|
PART 2
Cùng lúc này, trong căn phòng rộng lớn có màu hoàng kim…
Yunho quỳ dưới đất, cậu sẽ không bao giờ đứng lên cho đến khi papa nhận lấy lời cầu xin của cậu. Ba tháng rồi, cứ đi học về là cậu đến đây quỳ gối, chỉ để xin một điều nhỏ, thật nhỏ, ngày chủ nhật cho cậu ra ngoài chơi, nhưng không… papa cậu lòng dạ sắt đá, cậu nghĩ mình chẳng phải là con ruột của papa, cậu giống ai trong cái nhà này, không giống ai cả… kể cả mẹ… mẹ chỉ nhìn cậu với đôi mắt đầy nước, thế thì được gì.
Nếu như mẹ yêu thương cậu sao mẹ không nói với papa giúp cậu một tiếng, cho cậu chỉ vài tiếng thôi vào ngày chủ nhật, lại là vào buổi trưa, vì giờ đấy Jae ở nhà, cậu có muốn chơi lâu hơn nữa thì cũng đâu có bạn để chơi, bạn phải đi làm, bạn cực khổ quá, còn cậu quá sung sướng, cậu muốn chia sẻ, muốn nói với bạn thật nhiều thứ, vậy mà 3 tháng qua cậu ngoan ngoãn chỉ để nhận lấy sự lạnh lùng của papa mà thôi.
Cậu biết cậu không thể nào trốn nhà nữa, chính papa trong tháng đầu còn lấy xích, xích chân cậu lại cơ mà, như tên tội phạm, như chó… vào khoảng thời gian này, cậu không biết tính sao hơn, chỉ biết van xin và chờ đợi… vì cậu vừa biết thêm một sự thật, thì ra cậu bị mẹ nuôi bắt đi, ngay từ lúc lọt lòng, khi cậu còn nằm trong phòng dưỡng nhi, vì những ân oán của người lớn, 14 năm trời, mẹ và ba luôn đi tìm cậu, vẫn không thể tìm ra, chỉ đến khi mẹ nuôi trả cậu về, thì cậu lại bỏ đi mất, thật cậu là đứa con bất hiếu… Nhưng 3 tháng rồi… Bạn có nhớ cậu không? Cậu nhớ bạn lắm! Bạn có lo lắng cho cậu không? Cậu lo cho bạn lắm…
Vậy thì sao… vẫn là kẻ vô dụng cho mọi ước muốn… để giờ đây cậu có nhớ bạn thế nào thì cũng không dám gọi tên bạn nữa… cậu sợ một ngày nào đó cậu quên mất bạn rồi…
Thời gian cứ thế trôi đi… trôi đi, khi mọi thứ chẳng thể thay đổi được gì, ta nên chấp nhận mọi thứ dành cho ta…
--
Thấm thoát hơn một năm trôi qua… vẫn là công việc cũ, hôm nay Jae vui vẻ khi các anh chị trong quán bar chúc mừng sinh nhật cậu, giờ đây khi cậu tròn 16, cậu biết chấp nhận mọi thứ để sống cùng hơn, quà linh tinh nhiều, nhưng cậu thích nhất vẫn là đôi giày mới, mùa đông cậu đi làm về khuya, bước giữa tuyết trắng lúc nào cậu cũng cảm thấy lạnh tê buốt bàn chân. Giờ đây, đêm nay, mặc dù có tuyết rơi nhiều, cậu chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, nó êm ái làm sao, ấm áp làm sao, đẹp làm sao… cậu cứ lo cúi nhìn đôi giày mới trong chân vô tình đụng trúng phải ai đó…
Cậu vội ngẩng lên và buộc miệng…
-“ Sorry…”
Jae khựng bước, trước mặt cậu là Yunho… run rẩy giữa trời tuyết, không hề có áo ấm… Jae bước qua một bên như chưa từng quen biết…
Yunho run rẩy bẩy đứng chờ Jae chỉ để nhận lấy một sự vô tình… hôm nay sinh nhật Jae, cậu cố tình chạy đến đây chỉ để nhận lấy điều này sao… năm trước cũng vào giờ này cậu cũng bỏ ra ngoài và bị bắt lại để ăn một trận đòn nhừ tử, cậu đã hứa hẹn đủ thứ, và hôm nay trời xui khiến thế nào chẳng biết, papa về Hàn công tác, mẹ cho cậu ra khỏi nhà, cậu mừng đến nỗi chẳng cầm theo quà nữa, cũng chẳng nhớ mặc áo ấm, chờ đợi Jae trước cửa chán, cậu xuống tận cổng chờ, vậy mà cậu chỉ nhận lấy sự vô tình trong đôi mắt màu đen đó… kể cả sự giận dỗi cũng không có thì lấy gì cậu năn nỉ đây…
Thời gian xa quá rồi… vậy mà cậu chưa thể quên bạn, nhưng bạn đã quên cậu sao… cậu cố bước nhanh theo với đôi chân như muốn đông cứng, hiện tại cậu đã lớn, còn hơn Jae, nhưng sao cậu không thể đuổi kịp Jae thế này… để chỉ nhận được cánh cửa nhà đóng sầm trước mặt cậu… cậu đứng lặng trước cửa, tự dưng cảm thấy mình đầy tội lỗi, để không thể làm gì, hay cậu đã quen với việc thinh lặng xin papa một điều gì đó, như giờ đây cậu xin Jae… cậu đưa tay nhìn đồng hồ, sắp hết một ngày…
Ngày mai chẳng còn là sinh nhật của cậu nữa Jae… cậu không muốn tớ chúc mừng có phải không… mà tớ lấy gì để chúc mừng cho cậu nhỉ… tớ không được đi ra ngoài lâu đâu…
Yunho đưa tay lên, nhấn vào cái nút màu đỏ gọi là chuông… một lần… hai lần… ba lần… cánh cửa vẫn đóng kín… Thời gian tĩnh lặng trôi đi với cậu giờ cậu đã quá quen, nhưng sao cái giây phút này khiến cậu không thể chịu nổi nữa… cậu cứ đứng đó, chờ đợi cánh cửa lạnh lùng mở ra, nhưng không… như papa, như Jae… cậu tự hỏi mình làm nên lỗi lầm gì mà bị đối xử như thế… cậu quay đầu, bước đi… khi đã là một ngày mới…
Jae ngồi lặng trong nhà… mọi bữa không cho hắn vào là hắn to tiếng gào thét om sòm cả xóm, mà sao giờ đây hắn lại thinh lặng vậy… hơn một năm qua rồi, mọi thứ đã thay đổi…
Cậu về đi Yunho, nơi nhà cao cửa rộng, với tương lai rực rỡ, quên mọi thứ, mọi nơi, mọi cái không để dành cho cậu… cậu có nhiều thứ, đừng chiếm lấy của tớ thứ gì nữa Yunho ạ…
Jae ngập ngừng bước đến cửa… tại sao cậu lại thấy lo lắng… tại sao cậu không thể buông bỏ, tưởng chừng bao nhiêu đó thời gian có thể xóa đi mọi thứ trong cậu, nhưng khi giờ thấy đôi mắt màu nâu đen long lanh, thấy gương mặt thân thương cậu lại không thể kìm lòng thế này, rõ ràng cậu chưa thấy nó cười, điều mà cậu chỉ muốn thấy trong ngày sinh nhật này, mới sáng nay cậu đã cầu nguyện, vậy mà giờ đây cậu có rồi sao cậu lại vứt bỏ đi…
Jae mở toang cửa ra, nhưng chẳng có gì ngoài gió ập vào mặt cậu, hơi lạnh của mùa đông khiến cậu rùng mình choàng tỉnh… cậu lại mềm lòng trước nó nữa rồi… và thật cậu lúc nào cũng mềm lòng, cậu lao nhanh ra lan can đưa mắt nhìn xuống… chỉ thấy giữa khoảng sân nhỏ đấy, dáng một đứa con trai cao lớn đang ngước mặt lên, hứng lấy những hạt bông tuyết đêm rơi xuống… nó khiến cho cậu không còn thấy ánh mắt màu nâu đen tràn đầy tình thương nhớ…
Jae lao nhanh đi, tìm cái cầu thang mà hằng ngày cậu phóng lên xuống thuần thục cho bao năm qua… thoắt chốc cậu đứng trước mặt nó… ngẩng nhìn thằng bạn không gặp hơn một năm, mà nó đã cao hơn cậu mất rồi…
Yunho lao tới khi thấy Jae đứng trước mặt… cậu ôm chầm lấy Jae… thật chặt, như không thể mất đi, nhận lấy tiếng hét bên tai quen thuộc…
-“ Buông tao ra, mày muốn giết tao chết à!”
-“ Cho tớ ôm cậu một lát thôi…”
Yunho hạ giọng quen thuộc như mỗi lần ở nhà…
Jae buông tay khi nghe cái giọng trầm trầm nghẹn lại…
Chẳng có lời nào nữa giữa đêm vắng, chỉ có tiếng gió thổi cùng tuyết rơi… lạnh hay không sao ôm nhau chặt thế nhỉ… là vì thương nhớ có phải không…
Vô thức Jae đưa tay lên đáp lại…
--
Trong ý nghĩ của Yunho… Jae là một người mạnh mẽ, để cậu noi theo. Còn mình thì chỉ biết làm phiền Jae trong mọi thứ.
Trong ý nghĩ của Jae… Yunho là một người đầy nhiệt huyết, để cậu noi theo. Còn mình lại quá mềm lòng, không thể làm nên chuyện lớn, cản mọi việc của Yunho.
Những thứ mình không có lại tìm được của người thân yêu, thì càng phải giữ chặt… lại một năm trôi qua, mỗi tuần ngày thứ bảy và chủ nhật vào buổi trưa, chỉ có vài giờ gặp mặt, vậy mà sao lại có thể hiểu nhau nhiều như thế…
Yunho dùng thời gian ít ỏi của mình dạy cho Jae học với những gì mình học được, đáng lý ra cậu có thể để dành tiền riêng của mình để cho Jae lo cho cuộc sống yên lòng đến trường, nhưng không, vì thứ mà cậu cần giúp cho Jae hơn đó là bịt lấy cái lòng tham không đáy của cha ghẻ và hai thằng anh ngang hông của Jae, chỉ để Jae và mẹ bình an…
Đối với người mà ta thật sự yêu thương, cho đi gì ta cũng không hề tính toán, nhận lấy gì cũng không thể chối từ… Jae và Yunho cùng nhau lớn lên bên nhau như thế… nhưng cuộc sống không bao giờ cứ êm đềm như ý muốn…
--
Yunho nhận được tin từ papa, cuối tháng này cả gia đình dọn về Hàn Quốc sinh sống, không trở về đây nữa… cái tin đó khiến cho Yunho rối lên, chưa biết tính thế nào ra sao, cậu chạy vội đến nhà Jae…
Cái tin động trời chỉ khiến cho hai thằng nhóc không thể làm được gì, ngoài việc ngồi nhìn nhau với những suy nghĩ cho những ngày tháng sắp tới không thể còn thấy nhau.
Hằng giờ trôi qua, cuối cùng Yunho quyết định, đem Jae theo cùng.
Jae không bằng lòng, nhưng cậu vốn dĩ là người mềm lòng, lại lúc nào cũng nghe theo cái giọng trầm trầm đó, nên cậu gật đầu xuống, chấp nhận để mẹ lại, sau này tính sau…
Chỉ có hai người biết, Yunho dùng hết tiền của mình mua riêng vé máy bay cho Jae…
Vẫn là người tính không bằng trời tính, và trời ở đây là ai? Papa Yunho, bao năm qua ông thả lỏng con trai chỉ để biết nó muốn gì, cần gì, đưa gia đình về Hàn Quốc là cũng vì nó, ông muốn tách nó khỏi cái tên con trai bắt mắt mà nó si mê còn hơn mê một đứa con gái, điều đó là không thể được, ông chỉ có mình nó thừa kế sự nghiệp đồ sộ của ông, không thể để nó bước vào con đường sai trái, cũng chỉ là một phút lầm lạc của tuổi mới lớn, ông tin rằng thế, tin rằng con trai ông là con trai chính hiệu…
Cái thằng con trai có gương mặt sáng đấy, xinh đẹp phải biết, mà cũng rất là dễ tổn thương, ông chỉ biết làm theo ý mình muốn, rồi mai này chúng lớn, chúng sẽ hiểu những gì ông làm là tốt cho hai đứa nó mà thôi…
--
Jae đứng đợi nơi đã hẹn với Yunho chỉ để lấy vé máy bay, cậu sẽ đi chung cùng một chuyến với Yunho, khác chăng chỉ là hạng khoang mà thôi, đáng lý ra Yunho đưa sớm cho cậu trước một ngày, nhưng cậu sợ mẹ biết, nên cậu bảo Yunho cứ giữ, ra đến sân bay thì lấy luôn một thể…
Trong góc khuất này Jae thấy rõ những người qua lại, cậu vẫn đeo hành lý trên vai vì chẳng có gì nhiều, vài bộ đồ, về Hàn, Yunho nói sẽ lo cho cậu, mà cậu cũng chẳng cần Yunho lo, cậu có thể tự lo cho mình… Thời gian trôi qua… cậu ngóng, trông, đợi… chẳng thấy bóng dáng Yunho đâu cả… cậu bắt đầu lo lắng, sốt ruột, hụt hẫng khi mọi chuyến bay đến Hàn đã cất cánh hết, chẳng lẽ cậu nhớ sai ngày… không, rõ ràng là hôm nay mà…
Jae vụt chạy đến căn nhà to lớn, chỉ để tìm một hy vọng mong manh, cậu chỉ nhận được một câu của bác bảo vệ…
-“ Tối qua cả gia đình họ Jung về Hàn Quốc rồi!”
Cậu khụy xuống, như chết giấc giữa buổi chiều có hoàng hôn rực rỡ…
Ngày đã tàn, đêm về, bắt đầu từ giây phút này, mặt trời không còn có trong mắt Jae nữa… năm tháng lặng lẽ cứ trôi qua…
--
17 tuổi… đáng lý ra Jae có một cuộc sống với tương lai tươi sáng, nhưng không, từ nhỏ thứ cậu có chỉ là một màu tối, để cậu có cố gắng tranh thủ mọi cơ hội để thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi. Trái lại, cậu đủ lớn để như đủ sức nhận lấy những điều đau đớn hơn…
Một ngày mùa đông đầy gió, tuyết rơi ngập lối… Jae bước từng bước giữa tuyết trắng, đôi giày ôm chặt lấy đôi chân, nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh buốt thế này, cậu đút tay vào túi áo sâu, kéo cao nón trùm kín đầu, nhưng không sao cản lại cái âm thanh nức nở… của ai đó trong một đêm mà cậu chỉ thấy cô độc… cậu vẫn nhớ đến Yunho trong từng giây phút, đó là điều cậu không nên làm, 6 tháng qua, cậu tiếp nhận cái cảnh cũ quen thuộc, và cũng như mọi lần cậu không bao giờ giao tiền ra chỉ để nhận lấy roi đòn cùng mẹ, điều đó chứng tỏ và khẳng định cho cậu biết, cậu đã không còn Yunho lo lắng cho cậu và mẹ nữa.
Vậy mà nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong tâm hồn, cậu như rối, sống không biết đến ngày mai, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào thì cậu không cần phải biết nữa, rõ ràng cậu là kẻ vô dụng, hư đốn, suýt tí nữa cậu đã bỏ mẹ lại một mình với đau thương, giờ đây hối hận gì thì cậu không nghĩ nữa, cậu chỉ có thể tự hứa với bản thân, không bao giờ có ý định rời bỏ mẹ.
Jae giật mình khi bị ai đó lôi mạnh, cậu quay qua thì chỉ biết mình được đẩy vào cái xe bít bùng… có mẹ… cậu mở to mắt bật ngữa ra sàn xe khi chiếc xe đó lao đi… về đâu… cậu bật dậy lao đến bên mẹ… hình như trong cái thùng xe này không chỉ có mình mẹ, cậu nhìn quanh… cả nhà cậu ư… cậu bật cười và chẳng biết tại sao mình lại có hành động đó… tính trọn vẹn thì có đến 4 khuôn mặt đầy vết bầm tím với đôi mắt sợ hãi, cậu hiểu điều gì đang xảy ra…
Cậu ngồi sát bên mẹ, thinh lặng ôm chặt lấy mẹ, khi toàn thân mẹ run rẩy… cái khoang xe nhỏ càng lúc càng ngột ngạt cho thời gian trôi qua, như chẳng còn hơi để thở nữa thì nó được mở ra, cậu đưa tay lên che đi ánh sáng bên ngoài rọi vào, của bóng đèn khi bây giờ vẫn là đêm, cả đám người nhà được lôi vào trong một kho hàng rộng lớn, với những bóng đèn cực sáng, có một mùi gì đó ngột ngạt… ẩm mốc hay là hôi thối cậu không thể phân biệt nữa…
Cậu té xuống, cả năm người như quỳ trước một đám người… cậu ngẩng lên… toàn những tên người Mỹ cao lớn, có một tên ngồi chễm chệ ở ghế bành được đặt phía sau, trong bóng tối, dáng điệu của đại ca…
Toán người đó xông vào, trong thoắt chốc ông cha ghẻ của cậu được treo lên lủng lẳng, còn mẹ cậu thì được kéo nằm lên cái bàn, cậu và hai thằng anh bị dồn vào một chổ, tiếng khóc lóc van xin của cả 4 người, nhưng tiếng của mẹ mới khiến cậu đau đớn, qua những lời nói thì cậu biết ông cha ghẻ và hai thằng anh thiếu nợ của bọn người đó, số tiền to đến độ, máu họ đổ ra cũng không đủ trả, vậy thì liên quan gì đến mẹ và cậu chứ…
Tiếng gió vút lên của dây roi cho cái cảnh tra tấn làm thú vui khiến cho Jae lao tới, lấy thân mình che cho mẹ, nhưng cậu làm sao có thể làm gì, cậu bị kéo lùi lại, và để trừng phạt sự không vâng phục của cậu, trò khác tiếp diễn…
Jae hét lên khi nghe tiếng xé vải, thoắt chốc mẹ và cả ông cha ghẻ không còn mảnh vải che thân, giữa cái mùa đông lạnh lẽo này toàn thân họ tím ngắt vì cả roi đòn… từng giọt nước trong mắt cậu rơi xuống, cậu chỉ biết khóc khi cảm thấy mình thật là vô dụng, giờ đây cậu không muốn thì cũng phải hùa vào hai thằng anh thốt ra lời van xin…
Thằng anh lớn của cậu lao tới, bất chấp mọi thứ, quỳ mọp dưới chân gã đàn ông ngồi trên ghế bành… mọi thứ im bặt tĩnh lặng như không có ai… những người còn lại mở to mắt ngạc nhiên, kể cả Jae…
Mở to mắt chỉ để thấy gì, một toán người xông tới bên Jae, cậu bị kéo tới trước, thay vào cái chổ của mẹ, cậu khẽ rùng mình bởi quần áo trên người cậu thoắt chốc đã được lấy đi… cậu ngước nhìn, những trò chơi của những kẻ đồi bại trong cuộc sống hiện tại này cậu quá rành rồi, cậu cũng đã từng chứng kiến, nhưng không bao giờ ngờ nó lại xảy ra trên thân thể cậu…
Nghe tiếng mẹ gào thét, Jae quay đầu, chỉ thấy bà vùng vẫy trong tay một gã người Mỹ… cậu lặng người đi vùng dậy… lao đến bên mẹ, nhận lấy vòng tay gầy guộc ôm chặt, cậu ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy nước…
Trong phút chốc mẹ và cậu bị tách ra… giọng ai đó khàn khàn vang lên…
-“ Để nó tự nguyện, tao thích thế!”
Câu vừa dứt thì Jae thấy mẹ mình bị giữ chặt nằm ngữa ra đất, một tên Mỹ bước đến… cậu có thông minh không, và thông minh đến cỡ nào thì bây giờ là lúc để cậu thể hiện… tự động dâng hiến… có gì cay đắng hơn cả điều này… chẳng có gì tự động trên thế gian này cả…
-“ Fuck you!”
Jae thét lên khi thấy tên Mỹ bước đến xâm phạm mẹ mình, cậu bật dậy lôi tên Mỹ lùi lại, cậu bước đến bên mẹ, quỳ xuống, dùng môi mình đặt lên mắt mẹ…
Nhắm mắt lại nào mẹ… con trai sẽ giữ gìn mẹ, bằng tất cả mọi thứ… tha thứ cho nó mẹ nhé… vì từ trước đến giờ mẹ hiểu, nó không bao giờ có sự lựa chọn nào trong cuộc đời này, những thứ đến với nó, nó phải nhận lấy, không thể từ chối mà thôi…
Jae đưa môi mình xuống môi mẹ…
Im lặng mẹ nhé, ngủ bình yên bên con, để con có thể bình yên bước tiếp con đường đến địa ngục… không còn có ngày mai…
Jae lấy bộ đồ của mình dưới đất đắp lên thân thể mẹ… cậu bước đến cái bàn, tự nguyện ư? Ừ… cậu đang tự nguyện để trả cho những gì mà cậu thiếu của đời… cậu nằm úp xuống, sẵn sàng đón nhận mọi thứ gọi là tàn ác tuôn đổ xuống thân thể cậu…
-“ Áh………………”
Jae thét lên, như muốn xé toạc bầu trời cao, nơi có Thượng Đế hiện hữu để Người có thể thấy, những gì Người đang ban cho cậu… không… chỉ có những con quỷ đội lốt con người ở nơi đây…
Jae nắm chặt hai cạnh bàn, chịu đựng… từng nhịp… từng nhịp đẩy cậu xuống từng nấc thang dài dẫn đến địa ngục tối tăm… máu của cậu tuôn đổ ra cho cái gọi là nợ… từ bây giờ trở đi… cậu đã chết, bởi thế đừng có ai đụng đến cậu nữa nhé… từng giọt nước trong mắt cậu tuôn trào, cậu gục xuống, ngả ra… cái màu trắng sáng trước mắt mình dần biến mất, chỉ còn nghe tiếng gọi thân thương…
-“ Jae… Jae…”
Cậu khép mắt lại… nhận lấy giọt nước mắt của mẹ rơi vào đúng ngay đôi mắt của cậu, nhận lấy vòng tay gầy guộc, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa…
Ps: Với tư cách của một đứa con, xin dành tặng cho mẹ, con có thể làm tất cả mọi thứ… vì mẹ, chỉ để giữ mẹ được bình an… vì con rất yêu mẹ…
Với tư cách là một bà mẹ… mẹ rất tự hào khi có con là con trai của mẹ, gởi đến những đứa con hiếu thảo một lời chúc… Mẹ yêu con, như con đã yêu mẹ…
Tôi yêu nhân vật Jae và Yunho… một ngày 8 - 3 thật tuyệt vời ^^
|
|