Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2014 19:04:03 | Xem tất
LAST CHAPTER


Thời gian cứ thế trôi qua…

Hôm nay, một buổi chiều tối đầu tuần... Hyangki ngồi nơi ghế salon xem tạp chí, mẹ nói mở công ty riêng cho cô, nhưng cô chưa muốn vì cô muốn nghỉ ngơi, hơn nữa anh trai Jiyong bây giờ mắc lo cô vợ chưa cưới đâu rảnh giúp em gái Hyangki này trong mọi việc thành lập công ty mới… anh trai đáng ghét… lúc nào cũng đáng ghét… cô vợ của anh trai không ai khác là Kyungmi cô người mẫu ngày ấy, mẹ có ơn với gia đình người ta hứa trả, người ta lại đòi mẹ trả bằng anh trai, anh trai có ơn với mẹ cũng hứa trả, nên bằng lòng thay mẹ trả ơn cho người ta… rắc rối hay đơn giản, chẳng biết… chỉ biết hai người cô yêu thương nhất đang bỏ mặc cô, nhưng cô không thể nhốt mình trong phòng kín nữa vì cũng đã hứa với anh trai và mẹ… ôi, cái lời hứa mà những con người trưởng thành thật sự xem trọng, đôi lúc cô muốn ăn gian chơi xấu không thèm giữ lời… thật không còn con đường nào để bước hay sao…

Jiyong ngồi ở ghế dối diện với Hyangki, anh cũng xem tạp chí… nhưng chỉ là giả, mắt anh cứ thản nhiên đặt để lên Hyangki, vì anh luôn có cái kính râm trên mặt, nên chẳng ai biết anh nghĩ gì… nhìn em thật đáng ghét, vô tình còn hơn anh và mẹ… không có chút gì phản ứng, em thích thế đúng không nàng tiểu thư xinh đẹp giàu có… chỉ có em mới có quyền phản kháng, nhưng lại không tỏ ý gì, vậy thì cứ để anh bước đi con đường đấy.

Hea ngồi ở ghế giữa nhìn hai đứa con trong nhà… chúng nó thân thiết, ngoan ngoãn, đây là lúc cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất… yên lòng nhất, lo cho hai đứa việc gia đình xong là cô nghỉ hưu… cô nhìn qua Jiyong… thật mẹ không ép buộc con chứ… rồi cô nhìn qua Hyangki… còn con nữa lớn rồi phải tự tìm bạn trai cho mình chứ, hay con như anh Jiyong, để mẹ tìm cho con… ừ thế nhé… vì tụi con còn nhỏ lắm, chưa thể quyết định chọn như thế nào để có thể sống với nhau cả đời đâu.

Tiếng động ngoài cửa khiến cả ba nhìn ra…

Kyungmi bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

-“ Con chào bác gái, chào anh Jiyong, chào em Hyangki!”

Như thân thiết lắm, rồi tự nhiên ngồi xuống bên Jiyong trong tiếng của mẹ…

-“ Chào con!”

-“ Con có việc ghé ngang qua, bố mẹ con nói cuối tuần này mời bác và anh, em qua nhà chơi!”

-“ À, tuần này cô phải đi Brasil có việc rồi, hẹn bố mẹ cháu tuần sau nữa nhé!”

Cả ba tròn mắt bởi câu nói vừa rồi… Hea đứng lên…

-“ Các con ở chơi!”

Rồi đi mất… Hyangki cũng đứng lên lịch sự…

-“ Anh chị ở chơi!”

Jiyong khẽ tựa người ra ghế khi nhận lấy cái liếc xéo của Hyangki… anh cảm thấy thích thú lên giọng… trêu ghẹo…

-“ Kyungmi à, vậy chủ nhật này đi leo núi với anh đi!”

Hyangki cố tình bước chậm lại để nghe… thầm nghĩ… leo núi chán… lại nghe tiếp:

-“ Hay là chúng ta đi cắm trại!”

Chán…

-“ Thôi đi xa hoạt động nhiều không tốt cho sức khỏe của em, chúng ta đi xem phim!”

Hyangki khựng bước rồi chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa…

Jiyong đáng ghét lúc xưa từng hứa chỉ đi xem phim với cô, mà không thích đi cùng ai khác, vì chúng ta chỉ có thể hợp với nhau trong bóng đêm… nhưng có đưa cô đi xem phim bao giờ đâu…

Jiyong mỉm cười khi nghe tiếng cửa phòng sập mạnh… anh nghĩ em mất cảm giác rồi chứ…

--

Hyangki bước lại, áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài, cô bực bội khi không nghe được gì cả, thầm trách sao cái nhà của cô quá lớn, cô đi lại giường… ngã ra… mình đang làm gì thế này, biết trước là như thế mà…

Thời gian trôi qua, Hyangki đứng dậy, bước đến cái cửa sổ vươn vai đón không khí khi cô cảm thấy ngột ngạt… ánh mắt cô dừng lại nơi góc sân viên, có cái xích đu, có hai người ngồi chụm đầu vào nhau xì xầm gì đó, cô nhướng người qua bệ cửa sổ nghe ngóng… làm sao mà nghe được nhỉ, sao cô làm cái chuyện không đâu như thế này… cô nhìn… bên ngoài kia thiếu gì chổ đi chơi, hai con người có tiền kia, sao không chịu đi, thật chướng mắt quá, cô đóng cửa sổ lại kéo rèm… quay đi… tại sao cô phải trốn tránh, ai đó muốn cô biết rõ thì cô cứ biết rõ thôi…

Hyangki đi ra khỏi phòng, xuống nhà… ra sân viên, đến bên xích đu thì không còn thấy hai người đâu nữa… trời, biến đâu nhanh thế… cô đi loanh quanh tìm kiếm… trở vào nhà với nỗi buồn, chắc có lẽ hai người đã ra ngoài rồi, cô vào nhà bếp nhưng cô khựng lại khi nghe tiếng bên trong nhà bếp vọng ra…

-“ Thật em ép buộc anh?”

Tiếng Kyungmi có chút khó chịu, chút đau lòng.

-“ Không!”

Tiếng Jiyong thản nhiên, chút lạnh lùng.

-“ Vậy sao anh giữ khoảng cách với em?”

-“ Trân trọng em thôi!”

-“ Em không cần anh trân trọng em! Là anh nói dối, anh không thèm em thì đúng hơn! Em muốn giống như mấy cô bồ của anh, được anh yêu thương!”

-“ Sao em giống được, em sẽ là vợ của anh mà!”

-“ Anh tìm cớ để dành cho đêm tân hôn à?”

-“ Sao cũng được!”

-“ Anh mất trí à, ta hiểu rõ nhau quá mà, có ai còn trong trắng đâu mà viện cớ chứ!”

-“ Mai này anh thuộc về em rồi, không có kiên nhẫn gì hết!”

-“ Dù có ngàn năm nữa anh cũng không bao giờ thuộc về em, chuyện này thì em biết từ từ rất rất lâu rồi kìa!”

-“ Em biết thế thì tốt! Trả cho em thân xác này quá đủ rồi, vẫn như muôn thuở anh nói với em, em đừng đòi hỏi trái tim anh!”

-“ Anh nói thế chẳng khác nào bảo em ép buộc anh!”

-“ Từ đầu đến giờ anh vẫn trả lời là không, nhưng em cố khẳng định thì anh không còn gì để nói!”

-“ Ngày mai chúng ta đám cưới!”

-“ Sao cũng được!”

-“ Vậy liền bây giờ!”

-“ Em làm thế để làm gì?”

-“ Để có anh!”

-“ Được rồi, em muốn anh hôn em chứ gì, lại đây!”

Hyangki bước tới một bước… nhìn… thấy Kyungmi bước lại đối diện với Jiyong, Jiyong cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi Kyungmi, rồi lại đứng thẳng lại…

-“ Muốn anh cởi đồ em ra đúng không!”

Jiyong đưa tay lên thản nhiên cởi áo Kyungmi.

-“ Em thích làm tại đây không?”

Kyungmi nghẹn ngào lùi bước, kéo hai vạt áo lại, quay đầu lao nhanh ra ngoài khiến Hyangki không kịp tránh, cô té ngã ra đất, đầu cô va mạnh xuống gạch nghe cái cốp, nên cô không thể ngồi dậy liền… nằm đấy chỉ để thấy Jiyong đứng nhìn mình với đôi mày nhíu lại… cô bực bội ngồi dậy bước nhanh về phòng…

Jiyong nhìn theo… rồi ra ngoài, lên xe… đi dạo… một mình… cuộc sống của anh sẽ bắt đầu bằng những ngày không cảm xúc… em cần biết thì anh cho em biết rồi đấy…

--

Ba ngày sau, mẹ đi Brasil, mọi việc trong công ty Jiyong lo, Kyungmi từ hôm đấy không thấy mặt nữa, cô ta giận…

Hyangki thì ở nhà học làm bếp với quản gia Hyeon… và mẹ bảo cô thiết kế đồ cưới cho anh trai cùng chị dâu mình… nhìn tờ giấy cô chỉ muốn xé nát, cây viết chì cô chỉ muốn bẻ gãy mà thôi… không thể vẽ… không thể vẽ… cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời, tối nay mưa thật lớn, nhưng sao Jiyong chưa về, cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, 8h… công ty nhiều việc lắm à… cô đi ra ngoài xuống nhà, ở phòng khách đợi anh…

Công việc tháng trước dồn lại nhiều, Jiyong ráng cố ở lại làm cho xong, mưa lớn quá, nhưng anh cũng muốn về, từ ngày có Hyangki ở nhà, đi đâu thì đi, anh cũng muốn đêm nào cũng về nhà… với em… dù chỉ là cách nhau bằng những bức tường…

Sự chờ đợi để chỉ có sự lạnh lùng đáp lại… nhưng cũng yên lòng cho cái lo lắng… ai về phòng nấy cứ thế cho…

Một tuần trôi qua, mẹ về đem theo chồng tương lai cho Hyangki, thì ra mẹ đi Brasil là để lo việc này… Hyangki dở khóc dở cười, chẳng muốn, nhưng nhìn Jiyong cùng Kyungmi thì cô cứ muốn… tự dưng cô trở nên trẻ con… trước Jiyong đáng ghét… bây giờ trong lòng cô chỉ có cái nhìn nhận như thế…

Jiyong tự dưng chẳng làm được việc gì ra việc gì, nhìn cái thằng chồng tương lai của Hyangki không hiểu sao anh cảm thấy ngứa mắt, bực bội bởi cứ nhìn thấy Hyangki vui vẻ bên hắn… em dám trêu ghẹo anh ư… mỗi lần đón nhận ánh mắt kiêu hãnh của em, gương mặt nhỏ nhắn kia ngước lên thách thức, cái dáng điệu sẵn sàng khiêu chiến, đôi môi nhỏ cong lên là anh chỉ muốn lao đến… dạy dỗ em… cứ như thế đi… em sẽ chết với anh…

Cái máu tiểu thư trong người Hyangki nổi dậy, cô chỉ muốn một chút gì đó gọi là công bằng dành cho Jiyong, nhưng anh vẫn lạnh lùng, thôi được, cứ như thế đi cho mẹ vui lòng anh trai nhé…

--

18 – 8 sinh nhật anh trai, em gái dĩ nhiên phải có phần chúc mừng, nhưng sao quan trọng bằng hôn thê chứ, ngày mốt là lễ cưới anh trai, mọi thứ đã chuẩn bị xong… cứ coi như là vở kịch, một cuốn phim mà hai con người cứ phải diễn… chẳng cần biết kịch bản ra sao…

Trong căn phòng sáng, có 5 người…

Jiyong ngồi lặng thinh nhìn ổ bánh sinh nhật đón nhận bài hát từ ba người phụ nữ của đời anh… cùng tên đàn ông đáng ghét…

Mẹ Hea cười rạng rỡ, anh yên lòng khi sức khỏe mẹ có tiến tiển tốt.

Vị hôn thê Kyungmi cũng cười rạng rỡ, yên tâm khi anh đã thuộc về cô ta, chắc chắn chỉ là ngày mốt, cô ta biết rõ anh không bao giờ chơi trò mất tích hay chơi trò vớ vẩn như trên phim, từ chối trước buổi Lễ Thánh Đường.

Hyangki cũng cười rạng rỡ… ngay từ đầu em rất biết giữ cảm xúc của chính mình…

Còn tên đàn ông đáng ghét cũng cười rạng rỡ bên Hyangki.

Jiyong cười đáp lại… chẳng ai biết anh nghĩ gì…

Những câu chuyện vớ vẩn cho thời gian trôi qua…

Mẹ đi nghỉ sớm vì mệt.

Jiyong tiễn Kyungmi ra cửa khi cô ta cho tài xế đến đón, anh không cần đưa về bởi mưa to gió lớn.

Hyangki cũng tiễn Afonso ra về.

Hai đôi trẻ đứng gần bên nhau, nhưng có hai người chẳng hề xem người đối diện với mình ra như thế nào.

Hyangki bối rối bởi Afonso tự nhiên chào cô bằng một nụ hôn nhẹ trên môi.

Bên đây Jiyong đã thấy, tự dưng anh không thể kìm chế, tự dưng chào Kyungmi cũng bằng một nụ hôn… nhưng thật sâu trên môi…

Hai người kia yên tâm ra về, chỉ còn hai người ở lại…

Hyangki đứng lặng người đi với những giọt nước trong mắt, tự dưng trái tim cô nhói lên đau buốt, cảm thấy tức tưởi nghẹn ngào… cô quay đầu thật nhanh khi nhận lấy ánh mắt Jiyong, để cho anh biết cái cảm giác hiện giờ của cô là như thế nào… cô chạy nhanh vào nhà, lên lầu… Jiyong đáng ghét… thật cô không thể kìm chế được nữa, chẳng phải cô từng biết anh như thế sao, nhưng sao từ lúc cô trao cho anh tất cả thì cô lại không thể chấp nhận như thế này, cô mệt rồi, không như anh, mạnh mẽ đến vô tình trong mọi thứ… không chọn ai nữa cả, vì cô biết cô không thể chọn ai khác ngoài anh… đi du học, cô chọn con đường tiếp theo của mình, để trốn tránh đau thương…

Jiyong vội chạy theo Hyangki… sao đến tận hôm nay em mới bày tỏ, muộn quá rồi… lúc trước em không cho anh bất cứ một tín hiệu gì, để anh chỉ biết… với em, trong mắt em, anh không là gì cả, như cái ngày đầu tiên nhìn thấy em… ngày trước vì cuộc sống của mình mà anh không dám đến với em, bây giờ… vì xuất thân danh giá của em mà anh cũng không dám tiến đến với em… nhưng giờ đây anh không thể đóng kịch nữa, không muốn dối lòng nữa…

Hyangki đưa tay sập mạnh cửa như thói quen, nhưng cô không thể bởi Jiyong đã đưa tay chặn lại…

Jiyong bước nhanh vào phòng Hyangki, anh đóng cửa, khóa trái…

Hyangki ngạc nhiên thì nghe:

*Tách*

Tiếng công tắc đèn, căn phòng chìm vào bóng đêm… cô run rẩy lùi lại, té xuống giường… cô khẽ giật mình bởi Jiyong đã ôm trọn cô trong vòng tay, cô đẩy ra, phản kháng…

-“ Đừng đụng vào em!”

-“ Vì sao?”

Cô nghe được tiếng trầm ấm bên tai. Cô đáp trả:

-“ Vì anh đáng ghét!”

-“ Từ lâu rồi em hiểu rõ anh là như thế mà!”

Cô nghe được hơi thở anh thoảng qua tai cô.

-“ Buông em ra, nếu không em sẽ làm anh bị thương đấy!”

-“ Em làm anh bị thương từ lâu rồi!”

-“ Em không…”

Nhưng cô không thể nói tiếp khi cảm nhận được đôi môi Jiyong đã giữ chặt lấy đôi môi mình… cô vùng vẫy, đưa tay lên…

*Chát*

Cái âm thanh trúng đích nghe rõ mồn một…

Jiyong cảm thấy đau rát trên má… em giỏi nhỉ… tối thế này cũng trúng đích… khiến anh không thể kìm chế nữa, anh hét lên:

-“ Em dám đánh anh!”

-“ Thì sao!”

Hyangki vội đẩy mạnh Jiyong ra, Jiyong không ngờ nên buông Hyangki ra, theo quán tính cô nhoài người lên đầu giường đưa tay bật công tắc… ánh sáng màu vàng của đèn ngủ soi rọi nơi giường… cô nhìn thấy Jiyong buông tay, cái khuôn mặt màu trắng đấy in rõ dấu tay của cô, cô bối rối…

-“ Em xin lỗi!”

Bởi cô thấy đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn cô.

Jiyong lao đến, Hyangki không phản kháng nữa, cô sợ lại làm Jiyong đau…

Hyangki nhìn vào mắt Jiyong khi hai người đối diện thật gần với nhau… cô tìm cớ từ chối…

-“ Mẹ…”

Nhưng Jiyong đã cướp lời cô.

-“ Mặc kệ mẹ!”

-“ Lời hứa…"

-“ Mặc kệ lời hứa…”

-“ Kyungmi…”

-“ Mặc kệ Kyungmi, mặc kệ Afonso, mặc kệ sự phản kháng của em…”

Jiyong cúi xuống khẳng định lời anh nói…

Hyangki đẩy mạnh Jiyong ra…

-“ Anh thật đáng ghét!”

Jiyong nắm lấy tay của Hyangki siết chặt giữ cô ở giường một cách điệu nghệ…

-“ Anh biết, mình không những đáng ghét, mà còn tồi tệ nữa!”

Hyangki bật cười nhẹ…

-“ Em la lên đó nhe!”

-“ Ừh!”

Jiyong cúi xuống chạm môi lên cổ cô… khẳng định…

-“ Em là của anh!”

Hyangki ngước mặt lên đón nhận…

-“ Chúng ta là của nhau phải không anh?”

-“ Ừ, chúng ta là của nhau!”

Mặc kệ lý do nào, giờ đây họ chỉ muốn chứng tỏ mình thuộc về nhau như thế nào mà thôi. Giờ đây, trước mắt người mình thật sự yêu thương, họ không muốn diễn nữa…

--

Hai ngày sau đám cưới của Jiyong diễn ra tốt đẹp… Jiyong cùng Kyungmi đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp…

Hai tuần tiếp theo sau, Hyangki đi du học, cô chọn con đường sự nghiệp… cũng ở Pháp…

--

Paris tháng 10 vào thu có những cơn gió mát…

Trong một căn hộ cao tầng sang trọng, nhìn ra sông Seine… đêm về thành phố chìm vào một màu vàng lấp lánh… trên cái giường rộng lớn màu trắng có cái nhân dáng quen thuộc mà ai nhìn vào cũng không thể từ chối, chỉ muốn lao đến ôm trọn, cùng giọng nói trầm ấm…

-“ Lại đây bé yêu!”

Trước tấm kính lớn cái dáng ai đó với tóc rối đứng lặng yên nhìn ra sông Seine đáp lại lạnh lùng…

-“ Không!”

-“ Đừng thách anh nhé!”

-“ Ngày mai em còn phải lên lớp!”

-“ Mặc kệ!”

Tiếng cười trong veo bật ra bởi thói quen ngang ngược của ai đó.

-“ Lại đây!”

Ai kia cũng ngang ngược.

-“ Không!”

Hạ giọng…

-“ Không lại thì anh đến vậy?”

Hyangki quay lại, chỉ để nhận được vòng tay của Jiyong ôm trọn.

-“ Thật, ngày mai em còn phải lên lớp mà!”

Lại tiếng nói trầm ấm thoảng qua tai.

-“ Anh biết mình phải làm gì rồi!”

-“ Anh thật xấu xa!”

-“ Vậy anh sẽ xấu xa cho em coi!”

Thật nhanh Jiyong đưa tay lên…

-“ Tại em không biết đó thôi, chứ anh không những xấu xa, tồi tệ và còn nhỏ mọn, thù dai nữa đấy!”

Hyangki khẽ rùng mình bởi tiếng xé vải vang lên… cô bật cười vòng tay qua cổ Jiyong…

-“ Nhưng lại khiến em mê đắm… yêu…”

-“ Anh nghe không rõ!”

Hyangki nhướng người tới… đưa tay lên tự nhiên cởi áo Jiyong.

-“ Em yêu anh!”

Jiyong bật cười…

-“ Anh cũng yêu em!”

Mắt trong mắt, tim trong tim, môi tìm môi… thân thể chạm sát vào nhau… tay trong tay… lại cùng thắp sáng bóng đêm đen huyền bí… vẫn muôn thuở cứ thích khám phá vì chưa thỏa ước nguyện… chia sẻ mọi cảm giác của cuộc sống lứa đôi. Tiếng cười rộn ràng hòa cùng với nhau…

-“ Ra giường đi Jiyong!”

-“ Không!”

Hyangki không biết làm gì khác hơn, cô đưa tay ra sau tìm kiếm cái remote trên cái bàn sau lưng mình để đóng cửa kính, nhưng Jiyong đã xoay người cùng cô đổi chổ.

-“ Anh đáng ghét!”

-“ Ai kêu em bắt anh đến đây!”

Hyangki khẽ giật mình khi nghe tiếng động của cái remote đã bị Jiyong ném vào góc phòng, cô bất ngờ khi anh lại xoay người, thật gọn anh bế xốc cô lên cái bàn sau lưng… anh đẩy cô nằm ngã ra bàn…

-“ Em không thích ở đây!”

-“ Ai kêu em nói sáng mai phải đến lớp!”

-“ Ngày mai em có bài kiểm tra mà!”

-“ Thế thì phải chịu thôi!”

Hyangki cố ngồi bật dậy nhưng không thể bởi Jiyong đã giữ chặt lấy cô…

-“ Jiyong… Jiyong…”

Hyangki chỉ biết kêu lên như thế, thật cô không thể cưỡng lại đôi môi của Jiyong đang lướt trên thân thể mình… vô thức cô buộc miệng…

-“ Okie, ra giường, ngày mai em không đi học!”

Jiyong kéo mạnh tay Hyangki ngồi dậy, anh bế cô bước lại giường… rồi buông tay…

Hyangki rớt xuống giường, cô tức tối hét lên…

-“ Jiyong!”

-“ Gì?”

Jiyong trao cho Hyangki cái ánh mắt tự tin cao ngạo. Thản nhiên đứng nhìn Hyangki thách thức, đáp lại cho cô những gì mà cô từng trao cho anh.

Hyangki nghẹn lời… thật cái nhân dáng đấy không thể từ chối, cô lao đến kéo Jiyong đến bên mình…

Jiyong bật cười ngã ra giường.

-“ Anh thích con sư tử cái của anh nổi giận với anh!”

Hyangki nhìn thẳng vào mắt Jiyong.

-“ Vậy ư?”

Hyangki cúi xuống đáp trả… để nhận lấy tiếng trầm ấm vang lên…

-“ Hyangki… Hyangki…”

--

Paris… nổi tiếng với tên gọi Kinh đô ánh sáng, cho những đêm về… không ngủ… nổi tiếng với những câu chuyện tình lãng mạn, những câu chuyện mà chỉ có những con người cao ngạo, tự tin luôn cho mình là đúng khi có thể quyết định chọn con đường đi riêng cho bản thân mình, mặc kệ mọi lễ giáo ràng buộc, nổi loạn phá bỏ mọi rào cản, đến với nhau, chỉ cần cảm giác từ tình yêu chân thật… luôn bên nhau dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bằng lòng làm người tình của nhau, không hối hận…


Viết xong lúc 3:13 AM ngày 7-1-2014




Ps: Bây giờ thì bé Hương bằng lòng và chịu chấp nhận với hai từ "Người tình" rồi chứ, hihi. Chỉ có Kyo là thích *tan đàn xẻ nghé* thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2014 21:14:53 | Xem tất
Thật là em đọc xong cái kết rồi mới thở phào nhẹ nhõm đấy ss, em vô cùng biết ơn ss vì đã hong cho hai người kia tan đàn xẻ nghé. Em cứ tưởng ngày mai mới có chap cuôi chứ *hạnh phúc*.
Đọc chap 8 với đầu chap cuối mà tim em nó cứ nghẹn lại và cảm thấy tức tưởi thế nào ấy. Vâng, chính là cái cảm giác kiềm chế, chỉ đứng nhìn và không thể làm gì hơn điều đó cả. Nói là như thế là đủ nhưng bản thân hiểu rõ điều đó là oan ức như thế nào mà.
Em ghét trời mưa lắm ss, nó làm em cảm thấy khó chịu. Tự dưng em cũng thấy ghét cái lời hứa đến thế, nó ràng buộc con người ta đến thế. Thật khó để nói. Sau này em cần phải cân nhắc kỷ hơn nữa trước khi hứa một điều gì đó với ai mới được. Em không muốn chuyện như thế tý nào.
Sao em thích cái cách Jiyong gọi Hyangki là con sư tử cái thế không biết, nghe thật dễ thương và "tình tứ" nữa. Cũng không quá khi nói cô bé là bad girl luôn chứ ss? ha ha một cặp trời sinh. Cái kết đã đúng chất "Người tình" luôn rồi. Mặc dù không biết ngày mai như thế nào nhưng hãy cứ sống cho nhau, có nhau hôm nay đã. Một lần nữa em vô cùng thích cái kết này ha ha *hạnh phúc*, lãng mạn quá, hai con người thích bóng tối đang hạnh phúc bên nhau ở Kinh đô ánh sáng, không gì có thể ngăn cản họ, không có rào cản nào cả, hoàn toàn thuộc về nhau.
Kết thúc một câu chuyện rồi, em cảm ơn ss vì tất cả, nó rất hay và đặc biệt có ý nghĩa với em. Chúc ss thành công với những câu chuyện tiếp theo nhá!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2014 07:05:14 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 16-3-2014 12:39 AM
Kyo đi chơi về rồi sao?

Lại làm ss "tẩu hỏa nhập ma" đọc đến chap 7, cảnh nóng hế ...

em đoc sợ hết hihi


đi cùng ss đi đâu a


em đi nữa hế hế,ss ơi chim cuối năm nay lấy chồng rùi



p/s:


em sở dĩ đoc cảnh nóng trước là hô hô ,em là hủ nữ chính tông đó ss

nhưng mà cái trắng đen bữa là em bó tay


Ma của câu chuyện này  ko kích thích nhưng vô cùng đáng iu

Jae không có tồi tệ,chẳng qua cứ thích hành em nhỏ ,yêu 1 cách biến thái chăng hahahaha em đùa


Tinh Vân thịt là thẳng thắn và khí chất . nói huỵt toẹt xin con luôn đúng là gái anh hùng


ss ới em cũng muốn viết lại Ma

mà sợ em viết em đầu đoc thiên ha thành hủ nữ


vì em sẽ vik kỉu hủ nữ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2014 18:13:20 | Xem tất
myhuong gửi lúc 17-3-2014 09:14 PM
Thật là em đọc xong cái kết rồi mới thở phào nhẹ nhõm đấy ss, em vô cùng biết ơn s ...


Ss cũng cảm thấy vui sướng khi mình đã chuyển tải thành công về tính cách và sở thích của 2 nhân vậy chính, nhất là nhân vật Hyangki đúng cùng cung bậc cảm xúc của bé Hương.

Là một tác giả, ss rất hạnh phúc khi bé Hương đọc ra được chính phần quan trọng nhất mà ss muốn nhấn mạnh:

-“ Anh thích con sư tử cái của anh nổi giận với anh!”


Ngay từ đầu Jiyong chỉ muốn xem Hyangki như những cô bồ của mình:

anh thích, như mọi người, bé chỉ có thể nhào đến, ngã vào lòng anh, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, ngoan ngoãn như con mèo mướp, khi anh gọi… lại đây, thì bé không thể từ chối, khi anh nói, hôm nay không rảnh, thì bé chỉ nên cụp đuôi mà biến nhanh trước mặt anh mà thôi…”


Nhưng cuối cùng chính Jiyong đã khẳng định cho bản thân mình, cũng như Hyangki hiểu, vị trí của cô trong lòng anh là như thế nào, dù chỉ là trên danh nghĩa người tình mà thôi.

Điểm thứ hai, như em cũng đã nhận ra, từ đây trong bóng tối của chúng ta, có một cái ánh sáng thật rực rỡ và nồng nàn với yêu thương. Và cái ánh sáng này sẽ là mãi mãi đấy em, hihi…

Còn một điểm đáng yêu của Jiyong nữa đấy, đó là:

-“ Lại đây bé yêu!”


Nhưng Hyangki nào có thèm lại đây, hihi…

Để Jiyong phải bước đến, bao nhiêu đây có thể tha thứ cho cái tính tồi tệ xấu xa của hắn vì hắn lăng nhăng rồi nhỉ, và cũng nguyện suốt đời chỉ làm người tình mà thôi, không cần phải đòi hỏi gì hơn cả.

Ghét nhất là hắn nghỉ chơi với ai đó hắn cũng có thể giải quyết êm đẹp, và hắn bí mật giữ ai đó cũng thật êm đẹp…

*Nói riêng một chút nhé, nếu ss là Hyangki, ss cũng cam tâm tình nguyện, vì ss thích tự do, haha…*

Ss cũng thở phào nhẹ nhõm cùng với em. Cảm ơn em thật nhiều vì đã đồng hành cùng ss, nếu có thời gian, bước tiếp với ss qua câu chuyện thứ 4 nhé!

Ps: Cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã có suy nghĩ thật chín chắn cho cái gọi là “lời hứa”, rất mãn nguyện khi thấy một cô bé với những suy nghĩ của chính mình trong cách làm người, với trách nhiệm cho mọi thứ. Bản thân ss được nghe cái câu này từ lúc ss 18 tuổi:

“ Anh không bắt em phải hứa bất cứ một điều gì, bởi thế khi em làm được thì em hẵng hứa!”

Câu nói đấy đã theo ss cho đến tận bây giờ. Cũng như ss đã từng nói qua:

Trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống, với lời hứa, không chỉ cho người đối diện, mà là cho cả chính bản thân để tự khẳng định mình.


Cảm ơn em !!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2014 18:25:11 | Xem tất

Cảm ơn câu:

em đoc sợ hết hihi


của Kyo. Kyo như 2 đứa cháu trong nhà của ss, mỗi khi ăn một món ngon, nó đều ăn từ từ chậm rãi vì đơn giản sợ hết. Câu nói này khiến cho ss hiểu Kyo thích câu chuyện này. Mà Kyo ơi, để lâu quá nó sẽ bị “thiu” đấy, hihi.

Nhưng đã có điều sai trái bởi thói quen đọc lướt của Kyo. Người mà Kyo nói không phải là Tinh Vân mà là Ruby, bởi thế Kyo không nhận ra sự tồi tệ của nhân vật Jae.

Đi cùng ss là theo cùng ss với diễn biến câu chuyện thôi, hì…

em là hủ nữ chính tông đó ss


Câu này khiến cho ss tò mò nên ss đã search Google và nó đã ra như thế này đây:

Hủ nữ, gọi đầy đủ là Hủ nữ tử (腐女子, ふじょし, Fujoshi), dùng cho các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản, mà các nhân vật này lại thích BL (boy love), sống trong mơ tưởng tình yêu thuần khiết giữa boy và boy. Đây là một từ Nhật gốc Hán, bắt nguồn từ cách dùng của người Nhật (tức từ chữ Hán Nhật - Kanji). Chữ Hủ 腐 trong từ Hủ nữ 腐女 nghĩa gốc chữ Hán là mục nát, cổ lỗ sỹ, nhưng do đây là từ Hán Nhật nên nghĩa trong tiếng Nhật lại là vô phương cứu chữa, hết cách, bó tay. Cách gọi này hài hước trào lộng vì trong tiếng Nhật phát âm giống từ Phụ nữ tử (妇女子 - nghĩa là phụ nữ)(ふじょし - Fujyoshi)

Và ss nên hiểu đây là chính xác hai từ “hủ nữ” chứ?

Ss biết em không xem hết “Trắng Đen” vì em đã đọc được chính mình trong cả 3 nhân vật chính, chứ không phải là nhân vật nữ không? Ss mãn nguyện từ cái fic đấy rồi. “Sải cánh” chẳng qua chỉ một lần nữa ss muốn khẳng định lại sự nhìn nhận của mình thôi. Cảm ơn Kyo nhé!

Ss từng nói với bé San, nếu lần này không “giết” được Kyo, ss sẽ không bao giờ viết về Jae nữa.

Đến hôm nay, nhận được bài comt này của Kyo, ss quyết định sẽ không viết fic về Kim Jaejoong nữa, bắt chước như nhân vật Jae đã nói: “ Đến đây ss đủ thỏa mãn rồi”. Hahaha…

Về phần em muốn viết MA, ss không dám xúi bảo, càng không dám ủng hộ, bởi nếu MA của em là “hủ nữ” như ý nghĩa trên.

Ss không phản bác sở thích cá nhân riêng của một ai hết, nhưng cũng không ủng hộ đồng tình, ss thích phá cách cho mọi lễ giáo ràng buộc, nổi loạn phá bỏ mọi rào cản, nhưng đặc biệt không phá “giới tính”. Ss chỉ nói theo cách nhìn nhận riêng của bản thân mình thôi nhé! Bản thân ss không thể chấp nhận cái tình yêu nam-nam hay nữ-nữ. Vì điều đó khiến cho ss cảm thấy làm như thế mình rất ích kỷ, ss thích người đàn ông mà ss luôn muốn nhìn ngắm phải có thật nhiều người con gái yêu thương cơ. Hihi…

Cảm ơn Kyo rất nhiều, thích nhất vẫn là cái tính thẳng thắn của Kyo, có sao nói vậy.



Ps: Sae cũng đã nói cho ss biết về việc đám cưới.

Bình luận

chút nữa em xem giờ, xem còn phần cuối bỏ uổng ,ma thì đoc truoc a heee  Đăng lúc 18-3-2014 07:05 PM
ss có lấy cảm xúc từ đâu ko a  Đăng lúc 18-3-2014 06:55 PM
t5 này quay nè ss, sri này com rùi hả ss  Đăng lúc 18-3-2014 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2014 18:38:28 | Xem tất

em biết đó ko phải Tinh Vân mà

nhưng dù thế nào em vẫn thấy Jae trong fic lần này cuc kỳ đáng yêu yêu ko hết luôn a
sao ss ko viết về Jae nữa à ?why a ?


hủ nữ ss dich đúng rùi nhưng mà ko phải trong truyện mà là nói tất cả con gái có niềm đam mê yêu tình yêu boy boy trong sáng .


nhưng em chỉ yêu boy and boy của manga t


em viết MA ko phải yaoi hay shounen ai mà là viết giữa nam và nữ chính tông con gà ác



nam chính ếch ,nữ chính chim


em đem chim làm thí nghiệm hê hê .^^


tí em sẽ đoc nốt chap 9.




ss ới Jae sắp đóng film mới,đúng cái vai mà lâu nay em mong đao diễn biên kich nào đó mời Jae đóng .
ước nguyện đã thành


đai ca xã hội đen, 1 người sống ở đáy cùng của xã hội, có anh trai cả làm cảnh sát, em trai sống trong quý tộc .^^



hình như khi em muốn thứ gì rùi thì thời gian đều giành đc


mà hi vong vai hay này sẽ hop với jae




mấy vai trước em ko thích  lắm


mà hàn quốc làm cái đề tài này thì hay

Bình luận

mà là vì Kyo chưa xem đến đoạn đó nên ko thể nói  Đăng lúc 18-3-2014 07:01 PM
Kyo xem hết Sải cánh đi, rùi ss sẽ nói cho Kyo biết phân đoạn nào là cảm xúc của chính bản thân ss, cái này ko phải ép Kyo xem  Đăng lúc 18-3-2014 07:00 PM
có những cung bậc cảm xúc trong Sải cánh khiến ss đau đớn khi nhớ lại cho mọi thứ riêng bản thân mình  Đăng lúc 18-3-2014 06:48 PM
Đối với bản thân riêng của ss, ss tự tin xem " Sải cánh" là tuyệt vời  Đăng lúc 18-3-2014 06:47 PM
dù thành công trong lần này hay không, như ss nói, ss đã mãn nguyện, thật Sải cánh lần này ss bỏ rất nhiều tâm huyết vào đây,  Đăng lúc 18-3-2014 06:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2014 21:22:24 | Xem tất







Câu chuyện có sử dụng 2 ca khúc:
1.        The Things You Are To Me – Secret Garden. Ca sĩ: Elaine Paige
2.        Chạm – Giáng Son. Ca sĩ: Nguyễn Trần Trung Quân
Chân thành cảm ơn!




CHAPTER 1


Những thanh âm thánh thót của những phím dương cầm réo rắt xoáy vào tai Sae, như mời gọi, cô ngồi dậy, bỏ chân xuống giường… lắng nghe… đứng lên, cô rời phòng… tìm kiếm, tiếng dượng Jin vang lên bên tai.

-“ Tuyệt đối không được rời khỏi khu nhà phụ bắt đầu từ lúc 7h tối đến 7h sáng!”

Còn nhiều quy tắc trong cái nhà này, cô nhớ hết đấy, nhưng bây giờ là lần đầu tiên cô làm sai, cho mới 1 tuần cô đến đây ở nhờ. Đẩy cánh cửa gỗ, cô bước trên hành lang với chân trần, sàn cũng bằng gỗ… gió đâu đó thổi đến, âm thanh vi vu của gió nghe sao mà lạnh, nhưng không lấn át được từng phím đàn du dương đang dẫn lối cho cô bước.

Ngoài kia, bầu trời chỉ có một màu đen tối, cô đưa tay nhìn đồng hồ… 10h tối, trễ rồi cho những gì nơi đây… mọi thứ tĩnh lặng kể cả vào ban ngày, chỉ có những tiếng gió buồn đến thê lương, tất cả đều cũ kỹ như sắp đến ngày suy tàn… nhưng nói thế, nghĩ thế thôi, chứ cô biết cái nhà to lớn với những viên đá kiên cố đấy khó mà tàn theo thời gian, có chăng chỉ là lớp màu rêu phủ bên ngoài khi không được ai dọn dẹp, chẳng thấy một ai trong cái tòa nhà thật lớn mà được gọi là lâu đài, dượng Jin nói tòa lâu đài này được xây từ thế kỷ thứ 18, của gia tộc Rothschild giàu sụ… cho đến tận bây giờ ư… không, ở đây cô chỉ thấy sự nghèo nàn, hiu quạnh…

Sae bước qua lối nhỏ dẫn liền qua nhà lớn, là phía sau toà lâu đài… ngẩng nhìn… những vòm cửa kính cao mờ mờ, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy bên trong… tối nay có sương đêm, phủ thêm một lớp trên mặt kính đấy… cứ mỗi lần nhìn thấy những khung cửa này là cô chỉ muốn lao vào lau chùi, muốn chúng nó sạch bóng, sáng choang như những cánh cửa kính nơi thành phố sầm uất, nhưng dượng Jin không cho phép, và rồi nhìn cũng quen quen, ngẫm nghĩ lại, đôi lúc như thế này tự dưng thấy nó ấn tượng, cổ kính… giá trị…

Sae dừng bước trước khung cửa sổ, tiến sát vào mặt kính để nhìn vào bên trong… căn phòng màu gỗ nâu, với thảm đỏ, lò sưởi có lửa cháy sáng leo lét, cùng những giá đèn như những giá nến nhưng hiện đại thay bằng bóng đèn điện, nhưng cũng chỉ là màu vàng… trầm, nhưng không biết là có ấm không, vì hiện tại cô đang đứng ngoài này, nơi chỉ có gió lạnh buốt cho những ngày đầu đông… cô đưa hai tay ụp vào miệng, tìm hơi ấm từ đáy lòng mình… ánh mắt cô dừng lại, nơi góc phòng, chếch bên phải, một cây đàn dương cầm to lớn được đặt nơi đấy… có dáng một người đàn ông, trong bộ veston màu đen… chẳng thể thấy mặt khi cái lưng thẳng dài đấy đang hướng về phía cô…

Cô bước đi tiếp, vẫn là đôi chân trần… cỏ lành lạnh và ướt vì sương xuyên qua gan bàn chân, làm cho cô cảm thấy chút khó chịu… nhưng cô vẫn cứ bước, bởi tiếng đàn đấy như đang thúc giục cô… với cái cửa sổ thứ hai, cô thấy được hai bàn tay với những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím… thật nhẹ như chỉ bay trên những thanh nhựa đen trắng… dòng âm thanh cứ thế tuôn trào vào tai cô, chưa nhìn được nữa bên mặt… tò mò cô lại bước tiếp đến cái cửa sổ thứ ba… cô khựng bước, tiến tới thật sát khung cửa kính, như chỉ muốn dán chặt mặt mình vào đấy khi cô đã tìm được hướng nhìn như ý… cũng chỉ là nữa bên mặt… nhưng cái hình ảnh này thật ấn tượng và đẹp đẽ, một người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ chải ép sát để lộ gương mặt thanh thoát, sóng mũi cao, đang thả hồn vào những âm thanh êm dịu, đôi mắt khép hờ… anh ta đang thả hồn đến đâu đó, tận nơi xa xôi nào nhỉ… vô thức Sae cất tiếng:


You are the sun that comes on summer wind.
You are the falling year that autumn brings.
You are the wonder and the mystery.
In everything I see… the things you are to me…



Hòa cùng tiếng đàn là lời ca, âm thanh thánh thót cùng chất giọng trong trẻo, bay cao giữa đêm tối… vang vọng khung trời lành lạnh của Puzzlewood, nơi có một đoàn người lạ đến trú ngụ từ một tuần trước… chỉ vỏn vẹn 10 người, không đông cũng không ít, nhưng cũng chẳng thể khiến nơi đây nhộn nhịp, vẫn bình yên, êm ả, có phần trống vắng… cho tất cả mọi thứ…

Sae vội lùi lại quay bước thật nhanh, khi thấy người đàn ông đó quay nhìn về hướng của cô… không thể… cô vội bước nhanh về khu nhà phụ, dượng Jin cảnh cáo, nếu có điều gì sai, cả đoàn người của cô phải lấp tức cuốn gói khỏi đây, nơi cái nhà phụ cũ kỹ nhưng cũng khiến bọn người cô tìm chổ trú ngụ ấm áp, khi cái thành phố London không chào đón bọn cô…

Sae đưa tay đóng chặt cửa phòng, lên giường tắt đèn, trùm kín chăn… như ngủ từ lâu, như chưa từng ra ngoài… có chăng thì cũng chỉ là mộng du mà thôi… Trước mắt, chỉ có một màu đen tối, nhưng cô vẫn mở to mắt để nhìn… để tìm kiếm, cô thuộc người thành thị không quen ngủ sớm… cô thở ra, như thói quen có từ trong một tuần qua, cái ngày tháng vô nghĩa đang đến với cô, từ mấy tháng trước cái cảm giác này đã nhen nhúm trong lòng, nhưng bây giờ nó đang hình thành và hiện hữu… bản thân cô từ bé đến lớn, quen sống trong sự ồn ào náo nhiệt với những thành viên không có quan hệ huyết thống gia đình, nhưng rất thân thiết khi lớn lên bên nhau trong một đoàn…

Dượng Jin là họ hàng xa… xa lắm, lúc cô được 5 tuổi, ông đã gởi cô đến đoàn xiếc World của cha Ancil, một gánh xiếc đủ mọi dân tộc để cha Ancil chọn cái tên là World, đơn giản chỉ là thế, nhưng từ trong thâm tâm cha, cha cũng muốn đoàn xiếc của mình rạng danh thiên hạ, được lưu diễn khắp nơi trên toàn thế giới… ước mơ thì có rất nhiều trong cuộc sống, nhưng để biến nó thành hiện thực thì chẳng có là bao, từ khi cha qua đời vào khoảng 2 năm trước, thì gánh xiếc càng ngày càng đi xuống, chẳng còn lời mời nào mặc dù các thành viên trong đoàn đã cố gắng tập tành những trò biểu diễn mới, ai ai cũng thấy thương anh Aron quá, bao nhiêu trách nhiệm đổ hết lên đôi vai anh, bao nhiêu thời gian riêng tư của anh đều dành hết cho bọn cô, chỉ vì anh lớn nhất trong đoàn, mà anh lại là con ruột của cha Ancil.

Aron năm nay 40 tuổi, không còn nhỏ để mà làm trò, anh ấy học giỏi, nhưng cha rất cố chấp chỉ muốn anh thừa hưởng sự nghiệp của ông, không ai dám phản đối, kể cả anh, anh chỉ biết dẹp bỏ ước mơ riêng của mình là kiến trúc sư, anh từng tâm sự với cô, anh không thích rày đây mai đó, thích một ngôi nhà dù nhỏ nhưng ấm cúng, cố định… chẳng ai phải nói ra miệng nhưng cũng hiểu, ai ai mà không mong ước điều đấy, nhưng mọi thành viên trong đoàn lớn lên từ đây, nơi đây chứa chấp họ, những con người cô đơn không gia đình, nơi đây nuôi lớn họ, họ đâu thể trở mặt, phản bội… chung thành, chung tình… chỉ để tự làm tổn thương mình… họ lớn lên bằng cái tình yêu thương đùm bọc vô bờ bến đó, san sẻ cho nhau những mất mát mà họ không tìm kiếm được và không có quyền hưởng nơi nhân gian, có thể nói đó là sự yếu đuối duy nhất trong những con người có tinh thần mạnh mẽ, sức lực dẻo dai, biết chịu đựng và biết hài lòng với mọi thứ… và có cả sự kiên trì bền bỉ… nếu không họ không thể nào vượt qua…

Buổi biểu diễn lần này có lẽ lần cuối cùng, vậy mà cũng không thể, khi mọi người qua đến tận London, thì họ chỉ nhận được một câu ngắn ngủi:

-“ Hiện tại không có nhà hát nào có chổ trống, các bạn tạm đợi, có lẽ chỉ trong vòng 1 tháng thôi, chúng tôi sẽ cố sắp xếp!”

Thật đơn giản quá… để cả đoàn người cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng không biết về đâu cho một tháng ở thành phố sương mù này… tài chính hạn hẹp, khó khăn đâu đến từ lúc này, mà đến từ 2 năm trước rồi kìa, cả đám chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau… chỉ có Sae, cô biết dượng Jin ở đây, không ở thành phố, nhưng cũng nơi này, trên đất khách này, để cô có thể liên lạc xin chổ tạm trú cho một tháng chờ đợi ai đó sắp xếp lịch biểu diễn cho cả đoàn người bọn cô, tự dưng cô cảm thấy chút nhục nhã, nhưng chẳng còn cách nào khác, bản thân cô đang bị thương ở chân, vết thương cũ tái đau khi đông đến, và thật… như ý… bọn cô dời chân đến Puzzlewood cô mới biết nơi đây thật đẹp… có cánh rừng thật rộng lớn và không gian yên ả… rất thích hợp cho dưỡng thương… phải, tất cả bọn người trong đoàn đều đã bị thương… thật đau đớn… Dượng Jin là quản gia cho tòa lâu đài mang tên Dream này, bọn cô được ở khu nhà phụ, mọi thứ nơi đây cổ quá… xưa… như trái đất, nhưng chẳng thể lựa chọn…

Chỉ được 3 ngày, bọn người trong đoàn lần lượt tản mác đi tìm việc làm khi không quen ngồi không, mà nói thật, chỉ cô có thể ngồi không, vì thứ nhất vết thương ở chân, thứ hai cô có dượng Jin nuôi cơm. Nhìn những người bạn lần lượt ra đi, cô cảm thấy buồn, mặc dù họ hẹn tháng sau gặp lại, hoặc sẽ ghé về đây chơi với cô, nhưng cô biết đó chỉ là lời an ủi xã giao, cuộc sống của bọn cô chỉ được hình dung và gắn chặt với hai từ “vất vả” thì làm gì có thời gian dành cho việc chơi bời…

Một mình cô ngày ngày, chỉ biết quanh quẩn làm những việc lặt vặt, trong khi nơi nhà chính kia cô biết có rất nhiều việc cho cô làm, chỉ dọn dẹp lau chùi thôi thì một tháng cũng chưa xong cho cái tòa lâu đài sừng sững đấy…

Chiều chiều cô ngồi nơi hàng hiên của nhà phụ, đưa mắt nhìn qua nhà chính… hình dung ra những câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa… tìm kiếm ảo mộng… không, cô quá chai lì với cuộc sống thực tại, để không còn tin vào cổ tích, 26 tuổi, quá trưởng thành trong mọi thứ với những cuộc tình chớp nhoáng đã qua, họ đến với cô chỉ để tìm kiếm khoảng trống cô đơn, chính cô đến với họ cũng thế, thì chẳng có ai làm cho cô luyến tiếc để mà giữ lại… chưa từng hợp nhau trong mọi thứ để không thể tiến đến xa hơn, có gì lạ nhỉ, cuộc sống hiện đại này là thế, ai ai trong đoàn cũng cùng một cách sống thế thôi… giữ lại trong mình mọi thứ để làm gì… chỉ có mệt mỏi… thật đó là phút giây ngắn ngủi nhưng cũng ngập tràn đầy niềm vui đấy chứ.

Hiện tại, cô cũng muốn tìm một cuộc tình, dù chỉ để gọi là giải trí… cô ngồi bó gối, vòng tay ôm lấy hai chân mình, mắt hướng ra cánh rừng, mà giờ đây chỉ là những cái cây khô không còn lá… dượng Jin thường bảo, cô không được ngồi đây vào buổi chiều, vì đông đã bắt đầu đến có gió lạnh, cô sẽ bị bệnh, nhưng không ngồi đây thì làm gì, cô muốn ra cánh rừng đó đi dạo, cho buổi sáng sớm tinh mơ, dù có sương, cô sẽ tìm được tiếng chim hót, dượng Jin lại khẳng định, chẳng có chim đâu… mọi thứ như chết ở đây… thật buồn chán… chẳng thấy ai trong căn nhà to lớn kia… à, mà không, đêm qua cô thấy có một người đàn ông… không biết anh ta là ai nhỉ? Chủ nhân của tòa lâu đài này ư? Có lý nào… chẳng thể hỏi dượng Jin bất cứ điều gì liên quan đến cái nhà chính kia, cô chỉ nên biết ở đây và nên làm một con robot không cảm xúc thì đủ rồi.

Sae ngả người tựa vào cây cột, duỗi thẳng chân… cái chân cô lúc nào cũng thấy đau đau, vết thương cứ âm ỉ, làm cô không thể tập tành cho khoảng thời gian trôi qua vô nghĩa này, anh Aron dặn dò rất kỹ, dặn luôn cả dượng Jin để ý đến cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy vô dụng, mình như một kẻ tàn phế như bây giờ, cô chợt nghĩ đến cha mẹ mà cô chẳng hề biết, dượng Jin không nói… có nhiều điều dượng Jin biết nhưng không bao giờ nói cho cô biết, dượng bảo như thế tốt với cô hơn, cô chỉ biết mình mang hai dòng máu Hàn-Việt… Sae là cái tên cha Ancil đặt cho cô, chỉ bao nhiêu đó, đủ để cô chấp nhận làm một con người sống và lớn lên cho đến tận bây giờ… thế thì chẳng nên thắc mắc nữa, vì điều đấy chẳng thể thay đổi một điều gì…

Cô ước ao được đi làm như mọi người… không thể liên lạc, thật mọi thứ nơi đây xưa quá, không có sóng điện thoại, cái điện thoại của cô hiện giờ chỉ để làm cảnh, à không… chụp hình nghe nhạc… nghe nhạc, cô chợt nhớ đến những cung điệu thánh thót của đêm qua từ cây đàn dương cầm, cây đàn giá trị bởi âm thanh nó phát ra thật hay, người ta nói đàn tốt không đủ phải có người khảy giỏi nữa kìa… người đàn ông đó… nhìn cung cách, thật không phải là chủ nhân của toà lâu đài này thì cũng là một thành viên đặc biệt, bởi từ con người anh ta cô nhận thấy hai từ *quý tộc*… cô ngước mặt lên… cất tiếng:


Cho dù em có nắm giữ từng hạt cát trong tay mình.
Em vẫn không thể nào ước tính được…
Anh giá trị đối với em đến dường nào.

Nếu em vẽ nên bầu trời rồi phơi nó khô đi.
Em muốn bức tranh đó là… một kiệt tác vĩnh hằng.
Mãi không phai mờ như vị trí của anh trong em…



Sae lại thở ra… đếm từng ngày tháng buồn tẻ trôi qua…

--

Sae đứng lặng bên khung cửa sổ kính, vẫn như tối 3 ngày đã qua, cô lắng nghe và nhìn cái hình ảnh đã gần như quen thuộc, người đàn ông ngồi bên đàn, với những thanh âm du dương thánh thót của một bản nhạc duy nhất:

THE THINGS YOU ARE TO ME

Cô không hát thầm theo nữa, hiện tại cô chỉ suy nghĩ về những ngôn từ của bài hát… thật bài hát này cô rất thích, mỗi lúc cô phiền muộn cô đều hát nhẩm như để tự an ủi mình… cô lại vội quay đầu trốn tránh… chỉ để giữ lại mọi thứ cho mọi người… cô chạy nhanh về nhà phụ, càng lúc cô càng cảm thấy có gì đó nuối tiếc hụt hẫng… chỉ cần cô bước đến cái cửa sổ thứ 4, cô sẽ thấy người ta thật rõ, để làm gì, để người ta cũng thấy rõ cô à… không, điều đó chỉ khiến cho người ta nổi giận thôi… bây giờ cô biết rồi, người ta đấy là chủ nhân của tòa lâu đài này… ôi con người cao quý giàu có lại đẹp trai mà thật lạnh lùng kia làm sao để cô chiêm ngưỡng nhỉ… mà cô có nhìn được chính diện đâu sao cô biết người ta đẹp trai, biết đâu đó bên khuôn mặt trái có gì đó, một vết xấu xí… không… cô có tin vào những câu chuyện cổ tích đâu…

Sae kéo chăn trùm kín đầu, vẫn dõi mắt vào bóng tối đen đặc… vẫn những dòng suy nghĩ miên man, sao chẳng thấy ai ngoài cái con người đấy trong toà nhà rộng lớn này… cô đơn… cô cảm thấy anh ta đang cô đơn… như cô… không… làm gì có chuyện đó, người đàn ông thành đạt như thế chẳng lẽ chưa có vợ… mà phu nhân của ngài đâu? Cô bật cười nhỏ… công chúa và hoàng tử… tự dưng cô nghĩ đến bản thân mình, nếu có công chúa với hoàng tử thì cô là nhân vật gì trong câu chuyện cổ tích… dì ghẻ ư… tự dưng cô muốn nổi loạn… ganh… trái tim cô khẽ rung lên… khi cô biết cứ như thế này thì có ngày nào đó cái cảm giác ghen sẽ xuất hiện trong lòng cô…

Cô lại cười xoay người giở chăn ra, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ không có kính, để gió đêm cứ lùa vào, lành lạnh vây lấy cô, để cô mất đi cái cảm giác đến từ từ cho 3 ngày qua, đến từ những phím đàn thánh thót nhẹ nhàng rót vào tai cô, như thì thầm những lời yêu thương, bắt cô giữ lại bằng cảm xúc trân quý… từ đôi môi không lên tiếng… đôi môi màu hồng nâu thật quyến rũ của gã đàn ông có gương mặt sáng khẽ ngước lên cùng đôi mắt khẽ khép hờ phiêu diêu cùng tiếng đàn khiến cô chỉ muốn lao đến, ôm trọn trong vòng tay… bởi cô nhận thấy từ đó sự ấm áp, từ đó ngọn lửa tình yêu đang rực cháy sáng, có thể sưởi ấm trái tim cô…

Sae lại bật cười… cô đang nghĩ gì thế này, một câu chuyện sao… ừ phải đấy, cô đang nghĩ và tưởng tưởng ra một câu chuyện tình thật đẹp, vì chỉ có những suy nghĩ không giới hạn mới có thể đưa cô bay đến những ước mơ mà thôi… cô khép mắt lại… nào hãy ngủ đi, bình yên với giấc mộng thật đẹp, giấc mộng có người đàn ông thật quyến rũ cho mỗi đêm về, cùng tiếng đàn du dương, cùng lời ca thánh thót… cùng lời thơ lãng mạn… ôm trọn lấy tâm hồn và trái tim cô… để cô vùi đầu trong vòng tay ấm áp, quên đi mọi thứ khổ cực của cuộc sống nơi nhân gian…

Không… nếu cô ở trong chuyện cổ tích cô ước mình là phù thủy… vì phù thủy có năng lực phù phép, có thể biến giấc mơ trở thành hiện thực, dù không thể biến nó dành cho bản thân mình đi chăng nữa, cũng được… cô ước ao được nhìn thấy nàng công chúa của vị hoàng tử kia, ước ao nhìn thấy phu nhân của ngài Dream quý tộc lịch lãm bí ẩn… phải… anh là Dream… là giấc mơ của em, là tất cả những thứ em cần… mà em muốn biến nó trở thành hiện thực… cho dù em có thể trả bằng bất cứ giá trị nào, kể cả sinh mệnh này…

Sae lại bật cười… cô có cái năng khiếu làm văn này từ bao giờ nhỉ… những lời văn bay bổng đưa cô phiêu du bay cao trong không gian rộng lớn…

Cô ngẩng nhìn ra bầu trời, đêm tối… không có gì cả dù là một vì sao nhỏ nhoi, cô đứng dậy… bước đến bên cửa sổ… gió lùa vào thổi bay mái tóc… cô ngước mặt… ước mình là chim được bay cao trong bầu trời rộng lớn… phải anh là bầu trời, còn em là cánh chim… luôn tô điểm cho nhau, bên nhau… không thể rời xa… cô dõi mắt qua nhà chính… nơi căn phòng cao cao, có ánh sáng duy nhất… vụt tắt… đêm đã về… sao cô chẳng thấy bình yên…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2014 21:26:54 | Xem tất

CHAPTER 2



Il Woo bước đến, đứng giữa cửa sổ… anh dõi mắt ra xa kia, trong khoảng không đêm tối, mà không cần phải trốn tránh gì cả, như cái cô gái vừa mới xuất hiện trong nhà anh, ở nơi nhà phụ, xuất hiện hằng đêm bên ngoài cửa sổ lắng nghe tiếng đàn của anh… mà chỉ biết len lén, chiêm ngưỡng anh… bắt đầu từ lúc nghe được lời ca trong trẻo của cô hòa cùng tiếng đàn, trái tim anh chợt như sống lại, để anh phá bỏ quy tắc của mình, chỉ ngồi bên đàn trong một tuần cho một ngày tối thứ tư…

Từ lâu rồi, không còn ai thích nghe anh đàn nữa… kể cả em… cô vợ yêu quý của anh… thứ tình cảm mà anh nghĩ sẽ gắn bó đến suốt đời này, chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau, ai ai cũng nói thế và cho là thế cơ mà, nhưng sao em cứ muốn rời xa anh…

Il Woo dừng mắt nơi cái cửa sổ ở một căn phòng nhà phụ… hình ảnh người con gái dịu dàng với mái tóc bay bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước nhìn trời… nàng là ai thế? Anh bật cười nhẹ… từ lâu rồi anh không còn biết cười, từ lâu rồi trong anh không còn thứ cảm xúc vui vẻ nữa… anh đổi lại, cho nó hiện đại, bởi nơi đây như dần đang trở về quá khứ, xưa cũ… rồi trở về nguyên thủy hay sao… ừ, mà phải đi… dù có trở về cái ngày ta chưa đến với nhau, thì số phận anh và em cũng là một… gắn kết… mãi mãi không rời… để anh luôn giữ, không để em rời xa, không cho em rời xa, để không thể nói rằng anh đang níu kéo, chẳng có gì sai khi anh yêu thương vợ anh tha thiết đến không buông bỏ… sao cũng được, trách nhiệm hay tình yêu… bây giờ không là thứ quan trọng…

Cô gái kia, cô là ai?... Quản gia Jin có xin anh cho mấy đứa cháu đến ở nhớ trong vòng một tháng, anh gật đầu liền, vì anh không muốn từ chối bất cứ điều gì mà quản gia Jin yêu cầu, chứ đừng nói là xin xỏ… ông ta rất được việc, là người thứ hai mà anh muốn giữ chặt mãi bên mình, trong đời anh hiện tại chỉ có hai người quan trọng đấy… anh ước ao có một hai ba đứa con, cho vui nhà vui cửa, nhưng em từ chối… thật tức cười… còn tức cười hơn trong một đêm lạnh em nói:

-“ Anh có thể sinh con với người phụ nữ khác, em không trách hờn!”

Phải… em không còn yêu thương anh, thì dù anh có tình với ai đó cũng là không, cũng khiến em thấy hài lòng như thoát khỏi gánh nợ là anh… anh đã làm gì em, để em chán ghét đến thế… thà rằng em ngoại tình, thay lòng đổi dạ vì một tên đàn ông nào đó thì có lẽ anh sẽ cam tâm hơn… đằng này, em chán ghét anh không vì có người thứ ba, mà trái tim em không còn yêu thương anh nữa chỉ vì một lý do em cho là đơn giản: Anh không hợp với em… bao nhiêu điều em thích, em mong muốn anh đều chìu chuộng em mà làm theo, mà sống theo, anh đã thay đổi con người đích thực của mình chỉ vì em, để vẫn nhận lấy hai từ “không hợp” cho ngày tháng dần trôi qua, nếu em không thích, ngay từ đầu em đừng chọn anh… cô tiểu thư quyền quý cao sang, xinh đẹp tuyệt trần, với tất cả những điều em có, em có thể chọn người hơn anh… nhưng ai từng nói: “ Em cần anh!”… chỉ 3 từ đó thôi… em biết rõ đó là điểm yếu của anh… chỉ cần ai đó đứng trước mặt anh, buông 3 từ đó, thì cũng khiến anh mở rộng cả tấm lòng này yêu thương hết mình… đó mà…

Về nhà thôi… đã hết hạn kỳ em đi chơi rồi… về với anh nào, chúng ta lại cùng bên nhau, để mỗi khi thức giấc anh nhận được từ em nụ cười ấm áp, chiều về em đón anh với vòng tay rộng mở, ôm chặt lấy anh cho khoảng cách nhớ thương ngắn ngủi… anh dìu em vào nhà, em huyên thuyên kể cho anh nghe ngày hôm nay em đã làm những việc gì, chúng ta cùng ăn tối bên nhau, rồi cùng đưa nhau lên tầng thượng ngắm sao trời, em vẽ lên bầu trời đen đó đầy ước mơ… như đang vẽ lên trong lòng anh, bắt anh hứa sẽ hoàn thành cho em, trong thời gian sớm nhất, nhận lấy từ em nụ cười bất ngờ hạnh phúc, em trao anh, cảm ơn anh bằng nụ hôn thật sâu… chúng ta quyện chặt lấy nhau hòa thành một, hưởng thụ những khoái cảm của cuộc sống đôi lứa… ngày cuối tuần em cùng anh đi dạo trong cánh rừng đầy sương sớm với ánh bình minh lên… em nhìn anh với cái nhìn thật sâu trong đáy mắt, ngôn từ yêu thương nghẹn lại bởi cảm xúc dâng trào… không cần phải nói gì cả… anh biết… anh biết… em không cần phải nói bất cứ điều gì, để cho đến tận bây giờ, cũng thế… sự thinh lặng của em đang đẩy anh dần rời xa em…

Chẳng thể chạm vào em nữa… ánh mắt sợ hãi có chút ghê tởm em trao cho anh… nhiều lần anh tự đứng trước gương soi bản thân mình… anh không là kẻ xấu xí… anh vẫn thế… sao em không gần gũi anh nữa… không san sẻ những suy nghĩ của em với anh… em chỉ biết lẳng lặng đóng chặt cửa phòng khóa trái… từ chối mọi thứ từ anh… kể cả lời xin lỗi… không… bao lần anh tự hỏi, anh không làm lỗi gì để cần em tha thứ… sao cũng được, chỉ cần thấy em mỗi ngày ở đây là đủ… là đủ…

Il Woo quay đi, bước lại giường… ngã lưng… chỉ có sự lạnh lẽo… căn nhà to lớn chỉ có mình anh, mà không… dù có nhiều người, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chỉ là lạnh lẽo… trái lại nếu chỉ có duy nhất mỗi anh và em mà có tình yêu nồng nàn thì nó cũng sẽ ấm áp… anh thắp sáng ngọn lửa tình trong trái tim mình cháy mãi, nhưng sao em lại cứ dập tắt đi… anh không xứng đáng để hưởng mọi thứ yêu thương phải không… em muốn kết thúc ư, thì em hãy mạnh dạn đứng trước mặt anh, như cái ngày ấy, rồi buông một câu từ thật ngắn gọn:

-“ Em không cần anh nữa!”

Đơn giản quá mà, nhưng em không buông ra câu đấy, để anh mạnh dạn buông bỏ em… anh cảm thấy mệt mỏi… em sẳn sàng để anh tìm bờ vai khác, niềm vui khác, mà không trách anh bất cứ điều gì… em thật vô tình… với hiện tại, anh chỉ nghĩ, người bị giam cầm là anh… là anh, chứ không phải em… vậy để chìu lòng em, anh sẽ làm như em nói đúng không… biết đâu đó trong lòng em sự ghen tuông chợt về, hiện hữu… rồi thứ tình cảm gắn bó lại đến chăng… không, em không như mọi phụ nữ khác… bởi em là đóa hoa hồng đắt giá để anh phải giữ gìn, trân trọng, nâng niu…

-“ Rose!”

Anh nhớ em… đêm nay như mọi đêm… anh rất nhớ em… ngày mai anh đón em về nhé… anh ngẫm nghĩ… thôi… cuối tuần vậy, cho em đi chơi đến cuối tuần…
Il Woo xoay người, lại nhìn ra bầu trời đêm tối… từ nhỏ đến lớn anh chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mà mình có được, dù mình có giữ lấy bằng tất cả sức lực, và có cả máu cùng nước mắt, đôi lúc anh thầm ước mình có cuộc sống thật giản đơn, như mọi người, dù ngày ngày lao động vất vả, nhưng bình dị, không nghĩ gì nhiều, chỉ biết đó là cuộc sống mà mình phải vượt qua, đây cũng là cuộc sống để anh vượt qua đấy chứ… không… tiền tài, sự nghiệp… nếu có thể đánh đổi, anh chỉ chọn yêu thương, được yêu thương, lúc nào anh cũng cảm thấy cô độc quá… không ai còn dám lại gần anh… hiện tại, anh không cần ai cả… anh chỉ cần Rose… cần em cho đến lúc em nói em không còn cần anh…

Il Woo khép mắt lại… bình yên với giấc mộng êm đềm… không, tìm kiếm làm chi nữa… mệt mỏi quá… chỉ nên chấp nhận mà sống cùng, hiện thực đã tàn nhẫn còn em hiện tại vô tình… đừng đối với anh như thế, anh sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó… thế thôi em nhé… đến lúc đó, đừng trách anh không nghĩ cho em… bỏ lòng ra cho em bao nhiêu anh không hề tiếc, nhưng không nhận lại được gì thì anh không hài lòng đâu… Rose… em mãi là đóa hồng rực rỡ kiêu sa trong lòng anh… mãi mãi là đóa hồng bất tử… em có muốn trở nên bất tử không Rose… về đây bên anh, yêu thương anh nào… hãy ngoan ngoãn một cách đáng yêu, thật trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn người phụ nữ của mình là thế… là thế mà thôi, em nhé… sống với anh 9 năm trời… chẳng phải em đợi tròn 10 năm mới hiểu rõ con người anh sao… mà chẳng thể trách em, khi anh cố dấu hết những sở thích, thói quen của riêng mình để sống theo ý em… đúng, em không có lỗi, trong chuyện này anh không hề tỏ rõ, không thể trách em… nhưng anh sẽ không nói lời xin lỗi đâu, vì nếu em thật lòng yêu anh, em sẽ cố tìm hiểu anh… không cần, anh không cần em hiểu anh, không cần phải giải thích, phải biện minh bất cứ điều gì… vì khi con người ta không còn yêu, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả…

Il Woo xoay người, mở mắt… ngồi dậy, tại sao những ý nghĩ trong đầu anh nãy giờ cứ chỉ là những gì mà anh mong ước từ em trao cho anh, nó chỉ luôn tồn tại trong giấc mơ của anh, trong căn nhà mang tên Dream này, những điều giả dối của em đối với anh, anh nhận lấy hết, giữ lại trong lòng, chứng tỏ lòng anh cũng có em… giữa hai ta không phải là tình yêu kỳ diệu, nhưng em hãy biết, và nên chấp nhận, dù là gì đi nữa, ta cũng thuộc về nhau. Il Woo dõi mắt vào bóng đêm… buông lời trầm…

-“ Rose!”

--

Sae trở mình… sao đêm nay cô không ngủ được, có lẽ dạo này ở chơi không, không làm gì để mệt thì không yên giấc… cô ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại, gắn tai nghe, chọn bản nhạc hòa tấu, tìm giấc ngủ sâu… cô nằm thẳng, hai tay đặt lên bụng, với tư thế này con người dể chìm vào giấc ngủ… cô thả hồn vào những điệu nhạc êm đềm, đưa hồn mình bay cao… thoát tục… mỉm cười, hài lòng với tất cả mọi thứ… nhắn nhủ với bản thân, rồi ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng, tốt đẹp, dù chỉ là một ngày buồn trong một mùa đông lạnh giá…

--

Thứ bảy cuối tuần… có tuyết rơi nhẹ vào ban đêm, mọi thứ đã được phủ bằng lớp sương trắng. Cô năn nỉ mãi, dượng Jin mới tìm việc cho cô trong cái nhà lớn, đó là dọn dẹp… thật chỉ có công việc đó là chưa có người làm, nghe dượng Jin nói thiếu gia Woo không cần người dọn dẹp, chỉ cần một cú điện thoại, tất cả mọi thứ sẽ sạch bong, cái công việc này không để cho một người làm, chỉ vì cậu ta chưa muốn, cậu ta không thích mọi thứ sáng bóng, nó như phơi bày tất cả hiện thực, nó khiến cậu khó chịu, và có lẽ nó không xứng với cái tên của tòa lâu đài là Dream… ý nghĩ này thì do Sae nghĩ ra… mọi thứ nơi đây phải mơ mơ hồ hồ như mộng, như giấc mơ… phải… 2 tuần qua, lúc nào cô cũng như sống trong mơ hồ, với tiếng đàn du dương thanh thoát, của chủ nhân tòa lâu đài… Ngài Il Woo… phu nhân của ngài đi dưỡng bệnh, mai này ngài sẽ đón về… tự dưng cô thấy lòng có chút thỏa nguyện tò mò…

-“ Sae à? Tại con cứ nằng nặc đòi làm việc nên dượng đành chìu theo ý con, chứ làm được bao nhiêu thì làm, thiếu gia không bắt buộc, chỉ cần con giữ đúng mọi quy tắt trong nhà này là đủ!”

Sae bước theo sau dượng Jin, cô vẫn nhớ hết mọi thứ dượng Jin căn dặn trước khi đưa cô đến nhà chính… luôn luôn nhớ, nhưng dượng Jin cứ lúc nào rảnh rỗi là lập đi lập lại nhắc chừng cô… chẳng lẽ ai ai đến đây làm đều cũng từng phạm quy tắc sao… tự bảo với lòng… dượng yên tâm, con sẽ không như thế đâu…

Dượng Jin dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn, đưa tay lên gõ nhẹ… giọng nói trầm rõ vang lên từ bên trong…

-“ Vào đi!”

Dượng Jin mở nhẹ cửa bước vào, rồi đợi cô vào theo, cánh cửa khép lại… cũng nhẹ nhàng, không một thanh âm ồn ào hay to lớn nơi đây, mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ… dượng Jin bước tới, cúi đầu chào cung kính, Sae làm theo trong tiếng nói của dượng…

-“ Thiếu gia, đây là cháu của tôi, nó tên Sae mà tôi đã từng nói với thiếu gia!”

-“ Được rồi, mọi thứ cứ nhờ ông định liệu, tôi vẫn tin tưởng nhờ cậy vào ông luôn!”

Giọng nói cùng sự lịch lãm…

Sae ngẩng lên… cô khựng nhìn, trước mặt cô, người đàn ông ngồi ở cái ghế bành bọc nhung màu đỏ, với bộ veston đen nổi bật, gương mặt thật sáng, đôi mắt màu nâu đen long lanh, sóng mũi cao, đôi môi màu hồng nâu có hình trái tim, mái tóc hôm nay không chải ép sát, chỉ buông phủ trước trán, khiến cho khuôn mặt đấy toát lên một vẻ đẹp trầm buồn, cái nhìn thật sâu thẳm, thiết tha… làm cho Sae cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên đau buốt… tự dưng muốn san sẻ… nhưng không… không thể… đó là điều không thể…

Il Woo khẽ khựng lại trước người con gái nhỏ bé trước mặt… mái tóc dài đen nhánh phủ bờ vai, ôm trọn khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt màu xám đen hoang dại… như ẩn hiện cái nhìn xuyên thấu mọi vật, đọc được mọi cảm xúc của người đối diện, rồi giải trình nó một cách gọn gẽ… đôi mắt của sự bí ẩn, mê hoặc… đôi môi nhỏ xinh màu hồng phấn, khiến cho anh cảm thấy những ngôn từ được thốt ra từ đôi môi ấy sẽ là những lời nói dịu dàng trầm ấm… trái tim anh chợt run rẩy… anh quay đi từ chối, bởi anh vừa hình dung ra đôi môi ấy khi chạm vào sẽ cho anh cái cảm giác gì…

--

Jin quản gia khẽ lùi bước, ông đã thấy hai cái con người này bối rối khi chạm mặt nhau trong lần đầu tiên, tự dưng ông cảm thấy chút hối hận khi đưa cô cháu mình đến đây… phải, từ nhỏ đến lớn, ông không nuôi nấng nó, mà bỏ nó cho người khác, ông đau lòng lắm chứ, nhưng không thể làm khác hơn, từ lúc ông chết đi sống lại, ông không thể làm chủ được bản thân mình nữa… cố gắng quên đi mình, tận hiến những ngày còn lại cuối đời ông cho ân nhân… thiếu gia Woo, người đã giang rộng tay cứu lấy ông, bằng chính sinh mạng của mình, còn hơn cả tiền tài vật chất, để ông có thể bán mạng ông suốt suốt đời này… ông thương Sae, cháu gái với thân thế là họ hàng xa xa lắm… ông thương thiếu gia, con người thuộc hàng đẳng cấp cao, không cùng vị trí với ông… chuyện gì sẽ lại xảy ra trong ngôi nhà u ám mang tên Dream này, nhưng muộn rồi hay sao? Không… không thử thì làm sao biết… ông nhìn qua cháu gái của ông, nó dịu dàng đơn giản như là đóa hoa dại… nhưng đừng chê bai hoa dại, vì hoa dại được sinh ra giữa đồi núi đồng cỏ bát ngát, với trời giá sương, rất mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ… Sae, giúp dượng nhé…

--

Sae bắt tay vào công việc lau chùi, bắt đầu là khung cửa sổ kính… cô làm suốt từ sáng đến tối, cho sức lực khá tốt của mình, trong nhà lớn này cô biết thêm một người là bà Viu, một phụ nữ Anh chính gốc làm đầu bếp, tưởng có người trò chuyện cho đỡ buồn, nhưng bà ta lại bị câm… nhưng sao cũng được, chỉ cần có việc làm để cô vượt qua cái thời gian 2 tuần nữa là đủ, cô sẽ rời khỏi đây, rồi trở về với đoàn xiếc, rồi đi biểu diễn khắp nơi, hai tuần đủ để cô lau sạch những khung cửa kính thôi cũng là tốt rồi…

Sae dừng tay, cô đưa mắt nhìn xuống sân viên bởi cái xe màu đen đậu lại, có thiếu phu nhân… trái tim cô chợt đập mạnh… cái cảm giác này thật lạ kỳ… cô thấy thiếu gia Woo bước ra khỏi xe, rồi bước đến cánh cửa sau, mở ra… cô chỉ thấy được mái tóc màu vàng xoăn tít, không thể thấy mặt cô ta… thiếu gia Woo dìu cô ta bước vào nhà… Sae lại tiếp tục công việc, cảm thấy tiếc tiếc… bây giờ đang làm việc ở đây, chẳng lẽ lao xuống nhà lau chùi để xem mặt… thật không thể… nhưng nhìn nhân dáng của cô gái, cô biết chắc đó là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần… cô cảm thấy buồn buồn… thật người ta có phúc, giàu có, xinh đẹp, không thiếu thứ gì, không từng biết đến vất vả, không như cô, số phận cô là thế, chỉ biết làm… làm…

Sae chợt bật cười nhẹ… mà không được làm thì cô chết sướng hơn, có lẽ kiếp số cô là nô tỳ… Sae lại bật cười… nô tỳ… làm gì còn nô tỳ trong cái thời buổi hiện đại này nữa… cô mạnh tay hơn, cố gắng nào, không biết nhận được bao nhiêu cho cái việc làm này, nhưng sao cũng được, miễn có tiền giúp vào đoàn xiếc, dù nhỏ, cũng đủ để cô hài lòng, thỏa mãn, cho rằng mình là người hữu dụng, cái gia đình đó đối với cô rất quan trọng, mà cô đặt để lên hàng đầu, những người thân yêu đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc… không sao, cô tin vào anh Aron, không bao giờ buông bỏ bọn cô, mọi thứ đồ của đoàn để ở đây, rồi họ sẽ về, cô sẽ lại sống trong tiếng cười, tiếng vỗ tay, thậm chí là tiếng chê bai chỉ trỏ… cũng khiến cô không cảm thấy cô độc như ở nơi đây… héo tàn…

--

Rose thinh lặng như mấy năm qua, cô chầm chậm bước đến giường ngồi… lắng nghe tiếng cửa đóng lại thật nhẹ, cùng bước chân của Il Woo rời xa cô… chỉ là cho cô yên tĩnh một phút giây ngắn ngủi. Sao anh không buông tha cho em? Cô có thể đích thân đứng trước mặt chồng mà hỏi điều đó cơ mà, nhưng cô không dám, cô cũng có thể như cái ngày xưa đấy, mạnh dạn đứng trước chồng và nói:

-“ Xin lỗi anh! Em không cần anh nữa!”

Nhưng cô cũng không dám, vì cô biết chắc mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo không như thật tâm cô mong muốn. Từ cái ngày cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng năm cô 16, cô đã biết và hiểu cô đã thuộc về anh… cái hôn nhân không có tình yêu, chỉ là hôn ước như muôn thuở trong cái quy trình của những gia đình danh giá, có được sự giáo dục và nuôi lớn bằng những định luật khắc khe để trở thành một tiểu thư đúng nghĩa… cổ lỗ sĩ, cô từng thốt ra trong lòng như thế, cô muốn mình được bay nhảy trong cái thế giới rộng lớn, làm những việc mình thích, tự nuôi sống mình, gặp một chàng trai vừa mắt, cùng cảm xúc, cùng quan điểm, cùng sở thích để hòa cùng nhau…

Chồng hoàn hảo thì sao, biết rằng anh bỏ đi mọi thứ riêng tư để chìu theo cô… chán… cô cũng từng buông cái cảm xúc đấy trong đầu… điều anh làm chỉ khiến cho cô cảm thấy mình không như một con người, mà như một vật bảo bối cần phải giữ gìn, không… cô không muốn mọi người nhất là anh xem cô như một món đồ… mọi thứ trở nên phũ phàng không như ý nghĩ, ý muốn khi đối diện với anh trong những ngày tháng qua, khiến cô âm thầm nổi loạn, và để trừng phạt sự nổi loạn của cô, anh càng dịu dàng hơn, cô sợ điều đó, anh biết rõ cô sợ điều đó nhất để anh lấy cái cớ đó trừng phạt cô… thật anh đúng là một người đàn ông thông minh đến mức đáng sợ… chẳng có lý do gì để trách cứ anh, càng lúc trong lòng cô anh chỉ là một người đàn ông nguy hiểm mà cô phải cần tránh xa… nhưng vô dụng, bất lực…

Đêm đêm cô tìm bầu trời cao, rồi bật cười một cách điên dại… bầu trời cao đấy là anh, thì đáng lý ra em phải tìm địa ngục mới đúng, mới có thể thoát khỏi anh… nhưng cô yếu đuối lắm, chẳng thể kết thúc đời mình… chỉ một lần không thành công, cũng đủ khiến cô không dám làm lần thứ hai… cô không thể quên được sự giận dữ của anh trong đêm ấy… cô đưa tay lên, vết thẹo còn đây, cô đưa tay còn lại lên, nắm chặt vào vết thương quá khứ, nhưng không phai của mình… khi anh phát hiện ra, cô cũng đã chảy máu rất nhiều, nhưng cô vẫn còn tĩnh trí để thấy rõ, đôi mắt anh thấp thoáng có màu xanh lành lạnh, thinh lặng băng bó vết cắt nơi cổ tay cho cô, rồi anh bình thản đặt cô trên giường, cầm con dao mà cô đã dùng, đưa tay lên, tự cắt vào tay mình… nằm xuống bên cô…

Cô hoảng loạn thật sự, phải chăng lúc đó cô mất máu, không đủ sức, không đủ can đảm, không bình tâm tỉnh trí để nhìn anh dạy bảo cô như thế… nhưng chỉ với điều đó khiến cô không bao giờ dám phạm phải một lỗi lầm nào nữa cả, từ đó cô chỉ biết thinh lặng chịu đựng… cô thường đi khám định kỳ, tìm một sức khỏe không tốt, tìm một căn bệnh nan y để có thể tự tin sống những ngày còn lại bên anh… nhưng không, sức khỏe cô rất tốt, còn tốt hơn cả anh, để đời đời này, kiếp kiếp này cô thuộc về anh… không thể thay đổi…

Rose nằm xuống giường… khung cảnh khẽ nhòe đi. Tự hỏi lòng sao cô nhiều nước mắt thế… để nó chảy mãi không ngừng, để dù nó có tuôn rơi như thế nào, cũng không thể làm anh động lòng trắc ẩn buông tha cô… phải, mọi thứ anh đều chìu theo ý cô, nhưng mỗi khi cô khóc thì không, anh là người đàn ông lịch lãm cho tất cả mọi thứ, nhưng đưa tay lên chậm lấy nước trong mắt ai đó, hoặc ôm ai đó vào lòng bởi tiếng nức nở nghẹn ngào thì không.

Những lúc đó anh chỉ thản nhiên ngồi nhìn cô bằng sự lạnh lùng, có đôi mắt thật sâu lấp lánh ánh sáng màu xanh bí ẩn, khiến cô không thể đọc được những lúc ấy anh đang nghĩ gì, khiến cô không thể rời khỏi ánh mắt đấy, khiến cô như đang chịu sự cảnh cáo từ anh không bằng bất cứ lời nói nào được thốt ra từ đôi môi có hình trái tim màu hồng nâu mang sự nồng nàn ấm áp…

Cô nằm ngữa ra, lại bật cười như điên dại… chừa từng tìm được sự ấm áp từ anh… kể cả lúc cô cùng anh ân ái, tất cả mọi thứ như một vở kịch mà chỉ có mình cô là diễn viên, phải diễn với anh đến suốt đời, sao anh cứ nhận lấy, không cảm thấy chán chê nhỉ… anh hiểu hết, biết hết… để anh cứ giả vờ như không biết, đó cũng là sự trừng phạt của anh đối với cô… thật, đôi lúc cô cũng chẳng biết mình có phải đang sống với chồng, với một người đàn ông không nữa, nhưng cô cũng chẳng thể khẳng định mình đang sống với ai… cô từng mạnh dạn tỏ rõ cho anh… quên đi cô, tìm hạnh phúc khác, nhưng tuyệt nhiên không… chẳng bao giờ cô dám hỏi anh nữa, trước anh cô chẳng còn mạnh mẽ bởi anh quá mạnh mẽ…

-“ Anh yêu em nhiều lắm đúng không?”

Không, em không cần phải hỏi anh, không cần anh trả lời, em cũng có thể tự trả lời cho bản thân mình…

-“ Anh không yêu em! Trong lòng anh, em chỉ là vật sở hữu!”

-“ Đúng em yêu ạ!”

-“ Mặc dù anh gọi em là em yêu, nhưng anh đang yêu em không như em mong muốn, em cần!”

-“ Thế thì có gì quan trọng chứ, em yêu!”

-“ À, ừ chẳng có gì quan trọng!”

-“ Thế em muốn gì?”

-“ Đừng hỏi em, anh thông minh hiểu rõ mà!”

-“ Được, ngày mai anh sẽ đem quà về cho em!”

Rồi ngày mai cô nhận được một bộ đồ lộng lẫy để đi dạ tiệc, rồi cô cũng được đi dạ tiệc, cũng được trò chuyện với bạn bè, nhưng cô chỉ có quyền nói những lời hạnh phúc, đón nhận sự ca ngợi từ bạn bè khen tặng cô là người có phúc… giả tạo quá… phải, không thể trách anh, chính em cũng sống với anh bằng sự giả tạo, thì không thể trách anh đối đãi với em như thế… con ư… sẽ là một bi kịch nếu chúng ta tiến tới gắn kết với nhau hơn bằng những đứa con… không có tình yêu thì tạo ra tình yêu để làm gì… rồi mỗi người mỗi ngã, cho chúng nó lang thang bụi đời sao, con để giáo dục chúng như con người anh à, hoàn hảo quá, em không muốn, giáo dục chúng như em, yếu đuối quá, em cũng không muốn… thôi thì em bằng lòng chấp nhận anh có con với người phụ nữ khác khi anh đòi hỏi phải có hai, ba đứa con nít cho vui nhà…

Cái nhà lạnh lẽo này dù có một bầy con nít cũng chẳng thể vui lên… tàn… héo rồi anh à… như em, đóa hoa hồng rực rỡ kiêu sa của ngày nào đang dần khô héo… không… em không muốn mình bất tử trong anh… quên em đi, hãy xem em như đóa hoa bình thường, không cần trân trọng, cứ vứt bỏ nó khi nó đã cũ…

Tại sao… tại sao… tại sao… em và anh lại là một đôi… được gắn kết không rời chỉ bằng một lời giao ước của Đấng sinh thành… à, mà không, đó cũng là lỗi của em, một lần làm sai, để bây giờ em cứ muốn làm sai trong tất cả mọi thứ… tìm kiếm ai đó cho em can đảm để vùng dậy… tìm con đường giải thoát cho cuộc sống đã được sắp xếp sẵn cho bản thân mình… dừng lại mọi thứ… kết thúc những điều sai…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2014 20:23:25 | Xem tất
CHAPTER 3

Một tuần trôi qua thật buồn, mặc dù với công việc đầy ắp Sae lại không thể ngủ, còn gần như thức trắng đêm, cô cảm thấy khó chịu trong người. Vì gì? Vì hằng đêm không còn tiếng đàn thánh thót rót vào tai cô, để cô không còn ngâm nga từng lời ca tuyệt mỹ… cái khoảng không gian ở nhà chính qua tới nhà phụ lạnh lẽo quá, tuyết rơi nhiều, khoảng sân và con đường phía trước đã có một màu trắng… cái công việc cô biết chắc chẳng thể làm hết trong tuần tới, ai đó cũng chẳng bắt buộc cô, tự dưng cô cảm thấy mình thật trẻ con, để ai đó chìu chuộng… không, nếu thật sự ai đó chìu chuộng cô thì hằng đêm hãy đến bên đàn, lướt tay nhẹ trên phím đem đến cho cô những thanh âm thánh thót, để cô yên lòng ngủ vùi trong những giấc mơ thật đẹp… phải… ai đó đang lo cho cô vợ xinh đẹp của mình.

Cô đã tận mắt thấy Rose và còn trò chuyện đôi lời với cô ta… một người con gái Anh đẹp tuyệt, dịu dàng, thùy mị, không cao ngạo kiêu căng tự phụ, trái lại cô thấy còn gần gũi nữa, tự dưng cô cất tiếng cười nhạo cho cái suy nghĩ của mình, khi nó đi nhanh với tốc độ ánh sáng, rồi cô lại suy diễn lung tung khi không thể kìm lại mọi thứ, cô quen đưa những suy nghĩ đó bay cao đến tận nơi quá xa vời rồi, có khi còn chìm đắm trong hai từ “mộng ảo” nữa, thì làm sao những ý nghĩ đấy không hiện hữu trong đầu… làm thân với người quyền quý để làm gì, tự bảo lòng đó chỉ là xã giao, chứ thật sự thì là không thể được… cho là Rose có khác đi, nhưng cô cũng không thể, bởi dượng Jin đã cảnh cáo cô là qua nhà lớn chỉ để làm một việc duy nhất là lau những cái cửa kính, dượng đã khẳng định chắc như vậy, gói gọn công việc duy nhất như vậy thì cô không nên làm khác hơn.

Cô lại đứng bên cửa sổ cho đêm về, trước mặt đầy những bông tuyết rơi nhẹ, khiến màn đêm mọi ngày chỉ có màu đen đó dần đang trở nên lấp lánh… cô đưa tay ra, chẳng thể hứng những hạt bông tuyết, chỉ có cảm giác lành lạnh vây lấy cô… cô hắt hơi… không nên tự thử sức khỏe của mình… cái chân cô lại trở đau, sau lần này cô sẽ cố dành chút tiền đi điều trị, vì để lâu không tốt, dù cô đã quen với nỗi đau này…

Cô đưa tay đóng cửa sổ… tự dưng giờ mới thấy lạnh… lao nhanh qua giường, kéo chăn trùm kín đầu… rồi tự dưng không thiết gì nữa, cái cảm giác buồn chán và cô đơn từ đáy lòng bộc phát, lan tỏa toàn bộ thân thể cô, cô vòng tay tự ôm chặt lấy mình, bất giác cô hình dung ra vòng tay của ngài Woo ôm chặt lấy cô… cô hoảng hốt bật dậy… cô lại đưa mình đi đâu đấy… không thể được, dù chỉ là trong mơ cũng không nên mơ như thế này, cô lại ngã nằm ra giường, kéo chăn trùm kín đầu, trái tim cô chợt như dừng lại… nghẹn ngào… tự dưng nước trong mắt cô tuôn ra… từng giọt, từng giọt nhỏ… ai đã khiến cô cảm thấy đau lòng… là chính cô mà thôi… tại sao cô khóc… tại sao… cô lại cảm thấy tủi thân… thế này?

--

Il Woo vẫn dõi mắt vào cánh cửa sổ bằng gỗ đã đóng kín nơi xa xa kia… trời lạnh để em đóng cửa lại à… phải đêm nay thật lạnh, tự dưng anh muốn biết nơi nhà phụ có lò sưởi không? Có lẽ là không, bởi anh không thấy ánh sáng nào phát ra từ căn phòng đó… đêm nay em không đứng nhìn trời, cái cảm giác em không ngắm nhìn anh khiến anh thấy như thiếu thiếu gì đó… em đến đây để trú ngụ, để làm việc lau chùi cho thời gian buồn tẻ trôi qua, thế thôi… đừng quyến rũ anh bằng đôi mắt màu xám đen đầy bí ẩn, đừng khiến anh nghĩ ngợi về đôi môi màu hồng, đừng giơ cao cánh tay dài cố nhướng người vươn tới khung cửa kính kia, em làm thế để làm gì, có ghế cho em đứng lên để giúp công việc lau chùi những khung cửa cao ngất một cách dể dàng mà, hay là em thích với tới những điều khó khăn, thích thử sức mình… cái cánh tay đấy tự dưng anh thấy mạnh mẽ, muốn một lần thử có em ôm anh vào lòng… không, anh không là một đứa trẻ, càng không là một người yếu đuối để em san sẻ đỡ nâng, anh vẫn đứng nơi đây, nơi cao cao này, ngự trị và làm chủ mọi thứ, không ở dưới vực, không cần cánh tay đấy đưa ra nắm bắt, giữ lấy anh…

Em có nhớ những thanh âm thánh thót của một bài ca mà anh thích không…?

THE THINGS YOU ARE TO ME

Mấy ngày nay anh không có hứng thú để đàn, người anh nghĩ sẽ sống suốt đời vẫn không mở lòng ra với anh… anh đang cố chịu đựng, cái thời hạn anh tự dành cho bản thân mình… lòng anh càng lúc càng nóng như lửa… anh có nên đi bước cuối cùng không? Sao tự dưng anh lại hỏi em, một người con gái xa lạ nhỉ, phải chăng cái ánh mắt đấy luôn hiểu anh nghĩ gì, muốn gì, phải chăng em đã đọc được hết cảm xúc của anh… anh không có một người bạn thân nào cả, không có người lớn để trò chuyện xin ý kiến… chúng ta làm bạn được không… anh dễ lắm, không tính đến việc giai cấp đâu, nhưng em có dễ không… hay em ngại ngùng… nói cho anh biết mọi thứ nào… trả lời anh, bằng sự chân thật, đừng như Rose…

--

Rose ngồi thinh lặng nơi đầu giường, cô bó gối nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ về cô gái xuất hiện trong nhà cô tên Sae cháu của quản gia Jin… chị ta khá xinh, giản dị dịu dàng, chỉ vài câu xã giao trò chuyện, cô muốn nói nhiều hơn nếu như Il Woo không xuất hiện… hình như anh biết rất rõ những gì cô suy nghĩ, để giữ gìn cô thì phải, cái cảm giác sợ hãi từ con người anh cứ cho cô lớn dần theo năm tháng, để bây giờ cô chỉ biết phòng bị, tự vệ… đoàn xiếc… cô muốn theo đoàn xiếc rời khỏi đây, nhưng làm sao có thể rời khỏi cái đất nước này một cách nhanh chóng, không… cô biết chắc, dù cô có đi đến phương trời nào thì cũng không thể trốn thoát anh, biết đâu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, có lẽ là thế, tạm thời cô sẽ lên một kế hoạch, nhưng chưa biết nên sắp xếp như thế nào, dù gì cô cũng phải nhờ cậy chị gái Sae… chị ta chắc giỏi hơn cô cho cái việc ra đời… cứ như thế… để cô yên lòng...

Rose nằm xuống giường… mà nếu như mọi thứ không như ý, cô sẽ chịu sự trừng phạt nào từ anh… không… cô sợ lắm… thôi thì đến đâu hay đến đó… hay không rời đi nữa, tìm người thế vị trí của cô… thật ích kỷ… không, nếu cô không ích kỷ thì cô không thể giải thoát… xin lỗi Sae…

--

Ba ngày nữa trôi qua, Sae vẫn tiếp tục công việc trong sự thinh lặng, cô biết chắc không thể nào xong, nhưng cũng cố gắng làm tốt công việc của mình, đáng lý ra cô không cần phải lau chùi cửa sổ nơi phòng sách, cũng là phòng làm việc, vì nơi đấy ngài Woo luôn luôn có mặt trong hai ngày nghỉ cuối tuần, đáng lý ra giờ này cô nên đến phòng đàn làm việc thì tốt hơn, nhưng cô không muốn lau chùi những cánh cửa sổ ở phòng đàn, cô muốn để nơi đó có khung cửa kính mờ ảo, để cô thản nhiên nhìn ngắm ngài Woo mà không cần phải giữ gì hay ngại ngùng gì cả… hiện tại cô đang nhớ đến những người thân trong đoàn, còn vài ngày nữa bọn cô sẽ gặp lại… cảm thấy vui vui, cô sẽ rời khỏi đây, rồi nơi đây sẽ chìm trong quên lãng, không có gì để cô luyến tiếc, lưu giữ lại trong ký ức…

Con đường đời cô vẫn tiếp tục bước, nếu như sau buổi diễn lần này, gánh xiếc có tan rã thì cô cũng như mọi người, chọn công việc mới, làm gì cũng được, cô sẽ trở về sống một cuộc sống như mình ước ao, rồi sẽ tìm lấy một người bạn đời, đơn giản chỉ cần có nhau tựa vào nhau là đủ… tình yêu là gì? Thật… đến tận bây giờ cô vẫn chưa trải nghiệm được tình yêu là gì? Nhưng với những điều cô được nhìn thấy và nghe từ mọi người, mọi điều mà cô tiếp xúc, có có thể nói rằng: tình yêu là một điều kỳ diệu, không thể giải thích, không thể nói thế nào là đúng hay sai, chỉ biết làm theo mọi ước muốn của người mình yêu, một cách mù quáng… chính người ấy chi phối mọi thứ trong bản thân mình…

Hay đấy chứ… cô mạnh mẽ để thích bị ai đó chi phối, để xem lúc đó mình sẽ phản kháng, đấu tranh như thế nào… cô lại bật cười cho những suy nghĩ của mình… cô ước mình cũng chỉ là một người bình thường, không làm gì khác lạ, để hòa cùng cuộc sống bình dị… tình yêu tạm xếp vào góc nhỏ sâu kín của trái tim, vì trái tim con người đâu chỉ để chứa đựng một thứ cảm xúc duy nhất là tình yêu…

--

Il Woo xoay cái ghế quay đi… từ chối cái hình ảnh của cô gái tên Sae đang trong phòng sách của anh lau chùi những cánh cửa sổ, còn rất nhiều cánh cửa sổ trên tầng trên, sao cô không đến đấy dọn dẹp, rõ ràng biết hôm nay là ngày nghỉ, anh ở trong phòng sách để làm việc, cô ta không giữ ý gì cả… thì sao, anh lên tiếng tỏ rõ cho cô ta biết, lại không… hình ảnh cô gái nhỏ bé đang cố với tới lại đập vào mắt anh, mặc dù anh không nhìn thẳng nhưng cái hình ảnh đấy soi phản chiếu vào cánh cửa kính trước mặt sáng bóng, ai biểu cô lau cái cửa này trước vậy, cứ để nó dơ bẩn mờ tịt, để anh quay đi cũng không thể thấy… em… cái dáng đấy thật trong lòng anh hiện tại chỉ có muốn bước đến… thật nhẹ… sau lưng, rồi đưa tay ra ôm trọn vào lòng… nhận lấy tiếng cười trong trẻo…

Rose… Rose chưa từng làm gì bất cứ gì việc gì trong căn nhà này, cho nhà này, phải… bản thân Rose là tiểu thư không bao giờ phải đụng tay vào bất cứ điều gì, Rose sinh ra là chỉ để được hưởng thụ, nhưng hiện tại Rose không thích hưởng thụ những điều tốt đẹp mà anh đem đến cho Rose nữa… còn cô gái kia, em cực nhọc giữa đời, sao em không tìm một bờ vai để tựa vào, lo lắng cho em… thế thì liên quan gì đến anh, tự dưng muốn làm ông mai, tự dưng thấy xót lòng…

Mái tóc đen nhánh suôn thẳng phủ lấy bờ lưng em… thật gợi cảm, trước ánh sáng bên ngoài, soi thân hình em qua lớp áo mỏng manh… trời lạnh thế này sao em không mặc áo ấm… em đang cố tình quyến rũ anh, mê hoặc anh, mà hiện tại anh có quyền từ chối, nhưng lại không muốn từ chối, anh đang cố khẳng định sức chịu đựng chung tình của mình với Rose… không, tự dưng sao lại để ý đến em, con gái vây lấy anh thật nhiều, nhưng không ai khiến anh để mắt đến, nhưng em lại khác… phải chăng hiện tại lòng anh trống trải cô đơn, anh đang đói, khát mọi thứ tình cảm, kể cả nhục dục, để anh để ý đến em… em là cháu gái của dượng Jin, anh không nên đụng vào em…

Il Woo xoay cái ghế lại, nhìn thẳng phía sau lưng người con gái trước mặt, anh đứng lên, bước đến… từ từ…

--

Rose đứng lặng trước cánh cửa phòng làm việc, với khe hé nhỏ, tò mò nên cô mới đến đây, từ nãy giờ cô đã nhìn vào trong phòng sách, có Il Woo chồng cô, và cả chị gái Sae cũng đang làm việc, nhưng Il Woo thì không, anh đang suy nghĩ gì đó, cô không thể biết anh suy nghĩ gì, à mà phải nói như thế này, nhìn anh là biết đang suy nghĩ gì, nhưng liền sau đó là hành động của anh lại khác hẳn với những gì cô đã suy diễn về những ý nghĩ của anh… cô thấy anh bước đến thật từ từ sau lưng Sae, và Sae không hề biết… đôi chân Il Woo bao giờ cũng thế, chạm nền gần như không bao giờ có một tiếng động, khiến cô nhiều lần giật mình…

-“ Có ghế cao, sao cô với làm chi cho mệt!”

Đúng như Rose nghĩ, cô thấy Sae giật mình…

Sae giật bắn mình bởi tiếng nói đột ngột sau lưng, theo quán tính cô vội xoay lại thì thấy ngài Woo đã đứng bên cạnh mình, trái tim cô rung lên khi nhận được một nụ cười, dưới ánh sáng bên ngoài rọi vào qua khung cửa kính sáng bóng, cô thấy nụ cười rạng rỡ lấp lánh lấp lánh… ấm áp… khiến cô bối rối… chỉ biết gật đầu…

-“ Dạ!”

Rồi vội nhìn quanh tìm kiếm cái ghế cao… cô bước nhanh, nhưng không biết sao cô lại vấp phải mũi giày của ngài Woo, cô té chúi tới trước…

Il Woo đưa tay ra, đỡ lấy người con gái trước mặt…

Sae vội phản ứng xoay người, cô biết mình sẽ té, nhưng thà té xuống đất còn hơn là trong vòng tay ai kia, để giữ ý trong tất cả mọi việc mà dượng Jin đã cảnh cáo cô…

Il Woo bước tới một bước, quyết không để người con gái té xuống trước mặt anh, bởi sự giáo dục của mình à… không biết nữa… thoáng chốc anh đã ôm trọn người con gái trong vòng tay… anh ngạc nhiên, thân nhiệt cô thật ấm, nhiệt độ đủ để sưởi ấm cõi lòng ai kia đang giá băng, khiến anh như vô tình siết chặt vòng tay, muốn cảm nhận thật lâu, thật chính xác…

Sae lại giật mình, cô ngẩng nhìn… mắt chạm mắt với người đàn ông… tự dưng cô có thể khẳng định… chỉ cần anh ta muốn, cô không thể thoát khỏi tay anh ta… cô vội đẩy người đàn ông ra, bối rối lùi lại, cúi đầu…

-“ Cảm ơn!”

Rồi lao nhanh ra khỏi phòng…

Rose vội xoay người chạy nhanh khi thấy Sae chạy ra… may quá… cái sức lực của cô như chỉ để sử dụng cho những tình huống như thế này, cô chạy nhanh về phòng vì biết Il Woo thế nào cũng bước ra đây…

Il Woo đứng trong phòng, lặng nhìn ra cánh cửa mở rộng, nghe từng bước chân vội vã rời xa anh… nụ cười bí ẩn xuất hiện bên khóe môi, anh đưa tay ra… rồi nắm lại… em… sẽ là của anh, chỉ vì một lý do rất đơn giản… chúng ta cùng một cảm giác…

--

Sae băng nhanh qua nhà phụ, đem theo cái cảm giác lành lạnh vây lấy cô… chỉ có trái tim của anh đang đập lỗi nhịp khi chúng ta chạm vào nhau… tại sao lại thế, không… thứ cô muốn hiện tại là chỉ có thứ đụng chạm bình thường, như cánh tay cùng cánh tay đỡ nâng khi cô vấp ngã, có thế thôi, nhưng sao cô lại chỉ nhận lấy nhịp đập trái tim của ai kia giống hệt nhịp đập trái tim mình… thà rằng bình thường như da thịt…

Cô hoảng hốt nhảy lên giường kéo chăn trùm kín đầu… không cái cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cô khó giữ lòng hơn… làn da của anh lành lạnh, kể cả hơi thở của anh… khiến cô cảm thấy anh đang lạnh, cần một người sưởi ấm, cô bật cười với chút điên dại… không, cô lại nghĩ và tưởng tượng quá xa vời rồi…

--

Rose nhét mình vào góc phòng với trái tim đập loạn, cái cảm xúc tủi thân, hờn dỗi vây lấy cô, để cô cố từ chối nhưng cũng phải nhận lấy… thật cô không yêu anh, nhưng sao khi tận mắt thấy anh ôm người con gái khác vào lòng lại khiến cô tức tưởi thế này, từ bao lâu rồi, cô đã nghĩ anh chỉ thuộc về cô duy nhất… cô ngẩng mặt nhìn lên trần như xuyên qua mọi thứ, tìm kiếm bầu trời xanh trong của tuổi 14, lần đầu tiên cô nhìn thấy Il Woo…

Đó là một ngày họp mặt của gia đình trong những ngày gió mát mùa hè, cô loanh quanh dạo bước để thấy một người con trai thinh lặng ngồi nhìn vào dòng nước ở đài phun trang trí trong sân viên nhà cô… đôi mắt xa xăm, khuôn mặt suy tư đầy sự quyến rũ, vẻ lạnh lùng không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh không vì để nâng cao giá trị của mình hay để người khác động lòng chú ý, mà chỉ là mọi thứ trước mặt anh đều là của anh, nằm trọn trong vòng tay của anh để anh không cần bận tâm giữ lấy, lúc đó cô đã nghĩ như thế nên có quyết định dấn thân bước vào tầm mắt của anh, tự thử thách bản thân mình xem những điều cô nghĩ có đúng như thế không, anh chỉ lặng lặng ngẩng nhìn cô rồi gật đầu chào xã giao, bỏ đi mất khi có người khuấy động không gian yên tĩnh của anh… anh khiến cô không hài lòng…

Để cô nhớ anh cho ngày tháng trôi qua, quyết làm thân với anh, để đến khi cô có anh rồi thì cô lại muốn từ chối, cảm giác của cô là đó, không là tình yêu, bản thân cô là một tiểu thư xinh đẹp có mọi thứ trong tay, nên cô cũng có anh như chỉ là để sỡ hữu một vật… là thế… là thế… thôi, vậy cô cứ nghĩ như thế, đừng nhốt mình như thế này mà nhận lấy sự tủi thân… chứ…

Rose đứng dậy, đây là lúc thích hợp để dứt khoát… cô đi nhanh ra ngoài… đến phòng sách…

--

Nghe tiếng gõ cửa phòng Il Woo ngẩng lên rồi hạ giọng quen thuộc.

-“ Vào đi!”

Cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên khi không phải là quản gia Jin, mà là Rose… anh ngồi yên đưa ánh mắt chiêm ngưỡng, nhìn cô vợ xinh đẹp của mình… em thật đẹp dù những lúc em không như ý, dù em không cảm thấy hạnh phúc bên anh… anh tự hỏi lòng, thế nào thì tốt hơn cho em… nhìn đôi mắt em hôm nay có chút kiên định, mạnh mẽ, đã đến lúc em đủ can đảm như cái ngày ấy dứt khoát với anh ư…

-“ Em ngồi đi!”

Il Woo chỉ cái ghế trước mặt, anh không làm động tác lịch sự đối đãi với cô, vì anh đang tỏ rõ cho cô biết, anh đang ở vị trí chủ, anh tiếp, giọng rõ ràng có chút cảnh cáo:

-“ Có chuyện gì, em nói đi, anh nghe!”

Rose ngồi xuống, hiện tại cô chỉ có một ước muốn duy nhất, cô buông lời liền, chỉ vì chỉ sợ ngần ngừ thì cô không dám nói ra nữa.

-“ Chúng ta chia tay!”

Nhận lấy từ anh sự bình thản, không một xúc cảm nào.

Il Woo ngã người ra ghế, anh như không tin vào những gì mình đang nghe.

Rose cố tiếp:

-“ Xin lỗi anh, em không cần anh nữa!”

Lần này thì trái tim Il Woo khẽ se lại, như cái ngày cô nói cần anh, xúc động… không, không xúc động vì yêu thương, chỉ có sự xúc động vì không hài lòng mặc dù anh đã chuẩn bị lòng mình để nghe từ bao năm tháng qua…

-“ Không!”

Anh đáp lại một cách khẳng định, những ngôn từ cũng đã soạn sẵn từ lâu…

-“ Hiện tại chúng ta không thể ly hôn, vì mọi thứ, nhất là công việc của hai gia đình, anh không muốn nói đến những việc ấy, thì em cũng phải tự hiểu, hôn nhân của chúng ta chỉ là ngoại giao, cứ như thế chúng ta không cần ly hôn, ly thân là đủ như từ 5 năm qua, cảm ơn em đã nói ra những ước muốn từ đáy lòng!”

Rose cảm nhận mọi thứ trong cô chợt tắt, hơi thở, nhịp đập con tim cùng những ước muốn… cô chỉ biết lặng người đi không thể chấp nhận, như muốn từ chối…

-“ Còn việc gì nữa không, em yêu?”

Rose khẽ rùng mình, tự dưng cô cảm nhận hai từ “em yêu” đầy sự cảnh cáo… cô đứng dậy, lắc đầu nhẹ… bước ra với đôi chân nặng trĩu, ra đến cửa cô mới giật mình như tỉnh giấc, vội quay lại, cô hạ giọng như cố thay đổi tình hình tồi tệ…

-“ Vậy em muốn rời khỏi đây…”

Cô thấy đôi mắt anh chợt có tia sáng màu xanh thoáng qua khiến cô thêm vào hai từ:

-“… Vài tháng…”

Il Woo vẫn ngồi yên, anh xoay cái ghế qua đối diện với Rose lắc nhẹ đầu…

-“ Hiện tại thì không thể, đợi anh giải quyết xong vụ làm ăn này, anh sẽ cho em đi chơi!”

Rose nắm chặt hai tay vào nhau, cô lao ra khỏi phòng với cảm giác hụt hẫng… biết thế đừng nói gì cả, đừng tỏ lòng mình với anh, vì như thế nào người quyết định đời cô vẫn là anh mà thôi… dư thừa quá rồi, sao cô không dành chút hơi ấm đang tàn dần theo năm tháng để sống những ngày còn lại một cách bình an có phải tốt hơn không.

Il Woo xoay cái ghế nhìn ra khung trời sáng, anh đưa tay lên che đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào, khi thấy chói lòa… đứng bật dậy… Sae… đáng ghét, ai cho phép em lau chùi mọi khung cửa sáng bóng thế này, để sự thật bắt đầu từ đây phơi bày, tỏ rõ mọi thứ, để cái nhà mang tên Dream không còn ý nghĩa gì nữa, tỉnh giấc mộng hão huyền… thực tế là sự phũ phàng… em phải nhận lấy lỗi lầm của mình, em biết không…

--

Sae giật mình thức giấc… cô vừa mơ thấy một giấc mơ gì đó, không rõ, chỉ biết nó thật kinh hãi làm cô đau đớn… cô co rúm người lại, đưa mắt nhìn ra khung trời sáng… ban ngày, cô nằm mơ giữa ban ngày… cô bước xuống giường, vô thức bước đến bên cửa sổ… ánh nắng vàng soi rọi thẳng xuống toàn bộ người cô… nóng… cô không cảm thấy ấm áp… ngoài kia tuyết phủ trắng xóa…

Il Woo bước đến khung cửa sổ sáng bóng để nhận lấy cái hình ảnh người con gái nhỏ bé nơi nhà phụ bên cửa sổ chìm trong ánh sáng mặt trời…

Trong tòa nhà thật lớn mang tên Dream hiện tại chỉ có lấp lánh ba màu hòa quyện vào nhau, vàng của ánh mặt trời, xanh của hy vọng… xám của cỏ cây đang chết…

Không…

Vàng… đó là của lửa… đốt cháy tội lỗi mà ai đó cố tình đặt để lên một con người thật sự vô tội.

Xanh… bí ẩn, mê hoặc chứa đựng đầy sự nguy hiểm từ ai đó sẽ ban phát cho những thứ không thể làm mình hài lòng.

Xám… tro bụi của một vật, một điều còn lại là dư âm còn mãi khi không thể nào xóa đi mọi thứ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2014 20:29:38 | Xem tất
CHAPTER 4



Đúng một tháng tròn Sae ở đây, những khung cửa kính chẳng thể lau chùi hết, sáng sớm tinh mơ cô đứng ở hàng hiên nhà phụ, ngóng ra con đường trước mặt, toàn khung cảnh phủ màu trắng của tuyết, chỉ có cánh cổng sắt to lớn kia còn lại màu đen… cô cứ dõi mắt vào cái khoảng không chờ đợi những người thân yêu của mình… cho thời gian trôi qua…

Trong phòng sách, Il Woo đứng trước khung cửa sổ, anh dõi mắt về phía nhà phụ, có người con gái tên Sae đang ngóng trông ai đó, đôi mắt hướng ra xa, có cái nhìn xa xăm như chờ đợi, tự dưng anh cảm thấy khó chịu…

Trên tầng một, trong phòng ngủ… Rose cũng đứng trước khung cửa sổ nhìn qua phía nhà phụ, có chị gái Sae, đang đứng đợi ai đó, nghe quản gia Jin nói có đến 10 người xin ở tạm, nhưng không bao lâu họ đi tìm việc, đến hôm nay họ về, chỉ để dọn đi tiếp tục công việc chính của họ… cô cũng đang chờ đợi… nhiều người, khiến cô dễ dàng quyết định hơn… nhưng sao cô cảm thấy mơ hồ quá, như khung cửa kính trước mặt chưa được chị lau chùi… khiến cô không tự tin cho lắm…

Sae mỉm cười chạy băng qua sân viên, tự dưng cái niềm vui của một đứa con nít như mong ngóng mẹ ngập tràn trong con người cô, khi cô thấy xa kia, anh Aron đang chầm chậm cố bước trên tuyết… thứ cảm giác gần gũi như từ lâu lâu lắm rồi không gặp lại khiến cô cảm thấy vui mừng đáng trân trọng, để cô giang rộng vòng tay… đón anh Aron, người anh mà cô yêu quý nhất…

Il Woo dõi mắt theo những bước chân của Sae, anh thấy một gã đàn ông đang bước vào khuôn viên nhà anh… anh đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người tự tin, làm ra vẻ bình thản, cố kìm chế cái cảm giác khó chịu bộc phát trong lòng bởi anh thấy Sae đang giang rộng vòng tay ôm gã đấy vào lòng… không… giữa họ chỉ là tình anh em, anh khẳng định, nhưng lại không tin sự khẳng định của mình… là tình nhân? Không, tình nhân thì phải có nụ hôn dù chỉ là phớt qua cho những ngày xa cách vì thương nhớ… cũng không… bởi anh thấy cái cảm xúc của người đàn ông đấy dành cho Sae không là tình anh em, tình nhân mà là tình yêu, yêu đơn phương một mình… anh lùi lại, quay đầu bước nhanh rời phòng sách, ra sân viên… bằng những bước chân xoải dài, trong tích tắc anh đã có mặt ở sân viên bên cạnh hai con người mà anh đang chú tâm để ý đến…

Sae bối rối quay qua, gật đầu chào ngài Woo rồi hạ giọng giới thiệu, cô không nghĩ là ngài Woo đi ra đây…

-“ Đây là anh Aron, tổ trưởng của đoàn xiếc, còn đây là ngài Woo, chủ nhân của tòa lâu đài này!”

Il Woo đưa tay ra đầu tiên, lịch lãm…

Aron khẽ bối rối đáp lại…

-“ Chào anh!”

-“ Chào ngài!”

Sae nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi ngài Woo, cô thường thấy anh rất ít khi cười, nhưng hôm nay anh cười, có lẽ anh cũng thân thiện.

Aron nhận lấy nụ cười xã giao nên cười đáp lại:

-“ Cảm ơn ngài đã cho Sae cùng chúng tôi đến trú ngụ!”

-“ Không cần cảm ơn, Sae là cháu của quản gia Jin, nên người cần cảm ơn tôi là quản gia Jin mới đúng!”

Il Woo lên giọng đùa… nhưng thật trong lòng anh không đùa mà đang khẳng định cho Aron biết, Sae không phải là của anh, để anh thay mặt lên tiếng cảm ơn.

Aron gượng cười, chẳng hiểu sao anh nghe được cái giọng đấy đầy sự cảnh cáo, anh tiếp:

-“ Lúc đầu chúng tôi xin ở lại một tháng, nhưng bây giờ chúng tôi xin thêm 3 ngày, vì 3 ngày sau chúng tôi mới có vé để rời khỏi đây!”

Nghe thế Sae cảm thấy ngạc nhiên… Thế là sao? Nhưng vì giữ lịch sự khi hai người đàn ông đang nói chuyện nên cô chỉ im lặng.

Il Woo gật đầu:

-“ Không có gì, các bạn cứ tự nhiên!”

Rồi Il Woo đưa tay lên chào, quay bước đi vào nhà…

Sae nhìn theo cái dáng cao cao đó…

Rose trên tầng khẽ lùi lại, cô vừa mới thấy cái ánh sáng màu xanh lấp lánh trong đôi mắt Il Woo, chồng cô… cô run rẩy lùi lại giường, ngồi xuống… cái cảm giác càng sợ hãi càng muốn thoát khỏi thúc giục cô…

--

Il Woo bước thẳng về phòng riêng, anh khóa trái cửa lại, bước đến giường, anh đưa lên, thật nhanh kéo mạnh tấm màn phủ quanh giường, tiếng xé vải vang lên… nghe rộn rã… anh kéo đổ 4 cái cây gỗ ở 4 góc giường, rồi nắm từng thanh bẻ làm đôi… lật tung tấm nệm, anh cũng đưa tay lên, cũng thật nhanh gọn… cái nệm bằng lông vũ quý giá rách toạc, làm tung những bông lông trắng xóa bay bay khắp phòng…

Anh bước đến trước cửa sổ kính mờ mờ… hình ảnh em đang bên ai kia sánh bước, với khuôn mặt khẽ ngước lên, nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi môi màu hồng phấn đấy đang buông lời gì đó… anh chỉ cảm thấy thật dịu dàng, những ngôn từ êm ái em đang thốt ra dành cho ai kia, em vòng tay mình vào tay người ấy… bước vào phòng, cánh cửa gỗ khép lại, bất giác Il Woo đưa tay lên… anh muốn gỡ bỏ cánh cửa đó, mở cửa sổ ra nào Sae, nhưng tuyệt nhiên không… cái cánh cửa sổ mỗi khi có em hiện diện vẫn đang đóng chặt, anh nghiêng đầu, dỏng tai nghe ngóng… chẳng thể… nơi đây quá xa, phía nhà phụ có căn phòng của em, bây giờ có thêm ai đó… chỉ khiến cho anh không hài lòng… tức tối…

Il Woo bước ra khỏi phòng riêng của mình, anh bước lên tầng thượng của tòa lâu đài…

--

Quản gia Jin đứng lặng trước căn phòng ngủ riêng của thiếu gia Woo, cái cảnh này quá quen thuộc, nhưng hôm nay có phần nghiêm trọng hơn… ông bước vào và làm công việc cũng quen thuộc… với tiếng thở ra não nề…

--

Đưa anh Aron vào trong phòng vì Sae thấy anh có vẻ lạnh cho quãng đường đi bộ từ nhà ga đến đây, cô khép chặt cửa khi trong phòng không có lò sưởi, mời anh ngồi ở cái ghế nhỏ duy nhất trong phòng, đưa anh túi sưởi, cô bước đến ngồi dưới sàn trước mặt anh rồi hạ giọng:

-“ Chúng ta phải về à?”

Aron cúi nhìn người con gái trước mặt gật đầu… thật em trong lòng anh khác hẳn với những đứa em khác trong đoàn, nhưng em vô tư quá, không bao giờ để ý đến cả, có lẽ anh không thích hợp để là người em tựa vào chăng…

-“ Họ đã trả lời, không có chổ cho chúng ta diễn!”

Sae ngạc nhiên tiếp:

-“ Thế sao họ lại mời chúng ta?”

-“ Người mời là một người giám đốc cũ, ông ta ốm phải nhập viện, rồi giám đốc mới lên thế, ông này không có ý sắp xếp cho đoàn xiếc chúng ta!”

-“ Họ chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi sao, sao lại có những con người vô tình và vô trách nhiệm đến thế?”

Aron gượng cười vẻ chua xót.

-“ Đây không phải là lần đầu…”

Anh tiếp bằng giọng buồn chán:

-“… Lần này chúng ta chia tay ở đây, em cũng biết đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, anh nghĩ chấm dứt sớm sẽ tốt hơn cho tất cả mọi thành viên trong đoàn!”

Sae cúi xuống với sự thất vọng đáp lí nhí:

-“ Không còn hướng giải quyết nào tốt hơn hay sao anh?”

-“ Không em à? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã liên lạc với anh em tản mác, họ đồng ý, và tiếp tục với công việc khác nơi đây, anh về đây để báo cho em biết!”

-“ Vậy chính ra em lại là người cuối cùng biết tin này hay sao?”

-“ Anh xin lỗi Sae! Anh biết Sae rất quý, rất muốn gìn giữ mọi thứ, nhưng có những lúc ta không nên cưỡng cầu!”

-“ Vậy… anh sẽ làm gì?”

-“ Anh sẽ làm việc gì có thể, Sae à, nhìn anh nè!”

Sae ngước mặt lên…

Trái tim Aron khẽ se thắt, khi thấy đôi mắt Sae long lanh bởi nước… anh cố gắng…

-“ Em đi cùng anh nhé!”

Sae tròn mắt, cái cảm giác buồn vội được thay bằng sự ngạc nhiên, Aron tiếp:

-“ Từ lâu rồi, anh chỉ muốn có em bên cạnh anh, em đi cùng anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em, em muốn đi đâu anh cũng sẽ theo ý em…”

Sae nghẹn lời… anh đang tỏ tình với em ư, nhìn đôi mắt anh thật kiên định, gương mặt nghiêm chỉnh, thì cô biết anh Aron không đùa…

Aron tiếp:

-“ Em muốn về Việt Nam hay Hàn Quốc sống, hay muốn ở đây cũng được, chỉ cần em thích, cho anh chăm sóc cho em, hiện tại anh không có mọi thứ, nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng yêu thương em, lo cho em đầy đủ!”

Sae bối rối quay đi, cái điều mà cô chẳng bao giờ muốn nghĩ ra đang đến với cô, bất ngờ quá…

Aron thấy Sae bối rối, anh lại hạ giọng:

-“ Bất ngờ quá phải không em? Anh dành thời gian cho em suy nghĩ nhé!”

-“ Dạ!”

Sae đáp lại một cách gọn gẽ, Aron đứng lên…

-“ Anh qua kho chứa đồ, em cứ suy nghĩ, những món đồ nào bán được anh sẽ bán hết, chỉ để vài thứ nhỏ gọn làm kỷ niệm thôi!”

-“ Dạ!”

Sae ngước nhìn theo cái dáng cao lớn kia rời khỏi phòng cô, rồi cánh cửa gỗ khép lại… cô đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ miên man…

Không phải là cô không biết, không phải là cô vô tình, từ trước đến giờ không chỉ mình cô mà ai ai trong đoàn cũng thường nói với nhau, anh Aron thương Sae nhất, cô cố tình không muốn hiểu khác đi chữ “thương” ngoài thứ tình cảm gia đình… nhưng bây giờ nó đã được khẳng định một cách chân thật từ miệng anh Aron, thì cô không còn cách nào cố hiểu khác nữa, nếu nói như hiện tại, đi cùng anh là giải phát tốt nhất, dù gì bên anh bấy lâu nay, cô hiểu rõ con người anh quá rồi, chân thật, gần gũi và rất ấm áp… nếu là cha, anh cũng có thể làm được, bởi anh là người thông minh chuyện gì cũng biết, việc gì cũng có thể làm. Nếu anh là anh, thì cũng được, vì anh mạnh mẽ, có sức lực tốt có gan trời che chở cho những đứa em khỏi bị ai đó ăn hiếp. Nếu anh là người yêu, thì cũng được, bởi anh chu đáo tận tâm, yêu thương cô hơn bản thân anh. Nếu anh là chồng, cũng được luôn, vì anh rất biết sắp xếp mọi kế hoạch cho tương lai của một gia đình, chịu khó…

Ôi, ngẫm nghĩ lại anh Aron thật hoàn hảo, vẻ bề ngoài của anh lại không phải thứ hạng tầm thường, rất đẹp trai, phong độ… vậy sao anh lại chọn cô… tình yêu là thế ư? Thứ tình kỳ lạ chi phối mọi điều… chẳng thể nói đúng hay sai, người ta thường bảo lòng phụ nữ thật khó đoán, nhưng hiện tại cô chỉ thấy lòng đàn ông thật khó đoán mà thôi… bất giác Sae gật đầu… phải em đủ lớn để hiểu điều gì cần thiết cho em… đi cùng anh… thật em chỉ còn con đường duy nhất đấy, còn hơn là em phải đi một mình, hiện tại giữa chúng ta không có thứ tình yêu nam nữ, nhưng có tình thân, rồi mai này, em sẽ rung động vì anh, là sẽ rung động vì anh, đôi lúc con người đến với nhau không nhất thiết phải có tình yêu đâu anh nhỉ…

--

Il Woo bước từng bước trên cái lan can bằng đá theo thói quen mỗi khi lên đây, gió trên cao thổi lồng lộng cùng những bông tuyết khẽ rơi… lạnh ư, anh đang muốn mình mất cảm giác, nhất là thứ cảm xúc không hài lòng ganh ghét… anh hít từng hơi lạnh đầy phổi, nhịp tim đập nhanh đưa máu chảy đi khắp cơ thể anh, tìm một khí huyết điều hòa… với những suy nghĩ miên man…

Rose lại hé mắt nhìn ra khoảng sân viên tầng thượng, cô vội bước lùi lại… can đảm lắm cô mới theo Il Woo lên đây… cô thấy anh đang bước qua lại trên cái lan can bằng đá chỉ rộng khoảng 20cm, vừa với bước chân anh nếu anh đi theo lối dọc hàng một, còn không vừa với việc anh đi ngang, nhưng anh đang đi ngang, bên ngoài là bờ vực, mặc dù dưới kia là một cái hồ rộng thật sâu, nhưng thật đó là sự nguy hiểm… cô vội quay đi chạy nhanh xuống tầng một, chạy về phòng ngủ, đóng chặt cửa… lên giường kéo chăn trùm kín đầu, cái cảm giác lành lạnh bên ngoài len lỏi vào chăn, chui vào lớp áo của cô, mơn trớn thổi hơi thật nhẹ, dọc theo sống lưng khiến cô khẽ rùng mình, cô nhắm chặt mắt… cái hình ảnh trên tầng thượng anh đi trên lan can cứ hiện rõ mồn một khiến cô thở dốc… cô vội đưa hai tay lên đặt vào nơi có trái tim đang đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực cô, cô ngồi bật dậy, trời lạnh giá nhưng sao cô lại đổ mồ hôi thế này…

--

Sae cùng anh Aron ăn tối với dượng Jin, cô muốn báo cho dượng biết rằng cô sẽ rời đi…

Quản gia Jin thinh lặng, ông chờ đợi quyết định của cháu gái, thấy nó khó mở lời, ông đành lên tiếng:

-“ Hai đứa tính bao giờ dọn đi?”

Khi ông thấy cháu gái của ông cùng người mà nói gọi là anh Aron đó thân thiết.

-“ Dạ, có lẽ khoảng trong ba ngày tới!”

Vừa nói Sae vừa nhìn anh Aron với nụ cười khi cô đã quyết định đi cùng anh Aron.

Aron nắm lấy tay Sae như thân mật, như cặp bồ từ lâu, gật đầu.

-“ Dạ! Tạm thời bọn cháu sẽ lên London sống và tìm việc làm!”

-“ Thật đoàn xiếc phải tan rã sao, dượng cũng cảm thấy tiếc tiếc!”

-“ Cảm ơn dượng, đáng lý ra nó cần phải tan rã kể từ khi ba cháu mất rồi kìa, để đến hôm nay, thật khiến cho anh em trong đoàn phải khổ!”

Aron gọi dượng Jin là dượng và xưng cháu thân mật như Sae, Sae tiếp:

-“ Cháu cũng tiếc quá, cứ nghĩ mời dượng đi xem một lần cho biết!”

-“ Sae rất giỏi đấy dượng, tiếc thật, cô ấy có tài nghệ đu bay rất tuyệt!”

Aron khen Sae, Sae bật cười gật đầu không chối…

-“ Dạ!”

Aron rất thích tính cách đó của Sae, thẳng thắn, tự nhận tất cả mọi thứ, không chối, cô luôn sống và đối đãi với mọi người bằng chân tình…

Rồi câu chuyện vớ vẩn giữa 3 người trôi qua cho đến khi màn đêm xuống… một ngày trôi qua vui vui…

--

Hôm nay là chủ nhật, cả hai… Sae và anh Aron sắp xếp mọi thứ đồ trong đoàn chia ra làm hai để gọi người đến mua, công việc coi vậy chứ cũng mất cả một ngày trời…

Chiều đến, hai người ngồi nghỉ mệt nơi hàng hiên ngắm tuyết rơi… thật lãng mạn… hạnh phúc đôi khi chỉ cần có thế là đủ…

--

Hạnh phúc đối với Il Woo như thế là không đủ, và dù có những gì thân mật hơn như hai cái con người giờ đang trở thành hai cái gai trong mắt anh đang ngồi bên nhau, vòng tay ôm chặt lấy nhau như thế kia vẫn không thể nói là đủ, với anh thứ gọi là hạnh phúc thì phải luôn có nước mắt, nụ cười, sự say đắm, giận hờn, ganh ghét, đê mê, đắm đuối, sợ hãi, không thể cưỡng lại, quyến rũ, huyền bí, mê hoặc, thích thú, hưởng thụ hoan lạc, và cả sung sướng thỏa mãn nhục dục… anh khẽ khép mắt lại… từ chối cái hình ảnh thân mật đấy… quay đầu bước về phòng riêng… nhốt mình trong bóng tối khi màn đêm buông xuống…

--

Sae giật mình thức giấc bởi cô nghe được tiếng hét ở nhà chính, chẳng hiểu sao cô bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng mình, chạy chân trần qua nhà chính, chẳng cần biết gì là phép tắt cần phải giữ qua lời cảnh báo của dượng Jin nữa, cô lao nhanh lên tầng một, nơi có tiếng hét của Rose vẫn vang lên trong đêm vắng, cô chạy trên hành lang với nhịp đập bất ổn của trái tim.

Sae khựng bước trước căn phòng mở rộng cửa, trái tim cô cũng chợt như đứng lại… bởi hình ảnh trước mặt, không thể nạp trong đầu một cách nhanh chóng, cô đưa mắt nhìn, định hình mọi thứ… anh Aron nằm giữa phòng với vết thương trên ngực trái, máu loang ra nhiều, thấm đẫm đổi màu cho cái chemise trắng mà anh đang mặc, đôi mắt khép chặt, bên cạnh anh, Rose đang ngồi hét lớn với gương mặt trắng nhách, quần áo xộc xệch rách lỗ chỗ, con dao màu đỏ bởi máu nắm chặt trong cả hai bàn tay… Sae đưa mắt qua bên phải Rose, ngài Woo nằm gục bên cạnh với những vết cắt trên cánh tay… Sae bước tới… chầm chậm… cô muốn mọi thứ như ngừng lại… chết lặng… cõi lòng cô, trái tim cô, thần trí cô… cô khụy xuống, đưa tay chạm vào anh Aron khẽ run rẩy…

-“ Anh… Aron…”

Cô lay anh… nhưng không có phản ứng gì, toàn thân anh lạnh ngắt…

-“ Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi!”

Nhận lấy tiếng hét của Rose cùng đôi tay với con dao vung lên loạn xạ… ngài Woo bật dậy lao đến, lại chỉ để nhận lấy những vết cắt mới trên người…

Sae bật ngã ngồi ra sàn, chỉ biết ngước nhìn, toàn thân cứng đờ… hai con người đấy đang vật lộn với nhau… khó khăn lắm ngài Woo mới giữ được phu nhân của mình… anh đưa tay lên, sau gáy Rose… cô ta gục xuống trong vòng tay ngài Woo, con dao rớt xuống sàn gỗ vang lên một tiếng kêu lớn, khiến Sae choàng tỉnh, cô nghẹn ngào, gục đầu vào thân hình anh Aron…

Il Woo ẵm Rose trên tay bước nhanh ra ngoài, anh bước về căn phòng cuối dãy, đặt Rose lên giường, rồi đi ra khép cửa, khóa bên ngoài… anh bước qua lối rẽ… bỏ lại tiếng nấc ai oán của người con gái bé nhỏ, với sự lạnh lùng…

--

Quản gia Jin thả người vào chiếc ghế bành trong phòng kín, ông thinh lặng gục đầu… chấp nhận mọi thứ vừa xảy ra, cố gắng há to miệng nhưng chỉ để thốt ra tiếng trong lòng…

Xin lỗi Sae…

--

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, phủ thêm một lớp trên con đường, trên mọi vật, tất cả mọi thứ đều lạnh, đều chết, kể cả những cái khung cửa sổ bằng kính đã được lau chùi sạch bong, giờ đây cũng bắt đầu mờ dần đi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách