|
Dạo quanh 1 vòng facebook của bạn bè anh
Mọi người nhắc đến anh thật nhiều
Về nỗi nhớ, về kỷ niệm...
Gửi người không thích đọc thư!
9 Tháng 7 2014 lúc 0:37
Chào em,
Trước đây lần lâu nhất chúng ta không gặp nhau cũng chỉ có vài tháng, vậy mà lần này đã sắp một năm rồi. Em khỏe không?
Anh vẫn bình thường, không buồn nữa nhưng cũng chẳng có gì vui. Dù biết thiếu sự hiện diện của em, cuộc sống hàng ngày của anh sẽ đơn điệu lắm, nhưng trống rỗng như thế này thì chán thật, giống như ở trong một căn phòng mà không có gì để giải trí vậy.
Anh vẫn sống tốt, vẫn cố gắng làm việc, vẫn nhắc về em như… một cái máy vì hình như thiếu cảm xúc em à. Anh để em ảnh hưởng cảm xúc của mình nhiều quá nên giờ không còn em, hình như anh làm gì cũng chẳng còn thấy thú vị.
Có anh kia ảnh viết nhạc tặng em vậy nè: “Thời gian không làm phai mờ đi những giấc mơ em để lại….”, em thích không? Giấc mơ thì còn nhưng chút mùi thơm còn sót lại trên cái áo em thường mặc thì đã bay biến đi đâu mất rồi. Anh giữ kĩ lắm đó, cuộn lại bọc trong bao ni lông đàng hoàng, vậy mà giờ mở ra thì chỉ còn cảm nhận được mùi thời gian mà thôi. Haizzz..
Anh nghĩ về cuộc sống của mình chín năm trước, chưa có em. Chín năm qua anh bỏ quên khá nhiều quan hệ nên giờ muốn kết nối lại cũng khó. Với lại anh nghĩ bây giờ anh không còn phù hợp với cuộc sống chỉ dành cho tuổi trẻ nữa, không còn thích mạo hiểm, nên thôi sống một cuộc sống yên bình vốn dĩ đã là hạnh phúc mà.
Thỉnh thoảng ngồi làm việc khuya ở Sợi anh lại nhớ về Ya!. Ở đó, tối nào em cũng phá rối không cho anh làm việc chỉ vì muốn anh đi mua trà sữa cùng em trước khi nó đóng cửa. Anh bực lắm nhưng lần nào cũng chiều em. Có lần anh ráng làm xong mới đi thì tiệm trà sữa đã nghỉ bán, chúng ta giận nhau một tuần.
Khoảng thời gian ở Ya! anh cũng bận, cũng mệt, cũng buồn chán y như bây giờ nhưng sự xuất hiện của em sau 11h khuya mỗi tối luôn làm anh quên đi tất cả. Chúng ta có thể lang thang ngoài đường hát hò, nói chuyện trên trời dưới đất đến 3-4h sáng mà không thấy chán, có thể cãi nhau 1 tiếng đồng hồ chỉ vì đùn đẩy xem ai là người phải cầm lái, có thể chạy từ quận 1 lên Chợ Lớn rồi lại vòng về quận 3 chỉ vì một cái bánh bao xá xíu...
Chả bù với bây giờ, các quan hệ xung quanh anh nhạt nhẽo quá nên không ai có nhu cầu quấy rối cuộc sống về đêm của anh. Mỗi tối anh chỉ biết lầm lũi về nhà, chạy xe qua những hàng chè cháo mà ước gì vẫn còn ai đó rủ mình đi ăn khuya.
Hình ảnh em nhắng nhít, hung dữ, thích ăn hiếp anh từng khiến anh rất khó chịu bây giờ anh lại thấy dễ thương ghê...
...
Mà chắc anh không viết được nữa rồi. Chảy nước mắt thì không sao nhưng chảy cả nước mũi thì… dơ lắm. Anh đi rửa mặt đây. Em đọc đến đây thôi nhé!
Bye kưng.
PS: Mà sao em chẳng thèm về thăm anh lấy một lần vậy hả? Đồ ham chơi!
@ Garfield Super
|
|