Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Bay cùng ước mơ | Bacham72 | JYJ - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2014 18:50:16 | Xem tất

CHƯƠNG V

Sống là phải có hy vọng, có ước mơ… dù biết rõ khó thực hiện, nhưng không làm hết sức mình thì chỉ thấy thiệt thân…

Sáng sớm tinh mơ, Jaejoong thức dậy đi chợ sớm vì đêm qua chẳng ngủ được, dạo một vòng ở chợ xong, anh đã lấy lại tinh thần, mạnh mẽ bước về nhà, miệng hát vu vơ…

Hôm nay là ngày Quốc khánh, ai cũng được nghỉ, dự định làm một bữa đãi cả 3… à… hình như là 4, bà phù thủy, anh đã biết chấp nhận rồi, bởi anh đã quen, bởi anh hiểu rõ, theo kịch bản, theo phim thì bà phù thủy ít nhất cũng phải trọ lại nhà anh 2 tháng, thôi thì làm ơn tích phước, bởi nơi xa xôi nào đó, có một ngày anh cũng được đến, dọn đường trước cho chắc ăn, khỏi phải bỡ ngỡ khi vượt qua mọi buồn phiền để bay cùng ước mơ…

Yoochun hôm nay ở nhà, anh không muốn đi đâu hết, vì suốt ngày anh cứ phải đi trong cái trung tâm Gemstone đến ngán rồi, cũng không muốn làm gì cả, tự dưng nghĩ đến anh Jaejoong, anh lên mạng tìm sheet giao hưởng số 5 down về… cùng cách thức sử dụng và học thổi sáo trúc.

Junsu sau khi thức dậy, anh đến kiểm tra bà phù thủy, vẫn thấy chình ình trên giường, anh yên tâm, không thấy anh Jae, nhưng anh biết chắc anh Jae đi chợ rồi, chỉ có Yoochun ngồi ngoài sân thượng đang cầm iPad chơi gì đó, anh đi dọn dẹp nhà, biết rõ mọi người đều mệt mỏi, riêng bản thân anh cũng thế, nhưng giúp được gì thì giúp, anh không ngại việc, vừa làm anh vừa hát những khúc ca quen thuộc, tạo không khí làm việc hăng hái…

Jaejoong vừa bước lên nhà, cũng là cái tầng sân thượng trên cao, có gió lồng lộng, thấy Yoochun ngồi đó nghe nhạc…

Yoochun đang thả hồn vào điệu nhạc thì anh thoáng thấy anh Jae về, anh lao tới:

-“ Bản giao hưởng số 5 nè anh, anh tập đi!”

Rồi không đợi Jaejoong có phản ứng gì, Yoochun kéo Jaejoong đến phản gỗ, nhấn Jaejoong ngồi xuống.

Tự nhiên có người ủng hộ thấy lòng đầy phấn khích, Jaejoong lôi cây sáo trúc mà mình quyết mua về dù chỉ để nhìn ra khỏi cái giỏ đi chợ… khiến cho Yoochun reo lên…

-“ Chúng ta đồng ý nghĩ nhỉ…”

Junsu lao ra ngoài khi đã dọn dẹp xong, trong lúc lau chùi, trong lúc hát vu vơ, anh quyết định đi mua cây sáo cho anh Jae, mặc anh Jae có chịu tập không… nhưng vừa ra đến ngoài thì anh thấy anh Jae đang cầm cây sáo trúc có màu vàng óng thật đẹp thật bắt mắt… anh lao vào, cùng tham gia…

Buổi tập sáo trúc cho bản giao hưởng số 5 bắt đầu…

Jaejoong nghiêm chỉnh ngồi giữa phản, Yoochun ngồi bên trái tay cầm iPad đọc cách sử dụng sáo trúc, Junsu bên phải đọc nốt nhạc.

Jaejoong chu mỏ ra đưa vào cái lỗ thổi… tiếng Yoochun vang lên:

-“ Bắt đầu nhé, dồn hơi vào đan điền, giữ lấy… thật đầy… rồi… khoan, khoan đã…”

Jaejoong và Junsu tròn mắt đồng thanh…

-“ Khoan gì?”

Yoochun kéo tay Jaejoong:

-“ Anh đứng lên mới được, không ai ngồi xếp bằng thổi sáo hết ah, sẵn tiện anh đứng lên để em xem style của anh có hợp làm thư sinh nho nhã không đã…”

Tiếng Junsu hòa theo.

-“ Ừh anh dư sức làm mỹ nam rồi, nhưng mỹ nam mà đạo diễn Kim đòi hỏi có khi phải khác à nhe…”

Jaejoong cầm cây sáo đứng lên trong sự chỉ đạo của hai đạo diễn tay ngang…

Yoochun: -“ Lùi lại 7 bước anh Jae, khung hình mới lấy được trọn vẹn!”

Junsu: -“ Qua bên phải 2 bước anh Jae, chổ đấy mới có ánh sáng!”

Yoochun: -“ Đúng rồi anh Jae xoay người qua đây, một chút thôi… phải… phải… góc nhìn này trông mặt anh thu hút hơn!”

Junsu: -“ Ngẩng mặt lên anh Jae, khoảng 30° thôi… đúng… đúng rồi, giờ đặt sáo lên miệng chếch góc 45°…”

Yoochun: -“ Khi anh dứt đoạn 2, anh phải xoay qua trái với tốc độ 10dm/s nhé…”

Junsu: -“ Không anh Chun, phải là 10mm/s, cảnh quay chậm…”

Yoochun: -“ Quay chậm thì lúc ghép phim chứ…”

Junsu: -“ Nhưng đạo diễn Kim cast bằng mắt, người thật việc thật.”

Yoochun: -“ Ừ… đúng đấy, cậu thật biết nhìn xa…”

Junsu: -“ Dĩ nhiên rồi, em không nhìn được xa thì sao thấy đường phóng xe đua chứ!”

Jaejoong nhìn qua nhìn lại trong tiếng nói của… hai đạo diễn à… anh không biết, giờ đây anh chỉ biết làm theo…

Ruby đứng trong nhà, nhìn ra sân… nghe bọn đo đó nói chuyện bàn tính với nhau, tự dưng cô thấy tình người thật ấm áp… tiếng ai đó vang lên…

-“ Action!”

Khiến cô cũng đưa mắt nhìn theo… cái hình ảnh trước mắt của cái thằng nhóc đứng giữa sân trời gió… có gương mặt màu trắng với khung hình này, góc độ này trông đáng yêu làm sao đấy, cô nhìn qua bên kia, nơi phản gỗ… một tên với ánh nhìn thật sâu biểu hiện sự quan tâm, một tên với cái nhìn lo lắng, hai đôi mắt đấy long lanh dưới ánh nắng sớm bình minh, trông cũng thật ấm áp…

Đây mới là tình, thứ tình mà cô không bao giờ có, mặc dù cô có đủ cha mẹ và anh chị em, nhưng người trong gia đình đã cô lập cô, thì người ngoài dĩ nhiên sao có được, tìm gì nữa, tự dưng không tìm cũng có, vậy sao không hưởng thụ đi… bình yên nhận lấy, dù biết không có là bao lâu, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà…

*éc… phù… éc… phù… hiu… hiu…*

Cái âm thanh gì đó vang lên làm mọi cảm xúc dạt dào của Ruby bay mất, nhanh như sét… cô gập người xuống… không… mà không chỉ có mình cô… cô thấy rõ hai tên trên phản gỗ đang co lại, oằn người như con sâu róm…

Ai đó đã lỡ chứa đầy hơi ở đan điền, giờ dĩ nhiên phải để cho nó trào thoát ra, bởi thế… vẫn…

*phù… phù… hiu… éc… éc…*

-“ Không………………”

Ruby hét lớn, phóng vào toilet lần ba…

Junsu và Yoochun không thể nào nhận nổi cái âm thanh từ cây sáo bởi Jaejoong thổi ra, nhưng cũng không thể từ chối, bởi vậy chỉ có cách chịu đựng, da sởn gia ốc, tóc gáy dựng đứng còn hơn là gặp ma… nước đâu đó trong người lại như dồn về một chổ…

-“ Áh……………………”

Cả hai đồng thanh hùa theo cái từ “Không” của ai đó, lao nhanh vào nhà tìm toilet… mặc kệ nam nữ khác biệt, mặc kệ ác hay hiền, mặc kệ xấu hổ, cả 3 tranh nhau cái toilet duy nhất, mặc kệ cái nguyên nhân chính ngoài kia dẫn đến sự cãi vã này…

Nguyên nhân chính, à không nhân vật chính vẫn diễn bởi đạo diễn chưa cho *cut* thì làm sao có thể dừng, ta đây vẫn vô tư làm trọn bổn phận, bởi có gì xảy ra quanh ta cũng không được nhiều chuyện, phận sự của ta ta phải lo, vô tư không biết đến ngại ngùng mới có thể đứng trước công chúng… vẫn giai điệu bất… tử…

* hiu… hiu… phù… phù… éc… éc…*

Giờ có thêm…

*ặc… ặc…*

Ta thổi thêm được nốt mới rồi nè… tự tin đã bị đời lấy đi mất, giờ cần nên đòi, đời phải trả lại thôi… ừ… là thế… là thế…

--

Ruby cố gắng dùng hết sức lực cạn kiệt từng lết… từng lết… lết ra tới ngoài kia, để ngăn cản cái âm thanh đang giết chết cô, giết dần mòn từng chút một, theo sau là hai cái dáng y chang không khác biệt… bên ngoài nhìn vào thấy cả 3 như đang trong một điệu nhảy mới với tên gọi gì nhỉ… xác chết di động… không… không hay cho lắm… phải là… điệu vũ của những thây ma.

Jaejoong buông cây sáo, tròn mắt cúi nhìn cái đám… bầy nhầy quằn quại dưới chân anh… nhận lấy 6 cánh tay giơ lên đồng loạt, như chơi vơi giữa khoảng không cần cấp cứu, ngạc nhiên hay thản nhiên đều có thừa…

-“ Sao dzậy………?”

6 cánh tay vừa nghe xong rớt phịt xuống cho cái con người gọi là vô tư nhất thế gian…

--

Vẫn là ngoài sân thượng, trên phản gỗ, gió vẫn thổi vi vu, hôm nay trời đẹp không có nắng gắt, hưởng thụ ngày nghĩ là phút giây hiếm hoi, giờ đây có thêm một, là bốn… quây tròn bên nhau trong cái cảnh mà người ta thường nói “ Hội nghị bàn tròn”

Ruby vì muốn dừng lại cái vũ khí giết người, nên cô quyết định giúp cho tên nhóc Jaejoong đó.

Yoochun và Junsu vì lỡ động viên xúi giục anh Jae, biết rõ anh Jae làm gì cũng phải làm cho trót, nên chỉ biết hùa theo bà phù thủy để dừng lại cái ngày nghỉ mà mình chỉ được du ngoạn trong toilet, còn phải tranh giành, cãi nhau mất hết tình nghĩa…

Tiếng dõng dạc vang lên…

-“ Ta sẽ giúp ngươi!”

Đồng thanh: -“ Bằng cách nào?”

Im lặng… suy nghĩ…

Ai đó không chờ được, lên tiếng:

Junsu: -“ Bà hô biến cho anh ấy biết thổi sáo à?”

Yoochun: -“ Hay bà biến cây sáo thổi anh ấy?”

Jaejoong: -“ …………???????”

Vẫn im lặng…

Tiếng xầm xì…

Junsu: -“ Theo em thì nói bà phù thủy biến ra cho chúng ta nhiều tiền thì tốt hơn, khỏi phải đi làm, ngồi hưởng cho sướng, em sẽ mua một cái gara to cho riêng mình, tậu vài chiếc xe mình yêu thích, ngày ngày nhong nhong trên xa lộ với tốc độ ánh sáng mặt trời!”

Yoochun: -“ Cậu nói phải đấy, có tiền rồi anh sẽ cho xây một trung tâm mua sắm theo ý mình, tuyển toàn nữ nhân viên mà mình thấy vừa mắt, hằng ngày anh dạo bước trong căn nhà rộng lớn mát lạnh, chỉ mỗi việc hạ lệnh xuống mà thôi!”

Jaejoong: -“ Nhưng đạo diễn Carol Kim không cần tiền ah…”

Tiếng ai đó đáp thật buồn, khiến cho những suy nghĩ chợt đến chợt vụt mất đi… chưa ai kịp lên tiếng an ủi thì cái giọng như làm chủ lại lên tiếng:

-“ Có biết tham tiền của người khác là tội không, ta là phù thủy chứ có phải là God đâu, bảo ta in tiền giả để vào tù sớm à…”

Thinh lặng giờ là quyền của 3 ai kia.

-“ Ta tính thế này, ngươi không nên đến nơi casting, vì ngươi chẳng có vé, chúng ta đợi… a không, chúng ta nên lợi dụng một thời cơ nào đó, lúc đạo diễn Kim gì đó đi trên đường, chúng ta biểu diễn cho cô ta xem, tốt nhất lựa chổ nào có cây cối um tùm để ta ẩn mình, ngươi chỉ việc làm động tác giả, còn bài nhạc tự ta lo…”

Ruby nhận lấy 6 con mắt tròn xoe đang trao cho cô… ôi … đẹp quá, đem về Far Far Away làm bi bỏ trong hồ cá nhà ta thì tuyệt vời, cái tên nhiều chuyện sẽ đi rêu rao với thiên hạ, rồi đám dân chúng sẽ kéo đến nhà ta… nhộn nhịp… à không, ta ghét bọn nó, tự dưng lại thấy thương bọn đo đó này hơn… không được…

-“ Gì… nhìn ta… ta đến từ Far Far Away chứ có từ cung trăng rơi xuống đâu mà nhìn ta như thế chứ? Cho ta chút phản ứng nào, kế hoạch của ta có được không? Dù gì từ trước đến giờ ta chưa có kế hoạch nào và chẳng làm gì hết…”

-“ Hả……………”

Phản ứng đồng loạt bởi cái thanh âm quen thuộc… Ruby nhíu mày… hình như cái thanh âm này quen quen… nhưng giờ đây Ruby đã quên mất nhiệm vụ của mình, sự nhiệt tình cố gắng của bọn đo đó đã cuốn lấy cô, để cô hòa theo, nhịp sống của tuổi trẻ… năng động, luôn có niềm tin, có ước mơ để sống, để mạnh mẽ vượt qua những gian khổ đắng cay của cuộc đời…

--

Bầu trời chuyển sang màu tối thì kế hoạch đã bàn tính xong và được thống nhất, nhưng chỉ còn một cái lo duy nhất đó là bản nhạc của bà phù thủy ra sao…

Trong nhà, ở cái bàn ăn thấp nho nhỏ, vẫn 4 kẻ quây quần bên nhau mới đó như thân thuộc, nhưng mặc ai nấy cắm đầu cắm cổ cúi xuống và cơm vào mồm vì đói, cả ngày nay ở ngoài sân thượng hít gió, đâu có ăn uống gì đâu, nên tạm gác qua mọi nghi ngờ lo lắng… ăn xong rồi tính…

--

Ăn xong, cả 4 lại kéo nhau ra ngoài sân ngồi ở phản gỗ đón gió mát, trăng thanh, hôm nay trăng chưa tròn vằng vặc nhưng cũng rất sáng, rất đẹp… 3 người ngồi xếp bằng ở phản gỗ, ngước mặt lên, chờ đợi… màn biểu diễn của bà phù thủy…

Ruby biết chắc bọn đo đó không yên tâm bởi chưa thực sự chứng kiến được tài nghệ của cô… ta sẽ cho các ngươi thấy, bởi ta đây chưa từng được bộc lộ khả năng đặc biệt của mình, các ngươi hãy hãnh diện đi, cả cha mẹ ta còn không biết ta giỏi đến mức nào đó mà… cô đưa cây sáo trúc lên miệng, bắt đầu…

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đêm vắng, như ru hồn người vào giấc mộng của ước mơ, đưa tim khẽ dừng nhịp vội vã, lặng yên chìm đắm vào nhạc điệu du dương, rồi đưa con người trở về với ngày còn thơ ấu, hòa cùng với những ngày tháng không lo âu buồn phiền, xoay vòng cho những ngày ta lớn lên giữa dòng đời, ôm trọn lấy ta như giữ gìn trân quý… chìm đắm trong tình yêu thương rộng lớn như trời, sâu như biển… Bay lên cao, hòa cùng ước mơ duy nhất… làm nên bài ca tuyệt đẹp giữa những đau thương… mất hay không mất thì ký ức này vẫn giữ lại, buồn hay không buồn thì tâm tư này cũng không muốn xóa đi… nhanh nào ta cùng tiến, về phía chân trời có màu đỏ rực rỡ, màu của chiến thắng, màu của sự tự tin… tuyệt mỹ…

Cả 3 há hốc mồm ra mà nghe, mà thấy, mặc dù vẫn biết rõ con người ta nghe bằng tai, thấy bằng mắt… chỉ có những câu hỏi duy nhất trong đầu khác ngôn từ nhưng có một ý nghĩa… bài này là bài gì… sao mà nó lắng đọng lòng người thế, sao mà nó khiến ta say đắm thế, sao mà lại làm cho ta không thể rời… và nó y như cuộc đời của chính ta… trải qua bao nhiêu thăng trầm vì một ước mơ nho nhỏ, cũng không thể thành hiện thực, chưa từng biết buông bỏ, để phải nhận lấy sự mệt mỏi giữa đời, áp lực nào ta đưa tay bắt lấy, để làm nên con người mạnh mẽ sống cùng với thời gian…

Ruby không rời khỏi cây sáo, cô phóng mình lên cao, hòa mình vào đêm… ước mơ của ta cũng có, nhưng không ai có thể hiểu, và biết rõ… sự quan tâm nào ta không có được, không phải ta tự mình chối bỏ thế gian, mà thiên hạ này không cần có ta hiện diện… người ta cần lại không thể giữ trong tay… sinh ra không phải tự do mình, đã xuất hiện sao còn bị ruồng bỏ… một mình ta có thể lớn lên khi chính bản thân ta không thể ngừng phát triển vậy có phải theo đó mà ta cứ phải nhận lấy sự vô tình của nhân loại này không…

Cho dù cả thế giới này có bỏ đi ta, ta cũng không thể tự bỏ đi chính mình, đó là cách làm người của 4 con người cô độc nghĩ và làm, và dùng nó để tự vực dậy bản thân mình bước trên con đường đời cùng số phận của mỗi cá nhân…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2014 20:27:36 | Xem tất
Đoạn thổi sáo thật tra tấn người khác mà
Cứ như ở ngoài đời thì hàng xóm hai bên đã cầm dùi cui mà phang thẳng vào mặt cái đứa vô tư kia rồi
Nói vui chớ fic ss viết hài quá
Nhẹ nĐoạn thổi sáo thật tra tấn người khác mà
Cứ như ở ngoài đời thì hàng xóm hai bên đã cầm dùi cui mà phang thẳng vào mặt cái đứa vô tư kia rồi
Nói vui chớ fic ss viết hài quá
Nhẹ nhàng mà hài hài ý
Không biết là với sự giúp đỡ của bà này anh zai xu hướng có làm nên trò trống gì không
Chứ cứ nghe hai đứa kia thì sớm bán nhà mất
hàng mà hài hài ý
Không biết là với sự giúp đỡ của bà này anh zai xu hướng có làm nên trò trống gì không
Chứ cứ nghe hai đứa kia thì sớm bán nhà mất

Bình luận

ai cũng nói ss phải là con trai mới đúng, ss không biết sợ gì hết, chỉ có 3 thứ...  Đăng lúc 13-12-2014 07:50 PM
lúc đó ss là đại ca của xóm đó nhe, thấy mấy anh bạn cùa chị hai đến chơi hút thuốc làm ra vòng tròn khói, ss cũng đòi thử lun, há há...  Đăng lúc 13-12-2014 07:49 PM
nhưng để mua được cây sáo trúc, ss phải nhịn ăn sáng cả tuần, nói chứ thời trước thấy con trai chơi cái gì là ss chơi cái đó, bật mí cho nhóc biết nhé  Đăng lúc 13-12-2014 07:47 PM
lúc đó vì mới xem phim kiếm hiệp, khoảng năm 80, thấy nam nhân trong phim thổi sáo quá đẹp, nghe quá hay nên mua về học, người bán họ dạy cho không mất tiền  Đăng lúc 13-12-2014 07:45 PM
Woa ss biết nhiều thật đấy, em thổi toàn ra hơi thôi há há  Đăng lúc 13-12-2014 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 19:55:21 | Xem tất

CHƯƠNG VI

Thời gian trôi qua… hôm nay đúng là ngày trời thương kẻ hiền… một ngày thư tư thật đẹp của tuần thứ ba tháng 11, sẽ là một ngày đáng nhớ trong đời cho 4 kẻ đầy tràn ước mơ…

Canh chừng mãi mới có cái giây phút này… hôm nay là buổi cast cuối, đạo diễn Carol Kim vẫn chưa tìm được vai chính như ý, chỉ là tạm, cô tuyên bố sẽ dời lại hai tuần dành cho việc tìm kiếm các nước châu Á lân cận, cô đến phim trường Cover Land sẵn tiện tìm cảnh luôn, vì ngày mai cô phải đi nước khác rồi…

Hôm nay thứ tư…

Đạo diễn Moo nghỉ quay vì ông bị nhậm mắt, cả đoàn nghỉ một ngày xả hơi.

Gemstone nghỉ một ngày để tổng vệ sinh chuẩn bị đón đoàn khách đặc biệt của bộ ngoại giao kinh tế.

Gara Sentone không hoạt động bởi ông chủ Ali cùng gia đình về Malaysia có việc riêng.

Đám đo đó và màu đen đen đang quây quần bên nhau ráo riết chuẩn bị… cho cái giờ khắc gọi là vinh quang hay tủi nhục thì chửa biết… chỉ biết.

Junsu: -“ Anh Jae à, mau thay đồ mau, sao đồ gì mà lung tung thế này, em không biết mặc ah…”

Yoochun: -“ Cậu để anh, lấy đôi giày kia đi!”

Ruby: -“ Hai tụi bay tránh ra coi, giờ đang makeup chứ đâu phải giờ thay đồ!”

Junsu: -“ Em thấy đạo diễn Kim đến rồi đó chị Ruby!”

Jaejoong: -“ Cậu đứng đây sao thấy, Junsu?”

Junsu: -“ Em nghe tiếng động cơ của chiếc Volkswagen Beetle mà đạo diễn Kim hay lái!”

Yoochun: -“ Đúng rồi đó, có mùi nước hoa của cô ta đang bay đến đây!”

Jaejoong: -“ Vậy thì phải nhanh lên!”

Cả 3 bật lên, chạy lung tung tán loạn…

-“ Thôi!”

Tiếng hét lớn của bà phù thủy, cả 3 dừng lại như đứng hình…

-“ Các ngươi chẳng có chuyên nghiệp gì hết đó ah, cái gì cũng phải từ từ chứ, có phải cháy đến nơi rồi đâu mà như vịt vỡ bầy thế kia…”

Khung hình vẫn không thay đổi kèm theo cái cảm xúc gì, chẳng thể diễn tả, bởi ai đó chẳng hiểu cái thành ngữ hay tục ngữ gì đó của ai kia… đồng thanh…

-“ Vịt… vỡ… bầy… là gì???????????”

Ruby bực bội lại lên giọng…

-“ Là các ngươi đó, làm ta chóng cả mặt, cứ nghĩ làm tốt mọi việc bằng bàn tay con người, thôi đứng yên đó, rồi một hai ba hô… biến…”

Yoochun cùng Junsu tròn mắt…

Yoochun: -“ Trời… có phải bà không đó… bà Ruby…”

Junsu: -“ Chị biết cách biến hóa sao không biến sớm cho tụi em nhờ…”

Ruby: -“ Sớm thì hai ngươi bị thất nghiệp à? Phải tạo công ăn việc làm cho công dân, mới đẩy nền kinh tế nước nhà lên tầm mạnh được!”

Jaejoong gật đầu: -“ Ờh…”

Ruby: -“ Vào chổ… action…”

Junsu và Yoochun chạy vội đến chổ mình, cả hai nắm lấy đầu dây thừng kéo mạnh… khung cảnh thật đẹp thật thơ mộng và hoành tráng sẽ diễn ra…

Nam nhân trong trang phục trắng toát, lướt nhẹ bay trong khoảng không, cùng khúc nhạc du dương từ cây sáo trúc là tri âm, là kẻ đồng hành, vang lên thanh âm uẩn khúc của lòng người cô độc, phiêu bạt nhân gian, không thể phiêu diêu tự tại, bởi thân nam nhi có nhiều điều gánh vác, đã từng bỏ lại yêu thương, giờ đây lòng như sắt đá sao… không… là ta tự biết giữ lại cảm xúc cho riêng mình, để cái phút giây tĩnh lặng này lòng tràn đầy thương nhớ mới có thể bộc lộ, gửi gấm vào khúc nhạc bi thống, chỉ biết hận mình khi tự khiến mình trở thành kẻ phụ tình, rõ ràng yêu nhưng sao không thể tỏ bày, chỉ có thể mượn khúc nhạc ru hồn vào thương nhớ dành cho em…

Carol Kim dừng bước, cô ngẩng nhìn…

Trong khoảng trời có màu vàng của mùa thu, lá rơi theo từng cơn gió, bóng dáng ai trong trang phục cổ màu trắng, mái tóc dài màu đen tuyền mềm mại bay lên cùng gió, cuốn mình theo dòng đời, trôi đi cùng đau thương, trao đi ánh mắt sâu chứa chan tình, một đôi mắt mang màu tối tưởng chừng không sự sống, nhưng từ đấy một thứ ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi lóe lên, theo từng cung bậc cảm xúc, hàng mi cong không thể che đi nỗi niềm đau đớn… để từ đấy giọt nước trong veo tuôn trào… để ta có thể tô thêm màu mà ta đang cảm nhận, quay đầu từ chối sự thương hại, nhưng không thể dấu đi bờ vai run rẩy, chỉ cho một lần ta thổn thức, tình giữ chặt trong tim, khắc trong cốt… dối cả thiên hạ không thể dối lòng…

Carol Kim run rẩy… điều ta cần là đây…

Thanh âm từ đôi môi màu đỏ, cung bậc yêu thương lòng đau như cắt, chỉ có thể mượn điệu nhạc tình, nói lên lời trong tận cùng con tim, khiến cả thiên hạ đắm chìm…

Trong góc tôi tối bởi cây cối um tùm, tiếng nho nhỏ vang lên…

Yoochun: -“ Anh… chóng mặt… quá Junsu ơi!”

Junsu: -“ Chóng mặt… cũng phải cố…”

Âm điệu của hai kẻ say vang lên…

Yoochun: -“ Cái bà… à không cái mụ phù thủy ác thiệt, bảo quay 3 vòng là đủ rồi bả đòi tới 13 vòng…”

Junsu: -“ Lần đầu tiên em tập quay 360° một lúc 13 vòng, anh Jae sao nhỉ?”

Yoochun: -“ Còn sao nữa tội nghiệp anh Jae, chúng ta đứng dưới đất quay còn muốn xỉu, anh ấy quay trên không…”

Junsu: -“ Có… hả… chết chắc…”

Nhưng sự lo lắng này không thể dừng lại để định hình bởi giờ đây mới có vòng thứ 8, tiếng ai đó vang lên bên tai…

*Các ngươi nhiều chuyện, không chú tâm làm việc, có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm đâu à nhe!*

Cả hai vẫn quay cùng nhau, nhưng trong cái vòng tròn đấy đều thấy nhau, đều nghĩ như nhau…

*Sao bà ta vừa thổi sáo mà vừa nói được vậy…?*

*Ta thổi bằng miệng, nói bằng bụng mà… áh… hình như sáng giờ ta chưa ăn gì…*

Cái đầu thông minh, cùng cái đầu nhạy bén thông hiểu phụ nữ có một ý nghĩ chợt lóe lên, trong tích tắc…

*Phụp*

Thanh âm du dương biến mất, nhanh gọn lẹ như cúp điện… ai đó ngơ ngác dừng lại chỉ thấy cái màu đen đen lao đi về hướng mặt trời đang lặn, nơi đó có gì…

Junsu: -“ Động cơ của chiếc xe tải nhỏ dùng để làm quán ăn nhanh…”

Yoochun: -“ Mùi thơm của gà nướng!”

Đồng thanh quay lại…

-“ Anh Jae………………”

Cả hai lao ra bụi rậm bởi từ bao giờ mình đã buông cái dây thừng có người mà ta cần gìn giữ… cái bóng dáng màu trắng rơi xuống… tà áo bằng lụa tung bay lên, điểm tô là mái tóc dài màu đen… giữa cái khoảng màu vàng của lá thu… vẫn thật đẹp…

Jaejoong ngẩng mặt nhìn trời, anh hiểu và biết rõ chuyện gì đang xảy ra cho mình, rơi tự do thì cú chạm đất sẽ có kết quả gì… kết quả gì thì anh cũng biết không chết chắc là bị thương nghiêm trọng…

*Phịt*

Âm thanh chạm đất thật nhỏ, cùng với cái cảm giác êm ái làm sao, Jaejoong nghe tiếng…

-“ Ôi… anh Jae… gầy mà sao nặng thế…”

-“ Anh không chết thì em chết…”

Ở ngay dưới thân anh, anh vội ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì anh thấy ở khoảng trời trước mắt, một đôi mắt với đôi mày nhíu lại, trên gương mặt đỏ như hoàng hôn bên trời khiến anh không thể nhúc nhích… chỉ biết thinh lặng nhận lấy… biết rõ kế hoạch đã không thành công, ước mơ chợt vụt bay mất…

Cả 3 lồm cồm bò dậy, nhìn theo gót chân của đạo diễn Kim bước đi mất, tiếng giày cao gót nện xuống đất, làm tung bay đám lá vàng, bụi mịt mù… cả 3 ngã ra thở dài…

Ruby đang gặm cái chân gà nướng mật ong trong miệng, cô bỗng giật mình… như bị chấn động, cái âm thanh quen thuộc ở gần đâu đây… nhưng ta ăn trước đã… vẫn vô tư gặm lấy cẳng gà… ai đã từng la mắng ai không chịu chuyên tâm làm việc, người lớn tiếng nhất lại là người làm hỏng mọi chuyện, đề xuất kế hoạch cũng do ta mà ra, vậy ta có quyền bác bỏ không… ừ là thế… bởi quyền và hành đi chung là vậy…

--

Sự tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ, không khí nặng nề hơn bởi cái màu đen đen thì ngồi trong góc nhà sau khi ăn no nê mới biết ăn năn… hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể coi như không hay cứu vớt được nữa…

Cái đám đo đó trong phòng ngủ, trên giường trùm mền kín mít, không còn tiếng xì xầm, không có đôi mắt nhắm, hơi thở nghẹn lại từng chút một… giận rồi… chưa từng biết hờn giận bởi những gì thiên hạ đã từng đối xử với mình, nhưng giờ đây… khi niềm tin đã mất đi, khó mà có thể bỏ qua dễ dàng…
--

Hai tuần trôi qua, ai đi về mặc ai, đó làm gì mặc đó… không nói, không nghe, không nhìn…

Ruby cứ bó gối trong góc nhà, thinh lặng nhìn cái đám đo đó đi đi về về là vào ngay phòng ngủ, trùm mền, chẳng cho cô cơ hội nói lời xin lỗi, một ngày ở nhà cô đã tự nghĩ biết bao lời để nói, rồi cô cặm cụi viết ra mấy tờ A4, nhưng bọn hắn làm mặt lạnh không thèm nhìn thèm biết, như chẳng có cô… tự dưng nhìn bọn đấy cô lại thấy lòng đầy ăn năn thống hối… rõ ràng từ trước đến giờ cô đâu phải kẻ ham ăn, nhưng nói sao thì bọn hắn cũng đâu thèm nghe, tự dưng nhìn quanh, thấy giống nhà mình lại càng thấy cô độc, càng nhớ đến chốn đau thương… biết chứ… khi ước mơ không còn, thì chẳng còn thiết tha gì nữa…

Ruby chẳng biết xin lỗi làm sao, có lẽ nên để bọn đo đó yên tĩnh, mỗi khi cô buồn hay thất vọng, cô cũng chỉ muốn được một mình yên tĩnh, cô làm hết việc nhà, dọn dẹp sửa sang những chổ hư hỏng, mọi việc dành cho đàn ông lẫn phụ nữ, chỉ mong bọn đo đó biết cô có thành ý chứ không phải là kẻ phá hoại… lương thực trong nhà không còn, cái người mà hay mua đồ ăn về giờ lại không mua, mà cái người đó là người cô có lỗi nhiều nhất, bởi thế cô chẳng dám lên tiếng đòi gì, xin gì…

Mà nghĩ cũng lạ, lúc ở Far Far Away có khi đến hai tuần cô không ăn đấy chứ, chẳng sao cả, nhưng ở đây bỏ một ngày là cô rũ người ra như chết, chẳng còn hơi mặc dù nước cô vẫn uống như chết khát, cô lang thang khắp nơi, bởi đâu thể bay trong đất trời này… bản thân cô chỉ là phù thủy, chỉ biết lấy chổ này đem qua chổ kia, chứ có hô biến là ra mọi thứ đâu, đã từng nói mình không phải là “God” mà…

Ăn xin… cô không muốn.

Ăn trộm… cô càng không muốn hơn.

Ăn cướp… thì không bao giờ.

Nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh rồi tự học hỏi, cô biết phải xin việc làm, chứ không thể ngồi không ăn như ở Far Far Away được… thế là cô xin việc làm.

Công việc thứ nhất: Nhân viên vệ sinh ở quán kem.

Làm ở đây là vì gì? Ruby thích ăn kem, nhưng công một ngày của cô làm việc vừa đúng với ba ly kem mà cô ăn dư sức, thế là, cứ làm cứ ăn, ăn kem thay cơm đúng ba bữa ba ly không có hơn mặc dù có bữa chưa đã thèm.

Kết quả: Chỉ một tháng cô bị quản lý đuổi với cái lý do… toàn bộ nhân viên nói với quản lý rằng: Chọn cô thì đừng chọn họ, và dĩ nhiên quản lý chọn họ chẳng chọn cô, bởi ai cũng sợ cái tính khác người trong việc ăn uống của cô, còn lại thì cô làm rất được việc, vậy mà cũng bị đuổi.

Ăn kem không thích nữa vì nơi đây không có tình người, cô chuyển qua…

Công việc thứ hai: Nhân viên giao gà rán.

Món này cô cũng thích, nên cô rất siêng năng làm, lần này cô có kinh nghiệm sợ bị kỳ thị, nên cô kín đáo hơn trong việc ăn uống, cô ra hẻm sau để ăn mà không ai thấy… cô chia phần ăn ra cho nhiều bữa hơn để không có thời gian lâu cho ai đó chú ý, bắt gặp, nên cứ mỗi lần đi giao gà về là cô chạy ra hẻm sau mà chén, gió mát trăng thanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai ngồm ngoàm của cô khiến cô bình yên và thích thú…

Kết quả: Một tháng tròn cô bị đuổi, ra khỏi cửa hàng gà rán, lần này cô được đưa đi trên cái xe có quyền ưu tiên, có đèn chớp nháy, có âm thanh…

*Ò…… E…… ò…… e…… ò…… e……*

Bảo ta điên à… ngày trước chắc là cô xé xác bọn người đấy ra rồi, nhưng ở đây lâu tự dưng cô chẳng còn biết nổi điên là gì nữa, bởi nếu thật ta nổi điên tức là ta điên thật…

Lần này không chọn làm việc về ăn, và cả uống cũng bị loại bỏ.

Công việc thứ ba: Người đưa thư khẩn.

Có lẽ cô đã quen với việc nhong nhong ngoài đường cho khoảng thời gian ở Far Far Away nhốt mình trong nhà, nên cô vẫn thích chạy đây đó, đôi lúc mệt mỏi cô chỉ muốn bay, chợt nhớ cây chổi không có lấy gì bay, lát về nhà kiếm, nhưng khi về đến nhà rồi thì cô lại nhớ đến tội lỗi của mình, lại ngồi trong góc bó gối suy nghĩ vẫn vơ… ba tháng rồi, bọn hắn vẫn giận, đàn ông gì nhỏ mọn, giận dai thế không biết…

--

Ba tháng qua nhanh hay chậm cũng phải làm không thể bỏ việc.

Jaejoong chẳng thèm nói, thèm cười, chỉ có một thứ làm anh lưu ý đó là ba tháng qua đạo diễn Kim đi một vòng Châu Á vẫn không tìm được diễn viên như ý cho nhân vật của mình, cái hy vọng mỗi ngày dần lại lóe sáng, dù chỉ là trong tư tưởng, chưa từng thấy buồn như thế trong đời, ngoài buồn ra còn có cả sự tuyệt vọng, cảm xúc nào anh cũng có thể giữ lại, nhưng cảm xúc này thì không, tự dưng như thấy mất đi thứ quý giá nhất trong đời, khiến anh chẳng muốn có gì nữa.

Ước mơ của anh Jae mất, như chính ước mơ của mình mất, thấy rõ mọi thứ đều sẽ không xảy ra như ý dù ta có cố gắng đi chăng nữa, Yoochun cũng dẹp bỏ hy vọng, dẹp bỏ những suy nghĩ mà giờ đây anh cảm thấy xa vời, ngoài tầm tay với, không thực tại, để anh làm biếng nhận lấy cảm xúc để mà sống cùng, chỉ như máy làm theo những gì mà anh không thể chối cho cái công việc nhàm chán này, cũng làm biếng đến độ chẳng cần phải thay đổi nữa, vì sự thay đổi nào cũng thế thôi, khi con người ta mất đi hy vọng, thì thật con người ta không thiết đến gì nữa, không cần gì nữa.

Junsu thấy… không chỉ có anh Jae, mà giờ đây anh Chun cũng sống như chết, bản thân mình từ trước đến giờ là người biết thông hiểu, và thông cảm, tự dưng không thể sống như thế được, nhưng nghĩ thì nghĩ đó, có làm được đâu, thân ta còn chưa lo cho tròn, bảo sao có thể kiêm thêm nhiều việc, mệt mỏi cũng phải vượt qua, thấy thương mọi người quá, tự dưng thấy thương luôn cả chị Ruby, nói là không thèm biết, nhưng cái màu đen đen cứ lù lù trong góc nhà hỏi sao có thể bình yên xem như bao chứa đồ gì gì đó được… không khí ấm cúng đâu mất, nhộn nhịp cũng mất luôn, ai đã khiến 3 anh em ra nông nỗi, có phải vì sự xuất hiện đột ngột của người xa lạ được gọi là phù thủy, đã cố bắt mình hiểu khác đi, nhưng thật phù thủy vẫn là thứ xui xẻo nhất…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-12-2014 21:01:33 | Xem tất
càng ngày em càng thấy bà Ruby giống mẹ của mấy người này quá
kêều quan tâm mà toàn phá hoại
đoạn quay quay vui phải biết
há hhá
đoạn cuuối nghe tâm tạng thế ss

Bình luận

ăc... giống bảo mẫu hơn, hihi, cuộc sống mà phải có những lúc lắng đọng chứ, cảm ơn nhóc đã theo từng chap nhé ^^  Đăng lúc 14-12-2014 06:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2014 19:15:00 | Xem tất

CHƯƠNG VII

Thời gian lại trôi qua…

Ruby đã cảm nhận và đã có thể định hình chính xác hiện tại cô đang trong tình cảnh gì… đó là bị ruồng bỏ… tự dưng biết đau lòng, tự dưng cảm thấy tủi thân… Ba tháng rồi, những việc cô làm là không làm phiền, siêng năng giúp đỡ mọi việc trong nhà, dù như là chỉ chút công sức, nhưng đám đo đó vẫn xem như không, cô sợ nhất là sự bỏ mặc, thà rằng mắng chửi để cô biết mình còn hiện diện. Thôi thì, người ta chẳng muốn mình ở lại, tự phải biết thân, đâu còn nhỏ nữa, cô mặc đồ, đội mũ nhọn, kéo cây chổi sể ra ngoài sân thượng đầy gió…

Đêm nay không trăng, không sao, cô ngước nhìn trời, một màu đen tối để chẳng biết đi đâu về đâu… cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại phải lên đường chứ chẳng thể về nhà trùm mền như đo đó mà tự kỷ, cô đưa mũi hít hà… thơm… thơm lắm đấy, những món đó là món ngon nhất ở quê nhà ta, ta đã làm từ chiều đến giờ để đãi bọn ngươi, lần đầu như lần cuối, bằng tiền do mồ hôi công sức ta làm ra, không phải hô biến mà có… đáng quý lắm đấy, mà bọn ngươi còn giận không thèm thì ta cũng chẳng biết làm sao hơn… tạm… à không… vĩnh biệt… không mong gặp lại là ý muốn của các ngươi, còn ta, ta chẳng muốn rời đi chút nào…

Phóng mình vào đêm, gió thổi bay mái tóc như ngày nào, con đường tối tăm trước mặt không có vì sao nào soi sáng, đại lộ không đèn ta sẽ phải lạc vào cõi hư vô… ước mơ của ta là gì… một người yêu thương, một gia đình, một công việc ổn định, một mái ấm che đầu mỗi khi ta mệt mỏi, nhưng không… không có thì chẳng thể nói là còn…

--

Junsu là người về nhà trước tiên, anh thấy mâm cơm trên bàn còn bốc khói, anh nhào đến khi đói, anh Jae chịu nấu cơm rồi à, vậy chắc là anh không sao nữa, nhưng phải đợi đủ 3 anh em đã, anh đi tắm… Tắm xong, ra ngoài cũng không thấy anh Jae, nghĩ chắc anh ra ngoài mua bia như mọi lần anh em tâm sự… anh ra sân thượng đứng ngóng, vì gì chẳng biết…

Yoochun về nhà thứ hai, thấy Junsu ngoài sân thượng như ngóng ai đó thì anh hỏi:

-“ Anh Jae chưa về à?”

Vừa nói đến đó thì Jaejoong về, thấy Jaejoong đi tay không, Junsu hỏi:

-“ Không phải anh ra ngoài mua bia sao?”

Jaejoong đi thẳng từ phim trường về, nghe Junsu hỏi thì chẳng hiểu nên lắc đầu:

-“ Anh mới đi làm về thẳng đây, mà mua bia làm gì?”

Junsu chỉ vào nhà:

-“ Không phải anh nấu cơm sao?”

Vừa nói cả 3 vừa đi vào nhà, Yoochun và Jaejoong nhìn mâm cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm bay lên. Yoochun bước nhanh đến:

-“ Thơm quá nhỉ? Lâu rồi không ăn cơm gia đình!”

Rồi cả 3 đồng loạt nhìn qua góc nhà mà mọi ngày cái màu đen đen nơi đấy… không thấy…

Jaejoong giơ tay nhìn đồng hồ:

-“ Giờ này bà ta phải về nhà rồi chứ?”

Junsu: -“ Chắc chị Ruby có việc?”

Jaejoong: -“ Việc gì thì cũng về rồi, 9h tối rồi còn gì?”

Yoochun: -“ Em tắm trước rồi đến anh, chúng ta đợi chị Ruby về rồi cùng ăn!”

Jaejoong: -“ Ừh…”

--

Rồi cái thời gian đã xong cho mọi việc được tính toán, nhưng vẫn không thấy cái màu đen đen đâu, đói rồi nhưng mà lạ à nhe… Thời gian mấy tiếng trôi qua rồi, mâm cơm vẫn bốc khói thơm lừng là sao… cả 3 tò mò bước lại gần mâm cơm… nhìn… toàn món gì lạ hoắc, cả 3 đồng thanh…

-“ Chị Ruby!”

Ruby đi một vòng lớn, tối tăm mệt mắt, mệt mỏi toàn thân bởi chẳng biết đi nơi đâu, đành mò về, vừa đáp xuống sân thượng thì nghe gọi, mừng rỡ quên hết mọi thứ lao vào nhà…

*Rầm*

-“ Ai kêu ta đó? Có ta đây!”

Cả 3 quay qua… nín lặng… giận, tức… bực bội khi thấy chị Ruby lại phá sập cửa nhà… nhưng cái cảm giác đó cũng thoáng qua mau, bởi thấy gương mặt chị bơ phờ hốc hác, mái tóc rối bù bởi gió, quần áo tả tơi như vừa đi chiến trận về… cặp giữa chân là cây chổi… cả 3 ngã ra đất… ai cũng nghĩ…

*Trời… bả đi rồi gọi bả về làm chi…*

Nhưng đã muộn mất rồi… hối hận cũng bằng không, quay đầu dấu đi lầm lỗi của chính mình…

Nụ cười cùng sự hồ hỡi tắt mất… Ruby nhìn thấy đám đó đó xoay lưng như từ chối… cô lùi lại… đến bên cái cửa, lượm lên gắn vào bản lề, rồi lủi thủi đi ra ngoài sân thượng, vùi mình trong góc tối… thôi thì không còn thấy rõ đường đi vì trời tối rồi, để sớm mai lên đường vậy…

Cả 3 chờ đợi tiếng xin lỗi mà ba tháng qua chẳng ai thèm cho chị nói, nhưng giờ đây sao chị lại không nói, không có cơ hội thứ hai đâu à nhe… cả 3 quay ra định bụng xả một hơi cho bỏ tức khi được dồn nén trong ba tháng qua, nhưng chỉ thấy cánh cửa nhỏ đóng im lìm… cả 3 vội lao ra ngoài…

Giờ đây, chỉ có sự lo lắng cho cái bà phù thủy còn có nhiều khả năng lẫn phép thuật hơn cả 3… nhưng chẳng hiểu sao lại thấy không thể buông bỏ thế này… Từ bao giờ đã là người một nhà? Mới đây thôi… khi thấy không còn nữa, biến ngay trước mắt mới biết quý là thế nào…

Cả 3 nhìn nhau, ai là người lên tiếng…

Jaejoong và Yoochun đồng nhìn qua Junsu.

Junsu tròn mắt:

-“ Gì… lại là em nữa sao?”

Hai cái đầu gật xuống, Junsu đưa tay ra, chỉ:

-“ Anh đấy anh Jae, anh là người lớn, là người quyết định, còn anh đấy anh Chun, anh hiểu phụ nữ, rất biết cách nói ngọt, còn đẩy việc cho em là sao?”

Jaejoong: -“ Anh… không biết, anh luôn ủng hộ quyết định của cậu!”

Junsu đứng hình mắt tròn.

Yoochun: -“ Bọn anh luôn chìu chuộng cậu mà!”

Junsu đứng hình miệng há ra cũng tròn… trong tích tắc…

-“ Em thì thấy là không thể tha thứ đâu nhé… bởi vậy…”

Junsu tịt nói bởi hai bàn tay đã ụp vào miệng anh… không thể thốt nên lời nào nữa, dù là giọng cười nguyên bản với tâm địa mà hai anh đã từng khen cậu thông minh…

Trong góc tối Ruby giương mắt chờ đợi, cái kết quả cuối cùng từ 3 tên đó đó… nhất là cái tên có quyền quyết định mọi thứ…

Jaejoong buông tay…

-“ Okay… mọi việc bỏ qua coi như không có gì xảy ra cả!”

Vậy là người mà ta có lỗi nhất đã tha thứ, Ruby nhào ra khỏi cái góc tối, bay đến ôm lấy cả 3, dù chỉ có vòng tay nhỏ bé, nhưng ta đây là phù thủy mà lại…

Cả 3 giật mình nghẹt thở trong cái vòng tay siết chặt như muốn lấy mạng, đồng loạt la lên…

Thanh âm chấn động Far Far Away là đây… Ruby vội buông tay… tìm được rồi… nguyên do cho cái nhiệm vụ của ta với cái bằng tốt nghiệp hạng ưu, cô phóng mình lên cao với sự sung sướng…

*Hahaha*

Cả 3 vội rụt người lại bịt tai, chạy nhanh vào nhà bởi tiếng cười của bà phù thủy vang dội đến điếc cả tai, vỡ cả đầu…

*Rầm*

Vẫn như cũ, cái cửa bung ra vì một lực mạnh mẽ… nhưng cả 3 chẳng còn biết giật mình, vẫn chuyên tâm vào cái mâm cơm thơm lừng bốc khói nghi ngút…
Ruby lao tới… ta chưa ăn gì… nhưng thấy… cái dĩa rau chỉ còn một cọng, dĩa thịt chỉ còn một miếng, canh thì cũng chỉ còn một muỗng… nổi máu xung thiên, nhưng chưa kịp gì thì cái đám đo đó đã lao nhanh vào phòng ngủ như biến mất…

--

Không khí lại nhộn nhịp như Tết, tối nào cũng có hội nghị bàn tròn, chuyện trên trời dưới đất, ngoài hành tinh lạ đều được đem ra bàn luận… ba gã đàn ông và một bà phù thủy thành ra cái chợ nhiều chuyện, liên tu bất tận không ngừng nghĩ, nam nữ chẳng ai chịu thua ai sao? Không… là những cảm xúc mà chất chứa trong lòng từ lâu, không thể bộc lộ chỉ vì nghĩ cho đối phương, bởi giữa dòng đời này ai mà không có mệt mỏi, ai không có ưu phiền, giờ đây cái khoảng cách nào không còn nữa, như tình thân thuộc để trải dài cảm xúc cùng nhau, cho nhẹ lòng bước tiếp trên con đường đời lắm điều không như ý.
Nói quanh nói quẩn lại nói về cái chuyện ngày trước, vì dù gì vẫn chưa cam tâm bỏ đi ước mơ của mình… cũng giống như lần trước, người khởi đầu vẫn là:

Yoochun: -“ Anh Jae! Chiều này em thấy đạo điễn Carol Kim dạo trong Gemstone nè!”

Junsu vội nháy mắt ra hiệu…

Jaejoong hạ giọng:

-“ Anh không sao, Su à! Cậu nói tiếp đi Chun!”

Yoochun nghe thế nên tiếp:

-“ Hình như phim đấy cô ta không quay nữa, vì không tìm được diễn viên như ý… phải không?”

Vừa nói Yoochun vừa nhìn Jaejoong như dò ý.

Jaejoong gật đầu:

-“ Anh cũng nghe nói thế!”

Ruby đưa mắt ngước nhìn trời… thật cô muốn giúp một lần nữa, nhưng biết bọn nó có còn tin cô không, nên giờ đây im lặng là vàng, cô lại nghe tiếp:

Junsu hỏi: -“ Thật anh muốn đóng phim của cô ấy lắm à?”

Jaejoong: -“ Cô ấy rất giỏi, được theo cùng cô ấy học hỏi là rất tốt!”

Yoochun: -“ Hay là năn nỉ cô ấy đi!”

Jaejoong: -“ Người ta không quay nữa thì năn nỉ có bằng không!”

Junsu: -“ Theo em nghĩ đạo diễn Kim chỉ dừng lại cái kịch bản đó thôi!”

Yoochun: -“ Su nói đúng đấy, em nghĩ người có đòi hỏi cao như đạo diễn Kim, không thể buông bỏ một việc làm!”

Jaejoong: -“ Em không thấy hôm đấy, cô ta giận đến thế nào sao!?”

Yoochun: -“ Thấy chứ, nhưng con người ai cũng có lúc giận dỗi tức tối vậy!”

Junsu: -“ Giờ có khi cô ta nguôi ngoai rồi, cô ta đợi anh thì sao?”

Jaejoong: -“ Đạo diễn Kim không phải là người làm màu, thứ gì cô ấy muốn, cô ấy cần, là cô ấy nắm bắt liền, làm liền!”

Junsu: -“ Hôm đấy em thấy cô ta hài lòng lắm… cứ cho là chắc rồi, tại…”

Junsu nhìn qua Ruby.

Ruby vẫn thinh lặng, chỉ có lời trong đầu thốt ra…

*Phải là lỗi của ta! Nhưng ta…*

Cả 3 ngạc nhiên khi thấy bà phù thủy đưa mắt nhìn trời như không để ý đến việc 3 anh em đang nói gì, môi cũng khép chặt nhưng sao cả 3 nghe thấy rõ đến vậy.

Junsu: -“ Chị biết nói chuyện bằng âm bụng à?”

Yoochun: -“ Chị muốn nói gì thì cứ nói đại ra đi…”

Jaejoong: -“ Em không giận chị nữa đâu!”

Nghe thế Ruby quay phắt qua…

-“ Ta có kế hoạch mới nè!”

Cả đám đồng thanh:

-“ Kế hoạch gì?”

Ruby: -“ Mỹ nam kế!”

Junsu: -“ Lần trước anh Chun đã đề xuất kế hoạch này rồi nhưng không có khả thi ah!”

Yoochun: -“ Em nói ra, hai người đấy còn cười em nữa kìa!”

Jaejoong: -“ Bọn anh thích nên cười thôi mà, Su nhỉ…”

Junsu: -“ À… ừ… là… thế…”

Ruby: -“ Tại hai đứa đấy không hiểu phụ nữ, Chun à!”

Yoochun: -“ Chị nói phải đấy, chị Ruby!”

Jaejoong: -“ Thế hai người hiểu rõ phụ nữ lắm à?”

Ruby: -“ Dĩ nhiên!”

Junsu: -“ Hiểu như thế nào, nói cho em nghe với!”

Ruby dõng dạc: -“ Đạo diễn Kim đi đâu cũng một thân mình!”

Yoochun tiếp với sự tự tin: -“ Lúc nào cũng dạo trung tâm mua sắm!”

Jaejoong + Junsu: -“ Thì sao?”

Yoochun + Ruby: -“ Cô đơn!”

Ruby: -“ Cần một người bạn!”

Yoochun: -“ Là đàn ông!”

Ruby: -“ Quan tâm lo lắng…”

Yoochun: -“ Chia sẻ, thương yêu…”

Ruby: -“ Khi con người ta có tình yêu, mọi việc đều được giải quyết dễ dàng!”

Yoochun: -“ Bản thân sẽ rộng lượng hơn, biết tha thứ, biết thông cảm!”

Junsu: -“ Em có tình yêu đâu nhưng vẫn biết thông cảm đấy thôi!”

Jaejoong: -“ Anh cũng đâu có tình yêu, anh vẫn biết tha thứ vậy?”

Ruby quay qua Yoochun: -“ Cậu chơi với hai tên đấy thì cậu ế chắc nhé!”

Yoochun: -“ Hình như em đã… cũng ế rồi…”

Junsu: -“ Bọn em lo sự nghiệp trước mà, phải không anh Jae?”

Jaejoong: -“ Ừ, phải đấy, chị không là đàn ông, sự nghiệp đối với chị không quan trọng!”

Ruby: -“ Ai nói, nam nữ ngày nay bình quyền à nhe!”

Jaejoong: -“ Em đâu nói về vấn đề quyền công dân!”

Yoochun: -“ Ý chị Ruby nói rằng con người chúng ta có thể làm trọn vẹn cả hai một lúc!”

Ruby: -“ Cậu thông minh đột xuất há!”

Yoochun: -“ Em là thông minh có thừa mà!”

Ruby: -“ Vậy cậu muốn nói hai tên đó không thừa thông minh đúng không?”

Yoochun: -“ Em không nói thế à nhe!”

Ruby: -“ Nhưng ta lại đủ thông minh để hiểu có thế!”

Junsu: -“ Trong chuyện tình cảm thông minh hay không, không phải là vấn đề chính!”

Ruby: -“ Chính xác!”

Jaejoong: -“ Phải đặt cảm xúc lên hàng đầu, mà ta không có cảm giác với người đó, sao có thể yêu?

Ruby: -“ Ai mướn cậu yêu”

Junsu: -“ Thế là lừa gạt à, không được!”

Yoochun: -“ Không phải đâu Su, ý chị Ruby nói, quen nhau trước đã rồi sinh tình cảm sau đó mà!”

Ruby: -“ Lại chính xác!”

Jaejoong: -“ Đó cũng là lừa gạt!”

Ruby: -“ Hai tên này cứng nhắc, chẳng biết thế nào là yêu!”

Cả 3 đồng thanh: -“ Chị biết sao?”

Ruby: -“ Dĩ nhiên!”

Cả 3 đồng thanh: -“ Vậy đối với chị yêu là như thế nào?”

Ruby: -“ Yêu là chết trong lòng một ít!”

Cả 3 lại đồng thanh: -“ Tại sao?”

Ruby: -“ Vì mấy khi yêu mà có được người mình yêu!”

Junsu: -“ Sao giống cái bài hát gì đó vậy?”

Ruby: -“ À há… chính nó…”

Yoochun: -“ Vậy mà chị cứ làm như mình đã từng yêu rồi vậy!”

Ruby: -“ Ai nói ta chưa từng yêu!”

Jaejoong: -“ Vậy chị yêu ai chứ?”

Ruby: -“ Hỏi lạ à, ta yêu ai nói ra, mấy bạn biết sao?”

Đồng loạt: -“ Xì…”

Ruby: -“ Không tin à, ta kể cho bọn ngươi nghe nhé… mối tình đầu của ta, thấm đẫm nước mắt cùng đau thương…”

Cả 3 đồng loạt gật đầu…

Thế là trình nhiều chuyện vẫn tiếp diễn, quên mất cái kế hoạch cũ mà chưa dùng qua… Thời gian vẫn trôi, tiếng ai vẫn đều đều như đang đọc chuyện người lớn, để ru… 3 chú nhóc há hốc mồm nghe, nhưng chẳng ai thấy buồn ngủ cả bởi sự tò mò…

Ruby nhìn đám đo đó trước mặt, chúng đáng yêu làm sao đấy, khiến cô chỉ muốn giữ gìn, ngày mai này về Far Far Away, cô lại phải chôn dấu nguyên do, bởi cái đất nước của cô toàn là những kẻ ác, giao bọn đo đó cho Far Far Away thì chẳng khác nào làm thịt chúng … thôi thì, ta cứ ôm thân lưu ban, giữ lại mộng, để bọn đo đó bình yên, là cũng đủ xứng đáng để đổi trao rồi…

Thời gian vẫn trôi qua… trôi qua… cái câu chuyện tình yêu mà chính ta đây chưa từng được trải nghiệm để muốn một lần đau khổ cũng không có, chỉ là lượm lặt từ tên nhiều chuyện mà ghép lại thành một thiên tình sử bất diệt, đôi lúc nói dối cho người khác vui không là cái tội, mà giờ đây ta có nói dối đâu, là đang nói xạo đó mà…

Tên nhiều chuyện… tự dưng ta nhớ hắn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2014 20:00:31 | Xem tất
Em tự nhiên tò mò tên nhiều chuyện nào đó rồi
Không biết sao chứ ngay hồi đầu cái bạn ấy rất là dễ thương
Nhà này toàn những người dễ thương cả
Cái đoạn bỏ đi nó đang tình thương mến thương thế mà
Nỡ long nào thay đổi như cơm bữa vậy ss
Gia đình này chắc gia đình kiểu mẫu hí hí

Bình luận

cái fic Lạc là fic xuyên không mà hôm bữa ss cho nhóc xem ý tưởng đấy, ss viết xong rùi, ss siêu ko?  Đăng lúc 15-12-2014 08:37 PM
có 1 sự vui nhẹ  Đăng lúc 15-12-2014 08:29 PM
há há sao ss lại bỏ qua đậu phộng thế này, ss có nên đem món này vào fic ko, cho Jae thích ăn đậu phộng đấy ha ha  Đăng lúc 15-12-2014 08:19 PM
“Lạc” có liên quan gì tới đậu phộng ko ss?  Đăng lúc 14-12-2014 08:39 PM
có thứ gọi là cảm giác ở trên đời, cảm ơn nhóc^^ fic này có 10 chap thôi, xong rùi ss sẽ đăng fic " Lạc" sau đó ss nghỉ đến qua tết ta mới tiếp  Đăng lúc 14-12-2014 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2014 20:28:32 | Xem tất

CHƯƠNG VIII

Một tuần lại trôi qua… công việc của mọi người vẫn ổn định, cái kế hoạch cũ chưa dùng, giờ được dùng, có trước nhưng dùng sau nên vẫn gọi là:

Kế hoạch B…

Như thế nào… thì ý chính vẫn là mỹ nam kế… với tiêu đề “ Anh hùng cứu mỹ nhân” một cái kế xưa…………… còn hơn trái đất nhưng vẫn hữu dụng, bởi con người ta ai cũng muốn có một khoảnh khắc đẹp đẽ đến lạ kỳ… được thống nhất như thế này…

Lại canh lúc đạo diễn Kim về nhà hay đi đâu đó, không cần biết, chỉ biết vào buổi tối là tốt nhất… sẽ bị bọn cướp tấn công… cướp là ai? Sẽ là Jaejoong và Junsu đảm nhiệm…

Cả 3 đồng loạt: -“ Còn chị làm gì?”

Ruby thản nhiên: -“ Ta đạo diễn!”

Sau khi trấn áp đạo diễn Kim, Yoochun sẽ xuất hiện xông vào, anh hùng thời nay chứ không phải thời xưa nhé, bởi thế phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới đánh được hai tên cướp có vũ trang…

Ruby: -“ Cậu Jae cậu phụ trách mượn súng ở phim trường nhé!”

Jaejoong:- “ Có nạp đạn không ạ?”

Yoochun: -“ Trời… anh muốn giết em à, anh Jae? Anh phải kiểm tra kỹ nhé, lỡ có ai đó muốn ám sát em thay đạn thật thì nguy!”

Ruby: -“ Cậu có gì cho người ta ám sát nhỉ?”

Yoochun: -“ Em có gì chị hỏi làm chi, anh nhớ đấy anh Jae!”

Jaejoong: -“ Okay, anh làm việc rất cẩn thận!”

Nói xong liếc nhìn qua bà phù thủy.

Junsu: -“ Thế phải có cảnh đổ máu nữa à?”

Ruby: -“ Dĩ nhiên, phải giả như bị thương nghiêm trọng mới có thứ để người ta lưu luyến chứ!”

Jaejoong: -“ Nhưng ở phim trường hết máu rồi!”

Junsu: -“ Ở gara chổ em làm có ah!”

Đám còn lại đồng thanh:

-“ Chổ đó cắt cổ người ta hay sao mà có máu?”

Junsu lắc đầu: -“ Không ah, chổ đó tính tiền đúng giá lắm, có khi còn bớt cho khách hàng thân thiết nữa, làm ăn rất có uy tín!”

Ruby: -“ Ai mượn hắn quảng cáo vậy trời!”

Junsu: -“ Em muốn nói đến nước thải trong xe đấy ạ, nó có màu đỏ sậm nhơn nhớt ạ!”

Yoochun: -“ Gớm quá, hư hết hình tượng của anh còn gì?”

Jaejoong: -“ Thôi cậu chịu khó vậy, xong về anh tắm cho!”

*Đùng*

Cả đám té ngữa ra phản gỗ… như trúng đạn…

Junsu: -“ À, mà em muốn hỏi, lỡ như đạo diễn Kim biết đánh võ thì sao ạ?”

Ruby: -“ Thì hai bây bị quýnh chứ sao còn hỏi!”

Yoochun: -“ Thế đâu được chị Ruby!”

Jaejoong: -“ Phải tính hết mọi tình huống xấu nhất!”

Nói xong lại liếc qua bà phù thủy…

Ruby liếc lại, bởi đây lần hai… ta ghim rồi đấy nhé, là giờ đây ta vì ngươi mà ngươi còn dè bỉu ta là sao chứ…

Junsu: -“ Không được đâu, em tính như thế này, em và anh Jae làm đàn em xông vào đánh anh Yoochun, còn chị làm đại ca giữ đạo diễn Kim!”

Ruby: -“ Ngươi ăn gì mà khôn thế?”

Jaejoong: -“ Phải đấy, dù gì chị cũng là phù thủy, biết cách biến hóa mà!”

Yoochun: -“ Su nói phải đấy, cậu đúng là nhìn xa trông rộng…”

Junsu: -“ Ừ, thì vẫn là thế… không nhìn xa không thể phóng xe!”

Đồng loạt: -“ Cứ như vậy đi!”

Ruby: “ ………………”

Khi đa số thắng thiểu số…

Jaejoong: “ Rồi làm sao để cut cảnh đó, đạo diễn Kim là người làm phim mà!”

Yoochun: -“ Cô ta nhìn ra ngay là chúng ta lại lừa cô ấy!”

Junsu: -“ Hôm đó cô ấy cũng đã thấy chúng ta!”

Ruby: -“ Hai ngươi đeo mặt nạ, sao thấy, còn Yoochun hôm đấy ta thấy hắn chưa xoay hết 13 thì đã tơi tả còn hơn mền rách, đạo diễn Kim trong lúc tức giận cũng chẳng để ý đâu, makeup cho hắn thì được rồi!”

Yoochun: -“ Lại chụm vào nhau tô tô vẽ vẽ à, rõ ràng chị hô biến được đấy thôi!”

Jaejoong: “ Phải tạo công ăn việc làm cho công dân, chấm chấm chấm…”

Ruby: -“ Nãy giờ mới nghe ngươi nói được một câu vừa tai!”

Sau khi đánh Yoochun tơi tả, thì có tiếng còi cảnh sát.

Ruby: -“ Ta phụ trách cái âm thanh đấy!”

Bọn cướp giật đại thứ gì đó rồi chạy mất, trước khi chạy chúng để lại một vết thương trên người nạn nhân.

Yoochun: -“ Vậy em bị bắn à?”

Ruby: -“ Chính xác!”

Yoochun: -“ Ai bắn em?”

Ruby: -“ Jaejoong, hắn là điểm chính để cần thể hiện diễn xuất trước mặt đạo diễn Kim mà!”

Jaejoong: “ Em ư… vậy em phải bắn vào đâu?”

Ruby: -“ Vào đâu thì tùy cơ ứng biến!”

Junsu: -“ Đâu được chị Ruby, chúng ta cần điểm chính xác để còn dấu bịch máu giả nữa chứ?”

Yoochun vỗ vai Junsu: -“ Cậu đúng là…”

Junsu cười: -“ Nhìn xa trông rộng!”

Jaejoong đưa tay lên quàng qua vai Yoochun và Junsu:

-“ Đúng đấy chị Ruby, chị phải cho em điểm chính xác để em còn tập style thật ấn tượng chứ?”

Ruby thinh lặng, nhíu mày suy nghĩ… trong sự bàn tính của đám đo đó.

Yoochun: -“ Theo em thì bắn vào tim đi, nơi đây là nơi chứa đựng tình cảm, con người ta dễ dàng xiêu lòng khi thấy trái tim rỉ máu…”

Junsu: -“ Em nghĩ nên bắn vào đầu, chổ này quan trọng, nguy hiểm, khiến người ta biết chịu trách nhiệm, nặng lòng hơn…”

Jaejoong: -“ Theo anh nghĩ nên bắn vào chân, vì như thế hợp với logic!”

Yoochun + Junsu: -“ Ừ… đúng đấy anh Jae thật tuyệt…”

Jaejoong: -“ Hihi… cảm ơn…”

Ruby lên giọng: -“ Hắn sợ tội nên tính vậy đó mà!”

Jaejoong: -“ Chị cũng là một bọn với tụi em đấy!”

Yoochun: -“ Rồi chuyện đó cũng duyệt xong, giờ thì sao nữa?”

Đồng thanh: -“ Sao thì đến lúc đó là do cậu diễn chứ sao mà còn hỏi!”

Yoochun: -“ Ủa, chạy hết bỏ việc cho em à?”

Ruby: -“ Thì mỹ nam kế đó thôi…”

Junsu lại vỗ vỗ vai Yoochun: -“ Chị Ruby nói đúng đấy, kế hoạch này cũng là anh đề xuất cơ mà!”

Jaejoong cũng vỗ vỗ vai Yoochun: -“ Cậu chịu khó vậy nhé, xong việc anh thưởng cho!”

Yoochun: -“ Thưởng gì?”

Jaejoong: -“ Giải quyết đạo diễn Kim!”

*Đùng*

Cả đám lại ngã ra phản gỗ cho con người đã lấy lại được sự tự tin…

--

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày thứ sáu, 9h tối, hết việc cho Jaejoong và Junsu, còn Gemstone đóng cửa vì có sự cố nhỏ… đúng là trời thương kẻ hiền… không, là Ruby tạo sự cố…

Jaejoong + Junsu + Ruby đứng núp sau lùm cây lớn, kiểm tra mọi thứ sẵn sàng, cho cái dáng cao cao phía xa kia, đạo diễn Kim đang rảo bước sau khi rời trung tâm mua sắm Gemstone với thật nhiều túi xách trên tay, có sự cố trong tầng hầm để xe nên không thể lấy xe liền được, phải đợi đến nữa tiếng để trung tâm khắc phục sự cố, bản thân cô không quen chờ đợi một điều gì đó, nên cô để xe lại mai lấy cũng không sao, đón taxi… làm gì còn ai trên đoạn đường này khi đã bị bà phù thủy tung tin đồn chứ… hôm nay tha hồ làm việc, sẽ không có tai nạn gì xảy ra nữa… chắc chắn thế…

-“ Chị ăn no rồi phải không chị Ruby?”

Jaejoong hỏi…

Ruby vừa chỉnh lại bộ đồ đen, vừa liếc lên, lên giọng:

-“ Ta muốn bể bụng không làm việc được đây này!”

Junsu: -“ Anh Jae yên tâm, em thấy chị ấy ăn hết cả mâm cơm anh giao rồi!”

Jaejoong: -“ Em suy nghĩ cho đại cuộc thôi mà!”

Ruby: -“ Ta biết rồi…”

Cả 3 thinh lặng chụm đầu vào nhau, dõi mắt nhìn về một hướng, xầm xì…

Ruby: -“ Chuẩn bị làm việc, như kế hoạch nhé, trùm mặt lại nào?”

Cả 3 kéo lưới trùm mặt, chụm lại đưa tay ra đặt lên nhau… đồng thanh…

-“ Fighting!”

Ruby: -“ Ngộp thở quá, cái vớ này cũ hay mới đấy, ta thấy có mùi lạ à nhe…”

Junsu: -“ Em thấy anh Chun đem về còn trong bịch nguyên tem mà!”

Ruby: -“ Bộ ngươi cứ thấy cái gì có tem thì đúng là còn nguyên sao?”

Junsu: -“ A… ư… em không biết… em cũng đang thở không được nè…”

Ruby: -“ Không được ta phải mở ra để tìm date xem!”

Junsu: -“ Ừ… phải đấy…”

Jaejoong: -“ Đứng yên… không được nhúc nhích!”

Ruby cùng Junsu nghe thế ngẩng lên, thấy Jaejoong với gương mặt lạnh dù đã trùm mặt bằng vớ lưới đang chỉa súng vào cả hai, nghe tiếp:

-“ Trong đây đầy đủ sáu viên, dư sức bắn đấy!”

Ruby nhận lấy cái giọng bình thản và cũng lạnh ngắt:

-“ Gì… chưa gì nội bộ đã lủng củng rồi ư?”

Junsu hạ giọng:

-“ Anh Jae đừng đùa nhé, đạn giả nhưng bắn cũng đau lắm đó à nhe…”

Ruby: -“ Ngươi muốn gì?

Jaejoong: -“ Cướp!”

Junsu và Ruby nhìn nhau rồi đồng thanh:

-“ Ta/Em có gì cho ngươi/anh cướp?”

Jaejoong: -“ Đừng để ta lục lọi nhé!”

Vừa nói Jaejoong vừa giơ khẩu súng lên cao hơn một chút tiến tới, với bước chân tự tin, để cho ai kia phải lùi lại… cái dáng cao gầy đột nhiên phóng đến… hai kẻ đang mơ hồ không hiểu theo quán tính lùi lại… đồng la lớn…

-“ Áh… cướp…”

Jaejoong vội buông khẩu súng đưa hai bàn tay lên bịt nhanh hai cái miệng đang phát ra thanh âm có tần số 440 Hz, cười giả lả…

-“ Em diễn tốt chứ?”

Ruby và Junsu đồng thở ra… Jaejoong cúi xuống lượm khẩu súng lên.

Ruby: -“ Hắn điên rồi, Junsu!”

Junsu: -“ Anh đùa gì kỳ vậy?”

Jaejoong thản nhiên: -“ Súng thật nhưng đạn giả mà!”

Ruby: -“ Giả hay thật có trời mới biết!”

Jaejoong nhíu mày đưa khẩu súng lên đặt trong tầm nhìn… thắc mắc…

Junsu vội kéo cây súng ra…

-“ Anh Jae, cẩn tắc vô áy náy mà, anh buông súng xuống đi anh Jae…”

Ruby: -“ Làm việc kìa!”

Jaejoong và Junsu nghe tiếng nói giật… vội xông ra theo cái kịch bản…

-“ Cướp đây!”

Cả hai đồng thanh… Ruby đứng trong lùm cây sẽ bước ra khi nghe gọi…

-“ Đại ca!”

Và cũng phải tính sao cho đúng lúc Yoochun xuất hiện đầu ngã rẽ cách đó 20 mét… nhưng hiện tại Ruby đã nghe gọi rồi mà chưa thấy Yoochun, nên Ruby không thể bước ra được.

Bên ngoài này, Jaejoong và Junsu cũng ngạc nhiên khi chẳng thấy bà phù thủy xuất hiện theo kế hoạch, lại là sao nữa, rõ ràng cho bả ăn no nê rồi mà…

-“ Đại ca!”

Họ lập lại lần nữa, Ruby biết không thể chần chừ, nên bước nhanh ra khỏi lùm cây, nếu không bại lộ chuyện ra hết, lên tiếng đính chính cho bọn nó yên lòng…

-“ Ta có việc riêng một chút đấy mà!”

Rồi Ruby phóng đến bên đạo diễn Kim…

-“ Có gì quý giá đem hết ra đây!”

Carol Kim vừa ngạc nhiên, vừa thấy lạ là, quen quen bởi 3 cái nhân dáng đấy với phong cách diễn mới khiến cho cô lưu tâm… từ trước đến giờ cô là người nhạy bén trong từng hành động cử chỉ của kẻ đối diện, vì thế cô mới được mệnh danh là đạo diễn có tài, đâu đó trong đầu cô chợt nghĩ ra một ý tưởng mới cho một movie, thôi casting luôn tại chổ vậy… nên cô trả lời…

-“ Đem hết ra… bày ngay tại đây ư?”

Cả 3 tròn mắt, Ruby theo phong cách đại ca, gật đầu:

-“ Dĩ nhiên!”

*Phịch*

Âm thanh của những túi giấy đồng loạt rớt xuống đất khi đạo diễn Kim buông tay, cả 3 cúi xuống xem có gì quý giá theo cái bản năng gì chẳng biết… đến khi ngẩng lên thì cả 3 chỉ thấy đạo diễn Kim đã cởi cái áo ngoài ra, đang cởi đến cái váy… Ruby hoảng hồn nhảy tới…

-“ Ngươi muốn gì chứ?”

Thật nhanh xoay người giơ hai tay lên bịt mắt Jaejoong và Junsu lại.

Jaejoong và Junsu lùi lại kéo tay bà phù thủy ra khi không hiểu chuyện gì, đồng thời nghe tiếng của đạo diễn Kim.

-“ Cướp nói có gì quý giá đem hết ra đây!”

Cả 3 giật mình bởi sự nhạy bén của mình, đang bối rối chợt như có tiếng gió ập tới… lại giật mình… khi thấy… người đàn ông trong cái áo Badesi dài bằng dạ màu đen cổ cao, gió đâu đó thổi đến làm tung bay tà áo ngoài, để lộ trang phục bên trong, với quần Jean thun bó sát màu xanh đen tôn lên cặp chân dài, chiếc áo pull mỏng màu trắng làm nổi bật những đường cắt nét, mái tóc quá ót phủ xuống, mềm mại màu nâu ôm trọn khuôn mặt, với góc độ này chỉ thấy được đôi môi màu đỏ, sóng mũi cao… gương mặt xoay qua với tốc độ của ngày nào đó mà ai đã đề xuất… 10mm/s… trao đi đôi mắt màu đen thật sâu, ánh nhìn mạnh mẽ, tràn đầy khí chất lạnh lùng, mở đôi môi gợi cảm, buông lời…

-“ Ah… cướp à… nàng đừng sợ có ta đến bảo vệ nàng…”

*Chíp… chíp… chíu… chíu…*

Cả 3 là Ruby + Jaejoong + Junsu muốn ngất bởi cái ca từ gì của Yoochun chẳng biết… rồi như vừa thoát khỏi lưới tình, cả 3 lấy lại bình tĩnh… mặc dù còn chút chao đảo, nhưng đều hiểu phải làm gì cho cảnh tiếp theo, trễ mất 10’ cho việc chờ đợi Yoochun xuất hiện, nên Ruby vội ra hiệu cho Jaejoong và Junsu…

Jaejoong cùng Junsu thấy hiệu lệnh của bà phù thủy, nên xông vào đánh Yoochun… bọn họ lao vào nhau, gió lại từ đâu đó thổi lên, làm bay tà áo khoác ngoài của người đàn ông đầy khí khái, nam nhi không sợ trời, không sợ đất là đây, sẵn sàng đối phó với cái ác trên đời, dùng thân trai dẹp loạn giữa cái thời hiểm nguy, quyết bảo vệ những kẻ yếu đuối, và chủ yếu là phụ nữ thân thế cô, biết rõ rằng ta sống trong nguy hiểm, nhưng chẳng màng, bởi đời ta có là bao, trong khi đó mạng này chỉ có một, thì phải biết sống sao cho đẹp lòng cả thiên hạ… như một movie hành động đầy kịch tính… khiến cho Ruby cùng đạo diễn Kim chỉ biết tròn mắt nhìn… thưởng thức… quên mất việc tạo âm thanh thổi còi cảnh sát để cut cái đoạn này…

Đã bàn tính với nhau cảnh này chỉ có 15’ nhưng giờ đây đã là nữa tiếng, ai cũng đuối như củ chuối vì phải phô diễn hết khả năng, nhưng chẳng nghe tiếng còi nào hết, cả 3 không ngừng tay nhưng đều liếc nhìn về bà phù thủy, xem bả ra sao mà không làm theo kịch bản…

*Tuýt……………*

Cái âm thanh vang lên như đánh động mọi thứ…

Đạo diễn Kim giật mình quay nhìn nơi phát ra tiếng còi, cắt đứt cảm hứng của cô… thật tên nào phá đám, chỉ cần 1 phút nữa thôi là cô quyết định được rồi.
Đám đo đó thở ra nhẹ người khi hoàn thành xong đoạn phân cảnh số mấy chẳng biết, chỉ là biết phải diễn tiếp cảnh kế tiếp mà thôi.

Ruby là người ngạc nhiên nhất, rõ ràng ta chưa hô biến thì có cái thằng nào thổi tu huýt thế kia… cô quay đầu nhìn… trái tim Ruby chợt rung lên, trong ánh đèn đường màu vàng tôi tối, cô vẫn thấy rõ, một người đàn ông cao lớn, với gương mặt chữ điền, mày rậm, mắt sâu, mũi cao, miệng rộng, cằm chẻ… đây là người đàn ông mà cô ước ao, mà cô mơ tưởng… đang lao tới, tay cầm cái dùi cui, trên người là trang phục cảnh sát, miệng vẫn không rời cái còi huýt vang vang, ôi cái âm thanh sao nghe mà ấn tượng thế… lại gần ta nào người đàn ông trong mơ của ta… thật không thể không ngắm nhìn, uy nghi dũng mãnh toát ra từ cái nhân dáng chuẩn siêu mẫu…

-“ Đứng lại…”

Ừ… thì em có chạy đâu, ôi cái giọng thật ấm áp, đầy mệnh lệnh, có thể quản lý được cả thiên hạ, mà trong đó có em là tên nổi loạn nhất…

Jaejoong và Junsu quay đầu ngạc nhiên khi thấy bà phù thủy cứ đứng chết trân, bả sợ cảnh sát đến nỗi không thể nhấc chân lên hay sao…

Yoochun không thể nhúc nhích, miệng cũng muốn hả ra theo cái bà phù thủy… đang gì thế kia, luôn cho mình là người thông hiểu phụ nữ, anh chỉ có thể khẳng định, bà phù thủy bị trúng tiếng sét ái tình, với… hả… giờ đây bà là cướp, người ta là cảnh sát… ôi cái kịch bản này coi như toi rồi…

Ruby xoay người, bởi cái dáng đấy lao ngang qua phía cô… cô hiểu chàng đang làm gì… bắt bọn hắn ư, thôi chàng tha cho chúng đi, bắt em đủ rồi… nghĩ thế cô đưa tay lên, thoắt chốc, bằng cái năng lực phù thủy, giữ lại người đàn ông trong mộng… giờ đây ta có được rồi, không thể nào để mất đi nữa… ôm không trọn người đàn ông đấy trong vòng tay, ta cũng phải giữ gìn…

Jaejoong và Junsu khựng bước, cái hành động của Ruby làm cả hai động lòng, thì ra bà phù thủy thương họ đến nỗi quên mình giữ cảnh sát lại cho bọn họ chạy… thế thì bọn anh sao có thế vô tâm đến thế, thôi thì cũng đã lỡ dỡ, đây đâu là lần đầu, làm người phải biết có trước sau, làm bạn phải biết vì nhau sống cùng… làm người thân càng phải hy sinh cho nhau…

Yoochun cũng thấy cảnh này, cũng như hai người kia, tự dưng biết nghĩ cho người khác…

--

15 phút trôi qua… cả 4 ngồi ở đồn cảnh sát… biết nghĩ cho nhau vẫn là nghĩ cho nhau, nhưng hiện tại, đám người chia thành hai phe, nhìn nhau như không thể rời…

Đám đó đó đã biết rõ ra mọi sự thật, để giờ đây giận đến nỗi không muốn nói gì nữa, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái bà phù thủy vì mê trai đẹp mà xảy ra cớ sự, nhưng đây là sở cảnh sát…

Ruby cúi xuống, viết lấy viết để tờ khai tội trạng rồi cho cả đám ký tên  xong về, bởi đạo diễn Kim không truy cứu… nhưng cô ta giận đến nỗi, nhìn từng mặt mỗi người như ghim chặt vào bộ nhớ…

--

15 phút sau nữa, đám đo đó bước đi trước, màu đen đen bước theo sau… trên đoạn đường vắng, chỉ có tiếng xào xạc của những bước chân với sự thất vọng não nề… chẳng ai thèm nói với ai tiếng nào… cho đến khi vừa đặt chân lên sân nhà cả 3 ngã ra phản gỗ buông tiếng thở dài…

Ruby vội phóng tới bịt miệng cả 3, bởi từ lúc cô biết cái âm thanh làm chấn động Far Far Away thì cô đã phải dấu kín rồi…

Đám đo đó gạt mạnh tay bà phù thủy ra khỏi miệng mình, bật ngồi dậy, nỗi bực tức từ tối đến giờ, được dồn nén, giờ phải phát ra hết bởi không thể như lần trước tự kỷ bằng cách trùm mền nữa.

Ruby biết giờ hành quyết bắt đầu, cô lùi lại, đứng giữa trời gió, đan hai tay vào nhau, cúi gầm mặt xuống, như tử tù biết ăn năn hối cải rồi, giờ mong được giảm án mà thôi…

Jaejoong lên tiếng bởi anh là người lớn nhất:

-“ Mọi chuyện đã xảy ra rồi, có gì thì cũng không thể sửa nữa, nhưng để mọi thứ không thể tiếp diễn, chúng ta nên dừng tại đây!”

Junsu nói nhỏ vào tai Jaejoong:

-“ Đuổi chị Ruby đi thật à?”

Yoochun cũng chụm đầu vào:

-“ Rắc rối thật, nhưng anh quyết sao bọn em cũng theo anh!”

Jaejoong hạ giọng:

-“ Anh không có quyền quyết định tất cả, chỉ là đa số thắng thiểu số thôi!”

Đồng thanh:

-“ Chúng ta chơi trò sấp ngữa, mọi việc do trời!”

Ruby ngước nhìn cái đồng tiền bằng đồng quyết định số phận của cô, giờ đây chỉ cần cô hô biến là có thể như ý, nhưng không… cô muốn có quyền bình đẳng, cho 3 tên nhóc chưa từng được bình đẳng trong mọi chuyện… đi ư… ừ là lúc cô phải về rồi, nhưng thật cô không muốn về bởi việc chưa làm xong.

Cả 3 cúi xuống, cái đồng tiền mà thường ngày họ luôn sử dụng khi không thể quyết định mọi thứ, họ không tin cho lắm, nhưng lần nào cũng như ý của họ, chẳng qua họ chỉ muốn có thêm sự động viên để có thể vượt qua chính mình mà thôi… nhưng giờ đây… cái mặt sấp, cái mặt mà họ không bao giờ lựa chọn lại ngữa lên, dành cho họ, để họ phải quyết định mà tận trong tâm họ, họ cũng chẳng muốn, tự dưng mất hết niềm tin, như không còn ai bên cạnh để động viên chia cùng, họ cảm thấy mệt mỏi, ngã ra phản, thinh lặng…

Ruby quay người bước vào nhà, cô thay trang phục, lấy mũ nhọn kẹp nách, kéo lê cái chổi sể nghe…

*xèng xẹt………… xèng xẹt……………*

Tạo nên cái âm thanh buồn buồn thê lương, mong đánh động lòng ai đó một lần nữa, nhưng không, đám đo đó nằm như chết, như ngủ mất rồi, cô đứng lại… giữa sân thượng không có gió, đêm nay không khí thật ngột ngạt, rõ ràng ta không cam tâm, các ngươi không thông hiểu cho ta tẹo nào…

-“ Ta đi nhé!”

Đồng thanh: - “ Ừ!”

-“ Ta đi thật đó!?”

-“ Ừ!”

-“ Không về nữa đâu!”

-“ Ừ…”

-“ Không có gì cho các ngươi lưu luyến à?”

-“ Không…”

-“ Ta biết các ngươi giận ta lắm, vậy các ngươi mắng chửi đi, rồi cho ta ở lại!”

-“ Mệt hơi…”

-“ Các ngươi thật vô tình!”

-“ Ừ…”

-“ Nhưng ta rất mến các ngươi!”

-“ Ừ…”

-“ Ta có nhà nhưng không thể về?”

Im lặng…

-“ Các ngươi chưa từng hỏi ta đến đây để làm gì?”

Im lặng…

-“ Chưa từng hiểu ta!”

Im lặng…

-“ Kế hoạch lại thất bại ta cũng đâu muốn!”

Im lặng…

-“ Tại Yoochun nè, không phải tại ta ah!”

Cả 3 ngồi dậy, Jaejoong và Junsu đồng nhìn qua Yoochun:

-“ Sao cậu làm gì mà xuất hiện trễ đến 10’ vậy?”

Yoochun lên giọng thản nhiên:

-“ Tự dưng bỏ đi hết, không ai chuẩn bị thì tự mình chuẩn bị cho mình phải mất thời gian hơn thôi!”

Ruby tiếp lời:

-“ Tại hắn điệu nên hắn trưng diện lâu đó mà!”

Yoochun: -“ Chị nói kế hoạch của chúng ta là mỹ nam kế, dĩ nhiên em phải tút từ đầu xuống chân chứ?”

Junsu: -“ Đã bảo chị hô biến đi là được rồi, còn bày đặt tạo công ăn việc làm gì đó ah!”

Yoochun: -“ Anh Jae cũng hùa theo chị Ruby nè!”

Jaejoong: -“ Ủa, anh thấy chị ấy nói đúng mà… tự dưng ở đâu xuất hiện tên cảnh sát thật vậy chứ?”

Ruby tròn mắt khi thấy đám đo đó nhìn cô với cái nhíu mày, cô lên giọng:

-“ Sao ta biết được!”

Junsu: -“ Chị còn chối nữa, chị phụ trách dọn đường mà!”

Yoochun: -“ Thế chị dọn khu ấy ra sao?”

Ruby: -“ Ta nói ở đường này sẽ có cướp!”

Jaejoong: -“ Trời… chị thật thà đến tự tin luôn há… thảo nào…”

Ruby: -“ Thảo nào cái gì, rõ ràng bọn bây chạy được rồi, quay lại làm chi!”

*Đùng*

Cả 3 ngã ra phản gỗ… trúng đạn…

Jaejoong: -“ Mình vì bả mà quay lại…”

Junsu: -“ Cứ nghĩ bả vì mình hy sinh!”

Yoochun: -“ Ai dè bả ở lại ôm trai đẹp vì mê ah!”

Ruby: -“ Ê đàn ông mê gái, đàn bà mê trai, đó là lẽ đương nhiên đó mà!”

Junsu: -“ Ừ, sao chúng ta không tính tới nước đó nhỉ?”

Ruby: -“ Hihi… ngươi nói phải đấy!”

Yoochun: -“ Sao tính được, cứ nghĩ bả tham ăn thôi chứ?”

Jaejoong: -“ Nếu bả ham trai thì bả làm thịt ba chúng ta rồi!”

Junsu: -“ Anh nói phải đấy anh Jae!”

Yoochun: -“ Chúng ta tuyệt mà!”

*Đùng*

Đến lượt bà phù thủy ngã ra đất…

Cả đám đó đó lao tới… khiến Ruby bật dậy… ngồi xếp bằng dưới đất, dõng dạc…

Ruby: -“ Ta nói cho các chàng trai biết nhé, các chàng không phải là goût của ta… bởi thế trong mắt ta các chàng chỉ là… bạn…”

Đồng thanh: -“ Bạn…”

Ruby gật đầu:

-“ Chứ muốn ta nói thẳng ra à?”

-“ Ừ…”

Ruby ngẩng nhìn, ôi trời… sáu cái viên bi bỏ hồ cá long lanh trong đêm… 3 cái gương mặt sáng, 3 đôi môi hồng hồng, trông đáng yêu làm sao… nhưng đó không phải là cái cảm giác yêu của nam với nữ…

-“ Ta có nói đến trời sáng cũng chưa xong!”

-“ Thì chị cứ nói đi!”

-“ Ngày mai bọn bây không đi làm à?”

-“ Có !”

-“ Vậy vào ngủ đi!”

-“ Thì cho chút gì đó gọi là thông tin cũng được!”

-“ Thông tin là ta sẽ ở lại đây để nói cho các ngươi nghe ta đối với các ngươi thế nào!”

-“ Xì…!”

-“ Tò mò hại thân!”

-“ Xì…!”

-“ Nhiều chuyện cũng thế!”

-“ Xì…!”

-“ Thôi đủ rồi nhe, ta có phải là cẩu đâu mà các ngươi xì ta chứ!”

Ruby lao đến.

-“ Cắn chết các ngươi bây giờ!”

Đám đó đó bật dậy chạy vào nhà… lên giường trùm mền… cùng thở ra, cùng bình yên cho ý muốn của từng người, để ở tận sâu trong tâm… chẳng biết từ bao giờ đã biết quyến luyến, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen không thể thiếu, chẳng biết từ bao giờ đã biết thương cái con người xa lạ đầy nguy hiểm với tên gọi bà phù thủy Ruby…

Ruby lao vào góc nhà, chổ của mình, nằm xuống duỗi chân tay, thả lỏng người cho mọi thứ không thay đổi… trên gương mặt nho nhỏ nụ cười hạnh phúc xuất hiện, đôi mắt khép lại… bình yên.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2014 20:40:53 | Xem tất
Chap ss dài thế
Em đọc cứ gọi là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Đoạn cảnh sát xuất hiện như thật ấy
Lại thêm người mê trai xong đứng ôm anh cảnh sát tỉnh như ruồi
Thất bại là đúng rồi còn gì
Cơ mà trời thương hay sao kế hoạch lần nào cũng bị thất bại thảm hại
Mà thím Ruby vẫn chưa bị đuổi đi
Sống lâu mới biết lòng người mà hí hí
p/s: em đang học công nghệ mai thi mà thế này đây…

Bình luận

hihi, cảm ơn nhóc ko bỏ người già này!  Đăng lúc 19-12-2014 05:10 PM
thât mà đâu có dối lòng đâu ss  Đăng lúc 18-12-2014 08:01 AM
nói thật lòng đấy nhá...  Đăng lúc 18-12-2014 01:39 AM
uầy vinh hạnh a  Đăng lúc 17-12-2014 09:14 PM
tội nhóc quá, có bà già đi theo ám, há há  Đăng lúc 17-12-2014 06:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2014 18:35:50 | Xem tất

CHƯƠNG IX

Công việc đưa thư khẩn khiến cho Ruby biết cuộc sống nơi hành tinh xanh này có quá nhiều lo lắng, mệt mỏi, đau thương, thiếu thốn bởi cái năng lực cùng sự tò mò của mình… chẳng muốn làm nữa, từ chối khi không thể giúp đỡ ai một điều gì, nhất là đám đo đó… nhưng nhìn cách làm việc của đám đo đó, tự dưng không cho phép mình thiếu đi trách nhiệm, bỏ việc… trong những lúc một mình, nhớ nhà, dõi mắt vào bầu trời đêm, xa… xa thật xa… về Far Far Away…

Nơi đó chắc là hạnh phúc hơn nơi đây nhiều, và cũng rất hạnh phúc khi tống cổ được người tệ hại nhất, để không phải xấu hổ, khi khoe với các hành tinh lân cận rằng: nước ta chỉ có những người tài giỏi… giỏi thì sao… giỏi thì phải chảnh nó mới sang à? Mất hết tình nghĩa… mà làm gì có tình nghĩa đích thực ở cuộc đời này… kể cả cái hành tinh được mệnh danh là xanh… xanh của ước mơ, xanh của sự sống, của hy vọng, của bình yên, của hòa bình, của những con người biết sống vì những người mình yêu thương…

Giờ đây ta cũng muốn được làm người ở hành tinh xanh này, được sống vì người ta yêu thương, đám đo đó khiến cho ta không thể buông bỏ, phải chăm lo trong mọi thứ… nhưng nếu như ta không về, mọi thứ sẽ lộ ra hết… cái cảm giác phải về ngày ngày xuất hiện lớn dần trong ý nghĩ của cô, miễn cưỡng về… nơi chốn không có tình thương dành cho ta, nơi kỳ thị ta, không chấp nhận ta, xem ta là tệ nạn, thì sao ta phải mò về… là ta không còn đường để đi, dù phiêu bạt lang thang.

Ruby ngồi trong góc phòng, cầm iPad sreach thông tin về đạo diễn Kim, trước khi về nhà ta phải làm trọn ước mơ của đám đo đó… lục lọi… mò mẫm… xem xét… cân nhắc… kết quả có được là một kế hoạch mới, lần này sẽ không có sự cố gì xảy ra… tự dặn lòng… bởi không liên quan gì đến ăn uống, đến trai đẹp… khi đạo diễn Kim có một thú vui duy nhất đó là lái xe tốc độ, cái trò này thì Junsu dư sức làm, là một người phụ nữ thời đại mới, giỏi trong hết thảy mọi việc, lại có sự nghiệp riêng, nổi tiếng, sắc đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo, dĩ nhiên đạo diễn Kim cũng nằm trong số chảnh, có khi là đứng số một nữa đó chứ, bởi thế trong đời cô ta sẽ không bao giờ cho phép mình đứng thứ hai, và trong tự điển của cô ta chắc chắn không bao giờ có từ “thua”.

Bản tính mạnh mẽ như nam nhi, khi có cái thú vui của đàn ông, vậy chỉ cần làm theo ý thích của cô ta được trọn vẹn thì chắc là được cô ta để ý, lưu tâm rồi… ừ mà không, bọn cô đã bị cô ta để ý lưu tâm rồi đó chứ, chẳng qua là bằng cái cảm xúc không thiện cảm mà thôi, giờ đây lấy lòng người đẹp thì cả bốn dư sức làm… vừa may sắp có cuộc đua nghiệp dư, để quyên tiền ủng hộ trẻ em bệnh tim, cô ta là người tiên phong, thật lần này đúng là trời thương kẻ hiền…

--

Junsu vẫn như mọi ngày, là người về nhà trước tiên, sáng nay đi làm, công việc rất nhiều, nhưng ông chủ Ali làm gì thì làm, không bao giờ bắt bọn anh tăng ca quá hai tiếng, để mai làm, nghỉ ngơi giữ sức khỏe, việc thì không có chân chạy, nhưng sức khỏe mất thì không thể tìm lại được, miệng ông ta chỉ nói cái đó là hay, chứ thật ra ông ta keo kiệt đến nỗi không đám trả thêm tiền điện cho việc làm tối, thà rằng ngày mai bắt công nhân đi sớm một tiếng còn hơn… nhưng anh đã quen rồi, nên chẳng phản kháng hay thắc mắc nữa.

Hiện tại anh đang có một kế hoạch mới, hôm nay có biết bao nhiêu chiếc xe được đem đến gara tu bổ cho cuộc đua nghiệp dư ủng hộ trẻ em bệnh tim, gara anh dĩ nhiên là cũng tham gia, và anh dĩ nhiên là được ông chủ Ali chọn đại diện đi thi rồi… và điều quan trọng là anh thấy đạo diễn Kim có đem xe đến tu bổ, tranh thủ lúc ăn cơm trưa, sreach thông tin về cuộc đua thì anh thấy tên cô ta là đầu… tìm hiểu kỹ về đạo diễn Kim, anh mới biết cô ta chỉ có một sở thích duy nhất đó là đua xe…

Còn gì tốt cho bằng, trời thương kẻ hiền, cái cảm giác làm chủ con đường tốc độ anh là người hiểu rõ nhất, khi có máu rồi thì phụ nữ như đàn ông thôi… cái sự hài lòng thỏa mãn không phải là cái vạch đích đen trắng, mà là cảm giác được bay trên đường đua, được thấy đối thủ rượt theo sau sát nút, được nghe tiếng động cơ gầm rú, mà ta chính là người nắm giữ lấy nó, vận chuyển trong đôi tay, trong cái đầu phải biết tính toán chính xác từng khúc cua định mệnh, như con đường đời, qua một ngả rẽ, cảm nhận nhiều điều mới, nhận lấy, xoay chuyển theo ý muốn của ta, như tự ta có thể làm chủ con đường đời, làm chủ cuộc sống của mình vậy…

-“ Chị Ruby!”

Junsu gọi bà phù thủy, vì biết rõ giờ này chỉ có bà phù thủy ở nhà.

Ruby lao ra cửa, cũng có chuyện muốn nói với Junsu.

Hai chị em nhìn nhau, trong cái khoảnh khắc tích tắc, chạm mắt nhau thôi cũng đủ hiểu nhau như thế nào, cả hai đồng bật cười, lao vào góc nhà, chụm đầu vào cái iPad, bắt đầu tính toán… một kế hoạch hoàn hảo nhất, không thể để một điều gì đáng tiếc xảy ra…

Yoochun bước vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Junsu cùng bà phù thủy chụm đầu vào xem cái gì đó trên iPad, tò mò anh cũng bước đến xem… toàn là xe, và đua xe, bà phù thủy đổi tính rồi à, bả không thèm bay bằng chổi mà bay bằng xe sao, trời… bả mà vác nguyên cái xe bay trên trời thì trong đêm tối cỡ như đêm ba mươi bả cũng bị bắn vì xuất hiện vật thể lạ mà thôi… nhưng qua vài lời của Junsu với bà phù thủy, thì anh đã hiểu, và cũng hùa theo cái gọi là kế hoạch C…

Ruby thích thú bởi cả hai tên nhóc này đều ủng hộ cô cho cái kế hoạch mà giờ đây cả 3 gọi là kế hoạch C, có thêm một người tự cho rằng mình thông hiểu phụ nữ góp ý vào, dĩ nhiên đã tốt đẹp còn thêm hoàn hảo, giờ đây chỉ còn đợi cái tên có quyền quyết định mọi thứ…

Jaejoong vừa vào nhà thì anh khựng bước bởi… gì thế kia… 3 người, bà phù thủy ngồi giữa, Yoochun ngồi bên trái, Junsu ngồi bên phải, ngay ngắn xếp bằng… luyện công à, bài tập Yoga mới sao… cái chổ của anh… anh bước tới bởi sáu con mắt cùng gương mặt ngước cao như chờ đợi… anh ư… lại có trò gì nữa không biết… từ lúc có bà phù thủy, hai tên đấy hay hùa vào… phá phách hơn…

Jaejoong nhìn qua cái bếp… lạnh tanh… không phải là đợi anh về nấu cơm cho bọn họ chứ… trời, có phải lạ không, đã nói ai về sớm nhất thì người đó nấu cơm cơ mà, thường là bà phù thủy nấu cơm, anh vừa thoát khỏi nợ, giờ đây lại… hay hôm nay có biểu tình? Biểu tình gì mà im lặng thế? Có lẽ nào đói đến nỗi không còn hơi không? Jae đi về phía nhà bếp, sáu con mắt vẫn dõi theo không rời, nhà có đèn mà, anh không cần đèn pha soi bước đâu, đây cũng đâu là sân khấu… tự dưng lại có cảm giác phạm tội… nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã làm lỗi gì… anh bước đến tủ lạnh rót nước, tuy mắt không nhìn nhưng anh vẫn nhận được cái cảm giác gọi là bị theo dõi… anh cúi xuống nhìn trên người mình, quay đầu soi mặt trong cánh cửa tủ lạnh, không rõ nhưng anh vẫn thấy… mình vẫn thế cơ mà…

Ba người ngồi nhìn Jaejoong không rời, qua hai lần biết rõ người tổn thương nhất là Jaejoong, nhưng Jaejoong thường thì không truy cứu mọi lầm lỗi, nhưng không có nghĩa là có thể bỏ qua hết mọi lỗi…

Ruby nói bằng giọng âm:

-“ Hôm nay trông hắn bình thường!”

Junsu cũng đáp lại bằng giọng âm:

-“ Không có đâu chị Ruby, anh Jae bình thường là có chuyện đấy!”

Yoochun cũng hòa theo hai cái giọng âm:

-“ Cái kiểu cách này thì anh Jae không muốn nhắc đến chuyện cũ đâu!”

Ruby: -“ Vậy bỏ kế hoạch à?”

Junsu: -“ Đừng…”

Yoochun: -“ Tiếc lắm…”

Ruby: -“ Vậy ai là người khởi sướng?”

Yoochun: -“ Su!”

Junsu: -“ Gì… sao cứ là em, anh giỏi nói chuyện ngọt ngào, anh nói đi!”

Yoochun: -“ Anh nói ngọt với phụ nữ thôi chứ đâu nói ngọt được với đàn ông!”

Ruby: -“ Đàn ông, phụ nữ gì cũng ưa ngọt hết ah!”

Junsu: -“ Vậy chị nói đi!”

Ruby: -“ Gì… ba tụi bây quen nhau lâu rồi dễ nói hơn ta!”

Yoochun: -“ Kế hoạch lần này do chị đề xuất mà!”

Ruby: -“ Ủa lần nào ta cũng đề xuất thì ta phải nói sao?”

Junsu: -“ Lần nào chị cũng làm hỏng chuyện, chị nói là đúng rồi!”

Yoochun: -“ Cho chị cơ hội cứu vớt tình hình!”

Ruby: -“ Cái tình hình mà bọn bây cho rằng ta cố ý sao?”

Junsu: -“ Bọn em không cho là thế!”

Yoochun: -“ Nhưng không thể hiểu khác hơn!”

Ruby: -“ Giỏi há!”

Junsu: -“ Cảm ơn chị đã khen!”

Yoochun: -“ Yên chí bọn em ủng hộ chị!”

Ruby: -“ Đừng có mà động viên ta kiểu như nhóc Jae nhé!”

Junsu: -“ Chị yên chí, anh Jae mà chịu, em thưởng chị một bữa ăn hoành tráng!”

Ruby: -“ Muốn ăn món gì cũng được phải không?!”

Junsu: -“ Okay!”

Ruby: -“ Còn ngươi?”

Yoochun: -“ Em sẽ thưởng cho chị một tên đàn ông đẹp trai nhất quả đất!”

Ruby: -“ Thế ai đẹp trai nhất quả đất, cho ta xem xem đúng ý ta không?”

Yoochun: -“ Thì chị cứ làm việc đi, miễn sao em bảo đảm đúng ý chị 100% luôn!”

Ruby: -“ Có nhiều cho ta lựa không?”

Junsu: -“ Đã là đẹp trai nhất thì chỉ có một thôi chứ!”

Yoochun: -“ Su nói đúng đó!”

Ruby: -“ Thôi ta không cần đẹp trai nhất quả đất, ta cần nhiều trai đẹp cho ta chọn mà thôi!”

Yoochun: -“ Tưởng gì cái đó thì dễ ợt!”

Ruby: -“ Ngươi nói hay quá, ta có thấy trai đẹp đâu mà bảo!”

Junsu: -“ Tại chị không chịu nhìn thôi!”

Ruby nhíu mày: -“ Không phải là… các ngươi… nói các ngươi chứ?”

Yoochun: -“ Chính xác!”

Junsu: -“ Chị thông minh nhỉ!”

Ruby: -“ Ôi trời… các ngươi đúng là chơi chung với nhau nhá…”

Jaejoong bước từ từ gần gần… gần đến 3 người đang xì xầm kia… họ đang nói gì… về anh ư… nói xấu người ta cũng phải biết nể mặt chứ, có cớ nào dám ngang nhiên như thế, mà chắc không phải, anh có gì xấu để bọn đó nói nhỉ, hay là… đang làm chuyện gì sai trái lại dấu anh đây…

Yoochun và Junsu đưa tay huýt cù chỏ ra hiệu cho bà phù thủy khi thấy Jaejoong bước đến…

Ruby giật mình bởi hai cú thúc bên hông, vừa đau vừa nhột buộc miệng:

-“ Trai đẹp, lại đây!”

Mọi người khựng lại…

Junsu nghĩ… trời, bả đang nghĩ đến trai đẹp nên bả mới gọi anh Jae như thế, cái viễn cảnh không thành đang dần hiện hữu.

Yoochun nghĩ… thôi rồi, chuyện này thành hay không thành thì cũng phải lo phần trai đẹp cho bả rồi.

Jaejoong khựng bước tròn mắt, nhưng thấy cái bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ đưa lên, ra hiệu thì anh cũng bước đến, anh ngồi xuống, đối diện cả ba… hạ giọng:

-“ Chuyện gì vậy?”

Với chút tò mò…

Ruby nhìn, đám đo đó này cứ tò mò là mở to mắt long lanh… bọn hắn đang muốn quyến rũ ai thế kia… cô hạ giọng:

-“ Sống là luôn luôn phải có ước mơ, có ước mơ rồi, thì là có mục tiêu sống…”

Junsu nhướng người nói nhỏ vào tai Ruby:

-“ Chị vào điểm chính đi…”

Yoochun cũng nhướng người nói nhỏ vào tai Ruby:

-“ Trễ giờ rồi, chưa ai ăn cơm hết ah!”

Ruby quay qua lại đáp nhanh:

-“  Ta ham ăn còn chưa đói đây này!”

Yoochun: -“ Chị ăn xế rồi dĩ nhiên chưa đói!”

Junsu: -“ Sao anh biết hay vậy, anh Chun?”

Yoochun: -“ Anh thấy mà!”

Junsu: -“ Thảo nào!”

Ruby: -“ Hai ngươi đang làm lạc đề đấy, im lặng, ta không nói dài dòng, sao làm cho hắn mụ đầu óc để đồng ý chứ?”

Yoochun + Junsu: -“ Ừh há…”

Jaejoong:-“ Mấy người cứ xầm xì gì đấy, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi!”

Cả 3 ngẩng nhìn… hắn muốn nói thẳng ra kìa…

Ruby lại bị huýt cù chỏ nên tiếp:

-“ Ước mơ của ngươi sẽ thành hiện thực, chắc chắn sẽ thành hiện thực cho kế hoạch C!”

Ruby nói thật nhanh trong vòng 2 giây… thật là phù thủy mà…

Đám đo đó ngã bật ra sàn như bị trúng đạn liên hoàn…

Jaejoong: -“ Chị nói gì mà như đọc quảng cáo vậy trời!?”

Junsu: -“ Lúc đua xe mà chị có tốc độ này thì thắng chắc ah!”

Yoochun: -“ Cứ như bỏ của chạy lấy người!”

Ruby: -“ Vậy hai ngươi tự nói đi!”

Đám đó đó ngồi dậy.

Jaejoong: -“ Có gì nói đi, anh nghe!”

Yoochun hạ giọng:

-“ Sắp tới có cuộc đua xe…”

Jaejoong mỉm cười nhìn qua Junsu:

-“ Okay, anh xin nghỉ đi ủng hộ cậu!”

Ruby lên giọng:

-“ Hắn thông minh ghê chưa?”

Junsu nhíu mày quơ tay:

-“ Là em có đua, nhưng không phải là chuyện đó?”

Jaejoong: -“ Vậy chuyện gì?”

Đồng thanh: -“ Đạo diễn Carol Kim!”

Jaejoong tối sầm mặt mũi nhưng vẫn giữ bình thản:

-“ Vậy thì sao?”…

Nhận lấy cái giọng lạnh băng, cả 3 lại chụm đầu vào nhau… xầm xì…

Junsu: -“ Anh Jae không bằng lòng!”

Yoochun: -“ Nghe giọng của anh ấy thì biết!”

Ruby:-“ Mặt hắn rất ngầu!”

Junsu: -“ Vậy giờ sao?”

Yoochun: -“ Chuyện nói đến đây rồi cứ nói thẳng ra!”

Ruby: -“ Vậy ngươi nói đi!”

Yoochun tằng hắng lấy giọng: -“ Cuộc đua lần nay dành cho dân nghiệp dư, để lấy tiền ủng hộ trẻ em bệnh tim, có đạo diễn Kim tham gia!”

Junsu: -“ Chỉ là như một môn thể thao!”

Ruby:-“ Mà đạo diễn Kim lại thích chơi món này!”

Yoochun: -“ Bọn em đã tính xong!”

Junsu: -“ Thông thường đua không chỉ để chiến thắng!”

Ruby: -“ Cảm giác được làm chủ tốc độ mới là chính!”

Yoochun: -“ Khẳng định cuộc sống của mình trong tầm tay mình!”

Junsu: -“ Đó mới gọi là chiến thắng bản thân!”

Ruby:-“ Và ngươi hãy để cho ước mơ của ngươi chiến thắng bản thân mình!”

Yoochun: -“ Một lần nữa thử với một cơ hội…”

Junsu: -“ Cuối hay không, không cần biết, chỉ biết ta kiên trì!”

Ruby: -“ Tạo nên sự thật của ước mơ!”

Jaejoong: -“ Xong rồi phải không?”

Vẫn thản nhiên lạnh băng…

-“ Hôm nay ai phụ trách nấu cơm?”

Yoochun cùng Junsu đồng thanh đưa tay chỉ:

-“ Chị Ruby!”

Jaejoong nhìn qua Ruby…

Ruby ngập ngừng đứng lên…

-“ Ta… đi nấu đây…”

Rồi lao qua bếp, Yoochun cùng Junsu chạy theo:

-“ Em phụ chị!”

Cả 3 lại chụm vào nhau, xầm xì, nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì nghe tiếng tằng hắng của Jaejoong thế là cả 3 tản ra… mỗi người làm một việc, nhưng cái bản tính nhiều chuyện không thể bỏ…

Junsu: -“ Hôm nay anh Jae khó chịu thế nhỉ?”

Ruby: -“ Hắn có hay thế không?”

Yoochun: -“ Không, từ khi chị xuất hiện!”

Ruby: -“ Vậy ngươi nói ta là nguyên do à?”

Junsu: -“ Ừ… em nghĩ thế đấy!”

Ruby quay lại… thấy Jaejoong đi dọn dẹp trong nhà, cô hạ giọng:

-“ Nhìn hắn kìa, không vừa lòng gì thì cứ huỵch toẹt ra đi, người một nhà cần gì cho là khó nói chứ?”

Lại chụm đầu vào, xầm xì…

Junsu: -“ Ít khi nào thấy anh ấy quanh quẩn một mình!”

Yoochun: -“ Như suy tư…”

Junsu: -“ Khó nghĩ…”

Yoochun: -“ Không thể giải quyết…”

Ruby: -“ Có gì đâu, chơi đại chịu sau!”

Junsu: -“ Hai lần rồi đó…”

Yoochun: -“ Sắt đá hay sao…”

Cả 3 vội tản ra khi thấy Jaejoong quay lại, tiếng xầm xì cuối chót của Ruby:

-“ Hắn đóng vai ác được đấy!”

Jaejoong đứng nhìn… hai cái dáng đã quen thuộc, giờ có thêm một cái dáng nhỏ bé với đôi vai gầy, đôi tay thoăn thoắt… biết rõ ai cũng có ước mơ và mong ước mơ của mình trở thành hiện thực, và còn gì hạnh phúc hơn là chính mình hoàn thành ước mơ bằng công sức mình, nhưng đã hai lần cố gắng, là người có cảm xúc, cũng yếu lòng, cũng nhụt chí khi không đạt, lại nhận lấy sự thật quá phũ phàng, nên chẳng còn muốn phiêu lưu…

Ruby: -“ Ta đang tự hỏi tại sao ta ở đây và cái làm chuyện gì vậy không biết?”

Junsu: -“ Thế chị từ đâu đến?”

Ruby: -“ Sao ngươi không đợi ta đi luôn đi, khỏi hỏi!”

Yoochun: -“ Bọn em nhiều việc mà…”

Junsu: -“ Hơn nữa như thế có nghĩa là bọn em xem chị như người thân…”

Yoochun: -“ Không nghi ngờ…”

Ruby: -“ Tốt quá há, ta ở một nơi rất xa, gọi là Far Far Away!”

Yoochun: -“ Oh… nghe cái tên là biết xa lắm rồi!”

Junsu: -“ Ở đó là thế giới phù thủy à?”

Ruby: -“ Ừh…”

Yoochun: -“ Giống cổ tích nhỉ!”

Junsu: -“ Là giống giấc mơ hơn!”

Jaejoong: -“ Vậy chị đến đây làm gì?”

Cả 3 giật bắn mình quay lại, thấy Jaejoong đứng phía sau lưng 3 người…

Ruby thốt lên: -“ Hết hồn!”

Jaejoong: -“ Chị làm lỗi mới hết hồn!”

Ruby đưa tay chỉ: -“ Bọn hắn cũng giật mình kìa!”

Yoochun + Junsu lại ghé tai Ruby:

-“ Chị đến đây làm gì?”

Ruby bối rối:

-“ Ta không muốn nói dối với các ngươi, vậy các ngươi cho qua câu này, đừng hỏi!”

Jaejoong thản nhiên: -“ Vậy chị đừng trách tại sao bọn em không quan tâm!”

Ruby quay đi: -“ Ừ… có lẽ ta nên về… vì nơi đây không có việc để ta làm nữa…”

Jaejoong, Yoochun và Junsu đồng nhìn nhau trong tiếng nói trầm buồn của bà phù thủy… nghe tiếp:

-“ Sáng mai ta đi sớm, bữa cơm này coi như trả ơn các ngươi đã cho ta trú ngụ, mai đây các ngươi cứ coi đây là một giấc mơ… ta đối với các ngươi như thế nào thì ta cũng trả lời cho các ngươi mãn nguyện, gia đình tình thân, thứ mà ta rõ ràng có nhưng không như ý của ta…”

Ruby quay ra… chỉ để cho đám đo đó thấy…

Cái gương mặt nhỏ, hai mắt tròn sâu, cái mũi khoằm, cùng đôi môi đỏ, trông ngộ nghĩnh lắm, không có gì mà đáng sợ cả, từ cái ánh nhìn, từ cảm xúc trên khuôn mặt, từ cái nhân dáng, chỉ toát ra sự cô độc, lẻ loi…

-“ Cái món này nấu hơi lâu, thôi các ngươi tự đi làm việc của các ngươi đi, chừng nào có cơm ta gọi!”

Đám đo đó kéo nhau vào phòng… xầm xì…

Yoochun: -“ Tiệc nào cũng phải dứt!”

Junsu: -“ Thời gian trôi qua mọi thứ cũng phải đổi thay!”

Yoochun: -“ Có quyến luyến thì cũng phải chia tay!”

Junsu: -“ Chẳng cần giữ lại bởi kỷ niệm chẳng đẹp!”

Jaejoong tròn mắt lên giọng: -“ Hai cậu đang trách anh à?”

Đồng thanh: -“ Anh thông minh!”

Jaejoong: -“ Tự dưng trách anh, cái kế hoạch C gì đó hai cậu cũng có phần hùa với bả đúng không?”

Yoochun: -“ Đúng như cơ hội có rõ ràng trước mắt!”

Junsu: -“ Như mọi việc đều thuận theo ý trời!”

Jaejoong: -“ Thế ý trời không đúng ý anh thì sao?”

Junsu: -“ A… ư… mà anh chưa thử làm sao biết?”

Jaejoong: -“ Vậy cậu dám chắc không?”

Yoochun: -“ Thôi Su à, mỗi người có một sự lựa chọn riêng, anh Jae không thích ép buộc làm gì?”

Jaejoong: -“ Phải đấy!”

Yoochun: -“ Có nhiều thứ trong cuộc đời này khiến cho ta mệt mỏi, thôi để anh Jae bình yên đi!”

Jaejoong: -“ Cậu đang dỗi với anh ư?”

Đồng thanh: -“ Anh thông minh!”

Jaejoong: -“ Đừng dụ dỗ anh!”

Yoochun: -“ Chẳng ai dụ dỗ anh được cả!”

Junsu: -“ Ừ, vậy hôm đấy em đua anh có đến xem không?”

Jaejoong im lặng suy nghĩ…

Junsu tiếp: -“ Ai cũng bận việc nhỉ!”

Yoochun:-“ Anh xin nghỉ phép đến xem, chỉ là không có chị Ruby mà thôi!”

Junsu tiếp: -“ Ừ… tiếc quá…!”

Jaejoong: -“ Thôi đủ rồi nhe, hai cậu khiến anh không thể chịu nổi, cứ làm theo mấy người nói đi!”

*AH………………*

Ruby xoay người khi nghe tiếng “ah” mừng rỡ… cô khẽ nhếch môi, mỉm cười như ý… cô quay đi, đếm… 1…2…3… cánh cửa phòng ngủ bật ra, Yoochun và Junsu sẽ lao đến… bên cô… khi mọi việc đúng như kế hoạch của cả 3 người… bởi Jaejoong rất mềm lòng…

--

Cả đám kéo nhau ra giữa nhà, chụm đầu bàn tính cho kế hoạch C.

Jaejoong: -“ Không ai nấu cơm à?”

Ruby: -“ Ta hô biến thì được rồi, hô… biến… rồi xong cơm!”

Yoochun: -“ Bàn kế hoạch rồi ăn sau, dù gì cũng đã là trễ rồi!”

Junsu: -“ Thôi lát em ăn mì gói?”

Jaejoong: -“ Cơm có sao ăn mì gói?”

Junsu: -“ Chị Ruby từng nói chỉ không phải là God, chị chỉ có khả năng di dời thôi, giờ này nhà hàng quán ăn đóng cửa, còn thức ăn đâu cho chỉ chôm, chẳng phải đó là đồ ăn…”

Yoochun: -“ Haha… cậu đúng là nhìn xa trông rộng!”

Jaejoong liếc nhìn bà phủ thủy.

Ruby lên giọng: -“ Ngươi dễ tin người quá nhé Jae, giờ này còn có quán ăn khuya vỉa hè mà!”

Jaejoong: -“ Em phải kiểm tra!”

Ruby giữ Jaejoong lại: -“ Không ai ăn để lát mình ta ăn cho sướng, bàn kế hoạch đi, ta đói lắm rồi!”

Rồi đám đo đó cùng màu đen đen lại hồ hỡi bàn thêm cái kế hoạch, sau cùng hay không, không cần biết, như Junsu đã nói, chỉ cần mình kiên trì… và hiện tại cả bốn đang cố kiên trì cho những cái bụng đã lên tiếng ồn ột…




Ps: Cái chap này toàn là đối thoại không, đọc rơi rối nhỉ, hì hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2014 21:59:38 | Xem tất
đúng là nhiều thoại cảm tưởng đang xem phim ý ss ạ
em nói cớ cái kế hoạch đua xe này mà chả biết đi tới đâu
trong khi mấy người kia cứ như người sao hỏa
với lại em thấy fic đang có xu hướng tắc kịch bản
hiu hiu

Bình luận

vậy em sẽ chờ xem sao  Đăng lúc 18-12-2014 08:01 AM
lại, để dành cho thông điệp chính của toàn bộ câu chuyện. phong cách riêng của ss, hì, cảm ơn nhóc nhé ^^  Đăng lúc 18-12-2014 01:38 AM
chính xác đó nhóc, còn một chap cuối thôi là hết phim, thông thường ss ko bao giờ đặt đoạn cao trào vào phần cuối, vì phần cuối ss để cho tình tiết trôi chậm   Đăng lúc 18-12-2014 01:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách