Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 8117|Trả lời: 36
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Nhật kí mang bầu bất đắc dĩ | 1791999 | Kris - Chanyeol - Suzy - Tao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-10-2014 18:11:36 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: 1791999

Rating: T

Pairing: Kris – Tao – Chanyeol – Suzy và một số nhân vật khác.

Category: fantasy, funny, ảo tưởng sức mạnh.

Summary: Một người đàn ông mang thai, cứ ngỡ như là chuyện không thể nào. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao?

Waring: Fic nói về chuyện mang thai của đàn ông, nếu ai dị ứng với thể loại sinh tử văn thì có lẽ fic không phù hợp. Và sau cùng đảm bảo bạn đủ tốt để không bị hủy hoại về thể chất lẫn tâm hồn.



Casting:

Kris Wu

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: ăn bám cha, mẹ

Tính cách: một playboy chân giữa, lạnh lùng trá hình bỉ ổi, nhiều khi ngốc không thể tả có lòng thương người vô bờ bến ((=

Sở thích: ăn, ngủ, nghỉ và làm màu.




Bae Suzy

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: phù thủy

Tính cách: hoàn hảo (tự nhận), đôi khi vì thù hận mà gây chuyện rắc rối

Sở thích: ngược thân người khác.




Park Chanyeol

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: học sinh ( 22 tuổi mà học sinh, cưng có lưu ban không vậy?)

Tính cách: ngây thơ, trong sáng, dễ bảo, trung thành blah blah... nói chung rất thích hợp làm osin.

Sở thích: Ngắm con nít trong giai đoạn quấn tã tới trước tuổi dậy thì



Huang Zi Tao

Tuổi: 21

Nghề nghiệp: bác sĩ khoa sản ((=(chắc đỡ đẻ cho gấu trúc cái?)

Tính cách: đa nhân cách

Sở thích: shopping, đi dạo một mình trên bãi biển (bảo thế mới lãng mạn, còn tôi chỉ thấy rất tự kỉ mà thôi)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2014 18:14:37 | Xem tất
haaa đoc cái màn em giới thiệu mún cười sặc sụa lun

ăn bám, làm màu,còn cô phù  thủy  nữa chứ

ss nghĩ đàn ông mang bầu này chắc 7,8 phần do phù thủy hậu đậu hay cố tình làm

Bình luận

Chúc mừng Kyo đã có đồng chí, haha...  Đăng lúc 28-10-2014 07:40 PM
e cũng rất biến thái giống ss mà, iu một người liền tao ra bi kich hàng đống cho người đó  Đăng lúc 23-10-2014 08:48 PM
oa, sao ss biết hay vậy?  Đăng lúc 23-10-2014 07:38 PM
va kẻ bi hai hình như là kris  Đăng lúc 23-10-2014 06:58 PM
ở đây là cố tình ss ạ  Đăng lúc 23-10-2014 06:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2014 11:26:09 | Xem tất
NHẬT KÝ MANG BẦU BẤT ĐẮC DĨ


Chap 1


- Kris anh không thể chia tay em , chúng ta còn có con... – cô gái xinh đẹp ủy khuất cúi xuống cầu xin người con trai gương mặt lạnh lùng đối diện.

Người con trai lạnh nhạt gạt tay cô gái ra, ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào mặt cô, miệng buông lời cay độc.

- Bỏ đi, tôi chán rồi ... chúng ta còn trẻ như vậy sao có thể làm cha mẹ cơ chứ! tốt nhất hãy bỏ đứa nhỏ và chia tay đi, Bae Suzy

Suzy nghe chính miệng bạn trai mình nói ra những lời tuyệt tình mà gần như chết lặng. Hai hàng nước mắt lã chã lăn dài trên gò má, thì ra cũng chỉ là vui chơi qua đường vậy mà cô cứ ngỡ anh ta thật lòng với mình, ngay cả thứ quý giá nhất cũng trao cho anh ta.

- Kris Wu, tôi hỏi anh một lần nữa anh không muốn nhận đứa con này phải không? – Suzy thay đổi thái độ nghiêm túc hỏi.

Chàng trai tên Kris nghe xong nhếch miệng cười, đôi mày đậm nét nhíu lại đáp.

- Phải, tôi không thích.

- Được, vậy anh cứ đi đi nhưng tôi dám chắc anh sẽ gặp quả báo, tôi Bae Suzy nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết! – Suzy nghiến răng quả quyết.

Tất nhiên những lời đe dọa này hoàn toàn vô dụng với Kris. Một playboy chính hiệu như hắn ta mấy câu chửi rủa nghe quen rồi, người phụ nữ nào khi hận hắn đều nói mấy câu như vậy nhưng cuối cùng thì sao chẳng phải hắn vẫn sống tốt đó sao. Chỉ trách các cô gái quá ngây thơ tin vào thứ tình yêu bất diệt gì đó mà bám lấy hắn sau cùng lại tự cho mình là nạn nhân khóc lóc ỷ ôi đòi hắn chịu trách nhiệm. Nằm mơ a~

- Ok, tùy cô tôi sẽ chờ!

Vẫn giọng nói băng lãnh Kris đáp lại Suzy không hề suy nghĩ rồi từ từ đi khỏi. Bóng dáng cao cao khuất dần bãi biển lạnh lẽo chỉ còn mình Suzy đứng lại. Cô khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho trái tim đã bị hắn làm cho tổn thương nhưng trên hết vẫn là khóc vì hận hắn. Kris Wu anh nghĩ chia tay tôi là xong à? mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu... tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác mang thai là như thế nào

***


Nhà Bae Suzy

Trong căn phòng chứa đầy các loại sách kì lạ một thân hình bé nhỏ đang ôm cục gạch to đùng lẩm nhẩm cái gì đó. Người kia không ai khác ngoài Bae Suzy. Thật ra Suzy không phải người bình thường, cô  là phù thủy a, chính là kiểu phù thủy hay cưỡi chổi bay vòng vòng ban đêm đó. Nhưng khác với bọn họ Suzy là một phù thủy xinh đẹp (tất nhiên) và tốt bụng, cô chưa từng có ý định dùng phép thuật để hại ai cũng chưa từng nghĩ sẽ phải dùng tới nó trong cuộc sống loài người này. Vậy cho nên dù đã hai mươi tuổi thì những câu thần chú bình thường như dịch chuyển đồ vật hay biến cái này thành cái khác cô cũng không thành thạo. Mỗi lần muốn thực hiện đều phải mở sách ra xem vô cùng mất thời gian. Thế mà hôm nay cô lại chăm chỉ tìm kiếm sách vở để thực hiện một loại thần chú siêu cấp biến thái, chính là biến đàn ông mang thai. Ặc, cái này là phải cảm ơn gã bạn trai tồi của cô đã phũ phàng ruồng bỏ cô với thái độ mất dạy để cô phải ghi sổ tính nợ. Trước đây chỉ có Bae Suzy đá người ta chưa từng bị người ta đá vậy mà hôm nay cô lại bị một con người bình thường đá một cách lãng xẹt, mối thù này không tính với hắn là có lỗi với bản thân.

- Hừ, Kris Wu ngồi đó chờ đi...chờ cho cái bụng của anh to oành ra xem anh còn dám tự đương tự đắc đi chim chuột nữa không! Muhahahhaha

Xin chia buồn với đồng chí Kris Wu người ta nói gieo nhân nào gặt quả ấy. Anh đụng phải phù thủy cũng là do số anh ăn ở không ra gì để thần linh cũng tức giận a.

***


Hai tháng sau

Kris gần đây cảm thấy trong người rất khó chịu, ngửi thấy mùi hải sản còn ói lên ói xuống mặc dù trước đây món hắn yêu thích là cua nha. Thằng nhóc hàng xóm Park Chanyeol mỗi khi nhìn thấy bộ dạng xanh xao, gầy guộc của hắn đều phán một câu vô phương cứu chữa.

- Trông anh cứ như phụ nữ trong giai đoạn thai nghén ấy!

Lúc nghe nó nói đương nhiên là hắn tức giận chửi nó rồi. điều vô lí như thế mà nó cũng nói ra được, chả trách ai cũng nói đầu óc nó không tưởng, trước đây Kris còn nghĩ nó bình thường chứ bây giờ hắn hối hận vì đã phát ngôn câu đấy. Park Chanyeol là một thằng bệnh.

Nhưng mà thằng nhóc đó nói cũng không hẳn là tầm bậy đi, hắn càng lúc càng xuống sắc như vậy, thân thể cũng suy nhược một cách kì lạ ngay cả thói quen ăn uống cũng thay đổi có khi hắn mắc bệnh cũng nên. Không phải chứ, hắn còn trẻ như vậy chưa có vợ chưa có con ông trời lại muốn hắn đi sớm thế ư... không công bằng mà. Lại có kẻ bệnh hoang tưởng tái phát.

Lo lắng cho sức khỏe của mình, ngay hôm sau Kris tới bệnh viện để kiểm tra. Lúc bắt mạch cùng đo nhịp tim bác sĩ nhìn hắn rất kì lạ rồi chậm rãi viết giấy gì đó, cuối cùng bảo hắn đi tới phòng siêu âm. Đến lúc này hắn vẫn chưa biết mình bị gì nha, bác sĩ không chịu mở miệng mà cứ bảo hắn siêu âm rồi sẽ rõ là sao. Chẳng lẽ bệnh của hắn đã tới giai đoạn cuối ngay cả bác sĩ cũng bó tay?

Ngồi bên ngoài phòng siêu âm chờ tới lượt mà lòng hắn như lửa đốt. Nếu thực sự hắn có khối u trong người hay ung thư gì đó thì sao, không phải sẽ chết chứ hắn không muốn chết đâu. Tuy trước đây hắn sống có hơi buông thả cũng qua lại với nhiều cô gái nhưng những việc đó đâu xấu xa tới mức ông trời phạt hắn phải chết. Thật lòng mà nói thì từ sau hồi cảm nắng giáo viên chủ nhiệm cấp 2 tới giờ hắn vẫn chưa biết yêu là gì nha, bây giờ chết sẽ rất vô nghĩa đó. Hu hu hu. Kris khóc trong tư tưởng, tất nhiên là tư tưởng thôi khóc ra ngoài để người ta cười cho thối mũi à.

- Bệnh nhân Wu Yi Fan mau vào đi!

Ngồi suy nghĩ linh tinh suýt làm hắn quên mất chuyện chính. Giọng y tá nữ vang lên kéo hắn quay về thực tại, hắn run rẩy đứng dậy vừa hồi hộp vừa lo sợ tiến vào trong. Nữ bác sĩ nhìn vào tờ giấy mà vị bác sĩ kia đưa cho cũng không khỏi sửng sốt nhìn hắn, cố gắng lắm mới không phát ra câu hỏi “ Cậu là nam hay nữ” tiếp tục làm việc. Kris nằm lên bàn mổ(?) để nữ bác sĩ kia quét máy tới lui trên vùng bụng của mình. Hắn cũng không hiểu người ta định làm gì chỉ thấy khung cảnh này rất quen, rất giống lúc phụ nữ đi siêu âm thai nhi(?) Quác có lẽ nào?

Chờ thêm một tiếng cuối cùng cũng có kết quả siêu âm. Nữ bác sĩ bảo hắn ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần. Hắn hoang mang làm theo lời trong lòng đang rạo rực lo lắng, chuẩn bị tinh thần? Chuẩn bị cho chuyện gì? Ung thư? Khối u? Hay vô sinh?

- Cậu Wu ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu có thể nói cho tôi biết những dấu hiệu bất thường gần đây của cậu không?

Không để hắn chờ lâu vị bác sĩ bắt đầu câu hỏi. Kris bối rối gãi đầu, chuyện này, dấu hiệu không lẽ lại nói hắn hay ói rồi kén ăn này nọ.

- Àh, tôi hay bị chóng mặt, hoa mắt giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ cũng bị rối loạn.

- Vậy cậu có bị dị ứng với mùi vị thức ăn nào không? – nữ bác sĩ bắt đầu ghi chép.

- Tôi.. không.. à có, là hải sản đó. Trước đây tôi rất thích cua nhưng giờ chỉ cần ngửi thấy mùi là tôi muốn ói.

Vị bác sĩ trợn mắt nhìn hắn, câu trả lời này là sao? lạc đề rồi ư?

- Cậu có cảm thấy thèm thứ gì không?

- Ưm... là bánh mật đó, tôi vốn không thích đồ ngọt nhưng gần đây cảm thấy những thứ đó rất ngon.

Lại thêm một lần sock...

- Ok, chuyện này hơi tế nhị nhưng cậu đã từng cùng ai xxx chưa?

- Á sao bác sĩ lại hỏi chuyện này? Tôi bị vô sinh sao? hay là bị bệnh gì đó? Bác sĩ đừng hỏi nữa trực tiếp trả lời đi.

Hắn mất kiên nhẫn hỏi dồn dập, nữ bác sĩ chỉ thở dài ngao ngán đáp.

- cậu không có bị bệnh gì hết... nhưng cậu có thai rồi!

Mới 1s trước còn vui mừng vì mình không mắc bệnh gì thì 1s sau đã khiến hắn không sao ngậm mồm được nữa. có thai? Cái gì thế này? Bác sĩ đang đùa đúng không?

- BÁC SĨ nói cái gì vậy? Có thai? Là cái beep gì? – hắn giận dữ lớn tiếng.

- Ngồi xuống đi, không tốt cho thai nhi đâu, lúc đầu tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng quả thật cơ thể cậu cấu trúc cũng chẳng bình thường chút nào. Không những tử cung phát triển như phụ nữ mà trong bụng cậu còn có thêm 1 bào thai, thai đã được 2 tháng rồi.. tôi nghĩ... – bác sĩ đang từ tốn giải thích.

Mấy chục năm trong nghề lần đầu gặp ca khó đỡ như này, đàn ông mang thai? Thể loại khoa học viễn tưởng gì vậy? Ngay cả người làm bác sĩ đây còn không dám tin vào mắt mình.

- Tử cung? Trong bụng tôi có em bé? 2 tháng? Bác sĩ đang đùa tôi đúng không, chỉ vì không muốn nói ra bệnh của tôi mà bác sĩ nghĩ ra loại lí do này nhưng nó quá phi khoa học rồi – Kris hoang mang phủ nhận dở khóc dở cười như kẻ điên.

- Đừng kích động như thế, bản thân tôi nếu không tận mắt thấy tai nghe thì cũng cho rằng là nhảm nhí nhưng cậu nhìn đi, thai đã rõ thế này chuyển động liên tục trong bụng cậu không cảm nhận được ư? – bác sĩ đưa bản siêu âm cho Kris để hắn tự suy nghĩ.

Kris một tay cầm lấy bản siêu âm một tay đưa lên bụng không khỏi kinh ngạc. Vệt đen tí xíu này là sinh linh trong bụng hắn? Là con hắn? Không thể nào!!!

“Xoẹt”

Kris vo tròn tờ giấy rồi ném xuống sàn, chuyện này làm sao hắn có thể chấp nhận rõ ràng là giả mà.

- Không tôi không tin! Tôi không có thai! Không thể nào! – hắn lắc đầu chối bỏ lùi sát vào cửa rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trên ghế vị bác sĩ chứng kiến biểu cảm từ đầu tới giờ của hắn khẽ nhếch mép cười. búng tay một cái liền đổi thành một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hồng phấn kiêu hãnh, toàn bộ thay đổi từ trên xuống dưới vị này là Bae Suzy mà.

- Kris Wu khó tin lắm đúng không? Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi... đá tôi? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau đớn!

Bình luận

khuya nay ss đọc nhé ^^  Đăng lúc 28-10-2014 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 07:35:18 | Xem tất
Há há há, bấy bì đã căm bách, tưởng đâu ko được đọc fic của bấy bì nữa chứ
Đọc phần casting cười muốn lộn ruột, Kris lúc nào cũng bị dìm dưới tay của cưng hết
Ko biết 7 tháng tới đây ẻm sẽ còn vất vả vì cái bụng bầu thêm bao nhiêu lần nữa đây, nhất là vì Suzy hận ẻm thấu xương mà làm ra mấy chuyện kinh dị. Ôi ta hóng qtqđ

Bình luận

sao lại ko căm baách chưứ ss  Đăng lúc 29-10-2014 03:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2014 21:21:09 | Xem tất
Chap 2

Đã hai tuần kể từ ngày nghe cái tin sét đánh kia, hắn vẫn là ăn không ngon ngủ không yên. Nếu là lúc trước thì hắn đã tuyệt thực tự tử nhưng bây giờ lại khác, trong bụng hắn...ờ thì có em bé mặc dù hắn ghét cay ghét đắng cái cụm từ đó nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng hắn đang mang thai được. chuyện này sao lại xảy ra với hắn, một người đàn ông bình thường với bao ước mơ vẫy gọi ((= Giờ đây hắn phải nhìn đời thế nào đây, người ta sẽ dị nghị điều gì khi cái bụng hắn cứ mỗi lúc một to, hắn thật không muốn nghĩ tới nữa.

- Kris huyng ăn cháo đi, đây là cháo do mẹ em nấu đó nha đảm bảo hợp vệ sinh và cực kì ngon miệng

Thanh niên cao hơn mét tám nhe răng khoe hàm đặt tô cháo còn nghi ngút hơi xuống bàn nói. Kris cũng chẳng bận tâm tới lời PR của cậu ta hắn khẽ liếc tô cháo rồi quay sang hỏi:

- Chanyeol nói xem có phải tôi bị điên rồi không?

- Ưm...hả? lại sao nữa vậy ? – Chanyeol giật mình.

- Nếu không điên sao lại tin chuyện mình mang thai được..rõ ràng là điên rồi.. – hắn ngồi chống cằm nghĩ ngợi.

- Thì ra là chuyện đó. Em thấy thú vị mà, ko lấy vợ vẫn có thể sinh con.. trên đời đâu thiếu chuyện kì lạ anh cứ coi như chuyện vui đi..với lại em thấy đâu phải cứ giống đực là ko được mang thai cá ngựa chẳng phải vẫn mang thai thay vợ sao? – Chanyeol vô tư nói mục đích cũng chỉ muốn hắn bớt lo nghĩ đi nhưng vô tình chạm vào dây thần kinh tự ái của Kris.  

- Cậu so sánh tôi với động vật? – Kris chau mày khó chịu.

- Không đúng à anh chỉ có hình dáng của con người thôi còn suy nghĩ vẫn thua xa loài cá ngựa...

- Mày nói cái giề?!

“Bốp”

Một cái gối vô mặt cho tội phát ngôn liều. Park Chanyeol bạn có hiểu sự thật mất lòng là thế nào không?

Chanyeol ủy khuất ôm mặt lặng lẽ nhặt lại cái gối đặt lên ghế tự biết thân im lặng vào bếp. Người ta nói sản phụ ở giai đoạn đầu hay dễ tức giận, tính khí cũng thay đổi theo quả không sai. Nhìn đi Kris này đâu phải Kris đẹp trai, băng lãnh, thông minh, tuyệt hảo có một không hai trên đời trông hắn giống một mụ đàn bà lắm chuyện, ăn hại và vô dụng hơn. Chanyeol xem ra cậu sẽ khổ dài dài đây.

Về phần Kris sau khi xử lí xong đối thủ có khả năng xin ăn thì liền ôm lấy bát cháo húp thật nhanh. Căn bản là sợ Chanyeol kia quay lại sẽ tranh ăn với mình, không biết bản tính nhỏ nhen này từ khi nào lại hình thành trong người hắn nữa. Ăn uống no nê hắn khẽ liếm mép xoa xoa cái bụng căng tròn của mình tự hỏi bấy bì ở trong đó hiện như thế nào? Có hiểu được nỗi khổ của người đang mang bấy bì ko? Hắn thề là hắn muốn phá thai lắm nhưng thằng Park Chanyeol kia bảo làm vậy rất thất đức chả nhẽ hắn ko cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Nghĩ thế hắn lại thôi, chỉ có điều mang vác đứa nhỏ này thực phiền phức mới có hơn 2 tháng mà hắn cảm thấy như 2 năm rồi, thật không thể hiểu phụ nữ làm sao có thể chịu nổi suốt 9 tháng hắn không dám nghĩ.

***

“Tách”

Một giọt nước rơi xuống mặt giếng làm tan biến mọi hình ảnh đang phản chiếu bên dưới hiện ra gương mặt đăm chiêu của Suzy.

- Hừ Pặc Chan Deo nhà ngươi khá lắm!

Khẽ rít một tiếng, Suzy đứng thẳng người ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét, vốn định dồn Kris vào đường cùng với nhiệm vụ mang thai bất đắc dĩ vậy mà anh ta vẫn có người bên cạnh giúp đỡ lại còn sống rất tốt, điều này khiến cô không vui chút nào. Suzy đi tới chỗ kệ sách cổ, rút một cuốn sách quá khổ khẽ thổi lớp bụi cứng đầu trên đó đi cô mỉm cười.

- Nhưng mà mang thai hoàn toàn không đơn giản đâu

***

Tháng thứ ba

Kris mang thai được ba tháng và không dám đến bệnh viện kiểm tra. Hắn đâu phải phụ nữ mà tự nhiên ra vào khoa sản lại là chính mình mang thai, chuyện xấu hổ này lộ ra ngoài hắn còn mặt mũi nào đối diện với xã hội. Nhưng (lại là) Chanyeol thằng nhóc có vẻ rất thích thú với chuyện này, nó bảo hắn không được như vậy đã là sản phụ thì phải kiểm tra định kì mới biết thai phát triển tốt hay không thiếu chất gì, cần chất gì mà bồi bổ chứ cứ ở nhà thì làm sao. Ngại tới bệnh viện, không sao nó có quen với bác sĩ khoa sản mở phòng mạch bên ngoài, người này cũng là nam nên ít nhiều cũng thoài mái hơn với lại đây là bạn nó, hắn có thể yên tâm không bị ai dị nghị điều gì cả. Thế là một ngày cuối tuần Chanyeol dẫn Kris đang trong thời kì ố-m n-g-h-é-n đến phòng mạch để kiểm tra.

“Cốc! cốc”

- Ai vậy? – tiếng thanh niên trong trẻo vọng ra.

- Là anh Pặc Pặc đây, Tao mau mở cửa ra – Chanyeol đáp lại với tông giọng ồm ồm.

“Cạch”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một thanh niên đáng yêu xuất hiện. Thanh niên có nước da bánh mật quyến rũ, đôi mắt khẽ cong kiêu mị, còn có bọng mắt rất rõ bên dưới mỉm cười mừng rỡ.

- Chan Deo! Em nhớ anh quá!

Thanh niên vô tư ôm lấy cổ Chanyeol bày tỏ tình cảm như thiếu nữ, Kris đứng bên cạnh hắng giọng ra vẻ tôi còn sống này, không hiểu sao nhìn cảnh này trong lòng hắn bài xích dữ dội.

- A vị này là...

- Àh! Suỵt! Tao em còn nhớ chú hàng xóm anh hay kể không? – Chanyeol khoác vai Tao thì thầm giải thích.

Kris đứng ngoài không biết hai người kia to nhỏ cái gì mà nghe đâu thằng Chanyeol gọi mình là chú. Anh mày hơn mày có 2 tuổi thôi, bộ mày nghĩ người nào có con là gọi bằng chú sao.

- Kris huyng... em là Tao...Huang Zi Tao, chào anh – Tao híp mắt chìa tay ra trước mặt hắn.

- Hả? Chào cậu...

- Em nghe chuyện rồi.. không sao đâu, em sẽ giúp anh

Kris nghệch mặt ra không hiểu cậu thanh niên trước mặt có ý gì nhìn sang Chanyeol thì chỉ thấy nó đang cười nham nhở nhìn người kia trong đầu đầy hắc tuyến. Kris gật đầu đồng ý dù chẳng biết mình đang đồng ý cho cái what gì nhưng trong hoàn cảnh này hắn còn lựa chọn nào khác chứ.

Tao đưa Kris đi siêu âm, dù sao cũng là phòng khám tư máy móc tuy không được hiện đại như bệnh viện nhưng ít nhiều cũng đầy đủ và kín đáo hơn. Cậu xoa lên bụng hắn một lớp mỡ bắt đầu rà máy trên đó, màn hình hiện lên vật thể màu đen trong bụng hắn. Một chấm đen nhỏ xíu di chuyển không ngừng, Tao vui vẻ giải thích cho hắn.

- Kris huyng anh có thấy chấm nhỏ kia không? Chính là con anh đó, thai nhi đã hơn ba tháng rồi

Kris ngoái nhìn về phía màn hình thì ra cái thứ di chuyển trong bụng anh bấy lâu nay nhỏ xíu vậy ư. Trông thật kì lạ.

- Hiện tại thì chưa nghe được nhịp tim nhưng qua màn hình thì có thể thấy thai nhi phát triển rất tốt. – Tao tiếp tục nói.

Kris ngây ngốc nhìn vào màn hình làm sao mà biết thai phát triển tốt hay không rõ ràng hắn chỉ thấy thứ kia dịch chuyển không ngừng thôi mà.

- Anh nên thấy hạnh phúc bởi là người đàn ông đầu tiên mang thai a

Kris không biết nên khóc hay nên cười nữa, hạnh phúc, người đàn ông đầu tiên mang thai hắn thực sự không muốn.

Siêu âm xong xuôi Tao lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ nhỏ ghi tên Kris và ngày tháng lên đó, sau cùng là kí tên rồi đưa cho Kris.

- đây là sổ theo dõi thai nhi, cứ một tháng tới khám một lần để xem mức độ phát triển của thai anh nhớ phải giữ cho cẩn thận. Ngoài ra đây là giai đoạn đầu mang thai, anh lại là đàn ông nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho em hoặc Chanyeol huyng cũng được, có thèm cái gì thì cứ bảo huyng ấy mua cho, anh sống một mình tuyệt đối không được bỏ bữa, vận động cũng cần phải điều độ nên nhớ hiện tại trong bụng anh còn có đứa nhỏ. – Tao cẩn thận dặn dò hắn từng chút một.

Kris cũng nghe lướt qua cho xong chỉ nhớ cậu nhấn mạnh việc anh giờ không chỉ có một mình, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

Kiểm tra kết thúc hai người tạm biệt Tao về nhà. Trên đường đi đột nhiên Kris ngửi thấy mùi hải sản từ quán ăn ven đường và ...

- Ọe...ọe

- Kris huyng không sao chứ? – Chanyeol vừa vỗ lưng hắn vừa lo lắng hỏi.

- Chanyeol... huyng thèm bún đậu!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2014 01:32:30 | Xem tất
Hahaha... cái này có phải được xem là đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ không nhỉ?

Nhưng Kris vẫn còn những người bạn bên cạnh cùng giúp đỡ

dù gì trong cái đen đủi vẫn còn chút ánh sáng

tò mò hỏi nhóc, có cho Kris sanh con không?

đợi chap tiếp nhé ^^

Cảm ơn nhóc! Nhóc có vẻ rành những việc về thai phụ quá nhỉ?

Bình luận

chap ms ss  Đăng lúc 31-10-2014 03:44 PM
haha... chờ đợi cách thức của nhóc nhé...  Đăng lúc 31-10-2014 01:28 AM
Có chứ ss, lúc đầu tính ko cho sinh nhưng giờ suy nghĩ lại thêm đoạn đấy cho kịch tính! Àh tại em chứng kiến 1 người mang thai mà  Đăng lúc 30-10-2014 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2014 07:15:45 | Xem tất
Yahhhhh, sao có chap mới mà ko báo *đá đít*
Không đúng à anh chỉ có hình dáng của con người thôi còn suy nghĩ vẫn thua xa loài cá ngựa...

Chanh Dẹo nói chỉ được cái chuẩn
Ráng lên Kris, cưng mới vượt biển được 1/3 thôi, chưa tới lúc vượt cạn nữa mà @@ Tò mò đoạn Tao đỡ đẻ cho Kris quá đi mất
P/S: Lần sau có chap mới mà ko báo thì ta cho bấy bì ăn liên hoàn cước nghe chưa *liếc xéo*

Bình luận

cchap ms nha người đẹp, đúng ý người  Đăng lúc 31-10-2014 03:47 PM
Hic oan cho em quá nha chưa kịp mời thôi mà, tks người đẹp nhá  Đăng lúc 30-10-2014 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2014 21:12:35 | Xem tất
bạn đúng là siêu siêu siêu siêu cấp biến thái mới viết ra được thể loại bựa thế này )
fic này nói thật là  ngàn chấm luôn
nhưng thấy bạn viết bựa bựa vui quá cũng phải nhào vô đú đớn tí ))
kết bạn dẹo kinh khủng , ngu ngơ chuẩn dẹo luôn , Kris làm màu vênh vênh váo váo h cho chừa )
Tao chưa xuất hiện nhiều nhưng coi bộ dễ thương á
mà nể nghe , viết 1 lần đống fic , sao bạn giỏi vậy :'(

Bình luận

chap ms nha  Đăng lúc 31-10-2014 03:51 PM
dễ thôi 1 ngày gặp gì viết nấy, haha, đùa thôi nhiều but ko chất luợng bằng ít  Đăng lúc 31-10-2014 12:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2014 15:41:26 | Xem tất


Chap 3

Chanyeol nhìn Kris bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn vừa nói gì? Bún đậu? Giờ này lại đòi ăn bún đậu, đừng nói với cậu là Kris đã chuyển sang giai đoạn hai của thời kì mang thai thèm hết thứ này tới thứ khác nha.

- Huyng nói gì?

- Huyng muốn ăn b-ú-n đ-ậ-u – Kris nhấn mạnh hai từ cuối như muốn nhắc nhở Chanyeol anh mày đang mang thai nha.

Chanyeol đáng thương nghe nói chỉ còn nước gật đầu như bổ tỏi, dịu dàng từng lời rót mật vào tai Kris.

- Em hiểu rồi, huyng vào nhà đi, mẹ à em đi mua bún đậu cho huyng, nhớ ở nhà ngoan hen hing!

Kris nghe tới rùng mình, thằng nhóc này đang dùng điệu bộ ông chồng mẫu mực mà đối xử với hắn sao. Nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm, hắn chỉ mong sao cho thời kì khủng hoảng này qua mau.

Thế là giữa cái nắng 39 độ mùa hè có một cậu trai vì mục đích cao cả biến con người ta thành con mình hy sinh da thịt xách xe chạy quanh thành phố chỉ để mua một tô bún đậu, liệu trên đời còn mấy người có thể hy sinh được như thế này. Park Chanyeol cậu thật tuyệt vời.

- Kris huyng em mua bún đậu về rồi đây! – Chanyeol hớn hở chạy vào nhà.

- Chan... Chan... bây giờ anh lại thèm bánh canh rồi! – Kris đứng trước hiên nhà dùng giọng nói trầm ấm thu hút nữ sinh bày tỏ cùng Chanyeol.

- Hả?!

15 phút sau

- Kris huyng, bánh canh của huyng – Chanyeol hồng hộc chạy vào chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Kris ánh mắt tội lỗi đứng đó.  

- Giờ huyng lại muốn ăn phở Chani àh~

- What?! Yah! Wu Yi Fan, anh đang hành hạ em đúng ko? trời thì nắng muốn cháy tóc vậy mà em phải thiếu mũ thiếu áo chạy vòng quanh thành phố mua đồ ăn cho anh, còn anh thì sao ở nhà không nói được một câu cảm ơn với em lại còn đòi hỏi quá đáng...anh muốn cái gì hả? – Chanyeol uất ức vùng lên.

Kris xem Chanyeol làm trò chỉ nheo nheo mắt khinh bỉ, tay rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Tao ah, Chanyeol bắt nạt anh, không mua đồ ăn cho anh, nói anh quá đáng...hức...

- Anh làm cái gì vậy! Alo Tao à, không phải, không phải vậy đâu, anh với Kris chỉ đang đùa thôi. Kris huyng! Em mua phở cho huyng là được chứ gì!! – Chanyeol vội giằng lấy điện thoại giải thích tới lui cuối cùng vẫn chịu kiếp culi cho Kris.

1 tiếng sau

- K..Kris phở của anh... – Chanyeol vừa lết vào nhà đã vật ra sàn đau đớn.

Kris nhìn cậu cũng có chút thương cảm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu an ủi.

- Vất vả cho em rồi Chanyeol... nhưng bé con của anh hình như thích cơm hơn thì phải, mau đi nấu cơm đi~

- Fxxk you Kris!!!

12 giờ đêm

Chanyeol bị Kris hành cả ngày nên vừa tới tối đã lăn quay ra ngủ, trong khi đó Kris dù đã xử hết hai hộp gà KFC cùng ba li sữa đậu nành mà cậu mang về vẫn không tài ngủ được. mà không ngủ được thì lại thèm ăn nha, giờ này ăn cái gì mới hợp nhể?

- Chanyeol àh, anh muốn ăn chè đậu đỏ

Kris túm lấy tóc Chanyeol còn đang gà gà ngủ nũng nịu đòi ăn. Chanyeol theo quán tính gạt tay Kris ra khỏi tóc mình rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Kris nào có chịu thua nhẹ nhàng không muốn lại thích bạo lực, được rồi anh chiều chú, con à đứng cho vững nha để ba xử lí thằng chú của con.

“Rầm”

Kris thô bạo đạp Chanyeol lăn từ trên giường xuống đất, cậu ta đau đớn nhăn nhó mặt mày tỉnh giấc ngái ngủ nhìn Kris bực tức hỏi.

- Anh! Muốn gì nữa?

- Chè đậu đỏ, anh muốn ăn chè đậu đỏ!

- Anh bị thần kinh à, 12 giờ đêm em kiếm đâu ra chè đậu đỏ cho anh, hay để sáng mai đi... – Chanyeol nhẹ giọng năn nỉ.

- Không! Anh muốn ăn bây giờ, mặc kệ mày mua, cướp hay nấu gì cũng được miễn là có chè cho anh ăn, còn không mau đi, muốn ăn đạp nữa sao? – Kris giơ chân lên đe dọa ra lệnh.

Chanyeol ấm ức đứng dậy nặng nề lê từng bước ra ngoài cửa mà tìm chè cho Kris. Đúng là không có gì tồi tệ hơn một thằng đực rựa mang thai thật phiền hết sức.

- Hình như bé con thích trà sữa hơn Chanie àh

Đấy lại tới rồi, cái mà tôi gọi là bi kịch của cuộc sống ấy.

Ai đó giết tôi đi.. không thì giết tên kia đi~ nỗi lòng Pặc Chan Deo.

Đêm còn dài lắm Chanyeol àh~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2014 20:06:44 | Xem tất
khổ thân anh dẹo bụng bia , ai biểu anh thích lo chuyện bao đồng mần chi )
anh dẹo coi bộ có ý với kris hay sao đó , lăng xăng như bố vậy
haizzz , đọc chap này lại liên tưởng bậy bạ , sau này con mình  chồng mình là chan dẹo  * nước miếng chảy *

Bình luận

Chap ms ss  Đăng lúc 2-11-2014 06:37 PM
Ko có cửa đâu a, Chan rất tốt nhưng Kris rất tiếc  Đăng lúc 31-10-2014 09:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách