|
CHAPTER 2
Il Woo bước đến, đứng giữa cửa sổ… anh dõi mắt ra xa kia, trong khoảng không đêm tối, mà không cần phải trốn tránh gì cả, như cái cô gái vừa mới xuất hiện trong nhà anh, ở nơi nhà phụ, xuất hiện hằng đêm bên ngoài cửa sổ lắng nghe tiếng đàn của anh… mà chỉ biết len lén, chiêm ngưỡng anh… bắt đầu từ lúc nghe được lời ca trong trẻo của cô hòa cùng tiếng đàn, trái tim anh chợt như sống lại, để anh phá bỏ quy tắc của mình, chỉ ngồi bên đàn trong một tuần cho một ngày tối thứ tư…
Từ lâu rồi, không còn ai thích nghe anh đàn nữa… kể cả em… cô vợ yêu quý của anh… thứ tình cảm mà anh nghĩ sẽ gắn bó đến suốt đời này, chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau, ai ai cũng nói thế và cho là thế cơ mà, nhưng sao em cứ muốn rời xa anh…
Il Woo dừng mắt nơi cái cửa sổ ở một căn phòng nhà phụ… hình ảnh người con gái dịu dàng với mái tóc bay bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước nhìn trời… nàng là ai thế? Anh bật cười nhẹ… từ lâu rồi anh không còn biết cười, từ lâu rồi trong anh không còn thứ cảm xúc vui vẻ nữa… anh đổi lại, cho nó hiện đại, bởi nơi đây như dần đang trở về quá khứ, xưa cũ… rồi trở về nguyên thủy hay sao… ừ, mà phải đi… dù có trở về cái ngày ta chưa đến với nhau, thì số phận anh và em cũng là một… gắn kết… mãi mãi không rời… để anh luôn giữ, không để em rời xa, không cho em rời xa, để không thể nói rằng anh đang níu kéo, chẳng có gì sai khi anh yêu thương vợ anh tha thiết đến không buông bỏ… sao cũng được, trách nhiệm hay tình yêu… bây giờ không là thứ quan trọng…
Cô gái kia, cô là ai?... Quản gia Jin có xin anh cho mấy đứa cháu đến ở nhớ trong vòng một tháng, anh gật đầu liền, vì anh không muốn từ chối bất cứ điều gì mà quản gia Jin yêu cầu, chứ đừng nói là xin xỏ… ông ta rất được việc, là người thứ hai mà anh muốn giữ chặt mãi bên mình, trong đời anh hiện tại chỉ có hai người quan trọng đấy… anh ước ao có một hai ba đứa con, cho vui nhà vui cửa, nhưng em từ chối… thật tức cười… còn tức cười hơn trong một đêm lạnh em nói:
-“ Anh có thể sinh con với người phụ nữ khác, em không trách hờn!”
Phải… em không còn yêu thương anh, thì dù anh có tình với ai đó cũng là không, cũng khiến em thấy hài lòng như thoát khỏi gánh nợ là anh… anh đã làm gì em, để em chán ghét đến thế… thà rằng em ngoại tình, thay lòng đổi dạ vì một tên đàn ông nào đó thì có lẽ anh sẽ cam tâm hơn… đằng này, em chán ghét anh không vì có người thứ ba, mà trái tim em không còn yêu thương anh nữa chỉ vì một lý do em cho là đơn giản: Anh không hợp với em… bao nhiêu điều em thích, em mong muốn anh đều chìu chuộng em mà làm theo, mà sống theo, anh đã thay đổi con người đích thực của mình chỉ vì em, để vẫn nhận lấy hai từ “không hợp” cho ngày tháng dần trôi qua, nếu em không thích, ngay từ đầu em đừng chọn anh… cô tiểu thư quyền quý cao sang, xinh đẹp tuyệt trần, với tất cả những điều em có, em có thể chọn người hơn anh… nhưng ai từng nói: “ Em cần anh!”… chỉ 3 từ đó thôi… em biết rõ đó là điểm yếu của anh… chỉ cần ai đó đứng trước mặt anh, buông 3 từ đó, thì cũng khiến anh mở rộng cả tấm lòng này yêu thương hết mình… đó mà…
Về nhà thôi… đã hết hạn kỳ em đi chơi rồi… về với anh nào, chúng ta lại cùng bên nhau, để mỗi khi thức giấc anh nhận được từ em nụ cười ấm áp, chiều về em đón anh với vòng tay rộng mở, ôm chặt lấy anh cho khoảng cách nhớ thương ngắn ngủi… anh dìu em vào nhà, em huyên thuyên kể cho anh nghe ngày hôm nay em đã làm những việc gì, chúng ta cùng ăn tối bên nhau, rồi cùng đưa nhau lên tầng thượng ngắm sao trời, em vẽ lên bầu trời đen đó đầy ước mơ… như đang vẽ lên trong lòng anh, bắt anh hứa sẽ hoàn thành cho em, trong thời gian sớm nhất, nhận lấy từ em nụ cười bất ngờ hạnh phúc, em trao anh, cảm ơn anh bằng nụ hôn thật sâu… chúng ta quyện chặt lấy nhau hòa thành một, hưởng thụ những khoái cảm của cuộc sống đôi lứa… ngày cuối tuần em cùng anh đi dạo trong cánh rừng đầy sương sớm với ánh bình minh lên… em nhìn anh với cái nhìn thật sâu trong đáy mắt, ngôn từ yêu thương nghẹn lại bởi cảm xúc dâng trào… không cần phải nói gì cả… anh biết… anh biết… em không cần phải nói bất cứ điều gì, để cho đến tận bây giờ, cũng thế… sự thinh lặng của em đang đẩy anh dần rời xa em…
Chẳng thể chạm vào em nữa… ánh mắt sợ hãi có chút ghê tởm em trao cho anh… nhiều lần anh tự đứng trước gương soi bản thân mình… anh không là kẻ xấu xí… anh vẫn thế… sao em không gần gũi anh nữa… không san sẻ những suy nghĩ của em với anh… em chỉ biết lẳng lặng đóng chặt cửa phòng khóa trái… từ chối mọi thứ từ anh… kể cả lời xin lỗi… không… bao lần anh tự hỏi, anh không làm lỗi gì để cần em tha thứ… sao cũng được, chỉ cần thấy em mỗi ngày ở đây là đủ… là đủ…
Il Woo quay đi, bước lại giường… ngã lưng… chỉ có sự lạnh lẽo… căn nhà to lớn chỉ có mình anh, mà không… dù có nhiều người, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chỉ là lạnh lẽo… trái lại nếu chỉ có duy nhất mỗi anh và em mà có tình yêu nồng nàn thì nó cũng sẽ ấm áp… anh thắp sáng ngọn lửa tình trong trái tim mình cháy mãi, nhưng sao em lại cứ dập tắt đi… anh không xứng đáng để hưởng mọi thứ yêu thương phải không… em muốn kết thúc ư, thì em hãy mạnh dạn đứng trước mặt anh, như cái ngày ấy, rồi buông một câu từ thật ngắn gọn:
-“ Em không cần anh nữa!”
Đơn giản quá mà, nhưng em không buông ra câu đấy, để anh mạnh dạn buông bỏ em… anh cảm thấy mệt mỏi… em sẳn sàng để anh tìm bờ vai khác, niềm vui khác, mà không trách anh bất cứ điều gì… em thật vô tình… với hiện tại, anh chỉ nghĩ, người bị giam cầm là anh… là anh, chứ không phải em… vậy để chìu lòng em, anh sẽ làm như em nói đúng không… biết đâu đó trong lòng em sự ghen tuông chợt về, hiện hữu… rồi thứ tình cảm gắn bó lại đến chăng… không, em không như mọi phụ nữ khác… bởi em là đóa hoa hồng đắt giá để anh phải giữ gìn, trân trọng, nâng niu…
-“ Rose!”
Anh nhớ em… đêm nay như mọi đêm… anh rất nhớ em… ngày mai anh đón em về nhé… anh ngẫm nghĩ… thôi… cuối tuần vậy, cho em đi chơi đến cuối tuần…
Il Woo xoay người, lại nhìn ra bầu trời đêm tối… từ nhỏ đến lớn anh chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mà mình có được, dù mình có giữ lấy bằng tất cả sức lực, và có cả máu cùng nước mắt, đôi lúc anh thầm ước mình có cuộc sống thật giản đơn, như mọi người, dù ngày ngày lao động vất vả, nhưng bình dị, không nghĩ gì nhiều, chỉ biết đó là cuộc sống mà mình phải vượt qua, đây cũng là cuộc sống để anh vượt qua đấy chứ… không… tiền tài, sự nghiệp… nếu có thể đánh đổi, anh chỉ chọn yêu thương, được yêu thương, lúc nào anh cũng cảm thấy cô độc quá… không ai còn dám lại gần anh… hiện tại, anh không cần ai cả… anh chỉ cần Rose… cần em cho đến lúc em nói em không còn cần anh…
Il Woo khép mắt lại… bình yên với giấc mộng êm đềm… không, tìm kiếm làm chi nữa… mệt mỏi quá… chỉ nên chấp nhận mà sống cùng, hiện thực đã tàn nhẫn còn em hiện tại vô tình… đừng đối với anh như thế, anh sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó… thế thôi em nhé… đến lúc đó, đừng trách anh không nghĩ cho em… bỏ lòng ra cho em bao nhiêu anh không hề tiếc, nhưng không nhận lại được gì thì anh không hài lòng đâu… Rose… em mãi là đóa hồng rực rỡ kiêu sa trong lòng anh… mãi mãi là đóa hồng bất tử… em có muốn trở nên bất tử không Rose… về đây bên anh, yêu thương anh nào… hãy ngoan ngoãn một cách đáng yêu, thật trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn người phụ nữ của mình là thế… là thế mà thôi, em nhé… sống với anh 9 năm trời… chẳng phải em đợi tròn 10 năm mới hiểu rõ con người anh sao… mà chẳng thể trách em, khi anh cố dấu hết những sở thích, thói quen của riêng mình để sống theo ý em… đúng, em không có lỗi, trong chuyện này anh không hề tỏ rõ, không thể trách em… nhưng anh sẽ không nói lời xin lỗi đâu, vì nếu em thật lòng yêu anh, em sẽ cố tìm hiểu anh… không cần, anh không cần em hiểu anh, không cần phải giải thích, phải biện minh bất cứ điều gì… vì khi con người ta không còn yêu, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả…
Il Woo xoay người, mở mắt… ngồi dậy, tại sao những ý nghĩ trong đầu anh nãy giờ cứ chỉ là những gì mà anh mong ước từ em trao cho anh, nó chỉ luôn tồn tại trong giấc mơ của anh, trong căn nhà mang tên Dream này, những điều giả dối của em đối với anh, anh nhận lấy hết, giữ lại trong lòng, chứng tỏ lòng anh cũng có em… giữa hai ta không phải là tình yêu kỳ diệu, nhưng em hãy biết, và nên chấp nhận, dù là gì đi nữa, ta cũng thuộc về nhau. Il Woo dõi mắt vào bóng đêm… buông lời trầm…
-“ Rose!”
--
Sae trở mình… sao đêm nay cô không ngủ được, có lẽ dạo này ở chơi không, không làm gì để mệt thì không yên giấc… cô ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại, gắn tai nghe, chọn bản nhạc hòa tấu, tìm giấc ngủ sâu… cô nằm thẳng, hai tay đặt lên bụng, với tư thế này con người dể chìm vào giấc ngủ… cô thả hồn vào những điệu nhạc êm đềm, đưa hồn mình bay cao… thoát tục… mỉm cười, hài lòng với tất cả mọi thứ… nhắn nhủ với bản thân, rồi ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng, tốt đẹp, dù chỉ là một ngày buồn trong một mùa đông lạnh giá…
--
Thứ bảy cuối tuần… có tuyết rơi nhẹ vào ban đêm, mọi thứ đã được phủ bằng lớp sương trắng. Cô năn nỉ mãi, dượng Jin mới tìm việc cho cô trong cái nhà lớn, đó là dọn dẹp… thật chỉ có công việc đó là chưa có người làm, nghe dượng Jin nói thiếu gia Woo không cần người dọn dẹp, chỉ cần một cú điện thoại, tất cả mọi thứ sẽ sạch bong, cái công việc này không để cho một người làm, chỉ vì cậu ta chưa muốn, cậu ta không thích mọi thứ sáng bóng, nó như phơi bày tất cả hiện thực, nó khiến cậu khó chịu, và có lẽ nó không xứng với cái tên của tòa lâu đài là Dream… ý nghĩ này thì do Sae nghĩ ra… mọi thứ nơi đây phải mơ mơ hồ hồ như mộng, như giấc mơ… phải… 2 tuần qua, lúc nào cô cũng như sống trong mơ hồ, với tiếng đàn du dương thanh thoát, của chủ nhân tòa lâu đài… Ngài Il Woo… phu nhân của ngài đi dưỡng bệnh, mai này ngài sẽ đón về… tự dưng cô thấy lòng có chút thỏa nguyện tò mò…
-“ Sae à? Tại con cứ nằng nặc đòi làm việc nên dượng đành chìu theo ý con, chứ làm được bao nhiêu thì làm, thiếu gia không bắt buộc, chỉ cần con giữ đúng mọi quy tắt trong nhà này là đủ!”
Sae bước theo sau dượng Jin, cô vẫn nhớ hết mọi thứ dượng Jin căn dặn trước khi đưa cô đến nhà chính… luôn luôn nhớ, nhưng dượng Jin cứ lúc nào rảnh rỗi là lập đi lập lại nhắc chừng cô… chẳng lẽ ai ai đến đây làm đều cũng từng phạm quy tắc sao… tự bảo với lòng… dượng yên tâm, con sẽ không như thế đâu…
Dượng Jin dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn, đưa tay lên gõ nhẹ… giọng nói trầm rõ vang lên từ bên trong…
-“ Vào đi!”
Dượng Jin mở nhẹ cửa bước vào, rồi đợi cô vào theo, cánh cửa khép lại… cũng nhẹ nhàng, không một thanh âm ồn ào hay to lớn nơi đây, mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ… dượng Jin bước tới, cúi đầu chào cung kính, Sae làm theo trong tiếng nói của dượng…
-“ Thiếu gia, đây là cháu của tôi, nó tên Sae mà tôi đã từng nói với thiếu gia!”
-“ Được rồi, mọi thứ cứ nhờ ông định liệu, tôi vẫn tin tưởng nhờ cậy vào ông luôn!”
Giọng nói cùng sự lịch lãm…
Sae ngẩng lên… cô khựng nhìn, trước mặt cô, người đàn ông ngồi ở cái ghế bành bọc nhung màu đỏ, với bộ veston đen nổi bật, gương mặt thật sáng, đôi mắt màu nâu đen long lanh, sóng mũi cao, đôi môi màu hồng nâu có hình trái tim, mái tóc hôm nay không chải ép sát, chỉ buông phủ trước trán, khiến cho khuôn mặt đấy toát lên một vẻ đẹp trầm buồn, cái nhìn thật sâu thẳm, thiết tha… làm cho Sae cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên đau buốt… tự dưng muốn san sẻ… nhưng không… không thể… đó là điều không thể…
Il Woo khẽ khựng lại trước người con gái nhỏ bé trước mặt… mái tóc dài đen nhánh phủ bờ vai, ôm trọn khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt màu xám đen hoang dại… như ẩn hiện cái nhìn xuyên thấu mọi vật, đọc được mọi cảm xúc của người đối diện, rồi giải trình nó một cách gọn gẽ… đôi mắt của sự bí ẩn, mê hoặc… đôi môi nhỏ xinh màu hồng phấn, khiến cho anh cảm thấy những ngôn từ được thốt ra từ đôi môi ấy sẽ là những lời nói dịu dàng trầm ấm… trái tim anh chợt run rẩy… anh quay đi từ chối, bởi anh vừa hình dung ra đôi môi ấy khi chạm vào sẽ cho anh cái cảm giác gì…
--
Jin quản gia khẽ lùi bước, ông đã thấy hai cái con người này bối rối khi chạm mặt nhau trong lần đầu tiên, tự dưng ông cảm thấy chút hối hận khi đưa cô cháu mình đến đây… phải, từ nhỏ đến lớn, ông không nuôi nấng nó, mà bỏ nó cho người khác, ông đau lòng lắm chứ, nhưng không thể làm khác hơn, từ lúc ông chết đi sống lại, ông không thể làm chủ được bản thân mình nữa… cố gắng quên đi mình, tận hiến những ngày còn lại cuối đời ông cho ân nhân… thiếu gia Woo, người đã giang rộng tay cứu lấy ông, bằng chính sinh mạng của mình, còn hơn cả tiền tài vật chất, để ông có thể bán mạng ông suốt suốt đời này… ông thương Sae, cháu gái với thân thế là họ hàng xa xa lắm… ông thương thiếu gia, con người thuộc hàng đẳng cấp cao, không cùng vị trí với ông… chuyện gì sẽ lại xảy ra trong ngôi nhà u ám mang tên Dream này, nhưng muộn rồi hay sao? Không… không thử thì làm sao biết… ông nhìn qua cháu gái của ông, nó dịu dàng đơn giản như là đóa hoa dại… nhưng đừng chê bai hoa dại, vì hoa dại được sinh ra giữa đồi núi đồng cỏ bát ngát, với trời giá sương, rất mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ… Sae, giúp dượng nhé…
--
Sae bắt tay vào công việc lau chùi, bắt đầu là khung cửa sổ kính… cô làm suốt từ sáng đến tối, cho sức lực khá tốt của mình, trong nhà lớn này cô biết thêm một người là bà Viu, một phụ nữ Anh chính gốc làm đầu bếp, tưởng có người trò chuyện cho đỡ buồn, nhưng bà ta lại bị câm… nhưng sao cũng được, chỉ cần có việc làm để cô vượt qua cái thời gian 2 tuần nữa là đủ, cô sẽ rời khỏi đây, rồi trở về với đoàn xiếc, rồi đi biểu diễn khắp nơi, hai tuần đủ để cô lau sạch những khung cửa kính thôi cũng là tốt rồi…
Sae dừng tay, cô đưa mắt nhìn xuống sân viên bởi cái xe màu đen đậu lại, có thiếu phu nhân… trái tim cô chợt đập mạnh… cái cảm giác này thật lạ kỳ… cô thấy thiếu gia Woo bước ra khỏi xe, rồi bước đến cánh cửa sau, mở ra… cô chỉ thấy được mái tóc màu vàng xoăn tít, không thể thấy mặt cô ta… thiếu gia Woo dìu cô ta bước vào nhà… Sae lại tiếp tục công việc, cảm thấy tiếc tiếc… bây giờ đang làm việc ở đây, chẳng lẽ lao xuống nhà lau chùi để xem mặt… thật không thể… nhưng nhìn nhân dáng của cô gái, cô biết chắc đó là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần… cô cảm thấy buồn buồn… thật người ta có phúc, giàu có, xinh đẹp, không thiếu thứ gì, không từng biết đến vất vả, không như cô, số phận cô là thế, chỉ biết làm… làm…
Sae chợt bật cười nhẹ… mà không được làm thì cô chết sướng hơn, có lẽ kiếp số cô là nô tỳ… Sae lại bật cười… nô tỳ… làm gì còn nô tỳ trong cái thời buổi hiện đại này nữa… cô mạnh tay hơn, cố gắng nào, không biết nhận được bao nhiêu cho cái việc làm này, nhưng sao cũng được, miễn có tiền giúp vào đoàn xiếc, dù nhỏ, cũng đủ để cô hài lòng, thỏa mãn, cho rằng mình là người hữu dụng, cái gia đình đó đối với cô rất quan trọng, mà cô đặt để lên hàng đầu, những người thân yêu đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc… không sao, cô tin vào anh Aron, không bao giờ buông bỏ bọn cô, mọi thứ đồ của đoàn để ở đây, rồi họ sẽ về, cô sẽ lại sống trong tiếng cười, tiếng vỗ tay, thậm chí là tiếng chê bai chỉ trỏ… cũng khiến cô không cảm thấy cô độc như ở nơi đây… héo tàn…
--
Rose thinh lặng như mấy năm qua, cô chầm chậm bước đến giường ngồi… lắng nghe tiếng cửa đóng lại thật nhẹ, cùng bước chân của Il Woo rời xa cô… chỉ là cho cô yên tĩnh một phút giây ngắn ngủi. Sao anh không buông tha cho em? Cô có thể đích thân đứng trước mặt chồng mà hỏi điều đó cơ mà, nhưng cô không dám, cô cũng có thể như cái ngày xưa đấy, mạnh dạn đứng trước chồng và nói:
-“ Xin lỗi anh! Em không cần anh nữa!”
Nhưng cô cũng không dám, vì cô biết chắc mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo không như thật tâm cô mong muốn. Từ cái ngày cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng năm cô 16, cô đã biết và hiểu cô đã thuộc về anh… cái hôn nhân không có tình yêu, chỉ là hôn ước như muôn thuở trong cái quy trình của những gia đình danh giá, có được sự giáo dục và nuôi lớn bằng những định luật khắc khe để trở thành một tiểu thư đúng nghĩa… cổ lỗ sĩ, cô từng thốt ra trong lòng như thế, cô muốn mình được bay nhảy trong cái thế giới rộng lớn, làm những việc mình thích, tự nuôi sống mình, gặp một chàng trai vừa mắt, cùng cảm xúc, cùng quan điểm, cùng sở thích để hòa cùng nhau…
Chồng hoàn hảo thì sao, biết rằng anh bỏ đi mọi thứ riêng tư để chìu theo cô… chán… cô cũng từng buông cái cảm xúc đấy trong đầu… điều anh làm chỉ khiến cho cô cảm thấy mình không như một con người, mà như một vật bảo bối cần phải giữ gìn, không… cô không muốn mọi người nhất là anh xem cô như một món đồ… mọi thứ trở nên phũ phàng không như ý nghĩ, ý muốn khi đối diện với anh trong những ngày tháng qua, khiến cô âm thầm nổi loạn, và để trừng phạt sự nổi loạn của cô, anh càng dịu dàng hơn, cô sợ điều đó, anh biết rõ cô sợ điều đó nhất để anh lấy cái cớ đó trừng phạt cô… thật anh đúng là một người đàn ông thông minh đến mức đáng sợ… chẳng có lý do gì để trách cứ anh, càng lúc trong lòng cô anh chỉ là một người đàn ông nguy hiểm mà cô phải cần tránh xa… nhưng vô dụng, bất lực…
Đêm đêm cô tìm bầu trời cao, rồi bật cười một cách điên dại… bầu trời cao đấy là anh, thì đáng lý ra em phải tìm địa ngục mới đúng, mới có thể thoát khỏi anh… nhưng cô yếu đuối lắm, chẳng thể kết thúc đời mình… chỉ một lần không thành công, cũng đủ khiến cô không dám làm lần thứ hai… cô không thể quên được sự giận dữ của anh trong đêm ấy… cô đưa tay lên, vết thẹo còn đây, cô đưa tay còn lại lên, nắm chặt vào vết thương quá khứ, nhưng không phai của mình… khi anh phát hiện ra, cô cũng đã chảy máu rất nhiều, nhưng cô vẫn còn tĩnh trí để thấy rõ, đôi mắt anh thấp thoáng có màu xanh lành lạnh, thinh lặng băng bó vết cắt nơi cổ tay cho cô, rồi anh bình thản đặt cô trên giường, cầm con dao mà cô đã dùng, đưa tay lên, tự cắt vào tay mình… nằm xuống bên cô…
Cô hoảng loạn thật sự, phải chăng lúc đó cô mất máu, không đủ sức, không đủ can đảm, không bình tâm tỉnh trí để nhìn anh dạy bảo cô như thế… nhưng chỉ với điều đó khiến cô không bao giờ dám phạm phải một lỗi lầm nào nữa cả, từ đó cô chỉ biết thinh lặng chịu đựng… cô thường đi khám định kỳ, tìm một sức khỏe không tốt, tìm một căn bệnh nan y để có thể tự tin sống những ngày còn lại bên anh… nhưng không, sức khỏe cô rất tốt, còn tốt hơn cả anh, để đời đời này, kiếp kiếp này cô thuộc về anh… không thể thay đổi…
Rose nằm xuống giường… khung cảnh khẽ nhòe đi. Tự hỏi lòng sao cô nhiều nước mắt thế… để nó chảy mãi không ngừng, để dù nó có tuôn rơi như thế nào, cũng không thể làm anh động lòng trắc ẩn buông tha cô… phải, mọi thứ anh đều chìu theo ý cô, nhưng mỗi khi cô khóc thì không, anh là người đàn ông lịch lãm cho tất cả mọi thứ, nhưng đưa tay lên chậm lấy nước trong mắt ai đó, hoặc ôm ai đó vào lòng bởi tiếng nức nở nghẹn ngào thì không.
Những lúc đó anh chỉ thản nhiên ngồi nhìn cô bằng sự lạnh lùng, có đôi mắt thật sâu lấp lánh ánh sáng màu xanh bí ẩn, khiến cô không thể đọc được những lúc ấy anh đang nghĩ gì, khiến cô không thể rời khỏi ánh mắt đấy, khiến cô như đang chịu sự cảnh cáo từ anh không bằng bất cứ lời nói nào được thốt ra từ đôi môi có hình trái tim màu hồng nâu mang sự nồng nàn ấm áp…
Cô nằm ngữa ra, lại bật cười như điên dại… chừa từng tìm được sự ấm áp từ anh… kể cả lúc cô cùng anh ân ái, tất cả mọi thứ như một vở kịch mà chỉ có mình cô là diễn viên, phải diễn với anh đến suốt đời, sao anh cứ nhận lấy, không cảm thấy chán chê nhỉ… anh hiểu hết, biết hết… để anh cứ giả vờ như không biết, đó cũng là sự trừng phạt của anh đối với cô… thật, đôi lúc cô cũng chẳng biết mình có phải đang sống với chồng, với một người đàn ông không nữa, nhưng cô cũng chẳng thể khẳng định mình đang sống với ai… cô từng mạnh dạn tỏ rõ cho anh… quên đi cô, tìm hạnh phúc khác, nhưng tuyệt nhiên không… chẳng bao giờ cô dám hỏi anh nữa, trước anh cô chẳng còn mạnh mẽ bởi anh quá mạnh mẽ…
-“ Anh yêu em nhiều lắm đúng không?”
Không, em không cần phải hỏi anh, không cần anh trả lời, em cũng có thể tự trả lời cho bản thân mình…
-“ Anh không yêu em! Trong lòng anh, em chỉ là vật sở hữu!”
-“ Đúng em yêu ạ!”
-“ Mặc dù anh gọi em là em yêu, nhưng anh đang yêu em không như em mong muốn, em cần!”
-“ Thế thì có gì quan trọng chứ, em yêu!”
-“ À, ừ chẳng có gì quan trọng!”
-“ Thế em muốn gì?”
-“ Đừng hỏi em, anh thông minh hiểu rõ mà!”
-“ Được, ngày mai anh sẽ đem quà về cho em!”
Rồi ngày mai cô nhận được một bộ đồ lộng lẫy để đi dạ tiệc, rồi cô cũng được đi dạ tiệc, cũng được trò chuyện với bạn bè, nhưng cô chỉ có quyền nói những lời hạnh phúc, đón nhận sự ca ngợi từ bạn bè khen tặng cô là người có phúc… giả tạo quá… phải, không thể trách anh, chính em cũng sống với anh bằng sự giả tạo, thì không thể trách anh đối đãi với em như thế… con ư… sẽ là một bi kịch nếu chúng ta tiến tới gắn kết với nhau hơn bằng những đứa con… không có tình yêu thì tạo ra tình yêu để làm gì… rồi mỗi người mỗi ngã, cho chúng nó lang thang bụi đời sao, con để giáo dục chúng như con người anh à, hoàn hảo quá, em không muốn, giáo dục chúng như em, yếu đuối quá, em cũng không muốn… thôi thì em bằng lòng chấp nhận anh có con với người phụ nữ khác khi anh đòi hỏi phải có hai, ba đứa con nít cho vui nhà…
Cái nhà lạnh lẽo này dù có một bầy con nít cũng chẳng thể vui lên… tàn… héo rồi anh à… như em, đóa hoa hồng rực rỡ kiêu sa của ngày nào đang dần khô héo… không… em không muốn mình bất tử trong anh… quên em đi, hãy xem em như đóa hoa bình thường, không cần trân trọng, cứ vứt bỏ nó khi nó đã cũ…
Tại sao… tại sao… tại sao… em và anh lại là một đôi… được gắn kết không rời chỉ bằng một lời giao ước của Đấng sinh thành… à, mà không, đó cũng là lỗi của em, một lần làm sai, để bây giờ em cứ muốn làm sai trong tất cả mọi thứ… tìm kiếm ai đó cho em can đảm để vùng dậy… tìm con đường giải thoát cho cuộc sống đã được sắp xếp sẵn cho bản thân mình… dừng lại mọi thứ… kết thúc những điều sai…
|
|