|
Chapter 4
Trên đường về lớp tôi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ , cho nên lúc này tôi cần phải tìm một nơi không ai quấy rầy để chợp mắt một lúc vì mí mắt tôi không thể mở lên nổi , tôi đi đến chỗ lí tưởng nhất vào những lúc tôi cúp tiết để ngủ . Nằm gục người trên góc cây gần đó , đôi mắt tôi mờ nhạt với những cảnh trước mắt , tôi đã thiếp đi vì quá mệt mỏi . Tôi dường như đã ngủ rất sâu bao lâu cũng chẳng thể tính nổi và cảm nhận được vật gì đó kê đầu mình và rất mềm so với thân cây . Lúc này tôi lại ngủ say hơn vì khá thoải mái , bên tai tôi nghe thấy tiếng hát của ai đó nên tôi nheo mắt và nhìn . Đó là vai của người nào đó , hoảng hốt tôi ngước mặt lên nhìn và đó là Myungsoo . Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn cậu ấy mỉm cười với mình :
- Tại sao cậu lại biết tôi ở đây thế ?
Myungsoo quay người về phía tôi , cậu ấy nói :
- Lúc đến lớp không thấy cậu đâu nên tôi đã đi tìm và đến đây thì thấy cô gái nào đó đang gục đầu chùi xuống đất vì ngủ say đấy .
Chắc hẳn không cần cậu ấy phải nói tướng ngủ của mình tôi cũng đủ biết nó khó coi đến độ nào , tôi lại thấy xấu hổ và cười nhẹ nhìn cậu ấy nhưng mặt thì lại không dám nhìn . Myungsoo chợt nói :
- Xem nay , Bae Sueji đêm qua cậu không ngủ sao khi ngủ lại ngáy to và còn chảy cã nước vãi vào vai tôi rồi .
Cái tên này cũng thật là , cậu ta đúng là thật thà quá rồi , cậu ta không biết tôi muốn tìm ngày chỗ trốn vì cái điệu bộ xấu của mình . Nhưng rồi cậu ấy lại cười rồi tiến lại gần tôi , ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi và khi cậu ấy nói tôi có thể cảm nhận của cậu ta khiến tim tôi nhảy múa :
- Nhưng lúc đó cậu có biết tôi thấy cậu thật đáng yêu không ?
Tôi ngạc nhiên ngước mặt nhìn , ánh mắt chúng tôi chạm nhau . Khoảng cách quá gần khiến tim tôi như muốn nổ tung lên . Chưa bao giờ tôi quan sát Myungsoo kĩ như thế này , đôi mắt thật mê người và chiếc mũi cũng rất cao và đẹp nhất là đôi môi của cậu ấy . Tôi đã không cưỡng lại được tác phẩm hoàn hảo trước mắt mình đây nên đã ngắm rất kĩ và hơi thở cậu ấy khiến tôi hồi hộp hơn . Chẳng hiểu có lực hút gì nhưng gương mặt chúng tôi ngày một gần và đầu mũi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau , cái quái gì đang xảy ra thế này nhưng vì sao tôi không thể dừng việc này ngay được . Tôi và Myungsoo sẽ hôn nhau sao ? Tôi
- NÀY ! HAI EM KIA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY ? Ở TRƯỜNG CÒN DÁM HÔN NHAU À ?
Chúng tôi như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ vậy , nhưng thay vào đó chính là thầy giám thị đang đến gần chúng tôi và chắc chắn lại phải đi lao động và còn bị phạt trước trường . Tôi không muốn gặp lại cảm giác mất mặt ấy thêm chút nào cả , tôi vội nắm lấy cổ tay của Myungsoo và tay còn lại vơ lấy cặp của mình và bỏ chạy .
- Đi thôi , trước khi bị thầy ấy bắt được chúng ta sẽ toi đấy .
Dùng hết tốc lực tôi nắm tay Myungsoo kéo đi nhưng sau đó cậu ấy lại kéo tôi chạy nhanh hơn , cứ như thế chúng tôi đã chạybắn ra khỏi cổng trường khi cánh cửa gần đóng lại và bỏ ngoài tai tiếng hét gọi của chú bảo vệ . Không biết chúng tôi đã chạy bao xa nhưng lúc này tim tôi đã đập rộn lên , đây cứ như cảnh trong phim truyền hình vậy . Myungsoo nắm chặt lấy tay tôi , đôi tay cậu ấy thật to và đủ để che chở cho tôi . Mỗi khi ở cạnh cậu ấy tôi lại cảm giác rất an toàn , đây chính là cảm giác tôi chưa từng có ở Jong In . Tôi ngắm nhìn cậu ấy từ đằng sau không hiểu vì sao tôi lại muốn ôm chặt lấy người này mỗi khi Jong In làm tôi hoảng sợ . Cảm giác này thật lạ
Chúng tôi chạy đến góc đường ở trạm xe buýt và lúc này lại cảm thấy khá mệt , tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Myungsoo chợt bật cười khi chính mình cũng chẳng thua kém gì . Cậu ấy khẽ nhăn mặt như một đứa trẻ nhìn tôi và nói :
- Này , tại sao lại kéo tôi chạy như thế ?
Tôi trả lời trong nhịp thở nhanh :
- Nếu cậu muốn lau dọn nhà vệ sinh ở trường và phải bật cóc 5 vòng sân trường sau đó quỳ gói trước cổng trường thì cứ thử đứng yên đấy xem .
Myungsoo bật cười :
- Thế cậu đã bị rồi sao ?
Tôi cảm thấy bực khi bị trêu , đưa ánh mắt hâm dọa nhìn cậu ấy :
- Cậu thử cười lần nữa xem tôi có đánh cậu không đấy ?
Mỉm cười , cậu ấy bẹo đôi má tôi :
- Aigoo ~ vẻ mặt cậu lúc giận không ngờ lại xinh đến thế . Nhưng mà ...bây giờ chúng ta đi đâu bây giờ . Nếu đã ra khỏi trường thế này thì đi chơi một ngày đi !
Tôi nhăn mặt hỏi :
- Chúng ta đi đâu chơi ?
Dường như nghĩ ra ý gì đó nên cậu ấy có vẻ khá hào hứng :
- Đi đến một nơi tôi rất muốn đến !
Dứt lời , cậu ấy lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó .
- Quản gia Lee , cháu muốn dùng xe nên phiền bác cho người đem xe đến trạm xe bus ở gần trường cháu nhé . Cháu đang cần gấp ạ !
Tôi hơi ngạc nhiên , chợt hỏi :
- Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu ?
Myungsoo cười bí ẩn :
- Tôi chắc là cậu cũng sẽ thích nó .
Nụ cười có chút lạ lùng khiến tôi hoảng sợ , chợt lấy tay chắn ngang người tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kinh hãi .
- Này , cậu làm gì bậy bạ thì chết với tôi đấy !
Bật cười , cậu ấy quay sang đẩy nhẹ vào trán tôi rồi nhìn vào ngực tôi rồi nói :
- Tôi không hứng thú với những cô gái dáng vẻ học sinh như cậu đâu .
Tôi cảm thấy mình hơi tức giận , trố mắt lườm và quát lên :
- Ya ! Cậu có ý gì , cậu thật đúng là lớn gan mà .
Lúc đó chúng tôi chợt bật cười và không ngừng đùa giỡn với nhau , thật sự tôi lại thấy khá vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều . Khoảng 20 phút sau có một chiếc xe đua ôtô mui trần màu xám chạy trước mặt chúng tôi , sau đó một người mặc áo vest đen khá sang trọng đến gần Myungsoo và trao cho cậu ấy chìa khóa xe và ngay lập tức cánh tay tôi bị cậu ấy kéo vào trong xe . Tôi cài dây an toàn vào nhưng mắt vẫn quan sát nó rất kĩ , tôi hỏi :
- Này , Kim Myung Soo ! Đây là xe của cậu sao ?
Cậu ấy gật đầu :
- Ừ , sao thế ?
Tôi trố mắt nhìn cậu ấy bằng ánh mắt quái lạ :
- Nhưng mà cậu có xe thế sao không tự đi xe đi học mà phải đi xe bus thế kia ? Hay là vì xe cậu sang trọng quá nên sợ bị trầy xe sao ?
Cậu ấy lại bật cười , nhưng suy nghĩ lại thì cậu hỏi của tôi khá là quê mùa .
- Không , vì tôi thích đi xe bus hơn vả lại tôi cũng chẳng muốn ai biết về gia cảnh của mình . Cậu , là người đầu tiên ngồi trên xe tôi đấy .
Tôi cười :
- Thật sao ? Thế thật vinh hạnh quá . Nhưng giờ chúng ta sẽ đi đâu ?
Myungsoo nói :
- Đi đến đó cậu sẽ biết thôi !
Tôi không hỏi gì thêm nữa mà ngồi yên và chờ đợi đến nơi . Có thể nói đi thật thích khi ngồi trên xe và những luồn gió bay ngang mặt , tóc tôi bung xõa trước gió, tôi lấy tay để ra ngoài một chút để hứng những làn gì . Khẽ mỉm cười quay sang nhìn Myungsoo cậu ấy cũng cười vì hành động ngu ngốc ấy của tôi . Nhưng tôi hơi ngại khi ánh mắt cậu ấy dành cho tôi thật dịu dàng và cuốn hút . Chợt điện thoại tôi có tin nhắn ...là của Jong In .
Sueji ! Giờ ra về đợi tôi ở cổng trường , chúng ta sẽ cùng đến một nơi .
Tôi nhanh chóng nhắn lại cho anh ta ...
Anh hãy về nhà trước , tôi có việc ! Có gì thì về nhà sẽ nói chuyện .
Chết tiệt ! Cô đã đi đâu ? Tôi vừa sang lớp cô , và không thấy cô đâu cả ?
Thật là , anh là gì lại quản thúc cả việc của mình nhưng không phải trước đây mình lại cảm thấy vui khi anh ta nhắn tin cho mình sao ? Nhưng giờ sao lại...
Tôi đi ra ngoài , có gì tối tôi sẽ đến gặp anh .
Không thấy tin nhắn trả lời tôi bỏ vào túi cặp , tôi quay sang hỏi :
- Thật ra chúng ta sẽ đi đâu thế ?
Myungsoo mỉm cười :
- Chúng ta đến nơi rồi !
Tôi nhìn ra ngoài thì ngạc nhiên đây là bãi biển mà , thật sự khá bất ngờ tôi nói .
- Cậu muốn đến đây sao ?
Gật đầu mỉm cười :
- Ừ ! Cậu thích chứ ?
Tôi cười , thật sự tôi rất thích biển nhưng đã lâu tôi không được đi , chúng tôi ra khỏi xe và bước ra bãi cát . Nơi đây khá đông người vì đang là mùa hè nên mọi người đến đây tận hưởng không khí mát mẻ của gió biển khá nhiều . Chúng tôi đi đến một căn lều ở gần đó , ngồi xuống thảm Myungsoo mỉm cười nói :
- Đến đây tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều , cái cảm giác này ! Thích thật
Tôi hướng nhìn ra biển , khung cảnh ở đây ồn ào và náo nhiệt nhưng lại rất vui . Chợt cậu ấy quay lại nhìn tôi :
- Sueji này , chúng ta lướt sóng nhé !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao cơ ? Nhưng ...chúng ta mặc với bộ dạng này ra biển à ? Vả lại tôi không biết chơi cái đấy .
Myungsoo khẽ nói :
- Đừng lo , việc này thì dễ dàng mà . Cậu chỉ cần đi theo tôi là được !
Chúng tôi đến một cửa hàng bán dụng cụ tắm biển và mua một bộ đồ bơi và sau đó tôi theo cậu ấy đến chỗ cho thuê ván trượt . Tôi khá lo sợ nhưng Myungsoo đã giữ chặt lấy tôi từ phía sau , cảm giác va chạm da thịt lẫn nhau khiến tôi nóng cả người . Ngực cậu ấy thật rắn chắc và nó rất ấm , tôi không hiểu vì sao nhưng lại ngã lưng vào người cậu ấy , lúc đầu tôi khá lo sợ vì sống quá lớn nhưng sau lại thích thú khi cảm giác thật thú vị .
Mặt trời đã gần chiều nên chúng tôi mau chóng thay quần áo để trở về nhà , chúng tôi đi dạo quanh bờ biển và không khí này lại khiến tôi khá hồi hộp khi nó dần trở nên im lặng . Ánh mắt cậu ấy không ngừng rời khỏi tôi khiến tôi hơi khó chịu , chợt tôi quay đầu lại nhưng chân giẫm phải vỏ óc nên né sang bên khác nhưng vô tình ngã vào người Myungsoo , ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau và lúc này tôi lại càng trở nên lúng túng . Tôi nhanh chóng rời khỏi nó rồi ngượng cười :
- Cám ơn cậu !
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi :
- Vì điều gì ?
Tôi ngước nhìn cậu ấy nói :
- Vì đã chở tôi đi chơi vui vẻ như thế này và ...đã giữ bí mật giúp tôi !
Ánh mắt cậu ấy thay đổi , tôi không thể diễn tả nó nhưng cậu ấy đã cuốn tôi vào ánh nhìn đầy dịu dàng và trìu mến đó . Tim tôi có chút loạn nhịp , Myungsoo khẽ vịnh vào vai tôi và nói :
- Sueji này , nếu tôi nói rằng...
Tôi khá hồi hộp...
Nhưng chúng tôi bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại , tôi vội lấy nó ra và nhìn Myungsoo cười gượng . Nhìn vào màn hình điện thoại xem đó là ai thì hiển thị lên số của Jong In . Tôi đi ra hướng khác để nghe máy :
- Alô , có việc gì sao ?
'' Xin lỗi nhưng cô có phải là bạn gái của cậu ấy không ? Tôi là nhân viên của quán bar và hiện giờ cậu ta say quá nên cô có thể đến đón bạn trai mình về không ? Cậu ấy bảo tôi gọi cho cô đến đưa cậu ấy về .''
- Vâng ! Tôi sẽ đến ngay , phiền anh nhắn lại địa chỉ giúp tôi .
Tôi cúp vội máy , lòng tôi lại cảm thấy lo lắng cho Jong In . Anh ta gặp chuyện gì đến nỗi phải say khướt như thế ? Tôi nói với Myungsoo :
- Chúng ta về nhé ! Tôi có việc gấp phải về nhà ngay bây giờ .
Tôi cùng cậu ấy mau chóng trở về Seoul và trên đường tôi không khỏi nôn nóng và lo lắng cho Jong In . Chết thật , tại sao tâm trí tôi lại thay đổi liên tục thế này ? Rốt cuộc tình cảm giữa tôi và Jong In là như thế nào và cảm giác dành cho Myungsoo thật ra là gì ?
END CHAP
|
|