Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 393|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Shortfic] Nếu ai đó nắm lấy tay tôi...

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Cậu ước một ngày nào đó có một người sẽ nắm lấy đôi tay của cậu, một người sẽ mở rộng tấm lòng đó với cậu, nhưng rồi vĩnh viễn không một ai có được sự rộng lượng đó với cậu...
Từ những ngày thơ bé, cậu luôn bị đuổi xô và hắt hủi, chẳng phải cậu gây ra tội lỗi gì, mà chỉ đơn giản một điều, cậu là một đứa bé mồ côi...
À, mồ côi cũng là cái tội, cái tội rất lớn của một đời người...
Không ai đến gần cậu, không ai quan tâm đến cậu, đối với họ cậu không tồn tại, và hiển nhiên cậu cũng chỉ là hạt bụi thoáng qua cuộc đời của họ. Họ không bao giờ thấy cậu...
Cậu có tội đúng không?
Nhưng mặc dù vậy, mặc dù nước mắt đã rơi đến khô cạn, nhưng cậu vẫn không cảm thấy hối tiếc vì cậu đã được sinh ra trên đời này, cậu cũng không oán trách vì sao cha mẹ lại bỏ rơi mình, cậu cũng không thắc mắc vì sao mọi người lại lạnh nhạt với cậu...
Cậu vẫn sống vấn tồn tại, mặc kệ mọi người đều coi thường sự tồn tại đó, thì cậu vẫn mặc nhiên sống, vì đó là cuộc sống thuộc về cậu, và chẳng có lý do gì, cậu tự chôn vùi cuộc đời mình như thế...
Rời khỏi cô nhi viện, cậu bước vào cuộc đời bằng nhiều tâm trạng trái ngược, và hiển nhiên, vẫn im lặng để bước hết cuộc đời của mình.
Cậu yêu chiếc đàn piano, người bạn duy nhất chịu bầu bạn cùng cậu, và cũng là người bạn duy nhất cùng cậu chia sẻ mọi vui buồn, khi ở bên nó, cậu cảm thấy an lòng, và bây giờ cậu phải rời xa người bạn ấy, và hiển nhiên, cậu hiểu rằng, bản thân sẽ không bao giờ được chạm đến nó nữa.
Dù vậy cậu vẫn phải sống...
Và rồi cậu đã bắt đầu cánh cửa cuộc đời bằng việc nhận lời của các sơ nhà dòng, đến làm gia sư cho con gái của một gia đình tài phiệt.
Cậu không biết mặt cô bé ấy, đương nhiên rồi, vì cậu làm sao mà được nhìn thấy những con người cao sang quý phái đó chứ. Nhưng ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã chết đứng, bởi được sinh ra ở hai thế giới khác biệt, nhưng lại cùng chung một số phận, khi cô bé ấy cũng chịu một nỗi đau giống như cậu, đó là một cô bé tật nguyền, với một đôi chân biến dạng. Xét cho cùng tật nguyền bởi thể xác hay linh hồn đều như nhau cả, rồi tất cả cũng chỉ hướng đến hai chữ bất hạnh mà thôi. Dẫu gì thì bất hạnh cũng không từ người giàu có hay kẻ nghèo hèn...
Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô bé ấy, nhưng cái chính rằng, sự dẫn dắt đó đã dẫn dắt cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.
Ngày đầu tiên đẫm đầy máu, bởi phải hứng tất cả mọi thứ từ cô bé ấy, cũng khiến cậu một phen khiếp vía, không biết đất trời là gì, nhưng với những nỗi đau hai mươi mấy năm qua, thì những nỗi đau thể xác này có thấm gì, và cậu cũng hiểu rằng, đó là kế sinh nhai duy nhất mà cậu phải duy trì, để kết thúc và nhận được tấm bằng đại học và bước vào đời. Vì vậy cậu cắn rằng và chấp nhận đánh liều số phận, ở lại và trở thành gia sư cho cô chủ cau có kia. Và rồi, cậu đã không biết cuộc đời của mình lại rẽ bước như thế.
Cô bé không chịu tiếp xúc với cậu, và hiển nhiên cũng có các nào có thể đến gần cô gái ương bướng ấy. Cậu cũng đã từng nghe rằng, sau một cơn sốt, đột nhiên đôi chân của cô bị biến dạng và cuối cùng trở thành người bại bán thân và phải suốt ngày gắn chặt trên chiếc xe lăn đó. Cô đã phải từ bỏ cả ước mơ trở thành nghệ sĩ múa, và hiển nhiên là cả ước vọng được đứng trên sân khấu rực rỡ. Tất cả chỉ còn là giấc mộng hảo huyền, và rồi, cô cũng đã bị từ hôn, nhưng cái chính là gia đình của cô không có một ai bên cô, cô hoàn toàn cô độc, chính như thế cũng thực giống với cậu, những con người đều bị bỏ rơi và ruồng rẫy.
Và rồi cậu nhẹ siết lòng mình, quyết tâm sẽ đặt thành được trách nhiệm mà cậu đã được giao, nhất định phải dạy cho cô bé này chơi đàn, dù sao cậu cũng nhận được lương từ công việc đó kia mà.
Nhưng mọi sự không dễ dàng như thế...
Sự chửi rủa, sự xua đuổi của cô đã lên đến điểm cùng cực
Nửa tháng trôi qua không có tiến triển gì...
Và mọi gia sư trước đây đều bỏ đi, không thể chịu nổi những sự cáu bẵng điên cuồng của cô.
Tất cả đều không cánh mà bay.
Cô tin rằng cậu cũng sẽ như thế.
Và đắc thắng với ý nghĩ sẽ đẩy được cậu rời đi
Nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm
Vì cậu không giống như những người kia
Cậu khác họ
Bởi vì cậu giống cô
Bởi vì cậu cũng đã chịu chung một nghịch cảnh
Đêu là những kẻ bị bỏ rơi
Và rồi cậu vẫn ở trong ngôi nhà đó
Dù cô một mực đuổi xô cậu thế nào
Cậu đều không rời đi.
"Tại sao anh lại làm như thế, tôi không muốn anh ở lại đây hãy cút đi."
"Tôi nhận công việc làm gia sư cho cô, không thể bỏ ngang công việc như thế được."
"Đi ra ngoài ngay."
Và rồi một cái bình bay vào mặt cậu không thương tiếc, mặc máu chảy ồ ạt, cậu vẫn đứng im như thế.
"Đi ra đi"
Cô hét lên với tận cùng tất cả sự phẫn nộ
"Tôi không đến đây để tổ chức trò chơi với cô, tôi đến đây để làm công việc của mình, và cô cũng không phải là người trả lương cho tôi, do vậy cô đừng nghĩ rằng cô có thể làm tất cả những điều đó để đuổi tôi đi"
Và rồi cậu bất giác nắm chặt lấy thành ghế
"Anh định làm gì?"
Cô hốt hoảng.
Và rồi cái cô còn thấy được đó là toàn bộ cơ thể nặng nề của mình ngã nhào xuống, không một lực để chống đỡ. Cô gào thét lên:
" Á, ai đó cứu tôi."
Và khi gia nhân chạy vào, chỉ còn thấy cô chủ của họ ngãn sóng soài trên đất.
Họ vội vã chạy lại đỡ.
Nhưng đều bị cậu hất ra
Và đóng chặt cửa lại.
Một người phải đi kêu vệ sĩ bên ngoài.
"Anh định làm gì?"
"Cô hỏi tôi muốn làm gì sao?"
"Anh, anh điên, thật là một kẻ điên."
"Hãy đứng lên đi."
"Cái gì?"
"Cô hãy tự đứng lên trên chính đôi chân của mình."
"Một tên khốn điên rồ, làm sao tôi có thể...?"
"Cô có thể."
"Đi ra ngoài đi, để tiện nhân xấu xa, đi ra ngoài cho tôi."
"Không, chừng nào cô không tự ngồi trên chiếc ghế của mình, tôi sẽ không đi đâu hết."
"Anh... Người đâu?"
"Kêu cũng vô ích, họ không thể vào đâu."
"Anh.. Anh..."
"Đứng lên đi, hãy tự ngồi vào chính chiếc ghế của mình."
"Anh....."
Không một ai có thể bước vào để cứu cô thoát khỏi tình trạng đó, nước mắt dàn dụa trên gương mặt của cô, nhưng không còn cách nào khác, cô phải lết đi trên cơ thể tật nguyền của mình, đau đớn giày xéo cả cơ thể cô. Nhưng cuối cùng chỉ còn cách cô phải tự mình lần mò lấy chân ghế, bằng mọi cách gượng dậy, và ngồi vào chiếc đó.
Chiếc ghế ngã theo sức nặng của cô
Và cô khóc thét
Nhưng cậu lền đỡ lấy chiếc ghế đó.
Và đứng im nhìn cô
Mặc cho máu vẫn còn chảy
Và cuối cùng, bằng hết tất cả sức bình sinh của mình
Cô đã ngồi lên được
Như một phép màu bao trùm lấy cô
Sau hàng loạt đau đớn, cô nhận ra rằng mình có thể tự ngồi vào chiếc ghế
Không cần ai nâng đỡ
Tự thân cô dù nặng nề, dù đau đớn, nhưng, cô đã tự ngồi vào chiếc ghế ấy
Chính bản thân cô cũng không thể ngờ
Trước cặp mặt kinh ngạc sững sốt của cô, cậu chỉ bình thản nói
"Nếu cô không tự mình vượt qua, thì cho dù có trăm người giúp, cô vẫn sẽ mãi chỉ là một kẻ chiến bại."
Bình thản quay lưng, cậu bước ra và mở cửa, các gia nhân vội vã chạy vào
Cậu đã nghe tiếng khóc của cô vang lên sau lưng mình
Cậu quyết định đi băng bó lại vết thương.
Đó là lần đầu tiên cô đã thực sự tiếp xúc với cậu.

Nhiều năm sau này, Soe Eun vẫn còn nhớ như in giây phút đó
Giây phút đầu tiên cô đã cảm nhận được cơ thể của mình không phải là một thứ vứt đi
Lần đầu tiên sau biến cố cô hiểu được, tự chiến thắng bản thân mình mới chính là chiến thắng vinh quang và cao cả nhất
Cô miên man nhớ lại, bàn tay vẫn lướt đi trên phím đàn, nỗi nhớ đưa cô vào một cõi hư vô mộng ảo
Bên dưới khán giả vẫn say mê lắng nghe dư vị mà cô đã khắc ghi trong lòng họ
Giờ đây, cô đã là một nghê sĩ dương cầm nổi tiếng
Nhưng quan trọng không phải điều đó
Mà chính là cô muốn nối tiếp ước mơ còn dang dở của cậu
Người đã cho cô ánh sáng cuộc đời mà cô đã sớm tắt đi

Sau lần ấy, cô đã cởi mơ hơn với cậu, đột nhiên cô nhận ra rằng, bản thân mình không phải là thứ có thể tùy tiện buông xuôi, cô muốn được sống, muốn được cố gắng, dù cô biết điều đó là không tưởng, nhưng cô vẫn quyết tâm.
Và rồi cậu đã dạy cô chơi đàn
Và dạy cô vẽ
Cũng như dạy cô viết lên hết tâm sự của mình qua từng bức tranh cũng như từng khung trời âm nhạc
Cậu đã cho cô thấy được rằng, cô vẫn còn có ích, vẫn có thể đem lại màu sắc cho cuộc đời này
Dù một chút mong manh cũng không được từ bỏ
Dù một chút đau thương lan tỏa cũng không được buông xuôi
Và rồi cô đã hỏi tên cậu
"Tên tôi là chút nắng trời."
"Tôi chưa từng nghe tên đó."
"Thì bây giờ cô đang nghe đấy"
Nói rồi cậu lại đàn, một bản nhạc âm hưởng buồn da diết, nhưng sâu lắng và gợi nhiều nghĩ suy
Mặc dù cô đã hỏi những người làm, nhưng trước sau họ chỉ biết cậu tên là Nắng, còn lại không biết gì hơn, vì khi người quản gia đưa cậu đến mấy ngày thì ông cũng phải lên đường đi công tác
Và cô đã gọi cậu là Nắng
"Nắng, anh thấy rằng tôi có thể đi lại được không?"
"Vậy cô có muốn đi lại không?"
"Đương nhiên rồi"
"Tốt, như vậy cô có thể đi lại được."
"Không phải tôi muôn là được, anh nhìn xem, chân tôi..."
"Quan trọng là cô muốn gì, chứ không phải thân thể cô sẽ như thế nào. Nếu cô muốn đi lại, nhưng ý chí của cô lại sợ hãi thì có cố gắng, có bước chân đi khắp thế giới này cũng trở nên vô ích."
"Thế thì tôi có thể có cơ may không?"
"Nếu cô không muốn thì dĩ nhiên là không có."
"Nếu tôi có thể đi được thì chẳng phải là kỳ tích sao?"
"Chẳng lẽ con người không lập được cho mình kỳ tích"
Cô nhìn cậu, đôi mắt đó lại thản nhiên như không, nhưng rồi cô hiểu, bản thân cậu không nói đùa, chiến thắng chính bản thân mới là điều quan trọng
Kể từ đó, cậu đã trở thành hộ lý của cô, giúp cô tập luyện
Khi cô đau đớn gục ngã, cậu động viên cô, và tiếp sức mạnh để cô có thể tự mình bước đi tiếp
Khi cô gần như chùn bước, cậu lại nói về những ước mơ luôn xoay vần trong đầu, và rồi cô nhận ra, trong những ước mơ đó cũng tồn tại những ước mơ của bản thân mình, và vì thế cô lại tiếp tục
Khi cô muốn bỏ lại tất cả mọi cố gắng, thì cậu lại kể chuyện về những con người tận cùng của bất hạnh, những vẫn có thể vượt qua và tiếp tục cuộc sống
Cô không thể bỏ cuộc
Cứ thế năm nay qua tháng nọ
Cô cứ tiếp tục
Tiếp tục và không bỏ cuộc
Thấm thoát hai năm đã trôi qua
Kể từ lần đâu cô gặp cậu
"Nắng, hôm nay tôi đã nhích chân lên qua khỏi mức trắng rồi."
"Chưa được, cô phải bước lên qua mức đỏ"
"Nắng, tôi đã qua được mức đỏ rồi"
"Không, cô phải bước lên được mức xanh"
"Nắng, tôi bước qua được mức xanh rồi"
"Chưa được, phải bước qua mức vàng"
Cứ như thế, mỗi ngày cô đều phải cố gắng, nhưng chưa một lần cô được cậu khen, hay có những lời động viên để an ủi cho những đau đớn mà cô phải chịu
Cha mẹ cô vẫn thường về thăm cô và hạnh phúc với những biến chuyển của con gái mình
Cô cũng cảm thấy tự hào về bản thân
Và cô đã tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người
Một ngày kia, cô hạnh phúc đến có thể tưởng như vỡ òa, khi đôi chân của cô đã tự co lên co xuống. Cô đã gào lên khi thấy cơ chân của mình có thể nhúc nhích, có thể co lên như trước đây, dù không thể bình thường như thế, nhưng chí ít vẫn có hy vọng.
Cậu nhìn cô, thoáng không chớp mắt, khi cô hào hứng cho cậu xem những biến chuyển của mình
"Chưa đâu, cô phải cử động và điều khiển được bước đi của mình"
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, đôi mắt của cô có thản thốt nhưng cũng không lay động được cậu
Dù thế nhưng cô vẫn quyết tâm cô gắng
Mỗi ngày khả năng chơi đàn của cô đã tiến bộ lên rất nhiều
Và vị hôn phu của cô đã trở về
Nhận thấy những kỳ tích mà cô đã làm được suốt hai năm qua, anh không khỏi bật khóc. Anh đã thuyết phục được cha mẹ để anh được chăm sóc cô suốt đời. Hai người mừng mừng tủi tủi. Nhưng trái tim cô lại lấn cấn...
Cô vẫn tiếp tục chơi đàn dưới sự hướng dẫn của cậu
Và rồi ngày định mệnh đó đã đến
"Ôi, tôi có thể bước đi, tôi có thể bước đi"
Mọi người đều chạy ra khi nghe thấy tiếng thét đó, và họ đều thấy rằng, cô đã nhích bước chân của mình, từng bước, một bước và một bước, không còn phải dừng lại như trước đây, cô đã bước liền năm bước liên tục trước sự sững sốt của mọi người. Tất cả đã hét lên trong niềm sung sướng đó.
Cậu đã mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy cậu mỉm cười mãn nguyện đến như vậy, cậu đã thực sự ôm chầm lấy cô và cười trong nước mắt của sự hạnh phúc
"Nắng, cuối cùng, em đã đi được, em đã đi được. Anh thấy không, em đã đi được đấy."
Cô cười và khóc nức nở.
Kỳ tích đã được lập ra
Cha mẹ cô và vị hôn phu của cô đã đến chứng kiến tất cả những kỳ tích đó
Và họ đã hạnh phúc ôm lấy cố, như một báu vật
Cô mãn nguyện nhìn cậu mỉm cười
Cả tuần sau đó cô đã tập đi và bắt đầu giữ thăng bằng
"Nắng, anh nghĩ xem, bọn trẻ cũng như em bây giờ đúng không, cũng chập chững tập đi như vậy?"
"Chúng không thể như em, vì chúng không ý thức được việc biết đi quan trọng như thế nào"
"Thế sao, nhưng rõ là chúng cũng khó khăn như thế này"
"Ai cũng trải qua khó khăn mới thành công được."
"Cảm ơn anh, Nắng ạ"
"Vì cái gì?"
"Vì đôi tay của anh."
"Tại sao?"
"Đôi tay đã nắm lấy tay em mỗi khi em gục ngã"
Cậu quay mặt đi nơi khác, im lặng không nói, trên khóe mi, nước mắt lại lăn dài.
Và rồi cô đã tập bước đi thực sự trên chính đôi chân của mình, và rồi cô cũng đã hoàn thành bản tự khúc cuối cùng mà cậu đã dạy cô.
Ngày cuối cùng, cô được nhìn thấy cậu.
Buổi sáng hôm sau đó, cậu đã vĩnh viễn rời khỏi nhà của cô, không một lời cáo biệt, không một lời chia tay, lặng lẽ bước đi như một hạt bụi.
Cô đã không bao giờ gặp lại cậu nữa
Dù dốc hết sức lực của mình tìm kiếm, kể cả tìm đến cô nhi viện nơi cậu sống cũng không có một thông tin nào. Cậu cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời của cô.
Bât chợt cô mới hiểu được rằng xung quanh mình trống vắng như thế nào khi không có cậu. Hai năm đã trôi qua, hai năm trời cô đã quen với tiếng nói của cậu, bây giờ bất chợt tất cả đã tan biến như khói bụi
Và nó khiến cô hụt hẫng đến cùng cực
Thâm chí còn hơn cả việc cô phát hiện bản thân có thể bị bại liệt đến hết cuộc đời này
Thậm chí còn hơn cả nỗi đau cơ thể mà cô phải chịu đựng
Cô đã khóc, đã tìm kiếm cậu, bằng mọi giá, nhưng tất cả đắm chìm trong vô vọng
Cô đã quên đi mất vị hôn phu của cô đang dõi theo cô từng ngày trong nỗi xót xa, vẫn luôn bên cô âm thầm lặng lẽ
Cô chỉ nhớ đến cậu
Cô muốn được gặp cậu
Cô muốn được cảm nhận thấy hơi ấm của cậu
Muốn được nghe giọng nói của cậu
Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vắng lặng
Bây giờ cô đã hiểu, bản thân cô đã thực sự yêu cậu... Yêu đến mức trái tim đau đớn cùng cực mỗi khi ngắm nhìn ánh nắng len qua cửa sổ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2012 03:11:01 | Chỉ xem của tác giả
Cha mẹ của cô cũng giúp cô tìm kiếm, nhưng không hề có lấy một mảnh tin tức nào về cậu cả
Tất cả đã nghĩ rằng cậu đã đi xa, một nơi rất xa, không ai còn nhìn thấy cậu nữa
Nhưng cô vẫn tin rằng, rồi sẽ có ngày cô được hội ngộ cùng cậu.
Và rồi cô lại tiếp tục chơi đàn
Và rồi đôi chân của cô đã tạm bình thường trở lại
Và rồi cô bắt đầu cuộc sống mới
Và rồi cô đã chính thức trở thành một nghệ sĩ dương cầm
Thế rồi, một tít bào khiến tất cả gia nhân trong nhà giật bắn cả người
"Song Ji Eun, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Mijung đính hôn"
Nhưng điều quan trọng trong cái tin tức đó, không phải là cái tên Song Ji Eun đó mà là...
Hae Sung đã yêu cầu các gia nhân không được để cô nhìn thấy bài báo đó, anh không muốn cô đau khổ
"Bài báo đó là gì vậy?"
"À, không, không có gì, em đừng để ý"
"Không có gì vì sao lại phải giấu?"
Nói rồi cô giựt lấy tờ báo từ tay người gia nhân, và thất kinh khi nhìn vào tấm ảnh, chính là cậu, Nắng, người mà cô đã tìm kiếm suốt mấy tháng qua.
Cậu đã chính thức đính hôn với con gái Tập đoàn Mijung.
Cậu đã chính thức từ bỏ đi quá khứ của mình
Cậu sẽ trở thành con rể của một tập đoàn
Tập đoàn ngang ngửa với gia đình cô
Trái tim của cô hoàn toàn vỡ nát
Tin tức chỉ đăng về cô dâu, hoàn toàn không có một thông tin về chú rể, không ai hiểu chuyện gì, chỉ biết răng Nắng đã tìm được đối tượng có điều kiện để kết hôn.
Mọi người đều lo lắng cho cô, nhưng cô rất bình tĩnh, thực sự rất bình tĩnh đối diện
Và rồi cô quyết định tham dự lễ đính hôn của cậu.
Ánh mắt cậu sững sốt khi nhìn thấy gia đình cô bước vào, nhưng rất nhanh liền che giấu cảm xúc đó, lại tỏ ra một gương mặt khác vui vẻ bắt tay từng người
Cô cũng nén đau thương nhìn cậu
Cô thực sự rất nhớ cậu
Nhưng bây giờ tất cả chỉ là hư không, cô đành nghẹn ngào nén nước mắt vào trong, bắt tay lấy bàn tay của cậu, đột nhiên cô nhớ đã từng cảm ơn cậu vì đã nắm lấy bàn tay của mình mỗi khi cô gục ngã, giờ đây cô cũng sắp ngã quỵ, liệu bàn tay ấy có thể nắm lấy tay cô một lần nữa?
Buổi lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ
Không ai thắc mắc về nhân thân của chú rể
Cô đau thương trở về, và im lặng ngồi trong phòng suốt một tuần liền
Gia nhân trên dưới, đều im lặng, nhưng họ không kiềm chế được mà bàn tán, cảm thấy có chút phẫn nộ, vì tất cả họ đều quý Nắng, vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi cô chủ. Họ đều xì xào và xem như cậu là một kẻ phản bội.
Hae Sung mở cửa bước vào phòng
Cô liền nói
"Chúng ta hãy đám cưới nhé."
Hae Sung ôm chầm lấy cô, mỉm cười, xen lẫn nước mắt
"Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em, hãy tin anh"
Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, nhớ những ngày tháng luôn có cậu bên mình
Tình cảm của cô dành cho cậu cũng thật tự nhiên như thế, từ bao giờ đã le lỏi vào trong trái tim cô, một cách âm thầm và sâu lắng
Bây giờ, một câu lãng quên cũng khó giãi bày.

"Anh thực sự muốn thành hôn cùng Song Ji Eun?"
Cô gặp cậu, bây giờ cậu đã thực sự đổi khác, cậu không còn lá Nắng của ngày xưa, ăn mặc thật sự rất trau chuốt ra dáng con rể của gia đình giàu có
"Uhm"
Lạnh lùng trả lời.
"Cô ấy hẳn là một người tốt?"
"Đương nhiên, tốt, giàu có và có địa vị"
Thản nhiên nói như không.
"Thật ra, chẳng phải địa vị đó tôi cũng có thể cho anh?"
"Nực cười, cô so sánh tập đoàn của cô với tập đoàn nhà Ji Eun à?"
"Tôi biết là không bằng, nhưng mà..."
"Thôi, không cần phải nói chuyện nực cười đó nữa, tôi cảm thấy nó quá trẻ con."
Đứng dậy bước đi.
"Tôi, tôi sẽ kết hôn với Hae Sung."
Thoáng chùng tay, bàn tay nắm chặt lấy áo khoác, gương mặt thoáng biến sắc, nhưng rồi cậu vẫn quay lại mỉm cười:
"Chúc mừng nhé, hãy sống hạnh phúc"
Rồi nhanh chóng bước đi
Tiếng yêu cô vẫn chưa kịp nói nên lời.
Cô cũng chưa vội thành hôn
Cô muốn quên đi quá khứ
Cô tổ chức lưu diễn khắp nơi.
Hae Sung vẫn luôn bên cô như thế, anh muốn lấp đầy khoảng trống trong cô, dù biết rằng điều đó là rất khó
Bạn bè đã luôn tác hợp cho cả hai, nhưng cô lại chần chừ, dù tuyên bố mạnh dạn, nhưng cô không quả quyết đó có phải quyết định đúng đắn hay không, nên cuối cùng cô thực muốn tĩnh tâm
Hae Sung tôn trọng quyết định của cô, và mãi âm thầm đi bên cuộc đời cô như thế...

Thế rồi ngày trở về Hàn Quốc, cô lại nhận được một lá thư, đến từ Song Ji Eun, kinh ngạc, cô mở ra xem, các gia nhân cũng không hiểu chuyện gì.
"Xin cô hãy đến ngay bệnh viện, có người cần phải gặp cô rất gấp, mong cô hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi."
Cô bàng hoàng, không hiểu chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo cậu đã gặp điều không may, cô liền vội vã đến bệnh viện, Hae Sung đã đưa cô đi.
Ji Eun đứng trước cửa phòng, với đôi mắt thâm quầng, nhìn thấy cô vội chạy lại, nắm lấy tay cô:
_ Cuối cùng cô đã đến, anh ấy đã đợi cô rất lâu rồi.
Không hiểu chuyện gì, nhưng cuối cùng cô đã mở cánh cửa phòng đó, và bất động đứng trước giường bệnh của cậu.
Gương mặt yếu ớt đó, đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc xanh xao, cậu dường như không hề biết rằng, cô đã đến.
Nước mắt dàn dụa trên gương mặt cô.
Hae Sung đứng bên cạnh đau thương nhìn cô, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác nóng bừng, khiến trái tim cô đau đớn, đôi tay cứng đờ không chút cảm giác hướng về cô.
Cô đã khóc, khóc nức nở.
"Cháu đã đến rồi sao?"
Cả cô và Hae Sung cùng quay lại, kinh ngạc nhìn thấy Chủ tịch Mijung bước vào, và đang lặng lẽ nhìn cả hai.
"Shinmin đã đợi cháu lâu lắm rồi."
Cô cả kinh nhìn ông, không thể chơp mắt
"Ta chính là cha của Shinmin."
"Sao sao lại như thế?"
"Có lẽ các cháu khó tin, nhưng Shinmiin là con trai của ta."
Cả hai quay lại nhìn cậu, cô vẫn chưa buông tay cậu ra, thế này là sao chứ, cậu là trẻ mồ côi xuất thân ở cô nhi viện cơ mà, sao đột nhiên lại trở thành... Còn Ji Eun?
"Ngài không phải là ba của Ji Eun sao?"
"Ji Eun chỉ là con gái nuôi của chúng ta thôi, con bé đã được đem về nuôi từ khi nó mới 5 tuổi, nên cũng có thể xem là em của Shinmin"
"Shinmin?"
"Chắc là nó vẫn chưa bao giờ nói với cháu, tên của nó chính là Song Shinmin."
Thảo nào mà cậu đã bảo cậu tên là Nắng.
Thảo nào cậu mới không nói cho cô biết cậu là ai
Mọi thứ cô biết về cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cần kiếm một công việc để nuôi sống bản thân mình
Một kẻ chịu nhiều mất mát và tổn thương giống như cô
Không ngờ lại là...
Bây giờ cô mới được biết tên thật của cậu
Nhưng những chuyện sau đó còn khủng khiếp hơn
Khi bình tĩnh ngồi đối diện với Chủ tịch, cô đã phát hiện ra rằng, tất cả những lý lịch từ trước đến nay của cậu đều là nói dối.
Và rồi cô càng kinh hoàng hơn khi hiểu ra được cậu đã đi theo cô suốt hơn hai mươi năm qua
Khi con ốc biển được đặt lên bàn, toàn bộ mọi thứ xung quanh cô đều một màu xám xịt. Mặt cô tối sẫm lại, tai của cô ù đi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Và rồi trái tim của cô cùng cực đau đớn, khi hiểu ra được rằng, đứa trẻ đã cứu cô thoát chết ở bờ vực năm ấy chính là cậu, đứa bé đã đưa tay cho cô khi cô trược chân ngã xuống vực trong một buổi cắm trại ở nhà trường, chính là cậu. Và rồi từ đó họ đã có cả một khoảng trời kỷ niệm, cô đã có những ngày tháng hạnh phúc bên người bạn thân ấy, cho đến ngày cậu theo gia đình sang Mỹ, cô lại cùng gia tộc dọn đến Seoul sinh sống, cả hai đã thất lạc nhau từ đó, kỷ vật còn lại chính là chiếc vỏ ốc này, món quà chia tay cô đã tặng cậu.
Vậy mà cô đã không biết rằng, cậu đã dõi theo cô từng ấy năm qua, và rồi một lần nữa lại dang tay ra cứu vớt cuộc đời của cô.
"Điều gì đã khiến cho anh ấy không nói với cháu về sự thật đó?"
Cô đau đớn hỏi
"Đó là vì, thằng bé không còn bao nhiêu thời gian nữa."
"Chủ tịch nói như thế là sao ạ?" - Hae Sung cả kinh hỏi.
"Shinmin từ bé sức khỏe đã rất yếu, ta không nghĩ rằng thằng bé có thể sống qua tuổi thơ, nhưng rồi nó đã vượt qua được, cho đến một ngày, các bác sĩ chuẩn đoán rằng, nó đã bị mắc phải căn bệnh máu trắng, ta đã hiểu không thể nào thoát qua được số phận."
"Máu... trắng ư?"
"Phải, đó là lý do vì sao gia đình ta đã đưa Shinmin sang Mỹ, và cũng là lý do vì sao nó không nói với cháu sự thật nó là ai, và cũng là lý do vì sao nó quyết định rời xa cháu."
Cô thất thần, phút chốc như người mất đi ý thức, đau thương lan tỏa cơ thể.
"Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ rằng, phút giây cuối đời thằng bé rất muốn được gặp cháu, vì thế nên ta đã mạo muội tìm gặp cháu như thế này."
Thì ra tất cả những gì đã diễn ra thời gian qua, đều chỉ là một vở kịch, thế nhưng điều đó không có nghĩa là một vở kich giả dối, mà chỉ là một vở kịch cậu đã dựng nên để được sống bên cô, dùng thời gian ngắn ngủi ít ỏi của cuộc đời mình, để thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong cô. Trái tim cô quặn thắt.
Ngồi nhìn cậu, nắm chặt lấy bàn tay, cô hy vọng cậu có thể tỉnh lại, có thể lại vui cười mà trở về bên cô, nhưng tất cả là vô vọng
Cậu đã hôn mê như thế nhiều ngày, cơ hội tỉnh lại là rất mong mạnh.
"Em nghĩ nên đưa cho chị vật này."
Ji Eun đẩy sang cho cô một chiếc hộp.
"Chị khoan hãy mở ra, đây là vật mà anh ấy đã cất bao nhiêu năm nay, bây giờ em nghĩ mình nên đưa lại cho chị."
Cô nhìn Ji Eun:
"Tại sao em lại chấp nhận cùng anh ấy diễn vở kịch này?"
Ji Eun mỉm cười, chua xót:
"Là anh ấy đã nhờ em."
"Em là em gái nhưng vẫn giúp anh ấy như thế sao?"
"Cũng chẳng có gì là lạ, vì em với anh ấy không có huyết thống mà."
"Em... có phải, đã yêu Shinmin?"
Ji Eun nhìn cô, liền cúi xuống không nói, nhưng trong ánh mắt đó cô hiểu, suy đoán của cô hoàn toàn đúng
"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy đó là khi em tròn 5 tuổi. - JI Eun bắt đầu câu chuyện của mình. - Lần đầu tiên em đã nhìn thấy một người con trai như thế, đối với em đó là giây phút rất đặc biệt. Có lẽ sẽ không ai tin, nhưng với em giây phút đó chính là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của em. Và rồi em đã hạnh phúc với suy nghĩ, sẽ mãi bên cạnh anh ấy như thế, sẽ mãi là đứa em gái của anh ấy, và lẽn lút gởi gắm cảm xúc của mình vào từng cử chỉ chăm sóc đó. Em đã nghi cữ như thế sẽ tốt hơn, và cứ thế ở bên anh ấy một cách thầm lặng. Đối với em, Shinmin không phải là anh trai, anh ấy không phải là một cơ thể tách biệt, anh ấy chính là linh hồn của em, là hơi thở của em, và tất cả sự sống còn lại trong em. Vì điều đó em đã tin rằng cuộc sống của em là hiện hữu."
Cô im lặng lắng nghe từng lời Ji Eun nói
"Em xin lỗi vì đã cùng anh ấy dựng lên màn kịch đó, nhưng em hiểu, khi anh ấy đề nghị em làm như vậy, tức là trong trái tim anh ấy mãi mãi chỉ có duy nhất một người, đó chính là chị, vì chị anh ấy sẽ làm hết tất cả, chỉ mong rằng chị được hạnh phúc."
Cô không nói gì được nữa, nước mắt lắn dài khóe mi.
"Anh ấy thực sự rất yêu chị."
Trở về căn phòng, cô chỉ biết nắm thật chặt lấy bàn tay của cậu, và khóc, khóc đến mức cô cảm nhận bản thân chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều đến như thế
Cha mẹ vẫn thường vào thăm cậu, mẹ cậu luôn nhẹ nhàng ôm lấy cô không nói, nhưng ánh mắt bà luôn xa xăm như thế..
Cho đến một ngày cậu đã tỉnh lại.
Hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt của cô:
"Anh đã tỉnh lại rồi, anh đã thực sự tỉnh lại rồi."
Quá đỗi vui mừng mà ôm chầm lấy cậu, cơ thể cậu khẽ run lên bởi cảm xúc đau thương và hạnh phúc pha trộn lẫn lộn
Không nói thành lời, chỉ là cậu ôm lấy gương mặt của người mình yêu, xót xa nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Ấm áp, thực sự rất ấm áp
"Tại sao không nói với em? Tại sao?"
Im lặng
"Tại sao anh lại giấu em sự thật đó?"
Im lặng.
"Em đã chờ anh trở về, nhưng anh vẫn một lần nữa rời xa em, tại sao anh lại nhẫn tâm như thế?"
Im lặng.
"Anh vẫn luôn bên em như thế, tại sao anh không cho em biết, tại sao, tại sao chứ?"
"Anh... yêu... em, thực sự... rất... rất yêu em." - Bàn tay khẽ lau đi hàng nước mắt trên gương mặt của Seo Eun.
"Đồ ngốc, đồ xấu xa, em ghét anh, ghét anh lắm."
Ôm chầm lấy cậu trong nỗi niềm hối tiếc đau thương, tấm tức khóc, tủi thân như một đứa trẻ.

Cả hai đã trở lại nơi lần đầu tiên gặp nhau, ngọn đồi hướng ra biển cả mênh mông. Ánh chiều tà phản phất gương mặt của cô, chìm đắm trong một màu hiu hắt ảm đạm của mùa đông. Tuyết không rơi, nhưng không khí lại se sắc lạnh, khiến trái tim con người cũng đông cứng:
"Lạnh như vậy anh không sao chứ?"
Lắc đầu
"Chúng ta phải trở lại bệnh viện thôi."
"Đừng, anh ... không... muốn."
"Nhưng lạnh như vậy..."
"Có em rồi... anh... không lạnh đâu."
Ánh mắt nhìn cậu, tràn đầy tư vị và ấm áp.
"Em.. đã thành... công rồi, chúc mừng em."
"Shinmin..."
"Anh... đã rất hạnh phúc... khi được gặp em... Lần đầu tiên, nhìn thấy em... anh đã cảm nhận được bản thân hạnh phúc như thế nào... Khi anh nghĩ có thể sẽ... không bao giờ thấy em... anh đã rất đau."
Khẽ nấc lên và cơn ho lại ấp đến.
"Shinmin, anh không sao chứ?" - Hốt hoảng
Cô vội ôm lấy cậu, và xoa mạnh hai tay:
"Anh phải trở về bệnh viện thôi."
"Không, anh chỉ muốn... ở bên em như thế này."
Hơi khẽ nhắm lấy đôi mắt mệt mỏi, cậu tựa đầu vào bờ vai của cô.
"Em thực sự rất hạnh phúc, khi được gặp lại anh, anh đã nắm lấy tay em và giúp em bước đi qua quãng đời gian khó nhất, anh không biết em đã hạnh phúc đến như thế nào đâu"
"Soe Eun"
"Vâng"
Nắm chặt lấy tay cậu.
"Dù thế nào đi nữa, em cũng nhất định... phải sống... thật hạnh phúc."
"Shinmin, em rất hạnh phúc, vì có anh, hãy trở về bên em nhé."
"Thời gian không còn lâu..."
"Không... không đâu...anh vẫn ở đây, bên em mà, vì thế đừng buông tay em ra một lần nữa. Em sẽ nắm mãi lấy tay anh như thế này."
"Soe Eun, dù em có đi đâu, có làm gì... anh cũng sẽ... luôn hướng về em, mãi mãi... anh sẽ luôn bên em."
"Không, em sẽ không để anh đi nữa đâu"
"Anh sẽ không đi đâu, sẽ... luôn.. ở bên em, mãi mãi..."
"Em sẽ không để mất anh, đừng đi. Shinmin, em xin anh."
"Đừng sợ, luôn có anh bên em, em sẽ không cô đơn đâu... Nhất định em phải sống... thật hạnh phúc... Hạnh phúc."
Hai tiếng Hạnh phúc buông lơi, cùng bàn tay của cậu, Shinmin đã bình thản ra đi như thế, bàn tay Soe Eun liền xiết chặt lấy tay cậu, không muốn buông ra, cứ như thế ngồi bên nhau cho đến khi mặt trời khuất núi
"Em yêu anh"...
Tiếng nói vọng ra từ sâu thắm tâm hồn của Seo Eun, lần đầu tiên cô đã nói tiếng yêu như thế. Cô khao khát Shinmin có thể nghe được và hiểu được nỗi lòng của cô, nhất định cậu phải nghe được lời nói ấy, bởi vì đó là tất cả tình cảm mà cô đã dành trọn cho cậu
Lời nói ấy lại được thổ lộ vào giây phút chia xa
Cảnh vật nhòe đi trước mắt cô, như nỗi lòng cồn cào và u uất...

Trở về nhà sau tang lễ, Soe Eun mở lấy chiếc hộp Ji Eun đã trao cho cô, bên trong toàn bộ đều là những tấm ảnh
Đau thương nhận ra rằng, tất cả đều là ảnh của cô, từ khi còn là thiếu nữ, đến khi trưởng thành, như vậu Shinmin đã im lặng bước đi bên cuộc đời của cô như thế, mà cô thậm chí đã không biết lấy sự thật đó, đôi tay của cậu đã nắm lấy tay cô bao nhiêu lần, cô thậm chí đã không hề hay biết gì
Nước mắt không hẹn mà tuôn trào trên gương mặt của cô
Cuối cùng bên trong chiếc hộp ấy lại là một bức thư
Nét chữ ngay ngắn

Seo Eun
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này nữa
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc bởi điều gì. Duy chỉ có hai điều khiến anh luôn cảm thấy hối hận nhất, đó là anh chưa thể trả được chữ hiếu cho ba mẹ, và chưa một lần nói với em rằng Anh yêu em.
Anh đã khao khát được nói ba tiếng đó đến mức không còn ý thức được gì xung quanh, nhưng rồi anh đã không nói nên lời khi nhìn thấy em, chỉ vì anh đã tin rằng, định mệnh không cho chúng ta ở bên nhau
Anh xin lỗi vì đã một lần nữa bước vào cuộc đời của em như thế
Bây giờ giây phút chia xa anh mới hiểu rằng mình chẳng làm được điều gì cho em, ngoại trừ những nỗi đau
Vì vậy, em hãy xem như chưa từng có chuyện này xảy ra, hãy xem như chưa từng biết anh là ai, và hãy sống cuộc đời của em, anh sẽ luôn ở bên và ùng hộ em. Hãy mạnh mẽ bước đi và xem như tất cả là một cơn gió thoảng qua cuộc đời của em. Đừng ngoảnh lại phía sau em nhé.
Được gặp em, được yêu em, đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh. Tất cả đều là chân thật. Vì anh sẽ luôn bên em như thế không rời.
Đã đến lúc anh phải nói lời vĩnh biệt, chúc em ngàn đời hạnh phúc.
Một người yêu em
Nắng


Cô bật khóc, trái tim cô ngân lên những khúc nhạc đứt quãng lãnh đạm và xót xa
Đau đớn cùng cực dâng lên
Và hiển nhiên khiến cô không có can đảm đối diện với tất cả
Ngày đầu tiên cậu ra đi.

Nhiều năm về sau, Seo Eun vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, cô luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, bởi vì  cô luôn tin rằng, cậu sẽ mãi dõi theo cô như thế, đôi mắt cậu luôn hướng đến cô, ấm áp, chở che, và đôi tay ấy vẫn nắm lấy tay cô, mỗi khi cô mệt mỏi, muốn gục ngã
Vì cậu luôn bên cô như thế, nên cô không thể bỏ cuộc, ko thể gục ngã, cô không thể làm cậu thất vọng
Ánh nắng luôn xuyên qua kẽ lá, đậu lại trên bàn tay của cô, tinh nghịch đùa giỡn trên đôi tay đó
Ánh nắng đẹp như nụ cười của cậu.
Biết đâu cậu đã gửi gắm ánh nắng đó đến với cô, ấm áp khôn nguôi...
Seo Eun đã luôn khắc ghi trong trái tim mình
Mối tình đầu đẹp và ấm áp nhất cuộc đời cô...

---End---
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách