Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Nước Mắt Của Thiên Thần Sa Ngã | kyoluvjj | 2Won (Monsta x)| Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2016 11:15:03 | Xem tất
Chương 2 Duyên Phận Chính Là Một Loại Khó Hiểu .

Lời au :1 tuần 1 chương.Nếu siêng 3 ngày 1 chương  ,hy vong mọi người có thể thích  câu truyện  của mình ^^.Truyện sẽ được đăng đồng thời hai nơi kites-fanfic và wattpad .Chống chỉ định người ko chịu được ngược.Lần đầu viết đam.Lại không ngờ viết cho 2 won.Nhưng câu chuyện này quả thật hợp tạo hình của hai bé kinh khủng .Không thể không viết .


Mời đọc truyện nào .



*****


Giao chiến giữa anh và cậu chưa bao giờ  chấm dứt,cũng chẳng bao giờ thay đổi,nếu có thay đổi thì là do những lần gặp nhau chẳng phải vô tình mà là cố ý giữa hai người ,  những lần chửi vả  đấu khẩu chẳng  còn là do  tức giận mà chỉ đơn giản  là mong đối phương chú ý mình,vì mình mỉm cười,vì mình mà giận dỗi . Chỉ có như thế cả hai mới cảm nhận được sự tồn tại của  bản thân .


Tại khu sân bóng bỏ hoang,Wonho ,tay  anh đang cầm một cây gậy,vị trí anh đứng bên phải của đai ca băng nhóm ở Joengnam -Gwangju  .Kẻ thù chưa đến, vừa cầm gậy chống xuống đất vừa nhớ đến cậu anh liền cười khúc khích,cười đến đôi mắt kia chảy ra những giọt nước mắt .Từng người một bu lại nhìn anh bằng một cặp mắt lạ lùng chưa từng  có,kẻ đứng bên tay trái I.M nhìn khinh bỉ hỏi :" mày bị khùng hả Wonho, làm gì cười như thằng điên thế ?"


"đúng rồi,Wonho hôm nay mày uống lộn thuốc hả?"-
Minhyuk cầm bịch bánh nhai nhóp nhép vừa ăn vừa nói .


*cộp *-"mày dám nói anh mày uống lộn thuốc ?"-Wonho đang suy nghĩ nhưng ai nói xấu anh ,anh liền trở lại thực tại đáp trả, kẻ được nếm trải hôm nay chính là Minhyuk.



"trời cái anh này tai thính ghê,đang phiêu ở con nhóc nào mà vẫn có thể ngoái đầu trả thù kẻ nói xấu,lợi hại ! "-Minhyuk đưa ngón tay cái khen ngợi .



Shownu,đai  ca cầm đầu băng nhóm Monsta X  ở Joengnam ,hắn  lúc này mới lên tiếng ,hắn lạnh lùng nhìn hất cằm hỏi anh lý do là gì ,là ai mới có thể khiếnhuynh đệ đắc lực của hắn,cười đẹp tựa như ánh mặt trời như thế .Hắn còn nhớ cách đây bốn tháng,lần đầu gặp nhau,anh như con quỷ khát máu,đánh bất kỳ ai mà anh thấy  ,không phân biệt thù hay bạn .Một đứa chỉ biết chiến đấu lại đang cười một cách ngu ngốc .


"mày yêu rồi hả Wonho,con nào có thể làm cánh tay phải của tao cuối cùng cũng cười ngu ngốc như thế ?"




*yêu*
-sét đánh ngang tai, trái tim chẳng thể giữ nổi nhịp, khi nghe từ này nó liền như cơn sóng ồ ập, cuộn trào .



Cái mặt anh đệt ra nhìn đại ca của mình, *yêu * từ này nó rất xa xỉ với anh,anh chưa bao giờ được nhận nên cũng chả hiểu yêu là gì,lại bảo anh cũngđã từng thềlòng của anh  sẽ không để bất cứ ai chi phối nó.Giờ anh lại nghe đại ca của anh nói :" mày  yêu rồi hả ?"



"mày đệt mặt ra làm gì,đừng nói với tao mày không nhận ra ?"


Đôi mắt một mí đen ấy chớp chớp một cách vô tội,ai nhìn vào cũng thương hại cái thằng chỉ mới gần mười bốn tuổi,mệnh danh chiến thần khu Joengnam vậy mà đến từ *yêu * nó cũng không hiểu là gì .




"đáng thương! "- các thuộc hạ khác lẩm bẩm đồng thanh .

* thở dài *-Shownu rất để tâm cậu em này, tranh thủ kẻ thù chưa đến,hắn liền nghĩ có lẽ nên tư vấn một chút cho anh .



"mày luôn nghĩ đến nó ?"-hắn nhấn mạnh .



Anh gật đầu,còn bọn thuộc hạ thì trố mắt,hóng tai nghe .



"nó rất đặc biệt trong mắt mày? "


Anh lại không ngần ngại gật đầu .




" mày không thích cười,nếu có cười cũng là một nụ cười củacon quỷ  khát máu .Rấtthích chiến đấu, đánh đến khi máu đổ ,mồ hôi rơi mới dừng lai.Nói một cách khác chẳng khác nào một con quái vật.  Nhưng trước nó mày lại trở nên ôn hoà,cười nhiều một chút,bao dung hành động của nó ?"




Anh lại gật đầu.


"không gặp nó mày rất nhớ ?"



Anh lại gật đầu lần thứ n x n




"Wonho,thế thì anh mày bảomày yêu nó rồi !"-hắn đưa ra câu khẳng định .



"ồ "-mọi người trầm trồ ngạc nhiên, có kẻ có thể khiến quái vật thích thì đúng là ngạc nhiên .




Anh lai không tin những gì mình nghe được ,suy nghĩ cứ chạy lòng vòng trong đầu anh :" nó chỉ là một thằng nhóc con,lại là con trai,anh có khùng đâu mà yêu nó !"



"đại ca ,nhưng nó là con trai!"-anh trả lời thật  bình tĩnh .



Mọi người nhìn anh mắt chữ A mồm chữ 0,thậm chí đại ca là hắn cũng không khác gì bọn đàn em .Shownu vỗ vai nói nhỏ bên tai anh :




" mặc kệ có là trai hay gái,nhưng đứa làm cho một con quỷ như chú mày biết cười thì chính là đứa mà chú mày sẽ yêu hết cuộc đời,thậm chí yêu hơn mạng sống của chú mày, tin anh mày đi !"



"không !"-anh vẫn chưa tin thật sự mình yêu nó .



*bộp * Trong lúc suy nghĩ thì kẻ thù đã đến.chúng định đánh lén, may sao Shownu đai ca đứng kế bên kip đánh vào đầu tên đó và đẩy anh ra .Nhưng giữa trận hỗn chiến,đầu óc anh chẳng thể nào rời khỏi cái khuôn mặt tựa thiên thần,cùng ánh mắt sát khí như thế .



Cậu xinh đẹp,khí chất bao lấy xung quanh cậu là một khí chất lạnh ,nhưng nhìn khuôn mặt giận đáng yêu ấy,anh lại lần nữa của lần nữa trầm luân vào con đường bán đi  trái tim của mình mà anh đã từng thề tuyệt đối sẽ không bán cho bất cứ ai và vì ai mà bán đi nó .



"Wonho ! "
-Minhyuk hét lớn từ phía đối diện ,anh ngẩng lên nhìn ,thì được cánh tay của đồng bọn chỉ về sau .Nhanh lấy lại bình tĩnh lướt tránh né sang một bên.



" đệt! Fuck, bố mày đang suy nghĩ ai cho chúng mày làm phiền,đánh lén bố mày hả con?thế thì đi chết  đi ! " *cười ác ma *




Anh thông suốt rồi ,anh nghĩ hãy để mặc tự nhiên là tốt nhất , anh chỉ cần giữ chặt lấy trái tim này là được .Anh thôi nghĩ nhiều mà dùng sức đánh vào kẻ thù ,lúc anh suy nghĩ anh tựa như một thiên thần ,nhưng lúc anh dùng sức mạnh để bạo lực thoả mãn cơn khát máu trong mình lại tựa như ác quỷ tham chiến thèm khát máu .




Chính là lúc anh từ thiên thần biến thành thiên thần sa ngã ,đẹp đẽ nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng ,máu cứ văng tung toé từ khoé miệng của kẻ thù,mặt anh vẫn không biến sắc, khoé môi liền hoạ  lên một nụ cười tà ác .





*****




Nhà họ Chae .phòng của HyungWon,trên chiếc bàn được đặt ngay cửa sổ ,cậu gục mình trên đống bài tập hè,cậu rất mê ngủ lại chán đọc sách hễ cầm chúng lên chưa đến 10 tiếng đếm cậu liền lăn ra ngủ .Trong giấc ngủ của cậu luôn hiện lên bóng hình một người dạo gần đây rất quen thuộc với cậu .Anh một kẻ kì quái thích chống đối  đến cùng cùng cậu,nhưng anh chưa bao giờ làm hại cậu .Cũng chưa bao giờ nói nặng với cậu.Ngược lại  cự kỳ sủng nịnh cậu .


"lại gặp nhau !"



" không muốn gặp lại gặp hoài ! "



" xui xẻo mà, nhìn gì mà nhìn tôi ăn thịt anh bây giờ !"





"ố ?nhóc gan quá ta ,thế nhóc muốn ăn như thế nào ,ăn nhanh hay ăn từ từ chậm rãi !"-lúc anh nói câu đó, lưỡi anh liếm môi một cách rất gợi cảm  .Cho người khác một cảm giác rạo rực đê mê .



"điên !"-cậu đỏ mặt bỏ về .




Anh rất chịu khó bắt nạt cậu,toàn nói những lời cậu khó hiểu nhưng lại khiến cậu đỏ mặt vì những biểu cảm anh trưng ra .Cậu nghĩ tốt nhất nên bỏ chạy , nhưng lần nào anh cũng nắm lấy tay cậu giữ lại,đòi nói chuyện với cậu đàng hoàn.



" đừng hung dữ nữa, nhóc nói chuyện đàng hoàn với anh được không ?chúng ta làm bạn được chứ ?anh rất thích nhóc !"




*tĩnh giấc  *





Cậu mơ màng  chậm rãi mở mắt ra,dụi mắt ,ngước ánh nhìn ra cửa sổ giữa bầu trời đêm đầy ánh sao ,cậu nhớ hình như đã một tuần rồi không trông thấy anh,cãi nhau cãi suốt ba tháng ,riết rồi cậu cãi nhau chỉ vì muốn anh cười vui vẻ chứ không còn vì muốn tranh đấu háo thắng với anh .




*ùng ục *-cậu đói .




Lại lết thân xác nhỏ nhưng lười của mình đi ra tiệm tạp hoá mua đồ ăn ,đang đi thì cậu nghe đằng sau có tiếng nói quen thuộc hình như đang gọi cậu,là cậu đang ảo giác.Sao có thể trùng hợp như thế ?




"nhóc! "





"ảo giác vì đói,nhất định là thế  !"-cậu nghĩ .




"anh gọi nhóc đó, đứng lại cho anh, không anh đem nhóc đi bán  đấy !"





Hyung won đứng im cuối đầu xuống đất thở dài,thế là cậu biết không phải ảo giác mà đúng là trùng hợp .Cái tên hay đấu khẩu với cậu sao mà phúc hắc thế không biết .Anh từ đằng sau cười hài lòng khi cậu đã chịu dừng lại chờ anh .Anh đã bắt kịp cậu ,anh xoa đầu cậu hài lòng,cả tuần nay không gặp cậu quả thật anh rất nhớ cậu ,mỗi ngày với anh nếu không thấy cậu sẽ sống như trong địa ngục,có cậu liền có ánh sáng trong cái thế giới tâm  tối này .



"Sao cả tuần nay không thấy nhóc đi mua đồ ?"-anh quan tâm hỏi.Vì ngày nào anh cũng đợi cậu rất lâu,vào đúngkhung  thời gian  cậu thường hay ra mua đồ .



"ờ bệnh !"
-cậu trả lời cọc lóc .



*xoay *




Anh xoay cậu đối diện mình,đưa bàn tay của anh lên trán kiểm tra sức khoẻ cho cậu,gương mặt của anh rất hoảng loạn,cậu có thể nhìn thấy ,vì nó được  hiện hữu chân thật  qua đôi mắt của anh .Nhưng cậu càng chú ý hơn khi trên gương mặt đẹp như thiên thần của anh lại có những dấu đỏ đỏ do đánh nhau , ở bên mép môi trái lại có chút trày xước .


*thịch *-tim cậu bớt chợt nhói vì đau .



Đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn mặt hoảng loạn kia,cậu đau lòng nhìn anh :



"đau không ?"


Anh tức giận,sao cậu lại hỏi anh có đau không?phải là anh hỏi  cậu có đau không mới đúng chứ ,vì giận nên cánh tay của anh nắm lấy tay cậu chăt hơn hỏi liên tiếp :


"là cậu ,cậu có sao không ?"




*lửa giận *
-  anh rất biết chọc tức người khác .






* thở hổn hển *
-anh thật sự khiến người ta lo lắng .



*mặt đỏ *
-anh lại chẳng chịu quan tâm bản thân,lại đi hỏi cậu có sao không?điều đó làm cậu vô cùng cảm động .



"xem ra cậu bi nặng lắm,nhanh đi về nhà nghĩ đi,đã bệnh còn đi lang thang ,không biết chú trọng sức khoẻ gì hết !"



* bốp bốp  *
-cậu hết nhịn nổi nên liền  đánh  vào bụng anh  liên hoàn cước với  anh một cách không hề khách sáo .



"á ,nhóc này cậu muốn chết ? nhỏ mà sao mạnh ghê vậy ?"-anh nắm lấy cổ áo giữ cho cậu bình tĩnh lại.



Câu hất khuôn mặt xinh đẹp mình lên một cách lạnh lùng,dùng bàn tay nhỏ của mình hất tay của anh ra ,trực tiếp kéo anh đi ,anh đơ không biết phản ứng như thế nào,chỉ thuận tiện để cậu kéo đi đâu đó .
Lần đầu tiên có người nắm tay anh kéo đi ,cảm giác này cũng không tệ,thì ra có một người ở bên cạnh của mình lại ấm áp như thế , nước mắt chảy ra trên gương mặt đep trai của anh .




*tiệm thuốc *



Cậu dừng chân ,đinh quay lại dặn anh ngoan đứng đó,ai dè lạiđể cậu phát hiện ra anh đang khóc,mà hình như chính anh không nhận ra anh đang khóc.Cậu hơi bối rối,nhưng cũng rất nhanh,nhướng đôi chân nhỏ của mình lên,dùng tay áo lau lau  gương mặt đẫm nước mắt của anh .



"đừng khóc,anh là con trai nam nhi sao lại khóc,đợi tôi đi,tôi mua thuốc bôi cho anh !"




"anh nhóc không có khóc!"
-anh ngước lên nhìn trời để nước mắt không trào ra .




"xuỳ,khóc thì nhận đại đi,có ai cười anh đâu !"




...




Một lúc sau cậu từ trong tiệm thuốc đi ra, trên tay nào là thuốc sát trùng và băng cá nhân ,bông gòn ,cậu kéo anh tiếp tục đi tới tiệm tạp hoá .Sau khi ngồi xuống bàn .Cậu nhẹ nhàng mở bao thuốc của mình ra .Cẩn thận từng chút một làm những thao tác mà cậu thấy mama cậu hay làm khi anh em của cậu bị thương .




"nhóc,cậu định làm gì ?"-anh dùng tay ngăn cậu lại khi cậu cầm cái đống đỏ đỏ vàng vàng lên trước mặt anh .




"bỏ tay ra !"-cậu ra lệnh .




Lạ ở chỗ cậu nhỏ hơn anh ba tuổi,nhưng những gì cậu nói anh lại vô thức làm theo ,cậu vừa mới ra lệnh anh bỏ ra,anh liền bỏ tay ra,cậu cẩn thận đưa đống thuốc bôi đỏ đỏ vàng vàng lên trên mặt anh ,chậm rãi nhẹ nhàng chấm vào từng những vết thương lớn nhỏ trên khuôn mặt đẹp trai .




*đau**rát *-ờ thì anh bị chai cảm xúc đã không biết đau viết như thế nào,anh nhìn cậu rồi tự mỉm cười một cách ngu ngốc .




Còn cậu bôi đến chỗ nào thì cau mặt,cau mày  đến chỗ đó ,lâu lâu còn xuýt xoa la á lên ,nhìn từng biểu hiện ấy của cậu,nụ cười ngu ngốc của anh càng rực rỡ hơn .Lúc cậu nghiêm túc làm gì đó cậu không hề để ý xung quanh ,anh cười ..cậu cũng không nhận ra,cứ chăm chú vào việc của mình .




*thịch *-tiếng tim đập của anh ngày một rõ hơn vì khuôn mặt của cậu ở rất sát anh .




"cười cái gì đó,sao anh cứ hay cười ngu ngốc như thế ?"




Cậu lại đâm chọt hung dữ với anh ,nhưng cậu như thế anh cảm thấy quen thuộc,anh cười to hơn trêu ghẹo lại cậu :" cậu hung dữ làm gì thế nhóc, gọi một tiếng hyung đi,rồi hyung đi mua mì gói cho ăn ,hay cơm nắm  ? cậu thích cái nào ? "




"ăn thịt kẻ phiền phức như anh được chứ ?"-cậu ghẹo lại anh .



Chống một tay lên bàn tựa cằm của mình lên nó,anh mị hoặc lòng người ,một cách yêu nghiệt nhìn cậu :" được chứ,nhưng chúng ta chưa đến tuổi, nếu một ngày đến tuổi ,thịt của anh để cho cậu ăn .Nếu cậu không muốn ăn ,anh sẽ ép cậu ăn ?"-*cười gian *




*ùng ực *-bụng cậu phản bội lại cậu rất đúng lúc .




Anh nhìn cậu rồi mím môi bật cười ,anh cười càng rực rỡ cậu cảm thấy vui vẻ, khác với lúc nãy,nhìn anh như người đã chết,làm cậu cảm thấy chút gì đó cực kỳ khó chịu .




"đi mua mì đi ,kim chi nữa !"-cậu ra lệnh cho anh .




*xoa đầu *





Tối hôm đó cả hai ăn đơn giản nhưng đã có một buổi tối rất vui vẻ ,anh và cậu gặp nhau đã hơn ba tháng ,nhưng chưa một lần hỏi đối phương tên là gì,cậu gọi:" anh "cực kì đơn giản,anh gọi cậu  là "nhóc " chỉ có vậy thôi .Họ là hai kẻ xa lạ mang những điều chất chứa trong lòng khác nhau ,một người buộc phải trưởng thành sớm, một người sinh ra nhưng không được sự thương yêu thừa nhận của gia tộc bởi tính tình quá trầm lặng ,bởi vì gia đìnnh của cậu nghèo ,baba và mama của cậu lại hay gởi anh em cậu ở nhà ngoại,ho xem anh em cậu như những cục nợ mà ho buộc phải gánh.Rất xa lạ ,rồi cả cậu chứng kiến từng chút một sự phân biệt giàu nghèo trong chính gia tộc của mình .

Cậu vốn nhút nhát trầm tính ,không thích ăn nói lời đường mật  ,vì thế cậu chẳng nổi bật giữa ai trong anh em họ ở cùng một gia tộc ,khi cuộc vui bắt đầu,cậu cảm thấy tựa như mình lạc lõng giữa một đại dương bao la.Cô quạnh và lạnh lẽo . Người còn lại mang trong mình xuất thân dơ bẩn từ cuộc ngoại tình, cha anh  không cần anh mẹ anh cũng không cần anh .Những người trong gia đình ngoại tuy đối xử với anh không tệ,nhưng anh không có cách nào hoàn toàn hoà hợp  với họ .


Đều mang một trái tim tổn thương vì lý do nào đó.Nhưng vô tình vận mệnh đưa đẩy ho gặp nhau ,cậu trầm lắng nhưng rực sáng ấm áp như mùa xuân .Anh cười rực rỡ như ánh mặt trời,chói mắt vô cùng ,nhưng khí chất bao quanh lấy anh lại là một mùa đông lạnh giá .Nhưng cậu trong anh chính là ánh sáng,anh trong cậu chính là điểm khác biệt ,cậu không hề mở  cửa cảm xúc của mình, nhưng anh cứ như thế dùng nụ cười của mình,sự vui vẻ của mình đi vào trái tim cậu.Cậu cứ như thế,dùng gương mặt xinh đep cùng khí chất lạnh lùng nhưng ấm áp cứ thế bao trọn trái tim của anh .Anh nhìn cậu ăn mì mỉm cười vui vẻ ,cậu ăn mì nhìn anh cười, trong lòng liền  nở hoa .Duyên phận chính là một điều khó hiểu .


*****


















Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2016 23:11:40 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ô mô cuối cùng em cũng tìm được một fic của 2Won
Rating cao ghê á >.< bấn loạn cả con tim .
Em sẽ theo dõi fic của chi thường xuyên ah ~ <3

Bình luận

1 tần 1chap ,vik di nha1chi ủng hộ hết mình lun.Chi đang mê 2 bé này kinh khủng đáng iu quá  Đăng lúc 14-4-2016 05:26 PM
:)) hí hí. e cũng tính viết c owi =)) c ráng viết đi nhé :* e đọc chước ròi e viết hí hí  Đăng lúc 14-4-2016 05:22 PM
chi cũng thich 2 won mà ít chỗ vik quá, bé ơi vik 2 won đi cho chi đoc, dao này mê hai đứa lắm .Nói cao thế vì đam thui ,chứ khoảng 15 thui  Đăng lúc 12-4-2016 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2016 09:45:57 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Hahaha. Thấy em lên lon Mọt nên đón là khu này, thế là ghé thăm và chúc mừng. Ai ngờ mờ vào đây đụng ngay ổ 17+
Vậy là sa chân luôn chốn đây. Mà cho chị hỏi truyện nhiêu chương để chị biết mà hóng.

Bình luận

phủ với em vậy haaaa, c Huệ ko ám em nữa nên hi vong đổi đời  Đăng lúc 14-4-2016 10:33 AM
Há há. Vậy chị chúc e trận Liv sáng mai thua tiếp để có động lực viết truyện  Đăng lúc 14-4-2016 10:04 AM
dưới 10 chương,buồn tình ra đi 35k nen em đã vik nên đam mỹ  Đăng lúc 14-4-2016 09:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2016 19:13:37 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

"Duyên phận chính là một điều khó hiểu ."
Chuẩn - không ai có thể giải thích chính xác được
Phải chấp nhận nó và chung sống thôi
cảm ơn đã viết cho mọi người cùng đọc và bình luận nhé

Bình luận

ko có gì  Đăng lúc 15-4-2016 03:03 PM
thank  Đăng lúc 14-4-2016 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2016 08:40:00 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ss đào hố mới sao
Em chạy vô ủng hộ một cái nè~
Viết fic cho cuộc đời dui dẻ

Bình luận

đúng rùi, thiên hạ ko loan sao có thú vi để xem  Đăng lúc 15-4-2016 05:23 PM
Ná gọi vô đó Gấu, chớ định đi ngủ :D Chệ Kyo không phải thích ngược sao, càng ngược càng vui =)))  Đăng lúc 15-4-2016 05:02 PM
vik nguoc mà vui vẻ sao ?  Đăng lúc 15-4-2016 03:04 PM
ko lo học bài mà còn ráng vào lụm thưởng *đạp đạp*  Đăng lúc 15-4-2016 09:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2016 09:00:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Theo chân Rù vào đây
Ôi mọt mới ra fic mới *tung bông*
Mà là cp monsta hở, ss đổi cặp khác rồi sao
Nhớ ngược nhé ss, giề chớ em đọc fic thích ngược lém luyên
Đợi ra dài dài rồi em đọc luôn, em biết nỗi khổ chờ fic mấy năm luôn rồi

Bình luận

haaa  Đăng lúc 15-4-2016 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2016 09:18:06 | Xem tất
ôi ngưỡng mộ người truyện dài. sao hay thế, câu văn cứ tuôn ra như suối nguồn í. mình cũng muốn viết lắm cơ mà không thể huhu
Chúc fic của kyo thật nhiều người đọc nhé

Bình luận

viết riết thành quen  Đăng lúc 15-4-2016 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2016 14:50:26 | Xem tất
Đọc lời đề tựa của truyện thấy day dứt và khắc khoải quá!
Linh cảm về một câu chuyện đau lòng và xót xa(
Nhưng vẫn cảm ơn chủ thớt nhiều!

Bình luận

Chỉ ngược thui.Nhưng cái kết giọt nước mắt ấy theo mình thấy chính là 1 cái kết He.  Đăng lúc 15-4-2016 03:03 PM
"Chỉ nguoc" là gì vậy? Mình không hiểu?  Đăng lúc 15-4-2016 03:00 PM
chỉ nguoc thui ,nguoc thui  Đăng lúc 15-4-2016 02:58 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 3 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2016 19:08:41 | Xem tất
Ủng hộ thớt kyo. Đó giờ ít đọc fanfic mà được quăng cho link này
Vậy đợi bao giờ k viết về đam mỹ sẽ đọc thử coi sao
Hâm mộ những ai viết truyện quá, vốn văn chương phong phú

Bình luận

Huyết Hồn và Nguyệt Hồn 1 chương .Truy bắt ma thần 2 chương ,còn lai shortfic, ss ra trang 1 coi các tác phẩm của em a  Đăng lúc 15-4-2016 07:30 PM
có fic viết về JJ thì càng tốt, dạo này hơi bị thích anh ấy :D  Đăng lúc 15-4-2016 07:15 PM
Ch k đọc đam mỹ nên sẽ tìm fic khác đọc thử, có fic nào ngắn ngắn k kyo?  Đăng lúc 15-4-2016 07:14 PM
cái này đam mỹ đầu tiên e vik a  Đăng lúc 15-4-2016 07:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2016 01:07:55 | Xem tất
Chương 3 Hoa Tuyết

Hôm nay anh siêng đột xuất ,rủ em họ của mình đi chạy bộ ,ở đầu ngõ hẻm có một công viên nhỏ dành cho mọi người ,vừa chạy vừa cứ cười suốt,có lúc còn bật cười thành tiếng rất to .

”Wonho, hyung thân yêu của tôi,anh không bị gì chứ ?có phải anh không ?”

Em họ Kihyun nghi hoặc đây là kẻ giả mạo anh ho mình, thế là đè anh họ,rồi cậu ngồi lên người anh,ra sức cạy lớp da trắng mịn của anh .

”ngươi là ai ? đeo mặt nạ da người phải không ?sao lại đóng giả hyung ấy ? Nói ?”

”mày xem phim nhiều quá rồi  Kihyun!”-anh hất em họ mình xuống .

*Bình minh lên *

6h:00 sáng,cả hai trở về, trên đường về,ánh mắt anh bao trọn bóng hình nhỏ nhắn vừa đi vừa ngái ngủ kia ,cậu lúc nào xuất hiện trước mặt anh cũng làm anh hết sức bất ngờ ,dễ thương chính là từ anh  nghĩ ra khi nhìn thấy cậu lúc này .Hyungwon vừa đi vừa dụi mắt, hai mắt mơ màng nửa khép nửa mở,cậu chỉ đi theo quán tính,nào có biết phía trước có gì không .


”cẩn thận! “

Anh phóng như bay đến bên cậu khi thấy cậu dường như sắp  đụng vào  cây cột điện ,nhưng cũng rất may cậu đã  đưa  nguyên người mình đụng vào người anh .

”ủa gì thế ?”
-cậu ngước mặt lên


*chạm mặt *-cậu và anh ,ánh mắt chạm nhau,anh cười nhướng mày nhìn cậu thích thú,còn cậu vẫn một bộ dạng  lạnh lùng kiêu ngạo khi nhìn anh .

“sao lại là anh nữa, không ưa mà sao cứ gặp nhau hoài thế ?”

Hyungwon lách người tránh ra khỏi anh, phủi phủi ,chỉnh lại áo quần và tóc tai, phủi sạch ơn  anh đã cứu cậu khỏi cái đụng cây cột điện ,cậu như thế làm anh vừa buồn cười vừa giận .

*nắm tay *-” nhóc vô ơn quá đó, không nhờ anh,cái trán này của nhóc đã hoạ ra một đoá rực đỏ rồi đó!"

Cậu suy nghĩ gì đó ,cảm thấy mình hình như không đúng lắm, liền cúi đầu cám ơn anh,nhưng giọng điệu thì vẫn cộc lốc không chút thay đổi gì :” cám ơn “

*vò đầu *-ừm thì anh nhìn thấy quả đầu bóng mượt của cậu liền hứng thú bới tung nó lên

” nhóc đó,anh mày lớn hơn nhóc mà, phải gọi hyung chứ ?”-anh đe doa nhưng mà mặt cười tươi hết cỡ .

”ai thế hyung? “-Kihyun hỏi anh,nhưng ánh mắt thì đặt trên người cậu ,rồi phán một câu xanh tái mét vào thẳng măt cậu :” thằng nhóc xấu xí! “

Cậu chết lặng,cậu thầm nghĩ mình chỉ mới gần mười một tuổi đầu thôi,nhớ có đắc tội với ai đâu,sao hết gặp ông anh biến thái kì quái lại ngu ngốc,giờ gặp thêm một kẻ nhìn thấy sợ hãi quá.Cậu vốn nhát gan mà, thế là bước chân tự lùi lại vài bước.Cái cử chỉ lén lút này của cậu đập vào mắt anh,anh liền xót thay cho cậu,thế là ra tay trên người thằng em họ đáng thương của mình .

”xấu xí chỗ nào,nhóc ấy chỉ có hung dữ thôi,chứ mày không thấy em ấy đáng yêu sao ? Đi về,mày nhìn như thế người ta sẽ sợ !”

Khoé  môi anhhoạ ra nụ cười cong hết cỡ  ,cả khoé mắt cũng hoạ ra nụ cười sủng nịnh ,anh lại xoa đầu cậu, nhưng cậu lại cộc lốc hất tay anh ra một cách lạnh lùng ,và đồng thời cũng vô cùng phủ với anh :” đáng ghét cái tên đầu trâu mặt ngựa này, tôi không phải con nít mà xoa đầu !”-cậu liếc anh .

Kiyun đứng một bên ngac nhiên vô cùng,anh họ của cậu vốn lạnh lùng nhẫn tâm,mới gần mười bốn tuổi nhưng  chưa một lần anh nương tay với kẻ thù của mình,anh không ra tay ,chỉ là khi ra tay máu phải đổ anh mới dừng lại,cứ như một Tula tái hiện ở trần thế .Còn cái thằng nhóc con này lại ngang tàng  choc giận kẻ máu lạnh là anh họ của cậu mà vẫn toàn mạng,chuyện mà anh chứng kiến này quả thật quá cẩu huyết rồi .

*lôi về *-Kiyun vẫn dán ánh mắt chằm chằm trên người của Hyunwon,cho đến lúc bị lôi về,đôi mắt cậu không hề rời khỏi bóng hình nhỏ bé mỏng manh ấy .

*****


Liên tiếp sau đó anh và cậu vẫn luôn đối đầu khi gặp nhau , cậu hay mắng anh đầu trâu mặt ngựa , anh không chịu thua,như con nít quyết tranh đấu với cậu đến cùng nên lại mắng cậu là đầu quỷ mặt ngựa .Người đầu trâu,người đầu quỷ .Luôn bảo ghét nhau sao mà cứ để  anh và cậu gặp nhau hoài,  chỉ khi quay lưng đối nhau ,cậu khoé môi mới hoạ ra một nụ cười hiếm hoi.Cậu từ lúc nào chẳng biết đã rất thích nhìn anh cười.Cảm giác trong tim cậu là gì cậu cũng không  rõ.


Tranh đấu rất vui vẻ,đấu khẩu cũng rất vui vẻ,chỉ là khi anh tiến gần cậu một bước,cậu lại lùi lại một bước,anh nắm tay cậu,cậu lại vùng vẫy dựt tay ra khỏi anh.Lúc đó gương mặt anh thoáng qua những tia phức tạ,p khó nói.Cậu cũng không biết tại sao ,nhưng mà cậu không có cách nào tiến gần ai một bước,có lẽ do ở một mình không ai chú ý đã quen,làm cho cậu có một cảm giác sợ hãi.Sợ ai đó tới gần mình quá.Chính bản thân từ đó mà bài xích .

*công viên gần nhà  *

Anh vẫn cười ngốc nghếch  nhìn  cậu, trêu ghẹo cậu,còn cậu  ,còn cậu vẫn thế vừa cách xa và cũng vừa hung dữ không chịu thua với anh :

” ghét nhau gặp nhau hoài vậy !”

Lòng cậu không nghĩ như thế,cậu rất vui khi thấy anh ,nhưng bản thân luôn nói phủ nhận lại trái tim của mình,cậu chính là oại người không chịu thành thực với trái tim của mình. Anh vẫn thế,lúc nào cũng thành thật với lòng khi đứng trước cậu,cậu có lẽ không biết anh càng yêu thích cậu bao nhiêu,trái tim anh càng tổn thương bấy nhiêu.Nhưng cậu là độc dược mà anh đã lỡ vô tình uống,nó đã  ngấm vào trái tim của anh .

”nhóc không thể nào nói nhẹ khi gặp anh à ?”-anh nghiêng đầu cười  nhìn cậu .

”không, đầu trâu  !”-cậu lãng tránh nụ cười mị hoặc của anh .

Anh kéo cậu lại nắm chặt hai cái má phồng của cậu mà béo, vừa buồn cười vừa giận trách mắng cậu :” anh nhóc rất đep trai không thấy sao mà cứ bảo đầu trâu thế,anh mà đầu trâu,thì nhóc chính đầu quỷ .Hai cái đầu tuy khác nhưng rất giống nhau à ,xứng đôi không?”



”á á đau quá ,buông ra,anh thật là!“

” nè cho nhóc nè, ăn đi,nhóc ốm  kinh !“


Anh rời tay khỏi cậu  ,lặng lẽ đổ  hết đống  đồ ăn vặt nãy mua được ra trên bàn cho cậu  chọn lựa  ,Cậu một kẻ cuồng ăn vặt , thấy đống đồ ấy hai mắt liền sáng  rực rỡ,nhưng lại giả bộ mình đây không quan tâm.Nhìn  cậu, anh cảm thấy buồn cười,rõ ràng mép môi không ngừng cử động! thế mà cứ thích  giả vờ, giả vịt .Anh  lấy hộp cơm sốt bò nóng hổi ngon lànhmở nó .. ra hương thơm nồng nàn thật kích thích thị giác, đưa  muỗng mút một muỗng lớn  cho cậu .

“ hừ !“cậu quay sang một bên không ngừng kìm nén .

”xoay lại đây!”
-anh bá đạo cưỡng chế quay lại,lại bá đạo banh miệng cậu đút muỗng cơm ấy vào mồm .

”ngon không ?”-anh cười thích thú

”quao ngon quá ! “-cậu nhìn anh cười như một đứa trẻ

Anh bi cậu làm cho đơ người, bởi lần đầu tiên anh mới được thấy cậu cười,lai còn là nụ cười tuyệt đẹp nhất .Nó  rất  sáng lại cũng vô cùng thuần khiết ,cậu làm trái tim anh cứ không nghe lời mà vỗ đập thình thịch.Tình yêu,niềm hạnh phúc thường  đi đôi với sự sợ hãi,bởi vì anh càng lúc càng không thể thoát ra khỏi bóng tối,còn cậu lại thuần khiết như thế,anh sợ có một ngày anh không thể tiếp tục bước vào thế giới của cậu,anh sợ một ngày anh và cậu là hai đường thẳng song song tồn tại ở  hai thế giới  khác nhau .

Trong trái tim này cậu là người duy nhất lưu lại đáy tim anh,cậu chính là bản ngã con người của anh.Không thể tin được nếu như không còn gặp cậu,anh sẽ biến thành một loại người như thế nào,có thể một xác sống,một quái vật như trước .Anh rất sợ,càng sợ anh càng muốn ích kỷ bắt cóc cậu đi,nhưng cậu có gia đình,có tương lai,anh không thể,là không thể.Chỉ mong ngày ngày có thể được thấy cậu,cùng nhau trưởng thành là quá tốt rồi .


Người tính không bằng trời tính,ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, những ngày vui vẻ được gặp cậu dần dần ít đi ,anh đã nghĩ học  và đi theo băng nhóm thu tóm địa bàn cùng đại ca,thời gian rãnh thay vì đi học như những thiếu niên khác,anh lại chọn con đường bước vào thế giới ngầm .Cả hai đã ba tháng chẳng hề gặp nhau,dù có cố đi như thế nào, họ chẳng còn lướt qua nhau,cũng chẳng còn ai đợi ai đó cùng đi chung .

Hoa Tuyết tháng mười rơi rất đep, nhưng cũng vô cùng lạnh,những bông hoa tuyết bao phủ mọi nẻo đường , lạnh giá như chính sự trống trãi trong tim ai đó .Anh  hôm nay trở về nhà sớm, nhìn những người thân họ hàng đang vui cười trong nhà,ánh mắt anh trở nên lạc  lõng ,cánh tay dường như bị sợi xích khoá chắt,chẳng có cách nào mở ra cánh cửa này.

*Trống *
-Trái tim trống trãi ,anh muốn  gặp cậu , muốn được nhìn thấy cậu ,nhìn thấy cậu tức giận vì anh,tranh đấu cùng anh,anh mới cảm thấy mình vẫn tồn tại .Quay lưng rời khỏi nhà ,anh đi đến nhà cậu,nhưng anh chỉ đứng một góc như một thằng khờ.Trời đã lạnh nhưng bản thân anh lại không yêu chính mình,cứ mặc một bộ áo mỏng manh,cùng áo khoác mỏng mà chịu cái rét đánh vào người.


Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua,ba tiếng trôi qua ..Cảm giác lạnh hoà mình vào sự lạnh giá trong con tim anh hoá thành một sức mạnh để anh không gục ngã.

Cửa nhà cậu mở ra, cậu từ trong nhà bước ra,hai mắt cậu ngac nhiên rồi dần đỏ lên vì cái con người kì quái ngốc nghếch kia,anh chắc bị khùng rồi mới đứng trong trời rét như thế,cậu chậm rãi đi ra tới gần anh,mở cái khẳn quàng cổ trên cổ mình xuống rồi nhướng chân quàng lên cổ cho anh .

”anh bị khùng hả đầu trâu, trong cái trạng thái này mà đứng ngoài trời tuyết như thế,anh rất muốn ngược bản thân mình ? Muốn ngược thì đi chỗ khác mà ngược,đứng có đứng trước mặt tôi mà ngược ,thật ngứa mắt !”

Cậu đinh bỏ vào nhà, thì bị tay anh giữ lấy ,anh cười nghiềng đầu ám sát gần mặt cậu :”cậu giận anh à nhóc,anh rất nhớ cậu,còn cậu,cậu có nhớ anh không ?”

”không! sao tôi phải nhớ anh ?”

”ha ha ha ,cậu chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ với anh được ư ?lại luôn hay thích nói dối !”

”phiền quá, về nhà đi,tuyết rơi rồi đừng có đi lung tung nữa, tôi vào nhà đây!”

* giữ tay lần thứ n x 2 * -”còn không nhận cậu đang quan tâm anh ?”

” không biết muốn nghĩ sao thì nghĩ, mệt vào nhà đây .”


Cậu thoát khỏi cánh tay anh, nhưng cậu không có cách nào vào nhà khi nghe anh nói lời nói đó, trái tim cậu đau lắm, như bị ai đó bóp nát,cậu còn rất nhỏ, nhưng những gì xảy ra trên người anh,liên quan đến anh,cậu đều vô cùng quan tâ m,dù cậu hay nói phủ tổn thương đến anh .

” từ lâu anh đã không còn nhà để về, nơi đó và cả nơi kia,tất cả đều không phải nhà anh!”

*nắm tay *-là cậu chủ động

”tôi muốn ăn kem ,anh mời !”

Cậu kéo anh đi,cậu truyền năng lượng ấm áp vào con người đang chết dần vì lạnh này của anh ,ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng họ thân thiết với nhau .Vì sau này họ chẳng còn cùng nhau đi chung một con đường hay tranh cãi, hay ăn chung mì ,cùng nhau đứng ngắm tuyết chung nữa.Anh đến như ngọn gió kì lạ và biến mất như ngọn gió .Anh đi ,để lại cậu cùng con đường quen thuộc giữa cả hai .Cậu dù từng ngày đều siêng ra ngoài hơn lúc trước nhưng không bao giờ còn thấy anh đi từ sau lên hay đứng chờ cậu nữa.

Chợt trong lòng có chút thất vọng nặng nề,cậu nhớ đến câu hỏi anh hay hỏi cậu :” nếu như một ngày anh nhóc biến mất,nhóc có nhớ  anh không ?”

Qủa thật giờ đây anh đã biến mất,và cậu nhận ra rằng mình nhớ anh vô cùng, ngày từng ngày qua ...cho đến khi cậu vào trung học cũng chẳng hề gặp lại anh ,Cảnh vật và ký ức vẫn còn đây nhưng người sớm cũng chẳng còn.Và cậu cũng mất đi một người vì cậu mà cười,cùng cậu tranh chấp,lai cùng cậu làm những trò con bò.


*****
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách