Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1204|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Singer] Đức Tuấn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-8-2012 13:29:06 | Xem tất |Chế độ đọc
PROFILE




Tên thật: Đức Tuấn

Ngày sinh: 02/06/1980

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Nguyên Quán: Long Xuyên,An Giang


Đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 khi đang học tại Đại Học Ngoại thương. Sau đó, anh cộng tác với phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, thể hiện nhiều ca khúc được người nghe, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng như ca sĩ Ánh Tuyết đánh giá tốt với những ca khúc của Phạm Đình Chương và Nguyễn Ánh 9.

Cho đến nay, trong dòng nhạc tiền chiến trữ tình, ngoài một “tượng đài” Tuấn Ngọc sừng sững, còn có các giọng nam Quang Dũng, Quang Minh, Đức Minh, Xuân Phú, Thụy Long… chia nhau thể hiện. Đức Tuấn không ngại và không sợ bị so sánh với ai mà tự tin rằng cách hát của mình không giống các anh chị đi trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 13:53:08 | Xem tất
ALBUM


Anh Yêu Em
Năm phát hành: 2004



Ngậm Ngùi ... Chiếc Lá Thu Phai
Năm phát hành: 2005



Tiếng Hát Trương Chi
Năm phát hành: 2005



Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Năm phát hành: 2008



Music Of The Night
Năm phát hành: 2009



Đôi Mắt Người Sơn Tây
Năm phát hành: 2010



Bây Giờ... Biển Mùa Đông
Năm phát hành: 2010



Trẻ Mãi
Năm phát hành: 2010






ALBUM ĐÔI


Ảo Ảnh
Năm phát hành: 2006

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2012 13:11:32 | Xem tất
[10.08.12] Đức Tuấn: Khánh Thi chia tay Dũng ‘khùng’ hồi nào?


Đem chuyện tình của Khánh Thi hỏi Đức Tuấn, chàng ca sỹ này trả lời theo kiểu "nửa nạc, nửa mỡ" khiến nhiều người không biết đâu đoán định.

Cách đây không lâu, Khánh Thi bỗng nhiên lên báo kể chuyện tình yêu của mình với Dũng "khùng". Theo như Khánh Thi chia sẻ thì chuyện tình bí mật này được kéo dài trong ba năm và họ đã suýt làm đám cưới. Tuy nhiên, vì Dũng "khùng" quá "khùng" nên hai người đã không đến được với nhau.

Đem chuyện này hỏi Đức Tuấn, người vẫn được xem là "cựu" người yêu của Khánh Thi và giờ là bạn thân, chàng ca sỹ này trả lời theo kiểu "nửa nạc, nửa mỡ" khiến nhiều người không biết đâu đoán định. Vậy tình yêu của Khánh Thi - Dũng “khùng” có phải là sự thật?

Tôi đơn giản nhưng không lẫn vào đâu được

- Anh được xem là người hiếm của showbiz vì cá tính quá nổi bật. Nếu đặt anh giữa "ngông" và "lì lợm", anh nghĩ mình thuộc tuýp nào?

- Tôi thực sự chưa bao giờ có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ biết mình là người mơ mộng và thích theo đến cùng những giấc mơ. Đôi khi tôi thấy mình dễ tính quá mức nữa là đằng khác. Nhiều người bảo sống như thế thì đâu còn là Đức Tuấn nữa.

Tôi tự hỏi: "Sao không phải là Đức Tuấn nhỉ?". Đức Tuấn là cá biệt thế thôi. Đơn giản nhưng không lẫn vào đâu được. Còn tất cả "danh" này "danh" kia là do mọi người đặt cho nên để giải thích thì rất khó. Thôi thì ai gọi gì cũng được (cười). Tôi chỉ làm những gì chân thật nhất với bản chất và đam mê của mình. Còn nó khác thế nào thì chắc mọi người đều có cách nhìn nhận riêng.

- Đôi khi những thói quen hay tính cách vượt rào khỏi sự kiểm soát của lý trí cũng khiến con người dễ khác trong mắt mọi người. Đâu phải lúc nào anh cũng là chính mình?

- Nếu vậy thì bạn chưa hiểu Đức Tuấn rồi, chỉ sống rất thật với bản chất mới là Đức Tuấn. Điều này có thể khi còn nhỏ không đúng lắm nhưng bây giờ thì chắc chắn.

- Nhưng bản chất con người anh đâu dễ dàng hình dung qua dòng nhạc mà anh theo đuổi như những ca sỹ khác?

- Có. Đó là sự giao thoa.



- Dòng nhạc anh theo muôn hình muôn vẻ chứ có cá biệt và không lẫn vào đâu được như con người của anh?

- Cái hay của cổ điển giao thoa là rất nhất quán nhưng lại biến hoá khôn lường, dễ nhận ra nhưng không bao giờ đoán trước được.

- Nghĩa là anh rất thích chơi trò ú tim trong âm nhạc và cả trong cách sống?


- Không phải ú tim mà là đẩy trí tưởng tượng của mình đi rất cao, rất xa không giới hạn. Bản thân tôi đôi khi cũng bất ngờ với cái mình tạo ra (cười).

- Vậy anh thường bất ngờ bởi những điều như thế nào trong cuộc sống?


- Đối với tôi, cuộc sống này bất ngờ mỗi ngày với tất cả những điều thú vị của nó. Tôi luôn thích trải nghiệm cái gì chưa làm thì làm, cái gì đã làm thì làm thử kiểu khác. Thế nên không bao giờ có những điều bất ngờ giống nhau vì như thế sẽ không còn bất ngờ nữa.





Tôi biết thực chất câu chuyện tình yêu của Khánh Thi - Dũng “khùng”

Từng nhận mình và Khánh Thi yêu nhau. Anh cảm thấy thế nào khi gần đây Khánh Thi thú nhận chuyện yêu Dũng "khùng" 3 năm?

- Tôi không có ý kiến về vấn đề này. Chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc là hiểu nhất. Cái gì thuộc về thực chất không dễ bị thay đổi!

- Nghĩa là anh biết chuyện họ yêu nhau nên không lấy làm bất ngờ khi Khánh Thi công bố chuyện này trên báo chí?

- (Cười). Tôi biết thực chất của câu chuyện tình yêu này là thế nào và tôi không quan tâm tới những gì Khánh Thi tuyên bố trên báo.

- Anh không tin chuyện Khánh Thi yêu Dũng "khùng" là có thật?

- Tôi không nói vậy. Tôi muốn nói rằng, họ có thể yêu thật mà cũng có thể chưa hề yêu nhau chút nào. Và tôi đã biết sự thật nên không quan tâm tới những gì Khánh Thi nói trên báo. Đã biết sự thật rồi cần gì phải tin vào những gì báo viết.

- Vậy sự thật của tình yêu mang tên "Dũng - Thi" là…?

- Là chuyện mà tôi và Thi biết. Thế là đủ.

- Anh không sợ dư luận quy anh "tội đồng lõa" với hai nhân vật kia để dựng nên một tình yêu không có thật hòng hâm nóng tên tuổi của cả ba?

- Tôi không sợ. Ai bảo đó là tình yêu không có thật? Tôi tôn trọng những gì Thi đang làm và tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy đạt được ước mơ của mình.

- Nếu anh hiểu rõ sự thật của tình yêu ấy thì anh đã chứng kiến họ trải qua những ngày tháng đó như thế nào?

- Những gì họ trải qua là chuyện đã qua mất rồi nhưng tôi luôn mong muốn Khánh Thi hạnh phúc. Và tôi rất mừng nếu ai đó mang lại hạnh phúc cho Thi. Nếu một ai đó làm cho Khánh Thi hạnh phúc thì dù người đó có lỗi lầm bao nhiêu tôi cũng lại gần và làm hòa với họ.


Đức Tuấn - Khánh Thi trong một video clip.


- Khách quan, anh thấy Dũng "khùng" là người như thế nào? Anh thấy Dũng và Thi có hợp đôi?

- Anh Dũng là người đồng hương An Giang nên rất chân thành (giống anh tôi - cười lớn). Tài năng thì không thể phủ nhận rồi vì những tác phẩm nghệ thuật của anh đã được công chúng biết đến rộng rãi. Anh Dũng luôn hết lòng và biết quan tâm tới mọi người, chắc chắn sẽ phù hợp với hầu hết phụ nữ.

- Anh có nghĩ rằng, nếu Dũng và Thi đến với nhau thì sẽ là một "Cặp đôi hoàn hảo"?

- Có hoàn hảo hay không là do bản thân mỗi người chứ không phải do trời đất sắp đặt sẵn (cười). Tôi không quan tâm lắm đến chuyện họ có hợp đôi hay không mà chỉ quan tâm họ có hạnh phúc hay không, hạnh phúc như thế nào?

Chuyện tình yêu lứa đôi, tình cảm cá nhân tình cờ lắm, đôi khi nghĩ thế này nhưng nó lại xảy ra thế khác. Tính cách của tôi là không quen đoán trước một điều gì cả vì muốn đón nhận mọi chuyện trong bất ngờ. Chính vì thế nên cuộc sống của tôi luôn thú vị, ít bị thất vọng.

- Anh có nghĩ, sau khi chia tay Dũng, Khánh Thi đã thay đổi rất nhiều?

-  Họ chia tay bao giờ?

- Chính Khánh Thi thừa nhận, Dũng "khùng" quá... khùng nên họ đã không đến được với nhau?

- Thì như vậy mới là Dũng "khùng". Ngay từ đầu anh đã "khùng" như vậy. Nhưng như thế mới hay. Nói chung, cả hai người này đều là những người thân thiết nên tôi rất trân trọng họ. Tôi không có ý kiến gì về chuyện hợp tan của họ đâu.

- Anh có vẻ mừng khi tình yêu đó không đi đến hồi kết?

- Tôi chẳng quan tâm nó bắt đầu khi nào thì tôi cũng không quan tâm vì sao nó không có hồi kết. Đơn giản là thấy họ hạnh phúc bên nhau hoặc bên ai đó. Với tôi, thế là đủ rồi.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!



Theo GĐ&XH
Nguồn: saigonnews
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2012 10:58:04 | Xem tất
[15.08.12] Đức Tuấn: 'Tôi không làm ca sĩ vì tiền'


"Tôi không làm ca sĩ vì vật chất, nhưng khi tôi đã là ca sĩ thì phải kiếm được nhiều tiền", Đức Tuấn chia sẻ.

Không làm ca sĩ vì tiền!


- Anh được biết đến là một trong số hiếm những ca sĩ nổi tiếng mà không có "ông bầu" đứng sau lưng. Điều này hẳn sẽ khiến anh kiêu hãnh lắm?


- Đúng là tôi tự thân vận động, tự bươn chải để làm tất cả mọi thứ, nhưng đôi lúc cũng cần có ê-kíp hỗ trợ. Nói thật, tôi không rảnh rỗi tới mức dành thời gian để ngồi xem đó là điều tự hào hay niềm kiêu hãnh nữa. Người ta nói tôi làm nhạc mù quáng, nhưng tôi thấy mình làm vì đam mê, không phải vì là ca sĩ nên mình phải thế này để được cái nọ.



- Vậy đã khi nào anh vì đam mê mà bất chấp, mặc kệ tất cả mọi thứ, thậm chí lao vào sống với đam mê như một con thiêu thân?

- Ví như một con thiêu thân cũng không đúng, vì nó chỉ dành cho những người không có khả năng mà cứ cố lao theo làm điều mình thích, còn tôi biết rõ năng lực và cái mình đang làm. Tôi không bao giờ làm những chuyện an toàn. Tôi luôn làm chuyện mà người khác cho là quá sức so với mình, bởi khi làm quá sức, tôi luyện tập để có được cái đích, còn khi làm vừa sức, tôi không hài lòng. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bị đuối sức, thất bại hay chán nản.

Với những dự án thất bại, thường mọi người sẽ không thấy, vì khi nhắm làm không được tôi sẽ không cho ra. Tôi sẽ bí mật kết thúc nó và rút ra kinh nghiệm. Dự án tôi làm thành công nhiều lắm, nhưng không thành công và chưa được ra đời cũng vô số kể.

- Từ khi nào anh không còn hát vì ham muốn được nổi tiếng mà chỉ hát vì niềm đam mê âm nhạc?

- Nói chỉ hát vì đam mê thôi cũng không đúng, vì có khi tôi phải hát để kiếm thu nhập. Đồng ý tất cả những gì tôi làm là vì đam mê, nhưng không ai sống mà không có tiền. Tôi chưa bao giờ ràng buộc mình cho ra sản phẩm vì tiền, mà từ đam mê đó tôi phải kiếm được ra của cải. Tôi không làm ca sĩ vì vật chất, nhưng khi tôi đã là ca sĩ thì phải kiếm được nhiều tiền.

- Làm nghệ thuật, anh có sợ cảm giác được "lên đỉnh"?

- Lên đỉnh ư? Tôi nghĩ ai cũng thích. Riêng tôi khó nói lắm, vì đường tôi đi rất dài và ổn định nên tôi sẽ có cách điều tiết để mình không phải rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh.

Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về chuyện lên đỉnh, xuống dốc trong nghề. Tôi tự nhận mình luôn biết người, biết ta, nên chuyện lên nhanh, xuống nhanh là điều tất yếu. Có thể khán giả nhìn vào sẽ sợ, nhưng ca sĩ không sợ. Lý do vì họ biết tuy mình đang không ở thời lừng lẫy, nhưng họ đã có những thứ cần có, cần muốn. Đây cũng không phải là quy luật trong nghề này, vì các ngành nghề khác cũng tương tự.

- Vậy cái gọi là thời lừng lẫy đối với anh, nó đã xảy ra, đang diễn ra hay sẽ đến?


- Với tính chất dòng nhạc tôi theo đuổi nên để đo cái đỉnh tôi đang ở mức nào sẽ rất khó. Người hát càng lớn tuổi, sự tỏa sáng và độ bền vững mới càng nhiều.



100% những gì nói trên báo là sự thật

- Có một điều đặc biệt, khi tìm kiếm tên anh trên trang google, phần lớn những thông tin liên quan đến anh đều gắn với một số tính từ như "kiêu căng, ngạo mạn, cái tôi quá lớn, ngông cuồng, khó gần…". Hẳn anh biết rõ lý do?


- Tôi nghĩ cũng có nhiều từ thiện cảm lắm, nhưng nó không được báo chí giật lên làm tít thôi. Những báo chọn cách giật làm tít như vậy để thu hút người đọc, còn bản thân người viết cũng không nghĩ vậy. Tôi biết có một số anti-fan thích điều đó, vì cái gì gây dư luận trái chiều cũng sẽ được chú ý.

- Anh nghĩ sao về việc tạo cho mình một hình ảnh ấn tượng bên ngoài cũng là cách để nghệ sĩ nhanh chóng lấy được thiện cảm của khán giả?

- Đối với dòng nhạc tôi đang theo, sự chỉn chu bên ngoài rất cần thiết. Tôi không thể để mình xuất hiện với vẻ bề ngoài xuề xòa được.

- "Chung thân" với vest, anh đã ớn và ngán ngẩm với vest chưa?

- Tôi chưa bao giờ ớn hay ngán ngẩm cả. Vest cũng như áo dài được cách điệu, lắm kiểu khủng khiếp.

- Hiện tại tủ đồ nhà anh đã có bao nhiêu chiếc áo vest?


- Không nhớ hết đâu, nhiều lắm!

- Anh có phải tuýp người dễ dàng thay đổi mình chỉ để thỏa mãn gout thẩm mỹ của công chúng yêu mình?

- Những bộ đồ vest hay bất cứ trang phục nào tôi mặc là vì tôi thích, thích nên tôi mới mặc. Tôi sẽ thay đổi dựa trên cái tôi thích mà tương đồng với sở thích của nhiều người. Ví dụ, tóc, ngày xưa tôi tóc dài, nhưng nay để đầu đinh vì việc để tóc này cũng phù hợp với tôi và phù hợp với phong cách âm nhạc của tôi



Điều gì là bất khả thay đổi trong con người anh theo thời gian?

- Chắc là sự lạc quan. Tôi không dễ bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Từ nhỏ tôi đã vậy!

- Hẳn lúc nhỏ anh rất lì lợm và ngang bướng?

- Tôi không ngang bướng nha! Tôi sinh ra và lớn lên với sở thích vô cùng tốt đẹp. Tôi ghét hút thuốc và những nơi ồn ào như quán bar, vũ trường, không thích cờ bạc, rượu chè, thế nên dù có ép cỡ nào thì tôi cũng không làm. Tôi chỉ uống bia rượu khi nào tôi thích. Bởi thế, nếu người nào thích, họ có thể nói lúc nhỏ tôi hoàn toàn là đứa trẻ hoàn hảo.

- Hiện tại, anh có đang xây dựng mình trở thành một con người hoàn hảo?


- Dùng từ lập dị sẽ đúng hơn, vì những điều tôi ghét và không thích là những thứ hầu hết ai cũng làm. Có lẽ tôi là người quá cầu toàn, đặc biệt trong công việc, tôi cầu toàn khủng khiếp.

- Bởi cầu toàn, nên anh rất dễ "nhảy dựng" lên nếu có ai đó nói những điều không tốt về mình?

- Anh nhìn tôi thì biết tôi có thích nhảy dựng hay không. Tôi mặc kệ à! Ngộ lắm, tôi cực kỳ thích đọc những lời bình luận chê bai, chửi bới và mạt sát mình trên mạng.

- Sở thích này vốn gắn liền với những người có tính sân si...

- Không phải tôi sân si, mà để tôi xem anti-fan nói gì về mình. Tôi muốn coi thử để biết người ta nghĩ gì về mình. Tất nhiên không dễ thay đổi tôi đâu. Tôi không không rảnh để nhảy dựng lên khi đọc những điều đó. Có người đọc những lời chửi chê tôi, họ đã tím tái mặt mày, còn tôi bình thản kỳ lạ.

- Đọc những lời chê chửi đó, anh cảm thấy mình bị oan ức lắm?

- Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Có nhiều cái không đúng, viết vì sự thành kiến, nhưng tôi đủ sức, tư duy để biết cái nào mình cần coi để rút kinh nghiệm, cần làm gì để họ không nói mình nữa. Chị Thu Minh cứ nói không bao giờ dám đọc những lời bình luận về mình trên mạng, nhưng tôi cứ thích kiếm đọc cho bằng được.

- Trong những lời bình luận đó, có điều khen và tiếng chê. Anh thích bị khen hay được chê?

- Tôi thích lời chê nhiều hơn, vì đôi khi chê ghét họ sẽ nói thật hơn. Người Việt Nam vốn khoái chê người khác, mỗi lần chê là tìm đủ thứ lí do để chê.

- Người ta bảo, kẻ lắm tài thì vốn nhiều tật. Riêng anh thì sao?

- Hút thuốc cũng đâu hẳn là tật, đi bar cũng đâu phải là xấu, tại vì tôi không thích thôi. Tật của tôi cũng nhiều chứ, cách nói chuyện thẳng thắn cũng là tật. Nói chuyện khéo léo cũng là cái tài, riêng tôi không khéo léo khi ứng xử, thường chọn cách nói chuyện thẳng thắn, nên đó cũng là tật. Tôi nghĩ đôi khi thẳng thắn quá nên người ta mới cho rằng tôi ngông cuồng, tự cao, tự mãn.

- Người thẳng thắn thường xuyên nói thật, nhưng liệu anh có nói thật 100% với những gì mình đã chia sẻ trên báo chí lâu nay?

- Tôi nói thật hết 100%, vì tính cách của tôi thế này, hoặc không nói gì cả, còn khi đã nói là phải nói thật. Tôi không nói chỉ để vừa lòng người khác.

- Nhìn vào đời sống showbiz của anh, người khác khó để biết anh đang ở mức giàu nghèo thế nào. Cớ gì anh lại che sự giàu nghèo của mình kỹ vậy?

- Họ biết để làm gì, tôi chỉ cần khán giả biết mình có bao nhiêu album và chất lượng thế nào thôi. Tôi giàu về album lắm. Tôi ra được album mới là tôi sướng ghê gớm.

- Anh có hay "tự thưởng" cho mình sau những dự án thành công?

- Tôi đi du lịch suốt. Tôi tận hưởng cuộc sống khá trọn vẹn. Tôi rất trân trọng hiện tại, không sống quá nhiều vì quá khứ và tương lai. Nói chung, đó cũng là cái tật.

- Thế anh có bận tâm đến quá khứ một người khi quyết định làm bạn với họ?

- Tôi không quan tâm quá khứ!

- Vậy với những người đẹp bán dâm, nếu họ đã trở lại với cuộc sống đàng hoàng, anh sẽ nhìn họ với ánh mắt bao dung, coi thường, đáng nể hay đáng khinh?

- Tôi chỉ nhìn với những gì cô ấy đang thể hiện. Nếu lúc đó họ tốt thì chẳng có lý do gì để mình cứ soi mói quá khứ của họ. Chơi với một người đã khó, nên ta chấp nhất làm chi để làm nảy sinh những chuyện không đáng. Tôi không quá bao dung, nhưng rất dễ bỏ qua. Tôi sống mà không thù oán với ai, biết bao nhiêu người từng hại mình, nhưng giờ tôi chẳng thù oán làm gì. Từ nhỏ giờ tôi đã sống với quan niệm không nên giận hờn người khác làm gì. Nếu ghét, thì hãy làm cho người ta khổ chứ đừng làm mình khổ, còn nếu không làm họ bị khổ thì đừng làm mình khổ.



Chiều chuộng người yêu là điều xa xỉ


- Đối với anh, vấn đề nào anh cũng thẳng thắn trả lời báo chí, nhưng riêng chuyện tình cảm thì có vẻ anh rất ngại chia sẻ?

- Nói thẳng là tôi không trả lời.

- Nhất quyết không trả lời chuyện tình cảm có nói lên sự thật rằng anh vốn rất sợ hôn nhân?

- Tôi yêu nhiều, nhưng chẳng có lý do gì khiến tôi phải công khai trên mặt báo cả. Riêng với hôn nhân, tôi nghĩ cái gì cũng cần cảm hứng, cái gì đến sẽ đến, không thể cưỡng ép được.

- Yêu nhiều, nhưng anh có yêu cuồng nhiệt?

- Người yêu cuồng nhiệt thường không yêu được nhiều người. Tôi đã qua rồi thời yêu cuồng dại.

- Khi yêu, anh cho nhiều hay nhận nhiều?

- Tôi không cân, đo, đong, đếm chuyện đó. Khi yêu, tôi chỉ cần vui và hạnh phúc.

- Anh sợ điều gì nhất khi yêu?

- Cái nào tôi cũng thích, nhưng xin đừng giận hờn!

- Có nghĩa anh không phải người luôn biết chiều chuộng người mình yêu?


- Tôi không dỗ dành, nên nếu giận hờn quá đáng thì tôi rất ghét. Tuy tôi luôn đem những điều tốt đẹp cho người yêu, nhưng tôi không bao giờ chiều chuộng những điều vô lý, thích cái kiểu dỗi hờn vô cớ. Nói chung, ai dỗi hờn thì mặc kệ, tôi không năn nỉ đâu, năn nỉ xin đừng hờn dỗi là điều xa xỉ với tôi.

- Hiện tại, anh đang hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa hay vẫn còn độc thân?

- Riêng câu hỏi này thì tôi không bao giờ trả lời (cười).

Nguồn : zing
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2012 18:33:05 | Xem tất
[16.08.12] Đức Tuấn xem The Voice là sự sai lầm của nghệ thuật


Trong khi dư luận xôn xao vì Thanh Lam thẳng thắn nhận xét trình độ của giám khảo The Voice thì ca sĩ Đức Tuấn lại tỏ ra cảm thông với chị.

PV: - Theo anh, trong âm nhạc, giảng viên và huấn luyện viên có khác nhau nhiều không?

Khác nhau nhiều chứ! Một cái là quá trình dài và một cái là quá trình ngắn, đồng thời hai mục đích cũng khác nhau. Tôi ví dụ trong chương trình Hợp ca tranh tài chẳng hạn, trong một thời gian rất ngắn, không đủ để sửa đổi một giọng hát, trong khoảng thời gian ngắn, mình chỉ có thể khai thác những gì sẵn có và che bớt đi những khuyết điểm đang có.

Ngược lại, nếu là giảng viên thì nhiệm vụ của họ phải là khắc phục những nhược điểm chứ không phải là che bớt đi, phải sửa đổi được. Riêng việc khắc phục này, huấn luyện viên không có thời gian để khắc phục.


"Tôi không nói ai đúng, ai sai nhưng có thể chị Lam đang nhầm lẫn một chút"


Vừa qua, đánh giá về khả năng làm giám khảo, HLV chương trình The Voice của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà, Thanh Lam thẳng thắn e ngại: “Không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được.” Anh thấy những nhận xét của Thanh Lam đã xác đáng?

Theo tôi, chị Thanh Lam đang nói về vai trò của người giảng dạy nhiều hơn là vai trò của huấn luyện viên. Tôi không nói ai đúng, ai sai. Thực ra, chị Lam nói có lý của chị nếu xem hai vị HLV kia với tư cách là giảng viên. Còn làm HLV thì có những cái bản thân người ta không có, người ta có về cơ bản nhưng người ta lại đạt được những thành công thì họ lại chỉ dạy tốt hơn những người được đào tạo cơ bản.

Với những người làm giảng viên, bắt buộc phải có trình độ, có chất. Tuy nhiên, tất cả tùy vào tính chất của từng vấn đề, đối với tôi, những bạn thi The Voice là những bạn có giọng hát tốt nên cần những người đào tạo, khai thác những giọng hát này như thế nào mà thôi. Tôi nói thật, cả 4 giám khảo hiện giờ của The Voice đều làm tốt vấn đề khai thác này. Thậm chí, làm rất tốt nữa là đằng khác, vì họ toàn những người có kỹ xảo, đầy kỹ xảo trong người; mà trong thời gian ngắn không thể dạy kỹ thuật cho thí sinh được mà dạy kỹ xảo nhiều hơn.



Theo quan điểm này của anh thì các thí sinh sẽ được khai thác và định hướng bằng các công nghệ, kỹ xảo của dòng nhạc thị trường?

Thị trường hay không, không quan trọng. Mỗi một giọng hát có một ưu nhược điểm theo các dòng nhạc khác nhau, vai trò của HLV là nhìn ra được cái thế mạnh của từng thí sinh thiên về cái gì và khai thác triệt để cái thế mạnh ấy. Dùng những kỹ xảo để che bớt đi những khuyết điểm và bộc lộ tốt nhất những ưu điểm có sẵn trong từng thí sinh.

Giả sử các thí sinh của The Voice mà rơi vào tay Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung,… thì anh nghĩ các thí sinh này có khá hơn công nghệ kỹ xảo của 4 vị HLV hiện tại hay không?

Tôi nghĩ rằng, với khoảng thời gian ngắn như vậy thì các thí sinh The Voice dù có rơi vào tay những người giỏi về kỹ thuật thanh nhạc, có trình độ giỏi đến đâu thì cũng khó làm thay đổi được gì cả. Kỹ thuật thanh nhạc sẽ làm cho giọng hát của các thí sinh tốt hơn nhưng trong thời gian hạn hẹp họ không thể thay đổi được.

Với những tập đã phát sóng của The Voice, anh có thích cách nhận xét, đánh giá, tranh giành thí sinh của 4 vị giám khảo hay không?

Thực ra nếu muốn biết 4 vị giám khảo này đào tạo thí sinh như thế nào phải chờ các vòng tiếp theo, mà các vòng tiếp theo này chưa chiếu trên tivi… (cười) Hiện tại, các khả năng cơ bản, những tố chất mộc mạc nhất của các thí sinh vừa thể hiện chưa có sự can thiệp từ các bàn tay của HLV. Từ những giọng hát bản năng này nó sẽ ra cái gì thì tôi chưa nhìn thấy được nên tôi không trả lời được.


Đức Tuấn không thích chương trình The Voice, bởi vòng đối đầu  tiếp theo, các thí sinh tìm cách giết nhau, hạ bệ nhau khi  hát song ca là hành động phi nghệ thuật!


ó nghĩa là thời gian sẽ trả lời về trình độ đào tạo của các HLV The Voice và thời gian cũng sẽ chứng minh cho những nhận xét của chị Thanh Lam?

Tôi đã nói rồi, chị Thanh Lam có cái lý của chị ấy trong một môi trường khác, không phù hợp với chương trình này. Bởi mỗi vị HLV đâu chỉ có nhiệm vụ giảng dạy, chẳng hạn đội của anh Đàm còn có thêm cả chị Cẩm Vân, anh Elvis Phương. Một vị HLV mạnh về cái này rồi thì sẽ tìm người hỗ trợ thêm với ưu thế mạnh về cái khác để bù đắp cho thí sinh.

Ở đây, hoàn toàn không phải một mình Hà Hồ lo hướng dẫn cho thí sinh, bên cạnh đó có cả một ekip, nhà sản xuất, giới chuyên môn hỗ trợ mà. Tóm lại, các HLV phải quan sát và thấy được phải làm gì cho thí sinh! Những gì chị Thanh Lam đưa ra lại phù hợp cho các cuộc thi hát thuần túy chứ không hợp với những chương trình thực tế kiểu The Voice này.

Ngay bản thân Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) cũng không thể làm theo kiểu chị Thanh Lam được. SMĐH diễn ra trong vòng 2 đến 3 tháng cũng chả làm gì được cả. Đào tạo là cả một quá trình dài chứ không phải là quá trình ngắn vài tháng.

Bản thân anh có thích xem chương trình The Voice hay không?

Bản thân tôi, tôi nói thẳng là tôi không thích, bởi ngay cả vòng tiếp theo của cuộc thi chuẩn bị chiếu trên tivi cũng là một sự sai lầm của nghệ thuật. Không chỉ là phiên bản Việt Nam mà phiên bản nước ngoài tôi cũng không thích vòng thi đối đầu.

Tại sao anh lại không thích vòng thi đối đầu?

Hai người hát cùng với nhau là để nâng nhau lên, để cùng thăng hoa và làm cho bài hát hay hơn chứ không phải hai người hát với nhau, chỉ chăm chăm để hạ nhau. Vòng tiếp theo của The Voice là hai người hát với nhau để chứng tỏ ta đây hơn người khác, để "giết" người kia mà thôi, đối với tôi đấy là những điều cấm kỵ khi hai người hát song ca cùng với nhau.

Khi hai ca sĩ song ca cùng với nhau là phải biết nương nhờ vào nhau, nâng nhau lên, tìm ra những đòn bẩy để cùng nhau thăng hoa. Nhưng ở vòng đối đầu của The Voice tôi lại không thể tưởng tượng nổi, hai người hát, mạnh ai nấy gào lên để chứng tỏ ta đây hơn người khác, song ca mà thế này thì cá nhân tôi thấy hoàn toàn không được.

Như vậy, có phải thí sinh The Voice sẽ tạo ra một khuyết điểm, một lỗ hổng to đùng khi hát song ca?

Đối đầu nhau thì dại gì mà nâng nhau lên, như vậy trong học hát tôi thấy hoàn toàn không đúng. Tôi thấy, khi đào tạo thí sinh, mới chỉ là tinh thần tôi đã thấy sai rồi.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo Phunutoday
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-8-2012 09:59:53 | Xem tất
[23.08.12] Đức Tuấn hát cùng giọng nữ cao Opera nổi tiếng châu Á


Vào tháng 8 này, Đức Tuấn sẽ có dịp tái ngộ với Joanna Ampil – ngôi sao của sân khấu nhạc kịch West End (Anh) và Rachelle Gerodias – giọng nữ cao opera đang nổi lên của châu Á trong khuôn khổ chương trình hoà nhạc hữu nghị Việt Nam - Philippines.





Vào ngày 28 tháng 8 tới đây, Đức Tuấn và Bùi Công Duy sẽ tái ngộ các ngôi sao Joanna AmpilRachelle Gerodias tại chương trình hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2012) do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines. Nói là tái ngộ là bởi Đức Tuấn từng biển diễn chung với hai nghệ sĩ nổi tiếng này trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Philippines diễn ra tại Hà Nội và TP HCM vào tháng 3/2012 vừa qua.

Trong chương trình hoà nhạc hữu nghị hồi tháng 3, Đức Tuấn đã có dịp biểu diễn cùng 2 đồng nghiệp đến từ Philippines là các ca sĩ nổi tiếng Joanna Ampil – ngôi sao của sân khấu nhạc kịch West End (Anh) và Rachelle Gerodias – giọng nữ cao opera đang nổi lên của châu Á. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Raul Sunico.

Chương trình đã diễn ra rất thành công, có báo đã khen ngợi đây là “trận đấu âm nhạc kỳ thú giữa Việt Nam và Philippines” với phần thắng thuộc về cả hai, và được hưởng lợi nhất là khán giả khi được sống trong không gian âm nhạc tuyệt vời với những nghệ sĩ đẳng cấp.

Sau thành công của đêm diễn, vào tháng 5.2012, ca sĩ Đức Tuấn đã có chuyến làm việc xúc tiến một số dự án âm nhạc tại Manila. Trong chuyến đi này, anh đã gặp lại nữ ca sĩ Joanna Ampil khi cô đang diễn vai chính trong vở nhạc kịch The Sound of Music (Giai điệu hạnh phúc) tại đây. Một số kế hoạch hợp tác giữa hai người cũng đã hình thành. Đức Tuấn cũng đã có tiếp xúc với một số nhà sản xuất âm nhạc Philippines để chuẩn bị cho một dự án lớn sẽ được khởi động vào đầu năm sau.

Được biểu diễn tại Manila, trung tâm của các hoạt động âm nhạc của cả vùng Đông Nam Á là một dịp lý tưởng để Đức Tuấn ra mắt trước các khán giả đặc biệt của Philippines và thúc đẩy nhanh hơn kế hoạch mở rộng sự nghiệp ra các nước trong khu vực. Trong chương trình này, Đức Tuấn sẽ biểu diễn các ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và song ca cùng Joanna Ampil và Rachelle Gerodias một số trích đoạn nhạc kịch kinh điển trong các vở như Phantom of the opera, Man of la Mancha, West Side Story…



Ông Nguyễn Vũ Tú, Đại sứ Việt Nam tại Philippines cho biết việc tổ chức chương trình hòa nhạc này sẽ giúp khán giả Philippines biết nhiều hơn về dòng âm nhạc đang thịnh hành của Việt Nam, và đặc biệt là khả năng của các ca sĩ Việt Nam với thể loại âm nhạc vốn là thế mạnh của các ca sĩ Philippines đó là nhạc kịch (musical). Ông rất hy vọng một nhịp cầu hợp tác giữa các nghệ sĩ hai nước sẽ được thiết lập. Các nghệ sĩ Việt Nam có thể học tập được rất nhiều từ thị trường âm nhạc Philippines, nhất là trong kinh nghiệm hội nhập với thế giới.

Cũng trong thời gian lưu lại Manila, Đức Tuấn sẽ tiếp tục làm việc với các nhà sản xuất âm nhạc tại đây để chuẩn bị cho dự án song ca với các nữ ca sĩ nổi tiếng.

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Philippines sẽ diễn ra tại phòng khánh tiết của Khách sạn Sofitel Philippine Plaza ngay bên bờ vịnh Manila vào lúc 20h ngày 28.08.2012.



Theo: Dân trí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2012 17:50:33 | Xem tất
[25.08.12] Đức Tuấn: Không có tình yêu cũng chẳng sao


Âm nhạc và thể thao là hai niềm đam mê lớn nhất trong cuộc sống của Đức Tuấn. Thể thao, cũng như làm đẹp (việc này thì anh khá là sành điệu), suy cho cùng cũng là để phục vụ cho cái nghiệp ca sĩ. Còn chuyện tình yêu, với anh chẳng phải chuyện quan trọng, chẳng việc gì phải sống chết vì nó.


Tôi yêu nghề tới mức kỳ cục


- Ca sĩ bây giờ rất hiếm ra album, trong khi đó, Đức Tuấn mỗi năm đều đặn phát hành vài CD. Dương như anh là trường hợp hy hữu nhất còn mặn mà với việc làm album trên thị trường hiện nay!

- Từ trước tới giờ tôi làm album chưa từng lỗ vón. Tất cả đều có lời và hết sạch, phải tái bản đi, tái bản lại để bán tiếp. Ra CD không thể thu lời ngay được đâu, có album hơn một năm mới huề vốn đấy! Tôi không “đánh” album theo đỉnh điểm mà để bán hoài, bán dài dài. Thậm chí có cái đã phát hành gần 8 năm rồi mà bây giờ tôi vẫn bán được là Anh yêu em, Đôi mắt người Sơn Tây, Yêu trong ánh sáng…


- Nếu làm album có lời vậy thì tại sao các ca sĩ khác lại im ắng? Để thị trường album lại cho một mình Đức Tuấn mặc sức “oanh tạc”?

- Có lẽ do người ta chán làm album vì lý do khác, ví dụ như không tìm được cái mới trong âm nhạc chẳng hạn… Còn tôi thì tôi mê lắm, cảm hứng sáng tạo của tôi rất dồi dào nên không có lý do gì để dừng lại cả! Kinh tế đang khó khăn thiệt nhưng tôi nói làm album là làm à.




- Anh không ngại băng đĩa lậu và nhạc online miễn phí tràn lan sao?

- Tôi đã noislafm album vì đam mê, sở thích rồi mà. Tôi chẳng ngại mấy chuyện đó đâu, cảm hứng nghệ thuật không liên quan đến những thứ đồ lậu, cho không đó.

Nhiều khi tôi thấy mình yêu nghề đến mức kỳ cục! Tôi háo hức với chuyện ra album từ 10 năm nay rồi chứ có phải mới gần đây đâu. Có người nói tôi ra album để giữ khán giả, điều đó cũng không hẳn là đúng. Chắc do tôi nghe nhạc quốc tế nhiều, nghiên cứu, tìm tòi cũng nhiều nên luôn tìm được những ý tưởng mới cho sản phẩm của mình.


- Nhưng giá bán album của anh cũng đâu có rẻ bao giờ!

- Kinh phí tôi bỏ ra làm album so với chi phí đầu tư của các ca sĩ trẻ là không bằng đâu. Họ tốn tiền hơn tôi nhiều, tôi làm CD để nghe chứ đâu chú trọng vô hình ảnh, video clip này nọ như tụi nhỏ đâu. Cùng lắm là 400 triệu, như vậy thì có nhiều nhặn gì đâu.


- Vậy thì anh thử lý giải tại sao người ta lúc nào cũng nhắc tới ĐứcTuấn với hai chữ “ngông cuồng” và “chơi sang” đi!

- Bạn cứ thử nhẩm tính đi nhé, để coi tôi và các ca sĩ trẻ ai sẽ tốn tiền nhiều hơn ai. Một video clip họ quay để phát không trên truyền hình ít nhất là 50 triệu (giá đó được xem là thuộc loại cẩu thả nhất), một năm họ làm gần một chục cái, hơn một album của tôi rồi còn gì?

Nói “ngông” chẳng qua tôi chỉ hơn được họ về phần âm nhạc thuần túy thôi. Tôi đầu tư cho phần audio quá nhiều tiền, có khi một bản thu của tôi tốn tiền bằng gấp mười bài của tụi nhỏ, ca sĩ teen làm 1-2 triệu/ bài chứ tôi có khi chi đến 20 triệu cho một bài hát là chuyện thường tình.

À, đó là chưa nói đến việc tôi chưa từng mua bài hát độc quyền nữa. Tôi thấy mình không có nhu cầu, tôi cũng chẳng sợ người ta cướp hit của mình. Ai muốn thì cứ hát thử, biết đâu lại thành công nhờ sự cạnh tranh giống bài Tình thôi xót xa ngày xưa trên Làn sóng xanh thôi, điều đó thì tốt chứ đâu có xấu! Huống chi mấy ca khúc “ruột” của tôi toàn nhạc tiền chiến, trịnh công Sơn, Phạm Duy, Phạm Đình Chương… ai muốn hát mà chẳng hát được! Tôi đâu có tốn tiền tác quyền nhiều như mấy bạn trẻ đâu.


- Tôi thấy Đức Tuấn có một cái “khôn” nữa là trong khi các ca sĩ khác đầu tư hết vào một album rồi ngồi trông chờ, phó mặc vào nhạc sĩ, nhà sản xuất, như Nguyên Thảo chẳng hạn, làm album với Võ Thiện Thanh 3 năm rồi mà có xong được đâu. Trong khi đó, anh lại rải các dự án của mình khắp nơi, từ Đức Trí, Hoài Sa, Anh Quân, Vincent Nguyễn… đến Lý Huỳnh Long, Thanh Tâm, Nguyễn Hải Phong. Chạy nhiều dự án cùng một lúc để cái nào xong thì phát hành cái đó, “chiêu” này của anh quả là thật lợi hại.

- Tính tôi không có ngồi yên một chỗ được, tôi phải làm nhiều và làm lien tục. Cái nào đã quyết tâm làm rồi thì tôi phải theo tới cùng chứ không bỏ ngang được. Một nhạc sĩ, nhà sản xuất làm chậm, tạm dừng dự án ư? Thì tôi cũng để đấy rồi chạy những kế hoạch khác cùng với người khác (cười). Mà tôi thấy có khi 4-5 ngời mới chạy được cùng tốc độ với tôi ấy chứ. Nói chung tôi không muốn mất thời gian.

Còn chuyện kinh phí à? Làm đĩa CD có bao giờ trả tiền một lần hay cả gói đâu mà lo. Một CD chất lượng làm cũng mất 2-3 năm, mình cũng chẳng phải trả tiền cùng một lúc nên mọi chuyện đến lúc này đều ổn thỏa cả. Mang tiếng là “cùng lúc” thôi chứ thật ra nói tôi chạy nhiều dự án “gối đầu” thì chính xác hơn!



Buông thả thì chắc bây giờ béo phì rồi


- Liveshow 2011 của anh vừa rồi lỗ 3 tỷ, anh gỡ vốn lại được chưa?

- Tôi làm nhiều lắm, show hát event cũng nhiều nên gỡ rồi! (cười). Show Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng còn lỗ thì huống chi là tôi, thời buổi nay ai cũng biết làm liveshow là cầm chắc lỗ mà…


-Dẹp chuyện âm nhạc qua một bên đi, bây giờ mình nói chuyện thể thao nhé! Tôi thấy anh chăm tập thể dục lắm, vì sao vậy?

- Ừ, tôi chăm lắm, rảnh là đi tập liền à. Ca sĩ giờ nhiều người trẻ trung, đẹp trai, đẹp gái quá! Mình cũng lớn tuổi rồi, không chăm thì làm sao được như vậy! (cười lớn).

Nói chứ cơ địa của tôi không thuận lợi, tôi dễ mập lắm. Bạn nhìn thấy tôi cân đối như vậy là do tôi tập luyện chăm chỉ, tôi mà buông thả thì chắc béo phì rồi. Người ta tập một thì tôi phải tập gấp 4 lần họ.


- Có phải do anh ý thức được rằng làm ca sĩ thì phải đẹp!

- Làm ca sĩ mà xấu thì ai mà coi. Đó là ý thức nghề nghiệp thôi, tôi sống không thể thiếu âm nhạc cũng như thể thao.


- Nói chuyện với anh tôi có cảm giác ngoài âm nhạc và thể thao thì Đức Tuấn chẳng còn… cái gì nữa hết!

- Bạn nói đúng đó, thời gian của tôi tiêu tốn hết cho 2 niềm đam mê này. Hằng ngày cứ rảnh là tôi chạy đi tennis, tập gym, chạy bộ, đạp xe… thỉnh toảng còn đi đánh cầu lông, chơi bowling nữa. Chẳng nhữn tôi thích chơi thể thao mà còn mê xem nữa. Đã làm đã thưởng thức thì phải sống chết à. Olympic vừa rồi tôi xem hầu như chẳng bỏ một ngày nào, xem bất kỳ một môn thể thao nào trên TV.

À, tôi còn mê phim ảnh nữa, phim nào mới ra là tôi phải đi coi cho bằng được, ngoài ra tôi còn thích chụp ảnh, Facebook và gặp gỡ các bạn hâm mộ nữa chứ!


- Vậy thời gian nào anh dành cho tình yêu?

- Đó không phải chuyện quan trọng, không cần phải sống chết vì nó. Tôi thấy không có tình yêu cũng chẳng sao. Tình yêu không làm cho tôi bị sức ép nào, phải thế này hay thế kia… Cuộc sống đâu chỉ có yêu đương luyến ái, tình cảm cũng có nhiều loại mà bạn! MỌi người cứ thần thánh, lý tưởng hóa chuyện tình yêu như phim ảnh chứ còn tôi, tôi chẳng đề cao nó đâu.

Nói không phải học thuật và máy móc chứ người nào chán đời chứ còn tôi, tôi yêu đời còn không hết đó! Cuộc sống này với tôi quá nhiều niềm vui, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết….



- Nghe anh nói mà tôi cảm tưởng cứ như Đức Tuấn là người đàn ông có thần kinh “thép”, không biết buồn là gì! Nhưng khi biểu diễn anh toàn hát nhạc buồn không nhé! Điều này kỳ lạ nhỉ?

- Có lẽ bao nhiêu nỗi buồn tôi trút vô âm nhạc hết rồi!


- Đã có ai nói anh quá tỉnh tao chưa, kể cả khi đứng hát trên sân khấu nữa? Làm nghề này mà “lạnh” quá liệu có thăng hoa nổi không?

- Tôi tỉnh chứ không lạnh. HỒi trẻ tôi sống cuồng nhiệt hơn, còn bây giờ tôi thiên về lý trí và tính hợp lý!Trải qua nhiều thứ, tôi biết cách ứng xử để phù hợp hơn với cuộc sống. Nói chung về mặt tâm lý, tôi thấy mình tốt hơn ngày xưa.


- Có lẽ do thời trẻ anh “va vấp” nhiều quá chăng?

- Không, tôi không thích dùng tư va vấp, tôi thích gọi là những trải nghiệm hơn. Tôi chưa bao giờ hối hận về những thất bại trong quá khứ của mình, cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.


Theo : Nhân đạo và đời sống
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2012 13:43:39 | Xem tất
[06.09.12] Đức Tuấn bàn luận về ồn ào Thanh Lam, Bảo Yến


"Những cuộc chiến mọi người đề cập đến thực sự không ảnh hưởng nhiều đến nghệ sĩ, chỉ làm cho khán giả của ai càng yêu mến người đó hơn", nam ca sĩ chia sẻ về những phát ngôn gây sốc của nghệ sĩ thời gian qua.

- Đức Tuấn có thể bình luận về showbiz được không?

(Cười) Tôi chưa thấy gì để bình luận, phải chi có cái mới!

- Thì thế, showbiz, nghệ sĩ không sáng tạo, đưa ra những sản phẩm, chị giỏi tạo scandal, tố nhau trên mặt báo. Là người đứng ngồi trong nó, anh có thấy buồn không?

Tôi thấy vui. Rần rần như thế mới vui, mới khác những ngành nghề khác. Nếu không như vậy, khi có sản phẩm mới, ai thèm để ý và cũng chỉ có như vậy mới thấy sức ảnh hưởng của nghệ sĩ lớn như thế nào.

- Nói như vậy, thấy anh AQ quá, nhưng tôi nghĩ, người như anh, khó chấp nhận một đời sống showbiz như thế. Anh chọn đi bên lề nó rồi à?

Tôi thích showbiz như vậy. Sôi động và náo nhiệt. Hấp dẫn và quyến rũ. Tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp nên không thể đi bên lề như anh nói. Cảm giác giống như vậy, sau 5h chiều, tôi thích ra đường, lao vào dòng xe cộ. Tôi cũng bị kẹt xe, nghe tiếng ồn ào nhưng tôi rất thích, bởi tôi đã lựa chọn một lịch làm việc khác để không hối hả khi người khác hối hả, không căng thẳng khi người khác căng thẳng.

Tôi vẫn hòa mình vào dòng người người nhưng có thời gian để quan sát. Và như vậy, tôi thấy nhìn được nhiều thứ, thấy con người chen lấn nhau đi về muôn phía theo nhiều cách khác nhau với nhiều thái độ khác nhau, để hiểu và yêu cuộc sống nhiểu hơn. Anh thử đi, một ngày cho phép mình không vội vã, tìm chỗ nào kẹt xe nhất, chen vào giữa và bình thản quan sát. Thấy hay lắm!



- Người đi ngoài đường, giữa kẹt xe và khói bụi, họ phải lấy khẩu trang để che mặt. Cũng như vậy, anh lấy gì để che bụi showbiz, để giữ mặt mình sáng?

À, tôi chưa bao giờ đi đường và lấy khẩu trang che mặt. Con người ta sinh ra với nhiều tố chất bảo vệ mình từ bên trong. Ngay cả trong mũi cũng có nhiều lông để cản bụi. Vấn đề là bảo vệ mình không phải từ bên ngoài mà phải giữ mình khỏe mạnh từ bên trong. Một cơ thể và tinh thần yếu đuối, dù anh có che chắn thế nào từ bên ngoài cũng thừa thãi. Anh cũng sẽ bệnh tật và yếu đuối. Anh khỏe mạnh thực sự, bụi bẩn bên ngoài chỉ cần rửa đi cũng sạch sẽ lại.

- Nhưng thực tế, ai thích bị bụi bám vào mình. Với những scandal, ồn ã vừa qua trong giới ca sĩ, nhiều người đánh giá giới của anh chả khác gì một cái chợ mà nó lại trưng là mấy thứ không ngon lành. Anh không sợ người ta nhìn anh rồi chậc lưỡi, cũng là ca sĩ với nhau thôi à?

Tôi đã nói rồi, showbiz chẳng qua chỉ là một thế giới thu nhỏ. Ngay cả chợ cũng phải có cái ngon và không, người ta mới có khái niệm lựa chọn. Cái chợ nào cũng có nhiều mặt hàng với nhiều mức giá khác nhau nên quan trọng là mình lựa chọn thị phần nào mà thôi. Không có thị phần nào là không tốt. Giá cả tốt, chất lượng thấp cũng không phải không hay. Nó sẽ phục vụ được số đông. Anh làm chất lượng thật cao, giá bán cao, mất lợi thế về số lượng không hẳn là tối ưu. Nói chung, khi ta lựa chọn tiêu chí nào phải đảm bảo yêu cầu đó và không có gì xấu hổ khi nói tới là một bộ phận của cái chợ.

- Ừ, cứ cho là thế đi. Anh không đếm xỉa tới ồn ã ấy. Nếu bỗng nhiên đang yên đang lành, tự nhiên người ta lôi anh ra mổ xẻ, chém gió, hạ thấp thì sao?

Đó là chuyện bình thường. Ngay cả nhưng thiên tài lớn của nhân loại cũng không tránh khỏi bị những người tầm thường gọi là tâm thần, cho là mất trí. Quan trọng là những gì họ làm có sức ảnh hưởng lớn nên mới bị mổ xẻ, đánh giá.

Bạn hãy mừng khi mình bị lôi ra chém gió thường xuyên, vì như thế, có nghĩa bạn đang có sức ảnh hưởng lớn đấy. Người ta chỉ chém gió khi người ta không thích mà cứ phải gặp hoài, nghe hoài, chứng tỏ hình ảnh và sản phẩm của bạn xuất hiện đều đặn, rộng khắp.



- Như vậy những người hễ nghe bị chê mà đăng đàn, nổi cáu là kẻ yếu tinh thần, dễ tổn thương?

(Cười) Câu này gài nè, nhưng trả lời cũng không sao. Nghệ sĩ dễ tổn thương, nhưng như vậy mới đáng yêu. Vì vậy, showbiz tuy là xã hội thu nhỏ nhưng hấp dẫn, thú vị và có sức ảnh hưởng hơn nhiều. Bản thân sự bình thản là một điều rất khó đạt được nên biểu hiện như vậy là bình thường. Trong xã hội này, đa số là thích phản ứng nhưng cơ bản, họ có muốn đăng đàn cũng không ai cho, mà có cho cũng không ai để ý.

- Thường là người ta hay nhầm lẫn khái niệm giữa lời góp ý, nói thật mong tốt lên, thể hiện tinh thần trách nhiệm với nghề, với xã hội thành lời chê bai, hạ thấp làm tổn hại nhau. Anh có bao giờ sự điều đó mà đành nói lời giả dối?

Tôi có một nguyên tắc, một là im lặng, hai là phải nói đúng điều mình đang suy nghĩ. Nếu thấy điều mình nói có ảnh hưởng không tốt, tôi sẽ im lặng. Chẳng ai cấm mình im lặng cả, thế nên đừng nói lời giả dối, nhưng tôi phải bình tĩnh, không phải lời nói thật nào cũng có tác động tích cực đâu. Quan trọng là cách nói và thời điểm nói, bình tĩnh là tốt nhất. Thái độ "tôi nói thật nên tôi muốn nói thế nào cũng được, lúc nào cũng được" là không đúng.

- Nhưng khi nói ra sự thật, người ta dễ bị ghét, mà ở giới nghệ sĩ, không chỉ đối tượng được nhắc đến trong lời chê ghét mà cả fan của họ. Thiệt thòi lắm. Tôi quan sát rồi, từ vụ Thanh Lam cho đến Bảo Yến chê một vài ngôi sao, thậm chí có cả những cuộc chiến ác liệt của fan các nghệ sĩ?

Sự thật đối với người này chưa chắc là sự thật với người khác. Khái niệm sự thật cũng tương đối lắm. Thế nên, làm nghề nhạy cảm càng phải cẩn trọng về lời nói. Những gì xảy ra suốt thời gian qua trên báo chí và truyền thông có giá trị tích cực, không tiêu cực. Mỗi người có một thị phần khác nhau, cần có sự phân hóa rạch ròi.

Những "cuộc chiến" mà mọi người đề cập đến thực sự không ảnh hưởng nhiều đến nghệ sĩ, chỉ làm cho khán giả của ai càng yêu mến người đó hơn. Ngay cả những khán giả trung lập cũng có nhiều cơ sở xác định được tình cảm của mình dành cho một nghệ sĩ nào đó. Ví dụ một điều tích cực nữa, chưa bao giờ fan của một nữ nghệ sĩ hot nhất hiện nay đứng về một phía như ngày hôm qua! Đoàn kết lắm. Chiến tranh nảy lửa nhưng fan rất đồng tâm hợp lực. Không ảnh hưởng một chút gì mà còn mang lại hiệu ứng tích cực.

- Nhắc đến tôi mới nhớ, anh cũng từng bị "ném đá" khi chê vòng "Đối đầu" của "The Voice". Với thái độ của anh, chắc cười khẩy vào mấy sự ném đá ấy?

Cười khẩy thì tôi không làm, nhưng tôi bình thản vì đã lường trước được thái độ của mọi người. Phản ứng của mọi người là vì tình cảm của họ dành cho chương trình, cho thần tượng của mình. Và tình cảm đó đáng được trân trọng. Nghệ sĩ tồn tại được cũng nhờ những tình cảm đó.

Tuy nhiên, đôi khi cách thể hiện tình cảm không đúng mực, điều này còn phụ thuộc vào trình độ văn hoá, mức độ văn minh. Nghệ sĩ không kiểm soát được giáo dục nên cũng không nên khó chịu về những việc đấy. Quan trọng là mình làm nghề có tâm và tỉnh táo tiếp nhận những góp ý chính xác.



- Người có tài là người biết nhìn ra người tài hơn, chấp nhận lời chê để tiến bộ!

Câu này anh nói đúng, không bình luận gì.

- Nếu coi những ầm ĩ trong showbiz vừa qua, với cãi vã, nói xấu nhau, tìm cách tạo scandal để nổi tiếng là một thứ văn hóa. Thử suy nghĩ và nói ra khái niệm, anh gọi nó là gì?

Những gì mọi người thấy trong suốt thời gian qua không phản ánh sự thật lắm. Văn hóa cũng có mặt tích cực và tiêu cực, chẳng qua mặt tích cực thường không gây ra nhiều tranh cãi nhưng nó vẫn tồn tại mạnh mẽ và mọi người cảm nhận âm thầm trong lòng. Ví dụ bản thân, bên cạnh cái tin "Đức Tuấn chê The Voice" chắc chắn sẽ được sao chép khắp các báo. Còn tin "Đức Tuấn diễn thành công bên Philippines" sẽ không được sao lại nhiều và cũng không có gì để bình luận. Nhưng như vậy, không có nghĩa là khán giả không đọc. Khán giả vẫn tiếp nhận, ghi nhận và cảm nhận.

- Cuối cùng mọi người đều phải dĩ hòa vi quý để sống chứ nhỉ?

Không phải tự nhiên ông bà ta nói câu đó đâu, được đúc kết ngàn đời đấy. Như vậy không có nghĩa là không được góp ý và phê bình, chỉ khẳng định lại là phải biết lựa cách nói và thời điểm nói.


Nguồn: Zing
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách