Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2014 19:48:53 | Xem tất

SẢI CÁNH


CHAPTER 2




An Khê – Tháng 2 năm 1960.

Hôm nay sinh nhật chị cả của nó, không có phần nó khi nó là con bà nhỏ, nó nghe mọi người làm trong nhà nói thế… nó cũng chỉ biết như mọi lần, đứng núp nhìn qua cái cửa sổ, chị cả thật xinh đẹp trong cái đầm màu hồng như công chúa… nhưng nó thích nhất là cái ổ bánh tây mà được gọi là bánh kem… nó nuốt nước miếng, ngày trước ở Sài Gòn với mẹ, nó cũng đã từng thấy và nghe là ngon lắm, nhưng làm gì nó có được điều kiện nếm thử… thổi nến, cầu nguyện, nó ghi nhớ từng chi tiết trong đầu… để làm gì nhỉ, chẳng biết, rồi cắt bánh, nó nhắm mắt cố hít thật sâu để tìm mùi… chẳng có… bánh được bày lên dĩa… nó chỉ muốn lao vào, dù làm một đứa ăn cướp… không, nó không thể… nó sẽ bị ăn đòn, chắc chắn bị ăn đòn nhiều hơn là ăn bánh.

Nó bật cười nhỏ cùng tiếng cười lớn của chị cả và chị hai, đang đùa giỡn với nhau, nhưng nó cảm thấy tiếc quá khi hai chị cùng ném bánh vào nhau, nó ước chị ném về phía nó, và như nó mong muốn, chị cả ném về hướng này, nó lao mình ra chụp lấy, quyết không để mất… nó té xuống, nhưng không để miếng bánh té xuống… nó ngẩng nhìn, chị cả đứng trước mặt nó với vẻ mặt không hài lòng, nó nhìn vào miếng bánh nhỏ trên tay mình, không muốn buông ra.

-“ Đồ ăn xin!”

Chị cả nó thốt lên, rồi chị hai nó bước đến:

-“ Chị hai như thế này mới là ăn xin nè!”

Chị hai nó quăng vào nó một miếng bánh to, nó cũng vội chụp lấy  trong tiếng cười chế nhạo của hai chị… sao cũng được, nó bật dậy chạy đi, cố nhét nhanh miếng bánh vào miệng vì sợ bị đòi lại… đến khu nhà phụ, nơi phòng mẹ thì nó đã ăn xong miếng bánh nhỏ, ngon quá, nó mỉm cười há miệng tiếp tục miếng thứ hai, nhưng nó chợt nhớ đến anh trai nhỏ, nó lao nhanh vào con đường dốc tối trước mặt...

Nó dừng lại khi đã quá quen thuộc… anh trai vẫn nơi đấy, vẫn sợi dây xích trên cổ, không thể rời đi đâu, chỉ có thể hét lên xua đuổi nó như trong 6 tháng qua.

Jae lại bực bội bởi cái con nhóc cứ vài dăm ba bữa lại đến bên cậu, núp vào góc xó xem cậu bị đánh… nó thích bạo lực lắm à, và vui khi cậu bị ăn đòn sao… nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi cậu bị đánh thì cậu cứ nhìn vào cái góc xó để tìm kiếm đôi mắt long lanh của nó… như muốn chia sẽ… từ bao giờ chẳng biết, cậu cảm nhận được đó là sự chia sẻ, không thương hại, chế nhạo nữa… điều đó khiến cậu chấp nhận cảnh này từ bao giờ chẳng biết… mà thật lạ, cứ mỗi lần nó đến là ngày cậu bị ăn đòn, sao nó không đến lúc cậu được tự do thanh thản đấy, cậu đã từng trốn đi tìm nó, nhưng chẳng thấy nó trên nhà lớn, nhà phụ, và cả cái nhà bếp nữa, nó là ai trong căn nhà này…

Jae ngước nhìn khuôn mặt lấm lem của nó… dơ bẩn, nó lúc nào cũng là con bé lấm lem… nó đưa tay ra… cái gì bê bết trên tay nó nhưng có mùi thơm nhỉ…

Nó đưa tay ra với miếng bánh lớn dành cho anh trai nhỏ, nhưng anh trai chỉ nhìn không thèm nhận lấy, nó cúi xuống nắm lấy tay anh trai, đặt vào… nhưng anh trai hất ra, miếng bánh rơi xuống đất trong sự tiếc nuối của nó, cùng tiếng gào lên…

-“ Mày cho chó sao không vứt xuống đất đấy, chó làm gì có tay mà cầm!”

Nó lùi lại… cảm thấy oan ức sao đấy… nó quay đầu chạy mất… nó có xem anh trai là chó bao giờ đâu… anh trai lúc nào cũng nạt nộ nó… như mẹ… rõ ràng nó dành miếng lớn cho anh trai, vì nó biết anh trai là con trai, ăn khỏe hơn nó cơ mà… nó làm ăn xin, cũng là vì nó, vì anh trai… nhưng anh trai không thèm hiểu… ngon lắm, những gì ngon nó đều chia sẻ cho anh trai nhỏ, nhưng anh trai không thèm nhận thì thôi, cớ sao lại vứt bỏ làm nó tiếc và còn đau lòng lắm… nó chui vào góc phòng… anh trai ăn đòn bao nhiêu thì nó cũng nhận bấy nhiêu vậy, từ mẹ nó, nhưng nó biết mẹ không mạnh tay bằng papa… trong nhà này… ai ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn vô cảm với nó… nhưng nó có được quyền như anh trai là hét lên nạt nộ ai đó mỗi khi không bằng lòng đâu, nó chỉ biết thinh lặng và không khóc vì như thế mới là yêu mẹ, yêu anh trai… mẹ nói thế, nó phải nghe thế mà thôi.

--

Jae nhìn miếng bánh lăn lóc dưới đất, cậu cảm thấy nao lòng bởi ánh mắt như hờn dỗi của con nhóc… con nhóc đáng ghét, có cầm thôi cũng không xong, giữ cũng không chặt… cậu nhướng người với tay, nhưng không thể bởi sợi dây xích trên cổ mình, một tay cậu nắm chặt sợi dây xích giữ vì cái vòng sắt đang làm cổ cậu đau khi cố nhướng đến, tự trách mình sao mạnh tay để nó lăn ra xa như thế này… nhưng thật không thể, cậu buông tay bất lực, cảm thấy cay đắng… cậu quay nhìn cái sợi dây xích tính toán, lại nhướng tới… gần được rồi… đầu ngón tay cậu đã chạm vào, cái bánh có thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh, nó nhão nhẹt khiến cậu không thể nắm trọn.

-“ Hahaha…”

Tiếng cười khiến cậu ngẩng lên… tên bảo vệ say xỉn đứng trước mặt cậu, hắn nhìn miếng bánh, rồi lấy chân đá ra xa, chỉ một chút, một chút thôi đủ để cậu tức tối.

-“ Sao hả, đói à, muốn ăn sao, muốn ăn thì sủa đi, chủ nhân mới biết mày đói chứ?”

Jae ngẩng nhìn hắn như mọi khi, vẫn tiếp nhận không tránh…

-“ Mày chỉ biết nhìn tao với sự hằn học thì có nghĩa gì!”

Hắn bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hắn nắm lấy tay cậu cái tay mà cậu đã chạm được vào miếng bánh.

-“ Đói thì liếm đi!”

Hắn nhét tay cậu vào miệng, cậu quay đi. Hắn cười lớn xoay người lượm miếng bánh lên, trước khi lượm cậu thấy hắn còn lăn qua lăn lại dưới đất.

-“ Nè ăn đi, chó!”

Hắn nhét miếng bánh vào miệng cậu, biết trước cậu tránh nên hắn đã giữ cậu lại bằng vòng tay mạnh mẽ của một người lớn, cậu không thể phản kháng, vì thật sự cậu không có sức, một ngày cậu đã không được ăn, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn hắn nhét cái miếng bánh vào miệng mình mà không làm gì được.

-“ Nuốt!”

Cái đấm của hắn trên bụng cậu, khiến cậu nuốt vào.

-“ Đáng ghét!”

Hắn giơ tay lên thật mạnh giáng xuống khuôn mặt cậu… cậu té ụp mặt xuống đất, cảm thấy đau trên mắt phải… cậu đưa tay lên… một vết đỏ dính trên tay… hắn trước mắt không còn thấy rõ, một bên loang loáng và có màu đỏ.

-“ Lần sau mà mày còn nhìn tao với cái ánh mắt hằn học đấy là tao cho mày đui luôn đấy!”

Hắn đứng dậy bước đi… cậu vẫn nhìn theo, hai hàm răng nghiến chặt lại… mày đợi đó, rồi một ngày toàn thân mày sẽ được nhuộm màu đỏ chứ không như bây giờ chỉ có một nữa.

Jae đưa tay lên ụp vào cái mắt bên phải của mình khi thấy nhức nhối… cậu ngã nằm ra, ngước mặt nhìn trời… trong bầu trời tối đen đó, có một vầng sáng mờ mờ ảo ảo… thì sao… dù trời tối cách mấy, cậu cũng không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình… thật vô dụng, tại sao cậu được sinh ra trên đời…

--

An Khê – Tháng 4 Năm 1960.

Nó lại cầm cái bánh trên tay… bánh gì chẳng biết, chỉ biết nó được chia một cái duy nhất trong cái hộp bằng thiết to đùng, nó được chia là nhờ câu nói của papa.

-“ Con cho em Tinh Vân ăn với nhé!”

Và chị cả cho nó như thế này đây… một cái duy nhất, nó tính bẻ làm hai, vì nghe hai chị thì thầm với nhau là bánh này ngon lắm.

Nó và anh trai, mỗi người một nữa, rồi anh trai sẽ bảo nó cho chó ăn… vậy thì tốt hơn hết… nó để nguyên, để anh trai biết đây không phải là đồ thừa… đúng không anh trai. Hai tháng qua nó không đến nhà gỗ nhỏ… vì giận hờn ư, chỉ biết nó không muốn nhìn anh trai, trong lòng nó còn xót xót sao đấy… nó ngập ngừng bước vào con đường dốc tối tăm… nhưng chợt nhớ nó vội quay lại…

Jae thinh lặng dõi mắt vào con đường trước mặt, vào góc xó, tìm kiếm con nhóc lấm lem. Hai tháng qua, cậu không thấy nó… nó giận ư, đúng là con gái, giận gì dai thế, cũng vì nó mà cậu bị tên say xỉn hành hạ sỉ nhục, cậu đã chịu tội của mình rồi còn gì… nghe tiếng bước chân, cậu vội ngẩng lên… cái dáng bé nhỏ thoăn thoắt đang tiến về phía cậu… cậu khẽ chau mày, hình như niềm vui được thay vào bằng sự nổi giận khi cậu thấy con nhóc đặt trước mặt cậu một cái tô, trong đó có cái bánh… con nhóc đáng ghét… xem cậu là chó…

Nó thinh lặng đặt cái tô có cái bánh xuống trước mặt anh trai thật nhẹ nhàng trân trọng, lần này thì anh trai không thể vứt bánh đi, nếu anh trai không nhận nó sẽ đem về… ăn… vì nó chưa được thử cơ mà…

Jae bực tức lấy cái bánh ra khỏi tô quăng xuống đất, đưa chân ra đạp bẹp dí… cho tan nát… như cám…

Nó sững người đưa tay ra khi anh trai quá nhanh tay nhanh chân, làm nó chỉ biết tiếc nuối… nó ngẩng nhìn anh trai, chỉ nhận thấy đôi mắt có lửa, nó sợ hãi lùi lại… nó đã làm gì sai nhỉ… cổ họng nó như có ai bóp lấy… thắt lại… môi nó mấp máy run rẩy muốn mở ra để tìm hơi thở đang nghẹn ngào… nó quay đầu lại lao nhanh vào con đường tối tăm… khung cảnh khẽ nhòe đi… không… không được khóc… không được khóc… nó lại chạy về phòng mẹ, tìm góc xó, nhưng đón nó là những làn roi bằng mây…

-“ Suốt ngày nhong nhong không chịu học hành, mà mày học để làm gì, làm gái cao cấp hơn tao à?”

Vẫn tiếng đay nghiến quen thuộc từ mẹ… nó nắm chặt hai tay vào nhau, cắn răng chịu đựng… chia sẻ với mẹ nó… ư… nó biết và quen rồi, mỗi khi mẹ bị nội đánh, thì mẹ sẽ đánh nó… sao cũng được, đây là chia sẻ với người mà nó thật sự yêu thương… chỉ nghĩ có thế nó mới vượt qua, những ngày đau đớn…

Trong một cái được gọi bằng ngôn từ đẹp đẽ là Thiên Thượng gia trang. Có những con người không ra người… tự xưng là chủ, chỉ biết trút hết nỗi đau đớn của bản thân lên hai đứa nhỏ là người nhưng không được xem là người… chúng chỉ biết đêm đêm ngẩng nhìn, tìm một bầu trời tự do cho cái địa ngục trần gian… một lần ao ước được sải cánh bay cao dù là giữa bầu trời tối tăm đầy gió bão.

--

An Khê – Năm 1967.

Nó được 14 tuổi, xinh đẹp hơn hoa, thanh thoát trong những cử chỉ dáng điệu, trong sự thinh lặng chỉ biết nhận chứ không thể cho đi… mái tóc dài xoăn màu nâu, đôi mắt có màu nâu vàng của mật ngọt cùng làn da trắng sáng, nó lai Pháp, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và ông cố nội, hai chị nó ghét cay ghét đắng, nhưng nó rất biết thân phận của mình, để không làm gì phiền lòng đến hai chị.

Anh trai vừa 18, đôi mắt thật sâu màu đen tuyền, có cái nhìn đầy sự mê hoặc, gương mặt sáng, vầng trán đầy sự thông minh, mũi cao, nụ cười rạng rỡ… khiến cả hai nàng tiểu thư say đắm, nhưng trong mắt anh trai chỉ có con nhóc lấm lem tồn tại, con nhóc lấm lem bây giờ xinh đẹp tuyệt trần, khiến anh trai lúc nào cũng muốn ngắm nhìn, trêu ghẹo… và không muốn rời đi khỏi địa ngục này nữa… chỉ muốn bên con bé suốt đời, dù có phải gánh lấy bao nỗi đau, uất ức… thậm chí sỉ nhục…

Ngày ngày vào buổi tối Jae đứng lặng trước căn nhà gỗ, chờ đợi Tinh Vân… anh bước qua lại, mấy năm qua, hai người cứ bên nhau như thế lớn lên, anh lúc nào cũng lớn tiếng với con bé, nhưng con bé chỉ thinh lặng nhận lấy, từ bao giờ chẳng biết, anh cảm thấy không thể thiếu nó trong cuộc đời của anh… con bé là ai, đến bây giờ anh cũng chưa biết, và không muốn biết, ừ mà không đó chỉ là những suy nghĩ dối lòng, thật ra anh đã hình dung ra, và đang không muốn chấp nhận thôi, điều đó khiến cho anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và con bé… lúc nào cũng thế, con bé chỉ thinh lặng, đem đồ ăn đến cho anh, rồi thinh lặng nhìn anh ăn, có khi anh ăn xong con bé mới đi, có khi anh chưa ăn xong thì nó đã rời đi, có hỏi thì nó chỉ gật rồi lắc, nó không nói với anh một điều gì cả… nhưng anh lại thích, vì con bé có đôi mắt biết nói, đôi mắt màu nâu vàng óng thật đẹp… đầy cuốn hút, như mật ngọt khiến anh đắm chìm không thể thoát ra…

Tinh Vân bước vào con đường dốc tăm tối như mọi lần, cô biết giờ này lúc nào Jae cũng ở trước nhà gỗ chờ cô, bao năm qua lớn lên cùng nhau, anh trai lúc nào cũng lớn tiếng hằn học nạt nộ cô, càng lớn giọng anh trai càng lớn, nhưng sao càng lúc cô càng thấy nó chứa đựng thật nhiều cảm xúc đến thế, nếu như cái giọng nói đó hạ xuống nhẹ nhàng có lẽ sẽ ấm áp lắm, cô nắm chặt cái giỏ mây có đựng bánh bên trong, mỗi lần cô làm bếp, tự học một món mới, cô chỉ muốn cho anh trai là người thử đầu tiên mà thôi, anh trai rất thích ăn, không vì đói như ngày xưa nữa, mà là vì cô nấu ngon… đúng không anh trai…

Như mọi lần Tinh Vân và Jae bên nhau, thinh lặng… ừ, cứ như thế nhé… vì… em thích thế… chẳng biết từ bao giờ, em không muốn nghĩ anh là anh trai nữa, người con trai thật biết làm em vui, làm em hờn giận, làm trái tim em đập lỗi nhịp… đó là tình yêu phải không anh, cái gương mặt sáng cùng bàn tay mạnh mẽ dìu em bước qua những con dốc, những con mương… em muốn anh dìu em đi suốt cuộc đời, muốn quên đi cái khoảng cách giữa hai ta, để em cố dấu đi thân phận mình.

Jae thinh lặng hưởng thụ món ăn ngon từ Tinh Vân… cứ như thế này mãi em nhé, chính cái khoảnh khắc này khiến cho anh có thể vượt qua, cảm ơn em trong tất cả mọi thứ, anh sẽ làm gì để trả ơn cho em nhỉ…

-“ Bánh này cay đấy!”

Jae nhận xét như mọi khi, đôi mày Tinh Vân khẽ nhíu lại, cô cầm đũa lên gắp một miếng đưa lên miệng thử… cay ư… cô không thấy cay mà, anh ăn cay không được à? Cô ngẩng lên…

Jae gật đầu khi vừa nhận được ánh mắt của Tinh Vân…

-“ Ừ, anh không ăn cay được, anh không thích cay… đắng…”

Jae trêu ghẹo rồi bật cười… Tinh Vân giơ tay lên theo thói quen đánh vào người Jae… Jae nắm tay Tinh Vân.

-“ Đừng nghĩ anh quen ăn đòn nên cứ đánh anh nhé!”

Tinh Vân vội rút tay ra, ngẩng nhìn với ánh mắt xin lỗi… Jae mỉm cười lắc đầu:

-“ Anh đùa thôi!”

-“ Tiểu thư, tam tiểu thư!”

Tiếng của bà Tứ quản gia vang vọng… Tinh Vân quay đầu, nhưng chợt nhớ nên khựng lại… quay nhìn Jae…

Jae ngồi thẳng lại… cái cảm giác mà anh hình dung đang hình thành và mang sự khẳng định trong anh… tam tiểu thư… em thật là tiểu thư ư…

Jae đứng nhanh lên, khiến Tinh Vân cũng đứng nhanh theo.

Jae gượng cười… méo mó…

-“ Tiểu thư…”

Tinh Vân cúi xuống… nghe tiếp:

-“ Em là tiểu thư?”

Tinh Vân gật đầu khó nhọc, đến nước này quá muộn đến thật vô tình sao…

Jae quay đầu lao xuống con đường dốc trước mặt với trái tim se thắt lại… anh biết chứ… anh biết chứ, nhưng bây giờ không thể từ chối, dối lòng nữa rồi…

Tinh Vân đứng lặng nhìn theo… cái khoảng cách dần dần xa… với anh, đó là điều không thể…

--

Ba ngày trôi qua.

Jae nằm giữa đồi cỏ dõi mắt vào khoảng trời bao la rộng lớn… anh đưa tay lên, cố với, cố nắm bắt gì đó… một con chim thật lớn bay ngang qua… anh ước ao, mình là con đại bàng hùng dũng, được bay lượn trên bầu trời tự do, đường đường chính chính… anh buông tay, trái tim se thắt lại mỗi khi nghĩ đến… tam tiểu thư… đó là điều không thể, sao sự thật mau chóng phơi bày, anh muốn mình mãi nằm ngủ trong mộng thật đẹp có người con gái dịu dàng là em…

Tinh Vân nhốt mình trong góc xó… em rất nhớ anh, nhưng không thể gặp anh nữa, ngại ngùng vì dối anh, trong rất nhiều thứ, biết chắc anh sẽ xua đuổi em, điều đó làm em đau đớn hơn những ngọn roi vô tình của mẹ… nhưng, thật lòng em rất muốn nhìn thấy anh…

Tinh Vân đứng dậy chạy ra ngoài, qua nhà bếp… cái nhà bếp của riêng cô, mẹ là thiếp của papa, nên chỉ được ở nhà phụ, tách biệt với nhà lớn trong tất cả mọi thứ, không người hầu hạ, chỉ có đủ lương thực tự nuôi bản thân, ông bà nội bố thí cho mẹ và tam tiểu thư như thế đấy, cô nên biết phận mà nhận lấy, nhưng sao mẹ không muốn chấp nhận nhỉ, không chấp nhận thì sao mẹ không rời khỏi đây đi… papa cưới vợ ba, nhưng cũng là một thị mẹt, bà nội đã nói thế, rồi từ bỏ hẳn cả bà ba và em gái của cô… thế thì cô may mắn hơn rồi còn gì… nhưng sự may mắn mà cô đang cố chấp nhận thật lòng cô chẳng muốn.

--

Tinh Vân ngẩng nhìn đồng hồ… 9h tối… muộn quá, nhưng anh có muốn ăn khuya không? Cô lại bước vào con đường tăm tối… khựng lại khi cánh cửa gỗ đóng chặt, cô đưa mắt nhìn quanh… không thấy dáng ai cao lớn, cô bước tới đặt cái giỏ mây trước cửa nhà, rồi buồn bã quay đi, cô không thể ở đây lâu hơn nữa, chuyện đã đến tai bà nội… từ trước đến giờ nội không để ý đến cô, nhưng bây giờ thì đã khác.

-“ Nè!”

Tinh Vân quay lại khi nghe giọng lên của Jae…

Jae bước tới đưa tay ra chỉ vào cái giỏ mây… thinh lặng ra hiệu…

Tinh Vân ngập ngừng bước tới, cô cúi xuống cầm cái giỏ mây lên… khi anh bảo đem đi, không bằng lời nói, cô biết anh muốn gì khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu đen sâu thẳm thẳm chứa nhiều cảm xúc, nhưng cô sợ nhất là cái cảm xúc không bằng lòng của anh, vào những lúc đấy màu đen đó lấp lánh màu đỏ bởi lửa… đốt cháy tâm cam cô… anh lại ra hiệu… cô bước vào con đường dốc… rời xa anh… những bước chân vụt chạy với trái tim đau nhói… anh không tha thứ, mà cô không thể giải thích… mà thôi, như thế tốt hơn… như thế tốt hơn đấy…

Jae thinh lặng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn mất hút vào khoảng đêm tối trước mặt… em đáng ghét… không biết phản kháng, không nói lời giải thích, anh có phải là chó mà không biết nghe tiếng người đâu… rõ ràng em xem anh là chó… chẳng bao giờ em nói gì với anh… anh thích nhìn em bằng lời nói trong mắt thì sao, thì suốt đời này, em thinh lặng không thèm nói chuyện với anh chắc… phải... anh là gì để tam tiểu thư xuất thân quý phái để mắt đến, nhọc công mệt hơi trò chuyện chứ… nhưng anh rất cần tam tiểu thư…

Jae lao nhanh vào con đường tăm tối trước mặt… chạy về phía nhà phụ… anh khựng lại bước nhẹ qua lùm cây, ngó mắt vào… không thấy ai trong nhà phụ, anh đi vòng qua bên phải… dáng ai nhỏ bé thấp thoáng trong nhà bếp không mở đèn, chỉ có ánh sáng trăng bên ngoài rọi vào nhưng cũng đủ soi sáng bờ vai em gầy guộc nhỏ run rẩy, em buông tay, cái dĩa thức ăn rơi vào thùng rác… em không bao giờ cho anh ăn nữa, để em vứt luôn cả cái dĩa quen thuộc đúng không.

Jae lao tới… chẳng thể suy nghĩ gì, vòng tay ôm trọn Tinh Vân vào lòng, siết chặt.

Tinh Vân giật mình khi có người từ sau ôm chặt lấy cô… cô bối rối quay đầu ngước nhìn, trong ánh sáng màu xanh nhạt của trăng… cô thấy Jae với đôi mắt đen long lanh, lấp lánh…

Trái tim Jae đập vội vã khi thấy gương mặt xinh xắn ngước nhìn anh… như mời gọi… anh cúi xuống… tìm lấy đôi môi luôn thinh lặng nho nhỏ màu đỏ thắm…

Tinh Vân run rẩy khẽ nhắm mắt đón nhận… tình yêu… nụ hôn đầu đời của cô trao cho anh… cũng là của anh trao cho cô… ngọt ngào nồng ấm…

*Rầm*

Cả hai giật mình khựng lại, quay nhìn khi có tiếng đập bàn thật lớn.

Jae vội kéo Tinh Vân ra phía sau mình, che chắn cho cô khi anh thấy chủ nhân đứng trước mặt, còn có cả bà hai, và bà Tứ quản gia… gương mặt chủ nhân đằng đằng sát khí, anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Tinh Vân run rẩy nép sau lưng Jae khi thấy papa, mẹ và cả bà quản gia đứng đấy… cô biết rõ sự tức tối của papa và mẹ từ lâu rồi… cô chợt nhớ và nghĩ đến Jae, nên cô bước lên kéo Jae lùi lại cùng mình… cô đẩy anh ra sau, rồi bước nhanh lên trước, vội vã quỳ xuống dưới chân papa… một đám người xông vào, chẳng cần papa lên tiếng, họ lao vào giữ chặt lấy Jae, cô quay nhìn… chợt té ụp mặt xuống đất bởi cái tát tai như trời giáng của mẹ.

Tinh Vân vội ngẩng lên, chỉ biết lặng nhìn papa đưa Jae đi mất, còn cô cũng được đưa về phòng… thinh lặng quỳ gối nhận lấy những tiếng xé gió từ cái cây bằng mây quen thuộc, nhưng sao cô lại cảm thấy lòng đau như thế này… hình ảnh anh trước mắt cứ hiện rõ mồn một… cô biết papa mạnh tay hơn mẹ cô nhiều.

Jae thinh lặng đón nhận sự giận dữ của chủ nhân đến quen thuộc, nếu chỉ có anh nhận cho cả em thì anh cũng sẽ nhận lấy, rồi em sẽ lại đến nhìn anh với ánh mắt yêu thương đau lòng cho anh chứ, để anh có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, vượt qua cái thân phận thấp kém, không bằng một con chó được người ta mua về… sao cũng được… miễn chủ nhân hài lòng tha thứ cho em.

An Khê hiện tại chỉ có tiếng gió thổi qua khe núi, qua rừng cây nghe tang thương, cùng lúc đó ở Thiên Thượng gia trang, có thêm cả tiếng gió của những ngọn roi vô tình… vẫn nhẫn tâm của kẻ tự xem mình là chủ trút xuống thân thể của hai đứa trẻ đã lớn, nhưng lớn đến đâu thì bọn nó cũng chỉ là thứ để người ta trút lên nỗi bi thương và oán hận mà thôi… ngày trước không lỗi gì cũng phải nhận lấy, bây giờ với lỗi lầm lớn, đâu chỉ có sự trừng phạt bằng roi đòn thì đã xong chuyện, đơn giản như thế thôi đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2014 01:14:26 | Xem tất
quả thật đúng là chỉ khi liên quan đến Jae ,lòng quyết tâm em mới dâng cao .


ss trả lời làm em hiểu  ra 1  vấn đề đó là em cũng là 1 người đơn giản ,nên khi câu chuyện 2 này đơn gian hóa đi, em cảm thấy nó thật gần gũi ,đoc nó,càng đọc em càng cảm nhận cảm giác đau lòng từ tận sâu trong tiềm thức của mình .

1 phần trong câu chuyện này , khá giống em ở 1 khía canh nào đó .

cái tên "Tinh Vân "ss đặt rất hay a , rất tự do .Nhưng cũng khá là cô độc

Về phần nhân vật Jae :em cảm nhận được lần này đúng là ss đã dùng trái tim mà cảm nhận lấy tính cách con người Jae, chứ ko hề dùng đôi mắt.Nên nhân vật Jae rất thật,rất đáng yêu,rất nhẹ nhàng,cho em cảm  nhận rằng khi nhân vật đó tuyệt vọng mình cũng cảm thấy tuyệt vọng, khi buông thả mặc cho dòng đời muốn làm gì cậu thì làm,làm cho em cảm thấy thật không đáng .

và khi anh cam chịu,em cảm thấy thật ngốc, nhưng khi những lúc anh vui vẻ bên Tinh Vân dù là những khoảnh khắc ngắn ngủi,dù là chưa biết là ảo hay thật ,dù rằng không biết điều gì sẽ chờ đón phía trước .Nhưng nó cũng làm em cảm thấy vui.

Cui vì ít nhất trong cái sự tuyệt vọng, buông thả của anh,ít ra anh vẫn giữ niềm tin hy vong vào 1 người nào đó.

Jae ở câu chuyện này em chấm trên cả 10 điểm hoàn hảo nhất trong những câu chuyện về Jae mà ss viết


về Tinh vân em cũng cảm thấy rất thích ,ko có ghét cũng ko cảm thấy sợ hãi.

Nhẹ nhàng,sâu lắng,khoảng trống, làm người đọc có nhiều cảm xúc thật khó tả


câu chuyện này là câu chuyện đầu tiên em đọc lại sau gần nửa năm đó .



p/s: em thấy cách viết lần này ss đã thoát khỏi sự chậm rãi nhàm chán tiến thẳng đến sâu sắc, khắc cốt ghi tâm .Nhưng cách viết và phong thái trong câu chuyện thứ 2 này rất  hợp xã hội ngày xưa của Trung quốc


vào khoảng vào năm 1911 đến 1950

nếu ss thay hoàn cảnh là ở Trung hoa dân quốc sẽ còn hay hơn nữa .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2014 09:42:05 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 1-3-2014 01:14 AM
quả thật đúng là chỉ khi liên quan đến Jae ,lòng quyết tâm em mới dâng cao .

Không chỉ những gì liên quan đến Jae thì lòng quyết tâm của Kyo mới dâng cao đâu, mà là Kyo để lòng mình thật sự cảm nhận, cho những ý nghĩ sâu kín của Kyo bay cao thoát tục.

“ Tinh Vân” là cái tên ss lựa chọn lâu nhất, suy nghĩ nhiều nhất trong việc viết nên câu chuyện này, và Kyo nhận thấy ý nghĩa của cái tên đấy rất chính xác với thông điệp mà ss muốn gởi đến: “tự do”… *Suỵt, mà còn gần gũi với cái tên của ai kia nhỉ, hihi*

Ss rất thích khi Kyo khen nhân vật Jae này: “rất đáng yêu”. Thật… trong mỗi nhân vật Jae của ss viết ra, nhân vật nào cũng có một sự đáng yêu riêng hết, chẳng qua là Kyo không cảm nhận được vì sự đáng yêu đó không đúng sở thích của Kyo mà thôi.

Ss muốn nhấn mạnh, một Jae với tấm lòng trong sáng, trái tim thánh thiện, một điều tốt đẹp trong một thế giới xấu xa, tuy có phần hơi hung hăng, nhưng đó là bản tính đàn ông. Jae không cam chịu mà là bằng lòng với hiện tại, không dể khuất phục trước mọi khó khăn, tủi nhục. Vì Jae đã tìm được những thứ xứng đáng hơn, dù chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi từ Tinh Vân, cái này thì em nhận ra chính xác đấy ^^.

Có nhận xét vội vàng quá không Kyo, trên cả 10 điểm ư? Còn những chap sau mà. Nhưng hiện tại *ss nói hiện tại trong 4 câu chuyện mà ss đã viết xong ở series Bad Guy này nhé* về phần ss, thì ss chấm Jae trên 10 điểm trong cái khoản XXX, hahaha… Đến lúc đó Kyo mắc cở không coi thì ss buồn lắm...

Còn về phần Tinh Vân… em không ghét cũng không thấy sợ hãi thì quá tốt rồi, ss rất mừng, nhưng không dám mừng vội, vì sau này không biết em còn thích nhân vật này không. Thôi cứ tạm để đó, nếu sau này em vẫn giữ nguyên cái cảm giác này thì cho ss biết nhé!

Dù có sóng thì cũng chỉ là những con sóng nhẹ nhàng, vỗ vào trái tim mong manh bởi biết yêu thương người hơn bản thân mình, những nỗi đau phải ngậm chặt miệng nhận lấy, không thể thốt ra, bởi họ muốn được một lần làm chủ cuộc đời mình. Thật đau đớn khi phải dối lòng, ép buộc mình đi vào con đường cay đắng, chỉ để tìm kiếm sự chia sẻ, thông cảm, một chút tình yêu thương thật giản đơn, trong cái xã hội quá phức tạp.

Mong rằng khi đọc trọn hết cả câu chuyện, Kyo hiểu ra được hết hai từ “Sải cánh” cho tất cả mọi thứ. Cảm ơn em rất nhiều…!!!!!!!!


Ps: Từ khi ss đem Jae về Việt Nam, thì ss không muốn đem Jae đi đâu khác nữa, và quan trọng hơn là biến cố sau này trong câu chuyện, khiến ss phải chọn cột mốc ở Việt Nam cho ý nghĩa của phần tựa, hihi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2014 13:19:01 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 1-3-2014 09:42 AM
Không chỉ những gì liên quan đến Jae thì lòng quyết tâm của Kyo mới dâng cao đâu,  ...

quả thật phong cách này ss tả rất hợp rất giống ngôn từ Trung Hoa đấy a


em thấy mốc thời dân quốc rất hợp.Nhưng ss nói chon Việt Nam là có lý do,nên em sẽ chờ đợi .

còn về câu chuyện .


-không phải em cho điểm quá sớm đâu ss ,em cảm nhận rằng lần này ss viết thoát ra khỏi cái bóng của chính mình .

-nếu em ko thích thì ngay từ đầu em đã ko thích.


-đinh mệnh em xin khai thật ss em đoc ko đầy đủ đâu ss . em chỉ lướt qua thui .

=>vốn dĩ em có sự nhạy bén khi quan sát (  tài lẻ của em ) nên em ko khó để phân tích 1 cái gì đó .Dù rằng em không cần đoc kỹ nó .

-Nhưng dù fic đó hay  nhưng nó,ngôn từ ấy vẫn chưa làm em cảm thấy cảm động (em là chúa lười đoc nên hơi bi khó tính )>ko phải em ko thích đoc,nhưng nếu đoc sơ qua nó ko khiến em cảm động em sẽ ko bước tiếp .



-Đinh mệnh dù ko làm em cảm động nhưng nó thật sự hay nhất ,ngôn từ cảm nhận em cảm thấy xuất thần nhất .


và trong fic đó em thấy ss lột tả về Woo rất hay .


nên dù ko đoc kỹ em vẫn nhai hết bộ.



-rùi những fic sau này em có thử đoc chap 1 đầu tiên nhưng thật sự rất nản a ,nó vừa ko cảm động vừa gì đó rất cao siêu xa rời thật tế(chắc do em chưa đạt ngưỡng cửa đó nên hơi khó hiểu )  hay vốn dĩ em khó động lòng nhỉ?  



fic này em ko đoc câu chuyện thứ nhất a vì em cảm thấy nó giống như mấy fic kia

nhưng sang câu chuyện 2 em đã đoc từng từ, từng hàng ,từng câu> nó khiến em đau  


như khi em nghe đc bài nhạc buồn em thích,hay như khi em coi đc một bọ phim hay



tất cả những nhân vật trong câu chuyện này em đểu cảm thấy rất thích


rất sinh động



như ss sống hòa làm 1 với nhân vật vậy á



qua 2 chap mà ss đã viết hay thế nên em nghĩ sẽ ko khó để các chap sau hay hơn



e ko ngai đoc cảnh nóng nhưng mà nóng có nhiều loại a

=> em thích nóng của sự ngược đãi,của sự dằn xé tâm can,hay chỉ là 1 trò chơi hơn là tình nguyện.


và  e chờ chap 3 nhá !!!! em vốn dĩ rất thích tự do,con người tự do,cái tên cũng tự do.Jae cũng thích sự tự do



Jae cũng các tác phẩm khác mà ss miêu tả ,ko phải là Jae ,như một người nào khác a.Thật xa lạ





Chap 3 nhanh lên ss nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2014 19:57:38 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 1-3-2014 01:19 PM
quả thật phong cách này ss tả rất hợp rất giống ngôn từ Trung Hoa đấy a

Cái tư tưởng phong kiến thì ở toàn Châu Á này đều giống nhau mà thôi Kyo, đó là “trọng nam khinh nữ”, trong một đại gia đình vào cái thời ấy cũng có những lề luật sống theo kiểu đấy, rập khuôn một cách cứng nhắc.

Một lần nữa ss cảm ơn Kyo đã trao sự tự tin của chính mình cho ss.

Đó không phải là tài lẻ của em, mà là tài thật sự, chỉ qua em làm biếng nên không phát huy hết thôi. Hơn nữa sự cứng đầu lì lợm của em không muốn mở lòng ra cho những gì mà mình không thích. Qua fic “ Trắng Đen” ss đã hiểu Kyo thích gì nhất, hihi…

Kyo thật lòng khai ra thì ss cũng thật lòng khai báo. Fic “ Định mệnh” được gắn mác “Tuyệt vời”, thật sự lúc đó ss rất ham hố nên nhận lấy, để suy nghĩ lại thì thấy phần 1 không hoàn hảo trong việc xưng hô, khiến ss luôn áy náy, chỉ hy vọng đền bù bằng việc bàn luận với phần nội dung để đáp lại tấm lòng của các độc giả dành cho ss, cũng như hai Mod đã dành tặng. Nhưng mọi thứ không như ta mong muốn bao giờ *cái này không phải ss trách Sae đâu nhe Sae*

Giữ trong lòng không thanh thản, quyết tâm đền bù bằng những gì mà mình có thể, muốn nhận lấy những nhận xét thật lòng, để bắt mình phải làm tốt hơn, thật “Sải cánh” này ss mất rất nhiều tâm huyết, cũng như thần trí, và cả nỗi đau của chính bản thân mình để vẽ nên các nhân vật, chỉ sợ mình lại gởi cái tôi vào đây quá lớn, như những câu chuyện khác.

Kyo nhận xét đúng với những câu chuyện khác, đúng là ss có những suy nghĩ quá xa vời, vì ngay từ lúc ss bước vào diễn đàn này, thì ss đã có trên chục câu chuyện ở nhà viết về Pal Sin duy nhất, đó là những điều ước trong thế giới những giấc mơ riêng của ss. Bản thân ss không nhận được bao nhiêu điều tốt đẹp của cuộc sống, nên lúc nào ss cũng muốn hoàn chỉnh nó cho thật đẹp, thật hoàn hảo… để bắt mình luôn hiểu đó chỉ là mộng. nhưng vì em không mở lòng ra để nhận lấy nên em không cảm nhận trong cái gọi là cao siêu đấy vẫn tồn tại thực tế, chỉ là qua cách nhìn của một người quá già đời thôi,  ss sống rất thực tế, nên nơi đây ss không muốn đem thực tế phũ phàng vào nữa, đơn giản chỉ có thế.

Mong Kyo cũng sẽ đọc từng câu, từng chữ, từng lời nói, cảm xúc, hành động của nhân vật Jae cho đến cuối cùng. Cũng như mong Kyo cảm nhận được Jaejoong như ý của Kyo trong nhân vật Jae này.

Riêng về phần cảnh nóng, mỗi người hiểu theo sự nhìn nhận khác nhau của cảm xúc chính mình, nên hài lòng hay không thì ss không dám nói là sẽ làm cho mọi người hài lòng tuyệt đối, ss đã chuyển tải phần ngôn ngữ cơ thể theo cách nhìn nhận riêng biệt của ss.

Điều cuối cùng, cũng mong rằng đoạn XXX sẽ không làm Kyo cảm thấy kinh tởm, hèhè… *nhai đi nhai lại, mỗi lần vẫn mất tí máu, vẫn cảm thấy sao tự giết chính mình thế này*

Ps: Trên đời này ss không biết sợ gì hết, chỉ sợ mình bị tên nào đó quản lý thôi, bởi vậy “tự do” đối với ss rất quan trọng, còn hơn sinh mạng mình. *Nàng Sae kia, cái này ss nói với Kyo nhé, không được lấy điều này ra để dìm ss biết chưa… đây là lời cảnh cáo dành cho Sae, lạng quạng là ss giết Ếch đấy, huhu… tự dưng bán đứng mình…* Cảm ơn Kyo!

Bình luận

có bản lĩnh nhận lấy hết mọi thứ, hihi  Đăng lúc 1-3-2014 08:07 PM
ko tìm vào mộng ảo để quên đi đau thương, Kyo biết ko, Jae sau này làm chuyện đồi bại lúc nào cũng trong ánh đèn sáng, để chứng tỏ anh là ai, đang làm gì  Đăng lúc 1-3-2014 08:06 PM
Jae rất tỉnh táo để nhận lấy những nỗi đau, để mạnh mẽ vượt qua, ss thích người đàn ông như thế, ko mượn rượu giải sầu  Đăng lúc 1-3-2014 08:05 PM
Ô, điểm nhấn của ss chỉ là Jae và Tinh Vân thôi, nhưng ss không thích Jae hút ma túy, hắn hút thuốc lá là đã thấy mệt rùi  Đăng lúc 1-3-2014 08:04 PM
ồ tế ss ,em đang chờ chap 3.Nhưng nếu ss cho me của kyo nghiện ma túy càng thêm bi kichha1 há  Đăng lúc 1-3-2014 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2014 20:12:56 | Xem tất

SẢI CÁNH


CHAPTER 3



Ba ngày trôi qua… trong căn phòng đóng chặt cửa, cái giọng nói rít qua hai hàm răng nghiến chặt liên tục được phát ra… nó nhận hết, như mọi khi, và cố nhận khi lần này thật nó đã gây ra lỗi lớn… nó thinh lặng ngước nhìn, từ bao giờ cái hình ảnh của mẹ, người mà nó thương yêu không còn hiện hữu trước mặt… từ bao giờ trước mặt nó chỉ là khoảng không vô tình xam xám, nhưng cũng đủ để nó viết lên, những dòng chữ đen tối, cho lời thoại trong một vở bi kịch, mà nó sẽ làm diễn viên chính, chẳng cần thời gian để học thoại, vì những lời thoại đấy nó phải tự viết ra bằng trái tim mình, chỉ khác ở chổ, nó viết nên những lời thoại độc địa cay đắng nhất bằng sự yêu thương mà thôi… nhưng mãi mãi anh sẽ không hiểu… em biết, anh sẽ không hiểu… vì thoại này em chỉ có thể đọc bằng ánh mắt, bằng hành động, để anh hiểu rõ, càng hiểu rõ hơn… trước em, anh chỉ là một con chó, không hơn không kém…

Jae nằm gục trên giường tre trong ba ngày qua… toàn thân anh đau nhức, nhưng anh vẫn cảm thấy không đau bằng việc anh nhớ em… rất nhớ em, anh không thể đi tìm em, tìm đôi mắt đầy sự thương yêu đau lòng luôn chia sẻ, để nỗi đau vẫn còn vây lấy anh… chỉ cần em không sao, anh sẽ gánh lấy mọi thứ… anh cố lăn mình, nhìn qua khung cửa sổ, không thể thấy góc xó, để tìm cái hình ảnh quen thuộc, quen thuộc đấy nhưng anh muốn nó hiện hữu trước mắt, không muốn hiện hữu trong ký ức anh… anh suy nghĩ rất nhiều, lời đề nghị khiếm nhã từ bà Tứ quản gia, có đầy sự răn đe đặt để lên em, khiến anh không muốn từ chối, mặc dù biết làm thế sẽ có lỗi với em… em có hiểu cho anh không? Bản thân anh chưa từng được làm chủ trên chính bản thân mình, ngay từ lúc anh được mua về bằng tiền của những kẻ giàu sang, có quyền mua sinh mạng của những kẻ nghèo khó à… anh không biết, cái xã hội này là thế thôi ư, anh không biết, vì từ ngày anh mới sinh ra, anh đã thuộc về ai đó, những cái ngày trong chợ buôn người, còn ghê gớm và đáng sợ hơn nơi đây nhiều, bởi thế anh cũng có thể chấp nhận một phần nào đó khi thuộc về riêng một ai đó mà thôi.

Em không đến, không nói với anh, một lời dù chỉ bằng ánh mắt, để anh có thể mạnh mẽ quyết định cho anh, cho em, vì em ư? Anh không nghĩ đó là một việc làm cao cả, anh chỉ nghĩ, anh đền đáp công em ngó mắt tới một con chó như anh được không? Nghĩ thế sẽ tốt hơn cho việc làm mất nhân tính này chứ? Nhân tính ư, ở đây làm gì có cái gọi là nhân tính… thế thì tại sao anh phải nghĩ đến và ngại ngùng nhỉ…

Jae nhắm mắt lại, lời nói của bà Tứ vang lên bên tai…

-“ Cậu nghĩ mình là ai, được chủ nhân xem trọng như thế còn gì bằng, hay cậu muốn chủ nhân đem tam tiểu thư đi mất, làm gì đó… tôi không dám chắc à, vì cậu cũng biết đó, cái nhà này có xem con gái là gì đâu, gả cho người khác nơi phương xa thật xa khiến cậu không thể tìm đến, hay là đẩy đưa cô ta vào chốn xa hoa, như mẹ cô ta, thật người ta thường nói, mẹ nào con đó, cậu biết rõ chủ nhân muốn con trai như thế nào mà, cậu đủ lớn để hiểu biết những việc nào nên làm và không nên làm, nói thật lão gia, cũng là chủ nhân của cậu khi ông ta muốn thì cậu cũng phải thua thôi, nhưng đằng này ông ra điều kiện với cậu, chứng tỏ ông không xem cậu là tên nô lệ được mua về đấy chứ, cho cậu năm ngày suy nghĩ, vì dù gì năm ngày sau cậu mới có thể bình phục, yêu là phải hy sinh cho nhau!”

Rồi bà Tứ đi mất…

Yêu ư… thật anh yêu tam tiểu thư ư… sao đến bây giờ anh mới tự hỏi lòng mình nhỉ… anh chỉ biết không muốn bất cứ điều đau khổ nào xảy ra cho tiểu thư mà thôi, vậy thì đó có phải gọi là yêu không… và anh còn muốn em là người con gái đầu tiên cho anh biết mọi cảm nhận về tình yêu, chỉ là em duy nhất… duy nhất mình em đầu tiên cho anh biết cảm xúc ngọt ngào từ đôi môi, duy nhất mình em đầu tiên cho anh biết trái tim anh đập lỗi nhịp… mình em đầu tiên cho anh biết sự quyến rũ giữa hai con người… mình em đầu tiên cho biết sự nồng ấm của ân ái, cảm xúc thăng hoa của xác thịt, cùng nhau tạo nên tình yêu bé nhỏ của riêng hai ta… những ước muốn hiện tại trước mắt không thể thực hiện, chắc chắn không thể thực hiện, anh phải vượt qua khoảng cách, bằng việc làm sai trái, chỉ để được đến với em, tha thứ và hiểu cho anh em nhé… mà không, anh sẽ giữ mãi tội lỗi này trong lòng để một mình anh đau, còn hơn là hai người cùng đau, vì anh thật lòng yêu em rất nhiều…

--

Hai ngày sau, một ngày có mưa lớn như có bão khi chưa đến mùa mưa… trời có sấm sét… màn đêm với cái mùi đất có cỏ cây mục, mùi mằn mặn ở đâu đó theo cùng gió bao lấy Thiên Thượng gia trang, những đóa hồng bên ngoài sân viên nhỏ của dãy nhà kín ngã gục rũ rượi… Jae bước từng bước lặng lẽ… anh dừng lại trước một căn phòng… chẳng muốn bước tiếp, anh nhìn xuống chân mình, cố gắng bảo nó bước đi, nhưng không phải là hướng này nữa, nói đúng ra là hãy quay về, nhưng những bước chân không nghe lời anh, nó như dính chặt vào nền đá bóng loáng bởi nước từ người anh, khi anh đến đây không có dù, hay nón che đầu, che thân… tiếng bà Tứ trong khoảnh khắc lúc nãy lại vang lên bên tai…

-“ Mấy lần thì ăn thua ở cậu thôi đấy!”

Bà ta nói đúng đấy chứ… đã quyết định làm rồi, thì phải làm cho tốt, để không có lần sau… anh thở ra, đã quyết định rồi, anh lại còn phải đắn đo làm gì nhỉ… anh bước đến đưa tay đẩy cửa, cánh cửa chỉ khép hờ, anh xoay lại đóng cửa thật chặt, khóa trái… sợ… cái việc làm trái đạo đức, không có nhân tính này, phát tán ra ngoài…

Jae bước lại giường, ngồi xuống… anh với tay tắt hết đèn… cũng vì sợ… chỉ có hơi thở thật nhẹ của một người nằm trên giường, cùng với hơi thở não nề của người ngồi đấy cho thời gian trôi qua… đồng hồ điểm 2h sáng… ngoài trời mưa vẫn như trút nước có cả tiếng sấm rền, sét lóe sáng… phút chốc soi sáng căn phòng tối tăm, với việc làm mờ ám… soi sáng hai con người không một mảnh vải che thân đang làm cái chuyện mà người ta nói, duy trì nòi giống… giống chính… con trai…

--

Phòng sát bên… Louis Tam ngồi nơi ghế bành với ly rượu trên tay, bà vợ hai và bà Tứ quản gia đứng hầu bên cạnh, sự thinh lặng đáng sợ đầy ngập tràn trong không khí của căn phòng… họ dường như cố giữ im lặng để lắng nghe những gì đang xảy ra ở phòng bên…

Louis Tam. 45 tuổi, ông vẫn không thể làm chủ trong căn nhà có hai lão già vẫn còn đầy uy quyền được ông gọi là cha mẹ, là đứa con trai độc nhất, ông phải có nhiệm vụ duy trì nòi giống, nhưng với một bà vợ chính thức, một bà không danh chính ngôn thuận, nhưng cũng được chứa chấp, một bà đã bị cha mẹ ông bỏ rơi, và còn nhiều nhiều bà bồ bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không, ông không thể sản sinh ra con trai, trời trêu ghẹo ông, bạc đãi ông… không con trai, không có quyền thừa kế, bản thân ông mang tiếng là con nhà giàu có, nhưng mọi thứ chi tiêu ông đều phải tằn tiện, có ai biết được đâu, việc cớ không họp mặt với bạn bè chỉ vì ông không có tiền chi trả xa hoa như bọn bạn, bọn chúng không chê ra miệng, nhưng ông không tài nào chịu nổi cái nhìn khinh khi, để ông phải ngậm miệng lại giữ chặt lấy sự sỉ nhục này, từ đó ông ghét con trai ghê gớm.

Một lần tình cờ ông đến chợ buôn người cùng tên bạn, ông đã thấy thằng nhóc với gương mặt sáng, ông quyết định dùng hết tiền sinh hoạt trong ba tháng của ông, mà được cha mẹ ông phân phát, như hằng tháng phân phát kẹo cho con trai mà họ cho rằng không bao giờ lớn của mình, mua lấy nó, những gì ông bực tức đều trút hết lên nó, nhưng đến tới tận hôm nay, khi biết nó và con Tinh Vân dám làm chuyện hư hỏng thì ông mới biết nó có giá trị, thật có giá trị, nhìn thằng con trai cao lớn, với gương mặt sáng, thân hình vạm vỡ, đầu óc thông minh thì ông biết nó cũng là một giống tốt, để ông bày ra chuyện tày trời, dự tính thâu tóm mọi tài sản quyền hành từ hai cái con người ngoài mặt ông kính trọng nhưng bên trong lại ghét cay đắng, ngay từ lúc đó ông đã không còn là đứa con hiếu thảo, không là con người có nhân tính, thì việc làm này có ảnh hưởng gì đến ông đâu, có con trai với vợ chính thức… điều này làm ông chán chường, phải chi có con trai với ai cũng được ông sẽ chọn bà vợ hai của ông, nàng ta rất biết cách mê hoặc đàn ông, rất biết cách làm sao để có thể có con, để ông không phải nặng lòng khi nghĩ đến lần hai, lần ba… cái thằng nhóc lần đầu tiên của nó, biết nó có biết cách làm không… bây giờ ông chỉ có thể suy nghĩ được điều đấy… đe dọa, năn nỉ, Hoa mới chịu, nếu có lần hai, lần ba thì ông phải làm gì cho cô vợ chính thức của ông chịu nhỉ… ông chợt thở ra não nề…

--

Tinh Vân đứng lặng bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời mưa gió cùng sấm sét… tìm kiếm ánh sáng rực rỡ nhất của dãi Ngân hà, là Tinh Vân Lạp Hộ… làm gì có cái ánh sáng nào có hình dáng con chim sải cánh đâu… mãi mãi không thể có dù trời quang mây tạnh, dù cô có kính viễn vọng để nhìn, cũng chẳng thấy, vì trong lòng cô không cho phép cô thấy… hiện tại chỉ có mưa gió bão giông mà thôi…

Gần một tuần trôi qua, cô bị nhốt trong phòng, mẹ không cho ra ngoài, khiến cô cảm thấy rất nhớ Jae… anh đang làm gì, anh bị ăn đòn ai thoa thuốc cho anh, như mọi lần chỉ có em lẳng lặng thoa thuốc cho anh… anh có bị papa nhốt lại giống em không, papa có bỏ đói anh không, em muốn đem đến cho anh chút gì đó, thức ăn, thuốc, nước, và cái nhìn đau lòng chia sẻ cùng anh… nhưng bắt từ giây phút này, chẳng thể có điều đó nữa anh à… cứ như thế này tốt hơn, để em biết còn có anh trong cái căn nhà lạnh lùng tàn nhẫn này, mặc dù không được đối mặt với anh nữa, còn hơn papa đem anh đi mất rời xa em… mẹ đã nói thế… em không muốn anh bị đem đi nơi đâu khác, vì nơi đó… sẽ có ai bên anh? Không! Dù có ai đi nữa thì có yêu thương anh không… à, mà có đó, anh như vậy… đẹp trai, thông minh, tài giỏi nữa, lấy gì không có kẻ thương yêu, rồi anh sẽ quên em đúng không, quên mất con bé lấm lem… em không muốn anh quên em, chỉ muốn trong tim anh, em luôn luôn tồn tại… duy nhất…

--

Jae lao nhanh vào bóng đêm trước mặt, xuyên qua màn mưa như trút nước… anh chạy ra đồi cỏ, ngẩng nhìn bầu trời sấm sét… dang rộng tay đón… gì nhỉ… gì cũng được, một tia sét cướp lấy sinh mạng anh… anh muốn dừng lại mọi thứ… Không… đã xong hay mới chỉ là bắt đầu… anh cảm thấy đau đớn, xót xa… khi cảm nhận mình thật đúng chỉ là công cụ để người ta mua về sử dụng cho mọi thứ, còn đâu sự ngọt ngào ân ái bên em, người mà anh yêu nhất trên đời… anh muốn hét lên thật lớn, cho thỏa nỗi bức xúc này… cố hứng lấy những giọt nước rơi từ trời, như muốn gột sạch mọi vết dơ trên người anh… Không… từ cái ngày còn bé đấy anh đã là kẻ dơ bẩn, để anh bắt mình không được yếu đuối trước mọi thứ… không được đổ thừa cho thận phận, hoàn cảnh… phải chăng… anh mới chỉ tập bay, để không vững trước sóng gió…

Bắt đầu từ giây phút này đây, anh sẽ là con chim đại bàng, không như tất cả mọi loài chim chỉ biết tìm cách chạy trốn những cơn bão, anh ngẩng nhìn… chim đại bàng thường bay tới những đỉnh núi cao chót vót, đậu ở đó để chờ bão tới, khi cơn bão ập đến, đại bàng đón đầu cơn bão, dùng chính sức mạnh của cơn bão, để đưa đôi cánh mình bay vút lên bầu trời, cưỡi lên cơn bão đang gào thét bên dưới… sải cánh thật rộng, bay thật cao lướt mình trong bầu trời rộng lớn dù chỉ có gió mưa sấm sét, cùng bão giông…

--

Hai tháng sau.

Cả Thiên Thượng gia trang mừng vui khi bà cả có thai… hai kẻ uy quyền nhất tính toán đưa bà cả, đứa con dâu yêu dấu qua Ba Lê (phiên âm Hán-Việt cũ của thủ đô Paris-Pháp) để chẩn đoán khi họ không thể có sức chịu đựng chờ đợi chín tháng mười ngày để biết lần này có phải lại là thị mẹt hay không… mỗi người mang một tâm trạng, nhưng chung quy là nhẹ lòng, chỉ có…

Tiếng xé gió hằng đêm trong căn phòng đóng kín tất cả cửa nơi nhà phụ… chỉ có sự thinh lặng ngậm chặt miệng của đứa con gái đã lớn, không biết vì sao mỗi lúc nó càng ăn đòn nhiều hơn, mặc dù nó không gây ra lỗi lầm gì… nó nhớ người nó yêu thương da diết, nó muốn chỉ muốn ngã vào cánh tay mạnh mẽ để nâng đỡ nó dậy, bước qua những nỗi đau… nó muốn những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào những vết thương, cùng hơi thở thoang thoảng trên da thịt nó khi nó được bàn tay ấy nhẹ nhàng thoa thuốc… không… nó chỉ gục trong góc xó, rũ rượi… chết dần vì đau đớn trong tất cả mọi thứ mà thôi…

--

Đêm đêm Jae đứng trong góc khuất nhìn về phía nhà phụ có căn phòng đóng chặt cửa… có em bị nhốt lại, anh muốn giải thoát cho em, nhưng bằng cách nào… anh rất nhớ em… nhớ đôi mắt màu mật ngọt khiến anh say đắm… muốn nói với em thật nhiều… rằng… anh yêu em… anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em… nhưng sao anh vẫn không được thấy em, dù chỉ là qua khung cửa sổ nhỏ… em đang làm gì trong đấy… anh không thể đến gần bên cái cửa sổ để nhìn vào… cái thằng lớn hay say xỉn đang canh chừng anh… nó đáng ghét lắm, em biết không… bây giờ anh chẳng cần phải ra tay trả cho nó gì nữa, nó đang chờ đợi cái ngày xuôi tay nhắm mắt với cái bệnh ung thư trên người, nhưng nó vẫn đầy quyền hành hơn anh…

Jae quay đầu cất bước, về căn nhà gỗ nhỏ… không vui, trái lại còn thật buồn… cái cảm giác không thấy em, như em đang giận hờn anh… chỉ có thế, chỉ có thế mà thôi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2014 20:13:14 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 1-3-2014 07:57 PM
Cái tư tưởng phong kiến thì ở toàn Châu Á này đều giống nhau mà thôi Kyo, đó là ...

ý em là mẹ của tinh vân chứ ko phải jae


tác động lên người me, là 1 cách gián tiếp tạo nên bi kich cho đôi trẻ đó a


người ta hay nói yêu chủ yêu luôn tớ


bi kich hai nam nữ chính phải người ở bên canh






còn về phong kiến châu á, vâng rất nhìu loai, và đó đúng là pk như ss nói.Nhưng  chắc do ss nói dùng từ chưa chính xác nên thấy ghét thế đó ss



jae của em ko dc dùng thứ hủy hoai cơ thể như thế, chỉ em có thể hủy hoải

Bình luận

đọc chap 3 đi thì sẽ thấy bi kịch của 2 đứa nhỏ như thế nào, tội nghiệp, huhu... quăng tặng cho Kyo luôn chap 4  Đăng lúc 1-3-2014 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2014 20:39:56 | Xem tất

SẢI CÁNH



CHAPTER 4




An Khê, Thiên Thượng gia trang – Tháng 7 Năm 1967.

Toàn thể mọi người trong Thiên Thượng gia trang trừ bà hai ra, đều vui mừng khôn siết khi có điện báo ở Ba Lê gởi về… là con trai… một bữa tiệc linh đình diễn ra…

Nói chính xác thì Louis Tam là người vui nhất, khi ông nghĩ đến mình chuẩn bị thừa hưởng cái gia tài kết sù, ông sẽ làm gì? Điều trước tiên, để chứng tỏ cái danh hiệu con nhà giàu của mình với bọn bạn, điều thứ hai, ông sẽ hưởng thụ mọi thứ xa hoa vật chất trên thế gian một cách đường đường chính chính…

Người thứ hai vui là Jae… anh thở phào nhẹ nhỏm cho việc làm sai trái của mình khi không cần có lần hai… nhưng vui hơn là anh có thể tự do làm bạn với tam tiểu thư, chỉ là làm bạn thôi cũng đủ để anh hài lòng lắm rồi…

Người thứ ba vui là Tứ quản gia, thật… sống trong nhà này từ khi còn trẻ, bà cũng là được ông bà chủ lớn nhận nuôi, dạy dỗ, bà không thể quên ơn, còn một điều nữa là bà đã yêu cậu chủ từ lâu lâu lắm rồi, cái tình đơn phương mãi giữ trong lòng vì biết thân phận không thể bước tới, chỉ muốn bên người mình yêu suốt đời, lẳng lặng chăm sóc làm theo mọi ước muốn của người ấy mà thôi, chính bà đã đề xuất kế hoạch này, thật thành công bà cũng cảm thấy hài lòng, và giờ đây chỉ còn một việc làm nữa, bao nhiêu đó đủ để cậu chủ nhìn bà bằng đôi mắt long lanh biết ơn nhớ đến bà… là đủ.

--

Mọi người đều được lên nhà lớn dự tiệc, kể cả người làm công, một điều không thể có nhưng đang có, chứng tỏ hai vị chủ của ngôi nhà mừng rỡ đến cỡ nào…

Những bàn tiệc được bày lên phân chia theo thứ tự giai cấp, bàn lớn nhất, cao nhất, hai vị chủ chính, cùng cậu chủ, và hôm nay bà vợ thứ hai được vinh dự ngồi cùng, khi bà cả đang ở Ba Lê dưỡng thai. Bàn thứ hai, ba vị tiểu thư. Bàn thứ ba, quản gia trong nhà, ngoài sân, cả ngoài trang trại.

Bàn thứ tư… thứ năm… thứ sáu…

Jae không thèm để ý mình được ngồi ở bàn thứ mấy, trong mắt anh chỉ có tam tiểu thư hiện hữu mà thôi… em hơi gầy, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp, đêm nay có phần rạng rỡ, vậy chắc chủ nhân không trách gì em, đúng thôi, dù gì em cũng là tam tiểu thư mà… anh cảm thấy yên lòng…

Tinh Vân trước khi ra đây được mẹ đe dọa đủ điều… cô biết mình phải làm gì, để ông bà nội hài lòng không trách mẹ, để cô cũng khỏi phải ăn đòn… biết Jae nơi xa xa đó nhưng cô không dám đưa mắt nhìn vì mẹ cô để ý đến cô, và hôm nay có cả bà Tứ quản gia nữa…

Jae không rời mắt khỏi Tinh Vân, anh chờ ánh mắt của cô trao cho anh, nhưng tuyệt nhiên không, em cười rạng rỡ với hai chị, em cũng vui vì có em trai à… không, trái tim Jae chợt se thắt… tội lỗi… em trai em là con trai của anh ư… oan trái… sao oan trái thế này…

Sơn hào hải vị mặc sức mà dùng, nhưng có tới 3 người nuốt không trôi, đó là Jae, Tinh Vân và bà hai…

Bà hai tên Ngọc, mẹ của Tinh Vân xuất thân là gái làng chơi, cô quen với Louis Tam, quyết không buông bỏ cái mỏ vàng, nào ngờ mọi thứ chẳng như cô dự tính, tưởng thân gái có thể nuôi con, nhưng cô không thể, yếu đuối trong mọi thứ, kể cả cái việc ghen tuông có từ khi về căn nhà này… bao nhiêu sự giận dữ cô đều trút lên đầu con gái cô, vì chẳng biết trút vào ai nữa, bà mẹ chồng suốt ngày răn đe cô phải biết cách giáo dục con gái, khi bà ta cho rằng nó sẽ đi vào con đường của cô… bởi nó xinh đẹp tuyệt trần, nó thừa hưởng những gì đẹp đẽ nhất từ cô và từ ông cố nội của nó… để cho cái thằng nhóc tên Jae dám trèo cao với tới… cái thằng thật đáng ghét, chính nó lại giúp cho cái bà cả đã có sự yêu thương còn tăng thêm sự yêu thương lấn lướt cô, giờ đây, tương lai cô càng không là gì nữa trong căn nhà này, kể cả cái con quản gia tên Tứ, với sự trải đời của mình sao cô không biết, con mụ ấy phải lòng cậu chủ nhà này chứ… chính nó bày ra kế sách, khiến cô cảm thấy cay đắng… bây giờ nó muốn quản luôn chuyện của con gái cô, nhưng cô không thể làm gì khác, nó còn có uy quyền hơn cô, không nên đụng vào nó là cách tốt nhất, mà sao cũng được, cô không muốn con gái mình dính dáng tới cái thằng không có gì trong tay kia… nghèo đói cô nếm đủ rồi, ngày nào đó con mụ Tứ đấy cũng tống cô ra khỏi nhà này, để cô lết cái thân tàn theo hai đứa đi ăn xin sao, không bao giờ, để cô phải làm theo vở kịch mà do con mụ đấy viết nên một cách uất ức… khiến cô cảm thấy mình vô dụng, thật vô dụng…

--

Tiệc tàn… cũng là lúc vở kịch bắt đầu. Một khởi đầu khác như ý hay là một kết thúc cho đau buồn… chẳng ai biết trước điều gì xảy ra trong Thiên Thượng gia trang.

Jae bước theo bà Tứ quản gia, chủ nhân cho gọi lên phòng làm việc, để làm gì, hình như chủ nhân ngỏ lời cảm ơn cậu gì đó… Jae chỉ biết có thế…

Bà quản gia khựng lại, giả như bất ngờ nhìn Jae, cũng khiến anh dừng lại, cánh cửa phòng sách mở hé, đủ để những ai dù đi ngang qua cũng thấy được gì bên trong…

-“ Chúc mừng anh yêu!”

Cả hai người bên ngoài nghe rõ tiếng nói của bà hai bên trong.

Jae bước qua một bên, anh thấy rõ sau cái bàn làm việc lớn, chủ nhân ngồi đấy, bà hai cùng Tinh Vân đứng bên cạnh, tiếng cười hài lòng của chủ nhân…

-“ Em đừng nghĩ anh chỉ biết xem trọng con trai, mai này khi cha mẹ giao mọi thứ cho anh, anh sẽ lo cho em, anh biết hai mẹ con em rất thiệt thòi trong nhà này, Tinh Vân à? Lại đây!”

Trong phòng, Tinh Vân biết rõ có hai người đứng bên ngoài là bà Tứ quản gia và Jae, cô bước đến theo lời papa… từ lâu lắm rồi cô chẳng còn cảm tình gì với papa nữa…

Louis Tam kéo đứa con gái xinh đẹp vào lòng, thật ông cũng không ngờ nó lại xinh đẹp như thế, ông đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc xoăn màu nâu như những cô công chúa trong truyện cổ tích.

-“ Con gái papa càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần, con thích thằng Jae à?”

Tinh Vân khẽ lắc đầu khó khăn, tiếng bà hai chen vào như khỏa lấp sự mắc cở của con gái.

-“ Anh nói gì thế? Con gái đã nói rõ với em rồi, chỉ là tò mò cho tuổi mới lớn, tại anh đấy, cứ nhốt con trong phòng, không cho con ra ngoài!”

-“ Con chúng ta xinh đẹp như thế này ra ngoài thì bị bắt mất đấy!”

Tiếng cười giả tạo khiến cho Tinh Vân sợ hãi…

-“ Bà không biết đó thôi, có ba cậu thiếu gia hỏi cưới nó đấy?”

-“ Em có thấy ai đâu?”

-“ Bà cũng trong nhà biết gì, những lần tôi làm ăn với người ta, mà chẳng biết sao con gái chúng ta lại nổi tiếng đến thế!”

-“ Vậy à?”

-“ Tinh Vân à, hai chị ganh với con đấy, đáng lý ra con nhỏ nhất, phải đi sau cùng, nhưng họ lại chỉ chọn con, làm papa thật khó xử, con nghĩ thế nào?”

-“ Anh lại hỏi khó con rồi, lại khiến con mắc cở!”

Cùng lúc ấy từ tiếng mẹ như ra lệnh, Tinh Vân cúi xuống cười mắc cở…

Trái tim Jae se thắt lại rồi rung lên đập loạn xạ…

-“ Chọn sao thì chọn, con gái ngoan của chúng ta là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, chọn chổ tốt cho con gái đấy, anh ạ!”

-“ Tôi biết làm gì rồi, chỉ sợ con gái còn vương vấn với thằng Jae! Có còn không con gái?”

Tinh Vân lắc đầu.

-“ Thật con không có ý gì với nó chứ?”

Cái gật đầu như vì mắc cở không dám lên tiếng.

-“ Thật papa thương con, nếu con có tình ý với nó, cứ nói với papa, papa sẽ tìm cách giải quyết cho con toại nguyện!”

Cái lắc đầu như một con vật nuôi đã được huấn luyện.

-“ Sao anh cứ hỏi con như thế, em nuôi nó từ nhỏ đến lớn, không biết tính nó sao, con gái chúng ta là tiểu thư danh giá, cớ nào lại nghĩ đến cái thằng hạ cấp kia chứ?

-“ Vậy papa yên tâm rồi, dù gì con còn nhỏ, papa sẽ tìm cho con chổ tốt nhất để con sung sướng suốt đời! Thôi hai người về phòng đi, tối nay anh qua phòng em nhé!”

Tinh Vân đứng lên, rồi cúi đầu chào, cô bước cùng mẹ cô, qua một cửa khác trong phòng sách rộng lớn… cánh cửa đó khép lại, mất hút hình dáng Tinh Vân trong mắt Jae.

Thì cũng là lúc Jae quay đầu bước nhanh trên hành lang rời phòng sách ở nhà lớn…

Phía sau, bà Tứ quản gia mỉm cười mãn nguyện…

Càng lúc Jae đi như càng chạy… sự tò mò của em giết chết anh từng chút một… tại sao… anh lại ngủ mơ giữa ban ngày ư? Cái cảm giác khi anh trao cho em sự ngọt ngào của tình yêu từ đôi môi, và em đáp lại khiến anh không thể cho là sự đùa giỡn hay tò mò của em… là thật… anh bật cười nhạt… thật ư? Với anh là lần đầu tiên, thì làm sao anh có thể biết đâu là thật, là tò mò nhỉ… anh lao mình vào con đường trước mặt, chạy về nhà gỗ, ngã xuống trước hiên nhà, kéo cái dây xích chó từ bao năm qua không còn dùng đến quàng vào cổ mình… lặng yên nằm đấy…

Lão Sấu bước chân thấp chân cao, những hình ảnh nhập nhòe trước mắt nhưng cũng đủ để lão thấy… cái thằng bé khó dạy bây giờ lớn xác nhưng đang làm cái chuyện gì kỳ lạ đến thế… lão gượng cười đứng trước mặt nó… nhìn… từ lâu rồi lão không còn hiếp đáp nó vì thú vui, vì giận dỗi ai đó mà chỉ có thể trút lên nó, bắt chước cậu chủ trong nhà này nữa… cái căn bệnh ung thư quái ác bám lấy lão, hành hạ lão, sao không lấy đi sinh mạng lão, cứ để lão lay lắt đến bao giờ, là tội lỗi gì mà lão phải gánh chịu, tội gì chứ, chẳng nên hỏi, chính thằng bé đấy có tội gì đâu mà nó cũng phải nhận lấy đau thương, đày đọa, thì lão cũng giống thế thôi… cái địa ngục trần gian này lão không muốn rời đi khi nơi đây có người mà lão yêu thương…

Thì sao? Tình là gì? Người đuổi theo người biết bao giờ mới là hồi kết cho một cuộc tình đẹp và mãn nguyện, chẳng bao giờ có, lão ghét cái tình yêu trên thế gian. Tình là gì? Mà khiến con người ta say đắm không thể buông bỏ, chấp nhận làm kẻ đứng sau lặng lẽ cho những thân phận phần số của mình ư… bà thật lạnh lùng, bà biết rõ yêu đơn phương đau khổ đến như thế nào, chính bà đang sống với nó từng ngày sao bà không hiểu cho tôi, tại tôi không bằng cậu chủ trong nhà này chứ gì… bà Tứ mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi ghét mọi thứ gọi là tiếng sét… ái tình hay sấm sét nơi bầu trời cao lớn kia, cùng đều đáng ghét như nhau…

-“ Mày điên à… chó… mày thích làm chó lắm à?”

Jae lặng thinh ngước nhìn cái thằng lớn hay say xỉn lúc nào cũng canh chừng hiếp đáp anh…

-“ Mày đợi ai… đợi cô chủ nhỏ đến chăm sóc cho mày sao?”

Jae vẫn lặng thinh khi… có lẽ lão nói đúng…

-“ Đúng là thú vật, mày chọn làm con gì không chọn, lại chọn làm chó trung thành... tiểu thư đã lớn, có lý nào còn thích chơi với chó chứ?”

Trái tim Jae se lại, khi lão lại nói đúng…

-“ Có chọn làm thú thì mày nên chọn làm chim đấy, bay khỏi đây, địa ngục trần gian này, tìm tương lai rực rỡ ngoài kia, tao đây không tự biết lượng sức mình, nhưng tao chỉ là yêu một con người hơn tao một bậc, còn mày… đúng là nằm mơ, thích nằm mơ, dám cả gan trèo cao chót vót, yêu tiểu thư à? Đúng là điên, đầu óc của mày để đi đâu rồi, tiểu thư có thèm ngó ngàng tới mày đâu, bao nhiêu năm qua đừng tưởng tao không biết, tiểu thư có nói chuyện với mày đâu, vì cô ta nghĩ mày là chó không biết nghe tiếng người thì cần gì phải nói với mày, cho mày ăn ư? Chỉ vì muốn thử nghiệm thôi, chó ạ… Thoa thuốc cho mày ư? Vì muốn mày sống để còn chơi đùa nữa đấy, chó ạ… Trong mắt tiểu thư bây giờ chỉ có những con người được gọi bằng hai từ thiếu gia cùng một bậc giai cấp đấy, chó ạ… chó xinh đẹp lai giống ngoại thì sao cũng chỉ là chó thôi, chó ạ…”

Jae bật dậy lao nhanh vào con đường tăm tối hướng đến nhà phụ… không, anh không tin… anh cần em khẳng định…

Tinh Vân khựng lại khi thấy Jae vừa chạy đến, vào phút giây này cô chỉ muốn lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt, muốn nói với anh rằng: Em xin lỗi… những lời đó không phải do em… em không nói ra, đúng không… ừ, mà em có thể nói gì với anh nhỉ… không… không thể…

Jae lao đến, chẳng cần suy nghĩ, nhưng anh vội khựng lại, nhận lấy cái tát tai như trời giáng của tam tiểu thư, cùng cái liếc mắt, quay đầu bỏ đi mất… cánh cửa phòng khép lại…

Jae lao nhanh qua đồng cỏ, qua rừng rậm, qua núi… bằng tất cả sức lực cùng trái tim như vỡ vụn… những lời nói của mọi người, mọi thứ, mọi cảm xúc vang lên bên tai, xáo trộn trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào từ em… cái ánh mắt biết nói ấy anh đọc được rồi… để anh biết thế nào là sự thật phũ phàng… anh đứng trên đỉnh núi cao, gió lồng lộng khi đêm về… chỉ muốn lao mình xuống, lướt cánh trên khoảng không bao la, mà giờ này trống rỗng không có gì… bay… khỏi địa ngục trần gian này ư… chẳng bao giờ anh nghĩ đến nữa, cái ngày xa xưa cùng ước ao đó anh quên mất rồi… nhưng bây giờ… anh biết bay về đâu đến đâu, không còn cái ánh sáng rực rỡ trong bầu trời đêm tăm tối dẫn đường cho anh… Tinh Vân… em là Tinh Vân Lạp Hộ… ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ nhất trong dãi Ngân hà, có hình dáng con chim sải cánh… phải, từ bây giờ em hãy bay cao, đến tận nơi gọi là Thiên đàng, hưởng hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà thân phận cao quý của em có quyền hưởng… mặc kệ anh… mặc kệ anh, trong địa ngục trần gian tăm tối này… thật, anh đã trèo cao quá rồi…

--

Thời gian lặng lẽ, buồn tẻ cứ thế trôi qua… cho đến…

Một ngày trời oi bức, bầu trời đêm thật đỏ như báo hiệu có mưa to, không một cơn gió, thật tĩnh lặng… đêm hòa vào cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ...

Jae gục xuống trong vòng tay lão Sấu… bất lực… hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt, không có gì chỉ có đôi mắt xám cùng những vết hằn của năm tháng trên khuôn mặt mang sự chịu đựng… mờ dần, rồi vụt tắt…

Lão Sấu vội đưa Jae vào nhà, trên người nó đầy những vết thương… Chuyện gì xảy ra nhỉ? Ông chợt nhận ra… biết chắc sẽ có ngày hôm nay, ông quá rành những con người máu lạnh trong căn nhà này, đặt nó lên giường, ông vội đưa tay tắt đèn, bước nhanh ra ngoài, ngồi ở cửa cùng bình rượu quen thuộc… bảo vệ nó, việc làm đầu tiên cũng là việc làm cuối cùng trong đời ông, ông dành cho nó… ông đang làm gì thế, sao cũng được… ông muốn tìm đường lên Thiên đàng, nghĩ như thế có vẻ dễ chấp nhận hơn…

-“ Lão Sấu!”

Tiếng bước chân dồn dập dừng trước mặt ông…

-“ Ông có thấy thằng Jae đâu không?”

Lão Sấu lắc đầu người ngã nghiêng…

-“ Không! Nãy giờ tao ngồi đây đợi nó về, nó lấy tiền của tao, nó về là tao cho nó một trận!”

-“ Ông lạng quạng nó làm thịt ông trước đấy, ông nghĩ nó còn là thằng bé sao?”

Rồi tên Sâm quay qua bọn còn lại.

-“ Tại tụi bay cứ ỷ lại đấy, tụi bay nghĩ sao thế, không xong chuyện này thì chết cả đám!”

Rồi bọn người chạy đi mất… lão Sấu thở ra, bước vào nhà… thấy Jae nằm lặng yên bất tỉnh, lão nghĩ… đành phải lết cái thân già với hơi lực tàn kiệt chăm sóc cho nó, chứ chẳng lẽ… bây giờ không phải lúc để nó ở nơi này, nhưng biết dấu nó ở đâu, cái gia trang này rộng lớn lắm, nhưng cũng đủ người để tìm ra một người… cậu chủ thật ác độc, muốn giết người bịt miệng ư… bịt chuyện gì thì lão quá rõ rồi, chẳng ai biết rằng lão mới là người biết nhiều nhất, rõ ràng nhất mọi thứ trong căn nhà này, mọi người nghĩ lão say xỉn ư… cái trò đồi bại đó cần phải chấm dứt, không thể để lọt ra ngoài, đồ dùng xong tốt hơn là nên vứt đi, khi không cần dùng đến nữa, nhất là những thứ đồ có đầu óc thông minh, và có chút máu điên dại sẵn sàng phản… sớm muộn gì bọn thằng Sâm sẽ quay lại đây, bọn nó quyết không bỏ sót… lão đỡ thằng nhóc lớn xác dậy… trời… có khi, không khéo nó đè chết lão, giết lão bằng cách thật đơn giản.

Jae khẽ mở mắt, anh thấy lão Sấu đang đỡ anh, dìu anh đi đâu đó, anh nghe tiếng của lão thật nhẹ.

-“ Mày có đi được không, phụ tao một tay chứ, tao thân già phải vác mày, mày chưa chết, chắc tao chết trước, tụi thằng Sâm sẽ trở lại đây đấy!”

Jae gượng đứng dậy, bước bên có lão dìu, giờ phút này anh chẳng thể phản kháng, chỉ biết nghe theo, cả hai đi ra phía sau hiên nhà, có hốc cây lớn, lão Sấu khó khăn chật vật mới nhét được Jae vào… lão lại lao nhanh ra ngoài, vào phòng khép cửa gỗ lên giường như ngủ.

Biết ngay mà, chỉ có thế, đám thằng Sâm thật ngu dốt không bằng một chút gì của thằng Jae, thảo nào tụi bay để nó vuột mất, cả đám người xử không xong một thằng nhóc.

Tiếng hét lớn.

-“ Lão Sâm dậy!”

Rồi lão chưa kịp ngồi dậy thì bị tụi nó lôi té xuống đất, lão lầm bầm chửi rủa trong miệng, tụi nó đã nổi máu lo… thật hôm nay tụi nó mà không giải quyết xong thì trước tiên sẽ chết với ông chủ nhỏ, thứ hai chết với thằng Jae.

-“ Tụi bay đúng là ngu, tao mà là thằng Jae chẳng chạy về đây, bên ngoài kia thiếu gì chổ ẩn náu, tụi bay rành cái An Khê này bằng nó không, dĩ nhiên là bằng, nhưng khổ một nỗi cái đầu của tụi bay bằng đất, còn của nó bằng trí óc con người!”

Lão Sấu té lăn kềnh ra đất khi tên Sâm đạp mạnh vào người lão.

-“ Lão dám nói bọn tao ngu à, nó có xử bọn tao trước thì sau cũng đến lão đấy, đi thôi, qua khe núi!”

Lão Sấu lồm cồm bò dậy trong mớ hỗn độn xung quanh lão bởi căn nhà bé tẹo, mà tụi nó như lật ngược mọi thứ tìm kiếm… lão đi ra sân sau nhà, lại vác cái của nợ cuối đời vào… cùng lúc đó bầu trời đổ mưa như trút nước…

--

Ba ngày trôi qua, Jae đã tỉnh táo liên tục thay đổi chổ ẩn nấp để dưỡng thương, anh quyết không rời đi, nhưng ba ngày qua bên lão Sấu, anh học được nhiều điều, cái lão mà anh ghét cay ghét đắng đấy tự dưng đổi tính, lão đang dạy anh cách làm người, dần dần anh cảm thấy lão nói đúng, bỏ đi sự cố chấp của mình, không mang theo lửa hận trong lòng, rời xa nơi đây… địa ngục trần gian, làm lại từ đầu, chẳng còn gì để anh luyến tiếc, kể cả tam tiểu thư…

--

Một tuần trôi qua, từ cái ngày Tinh Vân giơ tay lên… dứt khoát, cô nhốt mình trong phòng vẫn thinh lặng như muôn thuở, chịu đựng nỗi đau từ trái tim, vào giây phút này cô không thiết gì nữa, chỉ muốn chấm dứt mọi thứ, nhưng lại không đủ can đảm, không đủ nghị lực tự kết liễu đời mình, vì cô không muốn để người cô yêu thương đau khổ ở lại, mẹ và anh… hai người cô yêu nhất trong đời, cô tự bảo lòng, dù hai người ấy có làm cô đau đớn hay tổn thương đi chăng nữa, thì cô sẽ vẫn mãi yêu, vì hai người đối với cô rất quan trọng…

Đôi lúc cô chẳng biết sao mình lại chung tình đến thế… ngu ngốc, mẹ thường dạy cô không nên tin vào lời nói ngọt ngào nào trên thế gian này, đó là những lời nói đem theo những con sâu ăn mất trái tim ta, tâm hồn ta, cõi lòng ta… ngọt ngào ư, mẹ chẳng bao giờ nói với cô lời ngọt ngào, cả anh nữa, thì có lẽ cô sẽ mãi sống nhăn răng để khỏi bị con sâu gì đó ăn mòn… cô cười chua chát, nhìn mình trong gương… xinh đẹp tuyệt trần để làm gì, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được bên anh với những ngày tháng bình dị. Nhưng không bao giờ có, số phận cô sinh ra là thế, thì phải là thế thôi sao, vậy có nghĩa là số phận anh sinh ra là thế cũng chỉ thế…

Cô đưa hai bàn tay mình ra… yếu đuối không thể nắm bắt mọi thứ tốt đẹp dành cho bản thân mình, những thứ mà thật lòng mình mong muốn, nhưng sao quá mạnh mẽ để chối từ một tình yêu thiêng liêng… Jae… anh đau lắm không… cái tát tai mà em cố dùng hết sức mình, để diễn đấy… xin lỗi anh nhé, lần đầu em tập diễn, nên không biết đánh sao cho trông thật mà là giả, em chỉ biết phải mạnh tay mới là thật mà thôi…

Bây giờ anh đang làm gì… giận… dỗi… hờn hay hận em đến tận xương tủy, người ta có câu, càng yêu càng hận, anh có như thế không, ừ như thế đi anh, tốt hơn đấy, tốt hơn nhiều cho hai chúng ta, khi chúng ta không thể sánh bước trên một con đường…

--

Tinh Vân bước ra khỏi phòng, nắng sớm chói chang đập vào mắt khiến cô thấy chói lòa, nhưng cô quyết hôm nay ra ngoài hít thở một chút không khí… và tìm gì đó… một chút hy vọng mong manh…

Chẳng hiểu sao bước chân cô lại bước trên con đường rộng ra sân viên sau… cô khựng bước, hai chiếc xe chở lương thực đang chuyển hàng xuống, vào kho… cô nhướng người tìm… Jae… anh luôn ở kho hàng làm việc… nhưng hôm nay sao chẳng có ai vậy, chỉ có hai bác tài tự bốc dỡ hàng… cô bước đến cửa kho, chắc anh trong kho… cô khựng lại khi đi ngang qua chiếc xe tải phía sau… cảm nhận như có điều gì đó…

Tinh Vân giật mình khi nghe tiếng lão Sấu nói lớn.

-“ Rồi xong, cảm ơn hai chú, tiền boa đây, tụi nó đi rẫy hết rồi làm hai chú phải nhọc công!”

Nghe thế Tinh Vân vội chạy qua bên có lão Sấu, chẳng biết thế nào, cô té xuống… nằm úp dưới đất… trời, sao hôm nay cô hậu đậu thế, cô ngẩng lên, ánh mắt khựng lại… trước mặt cô, dưới gầm xe… Jae… anh… cô chợt hiểu chuyện gì xảy ra…

Lão Sấu ra kế hoạch đưa Jae đi khỏi đây, anh đồng ý và cảm ơn lão… thật anh muốn rời xa nơi này lắm rồi, trước khi đi lão dặn dò anh rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là một câu, đừng bao giờ trở về nữa, dù là trả thù, mọi ân oán nên dừng tại đây, vì bước vào đây cậu sẽ lại một lần bước vào địa ngục… Jae gật đầu… nhưng anh không ngờ, sao Tinh Vân lại xuất hiện nhỉ… đôi mắt em long lanh nhìn anh… cái cảm giác của ngày đầu tiên còn thơ bé hiện về…

Cho em theo với!

Không… thân anh còn lo chưa xong, không thể dắt em theo, mà anh không có khả năng dắt tam tiểu thư đi đâu

Vậy em sẽ chờ anh về, đón em nhé!

Không! Anh sẽ không bao giờ trở về nữa!

Tinh Vân đứng bật dậy, quay đầu chạy mất… anh không thèm con nhóc lấm lem này nữa, anh bỏ nó ở lại đây với nỗi đau… anh không còn thương em… không còn thương em…

Jae bám chặt gầm xe với đôi tay cùng toàn thân run rẩy… anh đã biết buông xuống là gì rồi, chúc em hạnh phúc… trái tim anh chỉ lần này duy nhất nhói đau vì em, một lần cuối này thôi… chúng ta chưa bắt đầu, thì không có cái gọi là kết thúc…

Bình luận

em biết chứ ?jae sẽ ko tìm đc hanh phúc, ít nhất là hiện tai lúc này  Đăng lúc 2-3-2014 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2014 18:04:26 | Xem tất
ồ em xử hết chap 3 và 4 rùi đó

rất cảm động ,dù bị hành ha và đối xử tàn nhẫn nhưng bản tính lương thiệ vẫn tồn tai trong  Jae .


cả gia tộc này ai cũng có 1 bi kịch riêng ,1 nỗi đau riêng .


có người ruồng bỏ, có người oán hận,có người ko can tâm.Nhưng cũng có người vẫn là chính mình



Jae bỏ đi cũng là hợp lý, trong tình cảnh này anh biết anh nhận ra rằng mình không còn điểm sáng,điểm tựa duy nhất ở căn nhà này,thì  ko nên ở lại nơi khiến cả tuổi thơ ,niên thiếu anh đau nhói tủi nhuc như thế.Ra đi làm lai vẫn có thể tìm được hanh phúc .

Tinh vân ko phải ko yêu anh, nhưng vì gia đình,v2 me,vì anh cổ chỉ có thể đóng nốt vở kich thối nát trong gia đình giàu có này



khúc cuối ,cô muốn bỏ đi cùng anh cùng rời xa nơi mà  đáng lẽ ra họ ko nên tồn tai .

Bình luận

nếu làm lại được từ đầu, có thể tìm hạnh phúc thì còn gì để nói, huhu... ai biểu nhóc xinh đệp...  Đăng lúc 2-3-2014 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-3-2014 20:46:42 | Xem tất

SẢI CÁNH

CHAPTER 5




An Khê. Thiên Thượng gia trang – Năm 1974.

Cái không khí buồn tẻ cho một ngày đầu tháng hai vẫn thật lạnh, gió thổi vi vu khi chiều về, gia trang vắng ngắt như chẳng còn bóng người, không sức sống, báo hiệu ngày tàn…

Trong căn phòng rộng lớn được sử dụng cho việc họp mặt gia đình, hai ông bà chủ lớn già nua ngồi lọt thỏm trong cái ghế lớn, vẻ oai phong ngày nào biến mất khi cả hai giờ như chỉ còn lại bộ xương khô.

Louis Tam ngồi ở ghế đối diện cùng hai bà vợ, bên tay trái là ba vị tiểu thư…

Tiếng nói dõng dạc của người đàn ông có uy nhất trong nhà.

-“ Con nói ngắn gọn thôi, cha mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều, chuyện đến nước này con không thể làm khác hơn, theo quy tắc của gia tộc thì chị phải đi trước mới đến em, nhưng bây giờ Trần gia chỉ chọn mỗi con Tinh Vân, con không biết làm gì hơn, hơn nữa bọn chúng đã ăn ở với nhau, không thể không tiến hành lễ cưới sớm hơn dự định!”

-“ Con quỷ y hệt mẹ nó!”

Tiếng bà nội gào lên kèm theo tiếng ho sặc sụa.

-“ Mẹ không nên tức giận, không tốt cho sức khỏe!”

-“ Cậu còn binh vực cho nó!”

-“ Con không binh vực ai cả, ngày xưa mẹ cũng từng xúi con ăn cơm trước kẻng còn gì, bây giờ gia thế nhà ta như thế nào ai cũng biết rõ, chỉ có mỗi con quỷ trong lòng mẹ cứu được cái gia đình này thôi đấy!”

Tinh Vân thinh lặng như mọi lần, như bản thân cô có từ cái ngày lần đầu tiên ăn đòn… cô vô cảm trước mọi thứ từ ngày Jae rời xa cô… ăn cơm trước kẻng ư? Chuyện này xảy ra từ hai con người tạo ra cô thôi đó… sắp xếp cho cô, khiến cô biết thì đã quá muộn, cô uất ức để được gì, phản kháng để được gì… chẳng được… thế thì làm chi cho mệt hơi, cô sống như đã chết… mặc ai làm gì mình thì làm, đây có lẽ là điều cuối cùng cô trả cho đấng sinh thành… độc ác…

Vài giờ sau tan họp, chuyện chính chỉ có thế, cô bước về phòng lặng lẽ… ngồi vào bàn học… làm vợ… ai đó xa lạ… tiếng bước chân phía sau, của mẹ…

-“ Mày cứ làm cái mặt vô cảm đó khiến ai ai cũng ghét, không cảm tình, mày giận mẹ và papa ư? Thế thì sao mày không phản kháng đi, vác cái mặt như thế này về nhà chồng, bảo sao tao có thể yên, papa mày trách tao không biết dạy dỗ mày đấy, có gì đâu chứ, không gài bẫy nó như thế, nó lấy mày sao, hơn nữa mày đã 21 rồi, thời nay là thời gì, có chuyện đó cũng để lòng, mày không biết trong cái nhà này nhiều chuyện xảy ra còn ghê gớm hơn là cái chuyện cha mẹ đưa thân mày dâng lên miệng người ta đấy, mà cũng chẳng phải là người ta, nó là chồng mày còn gì, tháng sau nữa họ qua bàn việc hôn sự, ngày ấy yêu cầu mày trưng cái mặt rạng rỡ ra, đó là yêu cầu từ papa mày, tao không còn bị bà nội mày đánh như xưa, nhưng papa mày cằn nhằn tao cũng không kém, cái lão chồng chết tiệt, chỉ biết ăn chơi, nên bây giờ cái gia tài đồ sộ tiêu tán, chuẩn bị dắt nhau ra đường làm ăn xin, họ sao cũng được nhưng tao thì không, mày làm sao thì làm Trần Quân nó phải là chồng mày, để tao còn sống cuối đời thanh thản, có nghe không?”

Tinh Vân gật đầu, như mọi lần vẫn không phản kháng.

--

Một tháng trôi qua, như mọi người định liệu nhà trai qua hỏi cưới, Tinh Vân trưng cái mặt rạng rỡ xinh đẹp của mình ra như đấng sinh thành yêu cầu… đơn giản quá mà, cô đã quen đóng kịch…

Một tiệc rượu ngoài trời để chứng tỏ ai đó giàu sang, che đi sự thối nát bên trong, để cho ai coi nhỉ… chẳng biết, trong một góc sân viên, trời hôm nay nắng nhẹ, gió thổi vi vu, không khí mát mẻ chứ không lành lạnh như tháng trước… hai người đàn ông đứng ở một góc, nhìn về giữa sân, nơi có bàn tiệc rượu, những tiếng cười nói, như đây là một quang cảnh của một gia đình hạnh phúc ấm áp.

Louis Tam đưa ly rượu lên miệng nhấp môi trong tiếng nói của Trần Quân.

-“ Là đàn ông với nhau tôi nói thẳng, dù mai này ông có là cha vợ của tôi cũng vậy thôi, ông cũng biết thế nào là con trai độc nhất, nếu em Vân không sinh được con trai, tôi cũng sẽ lập phòng nhì!”

-“ Đó là lẽ đương nhiên, nó lấy cậu tức là của cậu, chúng tôi không xen vào!”

-“ Nhưng tôi không thích phải đem về rồi mới dạy, tốt hơn hết ông bà hãy dạy em ấy từ lúc chưa về nhà chồng!”

-“ Con gái nhà chúng tôi là con gái có giáo dục đấy!”

-“ Giáo dục?”

Giọng cười châm biếm cùng giọng nói sắc lạnh.

-“ Ông không biết tôi phải đấu tranh như thế nào mới có thể cho em ấy làm chánh thất, ai cũng biết em ấy là con bà hai, mà bà vợ hai của ông xuất thân là gì thì ai cũng biết, ba mẹ tôi không bằng lòng, nhưng chuyện đã xong, nên mới chấp nhận thôi, tôi nói nhiều điều tốt đẹp về em ấy trước mặt ba mẹ, nên tôi mong rằng khi em ấy về nhà tôi, em ấy cũng sẽ tốt đẹp!”

-“ Bao nhiêu đó chưa đủ sao, mẹ nó thì có liên quan gì đến nó!”

Hạ giọng nhưng cũng có chút bất mãn.

Vẫn giọng điệu sắc lạnh.

-“ Chúng ta là dân làm ăn, rành nhau quá rồi, ông cớ gì phải bất mãn, em Vân xinh đẹp nhưng vẫn không hoàn hảo!”

-“ Cậu nói gì, nó không hoàn hảo?”

-“ Tôi nói ý khác!”

Tiếng thở ra.

-“ Con gái tôi từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong phòng không ra ngoài!”

Lại tiếng cười châm chọc.

-“ Bởi thế tôi mới lo…”

Hạ giọng:

-“ Em ấy có máu của mẹ, vợ hai của ông đấy!”

Mặt Louis Tam đỏ lên, ông biết thằng con rể đang sỉ nhục ông, cái thằng hỗn láo.

Trần Quân thấy lão Tam giận tím mặt thì bồi tiếp:

-“ Bảo mẹ em ấy dạy em ấy cách sinh con trai, ừ mà không, mẹ em ấy cũng đâu sanh được con trai, à mà không, theo tôi biết về Tây y thì một phần nào đó trách nhiệm cũng thuộc về người chồng!”

Louis Tam nắm chặt ly rượu trong tay, ông cố kìm chế… mày… ngày xưa thì chết với tao, nhưng bây giờ là thời cuộc gì rồi… ông cười giả lả.

-“ Ừ… tôi nghĩ cậu có khả năng mà!”

Trần Quân cười mãn nguyện.

-“ Được rồi, dù gì cũng sắp là hai cha con, tôi sẽ về sắp xếp đầu tư 20% vào cái mỏ đang khai thác gì đó của ông, nếu con gái ông làm tôi vui, tôi hài lòng trong mọi thứ, thì chúng ta tính tiếp!”

Trần Quân đưa mắt nhìn về Tinh Vân… cùng lúc ấy Tinh Vân ngẩng nhìn về phía này… trái tim Trần Quân khẽ rung lên khi nhận được nụ cười rạng rỡ… rõ ràng biết cô nàng chỉ câu anh để giúp gia đình, nhưng thật sự cô nàng biết làm anh say đắm, anh buộc miệng.

-“ Con gái ông thật biết cách làm cho tôi say mê!”

Louis Tam cũng nhìn về phía con gái của mình… thật nó có máu của mẹ, rất biết cách mê hoặc đàn ông… ông mỉm cười hài lòng… công cụ hữu dụng…

Phía sau hai người đàn ông, có một cái cây lớn với những bụi dây leo bám vào mọc um tùm… có một đôi mắt… của sói…

Trần Quân đi mất, bà hai tiến về phía Louis Tam, nãy giờ không biết hai người nói chuyện gì, bà muốn biết thế nào, ai mà không biết cái thằng Trần Quân đấy rất ranh ma, lại ghét cay ghét đắng Louis Tam, từ ngày còn bé, những đụng chạm gì đó chẳng biết, nhưng bây giờ phải nhờ vào nó.

-“ Sao, chuyện đến đâu rồi?”

Louis Tam nãy giờ không biết trút giận vào ai, nghe bà vợ hai của mình chỉ biết cho riêng bản thân còn tức tối hơn nữa, hằn học.

-“ Bà lo cho thân bà là đủ rồi chứ gì, nó đe tôi rằng bảo tôi phải dạy dỗ con Tinh Vân cho ngoan ngoãn trước khi về nhà nó, bà biết mình phải làm gì rồi chứ?”

Tự dưng Ngọc cảm thấy khó chịu.

-“ Nó còn đòi hỏi gì nữa, con gái chúng ta là cành vàng lá ngọc trinh trắng dành cho nó, nó còn không hài lòng là sao?”

-“ Cái trinh trắng của con gái bà kèm theo một cái lý lịch xấu, là bà đấy!”

-“ Tôi sao chứ? Chuyện xưa như trái đất!”

-“ Xưa thì sao, thì có thể xóa đi, có thể quên sao, đến cha mẹ vẫn còn không thể quên thân phận bà, thì cớ gì bà bắt một thằng con trai chưa già lẩm cẩm để quên đi chứ!”

Tiếng thở dài.

-“ Tôi biết, trong mắt mọi người tôi là gì, chỉ tội cho con Tinh Vân, mọi người gọi là tam tiểu thư, nhưng lại không coi nó như thế!”

-“ Bà đừng lấy con gái ra để tôi thấy tội nghiệp bà! Nó chỉ đầu tư 20% thôi, như muối bỏ bể, tôi không cần biết, bà nói con Tinh Vân làm sao thì làm, dụ dỗ mê hoặc gì đó, bắt nó đầu tư 50% cho tôi!”

-“ Gì… ông giao tôi việc gì thế?”

-“ Bà và con Vân có khả năng đó mà, tiến hành liền đi, tôi thấy nó đang thèm con nhỏ lắm đấy!”

Tiếng bước chân dứt khoát rời đi… Ngọc đứng lại, mặc dù cô đã từng làm nghề gì, rất biết cách làm sao dụ hoặc đàn ông một cách có thể gọi là trơ trẽn, nhưng thật không thể trơ trẽn hơn cái thằng chồng chết tiệt, giờ đây chỉ biết có tiền tài danh vọng… mọi thứ nó đều có, ai biểu nó phá nát làm gì, để bây giờ đổ lên vai cô… con đường này ngay từ lúc đầu cô đã đi sai, nhưng không có cơ hội để quay lại, thì cô phải bước đi tiếp tục sao… cô thở ra não nề… đưa tay ngoắc…

Tinh Vân thấy mẹ đưa tay ngoắc, cô đứng lên đi đến góc sân viên… mẹ kéo cô đứng sát kế bên…

-“ Papa mày vừa ra lệnh cho mẹ, nói mày phải dụ được thằng Quân đầu tư 50% vào cái mỏ gì đó!”

Tinh Vân nghe xong gật đầu như cái máy, rồi cô nghe tiếp:

-“ Mày biết phải làm gì rồi chứ, đàn ông thì chỉ có thế!”

Rồi Ngọc bước đi nhanh, chính cô ta còn cảm thấy sợ những lời mình vừa nói…

Tinh Vân nhìn theo… cô muốn cười… ngạo nghễ, cay đắng, chua chát, bất mãn… cái chuyện dễ nói còn hơn đứa con nít mới học nói, chẳng hiểu nghĩa cứ việc tuôn ra…

-“ Chị ba!”

Nhóc Ollie chạy lại, với nụ cười rạng rỡ trên môi… trái tim Tinh Vân khẽ se lại… chẳng hiểu sao cô thấy đứa em trai của mình giống hệt Jae… cô cố bắt mình nghĩ khác đi, mỉm cười ngồi xổm xuống dang tay đón nó… tội nghiệp, em sinh ra trên đời này để làm gì…

Thằng bé lao nhanh vào chị ba khiến chị ba nó té ngã ra đất, nó nằm lên người chị ba cùng chị ba bật tiếng cười trong veo không chút phiền muộn…

Trong lùm cây… đôi mắt sói bỗng dưng dịu xuống, sâu thẳm…

-“ Đi chơi ra đồi cỏ với em đi!”

Tinh Vân ngồi dậy cùng nó, nó nắm lấy tay cô kéo ra đồi cỏ, cô quay đầu nhìn đám người trong nhà, ai cũng có việc… nên cô vội bước theo nó, chỉ bên nó cô mới tìm được cảm giác thanh thản, như từng bên Jae…

Tinh Vân ngồi ngước nhìn trời cao mây trắng, lâu lắm rồi cô mới lại ra đây… nhóc Ollie chạy loanh quanh đồi cỏ, giống Jae ngày trước… không… sao cô cứ nhìn nó mà nghĩ đến anh nhỉ…

Phía sau lưng Tinh Vân, một người đàn ông cao lớn đứng đấy, lặng nhìn hai người… những cảm xúc kỳ lạ chợt ào đến, vây lấy toàn thân vốn dĩ từ lâu đã trở nên lạnh giá…

-“ Tiểu thiếu gia!”

Tiếng gọi của bà Tứ quản gia qua bao năm vẫn không đổi, đầy đe dọa nghiêm khắc, nhóc Ollie chạy nhanh về phía đó bỏ lại chị ba một mình…

Tinh Vân mỉm cười ngã nằm ra bãi cỏ… cô đưa tay lên, như muốn thâu tóm toàn bộ bầu trời, bàn tay nhỏ bé không thể nắm bắt mọi thứ, giờ đây có lẽ nó sẽ trở nên mạnh mẽ… vì điều gì, vì những bon chen của thế gian, những mưu đồ tính toán cho bản thân mình… cô khựng lại ngồi bật dậy… đứng vội lên, không tin vào mắt mình… trước mặt cô một người đàn ông cao lớn, có làn da cùng gương mặt trắng sáng, đôi mắt đen đầy mê hoặc, sóng mũi cao… đôi môi mang màu tim tím… Jae… cô chỉ nghĩ được có thế… bởi ánh mắt đấy, một ánh mắt không hài lòng là có màu đỏ của lửa khi cô nhìn vào, nó đốt cháy tâm cam cô, tự dưng trái tim đang ngủ yên thức giấc, đập vội vã như ngàn năm qua không làm việc, giờ muộn, nên phải chạy hết công suất…

Jae đứng lặng nhìn người con gái trước mặt… em đã hoàn toàn trưởng thành, bây giờ em vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không như ngày ấy… trong trắng trinh nguyên dễ thương, bây giờ em là một người phụ nữ quyến rũ, trong ánh mắt, làn môi, nụ cười… trái tim Jae chợt rung lên, cái cảm xúc của tình yêu ngày nào đó lại ùa về trong con người anh… một con người trưởng thành trong tất cả mọi thứ, không hài lòng với mọi thứ…

-“ Tinh Vân à? Tinh Vân ơi!”

Tiếng Trần Quân gọi nghe thật ngọt ngào.

-“ Em ở đâu vậy? Vợ của anh!”

Câu nói đó khiến cho Jae chẳng cần suy nghĩ, anh bước nhanh đến nắm lấy tay Tinh Vân kéo đi, bước xuống con dốc bên kia, chẳng ai rành An Khê này hơn anh…

Tinh Vân ngạc nhiên, bước theo Jae bỏ lại những gì gọi là tương lai trước mắt… hiện tại, chỉ có dáng người mà cô từng thương, từng nhớ… anh về… đón em đi ư… anh vẫn còn thương em à… Jae…

Jae đưa Tinh Vân lên chiếc xe mà anh đậu sau lùm câu, lái nhanh vào con đường dốc, thinh lặng cùng Tinh Vân rời An Khê…

Tinh Vân ngồi bên cạnh Jae trên xe, nhìn con đường trước mặt, cảm xúc lâng lâng không thể diễn tả, không cần phải ngoái đầu nhìn lại phía sau, cô cũng biết Thiên Thượng gia trang nhỏ dần sau lưng cô… cô đưa tay mình ra khẽ đặt lên tay Jae, nhưng anh rút ra né tránh. Cô ngồi thẳng lại… anh còn giận em à… tự dưng cô nhớ đến cái đêm mà cha mẹ dâng cô đến miệng người ta… cô rụt người lại, cảm thấy tội lỗi… có lẽ em không còn xứng đáng để chạm vào anh. Cô xoay qua bên kia, cảm thấy lòng đau nhói, từ lâu rồi, cô không còn biết đau, vô cảm trong mọi thứ, nhưng giờ đây, cô đang lôi ra, lục lọi mọi tội lỗi trong ký ức của mình, để chỉ tìm thấy cái khoảng cách giữa hai người mà thôi.

Trước khi đến đây, Jae chỉ nghĩ, chỉ cần thấy Tinh Vân anh sẽ lao tới ôm em thật chặt trong lòng, mặc kệ cái tát tai hay phản ứng gì đó của em, tới đây rồi nghe hai tên đàn ông nói chuyện với nhau, anh chỉ muốn quay về tức khắc, nhưng thấy em cười rạng rỡ với người ta anh lại muốn hỏi tội em, mặc dù anh chưa nghĩ ra tội lỗi em chính xác là tội gì… nhìn em đùa giỡn với con trai… không thể lầm lẫn, nó giống hệt anh… anh lại muốn hòa với em đùa vui cùng nó, nhưng chưa kịp thì cuộc vui đã không còn, em nằm trên bãi cỏ, anh chỉ muốn đến bên em nằm cạnh em, điều mà anh từng ước ao, rồi nghe người ta gọi vợ, anh chỉ muốn cướp vợ của người ta mà thôi… Jae chợt nhớ, anh dừng xe…

Tinh Vân ngạc nhiên ngồi thẳng lại khi thấy chiếc xe dừng lại cùng tiếng nói:

-“ Em xuống xe đi!”

Giọng lạnh lùng… thế là sao… anh trêu ghẹo em à…

-” Tôi nói em xuống xe!”

Lập lại vẫn giọng điệu đó… Tinh Vân quay nhìn, chỉ nữa bên mặt nhưng cô cũng đủ cảm thấy sự lạnh lùng…

Cô khẽ lắc đầu… không, cô không thể bỏ cơ hội này…

-“ Đây là cơ hội cuối, em không xuống, em đừng hối hận!”

Vẫn như muôn thuở cô gật đầu không cần suy nghĩ, gật như một con vật nuôi đã được huấn luyện kỹ càng…

Chiếc xe lao nhanh trên đường, làm tung bụi mù… nó vẫn lao vào phía trước…

Tinh Vân giữ chặt lấy tay vịn nơi cánh cửa xe khi chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hồn… cô cảm thấy chút sợ… nhưng sao cũng được, chỉ cần đi với anh, đến đâu em cũng bằng lòng…

Chỉ có Jae mới biết anh đang đi đâu, đem theo người con gái mà anh từng yêu, mà bây giờ có thêm nỗi hận lao vào địa ngục tối tăm, anh đã cho em cơ hội, nhưng em từ chối, là vì em, tại em muốn vào địa ngục cùng anh… em đáng ghét… cả cái gia đình của em nữa… giết chết anh từng chút một nhưng không bao giờ kết liễu đời anh, để anh cứ phải ở trong cái địa ngục tăm tối, chỉ là càng lúc càng rơi xuống sâu thẳm hơn mà thôi… Loius Tam, ông phải trả giá cho những gì mà ông gây ra cho tôi, đặt để lên thân ông ư, quá tầm thường, những gì ông muốn sẽ không bao giờ có, tôi sẽ làm cho ông phải tán gia bại sản, lây lắt ngoài đường xòe tay ra xin từng bữa, cuối đời ông chỉ là những ngày đau khổ… mà thôi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách