Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:12:12 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8 - Part 2

Em Ghét Cái Thứ Tình Yêu Này




Em sẽ chỉ yêu anh một chút nữa thôi
Em sẽ nhớ anh chỉ một chút nữa thôi
Em sẽ chịu đựng chỉ ngày hôm nay nữa thôi
Và cũng sẽ chờ anh duy nhất ngày hôm nay nữa thôi


2 tuần sau tại biệt thự của Taecyeon

- “Này, em dọn đồ nhanh đi, sao còn thừ người ra đó?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany cứ ngồi thừ người ra trước cái vali

- “À… không có gì…” – Fany lắc đầu nói

- “Em còn để tâm đến mấy tờ báo đó à?” – Taecyeon ngồi xuống đối diện Fany hỏi

Fany không nói gì, cô chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đống quần áo trong vali trước mặt mình… Dạo gần đây, không biết tại sao mà đồng loạt các tờ báo cũng như tin tức luôn đưa tin rằng Taecyeon thường xuyên đi gặp gỡ và có cử chỉ thân mật với một cô gái nào đó… và tuyệt nhiên cô gái đó không phải là Fany… Nhiều đêm Taecyeon trở về nhà trong tình trạng say khướt, miệng thì luôn lẩm bẩm điều gì đó và mỉm cười rất vui vẻ… Nụ cười đó… chưa một lần Fany được nhìn thấy… đau lắm nhưng Fany lại chẳng bao giờ dám hỏi Taecyeon… vì cô biết nếu như cô hỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ không nói và có thể còn tức giận với cô vì đã xen vào chuyện riêng của anh nữa… Những lúc như thế Fany chỉ biết lẳng lặng đứng bên khung cửa sổ và nhìn lên bầu trời xa xăm kia và tự hỏi… Liệu… có phải cái ngày ấy sắp đến rồi không? Cái ngày mà Taecyeon không còn cần cô nữa… cái ngày mà cô và anh sẽ trở thành hai người xa lạ…

- “Này…” – Taecyeon chạm nhẹ tay vào mặt Fany khi thấy cô không trả lời câu hỏi của mình

- “Dạ?” –Fany giật mình hỏi ngược lại Taecyeon

- “Tôi đang hỏi em đấy… sao không trả lời tôi hả?” – Taecyeon nghiêm mặt nói

- “Đâu có gì… em chỉ hơi lo vì lát nữa không biết sẽ phải gặp mặt anh trai anh sao đây… em chỉ là…” – Fany gượng cười nói

- “Thế mà tôi tưởng em để tâm chuyện mấy tờ báo nói chứ?” – Taecyeon nhếch mép cười nói

- “Hứa với em một chuyện có được không?” – Rồi đột nhiên Fany nhìn thẳng vào mắt Taecyeon hỏi một câu rất lạ

- “Hử? Chuyện gì?”

- “Nếu như… anh không còn cần em… thì nhất định phải nói cho em biết, được không?”

- “Rõ ràng là em để tâm đến chuyện đó mà…” – Taecyeon thở dài nói

- “Không phải anh đã từng nói rằng bản thân không biết rõ cái cảm giác anh đối với em sẽ kéo dài được trong bao lâu sao? Thế nên… hứa với em… nếu như thật sự cái cảm giác đó không còn nữa… nếu như anh thật sự không còn cần em nữa thì hãy nói với em… nhất định phải nói với em… hứa với em đi…” – Gương mặt Fany rất nghiêm túc khi nói ra điều đó

- “Em thật sự muốn vậy sao?” – Và đột nhiên gương mặt Taecyeon cũng trở nên lạnh tanh

- “Phải” – Fany gật đầu

- “Được, tôi hứa với em, đến khi nào tôi không còn cần em nữa thì tôi nhất định sẽ nói cho em biết… nhất định tôi sẽ nói” – Taecyeon dường như đang kìm nén cơn giận dữ của mình… Anh trả lời Fany với giọng hơi gắt gỏng rồi đem 1 số đồ ra ngoài…

Ra đến ngoài xe, Taecyeon đặt những cái vali vào cốp xe rất mạnh tay, y như anh đang muốn trút giận lên những chiếc vali đó vậy… Từ cái ngày đầu tiên anh ngỏ lời chọn Fany thì anh đã biết rằng chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được cô, tuy ngoài miệng lúc nào cũng bảo cô đừng yêu anh nhưng bản thân anh đã yêu cô từ rất lâu rồi… Anh chỉ không muốn cô phải quá đau khổ khi nhìn thấy những lời đồn hay bài báo bất lợi về anh như lúc này thôi… Bởi vì Taecyeon hiểu rõ rằng nghề nghiệp của anh thì không thể nào tránh được những scandal không đâu từ trên trời rơi xuống… Nhưng… có phải Taecyeon đã sai khi chọn cách giấu kín lòng mình với Fany hay không?

--------------------------------------------------

Trong khi đó về phía Nichkhun và Victoria

- “Yeoboseyo~” – Victoria vui vẻ bắt máy ngay khi Nichkhun gọi đến

- “Công chúa à, em đi chưa đấy?” – Đầu dây bên kia, Nichkhun vui vẻ hỏi

- “Chưa, em vẫn đang trang điểm mà...”

- “Hix, sao em trang điểm lâu thế hả? Không phải cách đây 10 phút anh gọi cho em, em cũng đang trang điểm sao?” – Nichkhun cằn nhằn Vic

- “Em còn chưa hỏi tội anh đó, làm gì mà cứ cách 10 phút lại gọi cho em một lần vậy? Anh sợ em trốn à?”

- “Thì anh nhắc thôi mà, sợ em trễ giờ bay đấy”

- “Có Kahi eonni ở đây mà anh lo gì chứ? Vậy thôi nhé, đừng gọi cho em nữa đó” – Dù nói thế nhưng trong lòng Victoria cũng rất vui vì được Nichkhun quan tâm như thế, cô cúp máy mà nụ cười vẫn rất ngọt ngào trên môi

- “Hai đứa này... làm người khác nổi da gà thật đấy” – Kahi từ phía sau đi tới lắc đầu ngao ngán nói

- “Chị kì thật, ai bảo nghe điện thoại của em chi rồi lại la làng lên thế?” – Vic quay sang Kahi nói

- “Chứ ai bảo hai người nói lớn tiếng quá làm gì cho tôi nghe hả?” – Kahi nhéo nhẹ vào má Vic

- “Á, eonni à... đâu mà... hix...”

- “Hai đứa hạnh phúc như vậy thì chắc ổn rồi đúng không? Vậy chừng nào công khai đây?”

- “Uhm... em định sau chuyến đi này, em đã chuẩn bị vài thứ rồi, sau chuyến đi này bọn em nhất định công khai chuyện này…”

- “Thật sao?” – Kahi có vẻ vui mừng khi nghe Vic nói như thế… nhưng rồi chợt cô lại cảm thấy lo lắng về điều gì đó – “Uhm... Vic à, có chuyện này... chị không biết là có nên nói với em hay không nữa”

- “Chuyện gì vậy ạ?”

- “Cái này... chị mới nhận được sáng nay...”

--------------------------------------------------

Tại sân bay

Taecyeon và Fany kẻ trước người sau lặng lẽ tiến vào sân bay, hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định và cũng chẳng nói với nhau bất cứ lời nào

- “Này, muốn chết sao mà giờ này mới đến vậy hả?” – Junho hét lớn ngay khi vừa nhìn thấy Taecyeon và Fany vừa vào trong sân bay

- “Gì chứ? Khun hyeong còn chưa tới mà làm gì dữ thế?” – Taecyeon nhìn quanh nói

- “Thật là, so bì gì chứ? Mà… cô ấy là…” – Junho định “lên lớp” Taec thì bỗng nhiên anh nhận ra sự hiện diện của Fany

- “Không phải lần trước hai người bảo tôi đưa cô ấy theo sao?” – Taec nhìn sang Fany rồi lại nhìn Junho nói

- “Chào anh, em tên là Tiffany” – Fany cúi đầu chào khi Junho nhìn sang phía mình

Nhưng Junho lại đứng ngơ người ra nhìn trân trân vào Fany khiến Taecyeon có chút khó chịu

- “Yah, người ta chào cậu kìa…” – Taec đánh vào vai Junho một cái rõ đau

- “À, chào em, anh là quản lý của tên này, anh tên Junho” - Lúc này Junho mới tỉnh người và bắt tay Fany

- “Mấy đứa tới sớm vậy?” – Ngay lúc đó thì Nichkhun, Victoria và Kahi cũng đến nơi

- “Mấy người làm gì đến trễ thế?” – Taecyeon lên tiếng hỏi

- “Cũng mới đến thôi mà bày đặt nói người ta” – Junho lầm bầm nói

- “Im đi nghe chưa, nếu như cậu không muốn lát tớ ném cậu ra khỏi máy bay” – Taec liếc sang Junho nói

- “Thì cũng phải giải quyết xong hết chuyện mới đi được chứ” – Nichkhun nói – “À.. cô gái này là…”

- “Chào mọi người em tên là Tiffany, là…” – Fany cúi chào Nichkhun, Victoria và Kahi

- “Là người mà hyeong muốn gặp đấy” – Fany đang phân vân không biết giới thiệu mình như thế nào thì Taecyeon đã chen ngang nói thay cô

- “À… ra là vậy, chào em, anh là anh trai của Taecyeon, còn đây là Victoria, và Kahi – quản lý của cô ấy” – Nichkhun giới thiệu

- “Quản lý ạ? Vậy chị cũng làm chung công ty với Taecyeon oppa sao?” – Vì Fany không hề biết Victoria là ca sĩ đang rất nổi tiếng hiện nay nên cô đã vô tình hỏi

- “Em không biết cô ấy sao?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi

- “À, em xin lỗi, do công việc của em nên em không có thời gian để ý đến nhiều việc…” – Fany nói mà quên mất rằng bản thân đã vô ý nói ra điều không nên nói

- “Em làm nghề gì vậy?” – Nichkhun vui vẻ hỏi Fany

- “À… dạ…” – Ngay lúc đó Fany chợt nhận ra mình đã lời lời…

- “Này, đi chưa đấy… bộ tính đứng đây nói hoài thế sao?” – Ngay lúc đó Taecyeon lên tiếng đánh lạc hướng mọi người để cứu nguy cho Fany trong khi cô đang bối rối không biết trả lời sao với Nichkhun

- “À phải rồi, cũng đến giờ rồi… chúng ta vào thôi…” – Nichkhun nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người

- “Đừng nói bất kì điều gì nếu như tôi không bên cạnh em” – Taecyeon nói khẽ khi đi ngang qua Fany

Sau đó là khoảng thời gian thư giản trên chuyến bay để đến Prague, hầu như ai cũng háo hức cho chuyến đi này nhưng chỉ riêng Taecyeon và Fany thì có vẻ như không mấy hứng thú cho lắm… có lẽ vì cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người chăng?

--------------------------------------------------

Sau một chuyến đi dài, mọi người ai ai cũng mệt mỏi và trời thì cũng đã tối nên việc đầu tiên họ làm chính là đến ngay khách sạn mà họ đã đặt trước để được ngã lưng trước đã rồi mới tính đến việc đi chơi sau

Tại khách sạn

- “Cái gì? Sao chỉ có 3 phòng thế hả Junho?” – Taecyeon hét lớn khi nhân viên ở quầy tiếp tân của khách sạn thông báo rằng họ chỉ đặt có 3 phòng trong khách sạn

- “Không lý nào… rõ rằng là đặt 6 phòng cơ mà… Hỏi lại xem?” – Junho nói

- “Hỏi gì? Trên đó ghi rõ số 3 kìa anh hai” – Taecyeon dí sát đầu Junho vào màn hình vi tính của cô nhân viên

- “Chết thật… không lẽ lúc đánh máy đặt phòng, đánh nhầm số 6 thành số 3 sao?” – Junho gãi đầu nói

- “Để hỏi xem họ còn phòng không?”

- “Không cần hỏi nữa, hyeong hỏi rồi, họ nói bây giờ đang là mùa du lịch nên không còn phòng nào trống đâu…” – Nichkhun nói ngay khi Taecyeon định hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân

- “Vậy giờ chúng ta như thế nào đây?” – Victoria lo lắng hỏi

- “Vậy dành chịu thôi, 2 người một phòng vậy, chứ biết sao bây giờ?” – Taec nói

- “2 người 1 phòng? Nhưng chúng ta có 3 nam 3 nữ… vậy có nghĩa là…” – Kahi đảo mắt nhìn 1 vòng nói

- “Nghĩa là phải có 1 cặp ngủ chung 1 phòng sao?”

- “Đơn giản mà, em với Fany chung 1 phòng là được rồi…” – Taecyeon tỉnh bơ nói

- “Cậu… cậu tưởng cậu là người thường chắc?” – Nichkhun đánh nhẹ vào đầu Taec nói – “Cậu làm ơn đi, cậu nên nhớ cậu là ai vả lại cậu mới vừa Mỹ tiến đấy… lỡ ai đó hoặc nhà báo nhận ra thì sao… Cậu muốn tạo scandal nữa hả?”

- “Chứ sao giờ?”

- “Vầy đi… Để anh với Fany ngủ chung 1 phòng, còn Kahi noona và Vic chung 1 phòng, phòng còn lại của 2 cậu” – Nichkhun nói

- “Hyeong!”

- “Nichkhun!” – Cả Victoria lẫn Taecyeon đều hét lên khi nghe Nichkhun nói

- “Gì chứ? Mấy người nghĩ đi đâu vậy? Tôi ngủ trên ghế mà… chứ biết sao giờ, tạm vậy thôi, đến mai hay mốt có phòng thì sẽ ổn thôi mà…”

- “Vậy sao hyeong không đi mà ngủ chung phòng với Vic noona đi” – Taecyeon tỏ vẻ khó chịu hỏi

- “Cô ấy cũng là ca sĩ đấy…”

- “Nhưng mà…”

- “Fany à… em không ngại chứ?” – Vic quay sang hỏi Fany

- “Em…”

- “Em chịu khó nhé, chỉ hôm nay thôi, nếu như mai mà vẫn chưa có phòng thì bất quá 3 chúng ta ngủ chung, nha… Chị cam đoan là tên đó không dám làm gì em đâu” – Vic trấn an Fany

- “Em đã bảo không được mà…” – Taecyeon lên tiếng khi anh nhìn thấy ánh mắt Fany nhìn về phía anh như dò ý

- “Cậu thôi đi, đến Vic cũng nói vậy rồi…”

- “Thật là… thôi… em chịu khó vậy nhé…” – Taecyeon bước đến gần Fany nói sau đó anh cùng Junho nhận chìa khóa về phòng của mình

- “Anh đó… Fany có chuyện gì thì anh coi chừng em” – Victoria cũng nói với Nichkhun khi cô chuẩn bị về phòng của cô và Kahi

- “Được rồi, chúng ta đi thôi, anh xin lỗi em nhé…” – Khn quay sang nói với Fany

- “Dạ… không sao đâu anh…” – Fany lắc đầu nói

--------------------------------------------------

Sau khi đến phòng của mình, Fany với Nichkhun đều lần lượt sắp xếp đồ vào vị trí của nó… chợt chiếc bóp tiền của Fany rơi ra và Nichkhun đã nhặt nó lên dùm cô…

- “À… cám ơn anh” – Fany mỉm cười cám ơn Nichkhun nhưng cô lại nhận ra rằng Nichkhun đang nhìn chằm chằm vào tấm hình trong bóp của cô

- “Hai người này…” – Nichkhun hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi tấm hình

- “Đó là Yuri với Taeyeon, là bạn cùng nhà với em…” – Fany trả lời

- “Bạn cùng nhà… vậy… em làm nghề gì thế?” – Nichkhun tỏ ra nghi ngờ hỏi Fany

- “Em… em…”

- “Có phải em việc chung với Yuri trong quán bar không?” – Nichkhun gằn giọng hỏi

- “Sao… sao anh lại biết vậy?” – Fany ngạc nhiên hỏi ngược lại Khun

- “Sao lại như vậy chứ? Vậy có nghĩa là Taec quen cô ở trong quán bar đúng không?” – Nichkhun đột nhiên thay đổi thái độ khi nói chuyện với Fany, cả cách xưng hô của anh cũng hoàn toàn thay đổi…

- “Em biết đối với những người thuộc gia đình gia giáo như anh thì sẽ khó chấp nhận được công việc của em… nhưng em không như anh nghĩ đâu… em chỉ là…” – Fany vội giải thích cho Nichkhun hiểu

- “Cô cần bao nhiêu tiền?” – Nhưng Fany chưa kịp giải thích hết thì Nichkhun đã lạnh lùng hỏi Fany

- “Anh nói vậy ý là sao chứ? Anh nghĩ em đến với Taec… là vì tiền sao?”

- “Chứ thằng Taec còn thứ gì khác cho cô đến với nó sao? Tôi khuyên cô, nếu như cô đến với nó chỉ vì nghĩ rằng sẽ tìm được chút lợi lộc gì đó nơi nó thì tốt hơn cô nên từ bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi… sẽ chẳng ích lợi gì đâu…” – Nichkhun ngồi xuống sofa nói

- “Em không đến với Taecyeon vì tiền của anh ấy… em thật sự yêu anh ấy nên mới quyết định ở cạnh anh ấy thôi” – Nhìn về phía Khun, Fany nói 1 cách chắc chắn

- “Yêu ư? Vậy cô đã bao giờ từng hỏi rằng liệu Taecyeon có yêu cô?” – Nichkhun vẫn tiếp tục hỏi khi nghe câu trả lời của Fany

- “Em không cần anh ấy yêu em, em chỉ cần anh ấy cần em là đủ” – Khẽ mỉm cười chua xót, Fany nói

- “Có phải cô đã tự suy nghĩ quá nhiều không?” – Nichkhun cũng khẽ nhếch mép trước câu trả lời của Fany

- “Ý anh là…”

- “Nếu như nó thật sự cần cô thì nó sẽ không đi với những cô gái khác trong khi đang quen cô đâu... Tính Taec tôi hiểu rõ, tuy nó trăng hoa thật đấy nhưng nếu như người con gái đang bên cạnh nó thật sự là người nó cần thì chắc chắn nó sẽ không ra ngoài hẹn hò với người con gái khác nữa đâu…” – Nichkhun nói rồi đi ra khỏi phòng, để 1 mình Fany lại suy nghĩ với những gì mà Nichkhun vừa nói
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:14:00 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi đó, Chansung thì lại đang ngồi nép mình trong góc phòng buồn rầu…

*Flash back*

Trại tập huấn của trường đại học Seoul

- “Ya, chúng nó về rồi kìa…” – Junsu huých nhẹ vào vai Fei khi nhìn thấy hai người một trước một sau lầm lũi trở về

- “Này hai đứa, đi đâu giờ này mới về vậy hả?” – Fei chạy đến trước mặt Chansung và Joo quát lớn

- “Chúng em xin lỗi, tại có chút chuyện nên…” – Chansung ấp úng nói

- “Có chuyện gì cũng phải nói một tiếng chứ? Sao có thể tự tiện bỏ ra ngoài như thế được?” – Junsu cũng bực tức nói, có lẽ vì anh lo lắng cho Joo quá mà thôi

- “Chúng em biết lỗi rồi, lần sau không như thế nữa đâu ạ” – Chansung tiếp tục nói

- “Còn có lần sao hả? Mà… em không sao chứ Joo, nãy giờ anh không nghe em nói gì vậy?” – Junsu lo lắng hỏi Joo

- “Em mệt lắm, hai người có muốn phạt gì thì mau lên đi” – Joo uể oải nói

- “Thái độ của em là gì vậy hả? Em đã làm sai giờ còn dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao?” – Fei lớn tiếng nói

- “Noo… à không, cô Fei à… hay là… phạt chúng em sau được không? Joo mệt lắm rồi” – Chansung năn nỉ Fei

Fei nhìn sang Junsu như muốn hỏi ý kiến… Junsu không nói gì mà chỉ lặng yên nhìn Fei rồi cô em gái mình khẽ gật đầu…

- “Vậy được rồi, hai đứa về phòng đi, lát tôi sẽ vào nói chuyện với hai đứa” – Fei nói

Thế rồi cả Joo bước trở về kí túc xá nữ với vẻ mặt buồn bã và theo sau cô vẫn là Chansung

- “Này thằng nhóc kia” – Đột nhiên Junsu gọi ngước Chansung lại

- “Sao ạ?”

- “Kí túc xá nam bên này mà…” – Junsu chỉ tay về phía sau

- “À… phải rồi… nhầm, em xin phép về phòng ạ” – Chansung cười trừ rồi cũng vội chạy về phòng của mình

- “Hai đứa này có chuyện gì vậy?” – Fei nhìn theo Chansung thắc mắc

- “Tôi nhờ cô một việc được không?” – Junsu nói với Fei trong khi mắt anh không rời khỏi Joo

- “Chuyện gì?”

- “Lát nữa cô vào nói chuyện với Joo chút được không?”

- “Thì đương nhiên tôi phải vài nói chuyện với con bé chứ, phải phạt nó một bữa…” – Fei lớn tiếng nói

- “Không phải phạt…” – Junsu bác bỏ

- “Sao lại không phạt?” – Fei thắc mắc hỏi ngược lại

- “Tôi thấy nó có cái gì đó không ổn… tôi hơi lo… không biết là có phải lúc nãy nó với Chansung…”

- “Anh nghĩ đi đâu vậy?” – Fei nhìn sang Junsu hỏi

- “Tôi lo thật đó, cô không biết cảm giác của tôi bây giờ đâu”

- “À… anh lo Chansung làm gì con bé rồi à? Vậy sao anh không nói chuyện với con bé mà lại kêu tôi?”

- “Tôi là con trai mà… với lại tôi nóng tính lắm, tôi sợ…”

- “Thôi tôi hiểu rồi, đàn ông con trai gì mà… lát tôi sẽ nói chuyện với con bé, xong tôi sẽ nói lại với anh… được chưa?”

- “Cám ơn cô…” – Junsu mỉm cười nói với Fei

- “Không gì? Vậy còn xử phạt thì sao đây? Bỏ qua sao?”

- “Tính sau đi mà, khi cô nói chuyện với Joo xong tôi và cô sẽ tính tiếp…”

- “Không phải anh đang bênh vực con bé đó chứ? Không muốn phạt à?”

- “Không phải… phạt thì đương nhiên phải phạt rồi nhưng tôi muốn cô đi nói chuyện với con bé trước kia…”

- “Thôi được rồi… vậy lát tôi sẽ nói chuyện với con bé, còn anh… tôi cấm anh đụng vào thằng nhóc Chansung đấy” – Fei cảnh cáo Junsu trước khi bỏ đi

- “Ha… cái cô này… cô là gì mà đám cảnh cáo tôi thế hả?” – Junsu cười khẩy nhìn theo Fei rồi cũng quay lưng đi về phía ký túc xá của mình

--------------------------------------------------

Tại ký túc xá nữ tối hôm đó

Cốc cốc cốc…

- “Joo à, tôi Fei đây, mở cửa đi” – Joo đứng trước cửa phòng Joo nói lớn…

- “Có chuyện gì ạ?” – Joo mở cửa ra một cách bơ phờ hỏi Fei

- “Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?” – Fei hỏi

- “Giờ em mệt lắm, có phạt thì…”

- “Tôi đến đây không phải phạt em, chỉ là… tôi muốn nói chuyện với em như… như một người chị… được không?”

- “Vậy cô vào đi” – Joo ủ rủ bước vào phòng rồi ngồi xuống giường ôm chặt gối trước ngực

- “Hôm nay em có chuyện gì phải không?” – Vừa vào phòng, Fei lập tức vào vấn đề chính

- “Dạ không” – Joo lắc đầu nói

- “Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi muốn nói chuyện cùng em với tư cách của một người chị… Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ tư vấn hoặc cho em lời khuyên…”

- “Em không cần tư vấn cũng chẳng cần lời khuyên đâu”

- “Vậy coi như chia sẽ cũng được… nói ra hết những chuyện không vui thì trong lòng sẽ thoải mái hơn… được không?”

Dường như cảm nhận được sự chân thành của Fei và bản thân Joo thấy cô cũng cần tìm một người để giải tỏa cho tâm trạng của mình bây giờ nên cô đã quyết định nói cho Fei nghe tất cả mọi chuyện…

- “Hóa ra là vậy… vậy mà tên kia cứ nghĩ em bị Chansung…” – Fei thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Joo nói

- “Sao ạ?”

- “À không, tại vì tên Jung Junsu đó lo cho em nên mới nhờ tôi vào xem em thế nào thôi”

- “Anh hai em ạ?”

- “Anh ta nhìn thế chứ lo cho em lắm đó... Thôi nào... cũng như em nói phải không, chuyện của em và Wooyoung chưa bao giờ bắt đầu thì làm gì có kết thúc chứ, mà đã không có kết thúc thì em đâu cần phải buồn vậy, còn khối người tốt hơn thằng Wooyoung nhà tôi mà...” – Fei an ủi Joo

- “Ai chứ ạ?” – Joo cười khẩy nói

- “Thiếu gì người, này nhá, tôi kể cho em nghe, từ chuyện của em thôi thì tôi cũng đã rút ra khối điểm tồi tệ của thằng nhóc ấy rồi, này nhá đầu tiên là làm cho em hiểu lầm này, con trai như thế không được, thứ 2 là chuyện gì cũng úp úp mở mở như vậy chứng tỏ rằng nó không rõ ràng gì cả, thứ ba là... uhm... là đồ ngốc, gặp ai cũng cười gặp ai cũng giúp... kiểu đó dễ bị lợi dụng với dễ bị bạn gái giết lắm đó...” – Sau đó Fei đồng loạt kể ra vô số tội của Wooyoung

- “Hì... và cũng rất ngu ngốc khi cứ làm chân sai vặt cho người ta nữa phải không ạ?” – Lúc này thì Joo mới chịu hé môi cười và nói với Fei

- “Ơ sao em biết thế? Nhưng mà... chịu cười là tốt rồi, thôi, cứ xem như chẳng có chuyện gì, tôi cũng sẽ không phạt em vì tội trốn ra ngoài hôm nay đâu... ngủ một giấc đi, ngày mai lại là một ngày mới...”

- “Em biết rồi... vậy giờ... cô đi gặp anh Junsu ạ?”

- “Uhm, làm gì thì làm cũng phải báo cáo cho hắn một tiếng, không thì tối nay tôi không được ngủ yên đâu... thế nhé” – Fei mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng của phòng lại

--------------------------------------------------

Tại phòng giáo viên

- “Sao rồi?” – Junsu đứng phắt dậy vịn vai hỏi Fei ngay khi vừa mở cửa bước vào

- “Anh từ từ được không? Làm gì như hỏi cung tôi vậy?” – Gạt tay Junsu ra khỏi người mình, Fei nói

- “Sao rồi, nói tôi nghe đi” – Junsu lập tức kéo Fei ngồi xuống ghế và hỏi cô

- “Không có gì chỉ là bị thất tình thôi” – Fei vừa uống ngụm nước vừa nói với Junsu

- “Thất tình á? Với ai?” – Junsu dí sát mặt m ình vào gương mặt Fei hỏi

- “Thằng Wooyoung nhà tôi” – Fei đẩy đầu Junsu cho anh ngồi xuống rồi nói

- “Cái gì? Wooyoung? Sao được chứ, không phải Wooyoung đang quen với Jieun sao?” – Junsu hét lớn lên khi nghe tin đó

- “Yah… nhỏ tiếng chút nào… Mà anh cũng biết sao?” – Fei lấy tay bịt miệng Junsu lại

- “Chuyện gì mà tôi không biết chứ?”

- “Hay quá ha, vậy sao chuyện em gái anh anh lại chẳng biết chút gì thế?”

- “Uhm thì… mà tôi hỏi cô cái này…” – Junsu ậm ừ rồi chuyển sang chuyện khác

- “Sao lãng sang chuyện khác nhanh vậy?” – Fei bật cười vì thái độ của Junsu

- “Hỏi thật này, cô thấy khả năng của con bé Joo thế nào?”

- “Khả năng gì? Khả năng diễn suất ấy hả?”

- “Uhm…”

- “Thật ra bản thân tôi nhận thấy rằng con bé học rất tốt, khả năng học kịch bản và nắm bắt cảm xúc của nhân vật cũng rất nhanh nhưng chỉ có điều là Joo không biết cách thể hiện nó ra ngoài… mà anh biết rồi đấy, nếu làm một diễn viên mà không thông qua gương mặt của mình truyền cảm xúc đến cho khán giả, khiến họ đồng cảm với số phận nhân vật của mình dù cho nhưng cái khác anh có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng hoàn toàn là một thất bại… thế nên tôi mới đưa con bé đến đây đấy” – Fei từ tốn giải thích với Junsu

- “Có nghĩa là… không phải con bé không có tài năng mà chỉ là thiếu một chút sao?”

- “Uhm, có thể nói vậy đó” – Fei gật đầu, sau đó cô nhìn thấy Junsu đang trầm ngâm điều gì đó… - “Anh đang suy nghĩ gì à?”

- “Tôi đang nghĩ xem có cách nào không?”

- “Anh hai, anh ở đây ạ?” – Đột nhiên Joo từ ngoài bước vào

- “Ơ, em chưa ngủ à?” – Junsu hỏi khi nhìn thấy Joo

- “Dạ, em có chút chuyện muốn hỏi, không làm phiền hai người chứ ạ?” – Joo gật đầu nói

- “Không đâu, vậy… tôi về phòng trước đây, em nói chuyện xong thì cũng về ngủ đi” – Nói rồi Fei cũng đứng dậy và trở về phòng của mình

- “Dạ, em cảm ơn cô”

- “Sao hả nhóc, có chuyện gì?”

- “Uhm… anh hai à… em… em muốn đổi đội có được không?” – Joo ngồi xuống hỏi Junsu

- “Cái gì? Đổi đội? Sao lại thế hả?”

- “Chắc cô Fei nói cho anh nghe hết rồi chứ gì? Chính vì chuyện đó mà em mới muốn đổi sang đội khác, vì… em không thể đối mặt với Chansung ngay lúc này được”

- “Em giận Chansung sao?”

- “Không có chỉ là hơi khó xử thôi” – Joo lắc đầu

- “Vậy nếu sau này em trở thành một diễn viên, rồi nếu như em không thích một ai đó thì em sẽ không làm việc với họ sao?” – Junsu nghiêm túc hỏi Joo

- “Em… nhưng chuyện này đâu giống”

- “Chứ cái gì mới giống hả? Anh không đổi cho em đâu, vì cuộc tập huấn này đã qua 1 tuần rồi, ai cũng có bạn diễn của mình, anh không thể tùy tiện đổi cho em một người để rồi khiến cho kế hoạch của họ bị rối tung lên được”

- “Anh hai à…”

- “Sao?”

- “Em thật sự không thể nào tiếp tục hợp tác với Chansung được mà…”

- “Ok, vậy em về phòng thu xếp hành lý đi, ngay ngày mai anh sẽ đưa em về Daegu, chuyển trường thôi, vì nếu còn ở đây nữa thì em cũng chẳng làm được gì nữa đâu”

- “Anh hai, không phải như vậy đâu mà” – Joo hốt hoảng khi nghe lời Junsu nói

- “Em biết rõ tính anh mà đúng không? Không bàn cãi nữa…” – Junsu bực tức rời khỏi nơi đó

- “Anh hai…”

*End flash back*

- “Sao rồi… Junsu đưa con bé về Daegu cũng nửa tháng nay rồi, sao cậu vẫn như thế vậy hả?” – Fei bước vào phòng và hỏi Chansung

- “Có phải em đã làm sai không?” – Chansung quay sang hỏi Fei

- “Làm theo con tim mình thì không có gì là sai trái cả… nếu có muốn trách thì nên tránh rằng hai anh em nhà ấy quá cứng đầu thôi” – Fei cố an ủi Chansung

- “Nhưng nếu không phải em đưa Joo trốn khỏi đây thì có lẽ mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này, phải không noona?”

- “Chị đã nói là không liên quan đến em mà… Mà… em đã nộp bài chưa vậy? 3 tuần rồi còn gì?” – Fei lo lắng hỏi về chuyện bài thực hành của Chansung

- “Em không có tâm trạng, trong đầu cũng không có ý tưởng gì cả” – Chansung lắc đầu nói

- “Cái thằng này, rồi bộ tính bỏ học luôn hay sao hả?”

- “Em không biết, thôi chị đi ra đi, em mệt lắm… đi đi” – Vừa nói Chansung vừa đẩy Fei ra khỏi cửa…

- “Cái thằng này… Yah…” – Mặc cho Fei la hét bên ngoài còn bản thân thì lại trèo lên giường và trùm chăn kín mít từ đầu xuống chân

Cạch… và rồi cánh cửa lại một lần nữa được mở ra

- “Em đã nói em mệt rồi mà, chị ra ngoài đi” – Chansung nói lớn khi nghe tiếng cửa mở

- “Là… t… em đây” – Một người con gái lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không phải là Fei

Giọng nói này… dường như đã một khoảng thời gian rồi Chansung chưa từng được nghe thấy… Liệu chăng có phải vì anh quá nhớ cô nên nằm mơ hay không?

- “Joo à… em…” – Vội tung tấm chăn ra để xem những gì mình nghe được là thật hay mơ… và rồi kết quả là một Joo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Chansung, anh lập tức chạy đến và ôm Joo vào lòng cứ như sợ cô chạy mất lần nữa vậy

- “Anh… đừng ôm em chặt quá được không, em sắp chết ngạt rồi này…” – Joo cố đầy Chansung rời xa mình một chút

- “Anh xin lỗi… nhưng sao em lại ở đây vậy? Không phải em…” – Chansung ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Joo ở đây

- “Anh hai nói đúng, em nên trân trọng người trước mặt em, phải không? Nên… em đã quyết định là sẽ trở về đây tiếp tục học và… không biết… anh còn… chọn em không?” – Joo ngập ngừng hỏi Chansung

- “Điều đó… em còn cần phải hỏi sao?” – Vừa nói dứt câu thì Chansung lại ôm chặt lấy Joo vào lòng mình… lúc này trên đôi môi Joo nở ra 1 nụ cười… nhưng có vẻ no1 đã khác trước rất nhiều rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2012 23:16:08 | Chỉ xem của tác giả
Quay trở lại khách sạn

Sau khi Nichkhun rời khỏi phòng thì anh định đến phòng của Taecyeon để nói chuyện về Fany nhưng đi được giữa chừng thì bị Victoria chặn lại

- “Đi đâu vậy?” – Victoria hỏi Khun với giọng hớn hở

- “Anh có chút chuyện muốn nói với Taec, mà sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ngủ trong phòng chứ?”

- “Em tìm anh” – Vic cười tít mắt nói

- “Hả?” – Hơi ngạc nhiên trước câu nói của Vic, Khun hỏi

- “Đi chơi với em đi… được không?” – Vic nắm lấy tay Khun lắc nhẹ đồng thời tỏ ra vẻ đáng yêu khiến Nichkhun không thể nào từ chối được

- “Thôi được rồi, vậy chờ anh chút, anh về phòng lấy áo khao1c đã… Em cũng lấy thêm áo đi, bên ngoài trời lạnh đó” – Khun gật đầu nói

- “Biết rồi, vậy xong anh qua phòng em nha…”

Thế rồi Nichkhun quay trở về phòng của mình… Vừa vào đến phòng thì anh nhìn thấy Fany đang ngồi thừ người trên sofa…

- “Cô đang suy nghĩ làm thế nào để moi tiền của thằng Taec nữa sao?” – Khun hỏi trong khi tiến đến tủ quần áo lấy cái áo khoác

- “Anh muốn nghĩ sao thì tùy, em không có ý kiến… tối nay anh ngủ trên giường đi, em ngủ trên sofa là được rồi…” – Fany vừa nói vừa nằm xuống ghế sofa và quay mặt vào trong

- “Cô đừng tưởng cô làm thế thì tôi sẽ thương hại cô…” – Nichkhun cười khinh bỉ trước lời nói của Fany

Cốc cốc cốc… đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

- “Ai vậy?” – Nichkhun vừa bước ra cửa vừa hỏi

- “Là em, Junho đây” – Phía bên ngoài Junho nói vọng vào

- “Có chuyện gì vậy?” – Ngay khi Khun vừa mở cửa thì lập tức bị Junho kéo thẳng ra ngoài, đồng thời Taecyeon đang nấp đằng sau cánh cửa cũng vội lao vào và khóa trái cửa lại – “Này… 2 đứa làm gì vậy hả?” – Nichkhun hỏi khi chứng khiến những sự việc vừa xảy ra…

- “Hyeong à, đừng nhìn em nhứ thế, em bị bắt buộc thôi, em mà không giúp tên ấy thì coi như tối nay em ngủ không yên đâu” – Junho cười trừ nói

- “Vậy có bao giờ cậu tự nghĩ là… hyeong cũng sẽ không để cậu ngủ yên không?” – Nichkhun trừng mắt nhìn Junho

- “Hì, em biết hyeong thương em mà… nên hyeong không nỡ làm vậy đâu”

- “Sao cậu dám chắc như vậy chứ hả?”

- “Hì… bởi vì hyeong là chàng trai dễ thương đáng yêu của em mà… Thôi đừng giận nữa… chúng ta đi làm vài ly đi nha, em đãi… coi như chuộc lỗi với hyeong”

- “Bộ dạng như vậy mà đi sao?” – Nichkhun nhìn xuống đôi chân trần của mình – “Với lại hyeong có hẹn rồi, không đi với cậu đâu…”

- “Được rồi, vậy về phòng lấy giầy của em mà đi… nhé?” – Vẫn nụ cười đó Junho nói

- “Tối nay tôi nhất định không cho cậu ngủ yên đâu” – Nichkhun hâm dọa Junho

--------------------------------------------------

Trong khi đó ở phía trong phòng thì lại…

- “Anh… sao anh vào đây vậy?” – Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon “xông” vào phòng

- “Em nghĩ tôi sẽ để em ngủ chung phòng với ông anh tôi sao?” – Khẽ mỉm cười, Taecyeon hỏi Fany

- “Em không biết” – Fany lắc đầu nói

- “Lại đây” – Taecyeon tiến lại gần chiếc giường và ngồi xuống đó, sau đó anh lại vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh bên

- “Em nghĩ không cần đâu, giường đó là giường đơn, thật chất không đủ cho hai người… ai cứ nằm ở đó đi… em nằm đây được rồi” – Fany nói rồi lại nằm xuống quay mặt vào trong… Trong đầu Fany bây giờ thật sự rất hỗn loạn… cô không biết rằng bản thân mình nên vui hay buồn khi Taecyeon ở đây nữa…

- “Em vẫn như thế sao?” – Vì Fany không chịu làm theo ý Taec nên buộc lòng anh phải đứng dậy và đến bên cạnh chiếc sofa – “Có vẻ như em vẫn thích bị tôi ép buộc hơn nhỉ?” – Vừa nói dứt câu, Taecyeon đã bồng Fany lên và đặt cô xuống ngay giữa giường – “Em nghĩ tôi vì điều gì mà phải bày ra đủ trò để có thể ở đây đêm nay hả?”

- “Em biết anh đang nghĩ gì… nhưng mà…” – Chưa kịp nói hết câu thì Taecyeon đã cúi xuống hôn Fany một cách mãnh liệt… - “Uhm…” – Nhưng ngay lập tức Fany đã đẩy Taecyeon ra

- “Hôm nay em sao vậy?” – Taecyeon hơi ngạc nhiên trước thái độ của Fany

- “Nếu một ngày nào đó… em không còn ở bên cạnh anh... thì anh sẽ làm sao?”

- “Em sao vậy? Từ bao giờ mà em lại dám đặt câu hỏi với tôi như thế chứ? Hôm trước thì còn bắt tôi hứa với em, hôm nay lại…”

- “Làm ơn trả lời em đi… chỉ lần này thôi”

- “… thì chẳng sao cả… em nên nhớ… em là người tình của tôi… không có em, tôi vẫn có thể có người khác…” – Nhếch mép cười, Taec trả lời Fany nhưng anh đâu biết rằng… 1 câu nói bông đùa của anh đã khiến trái tim Fany như bị ai đó bóp nghẹn lại… và dường như nhận ra được điều gì đó khác lạ nơi Fany nên Taecyeon nghi ngờ hỏi – “Có phải Khun hyeong đã nói gì với em không?”

- “Không có… chỉ là… chỉ là em buộc miệng hỏi vậy thôi… Uhm… hay là anh đi tắm trước đi… có được không?”

- “Thôi được rồi, tôi đi tắm… nhưng em ngoan ngoãn chờ tôi ở đây… không được đi đâu đấy…” – Taecyeon rời khỏi giường và bước vào phòng tắm

Ngay khi bước vào phòng tắm, Fany lập tức ngồi dậy và trở lại chiếc ghế sofa của mình… có lẽ những lời nói vừa rồi của Nichkhun đã khiến cho Fany phải suy nghĩ một chút… Phải, cô yêu anh, yêu bằng cả trái tim mình nhưng liệu anh có thật sự yêu cô như cô đã từng nghĩ? Nhưng nếu anh không yêu cô thì tại sao lại không muốn để cho cô ngủ chung với một người đàn ông khác? Đó có phải thật sự là tình yêu hay chỉ đơn thuần là bản tính muốn chiếm hữu và không muốn chia sẽ “đồ vật” của mình với người khác? Còn cả việc Taec đi chung với người con gái khác nữa… tất cả… Fany đều không có được câu trả lời… Điều đó có lẽ cả đời này Fany cũng không bao giờ có thể hiểu được vì Taecyeon không bao giờ nói ra lòng mình… trước đây đã như vậy, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi sau này cũng sẽ thế thôi…

Sau một hồi tự đấu tranh với suy nghĩ của chính bản thân mình, cuối cùng Fany quyết định rời khỏi căn phòng đó, có lẽ cô cần phải đi dạo một vòng để cho tâm trạng thoải mái hơn một chút… và nơi cô chọn chính là quán bar trong khách sạn vì ngay bây giờ cô muốn uống vài ly nhằm nhờ những giọt rượu cay nồng đó xóa đi những ưu phiền trong tâm trí cô…

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó, về phía Khuntoria

- “Này… anh không vui khi đi với em sao?” – Vic hỏi khi nhận ra Khun nãy giờ cứ mãi suy nghĩ điều gì đó mà chẳng thèm đối hoài gì đến cô

- “Xin lỗi em… chỉ là anh… đang nghĩ về chuyện của Taec thôi” – Nichkhun buồn rầu nói

- “Vậy sao? Anh đang lo chuyện gì của Taecyeon à?” – Vic quay sang hỏi Khun

- “Lúc nãy, anh tình cờ phát hiện ra cái cô Fany ấy… cô ta làm việc trong 1 quán bar…”

- “Hử? Quán bar? Sao anh biết?”

- “À thì… anh…”

- “Chắc anh cũng vào mấy chỗ đó rồi nên mới biết chứ gì?” – Vic nhướng mày lên hỏi Khun

- “Không có… chỉ là anh… tình cờ nhìn thấy hình cô ta chụp chung với một người khác, mà người đó lại là người mà trước đây anh đã nhìn thấy cô ta đi với bạn anh…”

- “Gì mà vòng vòng vậy? Ngắn gọn thôi, có phải anh quen bạn của cô Fany ấy không?” – Vic mỉm cười hỏi

- “Không có…” – Khun lắc đầu nói

- “Thật sự là không?”

- “Chỉ là anh tình cờ nhìn thấy cô ấy đi với bạn của anh trước đây thôi…”

- “Anh có nhớ là chúng ta đã hứa gì với nhau không? Chúng ta đã hứa là dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được giấu nhau... đúng không?” – Chợt Vic thở dài rồi quay sang một hướng khác

- “Phải...”

- “Vậy tại sao anh còn nói dối em, rõ ràng là anh quen cô ta, người anh nói đến là cái cô Yuri đó chứ gì... lúc trên máy bay em đã thấy tấm hình mà Fany chụp với cô ấy rồi. Sao anh cứ mãi gạt em vậy hả Nichkhun?” – Ngay lúc đó Victoria đứng bật dậy và quăng vào người Nichkhun một sấp hình... đó chính là sấp hình mà trước khi lên máy bay Kahi đã đưa cho cô...

*Flash back*

- “Uhm... Vic à, có chuyện này... chị không biết là có nên nói với em hay không nữa”

- “Chuyện gì vậy ạ?”

- “Cái này... chị mới nhận được sáng nay...” – Vừa nói Kahi vừa đưa cho Vic 1 sấp hình

Cầm sấp hình trên tay, xem qua chúng từng tấm từng tấm một… Victoria hoàn toàn không tin vào mắt mình… Đó là hình Nichkhun đi chung với Yuri… cười nói rất vui vẻ và thậm chí còn có những tấm hình Yuri đưa Khun vào quán bar và Khun bước ra khỏi nơi đó vào sáng hôm sau…

- “Cái này là…”

- “Một người quen của chị đã tình cờ chụp được nó, chị đã phải bỏ 1 số tiền không nhỏ ra để mua chúng lại đấy…” – Kahi thở dài nói

- “Cô ta… là ai vậy?” – Cầm những tấm hình trên tay, Vic run run hỏi

- “Chị cho người điều tra rồi, cô ta tên là Kwon Yuri, làm việc tại quá bar Hands up… và công việc của cô ta là…”

- “Cô ta… là… gái điếm sao?” – Vic nhập ngừng hỏi

Không nói gì, Kahi chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận

- “Sao Khun lại quen với cô ta chứ? À… em nhớ rồi… lần trước em có gặp cô ta ở công ty, Khun bảo với em là cô Yuri này là người mà hôm trước anh ấy đâm phải… chắc họ chỉ quen nhau thế thôi…” – Victoria cố tìm lý do biện minh cho Khun

- “Cái đó chị không chắc… nhưng người chụp ảnh nói rằng thấy cô ta đưa Khun vào quán bar trong tình trạng say mèm, rồi đến tận sáng hôm sau Khun mới trở ra ngoài… em nghĩ 1 nam 1 nữ… ở trong đó cả đêm làm gì chứ?”

*End flash back*


- “Vic à… nghe anh giải thích đi mà… anh thật sự không muốn chuyện xảy ra như vậy đâu…”

- “Lúc nãy em đã cho anh cơ hội rồi… chỉ là anh không biết nắm bắt thôi… em đã có thay đổi bản thân mình vì anh… em đã làm tất cả, thậm chí còn vứt bỏ đi cái tôi của mình với dự định là hôm nay em sẽ cầu hôn anh… em muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng anh là người đàn ông của em… nhưng… em nghĩ là giờ không cần nữa…”

- “Vic à, anh xin lỗi, nhưng anh có thể thề với em rằng anh chỉ yêu một mình em thôi, anh với cô ta không có gì cả?” – Nichkhun vội ôm lấy Vic vào lòng để chứng minh tình yêu của anh nhưng rồi Victoria lại nhanh chóng đẩy anh ra

- “Anh nghĩ em giận anh vì chuyện anh đi cùng và có quan hệ với cô ta sao? Khun à… trước khi lên máy bay cùng anh sang đây… em đã tự nói với mình là em sẽ bỏ qua tất cả, em sẽ tha thứ tất cả cho anh chỉ cần anh nói sự thật với em, chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của chúng ta… nhưng anh đã không… anh vẫn không nói cho em nghe sự thật… nên giờ… em cũng không cần nghe nữa…” – Victoria vừa khóc nức nở vừa chạy đi…

Còn lại mình Nichkhun đứng lặng yên nơi đó, anh không chạy theo Victoria vì anh không biết rằng mình nên nói gì nữa, quả thật anh đã sai rồi, anh đã làm tồn thương cô hết lần này đến lần khác… và giờ đây chính bản thân anh cũng hiểu rõ cái cảm giác trước đây của Vic như thế nào… trước đây anh luôn nói rằng Victoria quá ít kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình… vậy còn anh? Chẳng lẽ anh không có sao? Anh đã vì bản thân mà giấu Victoria chuyện giữa anh và Yuri, đồng thời cũng vì Vic mà luôn muốn phủi bỏ tất cả trách nhiệm với Yuri… Có lẽ lúc này chính là lúc thích hợp nhất để anh suy nghĩ lại mối quan hệ của anh và hai người con gái kia rồi…

--------------------------------------------------

Còn về phần Taecyeon, sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì đã không thấy Fany… thoạt nghĩ cô lại bày trò chơi trốn tìm với anh như mọi khi nhưng chợt nhớ lại những câu hỏi cũng như biểu hiện của Fany lúc nãy thì anh đã bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn nên anh lập tức mặc quần áo vào rồi ra ngoài kiếm cô…

Taecyeon đi loanh quuanh các tầng trong khách sạn, rồi bắt đầu đi xuống sảnh và những nơi khác cũng không tìm thấy Fany…

- “Này, cậu nhìn xem có phải anh ấy là siêu mẫu Taecyeon hay không?” – Đột nhiên có vài cô gái đi ngang qua và nhận ra anh

Ngay lập tức theo cái phản xạ thường ngày, anh vội cuối mặt xuống và đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó… nhưng không ngờ giọng nói của các cô gái ấy lớn quá khiến cho 1 vài phóng viên ở gần đó nghe thấy và họ bắt đầu đuổi theo để chụp ảnh anh…

- “Chuyện gì mà ồn ào vậy?” – Ngay lúc đó Fany vừa bước ra khỏi quán bar và tình cờ nhìn thấy đám người vừa chạy ngang qua chỗ mình… Định bụng mặc kệ họ vì giờ đây cô cũng đã ngà ngà say rồi còn đâu nhưng trong lúc đó cô lại nghe loáng thoáng bọn con gái kêu tên Taecyeon nên cô mới tò mò đi theo…

Nhưng khi đi đến nơi thì mọi người hình như có vẻ đã tản ra theo nhiều hướng khác nhau rồi…

- “Quái thật, anh ta trốn đâu rồi chứ?” – 1 phóng viên vừa đi vừa lầm bầm nói

Fany ngơ ngác nhìn theo những người kia rồi lại nhìn xung quanh xem Taecyeon đang trốn ở đâu… và rồi tình cờ cô thấy một bóng người đang nấp phía sau cánh cửa để hé kia, loạng choạng bước đến chỗ đó, Fany chợt mỉm cười khi nhìn thấy vạt áo của một người thò ra phía ngoài…

- “Xin lỗi, anh có thể lấy giúp tôi ly mì phía trên kia được không?” – Fany đứng ngoài cửa nói vọng vào

- “Em…” – Nghe thấy giọng Fany nên Taecyeon quay lại và ghé mắt ra phía khe cửa kia

- “Bọn họ đi hết rồi, anh ra đi” – Fany phì cười nói với Taecyeon… quả thật cô say mất rồi…

- “Thật là…” – Taecyeon thở dốc bước ra ngoài rồi nhìn Fany với ánh mắt khó chịu sau đó dìu Fany trở về phòng mình

--------------------------------------------------

Vừa vào đến phòng, Taecyeon vội đặt Fany xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói với vẻ rất tức giận…

- “Không phải tôi đã nói em ở yên trong này sao? Lại còn uống say đến mức này nữa…”

- “Gì chứ, em chỉ uống chút xíu thôi mà…” – Fany ngồi bật dậy nói với Taecyeon

- “Em say rồi, mai tôi sẽ nói chuyện với em…” – Taecyeon ấn Fany nằm xuống giường một lần nữa… Cùng lúc đó điện thoại của anh vang lên - “Jessica à, cô tìm tôi sao?” - Cầm chiếc điện thoại lên và nhấn nút trả lời, sau đó Taec đi sang một góc khác trong phòng để nghe máy

Trong lúc đang nói chuyện với Jessica, đột nhiên Taecyeon cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng, Taecyeon ngưng hoàn toàn cuộc nói chuyện qua điện thoại của mình… Anh bị bất ngờ bởi hành động của người con gái này… vì từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động, còn Fany thì chỉ luôn biết đáp trả lại những hành động đó của anh mà thôi… Chưa bao giờ cô chủ động nắm tay anh chứ đừng nói là một cái ôm mạnh mẽ từ phía sau như thế này… có phải vì cô đã say quá rồi không?

- “Taecyeon à, anh nghe tôi nói không vậy?” – Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi

- “Xin lỗi tôi sẽ gọi cho cô sau vậy” – Vừa nói dứt câu thì Taecyeon lập tức cúp máy rồi quay đầu lại đằng sau nói với Fany – “Hôm nay em gan quá rồi đấy…”

- “Đừng có nói chuyện với cô ta…” – Fany ôm chặt lấy Taecyeon nói

- “Đó chỉ là…” – Taec định nói với Fany rằng người đó chỉ là đối tác làm ăn nhưng anh lại bị Fany cắt ngang lời nói của mình

- “Em chỉ muốn anh gọi tên một mình em thôi… Chỉ mình em thôi… Em không muốn anh gọi tên người con gái khác đâu” - Fany nói cùng những tiếng nấc, cô cứ vùi đầu vào lòng ngực  Taecyeon mà khóc… Những giọt nước mắt ấy khiến Taecyeon vô cùng đau đớn vì chính những giọt nước mắt này đã nói lên rằng Tiffany thật sự yêu anh… Cô đã vì anh mà tự hành hạ bản thân mình thành ra như thế này… tại sao chứ? Chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần câu nói “Đừng bao giờ yêu tôi” rồi sao?

- “Em say rồi Fany à, ngủ…” – Taecyeon thở dài nhưng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của Fany đã chặn anh lại… lần đầu tiên cô ôm anh từ phía sau và cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế này… Nụ hôn ấy tuy vụng về nhưng không hiểu sao lại khiến cho Taecyeon cảm thấy thích thú đến lạ…

Lần đầu tiên trong đời anh được một người con gái chủ động hôn như thế… có phải vì thế mà nó khiến anh cảm thấy say mê đến thế không hay là vì nụ hôn đó là của người con gái anh thật sự yêu thương? Trong lúc đang quay cuồng với những suy nghĩ kia thì Fany đã vội đẩy Taecyeon xuống giường… Chẳng hiểu ngày hôm nay cô ấy lấy đâu ra cái sức mạnh như thế nữa… nụ hôn vẫn tiếp diễn và kéo dài khi cả hai đã nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ bé kia… Và rồi, đột nhiên Fany chợt dời môi mình ra khỏi môi của Taecyeon… cô nhìn anh với đôi mắt lờ đờ của một người say men rượu, còn anh thì lại đang nhìn cô với ánh mắt của một gã đang chìm đắm trong cái thứ men tình huyễn hoặc kia… hai ánh mắt chạm vào nhau… rồi cuối cùng Fany lên tiếng…

- “Em xin lỗi… em biết là… là anh không thích việc em yêu anh… nhưng… nhưng em không ngăn cản được trái tim mình… anh có biết là em đã yêu anh… ngay từ lần đầu em nhìn thấy anh không?”

- “Fany à…”

- “Nhưng mà… em quyết định rồi… em sẽ chỉ yêu anh ngày hôm nay nữa thôi…” – Vừa nói Fany vừa gục xuống người Taecyeon – “Em sẽ chỉ yêu anh… hôm nay nữa thôi… qua ngày mai… em sẽ không chờ anh nữa… không yêu anh nữa đâu… em mệt quá rồi… thật sự mệt mỏi lắm rồi…” – Nằm trên người Taecyeon, Fany cứ lảm nhảm nói trong khi những giọt nước mắt kia không ngừng tuôn rơi…

Lúc này Taecyeon chỉ biết nằm yên đó mà siết chặt người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình mà thôi… anh không biết phải nói gì nữa bây giờ vì không phải việc Fany ngừng yêu anh là việc anh hằng mong muốn hay sao? Thế sao mà ngay lúc nghe Fany nói rằng cô sẽ chỉ yêu anh ngày hôm nay nữa thôi thì anh lại muốn nói với cô rằng “Đừng mà…”, có lẽ anh thật sự đã không còn muốn cô không yêu anh nữa rồi… nhưng giờ… dù có nói… Fany cũng không thể nghe…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 22-4-2012 04:15:45 | Chỉ xem của tác giả
Oiii Joo của tui đã thay đổi T.T bùn qá đi *giãy đàh đạch*
Ứh chịu đâu :(( Chap sau nhìu Sufei nhez kưg ;)) Mà lão Tẹc léng féng với trỵ Dép à :-? đọc mà fát tội fany =,= fic bợn chẻ còn hay hơn DH2 :)) Tui duyệt :))

Bình luận

hết thứ để so rùi sao mà so zới DH2 thế cưng??? :)))))))))))))))))))))  Đăng lúc 22-4-2012 08:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 22-4-2012 09:54:43 | Chỉ xem của tác giả
hoho, ss đang bùn chán vì sáng ra hok có cái gì để coi

định vào nhắc pé quên fic lun rùi ah, thì thấy cái nay, heheh, vui mừng hết bít

chưa kịp đọc nhưng cm trước đã, để ko lấy đc tem thì phải lấy cái phong bì để dán tem chứ

Thanks pé nhoa, dạo nì 2 chúng ta đều bận rộn nên hok nói chiện nhìu như trước nữa, haizza
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 13-5-2012 22:51:43 | Chỉ xem của tác giả
Trùi ui, pé ơi, mấy ngày ss hok vô thăm dò tình hình

Thì hết hồn nhận ra rằng phải lội page để tìm fic nè

Pé đâu rùi, ý tưởng cảm xúc đã ý tứ lại chưa, ra chap mới thui

Bình luận

sorry ss, ss chịu khó chờ em thêm vài bữa nhá, ss còn kiếm ra fic em chứ nãy em tìm ko thấy lun á :D  Đăng lúc 13-5-2012 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 16-5-2012 14:31:56 | Chỉ xem của tác giả
“Nhưng mà… em quyết định rồi… em sẽ chỉ yêu anh ngày hôm nay nữa thôi…” – Vừa nói Fany vừa gục xuống người Taecyeon – “Em sẽ chỉ yêu anh… hôm nay nữa thôi… qua ngày mai… em sẽ không chờ anh nữa… không yêu anh nữa đâu… em mệt quá rồi… thật sự mệt mỏi lắm rồi…” – Nằm trên người Taecyeon, Fany cứ lảm nhảm nói trong khi những giọt nước mắt kia không ngừng tuôn rơi…
kết cái đoạn này ghê tình cảm của một cô gái đáng thương ,đúng là lúc say rượu người ta mới có thể cởi lòng mình mà tâm sự , aigo bùn wa ,cứ đọc đi đọc lại chờ ngày bạn ra chap tiếp vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 06:57:36 | Chỉ xem của tác giả
Preview chap 9 - Part 1


- “Taecyeon nó nói gì với con à? Hay nó đối xử không tốt với con?”

- “Có lẽ vấn đề là ở nơi con, dường như con cảm thấy càng lúc con càng không thể chịu đựng được khi ở bên cạnh anh ấy… những bài báo, những bức hình… tất cả đều khiến con phát điên lên nhưng con lại không thể biểu hiện ra được, con cũng không thể nói cho anh ấy biết…”

- “Chứ không phải từ đầu khi đến với nó con đã sớm biết sẽ có ngày này sao?”

- “Chuyện muốn nói với tôi? Hình như... giữa tôi và cô không có gì để nói ngoài “người đó”, phải không?”

- “Phải, thật ra thì... tôi muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc anh ấy...”

- “Trước đây anh ấy vẫn hay tâm sự với tôi rằng bạn gái anh ấy rất tốt, là một thiên sứ được gửi xuống trần gian này nhưng cô hoàn toàn không phải vì điều đơn giản nhất là nghĩ đến cảm nhận của anh ấy cô còn không làm được thì nói chi đến những chuyện khác. Nichkhun là con người, anh ấy có suy nghĩ và có cảm xúc riêng của mình... cô lấy quyền gì mà giao anh ấy cho tôi hay người khác chứ? Cô xem anh ấy là món hàng sao?”

- “Khun hyeong muốn tuyển thêm thực tập sinh sao?”

- “Nếu là em thì chắc không thành vấn đề đâu…”

- “Vì em… là bạn gái anh…”

- “Eonni, bây giờ… em có thể quay lại không?”

- “Chúng ta không thể quay lại, hợp đồng em đã kí với SM rồi… không còn cách nào đâu”

- “Đến bài hát cuối cùng em dành cho anh… anh cũng không nghe hết… chúng ta… thật sự kết thúc rồi sao?”

- “Là vầy, tôi muốn mời cô đi ăn để coi như cám ơn cô chuyện của Joo ấy mà...”

- “Này, tôi hỏi câu này nhá, anh có bạn gái chưa?”

- “Chưa, tôi không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò…”

- “Hả? Anh là…”

- “Sao lúc nào cậu cũng thế vậy? Không lơ tớ đi được à?”

- “Về nhà đi, biết đâu bây giờ anh ta đang tìm cậu đấy”

- “Anh ấy sẽ không tìm tớ đâu”

- “Vậy tại sao cậu cứ mãi ở đó mà không trở về với bọn tớ?”

– “Vì tớ yêu anh ấy”

--------------------------------------------------


Bi giờ au đi ngủ, khi nào ngủ dậy au sẽ tung chap 9 nha mn

Mà nhắc mọi người xíu hen, vì giờ box đã có mod mới rùi, nên mong mọi người cmt từ 3 dòng trở lên hộ au nhé, ko lại bị mod nhắc thì ko tốt đâu... mn cũng ko mún fic của mình gặp rắc rối mà đúng ko? thế nên từ giờ cmt trên 3 dòng hộ mình nha, rùi edit lại những cái cmt dưới 3 dòng lun nhá (mình thấy có nhìu cmt dưới 3 dòng lắm á)...

Thanks
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 18-5-2012 15:22:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss chưa ngủ zậy nữa ạ =)))
E hóng tới dài cổ rồi nèk
Chap này có vẻ sóng gió đây
Lo cho cặp TaecFany gê :-s còn Khuntoria nữa :-s
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 18:10:31 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9 - Part 1

Chúng Ta... Kết Thúc Tại Đây, Anh Nhé!




Khi yêu con người ta thường trở nên mù quáng
Cả thế giới của họ chỉ biết xoay quanh một người
Tình yêu chỉ như cơn gió thoảng
Bởi vì chúng ta không thể nắm giữ nó trong tay


Sau cái đêm đầu tiên đầy biến cố tại Prague thì dường như chẳng ai còn tâm trí vui chơi hay du ngoạn gì nữa… Taecyeon do có việc đột suất nên đã cùng Junho bay sang Nhật ngay ngày hôm sau, vì thế Victoria đã thừa dịp lẫn tránh luôn Nichkhun bằng cách suốt ngày kéo Kahi và Fany đi hết nơi này đến nơi khác trong thành phố… Cứ thế chuyến đi đến Prague mang đầy nỗi muộn phiền ấy đã kết thúc chỉ sau đó 2 ngày…

Hàn Quốc - Tại xưởng đá quý Okjoo

- “Fany…” – Giáo sư Kim gọi Fany khi nhìn thấy cô cứ ngồi trầm ngâm và suy nghĩ về điều gì đó

- “Dạ” – Fany giật mình trả lời khi nghe tiếng giáo sư gọi

- “Con có chuyện gì sao?” – Vị giáo sư già chậm rãi hỏi

- “Dạ không, con đâu có gì” – Fany mỉm cười lắc đầu nói

- “Con với Taecyeon có chuyện gì đúng không? Ta thấy sau khi con trở về từ Prague thì con có vẻ lạ lắm…” – Nhưng dù cho Fany có cố tỏ ra cô ổn đến đâu thì cũng không gạt được một người già dặn kinh nghiệm về cuộc đời này như giáo sư Kim

- “Dạ không, chỉ là… con có một chút suy nghĩ sau chuyến đi ấy thôi…” – Fany thừ người ra nói

- “Taecyeon nó nói gì với con à? Hay nó đối xử không tốt với con?”

- “Anh ấy không nói gì cả, đối xử với con cũng rất tốt…” – Fany lại mỉm cười nhẹ khi nói đến điều đó

- “Vậy thì con còn gì để suy nghĩ chứ?” – Vị giáo sư từ tốn cầm tách trà lên nhấm môi một ngụm nhỏ rồi tiếp tục hỏi Fany

- “Có lẽ vấn đề là ở nơi con, dường như con cảm thấy càng lúc con càng không thể chịu đựng được khi ở bên cạnh anh ấy… những bài báo, những bức hình… tất cả đều khiến con phát điên lên nhưng con lại không thể biểu hiện ra được, con cũng không thể nói cho anh ấy biết…” – Fany mông lung nhìn về một nơi nào đó nói

- “Chứ không phải từ đầu khi đến với nó con đã sớm biết sẽ có ngày này sao?”

Lời nói của vị giáo sư già như một tiếng sét khiến Fany chợt thức tình… Phải, từ đầu cô đã sớm biết về điều này rồi mà… cô đã sớm biết con đường để có thể đến bên và ở cạnh Taecyeon không phải là con đường dễ đi nhưng cô đã chấp nhận nó… vậy sao giờ…

- “Con thật sự không biết bản thân con lại yêu anh ấy đến mức này, ban đầu con chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần con có thể ở bên cạnh anh ấy là quá đủ rồi nhưng hình như con đã quá tham lam, khi được ở bên anh ấy thì con lại muốn anh ấy quan tâm con, khi anh ấy quan tâm thì con lại muốn anh ấy chỉ nhìn mỗi mình con… sự ham muốn ấy cứ ngày càng tăng lên… con sợ lắm… con sợ rằng con sẽ không thể kiểm soát bản thân mình khi ở bên anh ấy nữa…”

- “Đó là những chuyện bình thương thôi cô bé à, con nên biết rằng một khi đã là con người thì ai ai cũng có mơ ước riêng của họ, khi có mơ ước rồi thì họ lại càng khao khát thực hiện được giấc mơ đó hơn… Trong trường hợp của con, vì con luôn mong rằng con và Taec sẽ có thể cùng nhau xây nên một mái ấm riêng của hai đứa nên cái ham muốn được chiếm hữu của con mỗi lúc một nhiều hơn thì không có gì đáng nói, nhưng ta muốn con biết rằng, nếu con muốn có được Taec thì con phải chứng minh cho nó thấy rằng con không như những người con gái khác chỉ đến với nó vì tiền, con có bản lĩnh của riêng con, con có thể sống mà không cần phải dựa dẫm vào nó, chỉ cần con làm được điều đó thì ta tin rằng Taecyeon nó nhất định sẽ mở lòng với con và còn cả Nichkhun nữa, nó cũng sẽ không có thành kiến với con nữa đâu…”

- “Ơ, chuyện Nichkhun oppa có thành kiến với con, sao giáo sư biết được ạ?” – Fany ngạc nhiên khi nghe giáo sư Kim nhắc đến Nichkhun, vì thật sự chuyện Nichkhun nói với cô chỉ mỗi hai người biết thôi mà?

- “Hôm trước nó có đến tìm ta… nó xin ta cho ý kiến về mối quan hệ của hai đứa…”

- “Vậy… giáo sư đã nói thế nào về con ạ?”

- “Ta không nói tốt cũng chẳng nói xấu về con, ta chỉ nói rằng ta không quan tâm đến cái quá khứ ngớ ngẩn của một ai đó cả… ta chỉ nhận xét con người qua thái độ làm việc và tài năng của họ mà thôi… thế nên… con tốt nhất đừng làm ta thất vọng, hiểu không?” – Nói xong giáo sư Kim đứng dậy và bỏ ra ngoài… Còn lại mình Fany trong căn phòng, cô đã suy nghĩ rất nhiều… có lẽ giáo sư Kim nói đúng, cô cần phải chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy cô là người không phải chỉ biết sống dựa vào Taecyeon… chính vì thế mà kể từ lúc đó, cô toàn tâm toàn ý nghiên cứu và thiết kế các mẫu trang sức cho riêng mình để mong rằng một ngày không xa những món trang sức ấy sẽ được người khác công nhận…

--------------------------------------------------

Trong khi đó tại phòng tập của Victoria...

- “Xin lỗi...” – Yuri dè dặt bước vào trong khi Vic đang luyện tập vũ đạo...

- “Cô đến rồi à?” – Vừa thấy Yuri, Victoria vội tắt nhạc... Cô lấy chiếc khăn để sẵn trên bàn lau đi những giọt mồ hôi và ra hiệu mời Yuri ngồi xuống

- “Làm sao cô biết được số điện thoại của tôi vậy?” – Yuri hỏi ngay khi vừa ngồi xuống đối diện với Victoria

- “Nói thế nào nhỉ? Tôi tình cờ quen với Fany và biết được cô là bạn của em ấy nên tôi đã xin số điện thoại của cô...”

- “Vậy cô muốn gặp tôi để làm gì?” – Yuri lạnh lùng hỏi

- “Đầu tiên là tôi thành thật xin lỗi vì phải để cô đến gặp tôi thế này, còn... vì sao mà tôi muốn gặp cô... đơn giản là... tôi có chuyện muốn nói với cô...”

- “Chuyện muốn nói với tôi? Hình như... giữa tôi và cô không có gì để nói ngoài “người đó”, phải không?” – Yuri nhếch mép cười như hiểu rõ rằng giữa cô và Victoria chỉ có chung một đề tài duy nhất để nói với nhau... và đó chính là Nichkhun...

- “Phải, thật ra thì... tôi muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc anh ấy...” – Vic nói ra câu đó một cách bình thản

- “Cái gì? Tại sao cô lại nói vậy chứ? Tôi với Nichkhun...” – Yuri hơi ngạc nhiên bởi lời nói của Vic, cô muốn giải thích cho Victoria biết rằng giữa cô và Nichkhun chỉ là bạn nhưng Vic đã nhanh chóng ngắt lời cô

- “Dù giữa cô và anh ấy là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì cũng xin cô hãy chăm sóc và lo lắng anh ấy thay tôi, tôi biết cô là người tốt vì Fany đã nói cho tôi nghe tất cả về cô rồi… thế nên…” – Victoria ngập ngừng nói

- “Nhưng sao cô không làm điều đó…”

- “Tôi và anh ấy... chắc thật sự không có duyên nợ với nhau rồi, chúng tôi đã đến với nhau 2 lần và cả 2 lần đó đều nhanh chóng đổ vỡ... nên tôi nghĩ... có lẽ cô có thể làm điều đó tốt hơn tôi...” – Mắt Vic dần dần chuyển sang màu đỏ và những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt cô... Cô vội quay mặt đi để Yuri không nhìn thấy điều đó...

- “Được rồi, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy và chăm sóc anh ấy nhưng không phải vì lời cô nói đâu... bởi vì... tôi thấy cô không hề xứng đáng với Nichkhun... Trước đây anh ấy vẫn hay tâm sự với tôi rằng bạn gái anh ấy rất tốt, là một thiên sứ được gửi xuống trần gian này nhưng cô hoàn toàn không phải vì điều đơn giản nhất là nghĩ đến cảm nhận của anh ấy cô còn không làm được thì nói chi đến những chuyện khác. Nichkhun là con người, anh ấy có suy nghĩ và có cảm xúc riêng của mình... cô lấy quyền gì mà giao anh ấy cho tôi hay người khác chứ? Cô xem anh ấy là món hàng sao?” – Yuri bật cười khi nghe những lời đó của Victoria, cô trả lời một cách gay gắt...

- “Cô nói sao cũng được, tùy cô thôi... vì... sắp tới tôi cũng sẽ không còn ở đây nữa đâu...” – Cố ngăn cho những giọt nước mắt không tuôn rơi, Vic kìm nén để nói nốt những điều còn lại...

- “Cô... tôi thật hết nói với cô mà” – Quá tức giận vì những lời nói của Victoria nên Yuri đã bỏ về mà không thèm chào lấy Victoria một câu...

- “Anh sẽ không trách em vì đã làm vậy đúng không Nichkhun?” – Ngồi trong phòng, Victoria ngắm nhìn tấm hình mà cô đã chụp chung với Nichkhun trong điện thoại... 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi... Thật sự cô đâu đành lòng từ bỏ người con trai ấy nhưng cô đã cố gắng rất nhiều rồi cũng không thể nào cứu vãn được cái tình yêu này... quen nhau rồi chia tay rồi lại yêu nhau để bây giờ cả hai lại đi đến bên bờ vực của sự tan vỡ... Người ta nói tình yêu là cần phải có dũng khí nhưng bản thân cô lại không có được điều đó... Bởi vì thật lòng này cô không đủ tự tin rằng bản thân có thể mang lại cho anh sự vui vẻ và hạnh phúc... Nếu đã như vậy, thì tại sao không nhường cơ hội đó lại cho người khác chứ? Hai lần hợp tan đối với cô đã là quá đủ rồi, cô không muốn phải chịu thêm bất kì đau khổ nào cũng như không muốn Nichkhun vì cô mà phải chịu thêm tổn thương... thế nên cô đã quyết định ra đi, rời khỏi người con trai tên Nichkhun ấy... mãi mãi...

--------------------------------------------------

Em biết anh thật lòng yêu em
Em biết tất cả… rằng điều đó đau đớn nhường nào
Em xin lỗi … nhưng dù em có cố gắng thế nào
Thì trong mắt em cũng chỉ có người đó mà thôi
Đã không còn chỗ dành cho anh


- “Á... mưa rồi” – Chansung viện cớ quay MV mà xin Fei cho anh và Joo ra ngoài nhưng chẳng may một cơn mưa lớn lại kéo đến khiến cho cả Joo lần Chansung phải nép vào một cửa hàng bên đường để trú mưa...

Nhưng dường như ông trời lại đang muốn trêu đùa con người thì phải, cửa hàng mà Joo với Chansung đang trú mưa lại chính là nơi mà ngày trước cô phát hiện Wooyoung và IU, rồi không biết những giọt nước mắt kia đã rơi ra khỏi khóe mắt cô khi nào... những giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa đang rơi tí tách... Khi nhận ra điều đó, Joo vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình vì cô sợ Chansung sẽ phát hiện... nhưng có vẻ như Chansung không nhìn thấy điều đó vì đôi mắt của anh đang mở to để nhìn những gọt nước long lanh đang thi nhau rơi xuống từ bầu trời đêm kia... Không hiểu sao nhìn thấy Chansung như vậy, lòng Joo lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào... vì lúc này đây Chansung cứ như một cậu bé to xác vậy... gương mặt ấy ngây thơ đến lạ... Và cứ thế cả hai cùng nhau đợi cho hết mưa rồi mới quay trở về trại tập huấn của mình...

- ”Em... đang nghĩ gì vậy?” – Chansung hỏi Joo khi thấy cô cứ mãi im lặng trong suốt đoạn đường về trại tập huấn

- ”Không có...” – Joo lắc đầu nói

- ”Vậy sao? Chứ không phải do đi kế một người đẹp trai như anh nên không biết nói gì hả?”

- “Đẹp trai hả? Ai vậy? Sao em không thấy?” – Joo nhìn quanh hỏi Chansung

- “Yah… em nhìn đi đâu vậy hả? Bên này nè…”

- “Không thấy mà…” – Joo mỉm cười lắc đầu nói

- “Vậy thấy chưa?” – Chansung đứng xoạc chân ra để cho chiều cao của mình bằng với Joo

- “Ý… thấy rồi…” – Rồi đột nhiên mắt Joo sáng rực lên

- “Cuối cùng cũng thấy rồi sao?”

- “Uhm… công ty JYP tổ chức cuộc thi tuyển thực tập sinh kìa…” – Joo đẩy Chansung sang một bên rồi chạy vội đến một bức tường có dán một tấm poster lớn của công ty JYP

- “Khun hyeong muốn tuyển thêm thực tập sinh sao?” – Chansung cũng đi đến chỗ tấm poster đó và nói thầm…

- “Hả?”

- “À không, em muốn tham gia sao?” – Chansung chỉ vào tấm poster hỏi Joo

- “Muốn nhưng mà không biết có khó không?” – Joo vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Chansung như muốn thăm dò điều gì đó

- “Nếu là em thì chắc không thành vấn đề đâu…” – Chansung nhìn chằm chằm vào tấm poster ấy và nói một cách chắc chắn

- “Sao anh dám chắc vậy?” – Joo phì cười khi nghe Chansung nói, có vẻ như cô đang tưởng rằng anh trêu cô…

- “Vì em… là bạn gái anh…”

- “Ai nói vậy?” – Joo lém lỉnh nói

- “Chứ không phải sao?”

- “Nếu vậy thì… giờ bạn gái mỏi chân rồi, không biết có ai có lòng hảo tâm cõng về không?” – Thừa cô hội Joo bắt đầu mè nheo với Chansung

- “Lên đi, thưa quý cô” – Chansung ngồi xuống trước mặt Joo nói

- “Còn nữa…” – Nhưng dường như Joo vẫn chưa thấy thỏa mãn thì phải

- “Gì nhiều vậy?”

- “Hát cho em nghe đi…”

- “Sao nữa hả?”

- “Đi mà…” – Joo bắt đầu năn nỉ

- “Được rồi…” – Và đương nhiên Chansung không bao giờ có thể từ chối được rồi

Và cứ thế, Chansung vừa cõng vừa hát cho Joo nghe suốt đoạn đường dài… còn Joo thì cũng không biết đã ngủ gục trên vai Chansung tự bao giờ rồi

Sau khi đưa Joo về phòng của mình, Chansung cũng trở về phòng của anh nhưng dường như Chansung không thể ngủ được... bởi vì trong cơn mưa lúc nãy, Chansung đã nhìn thấy Joo khóc nhưng anh lại vờ như không thấy và xem như chẳng có điều gì xảy ra... Tuy ngoài mặt Chansung vẫn vô tư và bình thản cười cười nói nói là thế nhưng tận sâu trong thâm tâm anh vẫn đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh sự trở lại của Joo... Từ trước đến nay Chansung luôn tự tin rằng mình là người có thể hiểu thấu được tâm trạng của mọi người nhưng sao đối với người con gái kia thì anh lại hoàn toàn không thể hiểu... Cô đột nhiên bỏ đi rồi lại quay về, đôi lúc cười rồi đôi khi lại tự khóc... những biểu cảm cứ thay đổi liên tục trên gương mặt Joo khiến Chansung thật sự rất lo ngại... Anh không biết anh sẽ phải tiếp tục đối diện với Joo như thế nào... Cứ mãi im lặng thì anh lại cảm thấy rất khó chịu nhưng nếu như hỏi thẳng Joo cho ra lẽ thì anh lại sợ rằng bản thân sẽ đánh mất cô một lần nữa... Giờ đây, chàng trai Chansung đó đã không còn chút tự tin nào nữa rồi...

--------------------------------------------------

Hôm sau

- “Này nhóc” – Chansung huých nhẹ vào tay Joo khi cả hai đang ngồi dưới một góc cây

- “Sao hả?” – Joo quay sang hỏi Chansung

- “Anh có cái này muốn cho em nghe…” – Chansung vui vẻ nói với Joo

- “Gì mà bí mật vậy?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Chờ chút...” – Chansung gật đầu rồi lôi cây ghi-ta được giấu sẵn sau cái cây kia ra và bắt đầu từng nốt, từng nốt nhạc...

Đó là một bài hát có giai điệu vui tươi, lời bài hát lại diễn tả về nổi lòng của một người con trai khi tìm được người con gái làm thay đôi cả trái tim lẫn con người anh ta... từng lời từng chữ trong bài hát hoàn toàn dựa vào câu chuyện của Joo và Chansung... Khi nghe Chansung hát... Joo rất bất ngờ... vì bản thân cô không biết rằng Chansung lại dành cho cô nhiều tình cảm đến vậy... Một chút băn khoăn thoáng qua trong đầu Joo, cô đang tự hỏi rằng liệu việc bản thân cô đang dự tính là đúng hay sai?

- “Sao hả?” – Chansung quay sang hỏi Joo khi đã hoàn thành bài hát của mình

- “Bài này...”

- “Tặng em đó... anh viết nó cho em” – Chansung đưa cho Joo bản nhạc mà anh đã viết

- “Tặng em?”

- “Uhm... hãy nhận nó và xem như đó là tấm lòng của anh, có được không?” – Chansung nhìn Joo và nói một cách rất nghiêm túc

Joo không nói gì, chỉ lặng lẽ mìm cười cầm lấy bản nhạc của Chansung rồi tựa đầu lên vai anh cùng nhau nhìn về nơi hoàng hôn đang dần buông xuống…

--------------------------------------------------



Vẻ mặt đau buồn này là bởi vì một người
Trong khi đang cố kìm nén những giọt nước mắt
Người ấy đã nhìn thấy tôi


1 tuần sau…

Và rồi, dù cố gắng thế nào đi nữa thì cái ngày ấy cũng đến… Cái ngày cuối cùng Victoria là người của công ty JYP, vì ngày mai cô sẽ chính thức trở thành thành viên của một công ty khác…

- “Vic à, em ổn chứ?” – Kahi hỏi khi nhìn thấy Victoria đang nhìn về phía khán đài một cách buồn bã

- “Eonni, bây giờ… em có thể quay lại không?” – Cô hỏi mà ánh mắt không hề rời khỏi hướng khán đài ấy, có vẻ như cô ấy đang chờ sự xuất hiện của một người

- “Chúng ta không thể quay lại, hợp đồng em đã kí với SM rồi… không còn cách nào đâu” – Kahi lắc đầu nói, không phải là cô không hiểu suy nghĩ của Victoria nhưng việc kí kết hợp đồng với công ty khác là do Vic tự nguyện nên cô cũng không thể làm gì hơn

- “Cũng phải, giờ em ở lại đây cũng có ý nghĩa gì đâu chứ? Thôi em lên trình diễn đây...” – Nhếch mép nở một nụ cười chua xót, Victoria chậm rãi bước lên sân khấu – “Anh thật sự không đến sao?” – Ngay khi vừa bước lên sân khấu, Victoria đã nghĩ thầm như thế vì cô không hề nhìn thấy người đàn ông mà cô muốn gặp ở phía dưới… Nichkhun… đã thật sự không đến

Và rồi Victoria bắt đầu phần biểu diễn của mình… hôm nay, trên sâu khấu này cô chỉ hát một bài duy nhất mà thôi và bài hát ấy cũng không hề giống với phong cách hằng ngày của cô chút nào cả… thay vì một bài sôi động cùng với những điệu nhảy nóng bỏng như mọi khi thì lại là một bản ballad buồn bã… Bài hát như đang kể lại câu chuyện của chính cuộc đời cô…

Phía sau sân khấu, người đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ
Đôi bàn tay nắm nhẹ trong khi người ấy đang ngắm nhìn và lắng nghe câu chuyện của tôi
Bởi vì hiểu rõ tôi, anh ấy cũng trở nên rất buồn


Trong quá trình thể hiện bài hát, Victoria đã phải cố gắng rất nhiều để cho những giọt nước mắt kia không tuôn rơi… nhưng rồi chợt… khoảng trống giữa bài hát vang lên, cô đã tình cờ quay mặt vào trong cánh gà… Người ấy – Nichkhun không biết đã ở đó từ bao giờ… anh đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và ngắm nhìn cô, lắng nghe câu chuyện của cuộc đời cô… đôi bàn tay Vic nắm nhẹ lại, gương mặt hằn lên vẻ buồn bã bất tận… Nhìn thấy cảnh tượng ấy Nichkhun cũng buồn theo…

Bài hát vẫn vang lên chầm chậm
Và những giọt nước mắt của người ấy đã rơi
Anh ấy đã đứng dậy và cứ thế bước đi
Cho dù bài hát này vẫn chưa kết thúc


Sau đó Victoria lại tiếp tục quay về với phần trình diễn của mình, bài hát cứ vang lên đều đều… những âm thanh buồn bã khiến trái tim con người rung động… một hồi ức đẹp liệu sẽ có bao giờ bị lãng quên hay khi nhớ lại liệu con người ta có thể vui vẻ chấp nhận nó? Từng chút từng chút một… những dòng kí ức, hình ảnh của Nichkhun như một thước phim chậm thoáng qua trong đầu cô… và rồi, theo phản xạ Victoria lại quay vào trong sân khấu một lần nữa… chính lúc này… cô đã nhìn thấy… những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên đôi má Nichkhun… sau đó anh đã nhanh chóng đứng dậy và quay lưng đi… Bài hát chưa kết thúc nhưng mối tình của họ, câu chuyện tình yêu của Nichkhun và Victoria đã thật sự kết thúc từ đây…

Phía trên sân khấu, ngay cái giây phút ấy thì mọi thứ trong Victoria dường như hoàn toàn sụp đổ, nước mắt như không thể kìm nén được nữa nên đã bắt đầu tuôn rơi theo từng nốt nhạc còn lại của bài hát… cô muốn gục xuống nhưng không thể… trong đầu cô bây giờ cũng không thể nghĩ gì được nữa rồi…

- “Đến bài hát cuối cùng em dành cho anh… anh cũng không nghe hết… chúng ta… thật sự kết thúc rồi sao?”

Cùng lúc đó, cũng có một người đàn ông đang trốn trong xe ngồi khóc một mình… không phải là Nichkhun không muốn nghe hết bài hát ấy của Victoria vì anh biết bài hát ấy được dành riêng cho anh, nhưng anh không thể, Khun sợ rằng nếu như anh còn ở đó thêm bất kì giây phút nào nữa thì anh sẽ không thể tự kìm nén lòng mình mà chạy đến ôm lấy cô và xin cô hãy ở lại… anh không thể làm thế được nữa vì điều đó hoàn toàn không có lợi cho Victoria và cũng sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn với cô mà thôi… Giờ đây, Nichkhun đã hoàn toàn không làm gì được nữa rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách