|
Chap 7.
Baekhyun vội đóng cửa, tiến vào phòng khách, chưa kịp quay lui thì Jiyeon đã ôm chầm lấy cổ anh...
- Chồng em đã về, chồng em đã về!!!!
- Ai là chồng của cô? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nó chỉ là trên giấy tờ thôi, cô có hiểu không?
- Baekhyun anh có đói không, em sẽ nấu cho anh 1 bữa ra trò nhé!* mặt dày*
- Dẹp hết đi, cô...
Baekhyun chợt khựng lại khi thấy phòng khách toàn là những đồ dùng,là màu ưa thích của anh
- Ai cho phép cô làm trò này? * anh chỉ khắp phòng*
- Đây là nhà của chúng ta, em có quyền làm vậy!
- Đây là nhà của cô chứ đừng có đem tôi vào! Nhưng...lẽ nào cô làm thế...để Taeyeon thấy?
- À, thì ra cô ấy đã kể cho anh, dù gì thì cô ấy cũng nên biết sự thật...
- Cô dám...
Baekhyun giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng từ trước đến giờ anh chưa hề đánh phụ nữ nên rụt tay lại.Jiyeon nhắm tịt mắt theo phản ứng rồi lại mở mắt ra...
- Sao? Không dám hả? Chồng mà đánh vợ thì kì lắm!
- Hừ, cô thật là đáo để!
Baekhyun bực tức buông 1 câu rồi chạy lên lầu 2.
Trời đất thánh thần, ngay cả cái giường ngủ của con quỷ cái ấy cũng y hệt phòng ngủ của anh không sai 1 ly, anh còn nổi điên hơn khi sang phòng sách.
Vừa hét vừa chạy rầm rầm xuống tầng 1, trong người anh giờ đã mất hết bình tĩnh...
- Part Jiyeon! Tại sao cô lại dám ăn cắp bản nhạc của tôi?
- Bên cái phòng như lỗ mũi ấy không phải là nhà của anh nên 1 người làm vợ như tôi phải đem về thôi!
- Cô...
- À mà Lucky hả? Bài hay đấy! Hèn gì Taeyeon đứng nhìn nó như bị thôi miên, còn khóc nữa chứ!Hahaha
Bốp!
Anh đã đánh cô...
Và cô đã thực sự choáng váng...
- Cô có còn là con người không Jiyeon?
Cô ngước mặt lên, hất mái tóc ra đằng sau...
- Có người vợ nào thấy chồng mình đi ngoại tình mà đứng yên không?
- Tôi nói với cô lần cuối, tôi không phải là chồng cô mặc dù là trên giấy tờ mỏng manh ấy, người tôi yêu là Taeyeon và tôi cấm cô lại gần cô ấy! Nghe rõ chưa!
Baekhyun tức giận bước về phía cánh cửa
Taeyeon vẫn ngồi đấy, kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng cô cứ nghe thấy tiếng hét và tiếng bốp nhưng đầu óc cô đã mụ mẫm lắm rồi..
Cánh cửa được mở ra, Baekhyun cầm trên tay tờ giấy gì đó rồi lằm lằm tiến tới chiếc xe của anh...
Jiyeon thì chạy theo rồi ôm lấy anh từ phía sau...
- Baekhyun, em yêu anh, em là vợ anh mà, anh đừng theo con bé đó nữa, dù gì thì nó cũng biết mối quan hệ của
chúng ta rồi mà...
- Mona?
Baekhyun đứng hình trước câu nói của cô..Thế là anh đã đoán không sai, hồi chiều cô đã khóc, tại sao cô lại giấu anh chứ? Anh không còn 1 chút sức lực nào để đẩy 2 cánh tay Jiyeon ra khỏi bụng mình nữa, trời giáng xuống anh 1 đòn quá nặng...
- Trông anh chị yêu nhau nhỉ?
Taeyeon bước lại gần, buông câu y hệt Jiyeon nói lúc trước với khuôn mặt không 1 chút cảm xúc...
- Tae..Taeyeon...Cô bỏ cái tay ra!* Baekhyun rụng rời và nhanh chóng hất mạnh tay của Jiyeon ra khỏi người mình*
- Baekhyun, anh không cần làm thế đâu...
Taeyeon rút chiếc nhẫn trên tay mình, cầm lấy bàn tay anh rồi đặt chiếc nhẫn lên nó 1 cách run rẩy..
- Khummao, oppa!
Cô gượng cười với anh rồi bỏ đi.
Nó quá nhanh khiến anh không kịp nói lời nào, khi đã thấy chiếc nhẫn trên tay mình đang phát sáng chữ B, anh rùng mình rồi nước mắt tuôn trào...
- Jiyeon, đồ quỷ cái!
Anh rặn từng từ vào mặt Jiyeon với ánh mắt sắc lạnh khiến cô giật lùi rồi bỏ chạy vào trong.
Từng bước đi của Taeyeon ngày 1 nặng hơn, cô không thể điều khiển được đôi chân của cô nữa, xung quanh tối sầm, và rồi cô ngã xuống trong tiếng la hét của Baekhyun.
*****
Cô tỉnh dậy vì cuộc đối thoại của ai đó, nằm im lắng nghe vì biết rõ đó là
bộ ba Baekhyun, Chen, Lay...
- Vậy đây là 1 sự sắp đặt sao? * Chen hạ giọng*
- Uh, kêu tớ về quê rồi đưa cho tớ 1 tờ giấy như thế mà chưa hề thông qua ý của tớ..* giọng Baekhyun lộ rõ sự mệt mỏi*
- Vì lợi nhuận buôn bán mà bắt tay với bố Jiyeon, ông bố này hay nghe!* Lay lên tiếng*
- Nae, thậm chí có thể bán con mình!
- Đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu nhưng bây giờ tôi thực muốn đấm cho cậu 1 đấm vì đã làm em gái tôi ra thế này đấy!
Thì ra đó là 1 sự sắp đặt, nhưng...gạo đã thành cơm rồi, và anh ấy cũng không thể là của mình nữa...
- Taeyeon, em tỉnh rồi thì ngồi dậy đi!
Chết, trong lúc suy nghĩ cô đã nhíu mày để Chen phát hiện mất rồi...
- Để em ấy nằm nghỉ đã, em vội thế!* Lay ân cần*
- Vậy thì ăn bát cháo đi, Baekhyun đích thân nấu cho em đấy!
Lay bê bát cháo lại và bắt đầu đút cho Taeyeon..
- Hyung cứ để đấy, em nó lớn rồi mà...
- Đúng đấy oppa ạ, em tự làm được mà...
Nó thật ngon tuy có hơi mặn, nhưng anh đã đích thân nấu cho cô thì cái gì cũng ngon.Từng thớ thịt, miếng tôm được sắt nhỏ và từng cọng hành của anh rất ngọt, ngọt như tấm lòng của anh vậy...
- Cứ ăn từ từ thôi nhé, bọn anh về đây, chiều nay Exo K được nghỉ, cậu chăm sóc cô ấy nhé!
Chen đứng dậy rồi kéo tay Lay 1 mạch ra phía cửa trong sự ngơ ngác của Lay.
Còn lại 2 đứa trong phòng, cô cứ cắm cúi húp cháo, anh cứ ngồi nhìn cô cho đến khi cô buông bát, anh lại đưa cho cô 1 ly nước...
- Cám ơn...anh cứ về đi, tôi lo được!
- Taeyeon, em ghét anh, hận anh lắm sao?
- Không đúng, vì tôi đã xoá sổ anh ra khỏi cuộc đời tôi nên tôi không mạn quan tâm nữa, từ đây về sau, tôi và anh chưa hề quen biết nhau nhé!
Taeyeon nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi quay lưng về phía anh...
Những câu nói đó không chỉ Baekhyun mà cả cô như có 1 con dao đâm xuyên vào tim vậy...Anh lặng lẽ bước về, cô nghiền mắt lại mặc cho dòng lệ cứ tuôn trào...
Cạch...
- Baekhyun
*****
Cả phòng tập của Exo K nhốn nháo cả lên, Chen thấy lạ nên bước vào hỏi, vừa mới đặt chân vào thì D.O đã ào tới..
- Hyung, anh ở gần phòng Baekhyun hyung phải không, anh có thấy anh ấy ở đâu không ạ?* D.O lo lắng*
- Hyung cũng chẳng thấy nó đâu, tưởng nó đi tập chứ!
- Suốt 1 tuần nay nó không hề bén mảng tới đây bố ạ!* Chanyeol lo lắng không kém*
- Điện thoại cũng tắt ngấm, hyung lo lắm, vả lại mai có sự kiện không thể vắng mặt cậu ấy được..* Suho cầm điện thoại bấm lên bấm xuống*
Linh tính điều gì đó rất xấu, Chen vội lái gấp về phòng trọ của mình.Taeyeon cũng vậy, suốt ngày cô cứ bứt rứt, thỉnh thoảng nhói lên ở tim mà không hiểu vì sao...
Rầm..rầm..rầm...
- Baekhyun, cậu có trong đó không hả? Lên tiếng đi!
Taeyeon và Yuri liền bật cửa xông thẳng ra ngoài...
- Oppa, có chuyện gì thế? * Yuri ngơ ngác*
- Nó mất tích hơn 1 tuần nay rồi, 2 đứa kiếm gì để phá được cánh cửa này đi!
- Lay oppa đâu ạ?
- Hyung ấy đang ở công ti!
Taeyeon đứng tim vội chạy như bay đến cửa sổ, chỉ có chỗ này mới qua được phòng anh ấy, cô đang nghĩ đến điều xấu nhất mà anh đang chịu đựng nên cô đã nhảy từ cửa sổ phòng cô sang phòng anh 1 cách dễ dàng.
Vội mở cánh cửa, đằng trong tối om, cô chạy lại mở bóng điện nhỏ ở gian bếp thì thẫn thờ nhìn đóng đổ nát trong phòng anh. Tất cả đều nát! Laptop, tivi... lon bia méo mó, chai rượu vương vãi khắp phòng khiến cô không kìm được nước mắt..
- Baekhyun à, anh ở đâu?
Bịch!
Cô vấp phải anh đang ngồi ở góc phòng, anh như 1 xác sống, xanh xao, gầy guộc, trên tay anh đang cầm 1 chiếc nhẫn có chữ B đang phát sáng...
- Baekhyun à!
Cô đập đập vào 2 má của anh...
- Tae..Taeyeon...
Cô vội ôm anh vào lòng mình...
- Anh đang làm gì thế này, anh có điên không hả? Em phải làm sao với anh đây?* Cô gào lên*
- Em..Đừng đi...
- Em đang ở đây, em sẽ không đi đâu... Baekhyun, Baekhyun!!!!
Anh gục đầu vào ngực cô và nhắm mắt lại...
Rầm!
Chen và Yuri đã phá được cánh cửa và ngơ ngác đứng nhìn vì không hiểu Taeyeon đã vào đây bằng cách nào.
*****
- Nếu các cô các cậu không đem cậu ấy vào sớm thì chắc cậu ấy sẽ tử vong mất!
Taeyeon thoáng rùng mình khi nhớ lại lời nói của ông bác sĩ, cô cảm thấy rất có lỗi với con người đang nằm trên giường với đống dây dợ chi chít này, mặt anh đã hồng hào trở lại, cô khẽ mỉm cười nắm lấy tay anh, hôn vào má anh rồi gục đầu xuống ngủ từ khi nào không hay...
Ngột ngạt, khó thở, Baekhyun bừng tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh căn phòng.Anh biết anh đang ở bệnh viện và bàn tay anh đang bị ai đó nắm giữ.
Là Taeyeon, khuôn mặt cô lúc ngủ xinh đẹp hơn cả thiên thần, anh lấy tay còn lại vuốt vuốt vào đầu cô, anh muốn đôi mắt ấy mở ra rồi nhìn anh say đắm, anh muốn đôi môi ấy bị anh quấn thật chặt...
Taeyeon lại thức giấc bởi bàn tay ai đó đang mò mẫm trên khuôn mặt cô..
- Oh, Oppa tỉnh rồi sao?
- Uh, anh tỉnh rồi Đậu Đậu ạ!* Anh nở 1 nụ cười mềm mại*
Thoáng vui khi nghe anh gọi cô vậy nhưng rồi cô lại nghiêm túc..
- Em tên là Taeyeon..
- Vậy chúng ta đang bắt đầu lại từ đầu phải không?Anh là Byun Baekhyun.
Thấy khuôn mặt tí tởn của anh, cô không ngừng cười trong bụng...
- Chúng ta chưa từng gặp nhau nên không bắt đầu cái gì ở đây cả.
- Vậy sao em lại cầm tay anh suốt từ lúc ở phòng cho đến bây giờ?
Taeyeon đỏ mặt, khẽ rụt tay về nhưng bạn Byun đã nhanh chóng giữ tay cô lại...
- Taeyeon,anh xin em, hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ cưới em!
- * bật cười* thế cô vợ của anh thì sao?
- Anh sẽ ép cô ấy kí vào đơn li hôn!
Cô tắt nụ cười rồi nhìn thẳng vào mặt anh...
- Không được đâu, em không thể làm người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...
- Anh không yêu cô ấy, đây là 1 sự sắp đặt của bố anh, Taeyeon à!...
Cạch...
-Baekhyun...
Jiyeon đột ngột bước vào, thấy cảnh tượng Baekhyun đang nắm chặt tay Taeyeon, người anh có hơi ngả về phía cô ấy nên cô có phần chưng hững...
Taeyeon vội rút tay về...
- Em không làm phiền 2 người nữa, có bát canh rong biển, anh húp cho khoẻ nhé, em về đây!
Taeyeon như 1 cơn lốc, cuốn 1 phát đã biến mất rồi...
- Cô tới đây làm cái quái gì thế? Tại sao cô biết tôi ở đây?
- Em có gọi điện và cái anh tên Lay nào đó báo cho em..
- Cô cút ra khỏi đây gấp!
- Baekhyun à..
- Không nói năng gì nữa, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ giả tạo của cô!
Taeyeon vẫn đứng ở cửa và nghe được tất cả...cô cứ tưởng Jiyeon sẽ khóc và ào ra chứ, nhưng không...
- Em không cút đấy, anh là chồng em, em có nhiệm vụ phải chăm sóc cho anh!
Mặt dày đến thế là cùng!
Taeyeon thầm nghĩ rồi bỏ đi.
Vài tháng tiếp theo cô không hề gặp anh, người mà cô luôn gặp, cô luôn được quan tâm là Lay.Đôi lúc cô thấy thương anh vì anh không ngại mọi khó khăn để giúp cô mọi việc, cô rất ngại điều đó nhưng đối với Lay, anh làm tất cả vì cô, để cô được cười, để cô được hạnh phúc...
chết, anh yêu cô mất rồi, phải làm sao đây?
Cô vẫn biết anh ở cạnh phòng cô, cô nhớ anh da diết nhưng chẳng dám chạy sang, Jiyeon thường xuyên đến phòng anh và cô cũng thường xuyên được nghe tiếng hét của anh...
- Lại đến nữa sao?
Nhưng rồi cũng bẵng đi 1 thời gian, Jiyeon đến anh cũng không nói gì nữa, cô có theo dõi trang cá nhân của anh, anh lập 1 nick chỉ anh và cô nhìn thấy nhau thôi, anh đăng tải lên nhiều bức ảnh rất thân mật với Jiyeon và đề là Vợ tôi.
Tim cô thoáng chút đau nhói.
Lay vội chạy lại tắt màn hình cái phụp!
- Ngồi ngắm vợ chồng người ta làm gì, đi, anh có chuyện muốn nói...
- Anh nói ở đây cũng được mà..
- Vậy, chúng ta kết hôn nhé Taeyeon?
- Mona?
Cô trố mắt lên mà nhìn anh. Cô cũng không muốn từ chối anh vì sợ anh buồn nhưng nếu cô không từ chối thì cô đã làm trái lời trái tim mình rồi.
Taeyeon đồng ý.
Từ đó, Lay quan tâm chăm sóc Taeyeon từng giây, từng phút, nhiều lúc cô cũng bị cuốn theo tình yêu của anh nhưng không mấy sâu đậm, cô luôn nghĩ về Baekhyun.
Về phần Baekhyun, anh cũng biết chuyện của Lay và Taeyeon...
* Mình phải làm việc này thật nhanh trước khi 2 người đó kết hôn!*
- Baekhyun oppa, anh đói chưa? Em làm mì cay mà anh thích này..
- Cám ơn em...
- Sao, có ngon không ạ?
- Ngon, em làm là nhất! * đúng là dở tệ*
Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nhé? em uống được rượu nặng chứ?
- Ơ..được, được ạ! * cô chưa uống loại rượu nặng bao giờ*
- Tốt, anh rất thích, vậy tối nay cứ thế tiến hành nhé!
Jiyeon đã say nhưng anh không hề say, mắt cô không hề thấy gì nữa. cô cứ luống cuống rồi tấn vào Baekhyun, đòi Baekhyun 'yêu' cô..
- Baekhyun, chúng ta đã là vợ chồng rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện của vợ
chồng nhé?
- Ok em yêu, nhưng trước hết phải...
Cô không còn nghe rõ vế sau của anh...
- Em ok tuốt!
Cô có cảm giác lạnh lạnh ở đầu tay, sau đó ôm chầm lấy Baekhyun mà vuốt ve...
End chap 7. |
|