Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2438|Trả lời: 16
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Tình cờ | GEG. | V - Jungkook (BTS) | Chap 6 | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-7-2015 01:14:26 Từ di động | Xem tất |Chế độ đọc
Author: GEG.

Rating: T

Categories: Romantic, funny (sometime), ect...

Summary:

Tôi và cậu... tình cờ gặp nhau trong cái bệnh viện... đầy ắp mùi thuốc men mà tôi có thể ví là... tanh tao !

Tình cờ... tôi đã để cậu khắc ghi một bài học... không đáng nhớ...

Tôi sẽ biến cái tình cờ thành tích xuất của tạo hóa ban cho... là cậu - thằng đần bạn tôi...

Lưu ý:Fic không phải chuyện tình giữa boy x boy.

Chỉ đơn thuần là về hai người bạn tình cờ gặp nhau. Tình cờ khắc sâu nhau Thế thôi !

Quy định như cũ, màu Xanh sẽ là màu của flashback

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 01:28:35 Từ di động | Xem tất
.Chap 1.



*Quá khứ*

Jeon Jungkook chạy bộ khi mặt trời chưa mọc

Có thể gọi đó, là tập thể dục đối với hắn

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ sáng, hắn thở dốc ngồi xuống chiếc ghế đá gần

Ánh đèn đường mờ ảo soi rọi rõ khuôn mặt tuần tú của hắn, nay đã ướt nhẹp vì mồ hôi.

Vặn tối đa volumn, để che đậy không gian tĩnh lặng mình hắn.

Giống như... che đậy quá khứ điên rồ hắn từng có

Khẽ nhìn đồng xu đang đeo ở cổ, hắn nhớ lại cậu bạn 10 năm trước.

Khi đó, hắn 10 tuổi,

"Byun V? Tên gì lạ mà ngắn vậy !" - Jungkook ngạc nhiên với cậu bé ngồi bên cạnh. Chỉ chỏ vào thùng rác gần cửa - "Họ Byun của cậu... có phải là Byun của... phân không?"

"Cậu... cậu tên gì mà đắc ý vậy ?" - Cậu bé có tên Byun V có chút rụt rè nhưng vẫn không chịu thua hỏi lại

"Jeon Jungkook. Cậu sẽ không bắt bẻ được gì từ cái tên hay tuyệt cú mèo của tôi đâu. Há há !!" - Jungkook bỏ chạy vung tay. Tinh nghịch trêu đùa cậu bé vẫn còn ngơ ngác phía sau - "V phân ! V phân ! Haha..."

"Cái đếch..." - V định chạy theo cho thằng đó một trận no đòn. Nhưng tâm can phía trái ngực không cho phép hét lên. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu cậu làm vậy. Thế nên, Byun V sẽ tha mạng cho Jeon Jungkook lần này

.

"Đó là cái gì vậy?" - Jungkook chỉ vào chiếc bình thủy tinh bên cạnh giường V. V chỉ cười nhẹ cho Jungkook mở nắp ra xem tùy tiện

"Đó là tiền tôi dành dụm để đi thăm mẹ !"

"Vậy là mẹ cậu..."

"Tôi biết" - V ngắt lời - "Bà ấy bỏ tôi vào cô nhi. Nhưng bây giờ thì bà ấy lại tìm tôi rồi khóc lóc đau khổ. Chẳng phải đây là dịp để tôi "báo hiếu" sao?" - V cảm xúc lạnh lùng chưa từng thấy nhìn ra ô cửa sổ. Cố ý tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook

"Đừng báo hiếu nữa !" - Jungkook lên tiếng - "Lấy tiền đi mua kem ăn còn hơn !"

.

"Đừng lấy tiền tôi đi mua kem nữa ! Cậu không có tiền hay sao ?" - V nhẹ giọng một cách bất lực. Cười gượng

"Vậy thì lớn tiếng với tôi đi ! Muốn báo hiếu với mẹ cậu, cậu phải học cách tức giận" - Jeon Jungkook cầm lấy bình thủy tinh đứng xa tầm với chiếc giừơng trắng lạnh buốt. Ừ thì lạnh buốt ! Ngón chân V mới co lại. Bàn tay nhỏ bé, cũng nắm chặt lại. Vì một cảm xúc vô định bên ngực trái... Có phải cậu không muốn tức giận đâu ! Mà là vì căn bệnh tim bẩm sinh không cho phép làm vậy

Im lặng

"Đừng có nít thít thêm nữa ! Bà ta khóc lóc với cậu mà chẳng thèm một lần đến thăm cậu... thì đừng báo hiếu làm gì. Phí lắm !"

"Tôi làm vậy mới phải đạo chứ" - Byun V cúi gằm mặt. Che đi đôi bàn tay nắm chặt phía sau tấm lưng gầy. Miệng cứ cười gượng

"Cậu vẫn không tức giận sao? Vậy thì... tôi đành mua kem tiếp vậy" - Jungkook đặt bình thủy tinh xuống sau khi cầm trên tay đồng 200 won. Bỏ chạy...

.

"Này Phân ! Tôi nhặt được ở buồng điện thoại công cộng trước cửa bệnh viện đấy" - Jeon Jungkook chìa tay ra trước mặt V một đồng xu 500 won. Cười tươi

"Sao nhiều thế ? Ai mà xui xẻo đến vậy ?!" - V chỉ nhìn vào bàn tay Jungkook rồi trầm trồ - "Vậy thì mời tôi nước đi !"

"Uống giề ? Cafe nhé !" - Jungkook hỏi lại. Đôi môi vẽ lên đường cong đầy ẩn ý nhìn V đang nằm trên giường. V không hiểu nụ cười đó có ý gì. Chỉ là cậu chưa kịp trả lời một tiếng "Ừh" thì Jeon Jungkook đã chạy mất bóng

"Sao nó phải xoắn thế nhỉ ?" - V nghiêng đầu thắc mắc. Vô tình đập vào tư tưởng là chiếc bình thủy tinh tiết kiệm đang hở nắp. Máu giận trào lên đến đỉnh điểm khi suy nghĩ bực mình vừa lướt qua. Byun V tự nghĩ lại. Hét lên cũng không được thì chỉ nên tức giận bằng niềm tin mà thôi. Vì vậy, cậu ấy lại phải nuốt cục tức vào. Nghẹn ngào ! Sao lại không nghĩ đến chuyện nó lấy tiền mình. Với lại bốt công cộng chỉ cần đồng 50 won. Làm gì có chuyện 500 won chứ ! Byun V ơi là Byun V. Có phải cậu đã quá nhẹ nhàng với thằng bạn này rồi không ?!

Nghĩ lại, cậu và nó chỉ gặp được một tháng. Gọi là bạn cũng chưa hẳn đúng. Và vì lý gì suốt ngày nó cứ đeo lấy cậu và chọc cậu tức nhỉ ?

"Chắc là cậu... hiểu lầm nghĩa "báo hiếu" của tôi rồi thì phải ?" - V ánh mắt sát khí nhìn ra ô cửa sổ quen thuộc. Nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Bàn tay vô thức nắm lấy phía trái ngực. Khá lạnh ! Theo nghĩa nhân hóa con tim.

"Tôi...độc ác hơn cậu nghĩ..."


*Hiện tại*

Jeon Jungkook trở lại hiện tại với tai nghe được vặn âm lượng tối đa.

Có một đôi trai gái khác, mặc đồ đôi, cũng đang chạy bộ cùng nhau, dừng lại cách cậu hai chiếc ghế đá và bắt đầu... hôn nhau

Ôi trời ! Jungkook chỉ biết tặc lưỡi mà đứng dậy chạy tiếp. Bỏ lơ đôi trai gái lạ phía sau.

"Ra là cũng có người chạy bộ vào giờ này" - Jungkook tự cười với mình - "Ra là không phải mình bị điên"

***


"Này Jeon Jungkook ! Cậu đang làm gì ở thùng rác vậy ?" - Byun V ngạc nhiên. Chạy lại chiếc thùng rác đầy mùi thuốc xác trùng. Mắt nhíu lại khó chịu. Tay theo phản xạ giữ chặt cánh mũi để không ngửi thấy mùi thuốc. V nhìn vào trong

"V à !" - Ánh mắt Jungkook cầu khẩn nhìn cậu. Rưng rưng - "Tôi buồn lắm !"

"Ừ...cậu buồn...tôi thấy rồi..." - V không biết nói thế nào. Chỉ ngậm ngùi ngồi bên cạnh chiếc thùng rác mà Jeon Jungkook vẫn đang ngồi bên trong. Tay buông lỏng không còn bịt mũi để hòa vào không khí buồn lúc này

"Bố tôi chết rồi !"

"..." V im lặng

"Bố tôi... sống thực vật hai tháng nay... Tự nhiên tắt thở... Lạ nhỉ !?" - giọng Jungkook gượm buồn hơn - "Tôi đã làm gì sai nên bố mới rời xa tôi... phải không ?"

"Không. Không phải lỗi của cậu. Chẳng phải hai tháng qua...cậu đều có mặt ở bệnh viện đó thôi" - V an ủi với cái nắm tay vào thành của thùng rác

"Thế à ! Hừ !" - Jungkook cười khinh bỉ - "Tôi đến thăm bố hai tháng nay... bố vẫn chết... mà không phải lỗi của tôi. Vậy thì, hai tháng nay... mẹ cậu không bén mảng đến đây một lần... cậu vẫn sống... thì là lỗi của cậu sao ?" Jungkook bỗng lạnh nhạt. Biến sắc. Ánh mắt vô hồn nhìn Byun V đang bối rối trước câu hỏi như kim găm vào ngực trái.

"Tôi..." V ngập ngừng

"Không. Cậu phải học cách hận một ai đó... Để chính cậu không tổn thương, Byun à !" - Jungkook ngồi thẳng dậy rồi nhảy ra khỏi thùng rác. Ngắt lời V mới bỏ đi. Nước mắt cả hai rơi trong sự công vọng không bờ vai nương tựa


Sao cứ làm tổn thương nhau ? Trong khi... có thể giúp đỡ nhau...


***

Jungkook nhập mật khẩu. Tay mở cửa bước vào căn chung cư cậu sống với mẹ kế mấy năm nay từ khi bố đi. Đẩy nhẹ tai nghe ra một bên, cậu bước vào nhà, lướt qua mẹ một cách vô tình

"Con về sao không nói mẹ tiếng ?" - mẹ kế ôm từ phía sau Jungkook. Cậu không nói gì mà chỉ buông bàn tay đó ra rồi bước tiếp

"Con phải đi tắm !"

.

Tiếng nước róc rách. Dòng chảy của sự tinh khiết đang rửa sạch thân thể cậu. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ gột rửa được tư tưởng cậu... là một thằng bạn tồi

"Cậu phải học cách hận một ai đó... Để chính cậu không tổn thương, Byun à !"

Nực cười thật ! Sao cậu lại nhồi nhét vào tâm tư người hiền lành như V một suy nghĩ độc ác như vậy được chứ !? Chẳng phải lỗi của ai mà cậu lại đổ tội cho cậu ấy. Thiết nghĩ, bây giờ cậu ấy đang làm gì... với cái tư tưởng đó? Vứt bỏ. Hay khắc sâu...

Với tay tắt lấy chiếc vòi sen. Jungkook lau đi những giọt nước còn sót lại. Mặc áo quần chỉnh tề vào. Đi học !

"Con lại không ăn sáng à ?" - Giọng mẹ hỏi ngay khi Jungkook vừa bước ra từ phòng

"Con sẽ uống cafe sau. Con đi học đây !"


End chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2015 16:07:02 | Xem tất
Hố hố, hế hế.
Tư dưng ngồi mò mò, thấy được cái fic cũ của ss :'(
Huhu, ss viết SuKook đi mà ss.
Ngược đã đời càng tốt.
Coi như tặng em trước khi nghỉ không onl nữa
Ôi ôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 23:48:10 Từ di động | Xem tất
hiquang71 gửi lúc 29-7-2015 04:07 PM
Hố hố, hế hế.
Tư dưng ngồi mò mò, thấy được cái fic mới của ss :'(
Huhu, ss viết Su ...

SuKook ? Uhm... để xem nào...

Oneshot hay two đại loại thế thôi nhé !!

Cơ mà tại sao ss phải làm nhỉ !? ^.^ E có cho ss cái gì đâu mà...

Hì !! Ss đùa thôi nha. Nhưng vì sao e phải off ??

Bình luận

GEG
Chưa biết. Hehe ^^  Đăng lúc 31-7-2015 07:21 AM
Em ôn thi. Hí hí. Ngọt đi ss, HE :3  Đăng lúc 30-7-2015 09:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2015 09:26:54 Từ di động | Xem tất
.2.



"Uống gì ? Lại cafe à ?" - Jungkook hỏi V một cách lạnh nhạt - "Đây sẽ là lần cuối tôi đến gặp cậu. Cái bệnh viện này... không còn cớ gì để tôi ở lại... thế nên lần này... tôi khao !"

"Ừ...sao cũng được !" - Giọng V buồn hướng ra ô cửa sổ. Chẳng đoái hoài nhìn Jungkook đến một lần. Tự hỏi, sao đến một dù chỉ là một, cậu ấy vẫn không bao giờ tức giận với người khác mà cứ nín thít như vậy nhỉ ? Ánh mắt cứ buồn vô định trong khoảng không Jeon Jungkook không thể hiểu và nhìn thấu được kia. Rút cuộc đang suy nghĩ gì ?


Thực ra là do cậu chưa biết hết về V thôi Jungkook à !!



Jungkook muốn hỏi cậu ấy. Muốn lắm ! Nhưng trong hoàn cảnh này. Lại càng không thể. Thế nên, Jungkook chỉ lẳng lặng bước đi sau khi đặt ly cafe xuống. Ánh nhìn từ biệt ra khung cửa sổ theo V đang nhìn. Cậu thấy một khung trời rộng núp phía sau ô cửa tạo nên khúc nhạc vui với những người đang chạy nhảy ngoài đó. Jungkook như hiểu được một phần vấn đề. Lên tiếng

"Cậu cứ nhìn họ chạy. Sao không tự mình chạy ?"

"Tôi không thể chạy. Thế đấy ! Cậu đi được rồi" - V nghiêng mình nằm xuống. Lơ đi Jungkook bằng tấm lưng gầy trong chiếc áo bệnh nhân.

"À...ừ... Tôi chẳng còn cớ gì phải ở đây nữa nhỉ ?!... Tôi..." - Jungkook nhìn vào V. Khóe mắt rưng rưng muốn nói lời xin lỗi nhưng lại ngập ngừng không nói

Im lặng.

Bật khóc.

Rồi bỏ chạy...

V mở mắt ra... nhìn theo bóng dáng đó. Nước mắt rơi...

"Ai bảo với cậu là tôi không biết hận ? Tôi đang lên kế hoạch "báo hiếu" đấy thôi ! Đó là cách tôi sẽ trả thù người đàn bà đó. Chờ mà xem, thằng đần !" - V ngồi thẳng dậy linh hoạt. Nuốt ly cafe bằng một hơi ừng ực. Ho !

Jeon Jungkook đi học với chiếc điện thoại cắm cúi lòng bàn tay. Cậu đi ngang qua một đôi nam nữ đang cười đùa một cách ti tiện. Khiến thân làm trai tài nào không thể tập trung

"Hôm nay vui ghê ! Anh làm em kích thích quá đi !" - Cô gái nói trong khi gạ gẫm người thanh niên. Họ lướt qua cậu nhanh chóng. Vô tình cậu nhận ra... đây là cặp vừa hôn nhau hồi sáng với bộ đồ đôi

"Chẳng phải đó là Park Tae Kang sao ?" - Jungkook ngạc nhiên dừng bước, ngoảnh lại nhìn đôi trai gái

"Ô ! Em có điện thoại" - Cô gái lấy ra trong túi chiếc điện thoại đưa lên tai nghe. Ra hiệu cho Park Tae Kang một tiếng "suỵt" im lặng - "Taehyung oppa à !... Ồ ! Em quên mất là hôm nay em không thể đi học được... Em xin lỗi vì đã không báo trước ! Oppa đừng đợi em nữa nhé !" - Nói rồi cô ta cúp máy ngay. Quay sang Park Tae Kang với nụ hôn bạo khiến cậu đỏ mặt quay đi. Tiếp tục con đường đến trường đại học

***

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh từ khoa kiến trúc chuyển sang khoa xây dựng chúng ta, Kim Taehyung ! Em ấy từ nay sẽ sinh hoạt với lớp. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé !"

"Vâng" - cả lớp đồng thanh chỉ trừ một người lạnh lùng không phản ứng. Thu hút sự chú ý của Taehyung đang đứng trên bục giảng. Người đó, khiến cậu nhớ đến Jungkook...

"Em có thể ngồi bất kì chỗ nào!" - Tiếng cô giáo nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay về phía lớp. Taehyung đoán được trong tư tưởng mọi người đang rất muốn làm quen với cậu. Nhưng không, cậu sẽ chủ động làm quen người lạnh lùng đó

"Tôi là Kim Taehyung, tôi ngồi đây nhé !" - Taehyung chủ động cười làm xao xuyến trái tim của bao cô gái trong phòng. Ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook vẫn đang cắm cúi vẽ thứ gì đó. Taehyung liếc qua, lên tiếng quan tâm

"Cậu vẽ đẹp thật ! Xem ra tôi phải học hỏi nhiều ở khoa này rồi"

"..."

Taehyung bị ngó lơ bởi Jungkook đáng ghét vẫn đang tập trung vẽ bản vẽ một cách tỉ mỉ. Cậu không hề thấy xấu hổ vì việc đó. Trái lại, cậu lại tò mò hơn về cậu bạn cùng lớp này.

"Đừng quan tâm khi cậu ấy đang vẽ. Những lúc như thế trời sập thì họa ra cậu ấy mới biết là sắp chết" - giọng một cậu thanh niên ngồi dãy bên cạnh túm lấy cậu chia sẻ. Tay đưa lên sát miệng nói nhỏ - "Hót boy của trường đấy ! Đẹp trai học giỏi Jeon Jungkook"

"Tên... cũng giống nữa là sao ?" - Kim Taehyung nghĩ thầm ngạc nhiên - "Chẳng lẽ lại gặp thằng bạn đần trong hoàn cảnh này ?"

"Cậu ấy kì lạ lắm ! Chưa từng nhận quà hay để ý một cô gái nào trong trường cả" - cậu thanh niên kia vẫn tiếp tục nói

Taehyung lại nở một nụ cười tươi tỏa nắng. Nắm lấy cánh tay cậu ta ngắt lời

"Cậu tên gì vậy ? Chúng ta làm quen đi !"

"À...ừ" - cậu thanh niên ấy hơi ngạc nhiên - "Gọi tôi là Park Jimin"

.

-Căntin-

"Cậu ấy mất bố khi năm lên 10. Nghe kể là bố cậu ấy bị giết dù đang làm người thực vật vô tri vô giác"

"Đúng là thằng bạn đần rồi !" - Taehyung nghĩ thầm khoái chí. Bưng trên tay vỏn vẹn cốc cafe mà không dùng bữa

"Sao cậu tò mò về Jungkook nhiều vậy ? Ơ... Cơ mà cậu... định uống cái đó thay cơm à ?"

"Ừ... Tớ thích thế !" - Taehyung cười nhẹ. Lắc cốc cafe một cách tự tin nhìn Jimin. Rồi ra hiệu cho một cái bỏ đi - "Lên lớp trước đây !"

"Ừ ! Đi đi..." - Park Jimin nhìn theo tên đang tung tăng với cốc cafe mà nhủ thầm. Chỉ biết há hốc mồm lắc đầu - "Thằng này ngộ giống Jungkook ghê ?!"

.

Taehyung bước vào lớp với cốc cafe trên tay. Uống một hơi đầy, cậu liền thấy đau đầu.

Luôn là vậy ! Mỗi lần uống cafe đều khiến cho đầu Kim Taehyung choáng váng. Thế nhưng, cậu lại không thể cưỡng được với sức quyến rũ từ cafe đem lại. Lân lân ! Khó tả !

Taehyung nhâm nhê nó thì đã đến lớp khi nào. Cậu thấy Jungkook còn ngồi trong lớp với cốc cafe bên cạnh. Đôi môi liền vẽ lên đường cong hoàn hảo chạy lại cuối lớp. Ngồi thỏng

"Không ăn trưa à ?"

"Jimin, cậu không thấy tôi đang tập trung sao !? Đừng làm rung bàn nữa !" - Jungkook vẫn cắm cúi. Mắt không thèm nhìn người bên cạnh.

"Tôi là... Kim Taehyung. Không phải Jimin"

"Ừ ! Taehyung..." - Jungkook vẫn vô tình. Rồi chợt dừng bút ngạc nhiên - "Kim Taehyung? Là ai mà nghe quen vậy !"

"Tôi là học sinh chuyển khoa. Rất vui được làm quen" - Taehyung chìa tay ra trước mặt ngỏ ý cho một hành động bắt tay với Jungkook. Jungkook không nói gì. Chỉ cười gượng rồi lơ đi Taehyung rồi tiếp tục công việc đang dở

"Tôi không thân thiện lắm đâu ! Đừng làm quen !"

"Rồi cậu sẽ chơi với tôi thôi" - Cười hiền. Taehyung tự quay đi uống tiếp cốc cafe của mình. Chợt cậu bị Jungkook kéo tay lại đột ngột. Cả hai mặt đối mặt nhau. Rất gần

"Cậu làm trò gì vậy? Sao lại lấy cafe của tôi ? Định quấy rối à ?" - Jeon Jungkook trừng mắt nhìn Kim Taehyung vẫn đang giữ nụ cười trên môi khó hiểu

"Này ! Phải cậu bị điên không vậy ? Có gì đáng cười ở đây sao ?" - Jeon Jungkook buông tay mạnh. Thoạt nhiên nhìn theo cánh tay Taehyung đang hướng phía sau lưng. Jungkook thấy một cốc cafe. À không ! Đúng ra là cốc cafe của cậu mới đúng ! Nếu vậy thì... tên quấy rối này đang cầm...

"Tưởng chỉ mình cậu uống cafe vào buổi trưa à ?" - Taehyung nhếch mép một cú cao ngạo. Chọc tức Jeon Jungkook sau 10 năm gặp mặt. Chính xác hơn thì đây cũng là lần đầu tiên cậu làm vậy. Vì trước giờ, chỉ toàn cậu ta chọc tức cậu. Không hiểu vì sao lúc này Kim Taehyung chỉ muốn vả vào mặt Jungkook một cái rồi cười thật lớn cho thỏa.
Nhưng con tim, không hề cho phép làm vậy !

"...Cậu... cậu đi được rồi !" - Jeon Jungkook nói lắp. Cố tình che đi sự lúng túng bằng việc ngồi xuống vẽ tiếp. Đỏ mặt đến mắc cười

"Tôi đi để cho cậu tự dằn vặt mình đây !" Taehyung tinh nghịch. Trêu đùa bằng cách lắc lư cốc cafe với điệu bộ khoái chí. Jeon Jungkook phía sau không dám nhìn. Chỉ tự cười

"Ra là không phải mày bị điên Jeon Jungkook à ! Ra là... cũng có người uống cafe thay cơm..." -  Jungkook bật thành tiếng. Lấy tay đập vào bàn cười điên dại. Thiết nghĩ, Byun V đã để lại trong cậu một vết thương khá lớn ! Mà không ! Chính cậu...chính cậu đã làm cho V tổn thương. Thế nên, đây sẽ là cái giá cậu tự mình trả.

Có lẽ vậy...


End chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2015 12:22:26 Từ di động | Xem tất
.3.



Tiếng chuông báo hiệu giờ về, Kim Taehyung thu dọn sách vở vào balo gấp gáp. Nhìn sang kẻ đang còn mải mê bên cạnh vẫn chưa nhích. Taehyung cười, rồi đá chân vào thành bàn để cho hắn mất tập trung

"Giờ về rồi ! Định động phòng đêm nay với cái bút chì luôn à ?"

Jeon Jungkook nhìn theo tên đáng ghét mới chuyển khoa tức giận. Hắn nhìn xuống tờ giấy vẽ thấy một vệt đen kéo dài cả trang rồi lại nhìn tên đáng ghét đó đầy căm hận. Nhanh tay thu dọn sách vở. Jungkook chạy đi.

"Tên kia ! Đứng lại !" Jungkook ra lệnh

"Ủa ? Cậu rút cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi sao ?" Taehyung quay lại với phong thái tự nhiên. Nhận ngay lập tức vào mặt một khổ giấy A3 cuộn tròn bằng một lực mạnh.

"Xin lỗi công sức cả ngày nay cho tôi !"

"What the..." - Taehyung há hốc mồm đến mức muốn chửi thề. Cơ mà nghĩ lại thì không đáng. Cậu liền lấy lại phong độ ném ngược khổ giấy cho Jungkook.

"Sao tôi phải làm mấy cái việc cỏn con đó ?"

"Ai chớ cậu tôi bắt phải xin lỗi !"

"Xin lỗi nhưng... tôi chẳng thấy lỗi của tôi ở đâu cả"

Taehyung bỏ đi. Mặc kệ Jungkook nói gì thì nói. Cậu đút tay vào túi quần thản nhiên lên chuyến xe buýt cuối cùng. Suy cho cùng thì Jeon Jungkook cũng phải lên chuyến này.

Chuyến xe im lặng chỉ mỗi tiếng động cơ phát ra. Hai cậu sinh viên ngồi hai đầu của hàng ghế cuối theo đuổi ánh nhìn ra cửa sổ của mỗi người.

Kim Taehyung nhớ lại những ngày còn trong bệnh viện. Cậu muốn chạy nhảy biết bao ! Nhưng con tim không cho phép làm vậy vì nỗi đau bẩm sinh. Tự hỏi, mẹ sinh ra đã không lành lặn về thể xác cho cậu. Còn bỏ cậu mà chạy đi theo người tình thì sao không hận được ! 10 năm ôm ấp một mối thù chỉ vỏn vẹn chờ ngày hôm nay trả. Thì Kim Taehyung, đã thấy thích thú. Nhủ rằng, cậu sẽ cho mẹ một cái chết nhẹ nhàng với một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Cậu sẽ không mạnh tay để con tim mình quá kích động mà chết. Cậu hứa với mẹ là thế !

Còn Jeon Jungkook, khoảng lặng rùng mình đến đáng sợ. Chỉ chờ đợi một câu xin lỗi tưởng chừng như dễ dàng, thì lại cơ bản khó khăn đến ngạt thở. Hắn nhíu mày lại tự an ủi lấy bản thân không chấp những người điên như vậy mà tổn hao sức khỏe. Thà tự mình vẽ lại, còn hơn !

Chiếc xe thắng nhẹ dừng lại ở trạm cuối. Hai cậu sinh viên bước xuống với mỗi người một suy nghĩ đang theo đuổi. Một đáng cười. Một đáng sợ !

"Có phải cậu đang đi theo tôi ?" - Kim Taehyung dừng bước lại khiến người ở sau cũng phải chập chừng - "Chỉ đợi câu xin lỗi mà theo tôi tới tận đây sao ?"

"Tôi không tầm thường giống cậu. Tôi sẽ biết sai chuyện mình làm sai" - Jungkook đáp lại thản nhiên - "Khác với cậu ! Đây là đường về nhà tôi"

Jungkook bước ngang qua Taehyung. Không quên để lại một cái liếc lạnh nhạt xé tan được cả khoảng không vô định. Cậu đi vào trong một khu chung cư đẹp đẽ mặc kệ người bị bỏ lại phía sau nghĩ gì

"Cậu và người đàn bà đó... sống cùng chung cư sao ?... Xem ra tôi và cậu... có duyên thật !" - Kim Taehyung nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Quay lưng đi ngược hướng trở lại. Cậu rút ra từ túi quần một con dao găm và đùa cợt với nó.

"Chắc hôm nay... tôi phải hoãn"

***

Jungkook bước vào nhà. Cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay đột ngột mẹ kế không chạy ra đón cậu. Cậu định bước ngang phòng mẹ như mọi khi cậu làm. Nhưng bước chân tò mò ngoảnh lại phía cửa mẹ theo phản xạ. Cậu nghe được những tiếng nấc

"Này ! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới đấy ! Chắc trên kia ông đang hạnh phúc với chị Jeon Mi mà quên tôi như mọi khi rồi !... Ông có nhớ là ông đã đối xử với tôi như thế nào không ? Tôi... cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm vậy... Đừng cảm kích tôi vì đã cho ông một cái chết !... Tôi... vẫn cô đơn lắm !..."

"Bịch"

Jeon Jungkook rùng mình. Tay không còn vững để giữ lấy balo. Bước chân chạy đi không thể nhích lên vì run sợ. Mẹ kế mở cửa bước ra. Cầm trên tay tấm ảnh có cả bố và mẹ Jeon Mi đã khuất trong đó. Nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên

"Con về khi nào vậy ?... Con...con đã nghe thấy hết sao ?"

"Bà... chính bà đã giết... bố tôi sao ?" - Jungkook hỏi lại. Giọng run đều - "Tại sao ? Tại sao bà làm vậy ?"

"Jungkook à ! Con... nghe mẹ giải thích..." - Mẹ chạy lại chỗ Jungkook từ tốn. Nước mắt chực trào cả đôi mắt sưng tấy tưởng chừng như đã khóc cả ngày nay

"Đừng đụng vào tôi !" - Jungkook gằng giọng. Đứng thẳng dậy lùi lại

"Jungkook à..."

"Tôi... tôi không biết sẽ làm gì bà đâu !... Thế nên... đừng bén mảng tới đây !" - Lạnh lùng bước vào phòng. Jungkook chẳng thèm liếc lấy bà ta một lần. Chân cậu nặng nề lên cầu thang như hàng tạ nỗi niềm bám lấy. Jungkook nhủ thầm suy nghĩ đầy căm phẫn. Ra là bà ta đã làm điều đó. Bà ta đã lộ bộ mặt thật sau 10 năm che dấu. Bà ta... thậm chí còn ôm cậu ngọt ngào... như không có chuyện gì xảy ra. Sao bà ta có thể làm được điều đó ?

Chả trách, bố luôn lạnh nhạt với bà ta...

.

.

Kim Taehyung vẫn đang đùa giỡn con dao găm sắc nhọn. Cậu buộc miệng cười nham nhở rồi gấp nó cất vào túi quần khi vô tình đụng mặt hai người đang hôn nhau cuối con đường. Lướt ngang qua họ mà không quên để lại một cái liếc sắc chẳng kém con dao, Kim Taehyung bước tiếp.

Đã được một đoạn xa. Cô gái bắt đầu đẩy chàng trai hôn mình tới tấp ra. Mạnh bạo rút đôi cao gót ném về bóng dáng Taehyung phía cuối dốc. Chửi thầm

"Sao lại không thấy được chứ ? Mình đã đưa cả cái bản mặt ra cho mà xem mà..."

"Ji Han ! Sao lúc nào em cũng dừng lại giữa chừng rồi lẩm bẩm gì vậy ?" - Nam thanh niên bực dọc dựa vào tường. Không ai khác chính là Park Tae Kang. Hắn nhìn cô gái có tên Ji Han nhíu mày.

"Mai gặp" - Ji Han bỏ đi với đôi chân trần trên nền đất lạnh buốt. Bỏ đi vùng vằn cánh tay không đoái hoài đến con rối Park Tae Kang của cô phía sau

***

Sáng ngày mai,

Một buổi sáng không chạy thể dục, Jeon Jungkook thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng cũng phải chấp nhận ngồi vẽ lại bản vẽ đã bị nguệch ngoạc một đường dài tối qua.

"Oápppp..."

Vươn mình mệt mỏi do cả đêm không ngủ. Cuối cùng Jungkook cũng hoàn thành bản vẽ để hôm nay nộp. Cậu đứng dậy tự nhìn mình trong gương. Mắt cuồng thâm. Râu mọc lên ngắn. Một Jeon Jungkook tàn tạ chưa từng thấy !

"Có nên tha thứ cho hoàng hôn này ?" - Câu hỏi khó hiểu cậu nói với mình trong gương. Jungkook nhìn ra cảnh cửa phòng mình băn khoăn - "Vẫn còn ngồi đó chứ ?"

Trầm ngâm một hồi. Cậu cũng ra được khỏi nhà để đi học. Jungkook còn nhớ, cậu không hề thấy mẹ kế trong nhà...

Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc Jungkook bước vào lớp. Cậu ngồi xuống vị trí của mình thoạt nhiên bị một cô gái lạ túm lấy vai hỏi đột ngột

"Này cậu, có phải Kim Taehyung ngồi đây không ?" - Cô gái không thèm nhìn lấy Jungkook một lần, đút tay vào túi quần ngạo nghễ bị Jungkook đẩy tay ra khỏi vai mình lập tức. Thường thì cậu sẽ quẳn một cục bơ cho loại con gái xồn xồn này. Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ duy nhất

"Cậu ta ngồi đây" - Jungkook đáp

"Cảm ơn !" - Cô gái ngồi xuống đầu bên kia ghế. Lấy chiếc kẹo mút từ trong khoang miệng ra ném vào hộc bàn khi thấy Taehyung bước vào

"Taehyung oppa !" - Cô gái chạy lại khoát lấy cánh tay Taehyung. Cười tươi. Khiến Jeon Jungkook sững người nhớ lại một quá khứ gần

"Taehyung oppa à !... Ồ ! Em quên mất là hôm nay em không thể đi học được... Em xin lỗi vì đã không báo trước ! Oppa đừng đợi em nữa nhé !"

...mà cười thầm

"Kim Taehyung cậu... ra là bị phản bội sau lưng mà không biết sao ? Haha..." - Jungkook bắt đầu cười thành tiếng. Khoảng độ điên đang lấn ác đến kì lạ. Khiến cho Park Jimin bước vào cũng phải ngạc nhiên

"Ôi trời ! Hôm nay trời sẽ mưa mất thôi ! Nhìn hotboy Jeon Jungkook vui thế kia mà !? Đúng là chuyện lạ. Chuyện lạ...."


End Chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2015 12:37:07 Từ di động | Xem tất
.4.



"Hôm nay lớp ta lại thêm một học sinh mới. Em ấy..."

"Vâng. Là tôi, Han Ji Han. Chuyển từ khoa kiến trúc sang khoa xây dựng này... và cũng là bạn gái của Kim Taehyung. Mấy cô con gái đừng có mà lăm le đấy !" Ji Han ngắt lời cô giáo đang nói. Cô chỉ cười hiền trong khi mấy học sinh nữ thì đang tiếc đứt ruột khi nghe tin hotboy chuyển trường đã có bạn gái. Bàn tán xôn xao

"Chắc cậu ta xồn lắm mới chọn đứa con gái như vậy !" Jeon Jungkook nghĩ thầm khoái chí. Miệng nhếch mép khó hiểu cho người bên cạnh

"Này cậu đẹp trai, cười gì ?" - Ji Han quay sang Jungkook hỏi khi thấy nụ cười đó. Cô ngồi xuống để lớp khỏi chú ý rồi nói tiếp - "Chẳng lẽ cậu là con gái nên để ý oppa của tui ?"

"Han Ji Han cô đang nói cái gì vậy ?" - Jungkook giật mình lớn tiếng khiến ai trong lớp cũng phải nhìn. Kể cả Taehyung

"À không...không có gì..." - Jungkook chỉ biết xua tay để lớp tiếp tục chương trình dạy và học. Xấu hổ tột độ!

Tiết học này, ảm đạm đến kì lạ với Jeon Jungkook !

Sao vậy nhể !? ^^

.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bắt đầu, cũng chính là thời khắc giải thoát Jeon Jungkook khỏi đôi trai gái ngồi cùng bàn. Taehyung nhìn theo Jungkook ra khỏi lớp. Cậu vẫn chưa hết thấy băn khoăn cho phản ứng của cậu ta khi nãy. Liền nhìn sang bạn gái

"Đi uống gì đi !"
.

.

-Dream Coffe-

Jeon Jungkook túm lấy nhân viên nói ra thực đơn cậu muốn ăn kèm gì vào trưa nay. Khác với mọi bữa trưa, cậu sẽ tự "đày đọa" bản thân mình bởi đống đồ ăn để chất đầy dạ dày. Bởi vì hôm nay, đói bụng đến kì lạ !

"Cậu sẽ ăn hết chứ !" - Tiếng nhân viên hỏi lại Jungkook

"Vâng. Em ăn rất nhiều. Anh cứ mang ra đi ạ !"

"Được rồi" - Nhân viên nhẹ quay đi. Jeon Jungkook ở lại với kí ức ùa về mà không khỏi mệt mỏi

Ngày đó, cậu đã lấy cắp khá nhiều tiền tiết kiệm của Byun V để đi mua kem cho cả hai cùng nhau ăn. Vui đùa ! Thậm chí là chọc V giận. Nhưng cậu ấy vẫn không hề nói lấy một câu oán trách hay trả đũa. Cho đến tận ngày hôm nay, chính cậu lại trở thành trò đùa của kẻ khác, xấu hổ đến tột độ mà không dám nói gì. Ôi trời ! Có khi còn gay hơn cả Byun V bị cậu chọc giận nữa !? Lúc đó, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ hổng thiệt sâu để chui vào đó cho đỡ nhục thôi. Không ngờ Jeon Jungkook đẹp trai học giỏi cũng có ngày này. Cái gì mà

"Chẳng lẽ cậu là con gái nên để ý oppa của tui ?"

Thật là mất mặt ! Mất mặt quá đi Jeon Jungkook à !

Jungkook tự dày vò lấy quả đầu của mình khiến nó rối tung. Cậu chỉnh chu lại thì cũng là lúc một điều không hay ập tới

"Ủa sao không vào căntin của trường ?" - Giọng của Han Ji Han không lẫn vào đâu được bước vào quán. Jungkook không biết phải làm gì nên liền ngồi ngược hướng lại để họ không thấy mình. Sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ !? Bây giờ họ thậm chí đang ngồi ngay sau lưng Jungkook

Bữa trưa này, lại khó khăn rồi !

"Tôi cafe. Em uống gì?" - Taehyung giọng trầm trầm hỏi

"Ừ...thì...cho em cafe luôn cũng được" - Ji Han nhẹ nhàng và luôn luôn vậy khi cậu bên cạnh Taehyung. Taehyung cười hiền đáp trả rồi mới quay đi gọi cafe. Cậu muốn bưng tới tận tay cho bạn gái một cách thật lãng mạn... cho lần cuối cùng này...

Ji Han ngồi buồn một mình không biết làm gì liền thả mình dựa vào ghế sofa. Quán có một thiết kế mà cô và Taehyung luôn thích là bộ ghế này. Trắng tinh và êm nhẹ. Kèm theo giai điệu du dương của tiếng đàn vĩ cầm thê lương. Cô quyết định chìm vào nó bằng cách ngả đầu dựa vào ghế. Không may là đụng vào chiếc ghế bên cạnh. À không ! Đúng hơn là cô đụng vào đầu của người con trai ngồi vào đó

"Xin lỗi ạ !" - Cô cúi đầu một cách lịch sự

"..." Jungkook chỉ im lặng không dám lên tiếng. Sợ cô ấy phát hiện qua giọng nói quen thuộc của cậu

"Uhm...anh gì ơi... Cho tôi xin lỗi vì đã thất lễ ạ !" - Ji Han nhận mạnh lại. Người chồm lên cả ghế nói với tấm lưng của cậu. Lanh trí. Cậu lền gật đầu rồi giả vờ uống nước như người bận rộn không thèm quan tâm. Lúc đó Han Ji Han mới ngồi lại chỉnh chu để cười hiền với Taehyung tay đang bưng cafe tới

"Em uống đi !" - Taehyung đặt nó trước mặt Ji Han. Mặt bỗng nghiêm trở lại nhìn đối phương - "Anh... có chuyện muốn nói !"

"Hả?... À... Oppa cứ nói"

Đồ ăn của Jungkook lúc này cũng đã được bưng ra. Chất đầy bàn. Thế nhưng, cậu chỉ vỏn vẹn lấy cốc cafe lên miệng hút từng ngụm lắng nghe

"Tụi mình...chia tay đi !" - Taehyung nhẹ nhàng. Cùng với chất giọng trầm ấm tạo cho câu nói độ lạnh nhạt tột cùng. Nó... như lưỡi dao găm vào tư tưởng Ji Han

"Tell me...the reason... I need one !" - Cô lắp bắp trong tiếng nói mẹ đẻ. Rưng rưng

"Em quá tỏa sáng ! Đến nỗi anh không còn thấy mình ở đó nữa. Đó là lý do !" - Kim Taehyung lạnh lùng đứng dậy. Khoảnh khắc cậu liếc Ji Han không khỏi qua mắt cô đau lòng - "Đừng bắt anh phải nói thêm gì cả. Em sẽ tổn thương nếu nghe chúng"

"Vậy à ?" - Ji Han nói trong khi không dám nhìn thẳng vào Taehyung - "Vậy mà em cứ tưởng mình đã không hề có trong thế giới của anh nữa cơ. Yêu nhau 2 năm... mà đến cái nắm tay... anh cũng không chân thành. Thậm chí hôn em anh cũng chưa từng chủ động. Vậy thì sao em vẫn ngốc nghếch yêu anh nhỉ ? Hừ...nực cười thật !" - Nhoẻn miệng cười tự khinh bỉ bản thân. Nước mắt Han Ji Han rơi xuống. Cay cay !

"Tôi đã bảo em đừng nói nữa mà ! Sẽ chỉ em tổn thương thôi !" Kim Taehyung tự nhủ với lòng. Quay trở lại lạnh lùng trong gang tấc

"Và vì thế mà...em đã tìm đến người khác ? Phải không ?" - Taehyung từ tốn ngồi xuống - "Tối qua anh đã thấy hết rồi"

"Đồ tồi !" - Han Ji Han không thể kiềm mình thêm mà tặng anh một cốc nước lọc. Ướt sũng... cả gương mặt tuấn tú - "Tôi cố tình làm vậy chỉ trông đợi ở anh một cái ghen tuông. Thế mà anh..."

"Vậy thì hận tôi đi. Xin lỗi vì đã không thể tài nào yêu em bằng trái tim. Tôi cứ nghĩ em đã có người mới nên chờ đợi câu chia tay từ em. Tôi cũng biết rằng cuộc tình này vô vị. Nhưng thú thật ! Thời gian qua rất vui..." - Taehyung ngắt lời Ji Han bằng câu nói như cuối cùng. Giọng điệu rất nghiêm túc. Cậu đứng dậy lần hai

"Xin lỗi nhưng..." - Ji Han lên tiếng khiến bước chân quay đi của Taehyung dừng lại - "Cho tôi cái lý do để hận... ngoài việc yêu anh quá sâu sắc đi !"

"Không" - Taehyung đáp trả với nụ cười nhẹ trên môi - "Em không cần phải học cách hận một ai đó... chính em mới không tổn thương, Ji Han à !"

"Không. Cậu phải học cách hận một ai đó... Để chính cậu không tổn thương, Byun à !"

Jeon Jungkook nhớ lại khoảnh khắc làm cậu thay đổi 10 năm nay đến ân hận. Bàn tay có chút run rẩy ngồi yên trong khoảng không nghẹt thở. Cậu muốn ra ngoài nhưng không được

"Được rồi. Tôi cần anh đừng nói anh có người khác là được. Chỉ bởi ngày nào tôi cũng nhận thấy anh đều đến khu chung cư đó. Tôi đã nghĩ anh phản bội nên tôi mới thử anh xem anh có biết ghen là gì. Tôi mới làm vậy. Giờ tôi đã hiểu rồi. Cảm... cảm ơn anh..." - Ji Han với tay lấy đi chiếc túi xách. Bàn tay lau những giọt nước mắt trên gò má một cách vụng về mà chỉ có Kim Taehyung, mới khiến cô ấy trở nên như vậy. Taehyung chợt níu lấy cánh tay Ji Han nhẹ nhàng

"Không phải tôi có người khác. Mà là... tôi chưa từng để ý đến ai ngoài người đó. Chính... Jeon Jungkook, cậu bạn 10 năm trước của tôi nay đã gặp lại trong lớp này. Xin lỗi vì đã để em yêu một thằng kì dị như tôi. Hãy về nước... tìm người khác tốt hơn tôi... và sống quãng đời còn lại hạnh phúc. Tôi sẽ không thấy áy náy !"

"..." Han Ji Han bỏ đi trong nước mắt nghẹn ngào. Cô không nói gì. Chỉ ôm lấy khuôn mặt ngấn nước bằng bàn tay run rẩy yếu ớt. Để lại đôi cao gót mà đối với cô đau đớn vạn lần. Cô... lại chạy chân đất... Ly cafe yêu thích trên bàn... còn chưa được uống lấy ngụm tình yêu cuối cùng

"Xin lỗi em" - Kim Taehyung nhìn lấy đôi cao gót lần cuối. Ánh mắt chân thành chuyển sang lạnh nhạt - "Em rời xa một tên sát nhân như tôi. Có lẽ... sẽ tốt hơn ở lại. Tôi hứa sẽ tàn độc một cách nhẹ nhàng..."

Kim Taehyung bỏ đi. Để lại tiền trên bàn cùng hai cốc cafe còn nóng. Đôi cao gót màu đỏ dưới chân, vẫn nằm đó vô tình...

Jeon Jungkook bỗng chẳng thấy đói bụng. Khoang miệng lúc này đã nhạt đi không thể nói. Vậy là... Kim Taehyung và Byun V... là một ! Cậu chưa tin. Chưa thể tin vào thực tại phủ phàng này được. Người hiền lành như Byun V năm xưa giờ lại tàn nhẫn khác xa. Trở thành một Kim Taehyung xấu xí như vậy sao ? Mất mặt quá ! Thậm chí, cậu ta bây giờ vẫn còn vương vấn đến cậu. Như cậu vẫn khắc sâu cậu ta từng ngày qua ngần ấy năm.

Ra là vậy. Nỗi đau bị người mình yêu bỏ rơi... là thế này. Cậu bỗng dưng nhớ đến mẹ kế. Người bị bố đối xử còn tàn nhẫn hơn cả tên bạn cũ. Mẹ chắc đã tổn thương lắm ! Giống như Han Ji Han bây giờ. Mỏng manh. Yếu đuối.

Nghĩ lại, mẹ ở bên chăm sóc một người chồng chỉ nằm yên một chỗ làm người thực vật còn đau khổ hơn cả bị đối xử tàn nhẫn từng ngày. Mẹ đã chọn con đường buông tha cho bố bằng cách để bố sang thế giới bên kia. Mẹ thật cao thượng dù là nhận bao nhiêu đau khổ.

Jungkook bỗng thấy thương mẹ. Những cái ôm phía sau ngọt ngào, sao đến tận bây giờ mới thấy nhớ. Thấy quý ?! Jeon Jungkook đã mắc sai lầm là làm người bạn thay đổi từ mười năm trước bởi một câu nói vô tình. Cậu... không muốn mắc sai lầm lần nữa giống bố, giống Taehyung. Cậu sẽ bảo vệ mẹ theo cách mà cậu cho là đúng.

Jeon Jungkook với lấy chiếc balo bỏ chạy. Bàn tay còn lại cầm đôi giày cao gót đỏ khó hiểu...

End Chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2015 14:10:32 Từ di động | Xem tất
Chap 1, có rất nhiều tình tiết đáng để nói

Byun V?? Ss không nghĩ ra được cái tên nào khác à!? Nghe rất buồn cười nhưng lại vui tai. Thảo nào mà JK luôn trêu chọc
Đau tim và tiền tiết kiệm, V gặp phải chuyện như vậy thì thật là đau. Đền nỗi mẹ không bén mảng đến một lần mà

"Tôi đến thăm bố hai tháng nay... bố vẫn chết... mà không phải lỗi của tôi. Vậy thì, hai tháng nay... mẹ cậu không bén mảng đến đây một lần... cậu vẫn sống... thì là lỗi của cậu sao ?"

Em đã rất tâm đắc câu nói này ss ạ. Tình huống đó, không ngờ là có cái mắc xích như vậy. Rất khó gỡ và khó chê lỗi.
Ai chớ vào tay ss là e "yên tâm" một cái SE rồi ha!?
Để e đọc tiếp chap 2 rồi comt sau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2015 21:53:09 Từ di động | Xem tất
Chap 2
"Thực ra là do cậu chưa biết hết về V thôi Jungkook à !!"

Qua câu của ss, em cứ liên tưởng đến một V sẽ suy nghĩ theo câu nói của JK là nên hận một ai đó hơn là luôn im lặng mà không hề biết học cách tức giận. Chẳng phải là V cười gượng mà hay tự nói thầm "Tôi đáng sợ hơn cậu nghĩ" sao

Nói chung e thấy V thật đáng...phải đề phòng...

Còn Taehyung thì quá bựa. Trêu chọc JK nữa cơ.

"Tôi đi để cậu tự dằn vặt mình đây"

Hahaha...Không biết đó là vỏ bọc hay là thật lòng khi nhận ra Kook là "thằng bạn đần" nhỉ!! Vậy là Taehyung với V là một đứa lớn lên. Nhưng sao phải đổi tên? Chẳng lẽ vì Kook nó bảo tên Phân nên V nó mới đổi nhỉ!! Haha.
Chờ em khi rãnh sẽ comt tiếp chap 3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2015 07:29:27 Từ di động | Xem tất
Chap 3,
Taehyung bắt đầu trêu chọc Kook rồi. Trêu hoài luôn :b Dự là thằng này nó sẽ làm một điều gì nguy hiểm nữa. Hóng-ingggg

"Cậu và người đàn bà đó...sống cùng chung cư sao ?"

Ôi trời, vậy ra Taehyung hôm nay định ratay, cơ mà Kookie xuất hiện nên Taehyung cứ thế về

Em đang nghĩ vì sao ss toàn nhắc đến V là phần lớn không thì xuống dưới thấy Kookie phát hiện mẹ kế giết bố. Haizz, đáng lẽ ss phải để nó chạy ra ngoài chứ sao lại chạy lên phòng vậy!?

"Có nên tha thức cho hoàng hôn này?" Là tha thứ cho mẹ kế hay Taehyung đã làm hỏng bản vẽ của nó??

Em hỏi vậy thôi chứ e chờ chap 4. Truyện cứ bằng phẳng thế này thôi sao mà cứ thấy hồi hộp không đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách