Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2531|Trả lời: 9
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Dùng một chữ *NHẪN* để nói yêu anh | Aaenguyen | Kim Jae Joong - No Min Woo | Chương 2

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 648 Sức gió Trả lời 8 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 26-1-2018 00:33:50 | Xem tất |Chế độ đọc









Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Kim Jae Joong - No Min Woo

Category: Sadfic

Status: On Going

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:


Yêu một người không khó.
Cái khó là làm sao để người mình yêu… yêu mình!



Warning: Bisexual.


Special: Người ta dùng một chữ nhẫn để yêu. Còn tôi cần một số 8 để yêu ^^

Note: Quà sinh nhật của người già không giống bất cứ ai, phải không 2 bạn? Chúc phúc chỉ bằng lời thì thầm… Nguyện cầu sự bình an cho những ai mà ta ưu ái. Nhỏ nhoi… lại trầm mặc… Tìm một người cùng nhịp đập tư tưởng thật khó. Nhưng khi ta trao đi… hẳn nhiên ta không muốn trả lại… Chỉ thế thôi nhé… vì có rất nhiều chuyện không thể nào lý giải trên thế gian.

P/S: Tớ viết câu chuyện này sẽ theo kế hoạch là từ sinh nhật của ông Jae, đến sinh nhật ông Vũ nhé 2 bạn hiền. Bởi thế không được réo thúc tớ như cái kiểu ở Fallen Angel đâu nha…… Hehe… À mà viết xong cái này chắc tớ thành hủ nữ… Còn cái tựa fic nghe nó sến sao ấy nhỉ ????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2018 08:38:57 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

Người bảo người viết xong rồi và người thả thính chỉ nhiêu đây thôi á hả)))

Bình luận

Lâu rùi ko comt hả người. Xuống 3 dòng cho dòng cho đúng luật đi chàng ^^  Đăng lúc 8-2-2018 07:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2018 10:33:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

k phải hủ nữ nhưng chả hiểu sao lại thích thể loại đam mỹ )
thấy n cứ vi diệu kiểu gì í, tuy ảo nhưng tình yêu trong đam mỹ thấy rất mãnh liệt và chân thật, k biết có theo dõi được truyện không nhưng có cơ hội vẫn rất là ủng hộ nha

Bình luận

tuân lệnh r nha :)  Đăng lúc 9-2-2018 09:31 AM
Một vấn đề nhỏ xíu thui nhá. Nhờ e tách thành 3 dòng cho đúng luật... hihi  Đăng lúc 8-2-2018 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-1-2018 22:58:52 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

Vì hiệu ứng trai đẹp tik tok mà gần đây máu hủ trong người có phần hơi lớn
tôi từ ngôn chuyển sang đọc đam rồi mà tất nhiên tôi thích fanfic có JJ nữa
Xưa tôi ship 2 JJ vơí nhau luôn cơ   lót dép hóng chủ thớt

Bình luận

^^  Đăng lúc 8-2-2018 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-1-2018 22:57:16 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

ơ hay, thế tưởng là có truyện để đọc rồi hóa ra là thả thính dài ngày à.
2 anh này thân nhau lâu rồi nhưng hình như đây là lần đầu mình đu theo fanfic của 2 ảnh
hóng nha!

Bình luận

^^  Đăng lúc 8-2-2018 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-1-2018 21:57:23 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

Trời ơi 2 anh giai của lòng tui
Cơ mà tui cứ tưởng mình sẽ được đọc truyện khi click vào đây nhưng không tui đã nhầm T.T
Cơ mà dù sao cũng chúc mừng anh được 32 tuổi+ 4 ngày

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 ah, chúc sn Jae kìa ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-1-2018 22:46:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

Đôi này tuy cũ mà lại mới nè, bởi hồi nào giờ mình chỉ đọc fic YunJae thôi
Chờ fic ra lò nha bạn chủ thớt.
Chúc bạn viết tốt

Bình luận

^^  Đăng lúc 8-2-2018 07:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2018 19:13:23 | Xem tất

CHƯƠNG I: Tương phùng



Đài Bắc - Một ngày mưa

Tiểu Thi đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn. Trời đã nhá nhem tối. Cô quay nhìn đồng hồ trên tường… 5h chiều… Cô khẽ thở nhẹ ra, từ sáng đến giờ mưa dầm dề, nên trời mới tối mau. Cô đi vào trong, khi đi ngang qua phòng ảnh, cô ghé đầu vào nói:

-“ Anh Vũ! Em về trước nhé!”

Cô nhận lại thanh âm sắc gọn:

-“ Ừ!”

Tiểu Thi khẽ nhún vai, như lấy hơi rồi tiếp:

-“ Anh cũng về sớm đi, nghe nói có bão!”

Rồi cũng là:

-“ Ừ!”

Tiểu Thi lại thở ra, khi không biết phải nghĩ thế nào. Bà chủ mà có nhân viên siêng năng thì mừng, nhưng với anh Vũ thì cô không muốn mình bị kiện cáo vì tội bóc lột nhân viên, mặc dù cô cứ nhắc nhở luôn miệng cho giờ về. Thật thế gian này có nhiều điều không thể lý giải.

Mỗi khi anh ấy bắt tay vào việc gì là phải làm cho xong. Anh ấy đã từng nói với cô:

“ Khi mình thấy mình làm được một việc với kết quả mỹ mãn thì lòng sướng không thể tả!”

Phải… cô cũng cảm thấy sướng khi có anh ấy làm việc trong cửa tiệm của mình. Cô lại thở ra khi đi ngang qua phòng ảnh, lại tiếp tục điệp khúc quen thuộc:

-“ Anh Vũ! Nhớ nghỉ sớm nhé!”

Vừa dứt câu thì Tiểu Thi cũng cảm thấy mình dài dòng như người già và còn phiền phức.

-“ Okie, bà chủ!”

Giờ thì cô nhận được cái giọng lên, thật ấm cùng nụ cười rạng ngời của anh Vũ. Mỗi lần anh ấy cười, cô thấy nhẹ lòng, nên cô cười đáp lại, và nghe thêm:

-“ Anh sẽ khóa cửa cẩn thận, okie?”

Tiểu Thi gật đầu xuống một cách miễn cưỡng vì cô biết có nói cũng bằng không. Cô giơ tay lên…

-“ Bye anh!”

-“ Bye bà chủ!”

Tiểu Thi bước nhanh ra cửa để về nhà khi cô thấy mưa càng lúc càng lớn… Lái xe trên đường vắng, cô đưa tay bật radio để nghe tin thời tiết. Tiểu Thi nghe giọng nói từ radio vang lên… Cô dõi mắt trong màn mưa càng lúc càng trắng xóa, chân đạp ga khi nghe thông báo đêm nay có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh.

Tiểu Thi lại thở ra… Từ một năm qua, khi nhận anh Vũ vào làm việc ở cửa tiệm cô có thêm thói quen thở ra… kiểu buồn hiu hắt. Ngay từ ngày đầu tiên giáp mặt với anh, nhận lấy đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt sáng, dáng cao gầy, môi hồng đỏ là tự dưng trái tim cô đập loạn xạ.

Cô không phải là một phụ nữ dễ dãi. Tình yêu với cô là một lần duy nhất trong đời. Cô mưu cầu hạnh phúc thật sự mãi mãi. Nên đến tuổi 31 này cô vẫn chưa có tình yêu.

Thói quen tự lập từ nhỏ, và rất biết cách chăm sóc bản thân, nên cuộc sống của cô không phụ thuộc vào bất cứ ai. Cha mẹ cũng không có nên cô cũng không phải vướng bận việc chăm sóc báo hiếu.

Chính vì biết có một mình nên cô phải lo đường sự nghiệp cho bản thân. Nói dồn hết sức vào việc cũng không đúng, điều đúng thật sự là cô chưa từng rung động trước một người đàn ông nào cho đến khi gặp anh Vũ…

Tiểu Thi bật cười khanh khách, như một con điên khi chỉ có một mình, hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt không vì mưa mà vì nước trong mắt cô… Từ ngày anh Vũ từ chối tấm chân tình của cô, cô luôn ấm ức vì một điều mà đến tận bây giờ cô không thể nào chấp nhận nó chính xác là vậy…

Anh Vũ không thích phụ nữ, anh ấy chỉ thích đàn ông và tự nhận mình là gay trước mặt cô… không ngại ngùng hay dấu diếm, anh ấy xem cô như người thân, rất thân khi anh ấy cũng chỉ có một mình.

Cay… nhưng không sao cảm thấy đắng. Trái lại cô chỉ cảm thấy đó là nỗi đau thật ngọt ngào. Nhất là những tháng năm cô bên anh, ẩn sau nụ cười rạng ngời đó là đôi mắt to tròn long lanh chỉ chưa đầy uẩn khúc. Cô không nhiều chuyện để hỏi, và anh Vũ cũng không thích ai xâm phạm tự do cá nhân, đời tư của mình.

Thế là cô cứ đoán già đoán non cho kinh nghiệm sống của cô, để chỉ nhận lại thật nhiều khúc mắc. Cô tự nói với lòng:… Không sao, bao nhiêu mình cũng có thể gỡ, để hiểu người mà mình yêu, chỉ cần bên cạnh như thế này là đủ.

Cô mạnh mẽ có chí nam nhi. Nhưng trước Vũ cô lại cảm thấy mọi thứ đều phải biết lùi lại một bước, biết cho qua. Cô sợ… một ngày đến tiệm không còn thấy Vũ…

Khi đó cô sẽ héo khô, như mảnh đất hạn hán lâu năm, đợi cơn mưa rào, mưa không thấm vào lòng đất mình, thì thấm bên cạnh cũng đem lại một làn hơi sương. Cô trở nên yếu đuối, dễ dãi trước Vũ…

Vũ… thật sự đã xâm chiếm trọn trái tim cô. Nhiều đêm cô trằn trọc suy tư, muốn biết người đàn ông nào khiến cho Vũ không thể quên. Cô muốn một lần gặp hắn…

Nếu được cô cũng có thể đấu tay đôi với hắn một cách quang minh chính đại trên võ đài… Tiểu Thi lại bật cười khanh khách với khóe mắt cay cay, sóng mũi nghẹn lại hơi thở khiến cô phải ngước mặt lên hít lấy hít để…

Khoảng không bé nhỏ trong khoan xe hay đứng trước vũ trụ rộng lớn… Cô cũng cảm thấy khó thở mỗi khi nghĩ đến Vũ…

Sao cũng được… Vừa nghĩ Tiểu Thi vừa cho xe chạy xuống tầng hầm khi cô ở chung cư… Cô mở cửa xe bước ra, sải những bước chân tự tin… Là cô biết dấu đi những ước muốn thầm kín chỉ để trải lòng với sự cô đơn…

Tiểu Thi bước vào nhà. Cô thả mình vào ghế bành lớn… lại hít thở tìm chút không khí để thư giản… Cô khép mắt lại… Nếu Vũ là mưa, thì cô cũng cảm nhận được mưa bão trong lòng. Nếu Vũ là không gian rộng lớn, thì cô cũng biết mình sẽ chơi vơi giữa khoảng không bất tận đấy. Tồn tại cùng nhau, thậm chí bên nhau nhưng không bao giờ chạm nhau…

Tiểu Thi đứng dậy uể oải, cô đang viện cớ thời tiết thay đổi khiến cô mệt mỏi, nhưng liền sau đó cô lại nghĩ anh Vũ có mệt mỏi không. Rồi cô bật cười khanh khách, như một con điên. Cô muốn hét lên, cho vơi đi những cảm xúc không thể lý giải…

Tiểu Thi nhìn mình trong gương nơi bồn rửa… Đôi mắi cô thật đỏ và rồi những giọt nước trong mắt khẽ tuôn rơi… Cô khóc… cùng một ngày mưa có gió giật mạnh… làm khuấy đảo tâm hồn và cả trái tim cô…

--

*Reng……… Reng………*

Tiếng chuông điện thoại reo vang lên giữa sự tĩnh lặng. Vũ xoay người đẩy cái ghế mình đang ngồi qua bên phải, nơi có đặt điện thoại bàn, anh nhấc máy và chọn một giọng thật nhẹ:

“ Tiệm áo cưới Forever Love xin nghe!”

Để nhận lấy giọng nói bên kia:

“ Anh Vũ à, em là Túy Văn đây! Sáng mai em có cuộc họp lúc mười giờ rưỡi rồi, vậy anh có thể dời giờ chụp hình lên sớm cho em không?”
Vũ tròn mắt nhưng đáp:

“ Okie, vậy em muốn mấy giờ?”

“ Bảy giờ được không anh?”

Vũ gật đầu mình xuống mặc dù bên kia không thấy:

“ Okie!”

“ Cảm ơn anh!”

“ Không có gì! Khách hàng là Thượng Đế mà!”

Tiếng cười giòn tan của người bên kia đầu dây:

“ Vậy sáng mai gặp nhé!”

“ Okie!”

“ Bye anh!”

“ Bye em!”

Vũ gác ống nghe, anh lại đưa ghế có mình đang ngồi về vị trí cũ… mắt lại  chặt vào màn hình vi tính… làm tiếp việc chỉnh sửa ảnh, và nghĩ… Tối nay khỏi về, làm luôn tới sáng…

--

Tiểu Thi lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được vì biết Vũ đang ở tiệm, làm tới sáng, anh ấy nghĩ gì hay làm gì cô đều biết rõ, giờ mà mò đến tiệm thì không thể rồi.

Cô chẳng muốn làm ai khó xử kể cả bản thân mình. Tiểu Thi ngước nhìn đồng hồ… 3h45’ sáng… Cô tung mền, co chân trùm kín toàn thân. Biết thế lúc nãy khi Túy Văn gọi cho mình, mình bảo không được cho xong, dù gì mình cũng là chủ, có thể điều hành công việc của Vũ mà…

Tiểu Thi soải người tung mền ra… Nhịn… lùi bước… để người mình yêu thương có con đường mà bước thong dong, để mình có thể dùng hơi tàn lực kiệt bước theo cùng… Tiểu Thi lại thở ra… kiểu buồn hiu hắt.

--

6h sáng Tiểu Thi lao vào cửa tiệm với món ăn sáng nóng hổi trên tay, gọi lớn:

-“ Anh Vũ!”

Gọi để báo thôi chứ cô biết Vũ không bao giờ chạy ra đâu dù có cái kiểu mừng mẹ về chợ… Cô đi thẳng vào phòng ảnh… nhìn đúng vị trí của Vũ… Không thấy. Cô đảo mắt một vòng thì thấy… Trên ghế nệm kê sát tường… Vũ nằm đấy…

Hắn có chiều cao nên cái ghế nệm không thể chứa hắn, bởi thế chân hắn buông thõng xuống sàn cùng một cách tay… gương mặt sáng với đôi mắt nhắm nghiền quay ra, để Tiểu Thi thấy rõ…

Gương mặt đáng để yêu biết dường nào… vậy mà… vậy mà… Cô bước đến thật nhẹ, mặc dù nền có trãi thảm không thể gây tiếng động nào. Đặt món ăn lên bàn, rồi bước tiếp sát bên Vũ…

Tiểu Thi ngồi hụp xuống kiểu xổm, nhìn thẳng vào gương mặt Vũ… bờ viền quanh mắt hơi đỏ, kiểu thức đêm làm việc, bờ môi hơi khô vì ở trong phòng có máy điều hòa suốt, mái tóc mềm cùng những sợi cứ phất phơ dù không có một cơn gió nào.

Thanh tú như hoa là vẻ đẹp của Vũ, trông Vũ có vẻ ngoài rất yếu đuối. Nhưng thật Vũ không yếu đuối chút nào… Này thì đây… tuyệt tác bị lỗi từ một cái chợt mắt của Thượng Đế sao…

Không thể nào… Tiểu Thi đứng dậy, quay đi thở nhẹ ra… Thế đấy, chỉ nên hiểu vậy thôi… Lý giải làm gì cho lòng càng đau đớn. Tiểu Thi đi nhanh ra ngoài mở cửa tiệm.

Cô vươn vai hít không khí lành lạnh của một ngày mưa. Trời vẫn âm u như báo hiệu lại có những cơn mưa nữa… bão là thế đấy. Tiểu Thi quay vào, bước đến quầy tiếp khách làm những công việc thường nhật. Đang cúi xuống lấy đồ trong tủ thì cô nghe tiếng:

-“ Bà chủ, có thuốc nhỏ mắt không, anh thấy khô mắt quá!”

Rất quen thuộc đến độ thân thương. Tiểu Thi đứng thẳng dậy thì cũng là lúc Vũ đã bước đến bên cô. Tự nhiên như người một nhà, Tiểu Thi khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Vũ rồi thốt lên.

-“ Mắt anh đỏ đỏ, không biết có đau mắt không?”

Nghe thế Vũ đưa tay lên dụi mắt.

-“ Anh cũng thấy nó ngứa ngứa!”

Nhanh chóng Tiểu Thi kéo tay Vũ xuống:

-“ Để em xem kỹ, chứ anh đau mắt thì phải đi bệnh viện!”

Vũ gật đầu đồng thời đưa mặt ra trước, sát tới mặt Tiểu Thi, anh khẽ nghiêng đầu để đón ánh sáng của cái bóng đèn trên quầy trong tiếng nói của Tiểu Thi:

-“ Anh cao quá!”

Vũ nhún vai bật cười nhẹ:

-“ Ai biểu Thi Thi lùn!”

-“ Anh dám nói như thế với em à?”

Tiểu Thi lên giọng, cô rất thích Vũ trêu ghẹo cô, thật nhanh cô bước chân lên cái ghế ngồi ở quầy.

-“ Em cao hơn anh rồi!”

Cô đùa theo. Vũ ngước lên, gương mặt được đón trọn ánh sáng màu vàng, càng làm cho nó sáng thêm, với ngũ quan mỹ miều, trông Vũ thật cuốn hút, khiến trái tim Tiểu Thi lại biết rung động.

Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ, đôi mắt dưới đèn sáng nó có màu xám đen, trông chỉ thấy toàn nỗi buồn thầm kín, cô phán gọn:

-“ Mắt anh hơi đỏ thôi, nhưng xong việc của Túy Văn rồi thì em đưa anh đi bác sĩ!”

Vũ háy mắt mỉm cười.

-“ Okie, bà chủ! Anh đói bụng quá!”

Tiểu Thi cảm nhận được sự đáng yêu của Vũ, cô khẽ nhướng mày.

-“ Ủa… em đâu có bổn phận lo từng miếng ăn manh áo cho anh!”

Dứt câu Tiểu Thi xoay người, nói gì thì nói, Tiểu Thi không phải còn nhỏ, cũng chẳng phải là đứa không hiểu chuyện, nhưng trước Vũ cô cảm nhận mình vẫn thích được làm giá con gái, lại còn thích nũng nịu.

Cái xoay người của cô khiến cái ghế xoay theo, mất đà cô té xuống, trong vòng tay của Vũ, cô nghe tiếng Vũ bên tai.

-“ Anh mới cứu em, giờ thì đền đáp, cho anh ăn đi!”

*Ừm hửm…*

Tiếng tằng hắng vang lên khiến Vũ và Tiểu Thi đều quay ra… nhận lấy cái giọng có nữa vui nữa nghiêm nghị như cấp trên của Túy Văn…

-“ Mới sáng sớm hai người đã tình tứ!”

Vũ buông tay cùng Tiểu Thi đứng thẳng lại, Vũ khẽ nhún vai đáp tự nhiên:

-“ Đang dụ bà chủ cho ăn thôi mà!”

Túy Văn bật cười nhìn Tiểu Thi, trong khi đó Tiểu Thi cảm thấy xấu hổ:

-“ Ăn gì sớm thế?”

Túy Văn còn đùa, Vũ bước đến:

-“ Ăn sáng chứ ăn gì? Anh không ăn sao chụp hình cho em được!”

Thật lòng mà nói Tiểu Thi không muốn ai đùa giỡn với Vũ ngoài cô ra, nên cô nói nhanh:

-“ Em để đồ ăn sáng trên bàn làm việc của anh đó!”

Vũ bật cười nhẹ:

-“ Sao nãy anh không thấy ta!”

Vũ quay qua Túy Văn:

-“ Em make-up đi nhé, anh ăn nhanh lắm!”

Rồi quay qua Tiểu Thi, anh hạ giọng làm vẻ mặt như kiểu xúc động:

-“ Cảm ơn Thi Thi!”

Rồi Vũ ra hiệu cho hai người, Vũ đi liền vào trong khi đói hết chịu nỗi. Túy Văn nhìn qua Tiểu Thi:

-“ Ổng hay trêu ghẹo bà quá nhỉ!”

Tiểu Thi bật cười không trả lời trong tiếng tiếp:

-“ Hai người lo xong đám cưới của tui rồi mới tính chuyện hai người đó nhe!”

Tiểu Thi lại bật cười, trong giọng cười có chút nỗi đau…

Bên ngoài qua tấm kính lớn, Jae đã thấy hết mọi thứ bên trong khi anh chỉ đi sau Túy Văn mười bước. Thấy thì thấy hết, nhưng anh lại không nghe được gì. Mà có nghe không thì anh cũng biết rõ suốt đời này anh không thể nào quên hắn… No Min Woo…

Jae đẩy cửa bước vào, Túy Văn quay ra:

-“ Anh ấy đấy!”

Tiểu Thi nhìn khi Túy Văn giới thiệu kiểu thật ngọt ngào. Cô cảm thấy hơi choáng khi thấy sao lại có nhiều đàn ông đẹp xuất hiện quanh cô thế này, điều đáng nói đó là không dành cho cô… Cô bước tới lịch sự khẽ gật đầu khi thấy người đàn ông đó tiến tới chào cô.

-“ Tại Trung hay gọi anh ấy là Jae cũng được!”

Túy Văn lại tiếp, Tiểu Thi đưa tay ra, theo phong cách của đàn ông bởi cô có bản lĩnh đàn ông mà lại.

-“ Chào anh Tại Trung, tôi là Tiểu Thi!”

Jae đưa tay ra đáp lại, cùng cái gật đầu, anh vừa mở miệng thì nghe…

-“ Thi Thi… anh khát quá, mua trà sữa cho anh!”

Tiếng nói vang gần thì cũng là lúc Vũ đã bước ra… Vũ dừng bước, khi trước mặt anh… hắn đứng đó… Thật sự đứng đó. Mắt anh có đỏ, có mờ nhưng anh không thể nào nhầm lẫn, anh tin suốt cả cuộc đời này anh không thể quên hắn… Kim Jae Joong…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-4-2018 21:55:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +8 Sức gió

lâu lâu rồi máu hủ lại trào lên, nhớ ngày xưa chuyện đọc fic YunJae, và YunJae là cặp duy nhất mình còn ship đến bây giờ, mong bạn tác giả sớm hoàn thành truyện
chúc bạn viết viết tốt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2019 01:08:06 | Xem tất




CHƯƠNG II: Gặp lại cũng không thể là bạn.




Tiểu Thi quay qua Vũ khi giác quan thứ sáu của cô mách bảo. Cô thấy đôi mát xám đen đó chợt long lanh… một chút thôi… Phải nói là chỉ cô mới có thể thấy. Cô nghe tiếng Vũ vang lên:

-“ À chú rể đến rồi à. Vậy chụp luôn cho em về làm việc. Tôi đi chuẩn bị!”

Một câu nói liền một hơi không một cảm xúc, đều và rõ như máy. Tiểu Thi nhìn theo dáng phía sau của Vũ… Cô thấy bờ vai Vũ khẽ chao nghiêng. Cô nhìn qua Tại Trung.

Thì thấy người đàn ông đó khẽ quay vội đi, ánh mắt chợt sâu thẳm… Lúc này thì trái tim Tiểu Thi se lại, đón nhận cảm giác bất an. Cô hít một hơi tìm sự tự chủ… lên giọng:

-“ Chúng ta bắt đầu nhé!”

Túy Văn mỉm cười gật đầu với Tiểu Thi, rồi quay qua Tại Trung.

-“ Em đi make-up trước!”

Jae gật đầu nhẹ:

-“ Em cứ tự nhiên, không cần lo cho anh!”

Tiểu Thi nghe thế nên lịch sự hỏi:

-“ Anh uống gì?”

Jae lắc đầu:

-“ Tôi không khát!”

Chỉ đáp gọn như thế thì Tiểu Thi gật đầu:

-“ Anh tự nhiên nhé!”

Nói rồi cả hai người phụ nữ đi vào trong phòng phía bên tay trái. Jae đứng giữa phòng sảnh chính. Đưa mặt hướng về phía hành lang bên phải. Nơi mà Min Woo đã bước vào… Vũ… phải Vũ là Min Woo như anh là Tại Trung vậy.

Jae bước tới, rất điềm tĩnh tự nhiên. Anh biết quả đất này bé lắm, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Trong những đêm nhớ… Anh từng hỏi lòng mình… Khi gặp lại anh nên giữ sự giao tiếp với Min Woo như thế nào?

Lòng anh, tâm trí anh đã trả lời với anh rằng: Có gặp lại cũng không thể là bạn… Bởi giờ đây anh đã chọn hướng đi cho bản thân mình. Chuyện đã qua thì phải cho qua.

Hơn nữa chuyện ở cái tuổi 17 đấy toàn những việc làm bồng bột thiếu chín chắn… Nghĩ thế Jae bước tới, đem theo mạnh dạn và tự tin, cùng một thắc mắc chính… trong sâu tận trái tim.

Vũ chuẩn bị máy ảnh… Anh đứng cầm nó trong tay đem ra soi dưới ánh đèn… Để làm gì nhỉ? Rõ ràng khi làm xong việc chỉnh ảnh, thì anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi mới ngủ chút.

Có lẽ anh thiếu ngủ, nên làm việc không suy nghĩ. Như xưa… ngày tuổi trẻ không biết đến tương lai. Vũ khẽ đưa lưỡi liếm bờ môi trên… là anh đang khát, anh muốn một ly trà sữa để tỉnh táo khi anh bỏ thói quen uống cà phê.

Mọi thói quen khi xưa anh đều bỏ hết. Chỉ trừ nỗi nhớ hắn mà thôi. Anh dồn hết sức vào việc làm. Không ăn sài hoang phí, để dành tiền đi tẩy não… Nghĩ đến đó Vũ khẽ bật cười nhẹ, không ra tiếng đâu, chỉ có bờ vai anh rung lên…

Jae dừng bước trước một căn phòng khi anh thấy Min Woo suy nghĩ gì đó rồi cười một mình. Thích nhất là cảm xúc này của hắn. Hắn muốn dụ hoặc anh ư? Nghĩ đến đó tim anh khẽ se lại… Không… là chính anh dụ hoặc hắn…

Ngay từ lần đầu tiên anh thấy hắn nơi sân trường. Anh biết anh cần hắn ở bên anh… Cho rất nhiều từ những suy nghĩ… tính toán… Sự trăn trở và có cả ham muốn.

Hắn vẫn thế… Gương mặt và hình thể lớn hơn, chững chạc hơn… Như anh… đã lớn. Nhưng hắn khác anh ở chổ. Đó là hắn vẫn còn nét đơn giản chân thật… Chính vì điều này hắn đã khiến anh phạm tội…

Jae bước tới… Trái tim anh khẽ đập loạn… Khi anh biết chắc… Chỉ cần một giọt nước từ đôi mắt to tròn đấy rơi xuống thì trái tim anh sẽ nát tan. Và để bảo vệ mình. Anh phải phân rõ ranh giới với hắn ngay từ lúc này đây.

Nghe tiếng động nhỏ Vũ khẽ ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Jae. Anh không thấy bất ngờ vì thói quen khi xưa Jae hay xuất hiện không một tiếng động trước anh… Có chăng chỉ là một chút xao động.

Vũ khẽ nhích khóe môi, chọn một nụ cười giản dị lên giọng:

-“ Anh chụp trước nhé!”

Jae khẽ bối rối, khi đáng lý ra mình là người làm chủ tình hình, như xưa luôn là thế. Thì giờ đây hắn lại là người tự chủ. Trong tích tắc anh không biết ứng xử thế nào thì nghe hắn tiếp:

-“ Túy Văn có nói chụp cho chú rể vài kiểu riêng!”

Nghe từ *chú rể* Jae chợt tỉnh. Anh lắc đầu hỏi:

-“ Chi vậy?”

Vũ bật cười ra tiếng:

-“ Anh hỏi Túy Văn đó chứ sao hỏi tôi!”

Jae khẽ nhíu mày khi hắn nói đúng. Anh cũng chưa kịp nói gì thì nghe hắn lại tiếp:

-“ Anh có cần make-up không?”

Giờ đây điều làm cho Jae cảm thấy bực bội là hắn gọi hôn thê của anh bằng tên tục nghe ngọt sớt, anh lên giọng:

-“ Cậu biết gì về bà xã tôi?”

Vũ tròn mắt. Nhưng trong tích tắc anh bật cười đáp lại không né tránh và có phần thản nhiên:

-“ Anh nói Túy Văn đó à? Chúng tôi là bạn… bạn thân!”

Vũ nhấn mạnh mối quan hệ. Anh bước đến hạ giọng vẻ bí mật:

-“ Thế Túy Văn không kể cho ông xã của mình nghe về một người bạn thân là tôi à?”

Jae đưa mắt nhìn khi hắn bước đến gần anh… Gần sát bên anh… Theo quán tính tự nhiên, anh đảo mắt trên khuôn mặt hắn… Trông hắn thật cuốn hút… Ở hắn luôn có một thứ ma lực khó có thể cưỡng lại.

Vũ lại mỉm cười:

-“ Sao thế? Tôi có gì lạ à?”

Jae lại như sựt tỉnh. Anh tằng hắng lấy lại phong độ.

-“ Tôi đang suy nghĩ tại sao tôi phải chụp vài kiểu riêng!”

Vũ bật cười nhẹ đáp liền:

-“ Túy Văn nói để cô ấy ngắm…”

Vũ dừng câu đang nói vài giây, xem chừng ý của Jae thế nào rồi anh tiếp…

-“… Hình như trong lúc cô ấy đi công tác xa… anh!”

Jae chuyển hướng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Vũ… Anh thấy được trong đôi mát to tròn xám đen đó, có hình ảnh anh đang rõ dần. Anh quay đi:

-“ Không cần! Để tôi nói với cô ấy!”

Jae bước nhanh ra khỏi phòng… Cảm giác không an toàn hiện hữu trong anh, vừa đi anh vừa nói:

-“ Sau khi chúng tôi đám cưới sẽ cùng nhau làm mọi việc!”

Vũ buông máy chụp hình xuống. Anh cũng quay đi với trái tim khẽ se lại… Anh chỉ muốn buông câu:

*Cậu nói với tớ điều đó để làm gì, Jae!?*

Nhưng câu nói đó lại chợt rớt xuống tận đáy lòng anh…

Vũ khẽ nuốt nước bọt. Cảm thấy cổ họng khô và đắng. Anh cũng bước nhanh ra ngoài tìm nước uống. Anh cảm thấy chỉ muốn uống trà sữa. Có lẽ cơn nghiện đã đến.

Ra đến ngoài Vũ không thấy Jae. Anh đi qua phòng trang điểm… Anh dừng bước trước cửa phòng, và hỏi:

-“ Thi Thi! Bao lâu nữa thì make-up xong?”

Tiểu Thi nghe anh Vũ hỏi nên dừng tay. Cô khẽ nhướng mày. Mắt nhìn khuôn mặt Túy Văn rồi trả lời:

-“ Chắc nữa tiếng!”

Vũ gật gù nói:

-“ Vậy anh ra ngoài chút…”

Vũ chưa dứt câu thì nghe Tiểu Thi hỏi:

-“ Anh đi đâu?”

-“ Mua trà sữa!”

Vũ đáp gọn rồi quay bước đi:

-“ Anh nhớ đem dù đấy!”

-“ Okie!”

Vũ nói lớn, rồi bật cười nhẹ đi ra sảnh chính.

Jae đưa mắt nhìn mình trong gương. Cái gương lớn đối diện với ghế kê sát tường trong phòng trang điểm. Ở vị trí này, cửa ra vào nằm trọn trong gương, nên dĩ nhiên anh cũng đã thấy Vũ, anh nghe Túy Văn nói:

-“ Bà chăm ổng dữ vậy?”

Tiếng Tiểu Thi trả lời:

-“ Muốn cũng không được chăm!”

Túy Văn bật cười:

-“ Chừng nào hai người đám cưới?”

-“ Lo xong chuyện của bà!”

Tiểu Thi đáp buồn trong tiếng cười sảng khoái của Túy Văn…

-“ Phải đấy! Ngày trước tôi giới thiệu Vũ cho bà. Không phải bà để dành cho người khác đâu đấy!”

Tiểu Thi phụt miệng cười:

-“ Tôi đã hứa ngoài bà ra, tôi không để dành cho ai hết!”

Túy Văn tròn mắt, liếc nhìn qua Tại Trung, rồi cười nhẹ:

-“ Là em giới thiệu Vũ cho Tiểu Thi!”

Jae nghe thế liền gật đầu cười nhẹ như bảo… hai người cứ tự nhiên dù có mặt anh ở đây.

Túy Văn hiểu ý mỉm cười cũng gật đầu nhẹ đáp lại, rồi quay nhìn Tiểu Thi, nói nhỏ:

-“ Tại Trung rất chìu chuộng mình!”

Tiểu Thi mỉm cười cũng đáp nhỏ:

-“ Bà có số hưởng mà!”

Jae đứng lên khi thấy cả hai nhỏ tiếng, có vẻ như giữ ý. Mặc dù anh vừa mới ra hiệu. Anh bước đến gần Túy Văn:

-“ Hai người cứ tiếp tục đi. Nữa tiếng sau anh quay lại!”

Túy Văn tròn mắt ngước nhìn Tại Trung.

Jae thấy thế liền tiếp:

-“ Anh thấy đói!”

Túy Văn bật cười nhẹ:

-“ Em xin lỗi!”

Jae cúi xuống hôn nhẹ lên má Túy Văn:

-“ Không có gì! Chỉ là… Anh không cần phải nhịn đói cùng cô dâu…”

-“ Okie… Okie!”

Túy Văn vội chặn lời Tại Trung. Khi sáng nay cô bảo mình sẽ không ăn để chụp hình cho đẹp. Và cô quên khuấy mất việc Tại Trung không cần nhịn cùng cô.

Jae gật đầu rời phòng trang điểm. Anh bước nhanh, thẳng ra ngoài.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách