Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1315|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic | K+] Song for a stormy night | Joongie_4rever | Woo Young, Jun Ho |Comp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-11-2013 13:21:22 | Xem tất |Chế độ đọc






It's nice when someone holds an umbrella for you under the rain

But it's nicer when someone holds your hand and together you'll run under the rain





Title: Song for a stormy night

Author: Joongie_4rever (aka Joo)

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng câu chuyện này là của tôi, một chút mơ mộng và tôi đã để trí tưởng tượng của mình bay xa một chút.

Rating: K+

Category: Song fic, romance, boylove

Pairing: Woo Young, Jun Ho

Status: Complete

Vtrans song: Joongie_4rever


Lần đầu tiên thử qua một thể loại fic mới, Songfic. Sau khi viết rồi thì có lẽ cảm nhận là dễ viết hơn ý nghĩ ban đầu, một phần do mình nghe nhạc nhiều và thường thích cảm thụ âm nhạc hơn là đọc truyện nên có lẽ cảm xúc từ âm nhạc cũng nhiều hơn.

Dạo này còn 2 fic chưa viết tới đâu hết mà đã bay sang mấy fic khác, cảm xúc tức thời nên nghĩ gì trong đầu là viết ra luôn thôi. Không kiềm chế bản thân hay ép mình phải viết tiếp 1 fic khác khi chưa có hứng được nên các bạn thông cảm nha'







Trời đã khuya, mọi vật dường như đang say ngủ. Duy chỉ có một chàng trai còn thức, anh ngồi im lặng bên bàn làm việc, chăm chú chỉnh sửa những nốt nhạc dở dang của một ca khúc mới sáng tác. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, chỉ có bóng chàng trai ấy với cây viết lăm lăm trên tay, đưa đi đưa lại trên một tờ giấy trắng phản chiếu mờ mờ thành những bóng đen nhấp nhô trên tường. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở đều đều và tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc không ngừng. Thi thoảng anh dừng lại, nhìn đăm đăm vào một khoảng không bất định xa thật xa ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một ý tưởng vô hình nào đó cho tác phẩm của mình đang trôi dạt đâu đó ngoài kia

Trên nền trời đen kịt, những tia chớp sáng lòa chợt nhá ngang bầu trời, để lại những lằn đỏ u ám và những tiếng sấm rền vang từ xa. Gió chợt thổi mạnh, làm đám cây lá trong vườn thổi xào xạc, quấn mình vào nhau như thể những con người cô độc đang rùng mình ớn lạnh trước sức mạnh của thiên nhiên. Gió đập vào cửa sổ làm những tấm kính mỏng manh rung lên bần bật, tạo nên thứ âm thanh chát chúa phá nát không gian tĩnh mịch và bình lặng ấy. Anh khẽ giật mình nhìn ra bên ngoài, bầu trời đang dần bị phủ lấp bởi những đám mây đen kéo tới từ xa. Những hạt mưa đầu tiên vỗ lộp bộp xuống nền đất lạnh, thổi tung những chiếc lá vàng cuối thu quằn quại trên lề đường, oằn mình chờ đợi cơn bão sắp tới

Như chợt nhớ ra điều gì, anh bật dậy và chạy lên một căn phòng trên tầng hai. Dập dồn cùng tiếng bước chân vội vã là âm thanh của sấm, chớp và mưa đang giật từng cơn ngoài kia. Căn phòng im lìm, chìm vào màn đêm u tối, tấm rèm cửa bay phấp phới, cánh cửa số khép hờ đang lung lay như muốn bật tung khỏi then cài. Anh vội bước tới đóng kín những cánh cửa lỏng lẻo như đang muốn thả mình xuống mặt đất phía dưới. Dưới thứ ánh sáng leo lắt hắt ra từ ánh đèn đường, anh quay lại nhìn một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Ngoài kia gió thổi ù ù mỗi lúc một mạnh, tiếng mưa rơi rào rào dội vào mái nhà lộp độp nhưng ở đây thiên thần bé nhỏ của anh đang yên giấc nồng, trông thật ấm áp và bình yên biết bao.


The rain beats hard at my window
Why you so softly do sleep
Mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ
Trong khi cậu vẫn đang yên giấc nồng



Anh mỉm cười với chút nhẹ nhõm thoáng trên gương mặt. Bước xuống dưới lầu, anh gom giấy bút và tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Lại là một đêm dài, dạo này anh thường thức khuya sáng tác vì đêm đen kì bí giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn để cho ra đời những khúc nhạc mới. Bước vào phòng, anh đặt tập nhạc và tách cà phê trên bàn, với tay bật mở chiếc đèn vàng trên chiếc tủ cạnh giường. Dưới thứ ánh sáng vàng ấm áp đó, anh có dịp nhìn ngắm kỹ hơn thiên thần của mình. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền với đôi môi thi thoảng run lên nhè nhẹ, cậu bé ấy đang quấn mình trong lớp chăn ấm áp. Thi thoảng những cơn gió hiếm hoi luồn qua khe cửa khép hờ làm những lọn tóc nâu vàng khẽ bay bay. Gió rít từng cơn nghe buốt lạnh nhưng cậu bé ấy chỉ thỉnh thoảng cựa mình. Dường như vần vũ của đất trời ngoài kia không chút ảnh hưởng đến thế giới yên bình trong này



And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep
Và em không thể nghe tiếng gió lạnh lướt qua
Em  đã chìm sâu vào giấc mộng



Ngồi xuống chiếc ghế bành lớn cạnh giường, anh nhấm nháp chút vị đắng của tách cà phê Cappuchino, vừa đưa mắt nhìn ra bầu trời đen thẫm ngoài kia. Thiên nhiên thật quả có sức mạnh phi thường, mới vừa nãy thôi đất trời còn bình yên đến thế, ánh trăng tròn vành vạnh với các vì tinh tú trên dải ngân hà. Thế mà giờ đây trăng sao đã lặn đi đâu mất, chỉ còn mây đen sấm chớp xé toang màn đêm u tịch bằng những cơn mưa trĩu hạt lạnh buốt như thế này



Outside the dark, the moon’s hiding
By starlight only I see
Ngoài kia, ánh trăng đang lẩn khuất sau màn đêm
Cạnh những vì sao chỉ riêng anh thấy




Mưa trong anh là cả một miền kí ức đa sắc màu, đa dư vị như tách cà phê anh đang cầm trên tay, chút đắng của Cappuchino hòa lẫn với vị ngọt bùi của dòng sữa béo ngậy. Anh nhắm nghiền mắt lại, hồi tưởng hình ảnh hai cậu bé nhỏ đang giơ tay ra đón lấy những hạt mưa dưới mái hiên hôm nào


“Woo à, mưa to thế này sao chúng mình về được”


Một cậu bé với đôi mắt nhỏ đang run rẩy với chiếc áo thun mỏng ướt đẫm nước, hai tay ôm chặt lấy người cho đỡ lạnh


“Nuneo à, không sao đâu! Tí nữa là tạnh thôi"


Cậu bé tên Woo đưa tay gạt nhẹ những hạt mưa vương trên tóc, đọng trên mắt người bạn nhỏ. Người cậu cũng đang run cầm cập vì lạnh, nhưng nhìn thấy đôi môi dần tím tái của bạn, cậu bé quên mất cả lạnh mà lo lắng hỏi


“Nuneo à, cậu lạnh lắm sao?”


Không đợi bạn mình trả lời, Woo cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc trên người, khoác qua vai cả hai đứa và kéo bạn ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên nhà. Choàng  tay qua vai bạn, Woo bình tĩnh trả lời


“Ngồi yên thế này nhé, Nuneo! Một lát nữa sẽ đỡ lạnh ngay ấy”


Nuneo mỉm cười nhìn Woo khiến đôi mắt nhỏ ấy trông càng đáng yêu hơn khi biến thành hai nửa mảnh trăng khuyết trên gương mặt đang tái nhợt đi vì lạnh . Trái tim Woo chợt thấy ấm áp hơn dù bên ngoài mưa đang mỗi lúc một nặng hạt.


“Nhưng trời sắp tối rồi, ông trời có mau hết mưa cho mình về không?”
“Yên tâm đi Nuneo, tớ nhất định sẽ đưa cậu về an toàn mà”
“Hix, buổi tối tớ nghe người lớn nói là hay có ma đi bắt trẻ con lắm”
“Có Woo ở đây, ma nào dám bắt nạt Nuneo chứ”
“Thật không?”
“Thật, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà”



Ngẫm nghĩ một lát, cậu bé Woo quay sang cậu bé Nuneo


“Nuneo tin tớ không?”


Cậu bé mắt nhỏ cười gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu bé má phệ bằng một cái nhìn đầy tin tưởng


“Có, trên đời người tớ tin tưởng nhất là Woo mà”


Woo luồn những ngón tay lạnh cóng của bạn vào tay mình, đứng lên nói


“Theo tớ nào”


Nuneo chưa kịp hiểu chuyện gì thì Woo đã nắm tay cậu chạy đi thật nhanh dưới làn mưa rát buốt đang táp vào mặt. Mưa lạnh thật ấy, nhưng khi hai đứa nắm tay nhau thật chặt và chạy đi thế này, dường như cơn lạnh ấy đã dần biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp từ trong tim tỏa ra bên ngoài qua tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ



The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me
Những linh hồn bóng đêm đang phiêu du ngoài kia
Nhưng em sẽ an toàn khi ở bên cạnh anh



Ngoài kia, cả thế giới như đang say ngủ, mọi người đang giấu mình thật chặt trong lớp chăn nệm ấm áp, tạm bỏ qua những nỗi vui buồn trong cuộc sống thường ngày để tìm chút bình yên trong những giấc ngủ không bị ai quấy phá. Nuneo của anh liệu có như vậy không? Khẽ nhíu mày, Woo quay đầu sang nhìn Nuneo. Hôm nay là một ngày rất dài đối với cả hai người, cậu bé im lặng suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà càng làm anh thấy lo lắng hơn. Thời tiết Seoul đang dần chuyển mùa, gió đông đã bắt đầu tràn về và chấn thương của Nuneo lại có dịp tái phát. Chiều nay bác sĩ gọi riêng anh vào phòng và cảnh báo cho anh về tình trạng vết thương của Nuneo đang dần chuyển biến xấu hơn, có thể phải phẫu thuật gấp. Tuy không nói với nhau câu nào nhưng anh hiểu Nuneo biết tất cả, chỉ là không muốn nói ra mà thôi

Có đôi lúc Nuneo trốn anh đi xem bóng đá, anh cứ lẳng lặng đi theo mà không hé nửa lời, tim anh khẽ nhói khi thấy đôi mắt ấy cứ như bị hút vào vũ điệu sân cỏ của những cầu thủ ngoài kia. Có đôi khi anh lại thấy Nuneo ôm bóng một mình ra sân tập, dợt lại những màn đá phạt hay tâng bóng mà trước đây vốn là sở trường của cậu nhỏ. Để rồi kết thúc bằng những cơn đau làm cậu ngã quỵ xuống sân tập và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má khi nhận ra con đường trở lại với sân cỏ đang dần trở nên mịt mù.

Mấy hôm nay trời chuyển lạnh lại hay bão, Woo thường cố tình làm việc khuya để canh cho Nuneo ngủ.  Đợt điều trị mới với những liều thuốc nặng hơn này làm cậu bé hay nhức đầu và mơ thấy ác mộng giữa đêm, những lúc ấy Woo lại chạy tới ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vỗ về, đưa cậu bé trở lại với giấc ngủ bình yên bằng những khúc hát nhẹ nhàng hay những nụ hôn ngọt ngào trên má



So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On a stormy night
Ngoài kia cả thế giới đang say ngủ
Mọi người cuộn mình trong tấm chăn thật chặt
Riêng anh vẫn thức trọn đêm nay
Bên em  trong đêm bão giông này



Ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt, có vẻ như ông trời không có ý ngừng than khóc ngay lúc này. Mưa chắc còn dai dẳng cho đến tận sáng, Woo khẽ rùng mình vì lạnh. Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc mền bông quấn quanh người và tiếp tục công việc sáng tác dang dở. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, anh vẫn không tài nào tập trung nổi, những nốt nhạc cứ như đang nhảy múa trước mắt làm anh không tài nào đưa chúng vào một khuông nhạc hoàn chỉnh. Tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt anh chạm phải bức hình hai chàng trai đang nằm ườn trên bãi cỏ xanh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Anh mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên ấy


“Woo à, ai là người quan trọng nhất với cậu?”
“Tự dưng sao cậu hỏi mình vậy”
“Không, tự nhiên mình tò mò thôi”



Cùng với đó là chút ngập ngừng trong giọng nói của cậu bé nhỏ. Woo làm bộ không chú ý tới vành tai đang đỏ ửng lên của Nuneo mỗi khi anh chàng xấu hổ, anh ngước nhìn lên tán cây trên cao kia, nơi những tia nắng lung linh đang rọi qua từng kẽ lá


“Mình chỉ biết là mình muốn mãi mãi được ở bên cạnh Nuneo thôi”
“Thật không?”



Một giọng nói như reo cất lên làm Woo mỉm cười


“Ừ, mình không cần gì hết. Chỉ cần có cậu thôi”
“Mình cũng thế”
“Mình thích cậu lắm cậu biết không”
“Ừ, mình cũng yêu Woo nhất mà”



Nuneo nhỏm người dậy nắm lấy tay Woo, đặt bàn tay ấm áp ấy lên trái tim mình


“Sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn ở bên nhau nhé”
“Chắc chắn rồi”
“Cậu hứa rồi đấy nhé”
“Mình hứa”




I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That therewill always be you
Anh  hứa sẽ luôn yêu em
Dù đất trời vạn vật có đổi thay
Anh thầm thì lời ước nguyện cho em
Nơi trái tim này mãi mãi chỉ là em



24 năm bên nhau từ khi hai đứa còn là những sinh linh bé nhỏ bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện, giờ đây cả hai đã là những thanh niên 24 tuổi khỏe mạnh và đầy hoài bão. Nếu như từ nhỏ Woo đã thích trở thành nghệ sĩ thì Nuneo lại ước mơ trở thành một danh thủ bóng đá nổi tiếng như thần tượng Pele. Tình cảm của hai đứa cũng theo năm tháng mà lớn lên từng ngày, lúc đầu chỉ đơn giản là tình bạn thôi nhưng tự lúc nào không biết cảm xúc ấy đã trở thành một thứ tình cảm khó gọi thành tên. Có những phút ấm áp vui đùa, có những lúc giận hờn cãi vã, thậm chí là những khoảnh khắc ghen tuông đầy mệt mỏi. Tuy yêu thương nhau thắm thiết là thế nhưng cái tôi quá lớn của mỗi người lại khiến hai đứa thường dễ mất bình tĩnh và bị cuốn vào những cuộc đấu khẩu liên hồi



Sometimes we just like the weather
Changing by day after day
As long as we’ll be together
Storm will pass away
Có đôi khi chúng ta như thời tiết vậy
Sáng nắng rồi chiều mưa đấy thôi
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau
Mọi bão giống rồi sẽ qua mau



Giai đoạn Nuneo bị chấn thương cột sống do một cú va chạm mạnh với đối thủ trên sân trong giải Asian Cup năm ngoái, những trận cãi vã liên miên của hai người xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Woo luôn muốn Nuneo tạm dừng thi đấu và chuyên tâm vào việc chữa trị vết thương nhưng ngược lại Nuneo kiên quyết thi đấu tới trận cuối cùng mới chịu vào bệnh viện kiểm tra. Đến khi vết thương quá nặng, Nuneo ngất đi ngay khi vừa cầm trên tay chiếc cúp vô địch, Woo đã khóc cả đêm khi nghe bác sỹ thông báo có lẽ cậu bé không bao giờ có thể quay lại sân cỏ một lần nữa. Thời điểm đó có lẽ là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong quan hệ của hai người, những trận cãi vã, những giọt nước mắt, thậm chí cả những lời lẽ trách móc cay nghiệt đã thế chỗ cho những nụ cười và những phút giây hạnh phúc. Nuneo không muốn mình trở nên tàn phế cũng như thành gánh nặng cho bất kỳ ai, cậu liên tục dùng đủ mọi cách để Woo rời xa mình


“Cậu làm cái quái gì thế? Cậu điên à?”
“Cậu mới là người điên. Tránh xa mình ra”
“Nuneo”
“Đừng thương hại mình, mình không đáng cho cậu làm vậy”
“Có đáng hay không là do mình quyết định”
“Cậu là đồ ngu. Hãy sang Mỹ với Khun đi”
“Đừng nhắc Khun ở đây”
“Cậu ấy thích cậu từ lâu rồi, cậu không biết à?”
“Mình không quan tâm, mình chỉ có duy nhất cậu thôi”
“Giờ thì cậu nên quan tâm là vừa”
“Mình không đi đâu hết, mình sẽ ở lại đây với cậu”
“Ai bắt cậu làm thế?”
“Trái tim mình”



Đã có lúc Woo chán chường tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả, nhưng ngay giây phút ấy nụ cười thiên sứ và ánh mắt cười ngày mưa hôm nào đã níu giữ anh trở lại. Anh biết Nuneo nói dối anh, tuy ngoài miệng muốn đuổi anh đi thật xa nhưng từ sâu tiềm thức, anh nghe được tiếng lòng của cậu ấy đang van xin anh ở lại. Anh tự dày vò và trách móc bản thân mình, tại sao lúc Nuneo yếu đuối nhất, tổn thương nhất anh lại nghĩ tới việc bỏ rơi cậu bé ấy mà ra đi. Không phải hai đứa từng hứa, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không bao giờ buông tay nhau ra mà.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày Nuneo biết tin mình có thể không bao giờ đá bóng được nữa, cũng là một ngày mưa tầm tã như thế này. Anh đã đuổi theo Nuneo trong màn mưa đêm ấy, chứng kiến cảnh người mình thương yêu nhất đau đớn trong nỗi dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, trái tim anh lúc đó tưởng như cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh


“Dừng lại đi, Nuneo”
“Dừng lại đi”



Tiếng cậu bé nhỏ gào thét điên loạn hòa lẫn với tiếng mưa tạo nên một âm thanh u ám vang vọng cả đất trời, Woo không biết làm gì chỉ biết ôm chặt lấy thân thể đang dần ngã quỵ kia trong vòng tay nhỏ bé của mình, để mặc cho những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má


“Bình tĩnh lại đi Nuneo”
“Mình mất hết rồi, mất hết tất cả rồi”
“Cậu còn có mình mà, Nuneo
“Không, bây giờ mình đã là một kẻ tàn phế rồi. Cậu cũng sẽ bỏ mình mà đi thôi”
“Không bao giờ”
“Cậu nói dối, cậu và những tên bác sỹ kia là đồ nói dối. Không phải các người nói tôi sẽ không sao sao. Nhìn lại tôi bây giờ đi, có khác nào một thứ bỏ đi chứ”
“Mình chỉ không muốn làm cậu tổn thương thôi”
“Tổn thương ư? Các người đang giết chết tôi thì có”



Nuneo gào thét, đánh cả vào người mình và cả người Woo, mạnh tới nỗi làm những giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng Woo từ từ lăn xuống. Mưa xối xả tuôn vào mặt chạm vào vết thương rát buốt, nhưng Woo không thấy đau chút nào. Có lẽ vì nỗi đau trong tim anh lúc này còn tê tái hơn gấp trăm gấp vạn lần chút đau đớn xác thịt kia. Anh vùng dậy, giữ lấy Nuneo thật chặt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang ướt đẫm tay mình. Nuneo quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cậu kinh hãi khi thấy lưng áo mình dính đầy máu


“Woo à, cậu có sao không?”
“Mình không sao mà”
“Là lỗi của mình,lỗi của mình”



Nuneo vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang dần tái đi của Woo, Woo không nói gì chỉ ôm ghì lấy cậu thật chặt


“Hứa với mình, không bao giờ tự làm đau bản thân nữa nhé”
“Woo à ”
“Mình sẽ bảo vệ cậu, không cho ai làm hại cậu hết”
“Woo ơi…”
“Do vậy cậu phải mạnh mẽ lên, được không?”
“Woo…..”
“Nhất định mình sẽ tìm lại ước mơ cho cậu”
“Woo à, mình xin lỗi”
“Cậu lúc nào cũng phải tin mình nhớ không? Cậu không được nghe bất cứ ai cả, chỉ nghe mình thôi, hiểu không?”



Nuneo không nói gì, cậu òa lên trong tiếng nấc và ôm lấy Woo thật chặt. Bây giờ cậu đã không còn gì nữa rồi. Trong một đêm, danh tiếng, sự nghiệp và ước mơ của cậu đã tiêu tan. Giờ đây cậu biết rằng trên thế gian đầy bạc bẽo này, chỉ còn có Woo là người thân yêu duy nhất. Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế chứ? Tại sao cậu lại dễ dàng từ bỏ tình yêu suốt 24 năm qua của mình như vậy chứ?


“Woo à, mình yêu cậu”
“Mình cũng vậy, Nuneo”



I said I would guard and protect you
And keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm
Anh nói sẽ bảo vệ và che chở cho em
Giữ cho em tránh khỏi mọi buồn đau
Dù cho cuộc đời này có bất công với em
Tình yêu của anh rồi sẽ đánh tan mọi giông bão



Mưa đêm vẫn rơi, thiên nhiên vẫn đang vần vũ với bài ca giông bão. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng này có hai con người đang ấm áp và an toàn trong vòng tay che chở của nhau. Woo mỉm cười, ngâm vang khe khẽ một giai điệu vừa chợt lóe lên trong đầu và đưa bút viết từng nốt nhạc vào bài hát dang dở. Anh đứng lên đi đi lại lại trong phòng, dừng lại thật lâu trước cửa sổ. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài kia đang dần chuyển mình từ màu đen u ám sang màu xám nhàn nhạt, trời đã gần về sáng. Mưa rồi cũng sẽ tạnh nhường chỗ cho nắng lên, đêm rồi cũng sẽ qua chào đón bình minh tới. Cuộc đời của mỗi con người cũng thế, có lúc thăng lúc trầm, có lúc đớn đau cũng có khi hạnh phúc. Có người từng nói: ”Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng”. Có lẽ đúng như vậy thật, có trải qua mất mát bất hạnh mới biết trân trọng những điều mình đang có, dù cho đó chỉ là những hạnh phúc bình dị nhất


Woo thả hồn mình vào những dòng cảm xúc miên man, bất chợt một vòng tay ấm áp vòng quanh cổ đánh thức anh trở về với hiện thực


“Cậu đang làm gì đấy? Sao giờ này còn chưa ngủ”
“Mình làm cậu thức giấc à?”
“Không, chỉ là không có cậu bên cạnh nên mình thấy cô đơn thôi”
“Cậu phải ngủ cho đủ giấc, bác sĩ đã dặn rồi mà”
“Cậu lại đang viết nhạc à”
“Ừ”
“Đã xong chưa”



Woo không đáp chỉ cười và siết chặt thêm vòng tay của Nuneo


“Có lẽ ….”



Soon, I know you’ll be waking
Ask did I sleep? Did I write?
And I’ll just say I was making
A song for a stormy night
Nhanh thôi rồi em sẽ thức giấc
Hỏi tại sao anh không ngủ mà lại viết nhạc thế kia?
Và anh chỉ nói rằng anh đang viết
Một bài hát cho đêm bão giông



Có lẽ khúc nhạc tuyệt vời nhất của Woo không phải nằm trên những trang giấy trắng vô tri vô giác kia, nó đã ngưng đọng lại trong những phút giây hạnh phúc như thế này. Ngoài kia bình minh đang hửng sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên của một ngày mới đang dần le lói sưởi ấm vạn vật sau một đêm rét mướt vì giông bão. Nhưng tại nơi đây, trái tim lạnh buốt của hai con người cô đơn này đã được chính ngọn lửa tình yêu trong trái tim họ sưởi ấm. Sau cơn mưa kia, họ đã thấy được cầu vồng


The end














Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
^BánhRán^ + 5 ss ơi, viết KhunPhệ cho em đọc 1 l.
phuthuynhokitty + 5 Wooho
Hss2105 + 5 ôi hay quá
iris.tran + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-11-2013 14:19:19 | Xem tất
Dạo này em Joo ship Woo nuneo hả?
Lướt sơ mấy đoạn đối thoại nổi cả da gà
Nhất là đoạn này

Hứa với mình, không bao giờ tự làm đau bản thân nữa nhé”
“Woo à ”
“Mình sẽ bảo vệ cậu, không cho ai làm hại cậu hết”
“Woo ơi…”
“Do vậy cậu phải mạnh mẽ lên, được không?”
“Woo…..”
“Nhất định mình sẽ tìm lại ước mơ cho cậu”
“Woo à, mình xin lỗi”


Em Joo chăm chỉ quá ^^

Bình luận

e lại nhầm s với anhkiu! =)))  Đăng lúc 1-11-2013 05:25 PM
công nhận nổi da gà thiệt LOL  Đăng lúc 1-11-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-11-2013 15:58:44 | Xem tất
Dạo này ss Joo chăm viết fic dữ nhaz
Thấy có fic mới hoài nun ;))
Mặc dù dạo này em đang thích WooHo, vậy mà đọc mấy đoạn thoại em nổi hết da gà nun ss ơi =))
Nhất là đoạn đối thoại lúc trời mưa ý :))
Đoạn cuối cảm động lắm ss :"> đọc xong thấy 2 đứa nó đáng iu thiệt ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-11-2013 16:54:57 | Xem tất
xuống đọc cmt trước khi đọc
sao mọi ng ai cũng kêu nổi da gà ta?
Để e đọc thử! haha!



Hay quá ss ợ!!!! Có sến gì đâu!!!! Cái này từ đầu vốn là boylove mà
Tui thấy hay mà các cô kia *Chết, lại nhầm s Tom với anhkiu nữa*... lâu lâu nên để tâm hồn lắng đọng thế này...

Ss viết hay quá! Em thích mấy đoạn tả của ss. Cả mấy đoạn triết lý nữa.
Chẳng phải sâu xa gì, ngược lại rất đơn giản nhưng đôi khi con người ta lại quên đi.
Bây giờ chợt gặp lại khiến người ta ngậm ngùi.
Cả cách s viết câu chuyện theo bài nhạc nữa.
Em không thể nào viết được thế này!


Bạn Woo trong này mem quá! Thiệt đúng là The Man mà!!!
Ơ, mà e tưởng song fic là phải lồng ghép 2 câu chuyện, 1 bên đứng ở phía Woo, 1 bên đứng ở phía Ho chứ.
Mà s nên làm một series oneshot ih, e thấy s viết oneshort hay hơn fic dài nữa đó!
Ss fighting!!!

À... cho em phát biểu cảm nghĩ mấy đoạn này chút!
Nuneo chưa kịp hiểu chuyện gì thì Woo đã nắm tay cậu chạy đi thật nhanh dưới làn mưa rát buốt đang táp vào mặt. Mưa lạnh thật ấy, nhưng khi hai đứa nắm tay nhau thật chặt và chạy đi thế này, dường như cơn lạnh ấy đã dần biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp từ trong tim tỏa ra bên ngoài qua tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ

Rồi hai đứa sẽ bị má đánh vì tội dám dầm mưa!!!

Bình luận

chúng ta phải tập quen với tiếng Việt! ;))  Đăng lúc 2-11-2013 10:40 AM
e bik, nhưng mà boylove e hay quen đọc eng nên qua viet cái mấy cau thoại đó nó thành ra sến LOL  Đăng lúc 1-11-2013 07:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-11-2013 23:48:17 | Xem tất
Trời, ta cũng thích bài hát này lắm nè!^^
Câu chuyện đúng chất songfic luôn! Mà ta không thích couple này lắm! :P
Nhân vụ Gốm hẹn hò, nàng viết truyện về Ho Eun đi! ;))
(sr nàng là t hơi bị đòi hỏi) =)))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2013 01:13:09 | Xem tất
Mới cmt bên fic bé phuthuynho sang đây cmt tiếp, công nhận nhà 2PM siêng quá là siêng lun ấy. Mình hồi đó viết 1 thời gian xong bỏ hẳn luôn =]]

Nàng lại viết boylove à, dạo này có hứng với WooHo quá nhe, mà mình cũng thích 2 đứa này nữa. The Twins mà. Ai không thích chứ nhiều khi mình thích boylove hơn cả mấy kiểu yêu đương bình thường. Chắc bị lậm mấy fanfic Eng rồi =]]]]] Nhiều au viết fic boylove còn tuyệt hơn cả mấy fic thường

Về cái fic thấy nàng chọn bài này là ok rồi, giai điệu hay lại nhẹ nhàng nữa chứ {:176:} Songfic nên có vẽ rất mới lạ đó,câu chuyện quá hợp với bài nhạc luôn. Một câu chuyện buồn nhưng có nhiều ý nghĩa, không hẳn về tình yêu không mà còn về giá trị cuộc sống nữa

Thích fic nàng nhất ở chỗ rất nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc, ngôn từ sử dụng cũng hay nữa
Mình sẽ là độc giả trung thành của nàng {:176:}

Bình luận

boylove Wooho toàn fic hay!!! E toàn vừa đọc vừa khóc luôn!  Đăng lúc 2-11-2013 10:41 AM
có khi nào s đọc của tụi em rùi đam mê trỗi dậy ko? Em đặt gạch hóng trước á! ^^  Đăng lúc 2-11-2013 10:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-11-2013 21:10:55 | Xem tất
Ôi, mình bị thích bài này kinh khủng, thậm chí còn để làm nhạc chuông luôn.
Mỗi tội không thích couple đồng giới.
Đề nghị giống bạn bên trên *chỉ chỉ*.
Hãy viết về HoEun couple, bị nhớ 2 người quá ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách