Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2104|Trả lời: 12
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Halloween | Bacham72 | Xiumin - Luhan - Kris Wu - Suho - Lay - Baekhyun - Chen - Chanyeol - Zitao - D.O - Kai - Sehun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-10-2015 02:58:02 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72
       
Rating: T

Pairings: Xiumin - Luhan - Kris Wu - Suho - Lay - Baekhyun - Chen - Chanyeol - Zitao - D.O - Kai - Sehun

Category: Không thể biết nó thuộc thể loại nào, chỉ biết nó nhảm.

Status: Completed.

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Một thời đã qua - Một thời để nhớ


Note:
Lần đầu tiên Au chọn viết nhân vật với công việc của chính họ. Bản thân Au không phải là fan của EXO. Những thông tin gì của EXO mà Au có được chỉ bao nhiêu thôi, lại được tiếp nhận qua cách nhìn riêng biệt của Au. Bởi thế Au chọn thời gian tương lai để làm nên một câu chuyện hư cấu này. Các độc giả (nhất là fan của EXO) nên chú ý: “ Đây là một câu chuyện hư cấu, không phải là một bài báo, hoặc là một cuốn tự truyện về thần tượng”. Xin chân thành cảm ơn tất cả các độc giả luôn luôn ủng hộ Au.

Chú thích: Halloween là Ngày lễ theo truyền thống Kitô giáo và Celt. Được tổ chức hằng năm vào ngày 31 tháng 10. Vào buối tối trước Lễ Các Thánh, khoảng thời gian để dành tưởng nhớ những người đã chết, gồm các Thánh, các vị tử Đạo. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng “ Sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 02:59:04 | Xem tất
CHƯƠNG I: Đời không như là mơ


Cuộc đời của một con người có lúc lên voi rồi xuống chó mấy hồi.

Thị trấn Quiet - Scotland - Năm 2040

“ Đừng bao giờ lầm tưởng, chỉ với một cái tên nhất định, sẽ nói lên hết giá trị cũng như tính cách của một con người. Nên đừng nói chi là cả một thị trấn!” Đó là điều mà Baekhyun nhận định sau khi dọn đến đây ở trong vòng một tháng.

Một tháng đủ để cho cái biệt đội “We are one” một thời nhận biết hết nơi thị trấn mang tên yên bình này sao?

Không, nó quá thừa cho cái tuổi đời của “We are one” này trải qua, với những thăng trầm trong cuộc sống, của công việc. Ai ai cũng hiểu một cách nhanh chóng mọi thứ đang diễn ra quanh mình cho thời gian trôi qua, mà không thể níu giữ lại.

Chanyeol thì mang đàn ra trước hiên nhà, ngồi sáng tác một bài hát về Thị trấn yên bình, mà con người cậu không muốn chấp nhận, nên chỉ biết dùng điệu nhạc, ca từ để khỏa lấp đi những ức chế của mình. Chen thì ngồi kế bên ngâm nga ca khúc mới của Chanyeol bằng cái giọng khi xưa trời cho, nay trời đã lấy lại.

Người thực tế nhất có lẽ phải nói là Luhan, người luôn biết hòa nhập, để mọi thứ được xảy ra tốt đẹp, cậu đi tìm việc làm ngay lập tức.

Xiumin không phải là đứa nhỏ nhất, nên cũng biết nghĩ như Luhan.

Suho ngày trước là đội trưởng, bây giờ thì là quản gia, cũng phải đi ngoại giao với hàng xóm để mong tìm sự yên bình mà muôn muôn thưở nay họ không bao giờ có.

Cứ nghĩ tuổi già về hưu được hưởng phước. Nhưng… trời không cho thì dù có ăn ở phúc đức thế nào cũng chẳng có phúc để mà hưởng. Bởi thế Sehun mặc kệ chẳng thèm tìm gì nữa.

Như Sehun, D.O đóng cửa phòng nhốt mình, à không, cậu kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ trầm ngâm, nhìn vào khoảng không vô định, chẳng nói chứ đừng có mà hát hò như Chen, ngày trước ai đấy cũng một thời là giọng hát chính còn gì.

Lay thì đi lên xuống tầng dọn dẹp cái gì cũng không biết cái gì, dù đã dọn vào nhà ở hơn một tháng nay rồi, đúng là con người biết dấu kín những nỗi lo lắng của mình không qua hình thể.

Nơi phòng khách thật sự chỉ luôn luôn là có một, cái con người được mệnh danh Galaxy, Kris đang làm gì đó… trên ghế sofa dài màu đỏ bọc nhung êm mượt, hình như cậu ta đang bận nghiên cứu, tại sao vải nhung nó lại mượt mà hơn các loại vải khác thì phải.

Phía xa xa, hơi xa xa nơi hướng Tây tính theo căn biệt thự màu hồng nổi bật nhất thị trấn, có hai con người còn nổi bật hơn trên một màu biển xanh xanh, cả hai đều có nước da ngăm ngăm 8/10 xấp xỉ nhau, tiếng sóng vỗ rì rào báo hiệu biển yên bình, làm cho hai con người kia dần như bất động.

Một người nói nhiều, mà hay nói vớ vẩn, giờ phải ngậm miệng lại, còn một người với đôi chân mang danh hiệu kẻ dịch chuyển cũng không hề nhúc nhích cho hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua. Điều gì khiến cho hai con người đấy phải “nhịn - nín” thế này, đó là cá… cá ở biển xanh nơi thị trấn Quiet rất kỳ lạ, y hệt những con người nơi đây, cũng rất kỳ lạ.

Bởi thế, nói đi nói lại thì biệt đội “We are one” vẫn là chọn Thị trấn Quiet này dừng chân cho tuổi già xế bóng là chính xác quá rồi.

--

“ Già có phải ăn không? Có chứ, nhưng ăn ít hơn thì phải, tay làm hàm nhai, quen với việc công việc bù đầu bù cổ, giờ ngồi yên một chổ hưởng phước, chẳng thể quen, có khi còn bị Trời đánh chết!” Đó là câu mà Chanyeol thốt ra  cũng chỉ như để tự an ủi mình, an ủi các anh em chí cốt.

Cứ tưởng chia xa không bao giờ gặp lại, ai ngờ chẳng biết xui khiến thế nào. Suho lại nhận được liên lạc của anh em.

Hẹn lần hẹn lượt. Luhan tính có đến 99 lần, mới đầy đủ anh em như xưa, giờ chẳng còn ai quản lý, bàn nhậu dĩ nhiên là điểm chính rùi.

Rượu vào thì lời ra, người ăn nói giữ kẽ là D.O đột nhiên nảy sinh ra cái đề nghị, chúng ta lại “We are one”

Hưởng ứng phong trào dĩ nhiên là Tao đầu tiên, còn cố hứa sẽ làm tốt nhất, để được ai đó khen thưởng, dù chỉ là bát mì.

Ai đó thì vẫn như cũ, à thì bởi đến giờ vẫn chưa từng được lên dải Ngân Hà, nên giờ có đến đâu cũng vậy thôi nên không tỏ ý phản kháng.

Anh mày không bao giờ tỏ ra bằng lời nói, chỉ có hành động mới thật sự chức tỏ thực lực của anh mày, nên Xiumin gật đầu liền.

Cái người hay cười cười và hay quan sát mọi người xung quanh mình, để học hỏi, hay là có ý ngầm gì đó chẳng ai biết, là đồng chí Lay cũng ngồi gật gù, mặc dù đang dõi mắt vào cái đĩa thịt trên bàn.

Kai hỏi Sehun bằng lời thì thầm to nhỏ với nhau:

-“ Ông có đi không?”

-“ Đang suy nghĩ!”

-“ Ông đi thì tui đi!”

-“ Lạ à nha!”

-“ Thì từ trước đến giờ chúng ta vẫn nhảy nhót chung với nhau đấy!”

-“ Chứ không phải giờ không còn Monggu, ông mới chơi với tôi à?”

-“ ………”

-“ Ngày trước ông thường đi với lão Baek mà!”

Cả hai đồng quay nhìn, chỉ thấy Baekhyun đang chăm chú cầm cái Tablet và quên mất câu tính hỏi, bởi cả hai luôn luôn ngạc nhiên và luôn luôn không hiểu,  tại sao lão Baek lại có thể điều hành cái Tab đấy cho đến tận bây giờ.

Baekhyun ngay từ lúc nghe D.O đề nghị, cậu đã chọn một địa điểm tốt để an nhàn, cậu ngẩng lên, bắt đầu một bài văn nói cỡ như giảng thuyết ở trường đại học, trình bày Thị trấn Quiet mà vô tình nó hiện lên trên màn hình của cậu.

Ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, ai nói mặc ai, ai nghe thì đói ráng chịu, ai suy nghĩ vẩn vơ thì mất phần. Sau nữa tiếng đồng hồ dành cho Baekhyun liên tu bất tận, trên bàn không còn một thứ gì có thể bỏ vào mồm. Lúc đó mọi người mới chuyên tâm làm việc.

Chen ngó qua trái, nhìn qua phải, nhận được 22 con mắt đang hướng về mình, cậu chỉ biết cười trừ rồi gật đầu xuống.

Kết

Chẳng còn giọt rượu nào để cạn ly chúc mừng một kế hoạch mới, thôi thì đứng dậy tạo khẩu hiệu cổ vũ như xưa, giờ đâu còn khí khái nam nhi nữa, loay hoay, luẩn quẩn mãi mới thống nhất được một câu yếu xìu mà còn xưa hơn trái đất, nhưng rất thông dụng cho mọi tầng lớp trong xã hội:

“ Fighting!”

Cả đám tan hàng, ai về nhà nấy chuẩn bị lên đường đến cái xứ sở bình yên, mong tìm được bình yên cho quãng đời còn lại.

Vẫn như muôn thuở, ngày trước đã không bao giờ tự làm chủ được bản thân mình, giờ đây đã hai thứ tóc thì cũng thế thôi, bởi con người trưởng thành từ đời và cũng sẽ biến thành những gì mà đời đã muốn tôi luyện ra chúng ta.

Thật thấy thương cho những đứa trẻ. Tại sao lại là những đứa trẻ, tổng cộng lại “We are one” đã có đến 578 tuổi còn gì. À… là vì… chưa lớn bởi chưa biết đến chuyện “………” đó thôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:00:49 | Xem tất
CHƯƠNG II: Những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Khi nó chưa biết đến chuyện vợ chồng, thì nó không bao giờ được gọi là trưởng thành đúng nghĩa.


Chẳng biết nơi đâu thế nào, nhưng ở Thị trấn Quiet này có rất nhiều điều kỳ lạ, điều thứ nhất đó là khí hậu. Ở năm 2040 này thời gian vẫn chỉ có 24 tiếng cho một ngày, nhưng một ngày có đủ đến 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Giờ Xuân

Tao lững thững bước trên con đường dốc, đưa mắt ngó bầu trời xanh xanh tuyệt đẹp, ở đây chỉ có hai điều mà Tao thích, đó là bầu trời và biển, chúng đều có một màu xanh dịu ngọt, và thanh âm thì buồn man mác, khiến cho cậu ngày nào cũng đi trên con đường này mơ với mộng. Mơ gì? Dĩ nhiên là về ngày xa xưa với những điều tốt đẹp, chẳng ai thèm lục lọi lỗi lầm và những điều tệ hại ra để mà hồi tưởng cả.

Có đến mười tháng ở đây rồi, công việc của ai nấy làm, nhiệm vụ của ai nấy giữ, và công việc hiện tại của cậu là gì? Rất đơn giản, như bọn bạn già nói khi phân chia và cũng giống cái danh hiệu của cậu ngày trước “Cinderella”

Cậu chẳng muốn nhận đâu, nhưng miệng một không thể nói lại mười một miệng và có một cái nguyên do mà cậu chẳng muốn nhắc, cậu đang cố tìm cảm giác khác để an ủi chính mình, thôi thì như thế này an nhàn hơn, muốn làm công việc nào trước, công việc nào sau cũng tự do mình quyết định, không như 11 lão kia, đến giờ vẫn bị quản lý, thật là khổ cho kiếp Idol…

Có những thứ mà không bao giờ được nói ra bằng hai từ “không quen” ngay từ mới làm thực tập sinh, 12 con người đã hiểu rõ.

--

Giờ Hạ

D.O đẩy cửa nhà, cậu đã nhanh chân lắm rồi, nhưng không sao tránh khỏi ánh nắng gay gắt của trưa hè nóng bỏng, kỳ lạ… nên đổi tên cho Thị trấn này cái tên đó hợp hơn, sao số cậu khổ thế này, giờ đã là 47 xuân xanh, sao còn bị đày đọa, rõ ràng ngày xưa ta đây cũng là Idol, cũng bởi tại số kiếp Idol mà ra như thế này đây, cái công việc gì mà buồn cười, chỉ làm từ 7h sáng đến 12h trưa, rồi đuổi về tức khắc… Ta đây là Idol đấy… chỉ muốn nạt vào mặt thằng nhóc được gọi là quản lý nhà hàng đấy như thế mà thôi. Nhưng cậu luôn là người biết suy nghĩ, có khi suy nghĩ thật lâu trước khi mở mồm cơ mà…

♫ …Another summer day has come and gone away
In Paris and Rome but I wanna go home
May be surrounded by a million people I
Still feel all alone I just wanna go home… ♫


D.O đưa tay đẩy cửa miệng ngâm nga… vào giờ này, chỉ một giờ này duy nhất là cậu chịu cất tiếng hát.

Tao trong bếp cau mày, cậu nghe thanh âm quen thuộc của D.O rồi suy nghĩ… sao cậu ta chỉ có một điệp khúc này nhỉ… bắt đầu lẩm bẩm hòa theo.

♫ …I got to go home
Let me go home… ♫


Chính xác không sai nhịp, để cậu nhận lấy cái nhìn chạm mắt hình viên đạn của D.O trao cho cậu như thuở trước.

Tao quay đi tiếp tục, cậu quá quen rồi mỗi khi mình đùa mà D.O không thích, nhưng cậu vẫn thích trêu ghẹo D.O bởi người ta có tín hiệu mới có cảm giác là vậy.

D.O dừng bước nơi cửa bếp, nhìn về phía Tao đang xoay lưng về phía mình, cậu biết hắn ta đang cười. Cậu gằn giọng:

-“ Xong chưa, làm việc mà để hồn bay đi đâu đó, Tao, lão nên nhớ lão được 47 rồi đấy!”

Tao quay lại, nhướng mắt hỏi:

-“ Thì sao!?”

-“ Thì nên chú tâm vào việc đấy, lão tưởng lão còn là 17 sao!”

Tao quay đi, tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

-“ Xong rồi, ông ăn cùng tui luôn chứ?”

-“ Thế lão có cho tui ăn riêng không?”

*há há*

Tao phá lên cười trong tiếng tiếp của D.O

-“ Cái giọng cười y chang ngày trước, mà tui hỏi lão nhé, sao ai cũng thay đổi, còn lão không thay đổi cho lắm vậy?”

Tao quay ra dọn cơm lên bàn ăn.

-“ Tui thay đổi rồi đó chứ, nếu không tui chịu làm việc hầu cơm mấy người sao!”

D.O bước vào dọn phụ.

-“ Thế lão ra ngoài có tìm việc được đâu!”

Tao kéo ghế ngồi xuống cùng D.O

-“ Ừ, lạ kỳ nhỉ!”

-“ Lạ gì, lão giờ mà vẫn còn sung sức quá đi mất, à mà hình như người học võ thì càng ngày nội lực càng thâm hậu đúng không?”

-“ Tui không biết, ông biết đó, tui làm gì cũng làm hết mình mà!”

-“ Ừ, hay quá, hết mình, bởi thế mới ngày đầu lão quăng côn thẳng mặt khán giả, để chẳng ai dám nhận lão!”

-“ Thôi, ăn cơm đi, đã nói chuyện xấu đừng nhắc lại cơ mà, chúng ta nói chuyện tốt ngày xưa đi!”

D.O lắc đầu.

-“ Tui chán lắm rùi, tốt hay xấu thì chẳng thể thay đổi!”

-“ Ờh… thôi ăn nhanh tui còn phải làm kẹo Táo nữa, lát Lễ Halloween rồi, năm nay là năm thứ nhất ở thị trấn này, á… tối nay ai cũng đi làm hết, có mình tui ở nhà, ma nhát tui sao!?”

-“ Thế mới đây ai nói mình đã thay đổi nhỉ?”

-“ Tùy cái thay đổi thôi mà, công việc của ông có nữa buổi, mắc cái gì mà sáng nay ông nói với tui sẽ đi làm nguyên ngày!”

-“ Thì bởi… cái thằng quản lý nó nói thiếu ma nên bắt tui làm thêm giờ!”

-“ Đừng có nhắc ma mà, xui xẻo!”

-“ Lão dư sức hạ gục đống ma sống, mà không hạ nổi con ma chết à?”

-“ Ông nói lạ à nha, ma sống đánh nó chết, ma chết rồi làm gì còn chết nữa mà hạ với không hạ!”

-“ Ừ há, đó là nguyên do lão sợ ma đó à?”

-“ Chẳng biết, mà thôi đừng nói chuyện gớm ghiếc đó nữa, mấy ngày nay tui nghe lão Baek cứ cầm cái Tab học thuộc lòng chuyện ma nghe mà rợn người!”

-“ À, mà sao tui không thấy lão trong phòng vậy?”

-“ Tui sợ quá tui qua ngủ chung giường với lão Kris rồi lấy gì mà thấy!”

-“ Lão Kris vẫn cho lão ngủ chung à?”

-“ Sao không? Lão ta cũng đang cô đơn mà!”

D.O buông chén ngước nhìn trần nhà trầm ngâm…

-“ Nói mới nói nhá, sao chúng ta có hàng triệu fan hâm mộ mà không có mảnh tình nào vắt vai vậy trời!”

Tao bắt chước y chang.

-“ Bởi… trời rất công bằng, nhiều không được mó, có không được sờ…”

-“ Trước thừa sau thiếu!”

*Hờ…………………*

Cả hai thở dài cúi đầu, cầm chén lên và lấy và để cơm vào miệng, mắt chợt cay cay… đồng thanh…

-“ Chừng nào chúng ta mới biết lớn…”

Thời gian vẫn trôi qua chầm chậm… lại công việc ai nấy làm… ngoài kia hoàng hôn tháng 10 sao mà đẹp rực rỡ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:02:14 | Xem tất

CHƯƠNG III: Mặt trời bé con

Khi mặt trời không còn sáng, báo hiệu hoàng hôn, cũng là một ngày nắng tắt, đêm lên ngôi ngự trị…


Giờ Thu

Bầu trời chuyển màu vàng úa, gió thổi lớn hơn mang theo vị mặn của biển. Kris đang ở trên dốc cao nhất của con đường, cậu cúi gầm mặt xuống, dấu hiệu của sự mệt mỏi, xung quanh vắng lặng như tờ, cậu cảm nhận thế giới này chỉ còn mình ta.

Rõ ràng đây đâu phải hành tinh nào đó nằm trong dải Ngân Hà, để cậu cảm thấy khó có thể chấp nhận, phải chi giờ đây là Sao Hỏa hay Mặt Trăng, một mình cậu lưu lạc thì có vẻ hài lòng hơn.

Đừng bao giờ nhắc đến chuyện không hài lòng trong cuộc sống của cậu, nó theo cậu trong từng suy nghĩ ở mọi lúc mọi nơi mà không bao giờ cậu được thốt ra từ cửa miệng.

Giờ cũng là vậy đó, nguyên do nào dẫn đến ngày hôm nay, suy nghĩ nhiều bằng trí thông minh của mình, cậu chỉ gói gọn trong từ “Idol”. Cậu không muốn chọn câu “Lên voi xuống chó”

Cậu thích câu “Một thời đã qua” hơn, vì như thế cậu mới có thể hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Kris bước nhanh hơn, đôi chân dài này vẫn dài như thuở ấy, chỉ là nó không còn đủ sức lực mà thôi, nhanh nào, tối nay còn phải làm thêm… Ôi cái cuộc đời Idol đến tuổi già rồi mà vẫn còn hai từ làm thêm đeo bám.

Đối xéo với con đường mà Kris đang đi về nhà, là con đường thẳng tắp nhưng nó dài vô tận, trên con đường đó cũng có dáng vẻ của hai người già vì mệt mỏi cho công việc không như ý, nhưng không thể từ chối, cả hai thinh lặng không nói, mỗi người một suy nghĩ riêng, gió nơi con đường này cũng có mùi vị y hệt con đường dốc, thêm vào đó là những chiếc lá vàng từ hai hàng cây lớn bên đường rơi một nhiều, lá thu rơi còn hơn tuyết rơi, phủ kín lối về nhà, một ngôi nhà mới cho 10 tháng trú ngụ mà vẫn chưa quen.

Luhan cúi gầm mặt nhìn đường bởi… có lẽ là lá. Còn Xiumin cũng thế, nhưng cậu chẳng biết là bởi gì.

Xiumin chỉ biết mình đang không thể rời mắt trước màu vàng u uất này, nó là cái cảm giác hiện tại đang hiện hữu trong lòng cậu đây… Lúc trước cậu vẫn là phía sau người cho mỗi cuộc chơi, và để khẳng định chính mình là người có thực lực, giờ đây cậu lại người đầu tiên bị đem lên thớt làm thịt.

Công việc tẻ nhạt và chán ngắt, nhưng cậu không có thể từ chối khi chưa tìm được việc tốt hơn, chẳng lẽ nằm nhà để anh em nuôi, thật là… cái gia sản Idol của cậu đâu mất rồi… chẳng biết…

Luhan không nghe Xiumin nói, nên nghĩ chắc Xiumin mệt, mình đây cũng đâu có sung sướng gì, rõ ràng mình đi tìm việc đầu tiên, mà công việc tệ hơn đám bạn thì còn ra hồn gì nữa, à mà hồn mình mất từ ngày xa xưa đó rồi, giờ gọi về cũng chẳng có ích gì.

Đâu phải ngày một ngày hai, đâu phải còn là đứa bé để nũng nịu từ chối, ngày trước cũng chính bước chân này ra đi, giờ đây có về đến nơi nào cũng là bước chân này làm chủ, nhưng hình như mỗi bước chân đều đã đi sai cho mọi con đường mất rồi… chạy theo trái bóng lăn tròn, mãi mê nhìn nó, đâu biết trước có đối phương hay có khung thành, đến khi ngẩng nhìn thì đã không còn bóng trong chân nữa.

Bởi… biết trước mình chơi bóng bầu dục có tốt hơn không, giữ nó trong tay chắc chắn hơn là trong chân và cứ mãi đuổi theo nó. À, mà không… dù là gì thì mình vẫn phải theo một đội hình được sắp xếp bởi huấn luyện viên mà thôi, biết trước chẳng thèm chơi gì, chơi banh đũa một mình mình làm chủ.

Cả ba dừng trước nhà, Kris đưa tay lên đẩy cổng rào, một cử chỉ chứng tỏ mình đã thay đổi, cậu nhìn Luhan rồi hỏi:

-“ Tối nay hai ông đi mấy giờ?”

Luhan và Xiumin đồng thanh:

-“ Bảy giờ rưỡi!”

Kris bước vào trước gật đầu:

-“ Vậy hai ông tắm trước, tui đi tám giờ!”

-“ Tránh đường, tránh đường!”

Nghe tiếng la thất thanh, cả 3 đồng quay ra, thì thấy Chanyeol hớt hải lao tới, cả 3 vội tránh qua hai bên.

*vèo*

Nhanh như gió, chớp như sét, cả 3 ngẩng mặt nhìn trời ước ao, tiếng nói trầm trầm vang lên từ phía cổng rào.

-“ Giờ chưa ngủ mà mấy bác mơ cái gì?”

Cả 3 đồng quay nhìn, cái cảm giác tưng tức hiện lên trong lòng được phát ra từ 6 con mắt.

Sehun cười méo mó khi mình nói sự thật, cậu biết mình nhỏ hơn 3 con người kia, nhưng sự thật là sự thật mà, là cậu quan tâm thật lòng nên mới nói ra thôi, còn lạ lẫm gì nữa mà khách sáo nhỉ, ngày trước cậu vẫn nghĩ sao nói vậy, thân thiện thắt chặt tình anh em, nhưng đi đâu cũng được xem là hổn hào bởi không dùng kính ngữ.

Xiumin kéo thằng nhỏ nhất trong đám lên bằng ba người giữ nó kế bên, cùng bước vào nhà.

-“ Chú được 46 rồi đấy!”

Sehun thản nhiên đáp:

-“ Thì sao bác?”

Luhan lên tiếng.

-“ Mấy thằng nhỏ này y như nhau!”

Kris tiếp:

-“ Tao và Kai cũng thế đấy, mình nhắc nhở nó, nó vô tư hỏi thì sao!”

-“ Thì ăn nói phải giữ mồm giữ miệng đấy phải không mấy anh?”

Tiếng Suho vang lên, thật sự thì giọng Suho vẫn rõ ràng lắm, nhưng chỉ có điều sắc diện lại kém hơn xưa rất nhiều.

Suho vừa về là nghe hết, cậu đợi cho đám anh em nói xong, cậu mới nói, dù gì cũng là quản gia, quản sao cho 11 tên không đâm, chém, chọt nhau là cũng mệt lắm rồi, giờ thêm công việc làm nữa, cậu không muốn gì cả, chỉ muốn sự tĩnh lặng, sao lúc ở bàn nhậu cậu hưởng ứng làm gì không biết.

Đó là ý nghĩ hiện tại của Suho, Suho cười bước tới nhận lấy 3 nụ cười như nắng tắt của 3 bác già rồi mà ghét nhất ai nói mình già.

-“ Suho nói phải đấy!”

-“ Chú học hỏi đi!”

-“ Bọn anh đây dễ tính mới bỏ qua!”

-“ Nếu chú không muốn mình bị móm thêm thì giữ lời khi ra ngoài làm việc!”

-“ Thằng Tao nó không muốn nấu thêm món cháo đâu!”

-“ Hay chú thích mút xương nhỉ?”

Sehun rùng mình trong lời cảnh cáo của 3 bác đại.

Suho thấy thế nên bước lên trước, lùa 3 lão già khó tính vào nhà. Khi đi ngang qua Sehun còn đưa mắt ra hiệu cảnh cáo.

Cánh cửa nhà khép lại. Sehun vẫn đứng như trời trồng, rõ ràng mình là maknae, ở cái thời đại vẫn là… này nhỏ nhất phải được cưng chìu chứ.

Bên phía phải, tự dưng có tiếng cười, lại dần to hơn, thanh âm châm chọc và có cả khiêu khích. Sehun quay qua, chỉ thấy Baekhuyn đang cố bịt mồm nhưng vẫn như không thể nào kìm chế, tiếng được tiếng mất hòa trong giọng cười…

-“ Anh… không kìm lại được, chú… đừng… giận anh!”

Nói xong Baekhyun buông tay, mặc cho mình cười ngất ngây đến sảng khoái.

Sehun quay qua, dáng vẻ như chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng lại có tiếng nói:

-“ Bác nói mình như chú Chan không bao giờ kìm chế được cảm xúc chứ gì!”

Baekhyun nghe lão Chen nói liền gật đầu lia lịa.

Chen vừa về cũng vừa thấy hết, nhìn Sehun đứng xị mặt như đứa con nít, cậu liền bước đến đưa tay quàng qua vai Sehun, mặc kệ chiều cao cách biệt, lôi Sehun vào nhà, ngỏ lời an ủi.

-“ Thôi, vẫn có anh biết chú là em út cần được cưng chìu mà! Sao không ai biết hỏi han chú vậy? Tối nay chú đi làm mấy giờ?”

Sehun chợt cảm động nhìn bác Chen, nghe tiếp:

-“ Lát cho anh quá giang!”

Đôi mắt ươn ướt chuyển sang màu tối, Sehun chưa kịp từ chối thì bị lão Chen kéo qua cửa nhà.

-“ Hôm nay anh thấy đau chân quá!”

Sehun phản kháng yếu ớt vì bị lời de dọa lúc nãy.

-“ Chân bác có bao giờ đau đâu, nếu em nhớ không lầm thì chỉ có Tao, Kai, và Lay bị chấn thương thôi mà!”

-“ Chú nhớ lầm rồi đấy, mà chuyện của họ xưa rồi, chuyện anh là mới đây, anh đi cùng chú, sẵn tiện trông chừng chú, ở cái đội We are one này chú vẫn là người dễ thương trẻ đẹp nhất! Như thế nhé, anh đi toilet đây, mắc quá rồi!”

Sehun nhìn theo… Trẻ đẹp ư, bắt mình đèo theo một con người… đàn ông… trên chiếc xe đạp chở đầy hoa thật là lãng xẹt, sao không có cô gái nào ngồi sau yên xe mình vậy trời. Nghĩ thế Sehun bước qua nhà bếp soi mình trong mặt tủ lạnh bóng loáng.

Con người ta sợ nhất điều gì? Đó là thời gian trôi qua… mọi thứ đẹp đẽ sẽ trở nên xấu xí, hình thể bên ngoài không có thể vĩnh cữu, mặt trời cũng phải ngủ, nhưng ngày mai thức giấc mặt trời đấy không còn là của ngày hôm qua.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:04:52 | Xem tất

CHƯƠNG IV : Đêm

Khi màn đêm buông xuống, mọi điều dù tốt đẹp thì nó cũng chỉ là một màu đen.


Giờ Đông

Lay và Kai đồng về nhà một lượt mặc dù công việc khác nhau, đồng hồ chỉ 06:00 PM.

Tao đã dọn xong bàn ăn, cậu rung chuông báo hiệu cho đám người còn lại đang trên lầu, trong lúc chờ đợi cậu liếc nhìn số kẹo Táo trên bàn, bất chợt cậu thấy một lỗ hổng hiện hữu, cậu bước nhanh đến… đưa mắt đảo một vòng, miệng thì lẩm bẩm đếm… chợt rùng mình.

Bác Suho dặn cậu, phải làm đủ 49 phần, giờ đếm đi đếm lại sao chỉ còn 48, con ma nào cướp trước một phần mất rồi…

*Á……………………*

Tao la lên, với nội lực ngày càng thâm hậu, khiến cho 11 tên còn lại phóng xuống nhà bằng kỹ năng thời trai trẻ.

Nhưng giờ đây, đâu có còn dây thắng mà để dừng lại kịp lúc, cả đám 11 tên té nhào chất đống dưới chân Tao, ngổn ngang y hệt đống… xác chết, khiến Tao còn hét lớn hơn.

Tao phóng lên bàn ăn, mặc kệ thức ăn trên bàn.

Luhan nhanh trí nhất mới chợt nhớ. Kris cũng thông minh không kém. Cả hai lao đến bên Tao kéo Tao xuống, khi họ không muốn nhịn đói trước khi đi làm.
Trong thoắt chốc đám người còn lại ngồi vào chổ của mình dành phần ăn nhanh chóng, bởi mỗi khi Tao xuất chiêu thì coi như tan nhà nát cửa.

-“ Chú. Điên. À.?”

Cả đám đồng thanh và còn chuẩn hơn hô khẩu hiệu khi xưa, khiến Tao lấy lại được sự bình tĩnh, mới đưa mắt nhìn, thì ra là 11 anh em, tại vì… Tao bị Kris nhấn vào chổ, cậu ngước nhìn Kris… buộc miệng.

-“ Kris!”

Kris cau mày.

-“ Sao?”

Nhưng Tao nhìn qua từng người, và đọc từng tên chỉ để điểm danh bởi trước mắt cậu tất cả tổng cộng có đến 11 con ma đủ hình dạng.

Suho quản gia lên tiếng, khẳng định cho Tao biết rõ:

-“ Bọn anh sợ không kịp giờ, nên hóa trang trước, chỉ việc ăn rồi đi luôn!”

Xiumin xúc cơm vào chén rồi nói:

-“ Cái thằng này già đầu vẫn còn sợ ma như xưa!”

Luhan tiếp lời Xiumin:

-“ Thôi ăn nhanh nào, đến chậm là cái thằng quản lý bảo đuổi việc anh!”

Lay vừa và cơm vừa nói, mặc kệ hình tượng khi xưa.

-“ Quản gia, cho em ứng tiền quỹ mua cái accordéon, nếu không có đàn, thằng nhạc trưởng không nhận em vào ban nhạc!”

Vừa nghe đến đó thì Chanyeol dừng đũa tiếp:

-“ Quản gia, em cũng muốn anh ứng tiền quỹ cho em mua xe đạp leo núi, công việc em cần phải đi về nhanh chóng!”

Kai hưởng ứng theo liền:

-“ Em không phải mua xe, nhưng đôi giày patin là em phải có!”

Cánh tay Sehun đưa lên, lần này maknae biết giữ ý rồi:

-“ Em muốn có cái bơm xe đạp!”

Rồi đến Baekhyun:

-“ Em cần mua máy mới thay cho cái Tab này…”

Tao:

-“ Cần phải có thêm một lò nướng cho nhà bếp sếp ạ!”

D.O:

-“ Em thì không đòi hỏi cho lắm, em cần một cái dù che nắng mưa thôi!”

Cả đám thay phiên nhau liệt kê, như mọi lần Chen nhường cho Xiumin nói trước khi mọi người đều nhìn về phía Chen.

-“ Mấy bác đại nói trước đi ạ, kính lão đắc thọ!”

Thế là 11 tên nhìn qua Xiumin chờ đợi, bởi theo quy định số 3 của “ Đại gia đình” mọi yêu cầu, ý kiến đều phải nhất trí mới được thông qua.

Xiumin lắc lắc đầu bởi đang nhét đống cơm vào miệng chưa kịp nuốt, chỉ qua Luhan ra hiệu… khiến cả đám nhỏ hú hồn…

Luhan buông chén, buông cả đũa, hai bàn tay đặt lên bàn đan vào nhau, ngẫm nghĩ…

-“ À… ừ… anh chưa suy nghĩ ra…!”

*Ồh…………*

Đám biết đòi hỏi la lên, mỗi người một cung bậc hòa vào nhau, mang thanh âm có chút thất vọng. Tiếng Suho tiếp liền:

-“ Là bác chưa nghĩ ra cái gì cần đúng không?”

Luhan gật đầu. Suho lại tiếp:

-“ Okay, thông qua!”

Mọi người tiếp đến Kris.

Kris bình thản tựa người ra ghế:

-“ Thứ tui cần thì quỹ chẳng mua được đâu!”

Chanyeol nhanh nhảu nói liền:

-“ Thế bác cần phi thuyền à?”

Kris đáp gọn:

-“ Chính xác!”

Cả đám cười ồ lên, mặc kệ vai vế, mặc kệ hình tượng.

Baekhyun tiếp theo giọng điệu của Chanyeol:

-“ Em biết có một thứ gọi là *quỹ* giúp bác được đấy!”

Kris nhướng mày gật gù:

-“ Hai chú ngon lắm đấy nhá, anh mà gặp nó anh bảo với nó hai chú vui lắm, nên đem theo cùng!”

Tao nhăn nhó:

-“ Mấy người hết nói đến ma rồi đến quỷ nghe rợn người, chuyện quan trọng không lo!”

Xiumin sau khi đã giải quyết xong thứ nuôi sống được bản thân thì mới lên tiếng:

-“ Anh như Luhan, chưa nghĩ ra!”

Cả đám nhỏ đồng thở dài nhìn qua Chen.

Chen mỉm cười, vẫn là nụ cười xua tan mọi điều âu lo phiền muộn.

-“ Em không cần gì cả mấy bác mấy chú ạ, bản tính em đơn giản mà!”

Suho ra hiệu kết sổ:

-“ Thông thường thì đa số thắng thiểu số, nhưng theo quy định thứ 3 của gia đình, chúng ta tạm thời không thông qua những đòi hỏi này, chấm hết, anh đi làm đây!”

Suho đi nhanh ra ngoài, đám người chỉ biết mình, không thèm hỏi han anh, đừng bảo anh đưa thẻ cho quẹt như thưở trước nữa nhé, tại sao anh phải làm nhà từ thiện trong thời buổi này chứ.

*Ah. Ưh. Ơh. Sao. Gì. Kỳ. Thế. Hì…*

Âm điệu của 8 tên nhỏ

Còn 3 tên lớn thì hầu như mất cảm xúc ngạc nhiên rồi.

Tất cả lục đục kéo nhau đi làm thêm, cho đêm Halloween đầu tiên mà mình không phải vai chính…

Tao bịn rịn bước theo, đưa mắt cùng mồm gọi:

-“ Kris…”

Kris quay nhìn:

-“ Anh không thể đi làm dẫn con theo được, thế nhé!”

-“ HanHan!”

-“ Thằng quản lý của anh nó đang canh chừng anh đó mà!”

-“ Xiumin!”

-“ Anh mà đem cậu đi thì quản gia phạt anh đấy!”

-“ Chen!”

-“ À, anh đem cậu đi cũng được!”

Tao vui mừng:

-“ Vậy em đi lấy giày!”

-“ À, mà anh nói trước nhé, công việc của anh hôm nay trong nhà ma, cậu có muốn theo cùng nữa không, dù gì thằng quản lý bảo có thêm con ma cũng tốt!”

-“ Cậu ở nhà yên lành hơn đấy!”

Bốn người đồng thanh, Tao xụ mặt xuống, cả đám lạnh lùng bước ra cửa, cánh cửa khép lại.

Tao chợt rùng mình, tự dưng cửa đóng kín, sao lại có gió, cậu lao đến cái bàn để kẹo Táo, chuẩn bị cho… một buổi tối linh thiêng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:05:52 | Xem tất

CHƯƠNG V: Trick or Treat

Những thứ đẹp mắt bao giờ cũng làm cho con người ta thích nhìn ngắm và sở hữu, nhưng khi không thể nắm bắt trong tầm tay, con người ta lại tỏ ý bất cần vì ganh ghét bằng lời chê bai.

Tao đi ra đi vào cái phòng khách và nhà bếp, cậu đang suy nghĩ, tại sao không thể đem hết số kẹo Táo này ra ngoài cửa để sẵn như một số nơi. Nhưng nói gì thì nói, cậu phải nghe lời quản gia Suho. Mỗi nơi có một quy tắc để con người ta làm theo chỉ vì cần có một cuộc sống trật tự.

Tao khựng bước đồng thời giật nảy mình khi nghe âm thanh.

*cóc.cóc.cóc*

Trò đùa bắt đầu diễn ra, cậu lao tới cái bàn cầm một que kẹo nhanh chóng đem ra cửa, không muốn đợi nhịp gõ thứ hai, cậu mở cửa, chỉ để đợi câu.

-“ Trich or treat?”

Của một đứa nhỏ với trang phục kinh dị mà cậu không thể nhận ra là ai, dĩ nhiên cậu chẳng muốn trêu ghẹo, rõ ràng… á, mà sao chỉ có còn 48 phần…

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, số kẹo Táo trên bàn được phân phát cho đúng 48 lần gõ cửa của bọn trẻ trong thị trấn… ai là ngườ thứ 49. Tao nhìn cái bàn trống không, biết thế anh mua luôn 50 quả táo để làm dư ra một phần có tốt đẹp hơn không, cũng là vì có 2 nguyên do, thứ nhất bác Suho dặn phải đúng con số 49, hàng xóm nói như thế. Thứ 2, từ khi đại gia đình sống chung với nhau, mọi thứ đều tiết kiệm bởi tiền ta làm ra… luôn luôn là không có.

Thật sự thì chỉ có Chúa mới hiểu được lòng ta, sao cậu không nhịn uống nước mát một ngày, tự bỏ tiền sinh hoạt của mình ra nhỉ… Ôi trời, cái ngày xưa… giờ đừng nhắc lại.

Tao đứng lặng, gần như bất động nhìn vào cánh cửa gỗ và đang tự hỏi với chính mình, sao mình đóng nó lại làm gì, để bây giờ mình nhận lấy âm thanh thứ 49 thế này…

*cóc.cóc.cóc*

Cho lần thứ hai, Tao run rẩy bước tới, đối diện với sự sợ hãi để vượt lên chính mình, đó đâu phải là lần đầu tiên cậu làm, cánh cửa mở ra…

*Rầm*

Bởi không phải từ cậu, Tao ngước đầu nhìn… con ma thứ 49… không to lớn nhưng sao nó cao hơn cả cậu thế này… nó… có thể bay… đang bay…

*BOO*

Tao ngã ra đất, mất cảm giác sau cú hù dễ sợ.

--

D.O vẫn là người về nhà trước tiên, thông thường lễ Halloween thì họ tập trung ở khu vui chơi nhiều hơn nhà hàng, nên vắng khách, không cần cậu làm ma bày trò đón khách nữa, thế là thằng quản lý cho cậu về, cậu ghét nó, nhưng chưa biết phải giải quyết nó như thế nào.

Vừa bước vào cái cổng rào thấp, chưa vào đến sân thì D.O cũng đã thấy cánh cửa nhà mở toang, chợt thấy lạ kỳ, bởi Tao sợ ma nên lão ta sẽ không bao giờ mở cửa trong đêm nay cả, cậu bước nhanh hơn, rồi khựng lại trước cửa, Tao nằm bất động giữa lối đi, cậu vội bước vào ngồi xuống bên Tao gọi:

-“ Tao… Tao!”

Thấy Tao không nhúc nhích, cậu nhìn quanh phòng khách, cái cảm giác ớn lạnh tự dưng từ đâu đó bao lấy cậu, khiến cậu rùng mình, D.O đi vào nhà bếp lấy ca nước ra tạt thẳng vào mặt Tao khi cậu kêu lão ta không tỉnh lại.

Tao bật ngồi dậy như một cái máy, trong phút chốc phóng thẳng lên lầu. Để D.O ngơ ngác nhìn theo, rõ ràng người học kungfu thì càng ngày nội lực càng thâm hậu cơ mà.

D.O thở ra đem cất ca vào nhà bếp, cậu ngẫm nghĩ đến cái ngày Halloween buồn chán nhất trong đời cậu, ngày trước vào giờ này, cậu đang được vui đùa và được phục vụ bởi thân phận Idol của mình.

D.O khựng lại, cậu bước lùi vài bước, ánh mắt không dời đi khỏi cái mặt tủ lạnh bóng loáng mà có thể làm gương… cậu tròn mắt, nheo mắt, liếc mắt… bất cứ cái nhìn nào cậu cũng thấy trong cái mặt tủ đó, có gì đó màu trắng bay bay bay, cậu liền quay phắt lại, để tìm hình ảnh rõ ràng hơn, thực tế hơn…

*BOO*

D.O khựng lại trong 3 giây sau đó cậu xoay người, phóng lên lầu… không thua gì Tao, đấy… có phải học kungfu thì nội lực càng thâm hậu đâu, rõ ràng đây là bản năng của con người, một bản năng tuyệt vời do Chúa tạo dựng cơ mà…

--

Cánh cửa tủ chợt mở ra, khiến Tao hét lên nhưng vội thu mồm lại kịp, còn hơn thu chưởng pháp, Tao nhận lấy D.O ngồi lọt thỏm vào lòng mình, cậu biết D.O cũng đã thấy nó rồi.

Theo cái bản năng gì chẳng biết, D.O chỉ nhớ mang máng, cái tủ sẽ là chổ nấp tốt hơn mọi chổ khác, và nơi đó chắc chắn có lão Tao.

Cả hai đóng sập cửa tủ lại, nhìn nhau run rẩy, tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng rõ bởi miệng bên tai.

-“ Ông thấy nó chứ?”

-“ Lão hỏi lạ à, không sao tui chui vô đây với ông!”

-“ Tui nhớ ông đâu có sợ ma!”

-“ Tui cũng đang cố nhớ mình không sợ ma đây!”

-“ Suỵt! Nó có tìm ra chúng ta không?”

-“ Ông không cho nó kẹo à?”

-“ Kẹo ư… hết rồi, tui bị mất một phần kẹo… cho con ma thứ 49!”

-“ Sao ông không làm dư ra?”

-“ Tôi muốn lắm chứ, nhưng… mà thôi, tui mà biết thằng nào lấy tui sẽ chém nó!”

Tao trầm ngâm cố nghĩ, D.O cũng đưa tay vịn cằm đầu nghiêng nghiêng, nói chậm rãi…

-“ Hình như bác Chan đấy, lúc trên phòng tui thấy miệng bác Chan nhai ngồm ngoàm khi chưa đến giờ ăn, và khóe môi còn dính màu đỏ!”

-“ Sao ông không nói với tui sớm?”

-“ Lão thấy tui có giờ rảnh không!”

Tiếng động bên ngoài khiến cả hai im bặt, rồi lại nhìn nhau… bằng những cảm xúc gì chẳng biết, cho thời gian tĩnh lặng trôi qua… trôi qua…

--

Sehun lên lầu khi về đến nhà, cậu mệt vì phải đạp xe suốt đêm để giao hoa, giao hoa thì mắc mớ gì phải hóa trang thành ma nhỉ, đó là câu hỏi mà cậu không thể trả lời cho mấy tiếng đồng hồ qua…

-“ Hờ…”

Cậu thở dài, cái thời đại gì không biết, không cho chạy xe có động cơ khí đốt vì môi trường, rồi năng lượng mặt trời bị nhiễm khí thải, nước cũng sắp cạn khô, trở về thời tiền sử, con người ta chắc hẳn phải dựng lều mà sống, nóng nực quá, đi tắm cái đã, mới ăn cơm giờ đói meo, nhưng tắm trước vì cậu chẳng thấy Tao ở nhà bếp.

Sehun đưa tay lên mở tủ lấy đồ, cánh cửa mở ra, cậu vội đóng lại, theo quán tính gì… cậu chưa kịp buông tay thì nghe tiếng Kris bên ngoài hành lang vọng vào…

-“ Sao… chưa ai về nhà hết à?”

Sehun vội lùi lại, dùng lưng mình chặn cửa tủ khi thấy Kris đã xuất hiện trước cửa phòng thay đồ, nghe tiếng lão Kris cằn nhằn.

-“ Thế… anh nói chú này nhá, chú vẫn lãng tai à? Anh hỏi sao không trả lời?”

Sehun mắt tròn mắt dẹt cũng không hiểu ra bác Kris nói gì, chỉ biết ậm ừ…

-“ Em… mới về…”

-“ Làm gì đứng trước tủ vậy? Lấy đồ xong chưa đến anh lấy!”

Kris về nhà không thấy ai là lên thẳng lên lầu, giờ đây cậu chỉ muốn tắm nhanh rồi nhào lên giường mà ngủ, mặc kệ bụng đói cồn cào vì công việc đu quay số cho cả buổi tối trong hội chợ Halloween. Cậu cảm thấy hai tay mình như sắp không còn là của mình nữa.

Sehun bối rối trước cái nhìn dò xét của bác Kris, cậu bước qua bên… từ từ nhường chổ… Chuyện gì sẽ xảy ra khi bác Kris nhìn thấy nhỉ?… Sehun nghĩ…

Kris nhíu mày bước đến, đưa hai tay lên làm động tác mở cửa tủ… nhưng chưa mở ra thì nghe tiếng Sehun tự dưng thét lên bên tai.

-“ Đừng mở!”

Nhưng câu đó chỉ khiến cho Kris khựng lại trong tích tắc, cánh cửa tủ còn phải được mở toang hoang ra thêm nữa kìa, bởi tò mò…

Kris há miệng… không thốt nên một lời nào… đưa mắt ngó Sehun… rồi đưa tay chỉ chỉ…

Sehun bước đến… Đã bảo bác đừng mở mà không nghe… là câu Sehun chỉ muốn thốt ra, còn phải lên giọng để trách cứ Kris nữa kìa…

Sehun khựng bước bên Kris, cậu cũng há to mồm không kém gì Kris… khi giờ đây cậu không thể nào từ chối cái hình ảnh trước mắt cậu…

D.O đang ngồi trong lòng Tao, còn Tao thì vòng tay ôm D.O như giữ chặt, cả hai ngả đầu vào nhau, ngủ ngon lành trong cái tủ… hình như, có gì đó khác lạ… có lẽ nào… lúc trước đâu hề có chuyện này xảy ra… Sehun bước đến gần hơn, kéo theo Kris…

-“ Bác đến xem, có gì đó thì phải!”

Kris chẳng muốn bước tới, vì gì thì cậu cũng chưa định hình được, nhưng vì thằng nhỏ nhất kéo mình theo, chẳng lẽ mình từ chối thì nó rêu rao mình ngại chuyện làm biếng, thế là cùng bước đến… Cả hai đều đưa mặt tới một lượt, với khuôn mặt ngày xưa được mệnh danh là hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đẹp từng milimet… à nếu như… nếu như… mà không có nếu như ở đây…

*BOO*

Cả hai bật ngả ra đất, ôm chầm lấy nhau, rồi chẳng biết sao lại chạy ra ngoài, qua phòng bên, nhảy lên giường đồng thời kéo chăn trùm kín…

Tất cả mọi thứ xung quanh lại chìm vào sự yên lặng, đến nỗi như chẳng có xảy ra chuyện gì. Đêm ở thị trấn này rất lạ kỳ… nó rất dài… như triền miên…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:09:38 | Xem tất
CHƯƠNG VI : Thị lực

Những gì hiện hữu trước mắt chưa chắc là có ý nghĩa như chúng ta thấy. Bởi sự tiếp nhận của mỗi một con người đều khác biệt nhau.

Trên con đường về nhà giờ chỉ có ánh sáng vàng vọt, đêm nay chợt sao thấy lành lạnh thế này, vẫn như cũ… Xiumiu và Luhan bước bên nhau nhưng không nói với nhau câu nào… vì gì?

Công việc đêm nay của Luhan rất đơn giản, làm con ma “lanh” để chơi đùa cùng bọn nhóc… nhóc đâu không thấy, chỉ biết con nít ngày này đúng là nhất, quỷ ma còn phải nhường, đâu phải cậu không thể đối đáp với bất cứ tình huống nào, nhưng cái bọn nhóc bây giờ nó khác rồi, chẳng còn như xưa nữa, để cậu không muốn già cũng phải già, không muốn mình tụt hậu cũng phải lùi lại.

Còn Xiumin… từ khi đối diện với bọn nhóc, cậu chẳng còn biết thật sự mình có yêu trẻ con không nữa. Thế giới này giờ đây là gì? Vẫn như ngày trước, trẻ con là nhất chứ? Đôi lúc cậu chỉ muốn dừng lại, hoặc tiến xa hơn nữa, để xem mình có thực lực đến đâu, nhưng sao cậu lại chỉ cảm thấy càng lúc càng có nhiều thứ đáng sợ thế này.

Chen bước phía sau Xiumin và Luhan, cậu nhìn thấy hai anh già của mình. Ngày trước, hai con người ít bao giờ ra mặt, nhưng mỗi hành động cử chỉ đều tỏ ra là người có tự chủ nhất, vậy mà giờ đây, điều gì đã khiến cho hai con người đấy mất đi tự tin.

Phải chăng thời gian là thứ để cho chúng ta khiếp sợ… đối với cậu là thế… Chen cúi xuống đếm bước chân của mình, thứ mà chúng ta làm ra, có được rồi sở hữu, chỉ là hư không. Không còn khoảng thời gian cật lực để tìm cái gọi là “hào quang”… không có năng lượng, không có ánh sáng, không có sức sống, không có niềm tin…

-“ Tránh đường… tránh đường!”

Tiếng la lớn quen thuộc từ phía xa xa nơi cuối con đường về nhà, như còi hụ cấp cứu cho đêm lạnh, vẫn vang lên rõ mồn một, với tần số đủ để những con người già nua cảm thấy chói tai, thanh âm truyền vào não, nhưng chưa kịp cảm nhận thì tim đã nhói lên… lạ kỳ…

Người thứ nhất tắp vào lề là Suho, người thứ hai là Chen, người thứ ba, thứ tư là Xiumin và Luhan, người cuối cùng là Backhyun…

Chanyeol như trong 10 tháng qua… có lẽ chỉ có cậu mới thật sự thích nghi với cuộc sống hiện tại của mình…

Baekhyun vội lấy cái Tab ra, tìm kiếm mục bệnh lý về hệ bài tiết. Suho dừng bước, cậu quay đi, nhưng quay sao cũng thấy mắt cay cay thế này, cậu đưa tay lên, chạm vào cái mũi đang sụt sịt của mình… trách nhiệm nào cậu gánh trên vai… vì gì… vì gì? Thì chỉ có mình cậu biết…

--

Luhan, Xiumin, Chen và Suho vừa thả mình vào sofa nơi phòng khách thì nghe tiếng la lớn trên lầu của Chanyeol. Có giật mình không? Dĩ nhiên là có, cả 4 nhìn nhau, thì nghe tiếp tiếng la của Baekhyun…

Cả 4 ngạc nhiên cùng tò mò, đều có chung một ý nghĩ…

*Gớm, hai thằng này đúng là làm gì cũng có đôi có cặp*

Cùng nhau chia ra, xem anh em chiến hữu sao la to thế. Luhan và Xiumin đến chổ tiếng la của Chanyeol là phòng thay quần áo…

Chanyoel vừa vào đến phòng quần áo, lấy đồ đi tắm, khi mở cửa tủ, thứ cậu thấy khiến cậu la lớn, không có thanh âm thất thanh, chỉ có ngạc nhiên, cộng chút bàng hoàng, cậu biết điều tiết âm vực của mình mà. Vừa thấy Luhan và Xiumin bước vào, cậu đưa tay chỉ chỉ như Kris lúc nãy, bước qua bên nhường lối.

Luhan và Xiumin bước tới, cũng đã thấy gì trong tủ áo…

Chen và Suho thì đến chổ Baekhyun là phòng ngủ của Kris, cái phòng kế bên phòng thay đồ, bởi hắn dành vì hắn lấy cớ rất đơn giản:

*Làm biếng đi xa*

Nói ra thì 11 người còn lại chẳng ai có thể hiểu Kris nghĩ gì…

Cả hai khựng bước nhưng chỉ trong tích tắc, Suho bước nhanh đến khi thấy Baekhyun đang cầm cái Tab chụp cảnh trên giường… Chen cười gượng đưa tay, kéo cái chăn lại, sau đó Suho và Chen kéo Baekhyun ra ngoài…

--

Mười phút sau… Tao, D.O, Kris, Sehun… yên vị trên ghế của bàn ăn, được đem ra phòng khách bởi Kai và Lay…

Kai và Lay vừa về, chưa kịp tẩy trang thì bị sai và chẳng hiểu nguyên do gì…

Mệt chưa được nghỉ, lại bị sếp là Suho bắt đứng hai bên, canh giữ… 4 cái ghế có 4 con người… làm ra cái chuyện gì gì thì bây giờ… mới biết.

Suho ngồi giữa, ngay ghế dài, bên trái là Chanyeol, bên phải là Baekhuyn, hai ghế chiếc dành cho Luhan và Xiumin, riêng Chen cứ đi ra đi vào nhà bếp rót nước pha trà cho cái không khí có vẻ căng thẳng.

Từ phía bên này, đám người ngồi ghế lớn thấy Kai và Lay thì cảm thấy buồn cười lắm, bởi hai tên đó hôm nay lại hóa trang thành Hắc Bạch vô thường, còn 4 tên kia sao mà cái mặt ngu ngơ thế không biết…

Luhan đưa tay ra hiệu cho Lay và Kai đến ngồi bên Chanyeol và Baekhyun, cái ghế dài chợt như nhỏ lại. Chen sau khi pha trà xong, mời các chiến hữu dùng trà thì ra phía sau ghế dài đứng, chứ không ngồi nữa, bởi lúc nãy công việc cậu làm là làm con ma què quặt trong nhà ma, cậu đã ngồi nhiều rồi.

Suho lên tiếng trước:

-“ Có ai muốn giải thích gì không?”

Bên đây Tao, D.O, Kris và Sehun chỉ biết tự dưng mình mở mắt ra là cảnh này, nên chưa thể định hình được, chỉ biết phía đối diện kia, chỉ là những bộ mặt hình sự và như rằng chia hai phe…

Sehun nhìn qua Kris, chuyện này thì hai người hiểu mà, hai người đồng nhìn qua Tao và D.O…

Tao và D.O nhìn nhau… rồi ngó quanh quẩn, chỉ để tìm con ma là cái quan trọng nhất hiện tại, nhìn cảnh này chắc hẳn họ chưa thấy…

Suho không nghe ai lên tiếng, đành tiếp:

-“ Tao, chú đừng với anh là chú thấy ma sợ quá chui vào tủ núp nhá!”

Tao vừa nghe thì chợt nhớ, nên rùng mình, chưa kịp nhận thì lại nghe Suho hỏi D.O

-“ Còn chú D.O, chú đừng nói mình giống Tao, chọn tủ núp cho an toàn và còn có bạn nữa nhá!”

D.O tròn mắt, Suho hiểu anh em đến thế sao? Ừ, mà lúc nào cũng thế thì phải, mãi suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì nghe tiếp:

-“ Chuyện đó có thể chấp nhận được đi, còn bác Kris và chú Sehun, tại sao hai người trên giường với nhau?”

Backhyun tiếp lời nho nhỏ, nhưng cũng đủ để cái phòng khách này tràn ngập âm thanh.

-“ Trùm chăn kín mít!”

-“ Ngủ mà!”

Suho vội nói, rồi quay qua nhìn Baekhyun, và không hiểu sao mình tự đính chính cho anh em làm cái gì, thì thấy Baekhyun khởi động cái Tab…

-“ Không, nhúc nhích mà, rộn luôn đấy! Mà em kiểm tra rồi, không có thức ăn hay thức uống trên giường!”

Đến đây thì 4 con người một phe đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Tao là người đầu tiên, dĩ nhiên muốn nói nhất, nhưng cậu chưa kịp há mồm thì cậu đã thấy… nó… phía sau đám người kia, cùng lúc đấy là D.O, chẳng hiểu sao hai người đồng quay qua, nhìn nhau nghẹn lời run rẩy.

Kris cũng đã thấy, cậu quay nhìn Sehun, bởi Sehun đang ngồi bên cậu, khi cậu ngồi ngoài bìa.

Sehun thì không biết được tại sao bọn này thấy còn mấy tên kia thì không.

Nhưng 4 con người đấy đang sợ hãi hay có thắc mắc thế nào thì cũng nhận biết được… im lặng là vàng vào lúc này, chí ít là vào lúc này…

Bên này, không nghe 4 tên kia trả lời đính chính gì cả, chỉ thấy 8 con mắt mở to hết cỡ… nhìn về họ mà thôi, nhưng cái nhìn đấy như xuyên qua họ, đến một không gian nào đó… xuất hồn là đây ư…

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ này, Tao mấp máy môi…

-“ Kẹo… kẹo…”

D.O tiếp lời…

-“ Chan… yeol…”

Sehun và Kris đồng hiểu ra họ đồng thanh:

-“ Chanyeol… lấy kẹo!”

Bốn ngón tay từ 4 bàn tay đưa lên một lượt, đồng chỉ về phía Chanyeol, chỉ là để… để đính chính…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2015 03:10:54 | Xem tất

CHƯƠNG VII: Kẹo Táo

Kẹo làm ra bằng đường ngọt, thơm ngon, nhưng không có màu sắc bắt mắt thì chưa chắc dụ khị được trẻ con.


Vừa dứt câu, 4 con người phóng lên lầu trong cái chớp mắt, để lại 8 con người cho con ma tiếp tục xử lý khi họ đã giải trình trong việc không có kẹo cho nó, để rồi nó trêu ghẹo là đây.

Mọi người không còn thấy hình ảnh của 4 con người kia, dĩ nhiên là dồn cái nhìn qua người đặc biệt được nêu tên lên rồi.

Suho cau mày với sự khó chịu nhiều hơn ngạc nhiên, những từ rời rạc được não bộ của cậu hình thành ra ngay cái điều tệ hại, chẳng hiểu sao mình thông minh đột xuất.

Luhan và Xiumin chồm người tới chổ Chanyeol, họ quan tâm hay họ mắt mờ tai điếc để được nghe sự giải thích rõ ràng.

Baekhyun khởi động cái Tab, chuẩn bị ghi hình đầy đủ chứng cứ phạm tội để làm tin…

Lay và kai vẫn như cũ, chưa hiểu ra chuyện gì nên chờ đợi ngả người ra ghế với sự mệt mỏi. Chen bước đến đứng phía sau Chanyeol, để làm gì thì chỉ có Chen mới biết.

Kai thở ra… mệt quá, không biết làm sao để mấy bác cho mình đi nghỉ đây, nghĩ thế cậu nhìn qua Luhan, bởi Luahn lúc nào cũng biết nghĩ đến ý nghĩ của mọi người.

Kai há miệng ra, cậu muốn nói, nhưng sao tự dưng không còn hơi hám gì cả, cậu đưa tay lên dụi mắt, cậu nhìn lầm, cậu ngủ rồi, cậu mơ… bên cạnh Luhan, sát bên cạnh, một cái gì đó màu trắng biết bay… cậu đứng lên… từ từ, lùi lại…

-“ Em mắc quá!”

Rồi cậu phóng nhanh lên lầu, về thẳng phòng sập cửa lại, giờ thì cậu hiểu rồi…

Lay nhìn theo Kai, cái thằng thông minh nhỉ, biết cách trốn việc, mình đây cũng mệt đứ đừ rồi, lúc nãy nó nhìn qua Luhan, thấy Luhan như có vẻ không nhìn nó, nhưng có lẽ Luhan ra hiệu cho nó, rõ ràng Luhan cũng rất hiểu ý mình cơ mà. Thế là Lay nhìn Luhan.

Luhan đang chờ đợi Chanyeol giải thích câu nói của 4 người lúc nãy nên chẳng để ý đến gì khác.

Lay nhìn qua Xiumin, nhưng cậu vừa lia mắt qua thì thấy… ma… rõ ràng một con ma đang bay bay vòng vòng nơi phòng khách, trên đầu cả đám… cậu ngước lên, ngước lên… chỉ nhắm hướng trên lầu mà phóng… không để lại lời nhắn nhủ nào với anh em, cậu lao về phòng mình, cũng sập cửa lại, y chang như Kai…

Suho chưa kịp nói gì, chỉ biết chú Kai và Lay chạy trốn, thôi thì có nó cũng như không.

Chanyeol thinh lặng… lỗi là của cậu rồi, nhưng cậu không tin vào những trò mang tính chất huyền thoại này, cậu bắt đầu giải thích…

-“ Phải, là em ăn kẹo táo…”

-“ Tại sao?”

Cả đám còn lại đồng thanh, không để Chanyeol tiếp. Chanyeol thở ra.

-“ Có cái kẹo thôi sao mọi người làm ra vẻ quan trọng quá nhỉ, mấy bác lúc nào cũng làm mọi chuyện nghiêm trọng lên khi nó có thể giải quyết bằng…”

Chanyeol ngưng lại, trong tích tắc, giọng anh chuyển qua lắp bắp…

-“… bằng… bằng… bằng… em chết…”

Dứt lời cậu bật ngã ra đất sau khi nghe tiếng:

*BOO*

Đầy gió…

Chen vội bước đến… ngồi xuống đỡ lấy Chanyeol…

-“ Theo em biết thì chú Chan bị ngộ độc thực phẩm do ăn uống bừa bãi!”

Cả đám thấy thế tức nhiên phải dồn mắt về Chanyeol, lại nghe Chen nói thì vẫn không dời ánh nhìn đi đâu cả…

Baekhyun đưa cái Tab đến trong tiếng Suho.

-“ Chú đừng bênh vực cho cậu ấy, giỏi lảng tránh tội lỗi là đây!”

Luhan và Xiumin gật đầu đồng tình… cả đám xúm lại vực Chanyeol dậy… nhưng vừa chồm vào thì…

*BOO*

Cả đám bật ra, theo quán tính gì chẳng biết, chỉ biết Luhan phóng lên người Xiumin ôm chặt cổ Xiumin.

Suho quay qua kẻ kế bên, kẻ kế bên tung cái Tab đi mất, cả hai ôm chầm lấy nhau.

Chanyeol bật dậy phóng lên lầu.

Chen ngã ra đất, mỉm cười ngượng nghịu…

-“ Chào cậu… cậu tên gì?”

*Tách*

Ánh sáng trong nhà vụt tắt, mọi thứ đều như chìm vào trong một màu đen đặc quánh, chỉ có những tiếng thở run rẩy, rồi những bước chân nện trên cầu thang vội vã… Gió từ đâu đó trỗi lên, mang theo âm thanh rờn rợn… trò đùa của một con ma… không có kẹo ngọt để làm cho nó hài lòng, dù nó không bỏ tiền ra mua… Đừng hỏi vì sao nó có quyền ưu tiên như thế… chỉ biết, khi nó thích, tức nhiên nó phải có quyền được chọn ăn…

Không có đèn pin khi không có ai chuẩn bị sẵn, không có ánh trăng rằm, không một tiếng động… như cả thế giới này đã diệt vong… đêm của những điều gọi là đáng sợ nhất.

Có người từng nói:

- Hãy cho tôi kẹo, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là ai? Ngọt hay chua là do thành ý của bạn -


Nhưng với một con ma thì có khác biệt, bởi trong nó chỉ có cảm giác khó chịu với mọi thứ trên thế gian. Nên… dù một viên kẹo có thơm tho, ngọt ngào thế nào, thì cũng không khiến nó hài lòng mà nhận lấy…

Đêm… Halloween… vẫn dài như muôn muôn thuở…


THE END
27.10.2015

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2015 15:02:28 | Xem tất
nhiểu khi em thấy ss bị phấn khích quá đà
thực ra thì em thích comt từng chap
nhưng hôm nay là halloween nên em cũng comt từng chap luôn
chap 1 quả thực em rất thích
có thể nói là thích nhất trong 7 chap
mặc dù nhiều khi cuộc sống cũng ko được như vậy
cơ mà hy vọng và mơ ước là hai thứ ảo tưởng hợp pháp
cho nên chúng ta phải đi biển để tâm hồn thanh thản

Bình luận

em thấy hay là chuyện của em liên quan gì tới ss  Đăng lúc 1-11-2015 06:55 AM
mà ta nói này nhé, chap 1 đối với ss là chap tệ nhất đấy, hihi  Đăng lúc 1-11-2015 01:24 AM
ko phải, cái này là ức chế ngoài tầm kiểm soát nhóc ơi, hê hê, Thank nhé! ko cần comt từng chap đâu, cứ thế này thì là dc rùi  Đăng lúc 1-11-2015 01:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-11-2015 06:57:15 | Xem tất
Chap 2
em chỉ ko hiểu chia ra giờ xuân, hạ, thu đông có mục đích gì
nhưng em có thể tưởng tượng được cảnh nhà có mười vai bác trung niên sống chung
đã ko có vợ rồi vẫn còn trẻ con như vậy
ss đừng có chia uyên, rẽ thúy

Bình luận

okay, tối nay ngủ thì nhận  Đăng lúc 1-11-2015 09:58 PM
yêu nhiều như thế này này *viết stt lên trời*  Đăng lúc 1-11-2015 09:51 PM
iu nhiều cơ, iu thật thật nhiều đó  Đăng lúc 1-11-2015 09:44 PM
thấy rồi, đang sốc đây, yêu thương  Đăng lúc 1-11-2015 09:42 PM
chỉ cần chàng nói chàng iu ta là đủ rùi, ta post phần giới thiệu qua tin nhắn cho chàng nhé  Đăng lúc 1-11-2015 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách