Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2947|Trả lời: 49
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Kill Me | kyoluvjj | 2 won Monsta x | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-6-2016 22:24:43 | Xem tất |Chế độ đọc


author:kyoluvjj

Rating: M

Pairing: 2 won Monsta x

Category: hiện đại-shounen ai-SE

Status: Hoàn

Disclaimer:

"Nếu giờ cậu đi chúng  ta chính là kẻ thù ,gặp lại tôi sẽ dùng đôi tay này giết cậu !"

p/s : fic Kill Me sẽ dựa trên cốt truyện gốc au đã viết Ranh giới thiện ác mà chuyển ver thành, một bản ver mới dành cho 2 won .Fic chống chỉ đinh không đoc được ngược và kết Se .

-Fic mình được post ở Wattpad và cả kites.vn|boxfanfic với hai cái tên LucifeSaNgakyoluvjj
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 22:27:07 | Xem tất
Các Tác Phẩm Khác .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 22:30:16 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 22:34:25 | Xem tất

Giới thiệu

Chae HyungWon :
  Mang trong mình 2 dòng máu  Hàn -Ý

-đại diện cho cái xấu,cái ác .




Từng là người  quan trọng nhất với Wonho,từng lập lời thề sẽ khổng phản bội nhau.Nhưng một ngày gió bão giông tố,cậu  đã lạnh lùng tàn nhẫn và quay lưng đi với gia đình ,nơi cho cậu hơi ấm và anh ,người đàn ông mà cậu yêu nhất .



Shin WonHo: Từng là người là gia đình của Chae Hyungwon ,người quan trọng nhất của cậu



_đại diện công lý .


Nhưng số phận giờ đây ép anh phải đứng ở hướng ngược lại người  mà anh yêu .  Kể từ lúc Hyungwon  phản bội anh,khi cậu lạnh lùng quay đi, chà đạp lên tình cảm của cả anh và cậu,thì ở sâu trong tâm của anh luôn  tồn tại một câu hỏi :"chẳng phải chúng ta đã từng thề không phản bội nhau sao?"





p/s: chống chỉ định không đọc được SE



-1 tuần 1 chap nhá ^^ vẫy vẫy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 22:38:48 | Xem tất
Mở đầu

Cả anh lẫn cậu đều gắn liền số phận của mình với cơn mưa .Kể từ giây phút cất tiếng khóc chào đời thì cơn mưa chính là gọng kìm khoá giữa anh và cậu .Cơn mưa năm ấy thay vận mệnh đem cậu đến gặp anh .



Cơn mưa cũng là minh chứng đẹp đẽ  tình cảm của anh và cậu bởi lời thề hẹn ước vĩnh cửu .Nhưng cũng chính cơn mưa ấy ,cậu lạnh lùng quay lưng rời khỏi anh,cơn mưa năm đó rất to,rất lớn và vô cùng lạnh .Đến cuối cùng cũng là chính cơn mưa kết thúc mọi chuyện ân oán thù hận .



Đôi mắt của anh rất khó nhìn phía trước bởi mưa làm nhoè hình ảnh  của người trước mắt , nhưng duy nhất có một thứ anh nhìn thấy rõ chính là nụ cười tàn độc của cậu và cả hai bàn tay dính đầy mùi máu tanh .



Thế gian rộng lớn nhưng anh mất người thân,mất bạn bè và gia đình duy nhất của anh.Hơn hết anh đã mất cậu.Nước mắt hoà lẫn cơn mưa rơi xuống,hai bàn tay nắm thật chặt:




"Nếu bây giờ cậu đi,chúng ta chính là kẻ thù.Gặp lại tôi sẽ dùng bàn tay này giết cậu !"




Rõ ràng anh đã gieo rắc tia hy vọng cuối cùng cho cậu cho anh,nhưng cậu vẫn thế ,lạnh lùng ,âm lãnh bước đi mà không hề quay đầu lại,cậu chỉ vỏn vẹn nói với anh một từ duy nhất :




"tuỳ !"




*****




15/5 /1993




*Rào Rào * Cơn mưa giữa hè luôn là cơn mưa lớn nhất ,to nhất và lạnh nhất,ngày đó ở bệnh viện nhỏ thuộc thành phố seoul hoa lệ ,có một bé trai chào đời trong sự không mong muốn của mẹ nó .

[phòng sinh] Một thiếu phụ trẻ tuổi đang ra sức hô hấp để cho đứa có thể chào đời ,đứa trẻ ấy chào đời vô cùng dễ dàng,nó rất ngoan ngoãn .

"Oa Oa Oa !"

Nó được bác sĩ làm vệ sinh sơ cho sạch chất nhờn và máu,sau đó được quấn trong cái khăn màu trắng,nó được đặt nằm bên cạnh mẹ nó.Mẹ nó nhìn nó thở dài, thở dài vì tiếp theo đây mẹ nó phải bỏ lại nó, mẹ nó chỉ mới mười bảy tuổi, khả năng nuôi con là không hề có .

Ba ngày sau khi nó chào đời , mẹ nó đã ẵm bế nó trốn khỏi bệnh viện,bầu trời hôm đó rất âm u,rất lạnh ,mưa rất lớn, có cả sấm chớp .

" xin lỗi !"-câu nói duy nhất mẹ nó nói với nó, nhưng sau này dù trưởng thành đi nữa nó cũng không thể biết mẹ nó từng ít nhất thật lòng xin lỗi nó .

Thiếu phụ trẻ,cô đặt một tờ giấy vào trong nôi của nó,sau đó đặt trước cửa cô nhi viện, đưa tay ấn chuông,đến khi nghe thấy cánh cổng lớn có động tĩnh thì cô biến mất, mặc cho đứa trẻ bị ướt ,mặc cho nó đang gào khóc .

Người ra mở cửa chính là Hiệu trưởng,người đàn ông bất hạnh trong một tai nạn mất đi cả gia đình, nhìn nó đáng yêu vô cùng,lại nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài bóng đêm.Cẩn thận bế nó vào trong.


Vô đến phòng khách thì người đàn ông ấy lấy tờ giấy đó lên đọc ,tờ giấy chỉ ghi vỏn vẻn một cái tên :" Shin Wonho!"

"oa oa oa !"-nó khóc

Người đàn ông ôn nhu,nhẹ nhàng cẩn thận bế nó lên, lau khô cho nó, thay áo ấm cho nó,sau đó thì cho nó ăn,rồi thì ru nó ngủ.Nó rất ngoan khi ngủ ngon lành trong vòng tay của người đàn ông ấy, khoé môi còn cong cong như đang cười .

" thật là một đứa trẻ khả ái, ai lại nhẫn tâm bỏ lại đứa bé đáng yêu như thế này .!"




*****




15/5/1994



Một năm sau,cũng vào ngày ,tháng  mà đứa bé Shin Wonho chào đời thì ở nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất, trong một khu ổ chuột đèn đỏ của người nghèo, tại một trạm y tế nhỏ ,rất lụp sụp .Một đứa bé trai  ra đời ,mắt bé rất sáng ,một đôi mắt đen huyền thừa hưởng từ mẹ,cùng mái tóc đen bồng bềnh .Khuôn mặt thì phảng phất sự rung động của cha cậu .


Chào đời chưa lâu thì cậu phải vĩnh viễn xa rời tình mẫu tử ,bởi cậu là kết quả không mong muốn của gia tộc Falco .Người cha ruột của cậu, người đàn ông quyền lực nhất của gia tộc đã ra lệnh cho mẹ cậu phải tự sát nếu muốn cho cậu bước chân vào gia tộc .



Sau khi chào đời chưa bao lâu,cậu được cha ruột ẵm bế rời khỏi trạm xá,còn mẹ cậu ngay khoảnh khắc cậu rời khỏi cũng uống lấy thuốc ngủ để kết thúc sinh mệnh thấp bé của mình .




"Vĩnh biệt con trai của mẹ,Hyungwon, con là niềm tự hào của mẹ !"




Cuộc đời của hai đứa trẻ tên Hyungwon và Wonho  gắn liền với cơn mưa và vì thế dù cả hai ở hai nơi khác nhau mang trong mình huyết mạch và vận mệnh khác nhau ,nhưng họ được định sẵn  bị trói buộc với nhau .




Một trắng,một đen,một thật một giả.Khi trắng cũng chính là đen,khi đen lại là trắng,khi sự thậtsản  sinh trong lời nói dối ,khi lời nói dối tồn tại trong sự thật .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2016 23:44:26 | Xem tất
- Oa -.- năng suất viết fic của ss mạnh mẽ ghê a~ *nhường em với*
Mới mở đầu mà e thấy hơi thương rồi á -.-
Mà kết SE huhu, ngược nữa -.- oa oa. thôi thì có fic HWH mà đọc là okie ròi
Quất chương đầu đi c ơi :V

Bình luận

để chi post haaaa, se ngược  Đăng lúc 6-6-2016 12:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2016 00:40:03 | Xem tất
Chương  1: Mặt Nạ

Gia tộc Falco, đại gia tộc nổi tiếng của thế giới ngầm ,một gia tộc chuyên đào tạo sát thủ và nghiên cứu chất kích thích tăng sức mạnh đột phá của con người ,chính vì thế gia tộc Falco tuy không kinh doanh ma tuý hay mại dâm nhưng vẫn là một trong tam đại gia tộc thống trị nước ý ,và rất có tầm ảnh hưởng ở một  số nước châu mỹ la tin.




*****





Nơi của bóng tối ngự trị, nơi chỉ tồn tại muì thuốc và máu , một sự im lặng đến đáng sợ, ở cuối con đường bí mật trong mật thất nằm sâu dưới lòng đất của gia tộc Falco,có một căn phòng nhỏ chỉ giam giữ đúng một người .



Cánh cửa mở ra ,bên trong là một cậu bé độ khoảng mười tuổi ,hai tay cậu đều bị xiềng xích trói buộc tự do ,làm bạn với cậu chỉ là vách hở nhỏ trên tường đủ để ánh sáng yếu ớt của ánh trăng phản chiếu vào .



" Hyungwon thiếu gia !"



Vâng cái tên đó là gọi cậu,đứa trẻ được đưa về mười năm trước tại trạm xá nhỏ ở khu người nghèo .Cậu càng lớn càng xinh đẹp, từng đường nét của cậu đều thừa hưởng từ người mẹ xấu số của mình ,chỉ duy nhất mái tóc là thừa hưởng từ cha cậu .Một màu trắng đẹp đẽ như những hoa tuyết đang rơi bên ngoài ô cửa sổ .



Hyungwon mỉm cười vô cùng yêu nghiệt nhìn người đàn ông đang tiến vào:"J ! Ông lại gọi sai rồi ,ông xem tôi có giống thiếu gia hay không ?"-giọng nói của cậu đầy bỡn cợt .


Khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét ngũ quan đều rất tinh tế ,sống mũi cao ,ánh mắt to tròn và có màu đen láy, nó khiến bất cứ ai nhìn vào đều thấy cậu như một thiên thần .Ấy thế vậy mà khoé môi bé nhỏ kia lại hoạ ra một nụ cười yêu nghiệt lạnh giá  nhất .



Cậu làm cho J cảm thấy không đành lòng, trái tim cũng vì cậu mà đau nhói .Rõ ràng cũng là con trai của người đứng đầu,vì sao người sống trong nhung lụa từ nhỏ, người thị bị nhốt ở sâu dưới lòng đất để làm vật thí nghiệm thử thuốc.



Làn da vốn dĩ mịn màng lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp những vết thương mới cũ khác nhau ,J đau lòng không cầm được nước mắt .



" vô dụng, ông khóc cái gì J?"




" thiếu gia, người đau thì khóc đi, tôi cho người mượn vai !"
-tuy cậu là chủ tử đáng thương của ông,nhưng ông coi cậu như con trai ruột của mình ,với cương vị một người cha,vì thế nước mắt mới rơi.Nhưng cậu lại mạnh mẽ vô cùng,hay sớm không biết khóc là gì ?




Cậu hơi bất ngờ trước việc J khóc,càng bất ngờ hơn khi ông lại đưa ra lời đề nghị cậu khóc .Khóc ?vì sao phải khóc,cậu cảm thấy câu nói đó rất buồn cười.Nếu khóc có quay ngược thời gian để cậu không đầu thai vào gia tộc Falco ?khóc mẹ của cậu sẽ không ngu ngốc tự sát vì cậu ?




Khóc liệu  lão cha cậu có thả tự do cho cậu ?khóc liệu có thôi ngày ngày bị những trận đòn roi từ vị phu nhân đáng khinh của cha cậu ?




Tất cả đều không thể,là không thể và không có khả năng.Khoảnh khắc năm cậu biết nói,cũng hiểu chuyện,lão cha cậu đã dạy gì,đã nói ra sự thật gì, thì cậu một cậu bé bị tước đoạt mọi thứ cũng hiểu ra khóc chính là vô dụng .



Năm 1998...



"Hyungwon ! Gia tộc Falco không cần một đứa vô dụng !"




"Hyungwon ! Nên nhớ mẹ con vì con mà tự sát,vì thế phải làm một kẻ có ích vì gia tộc !"




"Hyungwon ! Dù có chuyện gì con buộc phải nhớ huyết mach chảy trong người con mãi mãi không thể kế thừa dòng họ Falco !"



Năm 2000...




" giết con cún này ngay cho ta !"



Lần đầu tiên hiểu được chuyện đã luôn bị từng người một tẩy não ,nói lui nói tới cậu chính là vết dơ của gia tộc Falco .Cậu sống chỉ là làm một vật thí nghiệm thuốc cho gia tộc và là vũ khí bí mật để chống đỡ cho gia tộc,dù có phải bán mang của mình .




Năm bốn tuổi cậu biết được từng chút một thứ mình đã và sẽ trải qua, năm sáu tuổi cậu được dạy những gì cơ bản của một sát thủ phải học,đồng thời cũng phải nhận lệnh mệnh  đầu tiên là phải bắt buộc  giết một con cún con, thú vật mà J lén đem vào cho cậu .




Còn nhớ lúc ấy mọi cảm xúc của cậu vốn chưa hoàn chỉnh đã bị tận  diệt .Ánh mắt trở nên lạnh,khoé môi chậm rãi hoạ nụ cười mê hoặc, rất ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lông con cún con .




"nhanh thôi, sẽ không đau !"




*phặt *



Ra tay rất dứt khoát và chuẩn xác, một nhát chém phăng đầu con cún.Máu văng tung toé khắp khuôn mặt trẻ thơ của cậu .



"lão chá người liệu có hài lòng với biểu hiện của con trẻ ?"-cậu vừa cười vừa nói .



Chính Falco đệ nhị ,lão cũng run rẩy khi nhìn đứa con út của mình ra tay,dù rằng đó là lệnh của chính lão đưa ra.Nhưng lão vẫn không ngờ đứa trẻ này lại có thể dứt khoát,đối mặt với tính mang lại thản nhiên cười .



Khuôn mặt của một thiên thần nhưng lại sở hữu nụ cười tàn độc của ác quỷ,ra tay cũng chẳng hề lưu tình.Lão gật đầu cười vui vẻ vỗ tay,đúng gia tộc cần một nhân tài bán mang như cậu .



"làm tốt lắm con trai của ta !"-lão cha cậu khen cậu .



Cậu cười khả ái vui vẻ cuối đầu cảm tạ lời khen tặng của cha mình.Cậu được hỏi muốn quà tặng gì cho sự biểu hiện quá tốt mong đợi của mình ,thì cậu chỉ mỉm cười xin :




"có thể đổi cho con một bộ áo màu trắng khác không ?con rất thích màu trắng thưa lão cha !"



"được ! Nhưng phải gọi ta là Dad! "



"ứ không thích lão cha nghe hay hơn !"




Cậu làm hành động dễ thương với khuôn mặt đầy máu thật sự sai ,sai , nó chẳng hề thích hợp với hành động của một đứa trẻ sáu tuổi .Nhưng cậu bây giờ rất giống lão cha của mình thời trẻ .



Miệng cười cười, khuôn mặt  thiên thần  nhưng lại là người vô cùng tàn độc và lạnh lùng .Lão nhìn cậu lại nhớ lại quá khứ của mình mà không khỏi thở dài.Cậu vô cùng hợp nhãn của lão,chỉ tiếc dòng máu chảy trong cơ thể cậu không thích hợp .



Đứa con tạp chủng vĩnh viễn là tạp chủng dù chúng ưu tú như thế nào,thì Falco không thể mở cửa chào đón chúng như những chủ nhân tương lai .Lão rời khỏi nơi giam giữ con trai đáng thương của lão.



Mọi người cũng nhanh rời khỏi ,chỉ khi người cuối cùng trong phòng rời đi.Cậu mới thoáng biểu lộ một chút ánh mắt tội lỗi.Đứng im nhìn nơi mà vài phút trước cún con vẫn còn tung tăng chạy nhảy .




" tao không phải là một chủ nhân tốt, thứ tao làm cho mày chỉ có ra tay nhanh và dứt khoát để tránh đau đớn.Nếu như hận tao thì ở dưới chờ tao ,một ngày nào đó tao sẽ đến gặp mày để tạ lỗi !"




Chớp mắt thời gian lại qua thêm bốn năm, giờ cậu đã là một cậu bé mười tuổi ,nét cười tà mị tàn độc đầy yêu nghiệt ngày càng động lòng người .



"J !"-lão cha của cậu lại đến thăm cậu .



Liếc nhìn nhưng chẳng thèm quan tâm,có lẽ nhớ lại ký ức không muốn nhớ làm cho cảm giác đóng kich cùng nhau vui đùa cũng không có.Mặc cho lão bước vào và ngồi xuống,cậu vẫn một tư thế dựa tường tao nhã nhìn ra khe hở cửa sổ .



Cái nhìn của cậu không hề phản chiếu những sự vật trước mắt mà là những gì cậu không có:



" thiếu gia, lão gia, J xin phép lui !"-ông chào hỏi sơ rồi lui ra.



Trong căn phòng tối,ẩm thấp và hôi hám này chỉ còn lại hai cha con,trải qua một thời gian không có bất cứ ai lên tiếng ,cả hai chỉ im lặng nhìn thứ mình đang nhìn .



"con hận ta ?"-lão cha của cậ,Falco đệ nhị lên tiếng !

Cậu quay lại nhìn cha mình, khoé môi như thường lệ vẫn hoạ lên nụ cười xinh đẹp tà mị :




" lão cha, người không phải rãnh đi đến đây để hỏi những thứ tào lao như thế chứ ? Người thật làm con trai thất vọng,hiiiii !"-đưa tay mình làm máy ảnh thu hết mọi biểu hiện của lão cha vào tầm nhìn hạn hẹp.




"con có biết con cười thấy gớm lắm không con trai ?"




" ồ thấy gớm ư?con cứ nghĩ con đẹp nhất ở gia tộc Falco này chứ ?"
-cậu lả lướt đùa giỡn



" thứ thuốc mới đã đến ý, ngày mai con phải thử thuốc !"-lão cha cậu nói.



Cậu nhìn cha mình rồi lại thờ thẩn im lặng hướng ánh nhìn ra khe hở nhỏt rên vách tường kia, không buồn để ý thêm một chút gì nữa.Lão cha cậu nhịn không được lại mở miệng hỏi.



Cậu chỉ đáp chứ không quay lại nhìn lão cha của mình :




" có thể từ chối !"




" không thể !"




"thế thì cần gì ý kiến của con hả lão cha,người sống quá lâu để rồi hồ đồ rồi !"




Lão cha của cậu đứng dậy,khi lão chuẩn bị đi thì nghe cậu hỏi một câu,lão không quay đầu lại nhìn cậu,cậu cũng chẳng quay đầu nhìn lão.Cha con của cậu rất gần nhưng cũng vô cùng xa cách :



" nếu mẹ con mà biết bà không phải giao con mình vào gia tộc lớn để hưởng phước,mà bán con mình cho quỷ dữ,không biết bà còn ngu ngốc nghe lời lão cha mà tự sát không ?"


"..."
-lão chẳng hề nói gì mà rời khỏi nơi giam giữ cậu



Còn cậu vẫn là một bộ dang trêu đùa với vận mệnh,với bóng tối với cha cậu,nụ cười của cậu sáng vô cùng nhưng lại sắc lanh tuyệt đối .Đêm ấy nụ cười của cậu vang vọng khắp mật thất.





*****





Anh, đứa trẻ khác cũng cùng ngày sinh ,tháng sinh với cậu,giờ cũng đã là một cậu bé mười một tuổi,càng lớn khuôn mặt càng tuấn lãng khó tả ,anh rất thông mình và là một cậu bé có trí nhớ cực tốt. Chỉ là anh không hề cười,cũng chẳng giao lưu với ai, nhưng anh rất tốt bụng,các bạn cùng trang lứa bị thương không hiểu gì thì anh sẽ chăm sóc và giải thích .



Bình thường thì chỉ muốn ngồi một góc trầm ngâm không muốn ai làm phiền.Là  một đứa trẻ, nhưng anh lại mang đến cảm giác như một ông cụ non già trước mấy chục tuổi .



"Wonho !"




Nghe thấy có người gọi tên mình,anh đóng sách lên thì phát hiện vì hiệu trưởng đáng kính đang ở trước mặt ,người là cha cũng là mẹ của anh,anh rất yêu quý vị hiệu trưởng đã cho anh cơ hội tái sinh lần hai .



Và đương nhiên vẻ mặt biết ơn thì anh không hề biểu lộ ra, vốn dĩ rất đáng yêu là thu hút với vẻ ngoài tuấn lãng ,nhưng vì không cười nên vẻ đẹp của anh trong mắt mọi người giảm đi mấy phần trọng lượng ,nhất là hiệu trưởng,một người luôn có hành động quái đản biến thái với anh .



"Chang Kyun hiệu trưởng !" -anh chào một cách cứng nhắc như được dạy ở trường .



Vẻ ngoan ngoãn chào người lớn của anh làm hiệu trưởng Chang Kyun vô cùng không vui, bởi vì anh cái gì cũng được,cũng tốt,chỉ có không chịu cười,không chịu mở lòng.Anh trong mắt hiệu trưởng thật là một đứa trẻ khả ái nhưng không thú vị gì hết .



Hiệu trưởng Chang Kyun ngồi thắp người xuống đưa hai tay bẹo cái mặt múp tròn non choẹt đang ra sức như ông cụ.* nhéo *- Hiệu trưởng hết nhéo ra hai bên rồi thì bóp và xoa nắn cứ như anh là một cuc đất sét được nhào nặn .



" cái thằng bé này,cười cái coi, con thật chẳng dễ thương tí nào !"- vừa tra tấn anh,vừa ra lệnh pha chút nhỏng nhẽo nịnh nọt.



" ó ì áng ười à ười.Ười ó ể bỏ ay a ược ông ?"




Bị nhéo và xoa bóp nhào nắn như thế nên câu văn đều bị biến dạng,ấy thế mà hiệu trưởngcô nhi viện Sa lại có thể hiểu rõ từng chữ một của anh nói ra ,vẻ mặt hiệu trưởng trái với anh rất nhiều .Nếu anh là một ông cụ non mười một tuổi, thì hiệu trưởng một người đàn ông ngoài tứ tuần với vẻ đáng yêu nhí nhảnh như con cá cảnh hết nói .



"không buông,sao không có gì đáng cười chứ, thằng bé này,con làm hiệu trưởng buồn quá !"




Ông thả tay anh ra,sau đó ngồi xuống ghế và bế cậu lên đùi của mình,cựa cựa cái đầu của mình lên cái đầu bé nhỏ của anh một cách đầy sủng nịnh yêu thương .Anh đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn đẹp đẽ thế mà những người làm cha làm mẹ lại vứt bỏ con khi mới chào đời .Nếu ngày đó ông không ở lại trường thì anh sẽ như thế nào ,họ có từng nghĩ ?



"đừng có cà nữa, cà nữa con sẽ ngốc như hiệu trưởng đó !"-anh cằn nhằn



"xuỳ ,ta thông minh đó nha ,chỉ là không muốn nghĩ nhiều thôi,con đó cứ ông cụ non chán chết thế đi,một ngày nào đó ta vái cho có ai đó đi đến đây làm con trở thành một con người khác !"-ông vỗ ngực tự tin nói .



* thở dài *
-hiệu trưởng đáng kính của anh lại mơ mộng giữa ban ngày, một giấc mộng ảo chẳng bao giờ có thể tồn tại.



Cười làm gì, có gì đáng cười ,không cười sẽ chẳng bao giờ tổn thương, không hiểu gì cũng chẳng để ý sẽ không vì nó sinh ra phiền muộn, như thế không phải rất tốt sao ?có rất nhiều người ở chung với anh,có một hiệu trưởng dễ thương luôn chiều chuộng anh .



Chang Kyun hiệu trưởng đã nói thế mà anh vẫn im lặng dựa vào lồng ngực của ông mà khôn g hề nói gì hay đối kháng gì ,đặt tay lên đầu,ông hỏi:




"Wonho ! Con có bao giờ trách cha mẹ của mình đã bỏ rơi con ?"




Anh từ trên đùi của hiệu trưởng nhảy một cái bạch xuống , ưỡn ngực ,ngẩng cao đầu đối diện với cái con người lớn nhưng chẳng lớn chút nào .đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên cái vẻ mặt đáng thương kia .




" không !"




"ớ vì sao, con thật không có chút cảm xúc gì hết, không thú vị không đáng yêu !"
-Chang Kyun hiệu trưởng chu mỏ.



"vì nếu họ không bỏ rơi con,con sao biết có người yêu thương con như thế !"



Ờ anh đơn giản nghĩ gì nói đó, rất chi thật lòng, ấy nhưng mà sau khi thấy biểu hiện thái quá của hiệu trưởng,cộng thêm vô vàn cái hành động quái đản ,anh có lẽ hối hận ,hối hận thật nhiều .



"á ta yêu con quá cục cưng à ?cho ta hôn cái !"



Anh bị kéo vào lòng, thật mất rất nhiều sức để tránh cái mỏ đang chu chu chờ trực hôn anh , giằng co một hồi ,vô cùng khó khăn gian nan anh mới thoát khỏi vòng tay của hiệu trưởng biến thái.



Sau khi thoát đơn giản anh phải phắn thật nhanh để chạy trốn,Chang Kyun hiệu trưởng thì ôm bụng ôm mặt cười ngất ngưỡng khoái chí vì đã tra tấn được anh .Trấn chỉnh lại thái độ,ngưng cười, ông ngước nhìn bầu trời xanh tự do kia không khỏi ước ao .



Ước ao các vị thần trên cao có thể đem một thiên thần xinh xắn tới đây,để có thể làm anh có những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà một cậu bé bình thường nên có và phải có .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2016 12:49:12 | Xem tất
- Check fic của ss
Ù uôi SE luôn huhu, trước giờ mà gặp fic SE em toàn rút lui không đọc không à huhu nhưng mà hardship Hyungwonho nên em nhất định đọc cho bằng được
Cái mở đầu đọc mà thấy buồn ghê í, máu me các thứ rồi hai đứa còn bị bỏ rơi nữa, mới đầu mà đã thấy ngược rồi oa oa.
Thấy Hyungwon trong fic tội nghiệp quá, bị xích lại còn phải làm đồ thí nghiệm cho ông bố nữa, không biết sau này có thoát khỏi không.
Wonho thì có vẻ có cuộc sống thoải mái hơn Wonho, vẫn còn được yêu thương hơn nhưng em cũng không chắc là có thương hơn không nữa.
Mong là ss mau up chap 2 nha. Em cũng kết chuyển ver lắm í ^^

Bình luận

chương 2  Đăng lúc 6-6-2016 01:02 PM
ok ss =))  Đăng lúc 6-6-2016 12:59 PM
ss post chap 2 day  Đăng lúc 6-6-2016 12:55 PM
fic này ngược cả hai,nhưng ngược hyungwon 1  Đăng lúc 6-6-2016 12:54 PM
TT.TT tội nghiệp Hung Uôn thế. Có gì cho yêu nhau tình cảm xíu rồi SE nha c =(( k buồn lắm a :v  Đăng lúc 6-6-2016 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2016 13:01:23 | Xem tất
Chương 2 :La la la la la!!


"la la la la la la !" -chỉ là những âm thanh đơn giản do chính cậu ngâm, nhưng thứ âm thanh ấy u oán vô hồn xuyên suốt ,như là âm thanh của địa ngục dẫn lối.Bất cứ ai nghe thấy đều lạnh sống lưng vô tình mà hình dung ra quang cảnh chết chóc trước mắt .



Nguyên một đêm dài cậu chẳng hề ngủ từ khi lão cha cậu đi,cánh cửa lớn khép lại,phải nói đúng hơn không biết từ bao giờ mà bản thân cậu không hề ngủ sâu, bởi bất cứ tiếng động nhỏ từ khoảng cự ly xa cũng đều đánh thức được cậu .



Mà đêm nay cậu lại không buồn khẽ nhắm mi,dùng đôi mắt đen như hắc bảo thạch nhìn ra khe hỡ cửa sổ mà ngâm những âm thanh buốt giá lòng người.  


*két * -cánh cửa lớn lại mở ra,quay đầu lại nhìn từng người một,cậu trưng ra nụ cười tà mị phúc hắc ,chỉ là trong nụ cười ấy không hề có sự sống.



" trời sáng rồi sao ?"-cậu mỉm cười hỏi.



"vâng thiếu gia !"




Lười nhác di chuyển ánh mắt về những cánh tay đang cầm chắc các vali chứa các loại thuốc độc theo cậu nhận định, bởi vì mỗi một lần nó được tim vào cậu ,toàn thân cậu đau như vạn tuyễn xuyên tâm, lại thêm cảm giác hoả thiêu đốt toàn bộ cơ thể .



Trải qua trăm ngàn đau đớn đến khi cái cổ nhỏ kia hiện lên hình rồng múa lượn,đôi mắt hắc bảo thạch đẹp đẽ biến thành một màu đỏ quỷ dị,mọi cơn đau mới dừng lại,nhưng chính lúc đó cơ thể vô cùng khát máu, bắt buộc phải có người chết trong tay mình .



Câu im lặng nằm xuống, nhìn lên trần nhà,đếm từng giây trôi qua, nhưng những vị làm nhiệm vụ vẫn chưa tiến hành,cậu khó chịu cau mày quay sang nhìn họ.



" đứng ngơ làm gì, không phải phục lệnh với lão cha sao ?"

"lão gia!"

" hừ !"
-cậu cười khẩy.



Tất cả đều tiến đến gần cậu, mở vali ra,lôi ra những cái lọ nhỏ đủ màu với những ký tự la mã cổ đại ,một cái kim tiêm to hút từng chất lỏng từ trong lọ,sau đó tiêm vào mạch máu tay trái của cậu được một nửa thì lấy ra tiêm vào mach ở cổ .



"á ...!"-cơn tê dại đau đớn bắt đầu cuộn tới,cậu muốn vùng vẫy những khắp nơi đều bị cột chặt bởi các sợi dây xích đúc loại hỗn hợp kim loại tốt nhất.



Chỉ có thể lăn qua lăn lại ôm trọn thân hình nhỏ mà than đau,đôi mắt cậu bắt đầu bỏng rát như muốn móc nó ra .Ấy vậy mà khi người đó xuất hiện đứng đối diện cậu,cơn đau liền cứ như thế biến mất.Ít ra chính cậu tỏ ra như thế, cái miệng nhỏ xinh một giây trước còn la hét vì đau đớn, thì một giây sau đã có thể ung dung tao nhã hoạ ra nụ cười tà mị đầy yêu nghiệt.



" ngọn gió nào đưa lão cha xuất hiện ở đây, yên tâm tốt lần này vô cùng tốt,rất đau đớn đấy !"



Khi cơn đau dần qua đi, khi đôi mắt đen như hắc bảo thạch biến thành một màu đỏ quỷ dị,khi cái cổ nhỏ xinh xinh hiện lên ấn ký hình rồng, những xiềng xích trói chân tay cậu đều được mở ra .



Cậu luôn được học mọi thứ của một sát thủ ,nhưng không phải thi hành nhiệm vụ sát thủ mà là trở thành một vật thí nghiệm giỏi nhất và hoàn hảo nhất để cơn mưa tiền đen đổ dồn vào gia tộc,để các gia tộc phải nghiêm cẩn cúi đầu vì ở Falco có một con quái vật .



Căn phòng dần dần vắng đi từng người bởi lệnh rút lui,khi người cuối cùng cũng lui ra thì cánh cửa đột nhiên quẳng vào mấy chuc tên với kinh nghiệm sát thủ không kém, họ đều là những đặc chủng binh được huấn luyện để tử trận,cái chết với họ là điều không đáng sợ.



Vì vậy cậu muốn thoát thì phải bằng tài năng của mình khống chế sức mạnh từ trong thuốc được tiêm vào cơ thể .



Cậu vẫn bình thản ngồi ở trên giường đưa tay làm những điệu nốt nhac, khoé môi vẫn là như cũ hoạ ra những nụ cười tà mị câu hồn đoạt phách .



Cậu đẹp đẽ, cậu tà mị,cậu yêu nghiệt như đoá hoa độc của địa ngục .



******




Hàn quốc lúc này đang là chiều tối,học hành xong thì anh có hơi mệt, leo lên giường định ngủ một giấc, cơn ngủ bao trùm phong toả mọi giác quan của anh,trong mộng anh thấy mình đang đi về một nơi vô cùng tối.



Khi cảm thấy vô vọng vì không thoát khỏi bóng tối,anh liền nghe được những âm thanh tựa hồi đánh nhau,còn ngửi chút mùi tanh tựa như mùi của máu.  



Mân theo cảm giác mà đi,quả nhiên càng gần nơi phát ra thì lại thấy ánh sáng nhỏ quỷ dị,bước qua ánh sáng ấy ,anh thật không tin vào mắt mình .Từng người một bị một tiểu hài tử cỡ chạc tuổi anh ném đi một cách không thương tiếc vào tường, tiểu hài tử vui vẻ cười đùa,lâu lâu còn đưa bàn tay dính máu mà liếm chúng .



" yếu thế,bản thiếu gia chơi chưa có vui !"




Tiểu hài tử mặc một bộ áo trắng,có một mái tóc màu trắng bạch kim như những hoa tuyết đang rơi,khi hài tử quay đầu thì đôi mắt đỏ lấp ló tạo cho người khác cảm giác sợ hãi và đau thương.



Từng đường nét của tiểu hài tử vô cùng tinh tế ,nhất là nụ cười đang hoạ trên khoé môi kia, rõ ràng vô cùng đáng yêu ,nhưng vì sao lại phảng phất mùi chết chóc bao phủ .



Tiểu hài tử không hề dừng lại cũng chẳng nương tay ,hắn bẻ từng cánh tay của mỗi người , rồi bẻ chân,bẻ đầu xoay như một con búp bê đồ chơi.Mặc cho tiếng thét thống khổ đau đớn.Tiểu hài tử chỉ có cười và cười, tiểu hài tử đẹp đẽ ấy không khác gì một con quái vật vô cùng đáng sợ,anh nhìn thấy rõ ràng,cảm giác buồn nôn và sợ hãi dâng lên trên tận đỉnh đầu,anh hét một cái :




"dừng lại !"




Tiểu hài tử liền dừng lại,hai tay đang vặn xoay các sát thủ như búp bê đồ chơi cũng buông xuống,ấn ký rồng cũng biến mất ,khi tiểu hài tử quay đầu lại nhìn anh,đôi mắt đỏ quỷ dị sớm thay bằng một màu đen sâu thẳm .



Anh muốn chạm lấy tiểu hài tử ấy nhưng tất cả đều biến mất,bật tĩnh dậy bàn tay đã đang lơ lửng giữa không trung.Mặt lại cảm nhận được dòng nước ấm nóng,đưa tay chạm vào thì anh mới nhận định ra là nước mắt .



Hoá ra anh đau lòng cho tiểu hài tử trong mơ đến nỗi khóc ,hiệu trưởng từ ái đỡ anh dậy,xoa xoa người anh,còn đưa tay chạm vào trán anh hỏi thăm...



"con không sao chứ?mơ thấy ác mộng ?"

"con không sao !"

"không sao là tốt,con làm ta lo quá !"






*****





Trở lại nước ý, căn phòng mật thất tối mật ở gia tộc Falco,cậu đang tàn sát như con quỷ thèm khát máu thì bên tai nghe ai đó quát to " dừng lại !"




Chính hai từ đó kéo cậu từ một con quỷ khát máu trở lại là con người,trong lúc mơ màng xoay đầu lại hình như cậu nhìn tháy một thân hình tiểu hài tử nhỏ bằng cậu...chỉ là hình như bị lớp sương mù che mất .



*Ngất *

Mấy ngày tiếp theo chẳng ai đếm làm phiền cậu,cứ như thế cậu tự do chìm trong thế giới một mình của chính bản thân,buồn chán lại ngâm lên những âm thanh lạ " la la la la la  !"




Chae Hyungwon cậu chính là một tiểu hài tử siêu cấp đáng thương ,chưa an ổn bao lâu thì lại phải gặp những phiền phức cứ luôn tìm đến ,ngày hôm nay chính là vị phu nhân đáng kính của lão cha và hai vị huynh trưởng .



*két *-cửa mở



Nghe âm thanh cửa mở ,cậu lười nhác nhấc mi lên để nhìn rõ là ai bước vào, khi dung nhan của kẻ thù khắc hoạ rõ ràng trong mắt cậu, khoé môi đang bình thường lại không tự chủ như được lập trình sẵn dành cho gia tộc Falco.



" phu nhân và hai huynh trưởng đến thăm Hyungwon ,thật cảm động !"



Cậu đảo mắt nhìn xuống phía cánh tay của người đàn bà đứng đậu, một cây roi răn chắc được làm từ đuôi ngựa hảo hạng,đánh lên da thịt nõn nà của đứa trẻ vị thành niên như cậu sẽ hoạ ra những nét đỏ đẹp đến nhứt mắt .



"phu nhân lại bị ai chọc tiết sao ?lại tìm Hyungwon để xả giận?"




"câm miệng !"-một trong hai người anh của cậu tiến lên vung nấm đấm nện thẳng vào vùng bụng nhỏ của cậu.



"Fank !"- giọng nói lãnh khốc vô cùng.



*rắc rắc *





Hôm đó trong căn phòng đó ,cậu bị cây roi ấy nên từng đòn một lên da thịt của mình,cậu không làm gì sai,nhưng cái sai của cậu chính là sinh ra mang dòng máu Falco,cái sai của cậu khi là người con của một gái điếm và một người cha vĩ đại của gia tộc .



Cái sai của cậu chính là nghiệt chủng không nên tồn tại lại tồn tại,cái sai của cậu chính là huyết quản dòng máu của cậu lại vô cùng thích hợp để thử thuốc .Bởi trong di ngôn để lại từ mấy đời của dòng họ sau trăm năm thì gia tộc lại xuất hiện một huyết thống vô cùng dị thường.



Bất hạnh thay cậu chính là loại dị thường ấy,bất quá mọi tổn thương nhiều năm qua khiến cậu chai lì cảm xúc, mọi tổn thương xung quanh tạo nên , đều chẳng ăn nhằm gì với cậu.



" mẹ mày chỉ là một ả điếm !"-chính câu nói của vị phu nhân này khiến cậu nổi lên mọi cảm xúc dồn nén.



Dù ký ức về mẹ đều mơ hồ, nhưng bà là người cho cậu mạng sống,cậu không để bất cứ ai lăng nhục bà,vung tay đánh bật cả ba mẹ con đáng kinh tởm của Falco ra khỏi cửa.Lạnh giọng quát :





"cút !nếu không muốn chết !"

" mày nghĩ mày có khả năng tên nghiệt chủng?"



"anh cả thử xem tôi có khả năng hay không !"-cậu lại thế,giọng nói lãnh khốc,cùng nụ cười tà mị phảng phất hương vị địa ngục làm người ta rùng mình .



Cứ như thế thời gian trôi qua hai năm,đúng hai năm sau khi cậu đã là chàng thiếu niên mười hai tuổi,sức chiến đấu đạt đến đỉnh điểm của chữ tốt,sức khống chế thuốc của sức mạnh tăng lên rất nhiều so với hai năm trước .



Các kỹ năng như bắn súng,dùng kiếm hay đánh tay không đều hoàn hảo ,ngày đẹp trời của một mùa hè mát mẻ bởi cơn mưa đầu mùa,cậu vượt ngục bằng chính sức mình,cậu có đủ khả năng ,nhưng lại thích dùng thanh kiếm hình bán nguyệt của các samurai để tàn sát từng mạng một .



Mưa càng lúc càng to, mạng người càng lúc càng bị chém thành nhiều khúc rất thê thảm, cơn mưa hoà lẫn vào máu làm tăng lên mùi vị tanh nồng khiếp đản, tất cả lính canh dùng súng nhưng vẫn không đọ lại được cậu,súng nhanh nhưng cậu và kiếm lại càng nhanh hơn một bậc .



Thảm sát nổ ra khi trong nhà chỉ còn lại người hầu cận của mẹ con nhà Falco,cậu kéo môi mình hoạ ra nụ cười độc ác quỷ dị nhìn họ .



"mày muốn làm gì?"
-vị phu nhân cố tỏ ra không sợ hãi mà hỏi

"suỵt !"-cậu đưa tay làm dấu hiệu bảo im lặng.



Liếc mắt ra cửa tìm kiếm bóng hình quen thuộc ai đó, khi thấy bóng hình quen thuộc ấy,cậu nhìn người đó ngu ngơ cười như đứa trẻ :




"J!ông đây rồi, áo tôi bẩn rồi, tìm áo trắng mới cho tôi đi !"-cậu làm nũng.



Nhưng mà làm nũng của cậu, vẻ mặt trẻ thơ của cậu với cái nụ cười tà mị lãnh khốc đầy hương vị địa ngục nó cứ sai sai,ai cũng sợ hãi chẳng dám lên tiếng ,chỉ sợ nói sai một chút người tiếp theo làm ba khúc chính là mình.



"thiếu gia !"-J đầy đau lòng.



"nhanh đi,tôi muốn thật đep đón tiếp lão cha về,sẵn nhớ gọi cho lão cha hỏi ông ấy ở đâu,nếu còn không về tôi không biết mình sẽ làm gì vợ con đáng yêu của ông đâu !"



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2016 13:10:14 | Xem tất
Cậu đẹp đẽ, cậu tà mị,cậu yêu nghiệt như đoá hoa độc của địa ngục

Câu này ấn tượng nhất chap luôn, em cứ cảm nhận là Hyungwon thương lão cha ấy. -.-
Mà lúc mắt Hyungwon đỏ lên là cậu ta thèm máu hả ss? Ý em là giống như ma cà rồng hút máu í.
Đọc mà em tưởng tượng được cái mặt không cảm xúc của ẻm luôn í.
Sợ nhất là khúc Wonho mơ luôn, kinh dị thế nào ấy -.- Cảm thấy Hyungwon như người vô hồn, không cảm xúc, niềm vui vẻ là chơi người -.-  kinh dị quá huhu
Chap này sợ quá -.- đoạn cuối ấy, chém giết tè len, 12 tuổi mà như 32 tuổi í sợ quá nhưng vẫn muốn đọc tiếp hí hí Thương ss dã man

Bình luận

vậy đợi ss đi mua đồ về  Đăng lúc 6-6-2016 03:47 PM
TT.TT đọc ss ơi =)) gì chứ quăng fic em đọc hết  Đăng lúc 6-6-2016 03:21 PM
jae hùi xưa sao ssko nghĩ ra đoan này cho jae nhỉ, đoc di rùi doc bản ch1nh thấy ver chính jae quá hanh phúc  Đăng lúc 6-6-2016 01:20 PM
sao thương  Đăng lúc 6-6-2016 01:19 PM
có chương 3 lun rùi đoc lun ko, hyungwon thương cha  Đăng lúc 6-6-2016 01:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách