Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1083|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Story] Fly with the gold

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-7-2012 11:49:59 | Xem tất |Chế độ đọc
http://www.s2tvxq.com/showthread ... y-Fly-with-the-gold

Vì bạn trans ko muốn post ra ngoài quá nhiều. Chỉ được post những đoạn thích. Đọc full phải vào tận 4rum. Nên nhà mình ai muốn đọc full thì  vàorum nhé

yên tâm những đoạn bạn tâm đắc bạn sẽ trích dẫn đủ

"Thực ra t chưa đọc fic bao giờ nên cũng ko rõ là fic có giống như này ko.
nhưng theo như mn nói chuyện thì t nghĩ là không giống lắm
mà thiên về truyện phiêu lưu hơn ... nên nói rõ để mọi người khỏi thất vọng nha
Bản dịch này t dịch từ bản Engtrans của tsubakiya.livejournal.com
mọi người nếu muốn đọc bản Eng thì có thể vô link trên là thấy
Bản dịch này người dịch chỉ tập trung vào những phần có nhân vật Momo và những tình huống liên quan đến Momo (đó cũng là điều mà mn quan tâm mà ^ ^)

Fly with the Gold 黄金を抱いて翔べ Ogon O Daite Tobe "

Momo cười nhưng không lớn tiếng. Hai mắt cậu ta, tỏa sáng như thế chúng bị ướt, có thể được nhìn thấy. Kouda không cười hưởng ứng. Một cái gì đó vô vọng khó chịu thức tỉnh trong anh.

"Heh, sẽ ổn nếu có người chết?"

"Tôi vui bởi không có ai bị chết trong chuyện này. Không có bất cứ ai cả, không một tư tưởng hay phép tắc nào. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi có thể làm điều mà tôi muốn..."

"Momo-san, không may là hắn ta chỉ sống được một thời gian. Kitagawa và tôi đã thanh toán Kunishima. Kitagawa và tôi đã giấu cậu. Cậu biết chuyện đó không?"

Không trả lời. Momo cúi đầu xuống và không chuyển động khi cậu úp mặt vào đầu gối mình. Anh ta nhận thấy thân hình bên cạnh anh ta bắt đầu lắc nhẹ.

"Kouda-san. Tôi đã sai lầm khi nói với anh... Tôi đã muốn một ai đó biết. Tôi đã muốn nói với một ai đó rằng tôi đã giết anh tôi. Tôi đã muốn đi nhà thờ và thú tội, nhưng bởi vì tôi không thể làm được điều đó, tôi đã tìm một ai đó...và anh đã im lặng lắng nghe tôi. Tôi thậm chí đã cho anh thấy khẩu súng, anh đã không nói gì. Bởi vì anh, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thay vào đó, anh đã phải chịu đựng..."

"Tôi là chúa cứu thế của cậu sao? ... hãy để tôi giải thích, tôi giết Kunishima bởi vì tôi muốn giết hắn. Tôi giết hắn vì lợi ích của chính tôi."

Kouda nhổ nước miếng và đứng dậy. Momo cũng đứng dậy.

Khi họ cắt qua tòa nhà của tập đoàn quản lý Kansai, tay của Momo đã đưa lên ngực cậu ấy. Đôi tay đó, giống như câu chuyện mà bà đã kể nhiều lần, tiếp tục chạy theo sau Kouda, và mãi cầu nguyện về một điều gì đó.

...Kouda-san. Tôi nghe Kitagawa-san nói rằng anh có một quyển kinh thánh.

Tôi không thực sự biết bất kỳ điều gì về anh. Nhưng vào một ngày nào đó, tôi nghĩ tôi muốn nói với anh về Chúa trời. Tôi nghĩ tôi muốn nói với anh về cảm giác của tôi...

Đoạn này nội dung đại loại là mấy bạn thực tập để cướp ngân hàng ~ Momo bắt đầu tin tưởng Kouda

"Momo. Chúng ta phải di chuyển," Kouda nói.

Đó là lúc sau khi họ ăn takoyaki và uống vodka mà anh ta đã mua và kết thúc việc xem khuôn mặt buồn cười của Kume Hiroshi trên tivi. Gramps vẫn chưa trở lại. Theo như Momo, gần đây có những ngày anh ta đi đâu đó vào nửa đêm hoặc chẳng làm gì cả. Nói đến chuyện này, chiếc bát mà Momo dùng thường được để úp trên bàn ăn.

Khi nào? Momo hỏi mà không có một biểu hiện ngạc nhiên nào.

Ngay bây giờ, Kouda trả lời.

Không một lời, Momo đứng dậy và kéo chiếc túi thể thao màu xanh của mình từ trong tủ quần áo, nhét vào đó mày quyển sách, và gấp áo khoác ngoài nhét vào. Đó là tất cả của cậu ta.

Anh ta nói với Kitagawa và quyết định đưa Momo đi vào sáng ngày hôm qua. Vào buổi tối, Kitagawa nói, "Tôi đã thu xếp chuyện này," và đưa chìa khóa cho họ ở nhà kho. Căn hộ chung cư ở Esaka, dọc theo đường tàu điện ngầm Midousuji, và không dễ bị nhận ra khi ở nhà ga đâu, mà thực tế nó là một khu phố đèn đỏ. Bao quanh Esaka là những căn hộ một phòng mà những trang trại quanh vùng xây lên vì mục đích thuế má. Chúng rất sạch sẽ, và tiền thuê nhà giá rẻ dưới 60k yên. Được thuê với tên của Kitagawa, và Kouda và Kitagawa đã giảm xuống 50k yên tiền thuê nhà mỗi ngày.

Họ rời khỏi nhà ga có nhiều đèn neon, và lặng lẽ đi bộ trong 5 phút sau đó biến mất. Căn hộ nằm trên tầng 4, và có điện nhưng lại chẳng có một cái đệm ngồi nào. Bên dưới cửa sổ là một cánh đồng, đối điện đó là khu đất trống và nhà ở, tiếp nữa là một cánh đồng khác. Anh ta có thể thấy Uchikanjou nơi có những chiếc ô tô băng qua, một nhóm người nghèo, những ngôi nhà thấp, và những tấm lưới của hàng loạt những sân chơi golf và một nhà máy bên sông Kanzaki.

Giữa chiếc thảm mới, từ chiếc túi thể thao của cậu ta, Momo lôi ra một gói bọc chặt cái gì đó trong miếng nhựa dày. Đó là chiếc túi mà anh ta luôn nghĩ hẳn phải có cái gì trong đó, nhưng cái bọc đó lại có một khoảng trống rộng bên trong.

Khi anh ta hỏi, "Cái gì thế?" Momo trả lời, "Semtex."(một loại thuốc nổ chất dẻo đa năng). Theo như Momo giải thích, nó rất dễ bay hơi, lúc đó sẽ gây nổ. Miếng đất sét đen mà Kitagawa đã từng nhìn thấy khi Momo thổi nó ở căn hộ ở Suita có lẽ nó là một miếng của chất này.

"Đây sẽ là chất tốt nhất để mở cửa an toàn."

Momo nói như thế, và dùng cái gói đó như chiếc gối, nằm xuống trong căn phòng trống có 6 chiếc thảm đủ kích cỡ. Kouda dùng chiếc túi thể thao nhàu nát làm gối. Trong mắt anh thấy là đô vớ cotton trắng, bị thủng lỗ, trên đôi chân của Momo. Trời lạnh, nhưng theo cách nào đó anh cảm thấy ấm áp. Khi anh nghĩ rằng đáng ra nên ở một nơi đẹp như thế này sớm hơn, rồi anh chìm vào giấc ngủ.

Thích đoạn này vì độ nguy hiểm của bé Momo  Đoạn này cũng thấy được tâm trạng của Kouda nữa ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 11:53:35 | Xem tất
Anh ta gõ cửa phòng 203 như thường lệ, ba lần, chờ 2 giây sau lại gõ lại lần 2, và ngay lập tức cánh cửa được mở từ bên trong. Anh ta nhìn thấy gương mặt của một cô gái trẻ.

Chẳng nghĩ ngợi gì, anh ta nói, "Xin lỗi" anh ta chuyển ánh nhìn, nhưng ngay sau đó anh ta nhìn lại gương mặt cô ấy, anh ta nghĩ, "Chờ đã."

Trên gương mặt trắng mịn của cô, với đôi mắt trong vắt. Đó là Momo, với mái tóc dài mượt mà thả ngang vai và đôi môi hồng nhạt.


Như thế này, nếu cậu ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ hoặc hồng, cậu ta sẽ khiến cho người ta thèm muốn, nhưng với áo đen, thì lại khá là hấp dẫn. Và sau đó anh ta cười. Anh cười không rứt, cho tới quặn cả ruột. Momo với ánh mắt buồn bã và một nụ cười xuất hiện. và sau đó cậu ta nói, "Bắt đầu từ hôm nay, tôi là Momoko."

Thứ 6 ngày 16/11. Haruki đã đi Tokyo. Đó là khởi đầu của cuộc hành trình sau khi anh ta nghỉ việc ở công ty mà anh đã làm được nửa năm. Anh ta trở về nhà bố mẹ mình ở Chiba trong 2 tuần, ở giữa Chiba và Akihabara.

Suy cho cùng xét những hành động của cảnh vệ và tai mắt của phe cánh tả, giờ đây cuộc sống trôi đi một cách nhẹ nhàng. Về tin tức, thứ 6 ngày 17, dường như vợ của phó chủ tịch ở Sumita đã đến nơi ở mới của cô ta ở Minami-Senri. Cuộc sống không thay đổi với người con gái còn lại. Và ngài phó thị trưởng vẫn tiếp tục làm việc mà không có một ngày nghỉ, và cô gái ở cửa hàng cà phê "Evening Primrose" vẫn tiếp tục công việc của mình với dáng vẻ vô tội. Kitagawa đã được thăng chức quản lý, với mức lương hàng tháng của anh ta khoảng 60k yên, và như thường lệ, Kouda ở trong phòng lạnh. Và anh ta nghĩ rằng Momo, không Momoko, chỉ đơn giản là sẽ mặc áo paca (áo có mũ chùm đầu) màu hồng nhạt một thời gian và sau đó sẽ không ngụy trang nữa, nhưng ngày hôm qua, cậu ta đặt trên bàn một cái cốc và một cái bình, cùng với các loại hóa chất được lấy trộm từ một phòng thí nghiệm của trường cao đẳng công nghệ phường Asahi, và bắt đầu làm hành động khó hiểu.


Momoko cục vàng nhà chúng ta xuất hiện

Quá đẹp đi Cái đoạn bạn Kouda nhìn thấy bạn Momo mà t lăn ra cười như điên

Bình luận

*hôn chụt choẹt* từ từ ta đọc hết nhóa :*:*:*:*:*  Đăng lúc 28-7-2012 12:59 PM
MoMo tóc dài ư, hức...ta mún xem phim quá đê hức hức  Đăng lúc 28-7-2012 12:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 11:56:02 | Xem tất
Trong bóng tối, Momo đang thu mình giữa một tấm nệm đặt trong góc phòng. Đó là bởi vì sẽ có mối nguy hiểm với chất nổ mà cậu đang làm nếu ở gần một ngọn đèn hoặc bếp điện. Ở bất kỳ mức độ nào, những thứ cậu ta đang làm là hợp chất nổ cực kỳ dễ bay hơi có thể được sử dụng với kíp nổ. Trong cốc, chỉ được khuấy, nhưng cậu cũng nghe nói rằng ma sát với thủy tinh cũng có thể gây ra phản ứng.

Đã một tuần kể từ khi cậu ta bắt đầu sống chung với quả bom trong tủ lạnh rộng 8 mat. Một tuần kể từ khi cậu ta trở thành phụ nữ . Kouda đã nghĩ rằng dây thần kinh của cậu ta sắp nổ tung rồi, nhưng Momo vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Kouda đến bên Momo và nói với cậu ta.

"Momo... cậu có biết đó là Gramps không?"

"Tôi biết."

"Tại sao lại không nói? Tại sao không chạy trốn?"

"Bởi vì nếu có chạy trốn thì tôi cũng không còn nơi nào để đi."

"Cậu nhận ra khi nào?"

"Đầu tháng 10. Khoảng thời gian tôi đi do thám ở Nakanoshima để thăm dò các trạm biến áp... khi tôi thấy Gramps lúc đó, ông ta đã nói chuyện với một người ăn mày. Nó diễn ra nhiều lần... và sau đó tôi nhận ra rằng kẻ ăn mày đó là người đàn ông mà tôi biết. Hắn ta là một người liên lạc của Triều Tiên, nhưng có một tin đồn rằng hắn ta đã bán tin cho cảnh sát Nhật. Tên của hắn là Suemizu. Có thông tin rằng hắn ta đã vào tù 20 năm trước, nhưng có vẻ như theo cách nào đó hắn ta vẫn tiếp tục hoạt động ngầm sau đó.

"Suemizu. Tôi đã nghe đến cái tên này rồi. Hắn là người Nhật, người mà đã ủng hộ Triều Tiên hết mình, phải không? Tôi đã không nhận ra..."

"Anh có lẽ đã không thấy hắn luôn luôn ngồi ở cầu Nishiki. Tôi thấy hắn ta ở băng ghế phía tây công viên Nakanoshima. Đối diện với cầu Yodoya...

Một tên ăn mày.... chết tiệt, anh ta đã không nhận ra. Ngụy trang như một tên ăn mày và liên lạc với Gramps....

"Momo-san, tại sao lại giữ im lặng?"

"Nhưng Kouda-san. Là anh đã đưa tôi đến chỗ Gramps. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng họ như tin anh và những điều anh nói, nên tôi đã giữ im lặng."

Trong bóng tối, Momo cười bình tĩnh. "Nhưng ngoài ra, tôi không biết tại sao Gramps lại liên lạc với Suemizu, nhưng chắc chắn có rất nhiều tình huống... bản thân tôi trước đây đã từng bị gí súng vào đầu và sẽ là kết thúc, nhưng tôi không làm gián điệp nữa. Giờ đây, tôi chỉ có thể lặng lẽ lẩn trốn."

Thật ngốc ngếch, anh ta muốn phản đối. Trong đầu anh ta, tiếng bánh xe kẽo kẹt khi chúng lăn trên cát. Điều ngu ngốc không phải là phát hiện ra sự thật về Gramps, mà là những lời của Momo là cậu ta chỉ có thể giữ im lặng và lẩn trốn. Thật là ngu ngốc! Vì toàn bộ lợi ích và vì chúng mà cậu ta mãi ngủ trong căn phòng lạnh tối đen này sao?

"Momo, chúng ta ra ngoài thôi!"

Kouda kéo Momo đi. Momo mặc chiếc áo paca màu hồng nhạt và buộc tóc lên gọn gàng. Họ đến trước nhà ga Suita, và trong một quán bar ở nối vào phía Nam, mỗi người họ uống hết 2 chai sake nóng. Khi anh ta nói, "Cậu có thể đến căn hộ của tôi vào buổi tối bắt đầu từ tối nay," Momo cười và nói nhỏ, "Cảm ơn."



Đây là đoạn sống chung với zai nhóe

Áo paca màu hồng, tóc dài đen thẳng mượt buộc cao

Các tình yêu tự tưởng tượng đi

Bình luận

vô cùng cảm tạ ha-chan, ta bắt đầu iu nàng rầu đóa nhớ :X  Đăng lúc 28-7-2012 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 12:00:51 | Xem tất
"Gramps. Tôi chỉ đến để nói điều này một lần. Sự thật rằng ông đã phản bội chúng tôi không thể thay đổi. Nếu có điều gì đó xảy ra với Momo, ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không tha cho ông. Đừng quên..."


Ko cần hiểu gì đâu chỉ cần đọc câu này cũng cảm thấy kouda có tình cảm với Momo có thể là tình bạn có thể à hơn 1 chút

Gần đây, Momo hoàn toàn được quen với việc trở thành Momoko. Cậu ta mang một chút vẻ đẹp Kyoto. Cậu ta cười nhiều hơn trước, và những lúc như vậy cậu ta dường như tuyệt vời hơn. Momo đã hoàn tất việc chuẩn bị chất nổ và hoàn toàn đắm mình trong những ngòi nổ mà Kitagawa đã gửi thông qua dịch vụ chuyển phát bưu điện từ Chiba. Từ lúc đó cậu không còn phải sợ hãi tia lửa từ các thiết bị điện nữa và có thể bật điện vào ban đêm, cậu ta giành hầu như cả ngày ngồi trước bàn. Kouda cũng đến sau giờ làm việc để giúp đỡ và học cách kết nối các dây dẫn và cài đặt. Thỉnh thoảng Noda cũng ló mặt đến.

Vỏ ngòi nổ là một nắp nhôm có đường kính 7mm và 6cm chiều dài được sử dụng bằng bút chì. Khi cậu ta cắt một phần ở phía trước lỗ và kẽ hở, chiều dài của nắp trở thành 4-5cm. Từ đó, cậu ta cân nhắc lượng thuốc nổ cân bằng, tách hai phần chính xác, mỗi phần 0.2 grams, tổng cộng là 0.4 grams. Chất nổ là tinh thể màu tro được tạo lên bởi việc đổ rượu etylic vào acid nitric hòa tan trong thủy ngân, sau đó Momo cho 20% kali clorat. Bởi vì nó rất quan trọng để có một áp lực nén công phu, Momo đã làm được.

Đối với các nút để giữ chất nổ họ cắt nắp nhôm và bịt nó lại để mở các lỗ ở trung tâm. Để đóng các đường ống, một chất lạ, được làm bằng cách cà cao su cứng dính mỡ vào nắp nhôm và cắt với chiều dài 5mm, được thay thể. Sau đó họ mở một lỗ bằng cách sử dụng một cây kim may loại tốt và cắm ngập chân nó. Ở đầu mũi, họ gắn một cái kim nhiệt điện dài 2mm, và sau đó xử lý nó như là đầu của một que diêm, họ phết thạch cao lên đầu cầu trì. Một tuần trước, đầu cầu trì là một hỗn hợp được trộn lẫn những thứ như tricine, bari nitrate, antimon trisulfide, và bột thủy tinh với một chút nước được thêm vào.

Và sau đó khi các đầu cầu trì khô lại, Momo sử dụng 10mA mạch thử nghiệm để đo sức kháng cự, sửa đi sửa lại ngay cả khi nó chỉ dao động trong 0.1 ohm, cho tới khi đạt được chuẩn sức bền của ngòi nổ, bao gồm các đường phụ, tất cả là vào 1.4 ohms. Cuối cùng, họ siết chất gôm lạ để giữ đầu cầu trì, bít khe hở bằng kìm, và sau đó hoàn thành.

Tổng cộng họ đã làm 40 loại kíp nổ tất cả, nhưng chỉ một số được sử dụng. Momo không có thời gian để làm hệ thống dây cáp phức tạp, nên cậu ấy nghĩ rằng cậu sẽ kết nối tất cả những thứ này trước.

Trạm biến áp và tầng hầm tiện ích thì cần có thời gian, nhưng họ sẽ sử dụng một ngòi nổ tự chế như là một nguồn năng lượng cho một phần của Sumita. Momo đã làm 5 thiết bị hẹn giờ và một ngòi nổ tự chế và quyết định các chuỗi khác nhau và dây cáp nối tiếp song song trước tiên. Cậu đã tính toán chiều dài của dây chính và liên tục phải sắp xếp sức bền của ngòi nổ. Sau đó Momo tính toán điện áp cần thiết cho nguồn điện. Cậu lặng lẽ chắp ghép một thiết bị nguồn điện sử dụng pin và tụ điện. Bên cạnh cậu ta, Kouda và Noda kết nối các đường chính và phụ và quấn băng cách điện như họ đã được chỉ dẫn, họ cũng được hướng dẫn về việc làm thể nào để nhồi kíp nổ vào thuốc nổ và làm thế nào để xử lý chất nổ dẻo semtex.

Trước khi anh ta biết điều đó, như thường lệ khoảng 2, 3 đêm. Họ thường ngủ cùng nhau trên những chiếc thảm ghép vào trên sàn nhà, và hầu như anh ta không còn thường xuyên trở về căn hộ của mình.


Ở chung nhóe

Vì công việc ~ Nhưng cũng cảm thấy được tình cảm của a Kouda ah

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 12:03:15 | Xem tất
Anh được Momo đỡ dậy. Theo cách rất kỳ lạ. Không dùng cánh tay trái của cậu ta, cậu ta đỡ Kouda chỉ bằng tay phải, cố giữ anh dưới cánh tay nhỏ của cậu. Răng của Momo kêu lập cập. "Tôi cũng lạnh," Momo thì thầm. "Tôi cũng bị thương cùng chỗ như anh."

Cậu ta nói cậu ta bị thương, nhưng Momo không mặc chiếc áo len màu xanh và đã thay quần áo thành màu đen. Momo có lẽ cũng đã tiêm morphine. Kouda không mặc gì. Vai của anh ta và ngực được bọc trong một lớp dày của những miếng băng.

Momo mặc cho Kouda một cái áo sơ mi mới, áo len, và áo paca. Kouda đứng dậy. Anh không có cảm giác gì với cơ bắp của mình, nhưng anh ta có thể di chuyển. Khi anh ta đi, có một sự rung động không gây đau đớn vang ra trong vai anh.

Momo giữ chiếc túi thể thao xanh của cậu. Cậu để khẩu 64-model lên bàn. Momo hất cằm về phía cánh cửa tủ quần áo và nói, "Tôi sẽ trở lại dọn dẹp hắn."

Kouda lấy tiền, hộ chiếu, áo sơ mi, underwear, và một cái áo len để thay đổi. Sau đó, ống nhòm của mình, một cái mặt lạ trượt tuyết, một cái đèn pin, một cái tuốc nơ vít, và một con dao. Từ giá rửa mặt, anh lấy bàn chải đánh răng của mình và dao cạo và nhét tất cả vào trong. Anh ta cũng có cái túi giấy với bó sushi và sữa mà anh đã mua trong ngày. Chúng còn ấm nếu họ có thể ăn, và họ phải ăn vì ngày mai.

Momo đi trước, và sau đó vài phút sau, Kouda bước ra. Khóa cửa đã bị bung ra bởi khẩu súng trong ngày, nên anh ta đi mà không khóa cửa. Anh ta từ từ đi xuống con hẻm không có người trong màn đêm sâu hun hút. Momo, người đi trước, đã đi chéo qua ngọn đồi của thị trấn Kitayama, hướng đến thị trấn Deguchi.

Khi họ ra khỏi làn đường qua bốt điện thoại, họ ở trong sân sau của nhà thờ. Không có hàng tường rào, chỉ có một ụ cỏ nhỏ. Họ đi qua nó và đi quanh nhà nguyện. Không có ánh sáng từ các tòa nhà hội trường lân cận. Kouda lay khóa trên cửa trước. Nhà thờ đã bị đốt cháy 20 năm trước giờ đã được khôi phục lại như tình trạng ban đầu của nó. Cửa ra vào quen thuộc, và anh ta mơ hồ nhớ chiếc váy màu xanh của mẹ mình đứng trước họ.

Phía bên trong của tòa nhà cho anh ta cùng cảm giác như khi anh ta thấy nó từ rất lâu trước đây rồi. Các băng ghế giáo đường xếp thẳng hàng, và ở phía trước là đường chắn tới nơi tôn nghiêm. Bệ thờ được phủ vải trắng, và có hình chữ thập. Những ngọn nến đã hết. Kính cửa sổ lớn hơn trước đây, và chiếc ly trong đã được thay bởi ly màu.

Momo ngồi xuống trên một cái ghế dài ở hàng đầu. Kouda ngồi cạnh cậu ta. "Cuối cùng chúng ta cũng đến đây," Momo cười và nói. Chúng ta thực sự đã đến, Kouda cũng nghĩ vậy.
Mỗi người ăn hết nửa hộp sushi và uống sữa. Không còn gì để nghĩ thêm nữa. Không còn gì để nghe, không còn gì để nhớ. Thực sự, anh ta không nghĩ rằng anh ta đang chờ đợi một cách rất bình tĩnh cho kế hoạch ngày mai. Thông thường, vào đêm trước khi có một việc lớn, anh ta không thể ngủ được, dạ dày của anh ta sẽ sôi lên và anh cảm thấy buồn nôn, anh sẽ bị đau nửa đầu hoặc đi ngoài, nhưng bây giờ không có gì xảy ra. Thậm chí ngay cả vết thương bị bắn bởi khẩu súng lục cũng không cảm thấy đau. Morphine có lẽ vẫn đang ngấm. Anh ta chỉ thấy lạnh kinh khủng. Ngoài ra, không có gì khác.

Khi anh ta nhìn đồng hồ, đã 1h sáng rồi. Momo đã nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài với đôi mắt nhắm lại. Kouda đặt tay trái của mình qua vai cậu để kéo cậu lại gần hơn. Anh ta cảm thấy buồn ngủ.

6h sáng thứ 7 ngày 16/12

Kouda tỉnh dậy một lần nữa vì cái lạnh. Đầu tiên, anh hắt hơi 2 lần. Khi anh làm vậy, cái lạnh đột ngột thay đổi thành một biển a xít nóng chảy. Anh ta nghĩ vai của mình đang bốc cháy.

Momo đổ gục xuống cánh tay trái của anh. Vào lúc đó, anh ấy nhận ra rằng thân hình cậu ta khác với bình thường. Bàn tay trên đầu gối của cậu lạnh ngắt. Khi anh ta chạm vào chiếc đầu rũ xuống của cậu, cậu ấy không chuyển động. Mắt của Momo vẫn mở. Môi của cậu ta giờ đây đã trở thành màu trắng.

Kouda nhẹ nhàng lay tay cậu ta. Khi anh ta chuyển động, lửa như bắn vào vai phải của anh, lan sang cổ và thái dương của anh và lên đỉnh đầu. Cảm giác như đầu của anh ta đang giật giật. Anh ta cố nghĩ nhưng không thể. Anh ta nhặt chiếc túi thể thao dưới chân Momo lên và mò mẫm bên trong. Momo đã nói rằng cậu ta có những ống tiêm morphine tối qua. Dưới đáy túi, anh ta đã tìm thấy một cái ống tiêm và ống tiêm được bọc trong một cái túi vải nhỏ. Anh sắn tay áo của mình lên. Không nghĩ ngợi gì nữa, và anh đâm chiếc kim vào tĩnh mạch được nhìn thấy như là màu xanh ở bên trong khuỷu tay của mình. Ngay sau đó cơ thể anh ta trở nên nhẹ nhõm. Biển a xít rút lui và cái lạnh trở lại.

Kouda cởi chiếc áo paca Momo đang mặc ra kéo xuống cổ chiếc áo len của cậu. Những tấm băng gạt nhuốn trong máu. Vùng da xung quanh đó đã chuyển sang tái mét. Vết máu dường như nhỏ so với vết thương của cậu ta. Anh ta nhìn ra mặt sau của vai cậu, nhưng không có một vết máu nào ở đằng sau. Viên đạn vẫn ở bên trong, anh ta nghĩ.

Kouda cố đặt tay của Momo vào nhau, nhưng chúng cứng nhắc. Anh ta cũng không thể khép mắt cho cậu. Anh vuốt một lần nữa và đứng dậy.
Anh lấy bó semtex, túi nhỏ đựng morphine và ống tiêm và đặt nó vào ba lô của mình. Anh đặt chiếc túi, giờ đây trống trơn, dưới cánh tay của Momo.

Anh phải rời đi bây giờ. Đây không phải nơi mà anh nên ở. Cảm thấy như sự tôn nghiêm đã giảm đi khi chào đón họ tới thánh đường của Chúa và đặt câu hỏi tại sao người như anh ta lại ở đây. Kouda vội vã băng qua các lối đi. Anh đi ra ngoài mà có cảm giác như có cái gì đó đã đẩy anh, sau đó đóng cửa lại.



Chết ko nhắm nổi mắt nhóe


Zai còn bỏ đi cướp ngân hàng nữa


Bình luận

hhuhu... Momo đáng thương.. cảnh này có lẽ là cảnh ấn tượng nhất phim đê  Đăng lúc 28-7-2012 01:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 12:06:52 | Xem tất
Hoàng hôn đã tắt bóng 10 phút trước. Kouda đứng lên từ hàng ghế của khu vui chơi Tosabori Promenade và bắt đầu đi về phía khu thứ 3 của Nakanojima. Ngoài việc nhận được liên lạc của Kitagawa hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều, anh ta ngồi ở hàng ghế này cả ngày. Sau khi anh ta tiêm cho mình một liều morphine ở phòng tắm công cộng trước buổi trưa, anh ta có đỡ hơn một chút, nhưng sau đó anh ta ngủ gật. Vào buổi tối, anh ta có cảm giác tốt. Thân hình anh ta trở nên đờ đẫn, nhưng dây thần kinh của anh lại hoạt động một cách minh mẫn đến mức đáng ngạc nhiên. Phải chăng là tế bào não của anh đã bất ngờ tỉnh dậy sau khi ngủ yên 29 năm hoặc giả là máu của anh đang lưu thông gấp 2 lần bình thường.

Bộ não của anh ta đã được lấp đầy với các phần thiết bị trong trạm biến áp ở Nakanojima và tiến trình để cài một quả bom. Mỗi một bước thực hiện đều được Momo chỉ dẫn nhiều lần đang ám ảnh trong mắt và tai anh ta. Momo tiếp tục thì thầm vào tai anh. Khi anh chèn đường ống vào chiếc hộp, buộc đầu ống thật chặt bằng dây để nó không trào ra ngoài. Cẩn thận không được để đường ống xoắn vào nhau. Không bị gấp khúc. Trước khi anh bật cái công tắc ở giữa, phải chắc chắn kiểm tra điện tới các thiết bị định giờ đã tắt. Phải cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ. Được chứ?

Momo-san. Sẽ ổn thôi. Để nó cho tôi.


Bỏ đi để thực hiện điều mà Momo đã làm cuối cùng

Vừa làm vừa nhớ về Momo

Trong mỗi một túi, họ đặt 50 thanh. Nó là công việc vất vả. Họ phải di chuyển nhẹ nhàng, lấy chúng bằng 2 tay. Kouda chỉ dùng tay trái. Từng người một, các túi tăng dần, và khi họ lấy đủ 50 thanh vàng, họ kéo khóa lại. Thật im ắng. Bởi bề dày của tường chì và bê tông, không có một âm thanh nào từ các tầng trên. Bể chứa dầu thô của máy phát điện và máy làm mát dầu của trạm biến áp đã thổi lên, do đó tầng hầm thứ 2 có thể đã tràn trong biển lửa. Nakanojima cũng bốc cháy. Các ống dẫn tiện ích cũng bốc cháy. Đó là khả năng mà không một ai biết rằng những tên trộm ở tầng hầm thứ ba an toàn bởi vì chính họ là những kẻ đã nhúng tay vào đám cháy này.

"Hey Kouda. Mày có nhớ Take-chan ở câu lạc bộ tennis không? Hôm qua, nó gọi và nói giờ nó đang sống ở khách sạn. Con của nó bị quai bị, và lây sang nó."

"Take-chan đẹp trai bị quai bị?"

"Vợ tao đã nghe ở đâu đó rằng nếu một người đàn ông bị quai bị khi trưởng thành, người đó sẽ không thể xuất tinh. Khi tao kiểm tra sức khỏe sinh sản một thời gian trước, vợ tao đã đến nhà Take-chan. Đây không phải là điều buồn cười sao! Năm ngoái tao đã bị lây từ Koichi."

"Một Kitagawa Kouji bất lức là sự kết thúc của thế giới."

"Mày hẳn phải bị quai bị cả trăm lần rồi ý chứ nhỉ?"
(Ý của Kitagawa là vì Kouda ko tiếp xúc với phụ nữ)

"Yeah, có lẽ."

"Hey Kouda. Khi nào thì mày và Momo sẽ gặp nhau?"

"Sắp thôi."

"Mày biết đấy, tao đã nghĩ rằng mày là người mà ghét những kẻ sẽ buông trôi cuộc sống mà không có một ai đó. Mày đã thay đổi huh..."

Kitagawa tình cờ dừng lại. Kouda cúi xuống nhìn những chiếc túi khoảng nửa phút. Anh ta đã ngủ gật à? Đầu anh ta gục xuống lắc lư nhẹ. Khi đó Kitagawa đưa tay ra, đỡ lấy đầu của Kouda. "Đó là vàng... nó có hại cho mắt," Kouda cười.

"Thằng ngốc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lần tới sẽ là kim cương. Sau đó là Picassos trong bảo tàng Louvre. Sau đó là một con tàu vũ trụ. Còn quá sớm để kết thúc!"


Cướp ngân hàng xong rồi định đi gặp Momo sao

"Tao không nói được những lời hay đẹp, nhưng... nó kiểu như rồi cuối cùng mày cũng sẽ ổn thôi. Cảm giác như cuối cùng chúng ta cũng đủ gần để đối mặt với nhau. Có mày đi cùng. Tao sẽ hạnh phúc, Kouda!

Anh ta không còn có thể nghe thấy bài hát của Noda, nhưng âm thanh của cỏ và những bản nhạc và những thứ khác vẫn không ngừng phát ra. Những âm thanh này hòa làm một và cuộn thành sóng. Cậu ấy sẽ được đưa đến một nơi nào đó. Một nơi mới đang chờ, Kouda nghĩ.

Vâng, Momo-san. Tôi nghĩ tôi muốn nói với cậu về đất nước của Chúa. Tôi nghĩ tôi muốn nói với cậu về cảm giác của tôi ...


Mềnh khóc

Bình luận

huhuhu :((((((( cái kết buồn quá  Đăng lúc 28-7-2012 01:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách