Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Nước Mắt Của Thiên Thần Sa Ngã | kyoluvjj | 2Won (Monsta x)| Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 17-4-2016 21:52:40 | Chỉ xem của tác giả
- Hyungwon phũ phàng mà rõ ràng vẫn thích thế cơ mà
Đoạn giữ tay lại là nắm tay rồi phải không chị.
Wonho cucheo quá, kiểu theo là theo tới cùng ý >.< Bấn loạn với hai bạn trẻ quá
Ra thêm đi c ơiiii em hóng

Bình luận

won nhỏ trong này thich won lớn đó ,nhưng ko nói thật bao giờ  Đăng lúc 17-4-2016 11:54 PM
cái fic này hop với hai đứa ha ,bởi đinh viết nam nữ mà buộc phải vik hai won .Won nhỏ nhìn vào mún bảo vệ , ngược won lớn đc rùi haaaaa  Đăng lúc 17-4-2016 11:54 PM
- thấy Won có tố chất làm hyung lắm á chị >.< mà hai Won lận =)) HyungWon kiểu bánh bèo e thẹn í  Đăng lúc 17-4-2016 10:58 PM
chệ quyết đinh nguoc lai won lớn  Đăng lúc 17-4-2016 10:53 PM
đoc nhiều chỗ toàn thấy ngược won nhỏ  Đăng lúc 17-4-2016 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 18-4-2016 10:59:40 | Chỉ xem của tác giả

Và em ghé qua
Chúc mừng thớt của chị đã lên sàng.
Em khá ấn tượng với câu mở đầu của chị "Tôi khôi phải gay,nhưng tôi không có cách nào ngừng yêu lấy anh ,kể từ lúc nhìn thấy anh mỉm cười ,trái tim này xác định cả đời có lẽ anh là người tôi yêu duy nhất"
ủng hộ chị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2016 12:00:46 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4  Nói dối-dối lòng -xa cách



Hai năm trôi qua ,cậu dường như đã làm rất nhiều điều trước giờ mà mình chưa làm để mong được nhìn thấy anh,thậm chí ngồi một mình ăn món mì mà anh hay bắt cậu ăn vì anh thích chúng .Nhưng rốt cuộc mọi cố gắng của cậu chỉ đổi lại ký ức và cảnh vật,còn con ngươi kia giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian  .Một lần ngồi ăn mì ,cậu bớt chợt cảm thấy trống trãi, nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống tôi mì đang  ăn lưng chừng của cậu .

Thời gian hai năm không quá dài, nhưngđủđể khiến một ai đó cắm rễ sâu và chắc trong trái tim .Cậu rốt cuộc cũng cảm nhận ra những việc làm ngốc nghếch của mình đó là vì cậu nhớ anh .Cậu nhớ người hay cười ngu ngốc trước mặt cậu,cậu nhớ anh phúc hắc như thế nào khi bắt cậu ăn mì chung ,chỉ vì lý do  thiếu muối đó là :* anh thích chúng*  và cậu phải ăn cùng anh ...Trái tim nhỏ bé như có ai bóp nát,lần ăn mì này cậu tự nhủ phải quên đoạn  ký ức này.

Nó căn bản chính là không nên tồn tại,cậu và anh đáng lẽ không nên gặp nhau,vừa ăn vừa tự nhủ với bản thân như thế,cậu quyết tâm ăn hết tô mì,từ nay sẽ gạt anh ra khỏi ký ức.Chẳng đi lại những con đường anh và cậu hay đi .Đúng cậu quyết tâm như thế,nếu cứ đau dăng dẳng thì thà một đao cắt đứt toàn bộ.


Năm 2003 -vào một ngày hè nóng của tháng tư

Tại trạm xe buýt  gần nhà, lúc bước xuống ,cậu vô tình va phải một người thiếu niên chênh lệch không nhiều,cậu nhìn vị thiếu niên ấy,vị thiếu niên ấy cũng nhìn cậu,trong mắt đối phương chẳng thấy ai ngoài họ.Một cảm xúc đan xen sớm bị cậu phong toả ở trái tim nhỏ bé của mình,lại đang chạy vòng vòng  bát nháo .Cậu không ngờ,cậu không tin,nhưng quả thật vị thiếu niên ấy cứ thế rõ ràng  đứng trước mắt cậu .

Tim cậu đau lắm ,nhưng vẻ mặt vẫn là một biểu cảm lạnh lùng khó đoán ,.Vị thiếu niên ấy chính là Wonho,anh cũng ngạc nhiên vô cùng ,cậu khác xưa nhiều lắm,đã cao gần bằng anh rồi,chẳng giống hai năm trước lùn có một chút xíu .Cậu càng lớn càng xinh đẹp động lòng người .Anh không biết phản ứng ra sao,bởi cảm xúc anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi .Anh đột nhiên cầm tay cậu ,hỏi một câu ngốc nghếch ,để gieo lấy một chút hy vọng khi tương lai chính anh đã huỷ lấy .

”nhóc còn nhớ anh không ?”-nụ cười ngốc nghếch của anh dành cho cậu ngày nào đã biến mất, vẻ mặt bây giờ của anh không khác gì một cái xác không hồn

Cậu  nhìn anh một cách vô cùng lạ  lẵm,không phải vì cậu không nhận ra anh,mà bởi vì trên gương mặt thiên thần kia đã không còn nụ cười sáng tựa như ánh mặt trời .Xung quanh anh chỉ là một bóng tối sâu thâm thẳm ,cậu rốt cuộc không thể xác định được đây chính là anh  hay quá khứ mới là anh . Cậu đau lòng  ,nhìn anh như thế cậu đau lắm,nhưng chẳng hiểu sao gương mặt cậu lại chỉ phát hoạ ra một sự lạnh nhạt  và vô cảm .

Dù trái tim cậu muốn chạm vào người anh,nhưng bản năng lại đẩy cậu ra xa,dù muốn nói cậu nhận ra  anh,nhưng lý trí lại buộc cậu mở miệng thốt ra :

” không !”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ sức huỷ hoại hết mọi hy vong và ánh sáng trong anh,khoảnh khắc đó cậu thấy anh cười,nụ cười của sự tuyệt vọng,  trái tim của cậu lần nữa lại thắt ,nó thắt rất chặt  ,nó khiến cậu như muốn ngừng thở .Cậu thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của anh,câu tiếp theo của anh làm cậu thấy hối hận và ăn năn  :

”cũng tốt,nhận không ra cũng tốt , nhóc về đi ! ”

Anh cứ thế lướt qua cậu, một lần cũng không hề quay lại,đôi mắt đen ấy đã bị làn sương dày đặc che lại, cậu quay đầu nhìn bóng dáng anh dần dần rời xa mình, trái tim thì bảo cậu rượt theo,nhưng lý trí bản năng thì bảo cậu buông tay ,hãy đi con đường ngược lại .Nhiều năm sau đó cậu biết để quên một người là khó như thế nào,nhớ một người nhiều đến nỗi dù có ngủ sâu trong tận cùng của trái tim cũng có thể thức  tĩnh .Nhiều năm sau khi nhìn lại cậu tự dằn vặt trái tim mình,cậu đã luôn hy vọng mình có thể thay đổi quá khứ,năm chặt tay anh, sẽ đổi câu trả lời ,sẽ không nói khác trái tim của mình.Nếu cậu làm khác đi quá khứ cậu đã làm,cậu chắc chắn sẽ không đánh mất anh .



*****


Anh rất mừng vì cậu có thể dứt khoát nói câu :” không ! ” như thế .Vì anh đã rời xa thế giới của cậu,hai năm qua anh đã không có cách nào cùng cậu đứng cùng một thế giới,anh đã tự mình trầm luân vào thế giới bóng tối, thế giới của tội phạm,anh còn cầu điều gì chứ ?nếu cậu ở bên anh,nếu anh còn tiếp tục gieo hy vọng không thực này ,thì  đến cuối cùng người tổn thương chắc chắn rằng là cả anh và cậu .Điều anh không muốn nhất là cậu bị tổn thương và nguy hiểm ,cậu chính là một điểm sáng duy nhất trong lòng anh .

Nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng trong lòng ,anh đổ sụp người xuống giữa dòng người qua lại,đôi mắt sớm bị tầng tầng lớp lớp sương mù che đi ánh sáng , nay càng tối tăm .Chẳng một ai, một vật, một việc gì có thể lọt vào ánh mắt của anh .Hai năm qua anh nhớ cậu biết bao ,nhưng vận mệnh bắt anh phải ra đi năm đó ,anh chẳnghề có sự lựa chọn. Chàng thiếu niên gần mười bốn tuổi phải vật lộn giao chiến giữa một đống ma cô để có thể  giúp băng nhóm leo lên vị trí cao nhất .

Ngày ngày dùng máu và mạng để đổi lấy địa bàn,chẳng mấy chốc chi trong hai năm ,anh đưa băng nhóm Monsta  X  năm nào trở thành một băng nhóm hùng mạnh nhất Seoul,đia bàn cai quản cũng mở rộng ra rất nhiều .Bao gồm sòng bài phi pháp,mại dâm và cả ma tuý .Monsta  X chính là băng nhóm của Shownu , ngày đó đai ca  đã mở lời mời anh cùng đi  .Shownu là một người anh quý trong, nên anh không thể không đi khi đại ca của anh lên tiếng .

Monsta  x  đứng đầu là Shownu , cánh tay đắc lực chính là Wonho anh ,Minhyuk, I.M.Anh được giao cai quản tất cả các quận phía bắc ,lĩnh vực anh cai quản là ma tuý,sản xuất hàng trắng và tung hàng ra thị trường.Một mặt hàng hết sức béo bở cũng là mặt hàng nguy hiểm nhất .Anh tự  tiến cử mình nhận trách nhiệm có thể chết bất đắc kỳ tử  bởi hai bên hắc bạch .



.



Bừng tĩnh khỏi những ký ức trong hai năm qua ,anh tự cười bản thân,gật gù rồi đứng dậy ,anh biết đã đến lúc nên chôn chặt tình cảm này,anh và cậu thật sự không thể nào cùng đứng chung với nhau được,anh rất sợ tổn thương đến cậu.Có lẽ để cậu thuần khiết như thiên thần ,như lần đầu anh và cậu gặp nhau sẽ tốt nhất,cậu chỉ cần sống tồn tại trong trái tim của anh là được .


*BimBim *- một chiếc xe hơi mui trần đắt tiền chạy đỗ ngay trước mặt anh ,còi bấm ,tiếng còi xe chính thức cắt đứt tất cả suy nghĩ  của anh  về cậu.Người bấm còi chính là đại ca Shownu của anh ,lúc đó anh nói anh nhớ cậu,đại ca liền không quản gì,trực tiếp lái xe chở anh từ seoul trở về .

”đại ca !!!!“

“hyung !!!”
-Shownu sầu não ra lệnh

”vâng hyung !”

”gặp nó chưa ?”


”gặp rồi  !”
-anh cười khổ .

”thế sao không dẫn nó theo, không phải ngày nào mày cũng nhớ nó đến nằm mơ cũng gọi nó ư ?”

Anh lắc đầu rồi nhảy lên xe,cài dây an toàn sau đó châm một điếu thuốc ,thổi một hơi cho làn khói lượn lờ trước mặt,ngã mình ra ghế, từ từ nhắm mắt lại rồi anh chỉ nhẹ nói một câu buông bỏ ,cánh tay anh từ nay sẽ không nắm lấy cậu nữa :” không ,em sẽ không gặp nhóc đó nữa .Đây là lần cuối rồi hyungnim !”

Shownu sau đó có hỏi thêm anh vài câu ,anh chỉ đơn giản đáp được,tất cả đều được,bởi vì tuy không gặp lại nhưng cậu sẽ sống mãi trong trái tim của anh .Đơn giản với anh như thế là đủ ,anh không cầu gì cả .Phiêu theo làn khói ,ánh mắt anh giờ thật sự nhắm lại,trong bóng tối khi mắt nhắm lại,anh chỉ khẽ thốt ra hai từ :” tạm biệt  !"


******


Hyungwon trở về nhà,cậu cứ mãi ám ảnh câu nói của anh,cùng ánh mắt tuyệt vọng ấy ,lại thêm nụ cười nhạt khiến cậu đau  đớn vô cùng ,cậu thu mình vào một góc,chẳng thèm quan tâm gì cả,đầu óc của cậu chỉ toàn là khuôn mặt thất vọng ấy .Chưa bao giờ làm gì , mà bản thân cậu cảm thấy ân hận ,nhưng có lẽ hiện tại anh làm cậu cảm thấy ân hận.Cậu ước mình có thể quay lại khoảnh khắc ấy để năm lấy tay anh .

Cậu tự trách mình ngu ngốc đã không  chạy theo giữ lấy bàn tay ấy .Cảm giác lúc đó ,lúc này đều khiến cậu cảm thấy bất an,một linh cảm xấu ùa về trong lòng cậu.Cậu cảm nhận được đây chính là lần cuối họ gặp nhau ,về sau cậu sẽ không còn được gặp anh.Chẳng ai vì cậu mà cười,chẳng ai cùng cậu ăn mì,chẳng ai bước đi cùng cậu,chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lời ,chẳng ai đủ để khơi dậy cánh cửa trái tim  cậu như anh .

Rốt cuộc cậu đã làm gì? cậu đã tổn thương một người.Cậu đã không nói thật lòng mình, càng nghĩ về anh ,đôi mắt đen long lanh xinh đẹp động lòng người của cậu liền ươn ướt ,những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế chảy đầy trên gương mặt non nớt của cậu .

Cậu mỗi ngày đi qua những nơi chứa ký ức giữa anh và cậu , khiến cậu cảm thấy đau ,khó chịu lắm,cậu tự thôi niên bản thân đừng đi nữa, hãy quên đi,hãy coi tất cả như một giấc mộng, nhưng cậu làm không được,cậu cứ đi  ,càng đi cậu càng nhớ rõ .Nhớ rõ cậu lại cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung  ra thành từng mãnh .Mỗi ngày là một cuộc vật lộn tìm cách quên đi anh .

Sau bao nhiêu cố gắng , nổ lực trong  một thời gian vẫn không có cách nào quên được anh .Cậu  tự ngăn bản thân đi con đường anh đã cùng cậu trải qua nhiều kỷ niệm ,thay vì khi xưa cậu đi bên phải,giờ cậu chọn con đường bên trái ,tất cả chỉ cần cậu không chạm,không nhìn,không sờ sẽ không nhớ .Rồi cậu ra sức làm quen thêm nhiều bạn mới,cùng nhau đi chơi,cùng nhau làm đủ việc .Đúng là nỗ lực tự phong ấn của cậu cuối cùng cũng được  đền đáp .Chính thức cất đoạn tình cảm cậu dành cho anh,đoạn ký ức về anh ở một góc tối của trái tim,ví như  chiếc hộp  padora được khoá lại .

Sau bao nỗ lực lẫn tránh những thứ liên quan đến anh,cậu dần dần quên mất đi một đoạn tình cảm này ,cậu cứ thế trải qua  năm tháng của tuổi học sinh.Trong khoảng thời gian năm nhất cao trung  ,cậu cũng có quen vài bạn gái,nhưng cái kết vẫn là tổn thương và chia tay .Cậu dường như đánh mất đi gì đó ,cậu từ lúc quên mất một người cũng là lúc cậu đánh mất nó, sự dũng cảm của mình,bản tính nói năng không sợ trời không sợ đất của cậu .


Trong mỗi cuộc vui cậu chỉ lac lõng hùa theo như một thằng ngốc,đi hoc cậu cũng chỉ im lặng đứng ngoài cuộc tất cả,có lần cậu cũng vì sự im lặng khiến một thằng bạn cũ bị bọn bạn trong lớp cô lập ,cậu đánh mất niềm tin,sự vui vẻ và ánh sáng trong đôi mắt của mình.Năm tháng qua đi với cậu chỉ có đi hoc ,đi về lên mang và đi làm thêm  .Ngày đổ đại học,cậu  từ biệt mọi người ở nhà để lên Seoul ăn học .

Bốn năm tiếp theo ở trường đại học  ,quãng thời gian đótrôi qua một cách bình thường và nhàm chán,dường như ở cậu chẳng còn hứng thú vớ bất cứ thứ gì .,Bạn bè rủ cậu đi chơi đi nhậu,cậu cũng khéo léo từ chối.Cậu luôn cảm thấy mình như vô hình ở mọi cuộc vui, riết rồi cậu sợ chốn đông người,sợ tất cả, cậu tự thu mình lại .

Năm 2013 -cậu tốt nghiệp và đi lính theo chế độ  của quốc gia .Năm đó cậu hai mươi ba tuổi .

Lúc cậu hai mươi ba tuổi,quyết chí nhập ngũ sau khi học xong thì anh ,một chàng trai hai mươi sáu tuổi vừa hoàn thành nghĩa vụ với đất nước,anh xuất ngũ,cậu vào trại,cùng một ngày,cùng một chỗ .Nhưng họ chưa một lần chạm mặt nhau,dù rằng ở rất gần .Anh được đai ca và các thuộc hạ mở tiệc ở một hàng Trung Hoa nằm trên con đường đắt đỏ nhất,anh  đã thay bộ quân phục của mình bằng một chiếc áo áo thunmàu  trắng ,bên ngoài là chiếc áo khoác da bóng màu đen đầy cá tính.Trước ngực anh đeo một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá,nó nhắc nhở anh phải khoá trái tim mình ,cuối cùng là  chiếc  quần Jeans  rách cá tính ,cùng đôi giày boots nam cổ cao màu nâu nhạt  , tôn lên vẻ nam tính trải đời của anh .Năm tháng trong quân đội khiến làn da trắng của anh đã nhuộm thành một màu nâu sôcôla ,cơ bắp cũng săn chắc hơn .

”mừng cậu trở về !“-Shownu khai tiệc

” Wonho hyungnim!-thuộc hạ dưới trướng của anh cuối chào .

Anh đưa tay ngoắc thuộc hạ ngồi xuống,vẻ mặt  thì như năm nào vẫn trầm tính ít nói , có khác chính là những nét trên cơ thể và khuôn mặt này đã rò ràng ,nó  làm anh trở thành một người đàn ông quyến rũ mị hoặc Mọi người nâng ly chúc mừng anh giải ngũ ,có thể trở về băng nhóm .Anh cụng hết ly này đến ly khác,dường như ly rượu nhỏ không đủ,anh cầm nguyên chai rượu mạnh trên bàn cứ thế tu một lượng khá lớn mới buông tay .

“sao mày uống nhiều thế thằng kia ?”-I.M hỏi

”đừng uống nữa,mày nói mày không thích uống rượu mà .?”-Shownu giựt lấy chai rượu mạnh ấy .

”đai ca , em nghe nói rượu có thể giải sầu giúp mình quên đi những gì mình muốn quên phải không ?nhưng vì sao em vẫn có thể nhớ rõ như vậy ?”

”mày lại nhớ thằng nhóc đó ?”

”em ngốc lắm đúng không ?”
-anh cười nhạt  một cách thảm hại nhất .


Anh cứ nghĩ chỉ cần để cậu ở trong tim là được ,anh nghĩ thời gian có thể chữa lành tất cả mọi vết thương,nhưng vì sao những gì xảy ra trong quá khứ,bao gồm xuất thân dơ bẩn này ,và cả cậu anh đều không thể quên ,anh rất muốn bây giờ trở về Gwangju để gặp cậu,anh muốn biết mười năm qua cậu sống như thế nào?có gặp được một người bạn gái tốt không ?nhưng anh sợ thấy cái cảnh cậu vui cười đi bên ai đó .

Anh sẽ  thật sự chết nếu như cậu đi bên ai đó,anh thật sự chết nếu anh biết cậu đã yêu ai đó mà không phải là anh ,anh sợ rằng nếu gặp nhau anh sẽ không thể kìm chế mà tổn thương váy bẩn cậu ,để cậu rời bỏ thế giới ánh sáng mà bước chân vào thế giới bóng tối.Nơi anh đang cô độc đứng một mình,anh nhớ cậu nhưng lại không muốn tìm cậu,vì cậu và  cũng vì anh .Chính như thế trong mười năm qua anh vẫn cứ tự tra tấn con bản thân .

Đêm đó anh được diều về tổng căn cứ của nhóm, nơi xa hoa nhất,sầm uất hoa lệ nhất ở Seoul, mọi người cuối chào đại ca ,anh được dìu vào căn phòng tốt nhất,được mọi người săn sóc tận tình ,tất cả cùng nhau đứng nhìn anh rồi thở dài

*thở dài x n *

Họ chứng kiến khuôn mặt quyến rũ ấy đang khóc,bờ môi trái tim ấy đang lẩm bẩm nói sảng :” Nhóc không gọi hyung được sao ?” “không ưa nhau sao gặp nhau hoài ?””anh nhớ nhóc lắm,anh phải làm sao ?”

Những người thuộc băng nhóm Monsta X, họ xem những thành viên  đều là gia đình,nên khi nhìn gia đình mình trong mười năm qua cứ tự thu mình rồi huỷ hoại bản thân.Nào là cứ một món ăn hoài,nào là uống rượu uống đến muốn cháy gan cháy ruộ và cả hút thuốc, nếu làm việc thì thôi,còn nếu rãnh rỗi  thì anh hút cả chục gói trong khoảng thời gian rất ngắn,anh đây là tự muốn huỷ hoại mình,tự tra tấn mình .

Nhìn anh tự tra tấn mình như thế,anh em trong băng nhóm không đành lòng,rất muốn đi về Gwangju bắt thằng nhóc ấy lên Seoul để tống vào lồng ngực anh .Nhưng khổ nỗi mười năm qua anh luôn căn dặn không ai được đụng đến cậu,nếu không dù là ai, anh  cũng sẽ không  tha .
.
*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 20-4-2016 21:34:26 | Chỉ xem của tác giả
Sao mà Hyungwon phũ vậy kb   
Mà Wonho sau ngàn ấy năm trời vẫn thích Hyunggie thao -.- thật là lỡn mợn quá mahhh
Lại còn tra tấn bản thân nữa cìa -.- dã man quá chế ơiiiii
Hóng quá, ra nữa đi chị <3 mong màn tái ngộ của hai ảnh sau ngần ấy năm >.< Awww

Bình luận

nhưng vẫn là cái kết se .Nhưng là SE của He  Đăng lúc 20-4-2016 10:58 PM
:)) đúng rồi c . cho hai đứa nó hạnh phúc xíu hihi :))  Đăng lúc 20-4-2016 10:24 PM
Nhưng giờ sửa lại 1 chút ,hường hơn 1 chút, ít ra cái kết tốt đep cho hai đứa.  Đăng lúc 20-4-2016 10:23 PM
lần này ss làm kiểu mới.He lồng trong SE.Ban đầu đinh chuẩn SE năng cho cái kết  Đăng lúc 20-4-2016 10:23 PM
-.- thật là Hyungwon quá phũ mahh. dự là ch thấy HE mà SE đã ngập mặt rồi :((  Đăng lúc 20-4-2016 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2016 23:40:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5  Mười Tám Năm .


Ngủ một mach đến  chiều hôm sau thì anh tĩnh dậy,cơn đau đầu ùa về,anh đưa tay xoa xoa vầng thái dương. Đột nhiên  bên ngoài cửa mở ra,rất nhiều người đi vào để chuẩn bị phục vụ cho anh.Nhưng đều bị đuổi ra,anh  luôn tự một mình chăm sóc lấy bản thân.Mười  năm qua ,cậu duy nhất là người được chạm vào anh .Anh rất mẫn cảm, những ai chạm vào anh đều cho anh cảm giác dơ bẩn,vì thế anh luôn giữ khoảng cách .Cậu luôn là ngoại lệ ,anh như thằng ngốc cũng là do ngoại lệ như cậu ban cho,nhưng anh rất vui vẻ vì đã quen biết cậu, những lúc  bản thân anh không biết mình tồn tại trên thế gian này vì việc gì ,thì cậu chính là điều duy nhất giúp anh vượt qua cơn khủng hoảng.


*Reng *-điện thoại anh reo,đầu dây bên đó chính là Kihyun,em họ của anh .


” alô?”


”hyung,về rồi ư ? Em đang ở Seoul, có rãnh đi ra nói chuyện.Mười năm rồi không gặp,thằng em này nhớ hyung nhiều lắm !”
-làm nũng


Cau mày suy nghĩ ,anh quyết đinh gặp em họ mình,bởi anh muốn biết chút tin tức về cậu từ em họ,hy vong dù chỉ là một tin tức nhỏ nhất .


”ở đâu ?”
-nói ngắn gọn .


*****



*cà phê RUSH*


Anh trong chiếc áo khoác bomber màu  lính bạc,bên trong vẫn là chiếc áo thun có nón màu  đen,đội nón lên ,anh nửa che nửa lộ phần khuôn mặt của mình,tạo  một cảm giác vừa lạnh,vừa ngầu,làm người ta sợ hãi .Nhưng vẫn ngoái đầu nhìn anh một cách say sưa .Anh như thế sớm khiến cậu em của mình nhận không ra,nếu anh không bắt chuyện trước,cậu em họ của anh nào biết anh là anh của mười năm trước.


Anh trong trí nhớ của cậu tuy trầm lặng,tàn nhẫn nhưng ít ra khí tức xung quanh vẫn cho biết anh là một con người.Thế mà bặt vô âm tính mười năm,anh của bây giờ chẳng khác nào một ác ma địa ngục* -cô độc -lạnh lẽo *,nhưng cậucũng phải công nhận  rằng anh của cậu bây giờ rất đàn ông,rất cool .


”trở về nhà đi hyung !”


Ngã mình ra ghế,cười nhếch môi rồi đưa tay châm lửa cho điếu thuốc vừa lấy ra từ hộp ,thả một làn khói mập mờ ảo ảo bay lượn xung quanh,anh phiêu theo nó như chính cuộc đời của anh .Quay về ?anh có thể quay về sao ?bàn tay này đã bị váy bẩn thì còn có  thể quay về?Huống hồ quay về ở nơi đó ai sẽ đợi anh ?cha anh ?hay mẹ anh ?


”mày đừng nói lời thừa nữa,tao ở đây sống rất tốt,nói với ngoại và dì đừng lo!”


Suy nghĩ gì đó,rồi từ trong túi áo lấy ra tấm sec,anh ký tên vào đó rồi thảy cho em họ của mình,con số thì anh không đề ,anh bảo cậu muốn bao nhiêu thì đề vào đó.  Một nửa cho cậu,còn lại cho dì và ngoại,đó là cách đền đáp mấy năm đó họ cưu mang và đối xử  rất tốt với anh,mặc cho xuất thân dơ bẩn của anh. Em họ anh không chịu lấy,cứ muốn anh quay về,nhưng anh có thể quay về sao ?anh nói anh không về.Ngày đó ra đi anh đã hoàn toàn cắt đứt toàn bộ,dù sau này có thế nào thì tất cả đều là người xa lạ,anh không còn là anh ,cháu trai gia đình họ Shin.


”cất đi nếu mày còn coi tao là hyung!”


”nhưng.”



”nói nhiều quá, anh mày nóng rồi đó?”-
nhẹ nhàng phun ra từng chữ với khí lạnh bức người.


Kihyun sợ hãi với cái khí thế áp đảo ấy,cậu nhanh cất tấm phiếu vào trong người , lúc sau anh có hỏi cậu về cậu nhóc ,mà theo cậu là nó rất có ý nghĩa với anh .Nhưng tiếc thay cậu cũng chẳng biết tí gì về nó ,điều duy nhất cậu biết rằng thằng bé hình như không còn ở GwangJu, biết sao trả lời đó ,trả lời xong thì cũng phắn nhanh nhất có thể .Anh bần thần với câu trả lời của em họ về nhóc của anh,qua một khoảng thời gian anh mới rời khỏi quán cà phê RUSH.


Anh là một người mê tốc độ thích cảm giác mát lạnh đến từ chiếc mô tô ,dường như xe hơi là quá rộng với một kẻ cô độc luôn thích một mình nhu anh, nên trong mười năm nay chiến mã của anh là chiếc mô tô màu đen,một màu tối tăm như chính con người anh.


Chay một mạch đi  ra biển ,dừng xe ,Anh thả mình nằm xuống,để cơn lạnh cùng những cơn sóng bao quanh lấy thân thể này .Ngước mặt nhìn bầu trời xanh ngắn kia , tự do anh không thấy ,hy vọng anh không thấy ,tương lai anh cũng không thấy ,thứ anh thấy duy nhất chính là hình dáng của cậu lần đầu khi anh gặp, xinh đẹp và lạnh lùng.Nhưng lại khiến trái tim đông cứng vì lạnh của anh cảm thấy ấm áp .Anh đưa bàn tay ra khoảng không trước mặt như muốn chạm vào khuôn mặt mơ hồ ảo ảnh của cậu .


Chạm lấy,bắt lấy .tất cả mọi cố gắng của  anh , đổi lại chỉ bắt được hư không  . Cậu chẳng còn ở lại Gwangju,anh và cậu thật sự không còn và không thể gặp lại nhau rồi,đoạn tình duyên này có lẽ phải đứt thật rồi.Nghĩ đến thế dù có chuẩn bị bao lâu đi nữa,trái tim anh cũng vẫn không thoát khỏi cơn đau đớn.Anh cảm thấy hối hận quá, nếu như năm đó mặc kệ bắt cóc cậu đi,có phải trái tim này đỡ khó chịu hơn không ?


Lấy điện thoại ra ,anh  nhấn nút  gọi vào  số quen thuộc, trên màn hình hiện lên cái tên *Shownu*


” gì thế Wonho?”


”hyungnim, em sẽ đi Hồng Kông !”



”tại sao quyết định đột ngột thế?chú mới về mà?”


”anh còn nhớ không ? Em đã từng nói  hàng tốt về đó ,em muốn qua tham khảo ,nếu có thể em muốn lấy được công thức chế biến ra loại hàng tốt nhất từ  xã đoàn Star!”


nhưng mày phải bán mạng ít nhất năm năm đó,xã đoàn Star không phải dạng vừa đâu !”


”em có gì phải sợ,sẵn em sẽ tìm thêm mối buôn bán lô vũ khí lớn từ trung đông đến luôn,bên đó là một thi trường hội tụ tất cả, nếu em không đi thì bỏ  lỡ cơ hội tốt cho băng nhóm chúng ta !”


”nhưng anh sợ chú mày !.”


Wonho cười gượng tiếp lời :” nếu em còn ở đây nữa em sẽ nhớ nhóc ấy đến chết mất,em đã từng nói em sẽ không bán trái tim mình cho bất cứ ai,nhưng làm sao đây khi em lỡ bán cho nhóc ấy !”


”Wonho!”-ngập ngừng lâu lắm ,Shownu đại ca mới lên tiếng


”vâng hyung !”


”nhất định chú phải trở về !”


”cám ơn hyung,đặt vé sớm nhất vào ngày mai cho em anh nhá !!! Em muốn đi ngay , Nơi này em nên bỏ nó ra đi một thời gian !“


”anh biết rồi,có lẽ như thế sẽ tốt cho chú !”


... Tút.Tút..Tút *Cúp máy *


Năm 2013 -Tháng bảy,  trời đã bắt đầu se lạnh,  còn có chút mưa rào nhẹ .  Ngày hôm anh xuất ngũ  ,chính thức trở về,cậu đeo ba lô đi đến trại tập trung một cách lặng lẽ chẳng cần ai đưa tiễn.Ngày anh cô độc kéo  chiếc vali xanh nhạt giữa sân bay quốc tế Incheon để đi Hồng Kông,cậu ở trong trai đã được hai ngày,đang dần thích nghi với cuộc sống mới.Chạy bộ xung quanh sân tập giữa cái nắng trưa ,cậu ngước nhìn bầu trời,đôi mắt đen long lanh của cậu liền thấy một chiếc máy bay xoẹt ngang qua .


Cậu khựng lại,đôi mắt của cậu không thể hiểu vì sao không có cách nào  để ánh nhìn rời khỏi  chiếc máy bay đó ,trái tim cậu không buồn nhưng không hề vui,nó mang cho cậu một nỗi niềm trống trải.Dường như cậu đã quên đi một điều vô cùng quan trọng .


”Hyungwon!”-bạn nhập ngũ chung hỏi thăm khi thấy cậu cứ như người mất hồn


”?” -cậu vẫn còn đang mơ màng .


”bệnh sao ?”


Cậu lắc đầu,rồi sau đó tiếp tục chạy,mặc dù khuôn chân mày cứ thay nhau  cau giãn,cau giãn liên hồi .Trên máy bay ,Wonho nhẹ nhàng gỡ mắt kính ra,chỗ ngồi của anh sát ngay cửa sổ ,quay ngoắt ra ngoài,nhìn bầu trời xanh ,anh thở dài thốt ra hai từ :” tạm biệt “


Lần này  rời khỏi Hàn Quốc,anh đi một chuyến đi dài đến tám năm, anh là người của Monsta  X gởi qua để hợp tác mối làm ăn giữa hai bên  .Trong những đầu đến Hồng Kông điều anh phải học chính là bắn súng ,ở Hàn anh chỉ dùng loại súng ngắn, qua đây anh được đại ca của xã đoàn thuê người dạy cho cách dùng súng  dài và thậm chí cả lựu đạn và cách đánh trận,anh rất thông minh,chỉ trong một năm ,anh trở thành tay súng thiện xạ nhất xã đoàn Star .


Trong một lần chơi đánh trận giả ở tân giới ,đại ca xã đoàn đã đứng quan sát một bên,có vẻ lão rất hài lòng năng lực chiến thần mà lão mời về .Trong hơn mười năm qua lão đều nghe tiếng của anh,nổi danh cầm  từ năm mười ba tuổi là một chiến thần chưa biết chịu thua là gì,mười bốn  tuổi cùng đại ca lên Seoul,trong hai năm khiến băng nhóm tép riu Monsta  X trở thành băng nhóm hùng mạnh nhất đất nước Kim Chi ấy .


Nhiều lần gởi thư mời anh qua với cái già không nhỏ,còn hứa cho anh tham gia những trận giao dich và chiến đấu về mối làm ăn  về mặt hàng béo bở   "ma tuý tổng hợp " ,đúng lĩnh vực của anh .Mời suốt  mấy năm ròng rã ,cuối cùng lão cũng mời được anh qua bên này giúp sức với chi phí không hề rẽ  .


Năm 2014 -Một năm cậu nhập ngũ ,còn anh hoàn thành tương tác tất cả những gì mình phải học,anh được đại ca dẫn vào xã đoàn chính thức giới thiệu anh em chú bác.Rất nhiều nhiều người có vẻ không thích một đứa ngoại quốc như anh xuất hiện ở đây,và bọn chúng hình như cũng không hề tin lấy tài năng của anh  :


”đại ca !anh không lầm chứ?hắn được sao ,nhìn ẻo lả thế kia ?”


Lão đinh mở miệng,thì anh rút súng bắn một phát lên trần nhà không chút kiêng nể,sau đó cởi chiếc mũ của áo khoác xuống,để lộ hoàn toàn khuôn mặt sát khí của mình.Ở thế lực  ngầm này,nếu mình không đưa ra tài năng của mình,thì chính là không có cơ hội đạp những ai khinh thường mình xuống .Ánh mắt lạnh ,cùng khí tức bức người, thêm đôi mắt được kẻ viền đậm.Anh cho người khác cảm giác chính là một thiên thần biến thành một ác ma.*Thiên thần  sa ngã *  đep đẽ nhưng đáng sợ.Anh  chính là làm chủ khí tức xung quanh mình .


Rất nhiều khẩu súng của đàn em của tên vừa nói ra câu tin tưởng anh ,nhếc môi cười khẩy ,anh tuyên chiến :” muốn biết thế lực của tôi ra sao ,anh có thể cùng tôi đọ súng,coi ai bị bắn mà vẫn đứng im  !”-nháy mắt mị hoặc đến nổi cả da gà .


“mày tưởng tao không dám hả thằng Hàn quốc?”-hắn  lên tiếng đáp trả, từ sau quần rút ngay khẩu sùng chỉa thẳng vào mặt anh, cả hai mặt đối mặt chẳng chút ngao ngán.Các chú bác cũng đồng ý với lời thách đấu này, bởi vì Star không thể đặt vào tay không có năng lực và người ngoài.Nhưng  về vấn đề người ngoài có thể loại trừ,vì mối quan hệ hợp tác giao ban giữa hai băng nhóm.Nhưng về năng lực thì cần phải kiểm tra một chút .


Căn  cứ - nơi các anh chi em trong xã đoàn hội họp để bàn giao việc làm ăn, rồi đưa ra những cách  có lợi nhất, được xây theo phong cách nhà cổ trung quốc, nó là một dang lối kiến trúc tổng thể hình chữ U, các cột trụ của các tường thành đều bằng gỗ lim loại thương hang.Ở đây quyền quyết định nằm ở các chú bác lớn tuổi.Nhưng thực lực nắm quyền chi phối là người đứng đầu xã đoàn do chính các chú bác bầu vào chiếc ghế tối cao đầy gánh nặng nhưng quyền lực vô bến .


Và anh lẫn kẻ xem thường năng lực anh chuẩn bị  thi đấu ở sân trước của căn nhà. Nòng đạn được cả hai lên một cách nhanh gọn ,xung quanh chính là mọi người trong xã đoàn .Hắn kẻ đối đầu với anh cười đểu rồi chọc khẽ anh :


” bây giờ hối hận còn kịp !”


* hừ *-anh chỉ có cười khinh bỉ .


Bốc thăm và anh là người đứng im đầu tiên để cho hắn bắn.Hắn cầm cái thăm trong tay miệng cười ngoắt nghẻo không dừng lại,còn anh vẫn là bộ dạng lạnh lùng chẳng thèm quan tâm,anh cởi áo khoác bên ngoài xuống,trên người chỉ là một áo thun trắng mỏng,còn hơi  cũ ,có một chút rách và chiếc  quần jeans ngã màu rách te tua  ,trước ngực vẫn là sợi dây chuyền hình chiếc khoá treo lủng lẳng .Mái tóc nhuộm khói  bạc trước khi đi ,bao nhiêu đó  đủ làm cho anh trở nên nổi bật bởi không gian lạnh của cái chết bao quanh lấy anh .Cái khí tức từ con người anh toát ra khiến không ít người ở đây phải lạnh sống lưng.


Đứng im lặng và kiên định,ánh mắt đen xoáy vào đối phương,khí tức bức ra là một cỗ ngạo khí cao ngút trời .Không phải tự nhiên anh có thể leo lên được vị trí cao ở băng Monstar X,tất cả đều là có năng lực thật sự ,cùng với cái đầu không sợ chết.Bên kia đối phương  khi lúc bắt đầu thì hăng hái tự tin và còn ngạo ,nhưng qua một thời gian chọc khe khích tướng mà anh vẫn bình tĩnh,còn nhìn hắn bằng đôi mắt đen xoáy y,hắn  đã dần cảm thấy sợ hãi vô cùng .


*cầm súng *-đưa lên trực diện mặt đối mặt với anh .


một..haiba ...do dự rất lâu để  khiến anh tự mình nhận thua, nhưng ngay  cả phản ứng anh cũng chẳng có,nói chi đến mở miệng nhận thua,là hắn quá nghĩ nhiều rồi .Dứt khoát bắn,hắn tin anh chỉ làm vẻ ,chỉ cần đạn bay đến anh sẽ tránh, nào ngờ anh không hề tránh, viên đạn cứ thế nghiễm nhiên bay trúng vàovai phải của anh.Thật lạ là khi viên đạn cắm sau vào bờ vai ,anh chỉ hơi cau mày lại,sau đó tất cả đều trở lại bình thường,dù rằng bờ vai ấy không ngừng  chảy rất nhiều  máu .


Anh khẽ liếc nhìn vết thương,rồi nhoẻn miệng hoạ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh  :” giờ thì đến anh rồi đúng không ?anh cũng nên đứng vào chỗ tôi mới công bằng ! ”-anh rõ ràng nói rất bình thường ,nhưng hắn lại run  lẩy bẩy .Hắn chần chừ ,hắn bất động,đại của xã đoàn Star ra lệnh hắn phải thực hiện giao kèo :


”Alin !”


Hắn chậm chạp bước vào đúng vị trí của anh,hắn nhìn anh chẳng khác nào hắn đang nhìn  thấy quái vật ,hắn  sợ hãi dù cố gắng trấn tĩnh cỡ nào,cuối cùng hắn khuỵ xuống nhân thua,từ đó anh được nâng cao địa vị trong xã đoàn,chính thức trở thành trợ thủ cho đại ca của xã đoàn .Mọi người cũng tin anh là một chiến thần,một quái vật và cũng là một ác  ma đội lốt thiên thần .


Năm tháng lại trôi qua thêm một năm,cậu xuất ngũ trong cái giá rét của tuyết.Nhưng lạ thay cái lạnh này chẳng hề lạnh như  trái tim của cậu đang  lạnh  vì một điều gì đó mà cậu đã quên .Ở Hồng Kông không hề có tuyết,nhưng không khí mùa đông,lễ hội  thì  cũng không khác gì Hàn Quốc .Giữa lễ hội giáng sinh,anh cùng đồng bọn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm,cướp đi số hàng giao dich của bọn Hà Lan và bang Búa sắt


2015 -Tân giới Cửu Long


Trên con đường lớn,có một chiếc xe đang ra sức trốn thoát hai ba chiếc xe đằng sau, một  người đàn ông đeo mặt nạ,tay cầm súng AK dài lớn đang  nã đạn vào những chiếc xe đằng sau .Và người đàn ông đó cũng phải tránh né từ những viên đạn dội ngược lại .Họ cứ thế rượt đuổi trong làn đạn qua hết mười mấy con đường ,cho đến khi trốn thoát ở một rừng rậm ngoại thành .Chiếc xe là loại xe ăn cắp với biển số xe giả,sau khi tẩu thoát với lượng hàng trắng ngon từ bọn Hà Lan .Những người trong xe nhảy xuống ,trong xe gồm một  quái xế lái xe ,một người dò đường và hai người phụ trách thiện xạ .


Ngọn lửa bốc lên cao ,nó mạnh mẽ quật chiếc xe giữa vòng xoáy  của biển lửa ,bao trọn rồi nuốt lấy . Sau khi chứng cứ duy nhất bi huỷ , người đàn ông đó cùng mọi người từ từ tháo gỡ chiếc mặt nạ ra ,tay thiện xa bắn súng AK điêu luyện lúc nãy không phải ai người nào  khác mà chính là anh .



*****



Cậu vừa xuất ngũ được vài ngày,đang cùng bạn bè tụ họp ăn thịt nướng thì được một người giới thiệu và đưa cho cậu tấm danh thiếp :


”cậu  rất phù hợp với tiêu chí công ty chúng tôi đề ra, không biết cậu có thể  bớt chúng thời gian vào ngày mai đến công ty S.E.S để casting thử ?”


Người đưa danh thiếp cho cậu chính là tổng giám đốc phát triển tài năng,cậu cầm lấy danh thiếp,rồi gật gật đầu,cậu nghĩ đi đến cũng không mất gì,  thế rồi nhất quyết đồng ý luôn.Hôm sau đi tới casting,cậu nhanh chóng được chọn bởi khuôn mặt  tựa như thiên thần,cộng thêm đôi mắt của cậu lúc nhìn gì đó cực kỳ thu hút đối phương.Cậu chính thức ký hợp đồng và debut làm viên với vai trò diễn viên thần tượng làm bước đệm .


Tác Phẩm đầu tiên của cậu chính là Hoa Sau Ánh Mặt Trời , kể về *một người đã đánh mất thứ quan trọng của mình mà bản thân không nhận ra,trở thành một con người lạc lõng,cũng may thay cuối cùng nhân vật nam chính cũng tìm được thứ mình đã đánh mất .*


Ngày khai máy cho bộ phim cũng đã đinh xong ,chỉ chờ nhân vật trong bộ phim được casting hết  là có thể bấm máy .Lễ ra mắt đoàn làm phim,chính thức cúng  tổ nghề để xin phép bắt đầu quay là  khoảng  ba tháng sau ngày cậu nhận được dự án, đó là vào  một ngày đầu tháng 5,khoảng thời gian tuyệt đẹp để quay phim.Bộ phim được quay xong và đóng máy là vào khoảng tháng 9.Tuyết lúc này cũng bắt đầu rơi .Phim của cậu nhanh chóng trở nên hot ,bởi kich bản tuyệt vời,cùng diễn viên quá xuất sắc .


Lúc giao lưu cùng fan cậu cũng kể ra rằng mình giống với nam nhân vật chính đến 90 % ,nên không  quá  khó để hoá thân vào .Từ một thần tương nổi tiếng qua bộ phim Hoa  Sau Ánh Mặt  Trời ,và nhiều tác phẩm hay  khác,cậu nhanh chóng trở thành nghệ sĩ đáng chú ý ,từ lĩnh vực phim truyền hình,cậu thăng tiến lên lĩnh vực phim điện ảnh .Mấy bộ phim điện ảnh của cậu gặt hái rất nhiều  thành công,danh tiếng liền bắt đầu bay xa ra khỏi biên giới đất nước kim chi,vương tới Nhật,Trung và thậm chí nhiều nước châu á khác .


Khổ nỗi ,dù cậu có thành một diễn viên  xuất sắc nhất đại Hàn ,và tẫm cỡ Châu Á,mọi nơi trên thế giới đều cập nhật và chiếu các cuộc phỏng vấn liên quan đến cậu.Nhưng anh ở Hồng Kông lại chưa mộtlần nghe tin tức về cậu, không phải vì  ở đó không thịnh phim Hàn mà là có chiếu nhưng anh lại không thèm để ý quan tâm,dù rất nhiều lần anh đi ngang qua nó .Một lần đang đang ngồi ăn  thì  đằng  sau bàn anh có hai thanh niên đang mở điện thoai  xem  thông tin về cậu.


Anh chỉ chăm chú ăn rồi thở phì phào điếu thuốc,mặc cho ai đó cứ  luôn khen cậu ,dường như tai anh từ sớm đã không còn nghe bất cứ điều gì, đôi mắt anh cũng chỉ còn tồn động lại khoảng không của chất trắng ,tiền, gái mại dâm súng,máu và chết chóc .


Mãi  đến năm 2021-khi anh đã là một người đàn ông ba mươi bốn tuổi,cái tuổi không còn gì là nhỏ,có thể nói là đi gần hết một phần ba cuộc đời ,anh rời  xứ sở xa hoa của tội phạm quốc tế,chính thức lên đường trở về cố hương sau khoảng thời gian dài .Ngày lên máy bay ,anh vẫn chọn chỗ cánh cửa sổ để ngắm bầu trời xanh tự do và cô đơn kia .Vận mệnh trêu đùa, trên chuyến bay ấy còn có cậu, người mà suốt mười tám năm vẫn luôn ngự trị trái tim anh .


Cậu là độc dược đã cắm sâu trong trái tim của anh ,chỉ có điều sau  tám năm sống ở nơi đất khách,anh có thể luyện được cách kìm hãm cơn đau khi nhớ về cậu . Suốt chừng ấy năm,anh vẫn không hề yêu lấy bản thân mình, nơi nguy hiểm anh xung phong đi làm,cơn lạnh đầu mùa đông dù ở Hàn hay là Hồng Kông anh vẫn ăn mặc mỏng manh,để cái rét xé toạt tấm thân cô độc này .Chỉ có cách hành hạ thân thể này,anh mới  cảm thấy dễ chịu nơi trái tim.


Anh nhìn ra cửa sổ ,còn cậu ở dãy bên kia thì đang đọc sách ,nhiều năm qua,cậu dần dần rất thích đọc sách ,dù nó có hay hay dở cậu vẫn đọc như một thói quen ,cậu chẳng cho mình rãnh lúc nào.Bởi vì khi không làm gì,tim cậu có một cảm giác trống trải đến đáng sợ ,điều đó làm cậu khổng hiểu, và  cậu sợ cảm giác đó .


Sân bay quốc tế Incheon-


Máy bay đáp xuống,anh ở đầu cửa nên anh đi xuống trước cậu một khoảng thời gian ngắn ,anh vô làm thủ tục lấy hành lý trước cậu .Anh đứng ở quầy số một ,thì cậu ở quầy số ba ,anh và cậu chỉ cách nhau một quầy và một người.Chưa lúc nào mà anh và cậu gần nhau như thế,nhưng một lần nữa cả anh lẫn cậu lại vô duyên với nhau ,khi anh rời đi quẹo trái,cậu rời đi quẹo phải .Lúc rời khỏi nơi cách ly là cậu ra trước anh,nhưng vây quanh cậu rất nhiều fan xin chữ ký và chụp hình .Họ hô tên cậu :” Chae Hyungwon !”


Anh từ sau đi lên và lướt qua cậu,trực tiếp ngồi lên chiếc xe hơi màu đỏ của Minhyuk,chiến hữu nhiều năm của mình .Anh  sau khi bỏ hết hành lý mình ra cốp sau thì nhanh đi lên trước ngồi .


đã lâu không gặp ,Wonho hyung !”


”cậu sống tốt chứ ?”


”mọi người vẫn tốt,đại ca rất nhớ anh đó !”


”tôi biết rồi !”



Xe  rất nhanh lăn bánh,nó chạy lướt qua dòng người đang vây quanh cậu,anh có nhìn thấy ,nhưng cái anh thấy là những tấm bảng ghi tên được fan  lắc lư .Anh  thấy được chính là nhờ sự chú ý tinh mắt của Minhyuk,khi mà cậu đột nhiên hét lên :


”ể có ngôi sao kìa ,có lẽ anh đi cùng với ngôi sao không chừng đó !”



Anh  liếc nhìn thấy cảnh tượng đó,rồi lạnh lùng quay đầu đi ,anh không hề biết người anh thương nhớ suốt mười tám năm đã và đang đứng đó .Sau khi anh rời đi không bao lâu,thì quản lý ở Hàn của cậu cũng có mặt,họ nhanh chóng giải vây cho cậu  ,đưa cậu ra xe .Trước khi lên xe,cậu quay người cuối chào 90 độ.


” chào mọi người ,hẹn gặp lại !”


*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 25-4-2016 21:58:05 | Chỉ xem của tác giả
- Ôi mama -.- tại sao đến nă 2021 rồi mới gặp lại được nheo dậy huhu -.-
gặp rồi thì táp ngay đi chứ e đọc mà lòng nôn nao
Mau viết thêm đưa đẩy tụi nó đi chị ui ahuhu.

Bình luận

hum nay mới ngoi vik chap 7. Nên có lẽ mai post chap 6, chap 7 moi gap lai nhau.^^ 18 năm ác ko ta  Đăng lúc 25-4-2016 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2016 23:20:22 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6:
Chiếc hộp Pandora mỏ khoá
.


*Rắc * -Trong màn đêm tâm tối ,ở đó có một chiếc hộp xinh đẹp lấp lánh bởi ánh vàng hào quang .Giữa hộp có một  ổ khoá ,trong lúc đó tự nhiên ổ khoá lại bị gãy, kéo theo đó  chiếc hộp đã mở ra .Chiếc hộp pandora tượng trưng cho biểu tượng chứa đứng ký ức đau lòng muốn quên đi,một khi đã khoá ký ức đó không làm gì được bạn, nhưng khi ổ khoá bị bẽ gãy,ký ức của quá khứ sẽ trở về .Nó sẽ không bao giờ có thể bị phong ấn lần nào nữa.Nó sẽ xâm lấn chủ nhân của mình, ngày ngày nuốt lấy đi sức sống của chủ nhân .

*Mở mắt * -Ở hai nơi khác nhau, nhưng cũng là trong thành phố Seoul, cậu lẫn anh đột nhiên ngồi bật dậy bởi giấc mơ kì lạ về một chiếc hộp.

*Reng Reng *- Cùng một lúc ,cùng thời điểm  điện thoại của anh lẫn cậu đều reo lên .Hai người đều bắt máy rất nhanh .

”Alô !”

” đại ca !”, “ma ma !”

”em biết rồi,em sẽ đến ngay ,cám ơn đại ca  !”,” con định hôm nay sẽ về Gwangju !”



..


*cụp * -hai người gác máy, rồi đi  vào phòng  thay đồ .

*****


Tổng căn cứ của băng nhóm Monsta x , tám năm trước anh đi nó vẫn thế, tám năm sau anh trở về vẫn thế , nơi của anh trong căn cứ vẫn được đại ca dọn dẹp chờ anh quay về ở.Nhưng tiếc rằng anh không thích ở một nơi sang trọng,nó chỉ làm anh cảm thấy bản thân mình quá dơ khi đứng một nơi sạch sẽ như thế.Vì thế anh luôn ở một nơi tồi tàn ,nơi chỉ có vách tường cũ kỹ và xung quanh thì toàn là những dụng cụ chế biến chất trắng .

Chỉ có ở những nơi thấp hèn ,anh mới có thể ngủ ngon giấc mà không bị ám ảnh bởi những ký ức quá khứ,cái quá khứ chết tiệt vì dòng máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản của mình .  Cánh cổng ở căn cứ mở ra,xe chở anh chạy thẳng vào trong.Các anh em đứng xếp hàng dạt hai bên để chào mừng anh.Đáng lẽ tiệc chào mừng là ngày hôm qua, nhưng đại ca Shownu rất thương anh,sợ anh mệt nhọc nên đã dời lại hôm nay

Cuối đoạn đường đó là những con người sát cánh với anh ,anh nhìn họ mỉm cười ,nụ cười của sự áy náy.Anh luôn gây phiền phức cho họ, rồi còn bỏ đi lâu như thế,để hết mọi việc ở đây cho anh em gánh,anh cảm thấy có lỗi cực kỳ, nhất là đại ca.

” hyungnim,mừng anh đã về !”

Anh đi bước nào, thuộc hạ cuối chào 90 độ lúc đó ,ở cuối con đường dài này,đại ca cưu mang anh đang đứng chờ anh, hai bên còn có các anh em cùng nhau  lập nghiệp năm nào .Bước cuối cùng,anh dừng lại,cuối đầu 90 độ trước mặt đại ca một cách nghiêm túc và trịnh trọng :

”đại ca! Em đã về !”

”chú vất vả rồi,Wonho !”

”em xin lỗi mọi người vì đã đi lâu như thế, em xin lỗi vì đã để lại mọi thứ phiền phức để ra đi !”


Shownu đỡ anh ngẩng đầu lên,đai ca  vỗ vai anh .I.M và Minhyuk đều nhìn anh mỉm cười .Anh về là tốt rồi, họ cứ sợ sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh ,vì tám năm tin tức về anh không hề có ,đại ca liếc sơ trên khuôn mặt điển trai của anh,hắn phát hiện  ra trên làn da hoàn mỹ ấy sớm đã có nhiều hơn một vết sẹo dài , nó đã phá huỷ đi dung mạo yêu nghiệt của anh.Nhưng lại khiến anh trở nên tà mị một cách cuống hút khó tả .

Nhìn vết thẹo ấy,mọi người cảm thấy đau lòng và thương tiếc lắm,anh ở một bên không khó phát hiện ra cảm xúc của họ, vì trong đôi mắt của mọi người anh nhìn thấy bản thân của mình ,bất giác anh đưa tay chạm vào khuôn mặt mình ,rồi cười nhạt ,nụ cười nhạt một cách quá gượng gạo :” không sao đâu, em chán ghét khuôn mặt của mình nên để nó có thêm một vết thẹo đó thôi.!”

Tất cả đã không biết anh có quá khứ như thế nào mà trở nên lạnh lùng và cô độc như thế ,họ chỉ biết anh lúc nào cũng buông bỏ bản thân,lại luôn nói mình dơ bẩn,chưa một lần vui vẻ ngoài thời gian ngắn cách đây mười tám năm.Chính xác khoảng thời gian anh gặp một thằng nhóc ở Gwangju.Cầm không được nước mắt,mọi người xoay mặt vô trong để kìm hãm cho chúng không rơi.Sau đó thì cùng nhau vào nhà .

Trên chiếc bàn rộng lớn và sang trong ở phòng ăn,ở đầu bàn là vị  trí chủ toạ,hai  bên là anh em chiến hữu xưa của anh. Một bữa tiệc tẩy trần cho anh ,và để trao lại quyền lực quản lý khu vực phía bắc của anh.Và phần quản lý  về cách điều chế ma tuý,lẫn tung hàng ra thị trường .

Qúa khứ là quá khứ, họ giờ đã là những người đàn ông trưởng thành,họ biết cái gì nên hỏi,cái gì không nên hỏi,ai cũng có khoảng cách riêng của bản thân.Tôn trong chính là không bước qua ranh giới đó , nhưng anh cứ khiến mọi người cảm thấy lo lắng,lúc anh cởi áo khoác ra,để lộ chiếc áo ba lỗ trắng, họ đã thấy phần thẹo bên  ngực sát vai  phải,cùng chi chít vết thẹo do bị chém kéo xoạc ra phía sau lưng

Mọi người liền nổi giận đặt hết mấy ly rượu xuống ,mặt mày vô cùng sát khí.Anh một bên ngạc nhiên cực kỳ, hỏi nguyên nhân thì lại nghe :

”cậu không biết tự yêu bản thân mình sao Wonho ?”-Shownu trách anh

”mày là con người chứ không phải cái xác biết đi,mình đồng da sắt mà lại tổn thương thân thể như thế ,mày không thấy có lỗi với chúng ?”-I.M lạnh lùng  nói

”hyung! Anh điên rồi ,thật điên rồi ,anh  thích ngược thế sao ?hôm qua em đón anh,anh chỉ mặc một bộ áo mỏng cho cái rét của mùa đông bao quanh lấy mình, hôm nay cũng thế,giờ nhìn xem cái bộ dạng người không giống người của hyung đi ! rốt cuộc tám năm qua anh sống cái kiểu gì vậy ?”
-Minhyuk giận dữ  nắm áo anh .

Trải qua rất nhiều chuyện,vui có,buồn có,được có, mất có .Bị khinh rẻ cũng có,đau lòng cũng có.,thậm chí lúc ở ranh giới của sự sống và chết ,anh cũng chẳng một chút sợ hãi.Vậy mà giờ đây lúc này nghe từng người trách móc mình,anh sợ lắm,vì cảm động nên anh càng sợ,sợ cái thứ tình cảm quan tâm mà anh chưa bao giờ cảm nhận này chỉ là một giấc mộng ảo, một khi tĩnh lại thì mộng cũng sẽ tàn.Anh vì sợ nên cả thân người liền cứng đờ không biết phản ứng ra sao ?

Cuối cùng chỉ có thể thốt ra :” xin lỗi!”

*****


Mặt khác ở Gwangju,trong cái áo ấm giữ nhiệt,ngồi trên xe lúc đi về chuẩn bị quẹo vào hẻm,hình như cậu thấy gì đó, cảm giác đánh mất liền thế mà trở về .Các mãnh vỡ của ký ức ở trong hộp Pandora cứ thế từng chút ghép lại với nhau ,từ mơ hồ dần hiện rõ hơn.

”dừng xe !”

Cậu bước xuống,bước đi  vào tiệm tạp hoá năm nào ,ánh mắt vẫn không rời ở vị trí bàn được đặt ở ngoài cửa.Cậu thấy có hai đứa trẻ đang cùng nhau ăn mỳ .

” nhóc ăn gì ?”ăn mì nhá ?mì rất ngon!””gọi hyung nào,hyung mua đồ ăn cho ?”

Cậu cười nhạt,nụ cười khổ..chạy trốn ,rốt cuộc xoay một vòng loảnh quẩn, anh vẫn là ngự trị trong trái tim cậu,chưa lúc nào anh biến mất .Cậu đi  thẳng vào , nhân viên đã không còn là một chú dễ thương nhiều năm về trước,giờ đã là một cô bé xinh xắn thay thế,cô bé chào cậu,cậu gật đầu chào lại,sau đó lẳng lặng  đi  tìm  mì và kim chi lúc nhỏ cậu hay ăn cùng ai đó .Cậu cũng chế biến cách i chang ai đó từng làm phục vụ cho cậu ăn , đem chúng ra bàn ở phía ngoài cửa .cậu chậm rãi ăn từng chút , hễ mỗi lần ăn ,cậu càng nhớ rõ về ký ức mình đã quên.ký ức tồn tại về một người đáng ghét  mà cậu đã dành tình cảm .

Đầu tiên là cười một cách ngu ngốc như ai đó đã từng cười trước mặt cậu,sau đó là trầm lặng đến đắng lòng,xen lẫn là  sự day dứt ân hận và hối tiếc của  cậu về anh ,ăn rồi khóc,rồi cười rồi ngẩn ngơ .

“Rốt cuộc tôi  vẫn có thể nhớ rõ về anh như thế này sao ?”-cậu ngước lên trời .

”anh giờ đang làm gì?sống có tốt không ?”

Ba  tháng sau  Thời điểm mùa lễ giáng sinh cũng cận kề sắp đến,đường phố đều ngập tràn trong đèn sáng và tuyết trắng  , tháng này cậu không phải đóng phim,nhưng bù  lại cậu phải đi dự sự kiện rất nhiều .Nhất là khoảng thời gian nhà đài trao giải cho các diễn viên .

Còn anh ,vẫn thế vẫn ở một góc trong căn nhà cũ kỹ,nơi bí mật đế chế tạo ra hàng trắng thượng hạng ,anh dựa mình vào bức tường cũ  ,mặc cho thuộc hạ bên trong mật thất chế tạo ra chất trắng,anh bên ngoài lặng lẽ ngồi ăn mì trên chiếc bàn cũ .Một thuộc hạ đi ra thấy đại ca mình lại mì ,mì và mì, nước giải khát cũng rượu ,rượu và rượu.

”hyungnim!”-hắn là nhịn không được,dù rằng hắn rất sợ đai ca nổi máu điên, ở băng nhóm không ai không biết đến sự máu mặt của anh .Nếu nói tài năng anh hoàn toàn có thể làm đại ca của băng nhóm lớn ,sự tàn nhẫn,liều mang và thông minh đã giúp anh trở thành huyền thoại sống trong thế lực ngầm này .

Anh ngưng đũa,khi mà những cọng mì sắp vào miệng của mình,quay sang liếc nhìn thuộc hạ ,cái liếc lạnh giá đến toát mồ hôi,im lặng,anh đang chờ cái kẻ phá đám bữa ăn của mình đang muốn  nói gì ,hắn run run  ,đột nhiên cứng họng trước cái nhìn đáng sợ ấy,anh nhìn hắn bực mình vô cùng ,lạnh lùng ra lệnh :

”nói !”

“dạ ! dạ ! Hyungnim,anh đừng ăn mì như thế,cũng đừng uống rượu như uống nước lả .Như thế rất hại sức khoẻ cho mình !”


Anh cau mày khó chịu, buông đôi đũa xuống,sau đó trầm lặng đứng dậy,xoay người đối diện với hắn,anh không cần nói nhiều, trực tiếp đạp thẳng vào bụng khiến hắn ngã lăn ra sàn .Anh chưa bao giờ nhẹ tay với bất cứ ai khi người nào đó cứ thích xáo trộn sở thích của anh.Shownu đại ca,I.M và Minyuk cũng từng là nạn nhân bởi cơn giận vô cớ của anh . Cú đạp rất mạnh ,khiến hắn phun ra chút máu ở khoé miệng,chưa dừng lại ở đó,anh còn dùng đôi chân chà xát vùng vết thương ở bụng,rồi nắm cổ áo của hắn kéo đứng dậy

”  từ khi nào chúng mày có quyền bảo anh mày không được thế này,thế kia?hay do tao rời khỏi Hàn quốc quá lâu nên chúng mày phản ?”

”xin lỗi,em xin lỗi hyungnim!”

* hừ *-anh thả tay ra ,lạnh lùng  quẳng cho hắn một câu :” đi  coi hàng đi ,chuyện của tao không cần mày bận tâm !”

”vâng !”

Hắn cuống quýt định bỏ chạy  vào lại mật thất thì anh lại lên tiếng bảo :” đứng lại !”-hắn quay lại theo  lời anh bảo ,anh từ trong  ví của mình lấy ra một ít tiền bảo hắn cầm đi mua thuốc , sau khi xong việc .Sau sự việc lúc nãy hắn không dám làm càn,anh bảo gì hắn liền làm nấy.Wonho,anh là thế, luôn làm những gì không ai đoán được.Có lúc tàn nhẫn  đến độ annh chẳng khác nào  là một con quái vật,trong sự tàn nhẫn và lạnh giá của mình,ẩn sau trong những điều đó là tính cách ấm áp của anh.Có lẽ bản thân anh không hề nhận ra,đôi khi anh cũng chỉ là một người bình thường .

”cám ơn hyungnim!”-hắn cuối đầu 90 độ nhận lấy sau đó đi vào lại mật thất .

Anh thì lại tiếp tục công cuộc ăn mì thần thánh của mình ,ăn xong ,anh đi ra góc tường cũ,ngồi bệt xuống nền nhà, tấm lưng rắn chắc ấy ngã dựa vào vách tường,bên cạnh  luôn là thuốc lá và rượu .


*ừng ực,ừng ực *- những giọt rượu chảy vào khoang miệng dọc  theo suốt cơ thể của anh .NÓ nóng rực như muốn thiêu cháy toàn bộ cơ thể ,cảm giác khó chịu,nhưng là khó chịu đến phát ghiền .Tám năm nay anh đều nhờ nó trước khi đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm .Sau khi uống rượu như uống nước lả xong,anh lại  lấy bật lửa ,mồi cho điếu thuốc một chút ánh vàng sắc,đưa nó lên miệng thổi phì phào ra những ngọn khói mờ  ảo.Ngoài rượu thì thuốc lá giúp cho anh  có thể khống chế tâm trang của mình.Cũng như rượu,thuốc lá hút lâu dần cũng thành thói quen .

Những ánh khói độc hại từ những điếu thuốc nhỏ,nó làm anh trở về tuổi thơ,  tuổi thơ có cậu, điểm sáng duy nhất khiến anh biết mình vẫn là con người trong cái hình hài ác quỷ này .Càng nhớ những chi tiết gặp nhau,anh lại cười ngu.Khác xưa ,nụ cười ngu hiện tại của anh rất nhạt,rất mơ hồ ,nó có thể tan biến  mọi lúc .Rồi anh lại tự tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu nếu gặp lai sau mười tám năm sẽ như thế nào ?có thay đổi nét gì không ?hay vẫn mang vẻ đẹp lấp lánh của thiên thần .

”nhóc ! Giờ này em đang làm gì ?”-anh nói thầm


*****


Tại đài truyền hình SBS- khán phòng hoa lệ, nơi mà nhà đài chuẩn bịtrao giải cho các nghệ sĩ trong năm.Cậu hôm nay mặc một bộ vest lịch lãm màu đỏ tươi .Làn da của cậu đã trắng không tì vết, khoác trên mình màu đỏ ấy cậu  dường như toả sáng nhất đêm nay .Ngồi ở hàng ghế đầu dành cho các nghệ sĩ đóng góp nhiều nhất trong năm .Đang chăm chú nghe và xem  buổi lễ diễn ra,cậu đột nhiên hắc xì liên tục .

”Hyungwon!cậu không sao chứ ?”-Joohoen,bạn thân trong ngành của cậu quay sang hỏi thăm.

”chắc có ai nhắc đến mình !”-cậu đáp khẽ .

*chọt chọt *-Jooheon đưa cánh tay khèo khèo cậu,rồi nói cực nhỏ vừa đủ nghe  vào tai cậu :” liệu có phải  người mà cậu gần đây kể với mình ,hắn ta đang nhắc cậu ?”

Cậu trợn mắt nhìn cậu bạn Jooheon,rõ ràng chỉ là  một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho cậu đầu óc quay cuồng,tâm trí rối bời,cậu càng nghĩ càng rối .Anh nhớ cậu ?liệu có thể ? Mười tám năm rồi, thời gian đủ để quên đi bất cứ sự việc gì,ngay cả cậu cũng từng quên đi anh,có lẽ anh cũng sẽ thế.Và hiện tại anh chắc đang sống hạnh phúc trong một gia đình  vợ đẹp và con ngoan .Tất cả điều cậu tưởng tượng nghĩ về anh,là những điều cậu luôn muốn .Anh là một người tốt,một ký ức đẹp trong mắt cậu,cậu hy vong anh sẽ tìm được một gia đình hạnh phúc cho bản thân của mình  .

Còn cậu,cứ để mặc cho ký ức, nỗi nhớ,sự day dứt dằng xé tâm can của cậu,vì cậu đã từng có lỗi với anh.Cậu chẳng ngờ ký ức sớm đã quên một khi nhớ lại thì không có cách nào quên đi lần thứ hai, bởi thế cậu chấp nhận ký ức này, không cố gắng quên nó nữa.Mỗi khi nhớ về nó cậu cảm thấy vui vẻ vì ít ra 31 năm qua ,cậu từng có một điểm khác biệt trong cuộc đời ..


*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2016 01:22:28 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7
Món quà của Gíang sinh



Chạy một vòng lớn ,mất nhiều  năm,đi ngang qua nhau biết bao nhiêu lần.Cuối cùng ở một điểm nào đó, thời  gian dừng lại  anh và cậu tương ngộ trong hoàn cảnh chăng ai ngờ,mặt đối mặt ,đây chính là vận mệnh . Vận mệnh đưa anh và cậu ở hai nơi khác nhau có thể gặp nhau, vận mệnh buộc cậu vào trái tim anh, cũng như anh buộc vào trái tim cậu, vận mệnh cũng nhẫn tâm chia cách anh và cậu  từ một giao điểm trở thành hai đường thẳng song song ,vì là hai đường thẳng nên dù có đối diện bao nhiêu lần cũng không thể gặp nhau.Trải qua nhiều năm ,khi anh dần tìm được cách khống chế nỗi nhớ về cậu, khi cậu dần khôi phục ký ức về anh .Tại một mốc thời gian, cùng một điểm, hai đường thẳng lần nữa có thể giao nhau.

24/12-Tuyết rơi dày đặc-23h

Cậu vừa xong tiết mục radio đêm giáng sinh,nài nỉ lắm mới được quản lý cho đi dạo ,với một điều kiện hết sức vừa ý cậu đó là cậu bạn thân Johoen phải đi cùng cậu ,cậu cười khúc khích khoái chí , nhiều năm trong nghề thế này,Jooheon là người bạn tốt nhất  của cậu trong  31 năm cậu sống trên cõi đời này ,chỉ khổ cho cậu bạn,đêm giáng sinh định đánh một giấc vì đã lâu không có ngày nghĩ trọn vẹn,nào ngờ mông vừa chạm đến đầu giường thì điện thoại reo inh ỏi ,để giờ đây khi kim đồng chỉ số 11,cậu phải cải trang mặc đồ kín  như ninja rồi đứng đợi cậu bạn rắc rối của mình .


”Jooheon !làm phiền em rồi, Hyungwon nhờ em chăm sóc !”-quản lý chỉ chờ cái người đáng tin tới thì anh mới đi về, với cậu anh chẳng bao giờ tin nổi ,bởi vì cái người gì đâu hễ tí làm người ta hết sức lo lắng .

Jooheon cuối đầu 90 độ trước quản lý một cách lễ phép rồi cậu cũng đáp trả :” vâng ,hyung cứ yên tâm về trước !”

”ừm,anh tin ở cậu !”

Hyungwon đứng một bên trong trang phục nguỵ trang còn có phần ghê hơn cậu bạn của mình,cậu đứng cười như được mùa, mải lo cười không để ý quản lý đi lúc nào ,chỉ biết rằng sau đó đầu cậu liền nở ra mấy đoá hoa trên đầu bởi người đó đang sôi máu vì bị phá mộng đẹp.

”tớ xin lỗi,tớ sai rồi, nhưng cậu nỡ để người đẹp như thiên thần ,đến hoa cũng phải cuối chào này đi một mình giữa rừng người sao ?”-ánh mắt cún con vô tội chứa vô vàn tội nhìn Jooheon !

”cậu.cậu dẹp ngay ánh mắt ấy, không  tớ giết cậu ?”-Jooheon cố bình tĩnh kìm hãm trước ánh mắt yêu nghiệt kia .

Hyungwon biết bạn mình đang rất là giận,cậu liền  đưa kiến nghị đêm nay mọi chi phí ăn chơi cậu lo hết ,Jooheon đứng một bên không ngại đâm chọt :” tất nhiên mọi chi phí  cậu trả rồi ! Thật không biết nếu không có tớ cái khuôn mặt của cậu sẽ bị bao nhiêu người trêu hoa ghẹo nguyệt đây !”

Cậu đưa tay nựng đôi má tròn trịa béo ú của cậu bạn hết sức chiếm tiện nghi :” cậu là ngoan nhất !”

Jooheon sợ hãi khi bao nhiêu ánh mát đổ dồn vào hai người,cậu nhanh hất tay cậu bạn mình sang một bên,rồi thỉnh ai đó tự trong,nào ngờ ai đó rất dai và lầy cứ bám cậu như hai người yêu nhau ,mặc xác thiên hạ nhìn, càng bảo thì ai đó lại càng làm tới.Nhiều lúc Jooheon tự hỏi :”đây rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ ? Và ai có thể chịu được kẻ này đây ?”

Cả hai  dùng phương thức đi bộ và phương tiện giao thông công cộng , họ muốn trải nghiệm cuộc sống đón lễ giáng sinh bình dị ,từ lúc gia nhập làng giải trí, tất cả những ngày lễ của họ chỉ có công việc,công việc và công việc, hiếm khi được dịp thảnh thơi như thế này .Lang thang vô một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ,Hyungwon kéo bạn mình nài nỉ đi vào.Còn  người kia thì không hứng thú, bởi ai đời hiếm lắm mới ra ngoài mà đi chơi điện tử?một trò chơi con nít thế này? Giờ này nên phải ăn gì đó nóng hổi ,sau đó vào quán bar sang trọng quẩy chứ .Nghĩ thế nên nhất quyết lắc đầu,rồi dùng chân bám cột nhất quyết không vào .

Cậu chỉ nhỏ con thôi,chứ mỡ và thịt dư sức nhiều hơn kẻ chỉ được mỗi cái mặt và chiều cao kia .Hyungwon thấy kéo hoài không vào,nóng rồi cậu đứng im, nhìn ai đó cứng đầu,ai đó nhìn lại  cậu  đứng làm nũng bày đặt giận,trưng ra cái ánh mắt cẩu huyết khiến cậu không đành lòng như thế.Lòng tốt liền đánh gục ý chi sắt đá của  bản thân.

”chơi một chút xíu thôi ,lát sau đi ăn cậu đãi !”

Hyunwon  mở miệng cười toe toét rất tươi, cậu ôm chầm lấy cậu bạn mình,lầy hơn còn đòi kiss hôn.Jooheon khó khắn lắm mới thoát khỏi cái vòng tay lầy lội ấy,cả hai đi vào ,mua thẻ như bao trẻ nhỏ, trò chơi họ hứng thú chính là bắn súng ,cả hai song kiếm hợp bích trở thành tay thiện xạ ở  đây,rất nhiều người vây quanh chú ý ,họ  nhìn hai cậu một cách đầy thán phục ,t khi trò chơi kết thúc,cả hai nhận được tràng vỗ tay khen ngợi rất lớn .


Lúc Hyungwon cùng Jooheon di chuyển sang trò khác, bên ngoài Wonho cùng I.M và cả Minyuk đi vào, hôm nay ngày lễ giáng sinh mà khi hai người bạn của anh đi đến thăm chỉ thấy anh đang ngồi gặm mì một cách đáng thương, chịu không thấu cả hai liền một trái,một phải vác anh lên xe  trở anh đi chơi,hưởng cái gì đó vui vui trước khi nhiệm vụ mới bắt đầu vào lúc 1h sáng ngày 25/12 .Hôm nay ởmột sân nhà xe bỏ hoang,các mafia của Úc sẽ đến giao dich hàng với băng nhóm Monsta  x .


Ngồi ở hàng ghế sau,mặc xác hai thằng bạn,anh ngước ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe .Minyuk ngồi hàng ghế trước quay xuống hỏi nơi anh muốn đi ,họ đang chờ đợi một buổi nhậu hoành tráng hay đi vào một quán bar sang trong với các cô em xinh đẹp để quẩy ,hoặc thấp nhất cũng đi ăn ,nào ngờ anh phán cho câu xanh rờn gai óc :

”anh mày muốn đi chơi điện tử !”



Đó chính là lý do họ có mặt ở đây ,lúc anh bước vào nơi anh đặt chân đi đến và dừng lại chính là trò chơi lúc nãy cậu đã chơi.Anh chỉ chậm hơn cậu có nửa nhịp,nhưng nửa nhịp này khiến anh lỡ mất cơ hội gặp lấy cậu.Khi cậu ở khu vực a anh còn chưa đến,khi cậu rời khỏi khu vực a ,anh liền đi vào , khi anh đến khu vực anh,cậu đã cùng bạn mình sang khu vực B.Cứ thế một vòng loảnh quẩn,cậu chơi trò nào anh cũng đều chơi trò đó .Tất cả cũng là chậm nửa nhịp so với cậu .

Cứ như thế giới rộng lớn nhưng để cả hai tương ngộ thật khó khăn .Khi kim đồng hồ chỉ  đến số 11,anh cùng đồng bọn nhận được điện thoại từ đại ca Shownu,cả ba rời đi sau cuộc điện thoại đó .Anh rời đi chưa lâu,cậu cùng bạn mình cùng rời khỏi.Thời gian đã bước qua ngày 25.Cả hai vui vẻ đi đến một đường phố ăn vặt,tại đây họ vừa uống soju vừa ăn canh cá nóng hổi .

1:00AM sáng ngày 25/12

Anh đang ở sân xe bỏ hoang cùng băng nhóm Monsta  X,chờ các mafia của Úc đến, còn cậu cùng Jooheon đã đi vào  quán bar X sang trọng .Phiêu theo nhac sau khi gọi thức uống và đồ nhắm .Thời gian cứ thế  trôi qua,nó trôi rất nhanh và chẳng đợi ai bao giờ .Nếu chỉ dừng lại ở đây thì không có gì để nói, đời chữ ngờ chẳng  ai có thể biết trước,lúc bạn khao khát gặp một ai đó thì lại không có lấy một cơ hội gặp dù cho cả hai rất nhiều lần chỉ cách nhau không quá 10 m,nhưng vào lúc chẳng ai ngờ cứ thế thời gian dừng lai,tại điểm nào đó họ đụng phải nhau,bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về,cảm xúc  dâng trào chẳng thể nào ngừng lại .

3:00 AM sáng ngày 25/12

Cậu và Jooheon rời khỏi quầy bar,khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng lớn thì từ dưới ba chàng  thanh niên chạy lên đụng phải hai người bọn họ,cú đụng khá lớn khiến Hyungwon lẫn Jooheon  không trụ vững mà nghiêng ngã, những cái mũ,cái khẳn choàng cùng tất cả để cải trang cứ thế bị rơi xuống,còn họ ngã vào lòng đối phương.Cái người mà vận mệnh sắp đặt cho họ,Wonho ôm trọn Hyungwon trong vòng tay của mình.Riêng Jooheon đã ngà vào vòng tay của I.M

Thời gian dừng lai, họ gặp gỡ đối phương và ánh mắt của họ  vẫn dán chặt vào  nhau.Vòng tay ấy vẫn ôm lấy , chứ không buông ra.Còn  người được ôm vẫn một tư thế bất động .Cảm giác trong trái tim của họ là một hồi trống đập liên hồi .Xúc cảm giấu kín và kìm hãm bao lâu đều như cơn sóng tuôn trào .Bàn tay họ chạm vào khuôn mặt của người còn lại.

”anh !”- mắt của Hyungwon  hằn lên những tia máu ,kéo sau đó là nước mắt cứ thể  lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu .

”cậu !”-anh cũng chả khá hơn cậu, tám năm lăn lộn giữa sự sống và cái chết chỉ mong muốn khoá chặt cậu lại,chỉ là giờ phút này ổ khoá gãy rồi,anh thua trong việc chôn chặt những cảm xúc  về cậu .

...

” ồ  !  Cậu bé,cậu đẹp trai thế,chỉ là không bằng Hyungwon nhà chúng tôi !”-Jooheon vừa  nói lời phủ vừa phúc hắc chiếm tiện nghi trên khuôn mặt ấy .I.M giận sôi máu,máu dồn tới não mà chưa biết phản ứng ra sao.Đứng một bên Minhyuk đang đau lòng khi thấy khung cảnh bên trái,quay sang bên phải thì lăn ra cười đến chảy cả nước mắt .Jooheon chả dừng lại ở việc bẹo má khuôn mặt ấy,cậu còn rất to gan,có lẽ tác dụng phụ buồn ngủ và rượu  cậu chồm ôm lấy khuôn mặt ấy và ngang nhiên cắn một phát vào cái môi ấy ,sau đó còn mặc đối phương ngơ ngác,mình thì vuốt môi cười đến phúc  hắc  :

” có điều môi cậu rất thơm!”

”fuck !”- I.M vừa chùi miệng vừa vung tay xô ngã cậu .

”ha ha ha ha!”-Minyuk vẫn là cười đến vui vẻ,cậu đang tự nhủ khi về phải kể cho đại ca nghe cậu chuyện hôm nay, tuy hôm nay thất bại trong giao dich ,nhưng mà cuộc gặp gỡ lần này rất thú vị .

*****


Ngày hôm sau tại  căn cứ  sang trọng của Monstar x,Hyungwon và cả Jooheon đang say giấc nồng trên chiếc giường sang trọng và lạ lẵm .I.M đứng một bên giường nhìn chằm chằm kẻ ăn gan hùm dám ăn đậu hủ từ anh,lòng tự nhủ khi  con heo này tĩnh dậy anh sẽ hảo hảo dạy dỗ nó một cách tử tế .

Giường còn lại ở  phòng bên cạnh,Wonho đang tự tay dùng khăn ướt lau mặt cho cậu,anh ngắm rất kỹ khuôn mặt mà anh đã tương tư hết mười tám năm nay .Anh và cậu chẳng ngờ đi một vòng lớn lại hội ngộ  lần nữa.Cậu chẳng thay đổi gì,khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thiên thần .Anh cườimột cách vui vẻ, nụ cười mà anh đã giết chết kể từ lúc anh dứt khoát buông tay cậu lại nói nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp này hôm qua khóc làm anh rất đau lòng .


Không phải cậu không nhận ra anh sao?không phải cậu ghét anh sao ?nếu đã như thế vì sao cậu lại khóc khi nhìn thấy anh .đưa tay chạm vào khuôn mặt say ngủ ấy,một cảm giác nóng ,ấm áp thay cho sự lạnh lẽo trong con người anh .Wonho khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên  trán, lên ánh mắt và cả đôi môi ấy .

”Nếu đã chạy cả một vòng mà không chạy thoát, thì tôi  sẽ tuyệt đối không có lần thứ hai buông tay em,dù có phải vá bẩn hay tổn thương em,tôi  cũng sẽ giữ chặt em ở bên cạnh mình.tôi  xin lỗi,nhưng  tôi là thằng  ích kỷ!”


Cả hai say một giấc đến tận chiều ,Jooheon là người mở mắt ra đầu tiên ,chậm rãi nhướng đôi mắt mệt mỏi mình lên,ờ thì  những gì phản chiếu vào mắt cậu rất đep, quá sang trọng , nội thật xung quanh cũng vô cùng cao cấp,lại bảo phòng của cậu làm gì rộng đến thế này,ngẩn ngơ tìm chỗ nào đó không đúng.Chỉ thật sự tĩnh và hiểu rõ ra khi bên cạnh nghe thấy một giọng nói trầm hết sức nguy hiểm :

”tĩnh rồi ư heo ?”

Cậu quay sang phải,cậu liền nhìn thấy một  người đàn ông đẹp trai,nhưng sát khí hơi nặng,cái ánh mắt ấy như muốn  xông vào xé cậu ra từng mãnh từng mãnh .Nuốt một ngụm nước miếng lớn rồi nhìn  mình đang cuộn trọn trong cái chăn lớn ,ờ thì bất ngờ này còn sốc hơn bất ngờ lúc vừa mắt ra .Cậu chính là không mặc bất cứ thứ gì cứ thế mát mẻ phơi ra .


”á á á !”-hét thất thanh

Người trong căn cứ ,ai cũng bị tiếng thét làm giựt cả mình,ngay cả Hyungwon cũng làm tĩnh giấc bởi tiếng thét  của cậu .Wonho ở một bên đang cầm tay cậu liền cũng bị đánh thức ,phản ứng của cậu không phải là hỏi mình tại sao ở đây ,hay hỏi vì sao anh lại nắm tay cậu,hay hỏi bất cứ điều gì về anh,câu hỏi đầu tiên khi cậu tĩnh dậy  là :” bạn tôi đâu? tiếng thét ấy là của cậu ấy !”

Anh bình tĩnh đỡ cậu đứng dậy,đưa cậu một bát canh giải rượu,anh lạnh lùng bảo cậu uống hết anh mới tarả lời câu hỏi của cậu, cậu vì  muốn biếtbạn mình ra sao thì đành nhịn uống hết một hơi,có đều canh gì mà đắng chát,khiến cậu phải cau cả mặt .

”cho nhóc  !”-anh  lột ra một viên kẹo ngọt rồi nhanh tay tống vào mồm cậu.

”cậu ấy ?”-cậu líu nhíu hỏi

”bên cạnh !”

Cử phòng mở ra ,Jooheon bần thần xúc động khi thấy bạn mình, cậu khóc lớn như một đứa trẻ,ôi cái cậu bình thường rất người lớn nhưng khi làm những việc không thể nhớ để một chuỗi sự xấu hổ phía sau là liền trở về tính cách trẻ con .Hyungwon ôn nhu ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu :

”không sao ,không sao đâu ,mà sao cậu lại cởi hết áo quần thế này !ai dạy cậu hư như thế này !”-Hyungwon kiếm cái gì đó làm phân tán sự chú ý của bạn mình

*cộp cộp *-Jooheon tức giận một tay giữ chăn che lại thân thể khó nói của mình ,một tay cốc đầu  Hyungwon,là ai ,vì ai và do ai mà cậu ra nông nổi này, giờ còn nói kiểu như thế, thật bạn thân tốt đến muốn cắn trăm phát .

”cậu ta lột đồ tớ, tớ hôm qua cùng uống với cậu say mèm,còn biết mợ gì đâu !Hyungwon à ! trong trắng của tớ bị huỷ rồi !”

Jooheon khóc một cách đáng thương,ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng,bao nhiêu con mắt liền  đặt lên người vô tội nãy giờ chưa nói được câu nào ngoài câu hỏi :”cậu đã tĩnh rồi hả?”-thật là oan ,oan quá ! I.M  đang rất bối rối,nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, từ từ đứng dậy ,đi đến bên Jooheon,phản ứng của anh rất nhanh,chẳng để mọi người hiểu ra gì cả .

Nếu bị mang tiếng oan thì phải nên trả lại cho ai đó một chút quà đáp lễ rang sáng nay ,anh  cuối đầu xuống đặt trên cái mỏ nhỏ đang chu chu khóc tội nghiệp kia một nụ hôn bất ngờ

”Nếu cậu đã vô sỉ chiếm tiện nghi,ăn đậu hủ của tôi xong  rồi bảo tôi không khác gì một tên  vô sỉ ,thì tôi đây tranh thủ chiếm tiện nghi thử,ăn chút đậu hủ của cậu,coi như quà đáp lễ !”

* Reng ...*-điện thoai cả hai reo lên ,cái tên hiện ra chính là quản lý của họ .


Điện thoai bắt lên chưa kip mở giong trả lời,cả hai đáng thương bị người khác giựt điện thoại của mình , người giựt của Jooheon là I.M ,còn người giựt của Hyungwon chính là Wonho.Khi con cừu lọt vào động sói,đâu có dễ mà sói thả cừu về với bầy đàn .

Họ  nghe hết cuộc thoại,xong liền cúp máy rồi nhanh nhắn một tin ngắn gon nói cần nghĩ một thời gian,đang ở nước ngoài rồi .Jooheon ôm Hyungwon, cậu lúc này bình thường trở lại và còn quên việc mình không có mặc gì ,rỉ tai khẽ nói nhỏ vào tai Hyungwon :

”cậu quen  hắc đạo à ?”

”mình nào có !”

”chứ sao chúng ta ở đây, tớ không ngờ cậu hư đến thế !”

”Jooheon!là cậu thì có !”


*Xoảng  *-Wonho  khó chịu khi thấy cảnh cả hai cứ thân mật trước mặt anh ,anh giận ,anh dùng lực đấm thẳng vào tấm kính kế bên ,máu theo đó rơi xuống đất,từng giọt từng giọt

*tách tách tách *-cậu nhìn anh, rang sáng nay lúc vô tình chạm vào nhau,cậu liền nhận ra anh, dù anh có thay đổi cỡ nào .Nhưng anh  đã tồn tai trong trái tim của cậu từ rất lâu không chỉ suốt mười tám năm qua,mà là từ hồi khi lần đầu khi hai người gặp nhau.Tình cảm của hai mươi mốt năm đâu có quá khó để cậu không nhận ra anh .Theo phản xạ cậu đứng bật dậy,cầm lấy tay của anh, ánh mắt cứ dòm vào vết thương trên tay ,cái cách cậu nhìn đã  nói cho mọi người biết,cậu rất quan tâm anh .

”anh đồ điên à ! Khi không đi đánh lung tung để máu chảy ,khùngcũng  vừa thôi,muốn tự ngược thì đi xa tôi một chút,vì sao cứ thích đứng trước mắt tôi mà ngược thế!”-một tràng xả ra

Wonho  trợn mắt nhìn cậu,sau đó khoé môi hoạ ra nụ cười sủng nịnh và hạnh phúc, thì ra cậu thật sự nhận ra anh, thì ra cậu quan tâm anh,không phải là ghét anh .Và cậu quả thật  vẫn là cậu, một ngườihung dữ cực kỳ,lại còn đau lòng lo lắng cho anh, hỏi sao anh có thể buông tay đây .Anh ôm cậu,cái ôm rất chắc.Anh nào thèm để ý xung quanh,cứ thế ôm cậu mà thôi ,ở bên cạnh Jooheon muốn nói gì, nhưng bị I.M kéo tay lại,cái khúc này mọi người đã trông chờ rất lâu rồ.Cái ngày  mà  anh em ,huynh đệ của tất cả mọi người ,có thể cười trở lại như một con người đang sống,chứ không phải một cái xác không hồn.

”khó thở !”-cậu bảo

"nhóc! Em nhận ra tôi sao ?”-anh rất chờ đợi.

Nhưng cậu có chết cũng không nói thật suy nghĩ mình cho anh biết,cứ  luôn phủ phàng với anh .Câu trả lời của cậu làm anh rất giận,anh kéo cậu rời khỏi căn phòng này,quay trờ lại căn phòng lúc nãy,đẩy cậu ngã lên giường ,cậu vùng dậy thì anh dùng đôi bàn tay tôi luyện của mình  khoá chặt tay cậu trên đỉnh đầu ,anh ngồi đè lên cậu ,dùng một tay khoá tay cậu,tay còn lại dạo khắp khuôn mặt của cậu rồi dừng lại ở đôi môi ấy :

”nhóc!vì sao em luôn không nói thật,rõ ràng em nhận ra tôi,vì sao em ?..có phải em xem tôi như trò hề ?”-anh  liền dùng đôi mắt của một kẻ đau thương bị ruồng bỏ mà nhìn cậu .


“ớ , anh  chắc nhầm tôi với ai !cậu cưỡng chế lươn lẹo !” -nhưng cậu lại sợ đối mặt với anh .

” vì sao em lại khóc  vì một người không quen biết ?”-anh đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, lần này anh không tin cậu nữa.

”tôi..tôi..”
-cậu cà lăm

Anh  đặt môi mình lên môi cậu,tham lam mút, tham lam gặm lấy nó ,cậu cô tránh thì bị anh giữ chặt cố đinh tay và cả đầu .Anh dùng lưỡi của mình tách hai cánh môi của cậu  ,để  có thể từ từ đi vào trong, nhưng cánh môi nào chịu nghe lời,nó rất ngang bướng như bản tính của cậu.Anh nhếch môi, sau đó thì liền cắn mạnh cánh môi ấy,cậu đau liền á một cái,anh thừa cơ hội đưa lưỡi mình đi vào,đầu lưỡi của anh rất nhiệt tình khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng của cậu .Sau đó anh dùng lưỡi đùa nghịch qua lại với lưỡi của cậu.Cậu cắn lại anh,nhưng anh không hề buông nụ hôn dang dở của mình .Mà nó càng lúc  càng mãnh liệt và dữ dội hơn ,máu cả hai hoà lẫn vào nhau,tạo ra một dư vị vừa đắng vừa ngọt .


******
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 27-4-2016 13:27:50 | Chỉ xem của tác giả
Đê mama -.- sao chap 7 nó lại xúc động thế này >.<
Aw...cảnh cuối đúng là giết con nhà người ta mà huhu >.< vừa đọc vừa tưởng tượng làm em sởn gai ốc luôn.
Chap 7 hay quá >.< Và nay em sẽ ship I.M và Joohoney vì dễ thương cucheo quá
” vì sao em lại khóc  vì một người không quen biết ?”

ahuhu...câu này hay quá ss này T.T e đoán là fic sắp hết rồi huhu.

Bình luận

chắc cỡ 2 chap nữa là end đó  Đăng lúc 27-4-2016 05:56 PM
:)) k sao đ ss :)) e thấy hay mà :*  Đăng lúc 27-4-2016 05:26 PM
ss ko quen vik hường nên ko bik có chuối ko  Đăng lúc 27-4-2016 02:54 PM
sắp hết rùi, ss cũng thich jooheon và i.m  Đăng lúc 27-4-2016 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2016 22:54:01 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8  
Tại sao  em luôn  từ chối vòng tay của tôi ?


Trái tim không có lý trí chính là tự diệt,lý trí mà không có trái tim chính là một cái xác không có linh hồn .Anh một kẻ từng nguyện rằng cả đời này sẽ không bán trái tim cho bất cứ ai ,nhưng giây phút cả hai gặp nhau,vận mệnh đã an bài anh vì cậu đến trái tim cũng bán..lời hứa sớm đã quên đi hết ,để rồi cuối cùng người đau khổ luôn là chính bản thân anh .Nhưng anh đến giây phút cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mỉm cười,vì ít ra cuộc sống của anh không hề nhàm chán hay nhơ nhuốc,đến cuối cùng anh vì cậu thù hận  với vận mệnh cũng buông bỏ .


Còn cậu  là một kẻ ngốc chỉ biết có lý trí,luôn dùng lý trí để chèn ép trái tim mình ,để rồi khi chỉ còn một mình trong bóng tối vô hạn,cậu cảm thấy thật trống trải và vô vị...cậu đã ước bao nhiêu lần mình sẽ sống khác với quá khứ,cậu cũng ước mình sẽ không tổn thương anh.Nhưng  lần này đến lần khác, năm này qua năm khác cậu vẫn là luôn tổn thương anh ,để rồi đến phút cuối cùng nhận ra cậu ân hận ,ân hận với cái bản tính ngốc của mình .


Khi cậu sắp không thở được,anh lưu luyến rời khỏi bờ môi cậu,ánh mắt  của cậu đỏ ngầu vì giận,cũng đỏ ngầu vì đau lòng .Nhìn cậu co rút vào sâu trong vách tường như một người bị chịu tổn thương ,anh bắt đầu hối hận, cậu của lúc nhỏ hay choc tức anh,cậu của của sự lạnh lùng nhưng vui vẻ dường như biến mất.Hiện tại cậu của bây giờ chỉ có nhìn anh sợ hãi và giận dữ .Muốn đưa tay ra ôm lấy cậu  ,vậy mà đến cuối cùng anh chỉ bất lực đông cứng cánh tay của mình giữa khoảng không .

”cút !”-cậu quát


“xin lỗi ! “


Lời đã đến tận môi  vậy mà cuối cùng lại chui trở lại ,cái môi anh chỉ có thể nói ngắn gọn hai từ :”xin lỗi !”



Sau ngày hôm đó,cả tuần trôi qua anh không đến làm phiền cậu,nhưng cũng chẳng thả cậu trở về .Cậu một mình trong căn phòng bị anh nhốt đến cô đơn và buồn chán , cả ngày của cậu chỉ ăn ngủ ăn ngủ và tắm, nếu thích thì ra lan can ngắm cảnh đêm. Ngày thứ bảy của tuần đầu tiên kể từ ngày cậu đặt chân đến căn cứ ,cậu khi mở mắt tĩnh ,trời cũng bắt đầu sập tối ,lờ đờ đi ra ngồi ở chiếc ghế đặt ở lan can .Thả mình chìm vào cảnh đêm .cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ,nhớ đến anh và cả ngày hôm đó .


Rõ ràng cậu luôn nhớ anh,rõ ràng cậu có cảm xúc đặc biệt với anh,cũng rõ ràng cậu tự nhủ với trời cao với bản thân của cậu nếu gặp lai anh sẽ  tuyệt không buông tay ,sẽ không nói dối anh,sẽ không làm anh bị tổn thương .Nhưng cậu hôm đó đã làm gì anh ,anh ngày hôm đó hiện hữu trong mắt cậu là một người đàn ông cô độc đến đáng thương .Anh không sai,rõ ràng sai là cậu,ngang bướng cũng là cậu.


Hyungwon cậu không thể hiểu trái tim của cậu màu gì, vì sao có thể băng lãnh như thế,so với anh cậu chỉ là một tên đần,một tên lãnh khốc.Ai nói anh tàn nhẫn,ai nói anh là quái vật,quái vật rõ ràng là chính cậu.Anh ít ra biết yêu thương là gì, biết diễn tả đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố,còn cậu ?tất cả chỉ có chạy trốn chạy trốn ...lùi bước ,lùi bước .


”Hyungwon của chúng ta đã lâu không gặp !”-đang lúc suy nghĩ vớ vẩn thì cậu bạn thân đầy sự vui vẻ xuất hiện,cậu nhìn thấy cậu bạn của mình cũng liền khắc vui vẻ trở lại

“sao mà cậu trưng cái bộ mặt đệt ngố ấy nhìn tớ !”-Jooheon nhíu mày nhìn cậu


*nhéo * -à tai của Jooheon đáng thương bị cậu nhéo xách lên đến đỏ


“á ! Á ! Á ! Tàn nhẫn,vô tâm,độc ác,khốn khiếp..Chae Hyungwon không mau buông ra tớ làm thịt cậu bây giờ !"


Jooheon với khuôn mặt trẻ con cấp độ siêu cấp dễ thương ,nếu nói Hyungwon có vẻ đep thiên thần xinh hơn con gái nhìn vào chỉ muốn gây án  ,thì Jooheon chính là một đứa trẻ nhỏ đáng yêu nhìn vào chỉ muốn gheo chọc phá để cậu giận lên,sau đó hảo hảo ôm lấy cậu .


*ôm *-”đừng giận,vì cậu dễ thương quá, lâu rùi không găp cậu,mình nhớ cậu nên muốn ghẹo một tý!”

”xuỳ,mới có  bảy ngày chứ nhiêu !”
-trả lời tỉnh queo,cậu đâu biết câu trả lời này đã đánh thức con ác quỷ trong vẻ đẹp thiên thần kia .

Không nhắc thì thôi,nhắc đến là lửa  giận của  cậu lại sôi,ai đời cả tuần sau mới xuất hiện trước mặt cậu,chẳng buồn tìm cách vào với cậu,để cậu bị anh giam cầm trong cái không gian chật hẹp này, í nhầm  không gian xa hoa khá rộng này .

*kẹp cổ *

“ buông tớ ra ! “

”không,cậu đó đi chơi lăn quăn ở đâu ,để tớ ngồi trong căn phòng chật hẹp này cả tuần !”


Jooheon hất tay cậu ra,sau đó xoa xoa cổ mình, cậu đưa mắt nhìn liếc  cả căn phòng,cái căn phòng rộng gấp ba  phòng cậu mà biểu  chật hẹp, vốn thấy phòng của cậu ở rộng rồi,không ngờ cái căn phòng này còn dữ hơn.Cậu giận lắm ,bạn cậu thì sung sướng ở một mình trong không gian tuyệt hảo mà chẳng bị ai làm phiền,còn cậu cả tuần rồi,bị cái tên khốn khiếp nào đó tra tấn bắt làm mọi việc chỉ vì lỡ có phi lễ một chút .

Khi cậu giận tuyệt chiêu của cậu chính là cắn,vì thế cậu nắm chắc tay của Hyungwon ra sức cạp,  cẩu công của cậu xưng đệ nhị là không ai dám xưng để nhất,vì cái môn  cẩu công này mà cậu đã ép được tên khốn có mặt mũi ở băng nhóm Monsta X này dẫn cậu đi đến thăm hảo bằng hữu của mình,ai dè bao công sức của cậu,tốn không ít chất xám ..thật ra là tốn công sức đấu võ mồm và công sức nhai đồ ăn,vì cái tên ấy muốn vỗ béo cậu xong thả cậu ra làm lao dich cứ thế tuần hoàn .


”chết tiệt,cậu là cẩu à ?”-Hyungwon khó khăn lắm mới  giựt tay ra

”cắn cho chết,người ta trăm phương ngàn kế mới có thể đến đây thăm cậu,dù chúng ta cách nhau có căn phòng mà cứ như nửa vòng trái đất vậy đó , thế mà khi gặp lại,cậu lai đối xử với hảo bằng hữu của mình như thế, biết thế chẳng thèm tìm cách,mặc xác cho cậu bị ai đó của cậu nhốt đến buồn chán luôn đi !”*lẫy *

Hyungwon đớ người chịu trận bị bạn mình mắng,nhìn cái mặt đáng thương ấy  cậu tự nhiên cảm thấy tội lỗi tràn trề,ấy nhưng nhìn chất mỡ trên mặt tay,và bụng thì cũng hơi nghi nghi

“ không phải là thật chứ?”


“là thật đó !”
-Jooheon quả quyết


Cậu dang rộng tay ôm lấy bạn mình, cả hai khóc đến thương tâm dù rằng chẳng có gì đáng khóc .cái cảnh thân thân mât mật như thế vô tình lọt vào mắt của hai người đàn ông đang đứng dưới sân.Họ hoàn toàn thấy đủ hết mọi hỉ nộ trên mặt.Cảm giác trong lòng của cả hai thật khó hiệu,một cái cảm giác ghen tỵ chưa từng có.Wonho thì cũng không ngạc nhiên vì anh đã thừa nhận anh thích cậu,anh cũng phát điên khi cậu cứ luôn xa cách nói dối anh .Còn I.M cả tuần nay luôn bắt nạt kẻ mà cậu gọi là heo hường thay vì phải gọi tên .


”con heo ấy ở với ai liên quan gì đến mình,sao mình lại có cảm giác ganh tỵ như thế ?”
-đưa tay xoa ngực trái .



Đúng vào giữa lúc này một giong nói vô cùng quen thuộc đã chen ngang vào, giọng nói phát ra nhưng người thì không hề thấy ai :


”là do  cậu thích con heo đó đó !”

*xoay người *
-Minhyuk đang ngậm kẹo với cái nhìn nguy hiểm cùng nụ cười tà mị.Trong cái băng nhóm này Shownu là  lớn nhất sau đó đến bộ ba Wonho,I.M và Minhyuk.Minhyuk sở dĩ gọi Wonho một tiếng hyung vì  tôn trọng chiến tích của anh, nói như thế không phải I.M không tôn trọng anh, căn bản I.M chính là không phải thuộc tuýp người sến súa suy nghĩ nhiều, từ gọi ngọt xớt thế cậu không gọi được, mặc dù cậu vẫn kính trong và xem anh là hyung trưởng của mình.

”cái tên đần doạ người ta chết!”*bụp bụp*-Minhyuk bi I.M cho ăn đòn đến đáng thương


Wonho mặc kệ ẩu đã ở đây, cũng là mặc kệ những gì mình thấy,trực tiếp lái xe đến xưởng sản xuất ma tuý.Hôm nay anh có một cuộc giao dich lớn, chuyện của cậu đành tạm gác lại.


*****


Lại nói về cậu và Jooheon,cả hai cùng nhau trò chuyện rất khuya,Hyungwon kể hết mọi chuyện cho Jooheon nghe,vì nếu cứ giấu chắc cậu phát điên mất .Nghe xong Jooheon quả nhiên rất rúng động:


”là hắn sao?nhưng hắn giờ là xã hội đen, chúng ta chĩ là dân thườngnhưng nếu cậu yêu anh ta thì không sao, đep trai và tình yêu có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm,tuy cái bản mặt hơi đáng sợ!”

”nhưng tớ không hiểu sao mình lại trốn tránh anh ấy, cảm giác quá rõ,nhưng giữa chúng  mình hình như có bức tường do bản thân mình tạo ra.Mãi mãi không thể tiến lên cũng chẳng để ai tiến vào.!”


Jooheon chống cầm, cậu thật sự không hiểu,yêu thì yêu thôi vì sao cứ chạy trốn mãi, quá khứ một lần mà vẫn muốn lập lại sao ?để rồi khi người đó không xuất hiện thì ân hận.Yêu nhau sao lại không nói thẳng mà cứ thích làm tổn thương nhau như thế  .Cậu ôm bạn mình rồi trở về phòng đi ngủ ,cậu cả ngày đấu với hắc quỷ I.M  giờ lưng và toàn thân đều nhứt mỏi .Cần tắm nước nóng ngâm mình và đánh một giấc .


Trở về phòng  là 23hh ngày hôm đó,còn cậu 23h ngày hôm đó trèo lên giường đi ngủ .Khoảnh khắc lúc kim đồng hồ chỉ số ba thì có tiếng động lạ trong phòng cậu.Cả tuần nay cậu không biết nhưng anh luôn đi vào lúc cậu ngủ say nhất, ngày hôm nay vì cậu không buồn ngủ nên có thể hoàn toàn thấy anhđang đi trong bóng tối.Chỉ là không thấy rõ mặt.


“ai?”


Một từ ai của cậu khiến anh giựt mình, hoá ra cậu chưa ngủ,anh ngồi xuống một góc rồi ôn nhu bảo cậu:” ngủ đi nhóc, anh nhóc không đến gần nhóc đâu, anh chỉ muốn được thấy nhóc ngủ thôi!”

*tách * -Mặc kệ anh,cậu bật đèn

Ánh sáng đủ để thấy cái đầu đang chảy máu, cánh tay cũng đang chảy máu,khuôn mặt thì trày hết chỗ này đến chỗ khác .Cậu nhìn anh ,ánh nhìn rất sắc,anh thấy nhột bởi ánh nhìn đó định đứng dậy bỏ đi thì bị cánh tay cậu giữ lại ,cậu xoay anh đối diện với cậu, lần này ánh nhìn không sắc mà là chua xót,cậu muốn chạm vào khuôn mặt anh,nhưng anh đã tự chủ tránh đi cái chạm đó.Đúng cậu sợ anh mà ,cậu bảo anh đừng đến gần ,anh anh ...

“nhóc đừng chạm vào anh !”

“có ý gì ?”

“không phải nhóc nói anh đáng ghét ?không phải nhóc bảo anh làm nhóc sợ ? Không phải vì anh mà nhóc khóc? Đừng chạm vào, nếu như nhóc cứ quan tâm anh như thế anh thật sự không thể kìm hãm mà váy bẩn nhóc!”

* giựt lấy tay *

Cậu chủ động chạm vào anh, chạm đến từng vết thương trên người anh ,từng chỗ một bị cậu chạm vào lại bắt đầu có cảm giác nóng rát.Vốn là những vết thương lạnh không khiến anh cảm thấy đau,ấy thế mà khi bàn tay ấy chạm vào ,vết thương cứ như thế  mà khiến anh lại  có cảm giác .Cậu thấy  anh cau mày liền biết anh rất đau ,ấy thế cái con người này lại cứ thích hành hạ bản thân ,đau thương chưa bao giờ dừng lại

“sao anh laị ra nông nổi này ?”-cậu quan tâm

“chỉ là vết thương nhỏ,cậu ở đây cả tuần cũng đủ biết anh không phải là một người bình thường,xã hội đen,là xã hội đen thì những vết thương này là gì !”-anh cười mỉa mai ,dường như với bản thân anh đã buông tay từ rất lâu rồi .

*khóc * -hai hàng nước mắt cậu tuôn ra thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp cùng chiếc áo thun màu trắng kia ,nghe anh nói những điều đó, trái tim của cậu lại không thể kìm hãm ,nó cứ thế mà đau lòng để rồi hoá thành mưa nước mắt .Anh tâm tư bắt đầu rối ,anh như kẻ khờ không biết nên làm gì trong tình cảnh này,quên cả lấy khăn giấy trên bàn  đưa cho cậu để lau nước mắt .Anh trực tiếp dùng tay mình lau rồi lau hết những giọt nước mắt đang rơi xuống kia .

“nhóc đừng khóc ,nhóc muốn gì anh cũng làm, anh thả nhóc về, nhóc đừng khóc !”

”đầu trâu mặt ngựa đần nhà anh ,cái tên ngốc nhà anh,anh có thể yêu quý bản thân mình hay không?anh như thế làm tôi đau lòng lắm !”
-vừa chùi nước mắt vừa nói


Anh cười hạnh phúc vì những lời cậu nói, anh rất yếu đuối trước cậu,càng không thể nhìn cậu khóc,anh chịu thoả hiệp cậu,để cậu băng bó vết thương.Cảnh tượng quen thuộc này trong quá khứ đã từng xảy ra.Quay ngược thời gian và không gian,anh và cậu như trở về thời gian lúc nhỏ.Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất .Anh đưa tay muốn ôm cậu ,thì cậu lại lách tránh né sang một bên .Cậu luôn thế ,hễ lúc anh không để ý có thể buông tay cậu liền nắm lấy.Nhưng là lúc anh dang tay ra cậu lai trốn  chạy.


Anh cười xót xa nhìn cậu ,giọng nói vẫn ôn nhu nhưng vào tai cậu lại lạnh thấu xương,anh hỏi cậu một câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng không có lời giải đáp,anh hỏi vì sao ư,vì sao lại cư xử trái ngược như thế ư ?cậu cũng muốn rõ ,nhưng là cậu không biết vì sao xung quanh cậu và anh luôn vĩnh viễn có một bức tường :

”Tại sao em luôn từ chối vòng tay của tôi ?”

Lần này đến anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn,cậu trợn mắt nhìn anh,anh rất lạ,anh như thế làm cậu cảm thấy bản thân tội lỗi,cứ như cậu chính cậu đã cướp đi sự vui vẻ trong anh ,cậu ôm đầu co ro vào một góc ,miệng luôn lẩm bẩm :” xin lỗi,xin lỗi bản thân tôi cũng không biết vì sao, rõ ràng suy nghĩ khác nhưng khi hành động lại khác .Rõ ràng tôi muốn nhìn anh cười vui vẻ,vậy mà không hiểu sao luôn làm anh có biểu tình đau thương ấy !”

Anh mặc kệ cậu,dù cậu có đẩy anh ra anh cũng không buông tay nữa,vì cậu như thế anh không muốn buông tay ,anh ôm chắc cậu trong vòng tay của mình,mặc cậu xô đẩy hay thậm chí cắn nát vai anh,anh cũng chẳng nới lỏng vòng tay của mình,đợi cậu bình tĩnh hơn anh xoa đầu cậu,nhẹ nhàng ôn nhu nói với cậu :


”từ rất lâu anh của nhóc chưa bao giờ ngủ ngon,cả tuần nay nhờ ôm nhóc ngủ nên anh mới thật sự ngủ  đúng nghĩa ,yên tâm anh không làm gì nhóc đâu,chỉ là muốn ôm nhóc cùng ngủ,anh mệt rồi !“


*tách*-đèn tắt


Trong bóng tối,trong vòng tay lạnh ấy ,cậu cuối cũng đã hiểu vì sao cả tuần nay cậu thât sự ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nổi chẳng bao giờ mơ thấy ác mộng để rồi giựt mình nửa đêm,thì ra nhờ có anh ôm cậu ngủ,vòng tay lạnh ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn .Mệt,thật sự mệt,bờ mi bắt đầu khẽ nhắm ,bàn tay cũng đáp trả lại vòng ôm ấy,gày mai có chuyện gì cũng là chuyện ngày mai,đêm nay chỉ cần có thể ngủ ngon là được .


****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách