|
David Beckham – Khi Tình Yêu Với Manchester United Là Vĩnh Cửu
(MUSVN) - “Tôi sẽ không chơi cho một CLB nào khác ở NHA, trừ phi đó là Manchester United” . Câu nói ấy khiến không chỉ tôi mà rất nhiều NHM Quỷ Đỏ đã rơm rơm nước mắt vì xúc động. Không chỉ vì tình yêu quá lớn của anh dành cho Quỷ Đỏ, mà đó còn là thương cho số phận của anh… Người lữ hành của số phận.
Anh ở đấy... luôn ngóng chờ về một hy vọng từ nơi ấy, nơi tình yêu bắt đầu. Anh ở đấy và chờ đợi về một điều thần kỳ, được khoác áo Quỷ Đỏ một lần nữa... Và rồi anh cứa vào những nhát dao vào trái tim của chúng tôi từng nhát nặng nề.. muốn lắm, nhưng sao đau quá... Tất cả đều muốn điều đó thành hiện thực... Chợt khóe mắt tôi chợt cay...
David Beckham – khi anh là tình yêu lớn nhất
Người lữ hành ấy vẫn luôn là tình yêu lớn nhất. Bất chấp anh đã không còn khoác trên vai màu áo đỏ năm nào. Từ lúc là một anh chàng David trẻ trung với cú lốp bóng vào lưới Wimbledon, anh vẫn mãi là niềm thổn thức của không biết bao nhiêu fan hâm mộ Quỷ Đỏ. Tôi tin rằng, bất cứ NHM Quỷ Đỏ cũng yêu anh, vì con người anh, nhân cách anh đã là một biểu tượng.Thật là ngu ngốc và tội nghiệp khi ghán ghép anh với những thứ tầm thường kia. Họ mãi dõi theo anh, ngắm nhìn anh, dù anh có ở nơi đâu. Từ những thế hệ đi trước, từ những con người đã và đang yêu Quỷ Đỏ hay đến những người mới chập chững biết đến United, anh vẫn sẽ là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về Manchester United.
Anh đã chạm vào tâm hồn, vào trong ánh mắt và con tim người yêu Quỷ Đỏ một cách thật đơn giản và bình dị như thế. Không màu mè hoa lá hay mạnh mẽ, anh đơn giản như chính con người anh, như chính nụ cười của anh. Anh đã sống , ước mơ và đã thành công, từ một cậu bé nhặt bóng bên ngoài đường biên sân Old Trafford đến một biểu tượng của bóng đá trên toàn cầu. Anh đã đi sâu vào trái tim những cô gái chàng trai ấy quá hoàn hảo và không tì vết. Một nhân cách lớn, một người đẹp cả về tài năng, cuộc sống lẫn dáng vẻ…
Số 7 của anh đã là huyền thoại. Người ta mê đắm con số 7 của anh, không phải từ cái cách King Eric tạo nên tính cách của Man United, của G. Best với vũ điệu ma thuật, của Robson tố chất thủ lĩnh và vượt lên trên so với sự toàn diện của C.Ronaldo. Họ yêu con số ấy của anh từ bởi thứ tình yêu vĩnh cữu anh dành cho Man United, bởi cái cách anh khiến số áo ấy toàn diện và hoàn hảo. Có thể anh không có những pha lừa bóng mê đắm lòng người, nhưng ở anh là hai thứ đặc sản không thể lẫn vào đâu được. Anh đã thành huyền thoại từ chính đá phạt và tạt bóng… Anh đã mê hoặc không biết bao con tim bằng những đường tạt bóng chuẩn đến từng centimet hay những pha đá phạt xứng đáng được ghi trang trọng vào những cuốn sách giáo khoa về bóng đá… Một số 7 biểu tượng cho tình yêu, lòng trung thành và son sắt…
Định mệnh không khiến anh từ bỏ giấc mơ ấy….
Ngày anh là một Galaticos tại Bernabeu, trái tim hàng triệu người hâm mộ Quỷ Đỏ đã khóc và đau đớn biết nhường nào. Một tình yêu lớn đã ra đi, chút dư vị cuối cùng của một người nghệ sĩ ở Old Trafford đã rời khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Anh đã đi không lời từ biệt, anh đã đi khi mà vết thương hằng sâu nơi khóe mắt vẫn chưa thoát khỏi những vết đau nơi sâu thẳm trong tim. Người ta oán hận chiếc giày bay năm nào, dù vô tình hay cố ý, đã gián tiếp đưa anh khỏi United. Người ta thất vọng với sự độc đoán đến lạnh lùng của Sir Alex… người ta đã đoán biết được kết quả của những mâu thuẫn giữa hai người… Nhưng không ai nghĩ rằng lương duyên của Becks với United, với Sir Alex lại kết thúc trong sự trớ trêu như thế….
Người lữ hành ấy vẫn đang miệt mài tìm đến cái đích cho chính mình… Nhưng cái đích của anh không phải là sự an hưởng tuổi già hay kỉ lục tầm thường kia, cái đích của anh chính là tình yêu của anh, Manchester United. Chưa bao giờ anh thôi mơ về cái đích ấy, dẫu rằng nó chỉ còn là hiện hữu trong những giấc mơ của NHM United. “Không bao giờ mua lại cầu thủ đã bán”.. luật lề hà khắc ấy đã làm cho trái tim anh rỉ máu, nhưng nó không thể là thứ vũ khí khiến anh ngừng ước mơ về chốn yên bình ấy. Madrid, Milan, Los Angeles ở đâu anh cũng là biểu tượng, ở đâu anh cũng là “con gà đẻ trứng vàng”, là thần tượng của người hâm mộ nơi ấy … nhưng sẽ chẳng nơi nào khiến anh muốn níu kéo … đơn giản trái tim anh không dành cho những nơi đó…
Tình yêu rất gần anh … nhưng lại rất xa …
Gia đình anh ở London, anh gần Old Trafford lắm, nhưng khoảng cách địa lý tưởng gần ấy lại trở nên quá xa với anh… Anh khao khát nơi ấy, anh muốn trở về nơi ấy, trở về Carrington, được chạy trên những thảm cỏ xanh của Old Trafford, được đứng đó và ngắm nhìn sự vĩ đại của United. Nhưng có chăng chỉ còn là những kí ức xa xăm mà thôi… Chỉ ở United mới có thể khiến anh thôi thổn thức, chỉ có United mới xứng đáng được anh hôn lên chiếc logo màu đỏ ấy, và cũng chỉ có United mới chính là tình yêu của đời anh, .. Và chắc chắn cũng chỉ có những con người, những đứa con yêu Manchester United bằng cả trái tim mới có thể làm được điều đó mà thôi… Và cũng chỉ có anh, không bao giờ nói xấu United, luôn nói những điều tốt đẹp về United và bảo vệ thứ tình yêu thiêng liêng ấy đến cùng…
Ngày anh về Old Trafford dưới màu áo của AC Milan trong thất bại 4-0 năm nào, anh đã được chào đón như một người hùng. Lúc ấy, người ta dường như không còn để tâm đến những con số trên bảng tỉ số kia, mọi ánh mắt đều hướng về anh, như cố tìm kiếm một cái cảm giác quen thuộc như đã lãng quên từ rất lâu lắm rồi..Để rồi khi kết thúc, trong dòng người bước ra khỏi sân, NHM chỉ chú ý đến một cái tên. Người đàn ông ấy đã khóc, vì hạnh phúc, vì nỗi luyến tiếc và day dứt…Người cha của 4 đứa trẻ đã để những giọt nước mắt trên khóe mắt cay cay kia trào ra một cách tự nhiên và đau đớn…Buồn lắm, đau lắm,…. Anh đứng đó, vỗ tay và dõi theo 4 phía khán đài, nơi mà những giọt nước mắt ở khắp nơi cũng chợt tuôn ra vì xúc động… giọt nước mắt của anh đã thấm ướt chiếc khăn truyền thống của United…như một nỗi đau đã tích tụ từ lâu lắm rồi…
Dù ở đâu, nơi nào người đàn ông ấy cũng luôn muốn được gọi tên là một cầu thủ Quỷ Đỏ… dù bất cứ thời gian nào, Beckham vẫn muốn được khoác chiếc áo đỏ quen thuộc đó và thi đấu trên sân Old Trafford. Chưa bao giờ Beckham thi đấu nhiệt tình và sung sức như vậy ở trận đấu tri ân Gary Neville năm 2011… Chưa bao giờ người ta thấy anh cười và niềm hạnh phúc rạng rỡ hơn lúc ấy… Anh đã về với tình yêu, về với nơi anh khao khát…
Anh sẽ mãi là người con tuyệt vời nhất của United
Giờ đây, khi tiền bạc và sức mạnh của nó đang lấn át dần những giá trị truyền thống và tinh thần thì tôi tự hỏi liệu sẽ có ai được như anh, hay chí ít được một phần của anh. Ngày nay, người ta nói nhiều đến những thương vụ bom tấn, đến những con người sẵn sang vì tiền bạc mà vứt bỏ đi lòng trung thành, liệu mấy ai đã nói đến tình yêu son sắt và vững bền chưa? Sẽ chẳng có một Beckham nào khác.. anh là một là riêng và là thứ tình yêu gây nghiện của chúng tôi.. nhưng là một thứ thuốc nghiện tuyệt hảo…
“Tôi sẽ không nhận bất kì đồng lương nào ở PSG. Số tiền đó sẽ dành cho từ thiện”. Chúng tôi hạnh phúc và tự hào vì anh… Man United tự hào vì anh… Anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu… hoàn hảo và tuyệt vời… Sẽ không còn mĩ từ nào cho anh nữa… vì chính anh đã khiến cho những thứ đó trở nên tầm thường… Một nhân cách lớn, một con người của lòng vị tha và nhân ái.
TÌnh yêu.. với anh đơn giản là vĩnh cửu..
Red Hearts(manutd.com.vn)
Ngồi đọc bài báo viết về anh Beck mà nước mắt rơi lã chã. Có người nói mình điên cũng nên. Nhưng mà càng đọc thì càng ko cầm được nước mắt.
Bài báo nói như chính lời tận trái tim của mình vậy.
Từng câu từng chữ đều là tình cảm vô bờ.
Cảm ơn bạn Red Hearts đã viết bài báo hay đến thế
|
|