|
Chapter 3
Tôi thật sự không biết nên đối mặt với Myungsoo như thế nào cả , không thể để cậu ấy biết được tôi và Jong In ở cùng nhà và hơn nữa tôi lại là người giúp việc cho anh ta thì tôi e rằng Myungsoo sẽ không muốn kết bạn cùng tôi . Tôi cúi gầm mặt xuống và cố để mái tóc mình bung xõa để cậu ấy không thể nhìn thấy mặt tôi . Tôi đặt thức ăn lên bàn nhanh chóng và định quay đi thì chợt có tiếng vang lên :
- Sueji à , vào trong hầm rượu mang lên một chai vang năm 75 lên cho cô nhé !
Tôi giật mình , dù tôi có thể quay lưng đi thì vẫn nghe tiếng của Myungsoo :
- Cô ấy tên Sueji ạ ?
Phu nhân đáp lại , tôi lại có cảm giác mình sắp bị lộ :
- Phải , con bé cùng tuổi với cháu thì phải .
Trán tôi đẫm mồ hôi , tim tôi đập nhanh hồi hộp . Tôi sẽ bị lộ ngay thôi , tôi phải làm sao đây .
- Cô ấy là Bae Sueji , người cùng lớp với cậu đấy !
Tiếng ấy vọng từ cầu thang , đó không ai khác ngoài Jong In cả , rốt cuộc anh ta muốn gì đây ? Tôi sắp phát điên lên vì người này mất thôi . Tôi khẽ ngoảnh lại nhìn , Myungsoo nhìn tôi bất ngờ còn tôi thì ái ngại chào cậu ấy .
- Myungsoo à , chào cậu !
Phu nhân chợt ngạc nhiên nhìn tôi và Myungsoo :
- Hai đứa quen nhau sao ?
Tôi khẽ gật đầu :
- Vâng ạ , bọn cháu học cùng lớp ạ .
Jong In tiến đến gần tôi và dùng ánh mắt công kích tôi , anh khẽ choàng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần anh .
- Cô ấy và tôi là một đôi từ nhỏ rồi đấy !
Tôi liếc anh ta một cái rồi vội quay sang giải thích :
- Không phải thế đâu ...cậu đừng ...
Phu nhân chợt chen vào lời tôi , nhưng cái không ngờ rằng bà ấy lại nói điều tôi không hề dám nghĩ đến .
- À , Jong In và Sueji nhà bác từ bé hai đứa đã quấn lấy nhau . Bác rất thích Sueji nên luôn muốn con bé trở thành con dâu của mình .
Tôi đang mơ sao ? Phu nhân muốn tôi cùng Jong In ? Từ bé đến lớn tôi không hề dám nghĩ đến điều này cả , tôi nhìn Myungsoo nhưng cậu ấy khẽ cười nhẹ như không có gì . Điều này khiến tôi khá nhẹ lòng vì cứ sợ rằng cậu ấy sẽ giận tôi vì che giấu sự thật này .
Buổi tối hôm đó , tôi đã trốn suốt trong bếp và không dám ra ngoài vì thực sự rất khó nói . Tôi lang thang ra vườn dạo một vòng rồi ngồi xuống chiếc xích đu nhìn lên trời . Đêm nay trăng thật sáng , thời tiết khá mát mẻ nên tôi rất thích , ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ánh trăng tôi đã suy nghĩ khá nhiều . Từ việc giữa tôi và Jong In đến chuyện của Myungsoo , tôi thở dài . Từ xa , tôi nhìn thấy dáng ai đó khá quen thuộc bước đến gần tôi . Đó là Myungsoo , cậu ấy ngồi cạnh tôi và khẽ cười .
- Tôi hơi bất ngờ đấy ? Có vẻ cậu không thích người khác biết được nhỉ ?
Tôi nhìn cậu ấy , không hiểu vì sao khi cậu ấy nở nụ cười tôi lại không còn lo lắng gì nữa . Tôi cứ sợ rằng cậu ấy sẽ giận mình .
- Cậu không giận sao ?
Tôi chợt hỏi , Myungsoo nhìn tôi lắc đầu .
- Không , tại sao phải giận chứ ?
- Vì tôi giấu cậu !
Cậu ấy khẽ cười rồi bún nhẹ vào trán tôi và nói :
- Đồ ngốc ! Tôi không nhỏ mọn thế đâu . Chắc cậu có chuyện khó nói nên mới giấu thôi .
Tôi thật sự bất ngờ , Myungsoo cậu ấy rất tinh ý và điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi là bạn của cậu ấy . Tôi cười , rồi quay lại nói :
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giận đấy và khi biết thân phận thật của tôi thì cậu sẽ không muốn trở thành bạn của tôi nữa .
Myungsoo chợt nhìn tôi , cậu ấy hỏi :
- Mình không phải như những học sinh trong trường đâu , nhưng mà giữa cậu và Jong In tiền bối là quan hệ đó sao ?
Tôi sững người , vội giải thích :
- Không hề , mình và anh ấy chỉ là quan hệ giữa người giúp việc và cậu chủ mà thôi . Yêu đương thì...không !
Cậu ấy nheo mắt dò xét :
- Thật sao ? Chỉ là mối quan hệ đơn thuần mà cậu nói thôi sao ?
Tôi gật đầu chắc chắn , tôi không bao giờ dám mộng tưởng điều đó .
- Chắc chắn !
Không hiểu vì sao nhưng tôi lại thoáng buồn về điều đó , còn gương Myungsoo lại khá nhẹ nhõm . Tôi lại nói :
- Myungsoo à , hứa với tôi ! Cậu đừng nói cho bất cứ ai về những gì hôm nay cậu biết nhé .
Tôi đưa tay móc ngéo , cậu ấy cũng nhanh chóng hứa với tôi .
- Được thôi ! Chỉ tôi biết và cậu cũng hứa là có chuyện gì cũng sẽ phải nói cho tôi biết nhé .Khi nào cần giúp đỡ gì thì phải tìm đến tôi đầu tiên đấy .
Tôi cười , gật đầu :
- Tôi hứa .
Chúng tôi chợt bật cười , cả hai đã nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ . Sau khi Myungsoo về , tôi đi vào nhà để dọn dẹp nhưng trước cửa ai đó đã đứng ngang chặn khiến tôi va vào ngực . Mùi hương này và dáng người này rất thân thuộc với tôi , đó không ai khác ngoài Jong In cả . Tôi ngước nhìn anh và nói :
- Cho tôi qua ! tôi còn phải làm việc .
Tôi né sang một bên nhưng lại bị chặn lại , tôi vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên tôi không muốn nói chuyện với anh ta chút nào . Chợt cánh tay tôi bị nắm chặt , tôi nhăn mặt ngước nhìn . Jong In nhìn tôi và nói :
- Thân nhau quá nhỉ ? Khá đấy , thằng nhóc đó đúng là rất giàu có .
Tôi tức giận nhìn anh , tôi hất tay mình ra và nói :
- Tôi không phải loại người đó ! Anh đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa .
Tôi định bỏ đi thì Jong In đã kéo tôi ra chỗ tối và ép người tôi vào đó . Anh nói khẽ vào tai tôi , tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ấy rất gần mình .
- Nghe cho kĩ đây Bae Sueji , dù như thế nào cô cũng là người ở nhà tôi cho nên cô không được quan hệ với bất kì ai mà không có sự cho phép của tôi . Hiểu chứ ?
Tôi cảm thấy mình dần thành món đồ sở hữu của anh , tôi không phục . Tôi định vung tay đẩy mạnh anh ta thì Jong In lại ép chặt tôi hơn và cưỡng hôn tôi một cách thô bạo . Tôi đã chống trả nhưng với sức mình tôi không thể làm được cả , tôi cố né mặt sang thì Jong In lại dùng tay giữ chặt lấy mặt tôi bằng hai tay . Tôi cảm thấy khó thở dần , đôi môi tôi bị anh ta chiếm hữu thật mãnh liệt , đến khi tôi không còn sức lực nào đành buông xuôi nhưng khóe mắt tôi đã chảy ra một làn nước . Tôi đã khóc , chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như thế này cả . Jong In chợt di chuyển bàn tay xuống eo và đến mông tôi . Tôi dùng hết sức của mình đẩy anh ta ra và tát một cái tát thật mạnh . Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh hãi và căm phẫn .
- Đồ tồi !
Tôi đã nói gì chứ ? Đây là lần đầu tôi làm thế với Jong In . Tôi chạy thật nhanh vào phòng và khóa chặt cửa phòng lại và tựa lưng vào cửa . Tôi không vì sao bản thân tôi lại quá mệt mỏi thế này cả , tôi khóc rất nhiều . Lòng tự trọng và tình yêu của tôi đối với anh ta đã bị tổn thương quá nhiều . Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy sợ trước anh ta như vậy , Jong In thật sự đã thay đổi . Anh ta trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn , tôi phải đối diện với con người này thế nào đây . Trong lúc này , đột nhiên tôi lại nghĩ đến Myungsoo , tôi chưa bao giờ muốn ở cạnh ai ngoài cậu ấy cả . Thật sự khi ở bên Myungsoo tôi rất ấm áp và có cảm giác bảo bọc che chở .
- Myungsoo à , cậu đang ở đâu ? Mình rất sợ .
Cả đêm tôi đã không ngủ , tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi muốn rời khỏi nơi này , rời khỏi Kim Jong In và thế giới của anh ta . Nhưng tôi sẽ đi đâu ? Nếu ở cạnh Myungsoo có được không ? Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi lợi dụng mình vì tôi đã biết thân phận thật của cậu ấy . Tôi nghĩ rất nhiều , đầu tôi như nổ tung lên và cho đến khi tôi ngủ gục trên sàn khi nào tôi cũng chẳng biết .
Sáng hôm sau , tôi đã dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ cho Jong In . Tôi lặng lẽ không gây ra tiếng động và sau đó tôi đi đến trường thật sớm . Vào đến trường tôi đã thấy dáng người của Su Jung đang ăn cùng Min Hyuk ở căn tin , Su Jung vẫy tay gọi tôi :
- Sueji à , ở đây này !
Tôi đến gần họ , đôi mắt tôi khá mệt mỏi và thái độ của Sujung chợt thay đổi khi nhìn thấy vẻ mặt tôi . Cậu ấy lo lắng hỏi :
- Cậu sao thế này ? Mắt sưng húp và mặt thì chẳng có chút thần sắc nào cả ? Cậu có chuyện gì sao ?
Tôi lắc đầu :
- Không sao đâu , chỉ là thiếu ngủ thôi !
Min Hyuk đưa cho tôi hộp sữa của cậu ấy :
- Này , uống của tôi đi ! Có lẽ cậu sẽ đỡ hơn đấy .
Tôi nhìn cậu ấy :
- Thế cậu uống cái gì ?
Cậu ấy cười rồi lấy hộp sữa của Sujung uống :
- Tôi sẽ uống cùng cậu ta !
Sujung đánh thật mạnh vào đầu Minhyuk , họ lại bắt đầu :
- Ya ~ Tên ngốc kia , tôi đã nói cho phép cậu uống cùng đâu hả ?
Minhyuk nhăn mặt sờ đầu mình , có lẽ khá đau vì Sujung là đai đen nhất đẳng mà .
- Chẳng phải cậu cũng hay uống đồ của tôi còn gì , sao nhỏ mọn thế ?
Tôi bật cười , cả hai người này lúc nào cũng thế . Luôn luôn cãi nhau nhưng tôi có thể nhìn thấy tình cảm của Sujung dành cho Minhyuk không đơn thuần là bạn . Chưa ai có thể ở cạnh cô nàng này quá 1 ngày trừ tôi cả , thế nhưng Minhyuk thì không . Cậu ấy phá cả kỉ lục của tôi , họ ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi và không ngừng gây ồn ào nơi có họ xuất hiện . Tôi luôn ao ước có một cuộc sống như thế này , chẳng có gì phải lo âu cả .
END CHAP
|
|