Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1748|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic|MA] Fallen Angel |Aaenguyen | Kim Jae Joong - No Min Woo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-1-2018 01:00:41 | Xem tất |Chế độ đọc





Written by: Aae Nguyen

Rating: MA

Pairing: Kim Jae Joong - No Min Woo

Category: Angst - Horror - Tragedy

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.


Summary:

Thiên thần ư?
Tôi sẵn sàng tìm đến… lửa hỏa ngục.
Dù chỉ để thiêu chết cậu!

Sự sa ngã của một người.
Là do bản ngã…
… của chính người đó!


Warning:

*Twistet*
Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Note:

Món quà năm mới theo yêu cầu của 2 người í nhá. Chúc 2 bạn năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe!

Mà nói này nhá… Đầu năm đầu tháng chỉ đến mức *Twistet* là quá lắm rồi đấy nhá. Hẹn *Guro* trong fic sau nha. Hehe…

“Ghê quá, tớ không hiểu sao tớ lại viết cái này, 2 người đầu độc tớ ah…”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2018 19:20:20 | Xem tất

CHAPTER 1



Từng nốt nhạc thánh thót như rót vào tai, cảm xúc ngọt ngào trỗi dậy trong lòng một ai đó đang có ý lắng nghe… Tâm tư chợt xao động… rồi dậy sóng… những con sóng tình vỗ nhẹ vào trái tim, làm thổn thức… đem theo sự nhớ nhung… về một người mà ta luôn luôn yêu thương…

Một người mà ta có thể khẳng định trong tâm trí ta rằng:

*Không có ai có thể thay thế được*

Cuộc sống này không có *TÌNH*

Sẽ mất đi rất nhiều màu sắc. Khi một người có tâm tư, tức phải có yêu thương. Nhất là một người muốn sống, muốn tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, tức nhiên tình yêu của họ phải luôn luôn hiện hữu trong bản thân họ.

Như mọi người… Kim Jae Joong là một con người bình thường, như từ lúc mới sinh ra. Nhưng khốn thay, gia đình mà anh gọi là cha mẹ thì không bình thường. Chốn anh đã từng và đang dung thân cũng không bình thường.

Lớn lên trong tòa lâu đài với những vật dụng hiện đại và xa hoa bậc nhất thế giới, không sao khiến anh thấy hạnh phúc…

“ Ở đời này không có thứ mà ta ước mong!”

Là câu lẩm bẩm trên môi mẹ những lúc đêm về… Câu cửa miệng như lời kinh của một con chiên ngoan đạo phải đọc trước khi ngủ… Ngủ với giấc mộng không mộng mị. Với Jae Joong làm gì có chuyện mơ.

Mọi thứ xảy ra đều là thật. Thật đến độ anh phải đối diện, nhận lấy. Không thể chối bỏ. Bản thân là một đứa trẻ, anh phải tiếp nhận hết những gì mà cha mẹ đã cho anh.

Vật chất không thiếu thốn chi, thậm chí dư thừa quá mức. Có lẽ là do thói quen tất cả mọi thứ phải là nhất trên nhất, nên tình thương của cha mẹ dành cho anh cũng thế.

Để trở thành thiếu gia hoàn hảo nhất dòng họ Kim, cũng như trở thành người đàn ông thành đạt nhất thế giới… Anh đã phải đánh đổi như thế nào… thì cũng không ai hay biết… Giờ đây, con đường mà anh không có quyền được chọn, anh cũng đã đi đến nữa đời người, thì bước tới nữa là lẽ đương nhiên khi anh không có năng lực dừng lại thời gian hay khiến thời gian quay ngược trở lại.

Ước mơ đó đã xa lắm rồi, nó không trở thành quá khứ, nhưng nó khiến anh biết rõ hơn không có con đường lui khi mắt ta mọc đằng trước và ta là kẻ không thích quay đầu.

-“ Tôi có thể cùng anh chơi một bản không?”

Jae Joong lịch lãm hỏi gã đàn ông đang chơi đàn dương cầm trong một quán bar cao cấp. Gã đàn ông đấy ngước lên, trao cho Jae Joong ánh mắt màu xám của khói…

Phảng phất chút ưu buồn, chút cô độc, gương mặt trắng đấy khẽ gật cái đầu xuống, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi một bên mắt, khiến ánh nhìn ấy trông có vẻ huyền bí hơn.

Đôi môi màu hồng khẽ mở ra, thanh âm thật nhẹ vang lên.

-“ Anh muốn chơi bản gì?”

Jae Joong biết khó có ai có thể từ chối đề nghị của mình qua giọng nói cùng cử chỉ mang dấu hiệu hòa bình của mình, anh đáp nhỏ, tạo sự thân thiện cho cả hai:

-“ Leave your lover!”

Min Woo đang chơi đàn thì nghe một giọng nói thật khẽ nhưng đầy âm lực vang lên bên mình. Một lời đề nghị quen thuộc khi anh làm nhạc công trong quán bar này đã được 2 năm.

Không có gì phải gọi là lạ, chỉ là tên vừa có yêu cầu một cách rất là lịch lãm kia lại nói tên bài hát hơi là lạ. Nhanh chóng anh bày ra biểu cảm của mình không hề dấu diếm.

Bản thân anh trông bề ngoài có vẻ yếu đuối và ủy mị, nhưng không có nghĩa nhìn vào anh khiến mọi người nghĩ anh là tên đồng tính. Giờ đây gã đàn ông chải chuốc và thật đẹp bắt mắt đấy lại nhìn anh ra giống gì thế kia.

Sao cũng được, chìu chuộng khách là điều kiện anh ký vào khi xin vào quán bar này làm việc. Có phải động tay động chân sờ mó va chạm thân thể gì đâu mà anh lo lắng, thế là anh nhích qua một chút, nhường phần ghế bên phải cho hắn…

Jae Joong ngồi xuống bên cạnh cái gã được mệnh danh là “thiên thần” trong lòng thiên thần của anh. Để xem hắn có gì hay mà cô ta si mê hắn đến quên mất đường đi lối về, quên cả một người chồng hoàn hảo như anh.

Nghĩ thế Jae Joong đưa mắt nhìn, đập vào mắt anh dĩ nhiên là bàn tay trắng muốt, với những ngón tay thon dài, linh hoạt lướt trên những phím đen trắng. Tự dưng trong đầu anh liên tưởng đến việc bàn tay đấy chạm vào vợ mình, lướt trên thân thể chuẩn từng milimet của nàng.

Anh khẽ rùng mình, không hiểu sao đáng lý ra anh sẽ có cảm giác tức giận đến có thể hạ tay giết hắn ngay tức khắc, thì cũng ngay tức khắc đó lại được thay thế bằng cảm giác như chính bàn tay đấy chạm vào da thịt anh.

Anh quay đầu trao một nụ cười giao thiệp thân thiện, chỉ để nhận lại một nụ cười thật nhẹ, cái nhích khóe môi bên phải từ đôi môi màu hồng đấy hoàn toàn không có sự bất mãn, thậm chí khinh miệt.

Nụ cười nhẹ đấy lại đem lại sự thân thiện và quá dỗi dịu dàng. Jae Joong vội nhìn xuống, như che dấu đi cảm xúc kỳ lạ đang đến với anh. Chỉ một lần đối diện với ánh nhìn không quá 30 giây, nhưng lại đủ cho Jae Joong biết gã đàn ông đấy rất đẹp… như thiên thần…

Bản thân mình cũng thuộc hàng đẹp đến quyến rũ, nhưng gã này thì lại khác chút với mình. Phải chăng cái đẹp đấy xuất phát từ chính tâm hồn gã, toát ra bên ngoài nên khó mà có thể nói rõ. Jae Joong cao hứng cất tiếng hát…


♫ I don't have much to give, but I don't care for gold.
What use is money, when you need someone to hold?
Don't have direction, I'm just rolling down this road.
Waiting for you to bring me in from out the cold ♫




Min Woo khẽ rùng mình… hắn đang hát… một bài hát mà hắn đang dành tặng cho ai… đây… Mình sao? Anh tự hỏi rồi lại cảm thấy tò mò hơn. Anh quay nhìn qua gã đàn ông bên cạnh mình…

Hắn là một gã giàu có, với sự chải chuốc cùng tiếng hát ấm áp của hắn chắc hẳn hắn là người trong giới nghệ sĩ. Một ca sĩ thành công chăng? Mùi nước hoa trên người hắn là sản phẩm có giới hạn, rất giá trị mà anh cũng có trong nhà.

Min Woo cười nhạt, cảm thấy chán chường… Có lẽ không thể tránh số phận… Hay là? Không đâu, anh chợt rùng mình khi nhớ đến việc phải về nhà. Nhà là nơi an toàn và ấm áp…

Nhưng với Min Woo thì không, anh ghét cảnh bị trói buộc, khuôn phép mà mình phải nhận lấy để trưởng thành. Anh muốn quên mọi thứ, không muốn nhận những điều mà cả thiên hạ này cho rằng phúc của anh.

Mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt nâu được kẻ chì chỉ khiến anh nhìn ra, hắn thật sự là một nghệ sĩ, tài năng chơi dương cầm của hắn cũng không tệ. Min Woo tự dưng bật ra tiếng cười nhỏ…

Mắc mớ gì mà anh lại để ý đến hắn như vậy nhỉ, từ trước đến giờ chẳng có chuyện anh phải để tâm đến một ai. Nhưng giờ đây tự dưng cảm giác hứng thú lại bắt đầu bộc phát trong anh, khiến anh quay nhìn một lần nữa… khi dứt một bản nhạc.

Không có chuyện vỗ tay trong quán bar cao cấp này. Ai vào đây mà không biết, trong đây toàn là những kẻ bất bình thường. Chính Min Woo cũng còn cho mình là bất bình thường trong số đó.

Min Woo khẽ gật đầu kèm theo nụ cười mở rộng hai bên khóe môi, nhưng anh không cười đến hé miệng, trao cho hắn cùng một lời khen.

-“ Anh hát hay đấy!”

Jae Joong bật cười đáp lại.

-“ Cảm ơn, ngón đàn của anh cũng rất tuyệt!”

-“ Thế anh có ý nói những ngón tay tôi tuyệt à?”

Chính Min Woo cũng không biết sao mình lại thốt ra cái câu đùa cợt mất nhã nhặn ấy, anh vội đính chính:

-“ À… tôi đùa chút thôi!”

Min Woo chuyển nhanh đề tài:

-“ Tôi tên Min Woo, còn anh!”

Jae Joong đáp lại:

-“ Không có gì, tôi còn định trả lời nữa cơ đấy. Tôi tên Kim Jae Joong!”

Cả hai cùng bật cười cùng thốt ra:

-“ Qua làm một ly nào!”

Rồi cả hai bật cười lớn hơn khi chung lời, chung ý. Cả hai đứng lên, bước đến cái bàn còn trống trong góc phòng hướng hai giờ, tự kéo ghế ngồi xuống, đều gọi champagne đỏ.

Cả hai nhìn nhau, rồi nhanh chóng giải thích cùng lúc.

-“ Giữ sức khỏe!”

Giờ thì cả hai không kìm lại được nữa, cảm giác như đang đối diện với chính mình vậy. Cả hai ngã người ra ghế, cùng nhìn nhau. Min Woo nói nhỏ:

-“ Tôi làm nhạc công ở đây, còn anh đi hát ở đâu?”

Jae Joong nghe gã kia nói thế thì cười nhẹ lắc đầu:

-“ Tôi làm kinh doanh!”

Min Woo gật gật đầu như không thể tin nổi hay… sao mình đã lầm vậy không biết, đang suy nghĩ thì nghe tiếp:

-“ Công việc mệt mỏi quá, đi thư giản chút!”

Nghe đến hai từ thư giản, lại nhận lấy ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Min Woo ngồi thẳng lại, nói bâng quơ:

-“ Việc nào cũng mệt!”

Chưa nói xong thì đã bị Jae Joong cướp lời:

-“ Nếu tôi không lầm thì việc này chỉ làm ban tối, buổi sáng anh có làm việc khác không?”

Min Woo thấy câu hỏi của gã đó bắt đầu có ý xâm phạm quyền riêng tư, nhưng không hiểu sao anh lại không thể từ chối cái chất giọng truyền cảm và thân thiện đó nên đáp luôn:

-“ Không, sáng tôi chỉ ngủ, ngủ và ngủ!”

Jae Joong bật cười nhẹ.

-“ Anh bao nhiêu rồi mà còn tự do thế?”

-“ 86er!”

Min Woo đáp gọn rồi tiếp:

-“ Tôi không có gia đình, dĩ nhiên tự do rồi, nhưng tự do thì phải tự lo, có một thân một mình, dĩ nhiên không phải lo lắng gì nhiều, còn anh?”

-“ Tôi cũng 86er, đầu tháng. Tôi có vợ, nhưng chưa có con, có một công ty nhỏ, làm ăn cũng khó khăn, vì phải lo cho gia đình!”

Min Woo đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân gã đàn ông anh đang trò chuyện cùng:

-“ Giờ này mà vợ anh còn cho anh đi hoang à?”

Jae Joong ngã người ra ghế, vẻ chán chường, cầm ly rượu lên nhấp môi:

-“ Mới cãi nhau với cô ấy, không muốn về nhà!”

-“ À… thì ra…”

Min Woo kéo dài âm điệu cùng cái gật gù… đưa tay nhìn đồng hồ.

-“ Sắp đóng cửa rồi đấy, anh tính không về luôn đêm nay à?”

Tự dưng dứt lời, Min Woo cảm thấy không những mình nhiều chuyện mà còn hơn là tỏ ý mời mọc người ta.

Jae Joong không từ bỏ cơ hội nên đáp liền:

-“ Không biết, tớ lang thang ngoài đường vậy!”

Nói xong Jae Joong đưa ly rượu lên uống cạn, rồi nhìn Min Woo:

-“ Tớ khao nhé!”

Jae Joong đứng lên, lấy ví rút tiền ra đặt lên bàn.

-“ Tạm biệt cậu, Min Woo!”

Min Woo vẫn ngồi yên, giơ tay lên:

-“ Tạm biệt, Jae Joong!”

Jae Joong bước nhanh ra cửa. Min Woo nhìn theo, cái dáng phía sau của gã đàn ông đấy sải những bước chân dài rất tự tin, thế thì mình lo chi chuyện thiên hạ cho mệt.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2018 00:02:38 | Xem tất

CHAPTER 2

Min Woo rời bar lúc 4h sáng, cũng là giờ đóng cửa. Từng cơn gió thổi đến đem theo cái lạnh cắt da. Những hạt tuyết rơi đều đều cũng đem lại ánh sáng lấp lánh bởi những bóng đèn đường còn sáng.

Anh kéo cao cổ áo khoát, đút tay sâu vào túi bước đi, mắt hướng phía trước, con đường trắng xóa cho một đêm lạnh cuối năm. Anh bước lên chổ có tuyết, tiếng giày nhấn xuống tuyết nghe èm ẹp…

Ướt không ướt… là ẩm… anh thích âm thanh này, như thanh âm của cô ta mỗi khi cô ta đòi hỏi anh yêu chìu. Một người phụ nữ không có thỏa mãn ở người chồng đi tìm thú vui khác.

Anh không phải là trai bao. Anh là đàn ông chính hiệu, và là một người có tình thương bao la. Một năm trước, cũng trong đêm có tuyết rơi, anh tìm thấy cô ta trong căn hẻm gần nơi anh làm, cô ta co rúm lại… lạnh đến tím tái.

Điều đó khiến anh không thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt cũng như người cô ta khi bị ngược đãi. Cô ta nhìn anh với đôi mắt đen mờ đục, nước mắt cùng nước mũi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi mấp máy không thốt nên lời.

Min Woo đã dưa cô ta về nhà mình… chăm sóc… Ngay đem đấy, cô ta tuy bị thương nhưng lại tấn công anh. Bản thân là đàn ông, lâu ngày không sinh hoạt sinh lý. Dĩ nhiên anh không thể từ chối rồi.

Cứ tưởng tình một đêm là chấm dứt. Nhưng không, chỉ 3 ngày sau khi cô ta đột ngột rời khỏi nhà anh sau đêm đầu thì cô ta xuất hiện, cũng ngay con hẻm đó.

Lần thứ hai cô ta đứng ngay đầu hẻm, như để đợi anh. Để anh thấy một cô gái hoàn hảo trong từng đường nét, mặc dù đêm đó trên người cô ta cũng bị thương vì roi da.

Thế là lần 3… lần 4… Cô ta cứ xuất hiện rồi biến mất, bên nhau chỉ là trên giường, cô ta có những đòi hỏi rất kỳ quặc, nhưng sao thì cũng phải diễn ra trên chiếc giường.

Rồi chẳng biết từ bao giờ, cô ta đã khiến cho Min Woo cảm thấy không còn xa lạ với mối quan hệ rất ư là nguy hiểm này nữa. Điều đó nó đã bắt đầu ăn sâu vào tư tưởng Min Woo.

Như một bữa ăn tinh thần mà anh thấy thích. Kéo dài đến 1 năm. Khoảng 2 tuần trước cô ta nói với anh:

“ Em đi… thật xa… chào anh!”

Min Woo chỉ thinh lặng. Lúc đó anh nghĩ chẳng có gì thấy lạ khi anh đã hình dung ra trò chơi này sẽ có kết thúc như thế, để nghe tiếp:

“ Chồng em đã biết chuyện của chúng ta, em không nói thiên thần của em là ai, em biết anh ta có thể tìm được anh, xin anh cẩn thận!”


Chỉ nhiêu đó rồi cô ta rời đi. Min Woo cũng cảm thấy chẳng có gì lưu luyến hay quen đến không thể bỏ, có lẽ cảm xúc mà cô ta đem đến cho anh không đủ để anh lưu giữ, đừng nói là khắc cốt ghi tâm.

Min Woo khựng bước, hình như anh vừa đi qua con hẻm quen thuộc, nhưng anh dừng không phải vì dáng của cô gái ấy mà là… Jae Joong… Min Woo xoay người nhìn vào con hẻm, đúng ngay chổ ngày ấy, một người… đàn ông trong cái áo sơ-mi trắng…

Min Woo bước vào chậm rãi như kiểu không cần vội và nghĩ… áo vest ngoài của hắn đâu rồi nhỉ, rõ ràng trong quán bar lúc nãy anh đã thấy hắn diện bộ veston cơ mà. Min Woo dừng bước, anh nhìn xuống…

Cái cổ trắng muốt… trắng như không còn chút máu, nhưng lại thấy những đường gân xanh nổi lên, cảm giác thèm muốn chợt đến với Min Woo, khiến anh nuốt nước bọt, thật khẽ…

Nhưng trời lạnh thế này thì trong vòm họng anh làm gì có nước bọt để nuốt, tự dựng Min Woo như thấy từ cái sợi gân xanh đó là một dòng nước còn có vị thơm ngào ngạt hơn cả Champagne đỏ. Anh đưa tay ra, chạm vào vai của gã đàn ông mang tên Jae Joong gọi khẽ…

-“ Jae…”

Jae Joong thấy rất lạnh khi mình cứ ngồi yên vị như thế này, nhưng để chờ đợi kẻ thù trả mối nợ tình thì anh có đợi bao nhiêu cũng được, nghe tiếng gọi mình với âm điệu lấp lửng, chỉ *JAE* cũng đủ khiến anh thấy phấn khích, anh ngẩng lên.

Chỉ thấy từ trên cao đó, nơi bầu trời có màu trắng vì tuyết, một đôi mắt màu xám của khói, với ánh nhìn thật sâu, khiến anh nghĩ đến lửa… Khói của lửa âm ỉ đã tắt khi cháy xong hay mới chỉ bắt đầu nhen nhúm…

Jae Joong đứng dậy… từ từ, mắt không rời khỏi đôi mắt xám đó, trong đầu nghĩ tiếp… Đây chỉ là mới bắt đầu, tôi sẽ nhúm ngọn lủa đó cháy bùng lên, sức mạnh của nó như lửa hỏa ngục, có thể thiêu rụi tất cả, dù có thiêu cả bản thân tôi.

Tôi đã mất cô ta vì cậu, thì cậu phải trả lại tôi những thứ mà tôi trân trọng gìn giữ, anh mấp máy môi:

-“ Lạnh… quá!”

Min Woo nhìn, chỉ có đôi mắt nâu của hắn là như rực lửa, còn lại toàn thân hắn như đang đóng băng, khi hắn vừa thốt ra là anh đã nghe cái lạnh từ sâu tận trong lòng hắn, Min Woo như thói quen, anh khẽ nhích khóe môi.

-“ Anh không về nhà anh, thì về nhà tôi vậy!”

Min Woo thản nhiên mời mọc nhưng nhận lấy cái lắc đầu.

-“ Thật sự tôi còn một căn nhà để về, chẳng qua tôi không đem theo chìa khóa, xe tôi đậu bên kia!”

Min Woo gật đầu:

-“ Vậy… chào anh!”

Min Woo xoay người thì nghe:

-“ Khoan đã, cậu có thể đưa tớ một đoạn không?”

Min Woo quay lại, anh không từ chối bất cứ điều gì từ một đối phương xin giúp đỡ.

-“ Được, anh muốn tôi lái xe!?”

Jae Joong cảm thấy rất dễ dàng khi gạt được kẻ thù theo anh, nên anh gật đầu.

-“ Tôi có bệnh đau khớp, tôi sợ mình cầm lái không an toàn!”

Min Woo mỉm cười:

-“ Đi thôi!”

Cả hai bước ra chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng gần đấy, sau khi yên vị, Min Woo lái xe đi trong tiếng nói nhỏ:

-“ Đi thẳng đến ngã tư quẹo trái!”

Min Woo khẽ gật đầu, nghe tiếp:

-“ Hôm nay tuyết rơi nhiều quá, tôi không nghĩ ra, lúc nãy khi cãi nhau, tôi tức giận bỏ ra ngoài phong phanh như thế này đây!”

Min Woo đưa tay vặn nhiệt độ sưởi trong xe một cách quen thuộc như chính đây là xe của anh vậy.

-“ Quẹo trái nữa!”

Nghe thế Min Woo nhìn đường lái xe, anh đạp chân ga vì thói quen và nói:

-“ Tôi không quen lái xe chậm, anh đồng ý tốc độ này chứ? Jae!”

Jae Joong gật đầu, ngồi trong xe có máy sưởi, cơ thể anh ấm dần, anh ngửi thấy mùi hương từ người Min Woo tỏa ra, y như mùi của vợ anh, khiến anh bắt đầu hình dung ra những điều mà anh không muốn, nhưng bản thân biết tiết chế cảm xúc của mình nên anh hạ giọng:

-“ Có vợ cũng mệt, nhưng không có thì cũng buồn!”

Tự dưng Min Woo nghe xong anh phán một câu thản nhiên như không:

-“ Tôi đâu có buồn!”

Jae Joong cũng buộc miệng:

-“ Thế anh giải quyết sinh lý thế nào?”

-“ Thích thì tìm một cô, anh nghĩ với bề ngoài của tôi không có phụ nữ nào xáp lại sao!”

Jae Joong bật cười, có chút chua chát hỏi:

-“ Anh không tin vào tình yêu à?”

Min Woo lắc đầu:

-“ Là tôi chưa tìm được tình yêu thì đúng hơn!”

-“ Chưa có cô gái nào làm anh động lòng ư?”

-“ Không! Còn anh, chắc hẳn yêu vợ nhiều lắm!”

-“ Phải… à mà không biết nữa, tôi và cô ấy có hứa hôn lúc nhỏ, lớn lên đám cưới là sống bên nhau, cô ta không có chổ nào để chê cả!”

-“ Hoàn hảo quá, tôi không với tới, nói đúng ra là không muốn với tới, nhạt!”

Min Woo thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ của anh, anh nghe, cái giọng ấm đấy hạ hẳn xuống, thanh âm gần như tận trong đáy lòng:

-“ Thế cậu chưa từng si mê, say đắm yêu điên cuồng một ai ư?”

Min Woo bật cười ra tiếng:

-“ Chưa, tôi đang chờ đợi một người có thể làm tôi khắc cốt ghi tâm, làm tôi có thể chết vì người đó đây!”

-“ Tôi hỏi thật không có đùa với cậu đâu!”

Nghe thế Min Woo đạp thắng, anh xoay người nhìn qua Jae Joong.

-“ Tôi cười… không có nghĩa là tôi đang chế diễu câu hỏi của anh, okie?”

Jae Joong nhìn thấy ánh mắt màu xám như chợt chuyển đổi màu xanh, hơi lạnh từ đó tỏa ra phà vào mặt anh khiến anh hắt xì hơi, anh vội đưa tay lên…

-“ Xin lỗi tôi không có ý!”

Jae Joong nhướng người tới, anh với lấy hộp khăn giấy trong xe, rút ra vài tờ đưa cho Min Woo. Min Woo cầm lấy lau mặt rồi nói:

-“ Không sao, tôi thấy anh bị cảm rồi đấy!”

Anh vò giấy lại rồi vứt luôn xuống sàn xe.

-“ Tôi phải đi đường nào nữa?”

Jae Joong hạ giọng:

-“ Đến rồi! Anh dừng lại đúng chổ…”

Câu nói của Jae Joong lấp lửng cũng đủ để Min Woo mở của xe bước ra, anh nhìn theo hướng tay chỉ của Jae Joong.

-“ Nhà tôi, căn màu gạch!”

Min Woo thản nhiên bước lên trước.

-“ Vào thôi, ngoài này lạnh quá!”

Jae Joong nhìn… phía sau lưng Min Woo, bóng lưng dài với bước chân tự tin… Anh bước theo… không vội…nghĩ… Là cậu tự sa lưới, có trách cũng trách cậu quá ư là nhiều chuyện…

Min Woo dừng bước trước cánh cửa nhà được sơn màu đen, nguyên ngôi nhà thật lớn nhưng sao cánh cửa thì bé tẹo, cứ như vào rồi thì khỏi ra. Anh đưa tay vào túi quần sau, rút ra một cái kẹp nhỏ.

-“ Tôi mở thử cho anh!”

Jae Joong có chút ngạc nhiên, anh gật đầu, trong tích tắc, anh thấy Min Woo đút cây kẹp vào ổ khóa lớn, rồi xoay nhẹ…

*Tách*

Ổ khóa bung ra như tra đúng chìa, khiến anh bật cười nhẹ lên giọng:

-“ Cậu là trộm à?”

Min Woo quay qua, cười nhẹ:

-“ Trộm nào đi làm buổi sáng, anh nói cho tôi biết đi!”

Rồi Min Woo thản nhiên đẩy cửa bước vào, anh khẽ rùng mình, không vì lạnh mà kiểu như rũ bỏ hết tuyết trên người vậy.

-“ Đi toilet cái đã!”

Rồi Min Woo quay đầu xoay người trong tiếng của Jae Joong:

-“ Bên phải!”

Min Woo gật đầu:

-“ Cảm ơn!”

Rồi đi theo hướng Jae Joong chỉ. Jae Joong bước qua trái, nơi có quầy bar, anh bước vào trong, đưa tay mở tủ, với tay lấy chai champagne hạng nhất để tiếp khách, anh rót ra 2 ly… ngồi đợi…

Min Woo đi ra, anh đã thấy ấm lên chút khi vào nhà, căn nhà thuộc hàng sang trọng, anh thấy Jae Joong ngồi ở quầy bar nhỏ, anh bước tới khi nghe Jae Joong nói:

-“ Làm một ly cho ấm đã!”

Min Woo kéo cái ghế ngoài quầy ngồi lên, anh cầm ly rượu màu đỏ lên nhấp môi, nói:

-“ Anh biết hưởng thụ quá đấy chứ, trong nhà toàn đồ giới hạn và thiết kế riêng không!”

Jae Joong bật cười nhẹ:

-“ Anh cũng rành quá nhỉ!”

Min Woo gật đầu:

-“ Tôi có bạn làm thiết kế, theo nó riết cũng quen nhìn!”

Min Woo nghe tiếng đồng hồ trên tường điểm 5 tiếng, anh nhìn lên và nói:

-“ Thôi, tôi về nhé, đến giờ ngủ rồi, không thể thức được!”

Nói xong, anh cầm ly rượu lên uống cạn, nghe tiếng Jae Joong:

-“ Cậu về được mới nói đi, cứ ngủ ở đây, có tôi chăm sóc cho cậu!”

Min Woo ngạc nhiên nhìn qua, hình ảnh bắt mắt của gã đàn ông trước mặt mờ dần trong mắt Min Woo, anh gục xuống bàn, nhưng tai vẫn còn nghe:

-“ Chào mừng Min Woo… Chắc hẳn thiên thần không bao giờ dạo chơi nơi địa ngục, nhưng giờ đây hãy nếm trãi những điều mà trong đời thiên thần không bao giờ biết!”

Min Woo nghe tiếng động quanh mình, anh cảm thấy thân thể anh mềm nhũn và được kéo lê đi đâu đó… Đến khi dừng lại thì hình như anh đang nằm trên cái gì đó thật cứng… và lạnh… lạnh đến tận xương tủy… anh nghe âm thanh ấm áp vang lên…

-“ Cherish… anh yêu thương em đến không thể rời bỏ, nhưng em lại rời bỏ anh, trả cho anh tình yêu mà em từng khẳng định là nhất trên đời, em nhé!”

*Tách*

Tiếng động nhỏ nhưng lại như tiếng thét của ai đó khiến Min Woo đau đến xé tai, ánh sáng trong mắt vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng đêm… bao la vô tận…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:00:47 | Xem tất

CHAPTER 3


*CHÁT*

Tiếng roi da quất xuống nghe chát chúa vang lên bên tai khiến Min Woo chợt tỉnh. Anh mở mắt ra, chỉ cảm thấy chân tay tê cứng và không thể nhúc nhích được, anh đảo mắt một vòng, thì thấy…

Trước mặt anh với khoảng cách khoảng 7m. Jae Joong đang ngồi trên cái ghế được chạm trỗ tinh vi có màu vàng chói… Ngay lúc đó anh hình dung ra cái gọi là ngai vàng…

Một ánh sáng màu xanh nhạt như ánh trăng từ trên cao rọi xuống, rồi từ từ lan tỏa khắp phòng, để Min Woo thấy toàn bộ tường trong phòng được phủ bằng những tấm màn nhung đỏ, màu đỏ của rượu, thật mượt và căn phòng có hình bát giác.

Min Woo vùng vẫy, tiếng xích sắt vang lên, thanh âm nhỏ nhưng lại vang vang, Min Woo biết đây là phòng kín, và anh biết việc gì đang xảy ra với mình. Anh thấy Jae Joong ngước lên, nhìn anh…

Vẫn đôi mắt nâu được kẻ chì, vẫn mái tóc vàng kim, vẫn gương mặt bắt mắt, nhưng ánh nhìn thì như chỉ có lửa, muốn thiêu chết anh. Min Woo khẽ nhích khóe môi bên phải theo thói quen. Anh không muốn mình là kẻ khơi mào.

-“ Tôi chờ đợi cậu lâu rồi đấy, Min Woo!”

Giọng nói vẫn trầm ấm, có phần thản nhiên khiến Min Woo biết việc này có chủ đích, lần này Min Woo khẽ nhướng mày, trao cho Jae Joong ánh nhìn không có gì là lạ đối với anh.

Jae Joong thấy ánh mắt xám đó như đang chễ giễu mình, rõ ràng mặt hắn không hề biến sắc khi biết rõ mình đang trong tình trạng nguy hiểm đến thiệt thân. Anh bước đến, đối diện với Min Woo tiếp tục bằng âm điệu đều như máy.

-“ Tội lỗi thì phải chịu sự trừng phạt, phạm nhân trước tòa thì cũng có chút thời gian để biện hộ, cậu có muốn nói gì không trước giờ bị xử quyết?”

Min Woo bật cười ra tiếng đáp lại:

-“ Hai vợ chồng anh giống hệt nhau, có những trò chơi rất quái đản…”

*Chát*

Tiếng roi da quất xuống, Min Woo nhìn xuống người mình khi anh không có áo che thân. Một vết đỏ dài nằm chéo trên ngực anh, anh ngẩng lên, lại trao cho Jae Joong ánh mắt thản nhiên.

-“ Giống y hệt vết roi trên người cô ấy!”

Jae Joong bước lùi lại quay đầu.

-“ Mày đừng có khích tao!”

Jae Joong thả mình vào ghế, cảm thấy chút hụt hẫng nhưng lại che dấu.

-“ Mày nói thế thì biết tội của mày rồi chứ?”

Min Woo không trả lời mà nói:

-“ Tất cả mọi kẻ trên thế gian này đều cho rằng mình có quyền phán xử một ai đó!”

Jae Joong gác hai tay lên thành ghế, trong tay phải vẫn cầm ngọn roi da, thứ mà anh đã dùng để trừng phạt cô vợ yêu thương của mình. Bởi ngay từ thưở bé anh đã được răn dạy:

*Yêu cho roi, cho vọt*


Nên anh tiếp:

-“ Tao là một kẻ bận rộn, nếu mày không chạm đến tao trước thì tao sẽ không chạm đến mày!”

Min Woo bật cười ra tiếng, tiếng cười lớn đó vang vang khắp căn phòng.

-“ Mày cười cái gì?”

Jae Joong bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, anh đứng lên lao đến, giơ cao tay:

-“ Để xem mày còn đủ sức để cười không!”

Dứt lời, tiếng roi da quất xuống, càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Hòa theo cùng là tiếng cười của Min Woo, càng lúc càng như điên dại. Tạo nên thanh âm quái đản, quái là ở chổ nó gần như một bản nhạc của sự chết chóc.

Căn phòng như nóng dần lên, một kẻ đổ mồ hôi, một kẻ đổ máu. Jae Joong thả mình vào ghế khi anh không còn sức cho buổi phạt roi đầu tiên. Min Woo nhìn xuống người mình, trên ngực anh toàn những vết đỏ chằng chịt, anh khẽ nhướng mày, đáp nhỏ…

-“ Một bức tranh đẹp đấy!”

Rồi anh gục xuống, ngất lịm đi. Jae Joong nghe nói thế, anh ngẩng lên… Hắn trông giống bức tranh sao… đúng hay không đúng… hắn đang bị trói căng giữa khoảng không với khuôn ngực tứa máu vì roi.

Jae Joong đứng dậy, sau một giờ đánh hắn mà hắn không hề kêu xin, hắn đang nghĩ gì… Jae Joong bước lại bình thủy tinh đầy nước, anh cầm lên đem đến tạt hết vào mặt Min Woo và nói:

-“ Tiếp tục nào!”

Min Woo giật mình mở mắt, anh cảm nhận được khuôn ngực mình như đã nát hết, đau nhói mỗi khi anh thở ra hít vào.

Jae Joong đứng lặng nhìn… thứ mà thiên thần của anh từng cho là thiên thần… hắn ra nông nổi này là vì em đấy Cherish… Mái tóc màu đen phủ xuống khuôn mặt vì nước, những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt trắng, đọng lại nơi đôi môi màu hồng.

Jae Joong buông dây roi, anh dùng tay phải đưa lên, bóp chặt lấy quai hàm của Min Woo, anh gằn giọng, cố phát ra nỗi tức tối:

-“ Khuôn mặt này khiến cô ấy si mê ư… cả thân thể này nữa, tao sẽ phá nát nó!”

Min Woo lại nhích khóe môi bên phải…

Lần này thì Jae Joong lại nhìn thấy được sự khinh miệt của Min Woo dành cho mình, anh nghe câu từ ngập ngừng thốt ra từ khuôn miệng có đôi môi màu hồng đó.

-“ Anh muốn làm gì… tôi?”

Jae Joong nhoẻn miệng cười chuyển tay qua một bên cạnh hàm của Min Woo rồi thả bàn tay đấy trượt xuống cổ, nhướng người tới, anh quay đầu đưa miệng đến vành tai của Min Woo hạ giọng thật khẽ khàng…

-“ Tôi sẽ làm cho cậu có thứ để khắc cốt ghi tâm… Hahaha…”

Jae Joong bật cười lớn buông tay bước lùi lại…

-“ Trò này không hay đâu!”

Min Woo lên giọng:

-“ Anh không sao làm tôi thấy vui bằng vợ anh được!”

Nghe đến vợ, Jae Joong lao tới khi không kìm chế được nữa, hét lên:

-“ Cấm mày nhắc đến con đàn bà đó!”

Jae Joong giơ cao tay giáng xuống…

*Chát*

Min Woo nhận trọn cái tát tai như trời giáng khiến anh cảm thấy vị mặn trong miệng, anh nghe tiếp:

-“ Tao đã làm tất cả vì nó, theo lời cha tao chỉ dạy, tại sao? Tại sao chứ, mày nói đi!”

Min Woo phun mạnh thứ nước có vị mặn trong vòm miệng mình ra. Jae Joong nhận lấy khi đứng đối diện với Min Woo.

-“ Ồ xin lỗi, tôi không có ý, nhưng chắc là anh đã làm sai công đoạn nào rồi đấy, thằng điên! Mày làm tao gãy răng rồi, thả tao ra, tao sẽ chỉ cho mày cách yêu một người là như thế nào!”

Jae Joong bật cười ngặt nghẽo, toàn thân anh co giật đến không thể kiểm soát được.

-“ Tao có điên mới thả mày, thôi tốn thời gian quá, giờ của tao là vàng là bạc, bây giờ chơi trò khác!”

Dứt lời Jae Joong quay đi bước nhanh ra cái tủ lớn trong phòng.

Min Woo nhìn theo nói lớn:

-“ Thả tao ra, thằng điên kia, mày sẽ bị ở tù vì tội giam giữ người trái phép!”

Nhưng như không nghe thấy, Jae Joong vẫn thản nhiên mở hai cánh tủ lớn, đứng chiêm ngưỡng những thứ mà anh cho rằng đã làm tất cả vì cô ấy… Jae Joong lôi ở tầng dưới cùng ra một cái hòm lớn.

Min Woo thấy cái rương thật lớn mà Jae Joong đang kéo đến trước mặt anh, anh nhìn xuống khi nó đã nằm dưới chân anh, anh thấy Jae Joong ngồi xuống mở ra trong tiếng cười khoái trá mà hắn để nó tự phát ra trong vòm họng.

Min Woo nhíu mày khi thấy Jae Joong lôi trong đó ra một mớ đồ lùm xùm không hình dáng gì.

Jae Joong đứng dậy, anh đưa mắt nhìn thiên thần của thiên thần, nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

-“ Không cởi trói cho mày thì không thay đồ được, nhưng…”

Min Woo chỉ nghe đến đó rồi thấy Jae Joong xoay người thật nhanh, một ý nghĩ cũng xẹt qua thật nhanh trong đầu anh, thì lúc đấy Jae Joong đã bước đến với ống tiêm trên tay, có thứ nước màu trắng trong veo, anh buộc miệng:

-“ Mày chích gì cho tao hả thằng điên kia?!”

Jae Joong nhích bên khóe môi, hệt như Min Woo, rồi thản nhiên đáp:

-“ Thuốc… ngoan ngoãn, mày sẽ như con mèo mướp, à không những có thế mà mày sẽ như con mèo cái động dục!”

Min Woo hét lên:

-“ Đừng… thả tao ra!”

Jae Joong bật cười khẽ.

-“ Mày biết sợ rồi à?”

Nhưng không hiểu Min Woo lại chống chế:

-“ Không, thằng kia đàn ông với nhau, có ngon đánh tay đôi…”

Nhưng chưa hết câu thì bị Jae Joong cướp lời.

-“ Dẹp mẹ cái kiểu đàn ông đàn iếc của mày đi, tao đàn ông thế mà con vợ tao bảo là chưa đủ kìa!”

Jae Joong cắm ống tiêm xuống, đúng ngay mạch chủ của Min Woo. Min Woo la lên:

-“ Á… mày… mày có phải bác sĩ đâu, chích ngay mạch chủ của tao!”

-“ Hahaha…”

Jae Joong bật cười lớn quăng ống tiêm vào chân tường:

-“ Tao đếm 1.2.3, rồi cởi trói cho mày!”

Đúng như Jae Joong nói, Min Woo ngã xuống đất khi không đứng nổi bởi nãy giờ anh bị trói căng ra, anh lồm cồm bò dậy…

-“ Thằng quỷ, mày đi chết đi!”

Min Woo lao tới, nhưng chỉ để té vào vòng tay Jae Joong, giọng cười của hắn vang lên, tiếng cười dần cao trào, mang thanh âm điên loạn, anh nhận lấy ánh mắt đầy lửa màu nâu.

-“ Ngoan nào, giờ thì thách mày cũng không thể phản kháng, nhanh thôi, diện đồ đẹp nào thiên thần!”

Min Woo thấy đúng là mình không còn sức để phản kháng, nhưng cử động vẫn còn được, anh bị Jae Joong đem thả vào cái ghế vàng chói:

-“ Một chút thôi, cậu có biết cậu rất giống thiên thần của tôi không? Tôi đã mất cô ấy khi không răn dạy đến nơi đến chốn, còn cậu, tôi sẽ dạy cho cậu biết không thể nào phản bội!”

Min Woo nhìn xuống người mình, cái mớ màu trắng mà lúc nãy anh không nhận biết thì ra là một cái đầm… anh vội ngước nhìn…

-“ Gì đây, mày biến tao thành con gái à?”

-“ Suỵt!”

Nhận lấy ngón tay đặt trên môi mình cùng tiếng ra hiệu, Min Woo nhanh chóng há miệng ra, cắn một phát thật mạnh vào tay Jae Joong. Jae Joong hét lên rút tay về, rồi giơ tay trái lên:

*Chát*

Min Woo lại nhận lấy.

-“ Yên nào, tao nói cho mày biết tao thuận cả hai tay đấy!”

-“ Thằng quỷ, thả tao ra!”

Min Woo hét lên.

Jae Joong lại tiếp tục công việc của mình, bình thản trả lời:

-“ Không thả thì sao? Tao nghĩ mày sẽ đẹp hơn con vợ của tao đấy, xem đôi môi mày kìa, trông chỉ muốn…”

-“ Đồ biến thái… tao nói…”

Nhưng Min Woo chẳng nói được lời nào nữa, khi khuôn miệng anh đã bị khuôn miệng của gã đàn ông đối diện chạm vào, anh đưa tay lên theo quán tính đẩy ra, nhưng hai tay anh như chỉ chạm vào khuôn ngực hắn…

Jae Joong nhìn Min Woo rồi bật cười lớn.

-“ Cậu muốn anh rồi ah, chạm vào nơi nhạy cảm của anh!”

Nghe thế Min Woo buông tay xuống khép chặt môi.

Jae Joong nhún vai vẻ đắc chí:

-“ Thế mới khiến cậu im miệng!”

Min Woo không phản kháng nữa, không phải anh sợ những trò trừng phạt của gã Jae Joong, mà anh biết có làm sao cũng không làm lại. Anh để mặc hắn làm gì anh thì làm.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ anh nghe Jae Joong nói:

-“ Xong!”

Thì hắn lôi anh ra đứng trước một tấm màn nhung, hắn đưa tay lên kéo tấm màn xuống, tấm kính lớn bằng bức tường soi rõ hình dáng anh…

-“ Không!”

Min Woo hét lên trong tiếng nói của Jae Joong:

-“ Tay nghề của anh không tồi chứ, thiên thần!”

-“ Mẹ kiếp mày!”

Min Woo buộc miệng:

-“ Đồ điên, mày biến tao ra thành cái giống gì đây chứ?!”

Jae Joong nhíu mày nhưng lại nhún nhẹ hai vai:

-“ Thiên thần! Chẳng phải thiên thần là phi giới tính à!”

Min Woo quay qua:

-“ Mày nói thế thì sao không cho tao mặc đồ nam chứ?!”

Jae Joong gập người cười ngặt nghẽo… rồi đột nhiên lao tới. Khiến Min Woo bước lùi lại, té xuống cái ghế gì đó mà anh cũng không rõ, nhận lấy Jae Joong trên người mình…

-“ Ta biết ngươi thích bị tấn công hơn là tấn công người khác, thiên thần của ta, cùng ta phiêu lưu một chuyến đi đến địa ngục trần gian nào!”

Min Woo như lấy hết sức bình sinh hét lên:

-“ Thả tao ra… mẹ mày… tao thề tao ra được đây tao sẽ khiến mày phải chịu y hệt trò của mày đối với tao vậy. Mày có…”

Min Woo vội ngậm miệng lại khi thấy Jae Joong cúi xuống. Nhận lấy khóe môi bên phải của hắn nhích lên trông hệt mình:

-“ Không la lối nữa đi!”

Min Woo lắc đầu hạ giọng:

-“ Chơi gì cũng được, nhưng tuyệt đối không hôn môi, okie?”

Jae Joong đứng dậy, rời khỏi thân thể Min Woo, bước lùi lại…

-“ Ngoan đấy, anh thưởng cho cậu, tự nguyện hay bị ép buộc, đến giờ anh phải về vấn an ông bà già rồi anh còn phải đi làm, tối nay tan sở nói tiếp nhé!”
Jae Joong đưa tay chỉ. Min Woo nhìn… thấy trong góc phòng có cái hòm lớn… cái hòm để xác, anh bước lại gần.

-“ Giường của cậu đấy, đến giờ ngủ rồi, chẳng phải cậu nói buổi sáng chỉ ngủ thôi sao!”

Min Woo bước thêm bước nữa, anh đưa tay mở cái hòm ra trong đầu nghĩ… Thằng quỷ, tao có phải vamprie đâu mà mày cho tao ngủ trong hòm…

-“ AH…………………”

Min Woo la lớn buông tay, quay đầu, chỉ nhận lấy ánh mắt nâu đầy lửa, khuôn mặt trắng như không còn chút máu để sinh tồn:

-“ Mày thích con vợ của tao lắm mà, cho hai tụi bay bên nhau đấy!”

Nói xong Jae Joong bước nhanh ra cửa. Min Woo bước vội theo…

-“ Jae… anh đùa quá lố rồi đấy nhé!”

Nhưng cánh cửa đã đóng lại, ngăn anh và Jae Joong, cửa bằng kính nên Min Woo thấy chổ Jae Joong đứng là thang máy thì đúng hơn… Nó đi lên để Min Woo ngước nhìn trong cái vẫy tay của Jae Joong… anh chợt biết đây là tầng hầm khi nhà hắn không có lầu.

Jae Joong nhận lấy ánh mắt màu xám của khói, trên gương mặt được tô điểm thật đẹp, trái tim anh khẽ rung lên, đúng là thứ anh thích luôn phải là nhất trên nhất… Hắn trong trang phục của vợ anh, cái đầm dạ hội tuyệt đẹp mà anh cất công thiết kế cho cô ấy, nhân ngày kỷ niệm kết hôn, cô ấy không kịp mặc, thì giờ đây có người mặc dùm cô ấy rồi.

Jae Joong xoay người, bước ra khỏi thang máy, anh về phòng, chuẩn bị đi làm. Bước vào phòng tắm, anh hát khẽ khúc nhạc lòng hân hoan, anh soi mình trong gương, chải chuốc thật đẹp…

Anh rời phòng, đi ra ngoài, lên xe, lái đi. Nắng sáng mùa đông nhàn nhạt không chói chang, anh mỉm cười… Khi cho rằng từ nay về sau thiên thần của anh có mọc 6 cánh thì cũng không thể rời bỏ anh nữa…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:06:26 | Xem tất

CHAPTER 4


Min Woo thả mình vào cái ghế vàng chói mà anh cho rằng có thể ngồi yên duy nhất trong phòng. Anh đưa mắt nhìn về cái hòm đã đóng chặt. Không biết thì thôi, giờ biết rồi thì cứ muốn nôn, còn kinh hãi hơn cả việc hắn biến anh thành phụ nữ nữa.

Min Woo đưa tay bịt mũi, hình như có mùi thúi từ cái xác đó, hắn dám giết vợ, thì với mình chắc hẳn là hắn không nương tay, nhưng giờ đây mình làm gì còn sức chống lại.

Min Woo đứng dậy chán chường lê chân đến trước gương, anh nghiêng đầu soi cái cổ có mũi tiêm, thấy một nốt đỏ nhỏ, anh đưa tay lên chạm vào, và buộc miệng:

-“ Thằng này điên nặng quá rồi! Sao mình không biết nhỉ!”

Min Woo buông tay nhìn mình trong gương, nếu anh không lên tiếng, chắc hẳn không ai biết anh là đàn ông, tự dưng anh cảm thấy sợ vội đưa tay lên chạm vào của quý của mình, anh thở ra nhưng vội nín lại nghĩ… Có bao giờ hắn điên đến nổi cắt mất của mình luôn không…

Min Woo lùi bước, anh cảm thấy cả thế giới này như thay đổi, anh quay đi, nhưng nhanh chóng quay lại khi thấy… hình ảnh của cô ấy, anh lao tới cái gương… nghĩ… Sao cũng được, dù cô là ma thì cô cũng nên xuất hiện một lần để đối chất, giải quyết vấn đề.

Nhưng không. Min Woo vẫn còn đủ bình tâm tĩnh trí để thấy mình trong gương qua hình ảnh của cô ấy… Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Thật hắn nói đúng, anh giống hệt vợ hắn trong trang phục nữ giới…

Min Woo bật ngã ra đất cười như điên dại…

*Thiên thần phi giới tính*

Anh hét lên…

-“ Cái thằng điên kia, thả tao ra…”

Nhưng giọng anh chỉ vang vang dội lại để mình anh nghe thấy… Min Woo nhìn lên trần thở dốc, anh bật dậy, lột sạch quần áo trên người mình, lột luôn cả đồ lót khi hắn cho anh mặc cả đồ lót phụ nữ. Anh đi quanh phòng tìm quần áo của anh…

Không có bộ đồ nam giới nào trong đây… Mặc kệ… Sự bất cần từ lâu rồi ngủ yên trong lòng anh bộc phát… Mệt rồi, ngủ rồi tính, anh đi tìm chổ ngủ cho thời gian trôi qua…

Min Woo cảm thấy mệt mỏi, anh không có giấc ngủ ngon, nhưng không sao anh dậy được, Với cái đầu quay cuồng, trước mắt chỉ là một màu đen tối, còn toàn thân lạnh, anh cảm nhận mình như đang rơi vào hố đen vũ trụ… mất tích như chơi…

--

Min Woo co rúm người lại, cố sao để da thịt mình chạm đất càng ít càng tốt. nhưng thật thì sàn trong phòng đều được lót thảm dày mượt và cũng có màu đỏ của rượu…

Anh cảm nhận như có ai đó sau lưng mình, đang ôm chặt lấy anh. Cảm nhận có hơi lạnh phà vào gáy mình… Không lẽ cô ta, thông thường cô ta hay ôm anh từ phía sau lưng, khi xong một cuộc mây mưa…

-“ Ma……………”

Min Woo hét lớn bật dậy, anh xoay người thì chỉ thấy Jae Joong, hắn đang nằm… bên anh…

-“ Cậu vẫn ngủ được à, anh thấy phục cậu thật đấy!”

Min Woo vội đứng dậy, thấy hắn nhích bên khóe môi, đặt để đôi mắt lướt từ trên xuống, anh mới nhớ mình khỏa thân, thì anh nghe:

-“ Trang phục dạ hội của cậu đâu, đến giờ chúng ta mừng lễ kỷ niệm kết hôn rồi!”

Min Woo vội đưa tay bịt lấy chổ kín, anh bước lùi lại khi thấy Jae Joong đứng lên, anh nghe hắn tiếp khi hắn bước qua phải:

-“ Lúc nãy cha anh bảo phải chúc mừng với em thật trọng đại, anh thì chưa bao giờ dám cãi lời cha, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ đến em!”

Min Woo nhíu mày đưa tay chỉ:

-“ Vợ mày cũng đã chuẩn bị xong rồi kìa!”

Min Woo bước lùi lại khi Jae Joong bước đến.

-“ Cô ta ư? Cô ta chết rồi, cậu nghĩ anh điên đến nỗi chơi với xác à?”

Jae Joong nhướng người nắm lấy tay Min Woo kéo đi:

-“ Ra đây, anh đãi cậu một bữa thịnh soạn, chắc cả ngày nay cậu đói lắm rồi!”

Min Woo miễn cưỡng bước theo khi đói, nghe tiếp:

-“ Cậu kích thích anh đấy nhé, không lạnh à, cần anh sưởi ấm nữa không?”

Min Woo vụt mạnh tay ra, anh bước đi lấy thứ trang phục mà hắn nói áo dạ hội cho đêm nay mặc vào người, nghe tiếng cười nhỏ.

-“ Cậu là kẻ biết thức thời!”

Sau khi mặc xong, Min Woo quay ra thì đã thấy một bàn ăn dọn sẵn như hô biến, anh nhìn Jae Joong kiểu đề phòng, rồi từ từ bước đến theo mệnh lệnh ngón tay của hắn.

Cứ như hắn có phép thuật vậy, anh thấy trên bàn có 2 ly rượu màu đỏ, chẳng hiểu sao anh đưa mũi đến miệng ly ngửi… có mùi gì đó tanh tanh không giống mọi hôm, chợt anh liên tưởng đến một bộ phim kinh dị mà anh từng xem.

Bao tử anh co thắt mạnh khiến dịch vị trong đó trào ngược lên, theo cơ học anh ọe lên một tiếng muốn nôn. Trong tiếng nói của Jae Joong.

-“ Cậu có thích thêm đường không? Anh nghĩ nó đủ ngọt đấy, bởi cô vợ của anh trông ngọt ngào quá mà. Chẳng phải cả năm qua cậu thưởng thức không chán sao!”

Vừa nghe xong thì Min Woo nấc nhẹ lên một cái, nước bọt trong cuống họng anh trào ra, chảy xuống cái dĩa đựng thức ăn. Anh nhìn Jae Joong khi hắn ngồi đối diện với anh. Anh thấy hắn cầm ly rượu lên, khẽ chao nhẹ cái ly và nói:

-“ Chúc mừng ngày chúng ta kết hôn!”

Min Woo nhíu mày khi anh thấy nước màu đỏ trong ly sánh đặc hơn champagne đỏ mà anh thường uống, anh cố gắng:

-“ Tôi không phải vợ anh!”

Nhận lấy tiếng cười nhạt của Jae Joong, anh thấy hắn đứng lên bước lại gần anh, rồi cúi xuống chạm môi vào vành tai anh, đem theo tiếng khẽ khàng…

-“ Anh biết, anh không bị mất trí, cũng chẳng bị đui, cậu cũng biết là anh rất biết thưởng thức của ngon vật lạ mà phải không, chính cậu cũng đã khẳng định anh rất biết hưởng thụ đấy thôi!”

Min Woo vội né qua, anh quay đầu nhìn, với cái nhìn gần sát anh chỉ thấy cái mũi thẳng dọc thật chuẩn, rồi nghe tiếp:

-“ Có hiểu thế nào là nhất trên nhất không, anh sử dụng toàn loại hàng đó!”

Chẳng hiểu sao Min Woo buộc miệng:

-“ Tôi không phải sản phẩm đặc biệt!”

Min Woo khẽ giật mình ngã người ra ghế khi đột nhiên bàn tay Jae Joong chạm vào bụng anh, rồi thật nhanh đẩy thẳng xuống dưới, khiến anh theo quán tính khép chân lại.

Nhưng hành động khép chân đó chỉ khiến tay Jae Joong như dính chặt nơi nhạy cảm của anh, thế là anh lại vội mở chân ra, đồng thời đưa tay lên kéo tay Jae Joong ra khỏi người mình trong tiếng cười của Jae Joong:

-“ Bây giờ khẳng định còn quá sớm, để lúc chúng ta động phòng kỷ niệm rồi biết chưa muộn!”

Nghe thế Min Woo đẩy mạnh cái bàn, anh đứng lên.

-“ Tôi không đùa với anh đâu nhé Jae…”

Jae Joong lại bật cười, thản nhiên đáp lại:

-“ Thì anh thật lòng không đùa!”

Min Woo đứng dậy, anh bước tới, thản nhiên đứng đối diện với Jae Joong dõng dạc nghiêm chỉnh:

-“ Chúng ta nói rõ mọi chuyện, chuyện vợ anh thì thật tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ lý do chính thì là do anh mà ra cả!”

Jae Joong vẫn thản nhiên, Min Woo thấy hắn còn khoanh tay như đang có ý lắng nghe một cách rất nghiêm túc, khiến Min Woo thấy nói cũng vô ích nên tìm cớ nào hay hơn, đang nghĩ thì nghe:

-“ Sao cậu không tiếp đi, anh đang nghe nghiêm túc như cậu yêu cầu rồi!”

Min Woo quơ tay vẻ chán chường ngồi xuống ghế:

-“ Nói với thằng điên cũng vô ích!”

Jae Joong bật cười lớn:

-“ Cậu mà nói anh điên nữa thì anh sẽ điên thật cho cậu coi đấy. Cậu hết cơ hội trình bày rồi. Giờ đến lượt anh, đừng nói anh ăn hiếp cậu, anh không như cha anh, chỉ biết theo ý ông ta, không bao giờ biết cảm nhận của anh như thế nào. Mà thôi, không nói đến cha già đấy, lo chuyện của chúng ta thì tốt hơn, cạn ly nào!”

Nói xong Jae Joong đưa ly lên, uống cạn. Min Woo không rời mắt, để ý xem sao, thì chỉ thấy khi Jae Joong buông ly xuống, thứ nước đặc sánh dính đầy miệng, hắn thè lưỡi ra, đưa nữa vòng quanh miệng liếm lấy thứ nước đó… trông phát tởm, anh lại trào ngược dịch vị.

-“ Cậu ốm à, chắc đói quá đến đau cả bao tử chứ gì!”

Min Woo hét lên:

-“ Tao phát ốm vì mày!”

Nhanh như chớp, anh chỉ biết ngã ra trước Jae Joong… thật hắn trông giống con thú hơn, một con mãnh sư mà anh không thể phản kháng, hắn đưa tay bóp miệng anh, đổ thứ nước đặc sánh trong ly vào miệng anh, rồi hắn lấy tay dộng mạnh vào ức anh, khiến anh nuốt cái ực, mọi thứ nằm trọn trong bao tử…

*Hahaha…*

Min Woo cố gắng đưa ngón tay mình vào miệng cố móc cho nôn ra bằng hết thứ nước có mùi tanh cùng vị mặn đó trong tiếng nói của Jae Joong.

-“ Ngon mà, anh rút nó lúc cô ta còn mở mắt đấy, tươi nguyên chất, anh không pha thêm gì, vị rất ngọt!”

Min Woo ngồi thụt xuống đất, vẫn cố móc miệng mình trong tiếng tiếp:

-“ Anh có nói đãi cậu và cô ta không phản kháng!”

Min Woo vịn bàn đứng lên, anh lùi vào một góc phòng ngồi thụt xuống.

-“ Tao không chơi trò này, okie?”

Jae Joong bước lại bàn, anh cầm con dao lên, rồi bước đến trước mặt Min Woo, hạ giọng:

-“ Cậu không có sự lựa chọn, mọi thứ anh làm tất cả đều là cho cậu, tốt cho cậu. Hahaha………”

Min Woo đưa hai tay bịt tai khi nghe Jae Joong phát ra âm thanh ghê rợn, cứ như âm thanh 3D của phim kinh dị. Anh thấy Jae Joong xoay người, bước lại chổ cái hòm.

Jae Joong mở cái hòm ra. Chẳng hiểu sao Min Woo lại nhướng người lên nhìn cho rõ hắn đang làm gì thì nghe:

-“ Cậu thích ăn gì nhất? Min Woo!”

Nghe thế Min Woo ho sặc sụa trong tiếng tiếp:

-“ Cậu nói mình là đàn ông chắc hẳn cậu thích bộ phận này!”

Min Woo rùng mình, dường như anh nghe được luôn cả âm thanh cắt đồ vật ngọt sớt. Min Woo đứng bật dậy khi thấy một tay Jae Joong cầm cái gì đó có nước màu đỏ chảy xuống thảm, vẫn tiếng nói dõng dạc:

-“ Còn tươi nguyên đấy thấy không!”

Min Woo nhìn vào cái dĩa của mình… thì không kìm gì được nữa, anh nôn mạnh, nước chua trào ra cũng rớt xuống thảm, anh bị Jae Joong nắm tay kéo anh về chổ, nhấn anh ngồi vào ghế, nhận lấy cái nhướng mày, ra hiệu:

-“ Ăn đi, hay cậu muốn anh hâm nóng nó dùm cậu!”

Min Woo trợn mắt nhìn cái bầu vú trong dĩa của mình đến nghẹn lời…

-“ Áh”

Min Woo hét lên thật lớn khi thấy Jae Joong cắm cái nĩa đúng trên đầu vú, anh nghe tiếng cười khoái chí vang vang…

-“ Cậu làm như anh cắm cây nĩa đó vào ngực cậu vậy!”

Min Woo ngã người ra ghế, anh muốn rời khỏi bàn, à không là rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng vô ích. Vào phút giây này đây, anh chỉ biết né được bao lâu thì né…

-“ Ăn đi cho nóng!”

Min Woo lắc đầu:

-“ Tôi không đói, tôi…”

Chưa dứt lời thì Min Woo bị Jae Joong tấn công như lúc nãy, lần này hắn bạo lực hơn, đẩy ngữa đầu Min Woo ra thành ghế, đưa tay chấn cổ anh, khiến anh không thể làm gì ngoài việc há miệng ra để thở…

Jae Joong nhét cái món mà hắn cho là tươi ngon mà anh thích ăn đấy vào miệng anh… Anh cảm thấy ngạt thở khi cái vật mềm đấy nằm tọng trong họng, anh ú ớ… chỉ biết ú ớ…

Jae Joong giơ cao tay, giáng xuống, ban tặng cho kẻ thù những cái tát tai như trời giáng. Thấm tháp gì cho những cảnh phạt roi mà anh chịu đựng từ bé, nhớ đến có 5, 10 kiếp thì cũng không thể nào quên, anh là đứa con ngoan, không bao giờ dám làm trái ý cha mẹ, nhưng vậy thì sao…

Đôi lúc anh từng hỏi bản thân mình, chắc anh có đúng là con của họ, hay là một con chó, được lượm về mặc họ chơi đùa theo tâm trạng mà thôi.

Min Woo choáng váng nhưng anh vẫn có thể thở khi đã phun cái thứ mềm oặt trong miệng ra, anh buông xuôi mọi thứ, cảm giác ngày xưa bé hiện lên trong tâm trí… Ngay từ đầu không thể phản kháng, thì theo thói quen lẫn kinh nghiệm cứ nhận lấy cho xong.

Jae Joong kéo lê Min Woo đi khi Min Woo không đứng vững nữa, anh đẩy mạnh Min Woo tới trước.

Min Woo ngã nhào xuống cái giường tự động gắn áp trên tường vừa mới mở ra, anh chưa kịp xoay người thì tay anh đã bị Jae Joong nắm lấy, trong tích tắc, anh bị Jae Joong trói căng tay chân ra 4 góc giường.

Jae Joong bước đến… rõ ràng anh không nhìn lầm, hai cái má đỏ lên trông thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con đàn bà phản bội anh, anh bước tới, khẽ nhích khóe môi, nói nhỏ nhưng đầy âm lực.

-“ Động phòng!”

Min Woo vừa nghe xong chưa kịp phản kháng thì nghe tiếng xé vải thật lớn, anh chợt thấy lạnh khi trên người anh cái áo dạ hội tan nát bởi hai bàn tay của Jae Joong…

-“ Thằng quỷ……”

Min Woo hét lên, nhưng không thể dứt câu bởi bờ môi anh đã bị khóa lại bằng một đôi môi gợi cảm không kém chi anh… Anh khép mắt lại… Cảm giác không thể diễn tả…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:10:37 | Xem tất

CHAPTER 5


Min Woo cắn chặt miệng chịu đựng sự tấn công của một gã đàn ông… rất mạnh mẽ và chính xác, không giống bất cứ một cảm giác nào mà anh từng trải qua…

Nhận lấy bàn tay lạnh ngắt chạm vào khuôn ngực, vuốt ve một cách vội vã, anh oằn người… Nhột cũng có, kích thích cũng có. Anh xoay đầu để đôi môi của Jae Joong trượt dài qua cổ… đôi môi với hai bờ môi vẫn miết chặt lên cổ anh như nam châm khó tách…

-“ Đừng…”

Min Woo thốt lên, khi cảm nhận bàn tay lạnh đấy đang chạm vào đùi trong của mình, gần sát ngay chổ nhạy cảm, anh nghe tiếng cười, nhận lấy ánh nhìn rực lửa… trong đôi mắt nâu đấy, ngọn lửa bây giờ không là lửa hận thù mà là lửa tình rực cháy…

Jae Joong mỉm cười nhẹ… anh đang khẳng định vị trí cũng như phong cách là đàn ông trước một người đàn ông, anh muốn chứng minh điều gì? Là anh có thể làm cho mọi người yêu thương say đắm mình.

Chính cô ta nói anh không biết yêu cô ta đúng nghĩa, rõ ràng cô ta đang cố chối bỏ tội lỗi của mình, một con đàn bà dâm phụ… Còn khẳng định rõ thiên thần của cô ta tuyệt vời, thiên thần biết yêu đúng nghĩa ư?

Được thôi, anh sẽ thử nếm trải mùi vị của thiên thần hơn cả thiên thần là như thế nào… Nghĩ thế anh mạnh dạn đưa tay xuống, đúng tâm… chính xác… sao thì cũng là đàn ông với nhau, dĩ nhiên thứ mình thích chắc hẳn hắn cũng thích, nghĩ thế anh đẩy tay thật nhịp nhàng…

Min Woo bắt đầu thấy hưng phấn khi anh đang được gã đàn ông chăm sóc cậu nhỏ… Hắn rất biết cách khơi dậy nhục dục trong anh, bàn tay hắn lớn hơn cô ta, thô ráp hơn, mạnh bạo hơn, nhưng lại khiến anh thấy kích thích hơn.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đàn ông và làm cái chuyện mà anh có mơ cũng không thể mơ… Anh là kẻ không thích dấu đi cảm xúc của mình, theo bản năng anh bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khi tràn đầy khoái cảm…

Jae Joong nhận lấy thân thể Min Woo bắt đầu mềm ra dưới thân thể mình, cậu nhỏ của hắn cũng bắt đầu cương lên, anh ngồi dậy, cởi bỏ y phục…

Min Woo đưa mắt nhìn, gã đàn ông đang ngồi trên người mình, giờ đây hắn cũng trần truồng như mình, có gì khác lạ đâu, à mà hắn có những đường cắt nét cũng rất đẹp.

Min Woo nhíu mày khi anh thấy thêm… đan xen những đường cắt nét đó là những dấu mờ màu hồng nhạt… dấu của dây roi… Nó không làm xấu đi mà trông có vẻ còn rất đàn ông, rất hấp dẫn.

Anh nghĩ… Hắn… có bề ngoài hoàn hảo quá, sao cô ta lại bỏ rơi hắn mà đi tìm thứ thỏa mãn khác, và hắn đang trả thù anh, theo cách quái gỡ và điên loạn đến không thể nghĩ ra… Chẳng lẽ… nghĩ thế Min Woo nhìn xuống…

Jae Joong khẽ thụt lùi thân dưới của mình xuống, vừa đúng tầm anh khẽ hạ thân trên xuống, đặt khuôn ngực mình chạm vào khuôn ngực của Min Woo, và nói:

-“ Cảm giác nhất trên nhất là thế nào… hiểu chưa thiên thần!”

Min Woo khẽ rùng mình khi anh nhận lấy cái thứ giống hệt anh đang chạm khớp vào phần thân dưới của anh… không thể như thế được… Mọi thứ trên đời này phải thuận theo tự nhiên âm dương hòa hợp, nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến đó, thì tư tưởng anh bắt đầu dần mất kiểm soát khi Jae Joong làm động tác ma sát phần thân dưới, anh bắt đầu cảm thấy rạo rực…

Không hiểu sao máu trong người Jae Joong nóng lên, sự ham muốn bắt đầu xuất hiện, lan ra từng thớ thịt. Khiến anh không thể kìm lại bản năng của mình. Anh chống hai tay lên ngực Min Woo, chỉ để ép sát phần thân dưới cho chặt hơn, anh làm điểm tựa đẩy mạnh hơn…

Giờ đây không có gì có thể cản Jae Joong dừng lại nữa, thú vui mới của anh khiến anh thấy đầy đam mê, không thể bỏ… Cô ta nói đúng, hương vị của cơ thể thiên thần quả nhiên là khác biệt, đôi mắt màu xám bắt đầu mờ dần đi, khuôn miệng màu hồng mở ra, phát ra thanh âm khoái cảm đầy nhục dục, khiêu khích anh, thử thách anh…

Sự ma sát mà Jae Joong đang tạo ra chỉ khiến cho toàn thân Min Woo như nạp điện, tay chân anh như bị căng ra hơn khi Jae Joong đẩy thân anh lên xuống, anh cố thốt nên lời…

-“ Dừng… dừng lại…”

Sau khi thốt ra anh chợt có cảm giác mình y hệt con đàn bà nói lời kích thích cho những gã đàn ông làm mạnh dạn hơn nữa…

-“ Jae…”

Min Woo buộc miệng trong tiếng thì thào như không còn chút sức lực nào nữa… Lúc trước, với cô ta anh chưa bao giờ làm chủ, và giờ đây anh cũng không thể làm chủ chính mình, chứ đừng nói là dưới thân Jae Joong…

Jae Joong nghe thanh âm mang tên mình sao ngọt ngào quá… Rõ ràng hắn phát ra âm điệu đó rất hay, khiến anh cúi xuống, Hiện tại trước mắt anh chỉ là một sinh vật rất đáng yêu, anh không thể phân biệt nữa…

Jae Joong luồn tay vào gáy Min Woo, anh kéo Min Woo ngồi dậy… vẫn làm chủ, anh chuyển nhịp nhanh và mạnh hơn…

Min Woo bị Jae Joong xốc dậy, hai tay anh bị trói nên kéo ngược ra sau, khiến cho khuôn ngực anh phải đẩy ra trước để lấy thăng bằng, hắn nhấp nhanh hơn để hai cậu nhỏ cọ sát vào nhau hơn, như không còn chổ vậy, chen nhau đến vừa khít, anh ngữa cổ lên, phát ra những âm thanh đầy nhục dục…

Chỉ như để báo hiệu cuộc đua sắp đến đoạn cao trào, phút cuối đến đích phải tiến lên bằng tất cả năng lực cũng như sinh lực… thân anh cũng bắt đầu tự hòa theo nhịp của Jae Joong, nhận lấy tiếng rên rỉ của hắn. Anh nghĩ… hắn và anh lại tìm được một điểm chung ư…

Cả hai bật ra thanh âm khoái cảm, toàn thân rung lên, mắt chạm mắt… chỉ có đối phương hiện diện… Jae Joong cúi xuống… Cậu bảo anh không được hôn môi ư? Anh thích thì cậu làm gì được anh nào…

Min Woo không né tránh nữa, anh cần thứ gì đó để tiếp sức cảm xúc của anh… anh hé đôi môi mình ra… nhận lấy… không phản kháng…

Cả hai gục đầu vào vai nhau, sự giải phóng cho cả hai, cảm giác vượt qua ranh giới khiến cho cả hai thấy phấn khích và thỏa mãn…

Jae Joong đẩy Min Woo nằm ra giường, và nằm xuống trên thân Min Woo, trao cho Min Woo cảm giác không thể rời bỏ. Min Woo khép mắt lại. Cảm thấy… cuộc truy hoan hình như chỉ mới bắt đầu.

--

-“ Thả tớ ra… cởi trói cho tớ!”

Jae Joong nhận lấy tiếng thì thào bên tai, cảm giác vừa yêu thương vừa van xin khiến anh thấy hài lòng. Nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh cô vợ chạy trốn anh hiện lên trong đầu. Anh không thể quên đều đó… không bao giờ, nó làm cho anh đau thốn tận tim gan… anh đưa mắt nhìn, khuôn mặt trông chỉ có sự yêu kiều diễm lệ với đôi mắt ươn ướt, tưởng chừng yếu đuối kia là một đứa cứng đầu khó dạy.

Jae Joong bật dậy, khiến Min Woo quay đầu nhìn theo, chỉ thấy trong nháy mắt hắn đã cầm dây roi… Min Woo vội hét lên:

-“ Nè…”

*Vụt*

Tiếng xé gió lao thẳng tới, Min Woo quay đầu thật nhanh khi ngọn roi đó nhắm đúng ngay gương mặt anh, anh vùng vẫy:

-“ Không được làm nát mặt tao!”

Jae Joong run rẩy khi nghe lại âm từ quen thuộc, anh buông dây roi, chồm người tới, đưa bàn tay lên chạm mái tóc mềm rũ đen nhánh…

-“ Okie, em yêu…”

Min Woo khẽ rùng mình thì nghe tiếp:

-“ Em là của anh, anh sẽ làm cho em không thể rời bỏ anh nữa…”

Min Woo nhíu mày, hắn lại lên cơn à, thì anh thấy hắn quay đi bước đến cái tủ, anh nói với theo:

-“ Jae… Tao không phải là vợ mày đâu nhé, thả tao ra, tao thề…”

Min Woo nghẹn lời không tiếp nữa, khi thấy Jae Joong cầm một vật trên tay mà anh có thể biết đó là đồ chơi tình dục. Anh lại vùng vẫy trong bất lực…
-“ Mẹ kiếp tao bình thường không cần đồ hỗ trợ!”

Nhưng không… tuyệt nhiên không… Jae Joong như người điếc, không nghe bất cứ gì mà Min Woo nói. Thứ mà vô dụng thì Min Woo không làm, nên anh cũng im lặng nhìn Jae Joong…

Rõ ràng thằng này điên nặng lắm rồi, cứ đi tới đi lui bày ra đầy giường những thứ vừa ớn lạnh vừa kích thích… Min Woo né người qua, khi thấy Jae Joong chồm tới bên mình… Anh lại làm chuyện vô dụng.

Nhận lấy vòng tay Jae Joong choàng qua người mình, như muốn lật anh lại, Anh lắc đầu quầy quậy, cố dán chặt lưng xuống giường…

-“ Cậu cứng đầu cứng cổ quá, anh cho ăn đòn bây giờ!”

Min Woo nghe thế hét lên:

-“ Mày đánh tao chết đi, đừng có mà chơi tao kiểu đó, thấy thật tởm!”

-“ Hahaha…”

Jae Joong cười lớn…

-“ Lát nữa cậu sẽ phải há to miệng ra mà xin anh ban phát cho thứ mà cậu gọi là tởm lợm này!”

Dứt lời Jae Joong đưa tay lên giáng xuống, trên khuôn mặt mà hắn cho là đẹp đến yêu kiều diễm lệ… Min Woo nhận lấy không thể nào tránh khỏi nữa, anh cảm thấy nhục nhã nhiều hơn là đau đớn…

-“ Á………………”

Min Woo hét lớn khi 2 đầu ti anh bị Jae Joong cắm mạnh 2 cây kim vào, anh nhìn… nó trông giống loại kim để châm cứu, chẳng hiểu sao anh lại thốt ra câu:

-“ Thằng kia, mày có làm sạch kim chưa đó!”

Rồi Min Woo bật cười lớn… anh bắt đầu mất tự chủ, anh hiểu điều đó, anh bị Jae Joong lật úp lại khi đã cởi dây trói ở chân cho anh, nhưng 2 tay thì không, bởi thế 2 cánh tay anh giờ đây phải đan chéo khi hắn đã lật anh nằm úp trên giường.

Nếu anh nằm bẹp xuống, tức nhiên 2 cây kim sẽ đâm sâu hơn vào đầu ti của anh, nên chỉ còn cách duy nhất là anh phải gập gối lại, mà gập gối lại là phải nhổng mông lên… thế thì chẳng khác nào anh bày ra cái nhân dáng đón chào hắn… anh bực tức hét lên.

-“ Thằng quỷ, mày biết chơi tao lắm đấy!”

Thì anh nghe tiếng thì thầm bên tai…

-“ Anh làm cho cậu nhớ anh đến suốt đời, à không… là phải như anh, nhớ đến 10 kiếp cũng không thể quên!”

Min Woo hét lên:

-“ Mày làm gì thì làm nhanh đi, rồi thả tao ra!”

Vẫn tiếng bên tai:

-“ Cậu nói nhanh chẳng khác nào cậu bảo anh cưỡng hiếp cậu đi à!”

-“ Chẳng phải mày đã cưỡng hiếp tao sao thằng kia, tao thề…”

-“ Thề thốt gì mà cứ thề, tao ghét nhất lời thề, rõ ràng con dâm phụ thề chung thủy với tao suốt đời, vậy thì sao…!”

*Chát*

Jae Joong lại giơ tay giáng xuống, lần này không phải cái mặt xinh đẹp nữa mà là trên mông Min Woo, anh lùi lại… chiêm ngưỡng đồ chơi mới của anh rồi cười khúc khích…

-“ Chẳng hiểu sao anh thấy cậu hấp dẫn hơn vợ anh nhiều đó!”

Min Woo muốn ngồi không thể ngồi, nằm không thể nằm, với tư thế này, trên người không mảnh vải, lại có thằng đàn ông đứng nhìn mình kiểu như chiêm ngưỡng thì anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Jae Joong từ từ bước đến, ngồi lên giường, bên cạnh Min Woo cất giọng dõng dạc.

-“ Lần đầu tiên của cậu đúng không, anh sẽ nhẹ tay nhé, dù sao thì anh cũng là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc!”

Min Woo nhìn thấy Jae Joong lùa tay vào đám đồ lỉnh kỉnh trên giường, hắn đang lựa thứ vừa với mình cho lần đầu tiên ư… Ừ là lần đầu tiên đấy, anh cảm nhận bàn tay Jae Joong chạm vào mông anh vuốt ve một cách chậm rãi. Anh cắn răng lại chịu đựng…

Tốt nhất đừng trêu hắn nổi điên, nếu không người bị thương là mình, anh nhìn qua Jae Joong hạ giọng:

-“ Hay là chơi trò khác đi, trò này không hay…”

Jae Joong lắc đầu nhìn Min Woo, cầm lên một vật dài ngắm nghía.

-“ Anh nghĩ nó hợp với cậu…”

Rồi giơ tay lên trong tiếng hét của Min Woo:

-“ Đừng………”

Min Woo oằn người lên, hắn bảo thương hoa tiếc ngọc gì đó nhưng hắn mạnh tay không khác gì lúc cắm kim vào ngực anh…

-“ Á……………”

Thật Min Woo không thể nào làm khác hơn là la lối, anh bắt đầu không kìm giữ gì nữa…

-“ Mẹ kiếp… thằng điên kia, lấy nó ra khỏi người tao ngay…”

Tiếng cười mang âm trầm trong cổ họng của Jae Joong vang lên…

-“… Tao thề có Chúa, tao mà ra khỏi đây, tao sẽ giết mày…”

Tiếng cười dần lớn hơn. Cùng lúc đó Min Woo cảm nhận cái vật nhọn trong hậu môn mình bắt đầu thụt ra vào bởi Jae Joong đang tạo sự ma sát… Anh cảm thấy đau thốn nên cắn răng lại chịu đựng, nghe tiếng nói bên tai:

-“ Sao không la nữa đi!”

Min Woo hét lên:

-“ Đau quá, mày nhẹ tay thôi…”

-“ Anh nhẹ tay lắm rồi đấy!”

Miệng Jae Joong nói thế nhưng anh chuyển tay mạnh hơn. Min Woo ngước mặt lên, sự đau đớn lan ra khắp mông anh, lên trên người, nhưng kèm theo là một cảm giác khoái cảm…

Vẫn như cũ anh không dấu cảm xúc của mình, anh bật ra tiếng rên… giọng điệu đau có, phấn khích có… anh nhận lấy đôi môi của Jae Joong trên gáy mình, cùng tiếng nói ngắt quãng…

-“ Em kêu to như thế… chắc là chịu rồi, anh không đợi được nữa!”

Min Woo bật thở ra như thoát được khỏi màn tra tấn khi Jae Joong rút vật nhọn trong hậu môn mình ra, nhưng chưa thở dứt hơi thì anh nhận lấy toàn thân Jae Joong đè lên lưng anh…

-“ Á………”

Anh lại la lên khi lần này thứ anh nhận không phải là đồ chơi nữa mà là một vật sống. Min Woo gồng người lên khi phải chịu toàn bộ sức nặng của Jae Joong trên người anh… anh thở gấp hơn…

Jae Joong chuyển tay ra trước ngực Min Woo, anh dùng 2 tay chạm vào đầu kim trên ngực Min Woo, đẩy nhẹ…

Min Woo xoay đầu qua bởi không chịu nổi sự kích thích này, cảm giác đau thốn tới tận tim gan phèo phổi, còn cái đầu anh dần như trống rỗng mọi điều, chỉ còn lại sự khoái cảm dần xâm chiếm, cùng những ý nghĩ đen tối…

Không… cố gắng lắm anh mới có thể chôn kín nó, rồi lấp mộ dựng bia, có lý nào hắn lại đào lên, vực nó dậy… Min Woo cố gắng… kìm lại mọi thứ… nhưng khuôn miệng anh lại bật ra âm thanh tràn đầy nhục dục…

-“ Nhanh… mạnh… lên nào… tớ… tớ sắp ra rồi!”

Jae Joong vừa nghe dứt câu, không hiểu anh nghe ra gì mà dừng lại… Anh lùi thân mình lại, rời khỏi thân Min Woo…

Min Woo bực bội khi hắn không làm như ý mình, rõ ràng dụ hắn nhưng sao không thể được, thì anh nghe…

-“ Chết mẹ! Đến giờ anh về vấn an ông bà già rồi!”

Min Woo tròn mắt khi thấy Jae Joong lượm đồ dưới đất mặc vào…

-“ Mai tiếp nhé!”

Rồi hắn bước nhanh ra cửa… Min Woo hét lên…

-“ Cởi trói cho tao thằng điên kia, rồi mày muốn vấn an gì thì vấn…”

Jae Joong bước vào thang máy, trao cho Min Woo nụ cười bên khóe môi, hình ảnh của thiên thần mất dần trong mắt anh…

Min Woo vùng vẫy lật người lên, anh nhìn xuống thân dưới lầm bầm một mình…

-“ Mày dựng nó lên rồi không thả nó xuống là thế nào thằng điên kia!”

Min Woo lại vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì, chỉ thêm đau cổ tay bởi dây trói, anh lại hét lên:

-“ Mày có tay tự xử, còn tao thì sao hả………………”

Min Woo kéo âm chữ cuối, cứ như kiểu cho tiếng nó đi xa… đến thang máy, lên trên, đến chổ Jae Joong vậy… anh duỗi thẳng chân với sự bất lực…

-“ Mày mà hành tao kiểu đó nữa là tao thề tao lấy nó giết mày đó Jae Joong………………”

Rồi Min Woo phát ra tiếng cười, như ngây dại, âm điệu đó vang vang khắp phòng, anh nhìn 2 cây kim trên đầu ti của mình, chỉ muốn khóc…

--

Jae Joong khẽ rùng mình khi anh tự xử xong phần của mình… Chẳng hiểu sao trông thấy hắn thì anh chỉ có ham muốn mà thôi… Anh soi mình trong gương chợt nghĩ đến hắn, anh bật cười lớn… như điên loạn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:15:06 | Xem tất

CHAPTER 6


Min Woo nằm bất động với thời gian trôi qua, không biết bao lâu, chỉ biết mình không những đói mà còn khát kinh khủng. Sự khó chịu đã ăn sâu vào tận tâm trí anh, khiến anh dần mất đi ý thức… anh nhắm chặt mắt… mơ màng… như muốn chết đi, rồi anh thè lưỡi ra, đặt giữa hai hàm răng, và nghĩ… giờ chỉ cần cắn xuống…

Không chết được, có chăng cũng chỉ bị thương, mà không đưa đi cấp cứu kịp thời thì sẽ bị câm. Anh muốn rút 2 cây kim ra, trông nó cứ nhởn nhơ một cách trêu ngươi, lại như kiểu kích thích anh vậy…

Chưa bao giờ anh trần truồng lâu như thế, gió như có từ đâu đó bay quanh thân, cảm giác như có ai mơn trớn trên da thịt…

-“ Không được nghĩ… không được nghĩ…”

Miệng anh lẩm bẩm như thế, nhưng trong đầu anh xuất hiện toàn những cảnh làm tình cùng cô ta. Cảm giác mà cô ta đòi hỏi ở anh rất kỳ lạ, ra sao thì cũng khiến anh thấy phấn khích… Còn hơn…

Trong đầu Min Woo bỗng dưng xuất hiện hình dáng Jae Joong… Không… anh lắc đầu quầy quậy… như muốn xốc hắn ra khỏi đầu mình khi tay anh bất lực…
Hình ảnh dần rõ mòn một, thân hình hắn với làn da trắng, và cũng mịn như anh, chạm vào thân anh… ấm ấm, mát mát, bàn tay hắn thô ráp hơn đang vuốt ve trên khuôn ngực anh…

Rồi lần xuống bụng dưới anh, xoay vòng… giờ đây anh chỉ muốn hơn nữa… hơn nữa thì sẽ ra sao anh đã biết qua rồi, chỉ là nó nhanh chóng quá thôi…
Min Woo thả mặc tư tưởng của mình với hình ảnh Jae Joong trong đầu… Mơ thôi, mình có quyền… Nghĩ thế anh bỏ mặc lý trí… làm theo ham muốn tận cùng trong tâm tư…

Min Woo nhận lấy đôi môi Jae Joong lướt trên khuôn ngực mình, khiến anh ưỡn ngực lên phát ra thanh âm thì thào…

-“ Lấy nó ra cho tớ, tớ không thích nó…!”

*Rac.k*

Như tiếng của âm thanh rút kiếm, Min Woo khẽ giật mình khi cảm nhận 2 cây kim ở đầu ti anh không còn, anh vội mở mắt, thì thấy… Jae Joong… sát bên anh, anh nhìn… đôi mắt của hắn mang màu nâu sậm lấp lánh, chuyển vàng rồi lại nâu…

Anh khép mắt lại với vẻ mệt mỏi, gần như chán chường trong tiếng nói bên tai…

-“ Cậu đau lắm à?”

Min Woo lắc đầu nhẹ:

-“ Tớ đói và khát quá!”

-“ Cậu van xin anh đi!”

Min Woo im lặng quay đầu đi, khiến anh nghe tiếng nói của Jae Joong như rõ hơn.

-“ Cậu hư phải chịu phạt!”

Min Woo thở hắt ra, vẫn không nói, lại nghe:

-“ Cậu biết lỗi chưa?”

Giờ đây Min Woo chỉ có thể nghĩ ra thức ăn và nước chứ không thể nghĩ được gì, thì đột nhiên anh bị Jae Joong nắm lấy cạnh hàm, xoay mạnh… nguyên cái đầu anh như bị hắn bẻ lìa khỏi cổ, anh thét lên vì đau, thật rất đau, khiến anh chảy cả nước mắt.

Jae Joong bật dậy cởi trói cho Min Woo, rồi túm lấy tóc kéo Min Woo rời khỏi giường, tay chân Min Woo không còn chút sức lực nào nên thân anh bị chà lê dưới thảm trong tiếng của Jae Joong.

-“ Muốn ăn chứ gì? Được… anh cho cậu ăn…”

Min Woo đưa tay mình lên giữ tay Jae Joong trên mái tóc anh, chỉ cố làm như thế để giảm đi sự đau đớn trên đầu, anh thấy hắn kéo anh đến bên cái hòm. Hắn luồn tay vào nách anh, xốc anh dậy, dí đầu anh đến cái hòm đã mở ra…

Anh thấy… cô ta đang nằm ngập trong nước… trần truồng với một bên vú còn lại, khuôn mặt cô ta trắng bệt và sưng to khi bị ngâm trong nước, hai mắt trợn lên, vẫn còn con ngươi màu đen nhưng chẳng còn hồn.

Min Woo ọe lên, giờ thì không còn gì trong bao tử nữa, gần như cạn luôn cả dịch vị, nên cái ọe của anh chỉ khiến anh đau thắt ngực. Jae Joong nắm lấy tay Min Woo đưa lên chạm vào cái xác.

-“ Cậu thích ăn gì? Anh chuẩn bị cho cậu!”

Min Woo rút tay về, lắc đầu quầy quậy lùi bước ra sau, anh té xuống… thả mình vào một bờ tường, không muốn cử động nữa… anh thấy Jae Joong xoay người đi… anh gục xuống…

Nghe tiếng bước chân rồi thấy ánh sáng xanh của trăng che khuất mình, anh mới ngẩng lên… Ngẩng lên chỉ để nhận lấy tiếng xé gió của dây roi, quất xuống tới tấp…

Giờ đây anh không bị trói chặt, nhưng anh vẫn không tránh khỏi… anh co  thân lại… chịu đựng… như ngày ấy… cảm giác đau đớn cùng sự sợ hãi ùa đến vây lấy anh, khiến anh ngạt thở…

Anh ngước mặt lên, tìm một thứ gì đó để có cái gọi là *Giải thoát* Nhưng không, chỉ thấy sự giận dữ từ một con người mạnh mẽ máu lạnh mà thôi… Từng giọt nước trong mắt anh rơi xuống, nước của sự tổn thương, tủi thân và uất ức… Anh luôn là kẻ không biết dấu đi cảm xúc của mình kia mà, anh bật khóc ra tiếng…

-“ Khóc ư!”

Tiếng thét lớn trước mặt anh cùng giọng điệu năm nào…

-“ Đàn ông không được khóc, dù có đổ máu cũng không được rơi lệ!”

Anh là đàn ông sao, hắn đã biến anh thành phụ nữ, người phụ nữ của hắn rồi kia mà.

-“ Nín không… nín không…”

Min Woo nhận lấy làn roi càng lúc càng mạnh hơn, cùng tiếng răn đe, cảm giác như bị xẻ thịt khiến anh ngậm miệng lại, thì ngọn roi cũng dừng lại, anh gục xuống, nằm bẹp ra đất…

-“ Nói… cậu biết lỗi rồi tôi sẽ tha cho cậu!”

Min Woo lắc đầu thật nhẹ… Lỗi ư… Ai mà không có lỗi… Vừa nghĩ đến đó thì anh bị Jae Joong xốc dậy, đẩy tới trước, tích tắc Min Woo té nhào vào cái hòm, nước tràn ra, không động thì thôi, bị động rồi thì cái mùi tởm lợm bay lên, dòng nước lạnh tanh đó như nuốt chửng lấy Min Woo…

Min Woo đưa tay lên, trong vô vọng khi thấy cái nắp hòm đóng xuống, anh cảm thấy nghẹt thở nên ngoi mặt lên, mực nước trong hòm chỉ sấp xỉ đủ cho cái mặt anh…

Nước… nó là nước… đang có ý mời mọc cơn khát của anh, dù nước của xác chết… anh khép mắt lại, phân vân… thu mình lại trong sự chật chội bởi chạm phải cái xác lạnh ngắt kia…

Min Woo giật mình vùng vẫy khi cảm thấy cái xác đưa vòng tay ôm lấy mình, rồi nhấn anh xuống đáy nước… Anh cảm thấy nghẹt thở, thân thể dần mất kiểm soat, lý trí thì ngu ngơ, tim dừng đập… anh buông thả mọi thứ trong sự bất lực của chính bản thân mình…

Chỉ có cảm giác cả thế giới như đứng lại, và anh là đang rơi… xuống một nơi tăm tối không đáy… không… thể nào như thế được, sự khát khao thổi bùng lên, đánh thức anh vực dậy, dù chỉ là trong tích tắc thôi, anh cũng cố hét lên bằng tất cả dũng khí cuối cùng…

-“ Em biết lỗi rồi, cho em ra, Jae…!”

Min Woo càng vùng vẫy thì nước càng trào vào miệng anh, anh không ngại gì nữa, chỉ biết nó thỏa cơn khát là đủ… Ánh sáng đập vào mắt khi nắp hòm mở ra, để anh nhìn thấy đôi mắt nâu như sâu thẳm, hút lấy anh, anh đưa tay ra và trước mắt chuyển đổi thành màu đen tối…

--

Min Woo thu mình trên giường, anh run rẩy hoảng sợ vì mọi thứ mới xảy ra. Sau lưng anh là khuôn ngực Jae Joong, cùng vòng tay ôm chặt lấy anh… lạnh… và anh đang cần ai đó sưởi ấm, anh thút thít sau cơn hoảng loạn. Rõ ràng anh vừa bước vào địa ngục, anh không muốn một lần nữa… anh nghe tiếng nói nhỏ thật trầm, cùng bàn tay vuốt nhẹ khuôn ngực anh…

-“ Anh xin lỗi… anh xin lỗi em…”

Min Woo nghe được thanh âm thật dịu dàng khiến anh quay thân lại, chỉ thấy đôi mắt trong veo như kẹo ngọt đang nhìn anh, bất giác anh cúi xuống, rúc đầu vào khuôn ngực ấm áp đó như một đứa trẻ cần được bảo bọc yêu thương…

Jae Joong siết mạnh vòng tay, cảm nhận sự nhỏ bé của gã đàn ông đẹp như hoa bên mình… làn da trắng và mịn đầy những vết hằn đỏ và đang rướm máu… Không trông giống bức tranh đâu, chỉ toàn là nỗi đau đớn từ một thứ gọi là yêu thương…

Không… yêu là phải nâng niu chìu chuộng… Ai không có lỗi, cần phải chỉ bảo để biết đâu là sai lầm. Có rất nhiều cách giáo dục cho một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang.

Nhưng thứ anh được giáo dục là như thế này đây… Khuôn mặt yêu kiều với làn mi khép chặt ướt đẫm vì nước của mắt, bờ môi hồng mím lại chỉ cố giữ âm thanh đau đớn cùng sự sợ hãi không thể thốt ra…

Không một ai biết, nỗi đau đó đau đến mức nào… Chỉ có những kẻ nhận lấy nó mới biết rõ mà thôi… Tại sao… có những sự yêu thương tàn khốc trên đời này… Jae Joong chợt đau thắt tim, anh chạm môi lên mái tóc ướt, thì thầm…

-“ Tha thứ cho anh!”

Rồi anh khép mắt lại với trái tim nhói đau… Ký ức hiện về trong tâm trí, qua lời nói mà anh dấu kín trong đáy lòng 30 năm qua…

-“  Khi anh mở mắt chào đời, mẹ anh nói anh không biết khóc, cuộc sống của một đứa trẻ không giống một đứa trẻ nào trong tòa nhà lớn nguy nga tráng lệ lặng như tờ lại khiến cha anh rất hài lòng. Đến năm anh lên hai, trong một lần mẹ bảo anh xỏ chân vào đôi giày cao gót của mẹ và đi nó ra sân sau hái hoa cho mẹ, anh đã bị té, hai tay như gãy lìa, anh khóc thét lên…

Mẹ nhìn anh với đôi mắt thật sâu và chỉ có một màu đen tối, lần đầu tiên anh khóc thét vì đau bởi hai bàn tay đầy máu cùng những ngọn roi của cha… Từ đó, theo thói quen hay là cách chỉ dạy cho con nên người đấy. Cha đã dành cho anh những quy tắc khắc khe đến tàn nhẫn… Trong cái lâu đài đó, khi có người lạ, anh là hoàng tử, khi có cha anh là kẻ nô lệ, khi có mẹ anh sẽ thành công chúa…

Nhất nhất mọi điều anh phải theo ý cha, ý mẹ, anh như con rối với trái tim biết đập, biết thở, biết nhìn, biết phân biệt yêu thương. Không có ý kiến là điều đầu tiên anh phải nhớ trong 100 quy tắc của cha soạn cho anh. Anh dần lớn… theo thói quen, hay sống cùng nỗi tuyệt vọng thì chẳng biết, chỉ biết rằng anh không muốn dừng lại. Bởi dừng lại cũng chẳng thể thay đổi được gì… Anh chấp nhận thứ mà cha nói trên của miệng là: Yêu cho roi cho vọt.

Chấp nhận câu của mẹ: Ở đời không có những thứ mà ta ước mong. Anh đám cưới và sống bình an nếu theo ý cha. Tưởng rằng sẽ có một người chia sẻ, nhưng cô ấy bảo anh khiến cô ta phát tởm, anh yêu thương cô ấy như lời cha chỉ dạy, không sai chổ nào, nhưng cô ấy chạy trốn anh. Cho đến một ngày, anh nghe cô ấy kể về thiên thần…”

Jae Joong dừng lại, anh cúi xuống chạm phải ánh nhìn của đôi mắt màu xám, long lanh… anh khẽ khép mắt lại tiếp tục…

-“  Anh đã mất cô ấy, anh không muốn đâu, nhưng cha nói: Con dâu ta cứ ra ngoài đi hoang là không được, con là chồng phải biết giữ trong nhà… Giờ đây cô ấy trong nhà rồi, không thể đi hoang nữa, nhưng cô ấy không còn nhìn anh, cười với anh, chia sẻ sự yêu thương của cha mẹ dành cho anh… Anh có gì mà khiến cô ta tránh xa, cậu nói đi… Cậu sẽ không như cô ta bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh… bỏ mặc anh…”

Min Woo mở mắt, anh nghe được câu lập lại của Jae Joong dần như nghẹn lại cùng cảm xúc đau đớn, bất giác anh chồm người lên, dùng đôi môi mình để ngăn lại… cảm giác của hắn, khi anh hiểu những gì đã xảy ra cho hắn.

Anh xoay người, chuyển chổ… làm chủ… Bởi tiếng nấc trong lòng hắn vang vang truyền qua khuôn miệng anh… như tiếng kêu cứu rơi xuống khoảng không vô định vắng lặng… như không một ai nghe thấy…

Jae Joong vòng tay đáp lại… nụ hôn dần sâu của kẻ trước mắt đang trao cho anh… những đau thương gần như được chia sẻ, khiến anh không muốn rời bỏ nữa.

Cử chỉ của đôi môi cùng vòng tay đang giữ chặt lấy anh, trao cho anh cảm giác an toàn để anh biết mình được quyền lưu giữ mãi, không cách xa… anh nghe tiếng thì thào bên tai…

-“ Jae…”

Khiến anh đáp lại:

-“ Anh đây!”

Nhận lấy bờ môi đấy lướt trên thân thể anh, rất điệu nghệ như đã thành thục. Jae Joong buông thả mọi thứ, để thân mình chìm vào cõi hư vô, để tim mình dần đập chậm lại, để tâm trí mình bay lên cao, nơi có ánh sáng trăng huyền hoặc, nơi có gió thổi man mát như ru anh vào một giấc ngủ bình yên…

Jae Joong bắt đầu cảm thấy khó thở bởi sự kích thích của Min Woo dành cho anh, toàn thân anh thả lỏng, thật sự anh không có một ý nghĩ phản kháng nào…

Min Woo lướt tay trên thân thể ấm ấm, mát mát và cũng đang có đầy những vết thương rướm máu như anh… Chúng ta lại tìm được một điểm chung… Cuộc sống có những rào cản khắc nghiệt dành cho những kẻ không muốn luật lệ trói buộc.

Có sao thì nó cũng là do con người đặt ra, Vậy tại sao con người không thể gỡ bỏ. Toàn thân anh tràn đầy năng lượng cùng máu nóng, không cần phải thử thách, anh cũng có thể làm tất cả mọi điều đối phương yêu cầu, và hiện tại, điều duy nhất trong tâm trí anh, điều hành anh là muốn yêu thương con người này.

Kẻ làm cho anh đau… đến không thể quên, kẻ khiến anh chết đi sống lại, khiến anh biết được khắc cốt ghi tâm… hắn… chính hắn… mới là của anh… thuộc về anh…

Anh là nhạc công, biết chơi một bản tình ca bất diệt, còn hắn có chất giọng ngọt ngào để truyền tải thứ tình yêu không thể nói lên lời. Min Woo chạm tay vào cái chổ gọi là chìa khóa, anh sẽ mở ra những nỗi niềm đầy dục vọng đang bị khóa lại kia, và sẽ thổi cho nó bùng cháy lên…

Ngọn lửa của hỏa ngục, thiêu chết những đứa con ngoan ngoãn đến nhu nhược…

Jae Joong ngữa cổ lên, anh phát ra âm thanh của nhục dục, cảm giác đầu tiên trong đời anh được đối phương yêu chìu cậu nhỏ, bằng khuôn miệng khiến anh thấy toàn cơ thể anh nóng dần lên…

Anh dần há to miệng, mở rộng chân, thều thào không ra câu từ gì… Lửa từ khuôn miệng đó đang truyền dần lan ra nơi nhạy cảm, anh bắt đầu cảm thấy khát…

Khát nhục dục, khát đam mê… khát tình ái… khát sự thỏa mãn… khát cả nỗi đau đớn đi cùng hạnh phúc…

*CHÁT*

Jae Joong nhận lấy cái tát tai như trời giáng, từ bàn tay với những ngón tay thon dài, nhận lấy đôi mắt màu xám có ánh nhìn huyền bí, dần như hút anh vào đấy, nhấn chìm anh trong thứ tình cảm vượt qua mọi giới hạn…

-“ Á…………”

Jae Joong la lên, khi trên đầu ti mình vừa có hai cây kim cắm vào, nhận lấy cái khóe môi bên phải nhích lên…

-“ Trò chơi mới bắt đầu…”

Jae Joong mỉm cười khép mắt lại… đón nhận… không từ chối… bởi anh luôn là một đứa ngoan ngoãn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:22:04 | Xem tất

LAST CHAPTER

Min Woo lùa tay vào cái đám đồ chơi kích thích nhục dục đấy, điệu nghệ như là lướt trên những phím trắng đen, anh cầm lên một vật, quay nhìn… kẻ đang chờ đợi tình yêu… anh chồm người tới, thỏ thẻ vào vành tai quyến rũ, cùng gương mặt sáng với đôi mắt nâu tràn đầy lửa tình kia:

-“ Tình yêu là phải có nỗi đau…”

Dứt lời Min Woo hạ tay xuống…

Jae Joong ngửa cổ lên thét một tiếng đau đớn nhận lấy nỗi đau tình yêu…

-“ Tình yêu là phải có sự ham muốn nhau…”

-“ Á…………”

Jae Joong lại hét lên, nhận lấy sự ham muốn, anh bắt đầu cảm thấy tim mình đập vội vã…

-“ Và… tình yêu là cảm giác chung của cả hai mới có thể lâu dài!”

-“ Á…………”

Jae Joong thở dốc, nước trong mắt anh chảy tràn ra, bởi thứ mà Min Woo gọi là cảm giác chung của hắn trao cho anh đầy bạo lực, anh há to khuôn miệng, mắt cũng mở ra thật lớn, anh nhìn…

Hắn đẩy hai chân anh lên cao, dang rộng ra, khiến cho cơ đùi trong của anh căng ra, máu như không xuống được khiến chân anh tê đi, nhưng chỉ như có kim châm, hàng ngàn mũi kim châm đâm vào khi hắn đưa thẳng cậu nhỏ của hắn vào trong thân anh mà không hề nới rộng trước cho anh…

Hắn lần đầu… anh cũng lần đầu vậy… hắn đang hạ thân xuống, đẩy… đẩy… nhanh và mạnh vào nơi chưa được mở… cảm giác thốn bởi sự ma sát khiến anh rên lên, tiếng kêu của sự đau đớn…

-“ Anh… xin em… nhẹ thôi…”

Jae Joong buộc miệng, rõ ràng không có mẹ anh ở đây, nhưng sao anh lại yểu điệu thế này…

Min Woo đưa hai tay lên, dùng ngón tay kẹp cái kim châm trên đầu ti của Jae Joong lại, rồi anh nhấn tay xuống, làm điểm tựa, để đẩy mạnh cậu nhỏ của mình vào sâu tận trong cái thứ gọi là hang mà chưa có kẻ nào khám phá…

Anh đã thề dùng nó giết hắn… anh đang giết hắn… toàn thân hắn dần đỏ rực lên, dưới ánh sáng xanh màu của trăng, trông gương mặt hắn, cơ thể hắn tràn đầy nhục dục… đam mê là hắn đang đem lại cho anh, khuôn ngực hắn ưỡn lên, để lộ hai bên xương sườn với những đường xếp cong trông thật hấp dẫn…

Anh muốn… muốn làm mọi thứ theo bản năng của mình trong giây phút này… mà thôi…

Jae Joong bắt đầu thấy tù túng qua nỗi đau cùng sự khoái cảm mà Min Woo đang đem lại cho anh, sự đau đớn nơi hậu môn dần mất, cảm giác chật hẹp vẫn còn bởi hắn đang dùng hết sức mình, như chỉ muốn chạm tới tận cùng sự khoái cảm… Anh bắt đầu thấy thích, nhưng sao thì nó vẫn đang bị giữ lại không thể giải thoát bởi Min Woo lúc nãy đã cắm mạnh cây kim vào đầu cậu nhỏ của anh…

Hắn không cho anh chạm đến sự khoái cảm, không giải phóng anh vượt qua biên giới, chạm đến niềm hạnh phúc của thứ tình yêu lạc loài…

Min Woo không dừng lại được nữa, anh gần đến điểm đích, không giống cảm giác nào anh từng trải qua. Mặc dù lúc trước cô ta đòi hỏi ở anh những kiểu chơi kỳ quặt thì anh cũng cảm thấy phấn khởi. Còn cái trò mới lạ khiến anh thấy thích thú đến phát điên…

Phải… anh đã điên, và đang làm cái trò cuồng loạn… Rõ ràng anh thích nghe giọng hắn ấm áp, mà muốn hắn cất tiếng tức anh phải làm hết sức mình…

Jae Joong không thể chịu nổi nữa, Min Woo như con thú, đang cào cấu anh, những vết roi mà hôm qua anh được cha yêu thương ban tặng chưa lành, thì giờ đây lại bị tóe máu bởi bàn tay hắn, như hai bàn tay của phù thủy trong cuốn truyện tranh với móng tay sắc nhọn, đang cào nát khuôn ngực anh…

Hai cây kim trên đầu ti anh không thấy nữa, không phải vì hắn đã rút ra cho anh, mà hắn đã cắm xuống sâu đến không thể lấy ra nữa… Anh đưa tay ra, thò tay xuống cậu nhỏ chỉ để rút cây kim ra khi anh cảm thấy cậu nhỏ của anh như muốn nổ tung rồi…

*Chát*

Anh nhận lấy cái tát tai bên má còn lại, khiến anh giật mình, nhìn hắn… hắn cũng thuận cả hai tay… nghĩ đến đó thì anh chỉ còn thấy những hình ảnh chao đảo qua lại, cùng tiếng:

*Chát… chát… chát…*

Liên tục giáng xuống mặt anh… âm thanh này khiến anh sợ, khiến anh thét lên vì đau đớn… anh ú ớ… Hắn không cho anh một giây… chỉ đủ một giây thôi để anh có thể thốt lên một từ… dù là một từ van xin hắn… anh bất lực, buông xuôi…

Min Woo thấy Jae Joong gần như bất động, toàn thân hắn đang chảy máu, thứ nước đặc sánh màu đỏ tươi khiến anh thèm khát. Anh cúi xuống đưa lưỡi ra… liếm lấy, mùi tanh cùng vị mặn sộc vào mũi, thấm trong vòm miệng khiến anh thấy như được sống…

Jae Joong cảm thấy kích thích khi nhận lấy cái lưỡi nham nhám trên người mình, anh gồng mình lên chịu đựng… cho đến khi…

Min Woo đứng lên, rời khỏi giường, anh đứng yên khoanh tay nhìn cái thân thể trần truồng đầy máu trước mặt mình, cùng tiếng rên rĩ, anh đưa mắt lên trên… quả nhiên hắn thật xinh đẹp bắt mắt… đôi mắt nâu được kẻ chì chứa đựng sự nhục dục cùng khoái cảm, khát khao… anh bước đến, ngồi xuống bên hắn…

Như một kẻ chăm chỉ… rõ ràng anh là một kẻ rất được việc, bất cứ việc gì… anh thản nhiên làm thứ mà anh muốn, bởi với anh không có sự ràng buộc nào cả…

Jae Joong đưa mắt nhìn, thú thật đến tận giờ này anh cũng không muốn phản kháng, nên hắn không dùng dây trói anh lại làm gì, không cần thiết. Nhưng hắn đang chơi… gì thế kia, hắn đang xỏ cái lồng vào cậu nhỏ của anh, thứ đồ chơi mà anh đã mua nhưng chưa từng xử dụng qua, và giờ đây anh chợt nghĩ… mình mua chỉ để cho hắn sử dụng trên thân mình…

Tiếng tách của khóa vang lên:

*Rac.k*

Cũng y hệt âm thanh rút kiếm…

-“ AH………”

Jae Joong la lên… lần này âm thanh nhỏ nhưng đầy kích thích, còn kích thích hơn khi hắn đẩy hai chân anh lên gập sát ngực, khiến phần sau của anh để lộ ra tất cả, cũng nhanh như nãy giờ, hắn cắm mạnh cái đồ chơi hình cọc nhọn vào hậu môn, anh lại thét lên…

-“ Áh……”

Nhưng tiếng thét đó chỉ có biểu hiện của niềm khoái lạc hân hoan. Hắn bật cười khanh khách… âm thanh của quỷ, giọng của hắn chợt vang vang:

-“ Đến giờ về vấn an cha mẹ rồi đó anh yêu!”

Jae Joong chưa kịp định hình là mình vừa nghe gì nữa thì bị Min Woo lôi dậy, kéo ra thang máy… Từ giường đến thang máy chỉ khoảng 10m, nhưng mỗi bước chân đi của anh lại khiến cho cái vật đang nằm trong hậu môn anh nhúc nhích, nó đâm sâu rồi lại đâm sâu, kích thích anh. Cùng lúc đấy ngay cái lồng sắt nhốt cậu nhỏ của anh, có cái khóa phát ra tiếng leng keng y như cái chuông trên cổ chó…

Jae Joong dừng bước, ngẩng nhìn… chẳng hiểu sao anh lại trao cho Min Woo ánh mắt van xin, để chỉ nhận lại ánh nhìn thật sâu từ đôi mắt màu xám lấp lánh bởi nước cùng lời nói từ trong trái tim, trên khuôn mặt lạnh như sắt đá kia…

Jae Joong nhìn qua thang máy, rồi nhìn Min Woo, sau đó nhìn xuống thân mình… Anh quay đầu lao nhanh đến giường, nhảy lên, co thân lại… có thu mình sao thì anh cũng không dấu đi được sự xấu hổ đang phơi bày ra từ nơi trước sau của anh và trước mắt Min Woo…

Mặt nào cũng thế, đều là những thứ tội lỗi xấu xa, anh đưa tay ra, thều thào như hết hơi khi toàn thân anh bắt đầu nóng lên, nhục dục lại hiện hữu…

-“ Cứu anh…”

Min Woo chỉ chờ đợi có thế, anh lao tới, chạm đúng bờ môi vừa phát ra ngôn từ dịu dàng đấy, anh lướt môi đi trên khắp khuôn mặt xinh đẹp… trao đi thứ tình ràng buộc không có gì có thể chia cắt…

Jae Joong đáp lại, một cách vội vã và cuồng nhiệt như xa cách ngàn năm… Anh bật nằm ngữa ra, dưới thân Min Woo và cảm nhận được thế nào là nhất trên nhất… Không… phải là anh, nghĩ thế anh xoay người, lật mạnh thân mình lại chọn thế chủ…

Thân thể nguyên thủy cả hai chạm vào nhau, sát thật sát như hòa làm một, tìm điểm tương đồng, giữa những cơn mê tình ái… Những tấm màn nhung trên tường rớt xuống, để lộ ra những tấm gương soi…

Jae Joong quay đầu ngạc nhiên… nhưng đã bị Min Woo choàng tay qua gáy kéo anh xuống… cái giường như xoay vòng, chỉ để Jae Joong thấy hai kẻ thật lòng ham muốn nhau…

Cả không gian như trôi đi, trôi đi, êm đềm trong những tiêng rên rĩ vì khoái cảm không êm đềm… Chưa bao giờ có sự thỏa mãn thật sự trong một ai đó, khi ta đạt được điều này, tức ta muốn điều khác hơn… Cứ thế, cứ thế… không bao giờ kết thúc…

--

Ông Kim run rẩy với sự tức giận đến độ… ông không kìm lại được những suy nghĩ của bản thân, về đứa con trai của mình. Thứ gọi là danh ông đặt để lên hàng đầu, bao nhiêu năm qua giữ gìn tiếng thơm danh giá, không thể tan nhanh trong phút chốc được…

Thiên thần không chỉ của ông, mà là trong mắt cả thiên hạ, ai mà không biết, con trai ông… Kim Jae Joong là thanh niên kiệt xuất 10 năm liền, được mọi người yêu mến, là người có nếp sống kỷ cương, phép tắc, chuẩn mực đạo đức gia đình, biết tôn trọng ý kiến cá nhân của người đối diện, nhã nhặn lịch lãm với phụ nữ. Có lòng bác ái bao la, giúp đỡ kẻ nghèo khó, được mọi người ngưỡng mộ ban tặng biệt danh *Thiên thần*.

3 ngày nay nó như biến mất trên đời… không có chuyện bắt cóc tống tiền. Không có chuyện bị tai nạn bất ngờ đến mất xác. Ông đã kiểm tra mọi thứ, loại mọi nghi vấn. Giờ thì chỉ còn căn nhà ngói, mà có một lần ông nhốt nó đến một tuần lúc nó lên 8 cho cái tội bỏ trốn rời khỏi ông.

Ông Kim tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa mở ra thì gió như sẵn có trong nhà sộc thẳng vào mặt ông khiến ông rùng mình vì ớn lạnh. Ông nắm chặt gậy batoong bên tay phải, chống xuống lần từng bước đi thẳng vào trong… mật thất… cảm giác càng lúc càng hiện rõ, thiên thần của ông đang ở đây… Ông bước vào thang máy đưa tay nhấn xuống tầng hầm…

Cái thang máy chạy xuống, nó bằng kính để ông thấy rõ những gì đang xảy ra… Ông như ngạt thở, cảm giác đang bị nhốt trong lọ khiến ông chỉ muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng như có những sợi dây thừng trói ông lại, khiến ông không thể hé cả miệng…

Trên giường… Thiên thần của ông trần truồng, bên cạnh một thằng đàn ông cũng trần truồng như nó, cả hai đang ôm chặt lấy nhau, môi dính môi, mắt kề sát mắt, vòng tay siết chặt, như chẳng có gì có thể ngăn cản nữa…

Tim ông đập mạnh đến đau thắt ngực, hơi thở ông nghẹn lại khi cánh cửa thang máy mở ra… Ông bước chập choạng… nhận lấy ánh nhìn thật đê mê của hai kẻ có gương mặt thiên thần… khiến ông gần như không phân biệt nữa.

Nhưng chỉ trong tích tắc, ông đã nhận ra con trai của mình… ông nhào tới, chẳng hiểu sao ông lại vấp té xuống sàn, mặc dù sàn đã trãi thảm nhung dày, nhưng ông vẫn thấy hai cái đầu gối ông như vỡ ra.

Ông tìm một điểm để vịn lấy đứng lên… Máu giận của ông đã xông tận lên não…. Tay ông chạm vào thép lạnh ngắt, sao thì cũng có thứ để giúp ông đứng dậy, ông vịn chặt lấy, thở dốc khi đã đúng vững, thì đập vào mắt ông là thi thể gớm ghiếc với khuôn mặt con dâu ông…

Ông bàng hoàng lắp bắp, đầu ông hiện lên những cảnh đau thương cùng nguyên do khi ông là một kẻ thông minh và không bị đãng trí người già… Nhanh chóng ông lao đến giường, bằng tất cả sinh lực muốn được quyền tồn tại trong ông, giơ cao gậy batoong lên, giáng xuống tên mà ông cho là nguyên nhân chính…

Min Woo nhận lấy cây batoong ngay đầu, anh ngã ra, văng xuống đất, anh nhìn thấy Jae Joong lao đến bên anh…

-“ Min Woo…”

Hắn hét lên với nỗi đau, như chính hắn đang bị đau vậy, từng giọt nước trong mắt hắn rớt xuống, trên khuôn mặt anh, môi hắn tím tái, bàn tay hắn run rẩy nắm chặt lấy tay anh, hắn bật khóc nghẹn ngào…

-“ Cậu… không được rời bỏ anh…”

Ông Kim hả hê không được bao lâu thì nghe con trai mình nói thế, khiến ông lại nổi cơn tam bành, lại giơ gậy batoong lên…

Jae Joong vội đưa cánh tay mình lên đỡ khi cái gậy đó lại giáng xuống đầu Min Woo, anh xoay người chụp lấy cái gậy kéo mạnh, khiến cha anh té nhào xuống đất. Anh quay lại thì chỉ thấy đôi mắt xám khép lại, một vầng đỏ từ mái tóc đen chảy tràn ra…

Rõ ràng thảm nhung màu đỏ, nhưng sao anh thấy máu của Min Woo lại chảy nhiều như thế này… Jae Joong đứng bật dậy, anh thét lớn với nỗi đau tột cùng khi cánh tay Min Woo buông thõng xuống, thân hình bất động.

Jae Joong quay đầu, nhanh như chớp anh lao đến bên cha…

*Rac.k*

Vẫn là âm thanh rút kiếm, tiếng ông Kim la lên trong tích tắc, rồi trút hơi thở cuối cùng bởi con dao cắm sâu trong ngực, nơi trái tim… Jae Joong run rẩy lùi lại… té xuống… anh đã giết cha… người mà anh kính trọng, nể nang,và có cả sợ hãi… Không… anh không có lỗi… lỗi là do cha đã giết người anh yêu thương…

Tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang vang… gần… rất gần… gần hơn nữa, như bên tai Jae Joong. Anh giật mình nhận ra, những gì sẽ đến với anh… Gió từ đâu đó thổi đến, ánh sáng trong phòng chuyển màu trắng…

Chói… đến lóa mắt, khiến Jae Joong phải đưa tay lên che bớt đi nữa phần mắt của mình… Anh nghe có tiếng gì đó khẽ động đậy bên tai, nhìn qua… thì thấy Min Woo ngồi dậy… rồi đứng lên… Anh ngước mặt, đưa mắt lướt trên thân thể trần truồng đầy những vết thương đó mà thấy đau xót lòng.

Jae Joong thấy rõ ánh sáng trắng rọi xuống trên thân Min Woo, đột nhiên những vết roi túa máu trên người hắn biến mất từ từ, để lộ ra làn da mịn màng cùng những đường cắt nét tuyệt đẹp, nhận lấy đôi mắt xám với ánh nhìn huyền bí, khóe môi bên phải khẽ nhích lên…

Trao cho anh nụ cười hài lòng… không, anh đưa tay ra… Hồn của hắn được  lên Thiên Đàng ư? Hắn rời bỏ anh như vậy ư… Jae Joong thấy Min Woo xoay người, bờ lưng trần của hắn cong lên, từ làn da không một tì vết đó, nhô ra… nhô ra…

Gió từ đâu đó lại thổi đến, như muốn thổi tung mọi thứ… Jae Joong té ngã người ra sau, mấp máy môi, nhưng không có ngôn từ nào được phát ra cả, anh chỉ biết ú ớ…

Min Woo quay đầu nhìn lại, mái tóc đen mềm rũ che đi một bên mắt nhưng cũng đủ để cho Jae Joong thấy ánh mắt màu xám chuyển đỏ, hắn mở rộng khuôn miệng… trao cho Jae Joong nụ cười hé răng, rồi giơ tay lên, vẫy chào tạm biệt…

Jae Joong ngước cao mặt khi thấy Min Woo bay lên cao, hòa mình vào trong ánh sáng chói chang, với 6 cái cánh trên lưng… Jae Joong nhào đến, anh thở dốc lấy hết dũng khí còn lại trong mình thét lên…

-“ THẰNG QUỶ”

Rồi anh gục xuống, cảm nhận nỗi đau đớn ê chề và nhục nhã…




06/01/2018




Note: Bó tay với 2 người lun á. Già đầu rùi mà như con nít. Món đặc biệt thì phải từ từ thưởng thức mới đủ hương vị mỹ mãn. Đòi tọng hết một lượt vô họng. Nghẹn khỏi cứu... Post hết như 2 nguòi réo gọi tớ rùi nhá! 2 người ngon lắm, biết tớ sợ gì nhất mà ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2018 18:27:21 | Xem tất
P/S:


Cảm giác trống rỗng cho một ngày đầu năm dù không mang số 8. Vẫn là những xúc cảm chợt đến, nhưng không bao giờ vội đi. Chẳng hiểu sao cái đầu này đau đến muốn vỡ ra, mà vẫn có thể viết nên những điều trầm mặc… của tư tưởng, của trái tim.

Tận trong đáy lòng… vẫn cho rằng: Yêu thương không phải thế…

Tìm một cảm giác khác không thấy vui… Chỉ thấy cuộc sống này còn quá nhiều điều cám dỗ. Vượt qua… để trưởng thành hơn, như mọi lần nghĩ và làm. Nhưng sự trưởng thành nào cũng phải trả một cái giá nhất định…

Đau không? Có thể trả lời thật rằng đau…

Thích không? Có thể trả lời thật rằng nữa thích, nữa không thích…

Vốn dĩ không cho là “Yêu cho roi, cho vọt”

Nhưng việc đã làm rồi, không được quyền hối hận. Chỉ là sửa để bù đắp thôi. Cảm ơn 2 bạn đã hiểu và đã giúp tớ thực hiện ước mơ của mình. Chỉ là… sau cái này. Mong 2 bạn như tôi.

Yêu thương mà chúng ta dành cho bé iu và tục tưng là… vô bờ bến…

Một ngày nhớ bọn nó đến… không thể diễn tả… hẹn 2 bạn ở “The Film”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách