|
Tác giả |
Đăng lúc 10-2-2014 14:02:40
|
Xem tất
— Part 1 —
“Nhân duyên là một cỗ máy lừa đảo. Chúng tước đoạt đi hạnh phúc và vờ như ban ơn. Thật ra, nếu có thể, tôi cũng muốn một lần đánh cược với nhân duyên…”
Nhà hàng sang trọng, ánh sáng dịu dàng từ những chùm đèn tinh xảo rọi xuống khuôn mặt cô gái trẻ, một khuôn mặt đẹp, dịu dàng và nụ cười đằm thắm. Anh nhìn cô gái trước mặt, hết sức trang nhã, cũng hết sức dịu dàng, trong lòng bất chợt dấy lên một cảm giác khó hiểu. Một cô gái như thế này, hà cớ gì lại phải đi xem mặt. Một cô gái xinh đẹp đến thế, tại sao lại không có ai bước vào cuộc đời. Nhưng, dẫu sao thì đó cũng chỉ là tò mò, và anh không ham thích tìm hiểu nó.
So Eun nhấp ngụm nước, cẩn trọng đánh giá người đàn ông trước mặt mình, lòng thầm cảm thán. Hai mươi bảy tuổi, anh trở thành một ông chủ có tiếng trong giới doanh nghiệp, cũng được rất nhiều người theo đuổi, lại không ưa thích ai, cũng không dây vào vụ scandal tình ái nào. So Eun tò mò, nhưng cũng không muốn tham gia vào đời tư của người khác. Nhưng, cô đi xem mặt, và cô cần một người chồng.
“Đồ ăn ngon chứ?” Anh nhã nhặn cười và hỏi cô rồi ra dấu cho người đến dọn bàn và đưa ra món tráng miệng.
“Thật sự rất ngon, Sentirix luôn là một địa điểm tuyệt vời cho những bữa tối như thế này. Rất cảm ơn anh.” So Eun cũng hiền hòa đáp lại, vừa vặn thả một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
“Phải, Sentirix thật sự rất tuyệt vời, chuỗi nhà hàng của tập đoàn Kim Eun thật sự được đánh giá rất cao trong nước và ngoài nước.”
“Tồng giám đốc Kim, anh đánh giá hơi cao tập đoàn chúng tôi rồi. Huống hồ, chuyên môn của tôi không phải là nhà hàng thực phẩm.” So Eun khiêm nhường đáp lại, ánh mắt họ giao nhau, vẫn rất cẩn trọng và trong mắt đối phương đều tuyệt nhiên không có cảm xúc.
“Vậy có lẽ buổi xem mặt của chúng ta sẽ kết thúc như thế này chăng?” Anh cười, nửa đùa nửa thật. Dù sao anh cũng không muốn dây dưa với người con gái trông nhu nhược nhưng thực chất là ngoại nhu nội cương kia. Cảm thấy cô thật sự rất không thuận mắt.
“Chúng ta còn chưa bắt đầu bữa tráng miệng, tổng giám đốc Kim.” Cô cười, lắc đầu, trong thâm tâm chợt dấy lên một nỗi thỏa mãn.
Rồi không đợi anh nói, cô vào thằng vấn đề.
“Anh có gay không?” cô xoáy cái nhìn dịu dàng vào đồng tử đang dần mở to của anh khi chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của cô.
“Sao?”
“Anh có gay không, nếu có, chúng ta hãy cưới nhau.” So Eun từ tốn nhắc lại, một lần nữa ánh nhìn đó lại chạm vào đáy mắt thâm trầm của anh.
Kim Hyun Joong lần đầu tiên trong suốt những năm tháng trên thương trường lộ ra biểu hiện kinh ngạc thẫn thờ. Người con gái trước mặt anh có biết cô ta đang nói gì không thế?
“Cô nói thế là ý gì?”
So Eun từ tốn uống thêm ngụm nước rồi mới bắt đầu cất tiếng.
“Tôi không thích đàn ông. Nên tôi nghĩ nếu buộc phải kết hôn với ai đó, hãy cưới người gay.”
“Ý cô là cô không thích…”
“Phải, không thích đàn ông.” So Eun vuốt tóc, lơ đãng đảo mắt xung quanh và nhoẻn cười. “Anh sẽ cưới tôi chứ?”
Một lần nữa, Hyun Joong phải ngẫm nghĩ thật lâu trước nụ cười và chất giọng đều đều của So Eun. Anh không gay, cũng không thích cưới người con gái mình không yêu, nhưng… rất nhanh, trong đầu anh nhẩm tính đến những lợi ích anh có từ sự việc này. Và đồng ý rất dứt khoát.
“Cô nói đúng, tôi là gay, thậm chí có thể chứng minh. Chúng ta sẽ kết hôn.”
“Tôi sẽ không tin chừng nào anh chứng thực, tôi biết anh toan tính những gì, lấy tôi rất có lợi cho anh, nhưng tôi cần một người đàn ông không thể yêu tôi.” So Eun một lần nữa lại đem lật vấn đề sang một lĩnh vực khác, khiến Hyun Joong im lặng và nín thinh.
“Nếu cô muốn vậy, bao giờ chúng ta có thể chứng thực?”
“Ngay bây giờ!”
—
Cô mỉm cười và chào tạm biệt anh trước khi bước vào nhà. Nụ cười thật sự rất an lành.
“Cảm ơn anh, vậy tôi đoán tháng sau chúng ta có thể làm lễ cưới được rồi.” So Eun cúi đầu, giọng cô vang lên vẫn mang theo sự bình tĩnh và nhẹ nhàng chuyên nghiệp.
“Không có gì, dù sao, tôi cũng cần phải lấy vợ, dù tôi bị gay.” Anh nhẫn nại nói, cảm giác như mình muốn nổ tung lên khi phải bịa đặt ra bản ngã con người không thuộc về anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi biết rằng số phận vốn bất công, anh đột ngột trở nên tò mò với quyết định của một cô gái tự nhận mình chỉ yêu người đồng giới. Rõ ràng, phía sau câu nói mơ hồ đó, còn có cả một sự tình dài đằng đẵng. Và anh tin là anh hứng thú với chuyện này.
Chỉ là… anh quên mất một điều:
Tò mò luôn dẫn đến nỗi đau.
—o.0.o—
So Eun rất hào hứng với đám cưới của mình. Điều làm Hyun Joong bất ngờ nhất là cô gái ấy lại hào hứng với một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu.
“Nhưng cuộc hôn nhân ấy có tự do.” Cô đã nói như thế khi anh hỏi cô về việc tại sao phải quan tâm đến các nghi thức đến thế. “Cái gì có tự do đều phải trân trọng.”
Khi So Eun thử váy, anh đã ngỡ rằng cô gái ấy không phải là con người, hoặc giả dụ như có là con người cũng đừng nên bị vấy bẩn, cho đến khi ánh mắt anh chạm cái nhìn của cô. Phải, cô gái ấy vẫn là một con người, thậm chí còn là một con người bị vấy bởi nỗi đau.
“Đẹp chứ?”
“Rất đẹp!” anh gật đầu, nhìn nụ cười bừng sáng trên gương mặt rồi từng chút lại càng bị vây quanh bởi băn khoăn và hoang mang.
“Anh cứ đi làm việc đi tôi sẽ chuẩn bị đám cưới chu toàn có thể đi gặp tình nhân cũng được nhưng nhớ về sớm tối nay tôi có chuyện cần bàn.”
Hyun Joong phì cười rồi đáp lại.
“Kim So Eun, tôi không ngờ là cô có hơi dài đến thế, nói một mạch và dai dẳng.”
“Anh cứ đi đi!”
“Được rồi, chuyện đám cưới sẽ giao cho cô, tối nay sáu giờ sẽ đến đón cô.”
“Tôi biết rồi” So Eun cười tự tin và đẩy anh vào xe khi cả hai đứng trước cửa hàng váy cưới sang trọng bậc nhất Seoul.
Chỉ là trong đáy mắt có thoáng dấy lên chút bi thương và thương hại…
—
Năm rưỡi chiều, Eun dường như quên bẵng cái hẹn với anh, cô tắt điện thoại và để chuông đồng hồ báo thức cho mười giờ đêm nay rồi từ tốn rúc vào chăn và ngủ. Thực sự là ngủ một giấc rất an lành. Cho đến khi chuông đồng hồ reo, thư thả tỉnh giấc cô mới giật mình nhớ ra cái hẹn với anh.
“Chết rồi.” Eun vò đầu rồi bật vội điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Thở phào, cô lẩm nhẩm “chắc đi với tình nhân nên mới quên mình rồi, may quá!”
“Sao cơ? Cô em nói gì cơ?” tiếng trầm khàn vang lên phía sau cô, Eun giật mình ngoảnh lại.
“Ế?”
“Cô em to gan nhỉ, quên hẹn với cả tôi.”
Eun cười cầu tài rồi xoa hai tay vào nhau, “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Anh ăn gì chưa? Tôi có thể nấu cho anh ăn.” Eun chỉ vào bụng mình rồi hồ hởi quay đi tránh nụ cười nhếch lên u ám của chàng trai trước mặt.
“…”
Đến bao giờ anh mới hết bất ngờ về cô gái này nhỉ? Người ta đồn rằng, cô rất đảm đang cơ đấy. Vấn đề là…
“Xin lỗi, đến đun nước tôi cũng biến nước thành nhúm than thế này.” Eun bối rối day day môi mình rồi thở dài. “Có lẽ tôi nên gọi pizza.”
“Thôi khỏi. chủ tịch và phu nhân đâu rồi? Người hầu nữa?”
“Tôi chưa từng kể tôi sống một mình ở đây sao?” cô ngơ ngác trao cho anh cái nhìn mà chính cô cũng không định nghĩa được nó.
“Chưa hề, nhưng được rồi, có thể nói về việc cô muốn bàn rồi.”
Eun ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy trong tủ lạnh hai lon nước.
“Bò húc đấy, uống đi, tôi không được uống rượu.”
“…”
“Được rồi, vào chuyện chính. Chúng ta sẽ cưới nhau, phải không?”
“chính xác thì hai tuần nữa là cưới.”
“Anh và tôi vốn dĩ không thù không oán, hy vọng lấy nhau rồi cũng đừng căm hận tôi.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi chứ? Được rồi, cô nói đi!”
“Việc thứ nhất, tôi muốn nhờ anh, tôi muốn chúng ta ở một căn hộ nhỏ ngoại ô thành phố, càng ít người biết nơi ở càng tốt.”
“Được.”
“Việc thứ hai, tôi biết anh là gay, cũng không có ý định thích tôi, nhưng, nếu một ngày tôi lỡ có yêu anh, hay anh đột ngột có tình cảm với tôi, chúng ta phải li dị. Ngay lập tức.”
“Không thành vấn đề.”
“Việc thứ ba, anh có thể ngoại tình, có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không được gọi người tình về nhà.”
“Tôi đồng ý.”
“Việc thứ tư, nấu nướng trong nhà hãy để tôi lo.”
Kim Hyun Joong nhìn thẳng vào So Eun, không nao núng và lạnh lùng buông một tiếng hừ.
“Tôi cũng rất vui lòng được ăn cơm bên ngoài, còn nhúm than đó, cô có thể tự thưởng thức một mình!” Anh gạt phăng đi, còn So Eun nhìn anh, đành miễn cưỡng nhượng bộ.
“Tôi chỉ đùa thôi. Nếu vi phạm một trong ba điều trên, hãy chia tay càng nhanh càng tốt. Được rồi chứ?”
“Hiểu rồi. Giờ thì cô nói sao về việc đặt đồng hồ lúc mười giờ đêm?”
Eun không đáp, cũng lảng tránh cái nhìn và câu hỏi của anh, chỉ chăm chú quan sát một khoảng không vô định.
“Cũng muộn rồi, anh về đi!”
—o.0.o—
Hai tuần sau ngày hôm đó, họ không gặp nhau. Anh bận bù đầu với công việc, với việc tiếp quản một phần thừa kế của So Eun trong cái gia tài khổng lồ đang ngày càng phát triển kia, còn cô, quay cuồng và rối tinh rối mù lên trong việc chuẩn bị đám cưới. Nhưng không có sự lo lắng, hồi hộp hay hân hoan như kẻ đang yêu. Người ta chỉ nhìn thấy vị tiểu thư cẩn thận và tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ trong đám cưới của mình. Không có chút băn khoăn hay hoảng loạn như bao cô dâu khác.
Ngày cưới. So Eun ngồi trong phòng chờ, cô hướng ra cửa sổ và mỉm cười trước bầu trời sâu hút ngoài kia.
Những gì xảy ra sau đó cô thật sự không nhớ, cũng không để tâm, chỉ biết rằng mình đã đứng trước mặt Cha sứ và Chúa trời để nói câu “con đồng ý.” Và cô nhớ mang máng về một nụ hôn hờ mà anh đặt lên môi cô.
Cuộc sống của cô sau hôn nhân giờ mới bắt đầu.
“Anh mệt rồi, có thể ngủ trước đi!” Eun lau tóc và bước qua giường, đóng cửa sổ và kéo rèm lại, cũng không nhìn anh lấy một lần.
“Thiết nghĩ câu nói này sẽ là do tôi nói.”
“Tôi khỏe hơn anh nghĩ nhiều.” Eun xoay người, cười một cái, đoạn cất bước sang thư viện.
Hyun Joong đáp ứng nhu cầu vật chất của cô rất đầy đủ, một căn nhà không lớn nhưng trang nhã, đặc biệt căn bếp cực kì tiện nghi và phòng thư viện đầy ắp sách khiến cô không thể không nở nụ cười mãn nguyện. Thật ra, khi nhìn nụ cười ấy, Hyun Joong cảm thấy rất tự hào. Người con gái đó hình như chưa một lần cười như vậy kể từ khi quen anh.
So Eun theo như anh nhận thấy không có nhiều bạn, cũng không giao thiệp nhiều. Bạn thân của cô lại là một cô bác sĩ thay vì một ai khác. Và hình như cô ta là người duy nhất mà Eun tin tưởng. Trong sự mường tượng của anh, và theo lời Eun nói cô ấy thích con gái, anh đã phán đoán rằng họ là tình nhân.
“Đêm rồi, cô ngủ đi, nếu không thích tôi có thể kê gối ôm ngăn giữa hai chúng ta.” Hyun Joong nhanh chóng giữ tay cô lại rồi kiên định nhìn cô, hoàn toàn không có ý định bỏ rơi cô trong ngày đầu tiên.
“Anh không cần phải tỏ ra trách nhiệm. Đây!” Eun đưa cho anh chiếc điện thoại “Anh gọi cho cậu ấy đi. Tôi nghĩ rằng bây giờ hẳn Kim Bum đang sốt ruột lắm! Tôi hứa sẽ không làm phiền hai người.”
Hyun Joong hơi ngẩn người rồi mới nhớ ra cái lần chết tiệt mà anh buộc phải nhờ Kim Bum đóng kịch, vở kịch đồng tính hạng ba để lừa cô gái này. Anh ú ớ gật đầu rồi hoang mang cực độ. Đến lúc đắn đo mãi thì So Eun đã rời khỏi phòng.
—
“Ố ồ, đại thiếu gia, cậu lại gọi gì thế?” giọng hồ hởi từ đầu dây bên kia vang lên kèm theo sự í ới mè nheo của các cô gái giang hồ. Hyun Joong nhăn mày rồi đáp.
“Kiếm chỗ yên lặng đi, tôi cần hỏi cậu một chuyện!”
“Rồi đây.” Kim Bum áp điện thoại vào tai, châm điếu thuốc và chăm chú lắng nghe.
“Tại sao So Eun lại bắt tôi gọi cho cậu và tại sao cô ấy tin chúng ta là gay được?”
“…”
“Tại sao cô ta lại có thể đi như thế được nhỉ?”
“…”
“Trả lời đi!”
“Phụt! Hahahahahahahahaha… Không ngờ đấy Kim Hyun Joong. Không ngờ đấy…” Kim Bum vật ra trước cười sảng khoái, tiếng cười nhức nhối đâm thằng vào màng nhĩ của Hyun Joong, một lần nữa anh cau mày.
“Cười gì?”
“Chúa tôi, từ bao giờ cậu trở nên băn khoăn vì một con đàn bà đồng tính? Bỏ qua cô ta đi và có thể đến đây chơi.”
Tút tút tút…
Kim Bum ngẩn người khi đầu dây bên kia gác máy một cách thô bạo, khóe môi vương nụ cười lạnh nhạt.
“Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ta, Kim Hyun Joong à.”
—
Thật sự tần xuất mà So Eun hay Hyun Joong ở nhà là không nhiều. Thậm chí có khi họ chẳng bao giờ gặp nhau. Eun luôn biến mất rất bí ẩn, kể cả khi ở nhà, cô cũng không làm gì nhiều hơn là đọc sách và cắt dán. Thời gian và công việc quấn lấy nhau, khiến Hyun Joong cũng dần bỏ đi cái ý định ban đầu: tìm hiểu về Kim So Eun.
Đó là một ngày đầu thu. Không có nắng cũng không có gió. Đó cũng là lần đầu tiên, Kim So Eun nhận ra giá trị của bản thân.
Bánh xe thời gian quay tròn…
Rồi cứ quay mãi mãi như thế.
“Anh không bị gay?” đấy là câu hỏi đầu tiên cô thốt ra khi tận mắt chứng kiến nhìn thấy anh hôn người con gái khác. “Anh thật sự không bị gay?”
Cô bàng hoàng, anh bàng hoàng, ngay cả cô gái được anh hôn cũng bàng hoàng đến choáng váng. Chỉ là đôi mắt trong veo chân thật kia đang dõi thằng vào anh, khát khao một câu nói giả dối thật chân thành.
“Kim So Eun, tôi chưa từng bị gay và cũng không bị gay.” Anh điềm đạm đáp, tuyệt nhiên không có chút khó chịu, chỉ là vì sao ánh mắt thất vọng kia lại khiến anh cực kì bức bối.
“Vậy đêm đó là sao?”
“Một vở kịch.”
Eun cười… cũng không biết nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ quay lưng. Câu nói sau cùng cô thả lại trong gió, bất chợt đem lại cho anh một cảm giác đau lòng.
“Giấy li hôn tôi sẽ kí.”
…
So Eun nghĩ rằng đã lâu lắm rồi cô không cùng anh ngồi một chỗ, điều đấy thật sự có phần gây rắc rối cho cả hai người về lời than phiền của cha mẹ hai bên. Vốn dĩ nghĩ rằng nên tạo bất ngờ cho anh, dù sao, cả hai cũng đã từng thừa nhận nhau là bạn, huống hồ, họ còn đứng trước lễ đường lập lời thề thiêng liêng hẹn ước.
So Eun không có thói quen trang điểm, cô chỉ thích mặc những bộ váy trang nhã hoặc kín đáo rồi để mặt mộc và bước ra ngoài. Đặc biệt là khi cô mới làm cơm xong. Cô đã rất cố gắng để món ăn của mình không hóa thành nhúm than nhưng tất cả chỗ này đều là do người giúp việc làm, cô chỉ được gọt đẽo hoa quả mà thôi.
So Eun không phải là một nhân vật đình đám hay nổi trội trong tập đoàn, nhưng tất cả mọi người đều biết cô ấy, nên việc đi thằng đến phòng giám đốc quả không có gì khó khăn. Chỉ là, khi mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tượng chồng mình đang hôn một cô gái lạ mặt.
…
Đêm hôm đó anh trở về nhà, đã thấy cô ngồi lặng lẽ trong phòng khách.
“sao anh lại phải lừa tôi?” cô hỏi, giọng lạnh băng, cũng rất nhẹ nhàng, hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt.
“Tôi muốn gia tài mà tôi có thể có.” Anh cũng dửng dưng, đáp lại bằng sự thờ ơ và thản nhiên lấy trong tủ lạnh lon bia.
“Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của kẻ khác khi bị lừa chưa? Đặc biệt là khi họ đặt hy vọng và niềm tin tuyệt đối vào anh?” Eun kéo môi, lộ ra một nụ cười điềm đạm “Tôi đoán hẳn là chưa rồi. Đơn li hôn tôi đã kí rồi, anh có thể kí vào đó.”
“Được rồi, tôi sẽ kí.”
Eun đứng lên, định về phòng, rồi bất chợt như nhớ ra điều gì đó.
“À khoan, không cần đâu, chúng ta chưa đăng kí kết hôn.” Không hiểu sao, khi anh nhìn nụ cười đó, anh thấy lẫn chút châm chọc bi thương cùng mỉa mai cùng cực.
Eun lên lầu, bỏ lại phía sau tiếng rơi vỡ của cốc và ly.
—
Một buổi sáng sau đó không lâu, So Eun chợt nhận ra cơ thể mình có những triệu chứng “lạ”. cùng buổi sáng đó, cô và Hyun Joong phải về nhà anh. Họ không tách ra ở riêng, cũng chưa từng thông báo về việc li dị, tất cả đều không biết có bất cứ cuộc thỏa thuận nào xảy ra giữa hai bọn họ.
“Đưa tay đây!” anh nói, không nhìn vào mắt cô và chìa tay ra lịch lãm.
Hít một hơi thật sâu, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
“Run sao?”
Cô không đáp, chỉ từ tốn kéo vạt váy bước lên bậc tam cấp. Anh cũng không để ý đến sự run rẩy nhẹ từ nơi cô, chỉ đơn thuần cho rằng cô đang sợ hãi. Trong suy nghĩ chợt thoáng qua cảm giác nực cười. “cô ta cũng biết sợ?”
Đây thật ra chỉ là một bữa ăn gia đình đơn giản, So Ẹun hiểu rõ điều này và hoàn thành nhiệm vụ của một cô con dâu hết sức xuất sắc. chỉ là cho đến khi bắt đầu làm bữa trưa, cô mới lộ ra sự lúng túng của mình.
Việc So Eun không giỏi nấu nướng đã được bà Kim biết, bà cũng không trách cứ gì khi bù lại cô thật sự khéo léo và dịu dàng.
“So Eun, con giúp ta bê cái này ra nhé!” bà chỉ vào một tô canh và mỉm cười hòa ái.
“Vâng, thưa mẹ.” cô gật đầu, rồi bê bát canh ra.
CHOANG!!!
So Eun hoảng sợ nhìn những mảnh vỡ vương vãi dưới đất và nước lênh láng đổ ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Sao vậy Eunnie? Em sao không?” Anh xuất hiện, vội vã kéo Eun lại rồi nhìn thằng vào mắt cô. “Chuyện quái gì vậy?”
“Không sao, em không sao.”
“Eunnie, con sao thế, bị thương ở đâu không?” Bà Kim cũng chạy vội ra, nhìn đứa con dâu mình yêu quý.
“Mẹ, con không sao đâu, con xin lỗi vì làm đổ bát canh.”
“Canh không quan trọng, quan trong là con, con thật sự không sao?”
“Dạ, chỉ là sáng nay con thấy hơi chóng mặt một chút thôi ạ. Con thấy trong người hơi khó chịu.” cô mỉm cười trấn an mẹ chồng “Con không sao đâu, thật đấy!”
Rồi chẳng hiểu sao, bà quay sang nhìn Hyun Joong và mắng.
“Thằng mất nết, vợ có bầu mà không nói cho ta biết là sao?”
“Dạ?” cả anh và cô cùng ngơ ngác.
“Cái này chả là có bầu thì là gì. Thằng mất nết, mẹ dạy mày thế hả con? Mẹ còn mặt mũi nào nhìn bố mày nữa chứ?” Bà cầm muôi cốc lia lịa vào đầu Hyun Joong khiến anh không kịp tránh.
“Không, không phải đâu mẹ ơi. Con không có bầu thật đâu mẹ ạ. Chúng con chưa có đâu ạ.” So Eun hoảng hốt vội vã níu tay bà lại rồi mới hỏi một câu. “Chẳng phải là bố vẫn ngồi kia sao hả mẹ?”
“Mẹ lại học câu đấy ở trong film nào vậy?” Hyun Joong chẹp miệng xoa xoa đầu mình, mẹ anh luôn cốc đầu anh rất đau.
“Mẹ không nhớ nhưng hình như film nào cũng có con ạ.” Bà gãi đầu cười hồn nhiên rồi mới bảo người hầu dọn bàn ăn cho cả nhà.
…
“Hôm nay cô ăn rất ít. Sao thế?”
Cô nhìn anh, châm chọc.
“Anh đúng là một thằng rất ga lăng. Tôi ổn.”
“Cô có thể thôi thói châm chọc đi được chứ?”
“Anh đáng bị thế mà, anh biết đấy. Anh đáng bị thế.” Eun cợt nhả, rồi kéo cửa sổ xe xuống, gió đêm tạt vào mát rượi.
Anh biết không, tôi đã từng rất mong anh là gay cơ đấy…
—
Những ngày sau đó, chỉ có cô ở lại với ngôi nhà. Anh đi công tác ở đâu cô không biết cũng không quan tâm, chỉ đóng cửa phòng và luôn luôn ngồi trong đó.
Cầm vốc thuốc trên tay, cô tự nhủ.
“Không còn lâu nữa đâu.”
|
|