Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 3-3-2014 18:20:13 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 6



Sài Gòn – Tháng 3 Năm 1974.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự trong cái hẻm lớn, vắng lặng… Tinh Vân ngước nhìn căn nhà được xây bằng gạch to lớn thật đẹp, theo như ngày cô còn nhỏ, thì cô biết đây là nhà của những người giàu, cô nhìn qua Jae… Jae trong bộ veston màu đen lịch lãm, tóc chải ép sát, để lộ vầng trán thông minh, anh đã là đàn ông, lại là đàn ông thành công trong sự nghiệp à… cô lùi lại… cái khoảng cách giờ đây lại có cảm giác ngược lại…

Thấy Tinh Vân lùi bước, với đôi mắt thật sâu cùng cái nhíu mày thật nhẹ… Jae chỉ nghĩ được… em hối hận ư, muộn rồi… anh bước nhanh tới nắm lấy tay Tinh Vân, kéo cô vào nhà…

Tinh Vân bước qua cánh cổng sắt to lớn nặng nề, rồi thêm một cánh cửa bằng sắt kéo, rồi bằng kính… trước mặt cô cái phòng khách rộng lớn chỉ có một màu duy nhất là màu trắng… lạnh lẽo quá… Jae vẫn nắm lấy tay cô, thật chặt… làm cô có chút đau, bàn tay anh sao cũng lạnh quá, không như trước nữa…

Jae bước dọc theo hành lang… dừng lại căn phòng cuối, anh đưa tay đẩy cửa… căn nhà này anh là người hiểu rõ nhất, bởi anh thiết kế… anh học nhiều để làm gì, chỉ để lấy lại những gì được gọi là “công bằng” bằng lửa hận mà thôi ư? Chẳng muốn hỏi nữa…

Tinh Vân ngước nhìn căn phòng rộng lớn, với cái giường thật to màu gỗ, có nệm drap trắng muốt… khung cửa ở ban công có hình vòm cung, được phủ rideau màu huyết dụ bằng vải gấm, thật sang trọng… cô bối rối, khi toàn bộ trong phòng, trên những mảng tường lớn, toàn treo tranh tình ái lõa thể.

Jae kéo mạnh tay Tinh Vân bước đến một bức tường trước mặt, cũng là bức tường có bức tranh lớn nhất trong phòng… anh đưa tay đẩy mạnh, một cánh cửa nhỏ đủ để một người đi vào… mở ra… chẳng ai biết nơi đây có mật thất… anh kéo cô vào trong… căn phòng nhỏ tối, chỉ có một bóng đèn tròn màu vàng duy nhất được treo lủng lẳng giữa phòng…

Tinh Vân ngạc nhiên chẳng hiểu thì cô bị té xuống bởi Jae xô mạnh… cô nhìn quanh, nghe tiếng lenh keng quen thuộc, thì cũng là lúc cô cảm nhận được có gì đó lành lạnh, nằng nặng đặt lên vai cô, ôm lấy cái cổ cô… cô đưa tay lên… cảm nhận… định hình…  tay cô chạm vào cái sợi dây bằng sắt mang hình móc xích to… cô vội ngẩng lên, chỉ thấy cái xoay lưng thật nhanh của Jae… cánh cửa nhỏ bé khép lại… cô vội lao theo, nhưng chợt dừng bước bởi cái cái âm thanh mà từ lâu cô không còn nghe thấy… cô xoay người nhìn… từ cổ cô, có một sợi dây xích dài, đầu bên kia mất hút trong bức tường tăm tối trước mặt… trái tim cô chợt vỡ ra… cô run rẩy nhào vào góc xó… sợ hãi… run rẩy… khi làm… chó…

Jae đứng lặng nhìn vào cánh cửa nhỏ, cũng như đang nhìn vào cái bức tranh to lớn, quang cảnh một người con trai và một người đàn bà, trên giường, có ánh sét bên ngoài rọi vào, như chỉ được phủ lên cái giường, soi sáng hai thân thể trần truồng bên nhau… gương mặt của người con trai trong bức tranh vô cảm, nhưng từ cái dáng đấy thật không vô cảm, còn người phụ nữ nhắm chặt mắt… mặt khẽ ngước lên, đôi môi hé mở…

Jae lùi lại ôm lấy đầu… cái âm thanh nghe thật đáng ghét, tiếng rên rỉ của sự sung sướng khi cảm xúc xác thịt thăng hoa, cái sự thật phũ phàng, mà anh luôn luôn giữ mãi không phai, bán đứng con người anh, cùng lý trí anh… để ngày ngày chẳng biết từ bao giờ nó ăn sâu vào máu, vào từng thớ thịt, vào đầu để anh phải đi tìm kiếm… nhưng không bao nhiêu cho đủ, không bao giờ đủ, vì anh thèm nghe nhất chính là tiếng của em… người con gái mà anh yêu, nhưng không hề yêu anh… chỉ là sự tò mò của em… sao cũng được… anh sẽ thỏa mãn cho em sự tò mò này, bằng chính cuộc sống nơi địa ngục trần gian của anh… để làm gì, thỏa lòng em hay thỏa lòng anh… anh không cần biết nữa…

Trong ngôi biệt thự yên tĩnh cuối con hẻm cụt, cùng những căn nhà kín cổng cao tường mà không có một hàng xóm nào để ý đến hàng xóm nào cả, mạnh ai nấy sống, là thói quen của chốn thành thị xa hoa, cố gắng chỉ cùng nhau trưng ra những gì bên ngoài để che dấu, phớt lờ những gì xấu xí, thậm chí thối nát, mục ruỗng bên trong. Ở căn phòng ngủ sang trọng, có người đàn ông lịch lãm với đôi mắt sắc lạnh quay đi, cùng nụ cười bên môi đầy những âm mưu toan tính… bên trong mật thất… có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đầy sức quyến rũ, gục xuống… cái vòng xích chó như sợi dây chuyền bằng hiện kim rẻ mạt, cũng không làm giảm đi sắc đẹp đầy mê hoặc của cô…

Từ bây giờ trở đi… khoảng cách của thời gian là 7 năm sẽ dần dần hiện về trước mắt, trả lời cho những ngày tháng nhớ nhung, của hai kẻ thật lòng yêu nhau, nhưng không thể đến với nhau… vì… giai cấp phong kiến, vì sự ích kỷ, vì lòng tham lam, vì… những hiểu lầm của cái tuổi mới lớn, lại không thể làm chủ bản thân mình…

--

Sài Gòn ngày cuối tuần, trời mưa rả rít…

Tinh Vân thinh lặng như ngày ngày vẫn thinh lặng, cô biết những gì đang xảy ra cho mình… chấp nhận ư… cô muốn mình vô cảm như mọi lần, nhưng không thể, cô biết chắc là không thể bởi anh luôn như xa như gần bên cô… Hai tuần trôi qua, cô biết đếm từng ngày tháng buồn rồi, anh chỉ đến như cô ngày xưa đến bên anh, anh cho cô ăn, uống, tắm rửa… chỉ với đôi mắt sắc lạnh có lửa, không bao giờ nhìn thẳng vào cô… còn cô cũng thế… vì… cô rất sợ ánh mắt đó của anh… điều gì đã xảy ra cho anh, để anh bây giờ thay đổi, không còn như xưa kia… cô muốn biết, nhưng không thể hỏi, thì lấy gì để chia sẻ với anh…

Jae thinh lặng chăm sóc cho Tinh Vân như ngày xưa Tinh Vân chăm sóc cho anh… anh sẽ cố đối đãi với em thật tốt, làm những việc có thể làm, nhưng chỉ với một con chó cảnh thật xinh đẹp… chó lai ngoại thì sao, cũng là chó thôi em ạ…

Jae nằm trên giường như mọi khi, anh cầm quyển sách đang đọc, nhưng chẳng có con chữ nào nhét vào đầu mặc dù mắt anh không rời khỏi những dòng chữ màu đen đậm rõ to… em đáng ghét… không biết phản kháng… cái bàn tay em đâu, không giơ cao lên thật mạnh giáng xuống trên khuôn mặt anh như ngày trước… ừ, mà chó thì làm gì có tay…

--

Tinh Vân giật mình khi cô bị đánh thức bởi tiếng gì đó bên ngoài kia… tò mò cô bước tới áp tai nghe ngóng… không rõ, cô bước lên thêm một bước, hai bước, tìm nơi rõ ràng…

Jae bên ngoài nghe tiếng lenh keng nhỏ của sợi dây xích, chỉ mình anh mới có thể nghe thấy cái âm thanh đó, vì nó đã quá quen thuộc với anh… anh mỉm cười lạnh lùng… yêu hay không yêu thì chúng ta cùng nhau chia sẻ em nhé…

Tinh Vân khựng lại khi nghe tiếng nói thật rõ, giọng vui mừng…

-“ Ôi, baby của em, em nhớ anh quá!”

-“ Vậy ư?”

Lạnh nhạt…

-“ Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế, em làm lỗi gì với anh nhỉ, nói cho em biết khi em đi vắng anh có đi quậy không?”

-“ Có!”

-“ Anh…!”

-“ Sao?”

-“ Anh đi quậy con gái nhà ai vậy?”

-“ Hỏi chi?”

-“ Em muốn biết mà!”

-“ Để làm gì?”

-“ Xem nó có ngon hơn em không!”

-“ Có!”

-“ Anh đáng ghét!”

-“ Ừ!”

Tiếng cười khúc khích…

-“ Anh đang làm việc!”

-“ Anh làm việc gì? Ở trên giường thì có việc gì nhỉ!”

-“ Anh không đùa đâu!”

-“ Đáng ghét thật, trông anh thật quyến rũ!”

-“ Anh đang làm việc!”

-“ Anh đang xem gì đấy?”

Rồi tiếng bật cười lớn…

-“ Anh xem truyện cổ tích à, em cứ nghĩ cái anh xem là Kamasutra thôi chứ!”

-“ Để anh yên!”

-“ Vậy anh yên nhé!”

-“ Đừng dụ hoặc anh!”

-“ Anh đang dụ hoặc em, em nhớ anh!”

-“ Em nhớ thân xác anh thì có!”

Rồi lại tiếng cười lớn…

-“ Đúng đấy!”

-“ Buông anh ra!”

Tiếng cười lớn hơn…

-“ Anh thật dễ thương, cứ như là đang bị hãm hiếp vậy, buông anh ra… nghe ngộ ghê!”

-“ Em đáng ghét!”

-“ Giết em đi!”

-“ Được, giết em!”

Tinh Vân lùi lại… bao nhiêu đó không biết sao đủ để cô hiểu những gì đang xảy ra bên ngoài kia… cô lùi vào góc xó, thu mình lại… càng lúc càng như cố nhét mình vào cái góc nhỏ nhất, như muốn biến thành vật tí hon, rồi chìm vào bức tường lạnh sau lưng, biến mất… nhưng không… Tinh Vân đưa hai tay lên bịt hai tai… cái âm thanh rên rỉ nghe rợn người, làm cô đau xót cùng những ngôn từ…

-“ Jae… mạnh lên… Jae… mạnh nữa nào… Jae…”

Hơi thở thật sâu dồn dập từ bên ngoài lao vào phòng tối, đổ ập lên toàn bộ thân thể cô… cô rùng mình… không, cô không giỏi tưởng tượng đâu… nhưng những cái âm thanh ngập tràn đầy sự ham muốn chui vào lỗ tai cô, biến thành những hình ảnh thật rõ ràng…

-“ Jae đáng ghét sao dừng lại chứ?”

Dừng lại ư… Tinh Vân thở ra… nhưng lại vội đưa tay bịt tai…

-“ Áh… em không chịu nổi, Jae đáng ghét… thật anh đang giết em… em không thích tư thế này!”

-“ Anh thích!”

-“ Anh chơi thế em không xuống giường được đấy!”

-“ Thì anh muốn em không xuống giường được!”

-“ Để làm gì chứ?”

-“ Em bảo anh giết em!”

-“ Ôi… Jae… anh thật biết làm người ta chết… nhẹ thôi…”

-“ Lúc nãy ai thúc anh mạnh lên nhỉ?”

-“ Là em…”

-“ Ngoan! Ai không để anh yên?”

-“ Là em!”

-“ Thế thì bây giờ đừng có mà la ó, chỉ nên rên rỉ thôi, sướng không?”

-“ Sướng…”

-“ Thích không?”

-“ Thích…”

-“ Muốn anh dừng lại hay tiếp nữa?”

-“ Không biết!”

-“ Trả lời!”

-“ Em… không biết!”

-“ Thật không biết!”

-“ Áh… không muốn anh dừng lại nhưng xin anh nhẹ thôi, nhẹ thôi!”

-“ Trông em giống hệt như đang bị hãm hiếp vậy, ngộ ghê!”

-“ Anh đáng ghét!”

-“ Sai, nói lại!”

-“ Anh đáng ghét!”

-“ Thích chọc cho anh điên à?”

-“ Không… em không dám, tha cho em, buông em ra…”

Tiếng cười ngạo nghễ…

-“ Chừng nào em nói đúng sự thật mới thôi!”

-“ Em nói… em nói… em yêu anh… em yêu anh…”

-“ Ngoan… tha cho em!”

-“ Jae… đáng ghét… khiến… em yêu… Jae…”

Hơi thở sâu dồn dập dần dần lịm tắt… Tinh Vân buông tay ngước mặt ngẩng nhìn vào cái khoảng không đen tối, u ám như mọi lần… cô sợ khi mình cúi xuống, nước trong mắt cô sẽ trào ra…

-“ Con có thương mẹ không? Tinh Vân!”

Cái gật đầu.

-“ Vậy thương mẹ thì không được khóc!”

Cái gật đầu.

-“ Không được nói, không được lên tiếng la, vì như thế nội sẽ biết, nội đánh đòn mẹ!”

Cái gật đầu.

-“ Mẹ đánh con đau lắm phải không?”

Cái gật đầu.

-“ Nhưng nội đánh mẹ đau hơn đấy, đúng không?”

Vẫn cái gật đầu.

-“ Mẹ yêu con nhiều lắm, con gái ngoan của mẹ, mẹ tha cho con!”


Thì cũng là lúc cái thân thể ai đó gục xuống, mái tóc phủ lấy toàn bộ khuôn mặt… như thế, người mà nó yêu thương sẽ không biết, không hề biết… nó khóc… nhưng sao chỉ có nước mắt chảy trong trái tim thế này…

--

Tinh Vân xoay mặt vào tường, cô đặt tay lên bức tường lạnh giá, áp khuôn mặt mình vào, như từ chối mọi thứ… Jae… anh… sao… làm thế với em… trái tim cô quặn lại… thắt từng cơn… cô cảm thấy khó thở… nhắm mắt lại… như không còn muốn biết gì trên đời này nữa…

Jae bước vào phòng tắm… anh đứng dưới vòi sen… chẳng thể gội sạch thân xác dơ bẩn này… không bao giờ, em có biết không… đây chỉ là mới bắt đầu… cho đến khi nào em khóc vì anh mới thôi… cho đến khi nào em nhìn thẳng vào mắt anh, van xin anh dừng lại, và nói rằng em yêu anh…

--

Một ngày trôi qua lặng lẽ, Tinh Vân đã biết chấp nhận… cô thinh lặng cố giữ mọi cảm xúc trước Jae… cô chưa hiểu rõ nguyên do, thì có lẽ không nên trách cứ anh…

Jae bực tức… chỉ có sự bực tức khi nhìn thấy Tinh Vân vẫn bình thản lẳng lặng không phản kháng… chính em đẩy anh đi bước tiếp đấy nhé…

Bình luận

Cảm ơn Kyo ^^  Đăng lúc 6-3-2014 06:34 PM
hấp dẫn đấy s  Đăng lúc 4-3-2014 07:44 PM
há há là sao Kyo? Kyo xem cảnh hot của Jae chỉ thốt ra được 2 từ đó thui à?  Đăng lúc 4-3-2014 06:45 PM
há há  Đăng lúc 4-3-2014 12:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2014 18:54:07 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 7



Một ngày nữa lại trôi qua, Tinh Vân bước đến cánh cửa nhỏ… cô không muốn hiểu lầm anh cho tất cả mọi thứ, cô không tin anh thay đổi… có gì đó trong chuyện này… cô lắng nghe, chỉ là do tò mò, hay do cô muốn khẳng định, có lẽ cả hai…

Bên ngoài.

-“ Jae à?”

Giọng nói của cô gái hôm qua.

-“ Gì?”

Vẫn lạnh lùng.

-“ Anh giúp em một lần nữa được không?”

-“ Giúp gì?”

-“ Anh có nghe em nói không, bỏ quyển truyện đó xuống đi, em mới đi có hai tuần anh đã thay đổi, đọc truyện cổ tích, truyện đấy làm gì có thứ hay ho mà anh đọc chứ, em nói chuyện đàng hoàng với anh!”

-“ Vậy nói đi, anh nghe!”

Tiếng thở nhẹ ra.

-“ Chẳng hiểu sao em lại mê đắm anh!”

-“ Không chỉ mình em!”

-“ Phải đấy, anh nói đúng đấy, bà Cổ…”

Ngập ngừng…

-“ Nói đi! Giữa chúng ta không có gì để mà phải dấu diếm!”

Tiếng lạnh lùng nhưng mang ý nghĩa động viên.

-“ Một lần nữa thôi, em muốn lấy miếng đất ở quận nhất mở quán bar!”

-“ Một lần nữa thôi của em là bao nhiêu lần rồi?”

-“ Thương em đi mà!”

-“ Đừng nhõng nhẽo với anh, vô dụng, ừ mà sao anh không nghĩ ra nhỉ, thay vì dùng thân xác này lấy đất cho em, sao anh không tự lấy cho mình, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé!”

-“ Anh… Jae…”

-“ Ừ, thì anh vẫn tên Jae!”

-“ Jae đáng ghét!”

-“ Chán!”

-“ Anh chán em!”

-“ Ừ!”

-“ Anh… bội nghĩa!”

-“ Trả cho em nhiêu đó quá đủ rồi, em coi anh như trai bao, như công cụ kiếm cho em thật nhiều tiền, ngay từ ban đầu chúng ta đã giao kèo, anh chỉ thật sự làm những gì cần thiết, thấy người ta biết tình nghĩa, em lấn lướt!”

-“ Em xin lỗi mà! Thật em cần miếng đất đó!”

-“ Sao em không dùng cái đầu óc thông minh của mình tự lấy đi!”

-“ Bà Cổ đặt thẳng điều kiện với em!”

Tiếng cười lớn…

-“ Mấy mụ đàn bà xúm lại với nhau trao anh qua lại để mà dùng!”

-“ Sao anh nói vậy chứ?”

-“ Sự thật là thế mà!”

-“ Lỗi là do anh, rất biết cách mê hoặc mấy mụ đàn bà như bọn em!”

-“ Vậy à?”

-“ Em xin lỗi mà! Lần này là lần cuối thôi, em thề!”

-“ Sao không đem anh lên bục đấy lột sạch anh ra rồi tha hồ đấu giá, chơi như thế vui hơn!”

Tiếng cười lớn sặc sụa…

-“ Jae đáng ghét!”

-“ Nhạt!”

-“ Nếu anh thích em sẽ làm theo ý anh!”

-“ Anh không thích!”

-“ Vì sao? Anh mới đề xuất mà!”

-“ Bọn bạn em mà chịu ngồi yên đấu giá anh cùi!”

Lại tiếng cười lớn.

-“ Ôi, baby của em… làm em không thể kìm lòng!”

-“ Hôm qua ai chì chiết anh bảo anh làm em đau…”

-“ Phải, em còn đau lắm, nhưng em muốn anh lắm rồi!”

-“ Buông anh ra!”

Tiếng cười lớn hơn.

-“ Okay… anh làm theo lời em!”

Giọng ai đó nghẹn lại.

-“ Vì sao?”

-“ Vì anh không thích chơi với em nữa, em cũ rồi!”

-“ Anh…”

-“ Đáng ghét chứ gì?”

-“ Jae…”

-“ Anh nghe!”

-“ Sao anh nhẫn tâm với em vậy, thật em yêu anh mà!”

-“ Nhảm, yêu anh thì không bao giờ dâng anh cho người khác! Em yêu tiền hơn anh!”

-“ Em làm thế là vì tương lai của hai ta thôi!”

-“ Nực cười!”

-“ Em làm sao để chứng minh lời em nói chứ?”

-“ Em muốn chứng minh à, đơn giản thôi, kêu bà Cổ tới đây, em ngồi bên đó chứng kiến anh phục vụ bà ta, thì biết ngay là em yêu gì hơn!”

-“ Anh… điên rồi!”

-“ Em chọc cho anh điên! Cho em mười phút suy nghĩ, anh đang có hứng với bà ta đây, mặc dù bà ta lớn tuổi hơn em nhiều, nhưng bà ta còn ngon hơn em đấy!”

*Chát*

-“ Jae đáng ghét!”

Một cái tát tai như trời giáng… đôi mắt màu đen chợt hằn lên những tia lửa… đáp lại…

*Chát*

-“ Đã bảo không được tát tai anh mà!”

-“ Anh… vũ phu!”

-“ Được… là em bảo anh vũ phu đó nhe!”

Tinh Vân vội rụt người lại như thói quen khi cô nghe tiếng xé gió… cùng tiếng khóc gào thét…

-“ Em xin lỗi mà… em không đề nghị gì nữa, tha cho em… Jae…”

Tinh Vân quay đi nhưng vội khựng lại… cái ánh sáng nhỏ khẽ lóe qua mắt cô, cô bước tới, đưa mặt vào, đúng tầm… quang cảnh bên ngoài hiện ra trước mắt cô… không cần phải tưởng tượng…

Tinh Vân nắm chặt hai tay vào nhau rùng mình, bởi sợi dây roi trên tay Jae được vung lên quất xuống mạnh mẽ… trút xuống thân thể cô gái đang nằm dưới đất, miệng la lớn…

-“ Jae… em ghét anh… em ghét anh…”

-“ Ai kêu em hư!”

-“ Dừng lại, anh muốn đánh em chết à?”

-“ Không… cỡ chừng cho em một tuần tự suy nghĩ tội của mình là đủ!”

-“ Em xin lỗi!”

-“ Vô dụng, anh không thể dừng lại!”

Ánh mắt Tinh Vân dừng trên khuôn mặt sáng của ai đó, mà giờ đây chỉ có đôi mắt màu đỏ như lạc đi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như dồn hết sức vào dây roi…

-“ Anh muốn giết em ư? Jae!”

Sợi dây roi rớt xuống đất khi Jae buông tay… anh ngồi xổm xuống nâng cằm cô gái lên…

-“ Bây giờ em muốn gì, có muốn anh làm cho em sung sướng không?”

Cái lắc đầu cùng đôi mắt đầy sự sợ hãi.

-“ Ngoan, anh sẽ lấy miếng đất ở quận nhất cho em, gọi bà Cổ tới đây, em biết anh không thích đi đâu khác ngoài căn phòng này mà đúng không, nơi đây là kỷ niệm của hai chúng ta, của cái ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy thành quả của mình, trao cho em sự biết ơn nuôi anh ăn học, chứa chấp anh, ai nói chỉ xem anh như em trai, bỏ phí nhân tài thật tiếc, ai nói tặng anh căn biệt thự này, rồi ai bày ra tương lai tươi đẹp cho anh, rằng mai này chỉ cần em trai yêu ai, nói với chị, chị sẽ làm chủ cho em, cưới người em trai yêu về cho em trai, em trai này từng tự hỏi và như không thể tin có điều kỳ diệu xảy ra trên thế gian, nhưng chị gái thật biết đóng kịch để em trai này một lần nữa ngu muội tin tưởng hoàn toàn, uống cạn ly rượu chúc mừng từ chị gái…”

-“ Jae… im đi…”

Nhưng người con gái không thể nói gì tiếp khi Jae đưa tay đặt lên cạnh hàm của cô ta bóp chặt…

-“ Suỵt, anh đang kể chuyện cổ tích, rất hay, và dù em đã nghe nhiều lần nhưng vẫn quên, thì để anh kể một lần nữa, một lần nữa, cho đến khi nào em nhớ mới thôi… tiếp theo sao nhỉ… Ừ, rồi em trai chẳng biết gì nữa, đến khi nó mở mắt ra thì thấy mình bị trói chặt trên giường, không một mảnh vải che thân… chị gái bên cạnh nó cũng thế… trần truồng làm chuyện mình muốn với lời biện hộ không cần quan tòa phải xét xử… em trai ơi, chị yêu em trai lắm, không thể dừng lại được tha thứ cho chị, sao em trai vô tình không hiểu, chị làm bao nhiêu việc chỉ là muốn có em trai bên chị, yêu chị, không rời xa chị suốt đời mà thôi, trả cho chị những gì chị muốn em trai nhé… thật chị không biết cảm xúc của em trai, sao chị không đợi lúc nó hôn mê rồi cưỡng đoạt nó đấy, chị đợi nó tỉnh táo để nó nhận biết và chị muốn nó khẳng định, trước một người con gái quyến rũ hấp dẫn  như chị nó không muốn cũng phải muốn mà thôi, chị bắt nó tự bán đứng bản thân nó… chị hiểu rõ nó quá nhỉ… cho đến tận hôm nay chị nghĩ nó không thể buông bỏ chị ư, phải… nó không bao giờ buông bỏ những kẻ gây ra cho nó những nỗi đau… không bao giờ tha thứ, giết chị ư, quá dễ, chán, khi chơi trò sát thủ máu lạnh… nó thích làm sát thủ tình trường hơn, như chị mong muốn, nhìn thấy đứa em trai mà chị to tiếng khẳng định yêu nhất trên đời phục vụ cho chị trong mọi thứ, được thôi, em trai trả cho chị nhé…”

Jae lôi người con gái ra ghế, trói chặt cô ta vào…

-“ Anh điên rồi… anh…”

Nhưng cô ta không thể nói nữa khi miệng cô ta được một cái khăn tay nhét vào…

Jae bước lại tủ gường kế bên, nhấc điện thoại… quay số…

-“ Bà nhớ tôi, muốn tôi à? Được tôi chờ bà ở nhà tôi, bà đến liền đi!”

Dáng ai đó đặt điện thoại đứng lên bình thản… đi lại bàn rót ra ly hai ly rượu, cầm lên một ly… đi lại giường… cởi bỏ y phục, nằm xuống trên giường…

Tinh Vân vội quay đi… cô cảm thấy thẹn thùng… dừng lại đi anh… anh làm thế để làm gì… Tinh Vân khụy xuống… hơi thở đứt quãng, chỉ có trái tim cô bật khóc, thật… không thể có một giọt nước nào rơi từ đôi mắt cô… vì sao… vì sao thế… cũng chẳng có tiếng nghẹn ngào nào được thốt ra dù đôi môi cố mở to… tất cả chỉ là sự thinh lặng trong cái không gian đáng sợ này… cho thời gian trôi qua.

--

-“ Bà tới rồi à?”

-“ Cậu… cô Ruby… sao cô…”

-“ Xin lỗi bà, em ấy thích như thế, cũng như bà thích tôi! Chúng ta làm tại đây, hôm nay tôi sẽ phục vụ bà tận tình, nhưng bà hãy giữ lời hứa với Ruby, cho cô ấy miếng đất gì đó để cô ấy mở quán bar, sau đó cô ấy câu khách bằng việc đem tôi lên bục lột sạch như bà đang thấy bây giờ để đấu giá, hôm đó bà cũng đến nhé, chỉ cần ai cao tiền tôi sẵn sàng phục vụ có vậy thôi, nào chúng ta vào việc chính!”

Tinh Vân bịt chặt hai tai, những ngôn từ trơ trẽn từ miệng anh thốt ra… không… anh không được ăn học nhiều nhưng con người anh không phải thế… dừng lại đi Jae…

-“ Bà đi đâu, sợ rồi à? Sao đi vậy, tôi đang có hứng với bà mà!”

-“ Được tôi sẽ cho Ruby miếng đất cậu buông tôi ra!”

Tiếng cười ngạo nghễ…

-“ Nhìn bà kìa y như tôi chuẩn bị hãm hiếp bà, chẳng phải mấy người thích thế sao, chơi trò đấy đến quen thuộc nhưng vẫn không chán!”

-“ Buông tôi ra, tha cho thân già này!”

-“ Okay, kính lão đắc thọ! Tha cho bà, nhưng đến hôm khai trương quán bar bà đến nhé!”

Tiếng cười ngạo nghễ vẫn vang lên, trong đó Tinh Vân nghe thêm được sự xót xa… bọn người đó đã làm anh hận đến thế sao… và có cả em trong đấy nữa chứ…

Âm thanh ú ớ ngắt quãng… cùng tiếng nói rõ ràng…

-“ La à, hôm đấy em trói anh lại anh đâu có la đâu, nhưng sao giờ em la như thế, bà ta chạy mất rồi, anh không có ai giải quyết em phải cho anh giải quyết thôi, cái cảm giác bị trói lại, rồi bị người ta hãm hiếp này sướng lắm đấy… sao hả em nói gì anh không nghe, nhưng bên em lâu nay anh cũng biết, em muốn nói Jae đáng ghét chứ gì, ừ anh đáng ghét như thế đấy, ngay từ lúc anh mới sinh ra, anh đáng ghét đến nỗi không ai thèm thương anh, anh tệ lắm còn hơn là một con chó, để ai đó không thèm nói với anh dù một lời vì chó có biết nghe tiếng người đâu mà bảo người ta nói chuyện nhỉ…”

Tinh Vân đứng bật dậy chạy vào góc xó… anh đang hờn dỗi với em ư… nói… em không thể mà… nói… em không thể mà… Tinh Vân gục xuống vẫn không thể từ chối những lời trách móc của anh…

-“ Anh sẵn sàng làm mọi việc để cho em hạnh phúc nhưng đó chỉ là sự đùa giỡn tò mò của em, càng lúc anh càng đi sai đường, anh chờ đợi bàn tay ai đó giữ anh lại, nhưng không… anh ghét nhất ai đó đánh anh, đừng tưởng anh quen ăn đòn thì cứ vung tay lên với anh… cái tát tai của em khiến anh đau đớn… rời xa mọi thứ làm lại từ đầu ư, chẳng thể, chỉ là rơi xuống… rơi xuống càng lúc càng rơi xuống sâu nơi địa ngục không lối thoát… chỉ biết sống cùng nó đứng nhìn ngước lên cao thấy ai đó hạnh phúc… anh không cam lòng… vì anh thật lòng yêu em…”

-“ Jae… em đau…”

-“ Được… anh xin lỗi…!”

-“ Cởi trói cho em!”

-“ Không! Em sẽ chạy mất!”

-“ Em không chạy, em muốn ôm anh!”

-“ Không cần, để anh ôm em cũng đủ rồi!”

-“ Gãy tay em!”

-“ Okay… đổi tư thế!”

-“ Mạnh lên Jae… mạnh lên…”

-“ Chán…”

-“ Đừng dừng lại, em xin anh đấy!”

-“ Vẫn chán!”

-“ Ưm… ưm… em chịu không nổi…”

-“ Được đấy, anh thích như thế!”

-“ Đừng rút ra Jae… em muốn có con với anh!”

-“ Để chứng minh tình yêu của hai ta à?”

-“ Phải, và vì em cũng muốn anh hạnh phúc!”

-“ Với em ư? Được à? Nhưng xin lỗi anh không muốn, đến đây anh đủ thỏa mãn rồi!”

-“ Jae… em xin anh… đừng rút ra mà!”

-“ Anh phải dưỡng sức, xin lỗi không thể đáp ứng nhu cầu này của em!”

-“ Jae… thật em muốn có con với anh…”

-“ Em muốn lai giống chó sao?”

-“ Anh nói gì thế?”

-“ Đi mà có con với thằng khác, anh không chấp đâu!”

Tiếng cánh cửa đóng thật mạnh… chỉ còn tiếng khóc nức nở của người con gái…

Tinh Vân giơ tay ra… cô thèm được một lần biết khóc như cô gái ấy…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2014 18:46:30 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 8



Một tháng trôi qua, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chẳng còn tiếng gì bên ngoài kia, cũng như trong phòng tối này… vẫn hai con người không lời nói, không cái nhìn trao cho nhau… Tinh Vân không thấy cô gái đó nữa, cũng ít gặp anh mỗi đêm… anh đi đâu… đi quậy như cô gái đó từng nói à…

Tinh Vân tự dưng nhớ nhà, nhớ mẹ… tưởng rằng được đi với anh là hạnh phúc, làm lại từ đầu, bên anh trọn đời không bao giờ trở về Thiên Thượng gia trang nữa, nhưng bây giờ cô muốn về đó… chẳng biết sao… cô lo cho cái gia đình tàn nhẫn thối nát… mọi người sẽ nghĩ gì, làm gì khi cô tự dưng biến mất… ngay từ bé cô không thể làm theo ý mình, thì bây giờ cô có lo cũng chỉ gọi là lo mà thôi…

Tinh Vân xoay người trở mình, cô đã quen nằm dưới nền gạch lạnh giá, cảm nhận từng giây phút ngày xưa của anh, nhưng cô hơn anh là có mái che đầu, có tường ngăn.

Tinh Vân khẽ giật mình mở mắt… khi cô đụng phải… Jae, đang nằm bên cạnh cô… dưới ánh đèn vàng leo lét nhưng cô đã quen thuộc khiến cô thấy rõ gương mặt anh hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền nên chẳng có lửa khiến cô được nhìn anh lâu hơn… vẫn sóng mũi cao, đôi môi màu tim tím với hơi thở thật sâu chìm vào giấc ngủ yên lành… cô muốn đưa tay lên, chạm vào má anh, nơi cô từng nhẫn tâm vung tay giáng xuống, nhưng cô vội rụt tay lại… anh sẽ thức giấc, cô không muốn anh thức giấc, vì cô muốn được ngắm nhìn anh thật lâu cho thỏa nỗi nhớ thương… anh đã thay đổi hoàn toàn, em biết rồi, những gì mà anh gánh chịu nơi chốn xa hoa này… anh nói đi, muốn em làm gì cho anh… em cũng sẽ làm, để anh trở lại như xưa… ngay từ đầu anh không được yêu thương, nhưng anh có biết em cũng như thế không… em chưa từng xem anh là chó cơ mà, cớ sao anh lại đi làm chó, và còn muốn em làm chó cùng anh, sao cũng được, anh thích thì được rồi, cái khoảng cách giữa hai ta cứ dần lớn lên, không thể níu kéo… xin lỗi anh… rất rất nhiều…

Tinh Vân giật mình khi Jae đột nhiên mở mắt, cô vội quay đi, nhưng Jae đã giữ cô lại…

Jae mở mắt sau giấc ngủ sâu, đập vào mắt anh là đôi mắt màu nâu vàng luôn khiến anh đắm chìm không thể thoát ra… nhưng anh chưa nhìn cho thỏa thì đã vội vụt mất khiến anh chỉ theo quán tính giữ lại.

Tinh Vân thấy đau nơi cạnh hàm bởi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt khuôn mặt cô… cô đưa tay lên kéo mạnh tay Jae ra, nhưng anh như biết trước nên càng giữ tay thật chắc, khiến khuôn mặt cô như bị Jae bóp đến méo mó…

Đôi môi nho nhỏ luôn thinh lặng cong lên khi anh mạnh tay đang giữ lấy khuôn mặt diễm lệ, nó như mời gọi khiến Jae nhướng người tới, nhưng cái đầu có gương mặt xinh đẹp đó vội quay đi né tránh khiến anh không hài lòng… cùng đôi tay vung lên loạn xạ… anh giơ tay còn lại lên, nắm lấy cánh tay nhỏ bé siết chặt, bằng một động tác gọn, anh ôm trọn Tinh Vân vào lòng…

Tinh Vân bất lực không thể phản kháng trước Jae, người đàn ông mạnh mẽ… cô ngước nhìn Jae, thẳng vào mắt anh cho anh biết…

Em không hài lòng, đừng làm thế với em!

Jae thấy được câu nói trong mắt Tinh Vân, anh luôn hiểu dù cô không nói ra bằng miệng… khiến anh tức tối, sấn sổ làm mạnh hơn mà thôi… anh cúi xuống… thật chuẩn… giữ trọn đôi môi của Tinh Vân trong vòm miệng của mình, hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu ư… hình như không có… lạnh, nhạt… vô cảm, không như cái ngày đầu tiên ấy dù em từng khẳng định đó là sự tò mò… em đáng ghét… để xem em giỏi hay anh giỏi… biết cách mê hoặc đàn ông như mẹ em sao, sao em không mê hoặc anh đi, là anh không xứng đáng để em bỏ công chứ gì…

Tinh Vân đang cố giữ những cảm xúc chợt đến, từ đâu nhỉ, từ đôi môi Jae… ngọt ngào ư… không, em chỉ thấy sự ép buộc chiếm đoạt, nhưng cô không thể kìm lại cái cảm xúc đó, như muốn anh cứ chiếm đoạt, ép buộc để em không phải ăn năn hối hận cho cái tình yêu mà em chôn sâu tận đáy lòng khi anh đang cố khơi dậy… đừng Jae…

Tinh Vân ngậm chắc miệng lại, bởi nếu cô đón nhận tức là cô tự bán đứng bản thân mình, làm thế để được gì? Jae, chúng ta không thể đi trên một con đường, xa nhau qua rồi, anh đừng níu kéo nữa.

Jae quyết chiếm đoạt mới thôi, không ai từ chối được nụ hôn của anh cả, em biết không… cái giỏi nhất của anh là đó, vì gì nhỉ? Vì nghề của anh là trai bao mà… cái nghề tồi tệ, mà anh làm đến quen thuộc chẳng muốn từ chối nữa… Jae dừng lại… nhìn…

Tinh Vân với đôi mắt mở to thở dốc lấy hơi…

Jae đổi thế, anh chồm lên người Tinh Vân, giữ hai cổ tay cô bằng một tay mình kéo cao đặt lên bên trên đầu cô…

Tinh Vân không thể phản kháng được nữa, với tư thế này cô khẽ ưỡn ngực như mời gọi… Jae lại cúi xuống, vẫn thật chuẩn, mặc dù Tinh Vân quay đầu đi…

Tinh Vân có chút ngạc nhiên, chút thích thú khi cô vẫn không thể trốn thoát đôi môi của Jae… phải chăng điều đó khiến cho cô hiểu, Jae biết cô rất rõ, cô bắt đầu khó kìm chế bởi bàn tay anh lướt trên người, lần vào trong áo ngắn kéo lên… như tìm kiếm… Jae đáng ghét… thật bây giờ cô mới hiểu sao cô gái đó luôn thốt ra câu đấy… anh đang đặt bàn tay anh lên cạnh sườn cô, lướt nhanh nhưng tuyệt đối không chạm vào vùng ngực của cô, khiến cô cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng tiếc nuối… cô bắt đầu thở dốc, vì gì nhỉ… “cái bàn tay chết tiệt của anh”… tự dưng cô nghĩ và buông một câu mất dạy trong đầu…

Jae không rời môi khỏi môi Tinh Vân cùng lúc đó tay anh chạm vào da thịt của cô, nhưng chỉ dừng đúng những điểm sáng… xem em có thể chịu được bao lâu… anh nghe hơi thở của Tinh Vân bắt đầu ngắt quãng… anh đẩy tay lên, xuyên qua áo nịt ngực, chạm đầu ngón tay mình vào đỉnh ngực cô khiến Tinh Vân giật mình khẽ mở miệng, chỉ có thế anh đưa nhanh lưỡi vào trong vòm miệng của cô…

Tinh Vân thật không thể tưởng tượng được… cô vùng vẫy phản ứng thật mạnh khi biết chắc cô không làm lại anh…

Jae dừng lại mọi thứ, ngồi dậy… anh mỉm cười bên khóe môi đứng lên… nhìn người con gái đang nằm dưới đất với đôi mắt mở to có màu nâu vàng của mật… rồi quay đi… bước nhanh ra khỏi phòng tối…

Jae bước đến giường thả mình xuống, anh đưa bàn tay mình lên, ngắm nhìn dưới ánh đèn sáng… có một ngày em tự ý nắm bàn tay này đặt lên thân thể em… Jae mỉm cười mãn nguyện…

Tinh Vân ngồi dậy, cô kéo áo lại gọn gàng, lùi vào trong góc phòng… cái cảm giác thật đê mê… cô đưa tay lên chạm vào môi mình… lần đầu tiên của tuổi 14, cũng chỉ là vừa mới thoáng qua, nhưng lần này… em cũng chưa biết rõ, chưa cảm nhận sâu… anh ác lắm… đang dụ hoặc em ư… để em dâng trọn thân này tới miệng anh à… không, đừng… Tinh Vân rụt người lại… em sợ, cái cảm giác đó…

--

Một tháng lại trôi qua… bên ngoài chỉ có mình Jae, không còn cô gái lạ… đêm đêm Tinh Vân bước đến cánh cửa nhỏ, hé mắt vào hai cái lỗ có sẵn nhìn ra ngoài. Một tháng nay, tối anh không ra ngoài, chỉ ở trong nhà, trong phòng, trên giường đọc sách… anh đọc gì thế, truyện cổ tích à… thông thường anh ngồi lưng tựa vào giường, duỗi một chân co một chân, lâu lâu anh với tay lấy ly rượu bên cạnh lên nhấp môi, rồi anh đưa lưỡi ra liếm môi của mình cho sạch những giọt rượu, khiến cô run rẩy… lâu lâu anh cười một mình, để lộ hàm răng trắng đều và sáng… cô run rẩy… lâu lâu anh đổi tư thế, nằm ngã người trên chồng gối, chống tay lên cằm, cô run rẩy… lâu lâu anh nằm sấp, quay hẳn đầu về phía cô, nơi đuôi giường, mái tóc đen dày của anh phủ trước trán, có thế cô cũng run rẩy… cho đến khi anh tắt đèn ngủ cô mới yên lòng lui về góc xó… nhưng không thể ngủ liền… cô dõi mắt vào khoảng không trước mặt, tìm kiếm nhân dáng anh, ngủ bình yên bên cô, nhưng không còn có nữa…

Jae đã giải quyết xong mọi chuyện với Ruby… sòng phẳng, là vì em đấy, Tinh Vân… thật, đối với người ta anh chỉ là công cụ, không hề có sự yêu thương… bao nhiêu đó chưa đủ để em hiểu, em biết cuộc sống của anh sao… anh luôn ở đây bên em để chờ đợi … ngày nào em cũng lén nhìn anh… vậy sao em không lên tiếng đi, gọi anh vào đó, mặc sức hành hạ, thậm chí cưỡng đoạt anh, anh thích bị em cưỡng đoạt… tìm kiếm mọi thứ từ anh dù chỉ là sự tò mò, để anh thỏa lòng cũng tò mò như em ngày xưa… hay gọi anh vào đó quyến rũ anh, mê hoặc anh… ừ mà anh chẳng có cái gia sản không lồ để em dùng thân mê hoặc… em đáng ghét… sao không giữ cho anh… em được lợi gì khi trao cái trong trắng trinh nguyên cho thằng đấy, nó có trân trọng em đâu… thậm chí gọi anh vào đó ra lệnh cho anh, sai bảo anh phục vụ em, tam tiểu thư, em có quyền đó mà… nhưng không… anh không có sức chịu đựng như em đâu nhé, đừng chọc anh điên, em từng thấy anh điên rồi đấy, đến lúc đó em đừng trách anh… Jae… gọi tên anh đi… anh muốn nghe em gọi anh, mặc dù anh đã nghe người ta gọi đến quen thuộc… hoặc gọi “Anh”… chỉ một từ duy nhất, như cái ngày thơ bé, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cái giọng trong veo đấy nghe thật hay, anh muốn nghe tiếng em rên rỉ đầy khoái cảm… rằng em yêu anh, em thích anh, cảm ơn anh đã làm cho em sung sướng… bao nhiêu ngôn từ đó anh chỉ muốn nghe từ đôi môi nho nhỏ luôn thinh lặng… em có giỏi thì im lặng đến suốt đời đi… đồ cứng đầu…

--

An Khê. Thiên Thượng gia trang như chìm vào bóng đêm dù là ngày… những gương mặt hốc hác lo lắng khi không có tin tức gì của tam tiểu thư, cô như biến mất trên đời… Louis Tam cho người lục lọi cái An Khê từ vách núi, khe suối, rừng rậm, thậm chí dưới đáy hồ, cũng không hề có bóng dáng mà ông trông đợi, Trần Quân thì dừng việc đầu tư lại, chỉ còn tháng sau nếu không đổ vốn vào, ông tuyên bố phá sản, mọi thứ đâu có yên, cái gia trang này ông đã thế chấp, chỉ có cách ra đường ăn xin, vì một túp lều trong mảnh đất rộng bao la bát ngát của ông cũng không có chỗ cho ông trú ngụ cái thân già chứ đừng nói chi là gia quyến, hai kẻ già nua chỉ biết khóc lóc than trách thân phận với trời cao, mong rằng trời đón họ về sớm hơn, người mẹ cũng ưu sầu, nhưng chẳng biết làm gì hơn khi bản tính lúc nào cũng yếu ớt, quản gia Tứ người giỏi nhất hiện tại cũng chưa tìm ra cách giải quyết, hai cô con gái lớn lo lắng dọn dẹp cất dấu những thứ gọi là của riêng để phòng thân… mọi thứ trở nên hỗn độn khi tam tiểu thư mất tích, không thể lần ra dấu vết… chẳng ai buồn ăn, buồn ngủ nữa… bây giờ họ chỉ có nghĩ mình ở ác quá chăng, sao trời lại triệt đường thế này…

--

Cùng lúc đó Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, những quán bar mọc lên như nấm, cuộc sống vẫn hối hả, lại chỉ để che đậy bên trong… cũng sắp là ngày tàn của một chế độ, nhưng những người không có trách nhiệm không phận sự vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp con đường cuộc đời của mình…

Tính ra thì đã 6 tháng trôi qua khi Jae bắt cóc tam tiểu thư về đây, cô vẫn thinh lặng chấp nhận, làm tù binh của anh không phản kháng, anh ghét cay đắng sự im lặng của cô, bao nhiêu việc mà anh tính toán đều không xảy ra như anh muốn, càng khiến anh cảm thấy sự thật phũ phàng… càng khiến anh không thể kìm chế nữa… anh quyết định đi bước cuối cùng, dù phải ra sao, anh cũng muốn một lần em lên tiếng dù chỉ là những lời oán hận chửi rủa, sỉ nhục anh…

Tinh Vân không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, cô trở về sống với những ngày tháng vô cảm trong căn phòng tối tăm này… chỉ để ở bên anh… nhìn anh mỗi đêm… là đủ, rồi thời gian trôi qua mọi thứ sẽ thay đổi, cô yên lòng khi nghĩ như thế, yên lòng khi tha thứ cho anh, ừ mà cô là gì của anh để phải hờn trách, để nói là anh sai, cần cô phải tha thứ, như vầy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cô đâu biết được rằng, những suy nghĩ đó của cô khiến Jae đớn đau hơn…

--

Tinh Vân giật mình mở mắt, cảm thấy khó thở… cô vội ngồi bật dậy khi thấy Jae đang ôm chặt lấy cô… vội đẩy anh ra, cô quay đi lùi vào góc…

Jae cảm thấy đầy hứng khởi, bởi con mồi trước mắt mình, giờ đây không ai biết được, anh chỉ là con sói… đói mọi thứ từ miếng mồi quá ngon lành mà anh đang nắm trọn trong tay, anh nhướng người tới ngồi cạnh bên cô.

Tinh Vân lại nhích qua bên.

Jae nhích đến…

Cứ như thế cho đến khi cô không còn chổ nào lùi nữa, anh đã ép cô vào góc xó, nhưng anh không hành động gì cả, chỉ ngồi sát cạnh bên cô, cô sợ… lo… muốn… cảm xúc hỗn độn, cố gắng điều hơi như bình thản…

Chẳng có riêng gì trái tim Jae đập mạnh, mà anh nghe được cả trái tim của Tinh Vân cũng bắt đầu lỗi nhịp, anh yêu thích cái cảm giác này, như anh và cô hiểu nhau rất nhiều, tri kỷ… rồi là tình nhân, sau đó vợ chồng… anh mong muốn điều ấy… thật… cô là kẻ cứng đầu lì lợm, khiến anh không nhân nhượng được nữa, khiến anh mất đi lý trí…

-“ Bao năm qua anh rất nhớ em!”

Jae hạ giọng bằng những cảm xúc từ trái tim.

-“ Em giận anh đã để em lại à?”

Anh tiếp tục khi biết cô nghe nhưng không bao giờ đáp trả…

-“ Thế em có biết vì sao anh rời khỏi Thiên Thượng gia trang không?”

Tinh Vân cảm thấy trái tim mình khẽ se lại, anh chịu nói cho cô nghe rồi sao, và chịu cho cô chia sẻ cùng anh à…

-“ Anh không nói đâu…”

Tinh Vân cảm thấy hụt hẫng, cô nắm hai bàn tay lại với nhau…

-“ Bao năm qua em sống vui vẻ chứ?”

Tinh Vân khẽ lắc đầu, nhưng Jae đã đưa tay lên giữ đầu cô lại… em phải nói, không có quyền gật hay lắc ở đây… cùng lúc đó hai ánh mắt chạm nhau… cái nhìn cho sự nhớ thương, cho đau đớn của cuộc sống mà họ phải gánh chịu…

Tinh Vân chợt quay đi…

Jae hụt hẫng… chẳng thể suy nghĩ, thật cô rất biết quyến rũ anh bằng sự lạnh lùng của cô, từ bao giờ chẳng biết sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy bóp nát trái tim anh, khơi lên trong thân anh sự thèm khát nhục dục, chiếm đoạt…

Jae kéo mạnh Tinh Vân đến bên anh, anh đẩy cô nằm ngã ra đất chồm lên người cô, theo quán tính bàn tay anh vội vã tìm kiếm, khám phá…

Tinh Vân bất ngờ, cũng theo quán tính cô vùng vẫy quyết liệt…

*Chát*

Tinh Vân giơ cao tay giáng xuống, Jae nhận trọn… anh quay nhìn với đôi mắt có lửa, đưa tay lên đáp trả lại…

*Chát*

Tinh Vân mở to mắt, cũng nhận trọn… tự dưng cô thấy tức tưởi, nên vung tay lên loạn xạ hơn…

Động tác phản ứng của Tinh Vân chỉ kích thích cho Jae thêm mạnh mẽ, anh đứng dậy thật nhanh kéo cô đứng lên, rồi đưa tay… tiếng xé vải vang lên trong phòng kín…

Tinh Vân rụt người lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát dù căn phòng không có một lỗ nhỏ nào cho không khí khác lạ tràn vào…

Jae bước đến tháo cái vòng sắt trên cổ Tinh Vân ra, anh kéo cô ra ngoài…

-“ Anh có thói quen làm tại giường trong phòng ngủ của mình mà không ở đâu khác dù mình là chó!”

Jae xô mạnh Tinh Vân té xuống giường… anh khựng lại… chút bối rối bất ngờ trước thân thể tuyệt mỹ của cô dưới ánh đèn sáng…

-“ Cho em một lựa chọn, để đèn hay tắt đèn?”

Tinh Vân lùi lên đầu giường ngước nhìn Jae với ánh mắt van xin…

Em không thích anh cưỡng đoạt em

Jae mỉm cười bước tới, thản nhiên khi biết rõ cô không thoát khỏi anh…

-“ Em không nói vậy để đèn, anh thích như thế, đường đường chính chính làm chuyện đồi bại, không như lần đầu tiên!”

Jae bước đến giường, anh với tay nhướng người nắm lấy cổ chân Tinh Vân kéo mạnh về phía mình…

Tinh Vân giơ chân còn lại lên đạp mạnh vào người Jae…

Đừng làm thế với em, anh không yêu em…”

Cô muốn hét lên, nhưng không thể… sao cô không thể chứ…

-“ La lên đi… gọi người đến cứu em, gọi ông chồng giàu sang của em đấy, hay van xin anh!”

Tinh Vân vội lắc đầu… Jae đã kéo Tinh Vân về phía mình, ôm trọn cô trong vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cô…

-“ Bảo anh dừng lại, còn không thì em đừng hối hận đấy!”

Tinh Vân đẩy Jae ra nhưng vô dụng, nghe tiếp:

-“ Em vẫn không nói, vậy anh sẽ hiểu em muốn anh yêu em đó nhe!”

Tinh Vân buông tay. Jae cúi xuống lướt môi lên cạnh hàm cô rồi lên thùy tai cô… cô rụt người lại bởi tiếng nói với âm trầm lọt vào tai…

-“ Anh sẽ dừng lại cho đến khi nào em gọi tên anh, hoặc em lên tiếng gì đó dù là rên rỉ khoái cảm!”

Cùng lúc đó là một hành động nhanh gọn… Jae đã cởi cả đồ lót của cô… Jae lướt môi xuống cổ xuống cằm…

Cái cảm giác rạo rực dần dần đến với Tinh Vân… không… là rất nhanh đến với cô, khiến cô gần như không thể làm chủ được mình… cái bàn tay anh lướt trên bụng dưới của cô, nhưng tuyệt nhiên không tiến sâu hơn… cô lại thầm buông câu mất dạy trong đầu “cái bàn tay chết tiệt”… anh thật biết kích thích bản năng của cô…

Jae mỉm cười thích thú bởi nghe được hơi thở của Tinh Vân bắt đầu ngắt quãng, thân thể cô bắt đầu mềm ra như đón nhận… anh đưa môi đến ngực cô, nơi nhạy cảm, ngậm vào, nút nhẹ… rồi anh dừng lại…

Tinh Vân lại buông một câu trong đầu… “cái miệng đáng ghét”

Tinh Vân co rúm người lại, khi cảm nhận cái lưỡi của Jae đang đùa giỡn với đầu nhũ hoa cô… nhè nhẹ, lướt thoảng qua… không, cô muốn gì đó chút bạo lực để cô cảm thấy mình không có lỗi, để cô cảm thấy mình không bán đứng mình…

Jae lại dừng lại…

Tinh Vân nhìn thẳng vào Jae, tự dưng cô không che dấu được cái cảm xúc hiện giờ…

Jae nhìn thấy Tinh Vân hụt hẫng nuối tiếc… anh biết rồi… thật nhanh anh cúi xuống dùng răng cắn lấy đầu nhũ hoa của cô, trượt bàn tay xuống, chạm vào nơi sâu kín, miết mạnh…

Tinh Vân bất ngờ cong người lên đón nhận… cô biết thật sự mình đã tự bán đứng bản thân mình… bây giờ trong đầu cô chỉ có một câu duy nhất… “Nữa đi Jae”…

Jae nhiệt tình hơn khi thấy Tinh Vân từ từ dang rộng chân ra, hòa với anh… toàn thân cô nóng lên với hơi thở nặng và dài nhưng tuyệt nhiên vẫn không có âm thanh nào được tuôn ra từ đôi môi nho nhỏ đó…

Jae đứng lên cởi đồ trên người mình ra… Tinh Vân khẽ quay đầu, thẹn thùng… chợt nghĩ…

Tắt đèn đi

Jae mỉm cười khi nhận được thông điệp trong mắt Tinh Vân.

-“ Muộn rồi, lúc nãy anh có hỏi em nhưng em không thèm trả lời, em mắc cở ư, em có phải là gái trinh đâu mà mắc cở, hôm nay anh sẽ cho em biết, em thích chồng em hơn hay thích anh hơn!”

Jae lật Tinh Vân nằm sấp… thật không thể từ chối em… một thân hình thật gợi cảm dù nhìn ở góc độ nào, Jae đặt tay lên hông Tinh Vân, kéo cô lên… anh giữ chặt lấy hông cô, bước đến từ đằng sau… thật nhanh đưa vào, không cần biết cảm xúc của cô…

Tinh Vân ngẩng cao đầu, cảm giác đau đớn khi Jae xâm nhập vào thân thể cô… cô chưa đủ thời gian để đón nhận cơ mà… anh thật đáng ghét…

-“ Đau à? Xin lỗi em nhé, nhưng chó thì có kiểu này thôi, đau lắm đấy đúng không, và chẳng có khoái cảm gì nhiều, biết sao được chó thì chỉ có kiểu này thôi, van xin anh đi, anh là chó có dạy dỗ biết có tư thế khác sung sướng hơn đấy!”

Tinh Vân bấu chặt hai tay vào drap giường mỏng manh, cắn răng chịu đựng… la ư… em cũng muốn la lắm đấy… Jae đáng ghét… không hiểu cho em…

Jae nhấp từng cú nhấp càng lúc càng mạnh mẽ hơn… chẳng có cảm giác gì đê mê sung sướng, thật anh ghét cái tư thế này, nó làm cho anh biết anh đang làm em tổn thương… nhưng em thật lì lợm… anh sẽ dạy dỗ em, dù không phải là chồng, để mai này khi em về với ai đó, không thể quên anh, dù không yêu anh, chọn anh…

Toàn thân Tinh Vân run rẩy, mồ hôi tuôn ra với nỗi đau như bị xé ra làm đôi bởi sự mạnh bạo của Jae… anh muốn giết em chết à… được thôi… cứ như thế, miễn anh cảm thấy hài lòng…

Jae vội dừng lại khi thấy bờ vai Tinh Vân run lên, đầu gục xuống chịu đựng… trái tim anh se thắt…

-“ Xin lỗi em!”

Jae rời khỏi thân Tinh Vân, buông tay… lùi bước…

Tinh Vân ngã sấp xuống nệm… thân hình khẽ co lại… toàn thân toát ra sự hờn dỗi…

Từ cái dáng nhỏ bé đó khiến cho đôi mắt đầy lửa hận thù vụt mất…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2014 18:51:54 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 9 – Part 1




Sự thinh lặng bao trùm căn phòng màu sáng, hòa vào cái không khí lành lạnh… khiến cho hai trái tim cô đơn lại muốn tìm đến nhau…

Jae bước đến giường ngồi xuống, anh nhẹ nhàng lật Tinh Vân nằm ngữa lên… đối diện với anh là đôi mắt có màu nâu vàng long lanh, đôi môi nhỏ run rẩy mấp máy… chẳng thể suy nghĩ nhiều, Jae chồm người tới, nằm trên người Tinh Vân, mặt đối mặt… anh cúi xuống đặt môi lên đôi mắt ấy, giọng như lạc đi…

-“ Anh xin lỗi! Em muốn anh dừng lại hay tiếp tục! Tinh Vân?”

Tinh Vân thở dốc nhắm mắt lại… chỉ có thể nghĩ…

Em không biết…”

Jae lại đưa môi lướt trên khuôn mặt cô…

-“ Nói đi…”

Anh mong mỏi điều đó đến thế sao…”

Tinh Vân cố gắng…

Jae vội đặt môi mình lên môi Tinh Vân…

-“ Em đừng nói… anh không muốn dừng lại… cho anh yêu em… cho anh yêu em…”

Trái tim Tinh Vân khẽ run lên khi cô nhận được lời nói đầy xúc cảm của Jae… khiến cô chỉ biết hé miệng ra đón nhận… cái cảm giác đê mê mà lần trước cô chưa nếm đủ, muốn một lần nữa, chỉ để khẳng định đó không là sự tò mò, cho cô và cả anh, cũng như đó là lời xin lỗi của ngày ấy khiến anh hiểu lầm…

Jae khẽ khép mắt lại… thật phút giây này làm anh không thể quên, không bao giờ quên khi em đáp lại… thật mà, không là tò mò… thật… không sai…

Jae ngẩng nhìn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm, hàng mi cong vút… anh cảm thấy hài lòng… đưa môi lướt trên thân thể Tinh Vân một cách chậm rãi, nhẹ nhàng… như lời xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô tổn thương…

Toàn thân Tinh Vân lại cảm thấy rạo rực trở lại bởi đôi môi của Jae… vô thức cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay Jae đặt vào nơi sâu kín nhất cũng là nơi nhạy cảm nhất của mình…

Jae khựng lại… cái cảm xúc gọi là hạnh phúc từ trái tim chợt thoát ra, theo đường máu lan đi toàn bộ cơ thể anh… khiến cho anh chỉ biết đáp lại mong muốn của cô mà thôi…

Giờ đây Tinh Vân chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả, chỉ muốn hưởng thụ sự quyến rũ từ Jae… thật anh rất biết cách yêu phụ nữ… nhưng lại không có phụ nữ nào thật lòng yêu anh… bây giờ thì em biết thêm một nỗi đau của anh nữa rồi… em đền bù cho anh nhé…

Tinh Vân xoay người đổi thế chủ động…

Jae ngạc nhiên sững người khi anh không ngờ…

Tinh Vân nhìn thẳng gương mặt sáng của Jae, với đôi mắt mà giờ đây chỉ có màu đen trong veo, mở to… như đôi mắt của đứa trẻ lần đầu nhìn đời lạ lẫm… cô cúi xuống… em không thể lên tiếng, vậy anh nhé…

Thật nhanh Tinh Vân đưa môi lướt nhanh trên khuôn ngực của Jae dừng lại nơi đầu ngực anh, cô bắt chước anh ngậm vào, lướt nhẹ lưỡi… thật gần nơi trái tim anh quá, bởi thế cô nghe được nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực rộng mở… bàn tay cô bắt đầu khám phá cơ thể anh… một chút ngại ngùng, một chút mạnh mẽ, như đùa giỡn, đáp trả cho anh với những gì anh dành cho cô…

Jae duỗi thẳng người, ngước cổ lên… đôi môi anh hé mở bật ra tiếng…

-“ Tinh Vân…”

Tinh Vân hé miệng ra, trong phút chốc cậu nhỏ của Jae đã nằm trong vòm miệng của mình…

-“ Em… em…”

Đón nhận những âm thanh ngắt quãng từ Jae… một chút bối rối… thật cô không biết nên làm gì tiếp theo, cô đành nhả ra… tìm kiếm một nơi khác… phía dưới cậu nhỏ…

-“ Đừng Tinh Vân…”

Jae vội la lên, nhưng chỉ khiến cho Tinh Vân nghĩ khác đi… anh bảo đừng thì em quyết làm… bộc lộ cảm giác hờn dỗi của cô… mới lúc nãy ai khiến em đau nhỉ…

-“ Dừng lại Tinh Vân…”

Jae chỉ biết có la lên như thế, nhưng thật lòng anh chẳng muốn cô dừng lại…

Tinh Vân cảm thấy là lạ, mê hoặc… muốn tiếp tục cảm nhận, khám phá, cô mạnh dạn hơn…

Jae ngẩng đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái đầu ai đó với một mớ tóc nâu… cái cảnh này quá quen thuộc, nhưng cái cảm giác thật khác hẳn như mọi lần anh cùng với phụ nữ khác… là em, đúng không… anh không nằm mơ chứ…

-“ Tinh… Vân…”

Jae cố gắng, chẳng nhận được lời nào đáp trả cũng không thấy khuôn mặt Tinh Vân ngẩng nhìn anh, chỉ có ngón tay thon dài đặt lên môi anh ra hiệu… rồi ngón tay ấy hòa vào cùng những ngón còn lại làm nên một bàn tay lướt nhanh lên khuôn ngực anh, chạm vào nơi nhạy cảm… đùa giỡn, mơn trớn, làm cho anh thích thú… toàn thân anh run rẩy… em thật biết cách mê hoặc anh…

Anh thích không? Sướng không?

Tinh Vân rất muốn thốt lên những ngôn từ đó dù có trơ trẽn đến thế nào chỉ để cô khẳng định cho Jae biết… em cũng biết yêu anh… nhưng không thể anh à… tha thứ cho sự khiếm khuyết này từ em… chính nó khiến cho anh hiểu lầm em trong mọi thứ… không sao… em sẽ mãi chờ, ngày mà anh thật sự hiểu em, hiểu cả trái tim này yêu anh nhiều đến dường nào… bây giờ em chỉ có thể bày tỏ bằng hành động mà thôi…

Jae vội bật dậy…

-“ Dừng lại Tinh Vân! Anh ra đó!”

Tinh Vân cũng vội ngồi thẳng lại…

Jae lặng người đi trước gương mặt ngơ ngác dễ thương với đôi mắt màu nâu vàng mật ngọt… Anh bật cười kéo Tinh Vân nằm xuống giường, anh chồm lên người cô…

-“ Em đáng ghét, muốn kết thúc sớm sao, anh không muốn!”

Đôi mày Tinh Vân nhíu lại, Jae cúi xuống ghé miệng vào tai Tinh Vân…

-“ Em dọn kho đạn, thì còn đạn đâu mà nạp vào súng!”

Tinh Vân chợt hiểu, cô bật cười mắc cở quay đi… anh lại như xưa biết trêu ghẹo em rồi…

Vẫn không một âm thanh nào phát từ đôi môi nhỏ với nụ cười rạng rỡ của Tinh Vân… nụ cười tinh khiết của ngày xưa ấy khiến Jae cảm thấy say đắm, hài lòng…

-“ Anh yêu em… Tinh Vân… anh rất yêu em…”

Jae kéo Tinh Vân lại cuối đuôi giường… anh sẽ không làm em tổn thương nữa, không bao giờ…

-“ Chúng ta cùng bay nhé, sải cánh trên bầu trời rộng lớn, chỉ có ánh nắng ấm áp cùng yêu thương…”

Jae đẩy hai chân Tinh Vân lên dang rộng ra… anh bước tới đưa cậu nhỏ của mình vào cô bé của cô… từ từ… mắt không rời khỏi khuôn mặt cô… anh yên tâm tiến sâu hơn khi không thấy cô có biểu hiện đau đớn… thật với tư thế này anh sẽ không làm em đau đâu… em yên tâm nhé…

Tinh Vân khẽ rùng mình, khi cô cảm nhận được cậu nhỏ của Jae đang nằm sâu trong cơ thể cô… thật êm… cảm nhận cậu nhỏ lùi lại… tiến tới… thật từ từ… cứ như thế… cái cảm giác rạo rực đầy ắp giữa sự cọ sát… cô khẽ cong người lên khi nhận được sự ma sát tăng nhịp dần…

Jae nhấp mỗi lúc mỗi nhanh khi anh thấy Tinh Vân đang cần điều ấy… thật em sung sướng đúng không… và bây giờ anh cũng chỉ biết làm theo bản năng của mình, không thể dừng lại…

Ước mơ… điều mong mỏi đang trở thành hiện thực, từ anh cho em… Tinh Vân khép chặt hai chân… giữ anh lại bên em, mãi mãi không cho anh rời xa em nữa, để anh biết trái tim em chỉ có mình anh duy nhất, mình anh duy nhất là người mà em muốn cùng bay cao đến cuối đời…

Giấc mơ, đang trở thành hiện thực… từ em cho anh, Jae ngước mặt lên… đón nhận sự co thắt của Tinh Vân, ôm chặt lấy anh… đạt đỉnh… để bây giờ anh đã biết… em thật lòng yêu anh… yêu mình anh… duy nhất…

Jae buông mình lên thân thể nhỏ bé… anh áp má mình vào má Tinh Vân… hai khuôn mặt thật đẹp sát cạnh bên nhau… suỵt, chúng ta cùng nhau tạo nên tình yêu nhỏ của chúng ta nhé…

Tinh Vân vòng tay ôm Jae thật chặt… ừ… em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu nhỏ của chúng ta…

Jae bật cười hòa cùng nụ cười không thanh âm của Tinh Vân… hai thân thể với da thịt chạm sát vào nhau… rung mạnh…

Trong căn phòng rộng lớn màu trắng sáng, trên tường toàn là những bức tranh tình ái lõa thể, nhưng không có bức tranh nào đẹp và sống động bằng hình ảnh của hai con người với tình yêu chân thật…

Chàng nằm lặng yên… nụ cười mãn nguyện trên môi… đôi mắt nhắm với dòng lệ tuôn rơi…

Nàng cũng nằm lặng yên với nụ cười hạnh phúc… cũng đôi mắt nhắm, nhận lấy những dòng nước từ mắt của chàng rơi xuống đọng lại trên đôi mắt nàng, đầy tràn rồi cũng lại rơi xuống… thật… nàng đã biết khóc rồi…




Ps: Ngọt ngào và ấm áp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 19:40:38 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 9 – Part 2




Một ngày trôi qua, chỉ có sự thinh lặng bao trùm lấy mọi thứ.

Tinh Vân ngồi nơi đuôi giường ngước nhìn bức tranh lớn trong phòng… trái tim cô cứ se thắt lại… khuôn mặt người con trai không rõ, nhưng cô thấy rõ người đàn bà đó là mẹ cả… cô chợt nhớ đến nhóc Ollie.

Jae như Tinh Vân, thinh lặng không nói. Mặc dù trong thâm tâm anh muốn nói với cô thật nhiều. Cái cảm giác sợ hãi cứ vây lấy anh… sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, không muốn lên tiếng, sợ mình thức giấc, mất đi em… không thể tin với những gì đang xảy ra… bao nhiêu lần anh đã phải nhận lấy cái sự thật phũ phàng… dối lòng… là điều duy nhất anh muốn hiện giờ, như ngày xưa… cứ như thế, để anh mãi ngủ trong giấc mộng thật êm đềm, khi anh quá mệt mỏi, chỉ muốn một lần bình yên, an lòng khi có em bên cạnh… yêu thương anh… nhưng nhìn thấy Tinh Vân cứ nhìn vào bức tranh ấy… gương mặt thoáng buồn, đôi mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt với nhau… như chịu đựng, khiến anh thấy lòng nhói đau, tim se thắt… cảm giác hối hận đầy ắp trong tư tưởng anh… sao anh lại vẽ lên bức tranh đấy… thật ngày trước anh chỉ muốn, bắt mình nhớ tội lỗi của chính mình, để anh có thể bước đi trên con đường tăm tối, để anh có thể vững vàng trải qua sóng gió mà không có em bên cạnh chia sẻ, giờ đây anh chỉ ao ước mình có thể hô biến, để anh giữ mãi nỗi đau này cho riêng mình anh, như lời ngày xưa anh đã từng nghĩ, không muốn em đau buồn… anh đã làm gì thế này… thật, anh chẳng khác nào một con chó… và không xứng đáng với cô chủ nhỏ, mà thôi…

-“ Xin lỗi em!”

Jae hạ giọng khi ngồi cạnh bên Tinh Vân…

Tinh Vân nghe giọng hối lỗi đầy ắp sự ăn năn của Jae khiến cô nhìn qua… bắt gặp đôi mắt thật sâu chứa đầy sự mặc cảm, gương mặt sáng khẽ quay đi, cúi xuống… trái tim cô se thắt… vội vàng vòng tay qua cổ Jae, cô ôm Jae thật chặt… không, em đau không vì hờn ghen của một người phụ nữ, em đau là vì bản thân anh cũng đang đau, nhưng sao em không thể tỏ rõ cho anh biết thế này, cô vội đứng lên đi lại cái bàn trong phòng, mở ngăn kéo… lục lọi…

Jae ngạc nhiên bước theo…

-“ Em muốn tìm gì? Tinh Vân!”

Tinh Vân chỉ lắc đầu, cô lấy ra một quyển tập cùng cây viết bi, cô mở nắp viết, bắt đầu bằng dòng chữ nắn nót…

Jae run rẩy lùi lại khi anh thấy dòng chữ thật đẹp có màu xanh với một câu thật ngắn gọn…

* Em bị câm *

-“ Không thể nào?”

Jae buộc miệng…

-“ Rõ ràng lúc còn bé ngày đầu tiên gặp mặt, em gọi anh?”

Tinh Vân buông cây viết xuống, ngước nhìn Jae, cô giơ tay lên ra hiệu, đôi môi mấp máy… bất lực…

Jae vội ôm chầm lấy Tinh Vân với trái tim đau thắt…

-“ Anh xin lỗi… anh không thể nào nghĩ ra…”

Tinh Vân đẩy Jae ra, cô mỉm cười lắc đầu… cầm cây viết lên tiếp tục:

* Em không biết… mẹ… mẹ… mà thôi, đừng nói đến chuyện đấy…*

Jae lại vòng tay ôm chặt lấy Tinh Vân… từ đằng sau, bởi thế cô phải ngước đầu lại nhìn anh…

Khuôn mặt đầy mê hoặc ngước lên như chờ đợi, Jae cúi xuống chạm môi vào đôi mắt cô…

-“ Anh xin lỗi… anh xin lỗi…”

Tinh Vân thở nhẹ ra, gật đầu. Cô đứng thẳng lại gỡ tay Jae ra khỏi thân mình, bước đến giường, ngồi xuống…

Jae bước theo Tinh Vân, thấy cô ngồi nơi đuôi giường, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô… anh đưa tay lên, chạm vào đôi môi cô với những cảm xúc đau đớn…

Tinh Vân thấy đôi mắt Jae long lanh, cô lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jae… với lời trong mắt…

Đừng nhìn em như thế, em tủi thân đấy!

Jae nắm chặt lấy tay Tinh Vân…

-“ Sao anh vô tình thế này, anh phải làm gì để em tha thứ?”

Không cần làm gì cả, chỉ cần yêu em nhiều thật nhiều là đủ rồi!

Jae vội gật đầu…

Tinh Vân mỉm cười nhẹ…

Jae cười đáp lại, nhưng anh vẫn chưa yên lòng khi Tinh Vân tha thứ cho anh, dù bây giờ anh hiểu rõ ngày xưa ấy, mọi chuyện nơi phòng sách đều là sự sắp đặt… thật… cái cảm giác có được cô, sao lúc nào anh cũng cảm thấy thật mong manh quá… Jae chồm người tới đẩy Tinh Vân ngã nằm ra giường…

Tinh Vân bất ngờ, với tâm trạng hiện giờ của cô thật cô không muốn, cô gượng lại, đẩy mạnh Jae ra…

Jae cũng khựng lại… nhưng chỉ giây phút thoáng qua, anh lại lao tới…

Tinh Vân chỉ có thể ngã nằm ra giường, cô nhìn thẳng vào mắt Jae khi anh nằm trên thân cô… cô lắc đầu… nghe anh nói:

-“ Xin anh đi… bảo anh dừng lại!”

Tinh Vân mỉm cười giơ tay lên, định đánh Jae khi anh cố tình trêu ghẹo cô… nhưng cô vội buông xuống…

Trái tim Jae khẽ run lên rồi se thắt, từ cử chỉ của Tinh Vân, từ lời trêu ghẹo cố ý của chính mình, anh muốn một lời giải đáp, nhìn em cười thẹn thùng như mọi lần, anh yên lòng rồi, thật… em không tủi thân và không xem đó là nỗi đau của em nữa… em thật mạnh mẽ, không như anh, em khiến anh cảm thấy cuộc đời này còn có cái gọi là tốt đẹp, cảm thấy mình còn có phần phước khi được em yêu thương… Jae tiếp tục:

-“ Anh muốn yêu em!”

Tinh Vân khẽ ngạc nhiên khi Jae thẳng thắn…

Nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên của Tinh Vân, Jae lại tiếp:

-“ À, không… muốn em yêu anh!”

Đón nhận đôi mắt màu đen trong veo, Tinh Vân không làm chủ được bản thân mình, anh thật biết cách mê hoặc cô, khiến cô không thể từ chối, cô xoay người, đổi thế chủ động…

Jae nhìn thẳng vào khuôn mặt Tinh Vân… anh thích tư thế này, khiến cho anh biết em cũng thích anh, yêu anh… thật đây không là một giấc mơ chứ...?

Tinh Vân cúi xuống, cô hôn nhẹ lên môi Jae.

Jae thinh lặng không phản kháng, cũng không đáp lại…

Tinh Vân lại cúi xuống lần hai, vẫn là nụ hôn nhẹ trên môi, mắt cô không rời mắt Jae, thật cô không thể trò chuyện cùng anh, nên cô chỉ biết nhìn anh khi anh muốn gì đó…

Anh nói đi… muốn em yêu anh như thế nào?

Trái tim Jae lại rung lên, nhưng anh cố giữ cảm xúc của mình khi nhận được thông điệp từ đôi mắt Tinh Vân, Tinh Vân nằm hẳn lên người anh… chờ… anh nói à… không, anh không nói, bắt chước như em, xem em yêu anh như thế nào… như thế nào anh cũng thích cả, như thế nào anh cũng cảm thấy sung sướng…

Tinh Vân ngồi dậy… anh đáng ghét… lại trêu ghẹo em ư… được, ngày trước lúc nào anh cũng thích trêu ghẹo em cả, nhưng em chẳng bao giờ dám trêu ghẹo anh… cô bước nhanh rời khỏi giường…

Jae vội ngồi dậy, anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng chỉ im lặng… không phản ứng… cái bản lĩnh của anh đâu mất rồi… anh tự hỏi lòng… nhưng không, bản lĩnh anh vẫn đấy, chỉ là anh không muốn, không bao giờ muốn làm em tổn thương bất cứ một điều gì nữa mà thôi…

Tinh Vân rời phòng ngủ, ra ngoài.

Jae nhìn theo, đến khi cánh cửa phòng khép lại, anh nằm xuống, xoay lưng, như muốn dấu mặt đi với những cảm xúc hụt hẫng… không thể ép buộc em… đáng ghét…

5 phút sau, Tinh Vân vào phòng, thấy Jae nằm xoay lưng ra ngoài… thân anh khẽ co lại như cái ngày xưa còn bé, trước hiên nhà gỗ, không thể rời đi đâu… cô bước tới mỉm cười một mình… cái bản lĩnh hôm qua quyết chiếm đoạt em đâu mất rồi… gây ra bao nhiêu tội lỗi, làm người ta đau đớn rồi giờ mới hối hận, biết nghĩ cho người ta ư…

Jae giật mình mở mắt khi thấy Tinh Vân nắm lấy hai tay anh, anh chẳng biết gì thì đã thấy cô vòng một cái dây quanh cổ tay mình, siết chặt…

Chính Tinh Vân cũng không hiểu sao mình có thể hành động nhanh gọn như thế, phải chăng đó là bản năng đặc biệt của cô, trong tích tắc cô đã trói tay Jae lại.

Khi Jae định hình được thì anh đã bị Tinh vân trói chặt tay mình, cô cột tay anh ở thanh trang trí nơi đầu giường… cái tư thế chỉ có một lần cảm nhận nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế này…

Tinh Vân ngồi xuống bên cạnh Jae… kìm lòng…

La đi, gọi người đến cứu anh!

Jae cảm thấy tức cười, đáp lại.

-“ Không!”

Tinh Vân quay đi, rồi lại bước đến với sợi dây roi của anh… giơ tay lên…

Jae vội né qua, bởi tiếng xé gió bên cạnh…

-“ Tinh Vân!”

Jae hét lên, như ngày xưa còn bé hay nạt nộ cô.

-“ Em đáng ghét!”

Tinh Vân đưa tay lên bóp mạnh cạnh hàm của Jae.

Nói… muốn em dừng lại hay tiếp tục!

Jae không thể nào kìm lòng được nữa, anh giật tay thật mạnh, sợi dây trói bung ra… anh lao tới kéo Tinh Vân nằm ngã ra giường… anh chồm lên người cô… nhìn thẳng vào mắt cô với những xúc cảm…

Tinh Vân bất ngờ, nhưng cũng đón nhận đôi mắt long lanh của Jae… cô nhận thấy trái tim Jae cứ se thắt từng cơn khi thân thể cô và anh chạm sát nhau.

-“ Anh không còn đau nữa, cảm ơn em đã chia sẻ mọi thứ cùng anh!”

Tinh Vân đưa tay lên… run rẩy chạm vào khuôn mặt Jae… thật thế chứ…

Jae gật đầu…

-“ Thật… anh yêu em!”

Tinh Vân gật đầu đưa tay lên ra hiệu…

Em cũng yêu anh!

Jae cúi xuống… trao cho Tinh Vân tình yêu trong trái tim mình từ đôi môi…

Tinh Vân khẽ hé miệng đón nhận rồi đáp lại… cô đưa tay lên trên đầu tủ giường, với đến công tắc đèn…

Jae vội nắm lấy tay Tinh Vân kéo giữ lại… không… anh vẫn muốn để đèn… đường đường chính chính yêu em… muốn thấy mọi tội lỗi, muốn biết anh đang ở đâu, vị trí nào… và muốn khẳng định đây không là giấc mơ…

Tinh Vân đẩy Jae ra rồi ngồi dậy, Jae cũng ngồi dậy… em biết rồi… đây không là giấc mơ anh ạ… cô đưa tay lên… cởi áo Jae… anh có mơ thế này không?... và mơ những gì nữa, nói với em, để em có thể biến giấc mơ của anh trở thành hiện thực…

Trong căn phòng vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ có sự lạnh lẽo, đầy tội lỗi… giờ đây đang nóng dần lên, bởi hai con người đang tìm lại những giấc mơ và cùng biến nó trở thành hiện thực… dưới ánh sáng rực rỡ, hai thân thể chạm sát vào nhau, hòa thành một, cùng bay cao với những mong muốn, khát khao… tự do… trong tất cả mọi thứ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 19:49:32 | Chỉ xem của tác giả
LAST CHAPTER

Sài Gòn – Tháng 1 Năm 1975

Tinh Vân đứng ngoài balcon, dõi mắt ra xa, nơi đường lớn, đêm về… có gió lành lạnh… mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, như cả thế giới này không còn một ai… cô lo lắng… cho gia đình mình… thật, cô không muốn đi đâu cả, nhất là rời xa anh, trong thời cuộc bạo loạn, mọi thứ đều là sự nguy hiểm, nhưng cứ nhốt mình trong nhà như thế này cũng không phải cách tốt.

Jae trong phòng đứng nhìn ra balcon, nơi có Tinh Vân đứng lặng… thật… suốt đời này anh không thể nào không yêu em, nhìn dáng em mong manh với những đường cong gợi cảm, một chút yếu đuối, một chút mạnh mẽ, đầy sự mê hoặc… mái tóc em bay trong gió, khuôn mặt khẽ ngước nhìn trời… anh biết, em đang nhớ nhà, lo cho gia đình… cái gia đình chỉ dành cho em những nỗi đau. Ngày tháng qua, anh biết thêm thật nhiều, để anh cảm thấy nỗi đau của mình không là gì cả, so với em… nhớ những ngày thơ bé, đã không biết chia sẻ cùng em, chỉ biết lớn tiếng nạt nộ con bé oắt con, đòi hỏi nó nhiều thứ… sao lúc nào anh cũng chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình thế này… anh đã biết buông bỏ mọi hận thù, hiện tại chỉ có yêu thương, cũng tự hứa với lòng, bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ mãi mãi yêu em, chăm sóc cho em bằng tất cả khả năng của mình, như em mong muốn, yêu em, yêu em thật nhiều… em nhé… anh bước ra balcon… ôm lấy Tinh Vân… hạ giọng…

-“ Anh biết, em muốn về nhà, nhưng với thời cuộc hiện nay, anh không muốn em rời xa anh, anh đã nhờ người về An Khê dò la tin tức, đừng rời xa anh có được không? Tinh Vân!”

Thấy Tinh Vân không có phản ứng gì, Jae tiếp bằng sự an ủi:

-“ Bọn họ có thể giải quyết mọi vấn đề mà, ngay từ đầu, bọn họ cũng đã sắp xếp cuộc đời của chúng ta đấy thôi!”

Tinh Vân nghe thế nên gật đầu cho Jae yên tâm. Jae cúi xuống kề miệng vào tai Tinh Vân.

-“ Gió lớn quá, trễ rồi, em vào nhà đi!”

Jae buông Tinh Vân ra, nắm lấy tay cô kéo cô vào nhà, anh đóng cửa balcon, xoay lại thì thấy cô đã ngồi ở giường, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm… anh bước đến ngồi bên cô…

-“ Em nghỉ đi… sáng mai anh đưa em về An Khê vậy…”

Jae ngập ngừng không muốn…

Tinh Vân ngẩng nhìn Jae… chỉ thấy đôi mắt anh thật buồn… cô gượng cười lắc đầu…

Không cần, em ở đây chờ tin!

Jae cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Tinh Vân.

-“ Cảm ơn em!”

Jae kéo Tinh Vân ngã nằm ra giường, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô…

Tinh Vân áp mặt vào khuôn ngực Jae, lắng nghe trái tim anh đang đập lỗi nhịp… em sẽ bên anh không rời… như anh muốn…

Jae đẩy nhẹ Tinh Vân nằm ngữa ra, anh chồm lên người cô…

Tinh Vân vội lắc đầu ra hiệu chỉ vào bụng của mình khi một tháng qua cô bắt đầu biết buồn nôn, khó chịu trong người…

Jae mỉm cười đặt tay lên bụng Tinh Vân…

-“ Sao anh biết chắc được thật có tình yêu nhỏ trong đó không?”

Tinh Vân lại giơ tay lên ra hiệu, Jae nắm vội lấy tay Tinh Vân…

-“ Anh giỏi thật sao?!”

Tinh Vân gật đầu… Jae cúi xuống ghé vào tai Tinh Vân với giọng thật trầm ấm…

-“ Anh sẽ không làm tổn thương con đâu! Cho nó cùng bay với chúng ta nào!”

Jae vội vã tìm môi Tinh Vân…

-“ Đừng rời xa anh, đừng từ chối anh bất cứ một điều gì mà anh muốn, anh xin em…”

Trái tim Tinh Vân se thắt lại, cô vòng tay ôm Jae thật chặt, đáp lại anh…

Em hứa… sẽ không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì mà anh muốn… vì em yêu anh…

--

Sài Gòn – Tháng 4 Năm 1975

Jae nắm chặt tay Tinh Vân dạo bước trên đường… giờ đây anh cảm thấy mình thật hạnh phúc… không muốn buông bỏ bất cứ điều gì… anh sẽ chăm sóc cho em và tình yêu nhỏ của chúng ta… chúng ta hãy đi tìm chân trời mới… nơi đó anh sẽ tìm bác sĩ chữa cho cái bệnh thinh lặng của em, khi ở đây với cái thời cuộc này không thể tính toán được gì cả em ạ…

Tinh Vân cảm nhận bàn tay Jae thật ấm trong ngày gió lành lạnh dù là tháng 4, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, đặt tay còn lại lên bụng, cô như thấy được tình yêu nhỏ cũng đang vui… tiếng anh hôm nào thật ấm áp bên tai cô, khi biết tin cô đã có thai vang lên trong đầu…

-“ Em thích con trai hay con gái?”

Lúc đó cô chỉ biết mỉm cười nhìn Jae, anh tiếp:

-“ Anh thích cả hai! Và thật nhiều…”

Thật cô chỉ biết quay đi với sự mắc cở mà thôi… trước anh cô biết thẹn thùng trong tất cả mọi thứ, cô thấy mình rất rất nhỏ bé… muốn được anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc yêu thương đến suốt đời…

--

An Khê – Thiên Thượng gia trang.

Ở dãy nhà chính, cái không khí nhộn nhịp tấp nập từ bao giờ đã biến mất, chẳng muốn nhớ nữa… chỉ còn lại sự u ám lạnh toát, chỉ còn lại hai con người trong căn phòng sách sang trọng…

Louis Tam ngồi ở cái bàn làm việc lớn, ông vẫn giữ được sự uy nghi từ dòng dõi mà ông thừa hưởng, bên cạnh bà vợ hai đứng hầu… cả hai dõi mắt vào khoảng không sâu hun hút trước mặt, tìm kiếm gì… chẳng biết, những đôi mắt không hồn… chờ đợi… tiếng chuông điện thoại… kết thúc mọi thứ… ông trở nên vô cảm lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn từ lâu lâu lắm rồi, để ông dùng hết thứ giá trị cuối cùng cho điều sai trái còn được gọi là thất đức… mọi người trong nhà đã bỏ ông mà đi, đi hết, thứ tình thân yêu làm gì có khi ta không có gia sản trong tay, cái xã hội này là thế… tiền là tất cả… sao cũng được, ông tự bảo… cái trách nhiệm cuối cùng ông đang cố làm cho trọn, mượn cớ tự bào chữa hành động điên rồ sai quấy của mình… cái thằng nô lệ mà ông không bao giờ muốn buông ra, nó là của ông, cùng đứa con gái bất hiếu… chúng nó là của ông, mãi mãi là của ông… mà không là của ai khác…

Ngọc đứng lặng bên ông chồng chết tiệt của mình, mọi người đã rời đi, chỉ còn cô ở lại với ông ta, vì gì… vì cô yếu đuối… mãi mãi yếu đuối, cô không chịu nổi sóng gió ở bên ngoài như đứa con gái cô, đã rời cô đi… thật không thể trách nó với bất cứ một điều gì… nó vẫn còn thương cô, yêu cô nhiều lắm, cô biết rõ mà, bởi:

-“ Con thương mẹ thì con không được khóc!”

Cô ra nông nổi này thì nó có khóc đâu, đó là nó thương cô…

-“ Con yêu mẹ thì không được la, không được nói!”

Phải, mà cô có còn được nghe tiếng nó đâu… cái giọng trong veo đấy từ lâu rồi cô đã lấy mất… cô sinh nó ra thì nó là của cô sao… ừ, phải đấy…

Cái không khí lạnh lẽo ở cao nguyên Pleiku, ở Thiên Thượng gia trang bay đến tận nơi xa xôi… lại một lần nữa đặt để lên hai sinh mạng đời đời chẳng thể làm chủ được bản thân mình…

--

3h sáng ngày 26 – 4 – 1975

Vẫn tay nắm chặt lấy tay, cùng nụ cười ấm áp…

Jae nhìn quanh… trên đường… ồn ào, đông đúc… dù đã 3h sáng, nếu như Tinh Vân không bị đau bụng, anh sẽ không bao giờ đưa cô ra ngoài đi bác sĩ, ở nhà chuẩn bị đồ, vì cô có thai nên anh và cô được rời khỏi đây bằng máy bay…

Giọng nói trầm của ông bác sĩ già lúc nãy vang lên trong đầu:

-“ Cậu yên tâm, cháu bé rất khỏe!”

Jae mỉm cười, bây giờ anh cũng yên tâm một phần nào về đứa bé, chỉ mong ngày mai mọi chuyện tốt đẹp. Anh lại mỉm cười:

-“ Về thôi em, chúng ta cũng phải chuẩn bị một số đồ, chuyến bay đúng 12h trưa, không có cơ hội khác!”

Giọng nói của một người đàn ông làm chủ trong một gia đình…

Tinh Vân ngước nhìn gật đầu… cô và anh đã quyết định rời khỏi Sài Gòn, rời đi rồi tính sau… cô chấp nhận lời anh nói… chồng cô… bỏ lại mẹ… vì con đã được gả đi rồi đúng không mẹ, con đã là của người ta, mẹ từng dạy con như thế…

Vẫn dòng người tấp nập trên đường hối hả… người ta hối hả không phải để về nhà, mà đang hối hả chạy trốn…

Jae nắm tay Tinh Vân dìu cô bước xuống lòng đường để băng qua bên kia…

-“ Cẩn thận, thềm cao em à!”

Tinh Vân bật cười nhìn xuống dưới chân mình, thật cái thềm đường này cao hơn mọi cái khác…

Jae ngẩng lên yên tâm khi Tinh Vân đã rời khỏi lề đường an toàn, nhưng anh chợt khựng lại khi thấy ánh sáng chói lóa đập vào mắt, chẳng thể suy nghĩ, anh đẩy cô lùi lại bước lên trước che chắn cho cô…

Tinh Vân vừa mới bước được ba bước cô ngẩng lên tìm kiếm sự quan tâm chu đáo từ khuôn mặt Jae, thì đột nhiên cô bị lùi lại vài bước, cô quay nhìn… anh bay lên cao trước mặt cô, rồi rơi xuống… đầu đập mạnh vào bờ lề bằng đá… cô thấy cái ánh sáng rọi xẹt qua, cùng tiếng máy của chiếc xe hơi lao nhanh đi mất…

Chẳng thể suy nghĩ cô nhào tới bên Jae… đỡ anh dậy… khi anh nằm yên… đôi mắt anh như lạc đi, bàn tay cô chợt ướt khi cô đỡ lấy đầu anh… đôi môi anh khẽ mở ra mỉm cười…

-“ Anh xin lỗi, em và con có sao không?”

Trái tim Tinh Vân se thắt… cô vội lắc đầu, ngước mặt nhìn quanh cầu cứu… cố há to miệng gọi, dòng người tấp nập đang đổ về một nơi nào đó, chẳng ai có thể thấy ai, khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng… cô nhướng người, nhưng…

Jae nắm vội lấy tay Tinh Vân… đừng em, anh không còn thời gian nhiều, nhìn anh Tinh Vân… anh muốn thấy đôi mắt màu nâu vàng của mật ngọt mà anh luôn chìm mãi trong đấy, muốn thấy nụ cười thẹn thùng mắc cở của em… anh cố gắng…

-“ Em có yêu anh không?”

Tinh Vân lắc đầu mạnh hơn…

-“ Yêu anh thì không được khóc…”

Tinh Vân nghẹn lại… hơi thở… khiến trái tim mình đập chậm dần… trong tiếng nói dần như lịm tắt của Jae…

-“ Yêu anh thì không được la, không được nói… đi nhanh đi em…”

Đầu Tinh Vân vẫn lắc mạnh…

-“ Người ta vẫn không buông tha… cho anh một lần cuối, cũng như lần đầu tiên làm chủ bản thân mình… làm chủ gia đình…”

Tinh Vân nắm chặt lấy tay Jae như không muốn rời đi…

Jae cố gắng… anh biết điều gì đang đến với anh… anh đưa tay lấy sợi dây chuyền có cái thẻ bài bằng inox mà anh đeo từ nhỏ đến lớn không rời, trao cho Tinh Vân… anh đặt bàn tay còn lại lên bụng Tinh Vân…

-“ Dù thế nào anh cũng sẽ mãi mãi bên em và con, rời khỏi đây liền, nhanh đi em, anh muốn thấy sự an toàn của em và con trước khi anh không thể thấy gì nữa, đi… ngoan… nghe lời anh… thương anh… chăm sóc cho con thật tốt, em nhé!”

Tinh Vân nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cô run rẩy đặt đầu Jae xuống, đúng nơi bệ đá… từ từ đứng lên… rời xa Jae…

Jae đưa tay ra…

-“ Hướng đó!”

Tinh Vân bước đến hướng mà Jae chỉ, để cho anh một lần… đầu cũng như cuối… tự làm chủ bản thân mình, làm chủ gia đình… và mãi mãi giữ vững lời hứa của cô với anh… không bao giờ từ chối những gì anh muốn…

Hòa vào dòng người hối hả, mặc kệ ai đó đẩy đưa… như từng mặc kệ… khi từ bé đến lớn cô cũng chưa từng được làm chủ…

Rời bỏ ánh mắt màu đen trong veo với khuôn mặt thật sáng, sóng mũi cao, đôi môi tim tím đầy sự yêu thương mà cô không thể giữ lại… anh hứa luôn bên em… nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc em, còn xua đuổi em… nhưng em không thể trách cứ anh, sao em không thể thốt ra những lời trách móc để làm vơi đi nỗi nghẹn ngào tức tưởi trong thân em thế này…

Jae nhìn thấy những hình ảnh khẽ nhòe nhoẹt… mờ dần… anh ngẩng nhìn trời… tìm kiếm cái ánh sáng đẹp nhất trong dãi Ngân hà… Tinh Vân Lạp Hộ… anh thấy rồi, càng lúc càng rõ, để anh có thể bay cao mà không còn lạc lối… anh yêu em… mãi mãi yêu em… Tinh Vân…

--

Cùng lúc đó nơi Thiên Thượng gia trang, tiếng chuông điện thoại reo vang, không ngừng khi máy không được bắt… lấn át cái tiếng chuông đang réo to nghe thật khó chịu là tiếng nổ từ cây súng cá nhân… hai con người gục xuống bên nhau… vì yêu ư… không… vì yếu đuối… từ chối đau thương, tội lỗi của chính bản thân mình…

--

Tinh Vân đưa hai tay bịt vội lấy hai tai bởi tiếng còi hụ của một con tàu thật lớn báo hiệu rời bến, cô lao nhanh vào góc xó… nhưng sao vẫn có gió lồng lộng thế này… cảm giác lâng lâng lênh đênh trên biển… đêm tối… cô nhìn xuống cái thẻ bài có màu đỏ vì bàn tay cô, từ cái đầu anh… nhuộm mờ, nhưng vẫn không thể che đi… cô cố gắng… lấy hơi thở ngắt quãng… như đứa con nít mới học đánh vần… bất lực… lại một lần nữa nào… cho đến khi được mới thôi… cái âm thanh ú ớ vang lên khe khẽ… trái tim cô nhói lên đau buốt…

“ Yêu anh thì không được khóc… không được la, không được nói…”

Vì sao vậy Jae… vì anh không muốn thấy em đau khổ vì anh… vì anh không muốn người ta nhẫn tâm tìm kiếm em, để tự ý quyết định cuộc sống của em à… người ta nhẫn tâm cách mấy thì em cũng không thấy nhẫn tâm bằng anh… anh đáng ghét… thật đáng ghét… không giữ lời hứa, rằng yêu thương chăm sóc suốt đời cho em và con… cuối cùng anh cũng bỏ em mà đi… mãi mãi, không quay về… anh là gã đàn ông tồi tệ nhất trong đời em… mà sao em không thể chối từ vì… yêu… thế này… thật lòng… em yêu anh…

Tinh Vân vội đặt tay lên bụng mình, cảm nhận tình yêu nhỏ đang khóc cùng cô…

Ngoan, đừng khóc con yêu, ba Jae không thích, không muốn…

Tinh Vân nấc lên… cố gắng… nức nở với những nỗi thống khổ mà cô chất chứa bấy lâu nay…

Ba Jae… thật tồi tệ… phải không con…

Tinh Vân gục xuống, mái tóc nâu xoăn dài che lấy khuôn mặt cô… anh chẳng thể thấy em khóc, vậy em cứ việc khóc… cô nghẹn ngào, đưa tay hứng lấy, những giọt nước… thật… rơi từ đôi mắt cô, hòa cùng máu Jae… phai dần… ba chữ cái trên thẻ bài hiện ra rõ mồn một… cô mỉm cười cay đắng… buông lời…

-“ J…a…e…

Cuối cùng thì cô cũng có thể gọi tên anh như anh mong muốn rồi… cô ngước nhìn trời đêm… tìm kiếm cái ánh sáng đẹp nhất trong dãi Ngân hà… Tinh Vân Lạp Hộ… cô lại đặt tay lên bụng mình… từ đâu đó cô cảm nhận được một cơn gió ấm áp, vây lấy cô… như vòng tay Jae… ôm cô thật chặt mỗi khi đêm về, trong những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau… cô khép mắt lại… dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bên em và con, anh nhé…



Viết xong 3h15’ AM ngày 21-12-2013







Ps: Chẳng bao giờ thích viết nên bị kịch, bởi vì… nó luôn làm cho mình bị tổn thương, nhưng lại không thể khóc cho mọi nỗi đau, chỉ có nước mắt chảy trong lòng, trào về tim… nhớ mọi thứ… Au xin lỗi vì đã bắt độc giả nhận luôn nỗi đau này của Au… Au đi chết đây, vì rất nhiều thứ từ câu chuyện này…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2014 18:57:06 | Chỉ xem của tác giả





CHAPTER 1




Ngẩng nhìn con dốc trước mặt, Hyangki bước chậm rãi… đã bao lần, bao ngày cô đi trên con đường này… đến quen thuộc, nhưng sao cô vẫn cảm thấy khó khăn khi phải ngày ngày đối diện với nó… đó là con đường của cuộc đời cô, khi cô tự lựa chọn cho mình… con dốc cao mà bất cứ vào lúc nào, giờ nào cũng chỉ có sự vắng lặng, không một bóng người, khiến cô biết, chẳng ai thích đi con đường này…

Cô đưa mắt nhìn trời… bầu trời chuyển dần sang màu tối, bởi đêm về… chẳng có hoàng hôn, chỉ có gió hanh hanh cho một ngày tháng 8… tháng 8 cuối hè ư… cô không muốn biết rõ nữa, vì cái công việc của cô luôn bắt mình phải đi trước thời gian, là stylist 2 năm, mọi thứ chưa là gì cả giữa cái thành phố Daegu rộng lớn, chẳng nơi đâu khiến cho cô cảm thấy thích và gần gũi như ở đây, khoảng thời gian này thời tiết không dễ chịu cho lắm, tháng 8 có cái nhiệt độ nóng nhất trong năm, để cô cảm thấy khó chịu ư? Không… khí hậu chẳng bao giờ ảnh hưởng đến bản thân cô, dù trong trời mùa đông có tuyết vẫn bước chân một mình đi về.

Cô cười nhẹ cho những suy nghĩ của mình… mọi thứ do mình lựa chọn, dù không vừa ý thì ít ra cũng nên tự mình an ủi mình, khi không có bạn trai để an ủi… cô bật cười… trước mắt cô bây giờ không là tình cảm, mà là công việc, 20 tuổi, không quá lớn để phải học tìm tình yêu, muộn một chút, chậm một chút, nhưng chắc… đó là cách nghĩ và cách sống của cô trong mọi thứ… công việc hiện tại khiến cô rất đau đầu rồi, không nên tìm tòi cái khác nữa…

Cuộc đời này là gì? Bao lần cô tự hỏi, và chẳng muốn trả lời, quá rõ rồi, nó như thời trang theo mùa… cứ phải luôn luôn mới, sáng tạo… tại sao cô lại chọn công việc thiết kế, đơn giản vì thích… ngay từ bé cô nghĩ, chỉ có quần áo, mới không thể rời xa nhau, luôn là một cặp, cái suy nghĩ cù lần ấy vẫn còn mãi trong tận sâu ký ức của cô, nhưng cô đã cố dấu nó đi rồi, mắc cỡ vì những suy nghĩ trẻ con ư… không… chính vì đời khiến cô phải chôn dấu cái suy nghĩ vớ vẩn đó… mà thật từ trước đến giờ có ai khẳng định suy nghĩ đó của cô là vớ vẩn, là trẻ con, là cù lần đâu, là tại cô, cũng tự suy ra mà thôi… cô cố gắng học hỏi thật nhiều những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước, mà chỉ có thể mua được bằng thời gian, cố thay đổi cách suy nghĩ cứng đầu cố chấp của mình… để được gì…  lập trường của cô bỏ cô đi mất, không thèm ở với cô nữa, khiến cô vốn dĩ là con người cô đơn, càng cô đơn hơn… không thể thay đổi bởi đời có một thứ còn mạnh mẽ vô tình hơn cả sự vô tình của cô… tiền… lâu lâu cô ngồi bên bàn vẽ cắn viết chì… suy nghĩ về tiền… rồi cô lại vớ vẩn vẽ nên tiền, đủ loại… cắt ra rồi xếp vào tủ cẩn thận, từng cọc lớn… cái việc điên rồ đấy tự dưng cô bỏ mất một ngày để làm…

Trong những lúc cô cảm thấy buồn, cô đều lấy ra, nhìn… rồi bật cười… mắt cay cay… cất vào tủ, thế là cô hết buồn… cô chẳng bị điên đâu, có chăng chỉ là hơi thất thường… nhưng có thất thường cách mấy cũng không thất thường bằng hắn… cái con người ỷ mình nổi tiếng ép buộc cô trong mọi thứ… khiến cô thù… hận… hắn ư? Thật ra thì hắn chẳng làm gì cô cả… cô lại vô trách nhiệm đổ thừa cho cái con người nhìn… ừ mà cô có bao giờ nhìn hắn với ánh mắt quan sát đâu mà để biết mắt mũi hắn ra sao… nhưng chỉ cần thấy cái dáng hắn thoáng qua là cô nhận ra liền…

Lên tới đỉnh dốc Hyangki dừng lại một chút, thở… theo thói quen, nhìn trời bao la… người ta nói những nhà văn, nhà thiết kế thường hay mơ mộng hơn người khác, cô không biết, cô chỉ biết mình thích thả hồn lên những đám mây bềnh bồng… tìm ý tưởng sáng tạo…

Hyangki khựng lại cái ý tưởng mới đang hình thành trong đầu cho bộ sưu tập Xuân Hè khi cảm nhận được cái dáng ai đó, chỉ cần thoáng qua là cô nhận ra liền… cô dời mắt khỏi bầu trời màu tối… nhìn… một màu đen xì lướt qua… tối tăm, đen đủi, báo hiệu điềm gỡ… chút ngạc nhiên, à không thật ngạc nhiên, cô mở to mắt khi không thể nghĩ ra… hắn… cô đưa mắt từ trên đỉnh đầu xuống gót chân hắn, chỉ là từ đằng sau lưng, cô khẽ nhíu mày… không thể nào… mặt hắn thì cô không rõ, chứ dáng hắn thì cô rõ mồn một dù có quấn bao nhiêu lớp đi nữa… đen thui… không giống phong cách của hắn… những bước chân hắn bước nhanh xuống con dốc…

Jiyong khẽ khựng lại, nhưng chỉ là thoáng qua, khi anh vừa lướt qua ai đó… quen quen… nhưng hiện tại anh rất gấp nên anh bước nhanh xuống con dốc, anh ghét con đường này, nó vắng ngắt không một bóng người, khiến anh cảm thấy lạc lõng cô đơn, khi anh đã quen với sự ồn ào náo nhiệt, thậm chí không một phút giây nào anh cho phép bản thân mình ở trong sự im lặng… anh sợ… điều gì, thì anh biết rõ, rõ đến mức khiến anh phải cố dấu nó tận vào đáy lòng, nhét nó vào góc xó, niêm phong… cấm ai khơi dậy… anh sẵn sàng giết người đó… anh giơ tay nhìn đồng hồ, cái xe tự nhiên bị hư, làm anh trễ giờ, không thể trễ giờ cho việc viếng tang lễ… anh nhìn xuống người mình… chỉ một màu đen, anh thở ra… chẳng có gì làm anh cảm thấy hài lòng mặc dù nụ cười luôn trên môi anh… giả… dối… chính anh tự lừa dối mình, cũng chính anh biết rõ điều đó… thôi… quên đi, cứ trong cái khoảng không vắng lặng như tờ là anh lại nghĩ đến nỗi đau của chính mình, anh hát khẽ một khúc nhạc như muốn khuấy động cái không khí tĩnh lặng… xì, chán… anh lấy điện thoại ra, rồi lại cất vào… anh đang làm gì thế này, vớ vẩn… cái khoảng thời gian này nên suy nghĩ những câu thoại tốt đẹp để chia buồn chứ, anh bắt mình nghĩ khác đi, nhưng chẳng nghĩ được gì cho hết con đường dốc.

Hyangki bước phía sau một cách chậm rãi với sự khó chịu, cũng là hắn, sao lúc nào hắn cũng làm cô bực bội thế này không biết, cô lại đưa mắt nhìn bầu trời về đêm, tìm cảm giác cũ cho bộ sưu tập Xuân Hè… mất sạch… do hắn đấy… cô lại đổ thừa, thật không thể nghĩ khác đi, rõ ràng là tại hắn cơ mà…cô rẽ ngả khác thì cũng là cái dáng hắn mất dần trước mặt…

--

Hyangki đưa tay đẩy căn phòng nhỏ có màu hồng nhạt đầy ước mơ, nó được cô chọn cho ngày đầu tiên ra đời lập nghiệp vào cái tuổi 16… quá sớm ư… chẳng biết, chỉ biết cô muốn rời khỏi gia đình càng sớm càng tốt, đơn giản vậy thôi… vất vả bao nhiêu bên ngoài cô cũng có thể chịu, bắt mình chịu, còn hơn ở nhà… đầy đủ… à không, chẳng đầy đủ trong tất cả mọi thứ, một không gian nhỏ của riêng cô… bất khả xâm phạm… hiện tại, cô không muốn giao du với bất cứ một ai, mất thời gian. Cô lấy đồ bước vào phòng tắm… trời vẫn nóng khi đêm về, cái tháng 8 có gió hanh hanh này khiến cô thích.

Tắm xong, Hyangki nhìn đồng hồ… 7h tối, cô ngồi vào bàn, lấy giấy ra để vẽ, thường cô ăn tối vào lúc 8h, nói là ăn tối chứ cô thường ăn gì đó, thức ăn mua sẵn bên ngoài, hoặc một gói mì là xong, cô cẩu thả trong việc ăn uống, còn gì nhỉ… cầm cây viết chì lên, đặt vào giấy, cô hí hoáy… cô vội buông viết xuống khi trên giấy, cái dáng sau lưng của… hắn… cô bực bội vò nát quăng vào góc phòng… nhưng nghĩ lại, nên đứng lên đến góc phòng lượm rồi đến thùng rác bỏ vào… cô ra ngoài, cái phòng ngoài nhỏ bé vừa là bếp, là phòng ăn, luôn cả phòng khách, cô nấu gói mì, đứng ăn tại chổ. Xong… cô đi ra ngoài đi dạo, thói quen của cô… cô bước vào con đường dốc… chỉ có những con đường dốc… con đường vắng lặng với ánh đèn đường màu vàng tôi tối…

-“ Cướp… cướp…”

Hyangki vừa quay qua theo quán tính thì cô nghe tiếng gió lao vút qua… cô nhìn… khựng lại khi thấy cái dáng… hắn lại vút qua, khiến cô khựng lại mọi quán tính, thói quen… như pho tượng… vô dụng… khi thật cô là người hữu dụng.

Nãy giờ Jiyong mãi đuổi theo tên cướp, giật mất điện thoại của anh qua mấy con đường dốc, nhưng thật không tài nào anh đuổi kịp khi tên cướp và anh cách nhau có vài bước sải chân… cái cảm giác mình là người vô dụng lại hiện hữu trong lòng anh, khiến anh bực bội, khó chịu, tức tối… nhưng chẳng biết sao tự dưng anh lại cảm thấy cái con người kia mới là người đáng ghét, rõ ràng có thể chặn đầu tên cướp cho anh, nhưng… ừ, mà phải, cô ta chứ không là anh ta… con gái, phụ nữ, đàn bà đều sợ cướp mà, sao anh trách người ta được chứ… anh quay đầu, nhìn… xem… đó là ai… con gái, trong khoảng tối mờ của ánh đèn đường… cái màu vàng như không có sức sống, úa… tàn… mệt mỏi… anh vẫn thấy là một cô gái… sao quen quen…

Hyangki thấy hắn quay lại nhìn mình, dưới ánh đèn mờ cô vẫn thấy rõ có đôi mày nhíu lại, khó chịu, không bằng lòng, cứ như cô là tòng phạm của tên cướp, không giúp hắn… tại hắn đấy… cô lại đổ thừa… cô đưa chân lên, tháo chiếc giày của mình ra… nhắm… phóng… tên cướp lãnh trọn, té xuống… thật cô là người hữu dụng cơ mà…

Jiyong mừng rỡ lao đến… bằng một động tác gọn, anh dùng đầu gối chắn ngang ngực tên cướp, nhưng anh khựng lại, cái nón trên đầu tên cướp rớt ra… anh vội rút chân lại khi thấy một ông già… đôi mắt màu tối với những vết chân chim trên khuôn mặt nhăn nheo, gầy guộc… anh bối rối… nhưng cũng kịp giật lại cái điện thoại trên tay… ông lão… ông ta bật dậy, lao xuống con dốc, để anh lại… với những cái cảm xúc xót xa thoảng qua trong tim…

Hyangki bước đến… từ từ… chẳng phải vội, vẫn như phong cách của cô, khi cô thấy rõ mọi chuyện, nhưng không hiểu cho lắm, mà chẳng cần phải hiểu rõ, hắn đã lấy lại được điện thoại, đó là chuyện chính, xong… để cô khỏi phải bị oan ức bởi ánh mắt như trách móc của hắn… cô bước đến… gần bên hắn, rồi qua hắn, chỉ để lượm chiếc giày… bình thản… cô cố giữ vẻ bình thản khi trong lòng cô lại bắt đầu tức tối… tự dưng kỳ cục… tại sao lại có cướp chứ…

Jiyong ngẩng nhìn khi anh vừa kiểm tra xong điện thoại của mình, không bị hư hại gì cả… cái dáng quen quen trước mắt đi xuống con dốc, anh đứng lên bước theo sau… thật, quen lắm nhưng sao anh không tài nào nhận ra nhỉ, nhưng anh chắc cô ta không phải trong đám bồ của anh… không thể, anh không thích loại con gái này… dễ thương, đáng yêu, dịu dàng à… không, anh chỉ thấy loại con gái đấy là ngớ ngẩn, nhõng nhẽo, cứng nhắc mà thôi… anh không thích đóa hoa đồng nội, anh thích những bông hồng rực rỡ… ghét của nào trời sẽ trao của đấy sao… sao cũng được, trời có trao anh cũng quyết không nhận… ừ, mà anh đang nghĩ gì thế này… vớ vẩn, anh rẽ qua con đường khác, lấy điện thoại ra, hẹn… không, hôm nay anh muốn một mình… một mình…

--

Jiyong cầm ly Champagne trên tay, đứng nhìn ra khoảng trời rộng lớn trước mặt qua tấm kính… căn phòng khách sang trọng đầy đủ tiện nghi, nhưng đêm nay vắng lặng, không như mọi hôm… tai anh vẫn văng vẳng tiếng cười nói quen thuộc của đám bạn… tự hỏi lòng, sao hôm nay anh lại muốn một mình yên tĩnh… để nghĩ gì… sinh nhật ư… sắp đến sinh nhật anh… cái ngày mà anh chỉ muốn trong 24 tiếng đồng hồ cho một ngày đó không được thiếu đi tiếng cười, để anh thường suy nghĩ lên chương trình cho ngày sinh nhật của mình… lâu rồi, cái sinh nhật… anh quay đi… không nghĩ, anh mà tự lôi ra, anh cũng sẽ tự giết mình đấy…

Anh bước qua phòng nghỉ bên cạnh, nằm xuống trường kỷ… nhìn trời… bầu trời rõ hơn bởi loại kính đặc biệt, anh thấy có một… hai vì sao lấp lánh, cái bầu trời có màu xám xanh này quen quen, nhưng sao anh không nhớ… chưa già đã lẩm cẩm à… ừ, nghĩ như thế tốt hơn, anh mệt mỏi nhắm mắt… tiếng ai đó vang lên bên tai… chỉ là tiếng khóc nức nở… chỉ có một màu đen tối khiến anh không thể thấy đâu để mà bước tới, để mà thoát ra… anh đưa đôi tay yếu đuối… quờ quạng tìm lối… chỉ là cái bức tường lạnh ngắt khi bàn tay anh chạm vào, lần mò cho cái thời gian dài thăm thẳm… cũng chỉ là một sự lạnh lẽo… trái tim cứ se thắt lại, nó khiến cho anh nghẹn ngào tất cả mọi ngôn từ… cho anh chỉ biết gục xuống, nhận lấy… cảm thấy sự vô dụng của mình… tự an ủi bản thân… 8 tuổi… nó còn nhỏ quá mà, nhưng không… cái 8 tuổi đấy đã khiến nó trưởng thành trong tất cả mọi thứ… lời hứa hay tiếng khóc… lúc đó nó chọn lời hứa, khi nó không còn chịu đựng được cái tiếng nỉ non nức nở, từ cái tiếng đấy nó chỉ cảm nhận được khó chịu, đau lòng… tại sao… nếu bây giờ cho anh chọn lại, anh cũng sẽ trọn lời hứa… mãi mãi là thế… quyết không hối hận.

Hyangki nhìn trời qua cái cửa sổ nhỏ, vậy là tối nay cứ ngồi không nhìn trời tìm cảm hứng, nhưng thật không có cảm hứng gì cả, cô thích khoảng không tĩnh lặng cho tất cả mọi thứ, cô ghét sự ồn ào náo nhiệt, nó khiến cô đau đầu, khiến cô có cảm giác tủi thân… 8 tuổi, đã tự biết nhốt mình trong phòng kín, từ chối mọi thứ… lời khen tặng, ngọt ngào giả tạo, đầy sự nịnh bợ… những nụ cười chỉ có sự châm chọc, đừng nghĩ nó là con nít thì nó không biết gì, rồi cái khoảng không của nó cũng bị chiếm dụng, khiến nó chỉ biết tìm một khoảng trời khác cho riêng mình, rời xa bỏ lại mọi thứ, bằng hai bàn tay trắng, cứng đầu cố chấp lựa chọn, để đến khi nó nhắm mắt lại, nó cũng quyết không hối hận.

Một đêm tháng 8… có hai con người cô đơn đang nhìn trời, với những suy nghĩ tự kỷ… an ủi cho con tim yếu đuối đã từng biết tổn thương là gì… sợ… từ chối… nhưng vì cái bản tính cố chấp nên tự dối lòng… cao ngạo… để cố lấp đi những gì thiếu sót của bản thân… che đậy… bởi cái tính thẳng thắn luôn dành cho mọi người, nhưng không tự dành cho bản thân mình, chẳng ai hiểu mình bằng chính mình, để phải… giả dối… cứ giả dối.

--

Thứ hai, đầu tuần hay cuối tuần? Đối với người Công giáo thì đây không phải là ngày đầu tuần, chỉ là ngày thứ hai trong tuần… thật nó mang tên là thứ hai cơ mà… nghĩ vớ vẩn… Hyangki lại tự mắng mình… sao cũng được, tự mình mắng mình thì sao cũng được. Cô ôm chồng hồ sơ đến phòng giám đốc Mihi, làm cái chuyện chẳng phải của cô, ngay từ đầu, cô chẳng nhớ chính xác công việc của mình là gì nữa, chỉ biết cô là người bận rộn… mặc kệ, làm đến bở hơi tai, để khỏi nghĩ ngợi lung tung, khi không vừa ý trong mọi thứ, cố gắng mỉm cười hòa đồng, để không ai phải ghét bỏ, để mọi người nhớ có mình tồn tại… thì sao chứ… thì cứ để bị ăn hiếp khi nhỏ nhất cho mọi thứ ở nơi đây à, cứ như thế có lẽ an lòng chấp nhận hơn… dể cho qua hơn.

Trong phòng giám đốc Mihi, Jiyong ngồi ngay cái ghế bành ở giữa phòng… anh vừa lôi nó ra đây, ngồi chính giữa, trung tâm, như cái cách làm người của anh, luôn luôn là điểm giữa, điểm chính, để mọi người có thể nhìn thấy… để mọi người biết anh luôn hiện hữu, dù có lên tới mặt trăng thì anh vẫn chọn điểm giữa, thậm chí có ở núi lửa, anh cũng sẽ chọn điểm giữa là miệng núi lửa để xuất hiện… nghĩ vớ vẩn… anh tự mắng mình, nhưng chỉ mình anh quyền đó thôi nhé… cái công việc người mẫu ở đây chẳng biết thích hay chán nữa, không cần nghĩ, cứ theo trình tự như trái đất đang quay, nụ cười luôn nở trên môi bởi cái hình tượng của mình, để hòa đồng, gần gũi à… ừ, cứ như thế, dể chấp nhận cho qua hơn.

Hyangki khựng lại khi trước mắt mình… giữa phòng, có cái ghế xoay tròn khiến cô nhìn theo chóng cả mặt… hắn… chỉ có hắn mới có những cử chỉ cách làm khác người ấy… cô vội rùng mình khi vừa thoát ra khỏi cái ma lực vòng tròn, cảm thấy khẽ choáng…

Jiyong ngừng lại, khi anh thấy… một cô gái… quen quen… anh lục lọi ký ức… à, tối hôm thứ năm trong tuần trước… cướp… à mà hình như anh chưa cám ơn cô ta.

Hyangki thản nhiên bước vào đặt đống hồ sơ lên bàn khi không có giám đốc Mihi trong phòng, cô thản nhiên như không có hắn hiện diện.

Jiyong nhìn theo mọi cử chỉ hành động của cô gái… mất lịch sự… rõ ràng có người ở đây, nhưng cô ta như không thấy, đừng nói với anh là cô ta không nghe, không nói luôn nhé, anh lên tiếng, hạ giọng thiện cảm…

-“ Chào cô, tôi là Jiyong, cảm ơn cô về buổi tối thứ năm bắt cướp!”

Anh lịch sự…

Hyangki đã nghe, và đã biết, cần gì hắn nhắc, cái nhíu mày của hắn khiến cô tức tối thêm trong đêm đó mà, nó làm cô chẳng quên… cô quay qua, đối diện, thản nhiên…

-“ Không có chi!”

Rồi cô cúi đầu chào, xoay người thật nhanh đi ra…

Jiyong mỉm cười, nụ cười bên khóe môi… từ trước đến giờ, đối diện với anh chỉ có hai loại con gái, một: mê đắm không kìm chế tấn công, hai: làm ra vẻ lạnh lùng, ngó lơ để người ta chú ý… anh ghét cái loại hai, mặc dù loại một khiến anh luôn cảm thấy phiền phức, mệt mỏi…

-“ Hyangki, hồ sơ đâu em?”

Giám đốc Mihi vừa bước vào đụng phải cô đi ra thì đã có câu hỏi đó, Hyangki đưa tay chỉ lên bàn, cô không muốn trở vào, vì sẽ có việc khác dành cho cô, nhưng không kịp nữa… giám đốc Mihi nổi tiếng là thích sai người khác, không… chẳng có người khác nào ở đây, chỉ là sai cô, trong tất cả mọi thứ…

-“ Em xuống phòng may mặc lấy mẫu Giáng Sinh lên đây!”

Hyangki khẽ quay đi, chẳng thèm lịch sự đáp lại hay trao cho giám đốc Mihi cái gật đầu, cô đi nhanh ra ngoài.

Bước trên hành lang, cô lẩm bẩm một mình, những điều vớ vẩn… sao cô không thể bỏ cái công việc đáng ghét này chứ… mà bỏ thì làm gì… đi bán chợ trời… nhông nhông ngoài đường, mặc ai chỉ chỏ, hợp với cái tên cho công việc hơn là làm ở đây, không hợp bất cứ một điều gì cả, cô cúi xuống, dáng điệu chấp nhận, thở ra não nề… có những thứ trên thế gian không thể cưỡng cầu… đáng ghét… sao những lúc rảnh rỗi, cô chỉ tìm những lời an ủi mình rồi học thuộc, để tự nói vớ vẩn thế này…

--

Hyangki đẩy mạnh cái giá có treo những mẫu mùa đông dành cho đêm Giáng Sinh năm nay vào phòng giám đốc trong tiếng cười của giám đốc Mihi và hắn… hai người lúc nào cũng vui vẻ, không… nguyên cái công ty này ai cũng vui trừ cô ra…

-“ Cảm ơn Hyangki! Làm ơn!”

Giám đốc hạ giọng, nhưng cô chỉ thấy đó là mệnh lệnh… cô đẩy giá đồ đến trước mặt hắn… cho hắn chọn… như mọi lần ư… cô ghét nhất là cái giai đoạn này đấy, nó khiến cô không thể kìm chế, thường thì cô tìm cớ lẩn tránh, và như mọi hôm, cô quay đi buông một câu quen thuộc…

-“ Em…”

Nhưng giám đốc Mihi đã chặn lời cô…

-“ Đợi Jiyong chọn xong, em đem trả lại cho phòng may mặc dùm chị!”

Cô nghẹn lời bước ra ghế salon kê sát tường ngồi đợi, cố gắng hít một hơi thật sâu… để kìm chế…

Jiyong đứng lên, như mọi lần… làm công việc quen thuộc, anh đưa mắt lướt một vòng… nhanh chóng chọn lựa theo bản năng của mình… bây giờ thì anh nhớ cô gái rồi, khi nhìn thấy cô ta đẩy cái giá đồ, nhưng mọi lần cô ta đi mất, nên anh chẳng để ý, còn hôm nay, tự dưng anh thấy lành lạnh như có ai đang lườm nguýt mình… anh ngẩng nhìn về dãy ghế kê sát tường… quả là không sai… một cô gái, ừ không con bé thì đúng hơn, với mái tóc bồng được cột lại, hai mắt nó đen láy tròn tròn, nhìn thẳng vào anh, miệng nó khẽ mím lại như đang kìm chế… gì nhỉ… tự dưng anh thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt nó đang đặt để lên thân thể anh không rời… nó nhìn đi đâu thế kia… anh xoay đi, rồi tự dưng lại nghĩ… trời, nó vừa nhìn thấy đằng trước, cho nó nhìn luôn đằng sau à…

Hyangki cố gắng kìm lòng khi thấy hắn như mọi lần, xé lẻ thiết kế của cô… rõ ràng chúng là một cặp không thể tách rời, nhưng lúc nào hắn cũng tách chúng ra mà mặc, khiến cô cảm thấy mới đầu đau lòng, sau đó tự ái, sau nữa tức tối… và chẳng biết từ bao giờ cô cảm thấy thù, hận hắn… nhưng không thể làm gì được hắn, những thiết kế của cô được chọn lên mẫu với điều kiện, cô không được ra mặt, vì cô còn quá trẻ lại là tay ngang chưa có bằng cấp, sẽ ảnh hưởng đến công ty, chịu không, dĩ nhiên lúc đó cô tò mò muốn biết thực lực của mình thế nào nên chịu liền, rồi sau đó giám đốc Mihi lại phán… thời trang là trào lưu, không có người đại diện mặc giới thiệu, mọi người không biết đến, ừ thì là như vậy cô có nói gì đâu, nhưng cái con người giới thiệu đấy tự nhiên phá hết bộ sưu tập của cô, cô là ai? Vô danh, vậy có mắt nhìn đời bằng con người có danh tiếng không, giám đốc bắt cô tự trả lời, rồi tự nhận, tự giết chết mình… hy sinh cho sự nghiệp, cô an ủi mình như thế đấy, chỉ có thế mới khiến cô nín lặng, không thể cho đi, nhưng nhận điều hạnh phúc thì bao nhiêu cũng có thể nhận được, đằng này… chỉ toàn là nỗi bực tức nghẹn ngào, thậm chí phũ phàng quá đỗi, khiến cô có khi nhắm mắt lại cô cũng không thể quên được nhân dáng hắn… người mẫu ư, hắn chưa đủ tiêu chuẩn với hình thể số đo, nhưng chẳng hiểu sao những bộ đồ hắn mặc đều bán chạy như tôm tươi… cô muốn giết hắn… chính hắn khiến cô dẹp bỏ mọi suy nghĩ về cách làm người cho mọi thứ ứng xử trong cuộc sống, hắn khiến cô bỏ đi lập trường, tự tin, bản lĩnh của mình, chấp nhận làm kẻ thua, kẻ đứng sau, bóng tối… và cũng chỉ là bóng tối, cô thích nhốt mình trong phòng kín thì sao, thì không có nghĩa là ai đó được quyền xua đuổi cô vào bóng tối đâu nhé…

Jiyong giả như bước qua bước lại, nhưng cái đôi mắt tròn tròn đen láy đó như cái camera hiện đại bậc nhất không rời khỏi tầm ngắm… bắn ư… hỏa tiển được nạp vào, đang chỉ chờ khắc phóng ra, khi mục tiêu không thể trốn thoát… cái con bé đấy đang nghĩ gì nhỉ, lần đầu tiên anh không thể đoán tâm ý của người đối diện… khi nó không chạm mắt với anh… không lẽ… tự dưng anh lại thấy lạnh nơi sống lưng… anh bước nhanh qua cái giá đồ, buông một câu không cảm xúc…

-“ Xong rồi chị Mihi!”

Hyangki vừa nghe xong liền thật nhanh đứng lên kéo giá đồ đi mất khỏi để ai đó phải ra lệnh, kéo ra ngoài, cô quay vào đóng cửa phòng giám đốc lại, chỉ là mượn cớ… cô lại dừng ánh mắt trên người hắn… tức tối…

Jiyong quay ra, chẳng biết vì gì… anh nhận lấy đôi mắt tròn đen có hai cái tên lửa được phóng ra, tự dưng anh đưa tay lên như che chắn trên thân thể mình…

Cánh cửa khép lại… cho tất cả mọi thứ, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ.

Đẩy giá đồ trên hành lang, cô nhìn… rời rạc, lủng củng, thiếu thốn, không hoàn hảo… là do hắn, chính hắn… chỉ có hắn mới có thể ăn mặc như thế, còn những người khác thì không, thế thì, những thứ còn lại này sẽ dành cho ai, cho cái thùng rác ư, sao lại nhẫn tâm đem công sức của cô bỏ vào thùng rác vậy… buồn, thảm, sầu, tức, bực… hỏi thế sao cô không thù, hận hắn chứ…

Vừa mới trả lại giá đồ cho phòng may mặc xong, Hyangki bước trên hành lang về chổ của mình, như không có sức sống… thật buồn quá… tiếng chuông điện thoại cầm tay, cô lấy ra từ túi áo mình, số giám đốc Mihi hiển thị, lại chuyện gì nữa đây? Giám đốc chẳng bao giờ trực tiếp gọi vào máy của cô…

-“ Hyangki à, em lên phòng chụp ảnh chị nhờ em chút việc!”

Ôi, lúc nào cũng như lịch sự đấy, nhưng sao cô chẳng thấy lịch sự chút nào… công việc đó không là của cô cơ mà…

--

Hyangki bước vào phòng chụp ảnh, bước đến chổ giám đốc với bước chân như vô hồn… cố gắng nghĩ như thế đi… giám đốc Mihi đứng đó mỉm cười chiêm ngưỡng… ai thì rõ rồi… hắn đang chụp quảng cáo cho bộ sưu tập Giáng Sinh… cô chưa kịp lên tiếng thì nghe cái giọng đầy lịch sự vang lên bên tai… nho nhỏ…

-“ Jiyong nói: mẫu 5a đổi qua màu Crimson, mẫu 4c đổi qua màu Olive Drab!”

Ôi… cô lắng nghe, cố nạp vào não… giai đoạn này là cô phát huy mạnh nhất về bản năng của mình, giám đốc có dặn dò gì cô đều nhớ rõ, vì cô còn phải hoạt động thêm cái cảm xúc trong tim… Jiyong… Jiyong… Jiyong… hắn có giỏi thì hắn tự vẽ luôn đi…

-“ Có nghe gì không? Hyangki!”

Tiếng giám đốc Mihi nhắc nhở, cô gật đầu như một cái máy, lập lại nguyên văn, trong đôi mắt tròn xoe của giám đốc.

-“ Hyangki đúng là có trí nhớ tốt nhỉ!”

Câu khen ngợi của giám đốc Mihi khiến cho cô chỉ cảm thấy cay đắng… tốt… dĩ nhiên… những gì liên quan đến hắn cô phải nhớ kỹ… vì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.

Hyangki đưa mắt nhìn cái con người nổi tiếng với phong cách thời trang thuộc hàng đỉnh… đỉnh gì nhỉ… đỉnh núi lửa, ước gì, hắn bị thiêu chết…

Jiyong nhìn thấy trong góc tối của căn phòng chụp ảnh… vẫn đôi mắt đen tròn đặt để lên thân anh, với những suy nghĩ gì đó mà anh không thể biết… hình như là… anh khẽ rùng mình… không thể nghĩ… biến thái…

Hyangki mỉm cười bên khóe môi… cô vừa nghĩ ra bộ sưu tập Xuân Hè mới như thế nào rồi, cô quay qua hạ giọng lịch sự mỉm cười…

-“ Xong rồi phải không giám đốc, em đi làm việc nhé, vừa có ý tưởng cho bộ sưu tập mới!”

Giám đốc Mihi gật đầu chứ không nhìn cô, Hyangki nhìn thấy nụ cười tươi rói của giám đốc trao cho hắn… Jiyong… cô nhìn qua hắn… hắn cũng cười đáp lại giám đốc… hai người cứ cười đi… hạnh phúc nhỉ… chẳng bao giờ biết cảm nhận của người khác… đáng ghét như nhau, mà cô phải phụ thuộc vào. Cô bước trên hành lang, rồi một ngày nào đó, cô sẽ đường đường chính chính ngồi chỉ tay năm ngón sai bảo mọi người giữ đúng phong cách thiết kế của cô, mặc cho nó kỳ dị thế nào đi chăng nữa…

Jiyong mặc dù đang làm việc, nhưng anh vẫn có thể nhận biết con bé đấy vừa ra khỏi phòng chụp ảnh, với nụ cười đầy ý đồ bên khóe môi… con gái gì mà cười gian phải biết… tự dưng anh mỉm cười một mình, cảm thấy chút thích thú… bé muốn thịt anh ư… được, anh đợi nhé… chẳng cần biết lý do khác, vì con gái vây lấy anh chung quy chỉ có một chữ “đắm”, nhưng đến với anh thì mỗi người có cái cách riêng… trò chơi mới… sinh nhật… anh biết mình có trò gì mới cho sinh nhật của mình rồi… anh mỉm cười bên khóe môi… gian không kém gì con bé… thậm chí là hơn nữa kìa…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2014 19:34:13 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 2

Hyangki buông viết chì, bờ vai cô run lên… chẳng thể kìm chế nữa, cô bật cười lớn… ngữa mặt nhìn trời qua cái cửa sổ nhỏ, đêm nay bầu trời trong với nhiều nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh… thật đẹp… mãn nguyện, chỉ với hai mẫu thiết kế chính cho bộ sưu tập Xuân Hè, nhưng làm sao để hắn chọn nhỉ, đó là cái cách khó nhất… nhưng cô vẫn bật cười sảng khoái… lâu rồi cô chẳng biết cười là gì từ hai cái con người mà cô phải phụ thuộc đấy… cô bỏ vào bìa sơmi, cất vào ngăn kéo cẩn thận… cầm viết lên tiếp tục cho những mẫu khác cho đủ bộ theo yêu cầu của giám đốc Mihi thường một bộ sưu tập, giám đốc bắt cô phải có đúng 20 mẫu, nhưng lần nào 20 mẫu của cô làm thì hắn chỉ chọn đúng 3 mẫu, ít… nhưng giám đốc vẫn lên đúng 20 mẫu cho hắn chọn, vì thật những mẫu hắn mặc quảng cáo đều bán rất chạy…

Nhiều lúc yếu lòng, cô cũng mỉm cười khi thấy cái áo này, cái quần kia của cô cũng được sử dụng trên thị trường… dù nhìn nó cô đau lòng sao đấy… tính cách, cũng như ăn mặc, cuộc sống của hắn giống nhau, nhưng khác hẳn những suy nghĩ của cô… coi chuyện tình cảm như thời trang, thay đổi theo mùa, đám bồ của hắn nhiều đến hai bàn tay, chân đếm không hết, cuộc tình của hắn dài nhất chỉ là 3 tuần, hắn xem bạn gái như trang phục, mà trang phục mặc đến ba tuần là đã ở dơ quá rồi còn gì… đám bồ của hắn lùn có, cao có, lớn có, nhỏ có, tóc dài có, tóc ngắn có… thấy hợp mắt là hắn chơi, hắn thích, không cần biết tính tình, gia thế xuất thân, ừ mà đúng rồi, chỉ là chơi qua đường, cần gì chọn lựa, cái quan trọng là cảm giác, chính cô đây là con người tôn trọng hai chữ “thủy chung” còn nghĩ được như thế thì lấy gì hắn không nghĩ như thế… lăng nhăng… hắn có một cái khiến cô phục là không biết sao hắn có thể giải quyết đám bồ của hắn khi hắn nghỉ chơi với ai đó, tự dưng đôi lúc cô tò mò muốn học hỏi điều đó từ hắn… để làm gì… để một ngày nào đó cô nổi loạn học cách sống của hắn sao… không… chưa có ai có thể làm cho cô nổi loạn, điềm tĩnh để giữ lòng khỏi phải phiền muộn, đến vô cảm cũng được…

Cô đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, 25 tuổi cô phải có sự nghiệp riêng… để ai đó công nhận sự lựa chọn của mình là đúng… cô đặt viết xuống thở ra, đưa tay chống cằm, thả hồn lên bầu trời trong… sao cô lại tự tin khẳng định như thế chứ… hối hận cũng chỉ cho mình mình gặm nhấm, sự sai lầm nào cũng dấu trong lòng, chỉ biết đau một mình… không sao, cứ thở dài vài hơi thì hết thôi… cô lại thở ra… não nề…

--

Jiyong đi qua đi lại phòng khách cho một tuần trôi qua… suy nghĩ… làm sao để cái con bé với chân chạy việc làm bạn cùng anh, anh mới có thể mời nó dự tiệc sinh nhật của mình, có nó, trò chơi mới vui… sao tự dưng anh lại thích trêu ghẹo nó thế này… anh biết chắc nó không bao giờ chịu làm bạn với anh, nói thật… nếu là anh, cũng không thích làm bạn với nó, rõ ràng biết không hợp cho tất cả mọi thứ… bảo anh hạ giọng ư… nó có hét toáng lên khoe khoang không nhỉ… không, anh không thể mắc bẫy của nó, giả vờ ngó lơ để anh chú ý… đúng thật như vậy mà… khó quá… chưa bao giờ anh thấy khó khi cua một cô gái, mọi lần chỉ cần anh nhìn thẳng vào đối tượng, mỉm cười là đối tượng ấy đổ cái rụp… chán… nhưng chán nhất là cái con bé không nhìn vào mắt anh, thì lấy gì anh mê hoặc được nó chứ…

Anh bước lại cái gương soi mình… nó nhìn gì trên thân thể anh, cái ánh mắt đấy của nó khiến cho anh cảm thấy như nó có thể nhìn xuyên qua những bộ quần áo… anh đưa tay lên… tự tin cởi áo ra soi mình… bình thường, như bao lần bình thường cởi đồ trước những cô bồ của anh… nhưng sao trước cái đôi mắt tròn đen láy đó, có gì đó khiến cho anh ngại ngùng… anh kéo áo lại, chẳng thèm gài nút… để hở, hớ hênh khiến bao nàng mê đắm… nhưng cái con bé đấy thì không… dùng chiêu khác… nhưng chiêu gì thì anh chưa nghĩ ra, anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, 3 ngày nữa thôi là sinh nhật anh rồi… anh đứng lên, thôi thì cứ thẳng thắn như những người bạn chân thành, có lẽ tốt hơn…

--

Jiyong đến công ty, không giống tác phong của anh, chỉ khi nào cần chụp hình giới thiệu cho bộ sưu tập mới, anh mới đến công ty, còn không thì anh cứ hoạt động khác, đó là điều kiện anh cần cho sự tự do của mình khi ký hợp đồng với công ty Michi. Anh đi loanh quanh trong công ty, trò chuyện với vài người quen, nhưng không quên để mắt tới con bé sai vặt… chẳng thấy nó đâu, chắc ai đó sai nó đi đâu mất rồi, nhưng giờ này là giờ nghỉ trưa mà… anh đi ra ngoài đến canteen… không thấy nó… hay hôm nay nó không đi làm, về văn phòng dò hỏi, vừa đi trên hành lang thì anh nghe…

-“ Chị có thấy Hyangki đâu không?”

-“ Nó trên sân thượng đấy!”

-“ Sao tắt điện thoại vậy không biết! Giám đốc Mihi kêu nó đầu giờ vào phòng giám đốc có việc gì đó chẳng biết!”

-“ Lúc nãy thấy nó chạy ào lên sân thượng, hình như có gì đó, thấy đôi mắt khẽ ươn ướt!”

-“ Vậy thôi để nó yên tĩnh vậy?”

Jiyong quay đầu bước về thang máy, anh nhấn nút, tầng trên cùng… mặc dù nghe rõ câu để nó yên tĩnh…

Hyangki ngồi trên gờ lan can, đưa mắt nhìn ra khoảng trời có màu thiên thanh… gió thổi lồng lộng… dòng tin nhắn trong điện thoại của bà Hyeon.

Con có về không?

Ngắn gọn, cô cũng nhắn lại thật ngắn gọn:

Dạ không!

Quen thuộc từ cái ngày 16 tuổi cô bỏ nhà đi… cô quyết không về, dù là về nhà thắp cây nhang cho ba… buồn lắm, nhưng sự cứng đầu cố chấp của cô không cho phép cô yếu đuối, nếu yếu đuối thì cô đã không thể đứng vững trước sóng gió của cuộc đời này… đừng giận con ba à, con có thể đến mộ viếng ba, nhưng về nhà thì không…

Jiyong khựng lại… con bé đang làm gì thế kia, sao nó lại nhảy lên lan can ngồi, nó không sợ sao… anh bước đến từ từ không thể manh động nếu như nó đang xúc động… anh đứng kế bên, nhìn trời như không có gì xảy ra…

-“ Bầu trời đẹp nhỉ?”

Anh buông một câu thừa thải…

Hyangki quay qua… hắn đang đứng bên cạnh cô… chút ngạc nhiên… cô thinh lặng, thì hắn tiếp:

-“ Ở đây nghỉ trưa thật lý tưởng!”

Cô xoay qua, bỏ chân vào trong nhảy xuống rời khỏi lan can… thì sao, hắn cứ ở đây mà nghĩ cái lý tưởng của hắn đi, cái khoảng không gian riêng nơi đây của cô bây giờ cũng bị hắn chiếm dụng sao… cô bước đi, nhưng dừng lại, ngẩng nhìn… chỉ còn cái trụ sắt kia thôi… chẳng lẽ đó là nơi trú ngụ mới của cô… vớ vẩn… sao cứ nghĩ vớ vẩn thế này…

-“ Ba ngày nữa mời bạn đến dự sinh nhật mình nhé!”

Hyangki vội quay lại… như nghe không rõ… nhưng hắn đứng trước mặt cô thì thật rõ… cô thấy hắn khẽ đưa tay lên lùa vào tóc mình vò nhẹ rồi hắn nở nụ cười… trên khuôn mặt sáng, đôi môi hé mở cùng sự bối rối… cô sững người… hắn… không phải là hắn… hắn… chính xác cái nhân dáng đấy, nhưng gương mặt… phải đây là lần đầu tiên cô nhìn vào khuôn mặt hắn… trực tiếp đối diện… với khoảng cách gần, với trời trong thật sáng, để có cái nhìn nhận thật rõ ràng…

Jiyong nhìn thấy đôi mắt tròn đấy tự dưng trong veo, long lanh… đã bảo bất cứ ai cũng phải đổ trước anh cơ mà… chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh, là anh biết… đó là bản năng của anh…

Hyangki ngạc nhiên nhiều hơn, hắn có bình thường không, cô quay đi, giờ đây cô phiền lắm rồi, đừng trêu ghẹo cô nữa, nếu không cô phản kháng lại đấy… cô đang muốn nổi loạn lắm đây, nhưng bước vài bước thì cô chợt nghĩ… cơ hội trả thù…

Nụ cười tắt trên môi trên Jiyong khi thấy cử chỉ của con bé không giống bất cứ đứa con gái nào mà mình từng tiếp xúc, nhưng anh cũng biết cử chỉ đó là gì… thật không dụ được nó à… cái con người vô cảm…

Hyangki quay đầu lại, gật đầu…

-“ Mấy giờ, ở đâu?”

Jiyong bước nhanh lên trước, anh rất nhạy bén trong tất cả mọi thứ, cướp liền cơ hội…

-“ Anh đến đón bé!”

Hyangki chợt như muốn té xỉu bởi câu nói của hắn, cái cảm giác không phải là sung sướng mà cô chỉ nhận thấy, hắn bắt đầu lôi cô ra trêu ghẹo cô, đến phiên mình rồi ư… không, còn lâu… cô thù hận hắn, chứ không đổ mê đắm hắn như đám con gái khác… anh chọc nhằm tổ kiến lửa rồi đấy…

-“ Không cần, em tự đến!”

Jiyong khẽ khựng lại, nhanh hơn bất kỳ cô gái nào, thẳng thắn quá tự dưng khiến anh không cảm thấy hứng thú cho lắm, nhưng sao cũng được, kế hoạch kịch bản đã lên rồi, không thể thiếu nữ diễn viên chính…

-“ Vậy cũng được, 8h tối toà nhà số 88 tầng 8!”

-“ Số đẹp nhỉ?”

Hyangki buông một câu thật lòng.

-“ Anh thích số 8!”

Jiyong cũng trả lời thật lòng… Hyangki gật đầu chào.

-“ Vậy hẹn gặp lại sau 3 ngày!”

Rồi cô đi nhanh… Jiyong đứng lại nhìn theo cái dáng thoăn thoắt trước mặt… mỉm cười… thích thú…

Hyangki bước nhanh vào thang máy, cánh cửa thang máy khép lại, hình dáng cô soi trong tấm cửa bằng thép mờ mờ trước mặt… nụ cười đầy tà ý trên môi… nở rạng rỡ…

--

Jiyong đứng lặng nhìn cái phòng khách sang trọng giờ đây biến thành cái nhà trẻ, với những dây bóng bóng đủ màu mà từ sáng đến giờ anh nhọc công tự mình làm… anh đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù nhiệt độ trong phòng anh là 16 độ C.*

-“ Hahaha…”

Jiyong bật cười lớn khi nghĩ ra cái viễn cảnh cho tối nay… bé chết với anh… dám nhìn anh với ánh mắt khó chịu à… anh đã làm gì bé, không… anh chẳng làm gì bé cả… chỉ là bé muốn làm gì anh mà thôi… cái trình cua trai của bé khiến anh chán ghét… anh thích, như mọi người, bé chỉ có thể nhào đến, ngã vào lòng anh, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, ngoan ngoãn như con mèo mướp, khi anh gọi… lại đây, thì bé không thể từ chối, khi anh nói, hôm nay không rảnh, thì bé chỉ nên cụp đuôi mà biến nhanh trước mặt anh mà thôi…

Trong phòng tắm, cũng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, vẫn vang lên giọng cười đầy sự tự tin, cao ngạo.

--

Hyangki diện một bộ đồ tây đơn giản, thật cô biết mình sẽ khác lạ, trong một cái sinh nhật có thể nói là hoành tráng cho một nhân vật nổi tiếng, nhưng cô vẫn chọn đồ tây, vì… tối nay hắn sẽ chết với cô… dám trêu ghẹo cô à… anh đừng tưởng tôi ngu ngốc, khi không mời tôi đến dự sinh nhật khi chúng ta chẳng hề quen thân với nhau, anh chán những trò chơi cũ mèm của mình rồi chứ gì, nên anh mới lôi con bé mà anh cho là ngốc nghếch này ra làm trò mới tiêu khiển à… còn lâu… à, mà không, tôi sẽ đáp ứng cho anh nhé…

-“ Hahaha…”

Tiếng cười vang lên trong đêm vắng trên con đường dốc quen thuộc.

Hyangki đưa mắt nhìn trời… đêm nay chỉ một vì sao duy nhất… nhưng thật sáng, thật rực rỡ… cô lại bật cười…

Cùng lúc đó nơi phòng khách lấp lánh bởi những sắc màu lung linh của những trái bong bóng, có người con trai cũng đứng lặng nhìn ra bầu trời đêm.

18 – 8 sẽ là một tối thật đẹp cho cả hai con người đã từng trải đời ư, với những mưu đồ tính toán thật trẻ con khi ai đó không làm mình vừa lòng, dù là những cái có thể cho qua, được gọi là nhỏ nhặt, nhưng sao hai con người đấy lại không thể cho qua… vì thật sự, cả hai có cùng một tính cách… cao ngạo, tự tin chiến thắng.

--

Jiyong ngồi ở ghế bành trong góc phòng, ánh mắt không rời cái cửa nhà anh, như muốn ăn tươi nuốt sống nó, không khí ồn ào náo nhiệt, đầy người trong cái phòng khách, đám bạn anh như một đám con nít trong cái nhà trẻ mà cô giáo chúng nó đang bận việc riêng, không ai quản lý tha hồ quậy phá… tiếng đồng hồ tích tắc trên tường gõ đều đặn, từng nhát từng nhát gõ vào trái tim anh, khiến anh dần không thể kìm chế cái cảm xúc hiện giờ của mình… chỉ có sự thất vọng khi không như ý, khó chịu, tức tối đi sau, kéo nhau đến trú ngụ, đầy ắp cõi lòng anh, nhưng anh đang cố tự kìm chế lại… không… con bé đó là gì, là ai mà khiến anh trở nên mất bình tĩnh… nhưng thật trong đầu anh, cái câu “Con bé đáng ghét!” đấy đang dần di chuyển xuống… miệng anh… anh ngậm miệng lại… dễ gì anh thốt ra câu đấy, để tự khẳng định cái cảm xúc của mình mà nó đang đem đến cho anh à… bày đặt làm chuyện khác lạ cho người ta chú ý… anh nói cho bé biết nhé… anh ghét cái kiểu cua trai đấy của con gái… lắm lắm…

Anh ngẩng nhìn chùm bong bóng rồi anh đưa tay nhìn đồng hồ… không có, mới vừa đây anh đã vứt cái đồng hồ trên tay mình vào thùng rác khi nó chỉ đến số 10… và giờ đây, nhìn đồng hồ trên tường nó đã hiện thị… 11h đúng… sao hôm nay anh có kiên nhẫn thế không biết… hay, có chuyện gì xảy ra cho bé à?... anh đứng lên đi qua đi lại, chen chúc trong đám đông như đang đi trên đường, tìm kiếm… không… không có thì lấy gì mà tìm… không có… phải, thật anh không có bé… chưa có bé… thế thì sao, đối với anh, muốn lấy một thứ gì đó thì dễ như trở bàn tay…

-“ Giải tán!”

Anh hét lên, khi không thể kìm chế được nữa… trong phút chốc, cái phòng khách trở nên yên tĩnh đáng sợ… ai mà không biết cái tính khí của anh… “cuồng”… bọn bạn thường dùng từ đó để nói về anh… anh kéo mạnh, dây bóng bóng đủ màu sắc vỡ ra, tung đám bụi đủ màu nhuộm khắp cái phòng khách trắng toát… anh bật cười lớn… mắt cay cay bởi cái cảm xúc hụt hẫng không cần kìm chế nữa… tại sao… anh nhào vào góc phòng, bó gối ngẩng nhìn… tìm kiếm… sắc màu lung linh ư… sao anh chỉ thấy không màu, à không một màu đen tối thế này… anh gục xuống… ký ức hiện về… anh đưa hai tay bịt chặt tai…

Tiếng cửa phòng sập mạnh, tiếng khóa lách cách… tiếng công tắc đèn, ánh sáng vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng đêm mặc dù lúc đó chẳng phải đêm, căn phòng màu trắng chợt biến đổi thành màu đen, với những bức tường lớn không một cái lỗ nhỏ, dù chỉ là một cái lỗ đinh để treo gì đó… lạnh ngắt bởi tay nó chạm vào… cố gắng mở to mắt, chỉ để thấy một màu đen tối… tiếng khóc nỉ non, ai oán, tức tưởi từ đâu đó vang lên, ngập tràn phòng tối… cái cảm giác khó chịu… đau lòng… tủi thân vây lấy nó… nhưng không làm nó chùn bước, cho đến khi nó đụng phải góc xó… nó ngã gục xuống… chút bất mãn, chút cay đắng, chút xót xa… thất vọng khi mọi thứ không thể thay đổi, nó cảm thấy mình thật vô dụng… nó ngẩng mặt lên… cố định hình đâu là bầu trời, nó đưa tay lên, cố gắng vẽ nguệch ngoạc những đường chéo màu sáng… không có… nó lại cố chấm, dù là những tia sáng nhỏ nhoi như vì sao nào đó xa thăm thẳm… nhưng cũng không… nó rụt tay lại ôm lấy đầu… không thể thoát ra… trái tim nó nhói lên, đau buốt… từ những gì mà người nó yêu thương đem đến cho nó…

-“ Mẹ… mẹ…”

Chẳng có lời nào đáp lại, chỉ có khuôn mặt trắng bệt, tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, cùng những cử chỉ mạnh bạo lôi kéo nó… nó sững người khi bị chính mẹ mình đẩy vào địa ngục… nó thật không ngờ nên lúc đó nó không biết đưa tay lên, níu giữ, hay lên tiếng cầu xin… nó chỉ biết lặng lẽ, một mình… chìm trong sự tuyệt vọng…

Từ đó… nó không quen với cái ánh sáng chói lòa, từ đó nó ghét cái đầu tóc rối bù, từ đó nó ghét quần áo xộc xệch, từ đó nó luôn biết nắm giữ mọi cơ hội trước mặt, cái bàn tay ngày ấy yếu đuối không thể nắm bắt mọi thứ, giờ đây có thể lấy mọi thứ dễ dàng… tất cả… tất cả phải thay đổi khi nó muốn, dù nó có phải làm bằng cách nào đi nữa, thậm chí có làm mình bị tổn thương…

Jiyong ngẩng lên… cái màu đen tối trước mặt khẽ lóe sáng… anh đưa tay lên… chói… nhưng anh không từ chối… anh đứng lên… bước đến điện thoại, gọi người đến dọn dẹp… anh nhìn mình trong gương… cả thế giới này là của anh… kể cả con bé đáng ghét đấy… anh quay đi, bước nhanh ra ngoài… lái xe đến thẳng bệnh viện tâm thần Sainte Thérèse.

--

Bảo vệ Chin vội đưa tay nhấn nút khi ông nghe tiếng xe gầm rú từ đằng xa… cái tiếng động này lâu lâu mới có nhưng ông không thể nào quên vì nó rất ấn tượng, cây cần gạt chặn đường dựng đứng, một vật thể màu đen lao nhanh qua, tiếng gió, tiếng gầm rú của động cơ, cả khói mù mịt của chiếc xe đua đời mới… ông thở ra ho sặc sụa… cái bệnh viện tâm thần này ai mà còn lạ gì nữa cái thằng nhóc Jiyong có máu điên như mẹ nó… sớm muộn gì nó cũng có một phòng ở đây, ừ mà thật là nó có một cái phòng riêng ở đây rồi đó chứ, chưa từng thấy thằng nhóc nào ngông… cuồng… như nó, mua hẳn cả một căn phòng, để làm gì, để mỗi khi nó đến thăm mẹ xong, nó qua đó nằm ngủ… điên chưa từng thấy… ừ mà phải nói là “Cuồng” thì đúng hơn… nhưng điên cuồng hơn hết là con gái của ông giám đốc cái bệnh viện này… mê đắm nó, để sẵn sàng phục vụ mọi ý muốn điên khùng của nó, cái bệnh viện tư nhân khiến cho những con người làm công như ông, muốn điên theo… chuyện lạ ư, đây là nhất đấy… lâu lâu buồn buồn ông cứ tự an ủi mình… thôi thì, điên một chút cho vui, cho quên đi vất vả muộn phiền của cuộc sống…

Jiyong xuống xe đi thẳng vào cái bệnh viện nhỏ… cái ngày mà mọi chuyện thay đổi, mẹ đã được đưa đến đây, vì lời hứa của anh, tất cả mọi thứ anh làm cho mẹ, và chỉ có một mình anh làm, quá khứ là một vết thương không bao giờ lành, chẳng muốn quên đi vì người anh yêu thương vẫn còn đó, nhưng trong mắt cái người mà anh yêu nhất đã từ lâu lắm rồi không còn bóng dáng anh, mẹ không nhận ra con trai mẹ nữa, mẹ ôm cái gối be bé đó làm gì… anh đứng lặng đi trước tấm kính, không bao giờ anh vào phòng mẹ liền, vì buồn… thật anh rất buồn, còn ganh tị với cái gối màu xanh đáng ghét…

-“ Con trai… ngủ ngoan… đừng khóc… mai ba về, mẹ nói ba dẫn con đi chơi… con muốn đi đâu…”

Con muốn đi đâu ư… đi đâu cũng được, chỉ cần đi với mẹ… nhưng mẹ chẳng cho con trai của mẹ đi đâu cả, mẹ nhốt nó lại, trong phòng tối, để giữ gìn ư… nó không phải món đồ để mẹ cất vào tủ… cất vào tủ cho là được đi, nhưng mẹ quên mất, không nhớ để đem ra chơi đùa, hay lau chùi nó như một món đồ quý giá, ngắm nhìn yêu thích nó nữa… nó là món đồ sống, cần phải nạp năng lượng, nhưng không, mẹ quên mất, cái đầu của mẹ nghĩ gì, chẳng nghĩ đến nó… tất cả mọi thứ mẹ đem đến cho nó, khiến nó đau đớn lắm khi nó yêu thương mẹ nhất trên đời… để nó chỉ biết nhận lấy, không thể phản kháng lại… mỗi khi nó cảm thấy mệt mỏi, thất vọng nó lại tìm đến mẹ, nhưng mẹ chẳng ôm nó vào lòng à ơi ru nó ngủ, cho nó nghỉ ngơi, mẹ cứ ôm cái gối be bé đáng ghét… nó vẫn còn bé lắm mà, mẹ sợ không ôm trọn nó trong vòng tay của mẹ sao…

Jiyong đẩy nhẹ cửa phòng bước vào… mẹ ngẩng nhìn anh… với đôi mắt vô hồn… anh bước nhanh đến… sao mẹ cứ thích làm rối mái tóc của mình thế… xấu xí lắm, anh bước đến cái bàn, mở ngăn kéo lấy cái lược màu xanh ra… mọi vật dụng trong phòng đều là màu xanh thiên thanh, mẹ thích màu ấy… anh bước ra sau lưng mẹ… chải đầu cho mẹ… mẹ ngẩng mặt nhìn anh… anh trao cho mẹ nụ cười trong tâm, mẹ lại cúi xuống ôm cái gối vào lòng…

-“ Jiyong… Jiyong…”

-“ Dạ!”

Jiyong hạ giọng đáp lại…

-“ Sao con không ngủ đi, đêm nay ba không về đâu?”

-“ Con sẽ ngủ, nhưng còn sớm, và con thức không phải để đợi ba!”

-“ Mẹ lại hứa suông với con rồi, chủ nhật này ba nói không rảnh!”

-“ Không sao, con với mẹ đi chơi cũng được!”

-“ Nhưng mẹ thích đi cùng ba con!”

-“ Dạ, vậy đợi tuần sau vậy!”

-“ Tuần sau này là lần thứ mấy rồi?”

-“ Thứ nhất mẹ à!”

-“ Vậy ư?”

-“ Dạ, thứ nhất… thứ nhất…”

Cái thứ nhất đấy luôn là thứ nhất… không bao giờ khác cho thời gian trôi qua… sự ngóng trông trở thành nỗi đau đớn không ai chia sẻ, ăn mòn mọi cảm giác trong một con người yếu đuối… lạc lõng… chơi vơi… ăn mòn sự sáng suốt, làm lẫn lộn mọi suy nghĩ, mọi ước mơ, để lòng tự dối lòng, trí tự dối trí… không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả… mệt mỏi từ chối mọi cảm xúc trên thế gian… chìm đắm trong mơ hồ… không muốn ước ao gì nữa…

--

Jiyong ngã lưng nằm xuống cái giường cao nhỏ màu trắng, anh đưa mắt nhìn lên trần… chói bởi màu trắng… anh khép mắt lại… đúng rồi… đây là thế giới của anh, tĩnh lặng, đen tối… anh giơ tay lên, quờ quạng vào cái không gian màu đen đấy… lại vẽ nguệch ngoạc khi biết chắc mình không thể nào vẽ nên những vệt sáng… không sao, anh đã quen đi trên con đường màu tối này rồi… chẳng cần từ chối hay thay đổi nữa… khi mọi thứ đều như ý muốn của anh… anh buông tay xuống, vòng tay tự ôm chặt lấy mình… chẳng thấy ấm áp… vòng tay lạnh thì lấy gì ấm áp…

--

Hyangki mở mắt… đập vào mắt cô là một sáng chói lòa, cô đưa tay lên, che… chuyện gì đã xảy ra nhỉ, cô nhớ là hình như mình đang đi xuống con dốc, rồi chỉ có màu đen, sau đó cô không biết gì nữa… cô ngồi dậy… bệnh viện… bởi màu trắng, mùi thuốc, sự yên tĩnh, lành lạnh…

-“ Cô tỉnh rồi à?”

Một giọng nói trầm vang lên nơi góc phòng, Hyangki quay qua… dáng người đàn ông trong một màu trắng sáng bước đến… khi cô thấy rõ thì cô biết người đó là bác sĩ…

-“ Tôi bị sao vậy? Bác sĩ!”

Đó là câu hỏi quen thuộc mà Seungho thường nghe, anh mỉm cười cũng bằng sự quen thuộc…

-“ Không có gì, tạm thời chỉ là thiếu máu não, nên bất tỉnh thế thôi!”

-“ Vậy tôi có thể về rồi chứ?”

-“ Được, nhưng cuối giờ chiều nay cô đến lấy kết quả nhé!”

-“ Cảm ơn bác sĩ!”

Hyangki ngập ngừng đứng lên khi vừa nhận được nụ cười thật ấm… cô bối rối gật đầu rồi lao nhanh ra ngoài… 9h sáng… trời, cô lục túi lấy điện thoại… tắt máy… mở… pin yếu… ah, sao kỳ vậy… cô chạy nhanh trên đường… thiếu máu ư… giờ không phải lúc để mà giữ gìn sức khỏe, đuổi việc thì có cái sức khỏe của trâu cũng chết… cô về nhà thay vội bộ đồ, rồi lao nhanh đến công ty… bệnh… lấy gì làm bằng chứng chứ… cô dùng thẻ bảo hiểm cơ mà, chưa xong, chưa hóa đơn thanh toán làm bằng chứng…

--

Hyangki lao thẳng vào thang máy đang có cánh cửa khép lại… may quá… cô thở ra vẫn mỉm cười xã giao khi không có ai quen với cô trong cái thang máy chật nít người này.

Jiyong bước từng bước khoan thai trên cái sảnh rộng lớn, những gì trước mắt anh đã thấy, cái con bé đáng ghét… dám chơi anh… làm tối qua nơi bệnh viện anh không có giấc ngủ ngon… nó ám ảnh anh, với nụ cười tà ý trên môi, châm chọc anh… nó sẽ biết tay anh… nhìn nó kìa, vẫn vui vẻ, có phần đắc thắng, sung sức nữa chứ… cánh cửa thanh máy khép lại cùng nụ cười rạng rỡ của nó… trái tim anh khẽ rung nhẹ… anh đưa tay đút vào túi quần làm dáng điệu quay đi… như giả vờ ngó lơ… nhưng trái tim anh tự dưng đập loạn lên… không thể từ chối… khiến anh lại càng cảm thấy ghét nó hơn… bé chết với anh… bé chết với anh… anh lẩm bẩm học thuộc câu đấy, chỉ để có chuyện không bao giờ được quyền xảy ra là… anh chết với bé… anh sẽ chết… vì bé…



* Sao ko thể viết oC theo ký hiệu được????????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 12-3-2014 22:24:30 | Chỉ xem của tác giả
Hi hi hi *ss cho em cười trước đã*

Đọc xong chap 1 em có một cảm giác tò mò, không biết năm 8 tuổi đó chuyện gì đã xảy ra với hai con người này? Chính là số 8 định mệnh đó gắn hai con người cùng cái máu cao ngạo và không bao giờ chấp nhận là kẻ thua cuộc ấy lại với nhau ư? Định mệnh đã chọn đúng con số ấy để làm nên tâm hồn của 2 con người đó ư? Khắc lên những vết thương sâu đậm, nhưng bản thân luôn trốn tránh nổi đau đó vào những ổn ào, náo nhiệt, chạy trốn vào đám đông với những người gọi là "bạn" ư? Để chỉ có thể cảm thấy khóe mắt cay cay chứ không chấp nhận sự yếu đuối, để không thể khóc một cách thoải mái và thừa nhận mình cũng biết đau chứ đâu mạnh mẽ đến thế. Ghét những thứ giả dối, những lời nói nịnh bợ ngọt ngào, lắng nghe những lời ca tụng và mỉm cười dù biết rõ đó là những con dao nhọn. Dù là thế nào thì bản thân cũng đang sống vui vẻ, hạnh phúc một cách giả tạo?
Em thật sự rất thích câu này của ss
cô thích nhốt mình trong phòng kín thì sao, thì không có nghĩa là ai đó được quyền xua đuổi cô vào bóng tối đâu nhé…
. Cho dù có như thế nào thì chí ít ta vẫn luôn làm chủ bản thân ta không ai có quyền quyết định cuộc đời ta cả! Không ai có quyền hạn đó.
Ở chap 2 so với cái "cuồng" em cảm nhận nổi đau của Jiyong sâu sắc hơn. Trái tim đã phải tổn thương như thế nào, đau như thế nào khi người mình yêu thương nhất không thể nhận ra mình, miệng vẫn gọi tên mình nhưng...mình đang đứng trước mặt.
Em xin trích lại đoạn này nhé ss:
-“ Jiyong… Jiyong…”

-“ Dạ!”

Jiyong hạ giọng đáp lại…

-“ Sao con không ngủ đi, đêm nay ba không về đâu?”

-“ Con sẽ ngủ, nhưng còn sớm, và con thức không phải để đợi ba!”

-“ Mẹ lại hứa suông với con rồi, chủ nhật này ba nói không rảnh!”

-“ Không sao, con với mẹ đi chơi cũng được!”

-“ Nhưng mẹ thích đi cùng ba con!”

-“ Dạ, vậy đợi tuần sau vậy!”

-“ Tuần sau này là lần thứ mấy rồi?”

-“ Thứ nhất mẹ à!”

-“ Vậy ư?”

-“ Dạ, thứ nhất… thứ nhất…”
Cái thứ nhất đấy luôn là thứ nhất… không bao giờ khác cho thời gian trôi qua… sự ngóng trông trở thành nỗi đau đớn không ai chia sẻ, ăn mòn mọi cảm giác trong một con người yếu đuối… lạc lõng… chơi vơi… ăn mòn sự sáng suốt, làm lẫn lộn mọi suy nghĩ, mọi ước mơ, để lòng tự dối lòng, trí tự dối trí… không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả… mệt mỏi từ chối mọi cảm xúc trên thế gian… chìm đắm trong mơ hồ… không muốn ước ao gì nữa…

Cuộc trò chuyện đó đã lặp đi lặp lại trong bao lâu? Phải chăng cậu ấy cũng đang dùng nó để xoa dịu trái tim và cuộc đời tối tăm của mình. Riết rồi nó thành như một thói quen luôn và mỗi khi miệng nói ra, tai nghe thấy thì nhớ rằng trái tim cảm thấy thanh thản hơn.

Hic, về cái khoản cua trai là em thua Hyangki chắc luôn rồi đó ss, đúng như lão nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lão, nụ cười nhếch mép của lão là đổ cái rầm luôn. Cuộc đấu trí này người nào mất bình tĩnh trước coi như thua rồi ha ha, Yong đáng đời cái tội đùa với lửa nhá. Em ghen với "bé" nhá, bạn Yong bối rối thấy cưng quá hà. Ha ha, Fashion icon, Fashionista lần này được dự đoán là sẽ te tua dưới tay "bé" rồi ha ha, bị dìm tới đáy luôn rồi.

P/s: không liên quan lắm nhưng mà sau khi xem poster em mới kiếm ra được Jiyong trên cái hình đầu tiên toàn màu đen ý. Trên kia là đôi dòng suy nghĩ của em sau khi đã trải qua 2 chap "Người tình". Em ít comt trong fic nên có em đang có một cảm giác khó có thể diễn tả được khi viết điều này. Thật là, cái tâm, tính bé Hyangki đó sao mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2014 19:47:33 | Chỉ xem của tác giả
myhuong gửi lúc 12-3-2014 10:24 PM
Hi hi hi *ss cho em cười trước đã*

Đọc xong chap 1 em có một cảm giác tò mò, không b ...

Ha ha ha…*cười đáp lại em nhé!*

Đầu tiên cho ss hỏi, có *già* quá không? Cho hai nhân vật chính.

Như đã từng nói với em, ss không biết G-Dragon… bỏ qua cho ss nhé, nói ra chắc bị *đánh* nhiều hơn là thông cảm quá, hihi…

Cố gắng viết sao cho *nhí* một chút, nhưng phần vì cái tựa đề, nên không thể *nhỏ* hơn được nữa.

Điều thứ hai là về số *8*, số 8 đối với ss rất ấn tượng, vì đó là ngày sinh, cũng là *bước ngoặc* của ss, số đẹp nhỉ????????

Và đối với hai nhân vật cũng có ý nghĩa.

Đây là 2 con sư tử chính tông, nên không ai vừa cả, chính vì điều này ss cảm thấy mình biến cả 2 nhân vật này trở nên già cỗi, hì.

Cách sắp xếp cho tính cách, công việc của nhân vật có làm em hài lòng không? Cười như thế thì chắc là thích rồi há!

Cảm ơn em! Mong em bước theo đến cuối cùng với nụ cười luôn nở trên môi, cùng sự mãn nguyện thích thú ^^ Ừh quên, cứ góp ý chân thành, thẳng thắn nhé!

Ps: Tâm tính bé Hyangki đó sao mà dễ thương nhỉ, cũng đơn giản lắm, tại vì bé cũng rất cô đơn.


Không đạt được mọi thứ dễ dàng, mới biết thế nào là quý.
Hiểu rõ được bản thân mình, mới có thể trải qua sóng gió đau thương.
Trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống, với lời hứa, không chỉ cho người đối diện, mà là cho cả chính bản thân để tự khẳng định mình.
Đó luôn là: Leo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách