|
Tác giả |
Đăng lúc 2-11-2014 18:23:01
|
Xem tất
Chap 4
Thời gian cứ thế trôi đi Kris đã mang thai được năm tháng cũng đồng nghĩa với việc hắn bị hành hạ suốt 5 tháng. Hắn khổ thì người khác cũng không được sướng, tất nhiên nghĩ đi nếu bạn bị ai đó bắt nạt thì cũng phải kiếm một chỗ mà trút giận chứ ở đây chỉ có Park Chanyeol là phù hợp thôi. Cả Suzy và Kris đều cảm thấy việc sai vặt Chanyeol rất thú vị một bên thì quan sát qua gương một bên thì trực tiếp sai bảo, ai nói họ không hợp nhau trong bảng xếp hạng về độ dã man thì hai người này về nhất đó. Cuộc sống của Kris coi như tạm ổn vậy còn Suzy thì sao? Ban đầu là do tức giận nhất thời cảm thấy thiệt thòi nên mới để Kris mang thai nhằm mục đích trả thù. Nhưng trải qua mấy tháng quan sát hắn, nhận ra bản chất con người hắn cũng không phải xấu đặc biệt là cách hắn nghĩ cho đứa nhỏ. Âm thầm, lặng lẽ mà rất ấm áp, đã khiến cô cảm động. Suy nghĩ của hắn cô có thể hiểu, là đàn ông lại phải mang thai chuyện gì cũng không biết, hậu đậu trong cách chăm sóc bản thân, làm quá vấn đề hay lo lắng rất dễ gặp phải. Dù hắn trước đây thông minh, độc đoán, hành động và lời nói thường dứt khoát xong tới khi trở thành sản phụ thì đã thay đổi tất cả. Thay đổi không có nghĩa là mất đi bản thân trong quá khứ nhưng nó giúp con người ta hoàn thiện bản thân, trở nên nhân hậu hơn, ấm áp hơn để hướng tới tương lai. Đến đây Suzy có thể cảm thấy hài lòng được rồi, nói rằng tha thứ cho hắn thì không đúng nhưng cô sẽ không tiếp tục hận thù hắn nữa. Người ta nói thay vì một chuyện thì nên bớt đi một chuyện, cái gì có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua, cái đáng quý nhất của con người là lòng bao dung mà vậy thì Suzy sẽ thử mở tấm lòng bao dung đó một lần với hắn. Kris Wu hy vọng qua lần này anh sẽ rút ra được bài học đừng bao giờ coi thường phụ nữ và hãy sống cho thật tốt vì mẹ mình, để đưa anh tới thế giới này mẹ anh đã phải rất vất vả đó.
***
Nhà riêng của Tao
Không biết từ khi nào nơi này đã trở thành tổ của Kris. Con hắn còn chưa ra đời vậy mà đã có hai người tình nguyện làm cha làm mẹ nó, còn nói phải biến con hắn thành thiên tài hay biến thái gì đó (liên quan ghê). Ngoài Park Chanyeol và Huang Zi Tao ra còn ai có bản lĩnh nữa cơ chứ. Chanyeol thì bảo hắn phải cho bé con nghe nhạc kích thích trí tuệ ngay từ nhỏ hắn đồng ý dù sao thì cho thai nhi nghe nhạc cổ điển, du dương cũng tốt tuy là hơi buồn ngủ. Nhưng nào ngờ thể loại nhạc Chanyeol cho hai cha con hắn nghe là nhạc điện tử, rock, electronic... toàn những thể loại nhạc thị trường ầm ầm khiến hắn còn giật mình chứ đừng nói bé con trong bụng. Khi hắn thắc mắc thì cậu ta giải thích rằng cuộc sống ngày nay toàn những tạp âm kinh khủng vậy đó nếu không tiếp xúc ngay từ trong bụng thì đứa nhỏ ra đời không phải sẽ sốc tiếng ồn sao, cho nên phải nghe những loại nhạc bùng bùng như vậy để rèn luyện. Ờ, thì nghe cũng có lí quá chớ. Còn Tao thì sao, cậu ấy là bác sĩ mà đương nhiên có cách dạy khoa học hơn. Cụ thể là vào một ngày đẹp trời, mây đen ùn ùn kéo đến, chó bay gà sủa à nhầm gà bay chó sủa inh ỏi khắp xóm làng Tao kéo Kris ra sofa tâm sự. Ban đầu hắn nghĩ Tao chắc có cảm tình với hắn nên mới gọi ra tâm sự riêng a nhưng vừa đặt mông xuống thì hai từ “Con àh” thốt lên khiến hắn bật ngửa, hóa ra là nói chuyện với bé con trong bụng. Cơ mà sao lại nói về thị trường chứng khoáng đóng băng, dầu ăn lên giá, rồi Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Việt Nam, dịch ebola ngày càng nguy hiểm, phiến quân IS nổi dậy ở Irắc, Syrie? Hắn nghe còn không hiểu chứ đừng nói con hắn. Đứa nhỏ mới có 5 tháng 20 ngày thôi hệ thần kinh còn chưa phát triển mà, có khi nghe còn chưa được ấy chứ.
- Tao em nói những chuyện này bé con hiểu sao? – hắn ngập ngừng hỏi.
- Không hiểu cũng không sao, mưa dầm thấm đất từ giờ tới lúc 1 tuổi nó sẽ hiểu thôi, biết trước tốt hơn mà... Nào tiếp tục đi quan hệ Triều Tiên với Hàn Quốc
Thế đấy mang thai chẳng dễ dàng chút nào, nhưng hắn lại thấy vui là sao nhỉ? Ít nhất lúc hắn mang thai còn có Chanyeol và Tao bên cạnh giúp đỡ, chuyện gì không biết có thể hỏi Tao, muốn ăn cái gì có thể nhờ Chanyeol chứ ngày xưa lúc mẹ hắn mang thai hắn một mình còn khó khăn tới mức nào. Nghĩ tới đó khóe mắt hắn cay xè, có mang thai mới biết mẹ là người vĩ đại nhất. Trước đây hắn cứ nghĩ mang thai là chuyện bình thường, nhưng mang thai suốt 9 tháng không hề đơn giản, mới có 5 tháng mà số lần than vãn của hắn về đứa nhỏ đã chất thành núi vậy mà mẹ hắn cũng như bao người phụ nữ khác mang thai suốt 9 tháng không hề kêu ca tiếng nào. Lúc sinh con đau đớn và nguy hiểm cũng cắn răng chịu đựng, đổi lại là hắn thì sẽ thế nào, chắc kinh khủng lắm. Mẹ... cảm ơn mẹ đã không quản mệt nhọc mang con tới thế giới này, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con, cảm ơn mẹ
Kris cặm cụi ghi từng dòng nắn nót vào cuốn sổ nhật kí mang thai của mình. Từ ngày có đứa nhỏ con người hắn thay đổi hẳn. Thay vì lên mạng đọc báo lá cải nhảm nhí hắn đi tìm hiểu về thức ăn dinh dưỡng cho bà bầu rồi cách nuôi dạy con hiệu quả. Gặp món nào lạ lạ hay hay lập tức bắt Chanyeol đi mua về cho hắn thử, bảo là vì con nhưng thật ra hắn cũng hưởng lợi không ít. Mỗi buổi sáng trước kia hắn sẽ nằm trương phềnh tới 11 giờ trưa nhưng từ ngày mang thai hắn đã tập thói quen dậy sớm, tập thể dục và ăn sáng đúng giờ. Chiều chiều rảnh rỗi hắn cũng không tụ tập nhậu nhẹt mà cùng Zi Tao ra biển đi dạo hít thở không khí trong lành. Muốn lo cho đứa nhỏ phải có kinh tế không thể tối ngày dựa vào Chanyeol cũng như cha mẹ hắn cũng đã tìm một công việc thích hợp ở nhà mà vẫn có thể kiếm tiền. Làm dịch thuật qua mạng tuy tiền lương ít ỏi tính bằng từng tờ nhưng công việc lại khá đều đặn. Ngày xưa ba cái tiếng Hàn Quốc ai thèm học đâu vậy mà hắn lại đam mê tới 3 khóa tốn gần chục triệu của ba mẹ hắn giờ mới cảm thấy cái lợi của nó. Ít ra thì trí nhớ của hắn vẫn còn rất tốt khi dịch bài đấy, chỉ mất gần hai tiếng tra google thôi và quan trọng là kiếm được tiền cho cha con hắn. Còn rất rất nhiều sự thay đổi tích cực từ hắn mà có thể kể tới sáng mai cũng không hết. Thì ra trước đây hắn xấu như vậy, sống vô vị như vậy chả trách mọi người lại coi thường hắn, làm cho cha, mẹ hắn đau lòng. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, nhất định hắn sẽ thay đổi sống thật tốt vì mẹ, và vì cả đứa nhỏ trong bụng. Hắn sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho sự ra đời của đứa trẻ, cả về vật chất lẫn tinh thần để mang lại cuộc sống đầy đủ nhất cho đứa nhỏ. Ông trời chưa bỏ rơi hắn vậy thì hắn cũng chẳng có lí do gì để bỏ rơi mình nhất là khi còn có một sinh mệnh khác cũng đang dựa vào hắn mà sống. Kris mỉm cười quyết tâm gấp cuốn sổ lại, đã tới giờ ngủ rồi. Chắc bé con cũng đang rất buồn ngủ, được rồi, hai cha con mình đi ngủ hen.
***
3 giờ sáng
“Víu”
Loẹt xoẹt...loẹt xoẹt...
- Cái chổi ngu ngốc sao lại tông vô cột điện chứ?! May mà mình biết trước bay tà tà sát đất không thì ngày mai báo chí lại đưa tin cái chết lãng xẹt của phù thủy trẻ vì đi chổi hết hạn.. – bóng đen nhỏ nhắn tự kỉ với cây chổi già nua đã tũa hết cán.
Sau màn đáp chổi hết sức “nhẹ nhàng” vào phòng ngủ của Kris, bóng đen di chuyển tới trước giường đúng lúc hắn đang mê sảng liền rút máy ghi âm ra thu lại bày ra bộ dạng lười biếng cảm thán.
- Người xấu ngay cả ngủ cũng xấu, táo nào ngon hả? Táo trung quốc đó! thật không hiểu nổi trước đây mình nghĩ gì lại yêu hắn điên cuồng như vậy.
Đoạn cảm thán xong toan đạp cho Kris vài cái nhưng lại nghĩ tới việc hắn đang mang thai nên “dịu dàng” gọi hắn dậy.
- Kris àh...CHÁY NHÀ RỒI!!!!
- Hả? Cháy? Chanyeol cháy... mĩ phẩm... tiền mang cái nào đây... trời ơi cháy cháy!! – Kris hoảng hốt bật dậy miệng hoạt động không ngừng nghỉ.
Bóng đen bên cạnh nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn mà ôm bụng cười tới nội thương, nè nè giữ hình tượng dùm cái đi.
- Á mẹ ơi! Ma cà rồng!!!
CỐP!!
Có kẻ nào đó ăn một cán chổi vào đầu. Sau khi đợi Kris tỉnh táo hẳn, bóng đen bắt đầu lên tiếng.
- E hèm! Nhìn cho kĩ xem tôi là ai?
- Bae Suzy?! Sao cô la...lại ở nhà tôi? Cô theo dõi tôi? Cô muốn gì? Mà sao lại ăn mặc luộm thuộm thế kia cô không biết thế kỉ 21 đã triệt tiêu những bộ đồ mang màu sắc tà đạo đen thui à? tôi đá cô đúng là một lựa chọn đúng đắn mà, gu thời trang của cô tệ quáaaa!
Ngạc nhiên chưa được mấy giây thánh Kris của chúng ta đã lập tức chuyển qua trạng thái nhiều chuyện. Chê bai quần áo của người kia mà không hề biết rằng đó là một việc làm hết sức ngu ngốc hay còn gọi là điếc không sợ súng.
BỐP
Bàn tay năm ngón in trọn vẹn trên gương mặt mĩ miều của Kris. Hắn ôm má rưng rưng lệ trong khi tiếng nói của ai kia vẫn vang lên ra rả.
- Biết gì mà nói? chết đến nơi còn to còi à? Không biết thì để tôi phổ cập cho mà nghe nha đây là xu hướng mới của ngành phù thủy đó, áo choàng đen làm từ lông quạ và lụa tơ tằm tạo cảm giác retro mềm mại, cúc áo là hạt thông lấy ở sa mạc Xa-ha-ra(?) rất bền và chắc thiết kế riêng cho phù thủy có đẳng cấp cao là tôi thôi đó. – Suzy vênh mặt hất cằm trả treo và quay một vòng chứng tỏ trang phục của mình rất có giá trị.
= ______ =
- Mà bỏ qua chuyện quần áo đi vì mắt thẩm mĩ thấp kém của anh sẽ ko bao giờ hiểu được hai từ “phong cách” hôm nay tôi tới đây có chuyện muốn nói...giỏng tai lên mà nghe cho rõxì xà xì xồ – sau một hồi tự sướng Suzy mới quay trở lại vấn đề chính mà giải thích cho sự có mặt vô duyên của mình.
15 phút sau
- Cái gì?!! Cô là phù thủy? Chuyện tôi mang thai là do cô ểm bùa? Yah! Con hâm kia, Cô có biết tôi mang thai khổ sở thế nào không hả... đã mấy tháng nay tôi ko ăn được cua rồi đó, còn không dám ra đường nữa blah...blah.. - Kris trợn ngược mắt bùng nổ phẫn nộ quát xơi xơi vào mặt Suzy.
Cô phù thủy trẻ ngồi ở phía đối diện tay phải chống cẳm tay trái đưa lên bịt tai tránh ô nhiễm tiếng ồn. Để “chị” già bức xúc xong mới cất tiếng nói:
- Anh nói xong chưa tới lượt tôi nè, tôi không phải tới để kể chuyện mua vui cũng không phải để nghe anh rủa xả, tôi tới là muốn đưa anh thuốc giải!
Hắn còn đang trong cơn thịnh nộ chợt nghe hai từ thuốc giải của Suzy liền im bặt, đưa đôi mắt chim câu sang nhìn cô âu yếm.
- Thuốc giải là ý gì?
- Là thuốc để phá thai chứ gì nữa. – Suzy ngắn gọn đáp.
Nói rồi vội lấy trong áo choàng ra một lọ thuốc màu hường rất sặc sỡ đưa cho Kris.
- Đây, hiện là tháng thứ 5 chỉ cần trước khi sang tháng thứ 6 anh uống lọ thuốc này lập tức bào thai sẽ biến mất, anh có thể trở lại cuộc sống bình thường.
- Có thật không? – Kris tròn mắt hỏi lại.
- Thật! Thuốc này tôi kiểm tra rồi tác dụng phụ cùng lắm là tim ngừng đập thôi...
O.O mặt Kris như vậy đó.
- Khoan đã.. sao đột nhiên cô lại tốt với tôi vậy? Không phải vì hận tôi nên mới hại tôi ra nông nỗi này sao? – Kris nửa ngày mới hỏi được một câu.
Suzy ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy, thật ra cô cũng chẳng biết tại sao lại muốn giúp hắn. Chỉ là hành hạ hắn như vậy cô cảm thấy có chút tội lỗi.
- Tôi... tôi cũng không biết, sao anh lại hỏi vấn đề khó thế chứ, anh không cần thuốc giải đúng không vậy tôi mang về!
Cô ấp úng trả lời xong lại muốn hù Kris mà giả bộ giựt lấy lọ thuốc đứng dậy. Kris thấy thế vội vàng ngăn cản.
- Khoan đã... vậy tôi không uống thì sao? – hắn dè dặt hỏi, nhịp tim dồn dập như muốn nghe câu trả lời càng nhanh càng tốt.
Trong tâm trí hiện tại là một mảng hỗn loạn. Những khúc mắc trong lòng hắn đều đã được giải đáp thuốc giải còn mang tới tận miệng chỉ cần uống vào là có thể bỏ cái bụng đang lớn dần này đi để trở lại cuộc sống bình thường. Hắn lại có thể tự do đi lại, tự do ăn uống và quan trọng là không sợ ánh mắt dè bỉu của mọi người. Nhưng tại sao lí trí hắn lại bị trái tim phản kháng mãnh liệt như thế. Nó đang gào thét với hắn rằng: “Không được bỏ! Không được bỏ đứa nhỏ.”
- Thì anh sẽ phải sinh đứa trẻ ra chứ sao.. mà sao lại hỏi vậy? – Suzy nhíu mày trả lời sau một khoảng im lặng.
Kris thở dài, đôi mắt cũng cụp xuống đáng thương cuối cùng thì lí trí vẫn không thể thắng nổi con tim vô dụng của hắn.
- Thật sự tôi không muốn phá thai!
- Hả?!! |
|