|
Nhân Ngư
CHAP 5
_Cô biết chị tôi?-Yoseob
Ji Eun ngồi xuống cạnh Yoseob khiến chàng đã đỏ nay càng đỏ hơn.
_Phải, cô bé nhờ tôi báo với cậu là cô bé vẫn ổn.-Ji Eun.
_Cô là gì với tên bắt cóc, trộm quần đó?-Yoseob.
_À à..thằng nhóc đó là em tôi.-Ji Eun.
_Vậy chị đến đây cũng để trộm quần tôi sao?-Yoseob.
_Không! Tôi đến đây theo mong muốn của Suzy thôi.- Ji Eun nhìn Yoseob- Mà sao cậu đáng yêu thế nhỉ? Đúng là chị nào em nấy.
Ji Eun véo má Yoseob rồi vỗ vỗ.
_Thôi, tôi đi đây!
Ji Eun đứng dậy định bước xuống trở về với biển thì một bàn tay giữ cô lại.
_Cô đi đâu?- Yoseob.
_Đi về nhà!- Ji Eun.
_Đừng đi, có được không?-Yoseob.
_Lí do?- Ji Eun.
_Chị tôi đi xuống đó rồi, túp lều nhỏ này có một mình tôi, sợ lắm!-Yoseob- Appa đi đánh cá vẫn chưa về.
_Hừm- Ji Eun.- Tôi sẽ ở lại với cậu thêm một chút nữa, cũng may là túp lều không quá xa với biển.
_Vì sao thế?-Yoseob.
_À, tiên cá không thể rời xa biển quá xa được, họ sẽ thiếu nước vào – Ji Eun đưa tay lên cổ cắt ngang- Thế đó!
_Uhm, tôi sẽ không để cô chết khô đâu.- Yoseob cười.
Nụ cười cậu khiến Ji Eun mê mẩn, hai người ngồi trên cát. Mặt trăng như nháy mắt với cả hai. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt biển. Bên dưới Wooyoung đang cùng Suzy núp đằng sau tảng đá to, đợi đàn sứa xuất hiện. Dù sứa rất nguy hiểm, nhưng khi nhìn từ xa, cả bầy đàn tạo một cảnh tuyệt đẹp.
_ Đẹp quá đi!- Suzy.
_Không đẹp bằng nàng đâu, Suzy à!-Wooyoung.
_Nghe là biết nói xạo liền hà!-Suzy cười khúc khích.
_Ta nói thật mà nàng cứ mãi không tin.-Wooyoung.
_Rồi rồi, tin.-Suzy.
Wooyoung ngắm Suzy, vậy là một ngày trôi qua mất tiêu rồi. Cậu chỉ còn 2 ngày nữa, hai ngày nữa để chứng minh tình yêu của cậu dành cho Suzy là vô đối. Và cậu nhất định phải cưới được Suzy, cậu nhất quyết không thể để cho Eun Ji đó toại nguyện được. Omma nữa, uh phải rồi, Omma của cậu nữa… Haizz.
Trong lúc đôi bạn trẻ đang cười khúc khích thì ở trên tòa tháp cao, ông thủy tề Park đã làm paparazzi và chụp được rất nhiều bức ảnh về đôi bạn trẻ. Sau khi dùng app Instragams để chỉnh màu cho sáng thì ông đã lựa được bức hình ưng ý để update lên facebook lẫn twitter.
Dòng chú thích được ông ghi là :” Con trai và con dâu tương lai.”
Có một bình luận từ vua thủy tề của Bắc băng dương.” Không hợp ông à.”
Ông Park tức điên lên.” Miễn sao đẹp hơn con gái ông là được rồi.”
Ông vua thủy tề của Bắc băng dương.” Ông dám, kì này cá khỏi về khu nhà ông nhé.”
Ông Park,” Không giải quyết việc cá nhân bằng công việc nhé.”
Ông vua kia. “ Ông..”
Ông Park cười hí hửng rồi quay vào phòng bật bài I don’t need a man. Bên cạnh phòng ông, bà vợ YoungJae đang ngáy khò khò.
_Sao hồi đó mình lấy bả vậy trời!- ông Park hay suy nghĩ như thế mỗi khi nghe tiếng ngáy của bà vợ.
Vì thế cả hai đều đã chia nhau phòng, ngủ riêng. Nói thế chứ ông Park yêu vợ mình lắm, bằng chứng là ông rất nghe lời vợ và lúc nào cũng chìu vợ. Dù khẩu phần ăn của vợ ông lúc nào cũng gấp ba ông nhưng ông vẫn nhường phần ăn của mình cho vợ nè. Ông cũng để “ married with Pé Bồng bông “ mà ( pé bồng bông là nick facebook của vợ ông.) Dù rất nhiều cô gái đam mê nét đẹp của ông nhưng ông chỉ yêu mình vợ thôi.
Ông lại chuyển sang hát nhẩm bài You’re the one…
Người làm anh say mê ngắm nhìn chỉ có thể là em, là em
Người khiến anh chịu lắng nghe chỉ có thể là em, là em
Người duy nhất ngự trị trong trái tim anh chỉ có thể là em
Vì vậy anh không thể sống mà thiếu em
Em yêu, em là người duy nhất dành cho anh
Em yêu, em là người duy nhất dành cho anh
Chỉ có em
Em yêu, em là người duy nhất dành cho anh
Em là người duy nhất thôi.
Đối với đứa con trai cưng của ông cũng thế, suốt đêm nằm trên chiếc nệm của mình. Nghĩ về hình ảnh Suzy, mơ màng chìm đắm trong ấy. Làm sao để có thể cưới nàng đây? Ta không muốn ép buộc nàng đâu, ta yêu nàng cơ.
Chàng chìm vào giấc mơ lúc nào không hay.
_Wooyoung à!- Suzy lay chàng tỉnh dậy.
_Ơ? Suzy, sao nàng ở đây?- Wooyoung vội
mở mắt.
Chàng nhận ra mình đang ngủ gục trên tảng đá, Suzy mỉm cười dịu dàng với chàng.
_Chàng bảo hôm nay dẫn thiếp đi xem cá heo mà.- Suzy
_Cá heo á? Thiếp á?- Wooyoung mở trợn mắt.
Chuyện gì thế này? Thiếp á, nàng đồng ý cưới chàng rồi sao? Thật sao? Chàng có nghe lầm không? Ôi, nếu thật thì chàng mừng lắm. Chàng nắm lấy đôi tay của Suzy.
_Chúng ta đi nào, vợ yêu!- Wooyoung đỏ mặt.
_Hí hí, chồng yêu!- Suzy cũng đỏ mặt với chàng.
Ôi Wooyoung cảm thất thật sung sướng, cuối cùng Suzy cũng gọi chàng là chồng yêu rồi đấy hahaha. Chồng yêu đấy, ơ vậy là chàng đã kết hôn rồi sao? Ôi chắc lúc ấy là khoảnh khắc mà chàng thấy hạnh phúc nhất trần đời. Mà lạ nhỉ, khoảnh khắc đáng ra phải nhớ nhất nhưng sao chàng lại không nhớ gì hết nè?
_A! Chồng ơi, con cá heo kia có màu hồng kìa!- Suzy toét miệng cười.
_Uhm, chồng thấy rồi nè!- Wooyoung véo má Suzy.
_Giống cái màu quần chồng mặc khi lần đầu gặp vợ nhỉ?- Suzy lắc lư ái ngại rồi cười khúc khích.
_Ặc..ặc..-Wooyoung- Vợ còn để ý đến mấy chuyện ấy làm gì.
_Hí hí, chúng ta ra bơi cùng đàn cá được không chồng yêu?-Suzy.
_Đi thôi nào!-Wooyoung nhìn Suzy thật thích thú.
Đàn cá heo khẽ chào họ, bé cá heo hồng lượn vòng quanh vợ chàng. Thằng nhóc ấy dụi dụi vào Suzy khiến chàng ghen kìa. Mà chàng phải bình tĩnh, Suzy đang thích thú, xông vào đánh ghen không phải là nước cờ chính xác.
_Chồng ơi, thích quá!- Suzy kéo Wooyoung về phía nàng.
Nàng ôm lấy chàng trai khiến cho chàng hoàng tử đỏ mặt ngại ngùng.
_Vợ..-Wooyoung.
_Em yêu chàng lắm, chồng yêu quý của em!- Suzy đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi của Wooyoung.
Moah moah moah…
Hình ảnh từ từ nhạt đi, có một cái gì đó xanh xanh đang dùng càng kẹp mũi chàng.
_Á..á- Wooyoung bật dậy đau đớn.
Con cua Nichkhun bị chàng hoàng tử hất văng ra xa rồi bơi tới lại.
_Hoàng tử giờ này còn chưa dậy nữa hả?-Con cua Nichkhun- mà nói nghe nè..
_Nói gì, đau quá à!- Wooyoung xoa xoa mũi.
Cậu nhớ ra..mình đã hun con cua ấy.
KHO6NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Wooyoung cảm thấy vui vì nụ hôn đầu tiên của mình đã trao cho Suzy. Cảnh mà chàng bắt cóc nàng xuống biển ấy hehehe. Nhưng mà, hun một con cua á, cũng khiến chàng..
Ọe..ọe.
_Đền cho tôi đi- cua Nichkhun càu nhàu.
Chàng cua tính kêu cậu chủ dậy, ai dè bị ôm lấy chặt, cưỡng hôn. Ôi thiệt là kinh dị quá đi, cua cũng nôn ọe ọe không kém gì hoàng tử của chúng ta đâu.
_ Ai bảo mi tự dưng leo lên giường của ta-Wooyoung cũng thấy ớn ớn.
_Ha?- Nichkhun.- Nhào dzô, nhào dzô.
Cua Nichkhun thủ sẵn thế võ kẹp của mình. Cậu chủ của cua cũng đâu có vừa, dùng gối sao biển làm khiên, dùng cây đinh ba nhựa làm vũ khí.
_Dzô thì dzô! Nhào dzô!- Wooyoung.
Hai chủ tớ nhào vô đánh lộn.
_E hèm!- Cua Victoria xuất hiện lấy càng kẹp chồng mình đi ra.- Thưa cậu chủ, mời cậu chủ xuống ăn sáng.
end chap 5
|
|