Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 18:13:01 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi đó, ở một nơi khác… không khí lại hoàn toàn trái ngược… đó chính là trại tập huấn của trường đại học quốc gia Seoul…

- “Các em, tôi biết các em đã rất cố gắng và nỗ lực nhiều trong khóa huấn luyện náy rồi… Và ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức thông báo kết quả của các em…” – Junsu đứng trên bục nói lớn – “Xin chúc mừng tất cả các em, các em đã hoàn toàn thông qua cuộc tập huấn này…” – Junsu vui vẻ nói

- “Yeah… chúng ta làm được rồi… hoan hô…” – Tất cả các học sinh vui vẻ reo lên

- “Các em đang rất vui mừng phải không? Tôi biết trong số các em, có rất nhiều người nghĩ rằng họ đến đây là vì bị ép buộc nên chỉ làm cho có, thậm chí, có những người đến phút chót mới bắt đầu làm…” – Fei nghiêm mặt nói và đảo mắt nhìn sang Chanjoo – “... nhưng tôi không phủ nhận rằng các sản phẩm của các em rất tốt, đa số đều khiến tôi rất hài lòng… thế nên lúc này đây, tôi muốn nói với các em điều này các em đã đạt được thành tích này là do tự bản thân các em đã rất cố gắng… nên từ ngày hôm nay đừng bao giờ nói rằng mình không thể… Các em đã không còn là những cô cậu nhóc trước đây nữa, kể từ ngày hôm nay… hãy chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy khả năng của các em, được chứ?” – Fei kết túc câu nói của mình bằng một nụ cười rất tươi

- “Vâng ạ” – Điều đó khiến cho tất cả học sinh thở phào nhẹ nhõm

- “Cuối cùng cũng kết thúc rồi...” – Chansung vui vẻ quay sang nói với Joo

- “Uhm... 1 tháng này quả thật rất đáng nhớ đó...” – Joo gật đầu nói

- “Này hai đứa...” – Đột nhiên Junsu nhảy từ trên bục xuống và choàng tay qua vai Joo và Chansung

- “Anh hai...” – Joo giật mình quay sang hét vào tai Junsu

- “Đi ăn mừng nhé, cả tháng nay mệt quá, hôm nay đi ăn chơi để giải tỏa một bữa đi...” – Junsu đưa ra đề nghị

- “Chỉ ba chúng ta thôi sao?” – Joo nhìn quanh rồi nói

- “Uhm, chứ muốn ai nữa?” – Junsu gật đầu

- “Bên kia kìa...” – Joo tinh nghịch chỉ tay về phía Fei

- “Tại sao?” – Junsu thắc mắc hỏi

- “Anh vô ơn vừa thôi, không phải anh cũng nhờ cô ấy giúp rất nhiều sao?” – Joo đánh nhẹ vào người Junsu

- “Nhưng mà...” – Junsu e ngại nhìn về phía Fei

- “Đi đi, qua mời noona ấy đi mà... nhanh lên” – Chansung hùa theo Joo để giục Junsu mời Fei

- “Thôi được rồi, đứng đây chờ đi...” – Junsu thở dài rồi cũng nghe theo lời Chansung và Joo bước qua mời Fei

- “Này, chuồn thôi...” – Ngay khi Junsu vừa quay lưng đi thì Joo đã nắm tay Chansung lén trốn mất...

Mặc khác, Junsu vẫn không biết cái ”âm mưu” của Joo nên vẫn đang vừa đi vừa suy nghĩ xem phải nên mời Fei đi như thế nào...

- “À... uhm...” – Junsu nhẹ nhàng đứng cạnh Fei

- “Gì vậy?”

- “Là vầy, tôi muốn mời cô đi ăn để coi như cám ơn cô chuyện của Joo ấy mà...” – Junsu nở nụ cười nói

- “Chuyện nhỏ ấy mà, anh không cần quan tâm đâu...” – Fei xua tay nói

- “Đi đi... Không con bé Joo nó cằn nhằn tôi nữa” – Junsu vừa gãi đầu vừa nói

- “Vậy hóa ra là ý của Joo chứ không phải anh hả?” – Fei liếc mắt nhìn sang Junsu hỏi

- “Đâu có... tôi thật sự cũng rất muốn mời cô mà, chỉ là... tôi hơi ngại thôi...” – Biết mình lỡ lời nên Junsu vội biện minh

- “Anh cũng biết ngại sao?” – Fei cười lớn nói

- “Vậy đi không?”

- “Anh đãi là được”

- “Sao cô trấn lột tôi quá vậy?”

- “Anh mời tôi mà...”

- “Thôi sao cũng được, coi như hôm nay cho cô lời một bữa đó... Này hai đứa... ơ... đi đâu rồi?” – Junsu định quay sang kêu luôn hai “đứa nhóc” kia đi nhưng không biết cả hai người đó đã biến mất từ lúc nào rồi

- “Hai đứa nó đâu?” – Fei nhìn theo hướng Junsu đang nhìn và hỏi

- “Quái thật, đi đâu rồi?” – Junsu nhìn quanh một lần nữa nhưng cũng không thấy Chansung và Joo đâu

- “Này, tôi hỏi câu này nhá, anh có bạn gái chưa?” – Cùng lúc đó, Fei nhận được một tin nhắn từ Chansung với nội dung là “Chúc hai người ăn tối vui vẻ” nên co chợt hiểu ra ý đồ của Joo và Chansung

- “Chưa, tôi không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò…” – Junsu lắc đầu nói

- “Hả? Anh là…” – Fei bị giật mình bởi lời nói của Junsu

- “Yah, dừng có nghĩ bậy chứ?” – Junsu cốc vào đầu Fei 1 cái rõ đau khiến cô suýt tè xuống đất

- “Yah... Tại anh mới nói mà…”

- “Không phải ý đó, ý tôi là tôi chưa tìm được cô gái nào khiến tim tôi đập nhanh cả…”

- “Thế hèn chi con bé Joo nó lo cho anh là phải…” – Fei vừa nhìn vào điện thoại vừa nói

- “Ý cô là…” – Junsu quay sang nhìn Fei với ánh mắt khó hiểu

- “Con bé muốn tác hợp tôi với anh đó” – Fei đưa chiếc điện thoại ra cho Junsu thấy những dòng tin nhắn lúc này

- “Cái gì? Ơ, cái con bé này, dạo này sao lại… tôi còn chưa tính sổ với nó vụ nó trốn về đây cơ mà…”

- “Joo đã nghĩ cho anh như vậy thì thôi đừng phụ lòng con bé nữa… đi thôi” – Fei vỗ mạnh vào vai Junsu rồi bước đi

- “Cô thật là, chờ coi…”

--------------------------------------------------




Tất cả chuyện này là thế nào?
Điều em thật sự muốn là gì?
Cho đến tận phút cuối cùng
Tại sao em vẫn chẳng thể làm được bất kì điều gì ngoài việc dựa dẫm vào anh?

Còn về phía Fany… dù đã nghe lời khuyên của giáo sư và bản thân cô cũng tự nhủ rằng mình nên cố gắng tập trung vào công việc để có thể trở thành người xứng đáng với Taecyeon nhưng sao cô lại không thể làm được… những bài báo, những tin tức về Taecyeon và những người con gái khác có quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không thể nào làm được bất cứ việc gì cả… Và rồi ngày hôm nay cũng thế… một tin tức mới được đưa lên và tinh thần của Fany dường như hoàn toàn sụp đổ… thế nên cô đã quyết định trở về quán bar Hands up để tìm Yuri và Taeyeon… Đã lâu rồi Fany không đến nơi đây… vì thế sự xuất hiện của cô ngay lúc này khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên

- “Fany? Sao hôm nay lại đến đây vậy? Nhớ bọn tớ à?” – Taeyeon vui mừng chạy ra hỏi Fany

- “Tớ nghĩ cậu sẽ mừng hụt thôi Taeyeon à, con nhỏ này mà nhớ mong gì chúng ta chứ? Có phải tên đó đá cậu rồi không?” – Yuri lắc đầu ngao ngán nói

- “Yuri!” – Taeyeon vội ngăn Yuri lại trước khi cô nói những lời nặng nề hơn

- “Bộ tớ nói không phải sao? Fany, trả lời tớ đi, có phải cậu bị tên khốn đó đá rồi phải không?” – Bỏ qua lời nói của Taeyeon, Yuri bắt đầu hối thúc Fany trả lời

- “Yul à, cậu hiểu lầm rồi, không phải đâu… chỉ là thật sự tớ nhớ các cậu nên mới về đây thôi” – Khẽ nở một nụ cười nhẹ, Fany nói…

- “Cậu theo tớ vào đây” – Bỗng nhiên Yuri nắm tay Fany và kéo vào phòng nghỉ của cô

- “Yul à cậu làm gì vậy?” – Taeyeon hỏi khi nhìn thấy Yuri kéo Fany vào phòng

- “Cậu ngồi xuống đây, cậu còn muốn nói dối tớ với Taeyeon nữa hả?” – Yuri đẩy Fany ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng rồi lấy chiếc Ipad trong túi xách ra tìm kiếm thông tin gì đó rồi lại đưa nó cho Fany – “Có phải vì cái này mà hôm nay cậu mới đến đây không?”

Trên màn hình Ipad của Yuri hiện ra 1 bản tin: “PHÁT HIỆN SIÊU MẪU TAECYEON CỦA CÔNG TY JYP VÀ JESSICA – NỮ CHỦ NHÂN CỦA TẬP ĐOÀN TIFFANY & CO TRONG MỘT QUÁN COFFEE TẠI NHẬT. LIỆU CÓ PHẢI HỌ ĐANG HẸN HÒ?”. Dòng tít to đùng đập vào mắt Fany… cái tin tức mà sáng nay cô đã dọc được… tin tức ấy nói đã nhìn thấy Taecyeon và cô nàng Jessica đó ở cùng nhau trong 1 quán coffee của Nhật, những bức hình được đăng lên các trang mạng tuy mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để Fany nhận ra đó chính là anh – là Taecyeon mà cô hằng yêu thương… và anh đang có cử chỉ rất thân mật với cô gái kia… Đau nhưng cô có thể làm gì hơn được đây khi cô chỉ là người tình của anh… Anh đã từng nói rất nhiều lần là cô không phải bạn gái cũng chẳng phải người anh yêu mà chỉ đơn thuần là người tình của anh… sẽ chỉ mãi là người tình để anh tìm đến mỗi khi con dã thú đầy dục vọng trong anh trỗi dậy mà thôi… không hơn không kém

- “Sao không trả lời tớ? Tớ nói đúng rồi chứ gì?” – Yuri vẫn tiếp tục hỏi Fany bằng giọng giận dữ…

- “Yul à thôi đi, cậu không thấy Fany đang rất đau khổ sao?” – Taeyeon ngồi xuống cạnh Fany để an ủi cô đồng thời quay sang nói với Yuri

- “Cậu ấy có ngày hôm nay cũng là do cậu ấy chuốc lấy, ai bảo ngày ấy không nghe lời tớ, bất chấp tất cả để đi theo tên khốn đó, trao hết tất cả cho hắn chỉ để đổi lại cái danh phận người tình vớ vẫn kia thôi… Tiffany à, cậu xem đi, bây giờ cậu còn gì hả?” – Yuri bực tức ném mạnh chiếc gối vào người Fany… Còn Fany thì lặng thinh không nói gì, cô chỉ biết ngồi đó khóc nức nở trên vai của Taeyeon

- “Yul à, cậu bình tĩnh lại được không? Điều bây giờ chúng ta cần làm là an ủi Fany chứ không phải trách mắng cậu ấy…”

- “Cậu muốn làm gì thì làm, tớ không quan tâm đến con người này nữa đâu” – Nói rồi Yuri đóng sầm của lại và bỏ ra ngoài

- “Kwon Yuri…” – Taeyeon cố gọi với theo nhưng Yuri đã đi mất rồi, giờ đây trong căn phòng đầy những âm thanh ầm ĩ này chỉ còn hai cô gái đang ngồi đó và ôm nhau khóc mà thôi… 1 người khóc trong nỗi đau vô vọng, người còn lại cũng chỉ biết khóc theo để hòa chung nỗi đau với cô bạn ngốc nghếch khờ khạo của mình thôi… - “Fany à, nín đi, đừng như vậy nữa mà… biết đâu chỉ là sự hiểu lầm thôi… có thể họ gặp nhau để bàn công việc cũng nên” – Taeyeon cố bình tĩnh lại và trấn an Fany

- “Tớ không biết nữa, bây giờ tớ rối lắm… tớ… tớ…” – Những giọt nước mắt cứ rơi trong nghẹn ngào… Thế rồi cô cứ uống liên tục những ly rượu đỏ sóng sánh trên bàn… những ly rượu vơi rồi lại đầy… cho đến khi cả Fany và Taeyeon đều gục xuống

Ngốc nghếch, đã biết trước sẽ có ngày này nhưng vẫn cứ nhất quyết đi theo con đường mòn tối tăm đó, dù có cố gắng thể hiện bản thân đến thế nào thì cũng vô ích mà thôi vì Taecyeon đâu bao giờ nhìn thấy và hiểu được… Đáng kiếp mày lắm Tiffany à… Đây đâu phải lần đầu đúng không? Từ cái ngày mày đến với anh ta… không phải cũng đã có rất nhiều chuyện tương tự như vậy rồi hay sao? Vậy giờ còn ngồi đây khóc lóc than vãn làm gì nữa chứ? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ vẫn vơ của bản thân rồi đến cuối cùng gục ngã trong chính cái suy nghĩ đó… Fany đã say hay cố tình say để lãng tránh đi cái sự thật phủ phàng ấy?

- “Cậu không sao chứ?” – Yuri bước vào phòng khi Taeyeon đã say mèm và ngủ cạnh Fany – “Tớ biết cậu còn thức, ngồi dậy nói chuyện với tớ đi” – Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Fany

Fany mở mắt ra nhìn Yuri, dùng tay đẩy nhẹ Taeyeon sang 1 bên, cô ngồi thẳng dậy và nói

- “Sao lúc nào cậu cũng thế vậy? Không lơ tớ đi được à?” – Nở một nụ cười chua chát, Fany nói với giọng châm chọc

- “Về nhà đi, biết đâu bây giờ anh ta đang tìm cậu đấy” – Yuri nói với Fany 1 cách ơ thờ… Thật sự thì cô không bao giờ muốn Fany quay lại căn nhà đó nữa vì cô biết nếu như bây giờ để Fany quay lại thì sẽ càng khiến cô ấy đau khổ thêm mà thôi… nhưng cô còn cách nào khác chứ? Vì đây là con đường mà Fany đã chọn… nên cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ

- “Anh ấy sẽ không tìm tớ đâu” – Fany nói với giọng nhẹ tênh – “Chưa bao giờ anh ấy quan tâm tớ đang làm gì và ở đâu… những lần trước… cũng thế thôi…”

- “Vậy tại sao cậu cứ mãi ở đó mà không trở về với bọn tớ?”

- “Tại sao ư?” – Fany quay sang nhìn Yuri khi nghe cô hỏi… chợt 1 nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Fany – “Vì tớ yêu anh ấy”

- “Vậy tại sao bây giờ cậu lại còn ngồi ở đây?” – Yuri tiếp tục hỏi

- “Vì tớ không đủ tự tin… tớ không đủ tự tin rằng bản thân mình có thể giữ chân anh ấy, càng không đủ niềm tin để tin rằng anh ấy không phản bội tớ… Tớ không biết… hoàn toàn không biết…” – Fany lắc đầu trong ngao ngán

- “Về thôi” – Yuri đứng bật dậy và nói

- “Về đâu chứ?” – Fany ngơ ngác nhìn Yuri

- “Về nơi mà cậu từng thuộc về, đi thôi, phụ tớ đỡ con nhỏ này dậy coi… lùn lùn mà nặng quá trời…” – Yuri vừa nói vừa kéo Taeyeon dậy

- “Uhm”

--------------------------------------------------


- “Anh nghĩ sao dẫn tôi đến đây vậy hả?” – Fei tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy nơi mà Junsu đưa cô đến dùng bữa…

- “Sao vậy? Không thích hả?” – Junsu lo lắng hỏi

- “Nói chơi thôi mà, sao anh căng thẳng vậy? Cô ơi cho cháu hai phần thịt nướng và một chai soju đi” – Fei nhanh chóng ngồi xuống bàn và gọi món

- “Cô tự nhiên thật đó, cô chưa hỏi tôi ăn gì mà đã gọi luôn rồi à?” – Junsu ngồi xuống đối diện Fei hỏi

- “Anh đưa tôi đến đây mà không biết nơi này bán cái gì hả? Chỗ này là quán thịt nướng mà, không kêu thịt nướng chứ kêu gì đây?”

- “Nhưng cô cũng phải hỏi tôi một câu chứ?”

- “Vậy hai phần đủ không? Anh có cần kêu thêm không? Được chưa?”

- “Không đủ đâu…”

- “Junsu oppa…” – Trong lúc Junsu đang nói thì không biết từ đâu có một cô gái trạc tuổi Joo chạy đến và ngồi xuống kế anh

- “Ơ… Lizzy… sao em  lại ở dây?” – Junsu ngạc nhiên khi nhìn thấy Lizzy

- “Em lên đây chơi vài hôm, thế mà cũng gặp được anh, quả là có duyên thật đấy…” – Lizzy ôm lấy cánh tay của Junsu rồi dựa hẳn vào người anh

- “Cô ấy là…” – Fei nhìn thấy cử chỉ thân mật của Lizzy đối với Junsu nên tò mò hỏi

- “À, là bạn học của Joo khi còn ở dưới Daegu ấy mà…” – Junsu vừa nói vừa đẩy Lizzy ra khỏi người mình

- “Bạn học?” – Fei dường như không tin lời Junsu nói

- “Chào chị, em là bạn gái của Junsu oppa…” – Lizzy bỏ mặc lời nói của Junsu và nhanh chóng bắt tay Fei cùng một lời giải thích

- “Ohm… chào em chị là…”

- “Yah, đừng nghe con bé nói bậy mà… anh là…”

- “Ý, bên kia… không phải là Joo sao?” – Junsu chưa kịp nói thì lại bị Lizzy ngắt ngang lời khi cô nhìn thấy Joo và Chansung đang ngồi cách đó không xa

Thì ra từ nãy đến giờ Joo và Chansung vẫn theo sau Fei và Junsu để xem họ như thế nào… vốn dĩ là muốn ghép đôi cho họ thế nhưng không ngờ Lizzy lại xuất hiện ở đây…

- “Chết rồi, em trốn trước đây… anh giải quyết hết đống này đi, lát em gọi cho anh sau…” – Vừa phát hiện ra Lizzy nhìn thấy mình thì Joo lập tức lẻn đi nơi khác, bỏ lại Chansung ngơ ngác một mình không biết chuyện gì đang xảy ra…

- “Ơ, đi đâu rồi…” – Khi Lizzy đến bàn của Chansung và Joo thì đã không còn nhìn thấy cô bé đâu – “Anh ơi, cho em hỏi cô gái ngồi với anh lúc nãy đâu rồi?” – Lizzy khom người xuống hỏi Chansung

- “À, cô ấy nói là đi vệ sinh, lát sẽ quay lại”

- “Vậy sao? Vậy anh là bạn trai của Joo đúng không? Woa… anh đẹp trai thật đấy…” – Cứ thế mà cô nàng Lizzy cứ hồn nhiên ngồi xuống bàn và hỏi Chansung đủ thứ chuyện trên đời, ai đi ngang nhìn vào chắc sẽ tưởng hai người này đã quen nhau lâu lắm rồi ấy…

Còn Chansung thì cũng không biết trời trăng gì, anh muốn bỏ đi tìm Joo nhưng vấn đề là Lizzy cứ nói huyên thuyên khiến cho anh không tài nào mở lời được…

- “À, phải rồi, Junsu oppa, anh trai của Joo đang ngồi bên kìa kìa… anh biết anh ấy không?” - Phải mất tận 30 phút sau Lizzy mới chợt nhớ ra Junsu… nhưng khi cô quay lại thì Junsu và Fei cũng đã biến mất rồi…

- “Tôi có thấy ai đâu… mà xin lỗi cô, tôi có chút chuyện rồi, không thể ngồi đây tiếp chuyện cô được nữa… thành thật xin lỗi nha” – Chansung thừa cơ hội này cũng vội đứng lên và chạy mất…

- “Này… tôi còn chưa nói xong mà…”

--------------------------------------------------


Sau khi rờ khỏi quán thịt nướng, Junsu lại đưa Fei đến một quán ăn khác kín đáo hơn… nhưng không biết vì lý do gì mà từ khi bước chân vào quán Fei chẳng nói lời nào, cô ấy ngồi đó ăn phần ăn của mình sau đó lại liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác cho đến khi say khướt…

- “Này sao rồi…” – Junsu hỏi Fei khi cô gục xuống bàn

- “Hix, kệ tôi đi, hôm nay vui mà, uống một chút… hix…” – Fei xua tay nói

- “Một chút… cô uống hết cả hai chai soju rồi đó…” – Junsu lầm bầm nói – “Cô ổn chứ? Tôi đưa cô về nhé…”

- “Tôi không sao, còn uống được mà…”

- “Uống cái gì nữa, về thôi…” – Junsu dìu Fei đứng dậy – “Nhà cô ở đâu hả?”

- “Uhm… nhà tôi hả? Không biết đâu… hì hì…” – Fei cứ hoa tay múa chân loạn cả lên

- “Yah, thật là, thế sao tôi đưa cô về được? Muốn ngủ ngoài đường luôn hả?” – Hết cách với Fei nên Junsu quyết định gọi cho Joo để Joo hỏi Chansung xem nhà Fei ở đâu… - “Nhóc à, Chan có đi với em không vậy?”

- “Có ạ, anh ấy đang ở kế bên em nè…”

- “Vậy đưa máy cho nó dùm anh đi”

- “Oppa gọi anh này” – Joo lập tức đưa máy cho Chansung theo lời Junsu

- “Vâng, em nghe thưa thầy…”

- “Nhà cô chị cậu ở đâu vậy?”

- “Dạ… nhà… Fei noona đấy ạ?”

- “Uhm, nhanh đi, tôi sắp chịu hết nỗi rồi…”

- “À, vậy thầy đưa noona ấy đến đầu đường Kangnam dùm em đi, em sẽ qua đó ngay rồi đưa chị ấy về, nhà chị ấy khó lắm, thấy chị ấy đi với người lạ là không xong đâu…”

- “Được rồi, tôi đang ở gần đó đây, vậy cậu qua nhanh nha” – Junsu cúp máy rồi lại nặng nề dìu Fei đến nơi mà Chansung nói

- “Anh hai, bên này” – Joo vẫy tay khi nhìn thấy Junsu đang lê từng bước đến

- “Trời ơi, sao noona ấy say thế ạ?” – Chansung thắc mắc hỏi

- “Không biết nữa, đi ăn với tôi mà cô ấy cứ uống mãi thôi, làm như cả ngàn năm chưa được uống rượu vậy…” – Junsu giao lại Fei cho Chansung

- “Thôi được rồi, thầy cứ giao chị ấy cho em, hai người về đi ạ… Anh về nha, lát anh nhắn tin cho em” – Trước khi đi, Chansung cũng không quên nhắn lại cho Joo một câu rất ngọt ngào

- “Uhm, anh đi cẩn thận đó” – Joo mỉm cười đáp trả Chansung

- “E hèm…” – Junsu lên tiếng khi nhìn thấy cái cảnh tượng “gai mắt” đó

- “Hì, mình cũng về thôi anh hai” – Joo khoác tay Junsu mỉm cười rồi kéo anh đi…

Nhưng không biết thế nào mà vừa đi được vài bước thì Junsu lại quay đầu nhìn lại… hình như trong trái tim anh đã có chút gì đó khác lạ mất rồi…

--------------------------------------------------


2:00AM…

Fany mệt mỏi bước trở về nhà, nơi mà Taecyeon đã từng nói là của riêng cô và anh - ngôi nhà hạnh phúc của cả 2 người. Mặc dù Yuri đã cố kéo cô về căn phòng nhỏ kia nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn trở về nơi đây… Canh lúc Yuri và mọi người đã ngủ say, Fany lén mở cửa và trở về… 1 cảm giác trống trải và lạnh tanh khiến Fany rùng mình… bước chân qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà và cô chợt giật mình nhận ra 1 điều rằng hình bóng của Taecyeon luôn hiện hữu khắp mọi nơi trong căn nhà này vả cả ngay trong… tâm trí cô… nơi nào cũng có bước chân anh, tiếng nói anh và nụ cười của anh… những điều đó chợt khiến cô ấm áp và hạnh phúc đến lạ… nhưng… khi trở về với thật tại thì cũng chỉ có mỗi mình cô trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này… Taecyeon đã từng bảo cô rằng đừng bao giờ yêu anh, bởi vì yêu anh chỉ khiến bản thân cô đau khổ… và anh đã đúng, giờ đây trái tim cô như đang bị đó bóp nghẹn… đau lắm nhưng không thể khóc cũng không thể than vãn vì đây là con đường cô đã chọn…

Nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường thân thuộc của anh và cô, chiếc giường mà hằng đêm hai người vẫn cùng nhau nằm trên đó và trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất… ngồi lặng yên trên đó rất lâu, Fany suy nghĩ về rất nhiều điều, từ lời can ngăn của Yuri cho đến lời khuyên chân thành của Taeyeon và đặc biệt hơn là những gì Taecyeon đã nói – Cô là người tình của anh và mãi mãi là thế

Khẽ nhìn sang chiếc điện thoại… dù biết rõ là anh sẽ chẳng bao giờ gọi hay nhắn tin cho cô nhưng sao cô cứ mãi trông chờ 1 cuộc gọi đến hay chỉ là 1 dòng tin ngắn ngủi từ anh để giải thích cho cô biết chuyện gì đang xảy ra… Nhưng có vẻ cô đã quá hy vọng về điều đó, chiếc điện thoại vẫn lặng yên trên bàn… 1 lần nữa Fany khẽ cười, cô cười vì mình đã quá tham lam, cô quá tham lam khi hy vọng rằng anh sẽ gọi về và nói với cô rằng anh và cô gái tên Jessica kia chỉ là bạn…

- “Tiffany, ngay từ đầu mày đã biết trước sẽ có ngày này vậy sao bây giờ mày còn trông chờ điều gì nữa chứ?” – Fany tự nhủ với bản thân mình

Ngay từ bước đi đầu tiên đến bên cạnh Taecyeon thì cô biết mình đã sai… đã hoàn toàn sai, dù biết trước bản thân sẽ phải chịu nhiều đau khổ nhưng cô vẫn chấp nhận và dấng thân vào nó… để rồi giờ đây mình cô lặng lẽ ngồi co ro trong căn phòng tối tăm, lạnh căm này và chờ đợi tin của anh… trong vô vọng…

- “Taec à, làm ơn nói với em đó không phải là sự thật…”

--------------------------------------------------


Trong khi đó tại Nhật Bản

- “Anh hai của tôi ơi, sao anh cứ thích gây chuyện cho tôi giải quyết vậy hả?” – Junho đưa cho Taec chiếc laptop đăng những tin tức về anh và Jessica cho anh xem

- “Có gì đâu chứ? Bạn bè bình thường thôi mà… Tớ và cô ấy nói chuyện khá hợp nhau nên khi tình cờ gặp cô ấy trong quán coffee đứng lại nói vài câu thôi chứ có gì đâu chứ?” – Taecyeon nói với giọng dửng dưng

- “Vậy còn những bức hình thì sao hả?”

- “Này, nhìn cho kĩ đi, chỉ là vấn đề ở góc độ thôi, tớ thật sự chi nói chuyện với cô ấy vài câu thôi… Tin tớ đi mà”

- “Mình tớ tin cậu thì ích gì chứ? Bây giờ tin này được đăng rùm ben trên mạng rồi, thế nào cũng tạo thành scandal nữa thôi… Haiz, thật là, cậu mới cho tớ yên thân không bao lâu thì giờ lại chứng nào tật nấy đi gây chuyện cho tớ làm… Có vẻ tớ hy vọng vào cô bé Fany kia quá nhiều rồi, tưởng chừng cô ấy có thể cầm chân con dã thú như cậu… nào ngờ…” – Junho lắc đầu ngao ngán nhìn Taecyeon rồi anh cũng bỏ ra ngoài để Taecyeon lại 1 mình trong phòng…

Fany… cái tên vang lên từ miệng Junho khiến Taecyeon giật mình… Đột nhiên anh lo sợ, lo sợ không biết cô sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy bản tin ấy, cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho cô nhưng rồi lại thôi… khi ngón tay đưa đến gần nút OK thì anh lại rút tay về…

- “Có nên hay không khi bản thân mình không muốn cô ấy hy vọng quá nhiều nơi mình?” – Anh tự nhủ - “Nhưng lỡ cô ấy nghĩ lung tung thì sao?” – Thế rồi lại 1 lần nữa tay anh tìm đến chiếc điện thoại… và 1 lần nữa anh đã đặt nó về vị trí ban đầu… - “Chắc không sao đâu, món quà bất ngờ của mình chắc chắn sẽ làm cô ấy vui… sẽ không có chuyện gì đâu…” – Thế rồi Taecyeon ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn, gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà mỉm cười và nghĩ về cô…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 18-5-2012 20:00:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Temmmm
Chap này Chanjoo thì kũg khá ổn rầu
Chỉ tội cho cặp Khuntoria vs Taecfany
Phải chi Taec chịu gọi cho Fany, phải chi 2 người ngồi xuống nói rõ với nhau thì tốt hơn rồi :-s
Haizzz, coi màk đau lòng, xém khóx!!

Bình luận

mình up chap mới rùi nha bạn :D  Đăng lúc 14-6-2012 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 18-5-2012 20:36:47 | Chỉ xem của tác giả
“Về nơi mà cậu từng thuộc về, đi thôi, phụ tớ đỡ con nhỏ này dậy coi… lùn lùn mà nặng quá trời…” – Yuri vừa nói vừa kéo Taeyeon dậy>>>>>>>>>>> chap này bùn wow c ơi!! :(((((((( có đoạn ấy là tếu tếu :)....
Tội Fany wow à....hic...mak k pik Taec tặng quà j cho Fany hen...^^ chờ chap sau của c ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 19-5-2012 00:17:58 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi, em post giờ nào mà giờ ss mới đọc đây nè

Công trình tui trông ngóng mà chả giựt đc tem và phong bì

Mà chap nì có bi thương rùi đó, mừ bi thương nhân vật nữ hok ah, nội tâm, phức tạp quá, đọc thấy cũng bùn theo luôn pé àh

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 19-5-2012 15:04:54 | Chỉ xem của tác giả
hư qá~ nói có là gửi tui mà g mới nhớ ra ~,~
Chanjoo của tui bị iêu nhá :x
tập này tưởg qên bạn hí nhà tui lun gòy chớ ai ngờ cũg có xuất hiện dc 1 tẹo =))
lại fải chờ dài cổ cho chap típ theo đêy [-(

Bình luận

so sorry baby~~~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 19-5-2012 05:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 19-5-2012 15:58:03 | Chỉ xem của tác giả
aaaaaaaaaaaaaa,gào thét
chưa thấy fic nào lại hay như fíc này luôn đó ss
sao mà em ko có cảm tình vs taec thế,toàn làm fany đau khổ
mong au cho fany mạnh mẽ lên chút nha,phải đẻ taec biết vị trí của fany nha au

Bình luận

nói thật chứ au fan taec cơ mà toàn vjk fic "dìm" hàng ảnh ý... keke, chuyện fany bạn đừng lo nhé, mình sẽ cho taec bị "hành xác" hơn nhìu :)  Đăng lúc 20-5-2012 02:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 19-5-2012 22:38:29 | Chỉ xem của tác giả
đọc fic xog thấy fany khổ ghê 1 cô gái iu đơn phương , đọc xog mà mih thấy giận taec thế sao mà anh vô tâm ,đọc xog cái đoạn fany hình như au từng trải qua chuyện này ak mà sao viết hay thế đáng thương chết đi được ,mà thôi em chỉ com thế thôi lần sau còn có chữ để mà com tiếp chứ ko au bảo com 3 dòng mà em văn ngu thì chết em thật , mong au khỏe mạnh viết tiếp fic chứ em thấy nhiều người ko đi dx đến chặng cuối cùng ,đang đọc dở mà lại kết thúc chẳng đâu ra đâu ,au fighting {:290:} em yêu au em mến au và những lần au viết fic em xem hj hj

Bình luận

hihi đâu phải đã trải qua thì mới vjk được em, nói chung là vầy... do trí tưởng tượng của ss phong phú quá mừh thui keke  Đăng lúc 20-5-2012 02:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 22-5-2012 21:41:19 | Chỉ xem của tác giả
au ơi mau mau ra cháp mới nha au,đừng ngâm lâu quá đấy
hóng fíc của au từng ngày
ko biết fany sẽ ntn đây,mạnh mẽ hay lại yếu đuối
au viết fíc hay lắm lắm luôn

Bình luận

mình up chap mới rùi nha bạn :D  Đăng lúc 14-6-2012 10:15 PM
http://kites.vn/thread/-long-fic-k-3-words-8-letters-i-love-you-yuki-oneday-snsd-f-x-iu-joo-beg-4787-1-3.html, fic này cũng của au, mà complete òi đóa :D  Đăng lúc 26-5-2012 12:20 PM
dạo nì au bận thi nên chắc ko ra kịp bạn à níu bạn rảnh thì có thể vào đây kites.vn/thread/-long-fic-k-3-words-8-letters-i-love-you-yuki-oneday-snsd-f-x-iu-joo-beg-4787-1-3 xem tạm   Đăng lúc 26-5-2012 12:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 23-5-2012 17:56:35 | Chỉ xem của tác giả
THành thật mà nói là dạo này em toàn đọc chùa không ak` sr ss vì em đọc bằng đt nên không cmt cho ss :(
Chap này buồn quá ak` :(( Cả KhunVic và Taecfany :( chỉ có ChanJoo là  hp thôi
Taec chỉ cần giải thích với Fany về Jess thôi mà . Sao anh lại không nói để Fany đau khổ vậy nè :((
Chả hỉu tại s Vic lại sang SM nữa không quen Khun nữa thì làm chung công ty cũng được mà
Chờ đợi part 2 :X :X
P.s : Sr ss vì đã đọc chùa trong thời gian qua mặc dù không muốn haịz sr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 31-5-2012 09:01:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
kể từ cái hôm đọc fic au, em pấn loạn cái fic :)
Chap này ta hận ông taec làm fany lòng ta buồn hẫn hờ, chuyện như vậy mà cũng hok chịu đt giải thích:( BỰC
Chỉ sợ mấy chap sau ông taec lại làm khổ fany thôi, Au cho cp này ít sóng gió thôi nghen au, em pấn couple này lắm cơ ;)
Au nhanh ra chap mới nha au, đừng ngâm fic, au màk ngâm fic chắc em loạn đến nổi mún đót nhà au quá keke :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách