|
Nhân Ngư
CHAP 7
Omma YounGjae vừa gọi Wooyoung cùng Suzy đến, bà đang cho những người làm đem ra những giá đựng hàng trăm bộ quần áo xinh đẹp ( à đối với Wooyoung là đuôi xì tai cực bắt máy)
_Omma, tất cả cái này làm gì vậy?-Wooyoung.
_Àh, chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.-Omma cười tươi.
_Tiệc gì vậy Omma?-Wooyoung.
Eun Ji đang đứng cùng Suzy lựa những chiếc đuôi, bộ váy đẹp. Omma kéo chàng qua một góc rồi nói thì thầm.
_Ta sẽ cho con thêm hạn là thêm vài ngày để đủ một tuần.
Wooyoung như sướng rơ, cậu không kìm nổi hạnh phúc của mình rồi ôm chặt Omma.
_Con cám ơn Omma.
Cậu không hề nghĩ rằng mục đích thật sự của Omma là gì, chỉ biết là cậu vừa có thêm thời gian bên Suzy là cậu hạnh phúc lắm rồi.
_Yêu Omma!
Wooyoung hun chụt chụt lên đôi má to tròn của Omma mình. Cậu thấy mình hạnh phúc quá, Suzy với Eun Ji đang bị Omma lùa đi thử quần áo. Cậu và cua Nichkhun đứng cạnh nhau. Cua Nichkhun vẫn giận cậu vụ cưỡng hôn. Nhắc tới đã thấy nổi hết cả da gà..nhầm da cá chứ. Sorry các bạn gà, tui- Wooyoung còn không biết con gà là con gì. Nó có ở dưới biển không?
_Cậu chủ có thấy rằng Omma mình đang âm mưu gì không?- cua Nichkhun.
Con cua nói cũng có lí nhưng cậu đang sống trong niềm hạnh phúc khi được bên Suzy mà. Cậu đâu suy nghĩ đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh cậu đâu. Cậu chỉ thấy mỗi Suzy thôi, nền trái tim lấp lánh xung quanh. Trái tim cậu đập thình thịch khi thấy Suzy xuất hiện với nụ cười tươi tắn. Chiếc đuôi trắng xuất hiện cùng cô, dù cô đang cực kỳ khó khăn nhưng ơi..sao nàng đẹp thế?
_Cậu chủ có nghe tôi nói gì không vậy hả?- Cua Nichkhun đứng bên cạnh gầm gừ.
Cậu nói rồi mà, cậu đâu biết cua nói gì đâu. Cậu đang đắm nhìn Suzy thử nhún nhảy với chiếc đuôi như được làm riêng cho nàng. Chiếc đuôi trắng lấp lánh với những sợi bông tạo kiểu, mái tóc nàng đang được trang trí xõa xoăn, thắt bím ở phía trước mái tạo thành vòng cung cùng ngôi sao biển đỏ nháy mắt trên đầu cô khiến cô bật cười. Ôi nụ cười sao đẹp thế!
Cua Nichkhun hết chịu nổi đành kẹp một phát vào tai cậu.
_Á!-Wooyoung la lên.
Mọi người đều nhìn cậu, Wooyoung khẽ xin phép họ ra ngoài.
_Chuyện gì đây?-Wooyoung.
_Có lẽ hoàng tử không thấy chứ tôi thấy nữ hoàng đang có âm mưu điều gì đó!- Nichkhun.
_Âm mưu điều gì là điều gì?-Wooyoung.
_Hoàng tử thử nghĩ đi, Omma ngài rất ghét loài người, vậy sao lại tốt với Suzy?-Cua Nichkhun chậm rãi phân tích.
_Thì Omma bắt đầu quý mến con dâu tương lai của mình chứ sao?-Wooyoung.
_Không không, nếu quý Suzy vậy thì sao lại có Eun Ji ở đó, hoàng tử không thấy lạ sao?-Cua Nichkhun.
_Ngươi nói cũng có lý đó nha.- Wooyoung.
_Rồi hoàng tử có để ý là sao nữ hoàng đột nhiên chấp nhận cho ngài thêm thời gian không?-Cua Nichkhun.
_À, ta cũng bất ngờ lắm.-Wooyoung.
_Đấy, ngài thấy không, cua Nichkhun nói đâu có sai.-Cua Nichkhun.
_Không sai cái đầu mi.-Wooyoung- Suy nghĩ lung tung.
_Nhưng mà..-Cua Nichkhun.
Wooyoung bỏ vào trong. Cua Nickhun thở dài nhìn ra ngoài cánh đồng hải quỳ lắc lư theo dòng nước. Từ trong bóng tối, cua Victoria- vợ chàng cua Nichkhun bước ra.
_Ta đã cố gắng giải thích cho Wooyoung rồi.- Cua Nichkhun gục lên vai người vợ của mình.
_Hoàng tử có lẽ đã quá vui khi Omma cho phép thêm thời gian bên Suzy, vì thế chàng tạm lóa mắt tí.-Cua Victoria.
_Nhưng ta cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây, mình à.- Cua Nichkhun.
_Rồi chúng ta sẽ có cách giúp hoàng tử thôi mà.- Cua Victoria.
_Ơ mà, Ji Eun đâu rồi? Nàng không theo cô ấy sao?- Cua Nichkhun.
_Ji Eun đang ở bên tình yêu đã mất của mình.- Cua Victoria mỉm cười dịu dàng.
_Ji Eun đã gặp lại tình yêu của mình sao?- Cua Nickhun ngạc nhiên khi vợ mình bảo thế.
_Phải, cô ấy có lẽ không nhận ra nhưng đó là cậu nhóc mà cô đã gặp thở bé.- Cua Victoria bật cười.
_Mà sao nàng chắc như thế?- Cua Nichkhun.
_Vì khi thấy Nữ hoàng nhốt công chúa lại, thôi miên công chúa nhưng những lúc tỉnh hay mơ cô đều nhắc đến cậu bé đó.- Cua Victoria.
_Nàng đã theo dõi cậu nhóc đó lớn lên.-Cua Nichkhun.
_Phải, cùng với chị cậu nhóc ấy.- Cua Victoria mỉm cười.
_Đó là Suzy-Cua Nichkhun.
_Haha- Cua Victoria- Chồng yêu của em, mau suy nghĩ cách giúp Wooyoung đi kìa.
_Chồng biết rồi mà vợ yêu.-Cua Nickhun hun lên môi vợ mình.
Trở lại mặt đất, Yoseob vừa tỉnh dậy đã thấy một nồi cháo thơm phức đang sôi sụt dụ dỗ chàng. Chàng đi tới táy máy tay chân.
_Á! Nóng quá!
Ji Eun từ ngoài chạy vào trong.
_Đâu, cho xem nào? Có sao không?- Ji Eun đưa tay Yoseob vào làn nước lạnh để giảm đau.
_Không sao mà.- Yoseob đỏ mặt.
_Hừm!- Ji Eun lườm Yoseob rồi cốc đầu chàng trai ngốc- Hâm quá, nước sôi cũng thò tay vào được hử?
_Mianhe!- Yoseob làm mặt cún con khiến Ji Eun bật cười.
_Tay đỡ chưa?- Ji Eun lo lắng cho chàng trai ngốc.
_Uhm, đỡ rùi nè.- Yoseob đỏ mặt thích thú.
Yoseob bị Ji Eun đẩy ra ghế ngồi đợi, nàng từ từ bưng bát cháo ra cho chàng.
_Há A đi con!- Ji Eun.
_Con á?- Yoseob.
_À, nhầm, há A đi Yoseob!- Ji Eun cười khúc khích.
_Hehe- Yoseob há miệng to.
Ji Eun từ từ thổi cháo rồi đút cho chàng ăn.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy dừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay anh khao khát 1 giấc mơ, anh đã yêu em người ơi.
Ji Eun đưa tay lên quẹt miếng hành dính trên bờ môi Yoseob. Chàng trai trẻ nắm lấy tay cô, giữ chặt lại không buông.
_Cậu làm gì thế?- Ji Eun.
_Trông cô rất giống một người tôi quen..- Yoseob.
_Tôi đâu có quen cậu đâu?- Ji Eun- Hay cậu nhìn nhầm ne- Ji Eun.
_Có lẽ thế hihi- Yoseob.
Bên ngoài, những cành cây khẽ rung theo gió. Những cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn, trên bầu trời, những đám mây đen kéo đến rần rần. Làn sương che phủ hết mặt biển. Trên cái bộ đàm đặt trên bàn, giọng của Appa Yoseob khẽ gọi.
_Yoseob, Suzy nghe rõ không?
_Rõ ạ.-Yoseob.
_Sắp có bão nên Appa cùng mấy chú đậu ở ven đảo trú. Con với Suzy nhớ đóng chặt nhà cửa nhé.
_Vâng ạ.- Yoseob.
Ở trên mặt đất là thế nhưng ở bên dưới lòng biển, những chiếc xe cổ to lớn đang được cá heo, cá mập, bạch tuột và cả cá ngựa kéo đến. Những chiếc xe của các thủy tề từ khắp nơi đang tụ về đây đến cung điện của ngài Park.
Ngài Park vừa chụp hình tự sướng và update ngay lập tức trên twitter của mình với dòng chữ.
“ Park cùng bộ vest đen tông bê tông.”
Ông vừa đi ra cửa vừa nhún nhảy theo Time’s up. Có lẽ vì buổi tiệc sắp diễn ra, ông sẽ cực kì sung sướng khi giới thiệu đứa con dâu loài người. Bọn bạn sẽ trầm trồ thán phục, việc duy nhất ông cần làm là phải giúp đỡ thằng con trai độc nhất để có thể có Suzy. Hehe, Suzy trong sáng hơn cái con bé Eun Ji tưng tửng và hơn cả con Ji Yeon của ông Bắc ( Bắc băng dương).
Trong chiếc xe kéo bởi đàn chim cánh cụt của thủy tề Bắc băng dương, Ji Yeon đang ngồi cùng anh, đối mặt với Appa mình.
_Con nghe nói Wooyoung sắp lấy vợ, phải không Appa?- Ji Yeon.
_Phải, nhưng con yên tâm, Appa sẽ giúp con có được Wooyoung.- Ông Bắc.
_Anh ấy không yêu con đâu.- Ji Yeon đỏ mặt ngại ngùng.
Bên cạnh cô, L đang nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vạn vật xung quanh. Cậu nghe đồn rằng Wooyoung sắp kết hôn với một cô gái của loài người. Cậu muốn thử xem cô gái đó là người như thế nào mà khiến bạn chí cốt của cậu mê mẩn đến vậy…
end chap 7 |
|