Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] Unfaithful | Bacham72 | No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2016 19:05:12 | Xem tất

LAST CHAPTER




Một tháng sau…

Tòa tạm thời dời ngày xét xử vụ án khi bị cáo Lim Ji Yeon trong tình trạng thần kinh không ổn định. Theo kết quả của bác sĩ đưa ra, bị cáo đồng thời là bệnh nhân sẽ được chữa trị trong thời gian sớm và tốt nhất. Đó là điều mà Soo Hyuk làm cho Ji Yeon, và cô cũng hài lòng với việc đó. Mọi tài sản của Lim gia Ji Yeon chuyển nhượng hết cho Lee Soo Hyuk chồng mình nắm giữ và có toàn quyền sử dụng trên giấy tờ chứng thực hẳn hoi. Ji Yeon cảm thấy yên lòng khi đã làm tròn lời hứa, cũng như đã dứt tình với Soo Hyuk. Cô nghĩ chỉ cần mai này, qua một thời gian, mức án của cô sẽ được giảm xuống cho thời gian chứng minh cô bị tâm thần. Sau đó, cô sẽ được tại ngoại và sống với Min Woo một đời, cô yên lòng khi nghĩ thế…

Ji Yeon bước từng bước… một tháng trong này, cô làm kẻ điên loạn theo kế hoạch riêng của mình đến mệt mỏi… nếu cứ như thế này, sớm muộn gì chắc cô không còn tự chủ được nữa. Đây là điều cô làm cho Min Woo, vì lần trước cô đã không làm cho Joon được gì. Cô thường mơ được sống với Min Woo trong từng đêm, một căn nhà nhỏ ấm cúng. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm yêu thương, bao nhiêu đó là đủ, không cần gia sản khổng lồ làm gì…

Nhưng Min Woo lại biến đâu mất rồi, sao lại không đến thăm cô… Ji Yeon thả mình xuống ghế, đưa mắt nhìn Soo Hyuk trước mặt khi anh đến thăm cô… lần đầu tiên trong một tháng qua…

Hôm nay, mọi chuyện đã xong rồi à? Nhìn Soo Hyuk thấy bình tâm quá, mà hôm nay sao anh có vẻ vui thế kia, anh hài lòng lắm đúng không, nói gì đi, đề nghị ly dị chẳng hạn…

Soo Hyuk nhìn Ji Yeon, đây là lần cuối làm báo cáo cho xong bổn phận, anh hạ giọng lịch lãm…

-“ Em sống tốt chứ?”

Để nhận lấy tiếng đáp buồn của Ji Yeon…

-“ Tốt!”

Nhìn Ji Yeon người mất hồn, không có sức sống, đây là điều anh không thích, anh gật đầu…

-“ Anh sống cũng rất tốt!”

Ji Yeon khẽ nhích khóe môi, lần này cô có quyền làm xấu trước mặt chồng rồi…

-“ Anh có thể đi tìm con nào khác khi em không chung thủy với anh!”

Soo Hyuk gật đầu…

-“ Giờ thì anh hiểu câu nói đó của em rồi, và anh cũng khẳng định với em, anh sẽ không tìm con nào khác ngoài em cả!”

Ji Yeon lại nhích môi, đồng thời cùng nhích một bên chân mày, làm cử chỉ không tin tưởng…

-“ Có phải một khi lòng tin mất đi, con người ta sẵn sàng bất trung!”

-“ Anh xin lỗi đã không cho em sự tin tưởng, anh đang cố gắng làm mọi việc để em tin anh, cũng như hiểu anh!”

-“ Anh đừng đến nữa, hãy sống với những gì anh có, hưởng thụ gia sản khổng lồ của em!”

Soo Hyuk gật đầu:

-“ Cảm ơn em, và có một người cũng muốn gởi lời cảm ơn em!”

Ji Yeon không trả lời lại nhích khóe môi.

Soo Hyuk khẽ chồm người tới, qua tấm kính chắn đặc biệt anh đưa mắt nhìn cô vợ của mình… thật là… dù lúc nào em cũng không xinh đẹp bằng người yêu của anh là vậy… anh hạ giọng:

-“ Mọi giấy tờ luật sư đã hoàn tất, anh sẽ xử dụng gia tài này vào việc mà anh cho là cần thiết, ba em đã dạy anh, chúng ta có quyền hưởng những gì mà chúng ta thích chọn hưởng!”

Soo Hyuk đứng lên, anh mỉm cười, lần này mở rộng khuôn miệng…

-“ Một lần nữa anh cảm ơn em, thật sự em như thế này không giống em chút nào, không gây ấn tượng cho anh, để anh chưa từng bao giờ biết yêu em, chào em… à mà quên, công việc xong xuôi rồi, anh sẽ đi Nhật nghỉ ngơi, chắc khoảng nữa năm… Nếu được, có khi anh định cư luôn bên đó, anh sẽ gởi bưu thiếp cho em, để chúng ta hiểu nhau hơn nữa, để anh không quên là trong đời anh có em xuất hiện… Goodbye!”

Ji Yeon đưa mắt nhìn theo bóng lưng của chồng… sao anh không đề nghị ly dị, anh muốn giữ tôi như thế này để làm gì, vì lời hứa với ba mẹ tôi sao… thật buồn cười, giả dối… Ji Yeon đứng lên, cô bước về căn phòng màu trắng của mình, sáng quá khiến cô chói mắt, cô thả mình vào góc tường, cảm nhận sự cô độc, cho mọi ước muốn mà cô đang có linh cảm không bao giờ trở thành sự thật… Cô ngước nhìn lên, tìm kiếm những người mà mình yêu thương, tự dưng cô chợt biết không còn một ai bên cô cả… và đây đúng là nơi dành cho cô…

--

Một tháng lại trôi qua…

Ji Yeon lại lết tấm thân không sức sống đến gặp ông Kang, ông ta bảo Soo Hyuk gởi quà cho cô, từ bên Nhật… quà gì… những tấm bưu thiếp đầy hạnh phúc khi anh đạt ý nguyện sao, dù gì lâu rồi cũng không gặp chú Kang nên cô đồng ý…

-“ Chào tiểu thư, lần này tôi đến là lần cuối, vì tôi phải theo con đi định cư ở Mỹ, chắc là… không về đây nữa, tiểu thư cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!”

Chỉ bao nhiêu đó, còn cô chỉ gởi lời cảm ơn khi chú Kang đưa cô một hộp quà được gói thật đẹp… cô đem về phòng, một tháng qua cô không nổi loạn, nên cô được quyền nhận quà… Ji Yeon lại thả mình trong góc phòng, cô run run đưa tay mở quà, như sinh nhật 8 tuổi, đó là lần duy nhất cô được tặng quà như ý mình muốn trong cả cuộc đời cô…

Ji Yeon cầm những tấm ảnh lên, cô mở to mắt, như nhìn cho rõ… Soo Hyuk rạng rỡ dưới bầu trời mùa thu tuyệt đẹp ở Nhật… đây là khung cảnh mà Min Woo đã từng đưa cô đi dạo chơi, lúc đó cô choáng ngợp với khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, cái cảm giác này cô biết rõ… rõ lắm… cô lật nhanh những tấm hình, nó gần như giống nhau, chỉ có thay đổi chút ít, ghép lại như một đoạn phim, được chụp kiểu của thám tử tư…

Ji Yeon nhích khóe môi… rồi cả chân mày… không… là cả một bên thân cô bắt đầu co giật, trái tim cô thắt lại đến không thể thở… cô tung tay, những tấm hình như những chiếc lá, nhưng lại như còn xanh rơi xuống, phủ lấp lấy toàn thân cô, cô hét lớn…

-“ Áh……………………”

--

Mùa thu - Kyoto

Min Woo đưa mắt nhìn những chiếc lá rơi bên trời, anh quay đầu khi vừa thấy một cô nàng gợi cảm đi ngang qua, trời như thế này mà cô mặc kiệm vải quá đấy… anh thấy từ đằng xa Soo Hyuk đang đi lại, chặn đầu cô gái, lên giọng…

-“ Em gái, xin cho tôi hỏi, em có thấy anh chàng cao cao gầy gầy đi ngang qua đây không?”

Min Woo đứng nhìn, anh khẽ nhích môi khi trông thấy cô gái ấy nhìn Soo Hyuk không chớp mắt, lại còn lắp bắp…

-“ Anh… cho em số điện thoại được không?”

Soo Hyuk khẽ nhướng mày phải, hạ giọng lịch lãm:

-“ Anh cho em số điện thoại thì được, nhưng ba mẹ em có làm thịt anh không?”

Min Woo bước nhanh đến, nói giọng trầm nhưng có lực vang vang…

-“ Đừng nghe lời nó, nó làm thịt em lúc nào em không biết đấy!”

Min Woo bước đến đứng bên cạnh Soo Hyuk…

-“ Con gái đi chổ khác chơi!”

Người con gái bối rối ngước nhìn hai tên mỹ nam trước mặt mình… trong tích tắc người con gái đấy quay đầu chạy biến trong tiếng cười của Min Woo…

-“ Cậu chơi ăn gian quá đấy Soo Hyuk!”

Người con gái dừng lại sau một gốc cây thở dốc, những gì vừa xảy ra trước mắt khiến cô cảm thấy tiếc nuối đến nỗi cô quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông đấy đang khoát vai nhau, trao cho nhau nụ cười rạng rỡ, dưới bầu trời đầy lá bay, thật là hình ảnh tuyệt mỹ, nhưng liền sau đó hình ảnh đấy khiến cô đau lòng bởi hai người đàn ông khẽ nhướng người tới chạm môi nhau…

Min Woo quay nhìn Soo Hyuk… anh lên giọng:

-“ Cậu đấy… ra xe biết tay anh!”

Soo Hyuk cũng đáp lại tỉnh bơ…

-“ Vậy lát đứa nào lên tiếng đầu hàng trước thì xem như phải nấu cơm một tháng đấy!”

Min Woo bật cười…

-“ Chơi luôn!”

Cả hai ngồi vào xe chiếc xe đua màu đen được dán kín để không ai thấy gì bên trong, nó được đậu ngay góc cuối đường… chỉ biết chiếc xe đó dần rung nhịp, như những chiếc lá bay bay trong chiều thu ngọt ngào…





Viết xong tháng 8 - 2014
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2016 19:27:54 | Xem tất
thật ra em đoán được vụ ngoại tình của 2 chế này từ chap 5
quả nhiên con mắt nhìn người của em còn tốt lắm
tệ thế ko biết
đàn ông ko yêu chị
về đây em yêu
em yêu chị đủ nhiều luôn cô gái ạ
hehe
chap cuối chắc là chap nhẹ nhàng nhất
em đọc ko lo sợ
(sợ má thấy)

Bình luận

thỉnh thoảng em sẽ hơi tào lao 1 chút  Đăng lúc 9-1-2016 12:05 PM
À, vậy à... Cảm ơn nhóc nhé ^^  Đăng lúc 9-1-2016 01:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2016 15:28:15 | Xem tất
rảnh nên em dạo fic

đọc 1 chap thì lại thấy tò mò chap tiếp ^^

nên đọc rồi thì phải còm hehe

nói chung em thích cái kết, cái kết rất đáng cho các nv

mặc dù kh biết giữa Min Woo và Soo Hyuk có kế hoạch từ trước kh

nhưng 2 ng xứng đáng để bên nhau

cảm giác Ji Yeon ích kỉ nên em kh thích, muốn sở hữu cả MW lẫn SH

có lẽ nó trở thành một cái bệnh di truyền của Lim gia rồi,

ss nảy ra được cái ý tưởng cho cái fic này em cũng nể thật đó haha

Bình luận

số ít thui mà ^^  Đăng lúc 22-1-2016 02:06 AM
tùy người nữa ss, bạn em vẫn 1 số đứa ngây thơ chán kkkk  Đăng lúc 13-1-2016 10:39 PM
theo ss thấy thì 99er khá là thông minh, và rất biết người biết ta đấy  Đăng lúc 13-1-2016 07:05 PM
em lỡ già rồi nên có già thêm cũng kh sao đâu kkk  Đăng lúc 13-1-2016 03:20 PM
à, chơi với ss đi, thì sẽ già trước tuổi, haha  Đăng lúc 13-1-2016 01:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách