Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
Thu gọn cột thông tin

[SNOW]"Người Ấy Trong Mắt Em" - Hãy nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn <3

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-12-2016 12:36:02 | Xem tất
BTC ơi, sắp hết thời gian dự thi rồi em có được quyền gửi bài thi tiếp không ạ.

Bình luận

Cuộc thi không giới hạn số lượng bài thi, bạn cứ đăng tiếp hình dự thi nha.  Đăng lúc 22-12-2016 12:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 13:34:59 Từ di động | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: gemini_pcy
Link facebook: www.facebook.com/songnhi285
Hình ảnh/ gif dự thi:
Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:
Gửi anh - Park Chanyeol - chàng trai tháng 11 của em ❤️
Em vẫn thường viết trên facebook rằng: Thanh xuân của em mang tên Park Chanyeol
Ai cũng hỏi: tại sao lại là Park Chanyeol mà  không phải là một người khác?

Chàng trai của em vào làm thực tập sinh vì niềm đam mê nhạc cụ, đam mê ca hát. Chính anh cũng từng nói rằng mình sẽ debut trong một ban nhạc chứ không phải một idol như bây giờ.
Cũng chính vì debut là 1 idol mà từ những ngày đầu ra mắt cho đến tận bây giờ, không ít lần sự cố gắng của anh bị mọi người phủ nhận- Họ kêu anh bất tài.
Khi đọc những dòng chữ đó em đau anh ạ.
Tại sao họ không thừa nhận sự cố gắng của anh?
Tại sao họ không thấy chàng trai của em đã cố gắng luyện thanh tập nhảy như nào mà chỉ vì một sai sót không đáng có đã vội phán xét?
Hay chỉ vì anh là một idol mà không có quyền lên tiếng, phải im lặng chịu mọi sự phán xét đó?
Chàng trai của em bảo rằng, anh biết tất cả những gì mà họ công kích anh, biết tất cả những gì mà những người yêu thương anh phải chịu đưng. Anh âm thầm động viên fan rồi tự mình luyện tập để hoàn thiện mình hơn nữa. Họ kêu anh bất tài, anh tự mình cover nhạc, sáng tác, chơi nhạc cụ cho fan nghe. Những hành động nhỏ thế thôi mà em thấy tim mình ấm áp đến lạ.
Em thương anh vì thế.
Thương chàng trai sống hết mình vì đam mê, nhưng cũng là một người con, một người em hiếu thảo của gia đình.
Thương anh, em dám làm mọi thứ mà trước khi có mơ em cũng ko dám nghĩ mình sẽ thực hiện nó.
Thương anh nên chỉ cần được nhìn thấy anh đàn và hát là đủ rồi.
Thanh xuân này, hối tiếc nhất chính là không biết anh từ đầu.
Nhưng em tình nguyện đi cùng anh đến anh đến sau cùng và sẽ không rời đi.
Cám ơn anh vì đã xuất hiện, đã tiếp thêm sức mạnh cho em mỗi khi lúc em gục, yếu đuối.
Trên con đường anh đi gặp phải rất nhiều phong ba
Không cần lo lắng hay sợ hãi
Chanyeol ah
Em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh
Stay with you
Thanh xuân này, không hối tiếc nhất chính là thương anh.
Nếu được chọn lại, thanh xuân của em vẫn mang tên PARK CHANYEOL ❤️

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 14:20:44 Từ di động | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em” Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Bích Thuận Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007188690244 Hình ảnh/ gif dự thi:  Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:Là thanh xuân là nắng hạ là một thần tượng là một người anh , là một ng tôi thầm thương và củng chính là người ấy của cuộc đời tôi. "Lộc Hàm" (chú nai nhỏ) anh ấy chính là người ấy của cuộc đời tôi Tuy thời gian thích anh k nhiều bằng những Lufan khác, nhưng tôi xin chắc rằng tôi của mãi sau này vẫn sẽ là một Lufan và vẫn luôn dõi theo bước chân của anh. Nhờ có anh mà thanh xuân của tôi đã rực rỡ hơn rất nhiều. Trước khi trở thành một Lufan tôi củng đã thích rất nhiều nam và nữ ca sĩ, diễn viên khác. Một thời gian sau tôi lại hết,con người tôi dễ thay đổi như vậy đấy. Nhưng kể từ khi gặp được LH thì không lúc nào tôi có thể quên được một cậu con trai dáng người cao và gầy khi gặp fan hay khi đứng trên sân khấu vẫn luôn nở một nụ cười thân thiện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 14:35:25 Từ di động | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Bích Thuận
Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007188690244
Hình ảnh/ gif dự thi:  



Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:Là thanh xuân là nắng hạ là một thần tượng là một người anh , là một ng tôi thầm thương và củng chính là người ấy của cuộc đời tôi. "Lộc Hàm" (chú nai nhỏ) anh ấy chính là người ấy của cuộc đời tôi
Tuy thời gian thích anh k nhiều bằng những Lufan khác, nhưng tôi xin chắc rằng tôi của mãi sau này vẫn sẽ là một Lufan và vẫn luôn dõi theo bước chân của anh. Nhờ có anh mà thanh xuân của tôi đã rực rỡ hơn rất nhiều. Trước khi trở thành một Lufan tôi củng đã thích rất nhiều nam và nữ ca sĩ, diễn viên khác. Một thời gian sau tôi lại hết,con người tôi dễ thay đổi như vậy đấy. Nhưng kể từ khi gặp được LH thì không lúc nào tôi có thể quên được một cậu con trai dáng người cao và gầy khi gặp fan hay khi đứng trên sân khấu vẫn luôn nở một nụ cười thân thiện

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 15:18:49 | Xem tất

Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Lee Lee
Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011416811303
Hình ảnh/gif dự thi:
Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn: Cô gái của em, hãy luôn hạnh phúc, luôn mạnh khỏe, luôn thành công và luôn tràn đầy sức sống để theo đuổi mơ ước của mình nhé. Thương Ân

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 17:21:18 | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: lynn.of.june
Link facebook: https://www.facebook.com/mint.lasj/
Linh hình


Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:
Em từng rất ngạc nhiên, vì chính bản thân em đã bị hút về phía anh từ lúc nào không biết. Không phải vì anh đẹp, anh cư nhiên không đẹp đến thế. Làm gì có thể loại trai đẹp nhìn nhạt nhẽo như anh. Cũng không phải vì độ đáng yêu và dẻo miệng của anh ở trước mặt fans. Kookie cư nhiên đáng yêu mà không cần cố gắng kìa. Nhưng anh à , là vì chúng ta đồng dạng một loại người.

Em tìm được ở những người khác sự ngưỡng mộ, thi thoảng có chút yêu chiều, nhưng riêng anh, là đồng cảm. Đã từng có một khoảng thời gian, em rất sợ tiếp xúc với con người. Ngày đó, đi học đối với em chính là một cực hình, rằng chính bản thân em cũng không còn nhớ rõ, hay chính là không muốn nhớ lại chuỗi ngày đã qua. Bạn bè không có, họ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Có cảm giác bản thân mình bị họ đem lột trần, rồi chế giễu theo mọi cách họ có thể. Nhiều đêm khi nằm ngủ một mình, em vẫn thi thoảng giật mình vì từng lớp quá khứ đeo đuổi. Em từng trả lời chắc nịch với gia đình, và cả cái cô nhân viên tư vấn tâm lý rằng em ổn. Em ít kể cho ai, vì em ngại gây cho họ phiền hà, và cũng ngại nhận thứ tình cảm bố thí từ người khác. Cho đến cái ngày em nhận ra, bản thân mình đã vụn vỡ lúc nào không hay. Nó đau, đến tận xương tuỷ, rồi sợ hãi sẽ không còn có thể vẹn nguyên như xưa được nữa.

Lần đầu tiên em nghe nhạc của anh và họ. Em tìm thấy ở đó một sự yêu thích. Nó thật sự rất bắt tai, và ca từ cũng rất đẹp. Nhưng chính cái giây phút em dành cả một buổi chiều chỉ để nghe hết album mixtape của anh, để từng ca từ chảy vào trong, em đã khóc. Em ngồi đọc từng chữ, từng chữ một trong ca từ, nghe anh nhả hết câu này đến câu khác, có vị đắng vẫn thoảng. Em rất thích ballad, vì chỉ có thứ âm nhạc dịu dàng như đường ấy mới có thể xoa dịu em. Nhưng ở âm nhạc của anh, chính là cái sự đắng chát nơi cổ họng, đem toàn bộ cái đau thương nơi em ra mà đập nát. Để nó chết theo những ca từ đó.

“ Tôi muốn cái bản thân chết tiệt này biến mất (The last)”.

Em từng nghĩ như anh, từng nghĩ như thế hàng vạn lần đến mức nhiều lúc nghĩ lại vẫn muốn khóc. Em ép bản thân mình sống tiếp, ép bản thân mình đứng dậy mà đi. Dù đôi lần, vẫn đau đến mức muốn gục, nhưng vẫn phải đi tiếp. Em sợ nhất là chính anh cũng như thế. Anh không cầu xin tình cảm của ai, cũng không cần ai quan tâm, nhưng chính trong thực tâm, anh sợ mọi người không quan tâm anh. Chính anh cũng thừa nhận mà, đúng không? Nên khi đọc đến những bình luận ác ý, về anh và cả họ, người em an tâm, nhưng cũng lo lắng nhất chính là anh. Vì anh không quan tâm, không để ý. Anh có cuộc sống, có những bận tâm của chính mình. Nhưng khi đã quan tâm liền rất dễ bị tổn thương. Em chính là sợ như thế, sợ rằng sẽ có ngày anh nhảy xuống chính cái hố sâu mà anh tự đào cho mình.

Em giật mình khi anh nói anh đã quay lại Kobe, đi qua lại từng ngõ ngách, từng cung đường mà họ đã bước đi. Em biết anh đau. Nhưng như thế tốt hơn, chí ít anh sẽ không dằn vặt mỗi đêm vì cái cảm giác không thể gọi tên nữa. Em hiểu những gì em làm, cũng lo lắng vì nhẽ đó. Em sợ anh đau, nhưng sợ hơn chính là anh không tha thứ cho bản thân mình. Vì dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ vơ lấy lỗi lầm về anh. Người ta bảo anh là kẻ không có cảm xúc, còn với em trong anh chính là ấm áp. Vì cái kẻ miệng lưỡi sắc lẻm, thờ ơ và lạnh lùng kia, chỉ là quan tâm một cách vụng về mà thôi.

Họ đều bảo cả đời sẽ không hiểu được nỗi đau của căn bệnh đó. Đó chưa từng là một căn bệnh, đó là bóng ma. Dù ai nói rằng rồi sẽ ổn, thì cái nỗi sợ hãi đó vẫn thi thoảng trồi lên từ nấm mồ mà bám riết lấy mình. Em sợ hãi nhất, chính là người khác bỏ rơi mình. Đó chính là cảm giác khi cả thế giới quay lưng lại, là cảm giác khi người cuối cùng em gọi là bạn quay lưng lại với em. Sợ hãi cảm gíac đi phía sau lưng, em điên cuồng chạy. Chỉ cần bản thân không ở sau, mọi thứ sẽ ổn. Em tìm đến anh, và âm nhạc của anh. Chính là tìm đến cứu rỗi cho chính mình. Em chấp nhận quá khứ để đi tiếp, cũng như anh. Mixtape của Namjoon rất hay. Ca từ có phần nào chau chuốt hơn, nhưng em không tìm được ở đó cái cảm giác như của anh. Em nghĩ đó là lý do em luôn nhìn về phía anh.

Em an tâm hơn, khi anh nói mình hiện tại sống theo cách mình muốn. Thích liền làm, không thích thì thôi. Người ta muốn anh ra ngoài nhiều hơn, có thêm nhiều mối quan hệ chứ không phải rúc mình trong studio cả ngày. Em thì khác, em tin như thế anh sẽ thoải mái hơn. Khi không có quá nhiều điều phải bận tâm, anh sẽ có thể là chính anh. Những chiếc mặt nạ anh chuẩn bị, cũng có thể bỏ đi đôi lần. Chúng ta đều sợ hãi tổn thương, rằng chính em luôn sợ hãi tin tưởng người khác. Khoảng thời gian này, em khép mình lại. Một ngày 24 tiếng trừ việc lên trường, em chỉ muốn ở trong nhà. Có hôm viết được vài trang giấy, có hôm chỉ ngồi lướt web cho hết ngày. Căn phòng này, là nơi duy nhất em cảm thấy được là mình. Nên em nghĩ, anh cũng thế. Em vui vì anh là một phần của Bangtan, vì dù anh có đóng chặt của studio thì vẫn có một Hobie nửa đêm mang sữa sang cho anh. Là vì dù anh bảo muốn ở một mình thì vẫn có một lũ nhóc loắt choắt chạy vào ồn ào cả buổi. Như thế em an tâm hơn. Vì chí ít trong khoảng không bé nhỏ của anh, có ai đó đến sưởi ấm.

Anh biết vì sao em yêu anh nữa không. Vì từ giây phút em nhìn thấy anh cặm cụi viết từng tờ note dán lên những món quà anh tặng fan hôm sinh nhật anh, em đã nghĩ, mình không nhầm. Là vì anh dù có tỏ ra sắt đá, gai góc đến đâu thì bên trong chính là một Min Yoongi dịu dàng và yêu thương hết mực. Và chính là anh là người sẽ trân trọng những tình cảm mọi người dành cho anh. Nhìn anh chăm lo cho bọn nhỏ, em lại thấy ấm áp. Chàng trai em thương ấm áp biết mấy.

Hôm anh khóc, em đã khóc theo. Em mừng cho mọi người, nhưng mừng hơn cho anh. Công sức của anh, yêu thương của anh, cả ước mơ của anh đều được đền đáp cả. Nếu có thể nói với anh một câu, em sẽ nói với anh âm nhạc của anh tuyệt đến thế nào. Lăn lộn lâu đến thế, chỉ có ở bên anh mới biết anh đã cố gắng thế nào. Nên em không cần biết ai nói thế nào, anh và bọn nhỏ với em, chính là xứng đáng hơn ai cả.

Trên bìa album của anh, có một câu làm em nhớ

- You need people like me
You need people like me so you can point your f* fingers and say [That’s the bad guy] -

Nhưng em cần một người như anh, để biết chính bản thân mình có thể tiếp tục sống.

Và hơn bất kỳ ai em từng gặp, hơn bất kỳ ai em từng yêu thương, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất đến giờ, em muốn ôm vào lòng. Không phải để sưởi ấm cho anh, cũng không phải để cho anh biết em yêu anh nhường nào, mà là để hiểu chúng ta luôn có ai đó ở bên. Giống như âm nhạc của anh ở bên em, em cũng sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh.

Bạc Hà, Bạc Hà mà em yêu thương bằng cả cái phần đã vụn vỡ đang cố gắng lắp ghép lại mỗi ngày. Đi thật xa anh nhé. Em chỉ cần anh còn làm điều anh thích, thì em vẫn ủng hộ anh.

Cảm ơn anh vì đã chọn trở thành một phần của Bangtan. Và cũng cảm ơn Bangtan vì đã dành một chỗ cho anh

.lasj.

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 18:21:22 | Xem tất
#Trả lời nhanh#Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 19:35:38 | Xem tất
Bài dự thi event " Người Ấy Trong Mắt Em"
Họ và tên : Thủy Tiêng
Link facebook: https://www.facebook.com/tieng.thuy.7
Hình ảnh/ gif dự thi:



Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn :

" Park Bo Gum ahhh  - Anh hãy cứ là mặt trời để chúng em là hoa hướng dương nhé ... "
Anh có biết vì sao em lại nói thế không ? Vì Hoa Hướng Dương thì luôn hướng đến mặt trời còn mặt trời thì luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất nhé. Biết đến anh cũng chưa được bao lâu nhưng tình cảm dành cho anh thì vô cùng đặc biệt ... Cám ơn vì đã là Taek ngây ngô của reply 88 để em biết đến... Nói sao bây giờ nhỉ ? Đến với anh như là 1 cái duyên vậy. Cái duyên chẳng thể ngờ trước.. Là chàng trai em chẳng ấn tượng gì trong những tập đầu reply rồi bây giờ lại yêu thương chẳng thể ngừng... Gum à? Anh biết không ? Chẳng ai như anh và cũng chẳng ai giống anh ! Thật lợi hại đó nha Là người mà em chưa thần tượng bao lâu nhưng lại có thể khiến em bật khóc tức thì khi nhìn thấy mắt chàng trai ấy đỏ hoe ... Là người đã biến em thành con điên khi cứ ngồi xem video rồi cười một mình... Là người đã khiến em bị ghét vì mỗi lần lên lớp nói chuyện là cứ luôn miệng Park Bo Gum bất kể là hoàn cảnh nào hay ở đâu Cũng là người đã giúp em chịu khó học tiếng Hàn hơnn.. Học Tiếng Hàn không phải vì anh nhưng chịu khó học hơn là do anh ..Thật đó Park Bo Gum với em là chàng trai luôn miệng nói cám ơn, là chàng trai rất rất hay khóc nhè, là chàng trai đưa cho cái gì cũng có thể ăn được, là chàng trai vô cùng tình cảm ấm áp yêu thương fan chúng em, là chàng trai luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn... Bo Gum ahh - Cám ơn anh vì đã như thế để em biết đến để em yêu thương..Thanh xuân thật đẹp khi cùng khóc cùng cười với anh .. cùng vì anh mà quen biết những người bạn cũng yêu thương anh, nói chuyện tới đêm đi tìm video trans báo tìm ảnh thủ thỉ với nhau những câu chuyện về anh... Bo Gum ahhh - Chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu dài nhé ! <3 Hẹn anh vào 1 ngày nắng nào đó  khi ấy em sẽ nói với anh em đã theo anh như thế nào <3 ! Hãy cười thật nhiều anh nhé ! Thương <3

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:26 PM
Link ảnh của bạn không hợp lệ, bạn dẫn lại link khác nhé  Đăng lúc 23-12-2016 03:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 20:37:45 | Xem tất

Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Trang
Link facebook: https://www.facebook.com/AnDi9297
Hình ảnh/ gif dự thi: https://68.media.tumblr.com/8aa4 ... 3a1uj8hc6o1_540.jpg

"Park Chanyeol - Anh trong mắt em là tuyệt nhất.
Chỉ cần là anh, em nguyện điên cuồng yêu thương...

Tuổi xuân này được biết đến anh có lẽ là điều hạnh phúc nhất, chưa một lần gặp gỡ lại có thể mạnh dạn nói thương anh, thương anh vì tất cả mọi thứ. Park Chanyeol của em! Cậu thiếu niên ngày ấy vì yêu âm nhạc đã cãi lời bố mẹ nhiều lần, một mực theo đuổi đam mê. Cậu nhóc nhút nhát yêu động vật, mặc cho mẹ cấm cản vẫn kiên trì làm nũng nuôi cho bằng được những em thú cưng nhỏ xinh; cậu nhóc yêu hòa bình, không thích tranh cãi hay gây gỗ đánh nhau; cậu nhóc thương chị đến ngốc nghếch, ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà bố mẹ đến ngây ngô. Và bây giờ, cậu nhóc - cậu thiếu niên ấy đã trở thành "anh", Park Chanyeol trong nhóm nhạc hàng đầu EXO, idol của hàng triệu fan; anh vẫn ngây ngô, ấm áp và hiếu thảo như thế! Thậm chí tình cảm và sự ấm áp mà anh giành tặng fan thật sự ngọt ngào đến mức khiến người khác say đắm, chỉ có thể vùng vẫy mãi bên trong không thoát ra được.

Vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình, anh đã tự tay chọn quà cho 750 fan đến tham dự, tự tay cắt dán gói thật vuông vức những món quà đặc biệt tặng fan. Dáng người cao lớn ngồi lom khom gói quà ấy, hẳn là đã từng hàng trăm lần trong giấc mơ em mơ rằng có một người yêu thương em như thế, tỉ mỉ gói quà tặng em như thế. Bây giờ em lại được nhìn thấy hình ảnh chàng trai em thương nhất tự tay gói quà, mặc kệ cho em có phải là cô gái may mắn nhận quà của anh hay không, trái tim em vẫn cứ khẽ run lên từng hồi rộn ràng không ngớt và em biết mình lại phải lòng anh thêm một lần.

Anh à, người ta bảo rằng tình cảm giữa chúng ta chính là ảo mộng, là si mê đến mu muội; nhưng em luôn tin anh hiểu được tình cảm này. Đâu phải bỗng nhiên anh lại đối tốt với chúng em như thế, yêu thương chúng em như thế có phải không? Mỗi ngày khi rãnh rỗi đều check mạng xã hội để tương tác, ngày lễ anh lại hát tặng fan một ca khúc hay, chúng em muốn điều gì anh đều chiều theo, luôn không ngừng cố gắng vì chúng em... có một người giống như anh để em yêu thương, thật sự hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều có thể mỉm cười thật tươi. Vậy thì ngại ngùng gì mà em không dám theo anh, anh nhỉ?

Nếu sẽ có một ngày ngay cả ấp ủ hi vọng được yêu anh, ngay cả mỗi ngày muốn được biết anh đang làm gì cũng không thể, vậy tại sao hiện tại không điên cuồng yêu anh thêm một chút? Hiện tại, cuộc sống này vui vẻ vì có anh, vết thương lòng được hàn gắn nhờ vào anh, hạnh phúc vì được quan sát anh mỗi ngày... Thanh xuân này, có anh chính là viên mãn...

Trong mắt em... anh là một thế giới nhỏ màu hồng nơi góc con tim, anh là dấu ấn của tuổi xuân, là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối, mãi mãi là người phương xa em yêu nhất!

Park Chanyeol... Em thương anh thật nhiều..."

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2016 22:07:54 | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Nhã Vân
Link facebook: https://www.facebook.com/lacan.giang
Hình ảnh/ gif dự thi:



Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:
Tôi muốn gửi những lời yêu trân quý nhất đến với cô gái có đôi mắt cười như 2 vầng trăng và luôn tỏa sáng - Tiffany Hwang
Tôi không thể định nghĩa được tình yêu của tôi dành cho cô ấy, nó không phải là tình thân cũng không là tình bạn, nó là thứ tình cảm mà tôi không thể gọi tên, thứ tình cảm mà tôi chỉ biết dành tất cả nhiệt thành và thanh xuân của mình để dõi theo bước chân cô ấy, cùng cô ấy trưởng thành và già đi.  
Tôi mãi cũng không thể trả lời tôi yêu cô ấy từ khi nào, tôi chỉ có thể bảo tôi vô tình nhìn thấy đôi mắt cười ấy và cứ thế tôi lạc vào đôi mắt ấy gần 6 năm. 6 năm của tôi chỉ như hạt cát ngoài sa mạc, tình yêu không lớn cũng không nhỏ, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể dành cho người con gái ấy trọn vẹn nhất. Tôi thương cô ấy không chỉ vì đôi mắt đó, không chỉ vì vẻ ngoài đó, tôi bắt đầu thương từ đôi mắt của cô ấy nhưng 6 năm qua đi hơn ai hết tôi thương vì nhân cách, vì trái tim quá đỗi trong trắng và thuần khiết đó. Tôi không bao giờ tin rằng một người con gái với vẻ ngoài yếu đuổi thì trái tim sẽ mạnh mẽ nhường nào, đến khi tôi biết Tiffany, cô ấy mạnh mẽ một cách phi thường, ở tuổi trẻ liệu ai dám vì ước mơ vì hoài bão của mình mà kiên trì đấu tranh mà chống đối lại người thân để bảo vệ cái đam mê thanh thuần ấy, Tiffany của chúng tôi đã mạnh mẽ như thế đấy, cô ấy đem thanh xuân ra cá cược cô ấy từ bỏ nơi cô ấy lớn lên trong vòng tay người thân để trở về với đất mẹ thực hiện hoài bão để trải qua những tháng ngày cơ cực. Cô ấy không chọn cuộc sống sang giàu, cô ấy không chọn một cuộc đời sung túc bình lặng, cô ấy không chọn lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình là một nàng tiểu thư sang giàu, cô ấy đã chọn một con đường đầy gai lắm nước mắt và cả những vết thương, cô ấy một mình trở về Hàn trở thành thực tập sinh chuỗi ngày trải qua là cô đơn khi bất đồng ngôn ngữ, là những vết thương do tập luyện, là mồ hôi trên sàn nhảy, là những khi khàn cả giọng tập hát, là quá nhiều cơ cực, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, vì thế tôi biết ơn cô ấy rất nhiều biết ơn vì cô ấy không vì một phút yếu lòng vì những khổ sở mà dừng chân để ngày hôm nay có một con heo hường yêu màu hồng mang tên Tiffany đến với chúng tôi.
Cách đây không lâu, tôi vừa nhận một cú sốc vì một sơ suất của cô ấy, cô ấy đã chịu chỉ trích rất thậm tệ, người ta mang cả người mẹ đã mất của cô ấy ra phỉ báng, người đời như vùi cô ấy xuống tận sâu đáy địa ngục, lúc đó tôi đã không bênh vực cô ấy, tôi chỉ biết lặng yên chờ thời gian xoa dịu tất cả, bởi tôi biết Tiffany của chúng tôi đã phạm sai lầm, nhưng sai lầm đến mấy cũng không thể bôi bỏ hết công sức cống hiến của cô ấy trong gần 10 năm qua, thời gian chữa lành mọi vết thương nhưng nó sẽ là vết sẹo trong tim cô gái mắt cười ấy, tôi nhìn cô ấy gầy gò hốc hác nhìn cô ấy biến mất nói không đau là nói dối, thật sự rất đau lòng nhìn người con gái mình thương mình trân quý như thế ai không xót xa. Nhưng tình yêu của những người bên cạnh sẽ là động lực làm xóa nhòa đi vết thương ấy, chúng tôi - những người yêu thương Tiffany và Tiffany sẽ luôn không ngừng cố gắng để chứng minh những năm tháng tuổi trẻ đã không trao lầm người, thương mến ngày ấy là không sai.
Tôi chỉ mong có một ngày có thể đứng trước mặt cô ấy và trao bức thư và nói lời tạm biệt, để khép lại tuổi trẻ của mình trọn vẹn nhất, khi tôi 11 tuổi đôi mắt tôi chỉ có bóng hình cô ấy, qua 6 năm khi tôi 17 tuổi đôi mắt vẫn chứa đầy bóng hình đó vẹn nguyên như ngày đầu, tôi muốn nói với Tiffany rằng tôi không thể yêu em nhiều như tình yêu dành cho gia đình, và cả tình yêu dành cho người bạn đời sau này, nhưng em mãi là người phụ nữ tôi thương nhất năm tháng tôi chưa trưởng thành, người ta nói người bạn thương năm 17 sẽ là người mãi mãi ở sâu trong trái tim bạn, Tiffany với tôi là như thế dù cuộc đời đưa đẩy ra sao ngày mai cô ấy như thế nào cô ấy làm vợ của ai làm mẹ của ai cô ấy hạnh phúc hay đau khổ tôi cũng sẽ không dừng việc dõi theo bước chân ấy và chúc phúc cô ấy từ nơi xa, tôi không hứa hẹn cả đời đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình em vì tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng tôi cam đoan sẽ mãi dõi theo em đến ngày Tiffany của tôi bước vào lễ đường, đến ngày cô ấy làm mẹ, đến ngày mái tóc ấy ngả bạc và ngày đôi chân tôi không thể đi được nữa lúc đó tôi sẽ dừng yêu cô ấy. Khi tôi dừng lại để mở đầu cho kiếp sau, muốn một cái hẹn lại được gặp Tiffany được cùng cô ấy trưởng thành và lại muốn yêu thương người con gái yêu màu hồng ấy...





Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách