|
Chapter 2
Ngay lúc này , tôi chẳng thể làm gì cả , khi nhìn thấy Jong In tôi lại trở nên như một con búp bê chỉ biết nghe theo lời anh ấy mà làm theo . Jong In đang nhìn chúng tôi , tôi chuyển ánh mắt nhìn sang Myung Soo . Cậu ấy cũng như tôi vậy , khá ngỡ ngàng trước ánh nhìn của Jong In . Tôi không thể làm gì ngoài việc kéo nhẹ tay áo Myung Soo và hối thúc cậu ta đi :
- Myung Soo à , chúng ta mau về lớp thôi !
Tôi thấy Myungsoo có chút ngạc nhiên , cậu ấy sờ nhẹ vào gáy mình rồi cũng đi theo tôi . Trong tình huống này đây tôi chẳng thể làm gì cả , tôi có cảm giác gì đó khá bất an . Tôi hơi giật mình khi Myungsoo choàng lấy vai tôi và kéo lại gần cậu ấy , tôi chẳng biết phải làm thế nào cả nhưng tôi lại sợ Jong In hiểu lầm . Tôi cố bước đi thật nhanh , tôi kéo Myungsoo đi rất nhanh , tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng ...
- BAE SUE JI ! CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !
Tiếng hét rất lớn , tôi giật bắn mình nhưng tôi có thể nhận ra giọng nói ấy là của Jong In . Anh ấy lao thẳng về phía tôi , gương mặt anh ấy như đang rất giận dữ , tôi chẳng hiểu vì sao nhưng anh ấy đi rất nhanh đến phía chúng tôi . Myungsoo thì bất ngờ trố mắt nhìn tôi :
- Cậu quen anh ta sao ?
Tôi chẳng thể nói gì với Myungsoo cả , tôi không biết nên nói sao vì Jong In đã nói rằng chúng tôi không được để người khác biết rằng chúng tôi quen biết nhau . Tôi hơi ấp úng :
- Mình...mình...
Tôi chưa thể nói thêm gì vì cổ tay tôi nhanh chóng bị Jong In nắm chặt và kéo tôi đi , tôi cảm giác cổ tay mình bị siết chắc và rất đau . Tôi nhìn về phía Myungsoo và cố nói :
- Myungsoo à , cậu về lớp trước nhé ! Mình sẽ vào sau , xin lỗi vì để cậu đi một mình .
Tôi bị kéo đi quá nhanh , tôi nhìn Jong In và tôi không dám nói với anh ấy rằng cổ tay tôi đang tê dần và nó sắp bị gãy ra vì anh ấy .
- Jong...Jong In à ...anh đưa em đi đâu thế ? Em còn phải về lớp .
Anh ấy lại quát lên , tôi chẳng hiểu vì sao anh ấy như thế nhưng tôi biết được anh ấy đang rất tức giận . Nhưng vì sao Jong In lại giận cơ chứ ?
- Đi theo tôi ! Đừng nói nhiều .
Jong In kéo tôi đến bồn nước sau sân bóng , nơi này vào giờ học không có ai đến cả nên tôi có chút nhẹ nhõm vì không sợ bị phát hiện , Jong In kéo mạnh tôi vào góc tường , anh ấy đưa người chặn lại và lúc này chúng tôi rất gần nhau . Tôi trố mắt nhìn Jong In , tôi đang rất hồi hộp . Jong In nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sắc lạnh khiến tôi rùng mình . Tôi hơi sợ .
- Jong In à , anh có việc cần em làm có thể nhắn tin cho em ? Sao lại kéo em đi thế này , Myung Soo sẽ biết chúng ta quen biết nhau đấy ?
Gương mặt Jong In biến sắc , tôi không biết bản thân mình đã làm gì sai hay nói sai điều gì khiến anh ấy lại như thế . Anh ấy sát mặt vào mặt tôi , anh ấy nhìn một lúc lâu rồi lại nở nụ cười nửa miệng dành cho tôi . Jong In rời khỏi tôi , anh ấy bỏ hay tay vào túi quần và quay mặt đi :
- Em cũng lợi hại thật Sue Ji à , em lại có thể quyến rũ được một tên bảnh trai thế đấy . Có vẻ như tôi đã quá coi thường em nhỉ ?
Tôi như không nghe vào tai mình , Jong In anh ấy đang nói gì thế ? Sao tôi lại đau lòng đến thế này , tôi sắp khóc ư ? Sao mũi tôi lại bắt đầu ửng lên thế này . Nhưng sao tôi lại có cảm giác bị xúc phạm và tức giận với anh ấy chứ ? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau thế này đây ...
- Anh...anh...vừa nói gì ? Quyến rũ ?
Jong In quay người lại , anh ấy vẫn dành nụ cười khinh bỉ đó cho tôi . Anh ấy tiến gần đến tôi và nói vào tai tôi .
- Phải , tôi đã lầm khi nghĩ em là một cô gái ngoan hiền . Không ngờ em cũng khá đấy , tên lúc nảy không tồi đâu .
'' Bốp ''
Tiếng động ấy vang khá lớn , tay tôi cũng rất tê . Tôi vừa làm gì thế này ? Tôi đã tát Jong In một bạt tay , tôi nhìn anh . Gương mặt anh đang đỏ lên in dấu tay tôi rất rõ , tôi có thể biết rằng nó rất đau vì tay tôi cũng trở nên tê dần . Tôi đã quá tức giận , Jong In không tức giận , anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn rồi nở nụ cười nửa miệng mà tôi rất ghét . Anh ấy quay đi và không quên để lại cho tôi một vết dao vào tim .
- Cô khá đấy Bae Sue Ji ! Hãy quyến rũ tôi , nếu cô có thể .
Tôi ngồi khụy xuống sau khi Jong In đi khỏi , tôi đã bật khóc . Tôi cảm thấy xấu hổ và đau đớn tột cùng , Jong In rốt cuộc chỉ xem tôi là một đứa con gái rẻ tiền và cố vây vãn đàn ông . Thật ra anh ấy có hiểu tôi không ? Lúc này đây tôi muốn đuổi theo Jong In và ôm chầm lấy anh ấy nhưng tôi không thể vì tôi chẳng là gì cả .
Tôi trở về lớp với một tâm trạng đầy tệ hại , tôi suy nghĩ rất nhiều về Jong In và những hành động ấy , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Tôi đi vào lớp , tôi ủ rũ nằm gục xuống bàn và thở dài . Myungsoo xuất hiện ngay trước mặt tôi , cậu ấy liên tục vẫy vẫy tay ngay trước mặt tôi và gọi :
- Sue Ji à , cậu làm sao thế ?
Tôi vẫn trả lời Myungsoo nhưng đầu tôi lại nghĩ về chuyện khác .
- Myungsoo à , tôi không sao đâu . Cậu mau vào chỗ ngồi đi .
Myungsoo cong nhẹ môi nhìn tôi , bộ dạng cậu ấy lúc này trông rất ngốc .
- Chỗ tôi ở đây mà !
Tôi giật bắn mình , Myungsoo ngồi cạnh tôi sao ? thế thì cả giờ học của tôi sẽ không im lặng với bọn nữ sinh đâu . Tôi quay sang nhìn Myungsoo rồi nói :
- Myungsoo à , cậu ...qua đó ngồi cạnh lớp trưởng đi .
Tôi chỉ tay về chiếc bàn bên cạnh mình , tốt nhất là Myungsoo ngồi cạnh nam sinh thì hơn . Myungsoo nhìn tôi hơi bất ngờ nhưng cậu ấy ngoan ngoãn như một chú cún con mang cặp sang bàn bên cạnh . Tôi lại gục mặt xuống bàn và cậu ấy lại hỏi tôi dồn dập :
- Sue Ji à , hôm nay cậu rảnh không ? Cùng tôi đi ăn tối chứ ?
Tôi thở dài , trả lời một cách uể oải :
- Không , tối nay tôi bận việc ở nhà rồi ! Cậu đi vui vẻ nhé .
Tôi lại cảm thấy buồn ngủ , tôi mơ màng nhưng vẫn nghe thoáng Myungsoo nói gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ .
Cả buổi học hôm ấy , tôi chẳng thể tập trung , tôi luôn nghĩ đến chuyện của Jong In và mong giờ học nhanh chóng kết thúc. Tôi ra về với một nỗi buồn trịu nặng , điện thoại tôi báo rung , tôi lấy ra xem . Đó chính là tin nhắn của mẹ tôi .
Sue Ji à , học về nhớ về sớm giúp mẹ chuẩn bị thức ăn tối cho khách của ông bà chủ tối nay nhé !
Tôi nhanh chân đi đến trạm xe bus , về đến nhà tôi đã nhìn thấy xe của Jong In đậu trước sân . Có lẽ anh ấy đã về , tôi đi cửa sau vào nhà bếp . Tôi thay quần áo và bắt đầu vào công việc của mình , tôi chẳng để ý đến việc của Jong In nữa vì công việc quá bận rộn . Tôi loay hoay rửa chén đĩa thì mẹ tôi đưa cho tôi mâm thức ăn và nói :
- Con mang cái này lên cho cậu chủ ! Cậu ấy bảo muốn ăn trên phòng .
Tôi thật sự không muốn gặp Jong In và cũng muốn từ chối nhưng mẹ tôi đang rất bận rộn cho bữa tối thịnh soạn này , tôi đành nhắm mắt chấp nhận vậy . Tôi đi nhanh lên phòng của Jong In và gõ cửa phòng , và anh ấy đã trả lời . Tôi mở cửa và đặt mâm thức ăn trên bàn và định quay đi thì Jong In lên tiếng :
- Chuyện lúc sáng tôi nói với em như thế nào rồi ? Em suy nghĩ ra sao ?
Tôi hơi ngỡ ngàng quay lại hỏi :
- Đó là chuyện gì ?
Jong In quay mặt lại nhìn tôi , anh ấy nói với giọng khiêu khích :
- Quyến rũ tôi đấy ? Em nghĩ sao ?
Tôi lại sắp nổi điên với cái người này , tôi quay mặt đi và trước khi ra khỏi phòng thì tôi đã nói với anh ấy bằng giọng tức giận .
- Tôi không phải loại người mà anh nói . Nếu anh muốn ai đó quyến rũ mình thì hãy đi tìm những cô gái đang theo sau anh kìa , tôi nghĩ họ sẵn sàng đấy . Nhưng tôi thì không , anh hiểu chứ ?
Tôi đi nhanh khỏi đó và tôi đang rất tức giận . Tôi muốn đánh cho anh ta một trận , chẳng thể hiểu vì sao tôi lại thay đổi thái độ nhanh như thế .
Cuối cùng , buổi tối cũng đã chuẩn bị xong và tôi nghe nói rằng khách hôm nay là bạn thân và cũng như đối tác làm ăn khá quan trọng đối với ông bà chủ . Và họ cũng đến , tôi hơi tò mò và khẽ nhìn lén từ kẻ hở ở nhà bếp xem đó là ai , tôi đoán là một người phụ nữ xinh đẹp . Tôi khá thích thú khi thấy một người đàn ông trung niên cao ráo và sang trọng theo sau còn có một người , tôi bắt đầu tò mò . Nhưng khi người đó xuất hiện thì tôi lại có cảm giác lo sợ và khá bất ngờ , đó chẳng phải là Myungsoo sao ? Không ai khác , nét mặt đó và nụ cười đó chỉ có thể là Kim Myung Soo mà thôi .
END CHAP
|
|