vừa phát ngôn. Kim JongIn vốn đang tỉ mẫn ăn món ăn của mình, ánh mắt không có ý định đáp trả lại những ánh nhìn xung quanh.

Minha vội trấn tĩnh và quay về phía Jungkook. JongIn nói đúng, họ đã là gì của nhau đâu.

-        Donghae oppa và Minwoo thì có chuyện gì chứ. Minwoo hẹn hò đâu có liên quan đến Donghae.

Đợi đến khi Jungkook đi rồi cô mới trở về phần ăn của mình, len lén nhìn JongIn. Bình thường, anh ta rất hay đùa giỡn, tự nhiên lại nói ra câu nói nghiêm túc thế này thật sự rất kỳ lạ.

-        Chính em còn không tin vào bạn thân của mình sao? – Kim JongIn điềm đạm cất giọng nói.

-        Em tin. Chỉ là, có một số chuyện thuộc về trái tim mà em không tài nào hiểu được hết. Có nhiều người em không thể biết hết các khía cạnh của họ.

-        Em cảm thấy anh thế này rất kỳ lạ, là một khía cạnh em thấy không quen? – JongIn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu dè dặt của Minha, anh lại tiếp tục. – Là tốt hay không tốt?

-        Em không biết.

JongIn mỉm cười cúi xuống, nói bằng một giọng nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ để anh nghe thấy.

-        Nếu là Yixing thì đã là tốt rồi…

Để tránh ánh mắt mọi người, Sehun và Minwoo chọn một khoảnh sân vắng để cùng ăn trưa. Anh tỉ mẫn bóc vỏ tôm cho cô, thi thoảng, hai người nói với nhau những câu chuyện không đầu không đuôi. Là một loại cảm giác bình yên lan rộng ra, thấm đẫm vào từng phân tử mà khiến Minwoo đôi khi cảm thấy có chút không thực.

Được một lúc, Minwoo đứng lên. Cô cần vào nhà vệ sinh một lát, một vệt sauce vô tình rớt vào áo của cô. Sehun ngồi lại đợi Minwoo.

Vừa bước vào phòng vệ sinh và khóa chốt, đột nhiên, cô nghe tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài. Cô vặn chốt cửa nhưng cánh cửa đã bị ai đó dùng vật nặng chèn vào, không thể mở ra. Minwoo liên tục đập cửa nhưng có vẻ chẳng ai mảy may một chút quan tâm.

Ngay khi đó, có tiếng cạch thật khẽ vang lên. Từ bên ngoài, phát ra giọng nói.

-        Bước ra đi.

Nhận ra giọng nói ấy là đang nói chuyện với mình, cô vặn nắm cửa một lần nữa. Cánh cửa mở ra dễ dàng. Minwoo liếc thấy một cây lau nhà đang nằm chỏng gọng trên sàn, chính nó đã chèn vào cửa. Có một bóng lưng đang hướng về phía cô, tỏ vẻ hờ hững.

-        Cám ơn đã giúp đỡ, Bae Suzy.

Minwoo lên tiếng. Suzy dừng động tác tô son lại, hình ảnh phản chiếu từ tấm gương có thể cho Minwoo thấy nụ cười nửa miệng đang cong lên. Cô ta đóng thỏi son lại.

- Chỉ đá trúng vật thể cản đường thôi.

Minwoo cụp mắt xuống. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, một câu hỏi đã vướng mắc trong lòng cô từ rất lâu nhưng Minwoo không dám mở miệng. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt.

"Vậy mày nghĩ Kim Taeyeon là do Bae Suzy giết à?"

Giọng nói vang lên trong đầu Minwoo.

Cô tiến lại gần Suzy.

-Park Jiyeon, thật ra là ai?

-Một kẻ không thuộc về thế giới này.

-Cô cũng là một kẻ không thuộc về thế giới này?

- Câu hỏi quá khó để trả lời. Sao cô không tự tìm đáp án cho mình nhỉ.

- Kim Taeyeon là do cô mà chết?

- Tội nghiệt này quá nặng, tôi lại không đủ to tát để nhận nó. Sao cô không thử nghĩ lại hoàn cảnh ngày hôm ấy đi. Có đôi lúc, cô phải tự tìm đáp án, tôi nhắc lại một lần nữa.

Bae Suzy nhìn thẳng vào mắt Minwoo.

"Hãy thôi tự kiêu đi Han Minwoo, sân khấu này là của tôi. Một nhạc công vô danh như cô cuối cùng chỉ là miếng lót đệm của tôi thôi"

Kim Taeyeon đá chân vào cây violin đang tựa vào thùng loa. Hướng sát vào gương mặt Minwoo, thì thầm, lại nghe như tiếng gió rít qua.

"Hay để tôi nói cho mọi người biết tôi đã nhìn thấy đôi mắt chuyển xanh dưới trăng của cô nhé, đồ quái vật."


Một tia sáng vụt ngang qua đầu Minwoo.

Cô cúi người, trên tay là con dao rọc giấy nhỏ, dùng nó cứa vào sợi dây treo dàn đèn.

Minwoo bước đến bên bàn trang điểm của Taeyeon, nhẹ nhàng tráo đổi lời bài hát.

"
So the dark night may watch over you"


Gương mặt cô khi đó, nhìn vào phản chiếu song sinh trong gương, nở nụ cười độc địa.

"Hi, Shinhan Woo. I am Dark Moon. Nice to meet you. AGAIN."

Lời nói của ba cô, lời nói vu vơ vang lên bên tai.

"Là đứa bé khi sinh ra đã được định sẵn số mệnh sát nhân, từ cha của nó".


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách