Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1040|Trả lời: 10
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Yêu | thuythu27_01 | Chomi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-10-2015 09:59:35 | Xem tất |Chế độ đọc
Yêu




Author: thuythu27_01
Rating: T
Paring(s): Chorong, Bomi, thành viên của Apink
Disclaimer: Có nội dung nhảm này thuộc về mình.
Category: tình cảm, lãng mạn, HE
Summary:

Cô học khoa sáng tác còn em học khoa thanh nhạc.
Cô là một tiền bối nổi tiếng ở trường còn em là một con bé bét nhất ở trường.
Cô không có ước mơ cụ thể còn em có ước mơ trở thành ca sĩ.
Cô - Park Chorong còn em - Yoon Bomi.


Note: Fic được đăng tải ở đây và trên wattpad của mình. Trong fic những dòng in nghiêng là quá khứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2015 10:18:33 | Xem tất
Chap 1


Dưới sân trường Nghệ thuật Seoul có tiếng nói vang vọng

"Bomi à... Đợi mình với."

Nghe thấy tiếng gọi nhưng Bomi vẫn cứ bước đi.

"Yah Yoon Bomi đứng lại ngay."

"Được rồi mình đợi cậu. Đừng có gây sự chú ý nữa Eunji à. Cậu đã rất nổi tiếng rồi nên không cần gây chú ý để nổi tiếng thêm đâu."

Bomi bắt đầu trêu Eunji. Thú vui tao nhã trong ngày của em chính là trêu cô bạn thân tên Jung Eunji.

"Đừng có trêu mình nữa Bomi à." Eunji phụng phịu.

"Được rồi. Thế cậu có muốn đi học không? Sắp vào tiết rồi đấy." Bomi nhắc nhở

"Ừ đúng rồi. Đi thôi." Eunji chợt nhớ ra

Cả hai nhanh chóng đi tới giảng đường. Tới cửa lớp thì cả hai tách nhau ra.

"Lát gặp ở nhà ăn nhá."

Eunji chọn chỗ ngồi ngay gần bàn đầu để học bởi Eunji thích học môn này. Còn Bomi thì ngược lại hoàn toàn. Đây là môn mà em thấy buồn ngủ nhất. Chính bởi vì thế nên em lúc nào cũng chọn một góc khuất ở giảng đường chứa được 200 người này mà ngủ. Khi giảng viên bắt đầu giảng bài ở phía trên thì cũng là lúc em gục xuống bàn chìm vào giấc mộng.

Ở đâu đó trong trường này cũng đang có người chìm vào giấc mộng giống em.

Cuộc sống của Chorong thật ảm đạm. Cô sống mà không có ước mơ không một mục tiêu cụ thể. Cô cứ như vậy ngày qua ngày.
Ngay lúc này trời đang mưa to. Cô biết người hay đi dưới mưa là người có chuyện buồn. Có lẽ họ muốn khóc nhưng không muốn ai nhìn thấy nên họ chọn cách đi dưới mưa. Và cô cũng muốn thử một lần.

Vậy là Chorong hào hứng đi dưới mưa. Cô bước đi chầm chầm dưới cơn mưa như trút nước. Quần áo từng chút ướt đẫm. Cảm giác này thật mới mẻ.
Bỗng dưng Chorong nhìn thấy một người giống cô đang đi dưới mưa. Đó là em. Đó là lần đầu cô gặp em. Em bây giờ trong rất buồn. Có lẽ em đang khóc.
Hai người cứ thế lướt qua nhau. Nhưng rồi cô chợt dừng lại hướng phía ngược lại - phía mà em đang bước đi. Cô từ từ đi tới bên cạnh em bước song song với em. Họ cứ thế bước đi bên cạnh nhau.

Trời đã tạnh mưa em mới chợt nhìn sang bên cạnh. Em ngạc nhiên nhìn cô. Chorong mỉm cười nhìn em rồi nói

"Cô bé sao em lại đi dưới trời mưa thế?"

Em nhìn cô không trả lời tiếp tục bước đi. Cô cũng tiếp tục bước đi bên cạnh em không nói thêm điều gì nữa. Hai người cứ đi mà không biết mình đang đi đâu.
Cuối cùng em cũng dừng lại ở một góc phố. Quay sang nhìn cô em trả lời

"Tôi đang rất buồn."

"Tôi có thể biết lý do được không?" Chorong do dự hỏi

"Chị có ước mơ không?" Bomi không trả lời mà hỏi ngược lại

"Thật buồn là tôi không có."

Chorong nhìn em mà nói. Có lẽ em buồn vì chuyện này chăng?

"Em có ước mơ chứ?" Chorong hỏi

"Tôi có nhưng tôi không biết tôi có thể thực hiện được hay không. Bạn bè luôn nói tôi sẽ không thể thực hiện được."

"Tôi có thể biết ước mơ của em là gì được không?"

Em nhìn Chorong một lúc lâu rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi rất thích nhảy. Tôi đã học nhảy được 5 năm nay rồi nhưng tôi không nói với ai cả. Có lẽ bởi vì điều đó mà mọi người nói tôi không thực hiện được."

"Điều đó thật tuyệt vời." Chorong nói

"Tôi muốn trở thành ca sĩ."

Em thổ lộ ước mơ với cô. Chorong mỉm cười nhìn em một lúc rồi nói

"Ai cũng có niềm đam mê của chính mình. Nếu em nỗ lực thì em sẽ thực hiện được ước mơ của mình."

"Tôi làm được sao?" Em nghi ngờ hỏi

"Em sẽ làm được." Chorong khẳng định

"Vậy sao?"

Ánh mắt em trông thật buồn. Chorong nhìn thấy mà cũng thấy buồn.

Cuối cùng Chorong quyết định an ủi em bằng một lời hứa mà chính cô không biết mình có thể thực hiện được hay không. Nhưng ngay lúc này cô muốn em vui vẻ. Cô nghĩ em là con người hoạt bát luôn vui vẻ. Hình ảnh hiện tại không hợp với em.

"Hứa với tôi em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi sẽ viết một bài hát tặng em. Có thể là bài hát debut của em chẳng hạn."

Em nhìn cô ngạc nhiên thêm lần nữa. Trong khi đó ánh mắt cô nhìn rất quyết tâm.

"Được tôi hứa với chị."

Lần đầu tiên em cười. Em cho cô thấy mắt cười của em đẹp đến nhường nào.


Chuông kêu báo hiệu buổi học kết thúc cũng là lúc Bomi vươn vai tỉnh giấc. Em mỉm cười với giấc ngủ của mình.

Eunji đã mất dạng ngay lập tức từ lúc chuông kêu. Bomi thu dọn sách vở rồi đi tới nhà ăn.

Khi ngủ dậy em luôn đói nên cần nạp đầy năng lượng. Bụng em biểu tình dữ dội và em không chịu được đói. Eunji hiểu rõ điều đó nên cậu ấy mới hẹn em ở nhà ăn.

Bomi thầm nghĩ nếu sau này trở thành ca sĩ mà phải ăn kiêng thì chắc em chết mất thôi. Nhưng đó là việc sau này. Còn giờ thì phải ăn đã.

Đi tới nhà ăn chọn một phần thức ăn đầy khay Bomi đi tới một bàn ăn ở góc để ngồi. Em luôn như vậy. Em luôn chọn những chỗ khuất hoặc một góc nơi mà thường mọi người không để ý mà ngồi.

Lúc này đây cô bạn thân của em bước tới ngồi bên cạnh. Vừa đặt phần ăn của mình xuống Eunji đã lên tiếng càu nhàu

"Sao lúc nào cậu cũng chọn chỗ góc mà ngồi thế?"

Bomi không nói gì chỉ chăm chú vào thức ăn của mình. Điều này càng khiến người ngồi bên cạnh tức giận. Tuy nhiên Eunji sẽ không tức giận được lâu bởi sau đó em đã trưng ra aegyo của mình khiến cô ấy rùng mình.

Có rất nhiều người không hiểu tại Eunji lại chơi với Bomi bởi Eunji rất nổi tiếng ở trường. Eunji tài năng còn Bomi thì không. Hơn hết cô nàng là một người quảng giao nên quen với nhiều người. Thậm chí là quen với một vài tiền bối nổi tiếng ở trường. Và Eunji có giọng hát trời phú nên ai ai cũng muốn nghe cô hát. Từ đó Eunji luôn được cả tiền bối lẫn hậu bối quý mến.

Nhà ăn vốn có một chút ồn ào náo nhiệt nhưng ngay lúc này sự ồn ào náo nhiệt tăng lên bội phần. Nguyên nhân khiến nhà ăn này muốn nổ tung là cô - Park Chorong đang có mặt ở đây. Cô là một trong những tiền bối xuất sắc nhất của trường Nghệ thuật Seoul này. Đơn giản hơn là Chorong dường như rất ít khi xuất hiện tại nơi này. Đây là lý do chính mà mọi người trở nên ồn ào hơn nhiều.

Mọi người cả trai lẫn gái đều ngắm nhìn cô từ phía xa. Ánh mắt từ mọi phía luôn tập trung trên người cô. Eunji cũng không phải ngoại lệ.

"Tiền bối Chorong kìa." Eunji phấn khích reo lên

"Ừ." Bomi không để ý tới

"Nói với cậu chán bỏ lắm. Mình ra chỗ hội bạn một chút. Ôi tiền bối Chorong."

"Ừ." Bomi vẫn tiếp tục ăn.

Eunji đã rời chỗ Bomi đang ngồi mà đi tới chỗ đám bạn đang tụ tập nói về Park Chorong. Eunji quen rất nhiều tiền bối nhưng cô bạn lại không quen được tiền bối Chorong bởi người đó rất thiếu thiện chí. Tuy nhiên Eunji vẫn rất hâm mộ tiền bối Chorong.

Trong khi mọi ánh mắt vào người mới xuất hiện thì Bomi là ngoại lệ. Ánh mắt em chỉ có thức ăn và thức ăn. Em không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

Chorong dường như đã rất quen với việc mọi ánh mắt dồn về phía mình. Và cô cũng không bận tâm. Thứ khiến cô bận tâm chỉ có một. Đó chính là em. Ánh mắt Chorong luôn đặt trên người Bomi từ lúc cô bước vào đây.

Bỗng dưng Chorong mỉm cười khiến toàn bộ con trai trong nhà ăn lẫn bao nhiêu cô gái nổ tung. Trong khi đó Park Chorong được biết đến là con người lạnh lùng. Lý do khiến cô mỉm cười là ánh mắt cô và em đã chạm nhau trong giây lát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2015 10:56:21 | Xem tất
Chap 2


Ting *Lát gặp nhau ở sân thượng nhé. Nhớ em.*

Ting *Em biết rồi. Yêu chị.*


Bomi đang nằm thoải mái trên sân thượng của trường. Em chẳng ngại bẩn mà cứ thế nằm xuống. Nhắm mắt tận hưởng không khí nơi đây.

Bỗng dưng có người khẽ nhấc đầu em lên kê tay mình ở dưới đó. Em biết đó là cô. Chorong nằm xuống bên cạnh em, cô để em gối đầu lên cánh tay mình.

"Sao hôm nay chị lại xuất hiện ở nhà ăn?" Bomi hờ hững hỏi

"Nhớ em." Chorong cũng hờ hững trả lời

"Chị rất nổi tiếng nên xuất hiện ở đâu cũng gây sự chú ý. Đến Eunji cũng bỏ rơi em để đi nhìn mặt chị đấy."

Bomi tự dưng làm nũng khiến Chorong có chút bất ngờ. Cô mỉm cười.

"Chị biết."

"Cậu ấy mà biết em quen chị thì chắc suốt ngày đòi gặp chị mất."

"Đó là điều vinh hạnh của em ấy."

"Nhưng em không thích điều đó. Chị biết điều đó mà. Em có tính sở hữu rất cao. Và chị Park Cho Rong là của riêng một mình Yoon Bo Mi này thôi." Bomi nói
Chorong hài lòng với câu nói của em. Đúng cô chỉ là của riêng em mà thôi.

"Ừ chị là của riêng mình em."

Chorong nói sau đó cô ôm em vào lòng. Bomi cũng ôm lấy cô.

Sân thượng này chính là căn cứ bí mật của cô và em. Nó đã chứng kiến mọi chuyện của hai người.

Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Bomi đang nằm trên sân thượng tận hưởng nó. Đây là nơi yêu thích của em. Nhưng nơi này không chỉ có một mình em. Chorong đang nằm bên cạnh em.

"Chào cô bé dưới mưa. Tôi gặp lại em rồi."

Im lặng. Không trả lời ngay là tính cách của Bomi. Còn Chorong luôn kiên nhẫn đợi em trả lời.

"Chị là người nổi tiếng ở trường này. Tiền bối Park Chorong." Bomi đáp

"Em không thích tôi như vậy?" Chorong nhíu mày

"Tôi không có quyền gì để nói thích hay không thích về chuyện đó." Bomi thành thật nói

"Em có quyền đó Yoon Bomi."

Bomi nhìn cô ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và bây giờ cũng vậy.

"Tôi ở đây là vì em nên em có quyền." Chorong nói

"..."

"Từ bây giờ tôi là của em. Chỉ là của riêng một mình em thôi."

Nói rồi Chorong đứng dậy đi xuống dưới để lại em nằm một mình ở đây. Mãi một lúc sau Bomi mới mỉm cười nhìn vào cánh cửa mà cô đã khuất dạng ở đấy lúc trước.

Ước mơ của em giờ không chỉ là trở thành ca sĩ mà còn có một người tên là Park Chorong ở trong đó.


"Tối nay có tập nhảy không?" Chorong hỏi

"Tối nay thì không. Em bỏ tập để đi chơi với chị đó." Bomi trả lời

"Không có vấn đề gì chứ?"

Cô lo lắng về chuyện em bỏ tập. Nhảy là niềm đam mê của em nên cô không muốn em vì mình mà bỏ tập.

"Không sao. Em cũng phải dành thời gian cho Rongie chứ."

"Được rồi. Thế muốn ăn gì?"

"Budae jjigae đi Rongie." Bomi hào hứng

Đó là món ăn ưa thích của em. Những thứ mà em thích thì cô đều thích.

"Ừm được rồi. Chị cần xuống bên dưới. Lát gặp nhé. Yêu em."

Chorong vừa nói vừa nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu em thay vào đó là chiếc áo khoác mỏng của cô. Bomi cực kì thích những điều cho mà Chorong làm cho mình. Ví dụ như việc vừa rồi.

"Nãy tới giờ tiền bối Chorong không thấy mặt mũi đâu giờ chắc mọi người đang tìm đó."

Bomi nói với theo Chorong đang rời khỏi sân thượng. Nghe câu nói của em, cô khẽ mỉm cười.

Bomi tiếp tục nằm đó tận hưởng không khí trong lành.

Ting *Đang ở đâu?*

Ting *Bí mật.*

Ting *Gặp mình ở giảng đường A ngay lập tức.*

Ting *Đã biết.*


Có lẽ có chuyện gấp nên Eunji mới nhắn tin giờ này. Chứ bình thường cậu ấy sẽ không nhắn tin.

Ngồi dậy vươn vai vài cái, cất áo khoác của Chorong vào túi xách, em mới lững thững rời khỏi nơi yêu thích đi xuống dưới.

Eunji đang đứng đợi ở ngay sảnh giảng đường A. Vừa nhìn thấy Bomi, cô bạn vẫn nhiệt tình.

"Có chuyện gì thế?" Bomi hỏi

"Tiền bối Chorong ở đây để nói về kĩ năng sáng tác."

"Vậy thì có liên quan gì đến mình?" Bomi nhíu mày

"Ơ thì..."

"Cậu muốn đến đấy để gặp tiền bối Chorong chứ gì."

Bomi nói đúng vấn đề của Eunji. Cô bạn lẽn bẽn gật đầu.

"Cậu có thể vào giảng đường để nghe. Cả cái giảng đường rộng lớn như vậy sẽ không có ai để ý cậu đâu."

"Nhưng mà mình đi một mình ngại lắm. Đi với mình đi mà Bomi." Eunji năn nỉ

"Sao mình lại phải đi chứ?"

Bomi bắt đầu trêu chọc Eunji. Đối với em thì việc có đi hay không cũng không quan trọng. Nếu đi thì được gặp Chorong của em ngay lúc này còn không thì buổi tối cũng gặp nhau.

"Đi đi mà."

Eunji giở aegyo ra. Ôi má aegyo của cậu ấy thật đáng sợ. Bomi rùng mình.

"Được rồi được rồi. Mình đầu hàng. Mình đi. Đừng trưng ra aegyo nữa. Thật đáng sợ."

Nghe thấy vậy Eunji lại tươi cười. Thế là cả hai đi tới phòng học nơi mà tiền bối Chorong sẽ nói.

Cả hai đứng hình khi nhìn vào bên trong. Ôi má quá đông luôn. Cả phòng học chứa được 200 người mà giờ gần chật kín.

"Eunji à cậu xác định là muốn vào trong?" Bomi đưa ra câu hỏi

"Ừm."

"Cậu muốn gặp tiền bối Chorong đến thế cơ à?"

"Ai cũng muốn gặp tiền bối Chorong mà. Chị ý trông thật cool. Chẳng nhẽ cậu không muốn gặp chị ý?"

"Không." Bomi trả lời

Ngay lập tức Bomi cảm thấy lạnh sống lưng. Những sinh viên xung quanh có nghe được đoạn đối thoại của hai người đều quay ra nhìn Bomi.

"Tiền bối Chorong đến rồi kìa." Một sinh viên hô to

Bomi quay ra nhìn. Chorong đang tiến về phía em. Chính xác là Bomi đang đứng ở trước cửa phòng học nên có thể nói Chorong đi tới phòng học. Khuôn mặt tiền bối không có một chút cảm xúc nào, chỉ thấy lạnh lùng.

"Vô thôi Bomi. Tiền bối đang đến kìa."

Bomi bị Eunji lôi kéo vào bên trong phòng học ở góc cuối cùng gần cửa lớp. Tình trạng nhồi nhét bắt đầu. Ôi má thật đau khổ. Cả phòng học nháo nhác lên. Thật kinh khủng.

Chorong vừa bước vào thì cả phòng im lặng như tờ. Lúc này cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần jean đơn giản tôn lên vẻ đẹp của cô.
"Xin chào các bạn tôi là Park Chorong. Rất vui vì được biết mọi người. Tôi xin bắt đầu phần trình bày của mình." Chorong nói

Giọng nói pha một chút trẻ con khiến ai cũng lắng tai nghe. Tất nhiên là ngoại trừ Bomi. Em đã gục xuống bàn để ngủ từ lúc Chorong bắt đầu nói.

Chorong nghiêm túc nói về các kĩ năng cần thiết để sáng tác. Các sinh viên chuyên ngành hay những sinh viên muốn học sáng tác thì chăm chú lắng nghe. Những thành phần còn lại chỉ là đang ngắm nhìn tiền bối Chorong trong cự ly gần.

Những câu hỏi liên quan đến sáng tác đều được Chorong trả lời kĩ càng. Buổi trình bày mất đúng 1 tiếng.

"Được rồi tôi đã nói xong. Các bạn còn hỏi vấn đề gì nữa không?"

Đúng lúc này Bomi giơ tay xin hỏi. Chorong nở nụ cười đầu tiên trong suốt buổi trình bày này. Và các thành phần đều đổ ầm ầm bởi nụ cười ấy.

"Tiền bối Chorong em muốn hỏi là chị đã có người yêu chưa?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Bomi lần nữa. Ngay từ đầu Chorong đã nói rằng không được hỏi vấn đề riêng tư. Mọi người đang cảm kích khi Bomi hỏi vậy. Ai cũng muốn biết chuyện này.

"Đây là vấn đề riêng tư của tôi nhưng đó là câu hỏi cuối cùng nên tôi sẽ trả lời." Chorong nói

Tất cả đều âm thầm chờ đợi câu trả lời từ Chorong. Eunji bên cạnh Bomi cũng vậy. Và lần nữa Bomi là ngoại lệ.

"Tôi đã có người yêu. Tuy nhiên tôi là người nổi tiếng ở trường này đúng không? Vậy nên tôi cần bảo vệ người yêu của tôi." Chorong nhìn thẳng vào Bomi mà nói.

Câu trả lời làm bao nhiêu con tim tan nát. Bomi mỉm cười. Em hài lòng vì câu trả lời đó.

Sau khi bị nhồi nhét ở phòng học đó, Bomi cùng Eunji đang an tọa tại quán kem rộng rãi.

"Tiền bối Chorong có người yêu rồi. Thật buồn quá đi."

Eunji bắt đầu than vãn. Bomi chăm chú ăn cốc kem của mình.

"Yah Bomi cậu có nghe không đấy."

"Mình vẫn đang nghe mà. Cậu cứ nói tiếp đi."

"Sao cậu lại hỏi câu đó? Mình nhớ là cậu bảo không quan tâm đến tiền bối Chorong mà."

"Mình muốn thử làm anh hùng một lần." Bomi hùng hồn nói

Eunji đang xúc thìa kem vào miệng nghe thấy bị sặc kem.

"Yah Yoon Bomi cậu điên vừa thôi."

"Chẳng đúng sao? Các cậu ai cũng muốn biết tiền bối Chorong có người yêu chưa còn gì. Mình đã giúp đỡ các cậu còn gì."

"Không biết người yêu tiền bối Chorong là người như thế nào nhỉ? Mình có đủ tiêu chuẩn không nhỉ?"

Eunji mơ màng nghĩ đến điều đó. Bomi cũng mơ màng theo Eunji cho hợp hoàn cảnh.

"Mình chính là người yêu tiền bối Chorong đó."

Câu nói khiến Eunji sặc kem thêm lần nữa. Còn Bomi đang ngồi cười sặc sụa khi nhìn thấy hoàn cảnh của cô bạn thân.

"Yah Yoon Bomi cậu chết với mình."

.

Trời đang tối dần, Bomi lặng lẽ đứng đợi ngoài cổng trường. Em đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt mình.

Đang suy nghĩ vu vơ thì có bàn tay nắm lấy tay em rồi kéo em hòa vào dòng người trên phố. Đó chính là cô.

"Đợi chị có lâu không em?"

Không có câu trả lời ngay tức khắc từ em. Hai người vẫn cứ bước đi chầm chậm, tay đan khít với nhau. Trông họ thật đẹp đôi dưới ánh đèn đường.

"Em quen rồi."

"Chị xin lỗi vì để em đợi lâu."

"Chị đừng xin lỗi vì chị chẳng có lỗi gì cả."

Bomi không hài lòng vì thỉnh thoảng Chorong lại xin lỗi cho dù cô không có lỗi.

"Thay vì nói câu xin lỗi thì chị có thể nói câu khác."

Bomi mỉm cười nhìn cô. Chorong hiểu em muốn nói gì. Nhẹ nhàng quay sang, ghé sát vào tai em, cô thì thầm

"Bom à Rongie yêu em."

Bomi quay ra hôn chụt lên má cô một phát. Chorong ở bên cạnh sung sướng cười tươi như được mùa.

Cuối cùng hai người đã tới nhà hàng ăn. Bởi buổi trưa Bomi có nói là muốn ăn Budae jjigae nên họ mới có mặt ở nhà hàng này.

Chorong gọi hai suất cho hai người. Có lẽ Bomi sẽ ăn hết hai suất luôn.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Chorong mới chợt nhớ ra chuyện lúc chiều. Bomi có mặt ở lớp thuyết trình kĩ năng sáng tác của cô. Chorong hỏi em

"Sao em lại có mặt ở đó?"

"..."

Không trả lời ngay là thói quen của Bomi. Em đang ngồi nghịch tay Chorong.

"Eunji đã trưng ra aegyo vô cùng kinh khủng của cậu ấy để lôi kéo em đi đến đó."

"Ừm khổ thân Bom của Rongie."

Đồ ăn đã được mang ra. Nhìn thấy đồ ăn là mắt Bomi sáng lên. Chorong chuẩn bị đũa và thìa cho em.

"Ăn từ từ thôi nhé. Rongie không tranh phần ăn với em đâu."

"Vâng."

Bomi bắt đầu ăn. Hiện tại đối với em thì Chorong xếp sau đồ ăn. Những lúc như này em thật đáng yêu. Cô cũng bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng cô lại lấy giấy lau miệng cho em. Đúng là ham ăn mà. Cô chu đáo chuẩn bị nước uống cho em.

Cuối cùng thì cả hai đã ăn xong. Đúng như dự đoán Bomi đã ăn gần hết hai suất Budae jjigae. Dạ dày em thật đáng nể.

"Ăn xong rồi. Muốn đi đâu nữa?"

"Ăn no em muốn về nhà."

"Ừm về nhà thôi."

Chorong thanh toán tiền ăn xong rồi cả hai dạo bước về nhà.

Thật tình cờ nơi em ở với cô ở chỉ cách nhau 1 dãy phố. Em ở cùng bố mẹ trong khi cô sống một mình.

"Tụi con về rồi ạ." Bomi lên tiếng khi bước vào nhà.

"Hai đứa về rồi à?" Bà Yoon đang bận trong bếp ngó ra.

"Vâng. Con chào bác."

"Hai đứa ăn tối chưa?" Ông Yoon ngồi phòng khách xem bóng đá không quên lên tiếng hỏi

"Dạ tụi con ăn rồi mới về."

"Ừ. Được rồi. Cơ mà ăn ngoài ít thôi. Không tốt cho sức khỏe đâu." Ông Yoon nói

"Vâng tụi con biết rồi ạ." Chorong lễ phép trả lời

"Con vào phòng đây." Bomi nói

"Ừ." Ông Yoon tập trung vào trận bóng đá

Bomi cùng Chorong về phòng của em. Cả hai vừa bước vào thì ngã luôn lên giường. Thật mệt mà.

Bomi ôm lấy Chorong, gối đầu vào cánh tay cô, chân thì gác lên chân cô. Như thế này thật thích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2015 09:27:57 | Xem tất
Chap 3


"10 rưỡi rồi. Chị phải về đây." Chorong nhẹ nhàng nói

"Ứ ừ không cho chị về đâu."

Bomi ôm chặt lấy Chorong. Lần nào cũng vậy, khi mà em nằm trên giường ôm lấy Chorong như này, em không muốn cô rời khỏi đây. Và lần nào cũng thế, Chorong phải mất thời gian để dỗ dành em.

"Ngoan nào. Sáng mai chị qua đón em đi học. Chịu hơm?"

"Ứ ừ em muốn chị ngủ ở đây với em cơ." Bomi trề môi

"Chị cũng muốn ngủ ở đây lắm bé cưng à."

Bomi nghe thấy vậy, em cảm thấy sung sướng. Vậy là chị ý ngủ ở đây. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với Bomi. Chorong nói tiếp

"Chị chắc chắn là chị không kiềm chế bản thân ham muốn em nên chị cần về nhà. Chị không muốn tổn thương em khi mà em chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Đúng vậy, Bomi biết điều đó. Được rồi em sẽ để chị về mà.

"Em biết rồi. Chị về đi. Và nhớ là sáng mai qua đón em." Bomi xụ mặt xuống

Chorong mỉm cười nhìn em, cô khẽ hôn lên đôi môi đáng yêu đó. Sau đó cô hôn lên trán em khẽ dỗ dành

"Ngủ ngon nhé bé cưng của Rongie. Chị đảm bảo sáng mai khi em mở mắt ra thì người đầu tiên thấy sẽ là Rongie của em. Được chứ?"

Bomi gật đầu đồng ý. Và Chorong nhẹ nhàng rời giường. Cô rón rén rời khỏi nhà Bomi bởi lúc này bố mẹ em đã đi ngủ hết. Chorong rảo bước về nhà mình.

Tuổi 17 với Chorong thật có ý nghĩa. Đó là lần đầu cô gặp em. Đó là lần đầu cô có ước mơ cho riêng mình.

Chorong đã thay đổi bản thân sau khi gặp em. Cô bỏ đi hình ảnh bất cần đời của mình. Hiện tại cô đã có một mục tiêu để mình cố gắng. Đó là trở thành nhạc sĩ để có thể sáng tác bài hát debut cho em.

Chorong bắt đầu học nhạc từ đây. Đối với một con người chưa từng yêu thích âm nhạc mà giờ đâm đầu vào nó thì thật khó khăn. Cô đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc tại đây. Nhưng khi nghĩ đến em, cô lại có động lực để tiếp tục. Hai năm sau mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp khi mà cô đã thi đỗ vào trường Nghệ thuật Seoul khoa sáng tác.

Khi mà cô học năm thứ ba, cô đã gặp lại em tại nơi này. Lúc này cô đã trở thành tiền bối nổi tiếng được đàn em ngưỡng mộ bởi tài năng lẫn thành tích xuất sắc của mình.

Chorong luôn đứng nơi có ánh hào quang còn em thì luôn ở nơi khuất nhất mà ánh hào quang không thể chạm tới. Tuy nhiên, đối với cô, em chính là ánh hào quang mà cô đã chạm tới.


.

Đúng như lời với em, sáng sớm Chorong đã có mặt trước cửa nhà em. Cô bấm chuông cửa sau đó cô bấm mật mã cửa nhà em bước vào. Đừng thắc mắc tại sao Chorong lại làm như thế. Mối quan hệ của cô và em ông bà Yoon đều biết. Họ cũng không hề phản đối bởi hai người đều biết Chorong chính là động lực của con gái họ.

"Con đến rồi ạ." Chorong nói

"Ừ. Ăn sáng chưa con?" Bà Yoon đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp lên tiếng hỏi

"Con ăn rồi ạ. Bác trai đâu rồi ạ?" Chorong bước vào bếp

"Ông ý đi tập thể dục buổi sáng rồi."

"Để con phụ bác làm bữa sáng."

Cô bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị đeo tạp dề. Bà Yoon thấy vậy lên tiếng ngăn cản

"Không có gì đâu. Bác làm sắp xong rồi. Con ra phòng khách ngồi đi. Đừng đứng trong này toàn mùi dầu mỡ."

"Dạ vậy con xin phép vào phòng Bomi."

"Ừ. Gọi con bé dậy giúp bác luôn. Chỉ có con mới gọi con bé dậy được thôi."

Chorong nhẹ nhàng tiến vào phòng em. Lúc này em ngủ trông thật đáng yêu. Chorong không kiềm lòng được, cô hôn nhẹ nhàng vào đôi môi em một cái. Sau đó cô trèo lên giường nằm, ôm em vào lòng. Cho em tận hưởng giây phút này khoảng 15 phút. Bomi cũng mơ màng, theo thói quen ôm lấy cô, rúc vào lòng cô thoải mái.

Căn chuẩn thời gian, Chorong đánh thức em dậy. Cô thì thầm vào tai em

"Đến giờ dậy rồi, dậy đi bé cưng của Rongie."

Cảm giác thấy ngứa ngứa bên tai nhưng em mặc kệ tiếp tục ôm Chorong mà ngủ. Cô biết ngay em sẽ vậy mà.

"Dậy nào Bom à. Em đã muộn học rồi. Chị không muốn muộn học theo em đâu."

Bây giờ Bomi đã tỉnh ngủ nhưng em cố tình không dậy, vẫn ôm Chorong nhiệt tình. Cô đương nhiên biết điều đó.

Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu cho đến khi em hết hơi chịu mở mắt ra. Cô nhìn em mỉm cười.

"Vệ sinh cá nhân đi. Chị đợi em ở đây."

Bomi chậm chạp rời khỏi giường rời lê bước thân mình vào phòng tắm. Còn cô vớ lấy quyển tạp chí phía trên bàn ngồi tựa lưng vào giường mà đọc. 15 phút sau Bomi đã làm xong mọi chuyện, em bước ra. Chorong cũng gập quyển tạp chí rời giường.

"Ra ngoài ăn sáng thôi. Mẹ đang đợi em đó."

Hai người cùng nhau đi ra. Bà Yoon nhìn thấy rất hài lòng. Ông Yoon cũng vừa đi tập thể dục về.

"Hai đứa ngồi vào ăn sáng đi." Mẹ em nói

Bomi ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh em, chăm chú nhìn em ăn.

"E hèm con không cần nhìn Bomi như thế đâu Chorong à."

Bố em vừa tắm xong ngồi vào bàn ăn thì bắt gặp cảnh tượng này. Chorong không tỏ vẻ ngượng ngùng gì mà nói

"Em ấy đáng yêu mà bác."

Bomi đang ăn nghe thấy, mặt em bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ông bà Yoon cũng mỉm cười bắt đầu bữa sáng.

.

.

Hiện tại trống tiết nên Bomi lại tìm đến chỗ yêu thích của em. Đó chính là sân thượng. Em vô tình khám phá ra chỗ này. Nó thật yên tĩnh làm cảm xúc em thoải mái. Em nhắm mắt nằm thoải mái ở đây.

Chorong cũng vô tình phát hiện ra nơi này vào cái lần cô đi trốn tránh khỏi ánh mắt soi xét của mọi người. Thật bất ngờ khi đó em cũng ở đây.

Như có thần giao cách cảm, cô trống tiết và lên đây, em đang nằm đó, chỗ yêu thích của em. Chorong nhẹ nhàng bước tới bên cạnh em nằm xuống. Như mọi lần, tay cô khẽ nhấc đầu em lên để em có thể gối đầu lên cánh tay mình.

"Hôm nay thế nào?" Chorong khẽ hỏi

"..."

Em vẫn nhắm mắt nằm yên không trả lời. Cô biết em luôn như vậy mà cô cũng đã quá quen.

"Vẫn như mọi ngày." Em mở mắt quay sang nhìn cô rồi trả lời

"Tối nay em tập nhảy chứ?" Chorong hỏi

"Vâng."

Không có chủ đề nào để tiếp tục. Một khoảng im lặng lại được tiếp tục. Họ luôn như vậy từ ngày đầu. Hai người tưởng như hai đường thẳng song song. Và bây giờ hai người giống như đường thẳng trùng nhau.

.

"Bomi à mình muốn nói chuyện với tiền bối Chorong."

Eunji nằm vật ra bàn than vãn. Thiệt là chán đi mất. Bomi đang nhai snack.

"Yah Yoon Bomi tại sao mình lại quen cậu cơ chứ?"

Bomi nhún vai tỏ vẻ bất lực, tiếp tục nhai snack. Eunji bực mình giật gói snack trên tay Bomi.

"Yah trả mình gói snack ngay."

Câu đầu tiên Bomi nói với Eunji trong ngày lại là đòi đồ ăn.

"Yah Yoon Bomi sao cậu lúc nào cũng chỉ có ăn thôi vậy?"

"Thì có làm sao?"

Bomi giật lại gói snack từ tay Eunji. Em tiếp tục sự nghiệp ăn của mình.

"Cậu muốn làm quen với tiền bối Chorong đến thế cơ à?" Bomi hỏi

Bomi không thích Chorong quá thân với bất kì ai. Đó chính là lý do mà Chorong luôn lạnh lùng, thiếu thiện chí.

"Tất nhiên. Ở cái trường này ai cũng muốn làm quen với tiền bối Chorong hết. Chỉ có mình cậu là không muốn thôi Bomi à."

Rongie ơi là Rongie sao ai cũng đổ chị ầm ầm thế này.

"Tiền bối Chorong kìa."

Bomi nói sau khi giải quyết hết gói snack và đang chuyển sang ăn kem. Eunji nhìn ra ngoài cửa, cô bạn rất sợ Bomi đùa mình. Lần này thì đúng thật, tiền bối Chorong đang bước vào đây.

Eunji nhìn theo không chớp mắt. Và Bomi thì không hài lòng một chút nào, em bắt đầu trút giận lên đống kem.

Nhìn theo Chorong, Eunji thấy tiền bối luôn đi một mình. Cô ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Hiện tại trông cô giống như tự kỉ.

"Mình vào phòng vệ sinh một lát."

Bomi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi vào bên trong cửa hàng. Căn chuẩn thời gian, Chorong cũng đi vào phòng vệ sinh.

Cô bước vào đã bị bàn tay kéo vào bên trong một buồng vệ sinh. Cạch cài chốt cửa. Đôi môi bị chiếm lấy. Chorong chuyển bị động thành chủ động. Hôn nhau đến khi thở nổi mới buông ra.

"Có chuyện mà em gọi chị tới đây?"

Chorong thì thầm vào tai em. Bomi cũng làm tương tự ghé sát vào tai cô.

"Nhớ chị."

"Ừm. Chị biết mà." Chorong cười

"Eunji vẫn đang lải nhải về việc muốn làm quen với chị."

"Và sao?" Chorong hỏi

"Lần này em phá lệ vì đó là bạn thân em. Chị hãy làm thế nào để tình cờ quen cậu ấy. Em hết chịu nổi luôn rồi."

"Em chắc chứ?" Chorong hỏi lại

Bomi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chị biết rồi."

"Còn nữa chị làm thế nào mà ai cũng đổ chị ầm ầm thế kia?"

Bomi tỏ vẻ bất lực hỏi. Chorong chỉ là của riêng mình em thôi.

"Đó gọi là sức hút đó bé cưng của chị."

Nhìn Bomi như vậy, cô rất sung sướng. Nói hơn quá như đó là sự thật.

"Vậy em ra ngoài trước. Có lẽ Eunji đang đợi. Và nhớ lời em đó."

"Tuân lệnh."

Chorong hôn phớt trước khi em rời khỏi đó. Bomi mỉm cười hài lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2015 15:24:20 | Xem tất

RE: [Shortfic|T] Yêu | thuythu27_01 | Chomi | Chap 4

Chap 4


Họ đang đứng trước cửa phòng luyện tập.

"Đừng tập nhảy quá sức nhé bé cưng." Chorong dặn dò

"Em biết rồi. Chị đừng lo lắng quá." Bomi nói

"Em phải như thế nào chị mới như vậy chứ."

Chorong nghiêm túc nhắc nhở. Bomi biết chứ. Là chị đang lo lắng cho mình.

"Vâng."

"Chị luôn theo dõi em đó bé cưng của Rongie."

"..."

Sau một hồi dặn dò cẩn thận, Chorong rời đi.

Bây giờ là 8 giờ tối, khi mọi người gần như đã ra về hết, Bomi mới bắt đầu luyện tập. Bởi em thích sự yên tĩnh một mình.

Bomi cũng không thích khoe rằng tôi đây có tài năng để mọi người ngưỡng mộ. Em thật sự không thích ánh hào quang nơi này. Thế nên em chỉ thể hiện một hình ảnh bất cần, không có mục tiêu phấn đấu ra bên ngoài. Do vậy mà không ai quan tâm em, cũng chẳng ai muốn kết bạn với em trừ cô bạn Eunji.

Tuy nhiên luôn có một người luôn theo dõi Bomi từ ngày em đặt chân tới ngôi trường này. Đó chính là cô. Chorong luôn đứng ở một góc khuất giống như em luôn chọn chỗ khuất để ngồi mà theo dõi em.

Chorong biết rằng nhảy là niềm đam mê số một của Bomi. Vì những bước nhảy này mà em muốn trở thành ca sĩ. Mà muốn trở thành ca sĩ thì em cần phải học tốt thanh nhạc. Đó là lý do để em cố gắng thi đỗ vào khoa thanh nhạc thay vì khoa nhảy của trường.

Khi Chorong đang học năm thứ ba thì em cũng vào trường. Sân trường đầy nắng và gió, em đang từng bước tới chỗ nhập học. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy em, cô hạnh phúc, cô vui mừng, cô sung sướng. Chorong biết ơn vì em đã không từ bỏ ước mơ ấy. Một lần nữa cô có cơ hội để được ở bên em.

Ngay lúc này khi mà Bomi đang chăm chỉ tập nhảy đến mức mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và quần áo cũng ướt sũng mồ hôi thì Chorong đang theo dõi em từ xa. Cô luôn đứng tại đây để nhìn em. Em của lúc này thật tỏa sáng. Những bước nhảy của em cực kì thành thạo và điêu luyện. Nó thật sự rất đẹp. Chorong cảm ơn trời bởi vì cô là người duy nhất trong trường được thấy những bước nhảy này.

Bomi từng nói sẽ không ai thấy được bước nhảy của em ngoại trừ giáo viên dạy nhảy và cô cho đến ngày em debut. Bởi vậy những bước nhảy cho bài học ở trường hay buổi kiểm tra đều được em thể hiện một cách vụng về. Mọi người nhìn vào thấy em luôn ở dưới đáy cùng của lớp, không có bất cứ sự cố gắng nào. Em chỉ cố gắng thể hiện đúng trình độ thanh nhạc của mình bởi em cần biết mình đang ở mức nào để mà cố gắng hơn nữa. Nếu mọi người biết được sự thật đằng sau bước nhảy của em có thể nghĩ rằng Bomi là con người tự kiêu không muốn thể hiện ra bên ngoài. Và em không quan tâm. Cái đích cuối cùng của em là debut như một ca sĩ có thực lực.

Chorong hiểu được điều em muốn nên luôn dõi theo từ xa. Bởi chính cô đang ở trong hào quang thứ mà em không quan tâm nhất.

Sau lần gặp lại đầu tiên ở sân thượng Chorong lại tình cờ gặp Bomi ở phòng luyện tập lúc tối muộn. Cô cũng cần yên tĩnh để tìm cảm xúc cho sáng tác mới nên cô đi loanh quanh trong trường. Và rồi cô bắt gặp Bomi đang tập nhảy. Chorong đứng nhìn em từ xa một lúc lâu. Sau đó cô rời đi và quay lại với chai nước lạnh trên tay.

Lúc mà Bomi ngừng tập ngồi nghỉ Chorong mới đẩy cửa bước vào. Cô đi đến ngồi bên cạnh em, đưa em chai nước lạnh. Em không hề ngạc nhiên, mỉm cười với cô.

"Cô bé dưới mưa chúng ta lại gặp nhau rồi." Chorong lên tiếng đầu tiên

"Đúng vậy." Bomi nói

"Em nhảy rất đẹp." Chorong dành lời khen cho em khi mà cô rất ít khi khen ai đó.

"Cảm ơn. Chị đừng quên đến bây giờ tôi học nhảy được bảy năm rồi. Tôi đủ khả năng làm một dancer tuyệt vời." Bomi có chút tự sướng ở đây.

"Chúng ta làm quen nhé cô bé." Chorong bỗng dưng đề nghị

"Chẳng phải chúng ta quen nhau từ trước rồi?" Bomi nhíu mày

"Đó là không chính thức giờ mới là chính thức."

Giọng mũi của Chorong khiến Bomi bật cười lớn.

"Chị đáng yêu thật đấy."

"Tôi chỉ đáng yêu với mỗi mình em." Chorong bổ sung

"Tôi là Park Chorong 21 tuổi. Rất vui được làm quen với em." Chorong tiếp tục

"Yoon Bomi 19 tuổi. Tôi vui vì được biết chị."

Bomi đưa tay ra. Em muốn bắt tay với cô. Nhưng không biết có phải cố tình hay không? Cô đột nhiên ôm lấy Bomi, em có chút bất ngờ.

"Tôi yêu em Yoon Bomi. Và tôi chỉ là của riêng em mà thôi."

Lời nói thì thầm bên tai khiến em có chút rùng mình nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp nhiều hơn. Lần này em cảm thấy bất ngờ hơn nữa. Cô đã cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tại sao?" Bomi ngờ nghệch hỏi

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em có tin không?"

Bomi không trả lời mà chỉ gật đầu. Em tin chứ. Tại sao lại không thể tin? Đó là một điều lãng mạn.

"Em không cần yêu tôi. Giờ chúng ta là bạn. Tôi sẽ giữ lại tình yêu này trong lòng cho đến khi em chấp nhận tôi. Được chứ?"

"Được." Em trả lời mà không hề do dự.

"Muộn rồi đấy. Em đừng luyện tập khuya quá. Tôi đi trước."

Nhìn theo bóng Chorong khuất dần, Bomi cười tươi. Tôi chỉ là của riêng em mà thôi. Đây là lần thứ hai cô nói với em câu đó.


Chorong quay lại phòng luyện tập sau khi làm hết mọi công việc cần thiết đúng lúc em cũng vừa tập xong. Bomi ngồi bệt xuống sàn còn cô ngồi xếp bằng trên mặt sàn nhìn em.

"Có mệt lắm không em?"

"..."

Bomi đang tu chai nước ừng ực mà Chorong chuẩn bị cho em. Bomi đã tập nhảy hơn 2 tiếng mà không ngừng nghỉ, cô có chút xót cho bé cưng của mình.

"Em không sao."

"Em thay quần áo đi rồi hẵng về nhà. Để quần áo ướt như vậy không tốt cho sức khỏe. Chị để quần áo em trong túi xách chị đó."

"Em biết rồi."

Bomi đứng dậy, lấy quần áo trong túi xách chị, bước vào phòng vệ sinh. Túi xách của Chorong lúc nào cũng có một bộ quần áo dự trữ dành cho em. Cô biết em tập nhảy ra nhiều mồ hôi nên cần thay quần áo. Bomi bước ra, Chorong hỏi

"Muốn ăn khuya không?"

"Có."

"Thế muốn ăn gì?"

"Chân gà muôn năm."

Chorong bật cười trước sự hào hứng của em. Ăn là niềm đam mê thứ hai sau nhảy của Yoon Bomi.

"Vậy thì đi thôi."

Chorong nắm tay em, họ cùng nhau rời khỏi phòng luyện tập. Thật bình yên.

.

.

.

"Bomi ơi Bomi ời..."

Bomi đang gục xuống mà ngủ trong khi đó Eunji cứ gọi bên tai. Em thật là không chịu nổi với đứa bạn này mất.

"Có chuyện gì thế?" Bomi càu nhàu nhưng Eunji không quan tâm.

"Mình đã tình cờ gặp được tiền bối Chorong rồi đấy."

"Rồi sao?"

Bomi mừng thầm trong lòng vì Chorong đã làm theo lời mình. Tuy nhiên câu tiếp theo của Eunji làm Bomi đứng hình

"Cơ mà chỗ mình gặp tiền bối Chorong có một cô gái rất là xinh."

"..."

"Hình như kém tuổi tụi mình. Em ý xinh lắm ấy. Mình đi chết đây."

"..."

"Mình muốn làm quen với em ấy quá. Hẹn hò?"

"..."

"Có được không nhỉ? Không biết em ý học ở đâu nữa."

"..."

"Yah Yoon Bomi hãy nói gì đi. Đừng có im lặng như vậy."

"Eunji nhà mình có lẽ đang yêu rồi."

Câu đầu tiên em có thể thốt ra sau khi nghe Eunji nói. Thật là chấn động mà.

"Cậu không thể nói câu khác hả Bomi?"

"Chỗ cậu nhìn thấy em ý là ở đâu?" Bomi bỗng dưng hỏi

"Quán cafe Pink Paradise đó."

"Vậy chắc là Son Naeun rồi." Bomi tự lầm bầm

"Cậu nói cái gì thế Bomi?"

"Em ấy là Son Naeun."

"Sao cậu biết?"

"Sau này cậu sẽ biết."

Bomi tỏ vẻ bí hiểm. Đúng vậy, Son Naeun là em họ của Chorong.

"Vậy là cậu quen em ấy đúng không?" Eunji vui mừng hỏi

"Ừm."

"Vậy lát tan học chúng mình qua quán cafe đó nhé."

"..." Có cần nhanh chóng như vậy không?

"Bomi..."

"..."

"Yoon Bomi..."

"Mình biết rồi. Biết rồi. Tí nữa đi. Giờ thì để mình ngủ."

.

.

Họ đang nằm trên chiếc giường yêu quý của Bomi.

"Park Chorong chị cố tình đúng không?" Bomi tức giận hỏi

"Chuyện gì?" Chorong cười hỏi

"Chuyện chị vô tình gặp Eunji ở quán cafe của Naeun."

"Chẳng phải em bảo làm như vô tình còn gì."

Chorong giả vờ vô tội. Bomi tức mình nhéo eo cô một cái.

"Đau." Chorong khẽ rên

Bỗng dưng Chorong ôm chặt lấy Bomi dỗ dành.

"Được rồi. Đừng giận nữa bé cưng của chị."

"..."

"Con bé Naeun dạo này trông có vẻ buồn nên chị muốn con bé gặp một đối tượng tốt thôi."

"Con bé lại buồn vì chuyện của Hayoung à?" Bomi hỏi

"Chắc vậy. Hi vọng Hayoung sẽ giải quyết được."

"Hôm nay ngủ ở đây với em đi Rongie." Bomi bắt đầu làm nũng

"Không được."

"Đi đi mà Rongie."

"..."

"Tối nay em không cho chị đi đâu."

Bomi ôm chặt lấy Chorong, chân em quấn quanh hông cô như kiểu gấu kola.

"Không được Bom à."

"Không biết đâu."

"Chị sẽ không kiềm chế được đâu Bomi à."

"Em biết. Không có sao hết. Yoon Bomi này chỉ thuộc về một mình Park Chorong thôi."

"Thật là cưng muốn ngủ với Rongie đến thế cơ à?" Chorong cười

"Tất nhiên."

"..."

"Chị nói vậy tức là tối nay chị sẽ ngủ ở đây rồi."

"Chị đâu nói vậy bé cưng."

Sau một hồi tranh luận hết sức gay go cũng không kém phần kịch tính, Chorong chịu thua trước tình yêu của mình.

"Được rồi. Chị đồng ý."

Nghe thấy, Bomi sung sướng đầy mình. Điều ước bao lâu nay đã được thỏa mãn.

"Giờ thì buông chị ra để chị đi tắm." Chorong nói

Lúc này Bomi mới buông ra. Cô rời giường, tới tủ quần áo của em chọn bộ đồ, đi vào nhà tắm. Dường như Chorong rất quen thuộc nơi này. Có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai của cô.

Bomi lăn lộn trên giường cười một mình tự kỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2015 13:23:51 | Xem tất
Chap 5


"Mình điên mất thôi."

Chorong đang đứng ở trong nhà tắm. Cô đã tắm xong từ 15 phút trước, cô vẫn không thể bước ra ngoài.

"Chorong à, nhất định sẽ làm được." Cô tự lầm bầm trong miệng

"Ah... Sao mình lại đồng ý với bé cưng chứ? Chết mất thôi." Chorong tự giận bản thân mình.

Vỗ má, vò đầu, bứt tai thêm 10 phút nữa, Chorong mới bước ra ngoài. Em đang nằm đó, mắt nhìn cô không rời.

"Được rồi Bom à, không cần nhìn Rongie chăm chú như thế đâu."

Chorong đi tới bên Bomi, nằm xuống bên cạnh em. Ngay lập tức Bomi ôm lấy cô.

"Thích thật."

"Thích đến thế cơ à?" Chorong hỏi

"Vâng. Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay."

"Được rồi. Nếu em thích thì mỗi tuần chị ngủ ở đây với em 1 buổi."

"Thật chứ?" Em hỏi lại

"Ừm. Nhất em đó." Chorong mỉm cười

"Yeah. Rongie là tuyệt nhất."

"Giờ thì ngủ đi bé cưng."

Chorong hôn vào trán em, thì thầm bên tai

"Ngủ ngon nhé Bom của Rongie."

Chorong tắt đèn, ôm em vào lòng. Hơi thở đều, em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Biết ngay mà. Chorong một đêm mất ngủ vì phải kiềm chế ham muốn của bản thân.

.

.

Eunji và Bomi đang giải quyết bữa trưa tại nhà ăn của trường. Eunji nhìn theo tiền bối Chorong đang bước vào đây. Tần xuất tiền bối Chorong xuất hiện ở chỗ này ngày càng tăng.

"Ê Bomi à."

"..."

Bomi đang chăm chú vào bữa ăn của mình. Không trả lời ngay là một phần tính cách của Bomi mà Eunji đã quen. Cô bạn tiếp tục chủ đề của mình

"Lần đầu tiên mình thấy tiền bối Chorong mắt thâm quầng. Lần đầu tiên luôn đó."

"..."

Bomi đang cười thầm trong lòng. Kiểu này bắt nạt được Rongie dài dài rồi. Em sung sướng nhớ tới đêm qua được ôm Chorong ngủ ngon lành.

"Bomi ơi chủ nhật này đi tới quán cafe Pink Paradise với mình nhé." Eunji đề nghị

"..." Lại nữa à? Chết mất thôi.

"Bomi à..."

"..."

"Yah Yoon Bomi..."

"Chủ nhật mình bận rồi."

Lần đầu tiên trong lịch sử, Bomi từ chối cuộc hẹn của Eunji. Cô bạn tròn mắt nhìn em như sinh vật lạ.

"Cái gì? Mình có nghe nhầm không?" Eunji ngoáy ngoáy lỗ tai

"Không. Chủ nhật này mình bận."

"Lạ đó nha. Có người thương rồi đúng không?

"Ừ."

"Hẹn hò à?"

"Ừ."

Bomi có người yêu? Thật là không thể tin vào con người này.

"Cậu có người yêu rồi?"

"Ừ."

"Mình có biết không?"

"Ừ."

Mỗi người một câu, một màn hỏi đáp đúng nghĩa.

"Yah ừ là sao?"

Bomi mỉm cười, chuyển sang đề tài khác

"Naeun, em ấy là một người trầm tính. Bên ngoài có chút lạnh lùng nhưng em ấy là người tình cảm."

"Này đang nói về cậu mà. Sao lại nói sang Naeun?"

Eunji muốn nổ lắm. Bomi thì vẫn cứ tiếp tục chủ đề của mình.

"Mình quên mất chưa nói với cậu. Naeun cũng học cùng trường với tụi mình đó."

Bomi đã ăn xong, em đứng dậy để mặc Eunji còn đang ngơ ngác ngồi đó.

"Mình đi trước đây. Cậu có thể tiếp tục ngồi ngắm tiền bối Chorong ở đằng kia."

.

.

.

Chủ nhật hẹn hò của hai người chỉ là nằm ôm ấp nhau ở trên giường.

Giờ là buổi sáng, chị đã tới nhà em và an tọa trên chiếc giường yêu dấu của em. Bomi vẫn chưa bình minh. Lúc này, mẹ em đã đi chợ về.

"Chorong, Bomi hai đứa vẫn chưa rời giường à?" Bà Yoon nói lớn từ phòng khách vào trong

"Dạ tụi con ra liền." Chorong trả lời

Mặc dù rất xót cho bé cưng nhưng Chorong vẫn phải làm một việc. Cô lấy chân đá vào người em một phát đủ lực để Bomi từ trên giường xuống tiếp đất. Em lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, nói với Chorong

"Yah Rongie sao lại làm thế với em?"

"Đây là cách duy nhất để em dậy ngay. Đã hơn 9 giờ sáng rồi đó bé cưng. Mẹ cũng đã đi chợ về rồi."

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Ngày nghỉ thì em phải giúp mẹ làm việc nhà chứ. Sao chỉ biết ngủ thôi vậy?"

"..."

"Giờ chị ra giúp mẹ. Còn em vệ sinh cá nhân xong thì cũng phải ra đó."

Chorong ra khỏi phòng để lại Bomi ngơ ngác nhìn theo. Em đành thất thểu bước vào nhà tắm.

"Chào buổi sáng, mẹ yêu."

Bomi vừa bước vào bếp nói, Chorong đang thái thịt cũng phải bật cười.

"Sáng gì nữa cô nương. Giờ đã là gần trưa rồi đó." Mẹ em nói

"Con có thể làm gì giúp mẹ?" Bomi hỏi

"Con rửa chỗ rau này cho mẹ."

Bomi đần mặt ra nhìn đống rau. Sao nhiều thế này? Mà thật ra cũng không nhiều lắm. Lần này Chorong cũng bật cười bởi hành động của em.

"Nhanh rửa rau đi. Còn đứng đấy làm gì." Mẹ em thúc giục

Một cách không tình nguyện Bomi bắt đầu rửa rau.

Cuối cùng sự chuẩn bị cho bữa trưa được hoàn thành. Hôm nay cả nhà ăn thịt nướng. Đó là lý do Bomi phải rửa kha khá rau. Và Chorong phải thái một núi thịt lớn.

"Hôm nay hai đứa ở nhà à?"

Bố em vừa đi phố về hỏi thăm. Ông khá ngạc nhiên là hôm nay hai đứa không đi đâu hẹn hò.

"Dạ tụi con ở nhà thôi ạ."

Bomi lém lỉnh trả lời. Một cái cốc vào đầu em. Đau. Chorong trả lời bố em bằng một câu sến sẩm.

"Tụi con đi chơi tầm chiều tối cho nó lãng mạn ạ."

Bình thường cô không hay nói mấy câu như vậy đâu. Chỉ là ở chung với hai vị phụ huynh đây, cô bị nhiễm một chút từ họ.

Bữa trưa được diễn ra trong sự vui vẻ. Bomi là người ăn khỏe nhất nhà. Phần thịt dành cho 4 người thì em đã ăn tới một phần ba chỗ đó.

"Để con rửa bát ạ."

Chorong nhận việc sau khi ăn xong. Cô đã đứng lên chuẩn bị nhưng bà Yoon lại kéo cô ngồi xuống.

"Để cho con bé Bomi kia nó rửa bát."

"Con rửa bát cũng được mà."

"Con chiều con bé kia quá đấy. Giờ chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện."

"Con mới là con ruột của mẹ mà." Em phụng phịu

"Chorong cũng là con của mẹ. Và mẹ thích Chorong hơn Bomi đấy." Bà Yoon bắt đầu trêu em.

"Đúng vậy, bố cũng thích Chorong hơn." Bố em cũng tham gia vào câu chuyện.

"Cả nhà bắt nạt con ứ chịu đâu."

Bomi cầu cứu cô. Tuy nhiên, Chorong nhún vai tỏ vẻ bất lực trước hai vị phụ huynh.

"Nhanh rửa bát đi."

Thế là Bomi bị bỏ rơi ở phòng bếp với đống bát đũa, Chorong bị mẹ em kéo ra phòng khách ngồi.

Em đành rời ghế dọn đống bát đũa ra bồn rửa bát để rửa. Một lát sau, Chorong lại xuất hiện trong phòng bếp. Em biết mà, cô sẽ không bỏ em một mình ở trong này đâu.

"Chị không giúp bé cưng đâu. Chị đứng đây thôi." Chorong nói

Không giúp cũng được. Chỉ cần cô đứng trong này với em là em sung sướng lắm rồi. Bomi nhanh chóng tăng tốc để hoàn thành việc.

Cuối cùng sau khi xong việc, cả hai đã nằm trên chiếc giường trong phòng của em. Thật thoải mái mà.

.

Buổi chiều nắng đẹp Chorong cùng Bomi đi dạo phố. Hai người rất thích đi dạo phố với nhau.

Chorong chủ động đan tay mình với tay em. Bàn tay của cả hai vừa khít với nhau. Bomi rất ư là thích. Em tận hưởng giây phút này.

Từ ngày quen nhau Bomi có thêm một thói quen mới. Đó là em luôn dựa dẫm vào Chorong. Cô thì luôn để em dựa dẫm như vậy.

"Bom à em muốn ăn gì?"

Chorong hỏi bởi cô biết cứ đến tầm giờ này là Bomi lại nhõng nhẽo đòi ăn. Cái dạ dày em thật là không đáy mà.

"Trời này ăn kem là tuyệt nhất." Bomi hí hửng

Chorong mua một cây kem duy nhất cho cả hai. Em nhìn thấy có một cây kem thì tỏ ra giận dỗi không muốn ăn.

"Bây giờ em không ăn thì không có để mà ăn đâu."

Chorong bắt đầu mút cây kem trong tay mình. Nhìn cô ăn ngon lành mà em cũng không thể giận quá lâu. Em giật lấy cây kem từ tay cô và tiếp tục ăn chỗ còn lại. Cô nhìn em mà chỉ biết lắc đầu. Thật đáng yêu mà.

Giải quyết xong cây kem duy nhất hai người tiếp tục dạo phố cho đến khi trời tối. Họ ghé vào một quán ven đường để ăn bữa tối.

"Ăn từ từ thôi nhé. Rongie không tranh phần ăn với em đâu."

Thức ăn vừa được mang ra, Chorong lập tức nhắc nhở. Cái thói quen ăn như hổ vồ của em khó mà bỏ được nên cô chỉ biết nhắc nhở em.

"Em biết rồi. Chị cứ nhắc mãi thôi."

Bomi tập trung vào bữa ăn, Chorong ngồi ngắm em là chủ yếu.

"Rongie"

Bỗng dưng Bomi gọi cô. Phản xạ có điều kiện cô đáp lại lời em.

"Ơi"

"Chúng mình sống chung được chứ?"

"Em muốn vậy?" Chorong hỏi lại

"Vâng." Bomi trả lời

"Em suy nghĩ kĩ chưa?" Cô hỏi lại lần nữa

"Em suy nghĩ kĩ rồi ạ."

"Vậy còn bố mẹ em thì sao?"

Bomi nói vậy, cô không quên còn có bố mẹ em.

"Bữa trước em có trình bày với bố mẹ rồi. Bố mẹ cũng đã đồng ý. Họ nói em cần tự lập hơn."

"Liệu em có tự lập được khi ở với chị?" Chorong mỉm cười nói

"Được mà. Chị đừng có khinh người quá đáng." Bomi tuyên bố

"Được rồi bé cưng của chị. Vậy chúng ta sống chung."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2015 12:18:00 | Xem tất
Chap 6


Vậy là Bomi chuyển đến ở với Chorong trong căn hộ bé nhỏ của cô. Chuyển nhà mà Bomi không cần phải mang theo thứ gì bởi Chorong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho em.

Em vui mừng, em sung sướng, em hạnh phúc. Đó là những gì em có thể nghĩ đến lúc này.

Cô cũng vui mừng, cô cũng sung sướng, cô cũng hạnh phúc. Tuy nhiên cô lo lắng bản thân mình sẽ không kiềm chế ham muốn em. Có lẽ cô sẽ mất ngủ dài dài vì em mất.

Dường như địa điểm yêu thích của cả hai đều là nằm trên giường. Ngày trước là chiếc giường yêu dấu của Bomi còn giờ họ đang nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng cô. Bomi khẽ thì thầm bên tai cô

"Em hạnh phúc lắm Rongie."

"Ừm." Chorong mỉm cười

"Mà dạo này em thấy chị hay mất ngủ." Bomi quan tâm hỏi cô

"Đó chẳng phải là do em sao bé cưng của chị."

Nghĩ tới việc mất ngủ mà cô tức muốn nổ. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại đang nằm trong lòng cô.

"Em xin lỗi mà."

Bomi biết chứ nhưng mà em thích ngủ với Chorong thì biết làm thế nào. Cách tốt nhất chính là để cô chịu khổ còn em được vui vẻ.

"Được rồi, chị không trách em đâu."

"Rongie"

"Ơi"

"Rongie"

"Ừ?"

Em cứ gọi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì bắt đầu từ đâu cũng được.

"Chuyện chị muốn làm, chị có thể làm."

"Bom à..." Chorong ngạc nhiên

"Em chỉ kém chị có 2 tuổi thôi mà. Chị người lớn thì em cũng người lớn chứ bộ."

"..."

"Cho nên là chị không cần kiềm chế bản thân dữ như vậy đâu."

"..."

"Em luôn sẵn sàng chào đón chị. Nhớ chưa Rongie của em?"

"Ừ. Chị biết rồi."

"Em thật sự không muốn chị đêm nào cũng mất ngủ đâu. Mắt thâm quầng cả nè."

Bomi chạm tay lên đôi mắt cô. Vì cưng chiều em mà cô luôn chịu thiệt hơn.

"Park Chorong, chị là của riêng mình em thôi." Bomi khẽ nói

"Ừm. Chị là của riêng mình em."

Nói rồi Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu.

.

.

.

Eunji đã giúp đỡ Bomi rất nhiều trong việc luyện thanh. Em thầm cảm ơn khi mà mình đã quen được một cô bạn vô cùng tốt bụng và nhiệt tình.

Không quên trả ơn cô bạn lần này Bomi mời Eunji đi ăn. Tất nhiên bữa ăn chỉ giới hạn trong nhà ăn của trường. Em thật sự lười đi ra ngoài ăn. Những em lần đi ăn toàn là Chorong dẫn đi.

Lần này, Eunji mang tới cho Bomi một bất ngờ. Cô bạn mời tiền bối cùng khoa đến gặp Bomi.

"Bomi à."

"..."

"Đây là tiền bối cùng khoa với tụi mình nè. Cậu có biết không?"

"Xin chào anh tên là Changsub. Rất vui được biết em Bomi-ssi."

"Chào anh, Changsub-ssi."

Vậy là ba người ngồi cùng một bàn ăn. Changsub nhận phần việc đi lấy thức ăn cho cả ba. Khi đồ ăn được mang tới. Bomi bắt đầu công việc của mình là ăn. Eunji thì không còn lạ lẫm gì với việc ăn uống của Bomi nhưng lạ một điều là Changsub cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Cậu thấy tiền bối Chorong thế nào?" Eunji bất ngờ hỏi

"..."

Ôi má lại nhắc tới Chorong. Mấy bữa trước toàn nói về Naeun mà sao giờ lại chuyển sang Chorong.

"Tiền bối, anh thấy tiền bối Chorong là người như nào?"

Không được hồi đáp từ Bomi, Eunji quay sang hỏi Changsub. Và anh chàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về Chorong. Nghe vậy Bomi nhíu mày nhưng chỉ một giây.

"Stop. Dừng lại thôi Changsub-ssi. Anh nói quá nhiều rồi đó."

Lần đầu tiên, Bomi cắt ngang câu chuyện của một ai đó. Eunji nhìn chăm chăm vào Bomi như kiểu sinh vật lạ.

"Không cần nhìn mình như thế Eunji à." Bomi nói

"Ây gù. Mình biết rồi. Chỉ là lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy."

"Cậu thấy tiền bối Chorong thế nào?"

Bomi hỏi lại câu lúc nãy của Eunji. Anh chàng Changsub giờ đang ngồi im lắng nghe. Eunji ngẫm nghĩ rồi trả lời

"Mình thấy tiền bối Chorong rất lạnh lùng. Không thấy chị ấy thân thiết quá mức với một ai cả. Mình cảm giác chị ấy luôn thích ở một mình."

"Anh là bạn thân với Chorong nè." Changsub tự hào

Eunji nhìn anh kiểu ngạc nhiên. Bảo sao lúc nãy anh chàng cứ thao thao bất tuyệt về Chorong. Hóa ra là như vậy.

"Đau." Changsub bỗng kêu lên

"Có chuyện gì vậy anh?"

Eunji lo lắng hỏi han. Anh chàng lắc đầu nói

"Anh không sao. Không có gì."

Sự thật là Bomi đã đạp vào chân anh chàng một phát. Cái tội cứ ba hoa về Chorong, em không thích. Và hình như Changsub với Bomi có quen biết nhau.

"Cậu thấy sao?" Eunji hỏi lại lần nữa.

"Có lẽ tiền bối rất tốt bụng." Bomi trả lời

Eunji gật gù đồng ý nhưng giật mình ngay sau đó. Bởi lần này Bomi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Bình thường em chỉ trả lời vu vơ không đúng chủ đề hoặc không trả lời câu hỏi.

Nhà ăn của trường luôn là nơi tập tụ những bà tám có tiếng của trường. Những vấn đề bái quái trong trường hầu như đều xuất phát từ đây.

"Ê ê mày nghe tin gì chưa?" Sinh viên ngồi bàn gần chỗ Bomi nói

"Có gì nóng hổi?" Một sinh viên khác lên tiếng

"Nghe đồn tiền bối Junghyun và tiền bối Chorong đang hẹn hò."

"Chuẩn chuẩn rồi. Tao cũng vừa mới nghe được." Một sinh viên chen vào

Bomi nghe thấy và có cảm giác khó chịu. Em tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Tao thấy hai người họ vô cùng đẹp đôi." Một sinh viên nhận xét

"Đúng rồi. Họ đều tài năng và nổi tiếng."

"Nếu họ thành đôi thì họ sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất trong lịch sử trường Nghệ thuật Seoul này mất thôi." Một cô nàng mơ màng

"Nhưng mà tiền bối Chorong nói đã có người yêu. Cổ còn nói là bảo vệ người yêu nữa nên chắc không phải Jung Hyun đâu." Một sinh viên đưa ra nhận xét khác

"Tại sao?"

"Người yêu cổ chắc không phải nổi tiếng nên cổ mới phải bảo vệ chứ Jung Hyun nổi tiếng nức nở ở trường thì cần quái gì bảo vệ nữa." Người đó tiếp tục

Eunji và Changsub cũng đang ngồi lắng nghe ở bên cạnh. Bomi thì bắt đầu trút giận lên đống thức ăn mà bình thường em coi như là báu vật.

Có chuyện hay để xem rồi đây. Changsub thầm nghĩ.

Tin tức 'Tiền bối Junghyun và tiền bối Chorong đang hẹn hò' ngày càng được lan truyền. Chỉ trong chốc lát cả nhà ăn đều đang bàn tán về chuyện đó cho dù đó mới chỉ là tin đồn.

Lúc này anh chàng Junghyun cùng hội bạn bước vào nhà ăn. Ai ai cũng phải quay ra nhìn, ngay cả Bomi cũng vậy. Anh chàng được biết đến như một cỗ máy nhảy thiên tài của trường. Mọi người đều cho rằng những bước nhảy của anh không ai có thể sánh được.

"Junghyun sunbaenim."

Bỗng dưng Bomi lên tiếng gọi anh chàng. Eunji nhìn thấy ngạc nhiên. Ngày hôm nay cô bạn được Bomi cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Changsub bên cạnh thì bật cười.

"Em gọi tôi hả cô bé?"

"Dạ vâng."

"Có chuyện gì vậy cô bé?"

"Em nghe nói tiền bối nhảy rất đỉnh. Em muốn thi đấu với tiền bối."

Câu nói của Bomi làm nhà ăn đang náo loạn bỗng dưng im phăng phắc.

"Em chắc chứ cô bé?" Jung Hyun nhếch mép nói

"Vâng."

"Được, tôi nhận lời. Hẹn gặp em vào ngày đó cô bé."

Một số người cùng lớp nhảy nhận ra Bomi. Họ nhận ra em là người luôn xếp bét trong các kì kiểm tra về nhảy. Vậy mà tại sao giờ lại muốn thi đấu với Junghyun. Thật khó hiểu.

Quay trở lại chỗ ngồi, em tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở. Eunji chăm chú nhìn em.

"Bomi à..."

"..."

"Yah Yoon Bomi..."

"..."

"Lúc nãy mình có nghe nhầm không đấy? Cậu muốn thi nhảy với tiền bối Junghyun?"

"Em không có nghe nhầm đâu Eunji à."

Changsub cười khúc khích, trả lời thay em. Sau đó anh đã lãnh thêm một phát đạp nữa từ Bomi.

"Cậu chắc chứ Bomi?"

"Mình chắc. Cậu không cần lo lắng quá đâu." Bomi trả lời

"Nhưng mà..."

"Mình không sao. Mình là người đề nghị cơ mà."

"Ừm. Mình biết rồi."

Tin tức về cuộc thi nhảy của Junghyun và cô bé xếp bét về nhảy được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, người dính tin đồn hẹn hò là Chorong, cô không có bất cứ đính chính nào về tin đồn đó. Chorong vẫn cứ như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2015 12:57:48 | Xem tất
Chap 7


Tối nay Bomi đã bỏ tập nhảy. Đã lâu lắm rồi em mới bỏ tập nhảy như thế này. Phải đã rất rất lâu rồi. Từ ngày em gặp Chorong thì em đã không bỏ tập một buổi nào.

Ánh đèn chiếu rọi xuống con đường, em bước từng bước dọc bờ sông Hàn. Một chút suy nghĩ vu vơ.

Bước chân em dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Đứng ngoài nhìn vào trong, em mỉm cười.

"Kính chào"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Chorong. Cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này. Chorong ngạc nhiên nhìn em đang bước vào.

"Hôm nay em có chuyện buồn?"

Chorong hỏi khi em bước đến đứng bên cạnh quầy thu ngân, nơi cô đang đứng.

"Không có." Bomi trả lời

"Không có mà hôm nay bỏ tập?"

"Không có thật mà."

"Được rồi. Chị biết rồi."

"Chị biết gì?" Bomi hỏi

"Những chuyện em đã làm ở trường hôm nay."

Chorong nhoẻn miệng cười thích thú. Còn Bomi thì trề môi không hài lòng.

"Được rồi, em chọn đồ ăn đi. Chị trả tiền."

Nghe lời Bomi bắt đầu dạo một vòng cửa hàng hốt một đống đồ ăn vặt. Chorong không hài lòng vì em mua quá nhiều đồ ăn vặt nhưng cô vẫn trả tiền hết chỗ đó.

"Đợi chị khoảng 15 phút nữa là hết ca rồi chúng ta về."

"Vâng."

Bomi lại chỗ bàn ghế ngoài trời bên ngoài cửa hàng, em ngồi xuống và bắt đầu giải quyết đống đồ ăn vặt trong khi chờ Chorong tan ca.

Bình thường khi Bomi tập nhảy ở trường thì Chorong sẽ làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Tan ca cô sẽ quay lại trường đón em rồi cả hai cùng về. Nhưng hôm nay lại là Bomi đi đón cô nên có lẽ sắp có mưa.

"Cô bé ngồi bên ngoài cửa hàng là ai thế Chorong?"

Người đổi ca với Chorong vừa mới tới hỏi trong lúc cô chuẩn bị về.

"Đó là người yêu của em." Chorong mỉm cười đáp

"Dễ thương quá." Người đó nhận xét

"Vâng. Em ý rất đáng yêu. Em về đây ạ."

"Ừ bye em."

Chorong bước ra đã thấy em đang đứng đợi mình để sẵn sàng đi về. Cô giơ tay ra, em nắm lấy, đan khít 10 ngón tay với nhau. Họ bắt đầu bước đi.

"Hôm nay chị nghe Changsub nói rồi."

Chorong mở đầu câu chuyện trên đường về nhà. Bomi nhíu mày hỏi

"Anh ấy nói gì?"

"Cậu ta khen em thật cool đó."

"Ông anh ấy thật là ba hoa. Em không hiểu sao chị lại có người bạn thân như vậy."

"Này đừng nói là em đang ghen với cả Changsub nhé." Chorong trêu chọc em

"Không có đâu." Bomi chối đẩy

"Ừm. Em chỉ ghen với Junghyun thôi." Chorong nói

"Yah Park Chorong, em đã nói là em không ghen mà." Bomi tự dưng nổi giận

"Em không ghen mà lại đi thi nhảy với anh ta?" Cô nói đúng vấn đề

"Em..."

"Em.. Em cái gì?"

"Em..."

"Haha. Em đáng yêu thật đó."

"..."

"Em ghen cũng là chuyện tốt. Chị rất thích."

"Đã nói là em không có ghen mà."

"Được rồi. Em không có ghen." Chorong cười khúc khích

Bỗng dưng, Chorong quay sang hôn lên má em. Cô vui vẻ, em cũng vui vẻ.

.

.

Tin tức ngày càng lan rộng, mọi người thi nhau bình luận về kết quả. Lần đầu tiên có người thách đấu với tiền bối trong trường. Họ còn không ngờ người thách đấu lại là một người luôn xếp hạng bét về nhảy ở trường.

Bomi không quan tâm. Em vẫn cứ như mọi khi. Duy chỉ có sự khác biệt là thỉnh thoảng có những ánh mắt nhìn về em.

Nơi diễn ra cuộc thi nhảy chính là hội trường của trường Nghệ thuật Seoul. Hiện tại nơi đây tràn ngập người với người. Một lát nữa nơi này sẽ diễn ra cuộc thi nhảy của Bomi với tiền bối Junghyun. Mọi người nghĩ cô bé bét nhất trường sẽ không có cửa thắng. Phần thắng chắc chắn thuộc về Junghyun.

"Gặp lại em rồi cô bé." Junghyun lên tiếng khi họ gặp nhau ở sau cánh gà.

"Vâng." Bomi trả lời

"Mà cô bé tôi vẫn chưa biết tên em."

"Em là YOON BOMI."

Em nhấn mạnh vào tên mình. Anh chàng cũng chẳng để ý.

"Được rồi Bomi. Hẹn gặp lại em sau. Chúc may mắn."

Nói rồi anh chàng bước lên sân khấu. Bomi đứng đó nhìn Jung Hyun thể hiện những bước nhảy. Dường như em không có vẻ là lo lắng.

Hoàn thành bài nhảy của mình, Junghyun nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Anh hoàn toàn hài lòng với những gì mình thể hiện.

"Tới lượt em rồi đó cô bé." Junghyun nói khi bước xuống sân khấu.

Bomi bước lên sân khấu chuẩn bị cho bước nhảy của mình. Đúng lúc này Chorong bước đến bên em từ phía cánh gà. Cô thì thầm vào tai em rồi quay bước đi vào. Em ở đấy ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười.

"Xin lỗi mọi người. Mình sẽ không nhảy nữa." Bomi nói rồi cúi đầu xin lỗi.

Lời nói của em khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây phải ngạc nhiên. Ngay cả Junghyun ở bên trong cánh gà cũng phải bất ngờ.

Chorong đã nói gì mà khiến Bomi không nhảy nữa? Đó là điều mọi người đang thắc mắc. Hơn hết là tại sao tiền bối Chorong lại quen biết với con bé bét nhất của trường?

.

"Yah Yoon Bomi chuyện này là sao?" Eunji hỏi trong khi hai người đã yên vị trong quán kem yêu thích của cả hai.

"Chuyện này là chuyện gì?" Bomi cố tình giả ngơ

"Chuyện cậu không nhảy nữa. Mà cậu quen biết với tiền bối Chorong à?"

"..."

"Yah trả lời mình ngay." Eunji giơ nắm đấm lên dọa

"Thì là mình không muốn nhảy nữa. Mình đang giữ thể diện cho anh chàng Jung Hyun."

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Sau này cậu sẽ biết. Thiên cơ không thể tiết lộ." Bomi mỉm cười

"Vậy cậu quen tiền bối Chorong?"

"Chorong unnie là người yêu của mình."

Eunji vừa mới cho thìa kem vào mồm thì bị sốc. Cái gì mà Chorong unnie là người yêu của Bomi? Thật không thể tin nổi.

"Yah Yoon Bomi không cần đùa như vậy đâu."

"Mình không đùa. Chorong unnie đích thực là người yêu mình."

"..."

"Cậu không tin đúng không? Mình sẽ gọi chị ý đến đây."

Nói là làm, Bomi lấy điện thoại ra gọi cho người yêu. Đúng 10 phút sau, Chorong có mặt ngồi bên cạnh Bomi.

"Giờ thì cậu tin chưa?" Bomi hỏi

Eunji chỉ còn nước gật đầu. Đúng là chuyện hoang đường mà. Thật không ngờ là Bomi có người yêu. Hơn hết người yêu em lại là Chorong.

"Chào em, chị là Park Chorong."

Chorong lên tiếng để Eunji về với thực tại. Eunji ngơ ngác lên tiếng

"Vâng. Chào tiền bối."

"Em không cần gọi chị là tiền bối đâu. Em cứ gọi Chorong unnie là được rồi."

Chorong thật không thích người khác gọi mình là tiền bối một chút nào. Cô không thích bởi vì em không thích như vậy.

"Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Eunji đánh bạo hỏi câu này. Cô bạn sợ đây là vấn đề riêng tư của hai người. Tuy nhiên, Chorong rất thoải mái mà trả lời

"Từ ngày Bomi đặt chân tới ngôi trường này."

"Bomi đó là lý do tại sao cậu không hề quan tâm đến tiền bối... à không Chorong unnie khi ở trường à?"

"Ừm. Chị ý thuộc quyền sở hữu của mình." Bomi tự hào nói

Cái gì là quyền sở hữu? Eunji nghệt mặt ra nhìn hai người. Chorong bên cạnh bật cười.

"Đừng có trưng ra bộ mặt ấy Eunji à."

Bomi không hài lòng khi nhìn thấy cô bạn mình như thế.

"Chorong unnie là chị họ của Naeun đó. Nếu cậu muốn cưa cẩm con bé thì cậu có thể hỏi người yêu mình." Bomi nói

Trời ơi đất hỡi sao Bomi nhiều bí mật thế?

"Khoan đã... Có phải chuyện mình vô tình gặp Chorong unnie cũng là do cậu đúng không?"

"Đúng rồi Eunji à. Bomi cứ than vãn rằng em cứ lải nhải bên tai về chị." Chorong trả lời

"Hức... hức... Không nói chuyện với hai người nữa. Hai người rất nhiều bí mật." Eunji tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi. Đừng giận nữa. Mình xin lỗi. Mình sẽ giúp cậu trong chuyện với Naeun. Được không?"

"Thế còn được."

Eunji lại cười toe toét. Thật đúng là có tiềm năng làm diễn viên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2015 09:57:15 | Xem tất
Chap 8


Sau ngày đó Bomi lại trở về cuộc sống thầm lặng của mình. Tuy nhiên em không thể trở về ngày trước bởi sự kiện đó. Mọi người dành sự chú ý cho em nhiều hơn. Nơi em xuất hiện thì mọi ánh mắt đều hướng về em. Và Bomi thì vẫn không quan tâm em.

Chorong cũng đã lên tiếng đính chính rằng cô và Jung Hyun không có bất cứ mối quan hệ nào. Bao nhiêu fan girl tỏ ra tiếc cho cặp đôi không thành này. Tuy nhiên phần đông fan girl lẫn fan boy đều vui mừng vì thần tượng trong lòng mình không có hẹn hò.

Bomi lại đang ở nơi yêu thích của em. Đó là sân thượng của trường. Nhiều lúc em cũng thắc mắc rằng sân thượng đầy hoa và gió này lại không có ai lui tới.

Có một điều em không biết. Kể từ lần đầu tiên gặp lại em trên sân thượng này, Chorong đã mang tới đây những chậu hoa khác nhau đặc biệt dành cho em.

Vẫn như cũ, Chorong tới bên em, để em gối đầu lên cánh tay mình. Một khoảng lặng dài đang diễn ra.

"Thật thoải mái."

Bỗng dưng Bomi lên tiếng khiến cô có chút bất ngờ. Ngay sau đó cô cười tươi nói

"Em cũng biết bắt đầu câu chuyện cơ à?"

"Đương nhiên. Bình thường chỉ là em lười nói thôi."

Lần thứ ba Chorong gặp lại em đó là ở sân thượng. Em nằm đó ngắm nhìn bầu trời có chút chói mắt. Bầu trời thật trong xanh mà.

"Cô bé dưới mưa chúng ta tiếp tục gặp nhau rồi."

Chorong nằm xuống bên cạnh em. Đó là lần đầu tiên cô để em gối đầu lên cánh tay mình.

"..."

Bomi im lặng không nói gì, cô cũng im lặng như em. Họ thật giống với lúc đi dưới mưa vào ngày đó.

"Park Chorong"

Bomi gọi cả họ tên cô, em nhìn cô. Chorong cũng nhìn em.

"Ơi"

"Em đồng ý với chị."

"Ừm. Chị biết là em sẽ đồng ý mà."

Chorong cười tươi ôm lấy em. Bomi cũng không ngạc nhiên khi cô nói vậy.

"Giờ em tuyên bố quyền sở hữu." Bomi nói

"Ừ."

"Park Chorong là thuộc quyền sở hữu của Yoon Bomi." Bomi tuyên bố

Ừ. Park Chorong là của riêng một mình Yoon Bomi." Chorong nói

Bỗng dưng cô kéo em vào một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

"Em không muốn công khai chuyện của chúng ta ở trường bởi chị quá nổi tiếng ở trường."

"Được theo ý em."

Em không thích vậy cô cũng không thích. Tất cả đều chiều theo ý em. Bởi có em mới có cô ngày hôm nay.

"Rongie"

Bomi bắt đầu gọi tên thân mật với cô.

"Ơi"

"Rongie"

"Ừ"

"Em chỉ gọi thôi."

"Ừ."

Em mỉm cười, ôm chặt lấy cô. Con người này đã cho em động lực để có thể thực hiện ước mơ. Con người này ngay từ lúc bước chân vào cuộc sống của em thì em đã không thể tách ra khỏi con người này nữa rồi.

Họ cứ nằm đó tận hưởng không khí hạnh phúc, ngọt ngào. Sân thượng này trở thành nơi chứng kiến tình yêu của hai người.


"Bao giờ có kết quả thi tuyển?" Chorong hỏi

"Chắc mấy ngày nữa."

"Em sẽ trúng tuyển."

"Em biết điều đó."

Bomi tự tin vào khả năng của mình. Chorong cũng tin tưởng vào khả năng của em.

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn đồ ăn chị nấu."

Đã lâu rồi Chorong không có nấu cho em ăn. Từ ngày em chuyển đến sống với Chorong, em vẫn ăn uống ở nhà bố mẹ rồi mới về nhà cô. Em vô cùng nhớ tay nghề của Chorong.

"Ừ. Vậy tối nay chị sẽ nấu ăn cho em."

Chorong lấy tay véo đôi má phúng phính của em.

"Đừng có véo em, lười ăn đó."

Nghe thấy Chorong phải bật cười. Cái gì gọi là lười ăn?

"Em có chắc là mình lười ăn hơm?"

"..."

"Chị thấy sức ăn của em phải bằng mấy người cộng lại ấy."

"Yah chị không được nói em như thế."

"..."

"Em là bảo bối đáng yêu của chị đó." Bomi tiếp tục

"Ừm đúng rồi. Bảo bối của chị. Bé cưng của chị."

Lúc này Chorong có điện thoại, cô nghe máy. Nghe xong cô có chút chuyện cần phải đi.

"Bom à, bên khoa chút việc nên chị cần qua đó."

"Vâng."

Bomi có vẻ không hài lòng nói. Cô đương nhiên nhận ra ngay điều đó. Và có thêm công đoạn dỗ dành.

"Ngoan. Tối về chị nấu ăn cho em. Chịu hơm?"

Bomi lắc đầu.

"Được rồi tối nay toàn bộ thời gian của chị đều là của em. Tùy em dùng. Được chứ?"

Câu dỗ dành của Chorong đầy ẩn ý. Bomi thích điều này. Em gật đầu đồng ý.

"Vậy chị đi nhé."

Như mọi khi cô rút cánh tay ra khỏi đầu em, cô sẽ kê một thứ khác để em gối đầu. Lần này là túi xách của cô. Chorong chỉ mang theo điện thoại và một chút tiền bên mình.

"Nhớ giữ túi của chị cẩn thận. Toàn bộ tài sản của chị đều ở trong đó đấy."

Cô nói rồi hôn trán em sau đó mới rời đi.

.

.

Bomi đã trúng tuyển vào Cube Entertainment. Em thi đỗ bằng kĩ năng hát của mình thay vì kĩ năng nhảy. Em trúng tuyển vào đúng lúc em bước sang năm thứ hai tại trường Nghệ thuật Seoul.

Hiện tại Bomi đang là thực tập sinh của Cube Entertainment. Ngoài việc học ở trường thì em còn phải luyện tập ở công ty. Giờ đây thời gian rảnh của em thật ít.

Bomi cũng phải chuyển đến sống ở kí túc xá dành cho thực tập. Điều đó khiến em có chút không vui vì không được ở cùng người yêu. Chorong tiếp tục công việc dỗ dành em của mình.

Từ ngày Bomi chuyển vào sống ở kí túc xá, Chorong cũng thay đổi một số lộ trình của mình. Buổi sáng cô sẽ đợi em ở dưới kí túc xá để cùng nhau đi học. Buổi tối thì mua đồ ăn tới kí túc cho em và cho mọi người. Các thực tập khác đều quen với hình ảnh chăm sóc chu đáo Bomi của Chorong.

Trong thời gian các sáng tác của Chorong rất nổi tiếng trong ngành. Có rất nhiều ca sĩ muốn cô viết bài hát cho họ hay những công ty giải trí muốn cô đầu quân về công ty họ nhưng cô luôn từ chối. Chorong muốn dành bài hát đầu tiên của mình cho em và cô sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô luôn đợi tới ngày em được debut.

Họ cứ thế quen biết nhau được hơn năm năm rồi. Từ cái ngày đầu tiên cô gặp em dưới mưa cho tới bốn năm sau cô gặp lại em ở trường học. Cuộc sống hiện tại của hai người không thể thiếu nhau.

.

"Xin chào mọi người."

Chorong lại đang có mặt ở nơi tập luyện trong Cube Entertainment. Cô xuất hiện đúng lúc mọi người vừa tập xong.

Nhiều thực tập không hiểu tại sao Chorong được phép ở đây. Ngay cả Bomi cũng không biết tại sao. Nhưng kệ đi, có cô bên cạnh em chẳng phải rất tốt sao.

"Tôi mua chút đồ ăn cho mọi người." Chorong nói

"Cảm ơn Chorong-ssi." Một thực tập sinh lên tiếng

"Không có gì."

Bomi đang ngồi một góc suy tư. Chorong tiến đến ngồi bên cạnh em. Cô ghé sát vào tai em nói

"Bé cưng suy nghĩ gì vậy?"

Hành động thân thiết này khiến toàn bộ trong phòng phải chú ý nhưng hai người thì không quan tâm.

"..."

Bomi im lặng, Chorong im lặng theo.

"Chorong-ssi tôi có thể biết cô làm nghề gì không?" Một thực tập sinh nam bất ngờ hỏi

"Tôi đang học năm cuối ở trường Nghệ thuật Seoul."

Thật may là ở đây không có theo học cùng trường với cô. Không thì họ sẽ biết cô rất nổi tiếng ở trường mà lại quen biết Bomi. Đó là điều em không thích.

"Vậy cũng là người làm nghệ thuật như chúng tôi rồi."

Chorong cười không nói gì. Lúc này bàn tay cô được em nắm lấy ở chỗ mà mọi người nhìn không ra. Tính sở hữu của em rất cao, dường như em không thích mọi người nói chuyện với Chorong.

"Vậy tôi có thể biết Chorong-ssi theo học chuyên ngành gì không?" Một câu hỏi khác được nêu ra

Chorong cũng không ngại trả lời.

"Tôi đang theo học chuyên ngành sáng tác."

"Biết đâu sau này chúng tôi debut lại có cô sáng tác nhỉ?"

Thực tập sinh nam lúc nãy nói. Anh chàng này hình như đang cố gắng làm quen với Chorong. Cô nhận ra điều này, Bomi cũng nhận ra.

"Không ngoại trừ khả năng này." Chorong trả lời cho có lệ

Bỗng dưng Bomi bật dậy, kéo theo Chorong ra khỏi phòng tập.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2015 11:47:31 | Xem tất
Chap 9


Bomi kéo Chorong đi vào phòng vệ sinh. Cạch. Cửa khóa.

Em không nói gì mà kéo cô vào nụ hôn. Thật bất ngờ vì Bomi chủ động. Chorong thuận theo ý em, vòng tay qua cổ em nhiệt tình đáp lại.

Bomi cậy mở khớp hàm cô ra, dây dưa với lưỡi cô, mạnh mẽ mút vào. Tay em cũng không an phận, bắt đầu luồn vào bên trong áo sơ mi vuốt ve người cô.

Chorong để em tùy hứng trên người mình. Cô biết em đang tức giận chuyện lúc nãy. Đã nói là tính sở hữu của em rất cao mà.

Chorong là người dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên. Bomi vẫn chưa hài lòng, em mút lấy cổ cô tạo dấu ấn của riêng mình. Đã xong. Cô cũng không lấy làm khó chịu mà còn thấy thích thú.

"Hôm nay bé cưng chủ động quá." Chorong trêu em

"Không phải là do chị?" Em giận dỗi nói

"Chị đã làm gì sai?" Cô buồn cười hỏi

"Chị đi đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người thế?"

"..."

"Em không thích như vậy."

Bomi ghen thật đáng yêu nha. Cô rất thích.

"Đấy là sức hút của chị rồi thì chị biết làm thế nào?"

"..."

"Được rồi. Đừng giận nữa bé cưng. Lần sau chị sẽ chú ý hơn."

Bomi đã nguôi giận khi nghe Chorong dỗ dành.

"Chị chỉ là riêng của mình em thôi. Hãy nhớ điều đó bé cưng."

Lần này Chorong kéo em vào một nụ hôn khác. Cái tay của Bomi vẫn không an phận du ngoạn khắp cơ thể Chorong. Và cô thì luôn để em tùy hứng. Chỉ sợ rằng em đốt lửa nhưng lại không chịu dập lửa thôi. Quyết không để chịu thua em, tay Chorong cũng đang ở bên trong áo của Bomi.

Và lần nữa Chorong là người rời nụ hôn đầu tiên.

"Dừng ở đây thôi. Không thì sẽ có chuyện xảy ra đó."

Bomi biết nên em cũng ngừng lại. Em giúp cô sửa sang lại áo. Đập vào mắt là dấu hôn đỏ trên cô khiến em vô cùng hài lòng.

"Vậy bây giờ ra khỏi đây được chưa?" Chorong hỏi

"..."

"Mọi người hẳn là sẽ ngạc nhiên khi em bỏ đi như vậy đó."

"..."

"Nhớ thay quần áo trước khi về kí túc xá. Không được mặc quần áo vừa tập xong để về kí túc đâu nhé." Chorong nhắc nhở

"Em biết rồi."

Em cười tươi. Hôm nay em vô cùng thỏa mãn. Trong khi đó Chorong vô cùng khó chịu. Biết ngay mà em đã đốt lửa nhưng không chịu dập lửa.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Chorong nhẹ nhàng nói

"Chị về đây bé cưng."

.

.

Hiện tại Chorong đang làm trong phòng sáng tác và hòa âm phối khí của Cube Entertainment. Có lẽ mọi người thấy tiếc cho tài năng của cô khi mà cô chọn nơi này làm bến đỗ. Đúng là sẽ thật tiếc nhưng đây là quyết định của cô. Bởi cô muốn gần em để chăm sóc cho em.

Cube Entertainment chuẩn bị cho ra mắt ca sĩ solo tiếp theo sau G.NA. Đó chính là Yoon Bo Mi.

Bài hát debut của Bomi được sáng tác bởi một nhạc sĩ có nghệ danh là PCR. Lần đầu tiên công ty sử dụng một nhạc sĩ không tên tuổi sáng tác bài hát debut cho gà nhà.

Mọi người đều mong chờ màn ra mắt của Yoon Bo Mi bởi công ty đã PR rất nhiệt tình. Hơn nữa các nghệ sĩ trực thuộc công ty như BEAST, 4minute và G.NA đều nhắc đến Bomi trong một vài bài phỏng vấn gần đây.

.

Ngày cuối cùng trước khi Bomi debut. Chorong đã dành một buổi tối vô cùng lãng mạn cho em.

Chorong chuẩn bị cho em một bữa ăn với những ngọn nến lung linh, ảo diệu ngay tại căn hộ của cô. Em rất thích.

Họ nắm tay nhau cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Cây cầu lên đèn trông thật đẹp. Đi bộ một đoạn dài, hai người dừng chân ngồi ghế đá hóng gió. Những cơn gió tạt vào mặt thật mát, thật bình yên.

"Bom à." Chorong gọi tên em

"Ừ."

"Bomi à." Cô tiếp tục gọi

"Vâng."

"Ngày mai em chính thức debut rồi đó."

"Vâng."

"Em hạnh phúc chứ?" Chorong hỏi

"Vâng. Em hạnh phúc vì có chị ở bên." Bomi nhẹ nhàng trả lời

Đúng vậy, có cô ở bên cạnh, em rất hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc.

"Ước mơ của em sắp thành sự thật rồi."

"Tất cả nhờ có chị đó Rongie của em. Nếu ngày đó em không gặp chị thì em không có ngày hôm nay."

Bomi ôm chầm lấy Chorong. Cô cũng ôm lấy em mà hưởng thụ.

"Hãy cố gắng nhé em bé cưng của chị." Chorong mỉm cười

"..."

"Chị có món quà tặng em."

Chorong lôi từ túi ra một sợi dây chuyền khắc tên Bomi.

"Đây là quà tặng mừng em debut Bom à."

Bomi cầm lấy nhìn kĩ sợi dây chuyền rồi nói

"Tại sao không phải tên chị?"

"Bé ngốc. Em đeo nên phải khắc tên em chứ. Nên nhớ giờ em đã là ca sĩ do đó phải cẩn thận hơn."

"..."

"Thử hỏi xem tên em là Bomi lại đeo sợi chuyền tên Chorong mọi người sẽ nghĩ gì?"

"..."

"Đừng quá lo lắng bởi mặt sau sợi dây chuyền của em có tên của chị. Em vừa lòng chứ?"

Bomi gật đầu.

"Để chị đeo cho em."

Chorong cầm lấy sợi dây chuyền từ tay em đeo lên cổ cho em.

"Hãy nhớ em không được làm mất đâu nhé."

"Em biết rồi."

Họ đan tay mình với nhau tiếp tục tản bộ bên bờ sông Hàn. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

.

Ngày hôm nay MV debut của Bomi được đăng trang chủ youtube của công ty. Bài hát debut của em có tên là 'LOVE'. Nội dung bài hát dường như chính là câu chuyện của cô và em. Bài hát được chào đón nồng nhiệt.

Single 'LOVE' cũng được lên kệ vào một ngày sau đó.

Sân khấu debut đầu tiên của Bomi đã thành công tốt đẹp. Khả năng hát và nhảy của em thật tuyệt vời. Lượng fan đã tăng lên nhanh chóng sau đó.

Những ai đã từng nghĩ Bomi là đứa bét nhất trường Nghệ thuật Seoul thì bây giờ phải rút lại lời nói đó. Những bước nhảy của em rất hoàn hảo. Jung Hyun còn thấy những kĩ năng ấy còn đỉnh hơn mình rất nhiều. Có lẽ hồi đấy Bomi không thể hiện những bước nhảy này là muốn giữ thể diện cho anh.

Yoon Bo Mi đã trở thành tân binh xuất sắc nhất năm nay.

Trong khi đó nhạc sĩ PCR cũng được các ca sĩ săn đón nhiệt tình. Bởi họ biết đó chính là Park Cho Rong tài năng một thời ở trường Nghệ thuật Seoul bắt đầu sự nghiệp sáng tác theo yêu cầu.

Yêu có lẽ đơn giản chỉ là dõi theo và ủng hộ nhau như vậy.

.

.

.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách