|
VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG ĐÊM
CHAPTER 6
Yool bước từng bước trên con đường vắng về nhà, vẫn là những bước chân cô độc với suy nghĩ mông lung, hôm nay cô quyết tâm không nghĩ về hắn nữa, cho đến bao giờ thì cô chẳng biết được, cái bàn tay có chiếc nhẫn hồng ngọc của cô được thay vào chiếc nhẫn kim cương sáng chói, vậy thì trả cho cô đi, hắn còn nợ cô không chỉ điều đó, trả cho cô mọi ý nghĩ, mọi cảm xúc… lại nghĩ đến hắn rồi, đã bảo không nghĩ mà… cô đưa mắt nhìn quanh, tìm một tình huống sự việc nào đó xảy ra, ly kỳ, bất ngờ, hoảng loạn cũng được, để tâm trí cô nghĩ đến, đuổi hắn ra khỏi tâm tư cô…
Yunho ngồi trong góc sân, anh mệt khi phải tiếp quá nhiều khách, nhưng dù mệt đến đâu thì giờ này anh chỉ muốn đi ra ngoài kia, lần theo bước chân em, trên con đường về nhà… em vẫn thế ư? Vẫn cô độc bước, sao không tìm ai đó sánh bước cùng em trong cái khoảng thời gian này… phải chi em có người em yêu, cùng bên nhau vui vẻ, thậm chí dắt đến trước mặt anh, ngọt ngào làm những chuyện hờn dỗi con nít, anh sẽ thấy nhẹ lòng, sẽ thấy hai từ sòng phẳng, để vơi đi tội lỗi của mình, nhưng không, cái cảm giác em giữ lòng, giữ trái tim cho anh cứ lóe lên trong mắt em mỗi khi em nhìn anh, dù chỉ là thoáng qua trong đôi mắt mở to, lúc nào cũng long lanh, long lanh như chỉ trực khóc… cứ thế cứ thế… dằn vặt anh trong từng suy nghĩ… anh thật xấu xa, tồi tệ quá phải không em… ước ao như ngày ấy, một lời cay đắng, một cái tát tai, nhưng bắt đầu từ đây sẽ không còn có nữa… tạm biệt em… Yool… chỉ là tạm biệt em thôi nhé…
Yool đẩy cửa bước vào nhà, vẫn cái khung cảnh màu vàng êm dịu, nhưng lại trống vắng… tìm một người bạn có phải tốt hơn không, vui vẻ, giận hờn, thậm chí cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, để quên đi mọi thứ, có tốt hơn không… cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại… chìm vào giấc ngủ với sự mỏi mệt và buồn chán…
--
Năm tháng lại trôi qua, cô làm quen với thành phố mới nhưng công việc quen thuộc, công ty cử cô về Daejeon, còn cấp cho cô một căn hộ nhỏ, nhưng xa tít cái công ty, phải đi xe bus mất hơn một giờ đồng hồ, cũng may trạm xe bus lại gần nhà, tuyến xe thì có nhiều lượt đi, nên cho dù đến mùa cưới cô cũng có thể về nhà an toàn, đó là lời của giám đốc nhân sự khi điều cô đi, cái công ty mang tên World nhưng lại bé tẹo, vậy mà cũng đủ thứ chức vụ, mà tự dưng ai cũng có chức, có quyền, chỉ riêng cô là nhân viên, sao cuộc đời cô có nhiều chuyện buồn cười thế này không biết.
Yool bước chầm chậm lên con dốc nhỏ, không cao, lại ngắn nhưng cũng đủ để cô cảm thấy rã rời bởi đúng 12h đêm cô mới được về nhà vì cái ly do thật đơn giản: mùa cưới, đây là cái mùa cưới đầu tiên khi cô làm công việc này, thật không ra sao cả dù đã chuẩn bị trước mọi thứ từ lời cảnh báo của mấy anh chị đi trước… cô ước… đủ thứ trên đời, lảm nhảm dù biết không bao giờ nó thành hiện thực… ý nghĩ cô chợt dừng lại, hình ảnh hắn lại xuất hiện trong những điều ước của cô… cô thở ra, trái tim tự dưng nấc nhẹ… đau đau, xót xót… nhìn người ta thi nhau đám cưới, tự dưng nhìn mình thấy tủi làm sao đấy, những cuộc tình ngẫu nhiên, ngộ nghĩnh, oan gia, duyên số, định mệnh… đủ thứ, nhưng sao không có thứ nào dành cho cô vậy, hay là cô bắt chước cái cặp hôm nay, đến với nhau chỉ vì sợ bị ế, thế cũng vui đấy chứ, đồng ước muốn, cảm nghĩ cơ mà, vẫn có cái gọi là một đôi đấy thôi… cô lại thở ra… cuộc đời này chỉ như thế thôi sao, hiện đại quá mà, sao cứ phải xưa như trái đất, sinh ra, lớn lên, kết hôn, rồi sinh con, già, chết… vậy thì cô ở thời xưa còn tốt hơn… cô muốn có một tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, với hạnh phúc tột đỉnh, đau đớn khôn cùng, để giữ mãi còn có chuyện kể cho con cháu, khi cô chẳng thích mình phải kể chuyện cổ tích, cô không tin vào cổ tích, thay vào đó cô thường bảo mình, tin vào phép lạ tốt hơn… và cái phép lạ mà cô đang chờ đợi chẳng bao giờ đến với cô…
Yool đẩy cửa, bước vào nhà, vẫn cái dáng điệu quen thuộc, mặc dù chẳng cần soi gương cô cũng biết mình ra sao, chán chường không sức sống với mọi thứ, ước gì mình không còn cảm xúc… cô đi thẳng vào phòng ngủ, ngã ra giường, thở ra, nhắm mắt lại… làm biếng cho mọi thứ…
--
Tiếng động đâu đó làm Yool thức giấc, cô bật dậy lắng nghe, có chút sợ hãi, mặc dù biết khu nhà cô hơi vắng vẻ nhưng rất an ninh, chính vì vắng nên cảnh sát dễ kiểm soát, cái ông giám đốc nhân sự cũng nói như thế, thật đến đây 5 tháng cô không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra trong khu phố cô ở cả…
Yool đứng lên, bước chầm chầm, đến cánh cửa phòng ngủ, nếu lỡ như có trộm thì sao nhỉ, cô nghèo lắm chẳng có gì để hắn lấy đâu, chỉ có trái tim cùng nỗi nhớ này thôi, hắn lấy đi cho cô nhờ, Yool khựng lại, mình đang nghĩ gì vậy trời… cô đưa tay lên vò mái tóc ngắn của mình… từ hồi gặp hắn nơi sàn nhảy trong vũ điệu quay cuồng, cô cũng quay cuồng cùng hắn một cách điên dại… hắn đáng ghét nhất trên thế gian…
Yool đặt tay lên ổ khóa cửa, xoay… cánh cửa bật ra không như cô dự tính là sẽ nhè nhẹ mở thôi, he hé rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, cô té bật ngữa ra sàn bởi cái dáng cao lớn của ai đó ngã vào cô…
*Cốp*
Đầu cô va mạnh vào sàn gỗ, cũng may là sàn gỗ có trải thảm nếu không chắc cô toi rồi, nhưng cô cũng cảm thấy sắp chết dần bởi như không thở được, cô cố xoay người đẩy cái gì đó như xác chết qua một bên, vội ngồi dậy lấy hơi nhìn…
-“ Yunho!”
Yool ngạc nhiên bật ra tiếng, chồm người tới, mặc dù trên khuôn mặt hắn có vết máu nhưng cô vẫn nhận ra hắn… tại sao… trên người hắn cũng có nhiều vết máu thấm đẫm cái áo màu xanh, đôi mắt hắn nhắm chặt, đã có một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, hắn đã đánh nhau à, thật không giống tính cách hắn, và sao hắn lại lạc vào nhà cô thế này.
Yool đưa tay lên đặt nơi mũi Yunho, hơi thở yếu ớt… cấp cứu, bệnh viện, cô xoay người đứng dậy.
--
Yunho chẳng hiểu sao vào cái giây phút anh yếu đuối nhất lại chỉ nghĩ đến Yool, mọi thứ không như anh ước mong, bao giờ chẳng thế, anh đã chuẩn bị quá kỹ, nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường, đâu phải là siêu nhân, cái công việc này anh biết rõ có ngày mất mạng trong tích tắt, thoát được cũng là tốt lắm rồi, nhưng khi về đến đây thì anh lại mới chợt nghĩ, không nên liên lụy em, nghe tiếng động biết Yool quay đi gọi cấp cứu, nên anh cố lấy hết sức còn lại ngăn cản cô…
-“ Yool…”
Yool vội quay lại bởi cái nắm tay cùng tiếng gọi trong hơi thở yếu ớt, cô nhận lấy đôi mắt thật đỏ.
-“ Đừng…”
Yool thinh lặng gật đầu… đừng… như hắn mong muốn, biết chắc hắn cứ đi trêu ghẹo phụ nữ thì cũng có ngày bị người ta chém thôi, cô đứng dậy đi vào toilet lấy khăn nóng ra… bắt đầu làm cái công việc không phải dành cho cô làm… gương mặt hắn hiện ra đầy vết cắt… khiến cô chẳng thấy sự vô cảm nữa, hắn nhìn cô không rời khiến cô bối rối… cô đẩy mặt hắn qua bên, nếu cứ như thế cô phải đưa hắn vào bệnh viện cho y tá chăm sóc thôi.
Yunho quay đi khi anh thấy sự bối rối mắc cở của Yool, khiến anh biết, mình không thể chạm vào cô bởi cô quá thánh thiện và thanh khiết, anh sẽ đi ngay nếu có thể, tự dặn với lòng như thế…
Yool yên tâm khi Yunho đã quay đi nhưng sao cô lại cảm thấy run rẩy thế này, khi mình đang gỡ từng cái nút áo trên người hắn ra, chuyện cô chưa bao giờ làm với ai, kể cả đứa con nít, thay đồ cho nó… cô muốn nhắm mắt lại, nhưng nhắm lại chỉ khiến cho cô rạo rực hơn mà thôi, thế thì nhanh gọn nào… cái cảm giác chỉ mình cô biết, chỉ mình cô có, còn hắn chắc là quá quen rồi, biết bao nhiêu phụ nữ lột đồ hắn đấy thôi, nghĩ đến tự dưng cô thấy tức tưởi sao đấy…
Yunho cảm nhận những ngón tay dịu dàng chạm vào da thịt anh, mặc dù trên người đầy vết thương cùng sự đau đớn, mặc dù anh quá quen với việc phụ nữ cởi đồ anh, nhưng sao cái cảm giác này thật kỳ lạ, anh cố kìm lòng không nghĩ sâu xa, nhưng chẳng thể dừng lại cái ý nghĩ xấu xa đó, bởi tự dưng đôi tay em trở nên nhanh nhẹn mở lấy như không thể tự chủ được nữa, khiến anh cuốn theo, hòa vào, buông mình cho mọi cảm xúc rạo rực bộc phát theo bản năng, anh buộc miệng.
-“ Để anh tự làm!”
Yool vội buông tay, khi nghe nhận được hiệu lệnh từ hắn, thật… cô muốn hắn tự làm, bởi biết chẳng thể kìm lại cái suy nghĩ xấu xa, rồi thật… cô không muốn thế… Yool lùi lại… dẹp ngay mọi ý nghĩ mâu thuẫn nào, dứt khoát trước hắn… tốt… tốt hơn, dù chẳng thích tí nào…
Yunho gượng ngồi dậy, anh lấy bông chậm lên những vết thương.
Yool ngồi kế bên nhìn… cô thấy những vết cắt cũng đầy trên người hắn, lại liên tục rỉ máu, cô đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài…
Yunho ngẩng nhìn anh vội gọi:
-“ Yool!”
Nhưng cái dáng nhỏ đấy vụt mất.
--
Yool lặng ngồi bên Yunho, ngoài trời có ánh sáng xanh nhạt, cô đứng lên, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, rồi đưa tay kéo cái rèm lại, vì biết chắc lát nắng sẽ rọi vào phòng qua cái cửa sổ này, Yool bước đến tủ lấy đồ, rồi đi vào toilet tắm, cô còn phải đi làm, nhưng bây giờ thì cô yên tâm bởi hắn đã hạ sốt rồi, chuyện gì đã xảy ra, suốt một đêm cô lang thang lùng sục khắp nơi để tìm tiệm thuốc, rồi lại phụ hắn chăm sóc vết thương, nhưng điều khiến cô không chợt mắt được là vì cô lo cho hắn… cô thở ra thật nhẹ… rời nhà, khóa trái cửa lại.
--
Yunho thức giấc, anh ráng cố nhích người, toàn thân cảm thấy nhức nhối… đưa mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, anh bỏ chân xuống giường, bước từng bước ra ngoài… đưa mắt nhìn đồng hồ… 11h trưa, vậy là anh đã ngủ suốt mấy tiếng liền sao, nhưng sao cái cảm giác như vừa mới chợt mắt thế này… anh đi ra cửa… hiện tại anh không thể đi xa, nhưng cũng có thể rời khỏi đây, như lời hứa với lòng đêm qua. Trước em, anh không còn sáng suốt, chỉ biết vô thức làm theo mọi thứ… thật chẳng ra sao cả.
Yool bước nhanh lên con dốc gần như chạy, cái công việc thật ghét, bởi cô lại cứ phải nán lại, nán lại cho những thứ không cần đợi chờ thì không sao, nhưng hiện tại, hắn đang ở nhà đợi cô, cô biết, hắn tỉnh dậy sẽ đói, cô nắm chặt phần cháo trong tay, không thể nấu chỉ có thể mua, còn hơn là không có gì bỏ vào bụng, chắc hắn cũng dễ trong việc ăn uống… cô đút chìa khóa vào ổ, rồi xoay bằng đôi tay run run… gì vậy trời, có phải hắn sắp chết vì đói đâu, sao cô lại lo lắng thế này…
Nghe tiếng động khóa cửa, Yunho dừng bước, cánh cửa mở ra, anh thấy Yool lao nhanh vào.
Yool khựng bước khi thấy Yunho đã ra đây, hắn đi đâu vậy… cô bước tới chầm chậm, cố hạ giọng để không cho cái ý nghĩ hiện tại hiện hữu…
-“ Anh muốn lấy gì, để tôi lấy cho anh…”
Yunho nhận lấy cái giọng nghẹn lại, anh cố đáp:
-“ Không…”
Yool vội chặn lời Yunho.
-“ Anh đi lại không tốt cho vết thương, toilet ở luôn trong phòng ngủ đó mà!”
Yunho buông tay, cố đứng thẳng lại… như bảo với cô là anh khỏe rồi.
-“ Cảm ơn em, anh khỏe rồi, anh đi…”
Anh ngập ngừng bởi nhận lấy đôi mắt tròn xoe đấy long lanh vì nước, gương mặt nhỏ nhắn ngước nhìn anh.
Yool cố bật ra tiếng gọn gẽ:
-“ Ừh!”
Yunho thinh lặng quay đi, cố bước tiếp… với ý nghĩ:
“ Em không giữ anh lại ư?”
Yool cũng thinh lặng quay đi, với ý nghĩ:
“ Đây là nơi nào để anh muốn đến thì đến, đi thì đi, chẳng là nơi nào cả!”
“ Anh mệt lắm, em không thương anh!”
“ Anh không thèm em chăm sóc cho anh, rõ ràng lúc anh yếu đuối nhất, anh đã tìm đến em, nhưng bây giờ anh đã khỏe thì không cần đến em nữa, mà thiếu gì người lo cho anh!”
“ Phải… lúc anh yếu đuối chỉ nghĩ đến em, phải… thiếu gì người lo cho anh, nhưng đó là những người anh không muốn, anh xấu xa như thế đó, vậy anh đi đó nhe!”
“ Ừh, anh đi đi, là tại anh đòi đi mà thôi!”
Khoảng cách dần xa, từng bước chân ngập ngừng, từng tiếng nấc trong trái tim, muốn giữ lại nhưng không thể nắm bắt, khoảng cách vô hình nào đã có, giờ càng rõ hơn…
Chưa từng được cùng em sánh bước, lúc nào cũng bước phía sau em, chỉ muốn trước mặt em hiện hữu, nhưng em vẫn xoay lưng lại… với anh… em luôn là người đến, rồi luôn là người đi, em không còn dẫn lối cho anh bước nữa, khiến anh chỉ muốn dừng lại, nghỉ ngơi bên em mà thôi, nếu anh xin em, em có cho không…
Nếu em bước đến, mạnh dạn bước đến, anh sẽ giữ em trong vòng tay anh chứ, chưa từng đưa tay ra, sao anh biết em muốn có anh dìu em đi không, quay cuồng cùng anh, trong những vũ điệu, dù trong bóng đêm đen, em cũng muốn mình lao vào, dù không có cái ánh sáng nào trong cái bóng tối tăm đó, vẫn muốn làm thiêu thân, bởi với em anh không là ngọn lửa, thì em biết em sẽ không bị thiêu chết vì cuộc phiêu lưu này.
Cả hai quay lại, đồng thanh:
-“ Anh ở lại đi! – Anh ở lại được không?”
Chỉ để được nhìn thấy nhau. Cùng bước đến bên nhau, cùng đưa tay ra, nắm chặt, cùng xoay vòng trong vũ điệu đầy đam mê tuyệt diệu, cùng đưa nhau đến sự lãng mạn, đến tình yêu nồng nàn, quyến rũ, dịu dàng, mãnh liệt, để lại ân tình sâu đậm cho nhau dù ta không thể bên nhau, cái khoảnh khắc này nên trân trọng… thế thôi… thế thôi…
--
Hai tuần trôi qua, Yunho hồi phục rất nhanh, Yool vẫn đi làm hằng ngày, họ thân với nhau hơn, là bạn… những ý nghĩ của những con người trưởng thành… ngày cuối tuần này là ngày vui nhất… và cũng là ngày buồn nhất…
Yool ngồi lặng nhìn Yunho đang say giấc nồng, từ lúc về nhà cho ngày đi chơi cuối cùng này của cô với anh, thì anh bảo mệt, rồi thản nhiên ngã ra trường kỷ ngủ… cô ngẩng nhìn đồng hồ… 11h tối, anh đã ngủ được 3 giờ đồng hồ rồi, có lẽ anh mệt, 2 tuần qua, cô và anh bên nhau, dẹp bỏ quá khứ, chỉ sống với hiện tại, mặc dù không vượt quá giới hạn tình bạn… sao cũng được, với cô đây là 2 tuần đáng lưu giữ trong ký ức, cô không muốn đếm thời gian cho những ngày hạnh phúc, sẽ mãi là mãi mãi khi cô xem đó là mãi mãi, không cần định lý thời gian khẳng định, điều cô muốn khẳng định chứng minh nhất là tình yêu của cô dành cho anh là điều kỳ diệu… cô mỉm cười hài lòng, không chối bỏ nữa… anh sẽ đi con đường của anh, em sẽ đi con đường của em, mai này khi chúng ta có tình cờ chạm mặt nhau trên một giao lộ nào đó, ta vẫn có thể trao cho nhau nụ cười, lời hỏi thăm là đủ rồi, mọi thứ sẽ phải tiếp diễn theo quy luật của cuộc sống… chính anh, không bằng một lời nói, cùng gương mặt vô cảm nhưng với ánh mắt thật ấm áp, chứa nhiều điều muốn giải bày cùng em, nhưng không thể lên tiếng, sao cũng được, em đã hiểu ra chân lý sống của anh, để em bắt chước theo, để em có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thứ mà không có anh bên cạnh, cũng như bằng lòng cho mọi thứ đến với em…
Yool đưa tay lên… lần đầu tiên em mạnh dạn chạm vào cái khuôn mặt không cảm xúc này, mặc dù em sẽ không bao giờ quên, lần đầu tiên em dám cúi xuống, chạm môi vào đôi môi màu natural brown, trao cho anh chút bối rối, chút ngọt ngào, cả cái tình yêu của em thoáng đến nhưng không thoáng đi… lưu giữ mãi… bên em… bên em… Yool đứng lên, lẳng lặng về phòng…
Cánh cửa phòng ngủ khép lại… Yunho mở mắt, anh nhìn vào khoảng không trước mặt… em hiểu được mọi thứ, chỉ để giữ riêng cho bản thân mình mọi nỗi đau… cảm ơn em đã chia sẻ cho anh… thật… cũng chỉ là… không thể làm gì cho em cả… anh ngồi dậy, đứng lên, bước chầm chậm đến cánh cửa phòng ngủ, đặt tay lên… mở ra, bước vào… em nằm lặng yên trên giường, với những giấc mơ dịu dàng đúng không… nhìn gương mặt xinh xắn bình yên là lòng anh chùn lại… chỉ mong được ở bên suốt đời…
Yunho ngồi xuống… trong cái khoảnh khắc này, điều gì có thể đem đến cho chúng ta cảm giác trọn vẹn… không cần phải nói yêu thương anh, mà hãy để anh được nói anh yêu em… từ trái tim này, trái tim luôn dấu kín tình yêu diệu kỳ cùng bao niềm thương nhớ chỉ dành cho em duy nhất… Yunho cúi xuống… chạm môi vào đôi môi nho nhỏ… trao lại cho em tình yêu quý giá mà anh đã nhận được từ em… bắt đầu từ bây giờ trở đi, anh sẽ đem theo, làm hành trang cho những ngày tăm tối, như có em bên cạnh soi đường dẫn lối… lại muốn một lần nữa đánh cắp mọi thứ… từ em…
Yool khẽ mở mắt… cô nhận được cái nhìn thật sâu trong đôi mắt có cái nhìn đầy sự khát vọng… đón nhận đôi môi Yunho đang mở đôi môi cô ra… nhận lấy bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cô, anh đan những ngón tay anh vào những ngón tay cô… cô khẽ khép mắt lại, đón nhận mọi thứ cho giờ chia biệt…
Yunho nhận lấy thông điệp của Yool… khiến anh không giữ lòng nữa… anh đưa tay lên… nhẹ nhàng tìm kiếm, những điều mà anh ước mong, tìm kiếm cảm xúc thế nào là yêu một người đúng nghĩa…
Yool khẽ run rẩy… cái cảm xúc hờn tủi dâng lên trong lòng, cùng trái tim cô cứ nấc lên từng cơn, nhưng cô không muốn dừng lại mọi thứ… vì cô biết rõ chỉ có anh mới có thể lấp mọi khoảng trống trong cô.
Yunho vòng tay ôm lấy Yool… siết chặt, để thân cô chạm vào khuôn ngực anh, để cô nghe được nhịp đập trái tim anh… đang nói lời xin lỗi với cô cho mọi thứ…
Nghe được hơi thở Yunho như nghẹn lời, Yool cũng nghẹn lòng, cô đưa tay vòng tay qua cổ anh đáp lại… cô mở mắt…
Yunho xoay người, anh chồm lên người Yool, thân thể chạm vào nhau thật gần, mặt đối mặt… nhận lấy ánh mắt dịu dàng của em, thật cái giây phút này chỉ khiến cho anh biết chúng ta thuộc về nhau…
Yool như nghẹn lại hơi thở, trái tim dừng lại, chẳng còn tiếng nấc nào nữa, chỉ có cảm giác em thuộc về anh đầy ắp phủ lấy thân thể cô bởi sự đụng chạm này…
Yunho cúi xuống, anh đặt môi lên đôi mắt to tròn long lanh như lúc nào cũng chỉ trực khóc đấy, đi cùng anh nhé, để anh dìu em bằng vũ điệu tình ái, chúng ta cùng xoay vòng với đam mê, đưa em đến thế giới huyền bí, cùng vẽ nên ước mơ đắm chìm trong ngọt ngào, cùng bay cao đến thiên đàng tuyệt diệu, nhận lấy sự sung sướng ta trao cho nhau, giữ chặt hạnh phúc…
Yool vội mở mắt bởi cái bàn tay của ai đó đã đặt vào nơi khoảng lặng sâu kín của cô, như chìa khóa mở cánh cửa bí mật…
Yunho dừng tay, nhưng anh không rút về… anh cúi xuống đưa môi lướt qua vành tai của Yool… trao cho cô lời an ủi… thật dịu dàng anh đưa môi xuống cổ… xuống bờ vai nhỏ… xuống khuôn ngực…
Yool thả lòng người, dần dần cô cảm nhận được cảm giác rạo rực từ đôi môi Yunho, lướt nhẹ trên thân thể cô… đưa cô hòa vào cái cảm giác yêu thương… nhận lấy… rồi chấp nhận…
Yunho vẫn nhẹ nhàng trong từng cử chỉ vuốt ve… nào bây giờ chúng ta đổi nhé… bước từng bước đam mê, cùng lắng nghe hơi thở quyện vào nhau…
Yool không thể nén lòng lại, bởi bàn tay Yunho dần mạnh mẽ lướt nhanh trên con đường bí mật… vô thức cô ngước đầu lên, buông ra hơi thở ngắt quãng… vòng tay qua cổ Yunho… cánh tay trần của cô chạm vào da thịt lành lạnh, trơn bóng của anh, cô đưa tay xuống… tìm cảm giác vững chắc từ khuôn ngực Yunho, yên lòng trao cho anh mọi thứ, bởi từ anh, em cảm thấy hai từ xứng đáng… rồi cũng nhận lấy từ Yunho hơi thở ngắt quãng…
Môi tìm môi… cùng trao cho nhau nhịp đập trái tim… lấy lại hơi thở nồng nàn.
Yunho đẩy chân Yool lên, anh hạ phần thân dưới xuống, đưa cậu nhỏ đến nơi cánh cửa bí mật.
Yool bối rối, khẽ quay đi… cô khép mắt lại, mím chặt môi… đón nhận…
Yunho nhướng người tới, anh từ từ đưa cậu nhỏ vào, bước chậm rãi trên con đường mà giờ nó không là của riêng một mình em nữa… thế giới của em mang màu sắc gì, cho anh cảm nhận nhé… thật nhanh anh hạ thân dứt khoát.
Toàn thân Yool khẽ oằn lại, cô cảm thấy đau… cảm thấy tức tưởi bởi anh đã khám phá thế giới của cô, lấy đi điều bí mật, không cho cô giữ lại điều gì nữa.
-“ Xin lỗi em!”
Yunho hạ giọng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yool… anh bắt đầu dìu cô bước cùng anh…
Yool vẫn cảm thấy đau đớn trong từng sự ma sát tạo cảm giác khoái cảm… cô chịu đựng… tình yêu là phải thế không anh, không đau đớn sao biết sung sướng, không phiêu lưu sao biết nó hấp dẫn đến thế nào…
Hãy vẽ lên những ước mơ, em sẽ cảm thấy những điều tươi đẹp, nhấc chân, xoay vòng, lùi một bước, tiến một bước để chúng ta không lỗi nhịp trong bài ca tình ái, vang vọng lời yêu thương… Yunho giữ nhịp đều đặn để Yool không cảm thấy khó chịu…
Cảm giác đau dần biến mất thì cũng là lúc Yool nhận lấy nhịp điệu dần tăng nhanh của Yunho mang lại… cảm nhận nơi sâu kín đang dần siết chặt… vô thức cô nhướng người lên…
Yunho khẽ khựng lại… cái cảm giác rung mạnh trong từng thớ thịt thoáng qua như luồng điện chạm vào, cũng đủ làm tê liệt mọi nhận thức trong anh, từ ngôn ngữ cơ thể của Yool hiện tại đem lại, khiến anh không kìm lại cái bản năng của mình nữa…
Yool bật ra tiếng ngâm nga bởi Yunho chẳng kìm giữ gì nữa, những cú thúc mạnh mẽ dứt điểm của anh đưa cô đến sự sung sướng tuyệt diệu… đạt đỉnh… khoái cảm…
Yunho buông mình xuống trên thân thể Yool, lặng yên nhận lấy từ nơi sâu kín của cô ôm lấy cậu nhỏ của anh… như thắt chặt hơi thở, khiến anh phải mở miệng bật ra tiếng…
-“ Yool…”
Để có cùng cảm nhận… từ cô cho anh sự sung sướng tuyệt diệu, đạt đỉnh…
-“ Yunho…”
Nhận lấy ánh mắt dịu dàng long lanh, đôi mắt chỉ trực khóc đấy đã khóc thật sự, anh đưa tay lên… hứng lấy những giọt nước mắt trinh nguyên… rồi cúi xuống hôn lên bờ mắt ấy…
-“ Cảm ơn em!”
Yool lặng người với những xúc cảm đang hiện hữu, gương mặt vô cảm đấy thật gần trước mặt, nhưng sao vẫn thấy mờ mờ ảo ảo như thế này, khiến cô đưa tay lên, giữ lấy… chẳng muốn cho anh rời xa em nữa…
-“ Yunho…”
Yunho siết chặt vòng tay…
-“ Anh yêu em!”
-“ Em cũng yêu anh!”
Môi lại chạm môi… tìm lại sự ngọt ngào cho lần cuối…
Yunho xoay người, anh kéo Yool vào lòng ôm chặt… ngày mai này, bình minh lên, em thức giấc, sẽ chỉ còn lại một mình, nhưng hãy tin, một ngày nào đó, có một ngày nào đó khi em thức giấc, em sẽ lại được thấy anh…
Yool ngã đầu vào khuôn ngực rộng của Yunho… em biết, sáng mai khi em thức giấc, thì anh đã đi… rời xa em, nhưng em sẽ vẫn bình yên đợi anh về… dù chỉ là trong giấc mơ…
--
Mặt trời thức giấc, mang ánh nắng vàng sọi rõ con đường, có bước chân ai xoải dài, có dáng ai cao lớn, ngẩng đầu bước đi, mạnh mẽ tiến tới phía trước… con đường đấy dù có chông gai trắc trở thế nào vẫn một lòng bước tới, để rút ngắn cái khoảng cách không như ta ước mong, mà ta phải luôn nhận lấy, bởi trách nhiệm của một con người với cuộc sống, đôi môi khẽ nhích lên trên cái khuôn mặt vô cảm… nụ cười hạnh phúc hòa cùng nắng, ngập tràn cả không gian…
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng vàng len lỏi chầm chậm bước đến, nơi có người con gái nằm e ấp, đôi mắt khép lại bình yên với những giấc mộng thật đẹp, đôi môi nho nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn ấy hé mở, nụ cười dịu dàng hòa cùng nắng ấm, bao phủ khắp căn phòng nhỏ… tạo nên một không gian yêu thương… |
|