|
Taeyeon - The Best of The Best
Author: Auratus
Một vài điều trong đây là tôi tập hợp từ những bài khác của tôi trên SSF. Sinh nhật Taeyeon, tôi muốn viết một cái gì đó về cô ấy, như một sự kính phục leader của Soshi.
Cô ấy là leader. Điều đó có nghĩa là gì khi trở thành leader? Có rất nhiều phong cách lãnh đạo. Cô ấy có thể độc đoán, độc tài, là một Napoleon với đôi chút gợi cảm, nhưng cô đã chọn con đường khó khăn nhất, cũng có thể nói đó là con đường tồi tệ nhất. Taeyeon đã đặt lên vai mình trách nhiệm nặng nề và đã chọn nó để giữ bạn bè. Cô ấy dẫn dắt bằng ví dụ, với sự khích lệ và những trao đổi liên tục. Tôi nghĩ là Tiffany đã nói, vì họ ở bên nhau trong một thời gian dài nên tất cả sẽ biết nếu có điều gì đó không ổn, nếu ai đó cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhìn và ngay lập tức nhận ra. Có một phần quan trọng trong này. Chín cô gái là những người đặc biệt. Điều mà chúng ta muốn chỉ đơn giản là chín người họ ở cùng nhau. Để làm được điều đó, họ cần phải tham gia concert, trong một dàn nhạc của sự hòa hợp, với cùng một mục tiêu. Nếu vắng một thành viên, nếu một thành viên cảm thấy khó chịu, bị bệnh, nếu một thành viên thất vọng thì nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
Và họ đã làm điều đó, ngày qua ngày, những ngày làm việc kéo dài từ 16-20 giờ hoặc hơn thế nữa, độc lập, theo cặp và phân nhóm, hoặc cả chín người, các cô gái dành nhiều thời gian cho nhau hơn bất kỳ gia đình nào mà tôi biết. Họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chia sẻ phòng tắm, vẻ ngoài, cách trang điểm, suy nghĩ, ước mơ, những giọt nước mắt, sự động viên, quần áo và tình yêu. Người duy nhất tách mình, người duy nhất duy trì một sự thờ ơ thoáng qua, là Tengu. Tại sao vậy?
Điều gì làm cho một cô gái giấu mình như vậy? Đầu tiên, có một vấn đề xã hội rất lớn. Làm thế nào mà cô trở thành leader? Vâng, ở Hàn Quốc kinh nghiệm là tất cả. Khi hai người lạ gặp nhau, điều đầu tiên họ làm là thiết lập mối tương quan. Bạn là một người đàn ông, tôi là một người đàn ông, bạn là một người đàn ông da trắng, tôi là một người đàn ông da trắng, bạn là một người đàn ông thật lịch thiệp trong bộ quần áo doanh nhân, tôi cũng không hề thua kém. Và mọi thứ có thể tiến triển thuận lợi. Đó là bản chất con người.
Một người càng giống bạn thì bạn càng có thể suy ra, bởi vì bạn biết chính mình. Nó chẳng mấy thích hợp khi người đàn ông da trắng trong bộ vest lịch thiệp bắt đầu lấy kim chỉ ra và đan cho bạn một chiếc áo len.Chỉ cần điều đó không xảy ra.
Trong một xã hội không đồng nhất, giống như Mỹ, có những bức tường ngăn lớn về giao tiếp và kì vọng mà người ta phải trèo qua. Nhưng ở Hàn Quốc thì nó như thế này. Bạn là người Hàn Quốc, tôi là người Hàn Quốc. Bạn là người lớn tuổi, tôi là một thanh niên. Bạn dẫn dắt, tôi làm theo. Tất nhiên là nó không đơn giản như thế, ở đây có sự phân tầng xã hội, ranh giới giáo dục, nông thôn và thành thị, nhưng vẫn còn, ở phía dưới chính là tuổi tác. Leader, unnie, dongsaeng, maknae, sunbae, hoobae. Làm thế nào bạn làm tốt nhiệm vụ của mình như mong đợi, như mong đợi của chính bản thân bạn để xác định địa vị xã hội và giá trị bản thân. Tôn trọng là tên của trò chơi, cho và nhận, tùy theo vai trò của bạn.
Nhưng việc trở thành leader, một leader tốt, có nhiều gánh nặng hơn lợi ích. Gánh nặng, sự nặng nề, đó là từ được sử dụng nhiều trong xã hội Hàn Quốc hơn là Mỹ. Boodamsae, sự nặng nề. Kỳ vọng là một gánh nặng. Sự kỳ vọng rằng bạn sẽ làm nhiệm vụ của mình mà không trốn tránh. Hãy tưởng tượng việc tổ chức một buổi tiệc cho các đồng nghiệp. Nó dựa trên việc bạn tổ chức trò chơi như thế nào, có một vị trí đẹp ra sao, thực phẩm và thức uống phải là hàng đầu, các cuộc trò chuyện phải diễn ra tự nhiên, các cô gái kì lạ phải được tham gia. Những bữa tiệc vui không nhiều vì người tổ chức tốt rất hiếm.
Vậy nó có nghĩa gì với Tengu? Bây giờ hãy thử hình dung, bạn chuẩn bị debut. Bạn đã được đào tạo trong nhiều năm, học làm thế nào để di chuyển, để hát, làm thế nào để giữ mình, làm thế nào để cư xử trước ống kính. Bạn đã làm điều đó cùng bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên, một số người bạn thân thiết, một số người đã cùng bạn so tài,vài người bạn đã nhìn thấy ra đi và không bao giờ trở lại. Nó đã trở thành một cuộc hành trình tự hoàn thiện bản thân. Và rồi ngày đó đến. Bạn sẽ debut cùng với tám cô gái. Có người thì bạn thân, có người bạn chỉ quen sơ qua, một hay hai người bạn chưa biết. Oh, bằng cách này, bạn là leader.
Điều đó đã phần nào trở thành ác mộng?
Hãy tưởng tượng những áp lực đối với Taeyeon. Sự kỳ vọng. Nếu các cô gái mâu thuẫn, cô phải chịu. Nếu một trong số họ lười biếng hoặc không tập luyện, cô phải chịu. Nếu nhóm không thành công, cũng dồn vào cô. Sự nặng nề? Yeah.
Thật may mắn là cô đã có tám cô gái kia, cũng khao khát thành công như cô, cũng sẵn sàng đổ mồ hôi và nước mắt. Nhưng để làm cho họ trở thành một, dẫn họ về phía trước và tách mình ra, ngọn lửa đã bùng lên, đó là sức mạnh.
Cô cố gắng để không tỏa sáng hơn những người khác. Cô là một vocalist quyền lực, vô cùng tài năng, khôn ngoan hơn tuổi, và không có gì nghi ngờ, vì những quyết định của mình, cô là leader tốt nhất mà Soshi có được. Nói thẳng ra, Soshi đặc biệt phần lớn bởi vì cô là chính mình.
Cô bước vào tuổi 20, trong khi phần lớn các cô gái cùng tuổi đang vui vẻ ở trường đại học, cô ấy lại xỏ ủng và dẫn dắt tiểu đội của mình bước vào trận chiến. Năm 2009 chính là NĂM của Soshi, và mỗi ngày họ đều đứng đầu trong trò chơi của mình.Chắc chắn họ có giải thưởng để chứng minh điều đó, nhưng họ cũng có những vết thương, những giọt nước mắt và sự kiệt sức đã bỏ ra để có được mỗi giải thưởng và nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ người bình thường nào trải qua lịch trình của họ trong một tuần, họ sẽ ném khăn, hoặc bắn người quản lý SM tùy xem súng hay khăn ở gần tay họ hơn. Hãy tưởng tượng áp lực đó, với những đứa trẻ hầu như không có thời niên thiếu. Điều duy nhất cho phép họ đi qua những ngày tháng đó là sự hỗ trợ nhau như một gia đình, những người bạn, và quan trọng hơn hết là với nhau.
Ah, nhưng có sự mâu thuẫn. Đơn giản, các cô gái còn lại có thể dựa vào nhau, nhưng không có một ai để Taeyeon dựa vào. Chỉ đơn giản là cô ấy KHÔNG THỂ, bởi vì một leader thì không thể dựa dẫm. Thêm vào đó, thực tế là gia đình cô rất xa Seoul. Vào các kì nghỉ mà SME cho, trong khi hầu hết trong số họ về nhà thì cô ở lại ký túc xá,.
Sẽ không lạ nếu cô có những giây phút nghi ngờ? Những khoảnh khắc khi cô không muốn mất công nói với bạn bè của mình làm điều gì đó mà họ phải làm? Khi bản thân cô không muốn gì hơn ngoài việc cuộn tròn như một quả bóng và khóc? Cô che giấu tất cả, giống như khi cô giấu đi những giọt nước mắt trước máy quay.
Vậy mặt khác của việc trở thành leader là gì? Không, không phải là sự phục tùng tự động và lòng tôn kính mà người nhỏ nhen muốn được hưởng. Chỉ cần niềm tự hào, niềm tự hào khi dẫn dắt các cô gái thành công nối tiếp thành công. Cô TUYỆT VỜI ở chỗ đó. Những kết quả không nói dối, Soshi là tuyệt nhất, không phải vì họ đều là những ca sĩ hay dancer tốt nhất mà bởi vì họ là một. Mọi người đều có thành viên yêu thích của mình, tôi nghĩ rằng đó chỉ là bản chất con người, nhưng đối với tôi, tôi yêu người mà tôi nhìn ngay lúc đó. Không phải tôi không chọn nổi, mà vì họ tuyệt nhất khi ở cùng nhau.
Có phải SNSD chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Tất nhiên là không, SNSD không giả tạo, họ thiếu đi sự ghen tị, mặt trái của sự nổi tiếng, cái tôi, tham vọng. Ý tôi ở đây là chúng ta có chín cô gái rất tài năng và xinh đẹp, độc đáo, có mỗi hướng để thành công, và chúng ta kết thúc bằng cái gì? Một gia đình. Một gia đình luôn tin tưởng, thách thức và hỗ trợ lẫn nhau. Và Taeyeon cùng phong cách lãnh đạo của mình rất xứng đáng với lòng tin ấy. Cô ấy là người chăm sóc, một người mẹ thực sự. Cô ấy luôn vui mừng khi các thành viên có được sự chú ý và mic.
Cô rất tự ti, đẹp kỳ lạ, và vui nhộn. Trong phần solo của mình tại concert, khi cô hát Hush Hush, chúng ta có thể nhận ra một Taeyeon rất giỏi che giấu. Cô ấy là một siêu sao, với sự xuất hiện của một quả bom sex hàng triệu watt. Dorkmunster của chúng ta có thể làm việc trên sân khấu với sự tuyệt vời nhất, và không bao giờ từ bỏ. Giọng hát cao của cô là tuyệt nhất, tuyệt hơn bất kì một idol nào. Và đó chỉ là một phần của cô. Một phần nhỏ.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đến gần nhất được với một Taeyeon thực sự là khi cô làm DJ cho Chinchin. Cô ấy vui nhộn một cách không chủ ý. Cô ấy có thể làm những khuôn mặt khác nhau, ăn uống, trò chuyện, cười tự do, xoay bút, chụp ảnh hoặc bora và người khác sẽ chỉ chăm chú nhìn hoặc lắng nghe. Cô là nghệ sĩ cao 1m58 thuần túy. Không quá khi nói rằng chỉ cần giọng nói của cô là đã đủ để thu hút chú ý. Cô ấy không cần phải chứng minh bất cứ điều gì nhiều hơn một khuôn mặt hài hước để giữ mình khác biệt. Trong IY, Sunny và Yuri rất chuyên nghiệp. Thông qua công việc của mình họ đã để cho những người khác tỏa sáng. Hãy nghĩ về điều đó. Những người giỏi nhất của T-Ara, BEG, Kara, Secret, và hai cô gái của Soshi dẫn dắt nhóm. Chưa hết, khi các chín cô gái ở cùng nhau, ai là leader, ai là người dẫn dắt họ tỏa sáng?
Có một cảnh quay trên Inkigayo, góc người đẹp Girls Talk Talk, nơi cô cùng với các leader của Kara, 2NE1 và 4Minute. Thứ nhất, trong bốn người họ, cô chỉ đơn giản là thực hiện các cuộc trò chuyện một cách tự nhiên, không có cái tôi, cô đã dẫn dắt các leader khác. Tôi nghĩ đó là Gyu Ri đang nói, đứng ngoài rìa và JiHyun của 4Minute không muốn chen vào chỗ Taeyeon nên cô đã đứng ở một khoảng cách bình thường, khiến cho Gyuri gần như nằm ngoài tầm của ống kính. Như một leader chuyên nghiệp, cô kéo Jihyun lại gần, một, để phá vỡ ranh giới mà chỉ một tiền bối mới có thể bắt đầu, và hai, là để Gyuri có nhiều thời gian lên hình hơn. Ngay cả với cảnh kết thúc, cô lấy một điểm, để hai leader mới, JiHyun và CL có được vị trí trung tâm. Đây là những điều để trở thành một leader.
Đó là điều tuyệt nhất ở cô. Sự tự tin vào chính mình. Cô biết mình có thể tỏa sáng hơn bất cứ người nào khác, vì vậy cô không cần. Cô biết cô có thể nói tốt hơn bất kì ai, vì vậy cô không cần. Cô chỉ nói khi điều đó là cho nhóm, giống như trong chương trình KJE Chocolate, khi mọi người khóc, cô đã kiềm nén lại và tiếp tục chương trình.
Ngoại trừ Taeyeon, mỗi thành viên còn lại đều có thể trở thành người của cô, luôn biết có tám người khác đang chờ đợi để đỡ nếu họ ngã. Tôi nghĩ cô ấy đang thư giãn nhiều hơn, còn những người khác thì tiếp tục lớn lên. Tôi chỉ hy vọng, nếu Taeyeon cần, cô có thể cho phép mình thoải mái hơn, và nhận ra rằng việc yêu cầu giúp đỡ không phải là một điểm yếu mà là cho chị em cô đưa lại sự tin tưởng mà họ đã có được từ cô.
Happy birthday Taeyeon, leader của Soshi. |
|