Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Như Gió Như Mưa | Bacham72 | KrisTao| Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 10-11-2015 13:33:19 | Chỉ xem của tác giả
sao được cái chap trước bình thường
chap này lại lao đao rồi
em nói thật chứ con má với thằng cha nói chuyện tào lao hết sức
có mỗi một vấn đề mà nó nhai hoài à
ss có thể cho cuộc trò chuyên của hai đứa phong phú hơn ko
như thế này thì thiệt thòi cho em nó quá
đọc mãi vẫn chưa thấy gì

Bình luận

chap 6 hihi  Đăng lúc 11-11-2015 12:31 AM
em nó qua bên Ái hận mà chết chìm đi, hihi  Đăng lúc 11-11-2015 12:25 AM
thế em nó mún gì? ko phải là mún gió thổi bay đồ rùi chúng ta cùng tắm mưa chứ, há há... em nó ơi mưa gió ko những tào lao mà còn vô duyên nữa đấy, hihi. Thank em nó n   Đăng lúc 11-11-2015 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2015 00:31:23 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 6

Ngày thứ năm trong tuần - 7h sáng.

ZiTao ba chân bốn cẳng chạy đến cái cổng trường đang dần khép lại, cậu hét lớn…

-“ Đợi với…!”

Rồi tự dưng cậu nghẹn ngào, cho những bước chân của mình, cảm giác không thể đuổi bắt theo ai đó là cậu có từ khi thuyền cặp bến… Kris đi thẳng một nước ra xe, bỏ cậu lại, tự về một mình… lại chơi ngu, cậu lầm lũi đi bộ về, như tự phạt bản thân mình, mặc dù hôm qua cậu đem theo ví… Kris giận rồi… chưa từng có thời gian gần bên nhau lâu, làm sao biết thế nào để năn nỉ…

Cả buổi học ZiTao để hồn mình lang thang nơi đầu đường xó chợ, nơi mà không bao giờ có Kris xuất hiện…

--

9h sáng.

Kris xoay cái ghế ra ngoài, anh đưa tay nhấn nút, tấm rèm được kéo lên cao hết cỡ, để ngày hôm nay, anh biết nó sẽ có màu gì… Ngoài kia, bầu trời rộng trước mắt, mà nó có rộng đến cỡ nào thì cũng được thu hết vào cái cửa sổ lớn trong phòng làm việc của anh… nhiều mây lắm, xanh trắng đủ màu, nhưng sao anh lại chỉ thấy u ám thế này… ngày chết của anh bắt đầu… tương lai của anh chầm chậm… chầm chậm rời xa anh… anh không cam tâm, nhưng biết chỉ để thêm khó chịu và uất ức…

Vào phút giây này đây, anh không muốn mình là kẻ thông minh… rõ ràng ba dùng tiểu xảo, cho một buổi anh vắng mặt đi chơi… chẳng thể trách được, lỗi là do anh quá tự tin vào chính bản thân mình… anh biết… người làm cha mẹ lúc nào cũng chỉ mong tốt cho con cái, nhưng nếu như cha mẹ anh cứ yêu anh như kiểu này, thì anh chẳng muốn nhận lấy…

Anh không phải là một đứa không biết nghĩ, không phải là đứa hư hỏng, cũng không phải là đứa ngang bướng, bất cần. Anh chỉ muốn chứng tỏ thực lực thật sự của mình với ba, chúng ta cùng cạnh tranh như những tên đàn ông thực thụ… nhưng không, đáng lý ra anh phải biết ba có thể hô mưa gọi gió cho cái thị trường đầy biến động này chứ…

Kris xoay ghế lại, tiếp tục tìm con đường khác, có lẽ anh không muốn hạ mình xin xỏ cũng phải mở miệng rồi, vì thật sự anh không muốn đi, anh muốn ở lại đây, dù không có nó…

Kris vừa nghĩ đến đó thì vô tình tay anh chạm vào điện thoại… hôm qua cũng vì không kìm chế được mọi cảm xúc trước nó, anh lại để nó lại… cái trò này anh làm vì anh nghĩ nó là con trai như anh, biết đường về, biết anh nhiều áp lực cho công việc mà anh còn cố làm… hay sao? Anh không biết… không nghĩ nữa, chừng nào anh chưa lo xong, anh sẽ không để mình phân tâm bởi chuyện tình cảm. Nghĩ thế Kris buông điện thoại xuống, mặc dù anh đã tắt nó từ 8h tối hôm qua.

--

4h chiều.

ZiTao không tài nào học được thứ gì, mặc dù cái bàn nhỏ đầy sách vở, cậu cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi, hôm nay cậu không muốn đi làm đâu, một tay cậu viết bài, còn tay kia cậu nắm chặt cái điện thoại, cứ sợ mình không nghe rõ tiếng, cứ sợ rằng ai đó sẽ mở máy đột ngột… nhưng vẫn là không có một âm thanh nào, kể cả tiếng *tít tít* quen thuộc.

Không có tin nhắn từ Kris gởi lại cho cậu… cậu chờ đợi bao lâu rồi… À là lâu lắm rồi, tối qua cậu đã gởi lời xin lỗi, nhưng ai đó chắc là nhận được rồi, lại làm ngơ không tha thứ… À là cậu đùa, như những tên con trai nghịch phá với những trò mà người lớn gọi là nghịch như quỷ thôi mà… cậu biết bơi, biển lại lặng, nơi đó cũng chẳng có cá mập, sao Kris lại giận dỗi chứ, cái cảm giác giận không phải vì lo cho cậu đâu, cậu thấy mà, khi ánh mắt đấy nhìn cậu…

Kris giận vì không thích… không thích… cậu làm gì mặc kệ cậu, có liên quan gì đến nhau đâu mà thích với không thích chứ… ZiTao bỏ tay ra khỏi điện thoại để lật sách… cậu như một cái máy. Chưa đầy 15 phút… cậu đứng dậy pha tách sữa uống… vì đầu óc cứ nghĩ bâng quơ, cậu vô tình làm phỏng tay bởi nước sôi, cậu vội tự xử lý vết thương, khi cậu còn một đống quần áo chưa giặt… thôi đi giặt đồ… cậu còn quá nhiều việc để làm cơ mà, không rảnh để bồ bịch hay nghĩ đến chuyện tình cảm đâu…

--

8h tối.

Kris buông mình xuống giường với sự thất vọng chán chường, anh ụp mặt vào gối và cảm thấy xấu hổ cho những gì mà ngày hôm nay anh đã làm… tất cả đều từ chối, chứng tỏ ba đã dặn dò… cái lưới mà ba tung ra dành cho anh khiến anh cảm thấy ngộp thở… được thôi… chỉ còn ngày mai nữa, anh cũng phải có hy vọng, nếu không, bắt đầu từ phút giây đó, anh sẽ mãi mãi sống phụ thuộc vào người ta…

Kris nghe tiếng gõ cửa phòng, rồi cánh cửa mở ra, anh nằm yên vì biết chỉ có mẹ… anh nhận lấy phía nệm bên phải mình lún xuống, nghe tiếng nói nhỏ nhẹ:

-“ Con không ăn cơm à, bọn nhân viên bảo không thấy con xuống canteen!”

Kris thinh lặng…

-“ Ngày mai sinh nhật con đấy, sáng ở công ty ba để bọn họ chúc mừng, tối thì dự nhà hàng với chú bác!”

Kris vẫn thinh lặng…

-“ Con Tina nó vừa về, nó bảo ngày mai nó sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng, mẹ cũng muốn con chào tạm biệt chú bác luôn!”

Kris khép mắt lại, câu nói đó của mẹ làm trái tim anh se thắt…

-“ Mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cho con, chuyến bay bốn giờ chiều hôm sau sinh nhật!”

Thinh lặng…

-“ Con đi cùng gia đình Tina, mẹ sắp xếp việc ở đây, rồi ba ngày sau mẹ bay qua với con, còn ba thì ở lại, sau khi con ổn định bên đó, ba mới qua, chúng ta đoàn tụ!”

………

-“ Mẹ biết con rất buồn, nhưng mai này con sẽ cảm ơn ba mẹ đã lo lắng cho con!”

Kris nghiêng đầu, gác lên tay đáp nhỏ:

-“ Không cần mai này, con thật sự cảm ơn ba mẹ đã yêu con!”

Kris bật ngồi dậy:

-“ Ba cho con hết ngày sinh nhật, bây giờ chưa phải là lúc con đầu hàng, dù còn một giây, con cũng phải tranh thủ, mẹ ra ngoài đi, con đi tắm, sau đó con làm việc, khi nào con đói tự con xuống nhà ăn, mẹ nên lo cho cái tiệc tùng gì gì đó mà ba mẹ và con Tina nó muốn!”

Kris đi thẳng vào phòng tắm… anh suy nghĩ tìm cách đối kháng với ba…

--

9h tối.

ZiTao có muốn suy nghĩ hay lo lắng cho bất cứ chuyện gì thì cậu cũng không thể bỏ việc, mà hiện tại cậu đã biết chấp nhận, nên không để ý đến nữa… Thật sự thì trên đời này chỉ có mình mới thương mình mà thôi… bài kiểm tra của cậu, cậu phải nộp vào thứ hai đầu tuần, mà hiện tại cậu chưa làm xong…

Tiếng quản lý Yang vang lên, khiến ZiTao dừng tay đưa mắt nhìn.

-“ Tao à? Em hành anh vừa thôi nhé, anh bảo là ngon lắm rồi mà em cứ bắt anh nốc thêm cả chục ly, anh chẳng thấy nó khác biệt, giống nhau hết thảy, ngon hết xẩy, thôi tha cho anh được không? Tối nay chắc anh không về nhà nổi quá!”

Quản lý Yang gục cả người lên quầy, chứ không chỉ gục mặt…

ZiTao nhíu mày…

-“ Sao anh không nhận ra vậy? Nó khác biệt mà, à thì màu sắc không thay đổi rõ rệt nhưng mùi vị khác nhau lắm mà!”

-“ Anh không biết, người thất tình uống vào sẽ thấy như thế nào? Anh chỉ biết anh không bị thất tình, cậu cho anh uống *Thất Tình* thì chắc chắn ngày mai anh thất tình…”

ZiTao bật cười nhẹ bởi anh Yang lè nhè vì say khi thử bài kiểm tra giúp cậu, cậu gật đầu:

-“ Thôi tha cho anh đó!”

-“ Ừh, đúng rồi đấy, anh buồn quá đi, trái phiếu đang tuột xuống, thằng Kris hôm trước nói bán, anh không chịu bán cứ giữ, nó còn nói nó không chịu trách nhiệm đâu nhe, nhưng anh đâu có tin, thật nó giỏi lắm mà, nhưng có phải số trời đã định không Tao…?”

ZiTao gật đầu…

-“ Vậy anh cần tiền thì em cho anh mượn!”

-“ Vậy cậu nghe nó, cậu bán à?”

-“ Phải, em có biết chơi đâu, anh Kris bảo em sao thì em vậy?”

-“ Tại sao cậu không nói rõ với anh chứ?”

-“ Em có biết đâu…”

-“ Cậu… à… không biết là không có tội… anh về trước đây, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận đó, nhớ đem theo dù, anh nghe dự báo nói tối nay hay tối mai gì đó có bão, cái thằng Kris nó biến đâu mất tiêu rồi không biết, thật chán mà…”

ZiTao nhìn theo cái dáng thất thểu của anh Yang… em cũng muốn biết anh ấy đang ở đâu đây…

--

12h đêm.

ZiTao bước quanh quẩn nơi con đường đến nhà Kris, cậu chỉ dám đứng ở đầu đường này, nơi có nhiều lùm cây để khỏi ai thấy cậu, cậu phân vân không biết có nên bước tới không, có khoảng 500m chứ mấy… nhưng cậu thấy ngại sao đấy… lỡ như người ta xua 4 con chó ra đuổi mình thì sao… thôi về, chắc là người ta ngủ rồi, dù gì mai sinh nhật người ta mà lại, con trai duy nhất của ông hoàng cổ phiếu Thượng Hải, chí ít cũng là hoàng tử, chắc hẳn có rất nhiều hoàng tộc, vương tôn và cả công chúa đến chúc mừng, còn mình là ai, không là ai kể cả trong đám người hầu…

Xa lạ lắm, quên rồi, điện thoại có tín hiệu gì đâu, bo xì nhau ra rồi đấy, chứ chẳng phải giận hờn nữa, bởi thường giận thì muốn người ta năn nỉ, nhưng cơ hội năn nỉ cũng không cho thì coi như die rồi còn gì, về nhà thôi, đứng đây sớ rớ mắc công họ tưởng trộm rồi bắt về sở cảnh sát thì không tốt rồi… Nghĩ thế ZiTao quay về…

Từ đằng xa ánh đèn xe khiến ZiTao khựng bước, giữa con đường yên tĩnh có một chiếc xe đua màu đỏ… à không có tới hai, ba, bốn chiếc xe đua nối đuôi nhau, tiếng ai đó vang lên trong đêm vắng lặng…

-“ Kris, mày đi chắc đúng không?”

Giọng nói là lạ, rồi đến cái giọng nói trầm ấm vang lên thật rõ, bởi hai chiếc xe đầu dừng lại ngay căn nhà đầu tiên, cả đám kéo nhau xuống xe, cậu nhìn thấy có đến 4 đứa con trai như Kris…

-“ Hỏi chi vậy? Tao đi thì mày vui rồi, không ai tranh với mày!”

-“ Tao nhớ mày nói không yêu Tina cơ mà!”

-“ Thì tao có yêu nó đâu!”

-“ Vậy sao mày đi cùng nó?”

-“ Đi cùng là yêu sao?”

-“ Con Tina vừa điện cho tao lúc chiều, bảo mày sẽ lấy nó!”

-“ Ừ… thì đó!”

-“ Mày troll tao à, tao đang dốc hết sức lực vì mày!”

-“ Làm được mới nói đi!”

-“ Chuyện tao yêu Tina mày rõ hơn ai hết!”

-“ Dĩ nhiên!”

Tiếng nói khác…

-“ Mày lấy nó thật không Kris?”

-“ Thôi, để tao gởi thiệp đi rồi biết, tụi bay đó, đám cưới tao bên New York tụi bay phải bay qua chúc mừng tao đấy, đứa nào vắng mặt tao nghỉ chơi!”

-“ Mày chịu đám cưới với Tina à?”

-“ Sao cũng được, bọn bay biết ba mẹ tao ra sao mà, hơn nữa không yêu lấy về ở chung mai mốt yêu mấy hồi!”

-“ Mày nói y như ba mẹ tao nói vậy!”

-“ Ừ… thì đó… vui không, đám cưới, tao hưởng trọn hết gia tài của con Tina, chắc hẳn tụi bay ganh tị lắm nhỉ!”

-“ Thôi, mày về nghỉ được rồi đấy, chưa từng thấy mày uống nhiều như đêm nay, ngày mai còn phải mừng sinh nhật mà!”

-“ Tao okay, không thấy sao cả! Ngày mai tụi bay đi sớm đó nhe, tao phải đi với ông bà già nên tụi bay phải đến sớm với tao, à, mua kẹo cho tao nhé, bởi tao còn nhỏ mà, thích kẹo như những đứa con nít khác… tao bình thường… à tao còn nhỏ… tao cần tụi bay đó!”

-“ Thôi về ngủ được rồi đấy!”

-“ Được rồi, cậu về ngủ đi cậu ấm!”

-“ Mai bọn tao đến 7h!”

-“ Okay!”

ZiTao vừa nghe xong, thì cũng là lúc ánh sáng không còn, tất cả mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh… cậu quay về nhà… sinh nhật anh… không cần em dự vào…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2015 01:58:45 | Chỉ xem của tác giả

LAST CHAPTER

Ngày thứ sáu trong tuần - 7h sáng.

ZiTao cầm điện thoại… cậu viết lời chúc sinh nhật thông dụng nhất, nhưng không làm sao có thể gởi đi, cậu bỏ vào hộp rác. Thầy giáo gõ lên bàn cậu cho cái tội không chuyên tâm nghe giảng, cậu nhét điện thoại vào đáy cặp, học…

--

9h sáng.

ZiTao ngồi nơi canteen… một tay xúc cơm vào miệng, một tay nhắn tin với lời chúc hoa mỹ… còn gởi kèm cả đủ thứ Icon, làm đến khi chuông reng hết giờ, cậu còn chưa ăn xong, nhưng cũng bỏ vào hộp rác.

--

2h trưa.

Trời âm u, ZiTao đón xe bus đi Trung tâm mua sắm, mua quà sinh nhật… vào trung tâm cậu nhìn giá cả cũng thấy âm u… không mua nổi nên đi về…

--

7h tối.

ZiTao xách theo cái bánh kem mình vừa làm, lần đầu tiên không ra giống gì thì cũng chẳng thể trách đâu, chỉ cần có thành ý, cậu đặt nó dưới quầy, trong góc cẩn thận… quán hôm nay tự dưng vắng khách…

ZiTao ngồi xuống ghế, cúi thấp đầu, đưa mắt nhìn cái hộp giấy bên trong có bánh kem nhỏ nằm ở góc xó, chẳng biết làm sao đem tặng… giờ này chắc là người ta vui vẻ với bạn bè cùng trang lứa rồi…

-“ Cậu có muốn nghỉ sớm không ZiTao?”

Tiếng quản lý Yang với giọng lên, ZiTao vội đứng lên…

-“ Em đâu có làm biếng đâu, quán vắng khách mà!”

Quản lý Yang kéo ghế ngồi tại quầy.

-“ Anh hỏi thật mà cậu trả lời đi đâu vậy!”

-“ Em… không biết!”

-“ Cậu nhìn gì trong đó mà anh để ý cậu cứ nhìn nãy giờ, có con ma trong đó à?”

-“ Anh đừng nói đùa như thế chứ!”

-“ Để anh xem!”

ZiTao vội nói:

-“ Không cần xem, bánh sinh nhật tặng anh Kris!”

-“ Tặng? Tặng sao? Sao tặng?”

ZiTao lắc đầu quay đi.

-“ Anh uống gì?”

-“ Cậu đừng đánh trống lãng!”

ZiTao buông tay, ngồi vào chổ của mình cúi đầu xuống, cậu cảm thấy thật cô độc, cậu hạ giọng:

-“ Ngoài trời đang mưa phải không anh?”

-“ Mưa lớn đấy, anh vừa nghe tin có bão, thôi, chúng ta đóng cửa quán rồi về, anh cho đám nhân viên về trước rồi, đám khách hôm nay chắc đi dự tiệc sinh nhật của hoàng tử hết rồi!”

ZiTao ngẩng lên…

-“ Dạ!”

Cả hai dọn dẹp vì tin trời bão, nên mấy đứa nhân viên nhà xa quản lý Yang đã cho về nghỉ…

-“ Mai này Kris đi rồi, anh chẳng kiếm tiền nhanh được nữa, thằng nhóc đấy vậy mà không làm ra kiểu con nhà giàu, thật nhìn bề ngoài chẳng đoán được tâm tính!”

ZiTao thinh lặng trong tiếng nói đều đều của quản lý Yang.

-“ Anh biết nó từ lúc nó bằng cậu, 18 đấy, nó thường đến đây vào buổi chiều tan sở, xách theo cái lap làm việc, lúc đầu trông khó gần lắm, cứ ngồi ở cái bàn đó, như không thèm chơi với ai, sau này anh mới biết, nó dấu mình lại vì những điều không có ai muốn chia sẻ với nó, trông vậy chứ bị quản lý lắm đó à nhe, lớn rồi mà không bao giờ được làm theo ý mình, con gái theo nó nhiều đấy, nhưng nó không quen ai cả, bạn bè cũng có nhiều, nhưng chẳng thân thiết với ai!”

ZiTao hạ giọng:

-“ Kris nói với anh như thế à?”

-“ Không, là anh thấy, bọn bạn nó lúc trước hay đến đây chơi, sau này có con nhỏ Tina xuất hiện, thế là cả đám không còn tụ tập nữa, thật là con gái có giá quá, vì tình mà anh em chẳng còn thân nhau nữa!”

-“ Anh ấy không có bạn thân à?”

-“ Ừ, nhưng anh thấy nó cởi mở từ lúc cậu đến đây làm việc đấy, nó hỏi anh cậu là ai!”

ZiTao ngạc nhiên:

-“ Anh ấy hỏi về em sao?”

-“ Phải nó hỏi rất nhiều về cậu!”

ZiTao quay đi thở ra… Kris đáng ghét, anh dám đóng kịch trước mặt tôi… thì ra…

-“ Anh xin lỗi nhé, anh chỉ làm theo lời nó dạy thôi!”

ZiTao cầm cái bánh bước song song bên anh Yang, ra cửa.

-“ Hai người trêu ghẹo em à?”

-“ Không đâu, anh thấy cậu cô độc, nó cũng cô độc, chắc là hợp nhau nên anh… à, anh không biết nói sao, chuyện tình cảm của hai người anh không hiểu!”

-“ Không có gì!”

ZiTao lắc đầu:

-“ Bạn bè thôi mà!”

-“ Có lẽ cậu nghĩ thế, nhưng Kris thì không? Anh nghe nói ba nó dùng tiểu xảo chơi nó đấy, ép buộc nó đi New York, à hình như hôm đó… cậu với nó đi cùng nhau đúng không?”

ZiTao khựng lại, trong phút chốc cậu chợt nghĩ ra, cậu nói vội…

-“ Em phải đi gấp, chào anh!”

ZiTao chạy nhanh trên con đường vắng đem theo tiếng gọi của anh Yang…

-“ Trời mưa lớn sao cậu không đem dù, tối nay có bão đấy ZiTao!”

ZiTao mặc kệ, đâu phải em chưa quen với mưa gió… em sợ khi mưa vừa dứt chính là lúc em mất đi anh… Kris… thì ra anh làm việc… cái việc làm với tương lai của anh, thì nó phải quan trọng, sao em lại có thể lặng im khép mình lại với những suy nghĩ vớ vẩn như thế này, tự làm mình tổn thương, và có anh nữa… anh tắt điện thoại… để muốn biết em đối với anh thế nào đúng không… anh sợ… là em quá nhạy cảm, chuyện gì cũng không nghĩ theo một chiều hướng tích cực…

Nhưng anh không biết đâu, em sợ một lần nữa mình mất đi người mà mình yêu quý… Dù thế nào đi chăng nữa, trước khi anh rời xa nơi này, anh cũng phải đem theo món quà nhỏ của em… Anh từng hỏi em tặng cho anh gì? Thật lúc đó em vô tình không hề nghĩ ra, vẫn có những hiểu lầm nhau từ những mối quan hệ lâu dài. Còn chúng ta thì mới quen, làm sao biết được để hiểu rõ nhau phải không… Kris…

--

11h tối.

Kris quỳ xuống, trước mặt ba mẹ ở cái nơi chốn đáng lý ra anh không nên làm, dù trong phòng riêng đóng kín cửa, của một nhà hàng lớn, anh cúi đầu, lần đầu tiên anh van xin, cố gắng vì anh không biết làm gì khác, thật sự anh thua rồi, thua người ba chuyên quyền độc đoán, người có công sinh ra anh, nuôi anh lớn, và sở hữu anh… từng ngôn từ như nghẹn lại trong cổ họng anh…

-“ Con không đi đâu, con muốn ở đây, chỉ cần ba mẹ cho con ở đây, con sẽ nghe lời ba mẹ hết thảy mọi việc, kể cả việc kết hôn với Tina!”

-“ Chúng ta đã giao kèo!”

Giọng ba anh vẫn lạnh lùng như muôn thuở.

Kris ngước lên, anh vẫn dùng giọng nhỏ…

-“ Ba còn có thể nói đến việc giao kèo với con ư?”

-“ Mày cho là tao hại mày à?”

-“ Không, con biết, ba chỉ lo cho con, bởi thế con mới hạ giọng xin xỏ ba như thế này đây!”

-“ Kris…”

Tiếng mẹ…

-“ Con hiểu như thế là đủ rồi. Thật sự ba mẹ thương con, và con là một đứa con ngoan!”

Kris xoay người…

-“ Mẹ… từ trước đến giờ con luôn nghe lời ba mẹ, và ba mẹ nghĩ con không xứng để cầu xin một việc này thôi sao!”

-“ Con nghe lời đi, tạm thời con qua đó, ba mẹ đã tính toán xong hết thảy mọi việc, lời người lớn nói ra không thể sai được!”

Kris khụy ngồi xuống…

-“ Lời người lớn nói ra không thể sai…”

Kris đứng dậy…

-“ Được thôi, con sẽ sống như ba mẹ muốn, bởi con không phải là đứa hư hỏng, và sẽ ngoan ngoãn như ba mẹ ước mong, ba mẹ thật giỏi, biết tạo ra một cái máy là con đây, chào ba mẹ!”

Kris đi nhanh ra ngoài… anh thở ra, đã biết trước sao anh lại còn cố làm, sao anh không thể nổi loạn, đừng bao giờ hỏi anh, vì tương lai anh vẫn còn là thứ xa xôi mù mịt trước mắt…

Kris sải bước thật nhanh… nó… chỉ còn chưa đầy một tiếng… cậu đang đợi anh đúng không… anh thua rồi, Zitao à… thua tất cả để không còn đường về với cậu nữa…

Kris vừa bước xuống thềm nhà hàng… thì có hai tên cao to bước đến…

-“ Mời thiếu gia!”

Kris chỉ thấy hai tên lạ hoắc túm anh lại, lôi anh vào xe, anh có phải tội phạm đâu, nhưng anh không phản kháng khi thấy ba bước ra, đưa tay lên ra hiệu, rồi ba mẹ ngồi vào xe bên cạnh anh… chiếc xe lao nhanh giữa màn mưa trắng xóa, tiếng ba vang lên bên tai…

-“ Trời có bão đấy con trai!”

Đến tiếng mẹ…

-“ Con nghỉ ngơi ở nhà chơi với ba mẹ rồi mai đi!”

Kris gật đầu đáp:

-“ Dạ!”

Như từ trước đến giờ… ngoan ngoãn… Kris đưa mắt nhìn con đường mù mịt phía trước, chẳng thấy gì nữa, nhưng anh cảm nhận có gió, gió đang đến, nhưng không thể nào thổi vào chiếc xe sang trọng đóng kín cửa này… anh cảm thấy ngột ngạt quá… càng lúc càng khó sống, nhưng anh phải mạnh mẽ để tiến lên, có một ngày anh sẽ được tự do, được quyền chọn lựa những điều mà mình muốn…

Con đường quen thuộc xuất hiện trước mặt, để dù trong cái màu trắng bạc này, anh vẫn thấy rõ… ZiTao… đang run rẩy đứng dưới mưa, như anh… như anh trong đêm đấy… đến giờ anh vẫn không biết, mình đã để lại ấn tượng như thế nào trong lòng ZiTao, chỉ là anh biết, anh không thể nào kìm lòng thấy nó đứng đợi anh như thế này… trên tay nó là cái hộp gì đó… quà cho anh đúng không… Kris tựa người ra ghế làm ra vẻ bình thản nhất…

Zitao đứng dưới cơn mưa, cậu không dám rời bước cho con đường về nhà của Kris… gần hết ngày rồi, sinh nhật sẽ qua, mai này chắc anh đi thật xa, sẽ không còn sinh nhật nữa để cậu chúc mừng, có lẽ là thế, cậu lại có những suy nghĩ vẩn vơ, lại toàn nghĩ đến điều tệ hại… Cậu không thể chỉ huy được lý trí của mình… Chiếc xe màu đen vụt qua, có Kris trong đấy… một loại xe sang trọng khẳng định rõ đẳng cấp của hai chúng ta… anh ngồi giữa, hai bên chắc là ba mẹ… gia đình đầy đủ, mặc kệ có yêu thương hay không, miễn là đầy đủ, thật sự thì cậu cũng đang ước điều đó đây…

Sao thì cũng thấy là cái cảnh đó ấm áp hơn hoàn cảnh cậu nhiều… bơ vơ, lạc lõng giữa cơn mưa, có gió… Cậu cúi xuống, lại chờ đợi một hy vọng mong manh, cậu không dám nhìn theo, không dám bày tỏ những suy nghĩ trắc trở của chính bản thân mình, những điều thầm kín mà cậu không thể nào tỏ rõ, cậu sợ nó sẽ làm cậu chết vì thất vọng ê chề… những gút mắc mà cậu không thể lý giải, cho những ham muốn cùng sở thích của mình…

Khép lòng lại thôi, nếu như cậu không muốn bị tổn thương một lần nữa, học cách bảo vệ bằng việc dối mình, thì chỉ có mình bị hại, chứ không có ai, vậy sao cậu không chọn làm… Cậu cảm nhận mưa thấm vào da thịt cậu, cậu chợt thèm một vòng tay ôm chặt lấy cậu, dù chỉ là một giây thôi… Thật sự lúc đó cậu chỉ muốn Kris giữ cậu suốt cả một đời, chứ không là một phút mà Kris từng xin…

Thời gian vẫn trôi qua, cậu không dám xem đồng hồ, mà cần gì xem, cậu đang đứng nơi đây, như pho tượng, không tạo dáng chuẩn mẫu, chắc chẳng bắt mắt được người ta, cậu đang đếm cho cái thời gian trôi quá nhanh, mặc dù số đếm dần nghẹn trong cổ họng, như chẳng còn hơi nữa, cái lạnh của mưa làm cậu run rẩy rồi gần như mất cảm giác, số đếm chuyển qua lý trí cậu, cùng lúc đó cậu buộc mình phải quay đầu… lại là…

Về thôi… chắc là anh mệt cần nghỉ ngơi… cho ngày mai rời xa nơi này… ZiTao ngẩng nhìn trời… bầu trời chỉ có một màu đỏ hoe, như đôi mắt anh đêm đấy, như đôi môi anh đêm đấy… không dành cho cậu… giá trị của anh là gì… cậu không muốn biết nữa, cậu chỉ nên biết giá trị của mình là gì mà thôi… à, mà cậu có bao giờ gọi là có anh để mà mất đi đâu…

ZiTao cúi xuống, cậu lầm lũi bước một mình trên con đường vắng tanh… có giống nhau chăng nữa thì chỉ là con đường về nhà của cậu và của nhà anh, vắng đến không một bóng người, nhưng con đường nhà anh có nhiều cây mát, có nhiều hoa mọc hai bên như đón chào, còn con đường nhà em, chỉ có đá và sỏi, em không thể đi trên lề, nên đành bước xuống, nơi giữa lòng đường nhỏ, nhưng so với em đủ rộng… rộng để em thấy thật cô đơn…

ZiTao nhìn xuống bàn tay mình, cái hộp giấy có đầy nước, nó đang làm trôi đi món quà nhỏ em dành tặng cho anh… rơi rớt khắp mặt đường, bẩn rồi không thể lượm lại nữa… ZiTao co giò chạy nhanh, lao vào màn mưa trước mặt… có những điều mà mình muốn, nhưng không thể nào có được, cậu đã biết sao lại cảm thấy bị tổn thương…

--

Kris đóng cửa lại sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon, anh áp lưng vào cửa… bên ngoài có hai người đứng canh chừng. Thật ba xem con là tội phạm, nên con sẽ làm tội phạm như ý ba. Bởi con thật sự là đứa con ngoan ngoãn cơ mà…

Thật nhanh Kris bước đến giường, anh tung cái mền màu hồng mà không bao giờ thấy ấm áp mỗi khi cuộn mình trong nó ra, bước đến bàn anh mở hộc tủ lấy cái kéo cắt vải… anh dùng hết sức mình cắt rồi nối nó thành một cái dây dài… Ra ban công, anh cột vào cẩn thận rồi theo đó thật nhanh trèo xuống… chỉ có cậu mới khiến anh làm ra chuyện này đấy… ZiTao… cậu đợi anh nhé…

Kris trèo tường, cái chổ mà anh đã chọn sẵn từ năm anh 8 tuổi, bởi thế nó đã luôn được thao tác sẵn trong mười mấy năm dù chỉ là ở trong đầu, để hôm nay anh hành động thật suôn sẻ…

Kris chạy bằng đôi chân của chính mình, anh lao ra con đường mà có ZiTao, nhưng anh chợt đứng khựng lại… không còn nó… anh lao đi tiếp tục… cậu về nhà rồi ư… đã hết một ngày à… Kris giơ tay nhìn đồng hồ… không, cây kim nó vẫn chỉ 11h45’… mà anh đã cố tình đập cho nó hư, để cái khoảng thời gian này có thể dừng lại, cho hai chúng ta…

Kris nhìn xuống con đường nhựa, có thứ gì đó rơi rớt như làm dấu, để anh tìm đến cậu đúng không ZiTao… à anh có thông minh không nhỉ…

Con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt Kris… Kris khựng lại nơi đầu hẻm, chổ anh hẹn hò, khi nhìn thấy căn nhà nhỏ cuối hẻm với ổ khóa lớn bên ngoài… cậu đi đâu ZiTao? Cậu chưa về nhà… Kris quay ra, nhưng vội dừng lại… lỡ như anh đi tìm cậu, thì cậu về rồi sao… nghĩ thế… Kris lùi lại… đúng ngay chổ anh thường đứng, lặng yên dưới cơn mưa đợi chờ ZiTao… đêm nay không gặp không về…

--

Dù đi đâu thì cũng nên về nhà… mẹ dặn thế nên ZiTao về nhà… ba giờ sáng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở ngoài đường muộn nhất trong đời… cậu thở ra nhưng không sao làm tan đi những phiền muộn… cậu khựng bước, cái dáng bị phạt dưới mưa… của Kris…

Kris nghe tiếng động của giày đinh, anh quay nhìn… chỉ thấy ZiTao ướt sũng như con mèo mướp, bờ môi tím tái vậy mà anh chỉ muốn chạm vào…

Cả hai bước lại gần bên nhau, thu nhỏ cái khoảng cách vô hình mà cả hai đều hiểu là không thể nào xóa bỏ…

Một phút thôi…

Hay một giây thôi…

Chỉ cần như thế này cũng đủ…

Không có món mì nóng hổi để chúng ta tranh nhau ăn, nhưng được chạm vào nhau như cái ngày đầu tiên đấy thì thật là ấm áp…

Với tư thế này Kris chỉ nhìn thấy đôi môi cong cong đấy, anh hạ giọng:

-“ Cậu chưa chúc mừng sinh nhật anh!”

Với tư thế này ZiTao chỉ thấy đôi môi không còn đỏ thắm dưới trời lạnh giá bởi gió mưa bão… ZiTao hạ giọng:

-“ Ngày mai anh bay mấy giờ?”

-“ Bốn giờ chiều!”

-“ Xin lỗi em không thể tiễn anh…”

-“ Anh biết… cậu còn nhiều bài lắm phải không…”

-“ Và còn có rất nhiều việc khác để không thể nghĩ đến chuyện tình cảm…”

-“ Cậu… đi cùng anh không?”

-“ Em có con đường của em!”

-“ Ừh… cậu là gió… đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh…”

-“ Còn anh là mưa… à, em không biết phải nói sao cho anh hiểu…”

-“ Anh hiểu… mai này cậu ra trường, cậu có dự tính học lên tiếp không?”

-“ Nếu em đủ tài chính, mà em sẽ đi Paris học!”

-“ Anh sẽ về…”

-“ Nếu như anh qua 30, mà vẫn thích chơi với em, em sẽ… chờ anh…”

-“ Ừh… nhé…”

-“ À… ừm…”

-“ Sao cậu lại ậm ừ chứ?”

-“ À… em đang nghĩ em nên trả điện thoại cho anh không nhỉ…”

-“ Cậu cứ giữ lấy!”

-“ Để chỉ cho anh cách cua gái à?”

-“ À… chuyện tình cảm anh rất tệ mà…”

-“ Chỉ sợ không còn tín hiệu khi chúng ta cách xa nhau…”

-“ Nhất là những lúc trời có gió, có mưa như thế này…”

-“ Ừm…”

ZiTao ngẩng lên… cậu thấy đôi mắt đen chuyển thành màu đỏ bởi nước của mắt, cậu se thắt lòng, chuyển tay qua ôm chặt lấy Kris, để nhận lại vòng tay ôm chặt…

Kris cùng chuyển tay, trong khoảnh khắc này anh nên giữ lấy một kỷ niệm thật đẹp, để làm hành trang cho anh bước trên con đường tự mình trưởng thành… anh cúi xuống, chẳng muốn giữ gì nữa, cho anh một lần khẳng định, tình cảm của anh dành cho cậu…

ZiTao khẽ nghiêng đầu đón nhận… em cũng muốn một lần khẳng định, con người của em, không vì dòng đời mà sống…

Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, giữ lại cho khoảng thời gian không tồn tại… cho đến khi nào thấy đủ… ta vì nhau…

Dưới cơn bão, tình yêu vừa mới đến của chúng ta sẽ bền chặt theo thời gian phải không… dù chúng ta không được ở bên nhau, nhưng có thứ để khắc cốt ghi tâm, cũng là một hạnh phúc… yêu xa nhé… như gió như mưa… đến rồi lại đi… cho những tháng năm trong đời…

-“ Tạm biệt, chúc anh mạnh khỏe!”

-“ Tạm biệt! Chúc cậu mạnh mẽ!”

Hai bước chân từ từ lùi lại, để hai thân thể rời xa nhau, nhưng trong ánh nhìn, đối phương vẫn luôn hiện hữu…

Zitao mỉm cười…

Kris chỉ thấy nụ cười hàm tiếu đấy đầy về trêu chọc, anh đáp lại…

Zitao đón nhận nụ cười rạng rỡ… anh mạnh mẽ quá, cảm ơn anh đã cho em thấy sức mạnh của anh…

Cả hai đồng thanh…

-“ Bye… có một ngày chúng ta sẽ gặp lại…”

Cả hai đồng bật cười…

ZiTao bước lên trước, ngang qua Kris để về nhà, nghe tiếng Kris như đuổi theo phía sau…

-“ Sao cậu tắt điện thoại chứ?”

ZiTao vẫn bước, bằng những bước tự tin mà Kris vừa trao cho mình, đáp lại:

-“ Tại anh tắt trước mà!”

-“ Cậu không được tắt máy nữa đâu đấy, chờ tin nhắn của anh!”

ZiTao quay nhìn…

-“ Sao cũng được nhưng đừng quẫy mông trong điện thoại nhé!”

Kris bật cười gào lên…

-“ Đó là trái tim tình yêu mà!”

-“ Em thấy cái mông thôi!”

-“ Đúng là cậu chưa có bạn gái!”

-“ Ừ… em không có bạn gái!”

Kris bật cười quay đầu, anh chạy trong màn mưa, yên lòng vì lời ZiTao hứa…



7 - 11 - 2015



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 13-11-2015 13:00:01 | Chỉ xem của tác giả
em cũng ko biết xếp cái này vào loại nào
kết thúc mở hay HE nữa
nói chung là em yên lòng
tại vì đây hổng phải quà cho em
cho baba nên cũng muốn nói là chúc baba tuổi mới vui vẻ
mau ăn chóng lớn
như em nói đó
sinh nhật năm nào chả có (trừ những bạn sinh ngày 29/2  thì bốn năm 1 lần nha)
chỉ có người ở cùng bạn vào ngày sinh nhật là thay đổi thôi
lâu lâu trước đó đã rất là gần
đưa tay ra một cái là tặng được quà sn
giờ xa rồi ship mãi vẫn chưa thấy quà
đời sao mà éo le
gia đình tôi ơi, bao giờ mới đoàn viên?!

Bình luận

Eo ơi, thương chưa... yêu xa chàng ơi! Thank nhé ^^  Đăng lúc 13-11-2015 11:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách