|
Chap 1:
Ngày, tháng, năm....
_ Yeonnie à, hôm nay mama của Soo mới mua kẹo về, Yeonnie ăn không? _ Câu ấy vừa đi vừa nắm 2 cây kẹo mút. Chính xác, đó chính là loại kẹo mà tôi thích nhất. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu ấy có kẹo đều mang đến và chia cho tôi.
_ Á, Soo là nhất, Soo là nhất_ Tôi nhìn thấy và bắt đầu nhảy tưng tưng.
Năm ấy và anh ấy lên 6 tuổi, và chúng tôi đã kết thúc kì học mẫu giáo chung với nhau. Cứ như thế, suốt liền 6 năm chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, luôn chia sẻ những thức ăn, đồ uống và đồ chơi.
Ngày, tháng, năm....
_ Hôm nay chúng ta lên lớp 1 rồi Soo nhỉ? _ Tôi quay sang hỏi cậy ấy.
_ Ừ, đúng rồi. Bây giờ Yeonnie đã lớn hơn 1 tẹo rồi đấy_ Cậu ấy quay sáng mỉm cười thật tươi, và dường như tôi không còn nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy nữa. Vì đôi mắt cậu ấy rất nhỏ.
_ Yeonnie thấy vui lắm, được mặc đồng phục mới nữa nà. Còn học chung lớp với Soo nữa chứ. _ Tôi bước đều từng bước nhỏ như những chú khủng long đi theo từng đoàn.
_ Ừm, Soo cũng rất vui_ Cậu ấy gật đầu rồi đưa tay mềnh, đan xem nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.
Cứ như thế, ngày nào cũng thế, chúng tôi cũng nắm tay nhau đi hết con đường từ nhà đến trường, và cũng từ trường về nhà. Con đường đó dường như trở thành con đường quen thuộc đối với chúng tôi.
Thậm chí chúng tôi ngây thơ còn bảo đó là đường của chúng tôi, và đặt cho nó 1 cái tên rất dễ thương. Bây giờ nghĩ lại, tôi không thể tưởng tượng được, là chúng tôi lại sến như vậy. Đúng là thời con nít bồng bột và ngây thơ .
Ngày, tháng,năm...
_ Yeonnie đi thôi!!_ Tiếng gọi vọng ra trước cổng nhà của tôi. Tôi vùng mình tỉnh dậy, chợt thoáng nhận ra rằng, tôi có hẹn với Soo nhưng mà chết tiệt thay, là tôi đã ngủ quên và không biết điểm dậy. Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của Soo thì tôi bắt đầu luống cuống bò dậy. Mở cửa sổ nói vọng xuống:
_ Soo ơi, Yeonnie xin lỗi, ngủ quên rồi.
_ Con heo lợn ủn ỉn giờ mới dậy, đúng là heo mà.
Soo nói lớn lên và bắt đầu trêu chọc tôi, cười lớn khiến tôi ngượng chín cả mặt. Thiếu đường là tôi song phi từ phòng của tôi xuống bọp cổ cậu ấy. Mà đùa chứ, phòng của tôi nằm trên tầng 2, song phi xuống thì nhẹ lắm cũng bó bột tay và chân 1 tháng. Còn nặng thì cũng liệt âm liệt dương.
_ YA~ Đồ MyungSoo thối chết bầm, đợi đó. Mình xử cậu sau_ Tôi đóng cửa sổ lại và bắt đầu chạy ù vào phòng vệ sinh.
Sau 1 khoảng thời gian chăm chút và chỉnh trang, phải nói là hơn 1 tiếng tôi mới bước chân ra khỏi cửa nhà. Vì muốn trả thù cậu ấy, tôi đã kéo dài thời gian hơn. Thường thì tôi bắt cậu ấy đợi 45phút, nhưng mà vì hôm nay cậu ấy dám bảo tôi là con lợn ủn ỉn. Tôi phải trừng phạt cậu ấy.
_ MyungSoo ah~ Cậu đợi có lâu không? _ Tôi mỉm cười 1 cách chế giễu.
_ Bảo cậu là con heo là đúng mà, mà heo rồi còn có cái tật lề mề chậm chạp của con rùa_ Cậu chẹp miệng 1 cái rồi nói tiếp_ Mà rùa với heo mà lai với nhau thành con gì nhỉ?
“ Bốp”
Tôi giáng 1 cú đấm vào lưng của cậu ấy, và nó đã phát ra 1 tiếng động.
_ Chết đi, cậu là đồ chết bầm, MyungSoo vượn người_ Tôi vừa đánh cậu ấy, luôn miệng chửi rủa_ Cậu chết đi, chết đi.
_ Á, đau.. Đau.. _ Cậu ấy tránh và tiếp đỡ những cú đánh của tôi_ Á á.. thôi.. mình xin lỗi, cậu không phải là heo, không phải là rùa, được chưa..
_ Được rồi, tạm tha cho cậu, lần sau mà còn là mình cho cậu hưởng những cú đòn Taewondo mà mình mới học được đấy_ Tôi ngừng đấy MyungSoo và bắt đầu treo lên chiếc xe đạp của cậu ấy _ Đi thôi nào, tới đói quá rồi.
_ Được rồi, đi thôi_ MyungSoo.
Chiếc xe đạp bắt đầu chuyển động, bánh xe bắt đầu lăn trong lăn tròn.
Taewondo là môn thể thao tôi yêu thích nhất, lí do tôi thích nó là vì ở đó có nhiều anh chàng đẹp trai. Haha, một lí do thật buồn cười.
Sau đó, chúng tôi đã vào quán ăn bên đường, gần trường học cấp 2 của chúng tôi. Ăn món ăn tteobokki, và những món khác. Phải nói là, ở quán của dì này làm chúng tôi phát nghiện, vì nó rất ngon, thật sự rất ngon. Thậm chí hôm nay là chủ nhật, mà chúng tôi vẫn hẹn nhau đến ăn.
Vào thời tiết lạnh lẽo như thế này, ngồi ăn những món đó thì thật tuyệt biết bao. Tôi và MyungSoo có rất nhiều điểm chung với nhau. Không biết có phải vì vậy mà chúng tôi lại thân với nhau không. Khi chúng tôi ăn, thì không bao giờ nói chuyện, chúng tôi chỉ biết 1 câu châm ngôn là : “ Ăn, ăn và ăn”. Và ngoài ra, chúng tôi rất thích màu đen, chúng tôi còn tậu cho mình những thứ đồ dùng toàn màu đen.
Khi dì chủ bưng thức ăn ra cho chúng tôi, chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi ngấu nghiến bỏ hết món này vào miệng sáng món kia như thường lệ. Nhưng hôm nay, MyungSoo lại không như lúc trước, cậu ấy chỉ ăn vài thứ, rồi nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nhưng tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng.
_ Hôm nay động trời hả? _ Tôi nhìn cậu ấy hỏi
_ Không_ Cậu ấy nhâm nhi ly nước cam lắc đầu trả lời.
_ Thế sao hôm nay cậu không ăn, bộ không khỏe hửm?_ Tôi vẫn gắp thức ăn bỏ miệng.
_ Không, mình khỏe, cậu ăn đi_ Cậu ấy mỉm cười trả lời qua loa.
_ Thế thôi, mình ăn hết nha. Ngon chết đi được à.
Chúng tôi ăn xong thì cũng hơn 10h trưa, tôi bảo cậu ấy dẫn tôi đi dạo hết đường phố này sang phố nọ vì tôi no đến không thở nổi. Phải tầm gần 1h chúng tôi mới về đến nhà. Tôi thả mình trên chiếc giường êm ái của mình, bắt đầu duỗi thẳng tay và chân ra thư giãn.
4 năm học trung học cơ sở chúng tôi trôi qua như vậy, bình thường trên cả sự bình thường, tôi và cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là 1 đôi bạn thân cực thân nhưng vẫn suốt ngày oánh lộn nhau.
Bạn bè của chúng tôi bảo cậu ấy bắt đầu thay đổi vào năm cuối cấp trung học. Cậu ấy trở nên đẹp trai hơn, và tính cách dường như cũng thay đổi, lạnh lùng và ít nói hơn những năm trước. Còn với tôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy. MyungSoo hâm hấp vẫn là MyungSoo hâm hấp. Lạnh lùng? Ít nói? Đẹp trai, tất cả những thứ đố tôi hoàn toàn không thấy và không nhận ra.
Thậm chí tôi vào buổi tiệc chia tay với năm cuối cấp 2 trung học, có 1 bạn nữ bảo rằng MyungSoo rất đẹp trai, và rất nam tính. Tôi đã phản bác và chế giễu lại cậu ấy:
_ Cậu ấy mà đẹp trai cái mống gì, còn cả nam tính nữa chứ, haha_ Tôi cười lớn rồi quay sang nhìn cậu ấy đang ngồi cạnh mình với ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Cậu ấy ghé sát nhỏ vào tai của tôi nói : _ Cậu có thôi đi không, muốn chết hả?
Năm cuối cấp 2 chúng tôi kết thúc và qua như vậy.
Ngày, tháng, năm...
Năm đầu tiên cấp 3 phổ thông, vẫn như lúc trước. MyungSoo vẫn qua nhà và đón tôi đi đâu bằng chiếc xe đạp của cậu ấy. Tôi vẫn là người luôn làm cậu ấy phải đợi,cậu ấy vẫn luốn trêu chọc tôi, và tôi cũng không bao giờ quên uýnh cậu ấy những cái đau thật đau vào lưng, vai và tay.
Lần này là lần đâu tiên, tôi và cậu ấy không học chung lớp, chỉ là chung trường. Tôi thật sự thấy rất buồn vì cậu ấy không ngồi chung với tôi như những lắm trước nữa. Lúc biết được tin rằng cậu không học chung lớp với tôi, tôi đã giận nguyên 1 tuần, không thèm đi chơi, không nhắn tin sms hay là không tweet với nhau. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ chơi với cậu ấy nữa. Nhưng cậu ấy lại không như thế, ngày nào cậu ấy cũng sang nhà tôi, ngồi chơi với anh trai tôi từ sáng đến chiều tối mới chịu về. Thậm chí còn ăn cơm với nhà tôi nữa, làm tôi muốn ăn chết cậu ấy vậy.
Xong tôi cũng phải chấp nhận sự thật là cậu ấy học khác lớp với tôi. Cậu ấy học lớp A, còn tôi học lớp B. Có lẽ vì điểm thành tích nên chúng tôi không học chung lớp với nhau nữa, mà nói 1 cách không mất mặt thì tôi học khối khác, và cậu ấy học khối khác.
Năm lớp 10, lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi thích 1 người. Người tôi thích là anh Won Ho, 1 sunbae của tôi. Anh ấy là 1 con người tính tình rất kinh dị, kinh dị ở đây không phải như các bạn nghĩ, mà là 1 người không thể hiểu nổi, với tính cách 4D, nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh ấy là đội trưởng của câu lạc bộ Ghita, tôi vô tình gặp anh ấy trong khuôn viên trường, Tôi dương như bị hớp hồn bởi ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt đẹp trai ấy.
Tôi bắt đầu tìm hiểu, kể cho MyungSoo biết, và lôi kéo cậu ấy đăng kí vào câu lạc bộ Ghita của nhà trường. Tôi không hề nghĩ đến cảm giác lúc đấy của MyungSoo, tôi chỉ biết lúc ấy, tôi thực sự muốn làm quen với Won Ho sunbae.
Từ lúc gặp Won Ho oppa, lúc nào tôi cùng kể và nói về anh ấy khi đi với MyungSoo. Từ lúc đi học cho đến lúc tan trường về nhà, tôi cũng nói.
_ MyungSoo à, cậu cũng biết chơi Ghita đúng không? _ Tôi ngồi sau xe của MyungSoo hỏi.
_ Ừ.
_ Cậu chỉ cho tớ nhá, tớ muốn đăng kí vào câu lạc bộ Ghita.
_ Không được_ Cậu ấy lạnh lùng trả lời tôi.
_ Wae o? Tại sao?
_ Con gái không nên học Ghita, tay xấu lắm ai thích
Tôi vỗ nhẹ vào vai của cậu ấy, mè nheo nói tiếp : _ Á á, Mollaaa. Mình không biếtm mình muốn học, cậu chỉ mình đi.
_ Không được.
_ ÁAAAAAAA, rốt cuộc cậu có chịu chỉ không?_ Tôi nói với giọng tức giận _ Cậu không chỉ thì cậu chết với mình_ vừa nói tôi vừa khởi động khớp tay, khớp chân.
_ Ấy, không được, cậu không được cù lách tớ. Nên nhớ tớ đang đi xe đó nhá_ MyungSoo bắt đầu luốn cuống.
_ Thế cậu có dạy cho mình không? _ Tôi mỉm cười gian mãnh.
_ Chịu cậu rồi, dạy thì dạy cơ mà phải có điều kiện.
_ Lại điều kiện_ Tôi thở dài_ Thôi được rồi, nói đi.
_ Tạm thời mình chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi mình sẽ nói. Nhưng mà cậu nhớ giữ lời đấy.
_ Biết gồi, mình nói là làm được.
Và như lời hẹn, mỗi ngày tôi chạy sang nhà MyungSoo học cách chơi Ghita, tôi muốn học nhanh thật nhanh để lúc câu lạc bộ tuyển mem mới tôi phải ghi danh.
_ Ya! Cậu đúng là lợn ngu ngốc mà_ MyungSoo bất lực nói.
_ Con lợn cái đầu nhà cậu đấy_ Tôi cãi lại.
_ Không ngốc thế sao dạy bữa giờ mà vẫn chưa nắm cái quy tắc cơ bản là sao?? _ MyungSoo vỗ vào đầu tôi 1 cái rõ nhẹ. Đúng là tôi học gần 1 tháng nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được những gì liên quan đến Ghita, thậm chí đến cái quy tắc cơ bản nhất mà tôi cũng không nắm được. Không phải tôi ngu ngốc mà căn bản là do tôi không hiểu được những cái quy luật sâu xa đấy.
_ AAAA, mệt quá_ Sau 1 hồi vất vả tôi công nhận đuối sức, tôi quăng cây đàn Ghita cho MyungSoo, rồi ngã nhào mình xuống chiếc giường của cậu ấy_ Không tập nữa đâu, mệt quá, khó quá.
_ Tớ bảo rồi, cậu ngốc thế sao tập được_ MyungSoo cầm ly nước ép trái cây đến cho tôi nói với giọng mỉa mai. Tôi ngồi dậy đón lấy ly nước trên tay MyungSoo.
_ Mình không tin không làm được, nhất định phải được.
Và như MyungSoo dự đoán, tôi đã không vào được câu lạc bộ, cậu ấy được vào. Nhưng cậu ấy không hề thích vào, tôi phải cố gắng thuyết phục cậu ấy vào, bởi vì như thế tôi mới kiếm cớ vào để gặp Won Ho Sunbae được.
Sau khi quen biết với Won Ho oppa 1 năm, tôi và anh ấy chính thức là 1 cặp, ai cũng nhìn và ngưỡng mộ tôi. Không biết tôi lúc đó vui mừng đến dường nào, cuối cùng người trong mộng của mình trở thành người của mình.
Lúc được anh ấy tỏ tình, người tôi như không còn 1 chút sức lực nào, toàn thân tôi mềm nhũng hẳn ra. Sau khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi đã không vào nhà mình, mà sms cho cậu ấy là tôi đang đứng trước cổng nhà. Tôi muốn gọi cậu ấy ra, tâm sự với cậu ấy, muốn kể cho cậu ấy là tôi vui như thế nào.
Khi nhìn thấy cậu ấy, tôi nhìn chạy đến nhào đến ôm cậu ấy, vừa khóc vừa nói:
_ Mình thành công rồi MyungSoo à.
_ Chuyện gì? _ MyungSoo ngớ người ra.
End Chap 1
|
|