|
Chap 10
Anh mà đụng đến Seobbie lần nữa! Tôi thề tôi sống chết với anh!- Suzy hét lên khi đang bước từ nhà ra.
Cô đang ở trong bếp thì thấy lâu quá Yoseob không vào nhà, lo lắng đi ra ngoài thì thấy Myungsoo với bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Yoseob
Myungsoo nhìn thấy Suzy vẫn bình thường không sao, anh còn lo là cô bị bệnh chứ… Lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm…
_Sao em không đi học?- Myungsoo bỏ tay ra bước lại gần cô.
_Tôi không muốn gặp mặt tên khốn như anh!
_Em nói gì? Em…
_Anh là đồ khốn! Anh cưỡng bức tôi, ép tôi làm người yêu của anh, đe dọa tôi. Anh muốn gì, tôi đều làm cho anh. Tôi đã cố hết sức, tôi đã nhẫn nhịn hết sức. Nhiêu đó chưa đủ cho anh sao? Anh muốn gì ở tôi nữa? Tại sao lại đụng đến những người xung quanh tôi? Tại sao????- Suzy như thét lên, cô đang khóc
_Em… Nghe anh nói!- Myungsoo quát
_Từ nay tôi sẽ không đến trường nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Anh muốn đe dọa tôi bằng đoạn clip đó?? Cứ việc, tôi không sợ nữa đâu! Anh về đi!- Suzy đẩy anh ra khỏi cổng
_Suy nghĩ lại những điều mình nói đi! Đừng mất bình tĩnh như thế!- Myunsgoo nắm lấy tay cô- Nghe anh nói!
_Buông ra!- Suzy tát vào má anh.
Myungsoo sững sờ, cô đóng cổng lại rồi vào nhà với Yoseob. Để lại anh đứng đó, trái tim lại đau một lần nữa… Nó đau vì chính anh… Anh đã làm ra tất cả, giờ đây anh đang hứng chịu nó… Dù anh đã cố, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn rời bỏ anh.
Myungsoo quỵ xuống, tim anh đau… nước mắt anh rơi… Cô đã bỏ anh đi thật rồi, anh không thể níu giữ được nữa…
“Đừng đi mà…
Không có em… làm sao anh có thể…
Anh đã sai… Anh xin lỗi…
Nhưng… đừng rời xa anh!”
…Bên trong nhà…
Suzy quỵ xuống khi cánh cửa vừa đóng lại. Cô chịu đau khổ đủ rồi, cô chịu đựng kim myungsoo đủ rồi. Cô không muốn như thế nữa… Phải chăng cậu đang đùa với lửa… Suzy không quan tâm đến mình nữa, nếu hắn có tung đoạn clip đó ra, cô cũng có thể chịu được, chỉ cần tránh xa hắn ra thôi… Tránh xa cái con người làm cô đau khổ.
“Mình làm như vậy là đúng…
Mình không sai…
Kim Myungsoo rất quá đáng…
Hành hạ một mình mình không đủ sao?
Sao lại đụng đến những người xung quanh tmình?
Mình phải rời xa hắn… càng xa càng tốt…
Bên cạnh hắn, mình chỉ cảm nhận được một điều thôi…
…Đau…”
_Seobbie à… Em còn nhớ lời hứa lúc chúng ta 13 tuổi không?- Suzy ngước nhìn Yoseob
_Nhớ… Em hứa rằng sẽ bảo vệ noona sau này…
_Hãy thực hiện lời hứa đó bây giờ nhé! Bảo vệ noona đi! Noona sợ lắm…- Suzy òa khóc trong lòng của Yosoeb
Đêm đó Suzy không ngừng khóc, cô đã kể cho Yosoeb nghe tất cả. Cậu nhóc chỉ yên lặng lắng nghe và vỗ về chị mình. Gần sáng cô mới thiếp đi, khóe mắt vẫn đọng lại nhưng giọt nước mặn chát.
Yosoeb đắp mền cho cô, vuốt nhẹ mái tóc đen.
_Em sẽ bảo vệ noona!
Nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ là tiếng nói trong mơ màng, với những từ rời rạc, không rõ ràng…
_Chỉ… cần nói yêu tôi thôi… Tôi chỉ cần vậy thôi…
Suzy ngủ đến tận trưa hôm sau, khi thức dậy, không thấy Ypseob bên cạnh. Cô thoáng nghỉ rằng nhóc đã ra ngoài để mua gì đó để ăn.
Suzy sợ sệt mở chiếc điện thoại của mình lên… Chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ umma hay appa của cậu cả…
“Umma và appa thế nào cũng viết đoạn clip đó…
Họ sẽ nói gì? Mình phải làm sao đây?
Nhưng umma không gọi, chẳng lẽ hắn chưa tung đoạn clip đó ra?”
Suzy mệt mỏi bước ra bếp để tìm một chút gì đó lót dạ…
…Ở trường…
Yoseob ngừng xe rồi tắt máy bước vào trường. Cậu đến phòng hiệu trưởng.
_Bác Bae xinh đẹp ơi!!!-Yoseob gọi
_Nhóc con! Nghỉ học mấy bữa rồi hả?
_Hehehe… Con bị bệnh mà!- Yoseob ngồi xuống salon
_Suzy nhà ta thế nào? Qua nhà mi ở là nghỉ học là sao? Mi rủ rê con ta phải không?
_Làm gì có! Suzy noona mệt thôi!
_Mi trả con cho ta! Không có nó ở nhà ta buồn chết mất!- Bà bae than
_Con đến đây để xin Bác Bae một việc.
_Việc gì?- bà bae khoanh tay, gác chân hỏi
_Con muốn sang Anh học! Bác Ba echo Suzy noona đi với con được không?- Yosoeb hỏi
_Cái giề?? Mi muốn đem con của ta ra nước ngoài luôn à? Vậy thì ai chơi với ta! Nó không về nhà có 2 buổi mà ta đã buồn đến thúi ruột rồi này!- Bà bae quát
_Bac Bae xinh đẹp à! Bác phải biết rằng trình độ của con và Suzy noona học ở Hàn Quốc hoài thì uổng phí quá! Cho tụi con đi đi!
_Nhưng ta buồn!
_Đó giờ từ nhỏ đến lớn Suzy noona đi đâu là con đi đó! bác xinh đẹp nỡ nào chia cắt hai chị em tụi con! Bác đẹp như vậy mà ác quá! Không hoàn hảo bằng Suzy noona!- Yosoeb bĩu môi
_YA! Ta ác hồi nào! Thì hai đứa làm thủ tục đi đi! Ta có cản đâu!- Bà bae quát
_Hehehe! Bác hoàn hảo rồi! Nhưng vẫn không bằng Suzy noona!- Yoseob lè lưỡi
_Ya! Ya! Ta cạo lông con khỉ nhà ngươi làm thảm chùi chân bây giờ!
_Con giỡn tí mà…
_Ừ! Để ta bảo ông Bae làm hồ sơ chuyển trường cho!
_Mà bác xinh đẹp này, bác luôn tin tưởng Suzy noona phải không?
_Tất nhiên! Con ta ta không tin chẳng lẽ đi tin ngươi!
_Vậy dù có chuyện gì xảy ra thì bác luôn phải tin Suzy noona nhé!
_Cái thằng này nói chuyện đâu không!- Bà Bae kí đầu Yoseob
_Con về đây! Chào bác xinh đẹp nhá! Moah!- Yoseob hôn gió rồi đứng dậy ra về.
Yoseob đi đến lớp của Suzy coi có chuyện gì xảy ra không? Đến thì cô bé lớp trưởng cũ trả lời là không có gì! Chỉ có Suzy và Myungsoo nghỉ học.
“Hắn không làm gì thật sao?
Hắn không hề làm gì…
Mà còn nghỉ học
Thật ra hắn đang định làm cái gì?”
.
.
.
.
Myungsoo ngồi trong một quán bar nào đó rồi tiếp tục nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Anh sẽ chẳng làm gì cả, anh chỉ dùng đoạn clip đó để giữ cô bên anh thôi. Anh sẽ chẳng làm gì tổn hại đến cô đâu…
Hết ly này rồi đến ly khác, hết chai này rồi đến chai khác. Hi vọng rằng sẽ quên được cô, hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc… Anh có lỗi quá lớn với cô. Anh đã làm tổn hại đến cô anh đã đe dọa cô, anh đã làm cô thay đổi…
Từ một Bae Suzy mạnh mẽ, bướng bỉnh ngày nào… Giờ đây lại trở nên yếu đuối và hay khóc… Tất cả là vì anh, là vì tên đốn mạt như anh…
_Đừng rời xa anh, Suzy…
Myungsoo chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc cho những điều anh đã làm với tình yêu của mình…
“Mày đồ ngốc…
Mày đồ khốn nạn, bỉ ổi…
Kim Myungsoo! Suzy rời xa mày là phải!
Đồ ngốc!!”
.
.
.
.
.
Suzy đồng ý cho Ysoeb dẫn mình sang Anh. Môi trường học bên đó sẽ thoải mái hơn, cô sẽ sống với gia đình Yoseob. Rời xa Hàn Quốc cũng chính là rời xa hắn. Quên đi cái tình yêu vừa chớm nỡ cũng đã kịp vụt tắt đó.
Suzy và yoseob bận rộn để đi làm giấy tờ nhập học, rồi rất nhiều việc phải hoàn thành.
Suzy thầm cảm ơn Yosoeb khi cô cảm thấy suy sụp nhất lại có nhóc bên cạnh an ủi. Mỗi đêm Suzy lại tự nhũ với lòng…
“Chỉ cần rời đi… Nhưng thế sẽ tốt hơn…
Mình sẽ không nghĩ đến hắn nữa
Mình sẽ là bae Suzy bướng bỉnh khi xưa
Mnh sẽ quên cái tên Kim myungsoo đó đi!
Mình là Bae Suzy không chịu thua ai mà!”
Một tuần sau đó….
_Noona! Noona xong chưa?- Yosoeb gõ cửa hối
_Noona ra ngay!
Suzy bỏ nhanh những cuốn sách cuốn tập lớp 12 của cậu vào một chiếc thùng. Đó là những thứ mà cô và Myungsoo chia sẻ khi học cùng nhau. Trong đó có rất nhiều những chữ viết vớ vẩn, chữ kí và hình vẽ ngộ nghĩnh mà Myungsoo vẽ…
_Vứt chúng đi là được rồi!- Suzy tự nói với bản thân rồi đóng nắp thùng lại.
Cậu kéo vali và ôm chiếc hộp ra khỏi phòng…
_Đi thôi Seobbie!- Suzy đưa cho Yosoeb chiếc vali
Yosoeb kéo chiếc vali ra xe rồi cất vào cóp. Nhóc quay qua định cầm chiếc hộp cho cô.
_Không! Cái này hyung vứt đi!- Suzy nói rồi bước lại để ở bên hông nhà.
_Chúng ta đi thôi!
Cả hai bước lên xe, chiếc xe chạy đi. Suzy nhìn nhắm con đường quen thuộc. Xe chạy ngang trường cậu… Trong lòng ngực cô cảm thấy khóc chịu lắm…
_Ngừng xe!-Suzy mở cửa
_Noona? Có chuyện gì sao?- Yoseob xuống cùng cô
_Noona muốn gặp appa và umma!
_Uhm… Em vào với noona!
Suzy chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng, tự nhiên cô muốn khóc quá.
_Umma!- Suzy chạy ào vào lòng bà Bae làm giấy tờ bay tứ tung
_Oh? Suzy, sao giờ này con còn ở đây? Không ra sân bay sao?
_Con nhớ umma!- Suzy khóc
_Suzy của umma! Qua bên đó nhớ học giỏi đó!- Bà Bae ôm chặt con gái, mắt cũng rưng rưng
_Appa! Umma!- Suzy vòng tay ôm appa.
Cả ba ôm nhau, Yoseob cũng rưng rưng nước mắt…
_Appa nhớ chăm sóc umma kĩ đó!- Suzy nói
_Appa biết rồi!
_Umma cũng không được ăn hiếp appa nữa!
_Ừ… Umma sẽ nhớ con lắm!
_Dù có chuyện gì xảy ra! Appa và umma phải tin con!
_Con nhóc này! Điên quá nói sản rồi!-Ông bae vuốt tóc con
.
.
.
.
.
Trong khi đó, ở bãi cỏ của sân trường, Myungsoo đang nằm nhìn lên bầu trời mà nhớ về cô. Không gặp cô cả tuần, anh tiều tụy đi hẳn. Anh nhớ cô nhưng không thể gặp, anh muốn gọi cô nhưng sợ cô không bắt, anh muốn nói yêu cô nhưng không thể…
_Ông trời à? Ông đang trừng phạt tôi sao?- Myungsoo cười buồn-… cũng được… Nhưng hãy bù đắp cho Suzy…
Chợt chuông điện thoại của anh vang lên…
_Alo…- Tiếng anh nói mệt mỏi
_Đại ca!!! Đại ca!!!- Tiếng thằng đàn em vừa thở vừa nói
_Cái gì?- Myungsoo gắt
_Suzy… Suzy…
Myunsoo ngồi bật dậy
_Nói nhanh đi!
_ Suzy đang ở trường!
Myungsoo thẫn thờ trong giây phút đó, annh chẳng quan tâm tên đàn em đang nói thêm điều gì anh chạy thật nhanh về lớp.
“Cho anh gặp em lần cuối thôi cũng được…
Làm ơn…
Chỉ cần nhìn em thôi…”
Myungsoo mở cửa lớp một cách vội vãi, giáo viên cằn nhằn anh nhưng anh mặc kệ, anh đảo mắt tìm cô.
_Về bàn ngay cho tôi!- Giáo viên la anh
Không thấy cô đâu, anh hụt hẫn, lẫn thẫn đi về phía bàn…
… Knock…
_Xin lỗi cô! Cho em vài phút được không ạ?- Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên
_Được! Em vào đi!
Suzy đẩy cửa bước vào.
_Suzy à!
_Lớp trưởng!!
Cả lớp xì xào… Myungsoo ngước dậy nhìn cô, anh như không tin vào mắt mình…
_Hôm nay… mình đến là để chào lớp lần cuối! Mình sẽ ra sân bay bây giờ để đi du học! Mọi người ở lại mạnh giỏi nhé! Mình sẽ nhớ mọi người!
_Sao kì vậy?
_Đi thật à?
Cả lớp nhốn nháo xót xa, còn anh… anh như hóa đá khi nghe cô nói câu đó. Cô đang vờ như không thấy anh.
_So Eun, làm lớp trưởng tiếp nhé. Xin lỗi vì đã ngang nhiên giành chức của bạn!
_Không sao mà… Cậu làm rất tốt!
_Mọi người hứa với mình rằng lớp chúng ta luôn được hạng nhất chứ?- Suzy hỏi lớn
_Ừ!!! Hứa!
_Tạm biệt… Mình đi đây! Em chào cô!- Suzy cuối chào rồi đi ra cửa…
“Nếu bây giờ không níu giữ…
Tất cả sẽ vụt bay…
Nếu bây giờ không níu giữ…
Em sẽ đi mãi mãi…
Nếu bây giờ không níu giữ…
Anh sẽ ân hận suốt đời”
_Tạm biệt!
Mọi người nói, một vài bạn gái đã rơi nước mắt…
Suzy vẫy tay chào lần nữa rồi bước đi…
_Đừng đi!- Myungsoo đứng dậy hét lên
Suzy chùng bước
_ Đừng đi!- Myungsoo chạy lên
_- Suzy không nói gì cũng không quay lại, cô cố nuốt nước mắt rồi lại bước đi
_Xin em… Ở lại đi!- Myungsoo vòng tay ôm lấy eo cô
_Buông ra đi!- Suyz nói nhẹ
_Suzy à… Xin em, đừng đi… Đừng để anh lại một mình!- Nước mắt Myungsoo rơi trên vai áo cô
Vai Suzy rung lên, cô đã khóc…
_Anh muốn gì ở tôi nữa?
_Anh yêu em… Đừng đi! Anh xin em, Suzy! Đừng đi!. Anh yêu em!- Myungsoo nói, nước mắt ướt đẫm vai áo cô…
P.s: càng ngày fic của e càng kém chất lượng, em sẽ kết thúc fic này sớm thôi, có lẽ là chap sau. vì vậy thành tâm xin lỗi các ss nhé
End chap
|
|