Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Show and interview] ♥♥♥ Những bài phỏng vấn hay nhất về Bông ka ♥♥♥

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 26-8-2012 13:07:51 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 4-6-2012 16:44
Uhm nói chung là lúc cần chững chạc thì chững chạc

Lúc cần trẻ con thì quậy tưng:) ...

Mèo ơi, nghe bảo sang tuần tung hàng hử

Mà chỗ này 8 loạn xạ lên

Up vid mới cũng đâu có biết

Nàng thiết kế thế nào mà tất cả vid đều nằm page 1 cơ

Vừa đẹp mắt, vừa mọi người tiện theo dõi

Chắc giờ chỉ có dẫn link chứ k để hết vid vào page 1 được rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2012 14:00:38 | Chỉ xem của tác giả
Jenny8x gửi lúc 26-8-2012 13:07
Mèo ơi, nghe bảo sang tuần tung hàng hử

Mà chỗ này 8 loạn xạ lên

Ầu, tuần này hơi bận

Nhu7gn chắc ta ráng thu xếp tung loạt vid trogn tuần này

Ừm, ta sẽ thiết kế lại

đưa link cho mn bít đường mà xem

chứ ko post tứ tung đâu mà lo^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 12:59:32 | Chỉ xem của tác giả
Buổi phóng vấn cho tạp chí Điện Thị Kịch, số tháng 8 - 2012 (Part 1)


Một số người trên thế giới luôn có sẵn “chất kích thích” tự nhiên trong người J, họ càng tỏ ra bí ẩn thì mọi người càng muốn khám phá vì tò mò. Hoắc Kiến Hoa hiển nhiên là một ví dụ điển hình. Bạn chỉ có thể nhìn từ xa với mong muốn được hiểu rõ hơn về anh. Nhiều ngôi sao đã bị choáng ngợp trong cái làng giải trí đầy biến ảo này. Một vài người cố giữ danh tiếng của mình bằng cách tiết lộ bản thân họ vào mọi dịp có thể, bộc lộ bản chất trong các chương trình giải trí, vui vẻ thích thú trước mỗi lần như thế và dần dần đánh mất bản thân trong chính thế giới của họ. Nhưng anh, Wallace là một người khá tỉnh táo và có thể nhìn nhận mọi việc một cách kỹ càng. Anh bị coi là một “kẻ lập dị” trong mắt những người khác; một người không thuộc về giới showbiz. Nhưng tự anh sống sót trong thế giới ấy bằng cách riêng của mình, anh đã tự tạo riêng một lối đi rất tuyệt vời, khác biệt với mọi người. Mặc dù bây giờ đã là thời kỳ của công nghệ kỹ thuật tiên tiến, nhưng anh vẫn là một người “sống trên núi”, một điều làm cho người ta rất khó hiểu. Anh sống một cuộc sống thoải mái và tự do hơn so sánh với người khác và để cho các vai diễn của anh nói thay cho bản thân anh. Anh sống theo kiểu anh muốn, có thể chuyển đổi từ một diễn viên ngôi sao sang một con người bình thường một cách tự nhiên không một chút khó khăn, thể hiện bản chất đa dạng của anh (như đa nhân cách í, nhưng theo nghĩa tốt! :D ). Anh sử dụng “ma thuật” để diễn một huyền thoại, dùng tinh thần để diễn một Kiến Hoa, và dùng cách đơn giản nhất để đi chậm lại và sống một cuộc sống bình thường. Vì vậy sự quyến rũ của Wallace bắt nguồn từ “sự khó hiểu” của anh. :) ! Bạn không cần hiểu anh ấy, chỉ cần âm thầm trân trọng các nhân vật của anh đã thể hiện. Ví như anh đã từng nói : “ Tôi không bao giờ xem mình là một con người của làng giải trí. Mỗi dự án phim đều là công việc với tôi và tôi sẽ cố hết sức mình để hoàn thành nó. Khi tôi không đóng phim thì tôi chỉ là một con người bình thường.”



VAI TRÒ: LÀM MỘT NGÔI SAO

Trở thành chính mình khi ở trên sân khấu lộng lẫy

Hình mẫu điển hình “Chung Hiểu Cương” trong Chuyện tình biển xanh phải được nhắc đến khi nói đến Hoắc Kiến Hoa. Bây giờ nhìn lại thì Kiến Hoa vẫn cảm thấy biết ơn. Anh nói: “Nếu không có Chung Hiểu Cương, thì bây giờ đã không tồn tại Hoắc Kiến Hoa. Chung Hiểu Cương đòi hỏi phải thể hiện được sự mạnh mẽ nhưng đối với một người mới như tôi thì quả là phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi đã chuẩn bị cho mình một cặp kính mát, vốn được dùng để che giấu sự thiếu tự tin của mình nhưng rốt cuộc nó lại trở thành một đặc điểm đặc trưng cho nhân vật. Tôi nhớ có một cảnh về một buổi họp báo và tôi cần phải nói nói nhiều câu thoại cho mình. Bởi vì cảnh đó mà tôi phải bỏ tiền ra để tham dự các lớp học. Tôi học từ một giáo viên kịch nghệ và kết quả thì tốt nhiều hơn mong đợi. Tôi đã dành nhiều giờ liền cho cảnh đấy và bây giờ tôi vẫn có thể đọc lại những lời thoại đó. Chúng đã ở trong tim tôi rồi.”. Tôi (tác giả) có thấy hơi nghi ngờ vì đã sau biết bao nhiêu năm thế rồi cho nên tôi đã yêu cầu anh nói lại một vài câu. Và Wallace đã đọc lớn một mạch cả một đoạn thoại dài mà không cần phải ngừng hay bỏ chữ.

Kiến Hoa vào thời đấy được xem là may mắn. Vì một người mới như anh đóng 5 phim thần tượng trong một năm vì được đối xử tốt và đang trở nên nổi tiếng, những điều mà những người khác phải ghen tỵ. Nhưng anh lại có vẻ không thích chính mình vào thời điểm ấy. Anh nói: “Tôi đã có quá nhiều kịch bản trong tay và tôi không thể nào tiếp thu chúng hết được. Tôi chỉ có thể đến phim trường và làm những gì đạo diễn bảo tôi làm. Tôi không thích cái cảm giác không thể kiểm soát được nhân vật của chính tôi. Nhưng khi hồi tưởng lại thì thấy việc đấy tốt cho một người mới khi trải qua tình trạng đấy.  Nó khiến tôi hiểu được những tình huống trên phim trường.”. Đối với một người trẻ tuổi bất ngờ bị lạc vào một nơi hào nhoáng như thế, thật là dễ dàng để cởi mở bản thân dưới sự hấp dẫn của ánh đèn sân khấu. Nhưng Wallace vào lúc đấy đặc biệt đã giữ được đầu óc sáng suốt. Anh đã đột ngột quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn viên thần tượng và cuối cùng chọn đến Trung Quốc đại lục để khám phá con đường mới.

Thay đổi đến một môi trường mới thật sự là rất khó để thích nghi. Kiến Hoa đã từ bỏ danh tiếng của mình ở Đài Loan để xây dựng lại từ đầu với tư cách là người mới. Anh ấy tin đó là một điều tốt cho anh. Cả tinh thần và trình độ đều đã được nâng cao, anh cảm thấy dễ dàng khi làm việc hơn trước rất nhiều.

VAI TRÒ: LÀM MỘT DIỄN VIÊN

Sử dụng ma lực của diễn xuất để chinh phục cả thế giới

Bộ phim đầu tay của anh ở Đại lục là “Thiên Hạ Đệ Nhất”, một bộ phim cổ trang. Wallace nói: “Quy Hải Nhất Đao thật dễ dàng để chinh phục. Tôi chắc chắn đã không thể kiểm soát được nếu tôi diễn vai của Quách Tấn An hay Lý Á Bằng. Vừa hay tôi được diễn một vai với ít lời thoại và với cảm xúc thật. Đối với một người mới thì đó là một vai khá dễ bởi vì nó có ít thoại. Tôi nghĩ vai này đã đặc biệt được viết rất kỹ. Tôi gặp Chung Hiểu Cương ở Đài Loan và gặp Quy Hải Nhất Đao ở Đại lục, những vai mà tôi đặc biệt biết ơn. Tôi nhớ lúc đang quay Thiên Hạ Đệ Nhất, chân của Lý Á Bằng bị thương nên một số cảnh đánh nhau đã giao cho tôi diễn thay thế. Có một lần tôi không thể tiếp tục khi đã quay được một nửa. Đạo diễn đã cho tôi đi truyền nước biển. Tôi đã quay lại để tiếp tục diễn sau khi đã ngủ được 1-2 tiếng. Thật là khổ sở nhưng tôi không hối hận đâu. Không có những kinh nghiệm đó thì đã không có tôi ngày hôm nay.”

Trở thành một diễn viên là một công việc hết sức cực khổ. Mệt mỏi thể xác chỉ là một khía cạnh nhỏ. Nếu gặp phải một vai với tâm lý bất ổn thì sẽ như bị tra tấn gấp đôi. Wallace có một câu nói nổi tiếng: “Làm diễn viên là tìm kiếm sự hành hạ.”. Tôi hỏi anh điều đó có nghĩa là gì. Wallace đáp: “Đóng phim quả thực là hành hạ và tra tấn người khác. Nếu bạn diễn vai nam chính cho một bộ phim võ hiệp thì nó càng khó hơn. Và để giữ cho cơ thể trong tình trạng tốt thì tinh thần của bạn cũng phải rất tốt để đối mặt với mọi người và ủng hộ nhuệ khí cho cả đoàn làm phim. Điều đó thật khó chịu nhưng cũng rất vui. Mặc dù là bị hành hạ, nhưng hãy bị hành hạ với niềm vui. Điều này cũng thật mâu thuẫn. Bây giờ sau khi hoàn thành một dự án thì tôi hoàn toàn không nghĩ đến nó nữa và trở lại cuộc sống của tôi. Tôi ngừng liên lạc với đoàn làm phim một thời gian ngắn. Ví dụ, sau khi quay xong Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi ở nhà trong vòng 3 ngày 3 đêm không nói chuyện. Sẽ ổn sau khi đã nghĩ thông suốt, nhưng sau khi tôi đặt mình vào những trạng thái không bình thường. Bởi vì tôi còn non và thiếu kinh nghiệm nên tôi đã đặt cảm xúc của chính mình vào bộ phim. Như lúc tôi đang quay cho “Võ Thập Lang”, tôi đã ở trong một tình trạng rất điên cuồng. Tôi đã phấn khích quá mức ngay cả khi ngừng quay, tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Một ví dụ khác là “Thiên Hạ Đệ Nhất”. Một ngày quay 10 cảnh về Quy Hải Nhất Đao bị điên, sau khi quay xong trở về phòng tay tôi vẫn còn run. Tôi không thể hồi phục sau tình trạng đấy. Vậy là sau đó tôi gọi điện cho gia đình tôi và để họ nói chuyện với tôi một lúc và giúp tôi trở lại bình thường.”

Vừa để không phản bội sở thích “khám phá thế giới” ngày nay và vẫn trung thành với nghề diễn của mình, Wallace có thể đã biến mất dạo gần đây. Bởi với tầm nhìn xa trông rộng của anh cùng với sự thấu hiểu nghề nghiệp, nghiệp diễn của anh có thể tiến xa. Anh không phải là một người bị theo đuổi bởi các fan cuồng nhiệt, nhưng là một diễn viên giỏi thật sự để sử dụng chính cuộc sống của anh để tạo ra các nhân vật. “Các ngôi sao chắc chắn phải có khiếu giao tiếp, với một tính cách nổi bật để thu hút mọi người. Diễn viên chỉ cần thể hiện vai của họ đủ tốt với kiểu suy nghĩ của họ. Tôi không thích trở thành một ngôi sao. Tôi không thích ồn ào và không có khiếu ăn nói hay tính cách để thu hút người khác. Tôi không phải là người thích trèo cao. Tôi thích hợp để làm một diễn viên hơn.”. Những lời bình luận của Wallace đã khẳng định con người anh một cách thấu đáo. Điều không bình thường nhất về anh là anh có thể giữ bình tĩnh mọi lúc kể cả khi nhận được sự giúp đỡ hay thậm chí bị sỉ nhục, khó có ai có thể làm được điều đó.



Ở một khía cạnh nào đó thì diễn viên và nhà ảo thuật đều giống nhau: sử dụng một số kĩ năng nhất định để thu hút khán giả theo dõi sự hiện diện của phép màu: cao thâm, quyến rũ và bí ẩn. Họ xuất hiện thân thiện ở một khoảng cách nhất định nhưng khó để nhìn xuyên thấu tâm can họ. Kiến Hoa vẫn thường xuyên biểu diễn “ma thuật” cho chúng ta bất ngờ. Những kĩ năng xuất chúng của anh đã cho chúng ta thấy sự màu nhiệm của các nhân vật, thay đổi một cách bất ngờ và ko thể đoán trước. Bạn không thể nào đoán trước được bước đột phá của anh vào những giây tiếp theo. Đó gọi là một phút trên sân khấu bằng 10 năm nỗ lực ở bên ngoài. Chúng ta xem diễn xuất tuyệt vời của anh trên màn ảnh, nhưng chúng ta không thể thấy sự cố gắng của anh ở hậu trường.  Đạo diễn của “Hình Danh Sư Gia” Viên Hiểu Mãn một lần đã nói Kiến Hoa thích xem video ở nhà khi không quay phim. Wallace nói: “Lúc trước tôi thích nghiên cứu trước khi quay. Tôi không thích nói trên phim trường. Nhưng bây giờ tôi nói nhiều hơn và đã học được cách để thư giãn. Cố gắng để không bị xen lẫn với những thứ khác. Lúc trước chỉ với một lỗi nhỏ khi diễn là tôi đã không thể ngủ được rồi. Nhưng bây giờ điều đó không còn nữa. Tôi không muốn hối hận. Tôi không muốn làm đau mình khi trở thành diễn viên. Đây là điều tôi nên tránh. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và trò chuyện nhiều hơn trên phim trường.”

Nhà ảo thuật thì yêu cầu phải có suy nghĩ kiên định. Sự tự tin được gầy dựng bởi những công việc liên tục. Diễn viên cũng như thế. Kiến Hoa nói anh đã thấy niềm hi vọng ở bộ phim “Viên Ngọc Bích”. Anh nói: “Bộ phim này làm tôi cảm thấy tích cực. Tôi đã có thể tạo ra những câu chuyện mới. Điều này quan trọng đối với tôi. Tôi tự dưng hiểu được diễn xuất là như thế nào.”.

Nguồn: tobemela @ http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Jillvalentine
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2012 15:15:14 | Chỉ xem của tác giả
Part 2


Rất nhiều vai diễn của Wallace đã làm khán giả phải xúc động mạnh, nhưng người được mệnh danh là “Hoàng tử u buồn” cũng có thể trở nên khá “điên” khi diễn những vai hóm hỉnh. Tạo hình hoàn toàn mới của Lý Á Thọ trong “Võ Thập Lang” là một bất ngờ lớn với hầu hết khán giả. Sau đó trong chương “Vụ án côn trùng” của “Quái hiệp Nhất Chi Mai”, khả năng hài hước của anh mới bùng nổ.

Wallace hào hứng cười nói: “Lúc đầu tôi thực sự không thích tập phim “Vụ án côn trùng” này cho lắm. Khi nhận được kịch bản tôi không biết phải diễn như thế nào nữa. Sau đó tôi đã xem vài cảnh phim của Lý Pha diễn vai Tiêu Bản. Diễn xuất của anh ấy thật rất cường điệu. Thế là nguồn cảm hứng thình lình bật ra, tôi nghĩ sao mình không hợp diễn cùng anh ấy nhỉ. Rồi thì chương mà ban đầu tôi không thích nay lại trở thành chương mà tôi thích thú nhất. Tôi nhớ trong kịch bản chỉ gọi nhân vật là Vân công tử mà không có một cái tên trọn vẹn. Khi gặp mặt Tiêu Bản tôi nghĩ hẳn là mình nên tự giới thiệu, nên tôi nói tên mình là Phiêu trong Phiêu Vân, Vân trong Phiêu Vân. Tôi cố ý nói khác đi đấy. Sau này tôi mới cho anh ta một cái tên đầy đủ là Vân Thủy Phiêu . Diễn hài quả thật rất vui vẻ.”

Sau khi thử sức cùng vai diễn đầy khó khăn trong “Quái hiệp Nhất Chi Mai”, anh lại đối mặt với thử thách mới với một vai diễn hoàn toàn khác biệt có tạo hình khá bụi bặm trong “Hình danh sư gia”. Hoắc Kiến Hoa luôn là một người dám thử nghiệm nhiều phong cách khác biệt. Tôi hỏi có phải bởi vì anh quá đẹp trai mới luôn phải chịu nhiều khó khăn, vì thế mà anh mới đặc biệt muốn có một sự đột phá hay không. Wallace mỉm cười và nói: “Tôi muốn cho khán giả thấy hình ảnh mới của mình. Johny Depp tự mua phụ kiện, đồ đạc cho những vai diễn của anh ấy đấy. Tôi đang học tập từ anh ấy, tôi tin rằng phong cách là một điều quan trọng. Đôi khi tôi không thể thực hiện được những mánh khoé gì mới trong việc diễn xuất cả, nhưng một khi phong cách mới xuất hiện thì một ý tưởng mới cũng đồng thời lóe lên. Phong cách trong “Quái hiệp Nhất Chi Mai” đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Thường thì tôi không biết phải diễn như thế nào, nhưng một khi đã có tạo hình của nhân vật thì ý tưởng diễn xuất cũng xuất hiện.”



Nói đến đây thì tôi bỗng sựt nhớ về ‘’tin đồn’’ anh đã tự trả tiền túi của mình để thuê stylist riêng cho “Hình danh sư gia”, tôi bèn xác nhận lại chuyện này với anh. Wallace nói: “Tôi thuê những stylist đáng tin cậy nhất để họ thiết kế cho tôi, ví dụ như những trang phục cướp biển ấy. Lý do của việc này là vì tôi muốn bảo đảm cho sự thành công của nhân vật và của cả loạt phim nữa. Nếu tôi muốn có một phong cách thật sự tinh tế, tỉ mỉ thì đoàn làm phim không thể có được, tôi cũng không muốn đoàn làm phim phải chi thêm tiền cho tôi. Vì vậy, thường thì tôi sẽ thỏa thuận với họ trước khi tôi đồng ý tham gia phim, rằng tôi sẽ tự lo cho những thiết kế của mình và họ không cần phải chịu các chi phí đó. Các phong cách cũng sẽ phù hợp với từng chủ đề trong phim. Tôi đặc biệt tin rằng phong cách cho một bộ phim cổ trang thật sự rất quan trọng. Khi khán giả xem phim, tôi nghĩ rằng việc mang đến cảm giác chân thật là trọng yếu, có thể thu hút họ theo dõi đến cuối bộ phim.”

Tôi không cưỡng lại được bèn hỏi: “Chi quá nhiều tiền cho việc thiết kế, có phải thu nhập của anh cũng không còn lại nhiều phải không?”. Wallace cười lớn: “Không nhất thiết như vậy, thù lao của tôi cũng không phải thấp. Ví dụ như hoa tai tôi mua cho “Hình danh sư gia” ấy, rất rẻ, chỉ khoảng 50 nhân dân tệ một đôi thôi.”
Anh lun nổi tiếng là người thích chịu trách nhiệm cho vai diễn của mình. Tôi rất tò mò về nguyên tắc của anh để chấp nhận tham gia một bộ phim. Wallace đáp với một nụ cười: “Có một số dự án sẵn sàng chi tiền để tôi tham gia chỉ vì họ muốn sử dụng tên tuổi của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận những dự án như vậy. Tiêu chuẩn của tôi để chấp nhận một dự án là dựa trên việc họ cần gì ở tôi. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, từng có một dự án mà tôi nghĩ họ không thật sự cần đến tôi. Tôi thấy mình như đến nhầm chỗ vậy. Sau lần đó tôi đã tự hỏi bản thân mình, nếu họ thực sự cần tôi thực hiện điều gì đó, tôi nhất định sẽ tham gia. Ví dụ như lần đó Đường Nhân thật lòng tìm tôi để tham gia “Tiên kiếm 3”, họ tin rằng tôi phù hợp với vai diễn đó, và họ làm tôi tin tưởng rằng họ thật sự cần đến tôi. Mặc dù có những tình tiết mơ hồ tôi không hiểu được, tôi vẫn chấp nhận nó. Thậm chí khi đó tôi cũng không biết phải làm sao để miêu tả được nhân vật Từ Trường Khanh. Mặc dù cho đến những ngày này, tôi vẫn chưa am hiểu hết kịch bản, nhưng tôi đã cố hết sức mình trong quá trình quay phim.”
Wallace gần đây đã đồng ý tham gia “Tân Tiếu ngạo giang hồ”. Mọi người thắc mắc vì sao anh lại chấp nhận, và Wallace đã đưa ra câu trả lời đơn giản: lí do chủ yếu là vì nhân vật Lệnh Hồ Xung. Sau đó anh giải thích chi tiết: “Mọi nam diễn viên có lẽ đều thích vai diễn này, tôi cũng muốn thử sức mình nữa. Ngoài ra thì những bộ phim truyền hình trước đây của tôi các vai diễn đều là đem lòng yêu phụ nữ. Nhưng “Tân tiếu ngạo giang hồ” thì khác. Những người xung quanh Lệnh Hồ Xung đều bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của anh ta. Tôi thấy điều này khá tốt, vì sao tôi cứ phải tự đau lòng, tiếc nuối cho việc yêu đương của mình trong mỗi bộ phim mà tôi đã từng đóng chứ? Trong phiên bản Lệnh Hồ Xung lần này, quá trình thay đổi của anh ta là khá rõ ràng. Mọi người nghĩ rằng Lệnh Hồ Xung phải là người vô tư, phóng khoáng. Tôi cũng cho là vậy, nhưng tôi chia Lệnh Hồ Xung ra theo từng phân đoạn. Ở nửa đầu phim, tôi đã diễn một Lệnh Hồ Xung đúng như thế. Nhưng sau khi anh ta bị sư phụ phản bội, bị sư mẫu và sư muội bỏ rơi, tôi tin rằng tính cách anh ta không còn tích cực như thế nữa. Anh ta không thể chịu đựng những việc như vậy. Tôi cũng không muốn đóng vai thần thánh. Tôi tin rằng Lệnh Hồ Xung là một nhân vật bi kịch. Anh ta nên cảm thấy buồn khi bị hiểu lầm. Anh ta cũng có những khoảnh khắc do dự.”
Đương nhiên, điều bất ngờ nhất không phải là việc Wallace tham gia “Tân tiếu ngạo giang hồ”, mà là việc anh dám thử sức với vai diễn ẻo lả Dương Liên Đình. Wallace nói: “Phải thay đồi thế nào để diễn được Dương Liên Đình. Sự thay đổi này được thực hiện rất khéo léo. Hắn có một gương mặt giống hệt Lệnh Hồ Xung, vì thế mà Đông Phương Bất Bại sử dụng hắn như một món đồ chơi. Nhưng thật ra Đông Phương Bất Bại không thật sự lợi dụng hắn, vì hắn cuối cùng vẫn chỉ là vật thế thân. Dương Liên Đình là một kẻ phức tạp, và rất khôn ngoan. Nhưng đất diễn dành cho hắn không nhiều. Tôi tin khán giả cũng sẽ thấy thích thú khi xem. Ban đầu việc hóa trang cho Dương Liên Đình cũng không có gì đặc biệt, sau đó tôi đã nhờ các stylist hóa trang với đường kẻ mắt và tạo bóng mắt để ánh mắt có vẻ quỷ quyệt hơn. Tạo cảm giác rất trung tính. Tôi khá thích quá trình này. Chắc chắn một số người sẽ thấy sự thay đổi này là hơi quá, tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, xét từ góc độ của một diễn viên thì điều này thật thú vị. Tôi có thể áp dụng hai cách diễn xuất khác nhau. Trong phim thì Dương Liên Đình là nhân vật phản diện. Đó cũng là điều hay, tôi có thể diễn nhiều phong cách khác nhau trong cùng một bộ phim.”

Với vai trò là một người bình thường Khiêm tốn để tháo bỏ ràng buộc

Trong thời kì mà chỉ có việc gây chú ý mới có thể khiến người ta nổi tiếng, thì hàng ngày luôn xảy ra những chuyện có thể làm mọi người phải chết lặng. Nhưng một khi không quay phim, bạn có thể chẳng bao giờ tìm được dấu vết của Wallace. Trong khi những người khác vẫn tiếp tục nhận lấy ánh hào quang sau sân khấu, thì anh có thể gỡ bỏ sự ràng buộc của một diễn viên đang đè nặng lên anh. Trở nên vô danh nhưng hạnh phúc vì được tự do tự tại. Bạn sẽ cảm nhận được khoảng cách giữa anh và giới show biz. Bạn rất hiếm khi thấy anh xuất hiện trong những sự kiện quan trọng. Trở thành người hâm mộ của anh thì phải học được cách giữ bình tĩnh. Trong khi các ngôi sao của các nhóm hâm mộ khác tổ chức hết hoạt động quảng bá này đến hoạt động quảng bá khác, thì họ tự do theo dõi thần tượng của mình qua những khoảnh khắc thầm lặng. Tôi đã từng chứng kiến ở một sự kiện, những người hâm mộ khác la hét đến mức muốn văng phổi ra ngoài để ủng hộ thần tượng của mình, thì người hâm mộ của Wallace chỉ đứng cạnh nhau, theo dõi và ủng hộ anh ấy trong im lặng. Như người ta nói, đôi khi danh tiếng bên ngoài chỉ như bọt bong bóng dễ vỡ, nhưng nguồn sức mạnh trường tồn thì được giấu kỹ trong tim. Tuỳ vào những đặc tính nhất định của các ngôi sao, họ sẽ thu hút những đối tượng người hâm mộ nhất định cho họ. Nếu một người có thể chịu đựng được sự cô đơn sâu sắc, người đó có thể chịu đựng được ánh hào quang sặc sỡ.

Rõ ràng Wallace được cho là một người khiêm tốn, bất cứ khi nào tên của anh được nhắc đến, miêu tả đầu tiên xuất hiện trong đầu luôn là điều này. Nhưng Wallace nói rằng anh thật sự không cố tỏ ra khiêm tốn. Anh nói: “Tôi chỉ muốn cuộc sống và công việc của tôi được cân bằng ở mức tốt nhất có thể. Tôi không muốn nói quá nhiều khi đứng trước người khác. Tôi chỉ muốn khán giả biết rằng tôi là một diễn viên. Họ không thể thấy tôi ở bất cứ đâu, và chỉ có thể thấy tôi trên TV hoặc ở rạp chiếu phim. Tôi hy vọng rằng tôi có thể hưởng thụ những điều mà người bình thường hay làm, trong những lúc tôi không phải quay phim. Tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Trong công việc, tôi là Hoắc Kiến Hoa. Tôi có thể phô trương bản thân tôi cho các bạn. Tôi có thể diễn bất cứ cái gì các bạn muốn tôi phải diễn. Nhưng trong cuộc sống riêng tư, tôi không hy vọng tôi bị chú ý quá nhiều.”
Với những điều đáng chú ý ở Wallace, tôi không thể ngăn mình nghĩ về một cuộc phỏng vấn với Hồ Ca không lâu trước đây. Hồ Ca nói rằng đạo diễn Chương Lịch đã nói anh nên hạn chế đi đến các sự kiện để khán giả không thể thấy được cuộc sống của anh, nhằm giữ gìn hình tượng trong sạch của một diễn viên. Chẳng phải lời nói đó chính là cách mà Wallace giữ gìn hình ảnh của mình suốt bấy lâu nay hay sao! Nhưng Wallace đã nói: “Tôi không tuyệt vời đến thế, chỉ là tôi lười biếng mà thôi.” Anh ấy cười và tiếp tục: “Tôi phải diễn xuất khi đang làm việc. Nhưng tôi không muốn ép bản thân mình phải nói những lời xã giao trong đời sống thực. Tôi muốn sống đúng với bản thân mình. Tất nhiên là tôi vẫn tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa, nhưng tôi phải lựa chọn kỹ càng. Đạo diễn Lý muốn nói rằng ông chỉ sử dụng nhân vật để nói thẳng nói thật, nhưng tôi vẫn chưa đạt được điều đó. Nhưng thật tuyệt vời nếu trong tương lai tôi có thể làm được. Đây là điều mà tôi đang cố gắng hướng tới. Giống như Trần Đạo Minh và Vương Chí Văn vậy, tôi sẽ tham khảo học hỏi từ họ. Triết lý của họ rất đúng, đặt hành động lên hàng đầu.”



Người thuộc chòm sao Ma Kết vốn ngoài lạnh trong nóng. Ở trong giới showbiz nhiều năm, Wallace quen biết rất nhiều bạn bè. Điều thú vị nhất trong những nhận xét của những người bạn khi nói về Wallace là anh luôn nhớ rõ những món ăn mà họ thích. Vì thế, mỗi khi Wallace cùng bạn bè ra ngoài ăn tối, thì anh luôn là người gọi món ăn. Do đó, tôi đã hỏi Wallace rằng có phải anh là một người tinh ý (cẩn thận, chu đáo) ở ngoài đời không. Wallace phủ nhận: “Tôi thật ra khá là bất cẩn. Tôi là người gọi món ăn bởi vì bạn bè tôi hay cảm thấy ngại khi gọi món.” Wallace cười trêu chọc, sau đó anh ấy mới trả lời nghiêm túc: “Nhưng khi tôi đóng phim, tôi là một người tinh ý. Tôi quan tâm đến cả đoàn phim vì tất cả đều phải làm việc vất vả. Trong cuộc sống cá nhân, tôi không thật sự chu đáo với bạn bè và gia đình, bởi vì xét cho cùng tất cả bọn họ đều ở phòng máy lạnh cả. Nhiều khi đang quay những bộ phim cổ trang, các diễn viên nữ không biết liệu họ có cần phải có mặt (trong ngày hôm đó) hay không. Nếu họ không biết, tôi sẽ bảo họ về nhà nghỉ ngơi. Trong phạm trù này thì tôi khá nhạy cảm. Nhiều nghệ sĩ trẻ không biết rằng tôi là một người anh cả. Đặc biệt là đối với phụ nữ, tôi cần phải quan tâm tới họ.”
Mặc dù Wallace có rất nhiều bạn, nhưng anh tiết lộ rằng anh thích ở một mình hơn. Anh nói: “Bởi tính chất công việc, tôi đã từng thích xuất hiện trong những đám đông. Nhưng tôi luôn phải làm việc với một nhóm đông, có rất nhiều tiếng ồn trong quá trình làm việc. Khi gặp những đạo diễn thích quát lớn, nó thật sự ồn ào như đang ở chợ bán thức ăn vậy. Thật sự không cần thiết phải nói quá lớn. Tại sao phải gào lên? Mọi người sẽ không hiểu nếu họ nói chuyện một cách bình thường sao? Tôi đặc biệt không thích những trường hợp ấy, nhưng không thể nào tránh được. Vì thế, tôi thích sống một cuộc sống bình lặng. Ở một mình là tốt nhất.”

Gần đây Wallace đã mở một phòng thu. Tôi nói rằng Ma Kết thường rất giỏi lên kế hoạch, nhưng anh khiêm tốn trả lời: “Tôi không lên kế hoạch cho mọi việc. Đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ làm thôi. Bạn đồng nghiệp của tôi mới thường hay lập kế hoạch. Họ chỉ cần cho tôi biết họ đã làm xong những gì. Tôi tin rằng không thể nào lên kế hoạch sẵn cho cuộc sống được. Ví dụ như công ty của tôi vậy, nó chỉ mới ổn định hơn trong vòng 2 năm trở lại đây. Tôi đã hy vọng có được một công ty và những người đồng nghiệp sẽ đến đấy làm việc. Trước đây chỉ có hai người là tôi và quản lý của tôi thôi, thế nên có nhiều thứ chúng tôi không thể làm được vì thiếu nhân lực. Bây giờ, tôi mong rằng sẽ có nhiều chuyên gia trong nghề đến giúp tôi, và điều này thì tốt hơn cho tôi. Tôi không cần phải ký kết hợp đồng với một công ty, và sống theo cách mà họ yêu cầu. Những công ty khác cũng không dám ký kết hợp đồng với tôi. Nếu họ làm điều gì đó chống lại ý kiến của tôi, tôi sẽ để lại cho họ một hình ảnh xấu. Sở hữu một công ty riêng thì yên tâm hơn. Vài người đã nói với tôi rằng mọi cảm xúc của tôi đều hiện rõ trên gương mặt, và rằng tôi là một người đa sầu đa cảm. Tôi nghĩ tôi quả đúng như vậy. Nhiều lúc, khi tôi đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng ngay sau đó, tôi lại không muốn nói chuyện nữa. Điều ấy xảy ra có lẽ là do hoàn cảnh lúc đó, có lẽ điều gì đó đã khiến tôi buồn phiền. Trở lại về vấn đề công ty, mọi thứ đang trong quá trình cải thiện. Chúng tôi đã có những kế hoạch, một khi kế hoạch nào đó được thực hiện, chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết. Bên cạnh đó, tôi cũng đang nghĩ về việc sản xuất loạt phim truyền hình của riêng tôi, bởi vì khi quay phim cho người khác, có những thứ không thể nào kiểm soát được.”
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi đã hỏi anh phẩm chất nào anh vẫn giữ được từ khi anh gia nhập làng giải trí cho đến nay. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, anh trả lời: “ Là trạng thái tinh thần của tôi. Không phải vì bây giờ tôi đã là một người đàn ông mà khiến tôi thay đổi thái độ của mình. Tôi thực sự biết quý trọng hơn và muốn làm nhiều thứ hơn. Khi đang quay bộ phim “Tân tiếu ngạo giang hồ”, có một ngày nhiệt độ đã lên đến 40oC. Đó là một ngày nắng nóng. Hôm đó, chúng tôi quay phim với một nhóm lớn. Tôi là người đầu tiên đứng dưới nắng chờ đợi việc phân vai. Tôi buộc bản thân phải làm điều đó. Đó chính là thái độ của tôi. Bởi vì tôi khắc hoạ nhân vật Lệnh Hồ Xung, và mọi người đều tập trung nhìn tôi. Tôi cần phải đứng ra làm “gương” cho mọi người.”
Như người ta nói, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, từ những thước phim của Đài Loan đến Trung Quốc, anh vẫn là Wallace quen thuộc của ngày nào. Anh vẫn như cũ, và không bao giờ thay đổi.

Nguồn: tobemela @ http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Kilny MoonLea
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2012 15:15:32 | Chỉ xem của tác giả
Part 3




Question & Answer:

Phóng Viên: Khi so sánh anh ở hiện tại và nhân vật Chung Hiểu Cương năm xưa, anh thấy ai đẹp trai hơn?
Hoắc Kiến Hoa: Đương nhiên là Chung Hiểu Cương rồi, anh ấy có gương mặt đẹp hơn tôi. Nhưng tôi lại có trái tim đẹp hơn anh ta. ( cười )

Phóng Viên: Anh có ý kiến gì về sự hạnh phúc ?
Hoắc Kiến Hoa : đó là khi tôi nhận 1 vai diễn bởi vì tôi thích nó, mà không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ sao về nó. (cười )

Phóng Viên: Anh sợ nhất là điều gì ?
Hoắc Kiến Hoa: Tôi sợ già ( cười lớn )

Phóng Viên: Ưu điểm lớn nhất của anh là gì ?
Hoắc Kiến Hoa: Tôi là 1 người dễ tính và thoải mái, không bị bất cứ điều gì ràng buộc (Thế còn nhược điểm ?) Quá nhiều nhược điểm (cười lớn)=))

Phóng Viên: Nếu như anh gặp một chú mèo robot (như đôrêmon í ) và anh có thể yêu cầu một điều từ nó, đó sẽ là điều gì ?
Hoắc Kiến Hoa: Tôi muốn có Xuka ( bạn gái của Nôbita). Tôi không biết tại sao phải đưa ra câu trả lời này. ( cười )

Phóng Viên: Vai diễn thử thách nào mà anh muốn được đóng vào thời điểm này ?
Hoắc Kiến Hoa: Tôi vẫn chưa gặp một vai phản diện nào. Tôi tin rằng tôi đóng vai phản diện tốt hơn so với  đóng vai một chàng trai tốt. ( cười lớn )

Phóng Viên: Loại vai diễn khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất ?
Hoắc Kiến Hoa: Yêu cầu nhảy múa.Tôi không biết bất cứ điều gì về khiêu vũ. Tôi sẽ phát điên lên nếu bị buộc phải đóng một vai trò như vậy (cười lớn).

Phóng Viên: Điều gì anh không thể thiếu trong cuộc sống ?
Hoắc Kiến Hoa: Đó là âm nhạc . Tôi nghe nhạc khi tôi thức dậy mỗi buổi sáng. Tôi nghe nhạc trên đường đến địa điểm quay phim. Tôi cũng nghe nhạc khi tôi không cần quay phim. Âm nhạc giúp tôi bình tĩnh  hơn. Có thể đưa tôi đến một thế giới khác.

Phóng Viên: Ca hát vẫn còn là ước mơ của anh chứ ?
Hoắc Kiến Hoa: Không phải là một ước mơ hiện nay. Đó chỉ còn là sở thích. Nếu có một bài hát phù hợp trong một bộ phim truyền hình tôi sẽ hát nó.

Phóng Viên: Những mối tình lạng mạn trên phim khiến anh cảm thấy thế nào ?
Hoắc Kiến Hoa: những mối tình đó quá ấn tượng, nhưng trong thực tế, tôi hi vọng sẽ có một tình yêu bình thường, thật đơn giản nhưng ấm áp.



Ghi chú của người phỏng vấn :

Tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về cuộc phỏng vấn đầu tiên với Hoa Ca trong phim Quái Hiệp Nhất Chi Mai. Ngày 31 tháng 12 năm 2010, 7 giờ tối, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại. Lý do tại sao nó là rất đáng nhớ với tôi, vì  nó là thời khắc Giao Thừa năm mới, nó đã là các cuộc phỏng vấn điện thoại thành công nhất tôi từng có. Thẳng thắn mà nói, tôi đã khá lo lắng trước khi  đến buổi phỏng vấn bởi vì nhiều đồng nghiệp trong giới truyền thông của tôi đã nói về Hoắc ca  là người khôn thích nói nhiều. Cho nên trước khi tiến hành cuộc phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị một chương trình với những câu hỏi nhiều hơn gấp đôi so với các chương trình phỏng vấn trước đây của tôi. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, tôi nhận ra mình đã sai. Anh ấy thực sự đã nói rất nhiều. Bên cạnh đó, trong suốt cuộc phỏng vấn anh ấy rất hay cười và hài hước, điều đó khá là thích hợp cho bầu không khí đêm Giao Thừa năm mới. Tôi đã có một cảm giác rằng trò chuyện với Hoa ka có thể làm cho sự căng thẳng của tôi biến mất. Cuộc phỏng vấn lần này diễn ra trong buổi chụp hình ở phòng thu, Hoa Ca đã đến sớm hơn 20 phút so với thời gian đã được thông báo. Bởi vì anh ấy vẫn chưa ăn gì cho bữa trưa, một hộp cơm bình thường được mua từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới phỏng thu. Mặc dù đã có nhân viên tại studio có thể đi mua giúp, tuy nhiên anh vẫn đích thân đi mua cơm cho mình. Sau khi đến studio, anh bắt đầu ăn trong khi make-up. Tại chỗ  các đồng nghiệp của chúng tôi, anh ấy hỏi nhiệt tình: "Bạn đã ăn trưa chưa?" Trước khi mọi người có thể trả lời, anh ấy đột nhiên xen vào, không thể “đỡ nổi” sự hài hước nhưng tỉnh bơ của anh ấy: "Không thể giúp các bạn rồi, vì tôi chỉ có một hộp cơm thôi." Tất cả mọi người tại sudio đều phải bật cười thích thú.

Hoắc Kiến Hoa đã trả lời phỏng vấn trong quá trình chụp hình, anh đã không từ chối sự “phiền nhiễu” của chúng tôi như một phần của kế hoạch. Mặc dù buổi chụp hình này là được dành riêng cho anh ấy. Toàn bộ cuộc phỏng vấn cũng nằm trong sự kỳ vọng của tôi. Nó vẫn có nhiều điều chưa hoàn chỉnh lắm, tuy nhiên sự vui vẻ có được từ nó khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Đáng nói đến thời điềm này, Hoa ca đối với việc chụp ở phòng thu cũng như là một nhân vật trong phim của mình. Anh đã dành tiền để thuê stylists riêng cho mình, các đồng nghiệp của chúng tôi không thể giúp đỡ nhiều hơn, họ đành thở dài: “Anh là 1 người quá cầu toàn !”

THE END


Nguồn: tobemela @ http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Phong Thủy Yên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2012 15:22:50 | Chỉ xem của tác giả
ELLE, 12 THÁNG 9, KỲ BÁO SỐ 17

HOẮC KIẾN HOA- CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO




Trang điểm/Trang phục: Từ Kiến Hoa  
Tác giả: Ngạn Ni


Tôi thấy Kiến Hoa vừa kịp đến ngay tại cửa quầy bar nơi mà chúng tôi sẽ chụp hình. Đứng dưới ánh đèn mờ ảo, mắt đeo kính râm, tóc có hơi dài một chút, tay cầm chai sữa chua và miếng bánh mì sandwich, anh lịch sự gật đầu và chào các nhân viên làm việc. Anh tỏ ra đúng kiểu người bẩm sinh là ít nói.

Mấy nhân viên lăng xăng làm việc xung quanh anh khi buổi chụp hình bắt đầu: trang điểm, làm tóc, hiệu chỉnh ánh sáng, chụp hình, kiểm tra kết quả, chỉnh sửa quần áo lần nữa, và lại chụp… Nụ cười của anh ấm áp và rạng ngời. Sau khi chụp xong, anh đi thay lại quần áo. Đẩy dĩa trái cây đến cho tôi, anh nói: “ Nếu cô có thắc mắc nào, xin cứ hỏi!”.



TỰ DO TỪ SỰ TỪ TỐN

Kiến Hoa vừa mới quay xong bộ phim “Tiếu Ngạo Giang Hồ” phiên bản của Vu Chính với vai Lệnh Hồ Xung. Theo nguyên bản thì anh có thể diễn vai đó một cách đơn giản như tỏ ra thanh lịch, ngỗ ngược, vui vẻ, và dễ tính. Nhưng Kiến Hoa đã tự hỏi mình là Lệnh Hồ Xung có thể buồn phiền không? Có thể phức tạp không? Anh đã hy vọng là Lệnh Hồ Xung mà anh diễn không tiêu diêu tự tại được như thế. “Chỉ sau khi trải nghiệm qua nhiều điều thì đó là một biến thể hoàn toàn mới. Đó là cách sống một cuộc đời”. Với khả năng đặt nhận thức của mình vào quá trình thể hiện nhân vật và tái tạo lại nó, đó hoàn toàn là một thành tựu chuyển đổi từ một người bình thường thành một diễn viên.

Giả sử bạn đang 28 tuổi và 10 năm trước bạn ở Đài Loan. Mỗi ngày bạn mở TV lên với cái remote và cứ ngẫu nhiên chuyển kênh, bạn đều thấy gương mặt điển trai của Kiến Hoa. Nếu anh ấy không đau khổ yêu một cô gái, thì cô ấy lại đau khổ yêu anh. Công việc của anh chỉ là làm thỏa mãn giấc mơ về tình yêu đẹp đẽ của mọi người. Những câu chuyện tình đó giống như bong bóng dưới ánh nắng, rực rỡ và đầy màu sắc nhưng lại mong manh dễ vỡ. Trong một môi trường với những bộ phim đơn giản như thế, anh chỉ có thể dựa vào mã đẹp trai và sức quyến rũ của mình nhưng dần dần cũng sẽ bị chìm vào quên lãng.

Vào năm 2002, vào thời điểm anh đang đóng bộ phim “Hái Sao”, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát. Anh thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và làm việc cho đến tận 2-3 giờ khuya mỗi ngày. Cứ như thế, anh kéo dài nhịp sống như con quay đó tới tận 1 năm. Vào năm ấy anh quay đến 6 bộ phim truyền hình. Đó là một kỷ lục mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai phá được. Dù vậy, mỗi khi bật TV lên và thấy ngay khuôn mặt anh nhưng Kiến Hoa vẫn không thấy thỏa mãn, mà ngược lại, anh lại thấy thiếu thốn. “Tôi đã hoàn toàn trần trụi. Không có cơ hội để đi chơi. Mỗi ngày đều là công việc. Không phải chỉ một mà là rất nhiều bộ phim”. Sự mệt mỏi và áp lực mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Vấn đề chính là anh đã thật sự lạc lối.

Vào năm 25 tuổi, để lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình, anh đã bỏ đi với sự dũng cảm và tinh thần đầy phấn chấn, bỏ lại sau lưng cuộc sống không mong muốn. Anh bắt đầu một cuộc mạo hiểm “an toàn” –mang người quản lý của anh ở Đài Loan sang, thành lập một phòng phim cá nhân và tập trung cho sự phát triển của anh ở Đại Lục. Trước đó anh chỉ quay phim “Làm Tóc” và “Thiên Hạ Đệ Nhất” ở Trung Quốc. Mọi thứ đều còn rất mới, phải thích nghi với các tình huống, và cần điều chỉnh lại thói quen ở cả hai vùng (Đại Lục và Đài Loan). “ Đầu óc tôi đơn giản lắm. Tôi coi mình như là một người mới. Tôi coi thời gian đó như là điểm xuất phát vậy”.

“Điểm xuất phát” đó là vào khoảng 5-6 năm về trước. Anh đã lưu tâm học hỏi, dần dần rời bỏ những đặc điểm và thói quen hồi còn là một ngôi sao thần tượng và chuyển đổi thành một con người mới. “Tôi biết đó là một con đường cực kỳ khó khăn để đi. Trước khi rời Đài Loan, tôi nói với mẹ tôi rằng lần này tôi đi, dù 1 năm, 10 năm hay 20 năm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dành thời gian trau dồi học hỏi. Thậm chí là đánh một cuộc chiến dài hơi cũng không quan trọng.”

“TÔI CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC HẾT TÊN CỦA CẢ ĐOÀN LÀM PHIM”

Anh chẳng có đặc điểm gì của giới giải trí trên người cả. Ý chí mạnh mẽ từ trái tim và không có lấy một điểm sai lầm nào từ miệng anh ấy. Ngoài công việc ra, bạn khó có thể nhìn thấy anh ở những chốn phù hoa. Một điều tốt đẹp ở anh là anh không cố gắng xây dựng một ảo tưởng về một ngôi sao. Anh không tạo một tấm lá chắn nào cho mình, không che đậy. Người quản lý của anh nói : “Hãy viết bất cứ điều gì mà bạn thấy ở Kiến Hoa”. Anh không cần một tấm chắn nào để che giấu bản thân. Anh thật sự không quan tâm người khác nói gì về mình, dù là ca tụng hay than vãn. Kiến Hoa chỉ cần biết một điều. Anh là một diễn viên. Anh dùng những bộ phim và vai diễn của anh để nói thay mình.

Đã có một nhóm đông diễn viên ở phim trường “Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Ngoài một số diễn viên chính ra, còn có khoảng 50-60 diễn viên phụ rải rác ở khắp phim trường. Dưới cái nóng 40oC, Kiến Hoa là người đầu tiên đứng chờ để quay (đứng ở vị trí của anh để chờ những người khác vào vị trí và máy quay sẵn sàng). Anh không yêu cầu trợ giúp để che dù hộ anh. “Tôi muốn làm gương cho mọi người thấy là giờ giấc rất quan trọng. Nam chính ở đây rồi. Chỉ cần mọi người tập trung một chút và làm tăng tiến độ thôi. Nhưng tôi không có hối thúc đâu. Tôi không có để ý nếu người khác không phản ứng lại. Đây là điều tôi yêu cầu ở bản thân mình. Mà tôi thấy cái yêu cầu này cũng lạ thật”. :)). Biết bao năm không cần biết đó là dự án phim nào, dù có là vai nam số 1, số 2 hay số 3, anh đều y như thế. Anh đã tỏ ra kiên định suốt thời gian ấy. Như “những yêu cầu ở bản thân” bao gồm, là người đầu tiên đến phim trường và là người cuối cùng rời khỏi. Anh luôn là người đầu tiên đứng dậy và đi đến vị trí của mình. Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh có thể gọi tên của tất cả các thành viên trong đoàn ở tất cả các bộ phim.

“Hiện nay tôi không đóng các phim trong một giai đoạn quá gần nhau. Tôi mong muốn một kỳ nghỉ sau mỗi lần đóng phim. Nghỉ ngơi và sống cuộc sống bình thường. Ăn tối và đi uống nước với bạn bè. Đóng phim là chuyện của cảm xúc thì làm sao nó có thể lặp đi lặp lại một cách máy móc được chứ?”. Diễn viên giỏi thì đòi hỏi phải đi lên thật chậm rãi. Ngày nay dù đã quá dư dả đối với kết quả thu hoạch được của mình, anh vẫn tiếp tục trau dồi thêm với công việc không dễ dàng gì. “Tôi nghĩ công việc này là một điều giúp tôi có thể tiếp tục sống. Không có nó, tôi chả là gì cả. Sự giàu có của tôi, danh tiếng của tôi, và tất cả mọi tài sản của tôi đều trở nên trống rỗng”. Khi không đóng phim, anh thích lái xe về khu ngoại thành. Được một mình đằng sau tay lái, chiếc xe sẽ không nói không với anh. Không cần phải làm vui lòng ai. Không dự định. Không cần phải báo cáo lại với ai. Sự “cô đơn” này là điều anh đã tìm kiếm vào những ngày xa xưa. Đến tận bây giờ, nó đã trở thành một thói quen và gắn chặt vào anh rồi.

Source: tobemela @http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Jill Valentine.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 16:27:05 | Chỉ xem của tác giả
Phỏng vấn trên tạp chí Easy magazine (05-01-2012)




Hoắc Kiến Hoa bước vào studio với bộ đồ thể thao giản dị và trông bình thường như bao người khác. Khi thảo luận về diễn xuất, thái độ chân thật của anh ấy có thể khiến bạn cảm thấy được sự đam mê nghiệp diễn của anh. Nhưng khi đối diện với những điều khác thì anh lại tỏ ra rất bình thường. Anh, Hoắc Kiến Hoa, là một người đàn ông trung hòa giữa niềm đam mê và sự điềm tĩnh.



Sẵn sàng chia sẻ với những diễn viên trẻ

Với những năm kinh nghiệm của mình, Kiến Hoa là một vị “lão làng” xứng đáng nhận được sự kính trọng từ đám diễn viên trẻ. Thỉnh thoảng những nghệ sĩ mới vào nghề hay xin anh tư vấn lúc ở phim trường. “Họ cũng có hỏi tôi một vài lần, nhưng không thường xuyên vì chắc tôi còn trẻ, haha =)))))! Tất nhiên là đối với những người trẻ hơn nhiều thì tôi sẵn sàng chia sẻ với họ bằng cảm xúc của mình để giúp họ dễ dàng đạt được tâm trạng lúc diễn xuất. Có đôi lần tôi kể họ nghe về những điều tôi gặp phải trong cuộc sống, ví dụ như là bạn đã làm rất tốt so với lúc tôi bằng bạn bây giờ rồi. Chỉ là một vài kinh nghiệm nhỏ thôi.”

Diễn xuất là chia sẻ kinh nghiệm sống

Kiến Hoa đã diễn rất nhiều loại vai gồm có đạo diễn, thám tử, điệp viên, bác sĩ…vân vân. Khi tôi hỏi anh rằng những vai nào anh thấy cảm động nhất thì anh trả lời: “Nói thật thì cũng không nhiều lắm. Nếu tôi phải nói vai nào có nhiều điểm tương đồng với tôi nhất thì cũng không có nhiều lắm đâu. Chỉ là cảm giác chia sẻ kinh nghiệm sống của tôi vào những vai tôi diễn thôi. Nhưng…tôi không biết phải miêu tả thế nào. Câu hỏi này khó quá”.  =))

Về làn da của anh

Thật là dễ dàng để chọn ra những câu hỏi ở trên mạng trước buổi phỏng vấn. Một trong số đó hỏi là: “Kiến Hoa à, da của anh thiệt là đẹp quá đi, làm sao anh có thể chăm sóc nó được như thế, có bí quyết nào không?”. Kiến Hoa cười khi nghe câu hỏi đó. “Người này chắc chắn là một Hoắc Mi mới rồi vì tôi chả bao giờ giữ gìn làn da cả. Một vài năm trước mẹ tôi bảo là tôi nên giữ gìn cơ thể vì tôi đã trông già đi rồi. Tôi đã rất càm động.”

Những suy nghĩ nội tâm

PV: Trở thành một diễn viên là một công việc không dễ dàng gì. Anh hẳn đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Việc gì đã giúp anh bền bỉ được như thế?
KH: Tôi rất kiên định khi sử dụng những bộ phim và vai diễn để nói thay tôi. Điều này là hoàn toàn không thay đổi từ trước tới nay. Việc này khiến nhiều người nghi ngờ. Họ nghĩ tôi quá hoang tưởng và không đi theo xu hướng. Nhưng tôi thì vẫn cứ đi đường tôi thôi.

PV: Anh còn thích lĩnh vực nào khác không?
KH: Bây giờ thì vẫn là showbiz thôi. Nhưng mà chắc là liên quan đến những việc hậu trường hơn. Tôi không có trải qua nhiều ở lĩnh vực nào khác nên có rất ít kinh nghiệm về chúng lắm.

PV: Anh rất tập trung khi diễn xuất. Có sở thích nào khác khiến anh tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy không?
KH: Không có. Tôi nghĩ là tôi chỉ tỏa sáng khi diễn ở phim trường thôi. Tôi rất lười biếng ở đời thực mà. Có thể hai năm gần đây tôi bận bịu với diễn xuất và không có nhiều thời gian cho sở thích khác. Ví dụ như thể thao, bóng rổ ấy, nhưng cũng không có thời giờ cho nó nữa. Giờ thì diễn xuất là sở thích của tôi luôn rồi.

PV: Anh là người rất cẩn thận khi làm việc, vậy còn chuyện tình cảm của anh thì sao?
KH: Tôi nên nói thế nào thì được nhỉ? Tôi cần thời gian tìm hiểu lâu dài đối với một người để trở thành bạn gái của tôi. Tôi không phải kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. . Tôi cần phải hiểu rõ người này và cần thời gian để xác định xem cô ấy có phù hợp hay không. Nhưng vấn đề ở chỗ là khi tôi bắt đầu tiếp cận cổ thì cổ đã cao chạy xa bay mất rồi.” =))))))))

PV: Năm 2011 sắp hết rồi. Anh cảm thấy thế nào về công việc của anh năm nay? Và kỳ vọng của anh vào năm 2012 là gì?
KH: Năm nay quả thực là một năm rất bận rộn. Toàn bộ cảm xúc tôi đều dành cho phim ảnh. Tôi nghĩ mọi người xem tôi diễn thế là đủ rồi. Nó cũng đáng mà. Năm sau ngoài diễn xuất thì tôi muốn dành chút thời gian cho bản thân. Tôi cần phải nghỉ ngơi.



Câu hỏi của fan:

F: Nhân vật của anh trên màn bạc khá khác xa con người thật của anh, làm thế nào anh có thể trải nghiệm qua được những nhân vật ấy?
KH: Tất nhiên là tôi không thể nào tiếp cận quá gần với cuộc sống của các nhân vật mình diễn được, nhưng tôi có cách thể hiện của riêng mình. Như là, tôi đã học được một vài điều từ mấy anh hùng thể hiện kỹ năng của họ trong mấy bộ phim võ thuật. Rồi tôi lấy chúng làm kinh nghiệm riêng cho mình. Thêm nữa là, trang phục cũng rất quan trọng. Vài lần tôi lấy cảm hứng từ những bộ trang phục tôi mặc đấy.

F: Hoa ca à, sinh nhật anh gần tới rồi. Anh có thể tiết lộ điều ước của anh là gì không?
KH: Tôi muốn có một kỳ nghỉ năm mới thật tốt. Tôi đã không có một kỳ nghỉ thật sự từ rất lâu rồi.

Một số thông tin khác:

Kiến Hoa miêu tả nhân vật Mạnh Thiên Sở của anh trong Hình Danh Sư Gia là một người rất thoải mái và vui vẻ. Anh thấy nhân vật này có thể khiến anh thư giãn sau những vai căng thẳng trước đó. Anh nói anh thấy hài lòng với bộ trang phục cướp biển Cà-ri-bê của anh. :)) . Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Ngô Kỳ Long và họ hay đùa giỡn với nhau sau khi quay.

Lúc ở phim trường thì anh không hay chơi video game hay là chợp mắt một chút vì anh sợ là anh không thể thức dậy nổi và mất cảm xúc với nhân vật của mình. Bình thường thì anh hay trao đổi với đạo diễn trước khi quay. Nhiều đạo diễn lắng nghe ý kiến của anh nhưng một số thì không nhưng hiếm khi có chuyện đó lắm. . Anh nói đạo diễn của Hình Danh Sư Gia còn trẻ và có mối quan hệ khá tốt.

Khi được hỏi là anh có muốn viết kịch bản phim trong tương lai không thì anh bảo là rất khó để xây dựng nên một câu chuyện, dù vậy anh có thể gợi ý một vài thay đổi nhỏ ở kịch bản khi ở phim trường. Anh bảo anh thích phim hài hơn. Anh sẽ tập trung hơn vào phim truyền hình vào thời gian tới. Còn phim điện ảnh thì còn tùy thuộc vào kịch bản và nhân vật. Phim điện ảnh thì không phải ưu tiên của anh bây giờ.

Source: wallacehuoforum.info
Vtrans: Jill Valentine

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2012 13:32:23 | Chỉ xem của tác giả
[Interview] Tạp Chí Điện Thị Kịch số 271 (phát hành tháng 02 - 2012)

Năm 2012, tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với tôi qua điện thoại lại là Hoắc Kiến Hoa. Tôi đã rất ngạc nhiên trước cả khi đặt câu hỏi, anh nói hãy tổ chức một buổi phỏng vấn không chính thức nhé. Tôi cũng ngạc nhiên là anh đã gạt danh tiếng của mình sang một bên và khen ngợi người khác thật lòng. Sau buổi phỏng vấn, tôi đã có cái suy nghĩ ngây thơ thế này: nếu tôi chỉ xem phim này vì Kiến Hoa không thôi thì nó cũng đáng.



Diễn xuất là phải hi sinh

Tôi thứ nhất bị thu hút bởi chủ để của bộ phim nói về bác sĩ, vốn là một điều khá mới lạ với tôi. Thứ hai, tôi đã diễn quá nhiều phim cổ trang rồi, thể loại vốn chú trọng vào diễn xuất hơn ấy. Tôi luôn xuất hiện là một vị anh hùng cổ trang, tuy nhiên giờ tôi chẳng còn thấy thử thách nhiều ở mấy vai đó nữa. Tôi muốn diễn một con người bình thường trong một bộ phim bác sĩ hiện đại, và sử dụng lỗi diễn xuất thực tế để diễn tốt vai. Tôi muốn xem thử sẽ có ảnh hưởng như thế nào nếu tôi không thực sự “diễn xuất” để diễn vai đấy. Tôi muốn thay đổi cách diễn của mình. Đó là 2 lý do tại sao mà tôi cân nhắc đến phim này vào lúc đầu.

Bị sốc bởi anh Vương.

Bởi vì thời gian của tôi khá eo hẹp, cho nên đặc biệt tôi không thể đi trải nghiệm cuộc sống của một bác sĩ ở bệnh viện được. Nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm khi đã vào viện nhiều lần. Kiến thức của tôi về các vị y bác sĩ chỉ là là sự hiểu biết bằng trực giác thôi. Thực ra thì tôi không có chút tự tin nào cả. Khi tôi xem anh Vương Chí Văn đóng tôi đã thật sự bị sốc bởi anh ấy trông y như một vị bác sĩ thực thụ và rất tự nhiên. Khi mấy bức tạo hình vừa ra thì tôi đã hoàn toàn sốc. Tôi nhớ lúc tôi bắt đầu diễn thì tôi đã ở trong tình trạng cực kì căng thẳng. Vì vậy tôi đã chủ động tiếp cận anh. Tôi tự giác ôn lại lời thoại với anh ấy. Ảnh thật kiên nhẫn và đã luyện tập cùng tôi hết lần này đến lần nọ. Ảnh là hình mẫu của tôi đấy!

Áp lực lớn khi trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim.

Tôi làm việc ở khoa phẫu thuật tim. Khoa này thường áp lực cao hơn mấy khoa khác vì nó có nhiều rủi ro. Một lỗi nhỏ đến một dây thần kinh hay mạch máu bé tí thôi cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường rồi và có thể dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Loại phẫu thuật về tim này rất cần bác sĩ với tay nghề thành thạo, với nhiều kinh nghiệm từng trải và kỹ năng y thuật xuất sắc. Làm việc dưới áp lực lớn là điều khó tránh khỏi nhưng lương bổng thì cũng rất cao. Tôi cũng biết khá nhiều phim về ngành y, ví dụ như phim ER (phim Mỹ). Tôi không có nghĩ nhiều trước khi nhận bộ phim này, chỉ đơn giản nghĩ là nó khá phù hợp thôi. Nhưng sau đó tôi cảm thấy hơi lo lắng sau khi phim đóng máy. Các yêu cầu cho một bộ phim về đề tài y tế là cực kỳ nghiêm khắc. May mắn là tôi chỉ tập trung vào diễn xuất và không quan tâm đến cái gì khác khi phim đang quay. Nhưng giờ thì tôi sợ đấy. Tôi phải thật cẩn thận khi xử lý mấy bộ phim với đề tài quan trọng mới được. Nếu có gì sai sót thì bộ phim sẽ trở thành trò cười cho khán giả.



Một nhân vật chẳng có nét gì nổi trội

Giống như tôi, Hàn Tử Hàng là một con người rất bình thường. Chuyện tình yêu của anh trong phim cũng rất bình thường. Anh gặp một bác sĩ tập sự và thấy là cô ấy cũng không tệ rồi dần dần trở thành người yêu của nhau. Không có mâu thuẫn rắc rối gì trong tình yêu của họ cả. Là một bác sĩ, Hàn Tử Hàng rất bình tĩnh và lý trí khi đối diện với cái chết của các bệnh nhân. Tôi đã cố kiềm nén cảm xúc của mình lại trong khi đang diễn. Một bác sĩ thì nên có sự nỗ lực tốt nhất để giải quyết vấn đề, và ủy mị quá thì nên tránh. Hàn Tử Hàng không có tính cách nào nổi bật, đặc biệt là so sánh với mấy nhân vật trước của tôi. Đây cũng chính là lý do tôi chọn anh. Tôi muốn biết làm cách nào để diễn một nhân vật không có gì đặc biệt như thế. Một vai không có tính cách gì hay ho cũng rất khó để diễn.

Source: http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Jill Valentine.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 13-12-2012 05:58:37 | Chỉ xem của tác giả
Hic hic mấy pic mới gần đây sao Bông ca trông tiều tụy vậy, hic khổ thân chàng chắc đóng n` phim nên nhan sắc sa sút hic - như cái clip page 1 ý, da chàng sạm hết cả rồi :(((

mà ah có mấy cái pic PTS qá đà trông ca ca giả qá.

chán mấy ông thợ ảnh ghê :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 10:18:58 | Chỉ xem của tác giả
axit_cochuako gửi lúc 13-12-2012 05:58
Hic hic mấy pic mới gần đây sao Bông ca trông tiều tụy vậy, hic khổ thân chàng chắc đ ...

Ừm, Bông thì cứ như bong bóng lúc phình lúc xẹp ấy:))

gần đây thì gầy quá độ rồi

ổng la đóng Tân TNGH xong thì nghĩ ngơi, ăn chơi nữa năm

thế mà chưa kịp mập lại mấy thì nhào ra chiến trận đóng fim típ

thiệt hết nói với ông này mà

cái mặt sắp thành hình tam giác rồi:((((((((((((

khổ thưn anh già, mong fim mau đóng máy trc tết

để ảnh còn bay zìa ĐL đón tết và cho mama chăm

ra giêng vừa trắng lại vừa tròn như xưa là ổn^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách