Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 26-2-2012 23:10:58 | Chỉ xem của tác giả
Tem tem tem
Lâu lắm mới có được con tem này
chap này dài đọc đã thiệt =))
Taecfany thì quá hạnh phúc oy` . Taec còn đòi Fany dọn về ở chung nữa chứ =))
Khuntoria thì lại gặp sóng gió nữa hết chuyện của Chul già h tới Yuri . Mà chuyện này là chuyện lớn nữa chứ haiz
ChanJoo thì cùng đi huấn luyện =)) Sướng thật nhĩ . Tình cảm giữ 2 ng` sẽ tiến triển hơn sau đợt huấn luyện này =))
Chờ part2 cùa ss đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 27-2-2012 20:29:53 | Chỉ xem của tác giả
Lần đầu cmt c lun!!! chap này taecfany thú vị thật..
.hình như Taec hết cười "đểu" rùi...mà cười "gian"  =))
mà khun vs vic bắt đầu rắc rối rùi nhở??!!!
^^ chờ fic của bạn

Bình luận

tks !!  Đăng lúc 30-8-2012 10:24 PM
chú ý comt nhé mình đã edit hộ bạn rồi  Đăng lúc 30-8-2012 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 27-2-2012 20:58:45 | Chỉ xem của tác giả
hết tem và phong bì roài

Dạo nì pé tăng level dữ hén, chap nào cũng có khoảng trắng hết àh

Cái short nì đất diễn càng ngày chia đều cho các cặp đôi rùi nè

Chắc au vắt óc suy nghĩ lắm hỉ, cố lên nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 27-2-2012 21:50:37 | Chỉ xem của tác giả
xin chào ss, bấy lâu nay toàn đọc chùa của ss thui nên h` comt bù lại :D
em ko chịu đâu... sao có thể để Khuntoria có sóng gió dữ thế ss? Mà dạo này em thấy ss viết fic nào cũng có cái khoảng trắng ko ak`, đúng là tăng level hẳn! Shot này ss hầu như đã chia đều đoạn dành cho tất cả các couple rùi nhưng mà nghĩ lại sao thấy Khuntoria "ít" qá ak` :))
Em thấy fic nào của ss cũng hay hết nhưng mà ss đừng có để mấy couple có sóng to bão lớn thì khổ ak' ss... mắc công em phải tăng bình chữa cháy mất thui =))
Ủng hộ ss đến cùng nhé! Mà ss sớm cho Khuntoria làm hòa nhá! Ko em phải dự trữ sẵn bình chữa cháy rùi :D
ss mau ra chap mới nhá! Iu ss nhìu nhì

Bình luận

ss post típ part mới rùi nghen ^^  Đăng lúc 10-3-2012 07:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 2-3-2012 23:46:40 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7 - Part 2

Ảo Ảnh




Em vẫn mãi yêu riêng mình anh
Em vẫn chỉ luôn nghĩ về hình bóng anh
Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi
Anh và em… mãi mãi… cùng tình yêu này


Sáng hôm sau Nichkhun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, trở mình ngồi dậy một cách mệt mỏi rồi đột nhiên anh nhận ra trên người mình chẳng có lấy một mãnh vải để che thân… hoảng hốt nhìn sang kế bên thì lại thấy Yuri đang ngủ say bên cạnh anh cũng với một tư thế tương tự…

Dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình để xem chuyện này là thật hay mơ… Đau… vậy là chuyện này không phải là ảo tưởng… Nichkhun bực tức vò đầu rồi đập mạnh xuống bàn…

- “Chết tiết… thật ra hôm qua… làm gì vậy chứ?” – Nichkhun thở dài nhìn sang Yuri lần nữa rồi vội gom quần áo nằm lăn lóc dưới sàn nhà lại, anh lấy áo vest của mình để đắp lên người Yuri sau đó mặc vội quần áo vào… - “Cái này… coi như tôi đền bù cho cô vậy” – Vừa nói Nichkhun vừa cúi xuống ghi 1 tấm chi phiếu cho Yuri… Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn với vài dòng chữ ngoẹt ngoạc – “Cái này… coi như tôi đền bù chuyện tối qua… thành thật xin lỗi” – Rồi Nichkhun vội bước ra ngoài

--------------------------------------------------

Tại nhà của Nichkhun

- “Cha cha cha, về rồi kìa…” – Taecyeon vỗ tay khi cách cửa vừa mở ra

- “Gì vậy? Sao… sao hôm nay em dậy sớm thế?” – Nichkhun giật mình hỏi

- “Chuyện em dậy sớm thì cũng bình thường thôi… nhưng còn chuyện anh đi cả đêm không về thì mới là chuyện động trời đó” – Taecyeon cười tươi nói với Nichkhun

- “Lạ gì? Tối qua anh ở công ty làm việc rồi ngủ quên thôi mà…” – Nichkhun nới lỏng chiếc caravat ra rồi ngồi xuống đối diện Taec

- “Đừng có mà xạo, tối qua em ghé công ty có thấy anh đâu?” -  Taecyeon lắc đầu nói

- “Ờ thì…” – Bị Taecyeon phát hiện ra mình nói dối , Nichkhun ấm úng không biết nói gì

- “Thì sao?” – Taecyeon nghiêng dầu chớm mắt nhìn Nichkhun

- “Cái thằng này hôm nay sao…” – Nichkhun ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hôm nay Taecyeon lại nhiều chuyện thế này, đã vậy còn làm mấy cái hành động mà lâu lắm rồi anh mới được thấy

- “Taec hyeong à, Khun hyeong về rồi à?” – Taecyeon đang tra khảo Nichkhun thì đột nhiên Chansung từ trong phòng nói vọng ra

- “Uhm, hyeong về rồi… có chuyện gì à?” – Nichkhun mừng húm vì được Chansung vô tình cứu nguy, anh lập tức đứng dậy và chạy thẳng vào phòng Chansung

- “Hyeong có thấy cái áo khoác lông màu đen của em ở đâu không?” – Chansung hỏi khi Nichkhun vào phòng

- “À cái đó…”

- “Nè, hyeong đừng có lãng chuyện của em nhá, em đang hỏi mà…” – Ngay lúc đó Taec cũng ò vào phòng Chansung

- “Hyeong à, có gì thì mai mốt hyeong hỏi sau đi, chuyện của em quan trọng hơn mà…” – Nhưng Chansung lại vội đẩy Taecyeon ra

- “Cậu có chuyện gì mà quan trọng hơn cơ chứ?”

- “Tuần sau là em phải đi tập huấn rồi… nên giờ em cần soạn đồ mà”

- “Trời đất, cậu đi tập huấn hay đi du lịch đây?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi khi thấy dưới sàn nhà là những cái vali to đùng…

- “Gì chứ? Thì… em đi 1 tháng lận…”

- “1 tháng thì cũng đâu cần nhiều vậy… ê, cái đó của hyeong mà… còn cái này nữa… nữa nè…” – Đang định lên lớp Chansung thì bỗng nhiên Taecyeon thấy vài món đồ của mình “vô tình” nằm trong vali của Chansung

- “Hyeong à, đừng có lục nữa mà… Coi như cho em mượn đi…” – Chansung cố cản Taecyeon lại

- “Không được, của hyeong là của hyeong, mượn mà không nói gì hết là chôm đấy… có biết không hả?”

- “Khun hyeong…” – Chansung nhìn sang cầu cứu Nichkhun

- “Yeoboseyo… Junho à, cậu đang ở đâu vậy?” – Nichkhun chạy ra phòng khách và lấy điện thoại bàn gọi cho Junho

- “Em đang ở dưới nhà của hyeong rồi đây… có chuyện gì à?” – Junho thắc măc không biết xảy ra chuyện gì

- “Lên đây lôi con quái vật này đi dùm hyeong một cái, nhanh lên” – Nichkhun nói nhỏ qua điện thoại

Và rồi chưa đầy 3 phút sau thì Junho đã vào đến và lôi Taecyeon đi như theo lời Khun nói… Lúc ấy cả hai người đều thầm cám ơn Junho và thở vào nhẹ nhõm…

- “Thiệt tình, dạo này sao ấy…” – Nichkhun thở dài nói

- “Thôi không được rồi… em phải đem mớ đồ này qua nhà thằng Wooyoung để ké, không tối hyeong ấy về lại lục tung ra nữa” – Vừa nói dứt câu thì Chansung cũng vội gom đồ đạc vào vali rồi ba chân bốn cẳng kéo tất cả ra ngoài

- “Này… mấy đứa này, dạo này không biết có phải chạm dây thần kinh nào không nữa…” – Nhìn ra nơi chiếc của được đóng lại một cách mạnh bạo, Nichkhun lắc đầu rồi lại thở dài… dường như anh lại đang nghĩ đến chuyện hôm qua nữa rồi…

- “Bây giờ phải làm sao đây chứ?” – Ngồi trên sofa mà đầu óc bây giờ trống không… Nichkhun cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao nữa… thôi thì đành vào tắm trước đã, có lẽ sau khi tắm xong anh có thể thoải mái nhìn nhận vấn đề này hơn

Kính kong… kính kong… kính kong…

Đang tắm thì đột nhiên tiếng chuông cửa đổ dồn làm Nichkhun giật mình, anh vội lau khô người rồi mặc đồ bước ra ngoài... cạch... Cánh cửa mở ra khi Nichkhun chưa kịp phản ứng... là Victoria... mặt cô hầm hầm tức giận bước vào nhà...

- “Vic... sao em...” – Hơi ngạc nhiên vì thấy Victoria xuất hiện sớm như thế này ở nhà mình, định mở miệng ra hỏi thì Victoria đã vội lao tới ôm chầm lấy anh

- “Đồ ngốc, hôm qua anh đi đâu vậy hả? Anh có biết em tìm anh cả ngày hôm qua mệt mỏi lắm không? Em đã chạy khắp nơi tìm anh đó, điện thoại không nghe, em nhắn tin cũng không thèm trả lời… anh định chơi trò gì vậy hả? Còn nữa, sao bị tai nạn mà không nói cho em biết, anh có biết là em lo lắm không?” – Victoria đứng trước mặt Khun nói

- “Vic à, em bình tĩnh đi mà… anh…” – Nichkhun ấp úng nói

- “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc… em tưởng anh bỏ em thật rồi chứ?” – Victoria bắt đầu khóc

- “Anh… thôi mà… đứng khóc nữa… anh xin lỗi… ngoan đi… không có gì đâu mà…” – Thấy Vic khóc nhiều như thế nên Nichkhun vội ôm chặt lấy cô và an ủi

- “Anh không sao chứ?” – Vic lùi lại một bước rồi bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới của Khun

- “Đứng được, chạy được, đi được… không sao hết” – Khun mỉm cười nhảy nhảy lên vài cái

- “Vậy mà làm em lo chết đi được…” – Khi xác định được Khun hoàn toàn bình an vô sự thì Vic cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

- ”Anh xin lỗi, chỉ vì anh không muốn thấy em như thế này nên...”

- ”Lần sau không được như vậy nữa đó” – Victoria nhẹ nhàng ôm lấy Khun nói

- ”Em... hết giận anh rồi sao?”

- ”Chứ không phải người giận là anh à...”

Sau câu nói đó của Victoria, bỗng dưng cả hai đều im lặng… dường như ngay lúc này, cả Nichkhun lẫn Victoria đều đang có suy nghĩ riêng của mình…

Vic thì muốn mở lời xin lỗi Khun vì lúc nào cũng làm mọi chuyện theo ý mình và không bao giờ bàn bạc trước với anh, nhưng cô lại không biết nói thế nào…

Còn Nichkhun thì lại đang cảm thấy hối tiếc… anh hối tiếc rằng vì sao chuyện này không xảy ra sớm hơn, nếu sớm hơn 1 ngày thì chắc chắn anh đã không làm ra những chuyện có lỗi với Victoria rồi...

- ”Anh…” – Phải một lúc lâu sau Nichkhun mới bắt đầu lên tiếng

- ”Em xin lỗi...” – Victoria cũng khó khăn lắm mới thốt lên được ba từ đó...

- ”Tại sao em lại xin lỗi anh chứ?” – Khun ngạc nhiên hỏi

- ”Là vì em không bao giờ làm việc gì mà hỏi qua ý kiến anh trước cả... em... em thật sự...... em chỉ muốn làm mọi chuyện tốt cho anh và em thôi nhưng em không ngờ điều đó lại khiến anh như vậy”

- ”Em không có lỗi mà... người có lỗi là anh, lẽ ra anh nên tin em... đúng không?” – Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Victoria, Nichkhun mở một nụ cười nói

- ”Được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay... em có dự tính gì cũng sẽ nói cho anh biết còn anh có chuyện gì thì cũng phải nói với em đó nha” – Victoria nũng nịu nói

Nhìn thấy vẻ đáng yêu như thế của Victoria, Nichkhun cũng không biết phải nói sao bây giờ nữa... Có lẽ lúc này anh nên nói sự thật về chuyện ngày hôm qua cho cô biết...

- ”Vic à, thật ra thì...”

- “Á, chết em rồi…, đến giờ em đi quay CF rồi…” – Trong lúc Nichkhun định nói sự thật cho Vic biết thì cô lại hét toáng lên

- “Vậy để anh đưa em đi…” – Khun nắm lấy tay Vic nói

- “Uhm… được đó” – Mắt Victoria đảo quanh một vòng rồi cô trả lời trong nụ cười hạnh phúc

- “Sao hôm nay dễ giải vậy?”

- “Kệ đi… em quyết định rồi, Kahi eonni nói đúng, em cũng chẳng còn nhỏ bé gì… cũng đâu cần quan tâm đến lời người ta nói chứ, nếu thật sự không thể tiếp tục trong cái ngành này thì em cũng có thể mở một quán ăn mà… đúng không?” – Victoria cười tít mắt nói

- “Đừng có đùa nữa mà…”

- “Em nói thật đó…” – Victoria gật đầu kia lịa để chứng minh rằng lời mình nói là sự thật. Sau ngày hôm qua, Victoria đã nhận ra được rất nhiều điều… trong đó có một điều vô cùng quan trọng đó chính là cô không thể sống mà thiếu Nichkhun, nên bắt đầu từ giây phút này cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh…

- “Được rồi, đi thôi…không phải em nói trễ rồi sao?” – Nichkhun lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn rồi nói với Victoria

- “Biết rồi…” – Thế là cả hai vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi nhà…

--------------------------------------------------


Trong khi đó tại nhà trọ của Fany

- “Về rồi kìa” – Fany lên tiếng khi nhìn thấy Yuri bước vào nhà

- “Về rồi hả?” – Taeyeon vui vẻ chạy ra đón Yuri

- “Cậu có vẻ vui nhỉ?” – Yuri nhìn sang Taeyeon với ánh mắt hình viên đạn

- “Aigoo, sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt đó chứ?” – Taeyeon cười gian nhìn sang Yuri

- “Hôm nay hai người sao vậy? Nói chuyện lạ quá?” – Fany ngồi đó theo dõi cuộc nói chuyện Taeyeon và Yuri nãy giờ nhưng cũng không hiểu cả hai đang nói gì…

- “Cậu đi mà hỏi cậu ta… mệt… tớ đi ngủ” – Yuri lắc đầu một cách mệt mỏi

- “Nè, khoan… tớ còn có chuyện muốn hỏi ý hai người mà…” – Fany kéo tay Yuri lại ngay khi cô định đi đến chỗ ngủ của mình

- “Chuyện gì?” – Yuri nhìn Fany với vẻ mặt khó chịu

- “Hì, tớ sẽ nói sau, giờ nói cho tớ nghe xem, tối qua đi đâu mà không về thế?” – Fany mỉm cười nói với Yuri

- “Cậu đang tra khảo tớ đó hả?” – Yuri liếc nhìn sang phía Fany

- “Thì mấy lần trước hai người cũng vậy mà…” – Fany cười trừ nói

- “Ở bar chứ còn ở đâu được nữa…” – Taeyeon cười lớn nói

- “Cậu còn ở đó cười, hôm qua ai mượn cậu khóa cửa hả?” – Yuri quăng chiếc gối sang người Taeyeon

- “Gì chứ? Trước khi về tớ mở cửa rồi mà… ai bảo cậu cứ ở lì trong đó làm gì… haha. Sao hả? Anh ta tuyệt chứ?” – Taeyeon mò đến bên cạnh Yuri và chớp mắt nhìn cô hỏi

- “Cậu… có biết chính cậu làm tớ mất một người bạn không hả đồ đáng ghét” – Yuri gắt giọng lên nói với Taeyeon

- “Gì chứ? Tại tớ thấy cậu với anh ta đẹp đôi nên mới làm thế mà…” – Taeyeon chu mỏ nói

- “Lúc nào cậu cũng vậy… giờ không biết phải đối mặt với anh ta sao đây nữa… hic…” – Yuri vò đầu nói

- “Vậy là… cậu thích anh ta rồi hả Yul?” – Fany ngây thơ hỏi

- “Gì... gì chứ? Chẳng qua là tớ với anh mới mới kết bạn không bao lâu... giờ lại xảy ra chuyện này... nên...”

- “Thôi, lo làm gì cô ơi... cậu quên tớ với cậu làm nghề gì à? Nghề của chúng ta... không có bạn được đâu… quên đi… cậu có tớ với Fany là đủ rồi… không phải sao?” – Taeyeon khoác vai Yuri và Fany nói

- “Ý cậu là?” – Yuri nhìn sang Taeyeon một cách khó hiểu

- “Thì nếu như có gặp anh ta thì cứ bình thường đi, dù gì anh ta cũng biết cậu làm nghề gì mà… đúng không?”

- “Thì đúng là vậy… nhưng…” – Yuri gật đầu nói

- “Thôi, coi như chuyện của cậu xong tại đây, qua Fany nào… sao rồi cô nương… Tối qua đến giờ tôi thấy cô vui vẻ lắm đó…” – Taeyeon chuyển hướng sang Fany

- “Uhm thì… coi cái này nè…” – Fany lấy sợi dây chuyền mà tối qua Taecyeon tặng cho cô ra

- “Woa… ở đâu ra vậy?” – Taeyeon nhìn sợi dây chuyền với vẻ thích thú

- “Chắc là của tên đó chứ gì? Nhìn là biết…” – Trái ngược lại hoàn toàn với Taeyeon, Yuri nói với giọng lạnh tanh

- “Uhm thì là Taecyeon tặng cho tớ… nhưng mà… sợi dây này là do chính tớ thiết kế đó…”

- “Cái gì? Sợi dây chuyền này là do cậu thiết kế sao?” – Taeyeon ngạc nhiên hỏi… - “Yah, Fany nhà này giỏi thật đấy”

- “Hì… với lại, hôm qua anh ấy cũng có dẫn tớ đến gặp một vị giáo sư, giáo sư ấy là bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế đấy… ông ấy nói là nhìn thấy tác phẩm này của tớ ông ấy rất thích… và muốn nhận tớ làm học trò đó…” – Fany hạnh phúc nói

- “Thật sao? Ôi Fany ơi, cậu may thật đó, vậy nhận lời chưa?” – Taeyeon vui mừng ôm chầm lấy Fany

- “Uhm… cái đó thì… tớ còn đang suy nghĩ…” – Nụ cười trên môi Fany chợt tắt

- “Suy nghĩ gì thế?” – Nụ cười của Taeyeon cũng biến mất theo

- “Vì… lấy tiền đâu ra mà học chứ? Ông ta là người nổi tiếng như vậy... thì...” – Fany ngập ngừng nói

- “Chứ không phải tên đó lo hết cho cậu à?” – Lúc này Yuri mới lên tiếng

- “Tớ biết là Taec sẽ lo hết cho tớ... nhưng tớ lại không muốn động đến tiền của anh ấy...” – Fany lắc đầu tỏ ý không chịu

- “Ngốc vừa thôi..., hắn ta cần con người cậu thì cậu cũng phải biết lấy lại chút tiền chứ? Chứ không lẽ cậu định cho không hắn ta à?” – Yul quay sang nhìn Fany rồi cười một cách khinh bỉ

- “Yul à… sao cậu nói vậy chứ?” – Taeyeon đánh nhẹ vào người Yuri

- “Tớ yêu anh ấy… tớ chấp nhận đến với anh ấy cũng là vì lý do đó, chứ không phải vì tiền đâu”

- “Yêu? Haha, cậu dẹp ngay cái từ ấy đi… trong thế giới của chúng ta không bao giờ tồn tại từ đó đâu?”

- “Có thể đối với cậu là không nhưng tớ thì có đấy… dù cho Taecyeon có xem tớ là gì đi nữa thì tớ vẫn yêu anh ấy… thế thôi…”

- “Tùy cậu.. tớ cảnh báo cậu rồi đó… liệu thân mình đi, tớ không nói nữa đâu” – Yuri nói xong thì đi thẳng một mạch ra ngoài

- “Này Yul… thiệt là… đang nói chuyện vui vẻ mà sao lại…” – Taeyeon lắc đầu ngao ngán nhìn theo Yuri – “Thôi, kệ cậu ấy đi, tính cậu ta vốn thế mà… vả lại, cậu ấy cũng chỉ lo cho cậu thôi”

- “Tớ biết… thôi, tớ đi ra ngoài chút đây…”

- “Đi đâu đấy?”

- “Đi tìm câu trả lời cho cuộc đời tớ”

- “Ê… vậy là đi sao? Hai cái đứa này, riết rồi có coi cái nhà này là nhà không vậy?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 16:27:09 | Chỉ xem của tác giả
Xưởng chế tác đồ trang sức Okjoo

- “Xin lỗi…” – Fany e dè gõ của phòng của giáo sư Kim

- “À… cháu đến rồi à?” – Giáo sư Kim không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Fany, dường như ông đoán chắc được rằng ngày hôm nay Fany nhất định sẽ đến

- “Vâng…” – Fany lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện giáo sư

- “Cháu suy nghĩ sao rồi?”

- “Thật ra thì… cháu rất vinh hạn vì được giáo sư chọn làm học trò nhưng mà… cháu không có điều kiện… cháu sợ là…”

- “Cháu sợ là không có đủ tiền đóng học phí cho ta sao?”

- “Dạ…”

- “Chuyện đó thì cháu không nên lo làm gì vì từ đầu ta không hề có ý định muốn nhận tiền học phí của cháu”

- “Sao ạ?”

- “Thật ra thì… đó giờ ta không bao giờ nhận học phí của người trong nhà cả, chắc cháu không biết, mẹ của mẹ Taecyeon là chị gái ta… nên Taecyeon nó kêu ta bằng ông cậu… còn cháu… đương nhiên là cháu dâu của ta… người trong nhà cả thì nhận học phí làm gì chứ?”

- “Hình như giáo sư có chút hiểu lầm rồi… cháu không phải…”

- “Nếu cháu nói cháu và Taecyeon không có gì thì ta không tin đâu… Từ nhỏ đế lớn ta chưa bao giờ nhìn thấy Taecyeon sốt sắn vì ai đó như vậy cả, cái ngày mà nó đem mẫu thiết kế của cháu đến đây, nó đã năn nỉ ta đích thân làm vì nó nói rằng sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với nó…”

- “Nhưng anh ấy chưa bao giờ biểu hiện gì với cháu cả, lúc nào cũng chỉ nói mỗi câu “Đừng bao giờ yêu tôi” thôi” – Nở một nụ cười buồn, Fany nói

- “Chắc nó còn ám ảnh chuyện ba mẹ nó… Nó luôn nói với ta rằng nó không tin vào tình yêu vì con người vì cái thứ tình yêu đó mà phải chịu quá nhiều mất mát – như mẹ của nó vậy – nên nó không muốn bản thân bị tổn thương và cũng không muốn làm tổn thương người khác thôi...”

- “Cháu không biết nữa...”

- “Mà chuyện ta muốn nhận cháu làm học trò là thật lòng ta muốn nhận cháu vì ta nhận ra rằng cháu thật sự có tài năng, nếu bỏ qua cháu thì ta rất đáng tiếc...”

- “Cháu thật sự rất muốn làm học trò của giáo sư nhưng cháu lại không muốn mắc nợ Taecyeon”

- “Ta đã nói thế mà cháu vẫn không hiểu sao? Là bản thân ta muốn dạy cháu, chứ Taecyeon nó không hề bảo ta hãy nhận cháu, nó chỉ đến đây nhờ ta làm giúp sợi dây chuyền thôi…”

- “Nếu như giáo sư đã nói vậy thì… cháu cũng không còn lý do gì để từ chối nữa rồi”

- “Vậy thì tốt quá… thế bắt đầu từ tuần sau mỗi ngày hãy đến đây, ta sẽ dạy cháu lại từ đầu… có được không?”

- “Dạ được ạ, cháu rất cám ơn vì giáo sư đã chịu dạy cho cháu…” – Thế rồi Fany thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ rời khỏi nơi đó…

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó thì Taecyeon lại đang tham dự một buổi trình diễn thời trang tại khách sạn B.E.G

- “Anh ta là…” – Một cô gái ngồi xem buổi trình diễn thời trang quay sang hỏi người trợ lý của mình về chàng trai đang đứng trên sàn diễn

- “À, anh ta là Taecyeon, là diêu mẫu hàng đầu hiện nay đấy” – Người quản lý trả lời

- “Vậy sao?” – Cô gái gật gù nói

- “Sao vậy?” – Người trợ lý thắc mắc hỏi

- “Anh không thấy anh ta rất phù hợp với bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt của chúng ta sao? Mạnh mẽ, nam tính và rất có phong cách...”

- “Cũng phải... nhưng anh ta hiện nay đang rất nổi tiếng, không biết là anh ta có chịu đồng ý làm người mẫu đại diện cho chúng ta hay không?” – Người trợ lý lo ngại nói

- “Tôi nghĩ không vấn đề gì đâu… vả lại công ty chúng ta vừa mới xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc, nếu như mời được anh ta làm đại diện chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý…”

- “Vậy được rồi, để tôi tìm cách liên lạc với quản lý của anh ta…” – Nói rồi người quản lý rời khỏi chỗ của mình trong khi cô gái vẫn ngồi đó chăm chú theo dõi biểu trình diễn…

--------------------------------------------------

- “Phù… cuối cùng cũng xong… mệt chết đi được…” – Taecyeon uống ngụm nước rồi nói với Junho

- “Xong việc rồi, đừng than vãn nữa mà… nhưng hôm nay tớ phải khen cậu đấy, làm việc tốt thật…” – Junho vỗ vai Taec nói

- “Chuyện đó… có cần cậu phải nói không?”

- “Xin lỗi…” – Đột nhiên có một người đàn ông bước vào phòng nghỉ của Taecyeon và Junho… người đó không ai khác chính là trợ lý của cô gái lúc nãy

- “Anh là…?” – Junho ngạc nhiên hỏi

- “À, tôi là trợ lý của chủ tịch công ty Tiffany & Co, đây là danh thiếp của tôi” – Anh ta đưa cho Junho một tờ danh thiếp

- “Anh tìm chúng tôi có việc gì à?” – Junho nhìn tờ danh thiếp rồi ngước lên hỏi

- “Thật ra thì lúc nãy chủ tịch của tôi có tham dự buổi trình diễn ngoài kia, và cô ấy đã chọn ngài Taecyeon đây làm người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm sắp được đưa vào thị trường Hàn Quốc của chúng tôi…”

- “Nên anh đến đây thương lượng à?”

- “Vâng”

Junho quay sang nhìn Taecyeon như muốn hỏi ý kiến anh

- “Tùy cậu, tớ sao cũng được…” – Taecyeon nói trong khi đang đọc tin nhắn trên điện thoại

- “Chuyện này một mình tôi cũng không thể quyết định được… vầy đi, đây là danh thiếp của tôi, trên đó có địa chỉ công ty và số điện thoại của chúng tôi… Ngày mai anh hãy đem theo bản kế hoạch đến… chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn, được không?” – Junho cũng đưa cho anh chàng kia danh thiếp của mình

- “Được rồi, vậy khoảng chiều mai chúng tôi sẽ đến công ty của quý vị… mong là sẽ có thể hợp tác…”

- “Vâng, tôi cũng mong thế” – Junho bắt tay anh chàng trợ lý đó rồi tiễn anh ta ra ngoài

- “Cậu định nhận thật sao?” – Taecyeon hỏi trong khi vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại

- “Tiffany & Co là công ty trang sức rất có tiếng ở Mỹ đó, nếu cậu có thể làm người đại diện cho sản phẩm của họ thì chắc chắn chuyện Mỹ tiến của cậu trong tương lai sẽ không có gì khó khăn cả đâu”

- “Tớ không nghĩ là cậu lại có thể suy nghĩ xa đến thế… mà… công ty trang sức à?”

- “Uhm… không biết sao? Rất nổi tiếng đó”

- “Nếu vậy thì được rồi, cứ nhận đi, về nói với Khun hyeong một tiếng…”

- “Nói một tiếng gì chứ? Phải bàn bạc với hyeong ấy đàng hoàn, chứ ở đó mà nói một tiếng… tớ không có như cậu đâu”

- “Biết rồi, biết rồi… nói hoài… giờ về được chưa?”

- “Uhm thì về… mà làm gì gấp vậy?”

- “Có chuyện gấp, về nhanh lên…” – Vừa nói Taecyeon vừa đứng dậy và đẩy Junho đi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 16:29:36 | Chỉ xem của tác giả


Anh là ngôi sao của em, là ngôi sao lớn nhất thế gian này
Luôn soi rọi cho trái tim tăm tối của em
Anh là ngôi sao của em, là ngôi sao lớn nhất thế gian này
Chính anh đã đánh thức con người băng giá trong em


Trong khi đó về phía Nichkhun và Victoria

Sau khi đưa Victoria đến địa điểm quay CF thì Nichkhun bất ngờ nhận được tin nhắn từ Heechul

- “Tới phim trường ở Kangnam gặp hyeong chút nhé”

Tuy không biết Heechul muốn gì nhưng Nichkhun vẫn đến đó để gặp anh…

- “Khun, bên này…” – Heechul vẫy tay gọi khi nhìn thấy Khun

- “Hyeong, nhắn em đến đây có chuyện gì vậy?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi

- “Uhm, cậu chờ anh một chút…” – Heechul quay sang nói điều gì đó với vài người rồi lại quay sang Khun – “Chúng ta qua nhà hàng đi, hyeong có chuyện cần nói với cậu”

Rồi Nichkhun cùng Heechul đi đến một nhà hàng gần đó

- “Hyeong có chuyện gì muốn nói với em à?” – Nichkhun hỏi ngay khi cả hai cùng ngồi xuống một chiếc bàn trong góc khuất

- “Uhm… thật ra thì… hyeong có chuyện muốn nói với cậu… là chuyện của Victoria…” – Vẻ mặt của Heechul có vẻ nghiêm trọng

- “Victoria? Là chuyện gì chứ?” – Nhìn thấy Heechul như thế thì Nichkhun cũng có phần lo lắng theo

- “Thật ra thì… hyeong cũng không ngại nói với cậu là hyeong đã có bạn gái rồi… nhưng vì không muốn mọi người để ý nhiều nên hyeong mới tham gia WGM, ban đầu thì hyeong cũng có nói với Victoria rồi nhưng không biết là cô ấy có hiểu nhầm ý hyeong hay không mà dạo này cô ấy cứ… cậu hiểu mà đúng không?”

- “Ý hyeong là cô ấy hay bám theo hyeong à?”

- “Uhm… việc đó khiến bạn gái của hyeong khó chịu lắm mà mấy chuyện này hyeong lại không tiện nói với Vic nên hyeong muốn nhờ cậu nói khéo với cô ấy một chút”

- “Hyeong nghĩ Vic thích hyeong à?” – Nichkhun cố nín cười hỏi Heechul

- “Cậu sao vậy? Hyeong đang khó xử lắm này, cười cái gì chứ?”

- “Thật là… không có chuyện đó đâu…” – Nichkhun cười tươi nói

- “Sao cậu biết chứ?” – Heechul tò mò hỏi

- “Tin em đi, cô ấy không thích hyeong thật đâu, cô ấy xem hyeong là anh trai nên mới thế thôi”

- “Phù, vậy mà làm hyeong lo mấy bữa nay…” – Heechul thở phào nhẹ nhõm khi nghe Khun nói

Heechul thì dường như trút được gánh nặng của mình trong khi Nichkhun thì đang mỉm cười suy tính chuyện gì đó trong đầu… có vẻ như anh đang tính chuyện để hạnh hạ Victoria rồi đây…

--------------------------------------------------

Về phần Tiffany, sau khi ra khỏi xưởng thì cô vẫn chưa thể về nhà được vì chờ mãi không thấy chiếc taxi nào nên cô đành đi bộ đến 1 trạm xe bus gần đó…

Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên…

- “Yah, em đang ở đâu vậy?” – Taecyeon hỏi ngay khi Fany vừa bắt máy

- “Em hả? Đang đứng đón xe bus ở gần xưởng đây…”

- “Ở đó đi, tôi qua rước em…”

- “Không…” – Fany chưa kịp nói hết câu thì Taecyeon đã cúp máy

15 phút sau…

- “Này…” – Một chiếc xe mô-tô phân khối lớn dừng lại trước mặt Fany

- “Uhm… anh là…” – Fany e dè lùi lại một bước

- “Cô ngốc à… tôi đây, cả tôi cô cũng không nhận ra à?” – Taecyeon kéo chiếc kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên

- “Ơ… sao hôm nay anh…” – Fany ngạc nhiên nhìn Taecyeon từ đầu xuống chân Taecyeon

- “Lạ lắm phải không?” – Taecyeon hất cằm lên hỏi

Không nói gì, Fany chỉ gật đầu lia lịa…

- “Lên xe đi…” – Taecyeon quăng một chiếc mũ bảo hiểm qua cho Fany

- “Hôm nay anh định đưa em đi đâu vậy?” – Fany nghiêng đầu hỏi

- “Uhm… không biết nữa… cứ đi thôi…” – Taecyeon lắc đầu nói - “Em có chỗ nào yên tĩnh một chút không?”

- “Yên tĩnh hả? Em đâu biết…” – Fany đội chiếc mũ vào rồi leo lên ngồi phía sau lưng Taec

- “Thiệt là… vậy thôi, ôm cho chắc vào đấy” – Vừa nói xong Taecyeon lập tức cho xe phóng đi với tốc độ ánh sáng… Do là lần đầu ngồi trên xe kiểu này cộng với việc lái xe như điên của Taecyeon thì Fany không tài nào buông tay ra khỏi eo của Taec được, hai bàn tay cô cứ siết chặt lấy nó còn đôi mắt thì nhắm nghiền lại không dám hé ra…

- “Anh… anh đi chậm một chút được không vậy?” – Fany hét lên khi cô cảm thấy mình như sắp bay ra khỏi xe

- “Gì chứ? Tôi không nghe được em nói gì đâu?” – Taecyeon có vẻ thích thú khi thấy Fany như thế này

- “Làm ơn đi mà, em sợ lắm…” – Fany càng lúc càng ôm chặt Taecyeon

Nhưng dù cho cô nàng có nói gì thì Taecyeon vẫn chạy xe với cái tốc độ đáng kinh ngạc đó thôi… bởi vì tính anh là thế, nếu như có một ai kêu anh làm việc gì đó thì anh chỉ làm ngược lại mà thôi…

--------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại công ty JYP

- “Noona à, hôm nay chị về trước đi, em có chuyện muốn nói với Victoria, lát em sẽ đứa cô ấy về” – Nichkhun nói trong khi Kahi đưa vài tờ báo cáo cho anh

- “Vậy sao? Uhm chị hiểu rồi, vậy chị về trước đây” – Kahi gật đầu hiểu ý rồi ra ngoài

- “Ơ eonni, chị về ạ? Vậy chờ em với…” – Victoria nói khi nhìn thấy Kahi đang thu dọn đồ

- “Thôi đi, Khun nó nói có chuyện muốn nói với em kìa…” – Kahi lắc đầu rồi đẩy Victoria vào trong phòng Nichkhun

- “Kahi eonni nói là anh có chuyện muốn nói với em hả?” – Vic bước vào phòng với vẻ mặt tò mò

- “Em đó, em làm gì bên ngoài mà để người ta mắng vốn anh vậy hả?” – Nichkhun tỏ vẻ tức giận nới với Vic

- “Hả? Mắng vốn anh? Em có làm gì đâu chứ?” – Vic chu mỏ nói

- “Còn bảo không làm gì? Em làm cho Heechul hyeong thích em rồi kìa mà nói là không còn gì hả? Lúc nãy hyeong ấy hẹn anh ra nói chuyện, hyeong ấy mắng vốn anh là em cướp mất trái tim anh ấy rồi kia kìa…” – Giọng Nichkhun càng lúc càng to hơn

- “Cái gì? Điên á? Anh ấy có bạn gái rồi mà…  Ăn nói gì kì cục vậy? Để em gọi cho anh ấy…” – Victoria hầm hầm lấy điện thoại ra gọi cho Heechul

- “Haha…” – Nhìn thấy biểu hiện của Victoria như thế Nichkhun không tài nào nhịn được cười

- “Anh… anh chọc em hả?”

- ”Thử em chút thôi, chuyện Heechul hyeong nhắn gặp anh là có thật nhưng hyeong ấy không nói là thích em mà là nghi ngờ em thích hyeong ấy...”

- ”Dạo này trời nóng quá rồi sao ai cũng điên điên hết vậy?” – Victoria phụng phịu nói

- ”Thôi mà... hyeong nói với hyeong ấy là không có chuyện đó rồi...”

- ”Đáng ghét... Bắt đền anh đó” – Victoria đánh vào vai Khun một cái rõ đau

- ”Được rồi, muốn anh đền gì đây?”

- ”Dẫn em đi ăn đi”

- ”Đi ăn? Em dám đi sao?”

- ”Sao anh cứ hỏi thế chứ? Em đã nói từ sáng rồi mà... Giờ em không cần gì hết, em chỉ muốn ở bên anh, hai chúng ta hạnh phúc là được rồi...” – Vic nắm chặt tay Khun nói

- ”Cám ơn em nhưng anh biết... tương lai của em còn rất dài... thế nên... cứ như cũ là được rồi, anh không đòi hỏi gì thêm đâu... chỉ cần em dành cho anh nhiều thời gian hơn 1 chút là ổn thôi...” – Khun nựng yêu hai má Victoria rồi nói... Quả thật đối với anh bây giờ... chỉ cần Victoria chịu hiểu và chịu ở bên cạnh anh là anh cảm thấy tốt lắm rồi... Anh chẳng còn cần thêm điều gì nữa

- ”Nhưng mà em đói... giờ sao đây?” – Vic nghiêng đầu rồi chu mỏ nhõng nhẽo với Khun

- ”Vậy để anh kêu đồ ăn... chịu không?”

- ”Ok vậy như cũ đi...” – Victoria gật đầu

--------------------------------------------------

1 lát sau, sau khi cả hai đều no nê với những món ăn được kêu đến, Victoria và Nichkhun ngồi tựa vào lưng nhau trên sân thượng của công ty

- ”Lâu lắm rồi em và anh không lên đây ngồi ngắm sao như thế này nhỉ?” – Vic vừa ngắm sao trên trời vừa hỏi Khun

- ”Uhm, đúng là lâu lắm rồi...” – Khun gật đầu đồng ý – ”Mà em có nhớ... chúng ta thường lên đây làm gì không?”

- ”Hì... anh đừng có nói là bắt em nhảy cho anh xem nữa nha...” – Victoria mỉm cười hỏi Khun

Nhớ lại trước đây lúc Victoria còn là một thực tập sinh, cô thường cùng anh lên đây ngoài việc cùng nhau ngắm sao thì cô còn tập nhảy dưới tiếng nhạc huyền ảo được phát ra từ điện thoại của Nichkhun... Lúc ấy cô cứ say mê luyện tập còn anh thì mãi đứng ngắm nhìn cô... hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản là có thế...

- ”Uhm, nhưng hôm nay khác một chút được không?” – Khun đứng dậy phủi phủi quần rồi hỏi Vic

- ”Khác là khác thế nào chứ?”

- ”Hôm nay anh sẽ nhảy cùng em...” – Vừa nói xong, Khun đã kéo Victoria đứng dậy, và rồi 1 bản nhạc ballad nhẹ nhàng được bậc lên, cả hai cùng nhau hòa theo từng nốt nhạc, uyển chuyển và nhẹ nhàng... Rổi bổng nhiên những giai điệu êm ả ấy biến mất và nhường chỗ cho bản nhạc tango nồng nàn và mạnh mẽ... Lúc này, từng bước từng bước Nichkhun dẫn dắt Victoria trông điêu luyện chẳng khác gì một vũ công thật sự cả... và kết thúc bản nhạc chính là một nụ hôn nóng bỏng mà họ dành cho nhau... Mãnh liệt và cuồng si như chính tình cảm của họ lúc này vậy...

--------------------------------------------------

Tại căn biệt thự của Taecyeon

- “Em tưởng anh đưa em đi đâu, hóa ra lại về đây à?” – Fany mệt nhọc nằm dài trên ghế sofa nói

- “Lẽ ra là định đi đâu đó nhưng thôi… về đây cho lành” – Taecyeon kéo Fany dậy rồi cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô

- “Anh thật là… Mà sao hôm nay anh mặc đồ với đi xe không giống thường ngày vậy?” – Fany cằn nhằn hỏi khi nhận thấy rằng hôm nay Taecyeon ăn mặc không giống bình thường tí nào cả, trên người anh từ đầu đến chân đều phủ một màu đen… ngay cả chiếc xe cũng thế… lại còn đi xe cái kiểu ấy nữa khiến cho cô sợ muốn đứng tim

- “Sao em hỏi nhiều vậy?” – Taecyeon nheo mắt hỏi Fany

- “Ai bảo anh lái xe kiểu đó chứ, sợ gần chết… với lại… đồ anh mặc cũng đâu giống đồ thường ngày?”

- “Trốn việc đấy” – Taecyeon ngửa người ra sau nói

- “Hả?” – Fany ngạc nhiên bởi lời nói của Taecyeon vì cô vốn dĩ đâu biết Taec là chúa trốn việc chứ

- “Xe cũng là chôm nốt”

- “Không phải chứ?” – Fany chưa kịp hết bất ngờ này thì Taecyeon lại đưa cô đến bất ngờ khác… Chôm sao? Chôm của ai chứ? Một người mẫu hàng đầu như anh hiện nay mà lại đi chôm xe của người khác thì quả thật không tài nào tin nỗi mà…

- “Không tin thì thôi” – Taec ngồi bật dậy nhìn sang Fany - “Mà em không có gì muốn nói với tôi sao?” – Sau đó anh đưa mặt mình sát vào gương mặt cô

- “À… có, lúc nãy em đã nhận lời giáo sư rồi” – Fany vui vẻ nói

- “Cái đó tôi biết rồi…” – Nhưng hình như câu trả lời của Fany không đúng với đáp án của câu hỏi mà Taecyeon vừa đưa ra…

- “Vậy sao còn hỏi em?” – Fany chớm mắt hỏi ngược lại Taecyeon

- “Tôi muốn nói đến chuyện khác cơ”

- “Chuyện gì nữa?” – Fany khó hiểu với câu hỏi của Taecyeon, thật ra thì anh muốn hỏi chuyện gì cơ chứ?

- “Chuyện tôi muốn em dọn về đây đấy” – Thật sự Taec không biết là Fany chậm hiểu hay là giả vờ ngốc nữa, nói thế mà cô vẫn không biết ý anh là gì nên cuối cùng Taecyeon đành nói thẳng ra…

- “À… chuyện đó thì… em còn chưa bàn với Yul và Taeyeon nữa…”

- “Vậy em tình chừng nào mới bàn đây? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó… đừng có để tôi bắt em về rồi nhốt luôn ở đây đấy…” – Taecyeon nheo mắt nhìn Fany

- “Anh dám sao?” – Fany mỉm cười hỏi Taecyeon, nụ cười của cô khiến cho đôi mắt hình lưỡi liềm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia

- “Muốn thử không?” – Nụ cười và đôi mắt ấy một lần nữa cuống hút lấy Taecyeon… quả thật dù là một play boy siêu hạng thì anh cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của cô gái này… Đôi môi của Taecyeon một lúc một gần hơn với gương mặt Fany…

- “Nhưng tại sao anh lại muốn em dọn về đây chứ?” – Nhưng câu hỏi của Fany đã khiến Taecyeon khựng lại, anh lùi lại phía sau rồi nằm xuống đùi Fany

- “Không có gì… chẳng qua là… muốn an tâm ngủ một giấc thôi…” - Khẽ nhắm mắt lại, Taecyeon nói

- “Anh mệt lắm đúng không?” – Đưa tay chạm vào má Taecyeon, Fany hỏi

Cô hiểu rõ công việc anh đang làm không dễ dàng gì, phải, quả thật công việc ấy rất hào nhoáng, được rất nhiều người ngưỡng mộ và cũng kiếm được rất nhiều tiền nhưng trên đời này đâu ai ngồi yên một chỗ mà có được những thứ đó chứ? Taecyeon đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay… Những giọt mồ hôi và thậm chí là những giọt nước mắt đã dổ xuống, thêm vào đó còn phải chịu đựng những scandal bất lợi… quả thật công việc ấy không dễ làm chút nào cả… thế nên anh cần một giấc ngủ bình an cũng là chuyện dể hiểu thôi…

Taecyeon không đáp lại câu hỏi của Fany, anh cứ nằm đó trong khi mắt vẫn nhắm chặt… có lẽ anh đã ngủ thật rồi… Nhìn thấy Taecyeon như thế, Fany cũng cảm thấy xót cho anh… Rồi chính cái giây phút ấy, trong lòng Fany đã có câu trả lời cho câu hỏi của Taecyeon… Cô sẽ dọn về đây và sống cùng anh vì cô muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho anh bất cứ lúc nào… Có thể cô không phải là tình yêu của anh nhưng anh là tất cả đối với cô, cô muốn nhìn thấy anh mỉm cười, cô muốn nhìn thấy anh hạnh phúc mỗi ngày… tất cả… cũng chỉ vì con người tên Taecyeon ấy mà thôi…

--------------------------------------------------

Khẽ mở mắt dậy và nhìn thấy Fany đã ngủ say trên ghế sofa trong khi tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, Taecyeon lại chợt mỉm cười… Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm lấy chiếc điện thoại và nhấn ngay nút trả lời vì Taec không muốn tiếng chuông làm Fany thức giấc… Anh đi sang một gốc khác để nghe điện thoại… vừa mới đưa chiếc điện thoại lên lỗ tai thì Taecyeon đã nghe tiếng la hét của Junho bên đầu dây bên kia…

- “Yah… tên kia… cậu đem xe tôi đi đâu rồi hả?”

- “Từ từ coi, làm gì mà nóng vậy?” – Taecyeon vò đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi Junho (vì vẫn chưa tình ngủ hẳn mà)

- “Cậu đem nó đi bán rồi đúng không? Trời ơi xe tôi…” – Taecyeon chưa kịp nói gì thì Junho lại làm ầm lên

- “Mượn có một chút mà làm gì dữ vậy anh hai?”

- “Một chút á, cậu coi đồng hồ đi, mấy giờ rồi hả?”

Taecyeon đưa điện thoại ra trước mắt và ngạc nhiên khi nhìn thấy đồng hồ hiện lên con số 11:00 PM… nếu như đồng hồ của anh không chạy sai thì có nghĩa là anh đã ngủ gần 9 tiếng đồng hồ rồi sao? Quay sang nhìn Fany rồi lại nhìn vào đồng hồ… quả thật anh chỉ có thể ngủ ngon như thế này khi có cô bên cạnh mà thôi…

- “Hihi, ngủ quên thôi mà…” – Nhìn thấy đã trễ thế này thì Taecyeon cũng biết rằng mình có lỗi với Junho rất nhiều vì ban đầu anh chỉ định mượn xe của Junho đi chơi cùng Fany 1 lát rồi sẽ đem về trả cho anh nhưng không ngờ lại ngủ quên như thế này

- “Ngủ ngủ ngủ, lúc nào cũng ngủ cho được” – Junho vẫn tiếp tục cằn nhằn qua điện thoại

- “Thì ai bảo dạo này cậu bắt tớ làm nhiều việc quá chi… coi như cho tớ nghỉ phép nửa ngày đi mà…” – Lúc này Taecyeon chỉ biết cười trừ mà thôi

- “Chịu thua cậu rồi, vậy còn xe tôi đâu? Bán rồi đúng không?”

- “Cậu nghĩ sao tớ đem bán xe cậu vậy? Mới cầm thôi…”

- “Yah…”

- “Haha, nói giỡn mà… Cho tớ mượn nốt tối nay đi, mai tớ đem xe về trả cậu, bảo dảm nguyên vẹn…”

- “Nói thì hay lắm, ngày mai mà tớ kiểm tra nó có chuyện gì thì cậu chết với tớ”

- “Baby à, anh nỡ giết em sao? Em mà chết rồi thì lấy ai cho anh quản lý đây…” – Taecyeon bắt đầu đổi giọng để nói với Junho

- “Yah, thôi đi, gớm quá… nếu mệt thì ngủ cho sớm đi… rồi mai đến công ty, tớ nói với Khun hyeong chuyện công ty Tiffany & Co rồi đó… mai lo mà về để còn kí hợp đồng…”

- “Biết rồi baby à… ngủ ngon nha… mai tớ qua chở baby đi làm”

- “Cám ơn, dẹp dùm tôi đi, thà đi bộ còn sướng hơn” – Nói xong Junho vội cúp máy vì thật tình anh chả thể nào chịu nỗi cái giọng ẻo lã ấy của Taecyeon nữa

- “Haha, cái thằng này…” – Taecyeon cười lớn, có vẻ như anh rất khoái chí về điều này

- “Lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện kiểu đó ấy… ai vậy?”

- “Quản lí thôi… mà tôi làm em thức à?”

- “Không có…” – Fany lắc đầu nói

Rồi đột nhiên Taecyeon nghe những âm thanh phát ra từ bụng Fany

- “Đói rồi à?”

- “Uhm…” – Fany khẽ gật đầu

- “Vậy ngồi đó đi, tôi vào trong xem còn gói mì nào không?”

- “Để em nấu cho…”

- “Ngồi yên đó đi, tôi làm được mà…”

- “Nhưng mà…” – Fany vốn nghĩ rằng một con người như Taecyeon thì chả bao giờ biết nấu ăn đâu dù cho đó chỉ là một tô mì gói bình thường… nên khi nghe anh nói là để anh nấu cho cô ăn thì trong lòng Fany lại có một chút lo sợ… Liệu ăn vào… sẽ không bị gì chứ?

- “Xong rồi đây…” – Chưa đầy 5 phút sau thì Taecyeon đem một tô mì nóng hổi ra trước mặt Fany

- “Ơ, anh không ăn à?” – Fany hỏi khi chỉ nhìn thấy một tô mì với một đôi đũa trên bàn

- “Không, lát tôi ăn cái khác…” – Taecyeon nhìn Fany cười gian nói

- “Còn cái gì khác ăn sao?” – Fany xoay người nhìn dáo dác trong bếp

- “Nhìn đi đâu vậy, món đó ở ngay đây mà…” – Taecyeon quay Fany lại đối diện với mình

- “Ở đâu chứ?” – Fany vẫn không nhìn thấy – “Em á?” – Nhưng sau một hồi suy nghĩ cùng với việc nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Taecyeon thì Fany dường như đã đoán ra được… - “Anh… coi em là đồ ăn của anh hả?” - Mặt Fany bắt đầu đỏ ửng lên khi nghe Taecyeon nói…

- “Chứ không phải sao?” – Lúc này Taecyeon mới cười phá lên – “Em dễ tin thật… hết mì rồi, còn đúng 1 gói thôi nên em ăn đi”

- “Sao không nói sớm chứ? Làm người ta…”

- “Người ta sao hả?”

- ”Nè, há miệng ra...” – Fany gắp một đũa mì lên đưa cho Taecyeon

- ”Gì vậy? Thôi khỏi đi...” – Taecyeon lắc đầu nói

- ”Ăn đi mà... bụng anh cũng kêu rồi kia... ăn đi, em ăn không hết đâu mà...” – Fany nói khi nghe thấy tiếng trốn từ bụng Taecyeon phát ra – ”Nè, ngoan đi...”

Tiếng trống trong bụng mỗi lúc một to hơn khiến cho Taecyeon không còn sự lựa chọn nào khác, anh chồm người tới và cho ngay đũa mì vào miệng... và cứ thế, một buổi tối hạnh phúc củ họ đã lặng lẽ trôi qua...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 16:32:48 | Chỉ xem của tác giả


Em chẳng thể nào biết được cảm giác của anh
Thế nên lại một ngày nữa em mỉm cười như thế khi ở bên anh
Nhưng anh lại chẳng thể nói được điều gì với em cả
Điều duy nhất anh có thể làm là ngắm nhìn em mà thôi


Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông...

- “Thiệt tình, trời lạnh thế này mà bắt tập hợp từ sáng sớm làm gì không biết” – Joo đứng co ro trong góc tường nói

- “Ya... sao không ra đứng chung với mấy người kia đi, đứng một mình ở đây làm gì chứ?” – Chansung không biết từ đây đi tới đứng sát bên cạnh Joo

- “Có quên ai ngoài đó đâu... anh nói tôi vậy sao anh cũng đứng đây, sao không ra ngoài kia đi, có mấy cô đang phát điên vì anh ngoài đó kìa...” – Joo hất mặt ra phía sân nói

- “Ra đó có mà cho họ xé tôi ra à... thà đứng đây còn hơn...” – Chansung liếc nhìn ra bên ngoài sân nói

- “Anh đứng đây thì người bị họ xé là tôi đó...” – Joo khoanh tay lại nói

- “Sao cô không có chút nghĩa khí nào hết vậy?”

- “Ừ, thì tôi không có nghĩa khí đó... thì sao...” – Joo liếc sang nhìn Chansung rồi hứ một cái rõ to rồi đi sang một nơi khác...

- “Người ta phát điên vì tôi còn tôi thì phát điên vì cô đấy, cô có biết không vậy?” – Chansung lắc đầu nhìn theo Joo mà nói

--------------------------------------------------

Cả đám học sinh phải ngồi trên xe bus và đi cả đoạn đường dài mới có thể đến nơi tập huấn... bước xuống xe, mặt ai cũng bơ phờ vì mệt mỏi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì thì đã bị Junsu và Fei tập họp lại

Cả hai lớp học được xếp đứng chung với nhau, còn hai vị giáo viên kia thì đứng trên bục cầm hai chiếc loa toa đùng hướng thẳng về phía đám học sinh phía dưới

- “Lý do vì sao hôm nay các em đến đây thì tất cả các em điều hiểu rõ cả rồi, nên bây giờ tôi sẽ nói cụ thể những việc các em phải làm trong đợt tập huấn này... Sẽ gồm có tất cả 3 nội dung và các em phải cố gắng hoàn thành nó trong vòng 1 tháng này...” – Fei nói với vẻ mặt nghiêm trọng - “Thứ nhất là...”

- “Vì ở đây chỉ có hai lớp nên 1 học sinh của lớp này sẽ phải chọn 1 học sinh của lớp kia để tạo thành 1 đội” – Trong khi Fei đang nói ngon lành thì Junsu chen vào nói

- “Thứ hai là...” – Vừa thấy Junsu nói xong thì Fei định nói tiếp

- “Sau khi tạo thành một đội thì hãy cùng nhau chọn một bài hát, rồi cả hai sẽ cùng lên kịch bản và tự quay một MV cho riêng mình. Học sinh lớp thanh nhạc sẽ phụ trách vai trò hát chính trong MV, còn học sinh lớp diễn xuất thì đương nhiên là đóng vai chính trong MV rồi... nói chung là hai người trong một đội phải cùng nhau hợp tác sao cho thật ăn ý để có thể hoàn thành MV cũng như bộc lộ hết khả năng của cả hai người” – Nhưng Junsu thì dường như không hề có ý định dừng lại

- “Và điều cuối cùng là...” – Cố nhẫn nhịn để nói tiếp điều thứ 3

- “Điều cuối cùng là...” – Nhưng Junsu lại tiếp tục chen vào

- “Anh để tôi nói được không vậy?” – Giờ đây thì thật sự đã quá mức chịu đựng của Fei nên cô qua sang lườm anh và nghiến răng nói

- “À, cô nói đi...” – Junsu cười cười bỏ cái loa xuống

- “Điều cuối cùng là... các em sẽ có 2 trên 4 tuần để lập đội và tìm ý tưởng, đương nhiên, trong 2 tuần này tôi và thầy Jung đây cũng sẽ rèn luyện thể lực cũng như các kỉ năng khác cho các em để các em có thể hoành thành MV một cách hoàn hảo nhất”

- “Và kết quả sẽ được công bố vào học kì mới của mùa xuân, các em nghe rõ hết rồi chứ?” – Junsu hét lớn qua loa

- “Sao mà nhiều thứ quá vậy không biết nữa...” – Joo thở dài nói - “Mà này anh...” – Rồi cô định quay sang hỏi ý Chansung như thế nào nhưng không biết anh lại đi đâu mất - “Đi đâu vậy trời?”

- “Bây giờ các em hãy nhận phòng của mình rồi nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai các em hãy tiến hành việc chọn đồng đội của mình và...” – Trong khi đó Fei vẫn tiếp tục nói

- “Kèm theo đó sẽ là những bài tập rất khắc nghiệt đó, nên các em phải chuẩn bị tinh thần cho tốt vào đó...” – Và Junsu vẫn tiếp tục chen ngang

--------------------------------------------------

Tối hôm đó

- “Chết chắc rồi, biết tìm ai làm đồng đội đây chứ?” – Joo nằm trên giường than vãn... ngay lúc đó, IU gọi điện thoại đến

- “Joo à...” – IU mừng rở nói qua điện thoại

- “IUUUUUUUUUUUUU” – Joo nói với cái giọng như sắp khóc đến nơi

- “Sao vậy? Bộ tập huấn khó lắm sao mà nghe giọng cậu thảm thế...” – Bị giật mình vì giọng nói khác thường của Joo, IU hỏi

- “Không biết có thảm hay không nhưng mà chưa gì thì tớ đã thấy mình tiêu rồi” – Joo ngồi bật dậy và nói với cái giọng còn thê thảm hơn

- “Tại sao?”

- “Biết nói sao nhỉ? Yêu cầu của đợt tập huấn này là tìm 1 người đồng đội của lớp bên kia để tạo thành 1 nhóm rồi quay MV gì đó tùm lum hết... mà khổ nổi đến bạn trong lớp tớ còn không quen ai huống chi là người của lớp khác chứ”

- “Hay là... cậu hỏi Chansung oppa xem sao?” – Không biết là cố ý hay vô tình mà IU lại nhắc đến Chansung ngay lúc này

- “Cái gì? Cái tên ấy hả?” – Nghe IU nhắc đến tên Chansung, nỗi lo lắng của Joo dường như được gỡ bỏ

- “Dù gì thì anh ấy đã từng giúp cậu trong kì thi vừa rồi mà... không chừng anh ấy sẽ đồng ý đấy”

- “Làm sao mà tớ giành lại với cái dám con gái điên cuồng xung quanh chứ? Ngay khi mới thông báo là sẽ chọn đồng đội thì bọn chúng nháo nhào lên đòi tìm Chansung rồi...” – Nhưng khi nghĩ đến đám con gái ngoài kia thì Joo lại rùng mình

- “Vậy sao đây?”

- “A, phiền chết đi được…” – Joo lại nằm xuống giường rồi giãy nãy lên

- “Thôi, cậu xem thừ lớp đó có ai được không thì chọn đại đi, không thì tìm Chansung oppa đi, chứ hết cách rồi… Tớ đi làm việc nha, mẹ gọi rồi” – Đột nhiên giọng IU trở nên hối hả hơn

- “Uhm, tớ biết rồi, cậu làm việc vui vẻ nha…” – Joo cúp điện thoại một cách chán nản – “Không lẽ phải tìm anh ta thật sao?”

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại dãy phòng ký túc xá của nam

Cốc cốc cốc

Junsu đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, bước ra mở cửa thì thấy Chansung lấm la lấm lét đứng trước cửa phòng…

- “Cậu đi đâu đây?” – Nheo mắt nhìn Chansung, Junsu hỏi với anh mắt khó chịu

- “Hì, thầy cho em xin chìa khóa phòng” – Chansung cười trừ nói

- “Sáng giờ cậu đi đâu mà không nhận chìa khóa phòng hả?”

- “Em phải đi trốn mà, chứ nếu sáng mà em còn ở đó thì chắc em chết trước rồi, bọn con gái bây giờ điên lắm…” – Chansung gãi đầu giải thích

- “Này, tôi nhắc cho cậu nhớ là cậu đến đây để chịu khổ đó, chứ không phải đây để hẹn hò đâu nghe chưa…” – Junsu dùng tay chỉ chỉ vào ngực Chansung

- “Em có hẹn hò đâu mà… Thầy đưa chìa khóa cho em nhanh đi” – Đưa đôi bàn tay về phía Junsu, Chansung bắt đầu xuống nước năn nỉ để có được chiếc chìa khóa, vì nếu không có nó thì coi như hôm nay anh ngủ ở ngoài chắc rồi

- “Không có” – Nhưng dù cho Chansung có làm thế nào đi chăng nữa thì Junsu vẫn trả lời với cái giọng lạnh tanh

- “Hả?”

- “Chìa khóa tôi không có giữ…” – Junsu lắc đầu nói

- “Sao thầy lại không giữ chứ?” – Chansung bắt đầu thở dài

- “Cô Fei giữ đấy, muốn lấy thì tự qua đó mà lấy…” – Junsu chỉ tay về phía dãy kí túc xá nữ

- “Hì… thầy à…” – Chansung vừa cười vừa khoác tay qua vai Junsu

- “Yah, bỏ ra đi, tôi không có thân với cậu vậy đâu…”

- “Thầy lấy dùm em được không? Chứ giờ sao em qua đó được?”

- “Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi đâu…” – Cánh cửa phòng của Junsu đóng xầm lại ngay trước mắt Chansung… Điều đó khiến cho Chansung muốn phát hỏa lên nhưng nghĩ đến việc Junsu là anh trai của Joo thì anh chẳng còn biết làm gì với ông thầy cà chớn này nữa rồi… Sau 1 hồi suy nghĩ thì lúc này Chansung mới chợt nhớ ra rằng Fei là chị họ của Wooyoung nhưng anh lại chẳng có số của cô nên đành gọi cho thằng bạn thân xin số vậy…

Sau khi biết được số điện thoại của Fei thì Chansung lập tức gọi để nhờ cô ấy mang chìa khóa ra bên ngoài giúp mình, nhưng gọi mãi mà Fai không chịu nhấc máy…

- “Đừng có giỡn nha, không phải ngủ rồi đấy chứ?” – Chansung đi tới đi lui trước khu vực ký túc xá của nữ… - “Chết chắc rồi…”

- “Hey” – Tiếng Joo không biết từ đâu vọng tới…

Chansung nhì xung quanh nhưng chẳng thể thấy cô nàng đâu cả…

- “Trên này này” – Giọng của Joo lại vang lên lần nữa… - “Anh làm gì dưới đó vậy hả?”

- “Ôi trời ơi, may thật đấy” – Chansung ngước lên phía tầng 1 và nhìn thấy Joo đang thò đầu ra cửa sổ

- “Cái gì?” – Do đứng dưới trời lạnh khá lâu nên giọng Chansung giờ đây yếu đi rất nhiều rồi, những lời anh nói Joo không hề nghe được thập chí là một chữ

Hết cách nên Chansung đành gọi điện thoại cho Joo

- “Gì thế?” – Joo bắt máy với vẻ mặt thích thú

- “Tôi không có chìa khóa vào phòng” – Chansung thều thào nói

- “Rồi sao?” – Joo đáp lại một câu lạnh tanh chẳng khác gì ông anh trai cô cả

- “Cái chìa khóa ấy do cô Fei giữ, nhưng tôi gọi cho cô ấy thì không được, cô có thể qua phòng cô ấy lấy hộ rồi đem ra đây cho tôi không?”

- “Nếu là người khác thì tôi lấy được, chứ ô Fei thì… tôi chịu thôi, hình như cô ấy không có thiện cảm với tôi… qua đó cô ấy cũng không thèm đưa đâu” – Joo lắc đâ nói

- “Haiz, cô cứ qua đó đi, rồi đưa điện thoại cho cô ấy, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy cho” – Chansung quay lưng lại nói

- “Được không đó?” – Hơi nghi ngờ với lời đề nghị của Chansung nhưng thấy anh đứng ngồi không yên dưới cái thời tiết lạnh giá thế kia thì cũng tội nên Joo đã rời khỏi phòng và đến phòng của Fei

- “Được mà, nhanh đi, tôi lạnh sắp chết rồi đây này”

- “Đang đi nè, chờ chút đi…”

Cốc cốc cốc

- “Cô Fei à…” – Joo lên tiếng gọi

- “Chuyện gì vậy?” – Fei mở cửa ra với một chiếc mặt nạ trên mặt khiến Joo giật mình, suýt nữa là rớt luôn cái điệm thoại xuống đất

- “À, cô nghe điện thoại đi ạ, có người tìm cô” – Joo đưa điện thoại cho Fei

- “Noona, em là Chansung đây, chị đưa cái chìa khóa phòng cho Joo hộ em với...”

- “Sáng giờ cậu làm gì mà không lấy chìa khóa phòng hả?” – Nghe thấy giọng Chansung, Fei hỏi

- “Đâu phải noona không biết em đẹp trai đáng yêu đến mức nào, sáng nay noona thông báo như thế, em mà còn ở đó thì bọn con gái không tranh nhau xâu xé em mới lạ đó...” – Chansung lại bắt đầu giở cái giọng playboy của mình ra

- “Cậu chỉ toàn viện cớ thôi...” – Nói xong Fei cúp máy – “Đưa cho thằng đó đi, thật là...”

- “Vâng, em cám ơn cô ạ” – Joo cúi đầu cám ơn Fei rồi quay lưng đi

- “Mà này...” – Khi Joo vừa đi được vài bước thì Fei lại gọi ngược về

- “Dạ?”

- “Đưa cho nó xong thì trở về phòng ngủ đấy, đừng có mà đi theo nó luôn đi” – Fei dặn dò

- “Dạ, em biết rồi” – Joo gật đầu

- “Làm gì mà lâu thế không biết nữa... đúng là cái thứ chân ngắn, đi cũng lâu hơn người ta” – Trong lúc đó thì Chansung đang ngồi co ro trên bậc cầu thang mà than vãn...

- “Anh lảm nhảm gì vậy hả?”

- “Sao cô lâu thế?” – Chan quay lại hỏi

- “Lâu là lâu cái gì? Thiệt tình...” – Vừa nói Joo vừa thảy chiếc chìa khóa về phía Chansung

- “Cám ơn nha...” – Nhận được chìa khóa, Chansung vui vẻ đứng dậy

- “Mà này...” – ĐỊnh quay lưng vào trong nhưng chợt Joo nhớ đến lời IU nói - “Hay là... cậu hỏi Chansung oppa xem sao?”

- “Gì hả?” – Chansung nheo mắt hỏi

- “À… không có gì, anh về cẩn thận đó” – Joo lắc đầu nói

- “Tưởng chuyện gì, vậy tôi về nhá, ngủ ngon” – Chansung gật đầu nói

- “Làm sao mở lời được đây chứ?” – Joo ủ rủ nói rồi trở vào trong

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Keng keng keng…

- “Tất cả dậy hết cho tôi” – Bên dãy phòng kí túc xá nam, Junsu cầm hai cái nắp nồi gõ liên tục vào nhau trong khi đi một lượt quanh các phòng

Còn bên kí túc xá nữ, Fei cũng đang cầm một cái loa toa đùng đi dọc theo từng phòng mà hét lớn

- “Gì vậy? Mới 5 giờ sáng mà lại…” – Joo mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ…

- “Yah, gì thế này không biết…” – Chansung cũng bị “tiếng động lạ” của Junsu làm cho giật mình và ngã xuống sàn

- “TẤT CẢ DẬY HẾT ĐI…”

--------------------------------------------------

15 phút sau tại khu đất trống

- “Oáp~” – Những tiếng ngáp ngắn ngáp dài vang lên khắp không gian, giương mặt ai nấy đều rất mệt mỏi và chán chường

- “Các em hãy tỉnh ngủ hết đi, không phải hôm qua tôi đã kêu hãy ngủ sớm để hôm nay còn tập huấn nữa sao?” – Fei hét lớn lên

Nhưng mặc cho Fei có nói gì đi nữa thì những đứa trẻ khó bảo kia cũng vờ như không nghe thấy, người thì gãi đầu, người thì ngủ gật, người thì cứ ngáp lên ngáp xuống… trông họ thật sự rất là thê thảm…

- “Yah… cô cứ như vậy thì không được đâu” – Junsu quay sang nói nhỏ vói Fei

- “Vậy thì phải làm sao đây?” – Fei thở dài nói

- “Coi tôi nè…” – Nở một nụ cười, Junsu cần hai cái nắp nồi bản nãy đi thẳng xuống phía đám học sinh đang loi nhoi kia…

Keng keng keng keng keng… tiếng động in tai ấy vang lên khắp mọi nơi khiến cho ai nấy cũng giật bắn mình rồi dùng tay bịt lỗi tai lại…

- “Sao hả? Có phải ồn lắm đúng không?”

- “Dạ phải”

- “Vậy thì các em hãy vào hàng hết đi, đứng cho nghiêm túc và lắng nghe lời cô giáo Fei nói này…” – Hành động và lời nói của Junsu hoàn toàn có tác dụng với các học sinh, ai nấy sau khi bị tra tấn bởi tiếng nắp nồi in ỏi của Junsu đều đứng thẳng người và tập trung lắng nghe thông báo của Fei

- “Cám ơn anh” – Fei quay sang nói với Junsu

- “Chuyện nhỏ mà, không có gì đâu” – Junsu mỉm cười nói với Fei…

- “Uhm, bây giờ, việc đầu tiên là tôi sẽ điểm danh các em trước… số 1, Kim Minhyo…” – Fei bắt đầu buổi tập huấn bằng công việc điểm danh của mình – “Hwang Chansung… Hwang Chansung…” – Fei lập đi lập lại hai lần tên của Chansung nhưng không thấy ai trả lời… - “Cậu ta đâu rồi nhỉ?” – Fei nói

- “Làm sao tôi biết?” – Junsu dửng dưng nói

- “Yah, cậu ta là học sinh lớp anh đó…” – Fei nhăn mặt nói

- “Vậy là chắc còn ngủ rồi… Thôi, cô cho qua đi, lát tính sau, điểm danh cho hết đi” – Junsu giật lấy tờ giấy danh sách trên tay Fei rồi tiếp tục điểm danh – “Jung Minjoo… Jung… Min… Joo” – Junsu cố ý nhấn mạnh tên của Joo nhưng cũng không thấy ai trả lời… - “Cái con bé này…”

- “Hình như cũng không có ở đây rồi…” – Fei nhìn xuống dưới đám học sinh lắc đầu nói

- “Này, cô quản học sinh kiểu gì mà chúng nó không có ở đây thế hả?”

- “Chả phải học sinh của anh cũng không có sao?”

- “Thật là nhưng Joo nó là con gái mà…”

- “Thôi được rồi, anh điểm danh tiếp đi, tôi đi tìm hai đứa…”

- “Hwang Chansung có mặt ạ…”

- “Jung Minjoo có mặt ạ…” – Ngay lúc Fei định rời đi thì Joo và Chansung chạy đến

- “Hai em đi đâu mà giờ này mới đến vậy hả?” – Fei nhìn đồng hồ rồi hỏi Chansung và Fei

- “Dạ, em ngủ quên ạ…” – Joo lí nhí nói

- “Còn cậu?” – Junsu hỏi Chansung

- “Em cũng thế ạ…”

- “Thật là… cả hai đứa…”

- “Hai người đứng sang một bên đi, tôi sẽ “nói chuyện” với hai người sau” – Thế rồi Fei lại giật lấy tờ danh sách trên tay Junsu và tiếp tục điểm danh cho đến hết – “Bây giờ là 6 giờ đúng, lớp thanh nhạc, tất cả hãy chạy 5 vòng quanh sân này cho tôi, còn lớp diễn xuất thì hãy bắt đầu từng người từng người một đi qua cái cầu dây trên kia đi. Sau đó, đúng 7 giờ thì tất cả tập hợp lại chỗ này và bắt đầu thời gian chọn cặp cho mình”

- “Cái gì?”

- “Tất cả, nhanh lên, nếu không thì hình thức tập luyện cho ngày mai sẽ khó khăn hơn nhiều đó”

Nghe lời Junsu hù dọa như thế nên mọi người dù bất mãn cũng phải làm theo, trong khi đó Joo với Chansung thì hí hửng nhìn những người kia than vãn và la hét…

- “Vui lắm sao?” – Junsu bước lại gần phía Chansung và Joo…

- “Dạ không” – Joo nín cười nói

- “Đã đi trễ… giờ lại còn đứng cười người khác… hai đứa… có vẻ sung sướng thật đấy…” – Fei lườm sang phía Chansung

- “Noona à…”

- “Ở đây thì làm ơn gọi tôi là cô giáo đi cậu Hwang Chansung…” – Fei nghiêm mặt nói

- “Dạ vâng, cô giáo Fei…”

- “Cô là chị của cậu ta sao?” – Junsu quay sang hỏi Fei khi nghe Chansung gọi cô là noona

- “Không hẵn… mà anh hỏi làm gì? Chẳng phải anh cũng là anh trai của cô bé này sao?”

- “Ơ, sao cô biết?” – Junsu ngạc nghiên hỏi

- “Người ngu mới không biết hai người là anh em khi bản lý lịch của cả hai ghi chung một cái địa chỉ trong khi hai người cùng họ với nhau…” – Fei cười khẩy nói

- “À… mà cô xem lý lịch của tôi làm gì?”

- “Tình cờ thấy thôi”

- “Cô thật là… sao có thể tùy tiện xem bản lý lịch của người khác như thế chứ?”

- “Anh tưởng tôi muốn xem sao hả? Đã nói là tình cờ nhìn thấy rồi mà…” – Thế rồi không hiểu vì sao hai vị giáo viên ấy từ muốn trừng phạt học sinh của mình lại quay sang cãi nhau… thứa cơ hội đó, Chansung và Joo đã lén bỏ trốn khỏi nơi đó…

- “Đứng lại đi…” – Nhưng hành động của họ lại không thể nào qua khỏi con mắt của Junsu và Fei…

- “Thiệt tình… vậy hai người muốn sao đây?” – Chansung bực bội nói

- “Những người khác… không bị phạt mà còn phải tập luyện cực như vậy thì không lý nào người phạm lỗi như hai đứa lại có thể “nhẹ nhàng” hơn được… thế nên… giờ bắt chúng nó làm gì nhỉ?” – Junsu quay sang hỏi Fei

- “Anh thích nói mà, vậy thì nói cho đã đi…” – Fei khoanh tay lại nói

- “Nhưng giờ tôi lại chẳng nghỉ ra lý do gì phạt chúng nó cả...”

- “Vậy đi... không phải sáng nay mấy đứa kia dậy rất sớm sao? Tôi nghĩ chăn mền với đồ đạc chắc còn đang vất lung tung trong phòng đấy...”

- “Hiểu rồi, vậy làm phiền hai đứa, trong vòng 1 tiếng đồng hồ... hãy dọn dẹp phòng của tất cả mọi người, nhớ là phải quét lau luôn đấy... xong rồi tập trung về đây để bắt đầu chọn nhóm”

- “1 tiếng? Sao làm nổi chứ?”

- “Nếu như hai đứa không đi làm bây giờ thì chắc chắn sẽ không kịp đâu... đi mau lên...”

- “Dạ...” – Biết là không thể nào cãi lại ý của hai vị giáo viên kia nên Chansung và Joo đành làm theo ý của họ

Đương nhiên công việc dọn dọn lau chùi đối với Joo không khó chút nào nhưng còn Chansung thì... ai có tểh nghỉ 1 anh chàng playboy nổi tiếng đẹp trai và hào hoa nhất trường lại phải đi làm cái thứ công việc này chứ? Từ nhỏ đến lớn anh có làm những chuyện như thế này đâu, thế nên anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa...

Joo thì cứ hí hoáy mà làm hết phòng này đến phòng khác, con Chansung thì lại lóng nga lóng ngóng… thậm chí anh còn làm nước đổ ra khắp sàn nhà…

- “Chết thật rồi… làm sao đây…” – Đến nước này thì anh chỉ còn cách cầu cứu cô bạn bên dãy kí túc xá kia mà thôi…

- “Chuyện gì vậy?” – Joo bắt máy hỏi

- “Bên đó… xong chưa vậy?”

- “Sắp xong rồi… còn anh?”

- “Tôi hả… 1 phòng cũng chưa xong…”

- “Cái gì? Anh giỡn với tôi chắc? Còn có 15 phút nữa mà giờ anh nói 1 phòng cũng chưa xong là sao?”

- “Chứ biết sao giờ? Tôi có rành mấy chuyện này đâu mà…”

- “Vậy anh gọi cho tôi làm gì?”

- “Xong bên đó qua đây giúp tôi nhé”

- “Cái gì?”

- “Thì coi như cô trả ơn tôi chuyện lần trước đi…”

- “Thiệt là, thôi được rồi, xong bên này tôi sẽ qua đó…”

Lát sau bên dãy kí túc xá nam

- “Trời đất ơi, bên này có lũ lụt hả?”

- “Hì, định lau nhà nhưng vô ý làm đổ cả thau nước ra sàn rồi…”

- “Anh tắm cho cái sàn nhà luôn thì có chứ ở đó mà lau…” – Joo nhìn sàn nhà lắc đầu rồi cũng bắt tay vào phụ giúp Chansung làm việc…

Thời gian dần trôi qua… đả quá thời gian quy định của Fei và Junsu đưa ra nhưng vẫn không thấy cả hai đến tập hợp, tất cả những người khác dù muốn dù không cũng đã chia nhóm xong hết rồi…

- “Sao hai đứa nó vẫn chưa ra nhỉ?”

- “Có phải việc nhiều quá làm không hết không?”

- “Làm gì có chứ?”

- “Uhm, thôi được rồi, vì bây giờ các em đã chia nhóm xong, nên bắt đầu từ bây giờ là thời gian cho các em tìm hiểu người bạn của mình, 2 tuần đầu của cuộc tập huấn ngoài thời gian huấn luyện và củng cố khả năng cho các em thì cũng là thời gian cho các em tìm hiểu nhau và bàn bạc với nhau về ý tưởng MV… hãy trân trọng nó vì 2 tuần không phải là thời gian dài đâu…”

- “Được rồi, giờ là thời gian tự do của các em, tối nay chúng ta sẽ có một hoạt động nhỏ, tập trung tại đây lúc 7:00 PM, nhớ đó”

- “Vâng”

Tại nhà bếp của kí túc xá…

- “Biết ngay là mò vào đây mà…” – Fei nhìn qua khung cửa sổ nói

- “Sao lại gục trên bàn mà ngủ thế kia chứ?” – Junsu định bước vào lay Joo dậy khi thấy cô đang gục ngủ trên bàn cùng Chansung

- “Thôi đi, chắc làm việc nhiều quá rồi…” – Fei nói

- “Nhưng cũng đâu thể để hai đứa nó ngủ như vậy được?” – Junsu định vào trong kêu hai người đó dậy

- “15 phút sau vào kêu chúng nó dậy là được mà…” – Fei vừa nói vừa lấy tờ danh sách ra và đánh dấu vào đó

- “Gì vậy?” – Junsu nhìn vào tờ giấy hỏi

- “Thì hai đứa nó là một đội”

- “Không được, Joo không thể…”

- “Không thể gì chứ? Chứ anh thấy còn đội nào à? Vậy đi…” – Fei gấp tờ giấy lại rồi bỏ đi

- “Này cô…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 16:33:52 | Chỉ xem của tác giả
chap 7 này tương đối dài coi như đền bù cho mọi người vì đã chờ đợi fic của au... keke

chắc chỉ được mỗi chap này thui nhé, vì là short fic nên cũng ko thể vjk dài được đâu

chúc mọi người xem fic vui vẻ nhá, có gì nhớ góp ý cho au :))

thanks
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 10-3-2012 21:46:43 | Chỉ xem của tác giả
lâu lém ko com cho bạn mih hơi lười tý , bạn viết vẫn ổn ko có j phải nói cả
au ơi cố lên nha có thêm nhiều ý tưởng mới để viết fic dài đọc cho sướng
nhớ ăn uống điều độ đừng để bị bệnh nha {:297:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách