|
Author: Jeancoco (Jean)
Rating : T
Pairing: Daragon
Disclaimer : họ không thuộc về tôi nhưng fic là của tôi.
Category: Lãng mạn
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cafe-Big-Bang/IW978UAB.html
Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, Jiyong chống cằm nhìn ra ngoài từ bên trong tiệm cà phê yên tĩnh. Trên bàn vẫn là hai loại thức uống quen thuộc, một của anh, và một của cô. Chiếc ghế đối diện vẫn thoang thoảng một thứ hương thơm, một mùi hương dịu ngọt và quyến rũ.
Ba năm nay ngày nào anh cũng có mặt ở đây, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn hai loại thức uống quen thuộc, nhưng anh chỉ có một mình. Jiyong vẫn thường tưởng tượng ra rằng Dara vẫn ở đó, khẽ nhắm hờ đôi mắt tận hưởng hương vị của ly Espresso. Cô vẫn luôn nói nó không ngọt ngào như ly cà phê anh thường pha vào mỗi buổi sáng cho cô, nhưng như thế nó nhắc cô rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dịu ngọt, nó vẫn có vị đắng dịu nhẹ của những ghen tuông và giận hờn.
Jiyong di nhẹ ngón tay lên dòng chữ trên mặt bàn "Yongie❤Dara", nó gợi nhớ quá nhiều những kỉ niệm trong anh. Những rung động ngày đầu gặp gỡ, vị ngọt dính của những giọt siro mà chính tay anh thêm vào, nay anh lại ghét nó tới tận cùng. Cô đã bỏ đi, nhưng anh vẫn là kẻ ngốc đợi chờ trong cô đơn.
Màn đêm buông xuống thành phố, Seoul vẫn phồn hoa như cái nhịp sống vồn vã của chính nó, nhưng tâm trạng con người lại trùng xuống lạ. Tiệm cà phê lưu giữ kỉ niệm nay cũng đã đổi chủ vài lần trước khi anh tiếp nhận. Ngồi một mình trong những hồi ức, anh lại gọi tên cô. Anh thì thầm rồi lại bật thành tiếng. Những ước hẹn năm xưa nay chôn vùi vào chiếc hộp quên lãng dưới lòng đất, nhưng bản tình ca và hương vị cà phê lại đào bới và mang nó lắp đầy khoảng trống trong trái tim.
Liếc nhìn ly cà phê của mình, Jiyong thở dài rồi anh lặng lẽ đứng lên. Chưa bao giờ anh có can đảm để uống hết ly cà phê đắng ấy. Tiệm cà phê không người vẫn để đấy như đang chờ đợi ai.
Cô gái bước vào khi Jiyong chỉ vừa rời khỏi. Ngồi vào vị trí của ly Espresso, xoay tròn chiếc ly trong tay, cô nhìn qua bên kia đường tối đen, nơi anh đang bước từng bước chậm chạp. Cô đưa ly cà phê lên miệng, vẫn là hương vị mà không thể đi đâu tìm được. Cũng như anh, những kí ức vẫn tìm về trong tâm trí cô.
Cô nói ghét anh. Cô nói không cần anh. Tất cả cũng chỉ là giả dối. Cô tự dối lừa bản thân nhưng vẫn đến đây mỗi ngày sau khi anh rời đi. Đặt ngón tay lên dòng chữ trên mặt bàn, nó vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Bạn bè và người thân luôn hỏi họ tại sao lại đánh mất một cuộc tình đẹp như vậy, họ chỉ ậm ừ rồi cười. Chia tay nhau không phải cô không còn yêu, chỉ là cô thấy không an lòng. Cả cô và anh đều là những người nổi tiếng, công việc bận rộn luôn khiến quỹ thời gian dành cho nhau thưa dần. Cũng vì quá nổi tiếng nên họ càng khó có thể công khai mối quan hệ, để rồi những tin đồn tình ái khiến họ nghi kị và dần dần mất đi niềm tin.
Rồi anh cầu hôn cô. Tình yêu vẫn còn đó nhưng lại thiếu chút gì cho một mối quan hệ bị ràng buộc trên pháp luật. Cô từ chối. Chiếc nhẫn rơi vào trong ly cà phê của anh. Nó vẫn nằm đấy. Mỗi ly cà phê của anh đều được nhân viên đặt vào đó một chiếc nhẫn.
Hôm nay là một ngày mưa, Dara lại muốn nếm thử vị đắng của cà phê đen. Ly của anh, nó đắng như chính lòng cô lúc này. Chiếc nhẫn dưới đáy ly làm cô kinh ngạc, rồi cô nhớ anh đến nao lòng. Mưa mỗi lúc một nhiều hơn, đáy mắt cô long lên, nhoà đi.
Cánh cửa lại bật mở phá tan cái khí lạnh của sự yên tĩnh bao trùm nơi đây. Jiyong phủi phủi những giọt mưa trên áo khoác. Anh cởi áo và treo lên móc. Bước về phía chiếc bàn quen thuộc trong góc. Những chiếc ly đã được dọn đi để chỗ cho một chiếc nhẫn và một mảnh giấy nhỏ.
"Nếu có thể, em ước mình đã nói "Em đồng ý""
Đúng vậy, nếu có thể... Nhưng có phải đã quá muộn cho cả hai quay lại?! Họ đã lãng phí ba năm chỉ để nhận ra họ quan trọng với nhau đến nhường nào.
Jiyong lao nhanh ra cửa, anh nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm một hình bóng, nhưng tất cả chỉ còn lại màn đêm, mưa, và tiếng gió giật mạnh.
- Jiyong, lâu quá không gặp!
Giọng Dara vang lên từ sau lưng khiến Jiyong giật mình. Anh quay người lại, chạy tới và ôm cô vào lòng. Không ngày nào là anh không gặp cô, chỉ là anh không dám lại gần. Anh sợ mình sẽ lại níu kéo cô trong vô vọng để rồi hằng đêm chỉ có anh và bản tình ca buồn cùng nước mắt.
Dara vẫn đứng yên trong vòng tay anh. Cô hít hà cái hương thơm nam tính mà cô rất nhớ. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ hở, hơi thở lạnh giá... Cả hai lại quyện vào nhau như thể chưa bao giờ có khoảng thời gian dài ba năm đằng đẵng...
|
|