|
Có 1 thứ hạnh phúc gọi là chia tay, và mình đã tin là có, là đúng.
Chia tay nhau khi vẫn còn yêu nhau, còn hơn ở bên nhau để lúc nào cũng đau đớn đúng không?
Kết thúc không có hâu lại vẻ đẹp riêng của nó.
Mọi thứ nên xếp vào một ngăn gọi là kỷ niệm.
Sẽ là một phần quá khứ và hãy gạc sang một miền xa ký ức nào đó và đón chờ chuyến tàu tiếp theo.
Hãy cứ để thời gian phủ lên câu chuyện ngày xưa một lớp bụi thật dày, đến một lúc nào đó, vô tình, vòng tròn cuộc sống lăp lại cuốn đi lớp bụi thời gian và nhận ra rằng đã có lúc mình là một phần trong nhau.
PS: Nhóc cuồng chọn chủ đề làm ss rưng rưng nước mắt! >:D< |
|